Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Em Về Cùng Ngày Nắng

Quay về tháng ngày lớp mười một, Ninh Trăn tự nhủ với lòng làm thật tốt ba chuyện. Đón nhận mẹ kế và em trai khác mẹ khác cha. Kiên trì theo đuổi niềm đam mê nhảy múa. Rời xa Lục Chấp. Hai chuyện trên cô làm rất tốt, chuyện thứ ba… Ngày nào đó đèn phòng học phụt tắt, trong bóng tối, cô bị chàng thiếu niên nắm chặt cổ tay kéo vào lòng. ‘Ghét bỏ lão tử nghèo, hửm?’ Editor: Phật nói đau rồi tự khắc sẽ buông, nhưng Đức Phật người từ bỏ cha mẹ vợ con từ bỏ tất cả để lo cho hết thảy chúng sinh liệu người có thấu hiểu ái tình. Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, Lục Chấp vẫn không bỏ được người con gái hồn nhiên trong sáng của một sớm mùa hạ năm nào. Cô buông tay anh đi về miền nắng, để lại trong tim anh một vết hằn không xóa nổi với thời gian. Người ta nói thời gian là liều thuốc giảm đau hữu hiệu cho những mất mát, người ta nói thôi miên có thể giúp con người quên đi nỗi đau, nhưng đến nỗi đau có cô hiện hữu anh cũng không giữ được thì anh còn lại gì. ‘Em về cùng ngày nắng’ – khúc hát thanh xuân viết cho người dành cả đời để yêu một người. Yêu là yêu cho đến chết. *** Khi đọc Phiên ngoại của truyện, mình luôn nghĩ đến ‘Trời đầy cô tiên nữ, xuống đầu thai thành hoa. Giữa đêm mờ, hoa nở ngát hương Người về trong đêm tối, ôm cành hoa tả tơi…’ Trong gác đời lẻ loi buồn tênh không có ngày mai của Lục Chấp, Ninh Trăn đã đến, cô mang theo những gì ngoan ngoãn hiền lành nhất bước vào cuộc đời anh đi qua những ngày nắng ngày mưa. Tình cảm đầu đời của những năm tháng thiếu thời đến rồi đi như cơn lốc cuốn lấy tâm hồn anh. Thiên sứ về qua trần gian rồi đi trong thinh lặng mang theo cả trái tim anh đi. ‘Ninh Trăn sống một ngày, anh yêu cô một ngày. Nếu cô chết, trái tim anh cũng chết, làm sao còn có thể yêu một người nào khác.’ Và trong kiếp người thất lạc chơi vơi đó, anh đi tìm cô. *** Đây là một câu truyện hay và cảm động. Cả hai trọng sinh vào thời điểm khác nhau, nữ chính quay về trước, khi đó nam chính hơn nữ chính một tuổi. Sau này nam chính quay trở về trong dáng dấp tuổi 20 nhưng mang ký ức của tuổi 27 hơn nữ chính tám tuổi. Các bạn có thể vào đọc Phiên ngoại để biết được tình cảm sâu nặng của nam chính. Phiên ngoại là phần tác giả viết cuối cùng sau khi truyện kết thúc, nghĩa là suốt cả câu chuyện này nữ chính hoàn toàn không biết gì về kiếp đó của nam chính. Vì muốn để các bạn hiểu thêm về tình cảm của hai người nên mình đưa lên trước. Phiên ngoại rất cảm động, nhưng trong quá trình đọc truyện chắc chắn mọi người không thể không ngã mũ vái chào Chấp thần kinh – nam thần không góc chết, thanh niên lầy của Tam Trung, bạn ấy khiến người ta rất là… quan ngại và hạn hán lời vì những câu nói sát phong cảnh để đời by Chấp. “Ninh Trăn, anh viết kiểm điểm rất lợi hại.” Anh cười mỉm, hiu hiu tự đắc: “Từ lớp ba đã bắt đầu viết, viết tới bây giờ cũng coi như học giả cao cấp.” Ba chữ ‘Bản kiểm điểm’ to đùng nằm trên cùng. Bên dưới chỉ có một dòng cụt lủn —— ‘Tất cả đều là lỗi của Lục Chấp, Ninh Trăn vĩnh viễn không có lỗi.’ “Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên anh viết thư tình cho người ta, không được phép từ chối.” … và rất nhiều câu không thể đỡ nổi. *** SPOIL Đây là spoil, ai thích để dành sau này đọc truyện từ từ lần giở bí mật thì đừng đọc nghen. Kiếp trước Lục Chấp bá đạo mặt dày theo đuổi Ninh Trăn, yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên và cô cũng trao cho anh cả trái tim thật lòng. Lục Chấp yêu Ninh Trăn hơn cả sinh mệnh, Ninh Trăn cũng hy sinh bản thân mình vì anh, rồi cô trọng sinh quay trở về thời điểm lần đầu gặp gỡ Lục Chấp. Khi mới sống lại trí nhớ của Ninh Trăn rất mơ hồ và khác với những nhân vật trong các câu truyện trọng sinh khác là tình cảm ko đi cùng cô về, nghĩa là lúc mới sống lại cô chỉ cảm nhận được nỗi sợ hãi của cái chết, chỉ nhớ mình chết vì đã chắn đỡ cho Lục Chấp một nhát dao, hơn nữa Ninh Trăn nghĩ chỉ cần thay đổi một số chi tiết nhỏ thì hiệu ứng cánh bướm sẽ đưa đến một tương lai khác, cô không chết và anh cũng sẽ không phải đau đớn vì mất cô, thế là kiếp này cô trốn Lục Chấp – đó là về lý trí. Nhưng cũng như kiếp trước trái tim cứ vô thức chiều theo ý nam chính, chẳng bao giờ nỡ làm anh buồn, ‘luần quần’ một hồi toàn ‘hùa’ theo. Và cái bản lĩnh mặt dày của nam chính thì kiếp nào cũng thế, vẫn bá đạo đeo theo nữ chính, trốn gì thoát, đọc dễ thương và buồn cười không để đâu cho hết – chẳng biết bạn Chấp này là thiên sứ hay Satan địa ngục lạc phà. Kiếp trước Lục Chấp chỉ sống đến 27 tuổi, sau khi tìm ra được kẻ chủ mưu trả thù cho Ninh Trăn xong anh đi theo cô, rồi trọng sinh trở về vào khoảng nửa sau truyện, nên phần đầu nam chính hoàn toàn không có ký ức gì hết, yêu nữ chính là theo bản năng. Cuộc đời anh, quá khứ hiện tại tương lai đều đã định là yêu cô. Khi đọc truyện trọng sinh, có thể mọi người sẽ bị cảm giác ray rứt thương cho nam/ nữ chính kiếp trước còn lại một mình khi nửa kia ra đi. Nhưng truyện này có một điểm khác biệt, tác giả không cho Ninh Trăn mang nguyên vẹn tình cảm ký ức của kiếp trước trở về mà để cô dần mở lòng đón nhận Lục Chấp của kiếp này, đồng nghĩa với việc dù là Lục Chấp kiếp nào thì Ninh Trăn cũng sẽ yêu. Theo mình đó là một sự công bằng cho Lục Chấp của cả hai kiếp – dù rằng anh vẫn là anh. Lục Chấp kiếp trước thì được trở về sống với tình yêu của mình, Lục Chấp kiếp này thì dù ra đi nhưng chính anh, chính anh chứ không phải anh của kiếp nào khác, cũng đã nhận được trái tim nảy đập thật lòng của cô. Truyện gắn nhãn trọng sinh, nhưng các bạn đừng lấn cấn, truyện rất ‘đâu vào đó’, đọc chỉ cảm giác như chúng ta may mắn nhìn thấu được quá khứ biết trước được một phần tương lai để tất cả mọi người cùng được hạnh phúc, không mắc phải sai lầm vậy thôi. Mời các bạn đón đọc Em Về Cùng Ngày Nắng của tác giả Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Ba.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại - Mộc Vô Giới
