Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Lương Điền Mỹ Thương - Tiêu Diêu Dương Dương

Ra cửa đi dạo phố, Lý Noãn - bậc thầy một đời về dưỡng sinh lại gặp phải tai họa bất giờ từ trên trời rơi xuống, bị bà bác nhảy lầu đè chết, tỉnh lại lần nữa, không ngờ sống lại ở trên người một tiểu cô nương mười lăm tuổi, tuy trong nhà nghèo nhưng được nhiều người yêu thương, cũng coi như cha yêu thương, mẹ bảo vệ, lại có huynh đệ tỷ muội bà con yêu thương, nhưng vì cái gì. . . . . . Cô gần như nhảy qua tất cả các bước, thành mẹ đứa bé? Vuốt cái bụng bằng phẳng mang vẻ mặt âu lo: "Thôi thôi, con à, mẹ nhất định sẽ đối xử với con như con ruột của mình . . . . . ." *** "Có nghe nói không, nha đầu Lý gia kia chết rồi!" Vẻ mặt thôn nhân Giáp mang vẻ thần bí, hợp với phong cách một bà tám. "Mệt nó chết sớm, đồ tiểu tiện chân (đồ đĩ) kia quả thật bại hoại nếp sống của thôn Lý gia chúng ta, nếu nó không chết, cũng nhất định phải kéo đi dìm lồng heo!" Vẻ mặt thôn nhân Ất mang theo vẻ khinh bỉ khinh thường, khẽ ngước cái cằm béo ba bốn ngấn, lúc đó đôi môi đỏ như quả mận, giống như là dính máu heo. Thôn nhân Bính lắc đầu, giống như tiếc nuối không dứt, thở dài nói: "Còn nhỏ tuổi không lo học, thế nhưng tằng tịu với nam nhân, còn mang thai nghiệt chủng, chết cũng sạch sẽ." "Đáng tiếc gương mặt đó, dáng dấp cũng xinh đẹp, sao tính tình phóng đãng như vậy? Hai phu thê nhà Lý Tứ kia cũng không biết nuôi khuê nữ thế nào, nuôi một người có đức hạnh thế này, cũng thật là mất thể diện ném ra nơi xa xôi mà đi cho rồi, chậc chậc!" Thôn nhân Giáp nói xong, còn ý vị sâu xa chép miệng. Sáng sớm trên đầu thôn, ba nông phụ vác lấy rổ rau bước đi, ngươi một câu ta một lời, nói đại sự xảy ra trong thôn tối hôm qua. Vừa đúng lúc này, lại có hai người từ trong đường mòn đi ra ngoài, đang nói gì đó, thôn nhân Giáp bên này lập chen miệng nói: "Mẹ Trương Sinh, La đại tỷ, các ngươi biết không, nha đầu Lý gia mang thai con hoang kia đã treo ngược tự sát vào ban đêm rồi!" "Nghe nói lúc khiêng xuống, còn trừng mắt, lè lưỡi, tình trạng chết tương đối dọa người!" Thôn nhân Ất nhớ lại hình ảnh kia, miệng to như chậu máu nói chuyện, một bụng mỡ béo run rẩy. "Á! Đó thật sự là quá đáng sợ!" Mẹ Trương Sinh cũng run lên, lập tức bị đề tài này hấp dẫn. La đại tỷ với dáng người khỏe mạnh to lớn đứng bên cạnh lại khẽ cau mày, không nói tiếng nào, xưa nay nàng tin Phật, không có thói quen nói ngắn nói dài ở sau lưng người khác, hơn nữa người cũng đã chết rồi, nên nhập thổ vi an, cho dù là khi còn sống làm sai, vậy cũng không nên bị lấy ra nói chuyện. Mấy người khác ngươi một lời ta một câu, càng nói càng hăng say, chỉ có La đại tỷ không nói lời nào, bị hỏi cái gì, cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. Một nhóm năm người, cứ như vậy dần dần đi về phía trấn trên, ai cũng không chú ý tới, trên một cây đại thụ bên cạnh đường mòn mà hai người La đại tỷ vừa mới đi ra, có một thiếu nữ xinh đẹp mười lăm mười sáu tuổi, sắc mặt có chút tái nhợt đang ngồi ở phía trên, trên cần cổ nàng có một