Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Phồn Giản - Quân Ước

ANH TỚI BẢO VỆ THẾ GIỚI - EM TỚI BẢO VỆ ANH Lời editor: - Nếu các bạn đã chán soái ca, mỹ nữ? Hãy nhảy hố của tớ. - Nếu các bạn thích mẫu nam chính gia cảnh bình thường, chịu khó, bao dung độ lượng, yêu hết mình. Còn nữ chính có cá tính, dám yêu dám tranh đấu. Hãy nhảy hố của tớ. - Nếu các bạn sợ đu hố mà k biết bao giờ editor mới làm xong. Vậy, xin mời các bạn uống miếng nước rồi quay lại cửa. - Đùa thôi, chào mừng các bạn đã đến với hố mới của Hamilk. *** Trước khi vào sân bay, điện thoại di động Nghê Giản để trong túi áo khoác sát đùi rung lên liên tục. Có lẽ Trình Hồng bị chọc giận sắp phát điên. Nghê Giản nghĩ vậy, lấy điện thoại ra, chờ nó không còn rung nữa, nhanh chóng nhấn nút tắt ném vào trong túi xách. Hàng chục tin nhắn chưa đọc trong hộp thư hoàn toàn bị bỏ qua. Hơn bốn giờ chiều, bay đến Bắc Kinh. Ngủ gần mười tiếng, đầu óc Nghê Giản quay cuồng. Từ nhà ga T1 đến nhà ga T2, nửa giờ sau ngồi máy bay bay đến thành phố C. Ai ngờ không lâu lắm, phi hành đoàn thông báo trục trặc kỹ thuật, máy bay phải quay lại sân bay để tiến hành kiểm tra. Nghê Giản hỏi người bên cạnh mới biết đã xảy ra chuyện gì. Lăn qua lộn lại chậm hai tiếng, chuyến bay bị hủy bỏ, Nghê Giản được xắp xếp bay chuyến 8:30. Lúc đến sân bay Vân Lâm của thành phố C, đã là mười một giờ đêm. Bên ngoài trời đang mưa, gió hơn lớn. Trong trí nhớ của Nghê Giản, tháng năm thời tiết phía nam lẽ ra phải ấm áp, nhưng lúc này cô đang rùng mình vì lạnh. Cô kéo khuy áo lên, một tay kéo chiếc va li nhỏ, một tay cầm chiếc túi xách màu trắng gạo, chạy chậm một mạch xuống dưới cầu vượt. Một lúc sau, trên mặt đầy nước mưa, áo khoác ướt một nửa, chỉ có chiếc túi ôm chặt trong lòng là may mắn thoát nạn. Nghê Giản khoác chiếc túi nhỏ lên vai tìm điện thoại. Tìm mấy lượt không thấy, cô cẩn thận lật tìm lần hai, phát hiện chiếc điện thoại thật sự không có ở đây. Cô nhớ, lúc trước vẫn thấy điện thoại ở sân bay Seattle, sau đó cô không hề chạm vào túi. Không đúng, sau khi chuyển máy bay cô có lôi một quyển sách từ trong túi ra. Nghê Giản dừng vài giây, xòe tay vuốt nước mưa trên mặt, bắt đầu tìm xe. Lúc này, với thời tiết như vậy, đừng nói khó tìm taxi, đến xe dù cũng cung không đủ cầu. Nghê Giản không ngừng tập trung vào hai chiếc taxi, xe còn chưa tới, đã có người chui vào. Cô chuyển sự chú ý của mình vào mấy chiếc xe dù. Cách đó không xa mấy chiếc xe đỗ thành hàng, lái xe đứng bên ngoài kiếm khách, nhiệt tình đến dọa người. Nghê Giản do dự một hồi, đi về phía chiếc xe dù cuối cùng đỗ ở trong góc. Cô quành ra sau trước, nhìn biển số xe, im lặng ghi nhớ. Đây là thói quen của cô, nhưng sau khi ghi nhớ cô mới nhớ là điện thoại đã bị mất. Chiếc xe đỗ ở vị trí không dễ thấy. Lúc Nghê Giản gõ cửa xe, người đàn ông trên ghế lái đang gọi điện thoại. " Vâng, cô ấy chưa