Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Kế Hoạch Dưỡng Thành Đại Thần

Edit: Trác Lam Thể loại: hiện đại, minh tinh văn, hài, yêu nghiệt đại thúc nữ vương thụ x trung khuyển công, HE. Tình trạng: 66 chương Pairing: Vệ Hồng x Đoàn Hàn Chi. Nội dung mấu chốt: cường x cường, giải trí, hào môn thế gia, báo thù rửa hận. Diễn viên chính: Đoàn Hàn Chi; Phối hợp diễn: Vệ Hồng, Quan Tĩnh Trác. Một người là đạo diễn có tính cách khó chịu , lời nói cay độc khó nghe. Một người là diễn viên mới nổi nhờ vào quy tắc ngầm mà nổi tiếng . Quy tắc ngầm là dùng thân xác để đổi lấy vai diễn. Sau khi hắn được làm diễn viên nổi tiếng thì một lòng yêu thương đạo diễn miệng lưỡi cay độc đó. trung thành tận tâm như một con cún bự chảng, luôn luôn phe phẩy đuôi theo sau… Đây là hài kịch nhẹ nhàng, thoải mái, không ngược, HE. Tác phẩm này xuất phát từ oán niệm của tác giả: vì sao chỉ có tiểu thụ dùng “quy tắc ngầm”, vì sao không có mỹ nhân thụ miệng lưỡi cay độc, cao cao tại thượng được tiểu trung khuyển công dùng “quy tắc ngầm”? *** Đáng lẽ ra chưa đọc hết thì ko nên ý kiến nhiều làm chi, nhưng mà ta thực sự thực sự thực sự bị ĐIÊN nha =((((((((((((( Chỉ là vài dòng tự kỷ linh tinh trút oán mà thôi. ~ Aigooooooo. Chính là đọc đến chương 26 rồi chợt có cảm giác : Đoạn đại nữ vương sẽ là không bao giờ yêu Vệ Hồng như  Quan Tĩnh Trác đi :-< Không biết là vì sao nữa, chỉ là cảm giác như vậy. Thời xa xưa, khi mà Đoạn đại nữ vương mới chỉ là một Đoạn Hàn Chi cực bình thường, y yêu Quan Tĩnh Trác. Ta biết đó đã là quá khứ. Nhưng mà…..thời gian qua đi lâu như vậy, con người thay đổi nhiều như vậy, Đoạn Hàn Chi giờ đã trở thành 1 con người lão luyện, con người hắc ám, 1 con người sống không biết đến ngày mai……..Đã thay đổi nhiều như vậy…..nhưng  là….vẫn không quên được Quan Tĩnh Trác. Vậy chẳng phải y yêu Quan Tĩnh Trác rất nhiều, nhiều thật nhiều hay sao? Đối với hình ảnh Tĩnh Trác lớn như vậy, Vệ Hồng còn có thể chen chân vào hay sao? Ta chỉ đơn thuần cảm thấy, Đoạn Hàn Chi, rất có thể sẽ chọn lựa Vệ Hồng, tuy nhiên, là chọn lựa 1 người có thể đưa về nhà. Phải! Chính là cái cảm giác gia đình ấy. Cảm giác bình yên, cảm giác có 1 người mãi mãi chẳng thay lòng, mãi mãi “chở y về nhà”……chỉ cần như vậy thôi, cũng là quá đủ cho nửa đời cô độc của y. Trải qua ngần ấy năm, cái y cần đã không còn là tình yêu nồng cháy thời trẻ tuổi, cái y cần….có lẽ chỉ là cái cảm giác bình yên ấy thôi! Vậy nên y chọn Vệ Hồng sao? Ta không chắc….nhưng ta hâm mộ mối tình của Tĩnh Trác cùng Đoạn Hàn Chi. Nghĩ mà xem…..những người yêu nhau….dù có trải qua bao sóng gió….vẫn là yêu nhau đấy thôi. Họ vẫn yêu đối phương, thậm chí yêu đến mức hận không thể bóp nát đối phương….nhưng họ quá cao ngạo. Chính là nó. Mối tình của họ dường như quá bền vững, bền vững đến mức không 1 ngoại nhân nào có thể phá vỡ rồi…..nhưng lại bởi vì họ quá cao ngạo mà….chia ly. Nếu như…chỉ là nếu như….