Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Như Hoa Như Sương Lại Như Gió - Vương Thinh

Với những ai đã đổ vỡ trong chuyện tình, khi tới với cuốn Như hoa như sương lại như gió của tác giả Vương Thinh sẽ hiểu và đồng cảm với những hành động của nhân vật. Như hoa như sương lại như gió khắc họa lạ số phận của những con người trẻ tuổi sống trong chiến tranh. Ở họ luôn có một điểm chung, sống hết mình với trái tim và tình yêu luôn rực cháy, sẵn sàng dấn thân vào cuộc chiến sinh tử. Thậm chí,  những người trẻ ấy chấp nhận hy sinh cả mạng sống của mình vì một ngày mai tươi sáng đẹp hơn. Cuốn sách xoay quanh nhân vật Đoàn Tư Kỳ, một cô gái tuổi 18 với vẻ ngoài yếu đuối cùng trái tim dịu dàng nhưng trải qua biến cố lớn trong cuộc đời, cô gái ấy từng bước, từng bước trở thành một nữ đặc công đầy gan góc. *** Mùa thu năm 1928.   Dải Vũ Xương, Lỗ Hạng đất rộng người thưa, ấy là vùng ngoại ô hẻo lánh nhất.   Từ đây phải mất một ngày đường mới đến được thành phố Vũ Xương náo nhiệt, bởi vậy các điền chủ lũ lượt bán đất bán ruộng để chuyển về thành phố. Một số công xưởng lớn hay tin liền nhân cơ hội ép giá đất rồi san bằng hơn mấy chục mẫu ruộng, nhanh tay xây dựng nhà xưởng. Dõi mắt ra xa, giờ chỉ thấy từng dãy nhà ngói nối tiếp nhau tạo thành vòng tròn, trông chẳng khác gì phố nằm trong phố.   Gần đó còn có một khu nghĩa địa. Đối với dân làm ăn buôn bán thì sự tồn tại của nó là điều vô cùng không may mắn. Vậy mà người ta vẫn giữ nó lại, bởi người chết là kẻ giữ bí mật đáng tin cậy nhất, hơn nữa người chết còn là công cụ đắc lực nhất để dọa người sống. Vì bí mật này nên nó nghiễm nhiên tránh được mọi sự dòm ngó của đủ loại khách lạ, giống như tấm biển trinh tiết sừng sững treo trước cửa nhà vậy. Nó nhắc nhở những kẻ đứng sau tấm biển không được phép vượt qua Lôi Trì(*) nửa bước, nếu không chắc chắn sẽ phải bỏ mạng. Có lẽ vì vậy nên chẳng ai ngờ doanh trại huấn luyện sĩ quan tình báo của một tổ chức bí mật lại nằm ở miền sơn cước cằn cỗi, hoang vu này.   (*) Lôi Trì nay là địa phận phía nam huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Thời Đông Tấn, đó là phòng tuyến cuối cùng của nhà Tấn, nếu vượt qua Lôi Trì thì thành Lịch Dương sẽ thất thủ. Bởi vậy, Lôi Trì còn dùng để ám chỉ phạm vi hoặc giới hạn cuối cùng.   Để khắc phục những chế độ chưa hoàn thiện trong tổ chức gián điệp từ trước tới nay và tránh hậu quả phải gánh chịu do năng lực tổng thể của các học viên tình báo được tuyển sinh theo hình thức chuyển nguyện vọng quá yếu kém, lãnh đạo cấp cao của Học viện Tình báo quyết định lấy lý do nhà trường chiêu sinh miễn phí để âm thầm tuyển chọn năm mươi học sinh nam nữ khắp các tỉnh thành trên cả nước, hòng huấn luyện họ trở thành những học viện ưu tú của khóa đầu tiên. Tổng chỉ huy phụ trách việc huấn luyện là một sĩ quan tuy tuổi đời còn trẻ nhưng tuổi nghề lại cứng nhất và xuất thân từ lớp huấn luyện chính quy trong nhiều năm. Từ trước đến nay, hắn nổi tiếng là kẻ nham hiểm và quyết đoán nên nội quy và phương thức huấn luyện do hắn đích thân đề ra vô cùng hà khắc. Giờ đây, năm mươi thiếu nữ đang đứng trước mặt hắn chính là những nữ học viên “may mắn” được tuyển chọn. Họ đều là những con cừu bị dỗ ngon dỗ ngọt vào tròng. Ban đầu, các cô đều chọn cách kháng cự lại vị chỉ huy, nhưng chẳng mấy chốc tất cả đều ngoan ngoãn khuất phục dưới sự uy hiếp của súng lục và roi mây.   