Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cái Bóng (Khôi Vũ)

Trời mưa rất lớn. Vẫn là một cơn mưa tháng tám miền Đông Nam bộ với những hạt mưa nặng chen chúc nhau dữ dội. Dông gió quấn quít với mưa như đôi nam nữ say tình lăn qua những vòm cây mái nhà ngã nhào xuống những con đường ngang dọc chằng chịt trong khu công nghiệp chẳng còn ai quằn mình chơi trò trốn tìm với sấm chớp ầm ào truy đuổi.

Cây đa cổ thụ trước khu văn phòng xí nghiệp sừng sững như một trái núi chỉ thấy những bộ rễ chùm từ trên cao thòng xuống ngả nghiêng theo chiều gió trong khi tàn cây như cái mũ nấm khổng lồ thì chống cự dũng mãnh với cơn mưa.

Đột nhiên một tiếng sấm ì oàng xé tai cùng luồng sét lóa mắt phóng thẳng từ trên bầu trời đen kịt và ướt đầm xuống cây đa cổ thụ. Cả cái khối tưởng vững vàng như núi ấy bị xé làm hai mảnh đổ bật ra hai phía. Một nửa của nó ngã đè lên tòa nhà hai tầng của khu văn phòng đúng vị trí một căn phòng rộng phía trên cửa ra vào có tấm bảng nhỏ màu xanh dương nổi lên hai chữ trắng: "Giám đốc".***

Khi cô nhân viên trực tiếp tân hỏi Tư Thanh nói cần ba phòng. Anh nhận ba chùm chìa khóa trao cho cậu lái xe một Út Minh một và giữ lại chùm chìa khóa cuối cùng rồi nói với Chuyên:

- Tôi với cậu ở chung phòng... Tìm mua: Cái Bóng TiKi Lazada Shopee

Út Minh hiểu ý chồng trong khi kỹ sư Chuyên không giấu sự ngạc nhiên:

- Ồ! Sao lại vậy hả anh Tư?

Tư Thanh một tay khoác vai Chuyên một tay xách túi hành lý ghé đầu nói nhỏ với Chuyên:

- Tôi với bả ở chung gần hai chục năm nay rồi đêm nay có xa nhau thì đã sao mà cậu phải lo cho tôi!

Tư Thanh thử một loạt các thiết bị dùng điện. Đèn trần đèn ngủ đèn toa-lét tủ lạnh ti-vi và cả hai ổ cắm điện trong phòng. Cuối cùng anh mở máy lạnh chọn nhiệt độ 20.

- Cậu không ưa lạnh lắm phải không? Vậy cậu nằm ở giường kia bên cạnh cái bàn viết đó. Tôi khoái lạnh để tôi nằm cái giường sát máy lạnh...

Chuyên làm theo lời Tư Thanh như một cậu em. Người đàn ông ngoài năm mươi này thời gian gần đây bỗng có nhiều đổi khác. Anh ta hoạt bát hẳn lên so với cũng con người đó trước kia thường trầm lặng. Kỳ bầu cử Hội đồng nhân dân vừa qua sắp xếp lại nhân sự ở văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Tư Thanh được cử vào nhiệm vụ Phó Văn phòng. Ra thành phố biển Vũng Tàu lần này Tư Thanh là người mời còn Chuyên là khách.

"Bọn mình đàn ông với nhau nói chuyện dễ thông cảm hơn". Tư Thanh nói vậy khi điện thoại mời Chuyên đi chơi hai ngày cuối tuần. Anh hỏi lại: "Nhưng sao lại có việc đột xuất này?". Tư Thanh cười trong máy: "Cũng tại cái lá đơn xin nghỉ việc ở Sao Mai của cậu thôi. Này cậu nghe tôi nói đây cậu không được từ chối lời mời của tôi đó!".

- Cậu Chuyên! Tụi mình qua rủ bà xã tôi đi tắm biển đi... Tắm xong về ăn cơm mới ngon... Tôi biết có một phố phía bên này là quán lẩu dê phía bên kia là quán lẩu bò rất đông khách ta ra đó sẽ lựa chọn coi ăn món gì...

