Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nhất Thụ Nhân Sinh

Thể loại: Hiện đại, Thanh xuân Tuổi trẻ mang theo nỗi buồn. Đôi mắt mang theo giận dữ. Sao tuổi trẻ lại buồn vậy? Như bàn ghế không bầy. Thôi hãy đứng dậy đi em. Người bán hàng đã ngủ bên quầy. Anh mang em đi trốn. Những dày vò ngày mai. *** Với mình, Nhất thụ nhân sinh không chỉ về tình yêu, mà còn về tình cảm bạn bè, gia đình, sự ấm áp tình người, cưu mang lúc khó khăn của người với người, yêu thương đùm bọc nhau, cũng là sự phấn đấu cố gắng không ngừng nghỉ, nghị lực sống kiên cường mạnh mẽ của nhân vật chính là Tạ Nhất. Sự cô độc trong truyện của cậu, sự lạc lõng khi một mình lặng lẽ giữa thành phố ồn ào náo nhiệt xa hoa khiến mình có một sự đồng cảm vô cùng. Đó là cảm giác lạc lõng đến thiêu đốt cõi lòng, nhớ khôn nguôi về quê nhà, đứng trong đám đông mà thấy mình vẫn lạc, không nhìn thấy phương hướng, chỉ thấy lòng một mảnh lặng câm. Tuy truyện nhiều khi rất buồn, bi kịch và tưởng như nỗi đau chồng chất tới bế tắc, nhưng không hề đẩy nhân vật đến cùng đường tuyệt lộ, đều có ánh sáng hy vọng, dù le lói nhưng vẫn có, và thứ ánh sáng ấy, cũng một phần được tạo nên bởi sức sống mạnh mẽ của các nhân vật trong tryện. Phải nói, từng nhân vật trong truyện tuy yếu đuối có yếu đuối nhưng khi cần mạnh mẽ lại mạnh mẽ hơn ai hết. Mỗi nhân vật đều có sức sống vô cùng dữ dội, bản năng sống và sức chịu đựng kiên cường, nhẫn nại làm cho người đọc dù mệt mỏi đau lòng nhưng vẫn cảm thấy có hy vọng, chỉ cần vượt qua hết khó khăn chông gai này sẽ thấy thành công trước mắt. Nó là cả 1 quá trình cố gắng bền bỉ, khổ tận cam lai, có nhân có quả, chỉ cần nhẫn nại kiên trì thì sẽ đạt được thành quả. Hơn nữa, ở từng nhân vật, đều có cách sống và lý tưởng sống riêng, nhưng trên hết, dù sớm hay muộn, họ cũng cố gắng phấn đấu, để đạt được cái “tự do” cho bản thân, để là chính mình. Đó chính là điều mình rất thích ở truyện này. Từng nhân vật được khắc họa vô cùng rõ nét và có cá tính rất riêng, và nhất quán cho đến cuối truyện. Một Tạ Nhất trầm lặng tưởng như yếu đuối nhút nhát mà lạnh lùng kiên quyết, tưởng như yếu mềm mà đôi khi lại mạnh mẽ dữ dội đến không ngờ. Một Thụ Dân tưởng như không sợ thứ gì cũng có lúc chùn bước, cũng có lúc lo lắng, phóng khoáng tự tại đầu đội trời chân đạp đất cũng có lúc trốn chạy né tránh. Từng nhân vật được miêu tả rất thật, không phải dạng “anh tuấn tiêu sái”, “vạn nhân mê” hay “làm gì được nấy”, điều đó khiến cho các nhân vật vô cùng gần gũi cũng như sinh động hơn rất nhiều. Tình tiết truyện không quá nhiều, cũng không có những chi tiết gây kịch như tay ba tay tư, anh anh em em mưu mô chồng chất hay gì cả, rất dịu dàng bình thản, chỉ xoáy quanh cuộc sống thường ngày, những tâm sự giản đơn của cuộc đời nhưng lại khiến cho mình cảm thấy vô cùng xúc động, bởi nó làm cho mình cảm thấy đồng cảm, bắt gặp được mình trong đó. Truyện đề cập đến sự vượt qua chính bản thân mình của Thụ Dân, sự căm ghét bản thân mình của Tạ Nhất, cũng chính là cảm xúc của rất nhiều người khi bước vào tình yêu đồng tính hoặc nhận ra mình đang yêu một người cùng giới tính với mình, những cảm xúc như sợ hãi, lo lắng, ghê sợ chính mình, không chấp nhận nổi bản thân là hoàn toàn có thể hiểu được, rất thực tế nhưng cũng rất tàn nhẫn. Nói tóm lại, Nhất thụ nhân sinh với mình là một bộ đam mỹ rất đáng đọc, hay nói chính xác là cảm thấy may mắn khi bắt gặp mà đọc được. Tuy rằng, mình cảm thấy phần kết có hơi vội vàng, giá như quá trình theo đuổi của Thụ Dân dài hơn một chút, quá trình biến đổi tâm lý của Tạ Nhất từ không dám tin, không dám hy vọng đến đón nhận và chấp nhận của Tạ Nhất được viết nhiều hơn một chút, sâu hơn một chút thì có lẽ nó hoàn hảo với mình, nhưng dù sao, đây cũng là bộ đam mỹ mình vô cùng vô cùng yêu thích. Về người biên dịch, Lâm Hiên, không còn gì để nói về câu từ cẩn thận, trau chuốt, tỉ mẩn nữa cả. Bản dịch quá hoàn hảo, văn phong đẹp đẽ, hành văn trôi chảy, lỗi type gần như không có. Nhiều đoạn thơ rất hay rất hay được xen vào vô cùng hợp lý, khiến cho truyện tăng thêm chiều sâu và “tình” hơn rất nhiều. Quả thực, ở bản dịch của Hiên Hiên, mình luôn cảm thấy có gì đó rất thơ, mang một chút gì đó mỹ miều hoa lệ, nhưng khi đọc không hề cảm thấy xa cách mà lại vô cùng gần gũi. Nói chung là vô cùng khó nói :)) À, bên cạnh đó truyện của Priest khá nhiều và được vote rất cao trong những bảng xếp hạng đam mỹ gần đây nhưng ngoài Nhất thụ nhân sinh mình chưa đọc tử tế được bộ nào khác của bả cả :)) Bạn nào có đề cử thì đề cử cho mình vài bộ với nhé. Mình đang đọc “Qua cửa”, cũng thanh xuân hiện đại nhưng lười quá nên chưa đọc hết nữa huhu T_T ***   [GÓC REVIEW] Nhất Thụ Nhân Sinh. . Tôi nhớ trước đây từng có một cuộc khảo sát về các truyện bạn yêu thích của Pi, lúc đấy tôi khá ngạc nhiên khi biết là hầu như 27 truyện đều có người thích. Có khi truyện bạn này đọc không nổi lại là truyện bạn kia yêu nhất. Lúc đấy cảm thấy muôn người muôn vẻ, cũng cảm thấy truyện Pi đa màu đa sắc. Giống như Nhất Thụ Nhân Sinh vậy. Đây hẳn là truyện nằm trong danh sách đen của nhiều bạn nhưng cũng là truyện nằm trong list các truyện tôi thích nhất, hẳn nhiên là với vài bạn khác cũng vậy. Tôi đọc truyện này vào khoảng 5 – 6 năm trước, vẫn nhớ hôm đấy mẹ không