Đoạn nữ vương có thể bớt cao ngạo đi 1 chút, Quan Tĩnh Trác có thể chịu nhẫn 1 chút, hẳn là giờ đây ta đã có thể thấy 1 mối tình đẹp như mơ. Nhưng đó chỉ là nếu như mà thôi….sự thực là, bởi Tĩnh Trác quá cao ngạo, nên hắn thua Vệ Hồng. Nói đi nói lại thì cũng chỉ là cái sự chân thực của cuộc đời mà thôi. Dù tình yêu có đẹp đến mấy cũng chưa chắc đã đi đến cuối con đường. Đôi khi, mệt quá, con người ta, lại muốn chơi chạy tiếp sức, muốn người khác giúp ta hoàn thành nốt quãng đường còn lại thì sao? Đoạn Hàn Chi có sống hay không, ta thực sư không biết. Nhưng ta vừa muốn y sống, lại vừa muốn y chết quách đi cho xong. Muốn y sống là bởi ta thương Vệ Hồng, ta không muốn thấy 1 con cún trung thành như vậy quằn quại trong cơn đau đầu đời, để rồi hắn sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu lên được. Muốn y chết là bởi vì y là ngọn nguồn của tất cả sự việc, nếu không có y, mọi việc đã chẳng rắc rối như thế này………… Đời người có được bao nhiêu, đến lúc sắp chết, cô quạnh bó mình trong gian phòng rộng lớn trắng toát, bốn bề lặng thinh, không âm thanh, không ánh sáng, không….sự sống…….Đoạn Hàn Chi….ngươi quả là may mắn lắm, may mắn lắm mới có thể không tiếp nhận cái viễn cảnh đáng sợ kia….quả là…may mắn lắm! Thật lòng….ta bắt đầu thích văn phong Hoài Thượng, rất hợp khẩu vị ta, hơn nữa, chưa có tác giả nào có thể làm ta vừa yêu vừa hận tên thụ như thế này…………………………. *** Trên chiếc giường lớn tầng tầng lớp lớp màn che ở khách sạn năm sao, ánh đèn rực sáng như kim cương, mơ hồ chiếu ra hai thân ảnh đang cuồng nhiệt quấn lấy nhau. Thanh âm rên rỉ vừa trầm thấp vừa tiêu hồn phát ra, phối hợp cùng tiếng thở dốc. Thanh âm ấy vô cùng đặc biệt, giàu từ tính lại hoa lệ thấu xương, đại khái chỉ cần nghe qua một lần sẽ khắc sâu ấn tượng, khó có thể quên. Còn tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ tựa như truyền đến từ cực lạc địa ngục, mang theo một chút thống khổ, khi bị khoái cảm trùng khích âm cuối liền tăng cao lên, cho dù là nam nhân ý chí sắt đá cũng không thể thờ ơ. Một bàn tay vươn ra từ dưới lớp màn, năm ngón tay thon dài co rút, gắt gao siết chặt ga giường, đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Tuy là bàn tay nam tử nhưng có thể nhìn ra được cốt cách xuất chúng, bảo dưỡng hợp lý, dấu vân tay thuộc về người chuyên nghiệp không chút nào kém cỏi. Một nam nhân khác dùng bàn tay thô ráp bắt lấy cánh tay kia, dưới kích thích của khoái cảm cùng hưng phấn, hung hăng ràng buộc cổ tay trắng nõn, nhất thời để lại dấu tay đỏ hồng. Ngay sau đó là một tiếng gầm nhẹ, nam nhân rốt cuộc phóng thích, mang đến một trận chấn động kịch liệt. …… “Cắt!” Màn che bị thô bạo xé rách, Đoàn Hàn Chi mặc quần áo ngồi dậy, nhu nhu cổ tay bầm tím, “Chát!” một tiếng giòn tan, lạnh lùng thưởng cho nam diễn viên chính một bạt tai. “Đạo diễn Đoàn!” Trợ lý kinh hoàng thất sắc chạy tới. Đoàn Hàn Chi không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người trong phim trường, thản nhiên đứng lên sửa lại cổ áo: “Khăn lạnh.” Trợ lý lập tức nhanh như chớp cúi đầu chạy lại, kinh sợ đặt khăn lạnh lên cổ tay Đoàn đại đạo diễn. “Kêu tên tiểu tử này ngày mai không cần đến nữa.” Đoàn Hàn Chi từ trên cao nhìn xuống tiểu sinh gương mặt anh tuấn trên giường, nói với phó đạo diễn: “Bảo cậu ta về nhà chờ luật sư đến hủy hợp đồng.”   Mời các bạn đón đọc Kế Hoạch Dưỡng Thành Đại Thần của tác giả Hoài Thượng.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du
