Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ship CP Showbiz Rồi Hot Hòn Họt

Tóm tắt, Review và Đánh giá sách Ship CP Showbiz Rồi Hot Hòn Họt của tác giả Mê Đồ Vị Phản: Tiết Lam một sáng nọ xuyên sách,trở thành nữ minh tinh cùng tên với mình trong showbiz. Nữ minh tinh này hiện tại bị toàn mạng ném đá, thê thảm chấm dứt hợp đồng, bên cạnh chỉ có đúng một người không rời không bỏ là người quản lý tay mơ. Quản lý tay mơ phát hiện đồng chí nghệ sĩ trước giờ vẫn luôn không tích cực PR, dạo gần đây hình như cuồng ship cp* các kiểu, vì vậy… Cp: couple; ship cp: chèo thuyền Người quản lý: Có một tiết mục gửi lời mời, em tham gia nhé? Tiết Lam: Bị ném đá tới xây nhà được rồi, giải nghệ thôi ạ. Người quản lý: Còn mời cả cặp cp dạo gần đây rất nổi. Tiết Lam: Được ạ. Người quản lý: Có show thực tế mời em, đi không? Tiết Lam: Không đi. Người quản lý: Có cặp vợ chồng gương mẫu trong giới giải trí là khách mời đấy. Tiết Lam: Đi thôi. Người quản lý: Có một vai trong phim cổ trang đang casting, thử không? Tiết Lam: Kỹ thuật diễn tệ, không pass nổi đâu ạ. Người quản lý: Phim đam cải, vai này chẳng qua là chân chạy việc, toàn bộ đều đi theo hai diễn viên chính. Tiết Lam: Cam đoan sẽ nhận được vai. …….. Sau đó, đông đảo giang cư mận phát hiện, Tiết Lam trước giờ thích gây chuyện vậy mà thay đổi rồi. Trong chương trình, lúc người khác liều mạng thể hiện tài nghệ thì cô nàng trốn trong góc, cười như bà thím*. Tại lễ trao thưởng, nữ minh tinh nhà người ta đọ nhan sắc, cô nàng khoanh tay, cười như bà thím. Trong hậu trường phim, ai nấy đều nô giỡn cười đùa, cô nàng hai tay nâng mặt, cười như bà thím. Nụ cười kiểu hiền từ, yêu thương, chiều chuộng. Trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng Tiết Lam “khìn” rồi thì có netizen tinh ý phát hiện, Khoan đã, nụ cười bà thím này quen quen à nha… Mọe nó, đây không phải là toai khi đang ship cp sao?! [Văn án ver. rồ-man-tịt] Tiết Lam xuyên thành nữ minh tinh Tiết Lam, chị sinh đôi của Thịnh Lâm trong cp nam – nam trời định của cô. Vốn dĩ, mẹ sợ con trai bị BẺ.CONG nên muốn người chị gái là cô vào đoàn phim đóng một vai, tiện thể làm gián điệp! Có thể ship cp ở cự ly gần, Tiết-cầu-còn-không-được.Lam: Mẹ, mẹ yên tâm, cứ giao hết cho con. Vì vậy, sau khi vào đoàn, Tiết Lam nhìn hai người họ bằng ánh mắt hàm xúc, Vỗ vai em trai: Em trai, chị ủng hộ em, hai đứa cứ dũng cảm theo đuổi tình yêu chân chính, chuyện nối dõi tông đường nhà mình cứ giao cho chị! Thịnh Lâm:…… Thời Chí cp của Thịnh Lâm:…….. Từ đó về sau, Tiết Lam tận sức hỗ trợ các kiểu, quang minh chính đại, núp bóng âm thầm, đủ hình đủ dạng. Nhưng Tiết Lam cả ngày oang oang: “Kẻ xé cp trời định của mị đi chết hết đi”, một ngày nọ thế nhưng phát hiện tên xấu xa đó lại là chính mình! Vì vậy, sau khi cô và Thời Chí công khai yêu nhau, Thịnh Lâm: Không ngờ đây chịu oan thay hai người lâu như vậy! Mẹ Tiết: Con gái à, không cần phải vậy, mẹ chỉ kêu con đi làm gián điệp, đâu nhất thiết phải cho mình vào tròng như vậy đâu. Bạn bè từng là cp fan: Chị, sao chị có thể tự tay kéo sập cp của mình cơ chứ. [ Nữ chính lưu manh thật thà x Nam chính đẹp trai phúc hắc] Một câu giới thiệu ngắn gọn: cp fan, giải tán thoi Ý tưởng: Cuộc sống cần đơn giản hơn, vui vẻ hơn. Chống chỉ định: Truyện có nhiều tình tiết ship cp với trình nhảy số bằng tốc độ 5G của cp fan, vì vậy nếu bạn dị ứng với fan cp có thể quay xe.  Truyện sử dụng khá nhiều ngôn ngữ mạng, nên với trình tiếng Trung lẹt tẹt chủ yếu sống nhờ QT như mình sẽ chém gió hơi nhiều. *** Note: mình tin mọi người hẳn đều là dân thâm niên trong làng luyện ngôn tình, nhưng để đảm bảo dù là newbie hay các bạn mới đổi gu sang showbiz vẫn có thể hiểu được từ ngữ thường dùng trong giới giải trí và fandom nên mình vẫn sẽ chú thích các kiểu theo hiểu biết của mình nha. Đồng thời mình sẽ chém gió, dùng xì tai ngôn ngữ mạng VN, vì vậy nhiều chỗ từ ngữ sẽ hơi khác với văn gốc. “Tổ chương trình mấy người sao có thể như thế, trước đó rõ ràng đã quyết định sẽ biểu diễn múa, sao gần tới lúc lên sân khấu lại đổi thành hát chứ, như vậy không phải là chơi xỏ người khác à.” Trong phòng hóa trang ở hậu đài chương trình, người đại diện của Tiết Lam – Cao Thông – đang cố gắng nói lý với nhân viên bên cạnh. Thái độ của nhân viên tổ chương trình cực kỳ phách lối: “Đâu thể nói vậy, trong hợp đồng của chúng ta giấy trắng mực đen có viết rõ ràng mà, phải tuân theo sự sắp xếp của chương trình. Hơn nữa, bài được chọn còn là bài hát của mấy người, cũng có phải chưa từng hát bao giờ đâu, sợ gì chứ.” Sắc mặt Cao Thông xanh mét. Có thể giống nhau sao, đây là chương trình trực tiếp, không hề có bất kỳ chỉnh âm nào hết đó. Nhân viên sau khi thông báo cho có lệ với họ xong thì rời đi, đầu cũng không hề ngoảnh lại. Mà đương sự Tiết Lam ngồi trên ghế trong phòng hóa trang, tay khoanh trước ngực, đầu cúi xuống không biết là đang nghĩ gì. Cô vốn là một hồn ma lang thang trên đời không biết đã bao lâu, mười mấy năm trước đột nhiên xuyên