có ở nhà, bố thì chẳng bao giờ đi kiểm tra phòng hết, thế là tha hồ trùm chăn đọc truyện đến hơn 3 giờ sáng. Tôi khóc tức tưởi luôn… Với tôi, Nhất Thụ Nhân Sinh là câu chuyện kể về những mảnh đời thường tình, bản thân công và thụ trong truyện cũng là những người rất bình thường – bình thường nhất trong các truyện của Pi tôi từng đọc. Hai đứa nhỏ lớn lên bên nhau, trải qua đủ chuyện cùng nhau, cũng có những suy nghĩ riêng giữ mãi trong lòng. Một người thông minh và nhạy cảm, một người thì chính xác là cái chày gỗ ngờ nghệch nhưng rất ấm áp. Công trong truyện – Vương Thụ Dân – là thằng ranh con quậy phá có tiếng, dốt học nhưng được cái giỏi ăn đòn nên chẳng sợ trời sợ đất gì cả. Thằng ranh con hư đốn ấy lỡ làm một chuyện không thể tha thứ, gián tiếp gây nên chuỗi bi kịch cho một người, lúc bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra mình lầm lỗi biết bao, thằng ranh con năm đấy mới 8 tuổi. Nó ra sức bù đắp lỗi lầm của mình, dù có đụng phải tường nam cũng không quay đầu, hết lần này đến lần khác quan tâm người kia, chờ một ngày làm lành trong vô vọng. Một trong những điều hiếm hoi tôi thích ở thằng oắt này chính là biết nhận sai, biết hối hận và biết sửa lỗi của mình, cứ mỗi lần nó cáu vì bị thờ ơ thì nó lại nhớ đến cái lỗi ngày trước, thế là tiu nghỉu đi tò tò theo người ta. Còn thụ của truyện – Tạ Nhất – từ nhỏ đã được khen là thông minh sáng suốt, học giỏi hơn người, thằng bé chưa từng chủ quan, luôn cố gắng hết mực. Trước năm 8 tuổi, tiểu Tạ luôn theo sau Thụ Dân; từ năm 8 tuổi trở đi, tiểu Tạ không hề muốn nhìn mặt ranh con đấy nữa. Rồi ngày qua ngày, đứa trẻ 8 tuổi ngày ấy lớn lên thành một thiếu niên thanh tú, loay hoay xoay sở giữa học và làm hòng kiếm tiền đóng học phí. Cho đến khi cậu gặp bọn xấu muốn cướp tiền giữa ban ngày, và rồi có một ánh mặt trời xông thẳng vào tầm mắt của cậu bé, đổ máu vì cậu. Lúc đấy tiểu Tạ mới nhận ra: À, đây là lần đầu tiên cậu thật sự nhìn Vương Thụ Dân trong suốt ngần ấy năm. Tạ Nhất là bảo vật mà Vương Thụ Dân dốc lòng bảo vệ suốt thời niên thiếu, còn Vương Thụ Dân là mặt trời trong lòng Tạ Nhất lúc thiếu niên. “Vương Thụ Dân thì giống với thứ gì nhất? Vương Thụ Dân như là mặt trời, không có thì khiến cuộc sống tối tăm buồn bã, còn bằng đến gần thì lại đau đớn tổn thương.” Mặc dù Tạ Nhất được khen là thông minh giỏi giang đấy, nhưng trong mắt tôi thì cậu cũng là người bình thường thôi. Là người bình thường trong vô số những người bình thường. Tạ Nhất đậu vào một trường cấp 3 top đầu như ý, vào rồi mới nhận ra có rất nhiều người xuất sắc hơn mình. Đứa nhỏ từ bé đến lớn luôn đứng đầu lớp ấy thế mà tuột xuống hạng 31 trong kì thi đầu tiên của trường mới, khi mà cả lớp chỉ có bốn mươi hai người. Thế nên cậu bé bình thường không đọ lại ai ấy ngồi lại trong lớp, dò chỉnh lại toàn bộ đáp án sai trên bài thi, cậu bé quyết định từ bỏ đợt nghỉ đông, ở trường ôn bài. Tôi thương Tạ Nhất, thương vô cùng. Con người chẳng giỏi gì hơn ai, chỉ có chút sáng dạ, lại phải bù rất nhiều rất rất nhiều cần cù để theo kịp người khác. Tôi thương cốt cách của Tạ Nhất, khi cậu đắm chìm trong việc lấy nỗi đau cơ thể để làm dịu đi khổ sở tinh thần nhưng lớn dần thì từ bỏ, hoặc khi cậu bắt đầu hút thuốc nhưng một thời gian sau lại cai, không phải vì cái gì hết, chỉ đơn giản là không ai thương mình thì tự mình thương mình thôi – không ai bảo cậu cai thuốc, thì tự cậu cai thuốc thôi. Tôi thương cách mà Tạ Nhất chống lại cuộc đời mình, thương sự nỗ lực của cậu suốt từ bé đến lớn. Không chấp nhận được người cha tệ bạc, Tạ Nhất vừa nhận tin đậu đại học ở Thượng Hải đã một mình đến nơi đất khách, sẵn sàng bảo lưu một năm để tự mình kiếm tiền đóng học phí. Cậu sống trong một phòng trọ ọp ẹp, một ngày làm rất nhiều việc: sáng phụ hồ, chiều làm ở MC Donald, tối khuya thì đi dọn quán karaoke. Cậu trai có đôi vai gầy ấy, luôn thẳng lưng đối đầu với vận mệnh của mình. Tôi thương cả cách cậu yêu Vương Thụ Dân… Khi phát hiện mình yêu người bạn thân nối khố, Tạ Nhất dằn vặt nhường nào. Priest miêu tả cảm giác đó của cậu là “Song mỗi lần nhớ đến chỉ thấy tức ngực ngạt thở, hai bên huyệt Thái dương cũng nảy lên đau, tựa như có cây kim vô hình mọc trong lòng, đâm đau cả tim gan da thịt.” Làm sao chấp nhận được đây? Đứa trẻ thôn quê từ nhỏ đã lớn lên cùng những định kiến, làm sao chấp nhận được mình yêu đàn ông đây? “Tạ Nhất, mày là tên biến thái. Ba mày uống rượu đánh vợ hành con, là phường lưu manh vô lại, còn mày là hạng biến thái, chẳng biết xấu hổ.” Cậu một mình ôm nỗi tủi nhục và dằn vặt đó trưởng thành, đơn phương làm cảm giác đau đớn trong bất lực thế nào. Chờ mong một điều phi lí trong vô vọng, trong vô vọng ấy vẫn chờ mong… “Vì cô đơn nên nhung nhớ, lại vì nhung nhớ lại càng thêm cô đơn.” Có lẽ Tạ Nhất đã luôn hy vọng, luôn khao khát một ngày tình cảm mình sẽ được Vương Thụ Dân đáp trả. Tiếc thay cậu đợi, đợi đến hoa cũng tàn. Nếu Vương Thụ Dân không nguyện ý, Tạ Nhất chắc chắn sẽ không theo đuổi, cậu không có lý do lôi kéo người khác đi lên con đường khác biệt này, huống hồ người đó còn là con trai của mẹ nuôi. Thế nên cậu chỉ lặng lẽ đợi trong một góc, lặng lẽ đến mức bản thân cũng không ý thức được là đang chờ ngày cảm tình trong lòng héo tàn theo năm tháng hay đang chờ một tia nắng