Út Minh lắc đầu:

- Hai anh đi tắm với nhau em có biết bơi đâu!

Tư Thanh đưa cao bàn tay ngang mặt:

- Nhưng đây là lệnh! Đồng chí có nghe lệnh của Phó Văn phòng không thì nói!

Hai người đàn ông đứng đợi mười phút dưới sân mới thấy Út Minh xuống.

- Sao lại mặc cái áo một mảnh này? Cái hai mảnh đâu rồi?

Tư Thanh trêu chọc vợ. Út Minh đập vào vai chồng:

- Thôi đi em không giỡn...

Ba người băng qua đường là đến bãi tắm. Tư Thanh vẫn hứng thú trong vai trò là "người chỉ huy":

- Út Minh mướn phao khoác vào người chỉ ngâm mình sát mép nước cho an toàn. Còn Chuyên cậu với tôi cùng thử sức bơi mỗi người đúng năm trăm sải tay coi ai bỏ cuộc trước... Cứ yên tâm người ta cắm cờ trắng báo hiệu an toàn kia kìa...

Út Minh khoác phao và lần bước xuống biển. Trời hôm nay trong xanh nắng mười giờ chưa gắt những con sóng ùa vào người chị chỉ nhẹ nhàng như đùa giỡn. Hai người đàn ông bắt đầu bơi và ít phút sau chị chỉ còn thấy bốn cánh tay vung lên đập xuống... Một ít phút sau nữa chỉ còn hai cánh tay vung tiến về phía trước mà mặc dù khá xa chị vẫn nhận ra đó là Tư Thanh...

Ba người ngồi trên bãi cát ăn ghẹ.

- Cái món này thì không thể uống với Sài Gòn xanh theo gu của cậu được. Làm đỡ một chung rượu chuối hột đi Chuyên!

Tư Thanh "chủ xị" ép vợ nhấp môi đến hai lần.

- Cậu thấy không Chuyên khi bơi đầu óc mình thật thanh thản. Không còn kính thưa kính gửi lúc họp hành. Không còn điểm cao điểm thấp của con cái. Không có những bữa tiệc xã giao lắm khi vô bổ... Chỉ có đôi tay vung đập sóng để tiến về phía trước của chính mình...

Út Minh nhìn chồng:

- Bữa nay anh triết lý "hơi bị nhiều" đó...

- Triết lý à? Không đâu bà xã của tôi ơi! Thực tế cuộc đời đó chớ. Để tiến tới cái đích của mình phải tập trung sức vào đôi tay phải gạt ra hai bên những gì ngăn trở... Cậu thấy tôi nói có trúng không hả cậu Chuyên?

Út Minh nhìn Chuyên với cái nhìn nhiều ý nghĩa.

***

Buổi chiều ba người thả bộ dọc bờ biển. Họ đi từ nhà nghỉ hướng về phía ngọn núi trên đỉnh có tượng Chúa đứng giăng tay. Chuyên kể:

- Từ vị trí đó bắt đầu con đường vòng quanh biển được xếp hạng là đường đô thị đẹp nhất Việt Nam.

Út Minh đề xuất:

- Vậy thì chiều nay ăn cơm xong mình lấy xe chạy một vòng trên con đường đó...

Tư Thanh không tham gia vào câu chuyện mà chú ý nhìn con đường lát gạch dưới chân mình. Hồi lâu anh nói với Chuyên và vợ:

- "Quý vị" thử nhìn xuống đây coi những viên gạch tàu này có gì khác lạ không?

- Mặt viên gạch bị rỗ vì sóng gió biển? - Út Minh trả lời.

- Đúng! Thế còn những viên đá kè kia thì sao?

- Không có gì khác cả! - Đến lượt Chuyên.

- Đúng! Thế "quý vị" rút ra được điều gì?

- "Triết gia" nói trước đi...