vào quyển sách này, nhưng cô không chỉ chưa bao giờ đóng vai chính, ngay cả nhân vật làm nền của làm cảnh cũng chưa từng. Ai có thể ngờ được, “người” xuyên sách rốt cuộc lại là một hồn ma, còn chẳng hiểu vì sao lại bị trói buộc bên cạnh nữ phụ qua đường Giáp, không thể nào cách cô nàng quá một trăm mét. Về phần nữ phụ qua đường này, cô ấy cùng tên cùng họ với cô, đều là Tiết Lam, hiện đang là một nữ minh tinh hắc hồng* bị ăn chửi ngập đầu trong showbiz. *Nổi tiếng nhờ bị ném đá. Không ngờ cô chỉ đổi chốn làm ma, còn bị giới hạn tự do, nghĩ tới chuyện này Tiết Lam thực sự muốn chửi đổng. Có điều mười mấy năm đã trôi qua, cô cũng quen rồi, nhưng sao lại quái đản xuyên thành nữ phụ qua đường Giáp mà cô vẫn luôn bị ràng buộc bên cạnh cơ chứ? Rõ ràng một giây trước, cô còn ở cạnh điện thoại của nhân viên công tác bên ngoài mà hăng say ship cp thì đột nhiên trời đất quay cuồng, hồn phách của cô bị kéo mạnh vào bên trong lốc xoáy, còn chưa kịp có bất cứ phản ứng nào thì trước mắt đã đen thui, mất đi ý thức. Sau đó cô xuyên thành người này, lẽ nào vụ xuyên sách còn có bất ngờ phía sau? Hôm nay chính chủ là một trong những khách mời trợ diễn trong show tuyển chọn, trước đó vốn đã bàn xong với tổ chương trình, cô ấy sẽ múa cổ điển, nhưng trước khi lên sân khấu thì được bảo khách mời trợ diễn nhảy múa nhiều rồi, tính trùng lặp của chương trình quá cao, bảo cô ấy đổi thành ca hát. Nhưng vấn đề là chính chủ hát bị lạc tone, hơn nữa còn là loại lạc đến độ má cũng nhận không ra. Lẽ nào chính chủ đột nhiên ngủm củ tỏi là vì để trốn tránh ca hát? “Lam Lam, chuyện này chỉ trách anh, không thì hôm nay chúng ta đừng ghi hình nữa, cùng lắm là đền tiền vi phạm cho họ.” Cao Thông tức giận nói. Tiết Lam hững hờ liếc anh một cái, “Công ty đồng ý sao?” Cao Thông cứng họng. Thái độ của công ty đối với Tiết Lam phân nửa đã gần như là bỏ mặc, đương nhiên sẽ không đồng ý. “Vậy thì cứ thế đi, hát cũng chẳng sao.” Tiết Lam nói. Đừng cho rằng cô không biết ý đồ của chương trình. Vừa rồi lúc cô bay lơ lửng xung quanh bên ngoài, chính tai cô đã nghe thấy đạo diễn và nhà sản xuất len lén rì rầm, nói gì mà quá nhiều tiết mục, phải bỏ bớt một cái. Tổ chương trình đây là muốn ép cô thấy khó mà lui, thuận tiện còn có thể kiếm được một khoản tiền vi phạm hợp đồng. Bộ dạng Cao Thông như bị sét đánh. Người khác không biết chứ anh thì hiểu rất rõ, Tiết Lam để ý việc mình hát bị lạc tone đến cỡ nào, từ lúc debut tới giờ cô chưa từng hát trước mặt công chúng. Tiết Lam mặc kệ Cao Thông, ngay cả quần áo cũng không thay, cô mặc đồ múa, xuất hiện trên sân khấu đang phát trực tiếp. Đạo diễn sân khấu và nhân viên chương trình nhìn thấy Tiết Lam, bộ dạng cũng hệt như nhìn thấy quỷ. Tiết Lam nét mặt thản nhiên: “Không phải nói hát sao, nhìn tôi như vậy làm gì, bắt đầu đi.” Sắc mặt đạo diễn cùng nhân viên hết sức khó coi, quay về phía phó đạo diễn, đáy mắt rõ ràng hiện lên câu hỏi – Không phải anh nói chắc chắn cô ta sẽ không hát à? Phó đạo diễn cũng không khỏi toát mồ hôi. Anh ta cũng không biết xuất hiện vấn đề ở chỗ nào, tin này do một em gái nói cho anh ta, hơn nữa em gái đó còn bảo tin tức tuyệt đối đáng tin, hẳn là sẽ không có sai sót mới phải chứ. Tiết Lam vừa xuất hiện, phòng live lập tức trở nên xôn xao, xuất hiện đủ loại comment ném đá, ngay cả nhân viên chương trình nhìn thấy mà cũng nhịn không được nhíu mày. Nhưng chuyện này cũng rất đỗi bình thường. Chính chủ là một minh tinh hắc hồng bị chửi tới vuốt mặt không kịp, anti fan đương nhiên không chỗ nào không có mặt. Lại nói trước đó tổ chương trình cũng dùng chính chủ ra làm mánh lới tuyên truyền dữ dội một phen, thấy chưa, đám anti fan lập tức đua nhau tới rồi. Nói ra thì Tiết Lam không thể không thừa nhận, chiêu đổi tiết mục ngay trước khi lên sân khấu của tổ chương trình này quả thật đáng hận kinh đời. Bọn họ không chỉ muốn buộc cô bồi thường tiền vi phạm, e là còn định dùng tin xấu “Tiết Lam chơi bẩn, bỏ diễn tại hiện trường” , từ đó kéo một làn sóng chú ý cho chương trình của bọn họ đây mà. Mặc kệ người ở hiện trường có mưu đồ xấu xa thế nào, nếu Tiết Lam đã đứng trên sân khấu biểu diễn, vậy bọn họ đã đâm lao thì phải theo lao, đạo diễn chỉ có thể ra hiệu phát nhạc cho cô. Nhạc dạo quen thuộc vang lên, Tiết Lam mặc trang phục múa cổ điển đứng giữa sân khấu, ống tay áo phấp phới bay, có một loại mỹ cảm đẹp đến động lòng người. Người có mặt tại hiện trường cũng như đang xem live, bất kể là muốn hay không nhưng đều không thể không thừa nhận một sự thật, gương mặt kia của Tiết Lam thật sự đẹp đến độ nhân thần đều căm phẫn. Nhạc dạo đã sắp kết thúc, Tiết Lam tự tin cầm mic lên, đồng thời cũng kéo cả trái tim của người ở hiện trường lẫn người đang xem live. Mấy giây sau, công chúng đồng loạt ồ lên, Tiết Lam cũng sửng sốt. Ể, chưa vô nhịp. Không sao, chờ nhịp sau là được. Tiết Lam bình thản thong dong đứng giữa sân khấu. Cuối cùng chờ tới nhịp kế tiếp, lần này rốt cuộc bắt được rồi, nhưng cái cổ họng này của cô suýt