Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Manh Sủng

Một câu chuyện tình yêu giữa một Từ Nam Phong là một cô nương xinh đẹp, nhưng đáng tiếc chỉ là một thứ nữ lớn tuổi và còn một Kỷ vương với hình dáng anh tuấn, nhưng lại là một người mù nên không ai dám lấy. Cũng vì vậy cuộc hôn sự của hai người bị mọi người ở khắp nơi tính kế, Tuy nhiên đến  cuối cùng họ lại tự quyết định việc chung thân của mình. Từ Nam Phong: Vương gia, trước tiên chúng ta giả thành thân. Chờ vài năm nữa chúng ta đều đạt được thứ mình muốn rồi sẽ hòa li, được không? Kỷ vương cố nén sự vui mừng như điên: Như thế cũng được! Thành thân xong Từ Nam Phong mới dần dần phát hiện ra, thôi xong, biến giả thành thật mất rồi! Kỷ vương: Từ Nam Phong, đã làm vương phi của bổn vương rồi thì nàng đừng nghĩ tới chuyện hòa li nữa. Từ Nam Phong:!!! Kỷ vương: Nếu nàng muốn thì có thể tuẫn phu. Từ Nam Phong: … *** Văn án: Từ Nam Phong tuy xinh đẹp, nhưng lại là thứ nữ lớn tuổi không gả đi được. Kỷ Vương tuy anh tuấn, nhưng lại là một Vương gia mù không ai dám cưới. Hôn sự của hai người bị tính kế khắp nơi, cuối cùng họ đập nồi dìm thuyền tự định chung thân! Từ Nam Phong: Vương gia, chúng ta giả thành thân trước, đợi vài năm sau khi ngươi và ta đã đạt được thứ mình mong muốn thì sẽ hoà li, có được không? Kỷ vương cố nén niềm vui mừng như điên: Như vậy cũng tốt! Sau khi thành thân Từ Nam Phong mới hậu tri hậu giác (chậm chạp) phát hiện ra, xong rồi, biến giả thành thật mất rồi. Kỷ vương: Từ Nam Phong, đã là Vương phi của bổn vương thì đừng hòng tơ tưởng đến chuyện hoà li! Từ Nam Phong: !!! Kỷ vương: Nàng chỉ có thể tuẫn phu. Từ Nam Phong: … ___________ Năm Từ Nam Phong mới mấy tuổi, nàng liền theo chân mẫu thân vượt ngàn dặm xa xôi lên kinh thành tìm phụ thân đã biệt tích 4 năm trời. Những tưởng ngày gặp lại sẽ là ngày đoàn viên vui vẻ. Nhưng nào ngờ, phụ thân bây giờ công danh đỗ đạt lại có thê tử khác mất rồi. Mẫu thân và nàng liền trở thành viên đá xấu xí quê mùa cản lối mà phụ thân muốn vứt bỏ. Đoạn đường gian nan ấy khiến Từ Nam Phong gầy yếu đen nhẻm và bệnh nặng. Nhưng phụ thân lòng dạ sắt đá lại vô tình vô nghĩa quên đi ân ái năm xưa cùng mẫu thân mà lạnh lùng xem như không quen biết. Mùa đông, tuyết rơi dày, mẫu thân ôm nàng vào lòng quỳ dưới cửa phủ nơi phụ thân sống… Thì ra, mùa đông rất lạnh mà lòng người còn lạnh lẽo hơn thế. Thê tử bị vứt bỏ giờ là thiếp. Đích nữ bị vứt bỏ giờ là thứ nữ. Còn nỗi chua xót và đau đớn nào hơn kia chứ. Cứ thế, Từ Nam Phong và mẫu thân chịu biết bao uất ức khổ sở ở nơi này. Nàng giống như một con nhím hoang mỗi ngày đều dựng lên những chiếc gai nhọn để tự bảo vệ mình. Bởi vì trong phủ này ngoài mẫu thân ra thì không có ai là yêu thương nàng thật lòng. Phụ thân lạnh nhạt toan tính, kế mẫu thì giả dối ác độc, thứ muội thì kiêu căng đáng ghét. Hôn nhân của nàng liền tựa như quân cờ mà ai cũng muốn thao túng để có thể thỏa mãn tham vọng của bản thân mình. Cho dù biết là sẽ tàn nhẫn như thế nào với nàng. Vậy nên, nàng muốn thoát khỏi Từ phủ, muốn rời xa chốn lồng giam nhơ nhớp bẩn thỉu này mãi mãi cùng với mẫu thân. Vì vậy,nàng đặt cược tất cả vào sự lựa chọn này. Đó chính là kết hôn cùng Kỷ vương Lưu Hoài, một vương gia tài tuấn song toàn, chỉ tiếc là đôi mắt lại bị mù. Lần đầu tiên gặp Kỷ Vương, Từ Nam Phong như bị choáng ngợp trước vẻ bề ngoài và sự dịu dàng ôn nhuận của chàng. Tiếng nói trầm ấm, nụ cười mềm nhẹ tựa như sợi lông vũ lướt qua trái tim nàng. Thì ra, vương gia có phong thái và khí chất trời ban đã khiến đôi mắt tuy mù của chàng cũng không thể che lấp đi những điều ấy. Chàng tựa như viên ngọc dù bị vấy bẩn vẫn tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Và họ kết thành phu thê với một cuộc hôn nhân là bản giao dịch không theo lẽ thường. Cứ tưởng rằng dưới nền tảng chông chênh đó họ sẽ đi những nước cờ khác nhau. Nhưng không, dưới bất kỳ trường hợp nào Kỷ Vương đều dùng sự dịu dàng bao dung cả đời này của mình cho thê tử Nam Phong. Mắt chàng mù nhưng tâm chàng lại sáng rõ. Chỉ là, Nam Phong đến lúc nào nàng mới có thể dỡ bỏ lớp phòng ngự kia và mở lòng ra với chàng đây? Bởi nàng có biết không, duyên phận và hôn nhân của họ không phải là một sự tình cờ ngẫu nhiên? Tất cả đều là số mệnh và sự thay đổi càn khôn của chàng? Chuyện xưa có lẽ nàng đã quên nhưng chàng thì mãi mãi ghi nhớ. Chàng tìm nàng cũng 7 năm rồi. Cuối cùng, cũng có thể gặp lại, cũng có thể kết thành phu thê, cũng có thể nắm tay nhau đi đến trọn đời. Vì thế, chàng không cho phép nàng hòa ly hay rời xa. Lời giao dịch khi đó vĩnh viễn không thể thực hiện. Vậy nên, người ta sẽ thấy một Kỷ vương ngốc manh vừa cưới vương phi về liền nhanh nhảu khai báo tấm thân trong sạch cho thê tử biết. Chàng còn chẳng ngại ngần dùng đôi mắt mù lấy sự thương cảm của Nam Phong. Ai bảo, chàng yêu nàng như thế. Một chút ngốc nghếch khờ khạo đổi lấy sự quan tâm dịu dàng của nàng đều đáng giá. Bằng tấm lòng và trái tim của chàng, Nam Phong dần nhận ra sự khác biệt trong cuộc hôn nhân này. Bởi vì, Kỷ vương như muốn đem hết tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian dành cho nàng. Nàng nhìn thấy cảm nhận được nên trái tim tưởng như kiên cường chai sạn trước tình cảm nay lại đập lỡ nhịp. Hóa ra, khi rung động trước một người, mọi con đường đều dẫn lối đến yêu thương. Và rồi Nam Phong cũng biết được mình chính là người xưa trong câu chuyện và tình yêu sâu đậm Kỷ vương từng kể. Nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng lại vừa đau đớn vừa chua xót cho chàng. Hóa ra, bao nhiêu năm qua chàng từng tìm nàng vất vả như thế. Hóa ra, chút tình cờ khi ấy lại đem đến may mắn cho cả đời nàng. Hóa ra, đôi mắt chàng vì bị hãm hại mà trở nên mù loà. Hóa ra, trái tim nàng yêu rất nhiều nên bây giờ mới đau đến thế. Đêm ấy họ thổ lộ cho nhau những lời tâm tình đã dấu kín trong lòng. Bầu trời đổ tuyết trắng tựa như lời chúc bạc đầu giai lão đến trọn đời. Nào ngờ, những âm mưu tranh quyền đoạt vị vẫn tiếp tục diễn ra. Mà chàng vô tình