Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Quý Tộc

Bạn đang đọc truyện Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Hào Môn của tác giả Phong Thập Nhất. Truyện xoay quanh câu chuyện giữa tổng tài đẹp trai lạnh nhạt tàn nhẫn độc ác X đóa hoa kiều khí cắt ra bên trong toàn là màu đen, dưỡng thành tiểu công chúa. Giới thiệu: 《Tình nhân hào môn》 nam chủ Sở Hư Uyên là một người tàn nhẫn độc ác, không gần nữ sắc là một nhân vật máu lạnh, cùng nhà giàu thiên kim nữ chủ dây dưa ngược luyến tình thâm trải qua sinh tử, rốt cuộc nghênh đón tốt đẹp kết cục. Đối với An Nhu mà nói, điều không tốt nhất có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là cô xuyên vào bộ tiểu thuyết ngược lên ngược xuống đầy máu chó này, trở thành người qua đường Giáp không nói, cực phẩm thân thích lại có một đống, gia cảnh bần hàn, muốn sống được cũng vô cùng gian nan. Chuyện thứ hai là... Mỗi ngày cô đều sẽ cảm giác được, tâm trí của bản thân tồn tại trong tất cả những thiết bị điện tử thông minh xung quanh Sở Hư Uyên như trong di động, PC, laptop, TV. 【 Oa oa oa, sao anh lại, lại muốn giết người... Thật đáng sợ】 Sở Hư Uyên nhìn màn hình di động nhảy ra văn tự cùng tin nhắn gửi không ra, mày kiếm giật giật, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trả lời. 【... Được rồi, tôi đã rút mệnh lệnh về rồi, cô đừng khóc. 】 【 Hoan hô! ~(≧▽≦)/~ Anh tốt nhất! (ôm ấp hôn hít nâng lên cao. jpg)】 Sở Hư Uyên:... Tiểu ngu xuẩn, tốt nhất đừng làm cho tôi tìm được cô. *** Học sinh cấp ba đều tan học khá trễ, hơn nữa bị người chặn giữa đường kiếm chuyện gây khó dễ, An Nhu từ trường học ra tới cổng đã hơn 12 giờ rưỡi.  Đeo cặp trên vai, đôi tay An Nhu nắm chặt quai xách, không thể hòa đồng với mọi người trong trường, cúi đầu, không hé răng bước thẳng về phía trước, quẹo vào một con hẻm nhỏ ít người.  An Nhu đã tập mãi thành thói quen, đi vào ngõ nhỏ thứ ba kia, thật cẩn thận tránh né mạng nhện gần bậc thang cùng lan can phủ đầy bụi, nhẹ nhàng leo lên lầu ba.  Đứng ở trước cửa nhà, An Nhu đang lấy chìa khóa từ trong túi ra, tiếng nói cười bên trong nhà xuyên thấu qua tầng cửa mỏng phát ra ngoài.  Trong phòng, bác gái của An Nhu - Tào Lâm Tú, lại gắp một đũa đồ ăn vào trong chén, ăn như chết đói đến nơi.  Người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ cũ, vừa kẹp đồ ăn trên bàn ăn ngấu ăn nghiến, vừa nói lớn tiếng cho vợ của em trai chồng mình, đang nấu thức ăn ở trong bếp nghe: "Nè Tuệ Văn, lần này Uyển Uyển nhà tụi chị làm nhà họ An gia nở mày nở mặt nha. Sau này, Uyển Uyển nhà tụi chị chính là người trong tầng lớp xã hội thượng lưu. Quả thật nghĩ cũng không dám nghĩ. Haizzz ...! Chị đây tu được bao nhiêu phúc đức mới sinh được một đứa con gái bảo bối như vậy nha."  Âm thanh xào rau trong phòng bếp hơi dừng lại một chút, Tào Lâm Tú ngậm đầy một miệng thịt, nói không rõ lời, tiếp tục hét lên: "Để chị nói cho em nghe, con gái học hành đọc sách cho nhiều có ích lợi gì? Chủ yếu là phải biết cách giao tiếp với người khác, em nói có đúng không?"  "Tuệ Văn, chị coi em là người một nhà nên mới nói thiệt tình với em" dùng sức nuốt thịt xuống. Tào Lâm Tú chùi miệng, nói nước miếng bay tứ tung: "An Nhu nhà em thành tích vừa kém mà đầu óc còn không linh hoạt. Không sớm nghĩ cách giải quyết, con bé chỉ có nước ăn bám hai đứa cả đời? Chị đây cũng là vì hai đứa thôi"  Tào Lâm Tú miệng lớn tiếng nói, nhìn con gái đang ngồi bên cạnh mình. Trong ánh mắt tràn ngập sự đắc ý, không hề che dấu.  An Nhu tính thứ gì, con gái nhà mình mới là *kim phượng hoàng, làn da trắng nõn, bề ngoài lại đẹp, tính cách cũng dịu dàng hào phóng. Quan trọng nhất là còn được quý nhân để mắt đến, không biết có bao nhiêu *phúc khí đâu? so sánh với An Nhu, thật là một trên trời một dưới đất.  *Kim phượng hoàng: loài chim phượng hoàng có bộ lông màu vàng rực (cũng có ẩn ý nói đến những cô gái nhà nghèo lấy đại gia nhà giàu).  *Phúc khí: khí vận + may mắn + những gì tốt đẹp nhất. (từ này thường dùng cho những ai có đức tính lương thiện, tốt bụng).  