nữa tiễn người ở hiện trường và xem live lên đường. Hiện trường an tĩnh đến lạ lùng, ngay cả người đang xem live cũng phút chốc dại ra, comment cũng tạm ngừng. Lúc này trong não mọi người chỉ văng vẳng một giọng nói: Cô gái xinh đẹp dường này nhưng giọng hát lại như đòi mạng người ta! Tiết Lam đương nhiên biết mình hát khó nghe cỡ nào, dù gì ngũ âm không ổn không chỉ có mỗi mình chính chủ, rất không may cô cũng là một thành viên trong “đảng chênh phô” , cộng thêm bản thân chính chủ trời sinh cổ họng khủng, coi như hoàn toàn hết thuốc chữa. Thế nên, lật ngược tình thế hay vả mặt gì gì đó thì…khó quá bỏ qua. Nhưng chuyện như ca hát này ấy mà, lạc tone thì lạc tone, không có tự tin là chấm hết, đâu ra lắm thứ như vậy, người nghe còn không sợ thì cô sợ quái gì. Chỉ cần cô hát đủ to đủ tự tin, vậy thì người ngượng sẽ là người khác. Vì vậy, Tiết Lam dùng cổ họng khủng ấy rống lên, tự tin vô đối ca hết cả bài bằng giọng siêu siêu to. Thần kỳ ghê ta ơi, gần như không có câu nào vô tone hết. Một bài hát tình ý tràn trề siêu hay, được cô dùng loại biểu cảm “tất cả chết hết cho bà ” hát xong. Người hướng dẫn, học viên, đạo diễn lẫn nhân viên công tác ai nấy mặt mày thảng thốt nhìn người đứng trên sân khấu, nhất thời á khẩu không nói được gì. Ca khúc đã xong, Tiết Lam cúi người chào, phóng khoáng rời khỏi sân khấu, ngay cả cơ hội để MC lẫn người hướng dẫn đôi bên bình luận cũng không cho. Chờ tới khi Tiết Lam rời đi rồi, người có mặt ở hiện trường mới tỉnh hồn, mà lúc này comment phòng live cũng bùng nổ banh cả lỗ — “Cừ thật, cổ họng này suýt nữa thì tiễn tui lên đường rồi!” “Đậu xanh, đây là show tuyển chọn, tổ chương trình khùng rồi hả, cho một người hát khó nghe cỡ đó làm khách mời trợ diễn.” “Hát khó nghe cỡ đó mà cũng dám xuất hiện cho mất mặt, Tiết Lam quả nhiên không hổ là cave thích xào xáo, đây là muốn nổi đến phát điên rồi à.” “Thặc muốn hỏi một câu, cô ta làm thế nào mà rõ ràng hát bình thường đến thế nhưng lại có thể tự tin đến vậy?” “Không thể không nói, cách hát như kiểu radio thể dục này thật sự khiến toai có một cảm giác mới lạ, không được, lát nữa toai phải xem lại lần nữa, mới rồi ngạc nhiên quá đỗi, chưa kịp cười, há há há há….” “Lầu trên giở nách lên coi thử nào, cách hát kiểu radio thể dục? ! Mặc dù thâm nhưng được cái chuẩn vl, há há há há…..” “Nguồn vui của mị hum nay không phải Tiết Lam thì còn ai vào đây, không được, mị cười trước đã, dáng vẻ chênh phô một cách cực kỳ nghiêm túc kia của bả thật sự mắc cười quá, mị tuyên bố, người mới trong giới hài đã ra đời!” Hướng gió trong phòng live đột nhiên dịch chuyển, một hàng “há há há há” bay qua, danh hiệu “cây hài” cũng được liên tục xuất hiện trên màn hình. Tiết Lam cũng không biết mình gặt hái được danh hiệu “cây hài” kia, cô đi thẳng một đường lên xe bảo mẫu, Cao Thông vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tiết Lam mặc kệ anh ấy, cầm di động của chính chủ lên, hai mắt nhịn không được sáng rực. Mọe nó, đây chính là món đồ cô thích nhất lúc làm ma nè. Vật này chưa bao giờ tự mình chạm qua nhưng mấy năm nay sớm đã nhìn tới mòn con mắt. Tiết Lam quen đường thuộc lối mở khóa, cô vừa vào giao diện di động thì nháy mắt biết được nguyên nhân khiến chính chủ mất ngay tại chỗ. Trên weibo, bạn trai cũ của chính chủ cùng người mới vui vẻ công khai! Chuyện này phải kể từ một tháng trước, chính chủ đột nhiên bị bạn trai đã quen nhau ba năm đá, ngay cả một lý do chia tay cũng không có. Sau khi gọi điện, xóa weixin, điện thoại kéo vào black list, hoàn toàn không có tin tức. Đúng là thứ dữ trong đám sở khanh*. Nguyên văn: tra nam Có điều người đáng thương hiển nhiên cũng có chỗ đáng giận, đồng chí này cũng quá mức ngốc – bạch – ngọt + não yêu đương rồi. Thật ra, cô ấy và vị bạn trai sở khanh đó cũng không phải lần đầu chia tay, ba năm bị nói chia tay cũng hơn chục lần, lần nào sở khanh chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay thì cô ấy lại quay lại, Tiết Lam ở cạnh trông thấy mà tức điên. Thấy chưa, sau khi gã sở khanh tháng trước đề nghị chia tay, cô ấy còn ngốc nghếch chờ đối phương nguôi giận rồi sẽ hợp lại với cô ấy, ai ngờ chờ mãi đợi mãi bỗng nhiên nhảy ra tin này, chẳng trách chính chủ shock đến chịu không nổi. Tiết Lam nhìn bên ngoài xe, suy nghĩ dần bay xa. Thật ra bình tĩnh lại thì đối với việc xuyên thành chính chủ cô cũng không có gì bất ngờ. Nói đúng ra, mười mấy năm qua cô vẫn luôn có một loại dự cảm, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới. Chỉ là không ngờ lại đến vào thời khắc như vậy, nghĩ tới tình cảnh chính chủ ở trong giới showbiz bị chửi té tát trước mắt thì Tiết Lam liền nhức đầu. Aizzz, không thì giải nghệ thôi, cô thật sự lười phải xử lý cục diện rối rắm thế này. Sau khi tiễn Tiết Lam tới nơi ở của mình, Cao Thông nhận một cuộc điện thoại liền vội vàng rời đi. Trước khi đi, Cao Thông còn không yên tâm căn dặn: “Tiết Lam, em cũng mệt mỏi cả ngày rồi, chuyện đó ấy mà, chính là, chính là đừng lên mạng, ngủ sớm chút nhé.” Tiết Lam đờ ra hai giây rồi lập tức liên tục đồng ý. Sau khi tiễn Cao Thông, Tiết Lam sớm đã phục hồi full máu, cô gấp rút về phòng lôi hết các sản phẩm điện tử như di động đồ ipad đồ ra, không lên mạng – làm gì có cửa với chụy! Cao Thông không cho cô lên mạng, chẳng qua là sợ cô bị ảnh hưởng bởi hai việc, một là cô hát lạc tone nên bị ném đá, hai là gã playboy Lý Gia Dương kia show ân ái. Chẳng qua những việc này cô thật sự chẳng để ý tẹo nào! Làm ma nhiều năm như vậy, những ngày tháng chỉ có thể lướt mạng ké người bên cạnh Tiết Lam chịu đủ rồi, bây giờ cô cuối cùng thực hiện được việc “tự do lướt mạng” rồi. Tiết Lam khoanh chân ngồi trên sofa, mở siêu thoại weibo* trong di động, đương nhiên, ipad cũng không rảnh rỗi, bắt đầu lướt video. Weibo: mạng SNS phổ biến của Trung Quốc, giống như chúng ta chơi facebook. Siêu thoại thì tương tự với group trên fb, vào đó có thể xem được các bài post trong group. Có điều không phải Tiết Lam đọc mấy tin tức tiêu cực hầm bà lằng của chính chủ mà là ship cp! Tiết Lam thích ship cp, đây là thú vui duy nhất của cô trong kiếp làm ma dài dằng dặc, tiểu trợ lý của chính chủ thích ship cp nên trước đó cô cũng được ké không ít. Liên quan đến việc ship cp, Tiết Lam thuộc hệ ai tới cũng không từ, các kiểu cp đều có thể ship, không phân biệt giới tính, bất luận là trong phim ngoài phim, nhân vật trên giấy hay là người thật, cô đều ship rất chi vui vẻ, độ phủ sóng cực kỳ rộng. Nhưng trong lúc cô đang vui vẻ ship trong siêu thoại cp thì di động đột nhiên có điện thoại gọi tới, là mẹ của chính chủ. “Alo, Lam Lam à, là mẹ đây, dạo gần đây con có thời gian không, giúp mẹ một việc nhé…” Tác giả có lời muốn nói: Lam Lam xông lên nào, đi ở tuyến đầu ship cp, người đầu tiên biết ship cp một cách chuyên nghiệp trong showbiz.   Mời các bạn mượn đọc sách Ship CP Showbiz Rồi Hot Hòn Họt của tác giả Mê Đồ Vị Phản.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cẩm Tú Duyên
Thể loại: trữ tình, thâm tình. Bối cảnh: Thượng Hải – thời kỳ Dân Quốc (những năm 30 đầu thế kỷ XX) Nàng một mình từ quê nhà xa xôi nghèo nàn đến Thượng Hải xa hoa để tìm người thân. Người thì tìm được, nhưng không thân như mười năm trước. Không còn nhà để về, một cô bé lọ lem gục ngã trên đường phố Thượng Hải. Nàng gặp được hai người đàn ông đã làm thay đổi cuộc đời nàng. Một người rạng rỡ như ánh mặt trời ấm áp… Một người điềm tĩnh khiến người ta cảm thấy yên ổn… Để có tư cách đứng trước mặt người đàn ông ấy, nàng quyết tâm thay đổi bản thân mình. Cô bé lọ lem biến thành vũ nữ quyến rũ mê người… Hai người đàn ông ấy, liệu ai sẽ là bến đỗ của đời nàng?!… *** Thật sự là cho tới giờ cũng chưa từng thấy qua cánh cửa nào đẹp như vậy. Đứng trước cánh cổng cao lớn màu đen bằng sắt có chạm trổ hoa văn kia, Cẩm Tú ngây dại. Đây là chỗ ở của Minh Châu sao? Đây sao có thể là chỗ Minh Châu ở được! Nhưng trên tờ giấy bị mồ hôi thấm ướt trong lòng bàn tay, dọc theo đường đi giở ra xem không biết bao nhiêu lần cho nên bị nhăn thành một cục kia là địa chỉ mà Điền thúc dùng bút lông viết, rõ ràng khớp với địa chỉ được khắc trên tấm biển bên cạnh. Nhìn xuyên qua tay vịn, ngóng vào bên trong, rõ ràng là một tòa nhà xa hoa lộng lẫy. Thảm cỏ xanh, núi giả, hồ nước, tòa lầu màu gạch đỏ với kiến trúc hiện đại được vây quanh bởi những khóm hoa tulip… Làm sao có thể! Mười năm trước, Minh Châu mới chỉ mười lăm tuổi. Một mình chị ấy ở Thượng Hải, không thân thích, không chỗ dựa. Lấy đâu ra một tòa nhà lớn như vậy? Có lẽ là chị ấy gả cho người ta. Nhưng lúc Điền thúc trở về, cũng không có nói đến chuyện này. Cẩm Tú do dự nhấn chuông cửa. Tuy rằng đã qua giữa hè, nhưng nắng gắt vẫn cứ nóng bức người như cũ. Nàng vừa đói vừa khát, phơi nắng đến đầu váng mắt hoa. Dù sao cũng đã đến đây, ngàn dặm xa xôi, mặc kệ là đúng hay sai, tóm lại nên đi vào nhìn một cái. Tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên. Lên tiếng trả lời, đi ra mở cửa là một phụ nữ giúp việc mặc quần đen áo trắng, ước chừng bốn năm mươi tuổi, tóc búi thấp, không rối một sợi. Cách tay vịn, bà ta hết sức nghi ngờ mà nhìn Cẩm Tú từ trên xuống dưới: “Cô tìm ai?” Cẩm Tú bị bà ta nhìn đến mức có chút không được tự nhiên, theo bản năng rụt đôi giày vải đã mòn trên chân lại. “Xin hỏi có phải Vinh Minh Châu ở nơi này hay không?” “Tiểu thư nhà ta họ Ân, không phải họ Vinh. Ngay cả tên của cô ấy cô cũng nói không rõ, tìm cô ấy làm cái gì?” Họ Ân?! Thì ra Minh Châu thật sự đổi họ. Cẩm Tú kinh ngạc. “Chị ấy vốn họ Vinh… Tôi là em gái của chị ấy.” Người phụ nữ kia lập tức trừng mắt. “Tiểu thư nhà ta là cô nhi, mấy năm nay đều chỉ có một mình, ở đâu chạy ra em gái gì chứ. Cô gái à, những chuyện thế này không thể nói bậy!” Minh Châu nói nàng mồ côi? Lòng Cẩm Tú lại nặng trĩu. Xem ra, từ xa xôi tìm đến Thượng Hải, thì ra là nhầm rồi. Minh Châu đã xóa sạch sẽ tên họ gia thế, rõ ràng là trong lòng có oán hận, thà làm người một lần nữa, cũng không muốn nhắc lại chuyện trước đây. Còn chưa