trả lời, có lẽ vẫn đang tắt máy... Chú Nghê, chú không nên lo lắng, có thể đã đổi vé.. Vâng, được ạ". Nghê Giản gõ một lúc lâu, cửa sổ xe mới mở, cô thấy bên trong là một người đàn ông. Ánh sáng hơi tối, Nghê Giản không thấy rõ mặt anh ta, cũng không nhìn kỹ. Dù sao, có thể nhìn thấy bờ môi là được rồi. Cô cất tiếng hỏi: " Xin chào, có đi đến khu Tín Ninh không?". Người đàn ông khẽ sửng sốt. Nghê Giản đứng đó chờ anh ta gật đầu. Cô tin chắc anh ta sẽ đồng ý. Với kiểu thời tiết như thế này chạy đến sân bay kéo khách, nhất định là người rất muốn kiếm tiền. Thế nhưng đợi vài giây, người đàn ông vẫn không lên tiếng. Tuy dưới cầu mưa không xối đến, nhưng quần áo đầu tóc Nghê Giản đều ẩm ướt, gió thổi vào rất khó chịu. Cô rùng mình lần nữa. " Tôi sẽ trả anh phí cao". Cô nói. Người đàn ông nhìn cô một lúc rồi nói: " Cô lên đi". Trông thấy môi anh ta động đậy vài cái, Nghê Giản khẽ thở hắt ra, nhanh chóng mở cửa sau, kéo chiếc va li nhỏ vào, tiếp đó đặt chiếc túi xách lên chỗ ngồi phía sau, người cũng ngồi vào theo. " Đến nhà trọ Kinh Vĩ đường Thất Thụ". Cô nói xong nhớ ra đây là xe dù, còn anh ta cũng không phải là lái xe taxi chuyên nghiệp. " Anh biết đường đi không?". Người đàn ông ừ một tiếng. Nghê Giản thấy anh ta không có phản ứng, ngồi thẳng lên hỏi lại lần nữa: " Anh biết đường đấy chứ?". Rốt cuộc, người đàn ông quay đầu nhìn cô một cái: " Tôi sống ở khu Tín Ninh". Nói xong anh ta khởi động xe. Vừa rồi anh ta quay sang, đèn xe đằng sau vừa hắt tới, Nghê Giản không chỉ thấy miệng anh ta nói, mà còn thấy rõ cả khuôn mặt của anh ta. Nhìn rất đứng đắn. Nhất là ánh mắt, sâu đen trong suốt. Mặc dù dáng dấp không phải kiểu chất phác hiền lành, nhưng làm cho người ta cảm thấy không giống như người xấu. ... Nghê Giản yên tâm, dựa người vào sau ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ tối om. Nghê Giản bị đánh thức. Cô không biết mình đã ngủ như thế nào. Rõ ràng trên máy bay ngủ lâu như vậy. " Đến rồi". Người đàn ông trước mặt nói với cô. Nghê Giản dụi mắt ồ một tiếng, quay đầu nhìn ra bên ngoài, mưa hình như đã tạnh, đèn đường chiếu sáng mặt đất. Cô chui từ trong xe ra: " Mấy giờ rồi?". " 12:30 ". " Ồ". Nghê Giản lấy va li ra, rồi cầm chiếc túi xách đã bị mình ép thành gối. " Cảm ơn anh". Cô lấy từ trong túi ra ba tờ, đưa cho anh ta: " Đủ chưa?". " Một trăm là đủ rồi". Nghê Giản cảm thấy cô không nhìn lầm, người đàn ông này quả nhiên rất đàng hoàng. Cô nói: " Tôi đã nói sẽ trả anh phí cao mà". " Không cần". Anh ta rút một tờ từ trong tay Nghê Giản, quay người đi về phía ghế lái. Người đàn ông đóng cửa lái xe rời đi, Nghê Giản vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Gần nửa phút trôi qua, cô lấy lại tinh thần, trong đầu nhớ đến bóng lưng của người đàn ông kia. Tô Khâm. Cái tên này bị hàm răng Nghê Giản nghiền nát một lần nữa. Nghê Giản cắn mạnh môi dưới, cảm giác đau đớn