Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Đoạt Thê

Người phụ nữ cả đời Bùi Tứ Trăn thương nhớ lại là của người ta. Bạn gái người ta, vợ người ta. Anh chỉ mới ''nếm'' một lần đã nghiện. Đổng Từ là thế hệ con nhà giàu đời thứ ba, thiếu phu nhân hào môn đời thứ hai, và là nữ minh tinh hạng nhất. Cô hiểu bản thân cần làm thế nào để xoay chuyển ván bài này. Đến lúc sắp đạt được mục đích lại bị ''nhà cái'' chiếu tướng. "Lợi thế về em, em thuộc về anh." Từ nay về sau, cô chính thức trở thành đệ nhất phu nhân nhà giàu. ------ 1. SẠCH - SẠCH - SẠCH  2. Nam truy, thâm tình, truyện SIÊU NGỌT  3. Nam 9 yêu nữ 9 điên cuồng và có độ ghen cao :))  4. Chốt đơn giản lại một câu, đây là câu chuyện kể về quá trình nam 9 bày mưu tính kế "đào góc tường" nhà người ta, nữ 9 và nam phụ là hợp đồng hôn nhân, đôi bên đều có lợi. 5. Mình rất cảm ơn vì mọi người đã quan tâm đến truyện nhưng nếu ai cảm thấy không hợp với cách edit của mình hay nội dung truyện thì hãy lướt qua nhau và xin đừng gieo lời cay đắng. *** REVIEW TRUYỆN ĐOẠT THÊ Tác giả: Giang Tử Quy Thể loại: Hiện đại, hào môn, showbiz, cường thủ hào đoạt, nam ghen tuông chiếm hữu (bệnh tâm lý) – nữ thông minh giảo hoạt, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, mối tình đầu, HE Độ dài: 80 chương (64 chương chính văn + 16 phiên ngoại) Tình trạng: Hoàn edit – có PASS dạng trả lời câu hỏi trong truyện và giải quiz. Đổng Từ là diễn viên nổi tiếng đi theo trường phái thực lực, vẻ ngoài trời sinh hoàn mỹ đến mức giới giải trí khắc nghiệt cũng không mấy ảnh hưởng đến cô. Đổng Từ đẹp như một bức tranh sơn dầu cổ xưa có một không hai, có một khí chất rất riêng, dù mệt mỏi thiếu sức sống nhưng phong thái không giảm nửa phần. Giới hào môn kín tiếng, không mấy người biết cô là Cố thiếu phu nhân của nhà họ Cố danh gia vọng tộc nhất nhì ở Hương Giang. Cố Diễm Sinh là một bác sĩ văn nhã tuấn lãng, tính tình dịu dàng, hai người sống chung không tệ. Đến đây ắt hẳn mọi người nghĩ lại là cốt truyện cưới trước yêu sau? No no, nhầm to ạ. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tên truyện – “Đoạt thê” nào. Đúng vậy, cướp vợ, và kẻ tranh đoạt không ai khác ngoài Bùi Tứ Trăn. … Khỏi cần giới thiệu dài dòng, họ Bùi là gia tộc đứng đầu giới thượng lưu, người ta  sinh ra ngậm thìa vàng đã đành, anh còn ngậm hẳn tòa núi vàng. Bùi Tứ Trăn được chính tay ông nội nuôi dạy từ nhỏ để trở thành người thừa kế tiếp theo, năng lực của anh cực kỳ xuất chúng, thủ đoạn lợi hại, chỉ vài năm ngắn ngủi đã đứng vững trong hội đồng quản trị mà hô mưa gọi gió. Nhưng anh có tài giỏi đến mấy, thì cũng khuất phục trước Đổng Từ, hay còn gọi là Lina Hà của bảy năm về trước. Khi đó, cô dùng một điệu Tango Argentina hòa tan cả thế giới vào điệu nhảy, dung nhập cả trái tim Bùi Tứ Trăn. Cô bước vào cuộc đời anh ngay lúc anh mất tự do nhất, cho anh những ngày tháng như sống trên thiên đường mà chưa bao giờ được nếm trải. Quãng thời gian hai người quen biết không hề dài nhưng sự hòa hợp từ thân thể, tính cách, thậm chí là những vấn đề nhỏ nhặt giữa họ đều cực kỳ đồng điệu. Nhưng càng hạnh phúc thì càng ngắn ngủi, Đổng Từ rời đi như chưa từng xuất hiện. Bùi Tứ Trăn tìm cô như mò kim đáy bể, cứ ngỡ đó chỉ là mộng ảo anh tự tạo ra. Bảy năm sau, họ tái ngộ, người vốn thuộc về riêng anh lại được gọi là “Cố thiếu phu nhân”, cái danh xưng nghe thôi cũng khiến Bùi Tứ Trăn căm ghét. Bên ngoài anh bình tĩnh lạnh lùng nhưng lại chất chứa không biết bao nhiêu mạch nước ngầm dưới đáy lòng.  