Người con gái đang ngồi ăn rất đoan trang bên cạnh, nghe vậy ngẩng đầu, nhìn mẹ của mình cười cười: "Mẹ ăn nhiều một chút đi"  Tuy cô mặc bộ đồng phục học sinh bình thường, nhưng vẫn không thể che dấu được vẻ bề ngoài xuất sắc. Cô tươi cười dịu dàng, là một cô gái xinh xắn có nét đẹp cổ điển, khiến người nhìn vào là có cảm tình ngay.  "Ờ, ờ, ăn nhanh đi con"  Tào Lâm Tú không ngừng gật đầu, lại gắp hai đũa lớn xương sườn vào trong chén, thuận tiện không quên gắp cái đùi gà cuối cùng cho con gái mình, nói: "Con cũng ăn nhiều một chút, học tập rất vất vả, phải bổ sung dinh dưỡng"  Âm thanh xào rau trong phòng bếp ngừng lại, một người phụ nữ trung niên đi ra, mang theo một dĩa xào thịt bò đầy tràn, đặt ở trên bàn ăn. Trong mắt mang theo chút chờ đợi: "Lâm Tú, chị nói cũng có đạo lý. Ai ...! Vẫn là con gái của chị bớt lo, con bé quá ưu tú, còn con gái của em thì....."  Chưa nói xong một câu, ba người đều nghe được tiếng mở cửa rất nhỏ, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, đành nuốt vào nửa lời nói còn lại.  "A! Sao không nói tiếp?"  Tào Lâm Tú cũng không phải loại người dễ dàng tống cổ, bà ta gõ gõ chén, cố ý nói: "Em nói cũng có lý, em yên tâm. Hai nhà chúng ta là mối quan hệ ruột thịt mà. Dù sao chú hai cũng là em trai ông nhà chị. Sau này, chị khẳng định sẽ kêu Uyển Uyển nhà tụi chị dẫn theo An Nhu đi ra ngoài giao lưu, gặp gỡ những người khác. Nói không chừng còn có thể tìm được con đường rãi đầy hoa hồng nữa nha"  Nói cho hết câu, lại không ai tiếp lời nói của bà ta. Đứng ở nơi đó, người phụ nữ trung niên đeo tạp dề, lo lắng nhìn về phía cửa: "An Nhu? Con đã đi học về rồi sao?"  Làm như vừa mới phát hiện, Tào Lâm Tú cũng quay đầu nhìn ra phía cửa, kinh ngạc nói: "Ây da, An Nhu đã về rồi? Đến đây, ngồi xuống ăn cơm nè"  Mặc đồng phục giặt đến bạc trắng, trên nét mặt tái nhợt đầy thanh tú không có chút máu, cô không lên tiếng, liếc nhìn sang bên này. Cô lớn lên khá xinh đẹp, trắng nõn thanh tú, nhưng quá gầy ốm, nhìn vào thì biết bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng, chỉ có một đôi mắt đen nhánh vẫn còn sức sống.  Giờ này, phút này, trong ánh mắt đen nhánh đó có rất nhiều cảm xúc. Muốn nói có ý gì, thì chiếm nhiều nhất, chính là chán ghét.  An Nhu nhìn gương mặt đầy tươi cười của bác gái, liếc mắt nhìn sang bên cạnh, ánh mắt của An Như Uyển cũng hàm chứa cười đầy dịu dàng, nhìn lại cô. Cuối cùng, tầm mắt của cô di chuyển đến trên bàn ăn, một mớ hỗn độn, lắc đầu, thấp giọng nói:  "Không cần, con vào phòng đây" Nói xong, trực tiếp bước qua phòng khách, đi thẳng vào phòng ngủ.  "Ấy! An Nhu? An Nhu? Thật sự không ăn chút gì sao con?" Từ Tuệ Văn ngạc nhiên nhanh chân đi theo: "Bác gái cùng chị họ của con lại đây ăn cơm nè, không phải hai đứa quan hệ rất tốt sao? Người một nhà cùng nhau ăn cơm rất náo nhiệt, sao con lại cư xử như vậy?"  Tào Lâm Tú nhìn Từ Tuệ Văn đuổi theo con gái, nét mặt phỉ nhổ, đầy khinh thường. Hừ, cái loại mặt hàng đưa đám này còn không biết xấu hổ, dám ném sắc mặt hai mẹ con tao, cũng không biết nhìn xem bản thân là cái thứ gì, phi, thứ đê tiện.  "Uyển Uyển, ăn cơm, ăn cơm đi con" đối với con gái của mình, Tào Lâm Tú một lần nữa treo lên nụ cười, lại nhỏ giọng nói: "Mẹ nói đều là lời khách sáo, con đừng mang theo con nhỏ An Nhu này đi ra ngoài kẻo mất mặt, mẹ đau lòng, biết chưa?"  "Mẹ yên tâm, chút chuyện này còn phải biết chứ." An Như Uyển nhấp môi cười, bộ dáng ngoan ngoãn dịu dàng: "Mẹ đừng lo lắng, đợi con đặt chân vào xã hội thượng lưu, con nhất định sẽ hiếu kính với mẹ."  An Nhu không nghe thấy "Mẫu từ nữ hiếu" trong phòng ăn. Cô vào phòng, khóa trái cửa, mẹ An vừa kêu réo vừa đi theo ở phía sau. Lúc này, cô mới bộc phát tính tình, ném cặp sách lên trên bàn học, cởi giày, cuộn tròn người ở trên chiếc giường cứng như đá, khe khẽ thở dài.  Đây đã là tháng thứ hai cô xuyên đến thế giới này, An Nhu vẫn không thể nào thích ứng thân phận hiện tại.  