Thế nào là ác độc? Chính là khiến họ cảm thấy căm ghét, kinh sợ, cảm thấy bản thân đang bị ức hiếp. Vậy có cách gì để ngăn chặn? Cổ nhân đã nói. dạy chi, thuận chi, lấy y thiện độ chi. Điều này khiến Trang Thư Tình chỉ cười nhạt bởi giết người không cần quá phức tạp, nó chỉ như cái chớp mắt mà thôi. Nàng vẫn biết rằng có nhân ắt có quả nên tuyệt nhiên chưa từng hối hận, nhưng nếu có ai để dựa vào thì thật tốt. *** "Tỉnh dậy." Lời nói lành lạnh, mang theo vô tận triền miên và ôn nhu khiến Trang Thư Tình lập tức xoay người ngồi dựng lên, ký ức trở về. Đúng rồi, Chỉ Cố đã trờ lại.” "Giờ nào ?" "Hẳn là sắp giờ Thìn." Vừa lòng nhìn thất nét mặt tỏa sáng của người trên giường, khóe miệng Bạch Chiêm gợi lên độ cong rõ ràng. Đã là giờ thìn rồi sao, giấc ngủ này của nàng thật tốt. Đầu óc Trang Thư Tình tỉnh táo lại, nhìn bàn tay bị hắn giữ lại nàng cũng không vội mà rời giường, dựa vào lòng hắn nói: “Cứ như vậy cùng ta cả đêm?” “Ừm.” Bạch Chiêm nâng tay kia đặt lên ngực, “Thật vui.” Không cần dùng nhiều cảm xúc, không cần suy nghĩ nhiều, ý cười cứ như vậy từ trong lòng tràn ra, tràn tới trong ánh mắt, nét mặt Trang Thư Tình xuất hiện phong tình tươi đẹp, cứ như vậy vô cùng tự nhiên. Bạch Chiêm tiến lên trước, ngậm lấy hai cánh môi kia, giây phút đó, phàng phất như đấy lòng của hắn đang tươi cười, thỏa mãn thở dài một tiếng. Bạch Chiêm không có tiến thêm một bước, chỉ nhẹ nhàng chạm lên môi nàng nói: “Hữu Phong, chúng ta thành thân đi.” Tên này đã mấy tháng qua chưa có ai gọi nàng như vậy, lúc này hai tiếng kia phát ra từ trong miệng hắn, nàng lại cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết, thậm chí còn đề cập đến chuyện hôn sự, nàng cũng cảm thấy bản thân không cần nghĩ nhiều hơn nữa, “Được.” Hơi thở của Bạch Chiêm hơi loạn một chút, càng ra sức hôn sâu. Cho nên khi Trang Thư Tình xuất hiện trước mọi người, sắc môi nàng hôm nay vô cùng diễm lệ. ... Mời các bạn đón đọc Ác Nhân Thành Đôi của tác giả Quỷ Quỷ Mộng Du.
Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu - Vô Xứ Khả Đào
Thời khắc đẹp nhất của tình yêu là tại nơi tình yêu bắt đầu. Thư Hoàn từng nói với Hoắc Vĩnh Ninh: “Nếu lúc nào em cũng mang đến cho anh cảm giác mới mẻ, có thể để em ở bên anh lâu hơn được không?” Lúc check in, Hoắc Vĩnh Ninh tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần: “Nếu lúc đó mình kiên trì, liệu hiện tại có thể khác đi không?” Thông thường, tất cả những chuyện xảy ra trước khi gặp nhau đều vì chờ đợi, sau khi gặp nhau, rõ ràng rất yêu nhưng lại khiến nhau tổn thương. Thế rồi sau khi biệt ly, mới hiểu hóa ra thực sự đó là chữ “yêu” nhưng tất cả đều không cách nào trở lại như xưa được nữa. Sau khi tất cả yêu hận tình thù được giấu sau bức màn “thân thế” được vén lên, sự hổ thẹn và tự trách của Hoắc Vĩnh Ninh ngày càng nhiều hơn là vì cả hai lần, anh không cách nào bảo vệ người mà mình yêu thương nhất, vì thế anh đã lựa chọn một cách yêu khác… Thời gian tiến về phía trước, em nguyện lùi lại phía sau, chỉ để được bình yên nắm tay anh lần nữa. *** Đôi lời người dịch: Truyện không dài không ngắn, tầm tầm như các truyện đã xuất bản bình thường, mình không hứa trước bất cứ điều