Sự kiên nhẫn của Bùi Tứ Trăn từng ấy năm sống trên đời đều dồn hết cho một người phụ nữ là Đổng Từ, cũng vì tin lời đường mật của cô nên lúc trước anh mới bị ăn quả lừa để cô vỗ mông chạy trốn, nhưng một khi thật sự chạm đến giới hạn, anh sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi. Tính vốn và lời, cô có lăn lộn cả đời cũng chưa chắc đã trả hết, số phận đã định sẵn họ phải dây dưa không dứt, kiếp này không trả hết nợ thì còn kiếp sau. … Ngoài thân phận và gia cảnh, Bùi Tứ Trăn luôn là cảnh đẹp ý vui cất bước đến đâu là biến người khác thành phông nền đến đó. Dù là quá khứ hay tương lai, Bùi Tứ Trăn đều thuộc tuýp người trầm ổn, dáng vẻ xa cách, thái độ lạnh lùng, tính ngạo mạn trời sinh ăn vào xương cốt. Từ nhỏ anh đã được dạy cách che giấu cảm xúc trước đám đông, những cảm xúc ấy chỉ dần dần xuất hiện khi anh quen Đổng Từ. Bùi Tứ Trăn là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, loại người có thể khống chế dục vọng đến mức biến thái. Nhưng có một điều kiện duy nhất để anh phá bỏ, người đứng trước mặt anh phải là Đổng Từ. Đổng Từ dụ hoặc đến mức lý trí lúc nào cũng thôi thúc Bùi Tứ Trăn chiếm lấy cô, toàn bộ của cô đều phải thuộc về anh. Anh hiểu rõ từng tấc da thịt trên người cô, cô là bảo bối anh nâng niu không được phép vuột mất. Dù hợp đồng hôn nhân hay hôn nhân thật vẫn không thể thay đổi sự thật Cố Diễm Sinh mới là ‘chồng’ Đổng Từ, còn anh chỉ là một ‘chồng bé’ không danh phận trong mắt người đời. Nhưng điều đáng cười là chính tên ‘gian phu’ này lại vả mặt nhà hộ Cố bỉ ổi bán con dâu vì lợi ích. Anh là người có tính kiểm soát cực cao, Đổng Từ là của anh, Bùi Tứ Trăn sẽ không để người của mình thua thiệt. … Người như Đổng Từ, nhìn có vẻ mềm yếu không để bụng chuyện gì nhưng thực chất là ngoài mềm trong cứng, không hề dễ chèn ép. Bùi Tứ Trăn có rất nhiều ưu điểm nhưng khuyết điểm lại vô cùng đáng sợ, điển hình như dục vọng chiếm hữu của anh quá khủng khiếp. Đổng Từ rất ghét cảm giác trói buộc, đây là lý do bảy năm trước cô trốn biệt tích.  Cô biết anh cố chấp, lý trí cũng muốn cô tránh xa anh, nhưng cô vẫn vô thức bị anh hấp dẫn. Hai người đã đấu đá vô số lần, không thể thiếu mạo hiểm hay kích thích mà càng đấu lại càng nghiện. Nếu đổi là người khác ngoài Bùi Tứ Trăn thì đã sớm lật thuyền. *** Tác giả: Giang Tử Quy Team: [L.A]_Tà Thần Designer: [LA]_Lệ Tần Tag: Cưỡng ép - chiếm đoạt, Điên cuồng - độc chiếm - biến thái, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Nam cường, Sạch, Showbiz, Song xử, Cưng chiều, Tâm lý, Thâm tình, Độ dài: 80 chương Tình trạng: Đã hoàn thành Review: 31/07/2020 Đổng Từ là diễn viên nổi tiếng đi theo trường phái thực lực, vẻ ngoài trời sinh hoàn mỹ đến mức giới giải trí khắc nghiệt cũng không mấy ảnh hưởng đến cô.   Đổng Từ đẹp như một bức tranh sơn dầu cổ xưa có một không hai, có một khí chất rất riêng, dù mệt mỏi thiếu sức sống nhưng phong thái không giảm nửa phần.   Giới hào môn kín tiếng, không mấy người biết cô là Cố thiếu phu nhân của nhà họ Cố danh gia vọng tộc nhất nhì ở Hương Giang.   Cố Diễm Sinh là một bác sĩ văn nhã tuấn lãng, tính tình dịu dàng, hai người sống chung không tệ.   Đến đây ắt hẳn mọi người nghĩ lại là cốt truyện cưới trước yêu sau? No no, nhầm to ạ. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tên truyện - “Đoạt thê” nào.   Đúng vậy, cướp vợ, và kẻ tranh đoạt không ai khác ngoài Bùi Tứ Trăn.   ...   Khỏi cần giới thiệu dài dòng, họ Bùi là gia tộc đứng đầu giới thượng lưu, người ta  sinh ra ngậm thìa vàng đã đành, anh còn ngậm hẳn tòa núi vàng.   Bùi Tứ Trăn được chính tay ông nội nuôi dạy từ nhỏ để trở thành người thừa kế tiếp theo, năng lực của anh cực kỳ xuất chúng, thủ đoạn lợi hại, chỉ vài năm ngắn ngủi đã đứng vững trong hội đồng quản trị mà hô mưa gọi gió.   Nhưng anh có tài giỏi đến mấy, thì cũng khuất phục trước Đổng Từ, hay còn gọi là Lina Hà của bảy năm về trước.   Khi đó, cô dùng một điệu Tango Argentina hòa tan cả thế giới vào điệu nhảy, dung nhập cả trái tim Bùi Tứ Trăn.   Cô bước vào cuộc đời anh ngay lúc anh mất tự do nhất, cho anh những ngày tháng như sống trên thiên đường mà chưa bao giờ được nếm trải.   