ấm áp rọi lên mảnh đất khô cằn của mình. Tôi thật sự ngưỡng mộ những người cầm được buông được một cách dứt khoát, lại càng thương những ai không thể buông nổi một mối tình, thương đến xót xa. Con người đều là muôn hình vạn trạng, vẫn luôn có chỗ yếu đuối tự bản thân biết. Đối với Tạ Nhất, có lẽ chỗ yếu đuối ấy chính là sức đề kháng với hơi ấm của Vương Thụ Dân. Tôi thích Nhất Thụ Nhân Sinh ở chỗ đây là một câu chuyện rất bình thường, với hai con người bình thường không chịu nổi định kiến cuộc đời. Họ không có cốt cách tướng quân anh dũng nơi sa trường, không có một tấm lòng rộng rãi bao la, không có tài năng cốt cán gì hơn người, họ chỉ có nỗ lực của riêng mình và một tình yêu đủ nhiều để vượt lên hết thảy những cái “luân thường” ấy. Giống như kẻ tầm thường Vương Thụ Dân. Một ông trời con sống trong gia đình bình thường, lớn lên trong yêu thương và ấm áp, anh đã có thể vĩnh viễn sống dưới mái ấm như thế, cả đời vẫn là đứa trẻ được cha thương mẹ yêu. Thế nhưng năm 16 tuổi, anh xin phép đi bộ đội. Vương Thụ Dân luôn nhìn nhận rất rõ bản thân mình, quyết đoán chọn đúng con đường anh nên đi, theo một cách nào đó, mình cảm thấy anh là một người rất đáng tin tưởng. Tiếc thay con người đáng tin ấy bị đần. Tôi không rõ rốt cuộc Vương Thụ Dân thích Tạ Nhất từ lúc nào, nhưng tôi nghĩ có thể trước nụ hôn trong cơn say chếnh choáng ấy thì anh đã yêu rồi. Đã yêu rồi nên mới nhớ nhung, mới sợ hãi được mất, mới không ngại bôn ba đường xa đến thăm người thương nhớ. Đối với Vương Thụ Dân, Tạ Nhất có lẽ là một bảo vật cần được bảo vệ, là một điều quý giá đến mức anh không nỡ nghĩ đến một ngày cậu sẽ có gia đình. Ấy chẳng phải là yêu sao? Thế nhưng định kiến bám vào xương tủy con người tầm thường này, lần đầu nhận ra gió thổi cỏ lay, anh bỏ trốn; lần hai muốn vươn tay giữ lấy người nọ, anh ngại ngần – Vương Thụ Dân không dám – không dám thoát khỏi xiềng xích luân thường này, không dám bước lên một con đường mờ mịt tương lai. “Trên đất liền này, có rất nhiều sợi tơ giăng ngang chằng chịt, cuốn lấy mỗi người. Sợi tơ ấy có tên khuôn phép.” Một Tạ Nhất luôn tự dằn vặt mình trong suốt quá trình trưởng thành vì tình yêu đồng giới, một Vương Thụ Dân bị xiềng xích luân thường quấn chặt xương tủy, chẳng mảy may dám bứt phá để tiến lên. Bọn họ tầm thường đến nỗi không chống lại được định kiến ấy. “…từ hàng ngàn năm trước, những luân thường đạo lý đã sớm ăn vào xương. Chúng ta là dân tộc linh hoạt biến đổi nhất, đồng thời cũng là dân tộc cố chấp nhất.” Chính Priest đã thở dài não nề như thế trong câu chuyện buồn thương này. Thế nhưng may mắn thay, Tạ Nhất trưởng thành dần chấp nhận tình cảm của mình, Vương Thụ Dân trưởng thành muộn hơn cũng tìm cách để mình có thể thẳng lưng làm một người đàn ông. Vương Thụ Dân rời khỏi ngôi nhà ấm cúng của mình, bôn ba khắp chốn xa lạ, mong một ngày đủ mạnh mẽ, đủ mạnh mẽ… “…tôi phải đi. Tôi phải rời khỏi nơi khiến tôi không thể trưởng thành nổi. Phải một lần được nhìn trời ngắm đất, được thỏa lòng ngao du, và cũng có thêm dũng cảm nói ra câu nói thật tâm luôn chôn giấu suốt gần ấy năm..." Đủ mạnh mẽ để thoát khỏi tơ giăng chằng chịt mang tên khuôn phép, để nắm tay người thương và nói lên câu thật lòng. Vương Thụ Dân yêu Tạ Nhất, đủ yêu để sẵn lòng chạy về phía cậu dẫu thấy hoa đã tàn, dẫu người kia e rằng không còn cảm tình nữa, dẫu… dẫu chẳng có hy vọng. Những màn xun xoe lấy lòng Tạ Nhất của Vương Thụ Dân làm tôi thấy thật buồn cười, may mà Tạ Nhất vẫn yêu anh – vẫn yêu nên không nỡ từ chối nỗ lực của anh, vì dù sao thì đây là bạn công ngay từ đầu đã không có hình tượng nhất nhà Pi tôi từng biết. Vương Thụ Dân không phải tổng tài bá đạo hay thông minh hơn người để có thể làm được những chuyện hoành tráng hoặc vô cùng lãng mạn với người thương, anh chỉ là một người đàn ông tầm thường, ngoại trừ cố gắng bù đắp cho người kia bằng những việc bình thường nhất thì chẳng thể làm gì cả. “đồng chí Vương Thụ Dân làm việc hết sức năng suất, ngoại trừ công việc ra thì chẳng có lấy chút thú vui hay trò tiêu khiển nào, rảnh rỗi lại liên tục gọi cho một số nào đó. Từ cuối xuân gọi đến giữa hè, qua hết một mùa lá rụng lại đến gió lạnh tuyết rơi, gọi mải đến gần cả cuối năm...” “Vương Thụ Dân gắp cho cậu một miếng thịt, nhỏ nhẹ nói, "Biết cậu không thích ăn cay nên tôi không bỏ ớt." Tạ Nhất thình lình rùng mình một cái, ngước đầu nhìn Vương Thụ Dân, vô cùng không quen mà đáp, "Umm... cảm ơn." “ Lần đầu tiên đọc Nhất Thụ Nhân Sinh, cứ nghĩ hoài vì sao Tạ Nhất lại yêu dai dẳng một người như Vương Thụ Dân? Nhưng đọc lại mới thấy, quả thật Vương Thụ Dân rất ấm áp, dù cho khờ khạo trì trệ chuyện tình cảm, lại vẫn là một người hết lòng với những người mình yêu. Một Vương Thụ Dân chân thành và ấm áp như vậy có lẽ là tia nắng dịu dàng Tạ Nhất cất vào lòng, dẫu có lúc đau thấu tim gan vì tia nắng ấy. Thế nên, “đợi cậu đợi đến hoa cũng tàn”. Hoa tàn mất rồi thì cậu mới đến. Cậu đến rồi lại cùng chờ hoa nở rộ thôi. Tạ Nhất yêu Vương Thụ Dân, không cần đến những suy nghĩ mỉa mai trong lòng, chỉ cần nhìn những cử chỉ của cậu thì tôi biết cậu luôn yêu Vương Thụ Dân. Từ nhỏ đến lớn, khi trưởng thành, khi đã là một người đàn ông cứng cáp, Tạ Nhất vẫn hoài khao khát hơi ấm của người kia, chỉ một người duy nhất. Tựa như Vương