Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh - Tội Gia Tội

Trên thế giới này, có một loại sinh vật, gọi là Tô Trí Nhược. Loại sinh vật này nên gọi là yêu nghiệt, hắn rất biến thái, cũng có thể làm người cho người khác biến thái theo, hắn hay phát điên, càng có thể làm cho người khác phải phát điên, nổi khùng, lợi hại nhất chính là hắn có thể dùng chiếc miệng độc của mình đẩy người ta vào thế tiến thoái lưỡng nan, không biết nên nhào lên đánh chết hắn vì dám châm chọc mình hay tự đánh bản thân vì hắn nói quá đúng dù rất khó nghe. Trước đây khi ở một mình, Lục Tiểu Phong chưa gặp phải loại yêu nghiệt này, sau khi đăng báo cho thuê nhà, tên yêu nghiệt đó trở thành khách thuê của cô. Sau này mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ký tên vào hợp đồng cho thuê, Lục Tiểu Phong vẫn nhịn không được thở ngắn than dài... Bút sa gà chết mà. Chuyện là như thế này, Lục Tiểu Phong - Một cô gái đã trải qua 30 nồi bánh chưng, làm nghề viết tiểu thuyết và hay sống về đêm, thích cuộc sống tự do thoải mái, là kiểu người theo đuổi phong cách “sao cũng được”, nhà cửa có thể bừa bộn, đồ ăn chỉ cần mỳ tôm, không cần ngăn nắp, không cần sạch sẽ, chỉ cần bản thân thấy vừa ý. Bỗng một ngày đẹp trời, Lục Tiểu Phong nhận ra thu nhập hàng tháng của mình là có chút eo hẹp, mà trong nhà lại dư một phòng không cho thuê thì quá phí phạm, thế là cô nàng liền đăng bảng cho thuê. Và rồi như đã nói, định mệnh cho Lục Tiểu Phong gặp phải Tô Trí Nhược. Tô Trí Nhược, một chàng cảnh sát trẻ tuổi và tài năng, là tiểu thiếu gia của gia tộc Tô thị giàu có. Tô Trí Nhược sở hữu một vẻ đẹp không phân biệt giới tính, được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nhân của ngành cảnh sát”. Anh thích sạch sẽ, thích màu trắng, thích mùi bạc hà, là kiểu người sống tự lập không phụ thuộc vào gia đình, mọi việc vặt trong nhà như nấu ăn, rửa chén, giặt quần áo... đều tinh thông. Vì thế dù miệng lưỡi vẫn hay cay độc khó nghe, lòng dạ cũng có chút hẹp hòi nhớ dai, nhưng Tô Trí Nhược luôn là ứng cử viên sáng giá để các nữ cảnh sát nhớ thương theo đuổi. Tô Trí Nhược phải chuyển nhà, nói đến việc chuyển nhà, thật ra anh cũng không muốn, nhưng phải chịu thôi, ai bảo vừa rồi anh mới cưới “vợ” cơ chứ——Mua một chiếc Lamborghini mới tinh, kinh tế lập tức báo động, không thể tiếp tục thuê căn nhà lớn như cũ, chỉ có thể đi tìm một căn phòng nhỏ, giá thuê rẻ chút để còn tiết kiệm mà sống qua ngày. Lần đầu tiên bước vào căn nhà bừa bộn của Lục Tiểu Phong, người sạch sẽ thái quá như Tô Trí Nhược đã lên cơn sốc. Quần áo vứt lộn xộn khắp nơi, nhiều ly mì ăn xong không dọn còn để bừa trên bàn, sàn nhà dơ bẩn cũng không ai lau, còn có mùi hôi của rác để lâu ngày chưa vứt... Trong mắt Tô Trí Nhược, căn nhà này thật chẳng khác gì một ổ rác. Nhưng có một sự thật là chẳng ở đâu rẻ như nơi đây và khi túi tiền đã lên tiếng khóc than oán hận, căn nhà này là sự lựa chọn cuối cùng và thích hợp nhất. Thế là Tô Trí Nhược trở thành khách thuê nhà của Lục Tiểu Phong, cuộc sống dưới một mái nhà của hai người cũng chính thức bắt đầu. Tô Trí Nhược và Lục Tiểu Phong, hai con người với hai tính cách trái ngược nhau, một Tô Trí Nhược hay nóng nảy độc miệng nhưng rất chính nghĩa, kiên cường và mạnh mẽ, một Lục Tiểu Phong nhìn như rất bình thường lại mang trong mình nhiều nỗi đau của quá khứ. Hai người sống cùng một mái nhà, có va chạm tranh cãi, có mâu thuẫn trái chiều, nhưng cuối cùng Tô Trí Nhược là người cứu vớt Lục Tiểu Phong khỏi sự cô đơn và mặc cảm tội lỗi, Lục Tiểu Phong là người giúp