gì nhưng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhanh nhất có thể. Mình cũng đã dịch một vài truyện trước đây nhưng thực sự đây là cuốn mình rất tâm đắc, ấp ủ từ khi truyện mới được xuất bản bên Trung (nếu mình nhớ không nhầm thì đầu năm 2014) nhưng đến giờ mới quyết định dịch và đăng cho mọi người đọc. Truyện không kể về một nữ chính Tiểu Bạch hay hoàn hảo, vị tha gì đó... mà ngược lại, nữ chính có lẽ những chương đầu sẽ bị ném đá rất nhiều, nhưng sau khi đọc phần sau các bạn sẽ hiểu và thông cảm. Nói chung là nói trước mất hay nhưng đảm bảo hãy nhảy hố đi, các bạn sẽ không hối hận đâu! Thật đấy! Trust me! *** Lời cuối sách: Suy cho cùng vẫn có người hạnh phúc Tôi viết câu chuyện này vào lúc cuối thu, qua một mùa đông rồi đến tận mùa xuân năm sau. Ấn tượng sâu nhất là một lần đi học buổi sáng, ngồi trên xe bus, đột nhiên nghĩ đến kết cục này… nghĩ đến hai người trong câu chuyện chia lìa nhau trước ranh giới sinh tử, càng ngày càng rời xa và cuối cùng không thể gặp lại nữa. Tôi bị kết thúc đó ám ảnh. Mải mê suy nghĩ đến mức ngồi quá trạm xe bus cần xuống, lần đầu tiên trong đời. Khoảnh khắc ấy, tôi biết câu chuyện sẽ kết thúc như vậy. Mặc dù lúc đó lòng tôi nặng trĩu. Nhiều lần sau đó tôi muốn đổi sang một kết thúc khác, cảm thấy nếu như vậy thì cuộc đời quá tàn nhẫn với Thư Hoàn, một kết thúc có hậu cũng không tệ. Nhưng đắn đo suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn không thay đổi. Dù lúc mới chắp bút, tôi chưa nghĩ gì đến kết thúc của các nhân vật, nhưng tôi hiểu rõ sự cố chấp của Thư Hoàn, từng bước dẫn dắt cô ấy đến điểm cuối cùng. Sau khi trải qua tuổi thơ đó, cho dù có gặp lại Hoắc Vĩnh Ninh một lần nữa thì anh cũng không còn mang lại cảm giác an toàn đầy đủ cho cô ấy nữa. Cả đời này cô không cách nào đặt niềm tin vào anh hay bất cứ người nào khác được nữa. Cơ hội xoay chuyển duy nhất của họ có lẽ là câu chuyện “mang thai”. Đáng tiếc vận mệnh vẫn không mỉm cười với họ. Đứa bé đó không xuất hiện. Nếu không, cuộc đời cô đã tươi đẹp hơn nhiều. Còn Hoắc Vĩnh Ninh, từ sự bất lực khi còn nhỏ đến sự bỏ lỡ khi trưởng thành… Từ đầu đến cuối, anh chỉ thiếu đúng mấy chục giây chờ đèn đỏ mà thôi. Nhưng lại vì thiếu sót đó mà chịu đau khổ cả đời. Lúc viết câu chuyện này, tôi nghe đi nghe lại một bài hát: Người của hai thế giới vương vấn không thôi Ban đầu chắc hẳn là sự dối trá thiện ý của số phận Nỗi nhớ của anh dành cho người đó Trở thành nỗi đau dai dẳng trong em Em đau lòng cho chúng ta Tạm biệt Nhưng không hẹn ngày gặp lại Chia ly làm anh lưu luyến Cái chết đừng cướp đi nỗi nhớ của anh Lời bài hát có lẽ là tâm trạng người vợ của Hoắc Vĩnh Ninh trong ngoại truyện. Hoắc Vĩnh Ninh sẽ đối tốt với Phó Đình suốt đời. Cũng có thể cô ấy sẽ biết đến câu chuyện này hoặc là mãi mãi không. Suy cho cùng vẫn có người hạnh phúc. Cuối cùng cảm ơn các bạn đã đọc đến những dòng này của tôi. Cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn trong mấy năm viết sách của tôi. Cảm ơn sự tâm huyết của tổng biên tập và biên tập Khang Khang. Hẹn gặp lại ^_^ By Vô Xứ Khả Đào. Mời các bạn đón đọc Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu của tác giả Vô Xứ Khả Đào.