vết dây sâu, chỉ bình tĩnh nhìn bọn họ đi xa.di.e.n.d,a,n/le/quy.don Từ trên cây bước xuống, Lý Noãn bình thản vuốt sinh mạng mới trong bụng mình, có chút bất đắc dĩ nói: "Bảo bối à bảo bối, người cha đáng chết khốn kiếp không chịu trách nhiệm, bỏ chạy mất tăm, làm hại đứa bé dịu dàng động lòng người như con cũng mất mạng theo mẹ, cũng làm cho ta đây một người từ bên ngoài đến chiếm tiện nghi. Chỉ là con hãy yên tâm đi, coi như chỉ vì mẹ con đưa ta cơ thể, ta cũng sẽ xem con như ruột thịt." Nói xong dừng một chút, lại cảm thấy lời này có chút không được tự nhiên, lập tức bổ sung một câu: "Xem ta nói gì vậy kìa, con từ trong bụng ta chui ra, đương nhiên là ruột thịt của ta rồi. Haizz, ta một hoàng hoa đại khuê nữ, vừa mới chết đi, lại không giải thích được tiết kiệm tất cả các bước trực tiếp làm mẹ, ta thật sự quá mức kích thích và kinh hãi, có chút tìm từ không thích hợp, con đừng để ý nhé." ... Mời các bạn đón đọc Lương Điền Mỹ Thương của tác giả Tiêu Diêu Dương Dương.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Thần Xạ Nhà Thanh - Đông Nhất Phương
Do hầu hết các chương là file ảnh nên sẽ chỉ có định dạng pdf. Truyện Thần Xạ Nhà Thanh một trong những tác phẩm truyện nổi tiếng thuộc thể loại lịch sử có xen lẫn đôi chút yếu tố truyện quân sự của tác giả Đông Nhất Phương. Nội dung câu chuyện về nhân vật Lý Chấn - anh là một tay súng bắn tỉa đặc chủng.  Trong một lần làm nhiệm vụ gặp phục kích, sau khi cùng địch liều mạng đã vô tình xuyên không trở lại đời Thanh, đúng lúc chiến tranh nha phiến lần thứ hai đã tới gần. Một súng nơi tay, ta có thiên hạ! Mời các bạn đón đọc Thần Xạ Nhà Thanh của tác giả Đông Nhất Phương.
Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi - Cẩm Hạ Mạt
“Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!” Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô vạn phần hoảng sợ. “Xin thiếu gia tự trọng.” “Tự trọng? Bổn thiếu gia lớn như thế vẫn là lần đầu tiên nghe thấy người khác nói với tôi như vậy.” “A!” Một bóng dáng xinh đẹp ngã lộn qua vai, thiếu niên dáng dấp như yêu tinh ngã xuống đất bằng một tư thế quái dị. “An Sơ Hạ, cô, nhất, định, phải, chết!” Từ đó, đời cô, hoàn toàn thay đổi... *** Đôi mắt đẹp như ngọc của An Sơ Hạ từ từ nhắm lại, trong đầu vẫn còn hiện lên nụ cười dịu dàng của mẹ. Cô không dám tin, người mẹ xinh đẹp dịu dàng của mình cứ như thế mãi mãi rời bỏ cô. “Này! Bây giờ cô rất đắc ý phải không?” Một giọng nói không mang theo một chút nhiệt độ nào vang lên bên tai, hơi thở ấm áp của anh làm cho thần kinh cô trở nên tê dại. Ngay sau đó một bàn tay nặng nề đặt lên vai cô. An Sơ Hạ thầm thở dài trong lòng, vị Hàn đại thiếu gia này, hình như cũng quá trẻ con rồi. Cảnh tượng vài tiếng trước lại thoáng qua trong đầu cô... “Thất Lục, sau này Tiểu Sơ Hạ sẽ là em gái con, con phải chăm sóc em thật tốt đấy.” Mẹ Hàn Thất Lục Khương Viên Viên một tay ôm vai An Sơ Hạ, một tay chuẩn bị mở cửa phòng Hàn Thất Lục. Nghe lời này, thân thể Hàn Thất Lục cứng đờ, từ từ xoay người bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới ân nhân cứu mạng lão đầu nhà bọn họ. Dáng vẻ cô gái này mi thanh mục tú*, không coi là xinh đẹp nhất, nhưng mà mang lại cho người khác cảm giác bình yên. Đặc biệt là đôi mắt trong suốt kia của cô, giống như một hồ nước sạch, không có một chút tạp chất nào. *Mi thanh mục tú: Lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp đẽ. Nhưng mà anh mới không bị vẻ ngoài trong sáng của cô làm mê muội. Nên biết rằng, mẹ cô ta tốn rất nhiều tâm tư, dùng mạng mình cứu mạng cha anh. Nghe nói mẹ cô ta bị ung thư giai đoạn cuối, là người sắp chết, mưu kế tính toán như thế, chỉ mong con gái bảo bối được vào cửa nhà họ Hàn? Đúng là người phụ nữ nham hiểm! Mà anh ghét nhất, chính là người lòng dạ sâu như thế. An Sơ Hạ cũng đánh giá Hàn Thất Lục trước mặt. Nhìn qua đã biết là dáng vẻ thiếu niên xấu, một tay kiêu ngạo đút trong túi quần, một tay khác cầm chiếc áo khoác đen vắt trên vai. Sớm đã nghe nói người nhà họ Hàn lớn nhỏ đều kiêu ngạo độc đoán, lần đầu tiên nhìn thấy anh đúng là có một loại cảm giác chán ghét khó hiểu. Nhưng mà nghĩ lại, bây giờ cô sống nhờ nhà họ Hàn, không thể đối nghịch với con trai duy nhất nhà bọn họ được, chỉ có thể mỉm cười, thân thiện nói: “Xin chào, em là An Sơ Hạ, sau này mong được chỉ giáo nhiều!” “Chán ghét!” Ai ngờ đối phương lại nói hai từ không biết xấu hổ như thế. Không đợi An Sơ Hạ phản ứng lại, Khương Viên Viên đã đã bị chọc tức đến mức thở mạnh. Một tay chống eo, giống như một người phụ nữ chanh chua chỉ vào Hàn Thất Lục: “Nào có người đối xử với em gái không lễ phép như thế? Còn không mau nói xin lỗi cho mẹ!” Lúc này, An Sơ Hạ vẫn không nói gì... Bản thân cô muốn trực tiếp đi qua bóp cổ anh ta, nhưng mà dì đã nói như thế, cô mà hành động như vậy là cô không đúng. “Không sao đâu dì. Có thể hôm nay tâm trạng thiếu gia không tốt.” Trên mặt nở nụ cười hơi mất tự nhiên, thấy ánh mắt Hàn Thất Lục nhìn cô cũng không thân thiện hơn. Nhưng mà cô không quan tâm. “Thật sự rất xin lỗi Tiểu Sơ Hạ, nhưng con không cần gọi nó là thiếu gia, gọi tên hoặc gọi anh là được rồi.” Khương Viên Viên mỉm cười, vừa quay đầu đã đổi sang bộ mặt nghiêm khắc nói: “Con lên tầng trở về phòng suy nghĩ cho mẹ! Tối hôm nay, con cũng không cần ăn cơm!” Thấy ánh mắt lúc đi của Hàn Thất Lục tràn đầy tức giận, An Sơ Hạ một loại dự cảm chẳng lành. Chỉ là, cô không nghĩ ra, hơn mười giờ đêm, cậu ta chạy đến phòng cô làm gì? “Tôi có tên, không phải gọi là này.” Cô xoay người lại, cả người mặc một chiếc váy trắng viền hoa giống như một cô công chúa xinh đẹp. “Nhìn đi, không có mẹ tôi ở đây, dáng vẻ cô kiêu căng phách lối như thế? Hừ!” Hàn Thất Lục nắm chặt hai vai cô, ánh mắt giống như muốn phun lửa: “Nói! Rốt cuộc cô đến nhà tôi có mục đích gì?” Mục đích? An Sơ Hạ cười nhạt: “Mẹ tôi vì cha anh mà chết, mục đích của tôi chính là làm cho cả nhà các người cảm thấy biết ơn tôi, báo đáp tôi! Hiểu chưa?” Thật ra trong lòng cô không phải nghĩ như thế. ... Mời các bạn đón đọc Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi của tác giả Cẩm Hạ Mạt.