Truyện Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại của tác giả Mộc Vô Giới. Truyện thuộc thể loại ngôn tình, với nhiều tình tiết thích hợp cho những ai yêu thích kinh doanh và làm giàu. Truyện trái tim ai chưa từng điên dại được đánh giá là một cuốn sách chân thực, sống động, có góc nhìn rộng lớn, đa chiều, Trái tim ai chưa từng điên dại sẽ mang đến cho người đọc một cái nhìn rõ nét hơn về “nghề làm ông chủ” – nghe qua thật lạ nhưng ngẫm sâu một chút, chúng ta sẽ phát hiện ra thông điệp mà tác giả Mộc Vô Giới muốn gửi gắm. Đó là: Sung sướng hay vất vả, hạnh phúc hay bất hạnh đều là do cách sống của mỗi người, chứ không hẳn do nghề nghiệp hay công việc quyết định. Tác phẩm đưa người đọc đến những tình huống trớ trêu mà rất hay xảy ra trong cuộc sống hằng ngày, khiến những người trong cuộc dở khóc dở cười và không ngừng tự hỏi chính mình: Làm sao cân đối giữa tình yêu, sự nghiệp và gia đình? Làm sao để có một gia đình hạnh phúc mà vẫn thành công trong sự nghiệp? Tất cả mọi thắc mắc đều được lột tả trong bộ truyện trái tim ai chưa từng điên dại này. *** NỖI ĐAU KHÁCH SẠN Tôi không biết đã làm thế nào đi ra khỏi cổng của Khoa Mỹ, dọc đường, bước chân tôi nhẹ bẫng, nhưng đầu nặng trịch, tinh thần hoảng hốt, chỉ có một cảm giác mãnh liệt đang lan tỏa trong cơ thể, tôi bị người ta bán đứng, Triệu Hữu Tài bán đứng tôi, Dương Hùng Vĩ bán đứng tôi, Lộ Cường bán đứng tôi, cả thế giới này đều bán đứng tôi. Chiếc xe lái vào con đường Cửu Châu, cột đèn đường xen kẽ giữa những bụi cây trên đường tỏa ánh sáng vàng vọt, các công trình kiến trúc xung quanh cũng hắt xuống đường những ánh đèn neon rực rỡ, tôi cảm thấy thật chói mắt, dường như chúng đang chúc mừng sự thất bại của tôi, tôi buồn bực hỏi Cảnh Phú Quý là những thứ đó để làm gì, Cảnh Phú Quý nghiêng đầu liếc ra ngoài một cái rồi nói: - Hôm nay kỷ niệm bảy năm Macao được trả về. Tôi ồ một tiếng rồi quay đầu ra ngoài, người đi đi lại lại trên đường ai nấy đều tươi tỉnh, mọi người đang rất vui vẻ, chỉ có tôi là thất vọng muốn chết, họ đều đang chế giễu tôi, châm biếm tôi, đả kích tôi, cố tình chống lại tôi, cả thế giới này đều đang chống lại tôi. Cảnh Phú Quý hỏi tôi muốn về công ty hay đi uống rượu, hai mắt tôi đờ đẫn, không có phản ứng. Lúc xe đi ngang khách sạn Thạch Cảnh Sơn, tôi đột nhiên sực tỉnh: - Đưa tôi tới khách sạn. Chiếc xe quay đầu vào cánh cửa khách sạn đang mở rộng, tôi nói với Cảnh Phú Quý: - Nói với Thanh Thanh là tôi không sao, báo cáo với Lâm tổng kết quả, các người đừng ai đi tìm tôi. ... Mời các bạn đón đọc Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại của tác giả Mộc Vô Giới.