Tô Trí Nhược kiên định và vững bước trên con đường anh đã chọn. Tô Trí Nhược giúp Lục Tiểu Phong cảm nhận được mùi vị của bữa cơm gia đình, là khi Tô Trí Nhược bị thương Lục Tiểu Phong nhẫn nại chăm sóc, là lúc cô lên cơn sốt anh lo lắng đưa cô đi bệnh viện, mua cháo cho cô ăn, là khoảnh khắc anh suy sụp, chán chường vì sơ sót của bản thân mà làm đồng đội bị thương, chính cô là người khiến anh tỉnh lại, vực anh đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. “Tô Trí Nhược... Em yêu anh, muốn ở chung một chỗ với anh. Em yêu anh dù có lẽ em không xứng với anh tuổi trẻ tài giỏi. Em yêu anh, có lẽ em đã từng trải rất nhiều, tâm hồn tang thương, nhưng xin hãy tin tưởng em, tình yêu em dành cho anh sẽ không vì thế mà giảm bớt. Em nhất định sẽ luôn bên cạnh anh, cùng bên anh trưởng thành, để cho anh mỗi ngày sau này đều hạnh phúc, vui vẻ, em thề, mỗi ngày em sẽ yêu anh thêm một chút, để cho anh có thể biết anh là người quan trọng nhất của em. Lục Tiểu Phong… Tôi yêu em, muốn ở chung một chỗ với em. Tôi yêu em, mặc kệ trước kia em là ai, đã trải qua những gì. Tôi yêu em, có thể bây giờ tôi còn chưa đủ trưởng thành, nhưng xin hãy tin tưởng tôi, tình yêu tôi dành cho em sẽ không thua kém bất kỳ ai. Tôi nhất định sẽ bảo vệ em, không để em chịu bất kỳ tổn thương gì, để em mỗi ngày sau này đều vui vẻ, tôi thề, muốn để cho em thoát khỏi bóng ma đau khổ, trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.” . . . “Chàng Tô đại chiến Bạch Cốt Tinh” là một bộ truyện được viết cách đây khá lâu của tác giả Tội Gia Tội, tuy nhiên gần đây mình mới biết và tìm đọc. Đối với mình, đây không phải là một bộ truyện hay nhưng cũng không quá dở, nó nằm ở mức tầm trung. Ngay từ đầu, truyện có tag “Báo thù rửa hận” nhưng mình đọc hết cả bộ cũng không thấy nữ chính báo thù được ai, cũng không có cảnh xung đột gì đặc biệt, trong khi đó mình đang mong chờ một màn trả thù đầy kích thích và hấp dẫn nhưng cuối cùng không có gì cả, mình cảm thấy khá mất hứng nên mình xin phép bỏ tag đó ra khỏi dòng thể loại phía trên. Chuyện có tất cả 67 chương chính văn nhưng đọc đến chương 66 tác giả vẫn cứ úp úp mở mở về quá khứ đau khổ của nữ chính, người đọc có thể lờ mờ đoán ra nhưng mà cái cảm giác đọc đến chương áp cuối rồi mà mọi thứ vẫn chưa rõ ràng thì khá là khó chịu. Đến chương cuối thì tác giả kiểu như muốn kết thúc nhanh, thôi dứt khoát cho nữ chính kể từ A-Z cho nam chính hiểu, cũng coi như là giải thích người đọc. Kết truyện khá là lãng xẹt, dù là HE cho nam nữ chính nhưng còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, cứ cảm tưởng như tác giả hết cảm xúc rồi nên không muốn viết tiếp. Tóm lại, “Chàng Tô đại chiến Bạch Cốt Tinh” không phải là bộ truyện xuất sắc nhưng dùng để giải trí giết thời gian thì vẫn tạm ổn, truyện viết khá tốt ở những phân đoạn đấu khẩu giữa nam và nữ chính, đi đúng theo phong cách hài hước của các cặp đôi oan gia. Nếu bạn nào thích thể loại hoan hỉ oan gia và lối viết văn của tác giả Tội Gia Tội thì đây có lẽ là sự lựa chọn thích hợp dành cho bạn. *** “Anh yêu, anh vẫn còn chưa xong sao!” Cuối cùng Lục Tiểu Phong nhịn không được, ném tờ báo xông vào trong phòng Tô Trí Nhược, sau đó nàng vô cùng chán nản nhìn thấy chồng áo sơ mi, âu phục, áo khoác ngoài, cà vạt, khăn quàng cổ… chất cao như núi. Đây đâu có phải là đi thi hoa hậu, chẳng qua chỉ là đi gặp mẹ của nàng, có cần phải chịu sức ép như gặp phải đại địch thế không, ngày hôm qua nàng nên liều chết cũng không cho anh ấy mang nhiều quần áo ra ngoài như vậy. “Em nói xem có