khiến cô nhanh chóng tỉnh táo. Chỉ là giống bóng lưng mà thôi. Nghê Giản kéo va li vào trong tiểu khu, đi được hai bước, phát hiện bất thường - Túi xách của cô đâu? Nghê Giản nhấn chuông cửa, vài giây sau, cửa mở. Người mặc áo ngủ cá sấu đứng trong cửa, làn da trắng nõn, tóc ngắn, hơi gầy, dáng dấp thanh mảnh, khó phân biệt nam nữ. Nghê Giản thở dài: " Tiểu Thiên". " Sao điệu bộ như ma thế này?". Người được gọi là " Tiểu Thiên" vừa lên tiếng, liền bị giọng nói bán đứng. Cô nàng là con gái, tên đầy đủ là Mai Ánh Thiên, người quen hay gọi là Tiểu Thiên. " Không trả lời tin nhắn, điện thoại thì không liên lạc được, không phải có người đón cậu đấy chứ?". Mai Ánh Thiên xem ra rất bực, nhưng vẫn lập tức thò tay kéo va li của Nghê Giản vào. Chiếc va li mười hai kg trong tay cô nàng giống như một chiếc túi bánh mì. Nghê Giản vào cửa bước theo sau cô nàng, chiếc boot ngắn dẫm bùn nước lưu lại dấu chân trên sàn nhà sạch sẽ. Cô đá giày ra, đi bít tất dẫm trên sàn nhà. " Làm gì thế?". Mai Ánh Thiên lôi ra một đôi dép lê màu trắng xám từ trong tủ giày chỗ huyền quan: " Đi vào này". Nghê Giản rất nghe lời, xỏ dép đi đến bên cạnh sofa, cởi áo khoác vắt lên. Mai Ánh Thiên đưa cho cô cốc nước ấm. Nghê Giản lắc đầu: " Không muốn uống". Mai Ánh Thiên đặt cốc nước lên bàn trà, ngồi xuống sofa: " Xảy ra chuyện gì vậy?". " Mình làm mất bản vẽ". Lông mày Mai Ánh Thiên nhíu chặt: " Mất ở đâu?". Nghê Giản đem chuyện bực mình suốt dọc đường kể lại một lượt cho Mai Ánh Thiên. Mai Ánh Thiên nghe xong liền hỏi một câu: " Có nhớ biển số xe không?". Nghê Giản dừng một chút, gật mạnh đầu. Sự việc thoáng cái trở nên rất đơn giản. Nghê Giản biết Mai Ánh Thiên rất lợi hại, nhưng không nghĩ lại lợi hại như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, cô vừa rời giường liền đến bên tủ lạnh xem giấy nhớ, thấy trên đó viết một dòng địa chỉ. Tâm trạng Nghê Giản rất tốt, ăn xong bữa sáng Mai Ánh Thiên để lại, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài tìm trung tâm dịch vụ sửa chữa ô tô Dương Quang. Mặc dù Nghê Giản sinh ra ở thành phố C, nhưng ngày bé thường sống ở Thành Đông, nên đối với Thành Tây có phần không quen. Bốn năm trước, cô theo Mai Ánh Thiên lén lút trở lại lần nữa. Nhưng ở được ba ngày thì bị Trình Hồng cho người tới bắt về. Trong ba ngày đó, cô chỉ kịp tới gặp mặt Nghê Chấn Bình. Nhớ tới Nghê Chấn Bình, Nghê Giản phát hiện mình đã quên một việc. Hôm qua bị mất điện thoại, đến bây giờ cô vẫn chưa liên lạc với Nghê Chấn Bình. Có lẽ, ông đang lo lắng. Cô dừng ở cửa tiểu khu ngẫm nghĩ một lát, đi đến siêu thị nhỏ bên cạnh mượn điện thoại, nhấn một dãy số. Nghê Chấn Bình thay mấy số điện thoại, cô không nhớ rõ, chỉ có số này cô chưa từng quên. Đó là số nhà riêng, vẫn giống như mười tám năm trước, không hề thay đổi. Bảy tuổi Nghê Giản rời khỏi ngôi nhà ấy, hai năm sau cô lén gọi về nhiều lần. Tuy