Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Yêu Hận Vô Tận

"Vì yêu nên hận, còn hận là còn yêu…" Cuộc đời của nam nữ chính trong câu chuyện này thực sự có thể gói gọn trong 9 chữ trên. Nam chính Bộ Nguyên Ngạo - tam thiếu gia nhà họ Bộ, thương gia giàu có nhất nhì cả nước được định hôn với nữ chính Uất Lam - tứ tiểu thư nhà họ Uất, cũng là một gia đình thương nhân nhưng ở cấp bậc trung lưu. Hai người cứ như vậy mà lớn lên trong sự sắp đặt của vận mệnh ấy bắt đầu từ khi nàng 6 tuổi. Tình cảm này thực sự rất tốt đẹp, đôi bên cùng nguyện ý, cứ theo năm tháng mà tích dần tích dần, cho đến một ngày…   Nhà họ Bộ bị chèn ép đến lụn bại, Bộ Nguyên Ngạo không còn cách nào khác đành phải chạy đến nhà họ Uất khẩn cầu giúp đỡ, mặc dù biết rằng không có hy vọng. Quả nhiên, cha của Uất Lam cự tuyệt, nhưng mà hắn đã đoán trước nên cũng không có gì bất ngờ, chỉ là… hắn không nỡ rời xa Uất Lam, mà nàng… cũng chấp nhận chịu khổ để đi theo hắn, vậy là đủ. Hai người hẹn nhau cùng trốn đi, năm ấy nàng 14 tuổi. Cũng như bao câu chuyện khác, đương nhiên hai người không thể thực hiện được nguyện vọng. Nàng đến chỗ hẹn nhưng không gặp được hắn, cuối cùng được đón về nhà bằng một lời nói dối của cha mẹ nàng rằng hắn không nỡ để nàng vất vả nên đã tự mình đi lập nghiệp. Nàng tin, vì hắn yêu nàng nên sẽ không để nàng cực khổ. Nàng tin, nên nàng đợi. Một chữ “đợi”, mất 5 năm, cuối cùng nàng đã đợi được. Nàng biết rõ mình chờ đợi cái gì, nhưng lại không biết cái gì đang đợi mình. Nàng gặp lại Bộ Nguyên Ngạo, nhưng không còn người đã từng yêu thương nàng nữa. Từ trong đôi mắt thù hận mà hắn dành cho nàng, nàng đã hiểu, người mà nàng dùng cả thanh xuân để chờ đợi không còn, cũng không còn tương lai đẹp đẽ mà nàng từng biết bao lần bấu víu vào để vượt qua sự hành hạ của căn bệnh quái ác. Nhưng nàng vẫn muốn được biết, vẫn muốn nghe từ chính miệng hắn nói. Nghe được rồi, nàng chỉ có thể mỉm cười tự giễu. Thì ra, hắn hận gia đình nàng như vậy, hận nàng như vậy. Cũng đúng thôi, vì ai mà hắn bị trọng thương không thể đến giải cứu gia đình, phải chịu cảnh nhà tan, cô độc sống sót. Vì ai đã chà đạp lên tình cảm của hắn, lừa dối hắn sẽ cùng đi nhưng lại không đến? Cho nên, dù nàng biết hắn hiểu lầm nàng, nhưng nàng vẫn không giải thích, bởi vì nếu nàng nói thì hắn có tin không? Hắn có thể tha cho gia đình nàng không? Cho dù hắn tin nàng, hắn cũng sẽ mang trong mình nỗi đau đớn phản bội gia tộc vì yêu con gái của kẻ thù. Nàng sẽ không để hắn phải tổn thương hơn nữa, vì thế, nàng cam tâm tình nguyện để hắn hận nàng. Mỗi một lần hắn chà đạp thân xác nàng là một lần chà đạp lên tự tôn của nàng. Nhưng mà, đến trái tim nàng cũng không còn nữa, thì nói gì đến tự tôn? Nàng mỉm cười chịu đựng tất cả, nhận lấy tất cả, vì nàng nợ hắn. Có điều, mỗi một lần hắn thương tổn nàng, hắn lại đau đớn hơn cả nàng, là tại sao? Sự giằng xé giữa yêu và hận khiến cho hai trái tim hết lần này đến lần khác đập vào nhau, vỡ vụn. Đã rất nhiều lần nàng nghĩ đến cái chết, nhưng cuối cùng lại không thể. Đệ đệ nàng cần nàng, cần sự nhẫn nhịn của nàng để có thể nhận được thuốc giải từ hắn. Gia đình nàng cần nàng, cho dù đối với bọn họ, nàng không khác gì một công cụ để thay họ đạt được mục đích. Là họ gây ra tổn thương cho hắn, nhưng bắt nàng đi nhận tội, là họ đã đưa nàng đến với hắn, dù rằng biết rõ đó là địa ngục. Nhưng cũng là họ đã cho nàng sinh mệnh này, nên nàng phải dùng nó để trả. Sống, luôn khó hơn chết.... Cũng có những lúc, ở nơi nào đó sâu thẳm trong lòng nàng và hắn, khi hận thù không thể kiềm chế yêu thương, họ cũng dành cho nhau những tình cảm chân thật đơn thuần của một Bộ Nguyên Ngạo đôi mươi và một Uất Lam chưa trải sự đời. Nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, bởi vì: “Nàng hiểu rõ…mỗi một phân dịu dàng ân cần mà hắn đối với nàng, sẽ làm cho hắn nhận lại đau thương gấp bội, chỉ cần nàng còn tồn tại, thì tình yêu và sự thù hận của hắn đối với nàng sẽ thiêu chết hắn trong biển lửa” (*) Thế nên, nàng không muốn nhận sự dịu dàng này, vì nàng yêu hắn. Thế nên, cho dù nàng biết được sự thật hắn cần máu từ tim nàng để sống, nàng đã quyết định đánh cược. Đối với nàng, dù kết quả như thế nào cũng không có gì thay đổi. Nếu hắn giữ nàng vì sinh mệnh của hắn, nàng đương nhiên sẽ chết. Nếu hắn vì yêu nàng mà trả tự do cho nàng, thì hắn sẽ chết. Mà hắn chết, thì nàng sống cũng không còn ý nghĩa. Nhưng cuối cùng, câu trả lời của hắn lại khiến nàng thỏa