Tư Thanh cười hà hà:

- Lần này thì đành làm "triết gia" vậy. Cái "triết lý" này nôm na dễ hiểu thôi: ở nơi đầu sóng ngọn gió thế này phải là những viên đá mới vững vàng theo năm tháng được... Nghĩa là... nghĩa là em đó Út Minh em hãy coi chừng mình chỉ là những viên gạch tàu...

Út Minh không bỏ lỡ cơ hội:

- Sẽ không sao đâu "triết gia" ạ. Nếu bên cạnh em có những viên đá bảo vệ vững vàng như anh Chuyên...

Chuyên bật cười:

- Người ta nói "Chồng tung vợ hứng" quả không sai. Tôi hiểu ý ông bà rồi... Nhưng thôi chuyện gạch tàu đá núi hãy tạm gác lại tôi mời đi uống cà phê "quý vị" thấy thế nào?

***

Mười giờ đêm ở khách sạn biển đã lặng thinh. Út Minh nằm một mình trên chiếc giường nệm đắp tấm mền mỏng màu nâu nhạt đến ngang ngực. Ti-vi không có gì để chị thích coi. Chị gọi điện về nhà hỏi thăm hai đứa con rồi mới yên tâm nhắm mắt tìm giấc ngủ. Giờ này không biết ở phòng bên hai người đàn ông đã ngủ chưa hay vẫn còn tâm sự. Liệu Tư Thanh có thành công trong việc thuyết phục kỹ sư Chuyên rút đơn xin nghỉ việc và nhận quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Sao Mai giúp chị như chồng chị đã hứa hay không...

Sau những chiếc máy ND6 của loạt sản xuất đầu tiên đến tay bà con nông dân nuôi tôm trong tỉnh tiếng khen đồn xa và sản phẩm này đã được cả bà con ở những tỉnh miền cực Nam Trung bộ cùng miền Tây Nam bộ đặt hàng. ND5 thì vừa được hai nước ở châu Phi ký hợp đồng mua với số lượng lớn. Công nhân làm không hết việc phải tăng ca thu nhập cũng tăng theo. Phòng kỹ thuật lại vừa báo cáo sắp cho chạy thử máy mới ND7... Trong những thành công ấy của Sao Mai công sức đóng góp của kỹ sư Chuyên rất lớn. Nếu anh vắng mặt ở Sao Mai thì quả là thiệt thòi cho xí nghiệp và cả ngành sản xuất cơ khí của tỉnh. Chị nhớ lúc ngồi trên xe đi dạo quanh con đường đô thị đẹp nhất Việt Nam ở Vũng Tàu Tư Thanh có nói với Chuyên: "Tôi thấy cậu mâu thuẫn lắm đó nha! Út Minh kể với tôi rằng cậu thường khuyên cô ấy phải cứng rắn phải bản lĩnh để vượt qua chính mình khi gặp khó khăn trong công việc tôi coi bộ thời gian qua cô ấy cũng kha khá tiến bộ rồi. Nhưng cậu lại làm khác điều mình nói. Tại sao cậu lại tự ý rút lui đúng lúc mọi người ủng hộ mình?"... Út Minh chờ nghe Chuyên trả lời nhưng anh chỉ im lặng...

Từ xa có tiếng động cơ xe gắn máy vang lên rồi nhỏ dần. Đêm đã khuya hơn. Út Minh nghiêng người theo thói quen và nhận ra mình đang nằm một mình bên cạnh không có Tư Thanh. Chị ao ước có anh bên cạnh ngay lúc này. Chị biết chắc rằng sẽ chẳng có tiếng gõ cửa nào trong đêm nay để khi chị ra mở cửa sẽ thấy người đứng bên ngoài là Tư Thanh.

Nhưng Út Minh vẫn mong ước nghe được tiếng gõ cửa của chồng...