An Nhu, năm nay 19 tuổi, là sinh viên năm nhất. Có cha mẹ yêu thương, gia đình hòa thuận, gia cảnh tốt đẹp, nhân duyên cùng tính cách đều rất tốt. Cuộc đời xuôi gió xuôi nước không có bất kỳ chuyện gì xấu diễn ra trên đường đời.  Nhưng mà ở một ngày nào đó, An Nhu lại bị một chiếc xe vi phạm quy định điều khiển đụng phải.  Vì thế mà cô biến thành An Nhu, một cô bé 17 tuổi, lớp 11, tự sát chưa thành.  An Nhu từ trong gương nhìn đến thân xác thiếu dinh dưỡng trong một thời gian dài mà xanh xao vàng vọt, lại mơ hồ có thể thấy được rõ góc cạnh gương mặt, thiếu nữ nhút nhát sợ sệt giống như chú thỏ con, không thể không tiếp thu sự thật này.  Mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng cuộc đời lại không giống nhau.  Thế giới này An Nhu cùng cô một chút đều không giống nhau.  Gia cảnh nghèo túng, mẹ không có nghề nghiệp, chỉ tìm chút việc vặt kiếm thêm thu nhập, cha là công nhân, suốt ngày không trở về nhà, chỉ trở về ngủ một đêm liền đi. Nhưng bọn họ cũng rất thương yêu An Nhu, vất vả nuôi cô bé học tới cấp ba.  Chuyện này đối với những nhà khác không phải là điều gì ghê gớm, nhưng là đối với An gia tới nói vẫn là rất khó.  An Nhu trong lòng thấy đủ, vừa tới đến thế giới này, cô đã khóc rất nhiều, cũng nghĩ tới cha mẹ bạn bè trước kia, thậm chí ý đồ tìm kiếm mọi dấu vết về bản thân, kết quả lại không thu hoạch được gì.  Lăn lộn đã lâu, An Nhu mới nghĩ thông, hạ quyết tâm dùng thân thể này sinh hoạt, quý trọng bản thân có thể nói là kỳ tích làm cô còn sống sót trong thế giới này. Cô biết, cha mẹ thế giới này đối với cô cũng thực tốt, cũng tính toán sống hiếu thuận, thay thế thân phận nguyên chủ báo hiếu chăm sóc hai người đó.  An Nhu là nghĩ như vậy. Nhưng cô hoàn toàn quên mất nguyên nhân nguyên chủ tự sát, cũng quên mất báo cáo chẩn bệnh có năm chữ "Bệnh trầm cảm cực nặng".  Hiện tại... Xuyên qua tháng thứ hai, hiện thực dạy cô làm người.  Che lại dạ dày đói phát đau, An Nhu ngã thật mạnh vào trên đệm cứng ngắt lạnh băng.  Cô cắn môi, hốc mắt hồng hồng, lại không rớt nước mắt. Cho dù như thế nào, thật vất vả mới sống sót, cô nhất định phải sống thật tốt.  Thành phố S, nơi có tòa nhà cao nhất, là tập đoàn tổng bộ của Sở gia, một trong tứ đại hào môn trong thế giới này.  Sở gia đương gia - Sở Hư Uyên, hiện tại đang ngồi ở trong văn phòng xử lý báo cáo.  Tây trang màu đen, bề ngoài tuấn mỹ, mặt mày lãnh đạm. Khí tràng vương giả, đứng thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Người muốn leo lên giường của anh có thể xếp hàng vòng quanh trái đất.  Tất cả mọi người biết đến tính cách của Sở Hư Uyên —— tàn nhẫn độc ác, tính cách bạo ngược. Quan trọng nhất, đều kháng cự phái nữ đến gần, có người bạo gan tiếp cận giả vờ vấp ngã vào lòng, bị anh bẻ gãy chân. Với lý do, chân đi không vững thì giữ lại làm gì.  Người đàn ông đang chính lật xem báo cáo trên bàn, di động đặt ở bên cạnh bỗng nhiên run run.  Sở Hư Uyên hơi hơi nhíu mày. Thời điểm anh làm việc di động tư nhân từ trước đến nay đều khóa máy, cũng sẽ không có người không ánh mắt đến mức gửi tun nhắn ngay lúc này cho anh.  Ai lại luẩn quẩn trong lòng như vậy? Khóe miệng gợi lên nụ cười tàn nhẫn, Sở Hư Uyên lấy di động qua, mở máy lên.  Ai không muốn sống, anh sẽ thành toàn người đó.  Trên màn hình đích xác hiện lên một tin nhắn. Không chút để ý liếc mắt nhìn màn hình, Sở Hư Uyên tầm mắt dừng lại.  Không biết người gửi, dãy số là... số di động của anh.  Khóe miệng cười cứng đờ, ngón tay thon dài vuốt mở tin nhắn, đọc nội dung.  【 Thật là thảm hại quá đi ..... Thật sự mệt mỏi quá, mệt mỏi quá _(:_" ∠)_( cố lên ngươi là béo nhất.jpg)】  Nhìn như một tin nhắn rác, một emoji..... Kỳ quái, hình một con mèo bụ bẫm phe phẩy đuôi qua lại?    Mời các bạn đón đọc Sống Trong Di Động Của Tổng Tài Quý Tộc của tác giả Phong Thập Nhất.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng - Tiêu Thất Gia
