Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Bình Hoa, Chào Anh

Rất nhiều người gia nhập giới giải trí 10 năm đã trở thành diễn viên kỳ cựu, thế nhưng Giản Minh lăn lộn mãi cũng chỉ là một bình hoa di động. Cơ mà không sao, thời buổi này chỉ cần có gương mặt đẹp là mài ra ăn được, anh vẫn rất hài lòng với chính mình. Cơ mà cô trợ lý béo của anh lại không hài lòng, suốt ngày ngấm ngầm chỉ trích anh bất tài vô dụng. Ở đâu ra thể loại nhân viên lên mạng xã hội bêu riếu ông chủ thế này cơ chứ?! Giờ mà đuổi việc người ta thì khác nào chột dạ? Anh phải khiến trợ lý béo quay ra tôn sùng mình thì mới hả dạ, bất chấp phải dùng mỹ nam kế hay mỹ thực kế… *** Review Bình hoa, chào anh. Tác giả Lam Ngải Thảo Đơn vị xuất bản: Milkybooks Thể loại: Ngôn tình, showbiz, HE, ăn uống . Câu chuyện kể về mối tình trợ lý - diễn viên Châu Hiểu Ngữ và Giản Minh. Giản Minh vốn là cậu ấm của một công ty bất động sản, nhưng lại dấn thân vào showbiz. Ngoài cái mã, anh chả được tích sự gì ấy thế nhưng vẫn trụ được 10 năm trong giới showbiz nhờ sự đẹp trai không góc chết và giọng nói trầm ấm khiến bao fangirl đổ gục. Câu chuyện bắt đầu khi Giản Minh đang hao tâm tổn sức tìm một trợ lý sao cho không bị "sắc đẹp của anh mê hoặc". Và thế là Châu Hiểu Ngữ - em họ vị quản lý của anh - xuất hiện. Châu Hiểu Ngữ ú na ú nần, bề ngoài ngơ ngơ ấy vậy lại là một "anh hùng bàn phím thực thụ" mang trong mình sứ mệnh review các bộ phim, bình luận về các diễn viên gạo cội trong nghề, miệng lưỡi cô nàng còn sắc bén hơn dao, đủ để chặn họng người khác khi cần thiết. Ấy vậy...cuộc đời Châu Hiểu Ngữ lại không mấy hạnh phúc. Cô tựa như một củ hành tây vậy, hết lớp hành này đến lớp hành khác, càng bóc càng muốn khóc...Cô mang trong mình áo giáp vui vẻ, che giấu đi sự sợ hãi của bản thân thông qua bàn phím, để rồi khoác lên mình sự mạnh mẽ giả dối. Bạo hành gia đình, quấy rối tình dục,...một cô bé Châu Hiểu Ngữ còn chưa hiểu rõ về xã hội đã phải chịu những điều này ư, tại sao cuộc đời lại bất công như vậy? Liệu cô có chịu mở lòng với những người xung quanh, đón nhận tình cảm của "ai đó" và hạnh phúc mãi mãi về sau không? Lam Ngải Thảo thực sự tinh tế khi không nói liền một mạch cuộc đời Châu Hiểu Ngữ, tác giả khéo léo lồng ghép xen kẽ các câu chuyện lại với nhau, từng miếng ghép dần xuất hiện, tạo nên bức tranh cuộc đời đầy bi kịch của Châu Hiểu Ngữ. Các nhân vật phụ cũng rất dễ thương, nam phụ, nữ phụ hay tiểu tam cũng đều để lại cho người khác ấn tượng riêng. P/s: truyện này cẩu lương rất nhiều, cân nhắc kỹ trước khi đọc. Rất phù hợp với các Fangirl. Mình rất ít khi khen một tác phẩm ngôn tình nào đó, nhưng Bình hoa, chào anh thực sự làm mình muốn viết một bài review về nó. Nếu có thời gian, các bạn hãy mua về và cảm nhận nhé *** Tác giả: Lam Ngải Thảo (Lam Ngả Thảo) Cô là một trong những tác giả tiểu thuyết được yêu thích nhất cộng đồng văn học mạng Tấn Giang, nổi tiếng với lối viết hài hước không quá khoa trương. Truyện của Lam Ngải Thảo thường không cố đẩy thêm triết lý sống nặng nề vào nên rất bình dị gần gũi, dễ được độc giả đón nhận. Những tác phẩm đã xuất bản của Lam Ngải Thảo tại Việt Nam: - Dám kháng chỉ? Chém! - Bình hoa, chào anh. *** Mới sáng sớm, Giản Minh đã nhận được điện thoại của quản lý, báo chuẩn bị đưa trợ lý mới đến gặp anh. Giản Minh lăn lộn trong giới giải trí tám năm, từ mười tám tuổi là gương mặt mới vào nghề cho đến giờ đã là gương mặt quen thuộc sắp bước vào "tuổi băm", từ buổi ban đầu xuất hiện trong các vai phụ cho đến giờ đảm nhận vai chính, hoàn toàn không dựa vào tài năng, mà là nhờ ngoại hình. Đường nét trên khuôn mặt anh cực kỳ tuyệt, chỉ cần bóng nghiêng khi rũ mày cúi mặt thôi cũng khiến các cô gái tưởng tượng đến vẻ tiêu điều sầu muộn. Trên má còn có lúm