Hắc Phong Thành Chiến Ký - Nhĩ Nhã
Hắc Phong Thành Chiến Ký là phần tiếp theo của Long Đồ Án Quyển Tập , bao gồm mười chiến dịch, địa điểm chủ yếu là Hắc Phong Thành ở Tây Bắc, đồng thời cũng có tình tiết phá án xen kẽ giữa các chiến dịch ~~ Sự xuất hiện của Ác Đế Thành phá vỡ bình yên của vùng Tây Bắc, trận chiến giữa chính và tà hết sức căng thẳng. Vụ án kết hợp với chiến dịch, toàn bộ nhân vật trong Long Đồ tiếp tục trải qua những câu chuyện truyền kỳ. *** Núi Hắc Phong nằm ở phía Nam của Thành Hắc Phong, đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, sườn núi cây cối tốt tươi, chân núi có suối nhỏ đan xen, quả là một ngọn núi bốn mùa luân chuyển. Con đường quan đạo kéo dài từ biên giới Trung Nguyên cho tới Hắc Phong Thành do xe ngựa thường xuyên qua lại, cho nên vô cùng rộng rãi, mặt đất cũng vì vậy mà bằng phẳng. Bốn phía của quan đạo đều có núi bao phủ, chỉ cần vòng qua núi Hắc Phong là có thể trực tiếp đi thẳng tới cửa thành phía Nam của Hắc Phong Thành. Dưới chân núi có quân doanh của Triệu gia quân, một phần của đại quân Trung Lộc đóng ở đây, quân trướng kéo dài tới trăm dặm, tính từ cửa Nam của thành Hắc Phong cho đến núi Hắc Phong, tổng số quân lính lên tới mười hai vạn người. Phía Bắc Hắc Phong Thành giáp với núi Hắc Phong, phía Nam giáp Đại Tống, phía Tây Bắc lại giáp với một tòa thành hết sức phồn hoa - Tây Châu Phủ. Trên sườn núi phía Nam có rất nhiều chùa và miếu, có cả những ngôi chùa gần nghìn năm tuổi, hương khói rất vượng. Một ngày sáng sớm, tại một ngôi miếu gọi là 'Lưu Vân Tự' tọa lạc ở lưng chừng sườn núi phía Tây Nam của thành Hắc Phong, có hai vị tiểu hòa thượng mang theo cây chổi rơm, ngáp một cái rồi quét lá rụng trước cửa. Hai người vừa quét vừa trò chuyện, mấy ngày hôm trước quan tiên phong của Triệu gia quân là 'Hỏa Kỳ Lân' Âu Dương Thiếu Chinh mang theo kỵ binh trở về quân doanh, phỏng chừng nguyên soái Triệu Phổ cũng sắp dẫn binh mã quay về. Trong lúc trò chuyện, phía bên kia rừng truyền đến tiếng "xào xạc" khác thường, không giống tiếng gió thổi, cứ như đang có vật gì đó đang di chuyển vậy. "Ai nha!" Tiểu hòa thượng nhỏ tuổi chạy đến trốn phía sau lưng của tiểu hòa thượng lớn hơn, "Sư huynh, không phải là dã thú xuống núi đấy chứ?" Vị tiểu hòa thượng lớn hơn có chút bất đắc dĩ nhìn sư đệ của hắn, "Núi Hắc Phong làm gì có dã thú, nhưng mà hươu sao thì có rất nhiều đấy. Chúng không cắn người, ngược lại còn rất thú vị, đệ có mang theo bánh không? Nếu chúng chạy đến, chúng ta cho bọn nó ăn đi." Tiểu hòa thượng kia vừa mới nói xong chữ "đi", trong rừng cây liền "viu" một tiếng, một con Hắc Hổ cực lớn chui ra, bay qua đỉnh đầu của hai tiểu hòa thượng rồi nhảy vào khu rừng bên dưới núi. Hai tiểu hòa thượng vẫn duy trì tư thế há hốc miệng ngẩng đầu nhìn bầu trời. "Sư huynh, đó là hươu sao à?" Mãi một lúc lâu, tiểu hòa thượng túm lấy vị sư huynh đang trợn mắt há mồm, hỏi, "Nó có ăn bánh không?" Lúc này, trong rừng lại truyền đến một loạt tiếng động xôn xao, hai tiểu hòa thượng sợ tới mức ôm nhau thành một cục. "Viu viu" hai cái, trong rừng cây lại xuất hiện vài bóng người, chẳng qua hiện tại không phải hắc hổ mà là vài người thợ săn mang theo cung tên. "Tiểu hòa thượng!" Dẫn đầu là một thiếu niên cường tráng hỏi hai người, "Có thấy một con hắc hổ không?" "Cái này..." Hai vị tiểu hòa thượng cùng nhau gật đầu. ... Mời các bạn đón đọc Hắc Phong Thành Chiến Ký của tác giả Nhĩ Nhã.