Quãng thời gian hai người quen biết không hề dài nhưng sự hòa hợp từ thân thể, tính cách, thậm chí là những vấn đề nhỏ nhặt giữa họ đều cực kỳ đồng điệu.   Nhưng càng hạnh phúc thì càng ngắn ngủi, Đổng Từ rời đi như chưa từng xuất hiện. Bùi Tứ Trăn tìm cô như mò kim đáy bể, cứ ngỡ đó chỉ là mộng ảo anh tự tạo ra.   Bảy năm sau, họ tái ngộ, người vốn thuộc về riêng anh lại được gọi là “Cố thiếu phu nhân”, cái danh xưng nghe thôi cũng khiến Bùi Tứ Trăn căm ghét.   Bên ngoài anh bình tĩnh lạnh lùng nhưng lại chất chứa không biết bao nhiêu mạch nước ngầm dưới đáy lòng.    Sự kiên nhẫn của Bùi Tứ Trăn từng ấy năm sống trên đời đều dồn hết cho một người phụ nữ là Đổng Từ, cũng vì tin lời đường mật của cô nên lúc trước anh mới bị ăn quả lừa để cô vỗ mông chạy trốn, nhưng một khi thật sự chạm đến giới hạn, anh sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi.   Tính vốn và lời, cô có lăn lộn cả đời cũng chưa chắc đã trả hết, số phận đã định sẵn họ phải dây dưa không dứt, kiếp này không trả hết nợ thì còn kiếp sau.   …   Ngoài thân phận và gia cảnh, Bùi Tứ Trăn luôn là cảnh đẹp ý vui cất bước đến đâu là biến người khác thành phông nền đến đó.   Dù là quá khứ hay tương lai, Bùi Tứ Trăn đều thuộc tuýp người trầm ổn, dáng vẻ xa cách, thái độ lạnh lùng, tính ngạo mạn trời sinh ăn vào xương cốt. Từ nhỏ anh đã được dạy cách che giấu cảm xúc trước đám đông, những cảm xúc ấy chỉ dần dần xuất hiện khi anh quen Đổng Từ.   Bùi Tứ Trăn là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, loại người có thể khống chế dục vọng đến mức biến thái.   Nhưng có một điều kiện duy nhất để anh phá bỏ, người đứng trước mặt anh phải là Đổng Từ.   Đổng Từ dụ hoặc đến mức lý trí lúc nào cũng thôi thúc Bùi Tứ Trăn chiếm lấy cô, toàn bộ của cô đều phải thuộc về anh.   Anh hiểu rõ từng tấc da thịt trên người cô, cô là bảo bối anh nâng niu không được phép vuột mất.   Dù hợp đồng hôn nhân hay hôn nhân thật vẫn không thể thay đổi sự thật Cố Diễm Sinh mới là ‘chồng’ Đổng Từ, còn anh chỉ là một ‘chồng bé’ không danh phận trong mắt người đời.   Nhưng điều đáng cười là chính tên ‘gian phu’ này lại vả mặt nhà hộ Cố bỉ ổi bán con dâu vì lợi ích.   Anh là người có tính kiểm soát cực cao, Đổng Từ là của anh, Bùi Tứ Trăn sẽ không để người của mình thua thiệt.   …   Người như Đổng Từ, nhìn có vẻ mềm yếu không để bụng chuyện gì nhưng thực chất là ngoài mềm trong cứng, không hề dễ chèn ép.   Bùi Tứ Trăn có rất nhiều ưu điểm nhưng khuyết điểm lại vô cùng đáng sợ, điển hình như dục vọng chiếm hữu của anh quá khủng khiếp.   Đổng Từ rất ghét cảm giác trói buộc, đây là lý do bảy năm trước cô trốn biệt tích.    Cô biết anh cố chấp, lý trí cũng muốn cô tránh xa anh, nhưng cô vẫn vô thức bị anh hấp dẫn.   Hai người đã đấu đá vô số lần, không thể thiếu mạo hiểm hay kích thích mà càng đấu lại càng nghiện. Nếu đổi là người khác ngoài Bùi Tứ Trăn thì đã sớm lật thuyền.   Bùi Tứ Trăn là người đặc biệt, cô không biết đặc biệt nhường nào, chỉ biết mỗi lần đầu đá dù thắng thua nhưng chung quy họ vẫn trở về điểm xuất phát. Mà anh nghiễm nhiên trở thành người đứng ngay vạch xuất phát ấy.   Đổng Từ không cần bất kỳ ai che chở khi cô có thể tự bảo toàn mình, đến cha ruột còn nhẫn tâm bán cô thì không ai có thể bảo vệ cô mãi mãi. Nhưng những lần cô được tên Đại thiếu gia họ Bùi bảo vệ chu toàn đều rất… không tệ.   Anh là người đầu tiên xem cô như búp bê sứ mỏng manh dễ vỡ, cẩn thận chở che, săn sóc kỹ lưỡng, chỉ hận không thể xử lý tất cả thay cô.   Quan trọng nhất là, chỉ khi ở bên anh, Đổng Từ mới có thể “ngủ đủ mười hai tiếng” =))).   Bùi Tứ trăn giống như chất cấm, một ly rượu mạnh, dẫu biết dính đến là không tốt nhưng mấy ai có thể cầm lòng được?    Dứt một lần còn tốt, nhưng Đổng Từ lại ‘không may’ dây vào thêm lần nữa, cô biết mình thật sự xong đời rồi. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)   …   Mạch truyện của “Đoạt thê” giống một dòng sông, bên trên nhìn có vẻ yên ả nhưng lực nước chảy xiết bên dưới đủ để giết chết bất cứ ai.   Nó đại diện cho giới hào môn, bề ngoài hào nhoáng mà bên trong thối rữa, ví dụ như Đổng Từ bị người cha tham tiền tài bán cho nhà họ Cố trọng hư vinh.   Đổng Từ hay Bùi Tứ Trăn đều là cực phẩm nhưng không thoát khỏi có “khuyết điểm”. Nếu của anh là tính “chiếm hữu mãnh liệt” thì của cô là “vô tâm”.    Cô sống theo lối buông thả, chỉ cần đạt được mục đích thì không ngại dùng bản thân làm con cờ, kể cả trong hôn nhân.   Bị hoàn cảnh cộng thêm “tấm gương” cuộc hôn nhân của cha mẹ ảnh hưởng khiến Đổng Từ chỉ coi hôn nhân như trò đùa không phải mới ngày một ngày hai. Cô không cảm thấy nó là thứ gì thiêng liêng cả.   Nhưng Đổng Từ đi qua vạn bụi rậm cuối cùng lại mắc phải một cây dây leo gai mang tên Bùi Tứ Trăn quấn lấy cô không buông.    Mọi sự chiếm hữu của anh đều không cho phép cô từ chối, anh như dã thú cuồng loạn nhấm nháp con mồi là cô.   Đổng Từ vốn nghĩ anh hứng thú với mình vì không cam lòng bị cô lừa, nhưng Bùi Tứ Trăn cứng rắn nhận định đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên và điên cuồng chứng minh bằng hành động.   Bút lực của tác giả khá ổn trọng, không có những tình tiết gay cấn thót tim nhưng chẳng hề nhàm chán, vừa đủ để bạn gắn kết đến tận những chương truyện cuối cùng mà vẫn chưa đã thèm.   Nhân vật phụ tốt có xấu có, nhưng rất tiếc dù tốt đến mấy cũng không đủ sức thu hút được một cái liếc mắt từ Bùi đại thiếu và Bùi “thiếu phu nhân” tương lai.   Đây là một bộ truyện khá thú vị và lôi cuốn, bạn có muốn đến với “Đoạt thê” để tìm hiểu quá trình đuổi bắt, săn con mồi ‘vợ yêu’ của Bùi đại thiếu không ạ? _____   *Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ Cre: Google/Huaban Mời các bạn mượn đọc sách Đoạt Thê của tác giả Giang Tử Quy.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy
Tác giả Thiên Nam Hy cho ra mắt tác phẩm 1001 Đêm Tân Hôn, đây là tác phẩm ngôn tình hiện đại nói rằng vừa ngủ dậy, cô phát hiện mình bị ép gả cho một người đàn ông gần 60 tuổi, mắc bệnh suy thận, thân thể ốm yếu. Thật sự thì, trên đời còn có truyện gì khổ hơn không? Kết quả là không gặp không nên duyên, vào đêm động phòng, cô lại phát hiện người đàn ông gần 60 tuổi ấy lại biến thành một chàng trai với thân thể cường tráng, khỏe mạnh. *** Màn đêm buông xuống, phủ lên thành phố Hải Thành một lớp sương mù dày đặc.Trong căn phòng tràn ngập mùi hương nước tiêu độc, Lương Nặc nằm thiếp đi, mê man trên chiếc giường trắng toát, một cơn gió lạnh từ cửa sổ tràn vào phòng làm cô cảm thấy rét run. Ngay lúc đó, một đôi giày da bóng loáng lọt vào tầm mắt cô, đó là một người đàn ông. Trong ánh sáng lập lòe, mập mờ, Lương Nặc cảm thấy hơi thở của một người đàn ông thô bạo phả vào mặt mình. Nhà họ Lương không cho cô ăn cơm à? Ghầy nhom ốm yếu thế này! “Vừa sờ đã thấy chả phải đồ xịn gì, hoàng loại A cũng không đến” Vừa nói người đàn ông đã thô bạo xé rách quần áo của cô, ép cô nằm xấp xuống giường một cách tàn bạo, với một tư thế thật sự là làm người ta thấy nhục nhã hổ thẹn. Với cái đầu đang trong trạng thái vô tri vô giác, Lương Nặc không biết chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên thân thể cô có cảm giác lạnh toát đi, cô ý thức được việc mà người đàn ông sẽ làm, cô giật mình khóc thét lên. “Đừng....xin anh hãy buông tha cho tôi.... tôi mới 18 tuổi, tôi vẫn còn là một học sinh....ba ngày rồi tôi chưa tắm, người đầy mùi hôi, xin anh hãy tha cho tôi...”“Câm mồm” Anh ta cáu kỉnh thốt ra hai chữ câm mồm, cái giọng điệu bá đạo ấy như kiểu không cho phép ai phản bác lại, cái khung cảnh ấy khó mà che đậy được sự căm ghét đối với anh ta. Căm ghét? Anh ta là ai? Tại sao lại làm vậy với cô ? ... Mời các bạn đón đọc 1001 Đêm Tân Hôn của tác giả Thiên Nam Hy.
Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc - Tô Du Bính
Ma giáo phút chốc trong sụp đổ. Minh tôn hốt hoảng trốn đi. Tuyết Y hầu theo đuổi không bỏ, thiên lý phát lệnh truy nã. … Nhưng thế sự há có thể thuận theo ý người. —— dám ra đây biểu diễn, ai lại không có chút tài năng! *** Hi Nháo Giang Hồ gồm có: Hủ Mộc Sung Đống Lương Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc Phồn Hoa Ánh Tình Không *** Review Ryeosomnia Wi:   Đây có lẽ là một trong những bộ truyện mình thích nhất. Trong khoảng 7 năm làm hủ nữ, trừ khoảng thời gian đầu ăn tạp, những năm sau này mình đọc đam chọn lọc rất kĩ, rất khó tính. Đặc biệt là sau khi đọc xong Bại nhứ và Diễm quỷ, yêu cầu của mình lại nâng lên một tầm cao mới. Vì vậy càng ngày càng khó kiếm được một bộ ưng ý. Bại nhứ tàng kim ngọc nằm trong bộ Hỉ nháo giang hồ hệ liệt của Tô Du Bính. Không hề ngắn. Thế nhưng mình không hề ngại đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Càng đọc càng thấm. Đọc nhiều rồi mới thấy, các lời thoại trong đó, thực sự rất sâu sắc. Nó sâu sắc hơn cả khi chính bản thân mình đã trải qua. Mở đầu truyện là nối tiếp diễn biến từ Hủ mộc sung đống lương, Minh tôn của Ma giáo trên đường đến Huy Hoàng Môn ăn cưới đã may mắn tránh được một kiếp nạn. Cũng khoảng thời gian đó, trước phủ Tuyết Y Hầu xuất hiện một nam thanh niên tên gọi Phùng Cổ Đạo. Rõ ràng tướng mạo rất anh tuấn, nhưng không biết vô tình hay hữu ý luôn trưng lên mặt một nụ cười dung tục. Tiết Linh Bích nói, Phùng Cổ Đạo có một tài năng, đó là trong vòng một tuần nhang, hắn đủ sức khiến người khác muốn chém hắn vài lần. Đúng thực sự là mỗi lần Phùng Cổ Đạo mở miệng, hắn đều dễ dàng chọc tức Tiết Linh Bích. Khiến y thực sự rất đau đầu. Vì y không hiểu, mục đích của hắn vào phủ Tuyết Y Hầu là gì? Nếu để dựa hơi y làm quan như hắn nói, thì hắn phải cẩn thận. Còn nếu làm gián điệp để giết y, thì hắn càng phải cẩn thận hơn mới phải? Nhưng hắn cứ điên cuồng ngấm ngầm chọc giận y. Có lẽ vì chính hắn cũng biết, y không thể nào tức giận đến nỗi có thể giết được hắn? Đối diện với loại người như vậy, Tiết Linh Bích không biết được đâu là bộ mặt thật của hắn. Nhưng bất tri bất giác, y đột nhiên cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình biến đổi rất khác lạ. Tình yêu của Tiết Linh Bích diễn biến rất tuần tự, không nhanh không chậm. Không hề ngu muội, mà ngược lại cực kì tỉnh táo. Y nghi ngờ hắn, nhưng y không nén được tình cảm của mình. Y mệt mỏi, y muốn đánh cược. Y đánh cược rồi. Và y thua rồi. Hắn thực sự đã lừa dối y. Đau đến muốn móc hết cả tâm can ra tẩy rửa. Thế nhưng, hoàng đế lại không cho phép y trốn tránh hắn. Y lại một lần nữa phải gặp hắn. Y biết y thua rồi. Sau những nỗ lực của y bảo vệ hắn, hắn cuối cùng vẫn phản bội y. Nhưng mà y biết y không thể trách Phùng Cổ Đạo, vì hắn có nỗi khổ của riêng hắn. Hắn cũng như y, không thể chia sẻ với ai, không ai gánh vác dùm hắn. Và y vẫn chọn cách tha thứ cho hắn. Rõ ràng y không thuộc dạng thê nô ngu ngốc. Tiết Linh Bích rất lí trí, lại cũng rất quyết liệt. Y thà để cho tâm chết đau, cũng vẫn muốn bảo vệ hắn, ở cạnh hắn. Vậy mà, xác định được tình cảm của nhau rồi thì sao? Người gây ra sự vụ tắm máu ngày hôm nay chính là sư phụ Phùng Cổ Đạo, Tiết Linh Bích hận ông. Nhưng Phùng Cổ Đạo không thể bỏ qua công lao dưỡng dục của ông. Bên tình bên hiếu, biết chọn bên nào? Họ cứ như thế mà trải qua hết khúc mắc, trải qua đủ mọi loại cảm xúc hỗn độn mà ở bên nhau. Đến cuối cũng vẫn là một