trở thành cái gai trong mắt Thái tử. Năm xưa hắn hạ độc khiến chàng mất đi đôi mắt. Giờ đây hắn lại muốn tính mạng chàng cùng thê tử. Hắn đang đi quá giới hạn mà chàng cho phép mất rồi. Bởi Kỷ vương từ trước đến nay chỉ muốn tìm Nam Phong và sống cuộc đời an yên đến già mà thôi. Chàng không tranh không đoạt cũng không toan tính mưu kế ai. Nhưng nếu chạm vào chiếc “vảy ngược” nơi tim chàng là Nam Phong thì mọi chuyện sẽ khác. Khi mũi tên kia xuyên qua ngực Nam Phong. Khi máu thấm đẫm áo choàng của nàng. Khi mỗi lời nàng cất ra đều có thể là lời chia ly cuối cùng. Khi hơi thở của nàng chỉ còn là sợi tơ mỏng… Nước mắt cùng máu bỗng hóa thành điên cuồng thù hận. Kỷ vương dần tháo lớp mặt nạ ôn hòa nhã nhặn xuống mà thay vào đó là sự toan tính và tàn nhẫn không ai bằng. Chàng cứ thế, thiết kế từng chiếc bẫy đưa người ta vào con đường chết. Vì chàng cần phải trở thành kẻ mạnh hơn bao giờ hết. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể nắm trong tay vận mệnh của bản thân và bảo vệ cho người yêu thương. Nhưng Kỷ vương không ngờ rằng khi mình đang chinh chiến sa trường lại là lúc phụ hoàng đưa thê tử Nam Phong của chàng vào chỗ chết. Ngàn dặm xa xôi, âm dương ly biệt… Phải chăng, giữa họ đã chấm dứt mối lương duyên đẹp đẽ. Những năm tháng an nhiên sủng ái đó hóa ra chỉ là mơ ư??? Từ Nam Phong, nàng nhất định phải kiên cường. Từ Nam Phong, chàng sẽ lật đổ thiên hạ để tìm nàng về. Bởi vì, duyên số đã định, vĩnh viễn không chia lìa. _______ “Manh sủng” là một bộ truyện chuyên sủng ngọt ngào và ấm áp khiến mọi trái tim đều tan chảy. Nội dung truyện nhẹ nhàng nhưng có vài nút thắt khá hay khiến mạch lôi cuốn và hấp dẫn. Nam chính Kỷ vương tuy mù nhưng mọi điểm khác đều hoàn hảo từ bề ngoài đến tính cách. Chàng chỉ có một tình yêu duy nhất, sâu đậm và vô cùng cảm động với nữ chính. Mn cũng đừng lo lắng chàng sẽ mù vĩnh viễn mà thương hại nhé. Sau này sẽ được chữa khỏi đấy ạ. Nữ chính Nam Phong thuộc tuýp nữ cường nhưng kiểu ngoài lạnh trong nóng. Với nam chính thì đúng dịu dàng, yêu thương mềm nhẹ lắm luôn í. Nàng lúc nào cũng bị sự vô hại của Kỷ vương lừa, mà nào đâu biết chàng ta thông minh giảo hoạt vô cùng. Trong truyện cũng xuất hiện một tam giác tình yêu vô cùng cảm động của dàn nhân vật phụ là Kiếm Nô - Cửu công chúa - Diêu Dao. Chính bộ ba này đã khiến nội dung truyện thêm phần xuất sắc và hấp dẫn. Tuy chỉ phụ nhưng đóng góp vai trò quan trọng đến những biến cố và nút thắt chủ chốt. Đáng tiếc tình yêu của ba người cuối cùng lại rơi vào bi kịch và tuyệt vọng như thế. Đọc xong, cảm giác đau lòng không thể tả. Vì vậy nếu yêu thích bộ truyện sủng cho dàn nhân vật chính và ngược cho dàn nhân vật phụ thì nên nhảy hố ạ. Mình đảm bảo với mỗi sự chuyển biến nào cũng khiến mn rung động và không dứt ra được. À, truyện chỉ có cv thôi ạ. Mong bạn nào biết edit thì ôm luôn cho con dân nhờ ạ ^^ ________ Văn án được edit bởi ad Tà Thần page #RVNT0105 #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105   Mời các bạn đón đọc Manh Sủng của tác giả Bố Đinh Lưu Ly.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cùng Múa Với Sói - Quả Đào Đáng Yêu
Người sống hậu thế, gây nên gì? Tại trên đường đế vương tranh đoạt, trở thành bên thua, sống tạm, còn có tôn nghiêm chết đi? Một lòng thành vương, thua sẽ làm giặc. Một ly rượu độc, rửa sạch, xoá hết duyên hoa. Cùng múa với sói, múa đến thiên hạ chiến tranh, xuân ảnh động. Mỹ nhân mưu, giang sơn dao động, chỉ có cừu hận không thay đổi diễn biến thành tình yêu nam nữ si mê. Tự hỏi, thù hận và âm mưu va chạm, hận và yêu đọ sức, máu và lệ giao nhau. Nam nhi ý chí kiên cường lòng dạ như sắt, nữ tử mềm mại đáng yêu quyến rũ chúng sinh. Một đôi sinh tử thù địch, ở dưới tàng cây nở vạn đoá hoa, muốn nói, hay là thôi? *** Vì văn án hoa lệ mà khó hiểu cho nên ta tự giới thiệu thêm một chút ^^ Truyện này yêu và hận đan xen nhưng rất rõ ràng. Hận trong truyện này là cả nam nữ chính đều hận nhau nhưng rất đúng. Nữ chính tự làm chuyện khiến người khác hận chứ không phải xuyên qua rồi gánh tội cho người khác. Nam chính vì bị bức từ hiền thành ác, sau đó ác quá nên cũng đáng hận. Nói chung, truyện này rất logic, nam nữ chính đều cường, đều ác, đều thông minh, sẽ không có những tình tiết vớ vẩn, ngược tâm nhiều, nhưng cũng sủng nhiều. Bây giờ thì... các bạn có muốn biết... Từ một nô tì làm sao để trở thành hoàng hậu? Từ một kẻ thù làm sao để trở thành ái thê? Từ hai người thù nhau như nước với lửa làm sao để trở thành một đôi uyên ương ân ái? *** Ở trong ý thức hỗn độn, lạnh nóng giao nhau. Đầu mơ hồ, một lát lại cảm thấy trời trong nắng ấm nhẹ nhàng khoan khoái, một lát lại thấy vô số máu vọt tới hướng nàng, là vô tận máu tươi, trong đầu tưởng tượng ra một cái xác con nít từ trong cơ thể mẹ chảy xuống, toàn thân hiện đầy trùng đáng sợ, thân thể đứa bé đã rửa nát vặn vẹo. . . Thét chói tai, đôi tay bay múa lung tung trên không trung. Một tay lạnh như băng nắm giữ tay của nàng, một thanh âm êm ái lo lắng vang lên bên tai: “Liên Nhi, không phải sợ, có ta ở đây, không phải sợ, không phải sợ. . . .” Cái thanh âm này có mị lực kỳ dị, như một mạt trong trẻo tỏa ra từ không trung, mang theo lực lượng thần kỳ, trấn an hoảng sợ và thống khổ trong lòng. Nàng an tĩnh lại, nắm thật chặt đôi tay có thể khiến cho nàng an tâm, nhắm mắt, cảm thụ nước mắt lạnh như băng chảy trên gương mặt, hài tử của nàng, vô cùng thống khổ rời đi như vậy sao? “Liên Nhi, Liên Nhi?” “Tại sao là như vậy, tại sao phải để ta biết rõ chân tướng. . . .” Nàng vô ý thức khẽ hô cung nữ kia đã đánh trúng sự thực nàng sợ hãi nhất ở đáy lòng. Dùng mang thai cởi ra độc chung, trùng chung liền chuyển dời đến trên người thai nhi. Nàng đã sớm đoán được, nhưng lại giả vờ không biết giống như con đà điểu, nhưng, hài tử đáng thương của nàng. . . . Điểm yếu nàng vẫn không muốn nói tới, lại bị sống sờ sờ nói tới, lại một lần nữa máu chảy đầm đìa xé rách tim của hắn. ... Mời các bạn đón đọc Cùng Múa Với Sói của tác giả Quả Đào Đáng Yêu.