lần nào cũng phải nhờ bà chủ béo của cửa hàng tiện lợi nghe điện hộ nhưng cô rất thỏa mãn. Chuyện cứ tiếp tục như vậy cho đến mười tuổi. Một ngày tháng sáu năm đó, Tŕnh Hồng sinh cho cô một đứa em trai, cả nhà đều rất vui mừng, cô ở trong chăn khóc cả đêm. Ngày hôm sau tan học, nhịn không được gọi điện cho Nghê Chấn Bình. Điện thoại kết nối, nhưng bà chủ nói cho cô biết người nghe điện phía bên kia là một phụ nữ. Từ đó về sau, Nghê Giản không còn gọi điện nữa. Cho đến cách đây bốn năm, trước khi quay về thành phố C, cô bảo Mai Ánh Thiên gọi điện cho Nghê Chấn Bình giúp mình. Sau lần gặp ấy, Nghê Chấn Bình đưa số cho cô lưu. Hai bố con cô thi thoảng nhắn tin cho nhau. Tai Nghê Giản không nghe được, gửi tin nhắn là phương thức liên lạc đường dài thuận tiện nhất. Nhưng hiện tại kiểu tình huống này lại không hiệu quả. Nghê Giản nhấn số xong liền nhờ cô gái trẻ bên cạnh nghe điện giúp. Cô gái trẻ hiểu rõ tình hình, vừa ngạc nhiên vừa nhìn cô thông cảm, vui vẻ giúp đỡ. Sau khi điện thoại được chuyển, cô gái trẻ dùng khẩu hình nói với Nghê Giản là phụ nữ. Nghê Giản nói: " Tôi là Nghê Giản, tôi tìm Nghê Chấn Bình". Cô gái trẻ thuật lại vào ống nghe: " Bên này là Nghê Giản, cô ấy muốn tìm Nghê Chấn Bình". Đầu kia, người phụ nữ hình như hơi ngạc nhiên một chút, mất một lúc mới trả lời: " Ông ấy không có ở đây, con gái bị bệnh, ông ấy đến bệnh viện chăm sóc rồi, có chuyện gì không?". Cô gái trẻ nhắc chi tiết cho Nghê Giản. Nghê Giản thoáng dừng một lát rồi nói: " Tôi không có việc gì, chỉ muốn nói một tiếng cho ông ấy biết, là tôi đã trở về, cũng thu xếp ổn thỏa rồi. Hôm qua bị mất điện thoại, không liên lạc được với ông ấy, bảo ông ấy đừng lo". Lời nói sau khi truyền qua, đầu kia, người phụ nữ trả lời: " Tôi biết rồi". Nghê Giản cúp máy, cảm ơn cô gái tốt bụng, thanh toán tiền rời đi. Trung tâm dịch vụ sửa chữa xe Dương Quang nằm trên đường Lâm Phổ, thực ra là một cửa hàng sửa xe, thuộc khu phố cổ, hai năm qua đang được cải tạo lại, vì thế cảnh vật xung quanh rất bề bộn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy đội phá dỡ. Nghê Giản vòng hai vòng mới tìm thấy đối phương. Cô ngẩng đầu nhìn tấm biển sơn màu lam rộng mấy thước ở trên đỉnh, thoáng đối chiếu với tên cửa hàng ghi trên tờ giấy. Sau đó, nhìn vào bên trong tiệm, phát hiện tấm biển này hình như hơi cao. Cô lại gần, nhìn thấy chiếc xe đêm qua. Một thanh niên đang rửa xe bên cạnh trông thấy cô, đi đến hỏi: " Cô gái, rửa xe hay sửa xe vậy?". Nói xong nhìn lướt đằng sau cô, thấy không có xe, anh ta gãi gãi đầu nói: " ... Cô muốn gọi taxi? Hay là mua xe cũ?". Nghê Giản lắc đầu: " Xe này của anh à?". Anh ta hơi ngạc nhiên, nhìn theo ngón tay cô chỉ, đáp: " À, đây là xe của ông chủ chúng tôi. Cô thích chiếc xe này á... Nhưng mà chiếc này không bán đâu". Nghê Giản nói: " Tôi không mua xe, tôi tìm ông chủ của các anh". Anh ta nghi ngờ liếc nhìn cô: " Ông chủ của chúng tôi không có ở đây". Nghê Giản cau mày: " Tôi có thể nhìn trong xe được không?". " Cái này... cô muốn nhìn cái gì?". Bộ dạng chàng trai trẻ có chút khó xử: " Ông chủ chúng tôi rất quý chiếc xe, bình thường ngoại trừ anh Lục, bọn tôi đều không được sờ vào". " Đêm qua tôi đã ngồi xe này". Nghê Giản nói: " Tôi làm rơi đồ, nên muốn nhìn xem có trong đó không, được chứ?". Nói xong, cô liền thấy anh ta há hốc miệng, gương mặt lộ vẻ khó tin:"... Đêm qua cô ngồi chiếc xe này sao? Cô và ông chủ của chúng tôi là... là...". " Tôi có thể xem không?". Nghê Giản ngắt lời anh ta. Anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới, mấy giây sau, vẫn bối rối đáp: " Cái này... cô đợi một lát, tôi hỏi anh Lục đã". Nói xong, quay người chạy hai bước, hướng về phía bãi đậu xe có mái che cách đó không xa hô một tiếng: " Anh Lục, bên này có chuyện, anh lại đây một chút". Nghê Giản thấy xa xa phía bên kia một người đàn ông đang chui ra khỏi một chiếc xe tải. Anh ta mặc một bộ quần áo lao động màu xanh đậm, vóc dáng cao dong dỏng. Anh ta bước tới, cách Nghê Giản ngày càng gần. Cô nhìn rõ dáng dấp của anh ta, mi mắt giương lên. ... Mời các bạn đón đọc Phồn Giản của tác giả Quân Ước.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Gia Cố Tình Yêu - Thanh Sam Lạc Thác
Tên Ebook: Gia Cố Tính Yêu (full prc, pdf, epub) Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác   Thể Loại: Lãng Mạn, Ngôn Tình, Tiểu Thuyết, Văn học phương Đông   Người dịch: Nhiên Nhiên    Type: Tú Anh Hk, Vicky Aristocratic, Thanh Tâm, Phương Bằng, Cơn Gió Lạ, Khuyen Pham, Trang Phạm Quỳnh, Mèo Con Rán Cá, LuHan Kris, Minh Chau Nguyen Trinh, Tun Lavigne, Voi Coi, Huyền Nguyễn Thị    Tạo Ebook: Tinanguyenhoang & Cơn Gió Lạ   Nhà xuất bản: Tổng hợp TP.HCM   Ngày xuất bản: 09/2012   Nguồn: Hội Những Người Chăm Chỉ làm ebook free   Ebook: www.dtv-ebook.com Giới Thiệu: Cô vốn không mơ mộng câu chuyện Cô bé lọ lem, vả lại tin rằng nếu đã không mang vừa giày pha lê thì chi bằng đừng mang. Anh từng là hoàng tử của người khác, khi gặp cô, anh chỉ là một người đàn ông bình thường, có nụ cười mê hoặc nhưng lại mang chút gì đó chán nản. Tình yêu là gì, hai người phải yêu nhau thế nào mới có thể nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời, một câu chuyện phải kết thúc thế nào mới được xem là mỹ mãn. Thanh Sam Lạc Thác, lớn lên tại một thành phố sông nước, làm công việc văn phòng, sống một cuộc đời bình thường của một cô gái thành phố, lúc rảnh rỗi thường thích viết, mượn câu chuyện người khác để bộc lộ cảm xúc nội tâm. Luôn tin tưởng tình yêu là kỳ tích chỉ có thể cảm ân trong cuộc đời, cho dù kỳ tích ấy xuất hiện ở cuộc đời người khác. Các tác phẩm tiêu biểu: Nơi ánh đèn rực rỡ, Con đường đưa tiễn đầy hoa, Gia cố tình yêu,… Mời các bạn đón đọc Gia Cố Tình Yêu của tác giả Thanh Sam Lạc Thác.  