người chọn hi sinh để được ở bên người kia. Khi đọc bộ truyện này, mình thực sự cảm nhận rất rõ ràng tình yêu sâu sắc của Tiết Linh Bích. Cảm thán với bản thân rằng, không biết trên đời này còn có ai yêu nhiều đến như vậy không? Không biết trên đời này còn có ai có thể rộng lòng tha thứ cho người mình yêu như vậy không? Thật may mắn Phùng Cổ Đạo không phụ sự hi sinh của Tiết Linh Bích. Nếu có, hắn đã biến Tiết Linh Bích thành thứ ngu muội mất rồi. Kết cục hết sức viên mãn. Là một bộ đam mỹ đáng đọc nhất. Nếu bỏ qua việc hai nhân vật chính đều là nam, thì đây cũng chính là bộ tiểu thuyết đáng đọc nhất. Nó thực sự hay. Rất hài hước, rất tròn vị, rất sâu sắc. Câu thoại của một kỹ nữ nói với Phùng Cổ Đạo chính là câu thoại mình tâm đắc nhất: “Niềm vui chỉ là chốc lát. Con người ta lúc nào đó dẫu có vui đến mất, về sau nhớ lại thì vẫn thấy buồn nhiều hơn. Niềm vui hôm trước chỉ càng tô đậm cho nỗi buồn hôm nay. Cho nên dư âm của niềm vui là cay đắng.” Cho dễ hiểu câu thoại này, hãy nhớ lại thời học trò của bạn. *** Review Hana Hanhhan: Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc là quyển thứ hai trong bộ Hi Nháo Giang Hồ của Tô Du Bính. Trước tiên nói về việc xuất bản thì cuốn này khiến tôi hơi thất vọng. Nội dung của nó không đủ hay đến mức tôi sẵn sàng bỏ qua cái yếu của bản dịch và hình thức. Thật sự cái yếu nhất của IPM là trang bìa, mảng sách Đam mỹ của họ gần như luôn luôn xấu. Cái áo không làm nên thầy tu nhưng khi mua sách phải đối diện với một cuốn bề ngoài đáng chán như vậy cũng phần nào làm người đọc nản lòng. Thậm chí bản dịch cũng có vẻ khiến tôi nản thêm một bậc. Câu cú trúc trắc nửa cổ phong nửa hiện đại khá chưng hửng. Tiếc cho một tác phẩm lớn của một tác giả có tiếng bao nhiêu tôi lại tiếc cho IPM vì sự cẩu thả này gấp bội. Nội dung của Bại Nhứ lần này xoay quanh ân ân oán oán giữa Ma giáo và triều đình. Hai thanh niên kiệt xuất của hai bên, Minh tôn Ma giáo và Tuyết Y Hầu trong triều vì thế mà bị cuốn vào nhau, dính chung trên một mạng nhện đầy âm mưu quỷ kế. Nếu bị lừa một lần bạn sẽ thấy sao? Nếu bị lừa quá nhiều lần, ngày qua ngày bạn sẽ thấy sao? Chắc hẳn Tiết Linh Bích đã đau đớn lắm khi người hắn hạ quyết tâm thương tiếc trọn cuộc đời chưa bao giờ thật lòng với hắn. Nhưng đứng trên địa vị đứng đầu Ma giáo, trước sinh mạng hàng nghìn giáo chúng thì Phùng Cổ Đạo cũng không sai. Y nói dối để tiếp cận người kia vì mạng sống, vì sinh tồn và vì tìm ra lời giải cho mối oán hờn khiến vị Hầu gia cao cao tại thượng kia dốc lòng dốc sức tiêu diệt Ma giáo của y. Hai kẻ này ngỡ thông minh mà thực ra thật ngốc. Vì những ràng buộc xung quanh mà thậm chí không dám sống đúng với trái tim mình. Đi thật xa, mất thật lâu họ mới có đủ dũng khí bên nhau, mới dám nói lời yêu công khai không ngại ngần. Bởi giới tính, thân phận, địa vị lẫn lập trường luôn là bức tường chia cách họ. Đôi khi lùi một bước biển rộng trời cao nhưng có lúc tiến một bước đất trời cũng mênh mông lắm đó. *** Cuối năm, sương lạnh thấu xương. Phùng Cổ Đạo co ro dưới mái hiên, liều mạng xiết chặt chiếc áo khoác không cũ không mới trên người mình, để che đi gió lạnh đang thổi khắp hang cùng ngõ hẻm. Hạ nhân của Tuyết Y Hầu phủ thờ ơ nhìn hắn đứng đó nhảy nhót dậm chân, coi như đang xem khỉ làm xiếc. Hắn tới tới lui lui vài vòng, rốt cuộc nhịn không được được nói, “Huynh đệ, có thể vào trong xem thử, khách nhân của Hầu gia đã đi chưa, khi nào mới gặp ta được không?” Hạ nhân cười lạnh, “Khi nào Hầu gia muốn