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Cái Bóng PDF của tác giả Khôi Vũ nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đọc Sách

Hai Số Phận (Jeffrey Archer)
Tôi cũng từng bị nó quyến rũ ngay từ những trang viết đầu tiên. Là người rất khâm phục tác giả Jeffrey Archer, nhưng tôi lại yêu và ngưỡng mộ "những đứa con tinh thần" của ông trên hết thảy là "Wladek và William". Phần mở đầu cho ta cái cảm giác tò mò mà tôi không tài nào quên được. Hai số phận của hai con người hoàn toàn trái ngược ngay từ khi họ được sinh ra. Bên kia đại dương, tại đất nước Ba Lan, nơi Wladek lớn lên, cuộc đời dường như không mấy khi được bình yên. Wladek mất mẹ khi bà vừa sinh hạ cậu bé. Trong một lần đi săn, người anh trai (thuộc gia đình nhận nuôi cậu sau này) đã phát hiện được cậu trong rừng. Sự gặp gỡ định mệnh của hai người bắt đầu khi mà Wladek Rosnovski trốn sang Mỹ và đổi tên thành Albe Rosnovski. Xuyên suốt trong tác phẩm là những tình huống rất thực mà ta bắt gặp trong cuộc đời. Những xung đột giữa hai con người tưởng chừng khác nhau hoàn toàn về điểm xuất phát, liệu có đến cùng một điểm dừng? Cuộc đời của những người thành đạt đi lên từ hai bàn tay trắng và cách họ chèo lái bản thân mình trước những sóng gió cuộc đời, tình yêu và thù hận. Tất cả đem lại cho chúng ta một tác phẩm không thể tuyệt vời hơn. Các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu số phận hai con người tuyệt vời này qua "Hai số phận" của Jeffrey Archer nhé! Tìm mua: Hai Số Phận TiKi Lazada Shopee *** Jeffrey Archer (sinh ngày 15/04/1940) là nhà văn người Anh và cũng là một chính trị gia. Ông từng là một thành viên Quốc hội (1969-1974), và Phó Chủ tịch Đảng Bảo thủ (1985-1986). Jeffrey Archer sáng tác cuốn tiều thuyết Hai số phận (có tên gốc tiếng Anh là Kane and Abel) vào năm 1979. Tựa đề “Kane and Abel” dựa theo câu chuyện của anh em Cain và Abel trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tác phẩm được xuất bản tại Vương quốc Anh vào năm 1979 và tại Hoa Kỳ vào tháng 2 năm 1980 và cuốn sách đã được phổ biến trên toàn thế giới. Sách đạt danh hiệu sách bán chạy nhất theo danh sách của từ New York Times và năm 1985 nó được đưa lên chương trình truyền hình miniseries của CBS cũng với tên là Kane & Abel.*** Đám tang William Lowell Kane có đông người dự. Richard và Florentyna đứng một bên Kate, còn Virginia và Lucy đứng một bên. Bà nội Kane nếu còn sống chắc sẽ bằng lòng. Ba thượng nghị sĩ, năm hạ nghị sĩ, hai giám mục, hầu hết chủ tịch những ngân hàng lớn và ông chủ tờ Nhật báo phố Wall đã tới dự. Jake Thomas và các giám đốc ngân hàng Lester cũng có mặt. Họ cúi đầu cầu nguyện một ông Chúa mà William chẳng bao giờ thật sự cần đến. Không ai để ý đến hai ông già đứng phía sau đám đông. Họ cũng cúi đầu nhưng trông như không liên quan gì đến những người khác trong đám tang này. Họ đến chậm ít phút và sau khi làm lễ xong đã nhanh chóng ra về. Florentyna nhận ra ông già thấp hơn và có một bên chân hơi thọt đó bỏ đi một cách vội vã. Cô nói với Richard. Hai người không nhắc lại chuyện ấy cho Kate Kane biết. Mấy ngày sau, người cao lớn hơn trong hai ông già ấy