mãn, thỏa mãn thực sự. Hắn dùng sinh mệnh của hắn, đổi lấy tự do cho nàng. Nên nàng biết, hắn yêu nàng hơn là hận nàng, như vậy là đủ. Vào sinh nhật thứ 25 của mình, Bộ Nguyên Ngạo nhìn thấy hình ảnh Uất Lam trong bộ hỉ phục mà nàng đã may cho hôn sự của hai người 5 năm trước, mỉm cười hạnh phúc giao sinh mệnh của nàng cho hắn. Nàng đã cho hắn cả trái tim của mình, thì một chén máu đó có là gì? Nàng không phụ hắn, hắn cũng không phụ nàng, là vận mệnh đã phụ bạc cả hai người. Uất Lam của Bộ Nguyên Ngạo… đã chết. Câu chuyện đã có thể kết thúc được chưa? Những đau khổ dằn vặt này đã có thể kết thúc được chưa? Rất tiếc…là chưa. 5 năm trước của Uất Lam là dành cho Bộ Nguyên Ngạo, còn 5 năm sau thì sao? Trong lúc mải mê vần vũ cuộc đời của Bộ Nguyên Ngạo và Uất Lam, định mệnh trớ trêu đã cuốn vào câu chuyện của họ thêm một người nữa, là Mẫn Lan Thao. Người đã cứu Bộ Nguyên Ngạo khỏi cái chết mà cha nàng ban tặng năm đó, cũng là người đã mang nàng ra khỏi cuộc đời của Bộ Nguyên Ngạo. Sẽ có người nói y ích kỷ, cũng sẽ có người cảm thông, vì liệu có được bao nhiêu người yêu mà không nghĩ cho bản thân. Y đem nàng giấu đi, khi nàng tỉnh lại với ký ức trống rỗng về những năm trước đó, y cũng chẳng chữa cho nàng, mặc dù y là đại phu. Cứ như vậy, y giữ nàng ở bên cạnh, áy náy hưởng thụ một hạnh phúc ngọt ngào trong giả dối. Áy náy... Bởi vì, y hiểu rõ mình không chỉ giấu thân xác nàng, còn giấu luôn cả tình yêu của nàng với Bộ Nguyên Ngạo. Áy náy... Bởi vì, chính y đã cướp mất tình yêu của một người bằng hữu. Giả dối... Bởi vì, sau mỗi lần hoan ái cùng nàng, dù lúc nàng tỉnh táo gọi tên y không biết bao nhiêu lần, thì khi nàng chìm vào giấc ngủ, nàng vẫn sẽ gọi một cái tên, mà người đó không phải y. Và y biết rõ, cho dù nàng mất trí nhớ, thì tận sâu trong tim nàng, sâu trong tiềm thức của nàng, cũng chỉ chứa đựng duy nhất tình yêu dành cho Bộ Nguyên Ngạo mà thôi. Suốt 5 năm lừa mình dối người, y cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với sự tức giận của Bộ Nguyên Ngạo, nhưng so với việc có thể mất đi Uất Lam y còn cảm thấy đáng sợ hơn. Nhưng y không ngờ, Bộ Nguyên Ngạo cường hãn bức người lại có thể vì hạnh phúc hiện tại của Uất Lam mà giúp y che giấu sự thật. Y không ngờ, hắn lại có thể yêu nàng một cách bao dung và rộng lượng như vậy. Nên y xấu hổ, y cảm thấy thì ra tình yêu của chính mình lại nhỏ bé và ích kỷ đến cùng cực như vậy. Cuối cùng, y quyết định ra đi, đẩy Uất Lam về bên Bộ Nguyên Ngạo. Tuy rằng, Bộ Nguyên Ngạo biết rằng nàng về bên hắn chỉ với mục đích nhờ hắn tìm Mẫn Lan Thao giúp nàng. Nhưng vậy thì đã sao kia chứ? Đúng thế, vậy thì đã sao? Cuộc đời có được bao nhiêu lần 5 năm? 5 năm dành cho hắn nàng đã tuyệt vọng đến mức nào? 5 năm bên cạnh Mẫn Lan Thao nàng đã trải qua như thế nào? Không còn quan trọng nữa. Có thể, nàng sẽ từ từ nhớ lại những ký ức năm xưa khi ở cùng hắn, một lần nữa đớn đau và thương tổn nhưng hắn sẽ ở cạnh nàng, cùng nàng xoa dịu nỗi đau ấy. Có thể, nàng sẽ không nhớ lại được những chuyện trước kia, hắn sẽ cùng nàng đi tìm Mẫn Lan Thao, suốt đời tìm không được, thì hắn cũng sẽ ở bên cạnh nàng suốt đời. Chỉ cần còn có nàng, hắn sẽ để nàng lựa chọn. Chỉ cần còn có nàng, hắn sẽ vẫn tiếp tục yêu nàng, không cần lối thoát. . . . . Tất cả hận thù trên thế gian, đều bắt nguồn từ tình yêu. Và cũng chỉ có tình yêu, mới có thể xóa bỏ hận thù đó. _______________ (*): Trích dẫn từ truyện Review by #Lâm_Lâm Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Yêu hận vô tận là một trong những truyện ngược mình rất thích, thích từ cách xây dựng cốt truyện, nhân vật và cả cái tên Tuyết Linh Chi của tác giả nữa ^^! Gọi là nhận xét cho oai thôi, mình chỉ nói lên cảm nghĩ của mình về các nhân vật trong truyện.   * Bộ Nguyên Ngạo Những hành động của Bộ Nguyên Ngạo là có thể giải thích được, anh ta có thể tha thứ cho những người khác, nhưng anh ta không thể chấp nhận được khi người yêu mình lại có thể phản bội, nhất là do đó đẫn đến cái chết của cả nhà anh ta. Mình nhớ là trong truyện “Tiểu Thất, chậm đã” bà mẹ chồng có nói một câu đại loại là vì yêu nên không thể tha thứ cho những hành động sai trái của người kia.   Bộ Nguyên Ngạo lúc đầu hành hạ Uất Lam vì anh ta không biết chân tướng sự việc, nhưng về sau là ghen tuông và không biết nên đối xử với cô như thế nào. Và cuối cùng, vẫn muốn để cho cô được sống, dù mình phải chết, với lý do tự thuyết phục bản thân là để Uất lam sống trong đau khổ sau cái chết của anh. Bộ Nguyên Ngạo yêu Uất Lam, dù anh dùng bất cứ lý do gì để chối bỏ, cái chết của gia đình, sự phản bội đó đã không thắng được khi anh vẫn dành tình cảm cho cô, vẫn muốn cô được sống.   * Về Uất Lam, đúng như những gì văn án đã nói “Nàng dùng năm năm để chờ đợi hắn, dùng năm năm để từng chút, từng chút tích cóp tình cảm dành cho hắn. Hắn dùng năm năm để hận nàng, dùng năm năm để từng bước, từng bước xóa bỏ tình yêu đối với nàng. Thời gian đã làm thay đổi hai người vốn yêu nhau. Đến tận khi tan nát cả cõi lòng nàng mới nhận ra : Hóa ra nàng và hắn vốn không duyên chẳng phận.”   5 năm đau thương, 5 năm chờ đợi, 5 năm để dệt nên một bộ giá y, chờ đợi sẽ có một ngày nàng cũng Bộ Nguyên Ngạo bái đường, đau xót thay những gì nàng đợi được lại là một Bộ Nguyên Ngạo lạnh lùng tàn nhẫn, người đã dùng 5 năm đó để hận nàng. Đời người con gái được mấy lần 5 năm tuổi trẻ chứ, nàng thậm chí còn không hiểu tại sao mọi truyện lại thành ra như thế.   Mình không biết tình yêu của Uất Lam với Bộ Nguyên Ngạo phải lớn đến mức nào để sau mọi tổn thương anh ta gây ra với cô mà cô vẫn có thể dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự sống cho anh ta. Hận ư, chắc cô hận chứ, nhưng có lẽ nỗi hận đó chưa đủ lớn, không đủ để áp đảo tình yêu cô dành cho Bộ Nguyên Ngạo được tích lũy dần trong 5 năm kia, 5 năm đó theo mình là sự đau khổ, nhưng có lẽ với Uất Lam thì đó là 5 năm chờ đợi hạnh phúc. Với mình Uất Lam thực sự là một cô gái dũng cảm đã quên mình hi sinh cho một tình yêu đầy tuyệt vọng.   Nếu sự chờ đợi của Uất Lam là chờ tình yêu đã mất của cô thì cái mà Mẫn Lan Thao chờ còn chưa từng tồn tại, tình yêu của Mẫn Lan Thao là một tình yêu đơn phương chưa hề được đáp lại, Có lẽ những năm chữa bệnh trong căn nhà tranh đó là những năm tháng hạnh phúc nhất trong đời hắn, những năm tháng được sống bên người mình yêu thương. Nhưng những cái gì không phải của mình thì dù có cướp được từ tay kẻ khác cũng luôn mang tới một nỗi sợ hãi mơ hồ. Mẫn Lan Thao luôn sợ hãi một ngày Uất Lam nhớ lại tất cả, nên anh không dám thử, không dám có con, anh không bao giờ dám mơ về một ngày Uất Lam yêu mình, nên đời anh chỉ có thể làm nam phụ =)))). Nếu Mẫn Lan Thao dũng cảm thêm một chút, thì có lẽ cái kết đã khác chăng?   Cái kết của câu truyện chỉ nói lên được một điều là Tuyết Linh Chi đúng là mẹ kế =))))). Một cái kết dằn vặt với cả 3 người :   “Tuy rằng ở trong mộng nàng luôn gọi tên hắn … nhưng mà hắn, vẫn bị nơi sâu thẳm nhất của nàng lãng quên. Mẫn Lan Thao và hắn, chẳng ai có được nàng một cách vẹn toàn. Bộ Nguyện Ngạo nhẹ nhàng nở nụ cười, không vẹn toàn … thì đã sao? Chỉ cần hắn còn có thể nhìn thấy nàng, làm bạn bên nàng … Cho dù lòng nàng cách hắn bao xa, chỉ cần … Nàng vẫn bên cạnh hắn, thế là đủ.”   Hehe, mình phởn lên nên viết, đầu mình bã đậu nên chỉ hợp nhận xét những truyện mới đọc, còn Yêu hận vô tận đã đọc lâu lâu rùi nên hi vọng là không tia nhầm sang truyện khác ^^ *** Nàng dùng năm năm để chờ đợi hắn, dùng năm năm để từng chút, từng chút tích cóp tình cảm dành cho hắn. Hắn dùng năm năm để hận nàng, dùng năm năm để từng bước, từng bước xóa bỏ tình yêu đối với nàng. Thời gian đã làm thay đổi hai người vốn yêu nhau. Đến tận khi tan nát cả cõi lòng nàng mới nhận ra : Hóa ra nàng và hắn vốn không duyên chẳng phận. Quả thực, lúc đầu, tôi không định đọc tác phẩm này, đơn giản vì tôi kiêng kỵ văn phong của Tuyết Linh Chi. Cách cô viết đơn giản, song những dòng chữ của cô như có ma lực khiến tâm người đọc đau tê tái tựa chết đi sống lại, tới mức nước mắt trào ra. Nói về tác giả viết truyện buồn và ngược, Tuyết Linh Chi là một trong những tác giả tôi hãnh diện, sẵn sàng liệt cô vào danh sách "những tác giả biết cách điều khiển tâm hồn người đọc". Đọc xong "Thương Ly", tưởng chừng tôi đã không có dũng khí để đọc tiếp, nhưng nay, lại quyết định chọn đọc tác phẩm này, và khi đọc xong, tôi đã có chút hối hận. Mở đầu tác phẩm là viên kẹo ngọt, nói về tình yêu trong sáng giữa Nguyên Ngạo và Uất Lam. Chỉ là ánh nhìn giao nhau, bàn tay ủ ấm nhau mà thôi. Ấm áp lắm. Hai nhân vật chính được định hôn nhưng đến khi gia đình Nguyên Ngạo rơi vào thảm cảnh bị hại, gia đình của Uất Lam đã từ chối cứu giúp hắn. Mà Uất Lam, người con gái ngây thơ, hồn nhiên nào có biết được số mệnh của nàng từ đó bắt đầu thay đổi. Năm năm chờ đợi, nàng chờ hắn trở về, chờ hắn thực hiện lời hứa sẽ cưới nàng. Thực không may, trong khoảng thời gian ấy, nàng và đệ đệ đã mắc hàn độc, và bỗng nhiên một người xuất hiện, ngỏ ý dùng máu của hắn đã cứu nàng và đệ đệ nàng. Kẻ đó, không ai khác, chính là Nguyên Ngạo. Hắn đồng ý dùng máu của mình để cứu hai người với điều kiện nàng phải gả cho hắn. Song, Uất Lam chưa hạnh phúc được bao lâu thì nàng đã bị hắn đẩy xuống địa ngục. Đón nhận ánh mắt lạnh lùng không chút hơi ấm của hắn, đối mặt với sự ghét bỏ, chà đạp của hắn, Uất Lam đã vô cùng hốt hoảng và sợ hãi. Tình yêu của hắn đâu rồi? Người thiếu niên luôn sẵn sàng che chở nàng đâu rồi? Chẳng còn nữa. Sau năm năm, hắn mất đi gia đình, và hắn đổ hết sự uất hận lên đầu Uất gia. Mà nàng, là thành viên của Uất gia, nên hắn cũng chẳng thể bỏ qua cho nàng. Hắn làm nhục nàng, mỉa mai nàng, chà đạp nàng. Hắn muốn khiến nàng sống không bằng chết, mà nàng, trải qua bao lần bị tổn thương, trái tim cũng đã dần dần mất đi hơi ấm, mất đi tình yêu. Hắn muốn nàng hận hắn, bởi hắn hận nàng. Nhưng, nàng không hận. Nàng cho rằng hắn làm vậy là đúng, nàng cam tâm, vì trong lúc hắn tuyệt vọng nhất, phụ thân nàng đã không giúp đỡ hắn mà ngược lại, sai người ám sát hắn. Trải qua nỗi đau bị phản bội, mất đi người thân, hắn sao có lý do để không hận được cơ chứ? Hắn khinh bỉ nàng, hắn chê nàng "bẩn", hắn đã khiến cho con tim nàng nguội lạnh. Có thể thấy rằng, Uất Lam cam tâm bị tổn thương, vì nàng còn cần máu của Nguyên Ngạo để trị hàn độc cho đệ đệ. Nàng chịu bị các nha hoàn khác khi dễ, nàng tình nguyện bị thiếp thất của hắn sỉ nhục. Nhưng, dù có cam tâm đến đâu, nàng vẫn là con người, nàng cần một ai đó ở bên quan tâm nàng, coi nàng là con người, chứ không phải là một công cụ ! Mà hắn, đã không thể thực hiện lời hứa năm xưa nữa. Thật lạ, đến khi nàng quyết định buông tay, đến khi quyết định dâng máu trong trái tim của mình lên để cứu vớt hắn, ấy mới là lúc hắn hối hận. Hối hận vì đã không biến nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, hận vì đã bị mong muốn báo thù che mất con tim, lý trí, hận vì đến cuối cùng, đã để cho nàng buông tay. Đau, đau lắm. Đau đến thấu xương, đau tới mức mất đi tri giác. Đến cuối cùng, hắn đã thực hiện mong muốn của nàng, nàng nhắm mắt nằm giữa những bông hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất, trên môi là nụ cười mãn nguyện. Hắn rất muốn tự sát để đi theo nàng, nhưng mạng hắn là do nàng cứu sống, do nàng dùng tim để ban cho, nên hắn chẳng thể làm gì ngoài việc chờ cái chết đến để được nằm bên cạnh nàng, bao phủ bởi cả bầy hoa cỏ. Tuy nhiên, số mệnh trớ trêu, bánh xe số phận đã không buông tha cho chàng. Dù vậy, đến cuối cùng, hắn quyết định giữ nàng bên mình, cho dù trong lòng nàng đã không còn trọn vẹn nữa. Cái kết của tác phẩm này là một cái kết mở - đây là loại kết tôi ghét nhất. Nhưng nếu suy xét kỹ, thì có lẽ, đây là cái kết đẹp nhất mà Tuyết Linh Chi có thể ban cho cặp đôi Nguyên Ngạo - Uất Lam. Vốn, tình yêu của hai người không sai, nhưng sai chính là số mệnh, sai là sự ích kỷ và tàn nhẫn của phụ thân, mẫu thân Uất Lam, sai chính là Nguyên Ngạo không buông bỏ được chấp niệm trả thù, sai chính là Uất Lam quá nhu nhược, chỉ biết chịu tổn thương một mình, sai chính là Mẫn Lan Thao khát vọng tình yêu của Uất Lam mà cuối cùng bị sự áy náy và bất lực chiếm lấy...Phải chăng, nếu Uất Lam không yêu Nguyên Ngạo, hoặc nếu Nguyên Ngạo biết trân trọng nàng hơn, có lẽ cái kết sẽ khác? Có lẽ hai người sẽ hạnh phúc bên nhau? Nhưng, cũng chỉ là hai chữ "phải chăng" mà thôi...Viên kẹo Tuyết Linh Chi gửi gắm tới độc giả đầu truyện, hóa ra chính là viên kẹo độc, khi ngậm vào miệng mới thấy nố đắng thế nào, đắng tới mức nước mắt cứ như vậy trào ra...Để rồi cuối cùng, khi nuốt viên kẹo ấy, mới cảm nhận sự đau đớn tới tê tái, bất lực, là nỗi đau cơ hồ tróc thịt, không bao giờ có thể quên được. Nội dung: 8/10 Mức độ yêu thích: 8.75/10   Mời các bạn đón đọc Yêu Hận Vô Tận của tác giả Tuyết Linh Chi.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bí Mật Giao Ước Bóng Tối - HitoshizukuP