Thụ Dân thừa nhận rằng trái tim anh chỉ đủ chỗ cho một người vậy. Thế nên thật may, trải qua nhiều lỡ làng, trải qua nhiều chần chừ bởi khúc mắc, cả hai đã về với nhau. Ngoài chuyện tình của nhân vật chính, tôi còn thấy tình thương cha mẹ luôn bàng bạc trong truyện. Hai hôm trước có đọc lại Nhất Thụ, chủ yếu là muốn xem lại vài chi tiết để viết được bài cảm nhận tình cảm của hai bạn công thụ, thế nhưng đọc đến một đoạn của mẹ Vương Thụ Dân đồng thời là mẹ nuôi Tạ Nhất – Giả Quế Phương, tôi lại muốn dành vài lời để nói về vợ chồng nhà Vương. “Hôm trước coi TV... chương trình gì bà? Chiếu một ông lão già rồi, bị mù lại còn lưu lạc ăn xin, làm mẹ nuôi con khóc quá trời. Bả chỉ lo con một thân một mình sống bên ngoài ăn không no mặc không ấm, lại chẳng có nơi ở lẫn tiền bạc..." "Con đừng có lừa mẹ nuôi! Mẹ nuôi sống từng này tuổi, có gì chưa thấy đâu? Mẹ từng thấy người ta ban ngày vất vả đi làm, ban đêm chui vào trong cái lều rách mà ngủ... Nghe đâu chỗ của con mùa đông không lắp hệ thống sưởi hơi... Trời lại lạnh như vậy... Mỗi ngày mẹ đều xem dự báo thời tiết, Thượng Hải hổm rầy toàn dưới 0 độ, sao mà sống nổi hả con?" Sao mà sống nổi hả con? Tôi ứa nước mắt chỉ vì câu hỏi tu từ này. Bỗng dưng cảm thấy mình như Tạ Nhất, bao nhiêu tủi hờn cứ trỗi lên trong lòng, chỉ muốn chạy về ôm mẹ khóc òa mà thôi. Cả cuộc đời này, người lo lắng, yêu thương mình nhất chỉ có đôi ông bà đấy, luôn xem mình là con nít, luôn nghĩ đủ điều đến mức phiền hà. Thế nhưng chỉ có tình cảm của họ là ấm áp chân thật nhất mà thôi. Ngoài ra, Nhất Thụ Nhân Sinh là câu chuyện đậm ý thơ nhất của Priest mà tôi biết. Có lẽ một phần là vì Lâm Hiên edit truyện này. “Nhĩ xanh tôi hái, hái hoài Giỏ tre nghiêng nắng rớt ngoài bên hiên Nhớ anh tôi nhớ trường miên Giỏ kia bỏ lỡ giữa viền chiêm bao.” Có lẽ được đọc Nhất Thụ bởi Lâm Hiên edit cũng là một cái duyên, cảm giác không khí của câu chuyện này rất hợp với văn Lâm Hiên, một nỗi buồn man mác lại bàng bạc ý thơ, câu chữ bộc bạch đẹp đến nhói lòng. Tóm lại, với tôi, Nhất Thụ Nhân Sinh là một câu chuyện đáng đọc. Dù cho còn nhiều lỗi, dù cho lời văn bộc bạch vẫn chưa cứng cháp thuần thục, nhưng Nhất Thụ chính xác là câu chuyện quý tôi may mắn được đọc lúc thiếu niên, để được thấy cuộc sống, tình yêu, tình thương và sự nỗ lực không ngừng của những con người vô cùng bình thường. Nhất Thụ Nhân Sinh, mỗi người chúng ta cũng chỉ có một cây cuộc đời mà thôi. Quản bao nước thẳm non xa Để ta tìm kiếm cho ra bạn lòng. (Ly Tao/Khuất Nguyên/ Nhượng Tống dịch)   Mời các bạn đón đọc Nhất Thụ Nhân Sinh của tác giả Priest.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương - Tô Dĩ Vi
 Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ  vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt.      Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại này..          Cái gì? Hưu ta, ta vui mừng còn không hết thì cái tên Dạ Trọng Hoa- Nhị hoàng tử của Tây Lăng quốc lại lấy sáu tòa thành của mình ra làm sính lễ ... để cưới nàng?          Hừ, bổn cô nương ta, ngươi nghĩ muốn cưới là cưới được sao?          Đại hôn ngày đó, nàng tìm cách chạy trốn, bỏ mặt Dạ Trọng Hoa một mình.          Được......Giỏi lắm! Trên gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết của Dạ Trọng Hoa chợt cong lên ý cười nhàn nhạt mà lạnh lùng .          Để xem hắn đuổi bắt nàng về như thế nào rồi sau đó từ từ mà dạy dỗ !! *** Mấy ngày gần đây đột nhiên có khách lạ đến Ninh vương phủ—— Dạ Phi Ly. Qua buổi trưa, hắn bảo người ôm hai chai rượu nữ nhi hồng đến phủ Ninh vương. Đứng trước cửa phủ, trên mặt hắn có chút do dự, chẳng qua nhớ đến dáng vẻ cùng với lời nói dịu dàng của Liễu thị: “Phi Ly, chàng là tam đệ của Ninh vương điện hạ, ngài ấy sẽ không từ chối yêu cầu của chàng đâu.” Đúng vậy, hắn là tam đệ của Dạ Phi Bạch, chỉ cần hắn mở miệng thì không gì là không thể. Nếu như thuận lợi trở thành một tay tham gia kinh doanh, hàng năm hắn sẽ được chia tiền hoa hồng. Nghĩ đến những ngày thoải mái kiếm tiền sau này, Dạ Phi Ly không khỏi kích động, lập tức liền nhấc chân đi vào bên trong. Mỗi ngày trôi qua, trưa nào Âu Dương Vũ cũng đều ngủ no giấc, nếu Dạ Trọng Hoa không bận việc gì thì sẽ cùng nằm bên cạnh Âu Dương Vũ. Chưa kịp chợp mắt thì Trúc Lục từ ngoài gõ cửa nói: “Vương gia, tam hoàng tử đến.” Âu Dương Vũ ngủ không sâu nên vừa nghe tiếng động lập tức mở mắt. Nàng và Dạ Trọng Hoa liếc nhìn nhau, có chút khó hiểu, Tam hoàng tử từ xưa đến này sức khỏe đều suy nhược, rất hiếm khi ra khỏi phủ. Vả lại tình cảm huynh đệ ngày thường giữa Dạ Trọng Hoa với hắn cũng không quá sâu sắc, mặt trời mới vừa cao cửa thôi đến tận đây làm gì? “Để ta xem xem.” Dạ Trọng Hoa đứng dậy mặc y phục, khoác một chiếc áo choàng bào màu đen điển hình, giúp Âu Dương Vũ đắp chăn cẩn thẩn rồi mới rời đi. Sau khi Dạ Trọng Hoa rời đi, Âu Dương Vũ cũng không ngủ được nữa, lò sưởi của nàng đột nhiên biến mất khiến nàng dường như không quen. Nàng ngồi dậy nhấp một ngụm trà nóng rồi đi ra ngoài. Đột nhiên Dạ Phi Ly mò đến cửa phủ, nàng cũng có chút tò mò. Chẳng lẽ có chuyện gì liên quan đến Mẫn Huyên, không đúng, phần nhiều là liên quan đến Liễu thị? ... Mời các bạn đón đọc Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương của tác giả Tô Dĩ Vi.