Mua Dây Buộc Mình - Phiêu A Hề
Tên Ebook: Mua Dây Buộc Mình (full prc, pdf, epub) Tác Giả: Phiêu A Hề   Thể Loại: Lãng Mạn, Ngôn Tình, Tình Cảm, Tiểu Thuyết, Văn học phương Đông   Dịch Giả: keichan2306   Biên Tập: www.dtv-ebook.com   Nguồn: keichan2306.wordpress.com   Ebook: www.dtv-ebook.com     Ebook Mua Dây Buộc Mình - Phiêu A Hề full prc pdf epub Giới Thiệu: Nhiều năm trước, Trịnh Hài thề: “Nếu tôi có ý đồ khác với Hòa Hòa, tôi sẽ bị sét đánh!”. Nhiều năm sau, anh bị sét đánh trúng với cách thức mà bản thân chẳng thể đoán trước. Không phải tất cả những cặp đôi thanh mai trúc mã cuối cùng đều nước chảy thành sông, có đôi khi hạnh phúc nằm ngay dưới chân mình, gần đến mức người ta khó lòng nhìn thấy – Tiêu Hòa Hòa và Trịnh Hài chính là một đôi thanh mai trúc mã kỳ quặc như thế. Một vụ án cướp đi mạng sống của cha Tiêu Hòa Hòa, lại đưa Trịnh Hài vào cuộc sống của cô. Để đền ơn cứu mạng của cha Hòa Hòa, Trịnh Hài triển khai “Kế hoạch bồi dưỡng thục nữ” kéo dài hơn hai mươi năm với Tiêu Hòa Hòa. Trong kế hoạch đó, anh luôn tận tâm tận lực diễn vai diễn một người anh, một người cha, làm hết mọi chuyện vì cô, nhưng lại không hề biết mình yêu cô sâu đậm. Còn Hòa Hòa lại vì muốn sống bình yên mà không phá vỡ mối quan hệ “anh em” này. Rõ ràng hai người yêu nhau nhưng chưa từng nghĩ sẽ yêu nhau, đều kiên quyết bọc mình trong một cái kén. Đôi nam nữ trong kén, quá gần không được, quá xa không được, bên nhau không được, xa nhau không được. Thật ra, trong tình yêu, điều cần thiết đôi khi chỉ là một cơ hội phá kén bung ra, và chút ít dũng khí mà thôi.   Ebook Mua Dây Buộc Mình prc, pdf, epub Không giống với các cặp thanh mai trúc mã khác, mình cảm giác Trịnh Hài đúng là giống cha của Hòa Hòa hơn là bạn của cô ấy. Anh chứng kiến lúc cô sinh ra, theo dõi và can thiệp cả quá trình trưởng thành của cô. Anh tận lực đóng vai trò người cha, người anh gương mẫu; cô thì lúc nào cũng giả vờ là một người em gái theo khuôn mẫu của anh; cả hai cứ như thế tự lừa gạt bản thân suốt nhiều năm trời chỉ vì họ sợ, sợ một khi mình phá vỡ mối quan hệ hiện có thì sẽ mãi không thể quay về như lúc đầu được. Nếu trong công việc Trịnh Hài rất xuất sắc thì trong tình yêu anh quá nguyên tắc và tẻ nhạt. Quan niệm hôn nhân của anh là chỉ cần tìm được người thích hợp với bản thân mình, với gia đình là đủ. Có lẽ việc mẹ mất sớm, không gần gũi với cha đã khiến con người anh trở nên như vậy. Việc duy nhất có thể thu hút sự chú ý của anh chính là Hòa Hòa. cô là người đã khiến cho cuộc đời anh bớt tẻ nhạt, buồn chán đến vô vị. Hòa Hòa lúc đầu tôi cứ nghĩ là một cô công chúa trong lồng kính nhưng thật ra không phải như vậy, cô có chính kiến riêng của bản thân, không dễ dàng thỏa hiệp với điều gì mình không thích, chỉ khi đứng trước Trịnh Hài cô mới trờ nên ngoan ngoãn, dễ bảo thôi. Đối với Hòa Hòa, Trịnh Hòa là người còn thân thiết hơn cả mẹ ruột, anh là người cô có thể dựa dẫm, làm nũng. Cả hai đều có vị trí quan trọng trong lòng đối phương nhưng bọn họ đều nghĩ đó là tình cảm anh em thuần túy. Nếu không xảy ra đêm định mệnh kia, nếu Hòa Hòa không lỡ lời thì chắc cả hai cũng sẽ chẳng tiến thêm bước nào trong quan hệ của hai người đâu, ít ra cũng chính nhờ đêm đó là chất xúc tác để cả hai dũng cảm đối diện với tình cảm của bãn thân mình, dũng cảm nhận lấy tình yêu thuộc về mình. Ngoài ra, các nhân vật phụ của Mua Dây Buộc Mình cũng chả ai đáng ghét cả. Mình rất thích Dương Úy Kỳ, cô ấy là một cô gái tốt, có cá tính, nhìn nhận rõ tình cảm của mình chứ không mù quáng vì tình. Xoay quanh cả câu chuyện là sự phát triển tâm lý tình cảm của hai nhân vật chính, không thù hận, hiểu lầm nên đọc rất thoải mái. Mua Dây Buộc Mình – một chút lắng đọng nhẹ nhàng của tình yêu, đề cập đến mối quan hệ thanh mai trúc mã gắn bó giữa hai nhân vật Tiêu Hòa Hòa và Trịnh Hài. “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, liệu họ có dám đánh cược tình thân để nói thật lòng mình, và cho độc giả một cái kết viên mãn? Mời các bạn đón đọc Mua Dây Buộc Mình của tác giả Phiêu A Hề.