Ở thời hiện đại thì Vân Lạc Phong nổi danh là thiên tài y học Trung Hoa. Tuy nhiên ngoài ý muốn lại chết đi,  linh hồn nhập vào đại tiểu thư phế vật của phủ tướng quân ở đại lục Long Khiếu. Phế vật này chẳng những văn không được võ cũng chẳng xong, lại thêm ngực to não như trái nho, ngang ngược kiêu ngạo tuỳ hứng, có vị hôn phu hoàn mỹ như thái tử còn chưa đủ, lại đi cướp đoạt mỹ nam giữa đám đông, dẫn đến dưới cơn giận dữ thái tử huỷ bỏ hôn ước. Nhưng phế vật không chịu nổi kích thích này, cuối cùng thắt cổ chấm dứt cuộc đời. Lần nữa mở mắt, nàng đã không còn là đại tiểu thư phế vật ngày xưa. Khế ước thần điển (*), ôm ấp không gian Linh Dược, cải tử hồi sinh, y tuyệt thiên hạ! Từ quý tộc hoàng tôn cho đến thế gia thương nhân, không ai không thi nhau nịnh bợ nàng, ngay cả thái tử điện hạ từ hôn trước đó cũng tìm tới cửa muốn hoà hợp lại lần nữa. (*): Sách thần. Đối với chuyện này, nam tử thần bí nào đó rốt cuộc không thể nhịn được nữa: "Nếu ai quấy rầy nữ nhân của ta nữa, ta liền làm cho kẻ đó có đi mà không có về!" *** "Ngươi uy hiếp ta?" khóe môi Bạch Túc gợi lên một độ cong, mang theo một tia nguy hiểm. Hắn ta dựa toàn bộ cơ thể lười biếng vào lưng ghế, tà khí nhướng mày: "Dung Tâm, ngươi hình như đã quên mất một việc, ngươi sợ người Lạc Phong Các, nhưng Bạch gia ta thì không! Hơn nữa ngươi đừng quên, hoàng tộc các ngươi cũng chỉ là một con chó do Bạch gia nuôi mà thôi! Ngươi lấy tư cách gì uy hiếp ta?" Nội tâm Dung hoàng hậu hoảng sợ, sao bà ta lại quên mất, trong mắt người thường thì Lạc Phong Các không thể trêu chọc, nhưng đối với con quái vật khổng lồ như Bạch gia, Lạc Phong Các dù mạnh nhưng cũng không đỡ được một kích của Bạch gia! "Bạch thiếu gia, ta...." Dung hoàng hậu khẩn trương, muốn giải thích thì lại bị giọng nói tà khí của Bạch Túc cắt ngang: "nha đầu Bạch Linh kia cũng họ Bạch, chỉ tiếc là không phải người Bạch gia! Bạch Túc ta luôn cao ngạo, người ta không có, người khác cũng đừng hòng có được. Cho nên ta mới giúp ngươi hủy hoại Bạch Linh!" Nam nhân này bề ngoài nhiều nhất cũng chỉ hơn hai mươi, nhưng hắn ta luôn miệng gọi Bạch Linh là nha đầu, nghe thật quái dị. "Bất quá..." Bạch Túc dừng lại một chút con ngươi tà khí liếc nhìn Dung hoàng hậu: "ngươi cùng Bạch Linh đúng là không thể so sánh, Diệp Đổng coi trọng Bạch Linh cũng là chuyện dễ hiểu! Chỉ vì ghen ghét mà cầu xin Bạch gia ta giúp ngươi giết chết cô ta." Sắc mặt Dung hoàng hậu hiện giờ đã trắng đến không còn một giọt máu. Sự ghen ghét đối với Bạch Linh một lần nữa lại dâng lên. Tất cả mọi người đều cho rằng bà ta không thể so sánh với Bạch Linh, nhưng Bạch Linh kia ngoại trừ gương mặt ra thì còn có cái gì nữa chứ? Dựa vào đâu mà ai ai cũng tán dương ả? Bà ta chính là nhìn con hồ ly tinh kia không mắt! Nhưng con hồ ly tinh kia lại như âm hồn bất tán. Đã chết rồi mà còn để có nữ nhi của mình chạy đến đây. Quả nhiên cả hai mẹ con đều không phải thứ tốt lành gì! Nhưng bà ta tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ ai làm lung lây địa vị của bà ta hiện tại. ... Mời các bạn đón đọc Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng của tác giả Tiêu Thất Gia.
Ngụy Kiều Hoàng - Dương Quan Tình Tử
Ngôn Tuyên Nhi rất muốn khóc, vì cứu người rơi xuống nước xuyên qua đến cổ đại đã đủ xui xẻo, Cư nhiên lại cùng nữ hoàng trao đổi thân phận?! Làm ơn, nữ hoàng bề bộn nhiều việc, Trên vai gánh vác an nguy sinh kế dân chúng cả nước, nàng làm sao có thể đảm nhiệm? Vấn đề là, muốn làm một hôn quân, còn phải hỏi ý kiến vị hôn phu buông rèm chấp chính có chịu hay không, Sợ nàng làm loạn quốc, hắn mỗi ngày dậy sớm đưa nàng vào triều, cùng đến ngự thư phòng phê tấu chương, Nếu nàng không cẩn thận vào lúc thượng triều ngủ gật, phải để ý sợ bị hắn “Ám toán”,( ý chị là sợ bị anh trừng phạt thôi chứ không phải là giết người đâu nha ) Tấu chương thượng phê chỉ thị càng không thể loạn viết, nếu không sẽ chờ bị hắn dính chặt như con rện, Tối giận thật là, cung nữ thái giám lấy lời nói của hắn làm thánh chỉ, mà nàng nói liền tất cả đều là không khí Làm nữ hoàng như thế thật sự uất ức, nàng đơn giản ám chỉ muốn ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cho hắn, Mà nàng, cam nguyện làm tiểu nữ nhân sau lưng hắn mà thôi, ai ngờ hắn nghe xong không vui lại phát giận, Vì