đồng tiền, mỗi lần cười là lại làm các cô thét lên không ngớt, ngay đến giọng nói cũng trầm thấp đầy sức hấp dẫn, mê hoặc lòng người. Khổ nỗi diễn xuất thì bao năm như một, chẳng tiến bộ chút nào, cũng chỉ diễn mấy vai bình hoa trong phim thần tượng để giữ độ hot mà thôi. Hiếm hoi có hai lần can đảm tiến vào màn ảnh rộng thì đều là vai phụ, diễn xuất khiến người khác chỉ trích không ngớt, bị gọi là "bức họa trầm lặng", bởi cứ mở miệng hay động cựa gì, thậm chí cả một biểu cảm nhỏ nhất xuất hiện trên màn ảnh là xong luôn, chắc cũng chỉ thích hợp cho các cô gái mê trai ôm màn hình thèm nhỏ dãi mà thôi. Giản Minh hoàn toàn không phải loại người khó hầu hạ. Người trợ lý đầu tiên là nam, lúc đó anh mới bắt đầu nổi, trợ lý lại miệng rộng để lộ hành tung của anh cho báo chí để kiếm ít thù lao. Về sau mới biết trợ lý ở trong giới đã lâu, học được trò hút ma túy nên cần tiền gấp. Từ đó Giản Minh bèn đổi sang tuyển trợ lý nữ. Trợ lý trước của anh là một cô gái độc thân, trước nữa cũng thế, mà trước trước nữa cũng vẫn vậy. Giản Minh nổi danh là người đối xử thân thiện với các cộng sự, làm việc và tiếp xúc một thời gian dài thì dù khuôn mặt này đóng phim điện ảnh không được chăng nữa, cũng chỉ cần hơi mỉm cười nói chuyện với con gái nhà người ta thôi đã đủ khiến đối phương mơ tưởng rồi. Kết quả là toàn bộ bọn họ đều có tình cảm với anh, sau đó kết thúc công việc. Lần này anh đã năm lần bảy lượt dặn dò quản lý, bất kể thế nào cũng phải tìm một trợ lý nam, nếu quả thật tìm không được ai thì cứ tìm một cô nàng lớn tuổi chút, tốt nhất là đã có người yêu vậy. Nhưng công việc của trợ lý lại cực kỳ vụn vặt, tiền lương cũng không cao, còn chẳng ổn định, quả thật rất khó mà kén chọn. Quản lý Diệp Lan lần này còn đảm bảo chắc như đinh đóng cột, "Cậu yên tâm đi! Người được chọn mới thất tình, đảm bảo không nảy sinh tình cảm gì với cậu đâu!" Giản Minh sợ suýt ngất, "Cô ta sẽ không chuyển hướng… coi tôi là phao cứu sinh đó chứ?" Diệp Lan rốt cuộc cũng nói thật, "Cô ấy có bệnh sợ đàn ông, nhất thời chưa khỏi ngay được đâu. Cậu không cần phải đề phòng cô ấy làm gì." Giản Minh thở phào nhẹ nhõm. Mời các bạn đón đọc Bình Hoa, Chào Anh của tác giả Lam Ngải Thảo.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Vương Phủ Hỗ Xuyên Hàng Ngày - Hoa Lý Tầm Hoan
Trấn Bắc Vương thế tử Việt Dung là “thần tiên sống” trong mắt của mọi người, còn nhớ ngày thế tử ra đời trên trời giáng xuống cam lộ, giải đại nạn hạn hán ở Tây Bắc, có vị cao nhân từng nói thế tử mệnh cách bất phàm, là Tiên Quân trên trời chuyển thế.  Quả nhiên như lời cao nhân đã nói, thế tử từ nhỏ vấn đạo tu tiên, lớn lên lại thanh lãnh bất phàm, cả người tiên khí phiêu phiêu như trích tiên lạc vào trần gian. Thật khiến cho người ta chỉ dám đứng từ xa mà tôn kính, ngưỡng mộ mà chẳng không dám lại gần vì sợ làm ngại mắt tiên nhân. Mà thế tử phu nhân Tô Cấm là người vô cùng ôn nhu đoan trang, tính tình hiền huệ nhã nhặn, chính là hình mẫu thê tử lý tưởng của vô số nam nhân, càng là hình mẫu dâu hiền mà các mẹ chồng mong ước.  Thế tử Việt Dung và thế tử phu nhân Tô Cấm đã thành thân hơn ba năm, cùng nhau dưỡng dục một nhi tử, tuy tình cảm không nồng nàn đến khắc cốt ghi tâm nhưng cũng tương kính như tân, là đôi phu thê mẫu mực trong mắt của mọi người. Chính Việt Dung và Tô Cấm cũng cảm thấy như vậy. Mãi cho đến một ngày, vì một tai nạn nhỏ, hai người đột nhiên tráo đổi thân phận, mới phát hiện... Phu quân cao lãnh ưu nhã đại thần tiên ư? Phu nhân ôn nhu đoan trang, kiều kiều nhược nhược tiểu đáng thương à? Không, tất cả đều không tồn tại. Tồn tại chỉ có hai người kỹ thuật diễn siêu cấp, ngụy trang bao nhiêu năm cũng không bị vạch trần mà thôi. Mời các bạn đón đọc Vương Phủ Hỗ Xuyên Hàng Ngày của tác giả Hoa Lý Tầm Hoan.