Bí mật ~ Giao ước bóng tối ~ là gì? Đây là một trong những ca khúc tiêu biểu của cặp ca sĩ Vocaloid (ca sĩ ảo) nổi tiếng Kagamine Rin/Len. Ca khúc này lần đầu được đăng tải vào tháng 4 năm 2010 và đã gây ra một cơn sốt trong cộng đồng fan hâm mộ. Sau đó, dựa theo thành công của MV ca nhạc này, tác giả Hitoshizuku đã cho ra đời phiên bản tiểu thuyết có tranh minh họa được thực hiện bởi họa sĩ tài năng Suzunosuke, với những miêu tả chi tiết hơn về câu chuyện. Nội dung ca khúc là câu chuyện của hai thiếu nữ, một là thiên thần và một là con người. Vì tình yêu dành cho cô gái người trần, thiên thần đã cắt bỏ đôi cánh của mình, tình nguyện trở thành kẻ tội đồ. Dưới thân phận một người con trai phàm trần, thiên thần đã có một thời gian hạnh phúc với người mình yêu, thế nhưng không ai có thể ngờ một kết cục bất hạnh đang chờ họ ở phía trước. Hai mặt tính cách của cặp nhân vật Rin/Len, tình yêu với người thiếu nữ (Hatsune Miku) được lồng ghép vừa vặn khéo léo, cùng với những bức hình minh họa thu hút của Suzunosuke đã tạo nên một ca khúc vừa lãng mạn vừa ma mị bí ẩn. *** Tác giả: HitoshizukuP Tác phẩm đầu tiên sản xuất cho Vocaloid là Yamato Nadeshiko do Hatsune Miku trình diễn, ra mắt tháng 7 năm 2008. Chủ yếu tham gia việc chế tác các sản phẩm âm nhạc cho Vocaloid cùng với nhà sản xuất Yama Delta (chịu trách nhiệm phối khí và mix), ngoài ra còn tham gia trong tổ teamOS bao gồm thành viên là hoạ sĩ Suzunosuke. Hoạ sĩ: Suzunosuke Là hoạ sĩ minh hoạ được biết đến qua các MV quảng bá ca khúc Vocaloid, các bìa đĩa CD album của Vocaloid. Công việc chính ban đầu là vẽ minh hoạ cho các ca khúc, sau này thì Suzunosuke đã kết hợp với các nhà sản xuất âm nhạc cho Vocaloid và thực hiện vẽ minh hoạ cho các MV. Các nhân vật xuất hiện trong truyện được xây dựng dựa trên nguyên mẫu của các nhân vật dưới đây. Miku Crympt -> Hatsune Miku Rin/Len -> Kagamine Rin/Len Luka -> Megurine Luka Gaku -> Gakupoid Gumi -> GUMI Kaito -> KAITO Miku Crympt Miku là người thừa kế tương lai của Crympt, một gia tộc lâu đời ở Al-fine. Cô mang trong mình một năng lực đặc biệt, có thể nhìn thấy thiên thần. Rin Rin là thiên thần tập sự mới được cử xuống Bel Canto thực hiện nhiệm vụ. Cô là một thiên thần hoạt bát và lạc quan. Rin luôn đeo một chiếc khuyên tai chữ thập bên tai phải. Kaito Là thống lĩnh của đạo binh thiên đường số bảy, Kaito được xem là một trong những tổng lãnh thiên thần ưu tú nhất. Anh cũng là đồng sự của Rin. ?? Cậu là một nhà quý tộc ở Calmando thuộc Tarde. một đặc điểm dễ nhận thấy của cậu là chiếc khuyên chữ thập bên tai trái. Gaku Gaku là một tổng lãnh thiên thần, anh cũng là cấp trên và là đồng sự của Luka. Không giống như các tổng lãnh khác, anh cư xử phóng khoáng và có phần coi thường quy tắc. Luka Luka là một Mikai'l và cũng là tổng lãnh thiên thần. Vũ khí biểu tượng của cô là roi. Gumi Tiểu thiên thần mới được thăng chức, là bạn cùng khoá và rất thân với Rin. Hatsune Miku Là phần mềm tổng hợp giọng hát phát triển bởi Crypton Future Media. Người dùng có thể sử dụng phần mềm này để tạo các sản phẩm âm nhạc bằng cách nhập vào lời và giai điệu. Các ca khúc hát bởi giọng hát nhân tạo Hatsune Miku được phổ biến trên mạng bởi chính tác giả đã tạo nên bước tiến lớn trong việc ứng dụng phần mềm này. Nhân vật biểu tượng của Hatsune Miku cũng nhận được sự ủng hộ lớn, cô có các sản phẩm ăn theo hình ảnh, thậm chí có cả những buổi hòa nhạc trực tiếp của riêng mình. Hatsune Miku hiện là một trong những ca sĩ ảo được nhiều người yêu thích trên thế giới. Trang web chính thức: http://piapro.net Kagamine Rin/Kagamine Len Là phần mềm tổng hợp giọng hát phát triển bởi Crypton Future Media cho phép tạo ra các sản phẩm âm nhạc bằng cách nhập vào lời và giai điệu. Tạo hình của Kagamine Rin là một thiếu nữ tóc vàng trên đầu buộc một chiếc nơ lớn, còn Kagamine Len được tạo hình là một thiếu niên tóc ngắn màu vàng cột sau gáy. Cả hai cũng là ca sĩ ảo. Phiên bản đầu tiên của phần mềm Kagamine Rin/Len được phát hành ngày 27/12/2007. Có hai giọng hát cùng được thu âm trong phần mềm này. Các phần mềm tương tự khác có Hatsune Miku cùng được phát hành bởi Crypton. Các ca khúc hát bởi giọng hát nhân tạo Hatsune Miku được phổ biến trên mạng bởi chính tác giả đã tạo nên bước tiến lớn trong việc ứng dụng các phần mềm này. Nhân vật biểu tượng Kagamine Rin/Len cũng rất được yêu thích. Trở thành ca sĩ ảo, họ có các sản phẩm ăn theo hình ảnh, xuất hiện trong các buổi hòa nhạc trực tiếp, có nhiều người hâm mộ cả trong và ngoài Nhật Bản. Trang web chính thức: http://piapro.net Các nhân vật được giới thiệu ở trên là hình tượng nguyên mẫu của các nhân vật xuất hiện trong truyện. Nội dung truyện là nội dung sáng tạo và không có mối liên hệ nào với nhân vật nguyên mẫu. Tác phẩm được viết dựa trên cốt truyện của ca khúc Bí mật ~ Giao ước bóng tối~ (Lời: HitoshizukuP, Nhạc: HitoshizukuP) Mời các bạn đón đọc Bí Mật Giao Ước Bóng Tối của tác giả HitoshizukuP.