Tình Yêu Là Một Lần Cảm Cúm - Đào Tử Hạ
Bạn đã từng bị tại nạn, đã từng được chữa trị như thế nào? Nếu đã một lần thoát khỏi tay thần chết, bạn sẽ cảm nhận được hết thế nào là chết đi sống lại... Nếu đã từng mất đi người thân, bạn sẽ cảm nhận thế nào là mất mát. Song cuộc sống thật trớ trêu, trái đất thì quá nhỏ, đi đâu cũng gặp người quen. Và không chỉ có thế, người bạn yêu thương nhất cũng là người có nhiều mối thâm thù với bạn nhất. Cô - Bảo Lam, người trở về từ cõi chết sau vụ tai nạn - do được dùng một loại thuốc đặc trị, có khả năng tái tạo các tế bào chết song lại có tác dụng phụ khiến cô luôn rơi vào tình huống dở khóc dở cười: mỗi khi uống rượu, cảm cúm hay tâm trạng kích động lại sẽ nhanh chóng biến đổi thành con trai. Điều này đã gây cho cô không ít phiền phức. Cô - nữ sinh năm 2 của trường Đại Học Đại Khánh khoa báo chí tình cờ quen được một chàng trai - Lâm Ân Tá, nổi tiếng có tài kinh doanh, đẹp trai, phong độ với hàng tá các mỹ nữ vây quanh nhưng anh chẳng mảy may đến bất cứ người nào! Tình yêu giữa đôi trai tài - gái sắc nhanh chóng nảy nở. Điều không may là cô phát hiện ra rằng, anh chính là người đã gây ra vụ tai nạn thương tâm 4 năm trước. Liệu cô có tha thứ được cho anh khi mà ở bên anh, cô luôn nhớ tới cha mình? Tình yêu của họ có vượt qua được thử thách khi phát hiện ra mối quan hệ không minh bạch giữa mẹ cô và cha anh, khi anh đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác ... *** Bảo Lam bước trên đôi giày cao gót khó nhọc đi xuống sân khấu, chờ đón cô trước mặt là một chai Coca rỗng, cô không kịp tránh, bị ném trúng đầu, chất nước Coca màu nâu vàng chảy ra mặt cô, khiến lớp trang điểm bị nhòe đi. Cô không khóc, khuôn mặt tái nhợt, vẫn tiếp tục đi xuống, lại mấy cái chai nữa được ném tới, lần này chúng không rơi trúng cô vì Ân Tá đã thay cô đỡ lấy. - Anh?! – Cảm giác buồn vui lẫn lộn khiến Bảo Lam tưởng rằng mình đang nằm mơ. - Ân Tá?! – Đứng trên sân khấu cô không hề khóc, nhưng giờ phút này, nước mắt cô lại tuôn ra như mưa. Cô sợ đây chỉ là ảo giác, đưa tay ra sờ lên má Ân Tá, cảm thấy sự ấm áp của anh là có thật, đúng là anh rồi. Ân Tá kéo cô lên sân khấu, giằng chiếc micro của người dẫn chương trình, bình tĩnh nhìn khắp nơi. Sau một hồi la ó, phản đối, bỗng dưng có người ra mặt, kéo nhân vật nữ chính trở lại sân khấu, đám đông hiểu rằng có lẽ người này sắp giải thích cái gì đó, bèn yên tĩnh lại. Một sân khấu lớn, hoành tráng nhưng không còn bất cứ tiếng động nào vang lên. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Ân Tá, lập tức có người nhận ra anh là một trong 10 thanh niên xuất sắc nhất của thành phố, là một “công tử con nhà”. - Thưa các vị, trước tiên, tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc với cảnh vừa rồi. Cô An Bảo Lam là một nhà biên kịch rất yêu nghề, vậy mà ở một nơi như thế này, bị người khác sỉ nhục, quả là một chuyện hết sức vô lý, khiến tất cả những ai có lương tri ngồi ở đây đều cảm thấy phẫn nộ. Chắc chắn tôi sẽ truy cứu sự việc này tới cùng, đồng thời cũng hy vọng mọi người cùng tôi chống lại sự phỉ báng công khai này. – Dường như nếu đổi lại là người khác nói những lời này, chắc sẽ không có hiệu quả lớn, nhưng phong thái của Ân Tá đã được thể hiện một cách hoàn hảo, anh bẩm sinh đã có một khả năng thuyết phục người khác, chỉ đơn giản vài câu nhưng anh đã khiến đám khản giả u mê khi nãy tỉnh táo lại. ... Mời các bạn đón đọc Tình Yêu Là Một Lần Cảm Cúm của tác giả Đào Tử Hạ.