Phong Khởi Thương Lam (Phiên Ngoại) - Lạc Hi
Phong Luyến Vãn và Nhan Mạc Oa là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Bỗng 1 ngày thiên địa chấn động, Ma vương xuất thế quấy nhiễu người dân. Thiên Sơn tiên nhân thấy Nhan Mạc Oa người tỏa thần khí xuất chúng hiếm có nên đưa đi tu tiên, mong một ngày nào đó thành đạo giúp dân lành. 10 năm sau, Phong Luyến Vãn đi tìm lại người bạn ngày xưa của mình trên Lam Uyên Đại Lục rộng lớn này..... *** Ta nói nha, sau khi được tên Nhan đại thần kia khao một bữa, nghĩ lại bụng vẫn còn rất no, hôm nay Lục viện huyên náo hơn hẵn, ta bước vào sảnh kiếm đại một chỗ ngồi chờ Tiêu Tiêu đến, vô tình nghe được một số chuyện rất thú vị, phía trước mọi người đang bàn tán về người sẽ khảo sát sức mạnh của từng người để xếp loại kia là ai, còn nghe người sẽ khảo sát có thể là Huyền Linh chân nhân gì đó, nghe nói người đó có thể là Viện trưởng của Lục viện lắm a ! - Haizzzzz~~~~ Tiêu Tiêu sao giờ này còn chưa đến nữa ?!! Không lẽ lại bị mấy tên đáng ghét kia bắt nạt nữa ? Vừa nghĩ đến chuyện đó ta liền đứng dậy, định bước ra tìm Tiêu Tiêu thì đã thấy cô ấy đi vào, mấy người đang bàn tán về Huyền Linh chân nhân kia bỗng nhiên đổi chuyện, một tên nam nhân có vẻ là một thiếu gia nói mỉa với một tên khác có thể là người hầu của hắn . - Chẳng phải là con bé cửu phẩm đây sao ? Ta tưởng ngươi đã biết điều cuốn gối về quê rồi chứ ? Ngươi xem có phải không ? Hahahahahahhh!!!!! - Thiếu gia, người nói hơi quá rồi, chắc cô ta ở lại để xin làm người hầu của chúng ta đấy . À mà, rác phẩm như cô ta thì chắc không có ai nhận cô ta làm người hầu đâu. Ta thấy vậy liền bước đến phía Tiêu Tiêu đỡ lời. - Cái gì mà cửu phẩm, rác phẩm không bằng người hầu ? Ta thấy nó còn hợp hơn ngươi nhiều đó, đồ công tử bột ! -Ngươi ! được lắm, bạn của rác phẩm cũng chỉ là rác phẩm mà thôi, trước khi chết ngươi khôn hồn mà phun tên ra để thiếu gia ta đây còn làm một cái bia cho ngươi nữa ! - Phong Luyến Vãn ! ... Mời các bạn đón đọc Phong Khởi Thương Lam (Phiên Ngoại) của tác giả Lạc Hi.
Nghe Kìa Thời Gian Đang Hát - Lạc Mạc Chi Vũ
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi, dù bạn gấp gáp, nó cũng không vì bạn mà nhanh hơn, dù bạn hoài niệm, nó cũng không vì bạn mà dừng lại thêm một khoảnh khắc nào. Trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, đã bao lần ta chậm lại cảm nhận nhịp đập của thời gian, đã bao lần ta tĩnh lặng lắng nghe thời gian đang hát? Tình yêu và tình bạn chân thành, liệu chúng ta có từng bỏ lỡ điều gì trong quãng thời gian hữu hạn của mỗi người? “Tình yêu cũng giống như lon cola, có khi rất ngọt, có khi rất kích thích; song nếu để lâu sẽ bị mất gas, cảm giác kích thích cũng không còn nhưng vẫn lưu lại dư vị ngọt ngào.” *** Toàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết. Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị. Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị. Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh viễn không thay đổi, tình yêu cũng vậy. Em nói, không có gì làm cho em thích thật lâu, mong chị ngoại lệ. Bất luận năm tháng trôi qua bao lâu, em nhất định cũng sẽ không quên. Mùa thu, chúng ta gặp nhau tại khuôn viên trường tươi đẹp đó. Hạnh phúc là gì? Các cô nói, nếu có thể ở bên nhau, nghe âm thanh của thời gian trôi qua, đó chính là hạnh phúc.   Mời các bạn đón đọc Nghe Kìa Thời Gian Đang Hát của tác giả Lạc Mạc Chi Vũ.