trừng phạt nàng không chịu thụ giáo, hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép , Nhưng lại quyết định trực tiếp giúp nàng “Chuyển đại nhân”….. *** Bất quá, kế hoạch luôn không cản nổi biến hóa. Ngay khi Thái Hậu mới kêu lan tuyển chọn ra một ngày hoàng đạo, Quân vương được cơ sở ngầm trong cung tiếp ứng, mang binh sát tiến hoàng cung, hơn nữa vào thẳng tẩm cung của nữ hoàng. Thị vệ trong cung ra sức chiến đấu, mà nguyên bản binh lực Quân Vương dẫn theo khi nhìn thấy Nghiêm Luân dẫn quân cùng nữ hoàng từ trong tẩm cung giết ra thì cảm thấy không đúng. “Ta chờ ngươi thật lâu.” Nghiêm Luân cười lạnh một tiếng, một đao chém qua, không giết hắn, mà là một đao giết chết Thụy Tân bên người hắn. “Đây là thay Phúc Khang báo thù. Kẻ kế tiếp,chính là ngươi.” “Đáng giận! Giết! Giết hết cho ta!” Quân vương đột nhiên hiểu được, đối phương lần này lấy dật đãi lao, mà hắn thế nhưng ngốc nhếch mấy tháng nghĩ đến bọn họ đã mất cảnh giác,đã muốn tổ chức đại hôn nên mới trực tiếp dẫn quân mưu phản. Tằng Tử Tuyền cũng dẫn binh gia nhập chiến cuộc. Người của hắn đều là giang hồ nhân sĩ, họ đều là công thần khi tìm ra được hành tung của Quân Vương. Trong khoảng thời gian ngắn, đao quang kiếm ảnh, chiến cuộc kịch liệt, nơi nơi đều là máu tươi, song phương ngươi tới ta đi, chém giết thảm thiết! Quân Vương đầy tay máu tươi, trên người máu bắn tung tóe, cả người xem ra dữ tợn vô cùng. Bỗng dưng, một đao phen bén nhọn trực tiếp đặt ở sau gáy hắn. Hắn rút khẩu khí lạnh, kinh ngạc trừng mắt nhìn Nghiêm Luân. Người đi đầu bị bắt, những người khác biết đại thế đã mất, đều vứt bỏ đao kiếm trên tay. Bọn thị vệ lập tức tiến lên bắt lấy bọn họ. “Ngươi muốn thế nào?” Quân Vương oán hận trừng Nghiêm Luân. “Những lời này để nữ hoàng đáp lại ngươi. Bất quá, cư nhiên mang binh phát động chính biến, ta nghĩ chỉ có một đường có thể đi, phải không?” Nghiêm Luân lạnh lùng trừng lại hắn,“Người tới, trói hắn lại.” Thị vệ lập tức tiến lên, dùng dây thừng buộc chặt hắn. ... Mời các bạn đón đọc Ngụy Kiều Hoàng của tác giả Dương Quan Tình Tử.
Tham Luyến - Nghê Đa Hỉ
Văn án: Không ai không biết Hàn Triệt mắt cao hơn đầu, vậy mà cuối cùng lại thua trong tay một cô nhóc. Chú Tề nhớ mấy ngày trước qua nhà Hàn Triệt lấy đồ, cô bé mặc váy màu trắng, ngồi xổm trên sàn nhà chơi với cún con. Hàn Triệt xoay người bế cô bé, đi lên lầu, "Nói bao lần rồi, mặt đất lạnh, lần sau đừng có kêu đau bụng với anh nha." Cô nhóc quàng tay ôm eo anh, giọng nói có chút cậy sủng mà kiêu: "Bụng đau đã có anh xoa cho em." Cô gái ngọt ngào, xinh xắn đáng yêu ở trấn nhỏ vs tổng tài bị ăn sạch không còn chút nào. *** Tình yêu của em, chính là trong một buổi chiều mùa hạ, lướt qua dòng người tấp nập, lướt qua những cơn gió mềm mại, lướt qua những bông hoa đang nhẹ rơi… và rồi lạc lối trong đôi mắt anh. Lần đầu tiên khi Hạ Đàn nhìn thấy Hàn Triệt là ở trong trấn nhỏ nơi mình đang sống. Anh cô đơn đứng ở bên kia đường, gương mặt nhìn nghiêng vào mặt hồ gợn sóng. Lúc đó, như có hàng vạn bông hoa lê trắng muốt xinh đẹp rơi vào thế giới của Hạ Đàn. Một thoáng gặp gỡ liền định trước là rung động khó có thể chối từ. Hạ Đàn khi ấy chỉ là một cô chủ nhỏ 18 tuổi ngày ngày phụ việc ở khách sạn của bố mẹ. Cô đáng yêu xinh đẹp và tràn đầy sức sống mới. Vì thế, cô gái nhỏ mang theo sự nhiệt tình của người bản địa nơi đây mà chạy đến muốn được giúp đỡ anh trai xa lạ kia. Thì ra, anh trai đó muốn tìm người. Mà vô tình người anh tìm kiếm cũng chính là người mà cô vô cùng thân quen. Duyên phận chính là một sợi dây kì diệu như vậy, cứ từng vòng từng vòng rơi xuống, kết nối những mối nhân duyên đầy bất ngờ. Những ngày ngắn ngủi Hàn Triệt ở trấn Thiệu này có lẽ là những ngày không thể quên được của Hạ Đàn. Mảnh đất cổ kính xinh đẹp nơi đây, cô đã từng dẫn anh đi khắp nơi. Họ ngang qua những dãy nhà nho nhỏ nép mình bên dòng sông dịu dàng. Họ đi dưới những hàng cây thay lá rụng đầy mặt đường. Họ băng qua cánh đồng lúa, lấp lánh nắng vàng dưới ánh mặt trời. Và họ đã từng ngồi chung với