vào cửa nàng đã biết Minh Châu sẽ không hoan nghênh nàng đến. Đứa em gái mười năm chưa từng gặp mặt này, khi gặp lại, có lẽ chẳng qua là người xa lạ. “Cô gái à, nhìn dáng vẻ của cô cũng đàng hoàng, chuyện gì không làm, lại đi giả danh lừa bịp! Vả lại, ngôi nhà này tuy rằng hiếu khách, tiểu thư nhà ta cũng rất hào phóng, nếu cô tìm đến cửa chìa tay xin vài đồng, có thể cô ấy nhất thời mềm lòng mà ban cho. Có điều nếu cô đến lừa gạt cô ấy, trong mắt của tiểu thư nhà ta không dung một hạt cát.” Người phụ nữ này nói chuyện vừa nhanh lại vội. Cẩm Tú nghe xong cả buổi mới hiểu bà ta đang nói gì. Nụ cười mê man trên mặt còn chưa kịp thu lại, cả khuôn mặt đã nóng lên, đỏ đến mang tai! Thật không dám tin, một người hầu cũng sẽ nói ra những lời như vậy với nàng. Cẩm Tú biết bây giờ mình ăn mặc rất nghèo nàn. Từ Trấn Giang xa xôi đến, trên đường lăn lộn nào xe nào thuyền, chiếc áo ngắn bằng vải bố trắng đã bẩn không nên hình nên dáng. Cái túi da duy nhất trong tay cũng dính một lớp đất. Nhưng nàng lớn đến thế này, bị người ta nói là kẻ lừa đảo ngay trước mặt, vẫn là lần đầu tiên trong đời. “Bà mở cửa ra. Cho dù chị ấy không nhận tôi, cũng phải do chính miệng Minh Châu nói.” Cẩm Tú cao giọng: “Cho dù bà không chịu mở cửa, đi vào thông báo một tiếng cũng được.” “Chao ôi, còn dám hung hăng. Cô cho nơi này là chỗ nào? Tôi nói cho cô biết, tại Thượng Hải này còn chưa có ai dám ở chỗ này giương oai. Ngay cả người của sở cảnh sát nhìn thấy tiểu thư nhà ta cũng phải cung kính khách khí, cô còn ở nơi này hô to gọi nhỏ ! Nói thật, người như cô tôi thấy nhiều rồi. Nếu không đi cho nhanh, đừng trách chúng tôi không khách khí.” “Bà!” Cẩm Tú giận đến mức thiếu chút nữa nói không nên lời, đành phải lay tay vịn lớn tiếng kêu: “Minh Châu! Minh Châu, chị ra đây… Em là Cẩm Tú… Người phụ nữ cuống quít muốn ngăn lại. Đang lúc la hét ầm ĩ, trên bậc thềm trước cửa ngôi nhà màu gạch đỏ kia xuất hiện một cô gái. Áo dài bằng lụa mỏng màu xanh khổng tước, vô cùng yểu điệu, tóc dài như mây, từ xa liền cao giọng hỏi: “Là ai? Má Dư, bà cãi nhau với ai vậy? Coi chừng làm ồn đến giấc ngủ trưa của a tỷ, chị ấy mà bực bội thì sẽ không khách khí.” Trong giọng nói lạnh nhạt có vẻ bực bội, nhưng nghe ra thật sự trong trẻo êm tai, tư thế bước vội của nàng lại càng tuyệt đẹp, eo nhỏ chân dài đều thấp thoáng như ẩn như hiện trong áo lụa mỏng, giống như cành dương liễu khẽ lay động trong gió. Cô gái xinh đẹp này sẽ không là Minh Châu đi?! Cẩm Tú kinh ngạc lại vui mừng. Còn nhớ năm đó Minh Châu tuy rằng chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng đã trổ mã hết sức động lòng người. Còn thường hay bị mẹ cả chỉ vào mũi mắng là “tiểu hồ ly”. Mẹ của Minh Châu vốn là người xinh đẹp nhất trong mấy bà dì, chỉ tiếc là mệnh bạc. “Minh Châu, Minh Châu, là em!” Cẩm Tú nắm chặt lấy tay vịn, trái tim đột nhiên nóng lên: “Còn nhớ quê nhà Trấn Giang hay không, em là Cẩm Tú đây.” Cô gái áo xanh kia dừng bước ở trước cửa, đuôi mày nhíu lại, đánh giá Cẩm Tú từ đầu đến chân một lần: “Cô không biết a tỷ nhà tôi? Cô bảo tôi là Minh Châu?” Cẩm Tú ngẩn ngơ, lúc này mới biết mình nhận sai người. Vội vàng lấy lại bình tĩnh mà nhìn lại. Cô gái trước mắt này không thể nghi ngờ là một mỹ nữ. Gương mặt nhỏ nhắn, nước da màu mật ong, đôi mắt màu nâu hơi giống mắt mèo, đuôi mắt hơi xếch lên, ánh mắt đong đưa, mềm mại đáng yêu nói không nên lời. Nhưng đây quả thực không phải Minh Châu. Minh Châu có làn da trắng như tuyết, mặt trái xoan, cằm nhọn, có đôi mắt hạnh, lại là mắt một mí, khóe môi còn có một nốt ruồi son nho nhỏ. Tuy nói mười năm không gặp, nhưng cũng sẽ không thay đổi nhiều như vậy. “Thực xin lỗi, tôi nhận lầm người.” Cẩm Tú vội vàng giải thích: “Tôi đến từ quê nhà của chị ấy, rất nhiều năm không gặp, cho nên… Có thể cho tôi gặp mặt chị ấy một lần được không?” Cô gái áo xanh cũng nói giống như vậy: “Cho tới giờ còn chưa nghe a tỷ nói quê nhà còn có người?” Cẩm Tú ngừng ý nghĩ muốn tiếp tục giải thích lại. Câu chuyện hơn mười năm trước, phải giải thích thế nào đây? Huống chi cho dù nói thật bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Cứ dây dưa như vậy, chỉ sợ hôm nay thực sự không vào được cánh cửa này. Thật sự bất đắc dĩ, Cẩm Tú đành phải kiên quyết ngẩng đầu lên, nói dối: “Tôi nói… tôi là em gái của chị ấy, thật ra là em họ xa, bà con trong dòng họ…” “À.” Rốt cuộc cô gái áo xanh cũng hiểu ra, nhẹ nhàng cười, nhưng ý cười kia cũng mang theo vài phần khinh thường. “Nếu đã tìm tới cửa, má Dư, bà cứ mở cửa cho cô ta vào đi.” Má Dư vừa lầm bầm vừa cực kỳ không tình nguyện mở cửa ra: “Đầu năm nay, giả mạo họ hàng đến càng nhiều. Bạn bè bà con xa tít tắp cũng đều tìm đến cửa tống tiền. Lúc nghèo túng cũng không biết trốn ở đâu…” Cẩm Tú nghe rất rõ ràng, lại cố gắng không tức giận. Niềm vui sắp được nhìn thấy Minh Châu đã đè nén tất cả xuống dưới. Sự do dự vẫn luôn có trước lúc đến đây, gió bụi mệt mỏi trên đường đi, xe thuyền xóc nảy, còn có việc không vui vừa rồi… Tất cả tất