phải gần đây tôi bị đen đi một chút hay không, tại sao phối hợp với cái áo sơ mi màu lam lại không hài hòa như vậy… Hay là mặc đồ màu trắng.” Tô Trí Nhược nói một tiếng lại vất cái áo sơ mi trong tay qua chỗ khác, xoay người tìm một cái áo sơ mi màu trắng viền bạc thay vào. “Anh đã rất tuấn tú rồi, không cần chú ý cách ăn mặc quá. Mặt của anh có thể thu hút toàn bộ lực chú ý của mẹ em ở trong đó.” Lục Tiểu Phong vỗ vỗ trán, nhớ tới thời điểm tuần trước nàng đi gặp mẹ của anh ấy quyết chiến không có một nửa căng thẳng như Tô Trí Nhược ở thời điểm hiện tại. Tô Trí Nhược lập tức so sánh: “Không được, đây là vấn đề lễ phép.” Lục Tiểu Phong không thể nhịn được nữa, lấy ra đòn sát thủ: “Được rồi, bây giờ là 6 giờ, nếu anh tiếp tục làm đi làm lại nữa chúng ta sẽ bị muộn mất. Mẹ của em ghét nhất là người không tuân thủ thời gian.” Lông mày Tô Trí Nhược dựng thẳng, kinh ngạc nói: “Cái gì, đã 6 giờ rồi! Làm sao em không nói cho tôi biết!” Lục Tiểu Phong quay lưng lại, tự mình đi tới cửa: “Em đếm đến ba, mau đi ra cho em.” Vì thế, cuối cùng Tô Trí Nhược khoác lên một cái áo khoác ngoài màu vàng nhạt, vội vàng rời khỏi cửa. Lần này bọn họ chỉ đến nhà Lục Tiểu Phong chào ra mắt người thân của cô ấy, để tỏ lòng không muốn mẹ vợ tương lai thêm phiền lòng, Tô Trí Nhược ở tại khách sạn, sáng nay khi Lục Tiểu Phong tới đón anh ta, anh ta đã ở trong biển quần áo vật lộn hai tiếng đồng hồ, từ trên giường đến ghê sô pha, phủ kín toàn quần áo của anh ta. Tô Trí Nhược ngồi ở trên xe taxi không yên lòng chỉnh sửa lại khăn quàng cổ, Lục Tiểu Phong vỗ vỗ bờ vai của anh ta: “Không có việc gì, thả lỏng nào.” “Em nói nghe thật dễ dàng.” Tô Trí Nhược tức giận nói: “Nếu mẹ của tôi là thái hậu, mẹ của em chính là thái hoàng thái hậu. Lần trước khi bà thẩm vấn tôi, tôi thật sự cảm thấy bà chắc hẳn đã học được toàn bộ khóa học “thẩm vấn” trong đội của chúng tôi.” “Mẹ của em làm cho anh nghĩ đến thấy đáng sợ như vậy sao.” Hiện tại mặc kệ Lục Tiểu Phong nói cái gì, Tô Trí Nhược đều nghe không vào, hắn đang ở đó lẩm nhẩm lại lời thoại, cuối cùng lại kiểm kê quà biếu mang theo có đủ hết không. Lục Tiểu Phong bất đắc dĩ quay đầu đi, nhìn cửa sổ khe khẽ cười. Lúc bọn họ tới, vừa đúng thời gian, Tô Trí Nhược nặng nề khẽ thở phào, kéo lên một trăm hai mươi phần trăm hăng hái của tinh thần, lưng cố gắng ưỡn thẳng tắp, lần thứ n vuốt lên cổ áo của hắn, cố gắng bày ra một tia mỉm cười tự nhiên, hiệu quả không tốt lắm. Lục Tiểu Phong khẽ thở dài, ngoắc ngoắc ngón tay về phía anh ta: “Lại đây.” “Để làm chi…” Hắn còn đang nghi hoặc, đột nhiên trên môi âm ấm nóng lên, Lục Tiểu Phong hôn anh ta một chút, lại vỗ vỗ gương mặt của anh ta: “Mẹ của em chỉ muốn gặp anh một chút, không có gì khác, bình thường anh như thế nào thì giờ cứ thế đi, OK?” Tô Trí Nhược cứ ngẩn ra gật gật đầu: “OK.” Lục Tiểu Phong mở cửa, bà Lục đeo tạp dề từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy mặt con gái yêu lập tức cười nói: “Thật là có lộc ăn, đồ ăn vừa mới làm xong, mau vào đi.” Một cái bàn vuông không lớn, Tô Trí Nhược ngồi bên cạnh Lục Tiểu Phong, đối diện là bà Lục, hắn vội vàng đưa quà biếu lên: “Nghe Tiểu Phong nói bác đặc biệt thích thưởng thức trà, cháu biếu bác một chút trà Phổ Nhị, còn có vài thứ khác là một ít thuốc bổ để bác bồi bổ cơ thể.” Bà Lục đưa tay nhận lấy, để ở một bên, thản nhiên nói: “Ah, cảm ơn.” ... Mời các bạn đón đọc Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh của tác giả Tội Gia Tội.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cảm Mến Không Sợ Muộn - Tang Giới