Nhân Lúc Em Vẫn Còn Ở Đây - Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây
Cao Tân Vũ không thể hiểu nổi người phụ nữ Tưởng Hàn Tĩnh này. Bốn năm trước để thoát khỏi sự theo đuổi của anh, cô không nói tiếng nào đã rời đi. Bốn năm sau cô lại quấn lấy anh tỏ tình như gái mê trai vậy. *** Năm Cao Tân Vũ 17 tuổi, Tưởng Hàn Tĩnh là mối tình đầu của anh. Khi ấy, Cao Tân Vũ đang trong thời kỳ nổi loạn, rất có thể anh là nhân vật trong truyền thuyết mà các bậc phụ huynh nhắc nhở con cháu mình “cần phải tránh xa”. Bất kỳ chuyện gì không nên làm anh cũng đều đã làm, từ hút thuốc, đánh nhau, cho tới chặn đường trêu con gái. Rất không may, một tối mây mờ trăng không tỏ, Cao Tân Vũ chặn đường Tưởng Hàn Tĩnh, vốn định trêu đùa nhưng anh lại thực sự bị cô làm mê mẩn. Nhiều năm sau nghĩ lại, anh cảm thấy lúc đó nhất định có yêu tinh bám vào người cô để đùa giỡn tình cảm của anh. Nếu không thì, vì sao anh theo đuổi cô những bốn năm, cô lại vẫn nhẫn tâm bỏ đi trong âm thầm. Khoảnh khắc Cao Tân Vũ gặp lại Tưởng Hàn Tĩnh đó là ba năm sau khi cô rời đi. Ai rồi cũng sẽ khác, anh không còn là thằng nhóc nghịch ngợm nữa, còn cô, cũng không còn là cô gái lạnh lùng khi xưa… Cứ đến thời gian nhất định, Tưởng Hàn Tĩnh sẽ đến hẹn anh ăn cơm, đăng ký làm bệnh nhân muốn anh khám, cầm một tấm biển lớn đứng trước cửa bệnh viện mời anh cùng xem phim, đi theo anh một đoạn đường ngắn về nhà... Có người nói anh nhẫn tâm, nếu không thích cô, không muốn bị làm phiền, thì sao không từ chối luôn cho rồi? Nhưng họ không biết, nếu có thể nói không thích cô, không yêu cô, thì Cao Tân Vũ anh đâu cần phải trốn tránh cô mỗi ngày. … Tưởng Hàn Tĩnh vào năm 20 tuổi được chẩn đoán mắc chứng bệnh hippocampus, trí nhớ của cô sẽ ngày một rút ngắn đi, tệ hại nhất là sẽ chỉ còn ký ức tính theo ngày thậm chí là giờ, là phút. Năm 23 tuổi, trị liệu hoá chất thất bại, cô chỉ có thể đặt hy vọng vào biện pháp giải phẫu. Dù chỉ có 1% thành công, Tưởng Hàn Tĩnh vẫn muốn nắm thật chắc, bởi cô vì anh mà không muốn quên, vì anh đã khiến cô có dũng khí đấu tranh với bệnh tật để sống. Quay trở về tìm Cao Tân Vũ, cô muốn tranh thủ từng giây phút để theo đuổi anh giống như những gì anh từng dành cho cô trước khi quá muộn. Viết cho anh những bức thư tình ngọt ngào, tặng anh lá phong đỏ và món quà anh thích, mời anh đi hẹn hò vào tối thứ tư hàng tuần,... Đến lúc này cô mới biết khi xưa Cao Tân Vũ đã phải nhọc lòng như thế nào. Nhưng không thể chữa trị được khối u quái ác, cô sợ mình sẽ quên, Tưởng Hàn Tĩnh chỉ có cách viết tất cả những gì quan trọng nhất vào trong sổ nhật ký. Cô viết: Hãy nhớ kỹ, cô không bi thảm, thậm chí hạnh phúc hơn rất nhiều người; Bởi vì, đã từng có một người đàn ông yêu cô, anh ấy tên Cao Tân Vũ. Mà cô, vĩnh viễn yêu anh ấy, cô tên là Tưởng Hàn Tĩnh. ---------- Khi đọc lại bộ truyện này lần thứ hai để viết bài review, không biết có phải do FA lâu ngày nên sầu đa cảm quá hay không, mà mình vẫn không thể kiềm được cảm xúc. Khi đọc được cuốn nhật ký của Tưởng Hàn Tĩnh, Cao Tân Vũ đã khóc, một người đàn ông mạnh mẽ rơi nước mắt thì ắt hẳn họ đã phải cảm nhận được nỗi đau đớn đến tột cùng. Bộ truyện gợi tôi nhớ đến phim “50 Dates", tuy mỗi ngày trôi qua, Tưởng Hàn Tĩnh sẽ lại quên anh, quên kỷ niệm của họ, nhưng chỉ cần Cao Tân Vũ còn ở cạnh cô, thì tình yêu của cả hai vẫn luôn tồn tại mãi mãi, không phải trong tâm trí, mà là nơi sâu thẳm trái tim và tâm hồn
Thập Niên Hoa Hạ Miên - Tô Tử Noãn
A Bạch là một nữ du côn đường phố nổi danh trong thành, gian lận, lừa đảo, trộm cắp nàng đều làm qua. Nàng vốn là một cô nhi không cha không mẹ, từ lúc sáu, bảy tuổi có ý thức, mỗi đêm đều ở trong ngôi miếu đổ nát. Còn Thư Lê, hắn rất khôi ngô tuấn tú, ôn hòa tao nhã, thế nhưng lại bị mù. Hắn ở trong tòa tiểu viện phía đối diện. Hai người bọn họ có thể coi như là hàng xóm. Người ta đồn căn nhà nơi Thư Lê sống có ma, hoa lê cứ mãi nở không tàn, còn hắn cho dù bao nhiêu năm dung mạo cũng không thay đổi. Nhưng A Bạch không sợ, bởi nàng là do một tay Thư Lê cứu về, sống dựa vào hắn, ăn cơm của hắn, cũng rất thích hắn. A Bạch nói, Thư Lê là nam nhân duy nhất khiến nàng vừa nhìn đã chảy nước miếng. Cái tên của nàng cũng vì hắn mà đặt nên, Thư Lê quanh năm suốt tháng mặc chiếc áo bào trắng không nhiễm bụi trần, còn nàng chỉ vì muốn thân thiết với hắn mà lấy tên là A Bạch. Ở trước mặt một Thư Lê nho nhã, nàng luôn cố gắng ép bản thân vào khuôn khổ một người bình thường, thu bớt bản tính vô lại. Đã nhiều lần nàng chủ động nói muốn gả cho hắn nhưng hắn lại không để vào tai. Hắn nói phải chờ một người, chỉ cần hoa lê vẫn nở, hắn vẫn sống thì hắn sẽ mãi ở đây để chờ. *** Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, đến