cả đều thua kém với kỳ vọng tha thiết trong lòng… Mười năm. Minh Châu, chị có khỏe không? Chị còn nhớ Cẩm Tú năm đó đi theo phía sau chị đòi lồng đèn giấy, đòi đồ chơi làm bằng đường sao? Chị có biết hay không, hiện tại, chị là người thân duy nhất của em trên đời này. Cô gái áo xanh kia dẫn Cẩm Tú vào cửa, thẳng đường đi vào tòa nhà màu gạch đỏ kia. “Vừa rồi cô nói cô tên là gì?” “Cẩm Tú, Vinh Cẩm Tú. Chị thì sao? Tôi nghe chị gọi Minh Châu là ‘a tỷ’, sẽ không là bà con phía dì hai chứ?” Cẩm Tú đoán vậy. Nghe nói năm đó hình như là Minh Châu đến Thượng Hải nương nhờ họ hàng. Cô gái áo xanh cười “xì”, quay đầu liếc nàng một cái. “Không dám nhận, tôi họ Tô, tên thật là kêu Ngân Đễ. Thượng Hải có mấy trăm mấy ngàn người kêu Trương Ngân Đễ, Lí Ngân Đễ. Có điều vì để dễ gọi mọi người đều gọi tôi một tiếng A Đễ. Tôi chẳng qua cũng chỉ là kẻ dưới, sao dám nói là thân thích với a tỷ. Nhưng nói đi nói lại, mấy năm nay, hình như bà con của a tỷ quả thật cũng hơi nhiều.” Cẩm Tú biết nàng còn có hàm ý khác, nhưng đã vào cửa, cũng không đáng gây chuyện khắp nơi với người ta. Nàng nói hai ba câu thật ra cũng không quan trọng. Chỉ cần thế này có thể gặp Minh Châu là tốt rồi. Trộm nghĩ cũng thật là, một người đẹp như vậy, nàng lại còn nói mình chẳng qua chỉ là kẻ dưới. Mới vừa nghĩ như vậy đã tiến vào phòng khách. Một mùi thơm thoang thoảng tràn ngập khắp nơi như sương mù, bên tai nghe thấy tiếng nhạc khe khẽ du dương, ánh sáng hơi tối. Trong lòng Cẩm Tú không hiểu sao lại rung động. Giương mắt nhìn lên, trước hết nhìn thấy một bộ sôpha kiểu tây vừa dài vừa rộng. Hai cô gái mười tám mười chín tuổi vai kề vai, đầu sát đầu đang cùng nhau ngồi giở xem một quyển sách tranh. Thấy có người đến, cũng chỉ hơi ngẩng đầu liếc mắt một cái, ngay cả một câu chào hỏi cũng không có, cứ tiếp tục lật quyển sách tranh, giống như người đến chỉ là con mèo con chó trong nhà. Hai người các nàng, một người mặc váy dài satanh màu san hô đỏ, một người mặc áo ngắn ở nhà bằng tơ tằm, lại chải cùng một kiểu tóc bím dài bóng loáng, mắt hạnh mày ngài, chân mày như vẽ. Quả nhiên là một đôi người ngọc. A Đễ tiếp đón nàng: “Cô ngồi ở bên này trước, a tỷ đang ngủ trưa, một lát nữa là dậy.” Cẩm Tú đành phải ngồi xuống chiếc ghế dựa phía xa xa, đặt túi da trong tay ở bên chân mình. Dọc theo đường đi đã nghĩ qua rất nhiều lần, chỗ của Minh Châu sẽ là hoàn cảnh như thế nào. Nhìn thấy nàng, là vui mừng hay là ngạc nhiên. Chỉ không ngờ tới, chị ấy lại sống ở nơi như vậy. A Đễ kêu hầu gái đến rót trà, cũng đi thẳng ra ngoài, cuối cùng bỏ lại một mình Cẩm Tú ở đó. Cẩm Tú nếm một ngụm trà, hương trà thơm ngát cả miệng, có điều hơi lạnh, e rằng là của người khác uống còn lại đi? Nhưng thật sự là khát quá rồi, cũng không để ý nhiều như vậy, uống một hơi sạch sẽ. Chén trà đã trống không, cũng không có ai đến châm thêm. Hai cô gái trẻ trên sôpha đối diện đang tiếp tục xem tập tranh, nhỏ giọng cười đùa, dường như coi như không có nàng. Không biết vì sao, thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp. Góc tường treo một cái đồng hồ gỗ viền vàng, quả lắc dao động thật lâu mới tích tắc một chút. Cẩm Tú càng lúc càng cảm thấy bất an, ngồi ghế trên mà cứ như ngồi trên đống lửa. Nơi này mọi thứ đều rực rỡ tráng lệ, đẹp không sao tả xiết, còn có rất nhiều thứ mới mẻ nàng chưa từng thấy qua. Thế nhưng lại luôn cảm thấy bước vào chỗ của người khác. Quần áo mồ hôi loang lổ, gió bụi mệt mỏi, đầu tóc lộn xộn, kể cả dáng vẻ hồi hộp thận trọng của nàng dường như đều hoàn toàn không phù hợp với nơi này. Cuối cùng, thật lâu sau, trên cầu thang rốt cuộc vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Cẩm Tú thở ra một tiếng, kìm lòng không đậu mà đứng dậy, bảy phần vui mừng, ba phần thấp thỏm. Là Minh Châu sao? Là Minh Châu xuống sao! Nhìn lên cầu thang, đầu tiên nàng nhìn thấy một đôi chân nhỏ nhắn nhanh nhẹn, mang một đôi guốc gỗ Nhật Bản sặc sỡ, sau đó là vạt áo ngủ bằng gấm màu tím nhạt, chiếc eo thon buộc thắt lưng… Lại nhìn lên phía trên, trên bàn tay trắng nõn là một cây quạt bằng gỗ đàn hương. Minh Châu xuống rồi! Tóc nàng được uốn, đen nhánh mà cuốn lọn. Nhiều năm không gặp, không ngờ dáng người nàng đã cao ráo như vậy. Quả nhiên vẫn là khuôn mặt trái xoan trắng mịn như ngọc không hề trang điểm, đôi môi cong tuyệt mỹ, khóe môi lại điểm một nốt ruồi son nhỏ xinh đẹp. Có lẽ là vừa mới ngủ trưa dậy, nàng còn mang theo một chút uể oải nói không nên lời. Nhưng rốt cuộc Cẩm Tú không cách nào miêu tả được đôi mắt của nàng. Cho tới bây giờ nàng mới biết “mắt mơ” mà trong sách nói đến có nghĩa là gì. Cẩm Tú nhìn Minh Châu từng bước từng bước xuống lầu, ngồi xuống trước mặt. Lúc này nàng mới phát hiện thì ra mình vẫn nín thở. “A tỷ.” Hai cô gái vừa rồi vẫn ngồi trên sôpha xem sách, không coi ai ra gì kia đồng loạt đứng lên. Một người rút một điếu thuốc từ trong hộp thuốc bằng bạc ra, một người khác nhanh chóng đi châm trà mới.   Mời các bạn đón đọc Cẩm Tú Duyên của tác giả Niệm Nhất.
Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công
Nội dung chính trong truyện kể  về hành trình của nữ chính được hệ thống hỗ trợ xuyên vào các thế giới của các tiểu thuyết khác nhau bằng giọng văn vui vẻ hài hước. Có hải bạn ghét nữ chính Bạch Liên Hoa,hay thánh mẫu   ? Bạn ghét nam chính là con lai của n quốc gia với n+1 thân phận? Bạn ghét các tình tiết như đi 3 bước nhặt được 1 bàn tay vàng nhỏ, 5 bước một bàn tay vàng lớn, 10 bước lên đỉnh nhân sinh? Bạn thích, nữ chính lưu manh, hệ thống bán manh, xuyên nhanh rất nhiều thế giới!!! Nhảy hố thôi nào! Chính văn đã hơn 4000 c và còn đang tiếp tục ~ Hoan nghênh hoan nghênh ~ Văn án Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, xé nát mặt bạch liên hoa +10086, vinh danh nhận được danh hiệu “ Chuyên gia hủy đi CP ” Cố Thiển Vũ: “……” Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, vả mặt nữ chính tâm cơ +10086, vinh danh nhận được danh hiệu “ Dũng sĩ hủy đi CP ” Cố Thiển Vũ: “……” Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, ngược tra +10086, vinh danh nhận được danh hiệu “ Tiểu kiên cường, một lòng không đổi, hủy đi CP ” Cố Thiển Vũ: “……” Hệ thống tỏ vẻ, luôn có điêu dân mắt mù muốn hại Thiển Vũ nhà chúng ta. Hừ! *** Cố Thiển Vũ chậm rãi mở mắt, cô cảm giác toàn thân vô lực, thân thể mềm nhũn. Đây là cái tình huống gì, Cố Thiển Vũ một giây mơ hồ. Cô thử nhấc cánh tay lên một cái, nhưng thân thể mềm tựa như mì sợi, cuối cùng Cố Thiển Vũ cũng chỉ có thể từ bỏ. Hơi bình phục thân thể một chút cảm giác mang lại cho cô sự khác thường, Cố Thiển Vũ bắt đầu tiếp thu nội dung cốt truyện của thế giới này. Đây là một thế giới thập phần tôn trọng lực lượng quân sự, mặc dù người lãnh đạo tối cao của quốc gia là tổng thống, nhưng người nắm giữ quyền lực ở thế giới này là nam chính Tịch Duyên. Tịch Duyên là chỉ huy quân đội tối cao, tuổi còn trẻ đã đạt quân hàm thiếu tướng, có một không hai quyền lợi ở thế giới này. Tên chủ nhân của cổ thân thể mà Cố Thiển Vũ nghịch tập gọi là Hải Đường, cô là vợ của Tịch Duyên. Cha Hải Đường là phó quan của cha Tịch Duyên, oanh liệt hi sinh vì cứu Tịch lão tướng quân, cho nên lão tướng quân vì bù đắp cho Hải Đường, liền một lòng mong muốn cô gả cho Tịch Duyên. Hải Đường vô cùng thích Tịch Duyên, cho rằng gả cho Tịch Duyên là bắt đầu của hạnh phúc. Nhưng mà gả cho hắn cũng chả làm được con mẹ gì cả, bởi vì Tịch Duyên căn bản không có chạm qua Hải Đường, bọn họ kết hôn hơn một năm đều không có sinh hoạt vợ chồng.   Mời các bạn đón đọc Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công của tác giả Đài Chi Mộng.