       Anh chưa bao giờ nghĩ tới trong cuộc đời chỉ có hai màu đen trắng xen kẽ ấy, cô lại xuất hiện, làm cho lòng anh rối loạn không thôi.        Cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, từ đó vô tri vô giác vì cô mà mất đi sự tỉnh táo vốn có, trái tim anh đã rung động trước cô.         Là yêu đến độ không thể nhận thức được, là nguyện đánh đổi tất cả để có cuộc sống hạnh phúc yên bình bên cạnh cô, với nụ cười luôn thường trực trên môi.         ‘Kiếp phù du trường hận thiếu yên vui, mấy ai xem nhẹ vàng bạc vì một nụ cười’ – Tống Kỳ         Nguyên văn: ‘Phù sinh trường hận hoan ngu thiểu, khẳng ái thiên kim khinh nhất tiếu.’ là câu thứ ba trong bài thơ Ngọc Lâu Xuân của nhà thơ Tống Kỳ. Bản dịch gốc của câu thơ: ‘Cuộc đời phù du hận nhiều vui ít, lại sẵn lòng vì vàng bạc mà bỏ qua một nụ cười.”        Editor: Đây là cuốn thứ hai trong Tình Lộ Hệ Liệt của tác giả Tang Giới.                  Điền văn ấm áp, mang tính chính kịch, HE, 1vs1. Càng về sau càng kịch tính đặc sắc. *** Tình Lộ Hệ Liệt của Tang Giới gồm có: Cảm Mến Không Sợ Muộn Không Phải Em Không Yêu Tùy Tình Sở Dục Tình Có Chủ Ý Trời Đất Tác Thành *** Nghiêm Thấm Huyên một tay nghe điện thoại tay còn lại đánh tay lái cho xe tiến vào gara ở dưới tầng hầm của khách sạn ở thành phố S. Đèn của thang máy nhảy đến số 2, đinh một tiếng cửa mở ra, đứng ở cửa là hai người phục vụ, thấy cô đến bọn họ cung kính kính gật đầu, "Nghiêm tiểu thư, Dung tiểu thư và Doãn tiểu thư đang chờ tiểu thư ở sảnh hoa hồng." Nghiêm Thấm Huyên gật đầu một cái, trước cửa thang máy phản chiếu lại hình ảnh của cô, tối nay cô mặc bộ đầm màu lục nhạt, tùy ý vén tóc lên, cái cổ thon dài càng làm nổi bật lên khuôn mặt đẹp đẽ. Trên cổ của cô đeo sợi dây chuyền Bích Hải Kim Sa số lượng có hạn mà Lục Thiêm Lịch đã tặng cho cô một năm trước. Cô đang đi tới sảnh hoa hồng thì nhận được cuộc điện thoại ngắn gọn của Doãn Bích Giới. "Chín giờ, bán đảo lầu hai, chỉnh đốn lại trang phục. Nhớ đeo Bích Hải Kim Sa." Trong đầu Nghiêm Thấm Huyên mơ hồ có thể đoán được tối nay Doãn Bích Giới phải làm gì, cô đẩy cửa chính của sảnh hoa hồng ra, đập vào mắt là một cảnh tượng hào nhoáng. Chưa bao giờ sảnh hoa hồng được bố trí tinh xảo thanh nhã đến như vậy, tầng thượng của khách sạn đầy rẫy những nhân vật quyền lực và những ngôi sao giải trí nổi tiếng. Ly rượu sóng sánh, mỹ nhân lộng lẫy. Sảnh hoa hồng vốn chỉ để chào đón người của chính phủ, hôm nay đã được bố trí tinh xảo để chào đón một gương mặt quan trọng, đó là bộ mặt của thành phố S Dung Tư Hàm. Dung Gia có địa vị trong giới chính trị, luật pháp và cả giới y học ở thành phố S. Dung Tư Hàm là cố vấn pháp luật của Dung Thị, đồng thời cũng là người trong mộng của giới showbiz. Mà Nghiêm Thấm Huyên và bạn bè lâu năm của mình là Doãn Bích Giới lại tỏ ra có chút khinh thường. Doãn Bích Giới ngồi ở trên ghế salon cùng với Dung Tử Hàm, cầm ly rượu vừa uống vừa chau mày, giương mắt nhìn thấy Nghiêm Thấm Huyên đi tới, trên mặt cô lộ ra một nụ cười tươi tắn. Nghiêm Thấm Huyên vừa nhìn thấy nụ cười này, chi biết tối hôm nay nhất định lại có người gặp xui xẻo rồi. Hai người bọn họ trước kia chuẩn bị làm chuyện xấu ở trường học, Doãn Bích Giới sẽ chỉ vào mặt của Nghiêm Thấm Huyên mà khen lấy khen để: "Cậu nhìn cậu cười đi, hôm nay chắc sẽ có người mới bước ra khỏi nhà mà đã gặp xui rồi đó." Mà với thái độ của Doãn Bích Giới ngày hôm nay, cùng với vẻ mặt của cô ấy lúc đó, giống nhau như đúc. ... Mời các bạn đón đọc Cảm Mến Không Sợ Muộn của tác giả Tang Giới.