Hôn Nhân Không Lựa Chọn - Khuyết Danh
Bỗng nhiên được trưởng bối cửa một gia tộc giàu có để ý, một cô gái cực kỳ bình thường như Diệp Dĩ Muội lại có cơ hội được gả vào thế gia vọng tộc, đây cũng là cơ hội để cô kiếm tiền để trị bệnh cho mẹ mình, và thế là cuộc hôn nhân giữa cô và tên tổng tài ác ma Tần Hàm Dịch diễn ra. Thế nhưng, ác ma đúng là ác ma, ngay đêm tân hôn hắn đã ép cô ký tên vào tờ đơn ly hôn ...... *** Vệ Ngấn không giống với Tần Hàm Dịch, anh có thể to gan suy đoán nhưng cô thì không thể. Người của Hứa gia trong lòng cô lương thiện tốt bụng như thế, sao có thể cố ý bàn mưu tính kế với cô chứ? Vì thế, sau khi giật mình cô lập tức hỏi lại: “Nếu có người định vu oan cho em vậy thì đó là ai?” Tần Hàm Dịch lúc này chỉ muốn tát cho cô một cái vì câu hỏi của cô, cô tin người Hứa gia như vậy à? cô phải hiểu rằng người của Hứa gia không thể không có liên quan tới việc này. “Nét mặt đó của anh là thế nào đấy?” Vệ Ngấn nhìn ánh mắt phẫn nộ của Tần Hàm Dịch, cô nheo mày lại hỏi. “Khi em vẽ những bản thiết kế đó thì chỉ có Hứa An Ca ở bên cạnh em, chẳng lẽ em không hoài nghi anh ta một chút nào à?” “Không thể nào, An Ca không phải hạng người đó.” Vệ Ngấn nghĩ cũng không nghĩ, cô bèn phủ định sự suy đoán của Tần Hàm Dịch. ... Mời các bạn đón đọc Hôn Nhân Không Lựa Chọn.