Em Về Cùng Ngày Nắng
Quay về tháng ngày lớp mười một, Ninh Trăn tự nhủ với lòng làm thật tốt ba chuyện. Đón nhận mẹ kế và em trai khác mẹ khác cha. Kiên trì theo đuổi niềm đam mê nhảy múa. Rời xa Lục Chấp. Hai chuyện trên cô làm rất tốt, chuyện thứ ba… Ngày nào đó đèn phòng học phụt tắt, trong bóng tối, cô bị chàng thiếu niên nắm chặt cổ tay kéo vào lòng. ‘Ghét bỏ lão tử nghèo, hửm?’ Editor: Phật nói đau rồi tự khắc sẽ buông, nhưng Đức Phật người từ bỏ cha mẹ vợ con từ bỏ tất cả để lo cho hết thảy chúng sinh liệu người có thấu hiểu ái tình. Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, Lục Chấp vẫn không bỏ được người con gái hồn nhiên trong sáng của một sớm mùa hạ năm nào. Cô buông tay anh đi về miền nắng, để lại trong tim anh một vết hằn không xóa nổi với thời gian. Người ta nói thời gian là liều thuốc giảm đau hữu hiệu cho những mất mát, người ta nói thôi miên có thể giúp con người quên đi nỗi đau, nhưng đến nỗi đau có cô hiện hữu anh cũng không giữ được thì anh còn lại gì. ‘Em về cùng ngày nắng’ – khúc hát thanh xuân viết cho người dành cả đời để yêu một người. Yêu là yêu cho đến chết. *** Khi đọc Phiên ngoại của truyện, mình luôn nghĩ đến ‘Trời đầy cô tiên nữ, xuống đầu thai thành hoa. Giữa đêm mờ, hoa nở ngát hương Người về trong đêm tối, ôm cành hoa tả tơi…’ Trong gác đời lẻ loi buồn tênh không có ngày mai của Lục Chấp, Ninh Trăn đã đến, cô mang theo những gì ngoan ngoãn hiền lành nhất bước vào cuộc đời anh đi qua những ngày nắng ngày mưa. Tình cảm đầu đời của những năm tháng thiếu thời đến rồi đi như cơn lốc cuốn lấy tâm hồn anh. Thiên sứ về qua trần gian rồi đi trong thinh lặng mang theo cả trái tim anh đi. ‘Ninh Trăn sống một ngày, anh yêu cô một ngày. Nếu cô chết, trái tim anh cũng chết, làm sao còn có thể yêu một người nào khác.’ Và trong kiếp người thất lạc chơi vơi đó, anh đi tìm cô. *** Đây là một câu truyện hay và cảm động. Cả hai trọng sinh vào thời điểm khác nhau, nữ chính quay về trước, khi đó nam chính hơn nữ chính một tuổi. Sau này nam chính quay trở về trong dáng dấp tuổi 20 nhưng mang ký ức của tuổi 27 hơn nữ chính tám tuổi. Các bạn có thể vào đọc Phiên ngoại để biết được tình cảm sâu nặng của nam chính. Phiên ngoại là phần tác giả viết cuối cùng sau khi truyện kết thúc, nghĩa là suốt cả câu chuyện này nữ chính hoàn toàn không biết gì về kiếp đó của nam chính. Vì muốn để các bạn hiểu thêm về tình cảm của hai người nên mình đưa lên trước. Phiên ngoại rất cảm động, nhưng trong quá trình đọc truyện chắc chắn mọi người không thể không ngã mũ vái chào Chấp thần kinh – nam thần không góc chết, thanh niên lầy của Tam Trung, bạn ấy khiến người ta rất là… quan ngại và hạn hán lời vì những câu nói sát phong cảnh để đời by Chấp. “Ninh Trăn, anh viết kiểm điểm rất lợi hại.” Anh cười mỉm, hiu hiu tự đắc: “Từ lớp ba đã bắt đầu viết, viết tới bây giờ cũng coi như học giả cao cấp.” Ba chữ ‘Bản kiểm điểm’ to đùng nằm trên cùng. Bên dưới chỉ có một dòng cụt lủn —— ‘Tất cả đều là lỗi của Lục Chấp, Ninh Trăn vĩnh viễn không có lỗi.’ “Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên anh viết thư tình cho người ta, không được phép từ chối.” … và rất nhiều câu không thể đỡ nổi. *** SPOIL Đây là spoil, ai thích để dành sau này đọc truyện từ từ lần giở bí mật thì đừng đọc nghen. Kiếp trước Lục Chấp bá đạo mặt dày theo đuổi Ninh Trăn, yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên và cô cũng trao cho anh cả trái tim thật lòng. Lục Chấp yêu Ninh Trăn hơn cả sinh mệnh, Ninh Trăn cũng hy sinh bản thân mình vì anh, rồi cô trọng sinh quay trở về thời điểm lần đầu gặp gỡ Lục Chấp. Khi mới sống lại trí nhớ của Ninh Trăn rất mơ hồ và khác với những nhân vật trong các câu truyện trọng sinh khác là tình cảm ko đi cùng cô về, nghĩa là lúc mới sống lại cô chỉ cảm nhận được nỗi sợ hãi của cái chết, chỉ nhớ mình chết vì đã chắn đỡ cho Lục Chấp một nhát dao, hơn nữa Ninh Trăn nghĩ chỉ cần thay đổi một số chi tiết nhỏ thì hiệu ứng cánh bướm sẽ đưa đến một tương lai khác, cô không chết và anh cũng sẽ không phải đau đớn vì mất cô, thế là kiếp này cô trốn Lục Chấp – đó là về lý trí. Nhưng cũng như kiếp trước trái tim cứ vô thức chiều theo ý nam chính, chẳng bao giờ nỡ làm anh buồn, ‘luần quần’ một hồi toàn ‘hùa’ theo. Và cái bản lĩnh mặt dày của nam chính thì kiếp nào cũng thế, vẫn bá đạo đeo theo nữ chính, trốn gì thoát, đọc dễ thương và buồn cười không để đâu cho hết – chẳng biết bạn Chấp này là thiên sứ hay Satan địa ngục lạc phà. Kiếp trước Lục Chấp chỉ sống đến 27 tuổi, sau khi tìm ra được kẻ chủ mưu trả thù cho Ninh Trăn xong anh đi theo cô, rồi trọng sinh trở về vào khoảng nửa sau truyện, nên phần đầu nam chính hoàn toàn không có ký ức gì hết, yêu nữ chính là theo bản năng. Cuộc đời anh, quá khứ hiện tại tương lai đều đã định là yêu cô. Khi đọc truyện trọng sinh, có thể mọi người sẽ bị cảm giác ray rứt thương cho nam/ nữ chính kiếp trước còn lại một mình khi nửa kia ra đi. Nhưng truyện này có một điểm khác biệt, tác giả không cho Ninh Trăn mang nguyên vẹn tình cảm ký ức của kiếp trước trở về mà để cô dần mở lòng đón nhận Lục Chấp của kiếp này, đồng nghĩa với việc dù là Lục Chấp kiếp nào thì Ninh Trăn cũng sẽ yêu. Theo mình đó là một sự công bằng cho Lục Chấp của cả hai kiếp – dù rằng anh vẫn là anh. Lục Chấp kiếp trước thì được trở về sống với tình yêu của mình, Lục Chấp kiếp này thì dù ra đi nhưng chính anh, chính anh chứ không phải anh của kiếp nào khác, cũng đã nhận được trái tim nảy đập thật lòng của cô. Truyện gắn nhãn trọng sinh, nhưng các bạn đừng lấn cấn, truyện rất ‘đâu vào đó’, đọc chỉ cảm giác như chúng ta may mắn nhìn thấu được quá khứ biết trước được một phần tương lai để tất cả mọi người cùng được hạnh phúc, không mắc phải sai lầm vậy thôi. Mời các bạn đón đọc Em Về Cùng Ngày Nắng của tác giả Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Ba.
Rốt Cuộc Gặp Được Em
Một tinh anh trên thương trường, một nữ tiếp viên hàng không ưu tú.   Duyên muộn, tình muộn.   Em không có cách nào chống lại sự cám dỗ của chị, cũng không biết có đủ dũng khí yêu chị hay không.   Em chưa bao giờ động tâm, nên không biết phải làm sao với người khiến trái tim em loạn nhịp.   Đây là tình bạn hay là ái tình?   Chỉ có thể đi đến cuối cùng, chúng ta mới biết được đáp án. ***   Mời các bạn đón đọc Rốt Cuộc Gặp Được Em của tác giả Văn Việt.