Khách Bộ Hành Thời Gian - Mộc Phù Sinh
Hành Sùng Ninh – cậu ấm của một tập đoàn nổi tiếng bị bắt cóc năm mười lăm tuổi. Vụ bắt cóc trở thành nỗi ám ảnh của anh, khiến anh phải sống thực vật suốt ba năm. Mười hai năm sau, khi đã trở thành một nhân vật đầy tiếng tăm trong ngành công nghiệp thiết kế đồng hồ, anh gặp Diệp Giai Nam lần đầu tại Ai Cập. Cô chính là người đã tiếp cho anh tia nắng trong cuộc sống. Thế nhưng, tất cả những điều tốt đẹp dường như đều không thể thoát khỏi bàn tay của định mệnh. Hai con người được gặp gỡ là do duyên số, nhưng duyên số hóa thành điều may mắn hay là sự trớ trêu, không ai có thể biết trước được… *** Người thông tuệ thường nói rằng: ‘Chỉ có những kẻ ngốc mới vội vàng.’ Nhưng anh lại chẳng có cách nào ngăn mình đem lòng yêu em.”* Diệp Giai Nam không ngốc cũng chẳng phải là kẻ cuồng si, thế nhưng vào giây phút bóng lưng Hành Sùng Ninh khuất sau ngã rẽ, cô lại chẳng kìm được dòng nước mắt, cứ thế đuổi theo anh, gọi tên anh, hôn anh. Diệp Giai Nam tuyệt đối không dám thú nhận với Hành Sùng Ninh rằng cô đã muốn hôn anh từ lâu lắm rồi, từ cái ngày tình cờ ngồi cạnh anh trên chiếc xe bus đi thăm ngôi đền Abu Simbel ở Ai Cập, khi cô thậm chí còn chưa biết tên anh, còn anh vẫn đang say ngủ với chiếc mũ che mất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi mà cô thấy cực kỳ quyến rũ.  Một năm sau, hai người gặp lại nhau trong làn mưa bụi giữa rừng hoa ngân hạnh. Lúc này, Diệp Giai Nam đã biết tên anh là Hành Sùng Ninh, người đứng đầu một hãng thiết kế đồng hồ nổi tiếng thế giới và là người mà cô phải khom lưng nịnh hót. Chỉ có điều, hình ảnh của Diệp Giai Nam trong lần gặp lại này có phần nhếch nhác vì mưa và bụi đất. Trong lúc tay xách nách mang, cô lên tiếng xin sự giúp đỡ của anh với hy vọng người đối tác này có thể thể hiện chút phong thái ga-lăng. Thế nhưng, Diệp Giai Nam không ngờ rằng người đàn ông đẹp trai này lại mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mức độ không nhẹ. Sau này khi nhớ lại ngày hôm đó, ắt hẳn Hành Sùng Ninh cũng có ít nhiều hối hận, nếu ngày đó anh chịu đưa tay giúp cô xách đồ, cô chắc chắn sẽ không ác cảm với anh nhiều đến thế. Nhưng mà, lúc đó trông cô nhếch nhác thảm hại thật sự luôn. Với cả, cuối cùng cô cũng thích anh trước đấy thôi =__= Chỉ có điều, từ chỗ “cực kỳ ác cảm” cho tới “thích” của Diệp Giai Nam là cả một quá trình, mà quá trình đó bao gồm việc cô “tình cờ” hắt cả một xô máu gà vào người anh theo đúng nghĩa đen, sau đó lại bị anh “vô tình” vặn trật khớp xương bả vai đau phát khóc. Tóm lại là nghiệp quật cả đôi cho đẹp lòng nhau.  Mời các bạn đón đọc Khách Bộ Hành Thời Gian của tác giả Mộc Phù Sinh.
Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi! - Xuân Phong Lựu Hỏa
Văn án1:  Sở Sở vừa mới chuyển tới Nhất Trung, ngay lập tức đã bị đại ca học bá của Nhất Trung để mắt tới.  Khi đó ngay cả cô cũng không hiểu.  Kiểu người bị tự bế vừa lại ngốc nghếch như mình sao có thể có người thích được. Đối với vấn đề này, Lục Xuyên chỉ bày tỏ: "Chỉ số thông minh của tôi là 170." "Lục Xuyên có IQ 170, mỗi ngày đều vì cậu mà thần hồn điên đảo." Văn án 2: Sở Sở vừa mới chuyển tới Nhất Trung đã bị Lục Xuyên đánh dấu, lập tức trở thành "Cô gái của đại ca" trong truyền thuyết. Đi trên đường ai ai cũng đều gọi cô một tiếng: "Chị dâu nhỏ." Người khác hỏi Lục Xuyên, là một học thần của Nhất Trung, vì sao mà liếc mắt một cái lại nhìn trúng con thỏ con bệnh tự kỉ chậm nhiệt lại còn đội sổ cuối lớp kia vậy. Lục Xuyên nhướng mày: "Cô ấy dậy thì sớm, ăn rất ngon." *** Cuối tháng chín, kỳ nghỉ Quốc Khánh dài hạn mà các bạn học mong đợi rốt cuộc cũng đã tới, lúc bài giảng cuối cùng kết thúc, trên mặt mỗi người đều xuất hiện sự hưng phấn, đồng loạt ùa ra ngoài phòng học, các nam sinh hẹn nhau ra thao trường chơi bóng, các bạn nữ thì tốp ba tốp năm rủ nhau đi xem phim dạo phố. Trong hành lang ký túc xá, thỉnh thoảng có vài bạn học kéo theo rương hành lý đi ra cổng lớn, mặc dù kỳ nghỉ không dài, nhưng vẫn có vài bạn nào có nhà ở gần thì vẫn phải trở về vài ngày. Trong phòng, Sở Sở thu dọn xong hành lý của mình, lại bỏ sách vở ôn tập vào trong cặp sách, điện thoại di động vang lên. "Mẹ, con sắp xuống rồi." Sau khi Sở Sở cúp điện thoại, dựng đứng rương hành lý lên. "Sở Sở, mình tiễn cậu ra ngoài." Thời Hiểu cầm theo hộp đựng cơm đứng dậy, tiện thể đến nhà ăn mua cơm. Cô ấy giúp Sở Sở đỡ lấy hành lý đi xuống dưới lầu, Sở Sở hỏi cô ấy: "Lễ quốc khánh...không trở về nhà sao?" "Nhà mình ở xa, nằm phía nông thôn đường núi cũng rất khó đi, mình lười chịu khổ lắm." Thời Hiểu cười cười: "Mình quyết định ở lại trường ôn tập luôn." "Ừm." ... Mời các bạn đón đọc Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi! của tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa.
Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi - Long Thất
Thẩm Thanh Huyền là Liên Hoa Tôn Chủ, trâu bò tới mức chút nữa là phi thăng. Cố Kiến Thâm là Ma tôn Cửu Uyên, cũng bá tới mức chút nữa là hủy diệt tam giới. Tất cả mọi người đều cho rằng Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm gặp nhau nhất định sẽ đại chiến tam giới, hai người họ đấu tới ta chết ngươi sống mới thôi. Mãi đến khi Thẩm Thanh Huyền bế quan trăm năm, chạm tới thiên cơ. Thiên cơ nói rằng: Vạn năm ở giới tu chân không một ai phi thăng, nguyên do thang trời sụp đổ, phương pháp duy nhất để xoay chuyển chính là hành sự theo ngọc giản này. Ngọc giản thượng thư: Thứ nhất, gặp mặt Cố Kiến Thâm. Thứ hai, cùng uống cùng say với Cố Kiến Thâm. … Thứ mười ba, xin vì Cố Kiến Thâm cởi áo tháo đai. … Thứ hai mươi mốt, cùng hưởng đêm xuân với Cố Kiến Thâm … Thẩm Thanh Huyền: “……” Tóm tắt sơ: Thẩm Thanh Huyền sắp phi thăng, nhưng thang trời đã sập, muốn phi thăng phải tu bổ thang trời. Mà muốn tu bổ thang trời phải làm theo lời ngọc giản: Yêu Cố Kiến Thâm (trải qua tình kiếp) Thế là Tôn chủ đại nhân bắt đầu con đường yêu nghiệt tra thụ, nhưng chưa được bao lâu đã bị cái mặt dày và sự chung tình của Cố Kiến Thâm đánh về nguyên hình. Bắt đầu cùng Cố Kiến Thâm thật sự yêu nhau. Đánh giá chung Đầu tiên, tình tiết của truyện này thật sự rất dài rất dài, tuy không khó hiểu nhưng khiến người thiếu kiên nhẫn như tôi khó đọc đến cuối cùng. Nhưng cũng vì tình tiết dài như vậy, nên quá khứ và hiện tại của hai nhân vật chính đều được miêu tả đầy đủ dễ hiểu. Cùng nhờ vào đó mà khiến cho tình yêu của hai người, vốn tưởng là thứ tình cảm “nhất kiến chung tình” ngớ ngẩn, hóa ra lại là “tương tư thực cốt” (Do lúc đọc tôi không chú ý đến tag Thanh mai trúc mã haha :v ) Càng đọc ta càng thấy được, tình yêu của hai nhân vật chính sâu đậm, và chân thật hơn cả kim cương hay thời gian. Ngòi bút không sắc xảo khiến văn phong truyện bình thường, và cốt truyện cũng khá dài, không súc tích. Nhưng bù lại ý văn lại hay, mới lạ. Tính cách nhân vật không theo lối cũ, có điểm đặc sắc, sinh động riêng. Thẩm Thanh Huyền tuy là tôn chủ của chính đạo nhưng tính cách khá tùy hứng và linh hoạt. Cố Kiến Thâm tuy là Ma đế nhưng hóa ra lại là một người tốt hiếm thấy (ngạc nhiên dễ sợ luôn), nhưng tất nhiên không hề thiếu âm mưu, quỷ kế và cái mặt dày hơn bê tông. Ban đầu tưởng sẽ có ngược, ai dè sau khi quá khứ được mở ra thì chỉ có ngọt ngọt và ngọt. (Truyện thành công trong việc nhét cho tôi một đống thức ăn cẩu FA) Cái yếu tố bí ẩn trong truyện, như thân thế hai nhân vật chính, ý nghĩ của ngọc giản và của nhiệm vụ, lý do thang trời bị hỏng,… đều được giải thích rõ ràng và chi tiết. Điều duy nhất tôi không thích trong truyện có lẽ vì nó khá dài, và thế giới tu chân trong truyện này quá yên bình. Cố Kiến Thâm là Ma đế, nhưng lại giống tà đế hơn, ma tu trong truyện cũng giống tà tu hơn là ma tu trong phần lớn tiên hiệp. Không có sự xuất hiện của các thể lực yêu tộc, linh tộc,… Đánh giá: 8.5/10 Hơi đề cử. Đi sâu vào hai nhân vật chính chút đỉnh. Tôi thích hai nhân vật này vô cùng. Cả hai đều có điểm mạnh điểm yếu rõ ràng, dù có chút buff nhưng không đến thái quá. Chưa kể, cả hai nhân vật này đều rất mạnh mẽ, thông minh, không ai nhường ai. Không hề mang đến cảm giác thụ phải rụt rè thế này, yếu đuối thế này… Đầu tiên phải nói, Tôn chủ đại nhân là yêu