Điền Duyên - Hương Thôn Nguyên Dã
Được biết đến là siêu phẩm ngôn tình sắc đầy thú vị, truyện Điền Duyên của Hương Thôn Nguyên Dã nói về Đỗ Quyên ngã vào vùng núi hoang dã của một thời không không biết tên, xuyên không đến trên người một bé gái vừa sinh ra đã bị vứt bỏ. Bị dưỡng mẫu nhặt về nhà thành núi sâu cổ thôn Hoàng Đỗ Quyên. Cha là Lão Thực chất phác, mẹ can trường không biết quẹo ngoặt, cộng thêm ba đóa hoa tỷ muội, khúc mắc phân tranh không ngừng. Hãy đọc truyện để xem Đỗ Quyên thế nào " bốn lạng đẩy ngàn cân ", điền viên sinh hoạt, tiếp tục tình duyên chưa dứt! Tiểu thuyết chủng loại: làm ruộng kinh thương. *** Hoàng Ly nghe nói nàng nói trịnh trọng như vậy, còn nói muốn mình hỗ trợ, lập tức cảm thấy vinh diệu vì được coi trọng, vội vàng ưỡn ngực nhỏ, hỏi: "Muốn ta hỗ trợ cái gì? Nhị tỷ, ngươi nói đi!" Nàng không ngại gì. Hoàng Tước Nhi nhỏ giọng hỏi: "Hoàng Ly có khả năng làm cái gì?" Đỗ Quyên cũng nhỏ giọng nói: "Tác dụng lớn đó. Hoàng Ly, ngươi hãy nghe cho kỹ: ngày mai ngươi quấn cha, suốt một ngày không cho hắn đi nhà bà nội." Hoàng Ly mặc kệ Đỗ Quyên có dụng ý gì, gật đầu nói: "Tốt! Ta sẽ, ta sẽ kêu cha đi rừng trúc đào măng." Nàng nói là đào măng mùa đông, chính là măng còn chưa lộ đầu ra. Thứ này dùng thịt khô hầm ăn ngon nhất. Đỗ Quyên nhịn không được khen nàng thông minh, còn nói kêu Đại Đầu bá bá cách vách mang Đông Sinh đi theo. Đợi trở về, nàng nhất định dùng măng làm món ngon khao bọn họ. ... Mời các bạn đón đọc Điền Duyên của tác giả Hương Thôn Nguyên Dã.
Dear, Doctor - Báo Cáo Bác Sĩ - Thợ Đá Berlin
Trí nhớ tôi không tốt. Vậy nên thường phải viết nhật ký. Đó là một thói quen nửa tốt nửa xấu. Tốt ở điểm, kể cả những chuyện lông gà vỏ tỏi, chỉ cần có thời gian, sau này lật ra đọc lại, tự đùa tự vui lúc nào cũng được. Xấu ở chỗ, từ một ngày nào đó, nó nghiễm nhiên trở thành cuốn sách gối đầu giường của Bác sĩ… Ps: Vì dựa vào nhật kí mỗi ngày 300 chữ và những gì vắt óc nhớ được nên khó tránh khỏi chuyện không đầu đuôi, không logic thậm chí là không có tình tiết gì, tình yêu của tôi vốn rất bình thường, cách xa con đường “trầm bổng nhấp nhô”, kính xin thứ lỗi. *** Ngày 28 thảng 2 năm 2009 Vùi trong một bàn đầy Sách vở tài liệu, tôi đang đau đầu tính toán tỉ lệ tăng lợi nhuận quyền chọn mua cổ phiẽu bông bàn rung bần bật. Phải lục tung đông giãy tờ tôi mới CỨU được chiêc điện thoại nhỏ bé ra ngoài, là mẹ gọi đẽn. "CÓ kết quả kiểm tra của ba mày rồi. Phải cắt hai phần ba dạ dày đấy." Tôi dừng bút: "Giáo Sư dạy luật kẽ toán của bọn Con bị ung thư mà chỉ bỏ một phần hai, thầy Lâm loét dạ dày kiếu gì mà cắt những hai phần ba?" Tuy não tôi đã bị đống số má mài phẳng nhưng vẫn đủ nhạy cảm với những con số mới xuất hiện này. "Thứ hai làm phẫu thuật. Mai mày về nhà trước, cần mang gì tý mẹ nhắn tin cho. Sáng thứ hai cơ quan ba có Xe lên đây thì đi cùng luôn nhé." RỒÍ trong tiếng "Vâng" đầy ngập ngừng của tôi, mẹ cúp máy rãt nhanh. Khi ấy, tôi như bao Sinh viên năm cuối đang làm luận Văn tốt nghiệp, khoác áo lông, mắt căm phẫn, mặt thẫn thờ. ... Mời các bạn đón đọc Dear doctor - Báo cáo bác sĩ của tác giả Thợ đá Berlin.