gặp ngươi thì tự nhiên sẽ gặp. Không có chút quan hệ nào với việc khách nhân đi hay chưa.” “Ta chỉ nhờ giúp ta liếc mắt một cái là được rồi. Tốt xấu cũng để ta biết còn phải chờ bao lâu.” “Có thể chờ Hầu gia là vinh hạnh của ngươi, bao nhiêu người đều chờ như thế, ngươi nghĩ ngươi cao quý?” Phùng Cổ Đạo ăn liền hai cái mất mặt, đành thu tay áo tiếp tục nhún nhảy. Lại qua một lúc, trời càng tối hơn. Phùng Cổ Đạo vừa lạnh vừa đói, hầu như muốn phất tay áo bỏ đi. Đúng lúc này, người lúc trước dẫn hắn vào cửa Hầu phủ là tổng quản Tông Vô Ngôn rốt cuộc cũng từ tốn đi ra, “Phùng tiên sinh, Hầu gia muốn gặp ngươi.” ... Mời các bạn đón đọc Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc của tác giả Tô Du Bính.
Thành Phố Vô Tận - Điệp Chi Linh
An Nham, công tử phong lưu nổi tiếng của làng giải trí, đã từng lập kỷ lục mới trong bảng ghi chép lịch sử bát quái với thành tích sáng chói một năm N đối tượng scandal. Từ Thiếu Khiêm, con người lạnh lùng khó tiếp cận nhất trong giới giải trí, toàn thân tản ra khí thế người sống chớ gần, lại bởi vì kỹ năng diễn xuất xuất sắc mà được bình chọn làm “ảnh đế hạng nhất”. Nghe nói hai người này thanh mai trúc mã, quan hệ tốt đến không thể tốt hơn. Nhưng trên thực tế, quan hệ giữa hai người còn có thể tốt hơn nữa. Một buổi sáng sau khi say rượu, công tử phong lưu vừa vuốt cái eo đau nhức, vừa hối lỗi vỗ bả vai ảnh đế, nói: “Xin lỗi Thiếu Khiêm, tối qua tôi uống say, trước nay tôi chưa từng muốn ra tay với cậu.” Từ Thiếu Khiêm: “……” Chẳng lẽ cậu không cảm thấy, mình mới là người bị ăn kiền mạt tịnh hay sao? . Từ Thiếu Khiêm x An Nham, phúc hắc quỷ súc công x hoa tâm phong lưu thụ Câu chuyện kể về một tiểu thụ vô tâm vô phế, phách lối thiếu đòn, từ nhỏ đến lớn không ngừng bắt nạt tiểu công, đến nỗi bạn trẻ tiểu công từ một người bạn nhỏ chính trực đơn thuần dần dần biến thành quỷ súc, cuối cùng hóa thân thành sói, đem tiểu thụ hoàn toàn thu phục. *** Hai bên thảm đỏ tụ tập vô số phóng viên truyền thông, tiếng máy ảnh vang tanh tách không ngừng.   Chiếc xe thể thao màu đỏ đời mới nhất vững vàng đỗ lại cạnh hội trường.   Nam nhân bước xuống xe vóc người cao ngất, quần tây màu trắng đắt tiền bao lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, trên người mặc một chiếc áo đuôi tôm trắng, cổ áo sơ mi rộng mở để lộ vị trí xương quai xanh hai bên, sợi dây chuyền màu bạc đeo trên cổ dưới ánh đèn phản chiếu ra ánh sáng đẹp mắt.   Làn da nam nhân trắng nõn, dung mạo tuấn mỹ, đôi mắt đào hoa lưu chuyển, thời điểm khẽ hất cằm lên cười mỉm, lộ ra một loại khí chất mê người tiêu sái không thể kiềm chế được.   “—— An Nham!”   Nhóm phóng viên trong nháy mắt sôi trào, cả đám người liều mạng xông về phía trước, chỉ hận mình không thể mọc thêm tám cái chân mà chạy.   “Hi!” An Nham rất có phong độ mỉm cười chào hỏi với mọi người, thỉnh thoảng còn hướng fans thổi một nụ hôn gió cực kỳ suất khí. Tiếng thét chói tai của đám fans càng thêm đinh tai nhức óc, An Nham, An Nham... Cứ như bị tẩy não, hai chữ “An Nham” nhất thời vang dội khắp toàn hội trường.   An Nham chuẩn bị bước lên thảm đỏ, một chân vừa nhấc đã nghe thấy từ đằng sau cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận hét điên cuồng chói tai.   “—— Từ Thiếu Khiêm đến!”   “Trời ạ, hai người bọn họ thế nào mà lại đến cùng lúc a a a!”   “Mau chụp hình! Mau! Chụp mấy hình post luôn lên mạng! Cái này tối nay tuyệt đối sẽ lên trang nhất!” ... Mời các bạn đón đọc Thành Phố Vô Tận của tác giả Điệp Chi Linh.