Tình Muộn - Dạ Vi Lan
"Tác phẩm dành tặng cho những người CHƯA YÊU, những người ĐANG ĐỢI TÌNH YÊU, những người TỪNG YÊU và những người ĐANG YÊU..." Tam giác tình yêu Kỉ Hoa Ninh, Lâm Tĩnh Lam, Giang Viễn Ảnh chính là sợi chỉ xuyên suốt mạch tác phẩm. Tình yêu đầu đời của Kỉ Hoa Ninh là Giang Viễn Ảnh, bạn cùng lớp trung học, một chàng trai thông minh, giỏi giang. Những tưởng rằng mối tình ấy sẽ lớn dần lên, đơm hoa kết trái, nhưng trước áp lực của gia đình Giang Viễn Ảnh, hai người đã đi hai hướng khác nhau. Giang Viễn Ảnh tạm gác tình yêu để tập trung sự nghiệp, Kỉ Hoa Ninh sang Anh du học để chạy trốn nỗi đau tình yêu và mái ấm gia đình tan vỡ. Lâm Tĩnh Lam - "cậu em" kém Kỉ Hoa Ninh năm tuổi lớn lên, trở thành một chàng trai thông minh, trầm lặng. Mỗi bước đường của Hoa Ninh, anh đều dõi theo cô, âm thầm nhưng đầy yêu thương. Trở về sau vài năm du học, tuy có một công việc ổn định, nhưng Kỉ Hoa Ninh cũng phải đối mặt với nhiều thay đổi: cha mẹ đều gia đình riêng, Tần Di Giang - cô bạn thân và cũng từng là tình địch đã lập gia đình, gặp lại Viễn Ảnh, có những người bạn mới như Anmanda, Mạnh Thiên Phàm... và một sự kiện đặc biệt đã đưa cuộc đời Hoa Ninh sang một ngã rẽ khác, đó là cô chuyển đến sống ở nhà Lâm Tĩnh Lam, nhận sự ủy thác chăm sóc anh trong thời gian cha mẹ anh đi ra nước ngoài. Đây chính là cơ hội để Lâm Tĩnh Lam dần dần bộc lộ tấm chân tình từ tấm bé của mình với Kỉ Hoa Ninh. Sự chênh lệch tuổi tác, những định kiến xã hội, dư luận của những người xung quanh và cả sự đánh giá của bạn bè và người thân. Thêm vào đó, sự đổ vỡ hôn nhân của cha mẹ, cuộc hôn nhân thất bại của người bạn thân Amanda khiến cô thiếu lòng tin... Trong khi đó, Giang Viễn Ảnh quay trở lại và vẫn đợi chờ cô. Kỉ Hoa Ninh liệu có dám mở lòng đón nhận tình yêu của Lâm Tĩnh Lam hay cô sẽ quay về bên Giang Viễn Ảnh? Không chỉ nói về tình yêu đôi lứa, Tình muộn còn là những suy ngẫm về hạnh phúc gia đình, sự đối nhân xử thế, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, sự đấu tranh giữa tình bạn và tình yêu, tình người sâu lắng... Tình muộn là một câu chuyện giản dị mà lung linh tỏa sáng, chính lối kể chuyện nhẹ nhàng không hoa mỹ của tác giả dần dẫn dắt độc giả vào thế giới tình cảm của các nhân vật. Những nỗi đau, những niềm hạnh phúc như vẫn còn mãi dư âm ngay cả khi cuốn sách đã được khép lại. *** Đối với người vợ, người chồng ngoài việc là một người tình, còn có thể là người cha, lại có lúc cũng giống như đứa con. Khi bạn mệt mỏi, anh ấy sẽ trở thành cảng tránh gió cho bạn; khi anh ấy mệt mỏi bạn sẽ đem đến cho anh ấy bờ vai mềm mại nhất. Vào một ngày mấy tháng sau sự kiện cầu hôn, Kỉ Hoa Ninh nhận thấy một điều rất nghiêm trọng là “người bạn tốt” của mình đã khá lâu rồi không đến thăm. Không, không phải là… có rồi sao… trên thực tế, một người tương đối thông minh trên một số mặt nhưng lại ngốc nghếch lạ thường trong một số mặt khác. Cầm tờ giấy chứng minh mực đen giấy trắng trên tay, cô ngẩn ngơ ngồi trên ghế. Sao lại có rồi thế này? Lẽ nào là lần đó… thực sự đã kết trái rồi sao? Cô mệt mỏi cất tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm và một số giấy tờ liên quan đến công việc cất vào