nghiệt tái sinh, công khí ngời ngời nhưng không kém phần quyến rũ, dịu dàng. (Quỳ bái Tôn chủ một trăm lần) Tôn chủ đại nhân là người tu theo Đạo trời, vì công pháp tu luyện mà tính tình lạnh lùng. Có nhớ mấy tên đạo sĩ thúi trong phim tiên ma như Đạo sĩ trong phim Thanh xà bạch sà, đạo sĩ trong phim Thiện nữ u hồn không. Tôn chủ đại đại tính cách xấu y chang như vậy, còn theo dung mạo yêu nghiệt và tính tình phúc hắc nữa. Ban đầu khi được Ngọc giản trời ban yêu cầu trải qua tình kiếp với Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền tu theo Thiên Đạo, xem ngọc giản này như mệnh trời, bất kể yêu cầu gì, y đều nghiêm túc làm và tuân theo đạo ý. Thẩm đại nhân còn vô cùng thoải mái dụ dỗ Cố đế. Tình kiếp mà … không phải chuyện của một người, phải tác động vào tình cảm của đối thủ trước đã. Khi ngọc giản ban nhiệm vụ: “Thứ chín, trời lạnh lắm, đất cũng cứng, xin hãy ngủ cùng Cố Kiến Thâm!” Thẩm tôn chủ liền ra tay: Thẩm Thanh Huyền rúc mình trong túi ngủ, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe: “Ngươi lạnh không?” Cố Kiến Thâm không nghe ra thâm ý trong lời này. Thẩm Thanh Huyền mềm giọng bảo: “Ta thấy hơi lạnh.” Cố Kiến Thâm: “……” _____ Tác giả nói: Không sai, Tôn chủ chính là người ngay thẳng như thế đó! Mà dụ dỗ còn theo kiểu cho một cà rốt liền đánh một gậy Tình kiếp chứ không phải dục kiếp, làm tình không tính là gì, quan trọng là … động tình. Ma tu Tâm Vực như Cố Kiến Thâm, dục lớn hơn tình, nếu để hắn dễ dàng đắc thủ, sẽ tạo ra phản ứng trái ngược. Từ từ mà đến, vừa mới bắt đầu thôi mà. Nhưng tình kiếp hoàn toàn không khiến cho Tôn chủ có chút xíu cảm xúc nào với Cố đế Y rất nghiêm túc muốn giết hắn. Hiện giờ nhiệm vụ đều có liên quan tới Cố Kiến Thâm nên không thể động vào hắn, nhưng chờ nhiệm vụ thay đổi hướng đi là có thể thuận lý thành chương diệt trừ hắn. Chỉ có một chần chừ khi ánh mắt màu đỏ ấy nếu mất đi sức sống sẽ không còn đẹp như thế nữa. Điểm ấn tượng nhất của nhân vật Thẩm Thanh Huyền chính là công khí ngời ngời của Thẩm tôn chủ: Cố Kiến Thâm nói: “Không thể là ta thật lòng thích ngươi sao?” Thẩm Thanh Huyền nói: “Thật lòng? Ngươi có thứ này sao?” Cố Kiến Thâm buồn bã nói: “Người không có mới là sư thúc.” Thẩm Thanh Huyền nhếch môi, lời nói đường hoàng tùy hứng: “Không bằng ngươi mổ ngực ta ra nhìn cho kỹ?” Cố Kiến Thâm hiếm khi nhíu mày: “Không làm được.” Thẩm Thanh Huyền: “Vậy thì để ta xem chân tâm của ngươi đi.” Sau đó Thẩm tôn chủ, đánh với Cố đế một trận. Thật ra trận đánh này chỉ là cái cớ để xác định thực lực của Cố đế thôi, theo đó xác định Cố đế cũng có ngọc giản xây thang trời. Bàn về Cố Kiến Thâm, Cố đế đại nhân. Ấn tượng ban đầu của Minh là cao thâm khó lường, giả vờ quân tử. Khi Thẩm tôn chủ tiếp cận Cố đế, Cố đế vô cùng dịu dàng mà quấn lấy Thẩm tôn chủ, cưng chìu, trêu ghẹo Thẩm tôn chủ. Minh lẫn nhân vật chính Thẩm tôn chủ đều rất ngạc nhiên và nghi ngờ mục đích của Cố đế. Sau này nhờ Thẩm tôn chủ đoán ra, Cố đế cũng đã gần phi thăng, nhìn thấy thang trời, cũng nhận được một ngọc giản, nhiệm vụ trên ngọc giản của Cố đế cũng gần tương tự của Thẩm tôn chủ. E rằng nhiệm vụ bọn họ có liên quan nhau, ví dụ như y hướng về Cố Kiến Thâm, Cố Kiến Thâm thì lại hướng về y. Cho nên cái tên này mới luôn quấn lấy y. Hết lần này lần khác lại thích bày ra vẻ tình sâu nghĩa nặng, còn không phải vì dời gạch sao? Thành thật chút không tốt à! *Thẩm đại nhân, ngày phóng khoáng quá à. Con nhân như em không theo nổi.