nhau tại một quán rượu nhỏ bên kia cầu… Nhưng, tất cả sẽ chỉ là ký ức đẹp với Hạ Đàn mà thôi. Bởi vì, anh cũng như những vị khách du lịch đến đây. Vô tình đi ngang qua, có cô làm bạn dẫn đường một thời gian ngắn ngủi. Anh sống ở thành phố phồn hoa xa xôi, anh còn công việc ở đó, anh cũng tìm được bà nội của mình và đưa bà trở về rồi… Cuối cùng, anh sẽ chẳng nhớ đến một cô nhóc ở trấn nhỏ từng vì anh mà vui vẻ chạy nhảy và muốn dẫn anh đi khắp mảnh đất này. Anh rồi cũng sẽ quên thôi… Mối tình đầu của Hạ Đàn cứ thế như bông tuyết đầu mùa, chưa kịp rơi đã tan vào gió mất rồi. Thế nhưng khi Hạ Đàn lên thành phố học Đại học, trong một lần đi chơi cùng bạn, cô thế mà lại thấy anh ở dưới lầu. Anh vẫn là anh, lạnh nhạt xa lạ với thế giới xung quanh. Anh bước đi thật nhanh, cô gái nhỏ chẳng thể theo kịp. Thế là bất chấp trời lạnh như thế nào, Hạ Đàn vẫn ngốc nghếch đứng ở cổng chờ anh đi ra. Từng giây từng phút, gió thổi tung mái tóc rối, làm đỏ hồng gò má nhỏ, vậy mà Hạ Đàn vẫn không rời bước. Và chính sự kiên trì của cô đã mang lại một kết quả tốt đẹp. Nhờ mối quan hệ thân thuộc với bà nội anh khi còn ở trấn mà cô được bà mời đến nhà anh chơi, được gặp lại anh vài lần… Mặc dù vậy, mối quan hệ của cả hai cũng chẳng tiến triển được bao nhiêu. Dường như, chỉ có Hạ Đàn là thích và dành sự quan tâm đặc biệt cho anh mà thôi. Đáng lẽ, Hạ Đàn vẫn còn có thể dũng cảm theo đuổi anh cho đến khi hết hy vọng. Nhưng sau một hiểu lầm nho nhỏ, Hạ Đàn cứ nghĩ rằng anh rất chán ghét mình. Thế nên, dù rất đau lòng thì cô vẫn quyết định từ bỏ đoạn tình cảm đơn phương này. Chỉ là, Hạ Đàn không biết, bông tuyết lúc trước, ở khoảnh khắc cô không ngờ nhất đã rơi xuống tim Hàn Triệt rồi. Hàn Triệt là một tổng giám đốc lạnh lùng, trầm tĩnh. Với anh thế giới chỉ có những sắc màu đơn điệu và tẻ nhạt. Hạ Đàn bước vào cuộc sống của anh, như một tia nắng ấm bất chợt đi ngang qua mảnh đất lạnh giá ấy. Thế nhưng, anh lại không thể cảm nhận được cô đã có vị trí như thế nào trong trái tim mình. Cho đến khi trong một lần vô tình gặp lại, Hàn Triệt thấy Hạ Đàn đang bị thương rất nặng bên kia đường. Vẫn là cô gái nhỏ gầy đáng yêu đó nhưng giờ anh thấy giọt nước mắt cô rơi, như những mảnh vỡ cứa qua tim anh. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy đau lòng đến vậy. Anh vẫn còn nhớ rõ, nụ cười rạng rỡ xinh đẹp của cô khi còn ở trấn nhỏ. Và cả những khi anh bắt gặp vội vã cô trong ngôi nhà của mình. Thế mà, cô cứ thế biến mất một thời gian dài. Mà ngày gặp lại, lại trong hoàn cảnh đáng thương như vậy. Đến lúc này Hạ Đàn mới biết, thật ra Hàn Triệt chưa bao giờ từ chối cô, tất cả chỉ là hiểu nhầm và đã được tháo gỡ. Vậy thì, cô lại tiếp tục theo đuổi anh thôi nhỉ? Do chân Hạ Đàn bị thương rất nặng, Hàn Triệt liền đưa cô về căn hộ của mình chăm sóc. Mỗi ngày có cô ở bên cạnh đều là những ngày thật bình yên ấm áp. Cô sẽ đợi anh về cùng ăn tối. Tiếng cô nói, tiếng cô cười dịu dàng xuyên qua tim anh. Căn nhà có cô liền trở thành nhà thật sự, nơi anh sau mỗi ngày mệt mỏi đều muốn trở về. Bởi vì anh biết, cô sẽ luôn đợi anh ở đó và mỉm cười hỏi anh đã ăn gì chưa? Từng chút một rung động đã biến thành yêu thương trong lòng Hàn Triệt lúc nào không hay. Anh chợt nhận ra, mình muốn chăm sóc cho cô gái nhỏ này, đưa cô đi khắp nơi, nhìn cô mỗi ngày đều căng tràn nhựa sống và nở nụ cười hạnh phúc nhất trên đời. Hạ Đàn, là em từng theo đuổi anh trước. Bây giờ, anh tình nguyện vì em đi qua hết quãng đường dài này để có thể bên nhau. Sau đó, chính là những tháng ngày chìm trong yêu đương ngọt ngào đến mức tan chảy của Hàn Triệt và Hạ Đàn. Anh lớn hơn cô 8 tuổi, trưởng thành và chín chắn rất nhiều. Vì thế, anh luôn yêu thương sủng ái cho cô gái nhỏ đến mức người khác vô cùng ghen tị. Bởi không ai biết, có lẽ vào khoảnh khắc khi cô băng qua đường ở trấn nhỏ chạy đến bên anh thì ông trời đã sắp đặt cô chính là định mệnh tình yêu của anh rồi. “Nếu không phải em, anh sẽ không biết thế nhưng chính mình cũng sẽ tham luyến nhân gian tình ái.” *** Hạ Đàn từ bên ngoài trở về, trong tay xách theo hai con cá, là tây thôn Lưu nãi nãi đưa nàng. Lưu nãi nãi là cái goá bụa lão nhân, không có con cái. Hạ Đàn cảm thấy nàng một người lẻ loi, ngày thường không có việc gì liền đi nhà nàng bồi nàng tán gẫu, giúp nàng làm điểm việc nhà. Lưu nãi nãi niệm nàng hảo, mỗi lần tổng tìm mọi cách muốn đưa vài thứ cho nàng. Này hai con cá đó là ngạnh đưa cho nàng, đẩy đều đẩy không xong, không thu liền không cho nàng đi thăm nàng. Hạ Đàn xách theo hai con cá vui mừng mà về nhà. Nhà nàng ở tại Giang Nam trấn nhỏ, vùng này là trứ danh du lịch khu, mỗi ngày đều có rất nhiều người tới du lịch, cùng đoàn, tự do hành, có ba năm kết bạn, cũng có một mình một người. Hạ Đàn gia ở trong trấn khai một nhà khách điếm. Dù sao cũng là nhân khí thực vượng du lịch cảnh khu, hơn nữa khách điếm hoàn cảnh cùng phục vụ đều thực không tồi, cho nên vẫn luôn không lo sinh ý. Đương nhiên, nhà bọn họ khách điếm thuộc về kinh tế thoải mái hình, cùng cách vách con phố năm sao cấp khách sạn cũng không thể so. Hạ Đàn xách theo hai con cá trở lại khách điếm, Tiểu Trương cùng thanh thanh đứng ở cửa, hai người hết sức chuyên chú mà nhìn bên ngoài, biểu tình còn hơi có chút kích động. Tiểu Trương là trong tiệm quét rác, thanh thanh là đài đăng ký, đều là hai mươi mấy tuổi cô nương. Này hai người ngày thường cũng không khác yêu thích, liền thích đánh vọng soái ca. Hạ Đàn cười tủm tỉm thò lại gần, tay đắp thanh thanh bả vai, theo các nàng hai tầm mắt ra bên ngoài nhìn xung quanh, “Lại phát hiện cái gì cái gì soái ca lạp?” “Bờ sông, nhìn đến kia chiếc chạy băng băng xe không?” Thanh thanh giơ tay chỉ hạ, “Chạy băng băng xe bên cạnh cái kia.” Kỳ thật không cần thanh thanh chỉ, Hạ Đàn liếc mắt một cái liền thấy được. Đó là một người ăn mặc màu đen tây trang nam nhân, vóc dáng rất cao, vai rộng chân dài, dáng người so TV thượng nam mô còn hảo. Quan trọng nhất chính là gương mặt kia, ngạnh lãng đường cong, thâm thúy đôi mắt, cao thẳng mũi, hơi nhấp môi mỏng. Hắn đang ở gọi điện thoại, ấn đường nhíu lại, tựa hồ có chút không vui. Hạ Đàn xem vào mê, nàng lớn như vậy chưa từng thấy quá dài đến như vậy đ ... Mời các bạn đón đọc Tham Luyến của tác giả Nghê Đa Hỉ.
Người Trong Lòng
Năm nay Chu Duyên Xuyên ba mươi tuổi. Từ khi xuất nghệ đến giờ, anh chưa từng truyền ra tai tiếng gì quá khích, có tiếng là người khiêm tốn, nhã nhặn trong giới giải trí. Vì tài năng và sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, anh trở thành ảnh đế, người theo dõi hâm mộ hàng vạn... Công thành danh toại, nhân phẩm không thể chê, con người thành thục, mị lực toả ra khắp nơi. Biết bao cô gái xem anh như ông xã trong mơ. Nhưng không ai biết trong lòng anh đã có một hình bóng. Cả đời này của anh không cầu mong gì, chỉ mong cho cô gái trong lòng mình một đời bình yên. Chu Duyên Xuyên: Năm nay tôi ba mươi tuổi. Tôi yêu một người, cô ấy nhỏ hơn tôi bảy tuổi. Nói cách khác, khi tôi học đại học, cô ấy mới chỉ là học sinh sơ trung, tôi dùng mười tám năm để chờ cô ấy xuất hiện, dùng năm năm để cùng cô ấy trưởng thành, dùng bảy năm để chờ cô ấy quay lại. Sau đó dùng cả đời để đưa tay che chở cô ấy, yêu thương cô ấy. Một thân hào quang thì sao, hàng chục ngàn người chú ý thì sao, chỉ cần em không thích, anh có thể vì em mà từ bỏ. ______________ Nhân vật chính: Chu Duyên Xuyên - Hà An Nhiên Nhân vật phụ: Quần chúng ăn cẩu lương  *** Đây là câu chuyện tình giữa nam diễn viên Chu Duyên Xuyên cùng nữ họa sĩ Hà An Nhiên.  