Qua một đêm đấu tranh, các cô gái đã kiệt sức. Giữa thao trường lồng lộng gió thu, các cô như những con chim gãy cánh, không còn sức lực lái gió trốn thoát. Vườn trường trong mơ thoắt biến thành doanh trại âm u, những thanh niên với bầu nhiệt huyết chính nghĩa bỗng trở thành những binh sĩ lưng đeo súng trường với khuôn mặt vô cảm. Các cô co cụm lại với nhau, im lìm như ve sầu ngày đông, không còn cơ hội trả đòn. Mấy cô gái đứng hàng đầu tiên còn chưa kịp bước ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ tối qua, giọng khản đặc khóc không thành lời, chỉ nghẹn ngào nấc lên những tiếng yếu ớt bằng chút sức lực cuối cùng. Một vài cô lúc mới đến báo danh vẫn ra vẻ đại tiểu thư, giờ cũng vứt bỏ thiệt hơn, đẳng cấp, run rẩy lén thò tay ra khỏi ống tay áo, nắm chặt tay những bạn học xung quanh. Không biết từ đâu có mấy con quạ đen liệng ngang qua, vội vã bay lướt trên đỉnh đầu. Từng tràng dài những tiếng “quạ… quạ…” giống như tiếng khóc than ai oán thường nghe thấy lúc tinh mơ khiến người ta rùng mình ớn lạnh.   Cuối cùng, tay sĩ quan huấn luyện đứng đối diện các cô gái cũng im lặng, ánh mắt lạnh lùng bao quát xung quanh. Đôi đồng tử phản chiếu tia nhìn lạnh băng không chút thương xót của loài dã thú vô tình khiến người ta không thể chịu đựng nổi. Trong nhóm nữ sinh có một cô gái chừng mười tám, mười chín tuổi, thần thái khác hẳn những người còn lại, nét mặt cô cứng đờ nhưng không phải vì sợ, mà ngược lại, cô là người bình tĩnh nhất, đầu ngẩng cao, điềm nhiên như không.   Nửa tiếng sau, viên chỉ huy vẫn chưa mở miệng. Không những vậy, hắn còn hạ lệnh mang đồ pha trà đến, đặt lên bàn để tiện thưởng trà. Dường như hắn không hề ý thức được rằng có người đang căng thẳng chờ đợi phán quyết cuối cùng của số mệnh. Hương trà Long Tĩnh nồng đượm vương khắp không gian, thực không hợp thời hợp cảnh chút nào. Các cô gái ngửi thấy mùi trà, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt. Một lúc lâu sau, viên chỉ huy vẫn không nói không rằng, uống thêm một chén trà nữa. Các cô gái trên thao trường run lập cập đếm từng giây trôi qua. Đột nhiên có một bóng người chạy vụt đến trước bàn của viên chỉ huy, cướp chén trà trong tay hắn và ném mạnh xuống đất. Tiếng chén sứ rơi vỡ đã phá tan một góc im lìm, đồng thời cũng xé vụn đoạn hồi ức nào đó thành từng mảnh nhỏ.   Các cô gái chứng kiến cảnh ấy, vô thức kêu thầm đầy kinh ngạc: “Cậu ấy chết mất thôi!” Vậy mà tiếng khởi động súng ống bốn phía vẫn chưa vang lên, vì ánh mắt các binh sĩ đều nhất tề hướng về phía viên chỉ huy, nhưng hắn vẫn không hạ lệnh.   Viên chỉ huy im lặng trong giây lát rồi thong thả rời khỏi chỗ ngồi, bước đến gần cô gái đang đứng chắn trước bàn, nhẹ nhàng vỗ vào vai cô. Mặt hắn bình thản như mặt hồ yên ả, không hề nổi giận, thậm chí còn không buồn liếc nhìn cô gái to gan ngông cuồng kia lấy một cái. Dáng vẻ lơ đễnh hàm chứa ẩn ý khó diễn tả thành lời.   “Hôm qua, huấn luyện viên Quảng đã nói rất cặn kẽ rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa. Bắt đầu từ bây giờ, các cô sẽ trở thành những gián điệp được bồi dưỡng chuyên nghiệp khóa đầu tiên. Sau này, các cô phải hết mình vì Tổ quốc, đó chính là nhiệm vụ suốt đời. Nếu ai không tuân thủ nội quy và có ý định chạy trốn thì sự trừng phạt dành cho các cô ngày hôm qua chính là một ví dụ xương máu.” Ngừng lại một lát, hắn chỉ vào nữ học viên đang đứng sau lưng, nói tiếp: “Trừ cô này ra, thời gian huấn luyện ngày hôm nay của mọi người đều kéo dài hơn thường lệ. Nếu hôm nay đối diện với các cô là kẻ địch thì các cô sẽ phải trả giá thê thảm bởi chính sự yếu đuối của mình. Là một nhân viên tình báo, đầu tiên, các cô phải có lòng dũng cảm hơn người gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần. Nhưng giờ đây, biết rõ tôi đang cố tình kéo dài