cặp, bước từng bước chậm chạp rời phòng làm việc. Những cơn gió thu se lạnh khẽ khàng táp qua mặt dường như làm cô tỉnh táo hơn đôi chút. Nếu như không phải ngày hôm đó đôi cô nam quả nữ bọn họ – tại căn phòng mà cả hai người đều rất quen thuộc của Lâm Tĩnh Lam; nếu không phải ngày hôm đó mưa giăng đầy trời, màn đêm đen kịt; nếu như đôi mắt anh không long lanh như ánh sao, lưỡi của anh, những ngón tay của anh giống như mang theo lửa, khiến cho từng tấc da thịt đều như bị thiêu đốt khi nó rờ tới… Vòng tay ái ân của anh ôm trọn thân thể cô, khiến cơ thể cô thổn thức. Tình dục thực sự là một thứ đáng sợ, không nếm thử thì không sao, nhưng một khi đã vượt qua giới hạn, quả thực sẽ khiến con người ta bước vào một vực thẳm mà muôn đời không thể thoát ra được. Cô đã rũ bỏ tất cả sự nghiêm trang, anh đang ở vào tuổi sung sức nhất, trong ánh chớp mọi lời nói đều tỏ ra thừa thãi. Cứ mỗi lần kề sát vào nhau, là mỗi lần băng lạnh dần bị lửa nóng làm tan chảy, không nhớ rõ được quá trình, chỉ còn lưu lại một vài vết thâm tím. Quên hết cả trời đất, cũng chẳng còn nghĩ được việc phải phòng tránh. Đây không phải là vận tốt đến mức nên mua vé số. Kỉ Hoa Ninh xoa xoa cái bụng nho nhỏ, trong đó thực sự đang có một sinh mệnh sao? Đứa bé đó… là con của cô và Tiểu Lam. ... Mời các bạn đón đọc Tình Muộn của tác giả Dạ Vi Lan.
Tà Áo Học Sinh - Nhiêu Tuyết Mạn
Cuốn tiểu thuyết dành cho tuổi trẻ “Tà áo học sinh” gồm 4 phần (Tiểu Tam Nhi, Lâm Tiểu Hoa, thiếu nữ Y Lam, ngôi sao nổi tiếng Y Lam) đã miêu tả một cách sinh động quá trình trưởng thành đầy đau khổ và hân hoan của cô gái tên “Tiểu Tam Nhi”, đặc biệt là phần “Thiếu nữ Y Lam” đã một lần nữa thể hiện kết cấu câu chuyện hoàn mỹ và khả năng kể chuyện tuyệt vời của Nhiêu Tuyết Man, khiến ta không thể không say mê. Đọc cuốn sách tiểu thuyết giống như ta đang xem một bộ phim điện ảnh cảm động về tuổi thanh xuân. “… Mới chỉ sống 20 năm mà mình cảm thấy dường như đã sống mấy cuộc đời rồi. Có lúc mình nghĩ, không biết bao giờ mới là điểm tận cùng. Điều duy nhất mình cảm thấy may mắn chính là mình vẫn còn dũng khí, vẫn có thể kiên cường để sống tiếp, sống cho người khác xem, cũng sống để cho chính mình xem…” *** Lại là mùa hè. “Tà áo học sinh” đoạt giải thưởng quốc tế, Y Lam cũng đoạt được “Giải thưởng diễn viên mới được yêu thích nhất”. Bộ phim thứ hai này của cô càng được chú ý hơn, chắc chắn doanh thu sẽ nhiều hơn hẳn bộ phim trước. Tạp chí giải trí thường xuyên có tin tức về cô, liên quan đến thân thế và tình yêu của Y Lam, trở thành vấn đề quan tâm nhất của nhiều người hay chuyện, một bài viết mới nhất có tiêu đề là: Y Lam ngừng đóng phim để xuất giá, Diệp My tự sát vì tình. Y Lam không hề biết tin tức này, cô đang bận rộn thu dọn hành lý thì có tiếng chuông cửa. Y Lam qua lỗ nhỏ trên cửa nhìn thấy Tiểu Lạc, vội vàng mở cửa. “Tiểu Lạc, sao cậu lại đến đây?” Thấy Tiểu Lạc mặt đầm đìa mồ hôi, Y Lam vội vã mời cậu vào. Tay Tiểu Lạc đang cầm chặt một tờ báo, khuôn mặt nặng nề, ngồi xuống sô pha, hỏi Y Lam: “Cậu vẫn chưa đủ nổi tiếng sao? Cậu phải tuyên truyền quảng cáo thế nào nữa mới cảm thấy đủ đây?” ... Mời các bạn đón đọc Tà Áo Học Sinh của tác giả Nhiêu Tuyết Mạn.