Mẹ của Chu Duyên Xuyên – Triệu Ức Từ và mẹ của Hà An Nhiên - Thẩm Bội Tuệ là hai người bạn thân, vì không có thời gian chăm sóc cho Hà An Nhiên nên bà gửi cô ở nhà người bạn của mình nhờ chăm sóc dùm. Và từ đó trở đi, sau lưng Chu Duyên Xuyên luôn có một cái đuôi bám theo. Hà An Nhiên cùng Chu Duyên Xuyên và hai người bạn của anh là Tề Nghiễm Ninh và Hà Tùng Nghị cứ như vậy cùng nhau lớn lên. Vì nhà chỉ có một người con trai duy nhất là Chu Duyên Xuyên, không có con gái nên cha mẹ anh hết mực cưng chiều Hà An Nhiên và Chu Duyên Xuyên cũng không ngoại lệ. Bất giác anh cưng chiều cô, sủng cô từ lúc nào không hay, anh đối xử cô khác với mọi người, ánh mắt anh nhìn cô khác với nhìn mọi người. Nói thế nào nhỉ? Ôn nhu, trìu mến. Điều này khiến có người thầm yêu anh – Hà Tụng Nghị cảm thấy vô cùng ghen tỵ với Hà An Nhiên và trong lúc không kiểm soát được cảm xúc, cô đã làm một điều khiến cho gia đình Hà An Nhiên biến mất khỏi thế giới của Chu Duyên Xuyên và gia đình anh. Năm đầu tiên sau khi cô biến mất, Chu Duyên Xuyên điên cuồng tìm kiếm cô nhưng kết quả nhận được vẫn là con số không, anh chỉ biết lao đầu vào công việc, thật nổi tiếng, để cô có thể nhìn thấy anh.  7 năm sau, trong lúc hộ tống bạn thân là Tống Trân thử vai cho một bộ phim, Hà An Nhiên đã vô tình gặp lại Chu Duyên Xuyên. Cũng không thể nói là vô tình được, sau khi nghe bạn thân Tề Nghiễm Ninh gặp Hà An Nhiên ở hành lang ngồi chờ, anh đã đi ra đó gặp cô. Lần này Chu Duyên Xuyên thề sẽ không để mất cô nữa, anh tìm cách lấy được địa chỉ nhà cô, xâm nhập vào thế giới của cô.  Nam chính rất yêu nữ chính, vì muốn cô có thể yêu đương công khai, không bất cứ áp lực gì từ công chúng, anh nguyện từ bỏ sự nghiệp diễn xuất của mình, quay về tiếp quản công ty cha mình để đứng phía sau cô, bảo vệ cô, che chở cho cô.  Ngoài chuyện tình giữa nam nữ chính ra, bên cạnh còn có chuyện tình của Tề Nghiễm Ninh và Trình Trăn cũng không kém phần đáng yêu. Nữ phụ Hà Tụng Nghị không đáng ghét như mọi người nghĩ, cô ấy cũng rất đáng thương. Bên cạnh đó còn có nam phụ Từ Diễm và người yêu nam phụ - Bùi Nhạc cũng đáng thương không kém.  Thứ mình không thích ở truyện này là mối quan hệ Chu Duyên Xuyên và nữ phụ Hà Tụng Nghị, nữ phụ cứ mập mờ, Chu Duyên Xuyên thì biết cô ấy thích mình nhưng hình như lại không muốn phá vỡ đi tình bạn bao nhiêu năm, cho tới tận khi Hà An Nhiên quay trở lại, chuyện năm xưa khơi dậy, anh mới đi điều tra, lúc này anh mới thẳng thắn đối mặt với Hà Tụng Nghị nói rõ ràng. Nói tóm lại, ngoài trừ yếu tố đó ra thì mình cảm thấy đây là một câu truyện có thể đọc giải trí được, nhẹ nhàng, không cẩu huyết, truyện không quá dài cũng không quá ngắn. *** Trong văn phòng vang lên tiếng “rầm” do đồ đạc rơi xuống đất cùng với tiếng quát tháo điên loạn của Đường Giai. Thư kí đứng bên ngoài văn phòng với gương mặt khủng hoảng, ông chưa từng thấy giám đốc tức giận đến mức này. Đường Giai cầm ly nước trên bàn ném xuống đất, tiếng “choang” của thủy tinh vỡ vang lên, mảnh vụn rơi đầy đất. “Chu Duyên Xuyên, tao nhất định sẽ khiến mày phải hối hận!” “Một ngày nào đó, mày sẽ phải hối hận về những gì mày đã nói với tao hôm nay!” Đường Giai vừa ném đồ vừa hung ác nói. Vương Bách nhìn Đường Giai đang nổi cơn thịnh nộ, cẩn thận mở miệng: “Đường tổng, vậy bây giờ ngài phải làm sao bây giờ?” Đường Giai dần dần bình tĩnh lại, bà ta ngồi trên ghế, tay nắm chặt tay vịn. Một lát sau, dường như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, khóe môi bà ta nhếch lên một nụ cười, Vương Bách nhìn mà lạnh người. “Hà An Nhiên, tôi không động vào được, nhưng người bên cạnh cô ta mà tôi còn không dám động vào sao?” “Đường tổng, ý ngài là…” “Đưa iPad cho tôi.” Bà nói với ông ấy. Vương Bách nhanh chóng cung kính đưa iPad cho bà ta, Đường Giai bấm vài cái trên iPad, sau đó đưa lại cho ông ấy. Vương Bách không hiểu lắm nhưng vẫn nhận iPad, sau đó ông liền tỉnh ngộ. Trên màn hình là một cô gái, với một đôi mắt đào hoa xinh đẹp. “Điều tra cô ta cho tôi, nhớ kỹ, tôi cần thật chi tiết, hiểu chưa?” “Tôi hiểu.” “Ừ, đi làm đi, còn có, tìm người dọn dẹp nơi này đi.” “Vâng.” Sau khi Vương Bách ra ngoài, tâm tình Đường Giai tốt lên kì lạ, nếu bà không thể động vào Hà An Nhiên, vậy chỉ có thể xui cho bạn của cô ta. ... “Gần đây Tống Trân giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, gọi điện thoại không nghe, nhắn tin cũng không trả lời.” Tôn Duyệt cảm thấy kì lạ, hỏi Hà An Nhiên. “Nghe trợ lý cậu ấy nói, hình như là ở đoàn làm phim thì phải.”   Mời các bạn đón đọc Người Trong Lòng của tác giả Tống Cửu Cận.