Không Chỉ Trong Lời Nói - Tinh Không Lam Hề
Tên Ebook: Không Chỉ Trong Lời Nói (full prc, pdf, epub) Tác Giả: Tinh Không Lam Hề   Thể Loại: Lãng Mạn, Ngôn Tình, Tiểu Thuyết, Văn Học Phương Đông   Dịch giả: Nguyễn Thanh An    Công ty phát hành: Bách Việt    Nhà xuất bản: NXB Văn Học    Hình thức: Bìa mềm   Trọng lượng: 500 grams    Kích thước: 14.5 x 20.5 cm    Số trang: 472    Ngày xuất bản: 09/2013    Chụp pic: Hana Lee    Đội type: Tiểu May , Oni Gato, Minh Hằng, Lee Ock Hijk, Leotiger Dau Gau, Ngan Duong, Nguyễn Thu Huyền     Beta: Nghiem Minh Ngoc    Làm ebook: Trần Ngọc Tuyền   Nguồn: Hội Ebook free   Ebook: www.dtv-ebook.com Ebook Không Chỉ Trong Lời Nói  full prc pdf epub Giới Thiệu: Tinh Không Lam Hề sinh vào cuối năm 1984, không thích gò bò, thích những ngày gió nhẹ, trời đầy mây. Cô hy vọng ngày nào đó có thể sống một cuộc đời hoàn toàn tự do tự tại. Mỗi cuốn tiểu thuyết của cô là một thiên tình ái, có cuốn nồng nàn, nóng bỏng, có cuốn như dòng sông chảy mãi không ngừng, nhưng đều là tình yêu rất chân thành của những đôi nam nữ chốn thành thị. Các tác phẩm do Bách Việt xuất bản: - Không chỉ trong lời nói - tải eBook - Sự chờ đợi của Lương Thần;  tải eBook - Nơi cuối con đường;   tải eBook - Nét cười nơi ấy;   tải eBook Vài nét về tác phẩm: Tình yêu đầu tiên của cô là một tình yêu đơn phương. Tình yêu ấy nảy mầm từ một ánh mắt và lớn lên bằng từng hơi ấm mong manh mà cô đã gom góp suốt những năm đại học: một cái nắm tay, một quãng đường chung, một hơi thở gần… Đã từng cố gắng để bước vào cuộc sống của người đó, từng hy vọng trở thành một phần trong thế giới của người đó, thế nhưng giữa cô và người con trai ấy vẫn luôn tồn tại một bức tường vô hình, rất mỏng thôi nhưng cô mãi mãi vẫn không thể vượt qua được và đến cuối cùng, tất cả những gì cô có thể làm chỉ có thể là… biến mất. “Rõ ràng có hàng nghìn hàng vạn ngày đêm, nhưng tại sao vẫn cảm thấy ngắn ngủi, cảm thấy không đủ thời gian? Những thứ trước đây từng tốt đẹp, bây giờ lại lần lượt rời bỏ cô, thì ra mình chẳng giữ được gì, thứ duy nhất cô có thể nắm được cũng chỉ là những hồi ức hư ảo đáng thương.”…“Cô quả thực giống như bong bóng nước, chỉ cần thổi phù một tiếng đã vỡ tan, sau đó sẽ không còn bất cứ dấu vết gì trong thế giới của anh nữa.” Gom ký ức vào thế giới của quá khứ nhưng cô vẫn vấn vương mãi trong đó ngay cả khi một người con trái khác đã xuất hiện. Anh đẹp trai, giàu có, là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn và cô là người con gái anh đã chọn. Anh - một người đàn ông kiêu ngạo, chưa bao giờ buồn nhớ ngày sinh của một cô gái nào, chưa khi nào tự tay chọn quà cho một cô gái nào và cũng chưa bao giờ bị một người con gái nào nói lời chia tay, ngoại trừ cô. Hai năm bên nhau, anh đã yêu cô bằng một tình yêu dịu dàng biết mấy vậy mà cô vẫn rời xa anh. Anh phải yêu cô bao nhiêu mới đủ để cô hoàn toàn đóng lại cánh cửa của quá khứ kia, phải chờ đợi cô bao lâu nữa để cô hiểu rằng, tại nơi đây, cũng có một người con trai yêu cô hơn tất cả tình yêu mà cô đã từng trao đi cho người con trai khác? Mời các bạn đón đọc Không Chỉ Trong Lời Nói của tác giả Tinh Không Lam Hề.