Bác Sĩ Cầm Thú - Miêu Diệc Hữu Tú
Bác sĩ Niếp ở khoa giải phẫu thần kinh chuyên môn rất giỏi, hắn cầm dao mổ đầu người khác còn thuần thục hơn cả đầu bếp bổ dưa, lại là phó chủ nhiệm trẻ tuổi nhất của khoa thần kinh, năm mới vừa tròn ba mươi mốt đóa hoa xuân. Bác sĩ Niếp hung ác đến mức nào? Có người nói, Bác sĩ Niếp mặc trên người áo trắng bao nhiêu thì suy nghĩ, lời nói đen tối, hiểm ác bấy nhiêu. Có một ngày, bác sĩ Niếp lòng dạ hẹp hòi, lời nói ác độc gặp phải con mèo nhỏ ngốc nghếch...... Giới thiệu vô năng, nhưng đảm bảo hài hước, khi đọc nhớ đừng ăn uống tắm gội, để bảo vệ màn hình. *** Thời điểm Na Hác vừa có thể bước đi được hơn hai bước, Niếp Duy Bình đã bắt đầu sốt ruột chuẩn bị hôn lễ. Na Hác tuy rằng đối với em rể này soi mói đủ điều, lại càng không muốn em gái mình cưng chiều trên tay cũng sợ vỡ phải sớm gả đi như vậy…… Nhưng cũng không thể không căm hận Niếp Duy Bình thâm độc ra tay quá nhanh, còn chưa được hắn đồng ý đã làm to bụng em gái yêu của hắn. Gạo đều đã nấu thành cơm, dù Na Hác có cố tình muốn đem Niếp Duy Bình dạy dỗ thành người đàn ông nhị thập tứ hiếu cũng không thể không miễn cưỡng đồng ý trước rồi ! Nhưng không thể để em gái mang cái danh “ăn cơm trước kẻng” mà vội làm đám cưới chứ? Phải bảo vệ danh tiết…… Mặc dù ở thời đại này cũng không quá coi trọng nhưng Na Hác vẫn như cũ không muốn em gái có chút ủy khuất nào. Niếp Duy Bình sớm đã có dự tính. Anh trai như cha, anh vợ không phải dễ sống chung, cầu hôn cũng không thiếu được vô số việc làm khó dễ, chẳng qua đã ra tay trước thì chiếm được lợi thế, trực tiếp chặn mọi đường lui của hắn mà thôi! Niếp Duy Bình kỳ thật còn cảm thấy có chút may mắn nho nhỏ không nên có. Na Hác đã khó qua như vậy, nhạc phụ nhạc mẫu tất nhiên cũng không phải dễ ở chung……. Niếp Duy Bình mỗi khi ở chỗ Na Hác ăn phải quả đắng đều phải tự mình an ủi mình một phen: không có cha vợ, mẹ vợ hung ác trong truyền thuyết mà thay bằng anh vợ hung tàn đến cực điểm, nhưng dù sao nhà mẹ đẻ của hắn cũng chỉ còn một người như vậy, cũng không phải là cả một đoàn người vây vào đối phó với một mình hắn! Niếp Duy Bình tự cổ động tinh thần mình như vậy, thậm chí ngay cảGặp cha quên chú thịt viên nhỏ cũng đều bởi vì sắp có thêm em gái mà càng ném hắn ra phía sau đầu xa hơn nữa cũng bỏ qua!. Niếp Duy Bình cả người thư sướng, không thể kể hết hiện tại hắn đắc ý tới mức nào, cả người từ đầu sợi tóc đến đầu ngón chân cũng đều thích ý như đang bay bay chỉ hận không thể thật sự bay lượn hai vòng. Niếp Duy Bình sảng khoái, Na Hác tất nhiên sẽ khó chịu rồi.. Vì thế Na Hác liền nói một câu đơn giản: Trong bệnh viện áp lực rất nặng nề liền mang theo con trai và em gái về nhà tĩnh dưỡng. Niếp Duy Bình lại cố ý sắp xếp ở trong viện, đem Na Na chuyển lên chính thức ở tại khoa mình, vốn tưởng rằng có thể sớm chiều ở chung nào nghĩ đến anh vợ xoay mặt liền chơi trog rút củi dưới đáy nồi của hắn!. Niếp Duy Bình suýt nữa phun một ngụm máu lên mặt anh vợ a! Na Na được chuyển lên nhân viên chính thức lại không cần giống lúc thay đổi liên tục luôn luôn nơm nớp lo sợ như trước còn