một ngày, có một người tự xưng làTĩnh Uyên xuất hiện. Cùng với sự xuất hiện ấy là những dòng hồi ức quá khứ từ kiếp trước ùa về. Tĩnh Uyên nói với nàng, nàng không phải A Bạch mà là Lưu Ngọc, một viên ngọc thạch ở Côn Luân tu luyện mà hóa thành. Khi đó Tĩnh Uyên còn chưa là Thượng Thần, hắn mới chỉ là một Chân Quân nhỏ bé còn Lưu Ngọc nàng thì thầm yêu Tĩnh Uyên rất nhiều năm. Thế nhưng, hắn vì muốn lên chức thượng tiên, không thể có tình cảm luyến ái nên vẫn bỏ mặc nàng. Lưu Ngọc thấy thế, quyết định tự vẫn, chặt đứt đoạn tình cảm dây dưa này để hắn yên tâm tu luyện. Vậy nhưng, nàng không hề biết, khi nàng mất đi, Tĩnh Uyên mới hiểu được mình có tình cảm với nàng, cho dù tu thế nào cũng không thể thành chính quả. Hắn còn kể rất nhiều nữa những chuyện trong kiếp trước để mong nàng có thể nhớ lại, cùng hắn viết tiếp đoạn tình duyên còn dang dở. Nhưng Tĩnh Uyên đã vô tình quên mất một điều, Lưu Ngọc tương tư hắn năm nào đã chết rồi, giờ đây chỉ còn một A Bạch đối với hắn hoàn toàn xa lạ. Bởi giờ đây trong lòng nàng chỉ có Thư Lê, người thiếu niên dịu dàng bên tán hoa lê. Ngồi cạnh Tĩnh Uyên nhưng A Bạch chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để có thể trở về gặp người trong lòng của nàng. Vậy mà, khi nàng trở lại tiểu viện, bóng dáng quen thuộc ấy đã không còn... “Mười năm qua hắn chưa từng ra khỏi sân này, cho dù ta ra ngoài bao lâu, hắn đều đợi ta trở về. Lần này hắn không đợi nữa sao.” Chưa bao giờ nàng thấy sợ hãi đến thế, hoảng loạn như một người điên, nàng gọi tên hắn. Trong lúc tìm kiếm, nàng gặp lại ông lão năm xưa đã làm phép ở tiểu viện. Ông ta nói Thư Lê sống bên nàng mười năm nay vốn chỉ là một hồn phách. Ngọc thạch kiếp trước rơi xuống nhân gian nhẽ ra phải tan xương nát thịt, thế nhưng lại trở thành cô bé A Bạch, tất cả đều nhờ Thư Lê. Hắn đã làm khế ước với quỷ, dùng cái chết của hắn đổi lấy sự sống cho nàng, thời gian kiềm giữ hồn phách là mười năm. Trong nháy mắt A Bạch dường như đã hiểu ra tất cả. Hiểu ra vì sao năm đó nàng từ miếu hoang tỉnh lại đã là dáng vẻ một cô bé không có trí nhớ. Hiểu được vì sao lúc đó vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thư Lê nheo mắt nở nụ cười ấm áp. Hiểu được vì sao hắn chưa bao giờ chấp nhận lời cầu hôn của nàng. Hiểu được người hắn đợi suốt mười năm là ai. Thế nhưng, hiểu được thì thế nào? Đến cuối cùng, nàng và hắn cũng đã bỏ lỡ. Dù xuống tận âm phủ, nàng vẫn không thể đưa hắn trở về. Từng dòng kí ức cứ hiện về, lặng lẽ mà mãnh liệt. Năm đó có người thiếu niên từ đóa hoa lê hóa thành lễ phép chào nàng, cùng nàng ngày đêm bầu bạn không màng tu tiên. Lại có ai lén lút giấu đi bức thư tình đã viết rồi lại ngậm ngùi ném vào đống lửa hủy đi. Khi nàng bị hủy đi hai mắt, cũng là người đó đã không tiếc mà nhường lại đôi mắt của chính mình để bản thân trở thành kẻ mù lòa. “Ta nợ nàng một mạng đã trả được, nàng nợ tình yêu của ta, ta từ bỏ.” Hắn nợ mạng trả mạng cho nàng, thế còn tim của nàng hắn có trả được không? Thư Lê mất.  Tĩnh Uyên lặng lẽ bỏ đi.  Nàng biết bọn họ sẽ không bao giờ trở lại. *** Hoa lê trong tiểu viện đã tàn hết, không còn một đóa. Bàn thạch vẫn đó, trà hoa vẫn còn, ngay cả y phục mới may vẫn ở đó. Cảnh còn người mất, A Bạch tìm thấy hũ xương được chôn dưới gốc lê héo rũ. Hóa ra mười năm nay hắn vẫn ngủ ở đấy, chưa từng rời đi. Mơ hồ nàng như trông thấy cảnh năm nào. "Thư Lê à, ngươi cưới ta đi, như vậy ta mới có thể danh chính ngôn thuận dùng vàng bạc của ngươi, không cần lo ăn lo mặc, ta làm mắt của ngươi, thay ngươi nhìn sông nước, xem mặt trời, hai ta cứ như vậy lặng lẽ già đi... Nếu một năm nào đó, người mà ngươi chờ trở lại, ta nhất định sẽ cầm chổi quét nàng ra, khinh bỉ nói với nàng, bây giờ người mù là của ta, ngươi tới chậm rồi." Lúc đó, Thư Lê cười như gió xuân ấm áp: "Ngươi thành thân cũng ngang ngược vậy sao?" Nàng liền túm chặt lấy tay áo hắn, ánh mắt sáng lấp lánh: "Ngươi đồng ý rồi có phải không?" Có phải không? Có phải không? Có phải hay không... Hóa ra, là nàng tới chậm. ***  Truyện kết thúc, không hề có giọt nước mắt nào rơi nhưng trong lòng lại khổ sở đến vô cùng. Rốt cục trải qua hai kiếp dây dưa, A Bạch và Thư Lê cũng không thể đến được với nhau. Mười năm bên nhau, mười năm là tri kỉ, thế nhưng lại bỏ lỡ rất nhiều, đến mức không thể quay lại. Thật hy vọng đây sẽ là một sự lựa chọn không tồi cho các bạn trong những ngày rét mướt này. Truyện mang đến cảm giác man mác buồn và day dứt nhưng rất hay và cảm động. Mong các bạn đừng bỏ lỡ ạ. _____________ " ": Trích dẫn từ truyện Review by #Ninh Dung Hoa - Review Ngôn Tình Bìa: #Hy Tần   Mời các bạn đón đọc Thập Niên Hoa Hạ Miên của tác giả Tô Tử Noãn.