Phút Giây Gặp Gỡ, Một Đời Bên Nhau - Hoa Thanh Thần
Câu chuyện kể về duyên phận "trời đánh" của một bà chủ tiệm áo cưới ba mươi tuổi vẫn chưa chồng Thị Y Thần và anh chàng Lục Thần Hòa. Những tưởng sau một đêm oan gia, họ sẽ không còn duyên nợ với nhau nữa, nào ngờ hai người luôn vô tình gặp mặt trong những lần xem mặt của cô. Họ quyết định giả vờ yêu nhau rồi giả vờ kết hôn để tránh những cuộc sắp xếp mai mối của hai bên gia đình. Thế rồi giả đã hóa thành thật từ lúc nào không biết... *** Y Thần thở dài thườn thượt, chợt nghĩ: Rốt cuộc anh đã hôn bao nhiêu cô gái rồi, mới luyện được kĩ thuật điêu luyện như vậy? Điều đáng hận nhất chính là cô bỗng không hề cảm thấy chán ghét nụ hôn đó chút nào. Cô hoàn toàn không hề có ý mong chờ gì đối với Lục Thần Hòa, tuyệt đối không có! Y Thần phiền muộn ôm mặt. Aaa! Trời ạ! Cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Cô đáng ra phải coi thường và khinh bỉ hành vi muốn gì làm đấy của anh mới phải chứ. Anh rốt cuộc là bị làm sao? Gấp gáp gọi điện thoại cho cô, nhưng chỉ nói một câu chả ra làm sao, cái gì mà một ngày không gặp tựa ba thu rồi cúp máy chứ. Anh rốt cuộc muốn gì? Nói được một nửa lại không nói tiếp, thực sự là rất đáng ghét. Nơi sâu thẳm nhất trong lòng cô chợt có chút cảm giác hai chữ “tạm biệt” này. Cơ thể cô vô thức run lên, khiếp sợ trước suy nghĩ ấy. Cô bị làm sao vậy? Sao có thể nảy ra cái suy nghĩ này? Tạm biệt thì tạm biệt chứ sao, có gì mà đáng ghét? Sau khi định thần lại, Y Thần phát hiện ra bản thân cứ luôn nghĩ đến Lục Thần Hòa, từ lúc tỉnh dậy cho đến bây giờ. Cô điên rồi, hoặc do tối qua ngủ không ngon nên đầu óc mới hồ đồ như thế, mới bị cuộc điện thoại vừa rồi làm cho rối trí. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Y Thần vội vàng dùng khăn lau mặt, đẩy cửa phòng vệ sinh ra liền nhìn thấy mẫu thân đại nhân đang khoanh tay đứng trước cửa. Y Thần sợ chết khiếp, “Mẹ, mẹ đang làm gì thế? Làm con hết hồn”. “Không có tật làm sao phải giật mình”, bà Thị bỏ đi, làm như không có chuyện gì. Thì ra là Lục Thần Hòa gọi điện, bà Thị mừng như nở hoa trong lòng. Mới xa nhau có một buổi tối, sáng sớm ra đã phải gọi điện thoại cho nhau rồi, xem ra tình cảm cũng không tồi. Chỉ cần thấy con gái nghiêm túc có bạn trai, bà không cần phải lao tâm khổ tứ nữa rồi. Bà vô cùng mong chờ đứa con gái khiến mình đau đầu này mau mau lấy chồng trước ba mươi tuổi. Thị Y Thần không nói nổi lời nào với kỹ năng giả chết của bà Thị. Bà Thị vẫn không chịu bỏ cuộc, “Mẹ nói này, đang yên đang lành sao con lại đặt cho Tiểu Lục cái tên là ‘đồ thần kinh’?”. “Con thích, con vui, con thấy yêu quý cái tên đấy”, cô khoa chân múa tay đi về phòng mình, thay quần áo chuẩn bị ăn sáng, tiếng chuông di động lại vang lên. Y Thần liếc mắt nhìn, vẫn là Lục Thần Hòa. Vừa rồi rõ ràng đã nói tạm biệt, mới có mấy phút đã lại gọi, nhất định là bấm nhầm rồi. Cô ném di động lên giường không thèm nghe. Tiếng chuông liền tắt ngấm. Thế mới nói, đúng là gọi nhầm mà. Nhưng ngay sau đó, tiếng chuông vẫn chưa buông tha cô, trên màn hình vẫn hiện nguyên ba chữ “đồ thần kinh”. Cô không thể không nghe máy, “Cậu chủ Lục, lại có gì sai bảo vậy?”. “Xuống đây!” “Xuống đây? Xuống đâu?”, Y Thần mù mờ không rõ, sao hai chữ này lọt vào tai cô lại có cảm giác như khiến cô đi xuống địa ngục vậy. “Tôi đang ở dưới nhà cô.” “Anh đứng dưới nhà tôi làm gì chứ?” Y Thần kích động đứng phắt dậy. Tối qua chẳng phải vừa mới đến sao, hôm nay mới mở mắt ra đã đến làm gì? “Ý của cô là… tôi lên sao?” “Không được phép lên!” Giác quan thứ sáu đáng sợ, quả nhiên là muốn cô xuống địa ngục mà. ... Mời các bạn đón đọc Phút Giây Gặp Gỡ, Một Đời Bên Nhau của tác giả Hoa Thanh Thần.
Hướng Về Trái Tim - Hoa Thanh Thần
Chó cuống lên sẽ vượt tường, còn thỏ thì sao? Đáp án là, ăn cỏ gần hang! Giang Văn Khê, một con gián khờ khạo yếu đuối vô dụng, bị người ta chèn ép bắt nạt cũng không dám phản kháng, vì thất nghiệp lần thứ n, uống rượu say nổi cơn điên, đã đập vỡ chai rượu giơ lên trước mặt ông chủ quán bar – Lạc Thiên, gào thét “Trả công việc cho tôi!”. Sau việc đó, dưới kế sách “phản kinh doanh” của cô bạn thân Lý Nghiên, cô từ một nhân viên thu ngân cực kỳ bình thường, trở thành cỏ gần hang của thỏ xấu bụng Lạc Thiên. Từ đó, Giang Văn Khê mãi mãi chỉ có nước giơ hai tay đầu hàng, than vãn một cách đáng thương rằng cô sai rồi, cô không nên thất lễ với anh trước mặt mọi người. Trong quá trình đấu trí, Lạc Thiên bất ngờ nhận ra, ngọn cỏ gần hang của anh trông có vẻ mềm yếu đó lại có bệnh “nhân cách phân liệt”, mỗi lúc phải chịu một cú shock nào đó liền có thể trong tích tắc trở nên hung dữ vô cùng, nhưng sau đó lại hoang mang không nhớ gì cả. Cỏ gần hang với tính cách yếu đuối và mạnh mẽ cùng tồn tại song song đã thu hút con thỏ vốn lạnh lẽo như băng, anh không kìm được ham muốn ngậm ngọn cỏ ấy vào miệng, sở hữu nó mãi mãi… Khi tình yêu đến với hai người hoàn toàn không liên quan gì đến nhau này, một nghi án mười năm về trước đã phá vỡ băng và xuất hiện, khiến tất cả lại quay về số 0. Nút thắt tồn tại mười năm trong lòng Lạc Thiên liệu có được tháo gỡ? Cán cân thiên bình của tình yêu trong tim Giang Văn Khê liệu có thể được duy trì thế cân bằng? Một thực tế cho thấy, vạn vật khi sinh ra và tồn tại đều cần có đôi, từ những loài cỏ cây vô tri vô giác, đến những con thú bé nhỏ hay to lớn. Con người lại càng cần có đôi. Mất đi một nửa là mất đi sự cân bằng - cái trạng thái cân bằng mà vạn vật hiện tượng trong vũ trụ này đều hướng đến. Người ta yêu