đến gặp Florentyna tại cửa hàng của cô trên Đại lộ Năm. Ông ta nghe nói cô sắp trở về San Francisco nên có cần sự giúp đỡ của cô trước khi cô đi. Cô chăm chú nghe điều ông ta nói và vui lòng đáp ứng ngay yêu cầu của ông. Chiều hôm sau Richard và Florentyna đến khách sạn Nam tước. George Novak đã đứng đó đón và đưa họ lên tầng bốn mươi hai. Sau mười năm Florentyna hầu như không nhận ra được bố cô, lúc này đang ngồi thẳng trên giường, chưa phải dựa vào gối, đeo đôi mắt kính bán nguyệt ở đầu mũi và còn cười một cách ngang tàng. Hai bố con nói về những ngày hạnh phúc đã qua. Cười thì ít nhưng khóc thì nhiều. “Anh phải tha thứ cho chúng tôi, Richard,” Abel nói. “Người Ba Lan vốn là một giống tình cảm.” “Con biết. Mấy đứa trẻ của con có một nửa là Ba Lan.” Richard nói. Tối hôm đó họ cùng ăn với nhau, nếm món thịt bê quay rất ngon. Abel bảo như thế mới xứng với sự trở về của cô con gái hoang tàng. Ông nói về tương lai, dự kiến về những phát triển của công ty. “Ở mỗi khách sạn đều phải có một cửa hàng Florentyna,” ông nói. Cô cười và đồng ý.Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Jeffrey Archer":Bước Ngoặt Trong Câu ChuyệnĐiều Lệnh Thứ 11Đứa Con Gái Hoang ĐàngHai Số PhậnLuật Giang HồQuyền Lực Thứ TưVượt Lên Hàng ĐầuĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Hai Số Phận PDF của tác giả Jeffrey Archer nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Hai Người Đến Từ Phương Xa (Dương Thụy)
“Quê hương mỗi người chỉ một Như là chỉ một mẹ thôi Quê hương nếu ai không nhớ Sẽ không lớn nổi thành người” Vâng! Hai tiếng “quê hương” rất thân thương và gần gũi. Cho nên dù đi đâu, ở đâu và làm gì không một ai có thể quên đi nguồn cội của mình. Mang dòng máu Việt Nam sinh sống và học tập trên khắp các nước trên thế giới, nhưng ngôn ngữ, những phong tục tập quán cùng những nét văn hóa tiêu biểu, đặc sắc không thể xóa nhòa trong trái tim Việt. Việc tôn trọng, lưu giữ qua các thế hệ và giới thiệu cho bè bạn năm châu biết những giá trị tinh thần cao đẹp đó cũng chính là tôn vinh văn hóa cá nhân của mỗi người… Dẫu cách biệt không gian và thời gian, dẫu phải trên đường mưu sinh nơi đất khách nhưng phải làm sao để đất nước Việt Nam mãi là một đất nước với sự thân thiện, hiếu khách. Tìm mua: Hai Người Đến Từ Phương Xa TiKi Lazada Shopee Mỗi câu chuyện như một gói hành trang nhỏ cho những người xa quê hương, nhất là các bạn trẻ. Và, Hai người đến từ phương xa, dù cách xa địa lý nhưng tâm hồn sẽ không còn cách xa…***Mọi người trong lớp gọi tôi là “bà lớn” chẳng phải vì tôi có tướng tá phì nhiêu hay có chức tước gì quan trọng mà đơn giản họ gọi thế để ghép đôi tôi với “ông lớn”. “Ông lớn” thì quả là lớn về mọi mặt. Đó là thầy Christophe dạy chúng tôi môn Poésie. Thầy bệ vệ cao một mét tám và nặng cỡ ba ông con trai “cò ma” lớp tôi cột lại bỏ lên cân. Vì mỗi lần đọc tên thầy khó khăn quá, phải uốn lưỡi thật cong nên chúng tôi làm biếng gọi là “ông lớn” cho dễ phát âm, lại mang tính tượng hình. Còn việc mọi người xúm lại gọi tôi là “bà lớn” thì cũng chả có gì éo le. Sinh viên! Chỉ cần tôi bưng cho thầy ly nước theo nhiệm vụ lớp trưởng và thầy cười