Đừng Nhân Danh Tình Yêu - Bất Kính Ngữ
  AudioBook Đừng Nhân Danh Tình Yêu   Tên Ebook: Đừng nhân danh tình yêu (full prc, pdf, epub) Tác giả: Bất Kính Ngữ   Thể loại: Lãng mạn, Ngôn tình, Tiểu thuyết, Tình cảm, Văn học phương Đông   Người dịch: Đỗ Uyên Chi   Nhà xuất bản: Văn Học   Đơn vị phát hành: Limbooks   Dự án và Beta: Phi Phi Yên Vũ   Chụp sách: Leotiger Đau Gau   Type: Alyssia Linh, Phù Thủy Cận Thị, Linh Linh, Bông Mập, Oni Gato   Làm Ebook: Devil   Nguồn: Hội chăm chỉ làm ebook free   Ebook: www.dtv-ebook.com Ebook Đừng Nhân Danh Tình Yêu full prc, pdf, epub Giới Thiệu: Cuốn sách  Đừng Nhân Danh Tình Yêu của tác giả  Bất Kính Ngữ  là những giai thoại tinh tế của cặp vợ chồng trẻ “trót lấy nhau” mà chưa kịp yêu nhau. Mười năm trước, Lục Trình Vũ đã từng là gia sư phụ đạo cho Đồ Nhiễm thi đại học. Đó là quãng thời gian đầy gượng gạo và bối rối của cả hai. Mười năm sau gặp lại, họ bước vào một mối quan hệ không gần không xa, không rõ ràng. Lục Trình Vũ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xem xét Đồ Nhiễm như một người có thể là bạn gái. Nhưng một buổi tối, với sự trợ giúp của một chút hơi men, họ đã lên giường với nhau. Sau đó Đồ Nhiễm có thai, và họ đã bước vào hôn nhân như thế. Nhìn từ ngoài vào, đây là một cuộc hôn nhân hoàn toàn bị động, ở tình thế chẳng đặng đừng. Ngay cả bản thân người trong cuộc là Đồ Nhiễm cũng luôn hoài nghi. Lục Trình Vũ là người quá lạnh lùng, ít khi thể hiện cảm xúc, khi mới biết Đồ Nhiễm có thai, anh cũng từng bảo cô đi phá thai, sau đó một thời gian mới quyết định cưới. Đồ Nhiễm bước vào cuộc hôn nhân với tâm trạng “tự mình níu kéo”, hầu hết mọi người xung quanh đều cho rằng cô không xứng với Lục Trình Vũ, đặc biệt khi so sánh với người bạn gái cũ của anh là Lý Sơ Hạ - một nữ bác sĩ trẻ làm cùng bệnh viện, con gái của vợ Dù Lục Trình Vũ không thể hiện bất kỳ điều gì đặc biệt, nhưng hình bóng của Lý Sơ Hạ luôn lởn vởn giữa anh và Đồ Nhiễm. Tuy họ đã chia tay, nhưng Đồ Nhiễm luôn cảm thấy giữa họ vẫn còn nhiều vương vấn. Cô mặc cảm vì mình như thể đã xen vào tình cảm giữa họ, mặc cảm vì mình không thể yêu anh nhiều như Lý Sơ Hạ, mặc cảm vì mình không thể xứng với anh như cô… Những trang sách trong Đừng Nhân Danh Tình Yêu chỉ miêu tả những vụn vặt đời thường của cuộc sống, và đôi vợ chồng trẻ, trải qua những hiểu lầm, cuối cùng đã mở lòng với nhau để thật sự tin tưởng và thấu hiểu nhau... Tác giả Bất Kinh Ngữ: Tác giả được bạn đọc yêu thích trên mạng Tấn Giang. Các tác phẩm nổi tiếng: - Lạc chốn phù hoa - Đừng nhân danh tình yêu - Yêu không bến bờ - Vĩnh Trủ Mời các bạn đón đọc Đừng Nhân Danh Tình Yêu của tác giả  Bất Kính Ngữ.