Thần Tiên, Người Đang Làm Gì - Vi Lộ Thần Hi
Bạch Tử Phi là Giang Nam đệ nhất tài tử mà theo miêu tả thì: "Theo Giang Hồ Tài Tử báo đưa tin, Bạch Tử Phi không chỉ diện mạo anh tuấn, còn đọc rất nhiều sách, từ bách khoa toàn thư cho tới dã sử chốn dân gian hắn đều thông suốt. Nghe nói Bạch phủ có một tàng thư lâu cao mười tầng, chất đầy sách đều là sở hữu của hắn. Cho nên, đối với Bạch Tử Phi thì từ quân sự, y thuật, kinh doanh, quản lý…hắn đều tường tận, tỉ như kĩ thuật nướng khoai lang hay làm bánh tạc sao cho ngon nhất hắn đều có thể làm phi thường xuất sắc thì nói chi là y thuật. Cho nên Giang Nam đệ nhất kỳ tài, ngoài trừ võ công thì cái gì cũng biết, nói trắng ra là hắn chỉ không thể tự mình sinh đứa nhỏ, còn thì cái gì cũng có thể." Bạch Tử Phi vốn là một tiểu tiên nhỏ bé - đính chính là dù nhỏ vẫn có trong biên chế, có nhiệm vụ hộ tống tiên đan, là một tiểu tiên nhỏ bé yếu ớt đến mức lũ yêu ma quỷ quái thấy cũng muốn khi dễ:  "Đây là tiên sao? sao yếu ớt vậy?” “Nhìn không giống lắm, tiên sao lại ngu ngốc vậy?” “Chẳng lẽ chỉ dân công tiên , chuyên làm osin á?” Bạch Tử Phi không có khí chất cao quý hay lạnh lùng của tiên nhân, không phải là một đại tiên mạnh mẽ nhấc tay che trời như nhiều nam chính là tiên khác. Hắn chỉ có chút tiên thuật nho nhỏ, tiên khí thì yếu ớt và là một thư sinh không võ công mà chỉ giỏi võ mồm. Nhưng điểm nhấn của Bạch công tử chính là một tiểu tiên xui xẻo hâm dở hài hước vô tư và đáng yêu vô đối. Vì lỡ làm rơi tiên đan xuống trần gian bị nữ chính Ngôn Sơ Thất 3 tuổi nuốt phải, cách duy nhất lấy lại tiên đơn là hôn hôn hôn nên Bạch Tử Phi bỏ ra hết 15 năm sống dưới trần gian để canh me hôn nhẹ con gái nhà người ta. Và trong 15 năm đó với 127 lần thất bại thì vẫn hoàn thất bại trước sự bảo bọc che chở của Ngôn lão gia và 6 vị ca ca nhà họ Ngôn :v  Nữ chính Ngôn Sơ Thất là giang hồ đệ nhất hiệp nữ, tiếc chữ như vàng và nàng thương Bạch Tử Phi ngay từ đầu, chỉ là ít nói chứ không phải lạnh như băng gì đâu nha. Theo miêu tả thì Ngôn Sơ Thất của Ngôn gia là một giai nhân "tuyệt sắc, tinh thuần thanh tú", "không kiêu không ngạo, không tinh linh cổ quái cũng không huyên náo đáng ghét." Đây là tính cách mình thích nhất ở mọi nữ chính: họ không lắm lời nhí nhảnh nhưng yêu nồng nhiệt và không che giấu. Nói đến nữ chính Ngôn Sơ Thất ít nói không thể bỏ qua nhà họ Ngôn lắm mồm và lầy lội. Cô như lạc loài giữa một đám đàn ông nói nhiều trong nhà, mà lại nói đến lầy lội lắm mồm cũng không thể bỏ qua con hồ ly trắng mà Bạch Tử Phi nuôi - nó chỉ giỏi khi dễ chủ nhân của nó thôi. Dàn nhân vật phụ thì hết mực khôi hài. Nhân vật chính và phụ hài hước là vậy, truyện hài hước là vậy nhưng với cảm nhận của một đứa có tâm hồn "mong manh dễ vỡ" như mình thì truyện này rất rất ngược.  Khoan kể đến chuyện người và tiên yêu nhau có nhiều cách trở, sự xuất hiện của nam phụ hoàn hảo đến từng milimet cũng ngược nam chính đến tàn tạ. Nam phụ Vân Tịnh Thư cao thủ vang danh giang hồ, đẹp trai tiêu sái mạnh mẽ. Nam phụ và nữ chính được tác giả cho hợp nhau đến lạ: giỏi võ vang danh, kim đồng ngọc nữ, hành động hợp ý và ít nói y như nhau.  Ngôn Sơ Thất không có tình cảm mập mờ với Vân Tịnh Thư nhưng cũng không bài xích hắn, cô xem hắn như bằng hữu giang hồ thôi nhưng sự ăn khớp của hai người ngược tâm Bạch Tử Phi đau đớn, Bạch Tử Phi như người ngoài trái ngược với hai người kia - hắn văn nhược và nói nhiều :v  Vân Tịnh Thư thật sự là tình địch đáng gờm vì Vân Tịnh Thư là người, một con người bằng xương bằng thịt xứng đôi với Ngôn Sơ Thất, yêu nàng và đủ khả năng để bảo vệ nàng.  Mình rất thích nam phụ này, Vân Tịnh Thư hi sinh để nữ chính được hạnh phúc "chỉ cần nhìn nàng hạnh phúc thì đó cũng là hạnh phúc", hắn cầm lên được bỏ xuống được dù đã mặc hỉ phục và chút nữa là nên duyên với người hắn thương. Thật sự Vân Tịnh Thư rất đáng thương :'( :'( Lại nói người và tiên yêu nhau luôn có nhiều cách trở cấm cản, dù hai người có nguyện ý bao nhiêu thì vẫn bị các thế lực trên cao kia chia rẽ. Tội danh làm thất lạc tiên đan, đảo lộn luân hồi, yêu người phàm đủ làm cho một tiểu tiên như Bạch Tử Phi chịu phạt rất nặng; người phàm nuốt phải tiên đơn, sau khi tiên đơn bị lấy lại sẽ phải chịu ốm đau bệnh tật đến suốt đời.  Thật ra tội của Bạch Tử Phi hình phạt dẫu nặng nhưng vì để đổi cho Sơ Thất một đời bình an mạnh khỏe, hắn nguyện một mình chịu phạt: hủy đi ba nghìn năm tu vi, rút tiên cốt, đọa vào địa ngục chịu liệt hỏa thiêu đốt nghìn năm. Khi Ngôn Sơ Thất biết Bạch Tử Phi phải chịu hình phạt thống khổ như vậy nàng rụp một cái cắt cổ tự vẫn, hành động của nàng thật sự làm người đọc nghẹn họng trân trối nhưng không chê trách được vì nàng hứa sẽ bảo vệ hắn nên sẽ bảo vệ ở mọi nơi. Hai người lại bị ngược tâm ngược thân một hồi lâu ở địa ngục vì hình phạt, đã cùng bị ném vào lò lửa và mình đã nghĩ kết thúc là SE.  Thật sự khi đang đọc truyện này mình không biết được kết cục là HE hay SE đâu vì mình không được cho biết trước như nhiều truyện khác và mạch truyện lúc thì dẫn hướng HE lúc lại ngược kiểu SE.  Vì vậy, nếu bạn muốn một cái kết là SE thì đừng đọc chương cuối cùng. Tuy mình là team thích HE nhưng cái kết HE ngay phút chót được tác giả tạo ra ở chương cuối cùng lần này mình cảm thấy rất gượng gạo. Dù vậy, mình vẫn đánh giá cao truyện này vì lời văn đọc rất thoải mái, edit mượt mà và tình tiết rất hấp dẫn. Còn chần chờ gì mà không nhảy ngay vào truyện này để biết cảm giác "lên voi xuống chó" vừa hài vừa bi là thế nào nha. Mời các bạn đón đọc Thần Tiên, Người Đang Làm Gì của tác giả Vi Lộ Thần Hi.