có thể sắp xếp được công việc, có thời gian nghỉ ngơi hơn và cũng có thời gian chăm sóc anh trai. Na Hách dù sao cũng là thương tổn đầu óc, nhiều lần giải phẫu cũng làm cho thân thể nguyên khí đại thương, hiện tại tuy rằng không có vấn đề gì lớn nhưng là muốn khôi phục giống như trước là không thể. Được Na Na dốc lòng chăm sóc Na Hách khôi phục rất tốt, tuy rằng đi được vài bước sẽ không còn khí lực nhưng tốt xấu gì cũng không còn suy yếu giống lúc trước nói vài lời nói đều có thể ngủ. Bà Trần trông coi nhà họ hai anh em họ nhìn thấy bọn họ trở về, bà lão kích động không biết làm thế nào cho tốt chỉ biết nắm tay Na Hách khóc không ngừng. Na Hách nhìn quanh một vòng, trong nhà vẫn không thay đổi nhưng lại có cảm giác mọi thứ đã trở nên lạnh lùng xa lạ. ... Mời các bạn đón đọc Bác Sĩ Cầm Thú của tác giả Miêu Diệc Hữu Tú.
Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm - Diệp Phi Dạ
Một siêu phẩm mới mang tựa đề Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần : Nữ Nhân Nguy Hiểm đến từ tác giả Diệp Phi Dạ, đây dự đoán sẽ là một truyện hot không kém các tác phẩm từng nổi đình nổi đám của tác giả này. Có tin hay không, yêu một người, thật ra chỉ cần sáu ngày bảy đêm? Sinh nhật Tam Thái tử, được tặng rất nhiều lễ vật, cung nữ ngôn tình sắc đứng một bên đọc: “Nam Hải minh châu!” *** Năm ngày Đã muốn lên tục trong năm ngày rồi. Mỗi khi đến nửa đêm vào giờ tý, lúc toàn bộ thế giới rối tinh rối mù, nàng sẽ bị người ta bắt cóc. Bây giờ là đêm thứ sáu. Lâm Hồi Âm nghĩ, nàng sẽ tuyệt đối không để chuyện này xảy ra lần thứ sáu. Ngoài cửa sổ, ánh trăng mông lung như nước, nương theo bầu trời chiếu xuống. Lâm Hồi Âm nhờ vào ánh trăng trong sáng ấy, không hề nháy mắt nhìn chăm chú vào đồng hồ cát ở trước mặt. Hạt cát nhỏ màu lam, lẳng lặng chảy xuống, ngay lập tức thấy đáy, như tuyên bố rằng giờ tý sắp đến. Đồng thời cũng cho thấy việc người bắt cóc nàng sắp xuất hiện. Toàn thân Lâm Hồi Âm dâng lên một chút khẩn trương, tay nắm ở vạt áo hơi hơi dùng sức. Đồng hồ cát màu xanh, chỉ còn lại vài hạt cát nhẹ nhàng Ngũ, tứ, tam, nhị,… Trong lòng Lâm Hồi Âm yên lặng đếm, không gian xung quanh an tĩnh kỳ lạ. Nàng cảm thấy tim mình như ngừng đập. Nhất… Lâm Hồi Âm vừa đếm đến con số này, những hạt cát màu xanh ở trước mặt cũng biến mất. Giờ tý đã đến ____ Lâm Hồi Âm phòng bị mím môi, liền nghe được một tiếng vang rất nhỏ từ phía sau cửa sổ truyền đến. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn, lại cảm giác thấy đầu óc choáng váng, cả người nhanh chóng rơi vào hôn mê. ………….. Khi Lâm Hồi Âm tỉnh lại, toàn thân không hề có một mảnh vải, hơn nữa bên cạnh còn xuất hiện thêm một người nam nhân. Lần này cùng năm lần trước đều giống nhau, Lâm Hồi Âm không muốn tiếp tục ở trong phòng. Hiện tại nàng ở chỗ này, lạnh lẽo ẩm ướt, giống như là địa lao không thấy được mặt trời. Đúng vậy, không thấy mặt trời. Xung quanh đều tối đen, không có ánh sáng đi vào. Lúc này thị giác của Lâm Hồi Âm đã bị ngăn trở, vì thế cảm giác trở nên mẫn cảm vô cùng. Lâm Hồi Âm có thể cảm nhận được rõ ràng người nam nhân nằm bên