nhau, gắn bó với nhau và trở thành một nửa trong cặp đôi hoàn chỉnh của nhau cũng tuân theo quy luật bất biến ấy của tạo hóa. Chung quy lại, con người sống đều hướng về trái tim với tất cả những yêu thương nồng nhiệt nhất, những nghĩ suy sâu lắng nhất cùng sự quan tâm, sẻ chia mọi vấn đề mà cả hai cần đối mặt trong cuộc sống. Hướng về trái tim - một câu chuyện tình yêu vừa lãng mạn, ngọt ngào, vừa chân thực, hài hước - chắc chắn sẽ giúp người đọc nhận thức rõ hơn về vấn đề này. Ngòi bút của Hoa Thanh Thần tiếp tục đi sâu vào đời sống tinh thần của các nhân vật là làm bật lên những tư tưởng, đồng thời là thông điệp chính của tác phẩm. Đó là thông điệp về tình yêu, về cách xử lý các mối quan hệ, các rắc rối thường nhật mà chúng ta hay gặp phải... ... Không biết đụng phải tường bao nhiêu lượt, bẽ mặt bao nhiêu lần, cô mới được nhận vào làm một công việc không liên quan tí gì đến kế toán. Cô đã từng làm nhân viên bán bảo hiểm, mùa hè nóng nực, mỗi buổi sáng phải đứng ở cổng công ty làm một cái đài phát thanh rất kỳ cục, ra rả kêu gào các câu khẩu hiệu mời chào “Nét xuân vừa hiện, giành nhau thăm viếng”… kết quả, lúc cô đến gặp khách hàng đầu tiên, vì say nắng mà ngất xỉu ngay trước cổng công ty người ta theo đúng kiểu “nét xuân vừa hiện”. Cô từng bán mỹ phẩm Mary Kay, cảnh tượng gọi nhau lung tung là “mẹ” với “con gái” ở phiên họp thường kỳ khiến cô bàng hoàng suốt cả tuần cũng chưa hoàn hồn lại, kết quả là, tốn bao nhiêu tiền mua một đống mỹ phẩm về cũng không thể bán được, đành đem toàn bộ bôi hết lên mặt, ngay cả lòng bàn chân cũng không tha. Nhìn xem, qua một mùa hè mà da cô vẫn trắng muốt. Cô còn làm nhân viên bán bàn chải đánh răng, phát tờ rơi trên đường, nhân viên vệ sinh trong KFC, nhân viên bán hàng trong hiệu thuốc… Nhưng những công việc đó đều ngắn hạn. Khó khăn lắm mới xin được làm thu ngân trong một siêu thị, khi rảnh rỗi lại ao ước được như những đồng nghiệp phòng Tài vụ, ngày ngày được đếm tiền, tuy không phải là tiền của mình, có lẽ ngày nào đó, cô có thể từ một nhân viên thu ngân bé nhỏ tầm thường thăng chức lên phòng Tài vụ, nhưng ông trời tại sao lại tàn nhẫn cướp đoạt ước mơ nhỏ nhoi muốn có một công việc chính thức của cô kia chứ? Chỉ ba ngày nữa là cô có thể trở thành nhân viên chính thức rồi… Hàng mi dày cong và ướt đẫm động đậy, Giang Văn Khê vỗ vỗ mặt, gắng gượng chớp mắt vài cái, không thể không đối diện với hiện thực, thừa nhận số khổ của mình. Nắm tay lại, đứng thẳng người, cô động viên bản thân: Không sao, chắc chắn mình có thể tìm được việc khác. Lý Nghiên nói cô chính là một con gián vạn năm dù có bị đánh, đập, ngắt, đạp… cũng không chết được...” Đây là câu chuyện của những người đã từng yêu và từng bị tổn thương. Đây là câu chuyện dành cho những người đang chờ đợi một tình yêu, Và đây cũng là câu chuyện của những người đang yêu… Anh có một quá khứ không hoàn hảo, bị bạn bè xa lánh, người yêu bỏ rơi và toàn bộ tương lai tươi sáng của một sinh viên xuất sắc đã bị chôn vùi sau chấn song nhà tù vì một âm mưu của sự phản bội. Nỗi oan ức cùng sự đấu tranh trong tuyệt vọng khiến mái đầu của chàng thanh niên trẻ bạc trắng sau một đêm. Và từ giây phút bước chân vào nhà giam cho đến khi trở lại với tự do sau bốn năm bị giam cầm, anh không lúc nào quên mối hận thù với người cảnh sát đảm nhiệm vụ án đã gián tiếp hủy hoại cuộc sống của anh. Anh hận! Đứng dậy từ quá khứ đen tối để tự khẳng định năng lực của bản thân, sáu năm sau anh đã là Tổng giám đốc Lạc Thiên của tập đoàn Giang Hàng, một người đàn ông có hấp dẫn bằng cả tài năng và ngoại hình khiến người người ngưỡng mộ. Thế nhưng, trong cuộc sống của anh ngoài công việc thì chỉ còn sự trống rỗng: "Anh đã quen với cô độc, dần dần tĩnh lặng trong sự ồn ào cô độc, cứ tĩnh lặng đến mức mọi thứ đều trở nên câm nín… Một người mà trái tim đã chết thì làm sao còn sống lại được nữa…”. Cứ như vậy, anh làm bạn với nỗi cô đơn, mãi cho đến một ngày, người con gái ấy xuất hiện… Cô gái ấy chính là Giang Văn Khê, một cô gái rất bình thường, cô không xinh đẹp nổi bật, không thông minh giỏi giang, thậm chí cô còn đang trong tình trạng thất nghiệp nhưng cô đơn giản, không cầu kì, không đòi hỏi và cô rất tốt bụng. Chính sự đơn giản của cô đã thu hút anh, mặc dù đôi lúc cô vụng về vướng vào nhiều rắc rối khiến anh đau đầu nhưng chính cô đã khiến cho cuộc sống ảm đạm của anh trở nên đầy màu sắc và mái tóc vốn bạc trắng bao lâu nay cũng dần dần đen lại như một sự pháp màu diệu kỳ. Mọi chuyện những tưởng sẽ êm đẹp với một kết cục hạnh phúc của tình yêu thì cũng đúng là lúc sóng gió ập đến. Giang Văn Khê, người con gái mà Lạc Thiên yêu lại chính là cháu gái của người cảnh sát đã gián tiếp khiến anh danh một kẻ tội phạm trong oan ức. Cậu của cô đã mất cùng với bí mật về vụ án mà anh không cách nào lật lại để giải oan cho bản thân. Bóng ma bao phủ lấy quà khứ mà anh muốn đã muốn chôn vùi cùng sự hận thù trong bao lâu nay bỗng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết và tình yêu trong giây phút này trở nên thật lẻ loi. Hóa ra trong tình yêu cũng cần phải có sự dũng cảm và chấp nhận. Sự dũng cảm để đối mặt với quá khứ của nhau, sự chấp nhận để thấu hiểu chính con người thật của nhau. Ngay từ lúc yêu Giang Văn Khê, Lạc Thiên cũng đồng thời chấp nhận một nhân cách mạnh mẽ khác tồn tại trong con người cô mà cô cũng không hay biết. Và giây phút quá khứ của Lạc Thiên bị những kẻ được gọi là bạn bè cũ của anh lật lên ngay trước mắt Giang Văn Khê, cô vẫn lựa chọn tin tưởng con