thời gian mà các cô không hề có ý thức đối phó, thậm chí không ai dám cất lời hỏi. Cho nên sự trừng phạt này là để các cô ghi nhớ rằng, bất luận phải đối diện với nhiệm vụ khó khăn đến mức nào, vào lúc nào, ở nơi nào, các cô đều phải dốc sức chiến đấu đến cùng. Trong bài học đầu tiên, huấn luyện viên Quảng đã dạy những kiến thức cơ bản nhất về đánh cắp tín hiệu. Tôi không muốn thấy học viên nào trượt môn này. Ngoài ra, phía bên kia lưới thép là trại tập trung của học viên nam, nghiêm cấm học viên nữ bước chân sang đó! Tốt nhất đừng để tôi biết có người phạm luật. Ngay cả cô…” Cuối cùng hắn cũng nhớ đến thiếu nữ vừa mạo phạm mình. “Tuy cô khá can đảm nhưng khi nãy đã vi phạm nội quy nghiêm trọng nhất của tổ chức. Đó là phục tùng! Các cô bắt buộc phải phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của cấp trên. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch của tất cả các gián điệp.”   Hắn xua tay, mấy tên lính lập tức lùa các cô gái vào gian nhà ngói gần đó chẳng khác gì người ta lùa vịt. Chỉ duy nhất thiếu nữ vừa mạo phạm hắn khi nãy là ngoại lệ, vì hắn còn có lời muốn nói riêng với cô. “Đứng đây đến hai giờ chiều, cô mới được tiếp tục tham gia huấn luyện cùng mọi người. Nếu không thể vượt qua khảo nghiệm này thì cô sẽ không bao giờ còn cơ hội đứng ở đây.”   Ý hắn rất rõ ràng, nếu cô không vượt qua thì chỉ còn đường chết, nhưng thiếu nữ nghe xong lại đột nhiên muốn cười, lẽ ra cô nên òa khóc mới phải chứ. Huấn luyện viên đã bỏ đi từ lúc nào, cô hoàn toàn không hay biết.   Giờ phút này, cô chỉ biết một điều duy nhất: Chờ chết!   Giờ ăn trưa, có học viên nữ lén mang nước cho cô gái bị phạt nhưng lại bị cảnh vệ tuần tra gần đó bắt gặp và đuổi thẳng cổ, thế là họ đành đứng đằng xa dõi nhìn. Mọi người đều không hiểu vì sao một cô gái yếu đuối lại có thể can đảm đến vậy, càng không thể hiểu nổi vì sao viên chỉ huy hà khắc là thế mà lại dễ dàng bỏ qua cho sự xấc xược của cô. Chỉ có Tăng Cửu Nhã luôn nhạy cảm và tinh tế hơn người là lờ mờ nhận thấy, dường như viên chỉ huy quen biết cô gái này, bởi khoảnh khắc cô đập vỡ chiếc chén, ánh mắt của viên chỉ huy như thể đồng tình với hành động đó.   Nhưng trên đời này làm gì có sự thù hận và nỗi căm hờn nào vô duyên vô cớ, oan có đầu nợ có chủ, mọi chuyện đều có nhân có quả. Hoặc giả cùng với sự trôi chảy của thời gian, chẳng ai ngờ lại gặp phải biến cố ngày hôm nay. Thời khắc đầu tiên mãi mãi là thời khắc đáng nhớ và để lại nhiều dư vị nhất.  ... Mời các bạn đón đọc Như Hoa Như Sương Lại Như Gió của tác giả Vương Thinh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Anh Quá Âm Hiểm
Tên eBook: Anh quá âm hiểm (full prc, pdf, epub) Tác giả: Đinh Mặc Thể loại: Truyện ngắn, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Văn học phương Đông Dịch & Poster: Moussie Beta: Gi Tạo prc: Momo Nguồn: Hội những người yêu Đinh Mặc - fb.com/DingMoVN Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Giới thiệu "Trước giờ anh chưa từng lạm dụng đặc quyền của Cố gia." Anh nhìn cô: "Chỉ dùng có vài lần với em thôi." "Ý anh là..." "Ừ. Thằng nhóc đầu tiên theo đuổi em, là do anh sắp xếp cậu ta sang chi nhánh khác; người thứ hai, là anh kêu người giới thiệu con gái của bộ trưởng cho cậu ta... Thật ra anh muốn nói rằng em rất có sức hấp dẫn, chỉ là do anh ngăn cản bọn họ mà thôi." "Tổng giám đốc, anh quá âm hiểm rồi đấy!" Điền Điềm há to miệng, đây là chuyện do Diệp Linh làm thật sao? Đây là việc làm của một trạch nam phát cuồng như anh sao? Anh ấy đúng là cực kỳ âm hiểm! Mời các bạn đón đọc Anh quá âm hiểm của tác giả Đinh Mặc.
Phượng Nghịch Thiên Hạ - Lộ Phi
Tên eBook: Phượng Nghịch Thiên Hạ Tác giả: Lộ Phi Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Văn học Phương đông Editor: Mặc Quân Dạ, Hạ Tuyết Liên Vũ, Lam Nguyệt, Minh Diệu, Băng Vũ, Mạc Ảnh, My, Thư Viêm, Lục Vân Tuyết, Mặc Tử Liên, Ánh Nguyệt, Dạ Tuyết, Hắc Nguyệt, Tiểu Hằng, Thanh Tuyền. Hoa Thanh Trần Beta: Mặc Quân Dạ, Hạ Tuyết Liên Vũ, Ánh Nguyệt. Nguồn: lotus0lake.wordpress.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Giới thiệu Nàng, tiểu thư dòng chính duy nhất trong trưởng công chúa phủ, nhưng lại mang danh phế vật, cả nước đều biết đến.  Nhưng có ai ngờ nữ thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất ở thế kỷ 21, lại xuyên qua phụ thân vào nàng. Phong mang triển lộ, kinh tài tuyệt diễm, trở tay làm mây, lật tay làm mưa, khiến thiên hạ bất kể nam nữ vì đó mà khuynh đảo! Mà hắn, là tuyệt sắc Ám Dạ Chi Vương, lãnh huyết vô tình, trong loạn thế cùng nàng tương phùng, một khúc cầm tiêu hợp tấu, từ đó trên trời dưới đất, sống chết có nhau! Mời các bạn đón đọc Phượng Nghịch Thiên Hạ của tác giả Lộ Phi.
Thịnh Thế Đích Phi - Phượng Khinh
Một tờ chiếu thư, một tràng tứ hôn. Thiên kim ba không – không tài, không mạo, không đức Vương gia phế vật – dung nhan bị hủy, bệnh nặng tàn tật Thế nhân đều nói: Tuyệt phối! Dưới hỉ khăn- Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, khoan thai tự nhiên.  Trải qua sinh tử, kiếp này nàng chỉ muốn một cuộc sống bình lặng. Trên hỉ đường – Hắn mỉm cười bên môi, tâm lạnh như băng. Nhận hết nhục nhã, cuối cùng sẽ có một ngày hắn dẫm nát thiên hạ dưới lòng bàn chân. Chàng là phu quân của ta, ức hiếp chàng chính là ức hiếp ta, nhục nhã chàng chính là nhục nhã ta, hại chàng tức là hại ta. Người hại ta, ta tất nhiên sẽ tiêu diệt. Bổn vương không tin quỷ thần, không cầu trời xanh. Nếu nàng chết, bổn vương sẽ khiến thiên hạ này thành địa ngục, lấy giang sơn này tế nàng. Mời các bạn đón đọc Thịnh thế Đích phi của tác giả Phượng Khinh.
Bong Bóng
Tên eBook: Bong Bóng (full prc, pdf, epub) Tác giả: Đông Đông Tây Tây Thể loại: Ngôn Tình, Hiện đại, Văn học phương Đông Nguồn: Kitesvn.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Giới thiệu: Bong Bóng thuộc truyện ngôn tình nói về tình yêu cũng giống như bong bóng, vừa chạm vào liền vỡ tan. Năm ấy Đỗ Nhược trở về nước, không có hành lý, không có bằng tốt nghiệp, chỉ có thêm một đứa bé.  Hai đứa bé Hà Kiều Kiều và Kiều Dĩ Mạc tranh luận không ngừng vấn đề: “Rốt cuộc Đỗ Nhược là mẹ của ai?” Kiều Dĩ Mạc: “Mình có đôi mắt giống cô ấy.”  Hà Kiều Kiều: “Bố mình và cô ấy từng yêu nhau.” Kiều Dĩ Mạc: “Khi mình cười lên có má lúm đồng tiền giống cô ấy.”  Hà Kiều Kiều: “Bố mình và cô ấy từng yêu nhau.”  Kiều Dĩ Mạc: “Ngày hôm qua cô ấy còn nấu cơm cho mình, giúp mình tắm , cùng chơi với mình.”  Hà Kiều Kiều: “Bố mình và cô ấy từng yêu nhau.”  ... Các bạn tiếp tục theo dõi truyện nha.