* May mắn là, Cố đế tiếp cận Thẩm tôn chủ không phải do ngoc giản: Nhưng Cố Kiến Thâm tu theo Duy Tâm Đạo, ở chỗ hắn, nhiệm vụ trên ngọc giản chính là trở ngại, hắn muốn thả tâm, vậy rốt cục nên nghe theo hay không nên? Nếu làm theo, chẳng phải sẽ chứng minh hắn vì thích Thẩm Thanh Huyền mà làm những chuyện này? Chẳng phải đồng nghĩa rằng hắn muốn gặp Thẩm Thanh Huyền, muốn ngủ cùng y, muốn làm việc thân mật với y? Vì sao lại muốn? Bởi vì thích. Bày ra trước mắt chính là, Cố Kiến Thâm làm theo. Nhưng cũng nhờ đó mà Thẩm tôn chủ bắt đầu tò mò về Cố đế Đây mới là Cố Kiến Thâm nhỉ, bỏ đi xác ngoài tao nhã giả mù sa mưa, bên trong là một tu sĩ Tâm Vực thuần túy. Cuồng vọng hơn người khác, ngạo mạn hơn người khác và cũng khinh thường lẽ trời hơn người khác. Thật thú vị. Y càng ngày càng muốn nhìn thấy Cố Kiến Thâm “chân chính”. Nói về tính cách của Cố đế ấy, tôi chưa từng thấy vị Ma đế nào trong lịch sử lại dịu dàng, ôn nhu và TỐT BỤNG như Cố đế. Mời đọc truyện để biết rõ sự “Tốt bụng” kỳ lạ của Cố Ma đế. Trước mắt, thì Cố ma đế không hề có máu S như các vị Ma đế thường thấy, không có vẻ khát máu, trẻ trâu, nghĩ trên đời này mình là nhất, nghĩ rằng ai phạm vào ta tất sẽ chết (vỗ tay cho Cố đế) Chưa kể còn không làm những việc như cưỡng ép người dân lành (thiệt ra là cưỡng không được vì Thẩm tôn chủ mạnh quá mà) Mỗi lần Thẩm tôn chủ chọc Cố đế cứng lên, Thẩm đại lại biến thành vẻ ngoài thiếu niên. cơ thể nhỏ như vậy … Hắn xuống tay không đành. *Vỗ tay cho Thẩm tôn chủ* *Em xin tặng Cố đế danh hiệu: Ma đế có đạo đức nhất năm 2017* Thành ra cuối cùng, mục đích của Cố đế chỉ là Ngọc giản vung tay hô to: Làm ngươi đó! (`0´)/ Hahhaha Tuy ban đầu bệ hạ hơi bị ngược tý. Thẩm Thanh Huyền nói: “Đêm tân hôn, đương nhiên nên động phòng hoa chúc.” Cố Kiến Thâm nhìn y: “Với người mình không thích, ngươi cũng có thể làm chuyện này sao?” Thẩm Thanh Huyền nói: “Ta không ghét ngươi.” Cố Kiến Thâm chắc chắn nói: “Nhưng cũng không thích.” Thẩm Thanh Huyền nhíu mày nói: “Có cần tính toán vậy không?” Cố Kiến Thâm nhìn bờ vai lộ ra ngoài cùng cẳng chân trơn bóng của y, bằng vào nghị lực kinh người mà nhịn xuống. Không thể bị y dụ dỗ, nếu theo mong muốn của y, thì phía sau mới là vực sâu vạn trượng. Nhưng lại không cam lòng, hắn trả giá bằng tình cảm, đâu phải chỉ cầu một lần quan hệ xác thịt ngắn ngủi? Có thể nếm được chút ngon ngọt nào thì cứ nếm, lỡ như ngọc giản kia không bao giờ tuyên bố nhiệm vụ tương tự nữa, chẳng nhẽ hắn phải đơn phương tương tư tới chết? Thiệt ra đa phần ngược công cũng là do bệ hạ thông minh quá mà, thông minh quá bị thông minh hại, lòng nghi ngờ nặng, tự suy diễn nhiều thành ra tự ngược bản thân. Ngược bản thân đã rồi gián tiếp ngược người khác, ngược cả người mình yêu (cái này chỉ xảy ra khi bệ hạ cùng tôn chủ hạ phàm lịch kiếp thôi á, đừng lo, truyện chính thì hai người không ngược đâu, vì tôn chủ đại đại quá xuất sắc mà) May mắn, tôn chủ anh minh thần võ, sảng khoái ngời ngời của chúng ta *Em yêu tôn chủ* *Tôn chủ yêu nghiệt* Nếu không lần hạ phạm lịch kiếp để làm nhiệm vụ trên ngọc giản đã thất bại thảm hại rồi. Thực ra Cố Kiến Thâm căn bản không hiểu thế nào là thích. Thích và tin tưởng không liên quan tới nhau, không tin vẫn có thể thích. Thế nhưng Cố Kiến Thâm không dám thích. Từ nhỏ tới lớn, hắn chưa từng có được tình