người anh. Nhưng ngay khoảnh khắc phát hiện ra mỗi liên hệ giữa người cảnh sát năm xưa và Văn Khê thì Lạc Thiên đã không thể kiềm chế bóng tối trong con người mình. Anh trốn tránh, xa lánh và cắt đứt liên lạc với Văn Khê, tự tay đẩy cô ra khỏi thế giới của mình và tự ngăn cấm cả tình yêu của bản thân. Liệu rằng lần này Lạc Thiên có thoát ra khỏi quá khứ ám ảnh bào lâu nay và tìm lại được tình yêu của mình? Và ai là người đứng đằng sau âm mưu hãm hại lạc Thiên năm xưa? *** Trong nhà hàng sang trọng với tiếng nhạc êm đềm, Nghiêm Tố ngồi gần cửa sổ, trên bàn đang đốt hai cặp nến thơm có kiểu dáng giống lọ hoa, ánh nến chập chờn chiếu lên gương mặt chị, không nhìn rõ cảm xúc. Chị khẽ lắc nhẹ rượu vang trong ly, như đang nghe tiếng dương cầm róc rách hệt tiếng nước chảy, nhưng chi có chị biết chị đang nghĩ gì. Hôm nay là sinh nhật ba mươi chín tuổi của chị, nhưng lại là một sinh nhật cô độc. Theo mọi năm, sẽ luôn có một người đàn ông cùng chị mừng sinh nhật, nhưng hôm nay chị lại cãi nhau với anh ta vì những chuyện cũ. Chị không biết trước sinh nhật bốn mươi của mình có còn đợi được người đó mở lời, vốn theo chủ nghĩa không kết hôn, bỗng phát hiện ra nỗi cô đơn lặng lẽ trong cuộc sống đơn độc ấy thực tế lại quá thê lương, vất vả làm việc cả ngày, về lại ngôi nhà vắng vẻ, mọi cô độc và mệt mỏi đều ập đến khiến chị cảm thấy rất mệt rất mệt. Vừa lúc nãy, anh chàng du học về nước theo đuổi chị rất lâu đã cầu hôn chị. Nếu theo cá tính trước kia, chị nhất định sẽ từ chối, nhưng lần này chị lại do dự. Gần đây chị luôn nghĩ đến một vấn đề, chị có nên tìm một người để lấy, dù sao chị cũng đã lớn tuổi, nay còn có người chịu đón nhận, chị nên lấy làm mừng mới phải, nhưng trong thâm tâm, chị vẫn chờ mong người đàn ông mà mình đã đợi hơn hai mươi năm - Giang Hoài Thâm. Nhưng đến hôm nay thì chị hoàn toàn bỏ cuộc. Vì anh ta đã tàn nhẫn gọi chị cùng đi chọn nhẫn cưới với mình, nói là định kết hôn. Quen biết với anh Thâm là vì người chị Nghiêm Quy Vân. Trong ký ức, chị Nghiêm Quy Vân là một người phụ nữ khá xinh đẹp và hiền dịu, nhưng chị lại có một cuộc hôn nhân bất hanh, cũng chính cuộc hôn nhân này đã mang lại bóng đen thời thơ ấu cho chị. Chị nhớ rõ mùa đông năm chín tuổi, Quy Vân vừa trải qua một ngày bị hành hạ vất vả, cuối cùng sinh ra một cậu con trai, lấy tên là Hứa Lạc Thiên, ngụ ý cậu là thiên sứ vui vẻ dạo chơi nhân gian. Đó là lần đầu Nghiêm Tố trông thấy một đứa bé sơ sinh, làn da đỏ hồng nhăn nheo, chị thậm chí không dám ôm, sợ làm rơi mất. Vốn là chuyện rất vui, nhưng người anh rể ham ăn lười làm, lại thích uống rượu đánh bạc Hứa Nham Tùng đã phá hoại tất cả. Quy Vân đã trông đợi người chồng Hứa Nham Tùng sẽ vì con trai mà sống thật tốt, nhưng rốt cuộc càng hy vọng lại càng thất vọng. Hứa Nham Tùng mấy hôm không về nhà bỗng nửa đêm đá bật cửa ra, làm tất cả mọi người tình giấc. Nghiêm Tố và mẹ chưa kịp dậy thì nghe phòng bên vẳng đến tiếng hét của Quy Vân. Nghiêm Tố vội ngồi dậy, lao đến, thấy Hứa Nham Tùng đang túm tóc Quy Vân, vừa kéo vừa đánh: “Lấy tiền ra đây!”. “Em đã nói là không có!” Quy Vân che chở đứa con, lại bị Hứa Nham Tùng tát cho một cái, đầu đập vào tủ quần áo, ngã ngồi xuống đất. Tiểu Lạc Thiên òa khóc. Nghiêm Tố thấy tình cảnh đó, không thể để mặc chị mình bị bắt nạt, lập tức rút một cây gậy ở ngoài, bất chấp tất cả lao đến, hét lên với Hứa Nham Tùng: “Không được đánh chị tôi!”. Hứa Nham Tùng đã uống say quay phắt lại, thấy tay Nghiêm Tố cầm gậy lao đến, giật lấy cây gậy gỗ trong tay chị: “Đồ vô dụng này, chị mày không có tiền thì lão đây tối nay sẽ bán mày cho Lý thọt thôn bên để đổi lấy tiền”. “Hứa Nham Tùng, mày sẽ chết thê thảm!”, chị ra sức phản kháng, mẹ chị định gỡ tay Hứa Nham Tùng ra nhưng bị hắn đẩy ngã xuống đất. “Còn mắng nữa thì tao xé rách miệng mày! Đi cho tao!”, hắn lôi xềnh xệch chị đi. Đúng lúc chị bị hắn lôi ra cửa thì Quy Vân cầm cây gậy trên đất lên, đập manh vào gáy hắn. Chị mở to mắt, nhìn hắn đổ sụp xuống trước cửa. Đêm đó Quy Vân bế Tiểu Lạc Thiên, chị và mẹ cùng rời khỏi ngôi nhà như địa ngục bao năm nay. Từ quê lên thành phố N, họ đã đi trọn hai ngày hai đêm. Sự phồn hoa nơi thành thị khiến Nghiêm Tố từ bé sinh ra ở nông thôn đã cảm thấy hào hứng rất lâu. Quy Vân dùng ít tiền mà khó khăn lắm mới dành dụm được để thuê một căn phòng chỉ rộng năm, sáu mét vuông, số tiền còn lại giúp Nghiêm Tố liên hệ với một trường học để tiếp tục lên lớp, còn chị lại đi tìm một công việc, giúp quán ăn rửa bát đĩa, mẹ chị ở nhà chăm sóc Tiểu Lạc Thiên mới mấy tháng tuổi. Tan học xong, Nghiêm Tố cũng dùng chút thời gian để giúp người ta làm việc vặt, kiếm ít tiền phụ giúp gia đình. Thời gian trôi qua rất nhanh, Quy Vân đã hai mươi lăm, còn Nghiêm Tố thì mười hai tuổi. Tiểu Lạc Thiên lớn lên từng ngày, bắt đầu ê a học nói, về sau biết gọi mẹ, gọi bà, gọi dì. Tuy sống cực khổ nhưng vui vẻ hơn lúc ở quê. Nghiêm Tố cảm thấy cuối cùng chị Quy Vân đã có thể thoát khỏi tên ma quỷ Hứa Nham Tùng kia, cho dù khổ mấy mệt mấy cũng đáng. Nếu cứ như thế mãi thì tốt biết bao, nhưng bất ngờ lúc nào cũng xảy ra khi người ta đang hanh phúc nhất. Ông chủ quán ăn mà Quy Vân làm việc nợ một khoản tiền, bất đắc dĩ phải bán lại quán ăn cho một hộp đêm. Quy Vân rất do dự không biết có nên tiếp tục rửa bát đĩa cho hộp đêm vốn tạp nham hay không. Nếu không đi thì tiền sữa, bột của Tiểu Lạc Thiên, tiền học của Tố Tố phải lấy từ đâu? Chuyện này cứ bám lấy Quy Vân, cuối cùng chị vẫn hạ quyết tâm, chọn cách rời đi, tìm một công việc mới, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng bất ngờ đã xảy ra từ buổi chiều hôm đó, Nghiêm Tố tan học về nhà thì thấy Quy Vân đầu tóc rũ rượi, nước mắt đầm đỉa ngồi bệt trên sàn nhà, mẹ chị khóc đến nỗi không thở được, nhũn người ngồi một bên. Khi không thấy Tiểu Lạc Thiên, chị mới biết đã xảy ra chuyện gì. Mẹ dẫn Tiểu Lạc Thiên ra ngoài chơi, chi chóp mắt một cái mà cậu bé đã biến mất. Không lâu trước đó, quanh đây vừa xảy ra một vụ bắt cóc trẻ con. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó Tiểu Lạc Thiên biến mất thì sẽ ra sao. Quy Vân men theo đường lớn hẻm nhỏ, điên cuồng tìm kiếm mấy ngày mấy đêm liền. Cảnh sát đến lập án nhưng vẫn vô hiệu. Khoảnh khắc đó, Nghiêm Tố thấy vẻ tuyệt vọng trên gương mặt chị Quy Vân, dường như cả thế giới đều sụp đổ trước mắt. Mẹ chị không ngừng tự trách mình đã đánh mất Tiểu Lạc Thiên, thoáng chốc đã bệnh nặng không gượng dậy nổi. Nghiêm Tố nhìn Quy Vân đã trở nên không còn tỉnh táo, sợ hãi ôm lấy chị, khóc lóc: “Chị, chị đừng thế mà, nếu chị cũng có chuyện gì thì mẹ nhất định sẽ không gượng nổi nữa”. Có lẽ tiếng khóc của chị đã thức tỉnh Quy Vân, Quy Vân cười thê lương: “Đúng, chị vẫn còn hai người, nếu chị gục xuống thi mẹ sẽ thế nào? Em sẽ thế nào?”. Nói xong, hai chị em ôm nhau khóc to. Sau chuyện đó, Quy Vân nhanh chóng tìm công việc mới, nhưng lại phải đi làm buổi tối, có lúc nửa đêm nửa hôm khuya khoắt mới xong việc về nhà. Nghiêm Tố rất thắc mắc công việc gì mà lại muộn như thế? Quy Vân giải thích nhiều lần là chị tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì thiếu đứng đắn. Bệnh của mẹ đã khá hơn, uống thêm vài lần thuốc nữa thì sẽ ổn. Tuy trên gương mặt Quy Vân đã xuất hiện nụ cười như xưa, nhưng Nghiêm Tố cứ cảm giác chị đang mang một chiếc mặt nạ. Dần dần, Nghiêm Tố cảm giác Quy Vân trở nên xinh đẹp hơn, tóc cũng uống xoăn, thường xuyên mua rất nhiều đồ cho chị và mẹ. Nghiêm Tố thấy quần áo mới, giày mới, tủi xách mới thì vui sướng vô cùng, còn cả rất nhiều đồ ăn vặt mà chị chưa từng ăn, nhưng chị lại càng lo lắng hơn cho Quy Vân, vì lúc nào cũng ngửi thấy trên người chị một mùi hương nhàn nhạt, có lúc còn xen lẫn mùi rượu và thuốc lá, thậm chí nghe láng giềng nói chị Quy Vân làm việc trong hộp đêm. Chị cực kỳ buồn phiền, tuy chị Quy Vân thường giải thích, nhưng chị vẫn sợ những điều người ta nói là thật, thế là chị nói với Quy Vân rằng không muốn đi học nữa, không muốn Quy Vân phải vất vả nuôi gia đình, cho chị ăn học nữa, chị cũng muốn được ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình như Quy Vân. ... Mời các bạn đón đọc Hướng Về Trái Tim của tác giả Hoa Thanh Thần.
Đẳng Cấp Quý Cô - Hoa Thanh Thần
Cuộc đời có lẽ giống như một chuyến tàu, có rất nhiều trạm dừng, nhưng mỗi con người lại chỉ có một bến đỗ, có người nhầm, có người không, nhưng điều quan trọng nhất là mạnh mẽ để bước tiếp, cho đến khi tìm được bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời mình. Lâm Hiểu Khiết là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, làm nhân viên của một công ty, vô tình được cấp trên tỏ tình trong một bữa tiệc, rồi trước lễ cưới lại phát hiện ra một sự thật đau lòng. Sự xuất hiện của một nữ minh tinh nổi tiếng đã khiến cô nhận ra rằng, câu chuyện của chàng hoàng tử và lọ lem vĩnh viễn chỉ là những câu chuyện có trong cổ tích, thực ra, người con trai kia chẳng hề yêu cô. Chạy trốn với vết thương lòng, một vết thương không hẳn vì tình yêu, mà bởi lòng tự trọng, bởi lòng tin, cô đến Thượng Hải. Lâm Hiểu Khiết đã gặp được hành khách thực sự quan trọng trên chuyến xe cuộc đời mình, người khiến cô lấy lại niềm tin và tiếp thêm cho cô sức mạnh. Nhưng cuộc sống với những lo toan bộn bề, gánh nặng của công danh, sự đeo bám của quá khứ, liệu cô gái nhỏ Lâm Hiểu Khiết có thực sự tìm được bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời mình? *** Trong văn phòng của bộ phận kế hoạch Hoàng Hải, sắc mặt ai nấy đều buồn thảm, trên bàn đặt vài tờ báo viết về tỉ giá cổ phiếu Hoàng Hải. Tố Tố chau mày, “Lần này thì hỏng thật rồi. Cổ phiếu công ty liên tục sụt giảm năm ngày liền, nghe nói sắp triệu tập cuộc họp đại hội đồng, bỏ phiếu bầu lại chủ tịch.” Mắt Trịnh Phàm sáng bừng, “Như vậy có nghĩa là chủ tịch Thang sẽ quay về nắm quyền phải không? Vậy chủ nhiệm Thang cũng sẽ quay lại?” Tô Lợi bình tĩnh: “Triệu tập đại hội cổ đông cũng vô ích, người của chủ tịch Tăng nắm nhiều cổ phần hơn người của chủ tịch Thang. Hơn nữa, chủ tịch Tăng nhiều mưu mô thâm hiểm, là một tên cáo già, chẳng chịu thua dễ dàng thế đâu.” Trịnh Phàm hơi thất vọng, “Vậy à, tôi vẫn đang chờ ông ta gặp phải báo ứng.” Tố Tố thở dài, “Chà, các lãnh đạo đấu đá, chúng ta chẳng làm được gì! Điều tôi lo lắng vẫn là bát cơm của chúng ta. Tin tức cổ phiếu tụt dốc được truyền đi khiến nhữngnhà cung cấp lúc đầu định ký hợp đồng cũng quyết định tạm thời lùi thời hạn. Trời ơi! Năm nay công ty rốt cuộc bị sao thế? Suốt ngày xảy ra chuyện!” Người này nhìn người kia, đều lắc đầu thở dài, mặt mũi cau có. Hiểu Khiết vui vẻ đi vào, cất lời chào tất cả. Cả phòng chìm đắm trong bầu không khí nặng nề, Hiểu Khiết nhìn thấy mấy tờ báo trên bàn, hiểu ra cười cười: “Mọi người... lấy lại chút tinh thần được không?” Tố Tố chề môi, “Giờ công ty thế này, chúng tôi sắp thất nghiệp rồi.” Hiểu Khiết không thấy người ngoài, mỉm cười an ủi, “Đừng lo, đang là thời kỳ quá độ, rồi sẽ tốt đẹp thôi! Chỉ cần tin tưởng công ty là được.” ... Mời các bạn đón đọc Đẳng Cấp Quý Cô của tác giả Hoa Thanh Thần.