rạng rỡ cảm ơn là họ đã có đủ bằng chứng để chuyện nhỏ xé to, đồn ùm lên và đặt biệt danh cho tôi từ đó. “Ông lớn” hoàn toàn không biết rằng trên đời này tồn tại một “bà lớn” mảnh mai, mỗi buổi học hay tận tụy chăm sóc mình bằng những chai Tribeco. Ông chỉ biết hồn nhiên đón nhận một cách vui vẻ và nhiệt tình uống đến giọt cuối cùng để không phụ lòng cô sinh viên bé nhỏ. Về phần “bà lớn”, dẫu biết rằng mình chỉ “có tiếng” mà không “có miếng”, bà vẫn vui lòng tiếp tục nhiệm vụ cao cả vào mỗi buổi học và kiêu hãnh đem danh “bà lớn” ra hù dọa mấy tên con trai có ý đồ mờ ám. - Ê! Hoài ơi! - Tôi hổn hển gọi với theo - Xách cặp giùm Phương coi. Mệt quá! - Đưa đây! Anh chàng bí thư chi đoàn đưa tay đỡ chiếc cặp to đùng đựng đủ thứ đồ của tôi, cảm thấy hơi xấu hổ vì không tự nguyện hỏi giúp tôi trước khi tôi mở miệng nhờ. Con trai Việt Nam dở ẹc! Tuy vậy, một khi anh ta đã ra tay giúp đỡ rồi thì tôi cũng không tiếc gì một lời cảm ơn. - Cảm ơn nhe! Học chi mà lên tận trời xanh ba bốn tầng lầu. Mệt đứt hơi! - Tội nghiệp Phương - Hoài nghiêng đầu ngó tôi cười thông cảm - Ai biểu xách chi cái cặp nặng dữ vậy? - Tại đựng đủ thứ đồ nghề cho lớp mình nè: phấn, khăn trải bàn, sổ điểm, hai ba xấp bài photo bài tập - Tôi thở ra mệt mỏi rồi tự an ủi - mà tụi mình được vinh hạnh ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ nên phải chịu cực leo cầu thang chút đỉnh! - Phương lúc nào cũng nói chuyện nghe phách lối - Hoài cau mày - Làm “bà lớn” riết rồi quen thói! Tôi định xạc anh chàng cao kều cái tội dám lên lớp phu nhân của “ông lớn” như mọi lần có ai làm chọc nọc tôi nhưng chúng tôi đã lên đến nơi và đụng đầu nhiều người trong lớp đang đứng nói chuyện. - Trời ơi! Coi thằng Hoài xách cặp giùm “bà lớn” kìa!Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Dương Thụy":Bồ Câu Chung Mái VòmCáo Già, Gái Già Và Tiểu Thuyết Diễm TìnhHai Người Đến Từ Phương XaHè Của Cô Bé Mất GốcNhắm Mắt Thấy ParisVenise Và Những Cuộc Tình GondolaOxford Thương YêuĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Hai Người Đến Từ Phương Xa PDF của tác giả Dương Thụy nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Hai Mươi Năm Sau (Alexandre Dumas)
Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Hai Mươi Năm Sau PDF của tác giả Alexandre Dumas nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Hai Mặt Của Thời Gian (Nhiều Tác Giả)
"Cái chết không đáng sợ. Chỉ nỗi sợ hãi cái chết mới là đáng sợ. Và mất một ai đó cũng không đáng sợ. Chỉ những trạng thái cảm xúc khi không còn người đó ở đây nữa mới là đáng sợ."(Em chết rồi - Bình An)***Tập truyện ngắn Hai Mặt Của Thời Gian gồm có:Hai Mặt Của Thời GianChia Tay Và Quay Lại Tìm mua: Hai Mặt Của Thời Gian TiKi Lazada Shopee Em Chết Rồi!Em Tiễn Anh ĐiGiá Như...Giấc Mơ Ngày Cũ Đi QuaHai Người Vợ HờLặng Lẽ Tình ThừaMột Chuyện Tình Rất Nhạt!Thời GianThu Không AnhTình Yêu Có Đến?Tình Yêu Và Tham VọngVẻ Đẹp Nhìn Từ Ống KínhVì Có Một Người Khiến Em Không Thể Yêu Anh...Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Hai Mặt Của Thời Gian PDF của tác giả Nhiều Tác Giả nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.