cạnh cũng giống mình, quần áo chưa mặc, một thân trần trụi. Mà nhiệt độ cơ thể của hắn, lại hoàn toàn đảo ngược so với không gian ẩm ướt lạnh lẽo này. Nếu nói giống như lửa, thì người này nóng đến bỏng. Tay của hắn, cũng nóng rực, theo da thịt của nàng chậm rãi dao động, đến mức, mang theo một chút nóng đau, khiến cho Lâm Hồi Âm cực kì không thoải mái, theo bản năng muốn đưa tay đẩy hắn ra. Tuy người nam nhân không thấy được bàn tay trong bóng tối, nhưng dường như có thể nhìn rõ được suy nghĩ ở trong đáy lòng của Lâm Hồi Âm, từng bước nhanh chóng, nâng lên bàn tay một cách chính xác, dễ dàng cầm được cổ tay mảnh khảnh của nàng, giam trên đỉnh đầu của nàng. Lâm Hồi Âm giãy giụa theo bản năng, muốn vùng vẫy để kiềm chế. Nhưng, cũng giống năm lần trước, sức lực của nàng căn bản chẳng là gì so với người nam nhân. Nàng không biết dung mạo, danh tính, tuổi tác của nam tử xa lạ này. Lâm Hồi Âm không nhịn được dâng lên cảm giác tủi thân. Nàng còn chưa kịp yêu ai, liền bị người khác vô duyên vô cớ cướp đi sự trong sạch của mình. Sau tủi thân, là tức giận sâu đậm. Năm lần, đã muốn năm lần. Cho dù nàng vùng vẫy như thế nào, phản kháng ra sao, cuối cùng đều bị nam nhân này làm nhục. Nhưng nàng không cam lòng, Không cam lòng bị một người xa lạ, một nam tử không rõ nguồn gốc, liên tục cướp đi sự trong sạch của mình. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hồi Âm sử dụng toàn bộ sức lực của mình, liều mạng giãy dụa. Thật ra Lâm Hồi Âm biết, sợ rằng lần này cũng giống như năm lần trước, cuối cùng đều không có kết qu ... Mời các bạn đón đọc Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm của tác giả Diệp Phi Dạ.
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều - Tứ Thục
Đọc truyện Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều của tác giả Tứ thục mở ra câu chuyện ngôn tình sắc đầy ngọt ngào và thú vị. “Anh, anh... anh cởi quần ra làm gì?” “Em cố ý muốn làm bác sĩ nam khoa, anh cho em cơ hội thực tập.” “Nơi này là bệnh viện, đừng có nghịch có được không? Em về nhà rồi...” “Rồi như thế nào? ” Anh kéo cô vào trong ngực, cười mờ ám hỏi: “XXOO?” “XX cái đầu anh!” Cô một tay đẩy anh ra, la lớn lên: “Người tiếp theo!” “Toàn bộ lịch hẹn hôm nay của em đều là anh!” *** Tiếu Nhiễm mười tám tuổi chưa bao giờ nghĩ tới chính mình và người đàn ông đáng sợ như Cố Mạc lại có bất cứ liên hệ gì. Cô vẫn cho là mình có một người cha tốt, hết mực yêu thương mình, có một người mẹ kế tuy không thể thân cận lại như mẹ cũ của mình, lại có một đứa em gái đáng yêu. Tuy đã đeo tang mẹ từ nhỏ, nhưng so với những con người bất hạnh khác, cũng coi như đã hạnh phúc. Mãi đến ngày nào đó, những biểu hiện giả dối của hạnh phúc ấy mới bị hiện thực xé nát một cách tàn khốc... Cả người Tiếu Nhiễm vô lực để mẹ kế thô lỗ ném lên trên giường, đầu vì đụng phải một góc giường mà đau đớn khiến cô phải hớp một ngụm khí: “Dì....” Dương Nguyệt Quyên lạnh lùng nhìn cô một cái: “Công ty của ba cô sắp phá sản, thân làm con gái của ông ấy, tất nhiên cô phải giúp ông ấy. Đừng sợ, sẽ không để cô phải chết, chỉ là để cô cho người