yêu thuần túy, cho nên không dám chạm vào thứ tình cảm này. Nếu trả giá sẽ đổi lấy tổn thương, vậy cứ chặt đứt từ đầu là được. Không thích sẽ không phải chịu thương tổn, nhưng hắn vẫn quyến luyến đâu đó một sự ấm áp và yêu thương chân chính. Vậy nên hắn ôm chặt Thẩm Thanh Huyền không buông, một bên tin chắc đây là giả dối và không bền vững, một bên lại liều mạng nắm chặt, hy vọng có thể thật sự giành được. Hắn luôn giằng co trong cảm xúc mâu thuẫn và … bệnh hoạn đó. Thẩm Thanh Huyền ôm hắn nói: “Bệ hạ, không ai sẽ vĩnh viễn không rời xa ai, nhưng chỉ cần còn thương, dù rời khỏi vẫn như chưa hề bỏ đi.” Cố Kiến Thâm ngẩn người, như thể không hiểu lời y nói. Thẩm Thanh Huyền không còn cuống lên nữa, y sẽ làm hắn tin y, khiến hắn thích y, sau đó … đập cho hắn một trận nhừ tử! *Tôn chủ công khí ngời ngời, em yêu tôn chủ* Con ngươi Chu Tử Lâm đảo một vòng: “Yêu mà không được, hắc hóa giam cầm?” Hắn não bổ rằng Vệ Thâm không yêu y, Triêu Yên hận hắn không yêu y, cho nên muốn thế này rồi thế nọ … (Vệ Thâm là tên của Cố Thâm Uyên khi hạ phàm lịch kiếp, còn Triêu Yên là Tôn chủ đại nhân) Thẩm Thanh Huyền khịt mũi coi thường: “Ấu trĩ.” *Đại đại bản lĩnh (*≧▽≦)* Chu Tử Lâm cực kỳ tò mò: “Vậy ngươi định làm gì?” Thẩm Thanh Huyền nói: “Không phải hắn không tin ta ư, cho rằng ta mơ ước ngôi vị hoàng đế của hắn, ngấp nghé quyền lực của hắn? Vậy ta giành giang sơn cho hắn, xem hắn còn đoán bậy được gì nữa.” Chu Tử Lâm ngẩn người, sau đó điên cuồng khen ngợi: “Ngầu quá! Sư đệ, ngươi đẹp trai banh nóc luôn!” HÌnh như quên nói Thẩm tôn chủ đại nhân là thụ. Sau này, khi Thẩm tôn chủ bắt đầu thích Cố đế, phải nói là Thẩm tôn chủ chiều Cố đế đến độ không ai bì nổi luôn. Đúng lúc thấy Cố Kiến Thâm đi từ xa tới, Thẩm Thanh Huyền lập tức tạm biệt thất sư huynh: “Thịt viên của ta tới rồi.” Thất sư huynh cười y: “Ta không tin ngươi không ngán.” Thẩm Thanh Huyền không ngán, chỉ cần Cố Kiến Thâm đưa, e rằng y khó mà ngán lắm. “Đường đường Tâm Vực đế tôn, thậm chí ngay cả vài con điểu dấm chua đều ăn.” Cố Kiến Thâm hôn hắn một chút, buồn bực nói: “Năm đó ngươi hoàn không phải là bởi vì ta đôi mắt này…” Thẩm Thanh Huyền vui vẻ: “Ngươi cảm thấy được ta chỉ thích ngươi này bề ngoài?” Hắn vừa mới dứt lời, Cố Kiến Thâm biến thành tóc đen lam đồng, là trước Thanh Thâm dáng dấp. Thẩm Thanh Huyền dừng lại, chầm chập nói: “Ây… Thật khó xem.” Đế tôn đại nhân: Khí đến không muốn nói chuyện! Có thể rất khoái Thẩm Thanh Huyền lại nói tiếp: “Thế nhưng rất yêu thích.” . Đối với một Thẩm Thanh Huyền đã bị che đậy kí ức mà nói, chuyện đã xảy ra chính là một đời. Y coi bản thân chỉ là thế thân, hạnh phúc đang có là hư ảo, nhưng cả một đời đều không nói đến. Vì sao? Bởi vì y yêu hắn Dùng cả đời yêu hắn, bỏ đi danh dự và tự trọng mà yêu hắn. Mấy chục năm trên thế gian đó, Cố Kiến Thâm tưởng rằng mình đã dùng một đời để bảo vệ Thẩm Thanh Huyền, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Là Thẩm Thanh Huyền đã dùng tình yêu bảo vệ hắn một đời. Đây là Thẩm Thanh Huyền, Thẩm Thanh Huyền chân chính. Một người có thể vì tình yêu mà hi sinh tất cả mọi thứ. :((((( Mong đừng vì thế mà nghĩ bệ hạ không ngầu nhé, bệ hạ rất ngầu, chỉ là… hơi bị máu cún một tẹo… Viết đến đây đã quá dài, Minh xin gác bút. Truyện rất hay, mong mọi người tìm đọc. Mời các bạn đón đọc Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi của tác giả Long Thất.