ta một lớp màng mỏng.” Phá sản? Cho người ta? Có ý gì? Tiếu Nhiễm từ trên giường ngồi xuống, muốn hỏi rõ ràng, lại bởi vì đầu óc choáng váng mà cắm đầu ngã quỵ ở trên giường. “Qủa nhiên là tuyệt sắc. Cho dù Cố Mạc là cong, cũng nhất định không chịu được hấp dẫn này đâu.” Dương Nguyệt Quyên nhìn cả người Tiếu Nhiễm bị vùi vào trong chăn mền màu xanh mà có chút ghen tỵ. Tiếu Nhiễm có khờ dại thế nào cũng có thể đoán được mẹ kế muốn làm cái gì, cô vùng vẫy nhớ tới, lại nhận ra tay chân mình mất hết sức lực: “Dì, vì sao?” “Hiện giờ chỉ có cô có thể cứu ba cô. Chỉ cần đêm nay Cố Mạc muốn cô, cậu ta liền không thể động thủ với ba của cô.” Dương Nguyệt Quyên nói xong, liền đi ra cửa: “Hầu hạ cậu ta cho tốt, cũng đừng khiến tôi phải tiền mất tật mang.” “Không cần! Dì, nếu ba biết bà thiết kế như thế để hãm hại tôi, nhất định sẽ không tha thứ cho bà!” Tiếu Nhiễm nóng nảy, ba yêu thương cô như thế, chắc chắn sẽ không cho phép dì làm thương tổn cô. “Tiếu Nhiễm, cô sai rồi. Đây là chủ ý của ba cô.” Dương Nguyệt Quyên để lại mấy lời này, rồi đi ra khỏi phòng. Tiếu Nhiễm kinh ngạc trừng to mắt, không thể tin được lời mẹ kế vừa nói. Người ba hiền lành yêu thương cô hết mực trong trí nhớ thực ra lại là chủ mưu của sự việc đêm nay. Cô như thế nào cũng không thể tin được sự thật này. Nếu cô biết là sẽ như thế này, cô nhất định sẽ không mặc kệ đống bài tập vẫn chưa làm xong, sau đó đi cùng mẹ kế đến tham gia yến hội. Cô là bị người thân của mình bán đứng. Hàng hàng nước chua xót chảy ra từ trong hốc mắt của cô, như mưa đêm đầu đông, băng giá làm đau đớn cõi lòng của cô. Thời gian từng giây từng phút qua đi, cô giống như một người tử tù đang chờ được hành hình, tràn ngập tuyệt vọng. Khi cửa phòng được mở ra khi đó, trái tim của cô lập tức buộc chặt lại. Là người tên là Cố Mạc sao? “Việc chúng ta hợp tác với LC còn cần suy xét. Cậu đi tìm người điều tra tình hình kinh doanh của bọn họ một chút.” Một âm thanh tràn đầy từ tính từ phòng khách truyền đến. “Được.” Một giọng nói cẩn thận đáp lại. “Bảo Lynda đặt vé máy bay cho tôi đi Newyork vào ngày mai. Đúng rồi, để tôi chăm chú theo dõi Tiếu Bằng Trình, con người mà nóng nảy thì chuyện gì cũng làm ra được.” Người đàn ông lạnh lùng hừ một tiếng. “Vâng.” Hai người đàn ông nói chuyện với nhau rõ ràng truyền vào trong tai của Tiếu Nhiễm. Khi cô nghe được tên của ba mình, trái tim lại càng lạnh thêm. Người đàn ông bên ngoài kia là người sẽ ra tay với ba mình theo như lời mẹ kế nói – Cố Mạc. Cô khẩn trương cắn môi, thật muốn níu lấy ga trải giường quấn chặt người mình lại. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Tiếu Nhiễm liền nghe được một tràng những tiếng bước chân không nhanh không chậm ngày càng gần, trái tim của cô nhảy lên càng nhanh, có một cảm giác như sắp ngập đầu trong tuyệt vọng. Không cần đi vào! Cô nhắm mắt lại, không ngừng cầu nguyện. Nhưng là rõ ràng thượng đế không nghe được âm thanh của cô. Một người đàn ông cao lớn mà anh tuấn xuất hiện ở cửa. ... Mời các bạn đón đọc Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều của tác giả Tứ Thục.