1/2 Lưu manh - Hà Giang Nữ Hiệp
½ Lưu manh Con trưởng của thừa tướng Tịch Triển Linh, thích mỹ nhân, thích ca hát, thích chơi bảo vật, thích đổi cách kiểu hình râu khác nhau ……gặp được mỹ nhân thì phải trêu ghẹo giữa đường, cướp về phủ, kiêu ngạo độc đoán, dùng hết thủ đoạn có thể, người Mộc Dương phủ gọi là “Hoa hoa thái tuế” Một người “hung hãn độc đoán” như vậy khiến người ta không nhịn được thơm hai cái, có lúc lại muốn đánh một trận, thế nhưng lại là tới từ một thời không khác—— cũng chính là Trung Quốc địa cầu thế kỉ 21 mà chúng ta vô cùng quen thuộc. ½ của hắn, lười biếng, cẩu thả chậm chạp, mê gái, ở trong mắt của rất nhiều người phủ Mộc Châu là tiểu lưu manh đáng yêu; ½ còn lại, nghiêm túc, kiên trì nhẫn nại, bác học, thâm tình, có gánh vác, tuy rằng có lúc vẫn khôn lanh, nhưng lại là bình loạn tướng quân khiến nhiều người kính phục. Bắt đầu và vỡ nát của một tình yêu đầu, Tịch Thiên Âm bắt đầu phát huy đặc chất của nhân loại thế kỷ 21 địa cầu của hắn, dương uy khắp nơi ~ *** Vương triều Tông Viện, do Hoàng đế Hiếu Vũ – Tông Chính Ngô khai quốc, đã trải qua ba trăm năm, đứng vững qua chiến loạn và thiên tai, dưới thống trị vững chắc của tiên hoàng Tông Chính Diệu và hoàng đế đương nhiệm Ngọc Minh, từ một nhược quốc yếu ớt bấp bênh đã trở thành một cường quốc kinh tế quân sự lớn mạnh, khiến 6 quốc gia muốn mở rộng bản đồ khác không dám manh động.    Phủ Mộc Dương, kinh đô Tông triều, dưới chân thiên tử, vùng đất phồn hoa, thương nhân qua lại đông đúc, bách tính ấm no vui vẻ.   Sáng sớm    “Mau tới xem đi~ người đi qua đường đừng có bỏ lỡ ~~ đấu giá lớn nha hoàn trường cung mới ra lò đây ~~~” một tiếng rao bán lớn truyền ra từ trong đám người đông đúc.    Người qua đường tấp lập dừng lại, những người bản địa phủ Mộc Dương hoặc là những người đã định cư lâu ở đây hầu hết lắc đầu thở dài rồi tiếp tục đi tiếp, giống như đã nhìn thấy quá quen rồi. Một số người khác lại là hứng thú không ngại, vui vẻ mà tiến tới. Mà những người ở xa vừa tới muốn phân biệt tỉ mỉ thanh âm tới từ đâu, hiếu kỳ mà nhìn ngó đông tây, cuối cùng đã tìm thấy nơi được vây bởi một vòng người, vội vàng tiến tới góp vui.    Ở giữa vòng tròn có 9 người, trong đó có 5 người ăn mặc nô tài, có nam có nữ, vẻ mặt u sầu mà đứng ở giữa, chốc chốc lại liếc về 4 người phía sau, chính xác mà nói thì là liếc về phía người ăn mặc phú quý ngồi trên ghế tròn trong bốn người. Người này đầu đội kim quan trân châu tím, mặc một chiếc bạch sắc cẩm y thêu hoa mẫu đơn vàng bằng kim tuyến, được thắt bởi đai lưng tuệ cung trường kết vàng, đi ủng nhỏ màu vàng thêu tơ trắng. Khoảng tầm hai mươi mấy tuổi, tướng mạo không đẹp không xấu, ngũ quan  linh vận, nơi khóe mắt của đôi mắt nửa nheo có một nếp nhăn đậm, có thể thấy người này thích cười, lúc này khóe miệng được cong lên một độ cong giống như kẻ ác, trên môi càng là hai vệt râu hình chữ bát(八) đáng yêu, khiến người xung quanh bật cười. Trên vòng mã não , có đính một viên ngọc đẹp. Tay phải cầm quạt đưa tay về phía tiểu nô bên cạnh nhận lấy bát trà, nhẹ uống hai ngụm, sau khi, sục miệng một cái thì trả lại cho tiểu đồng. ... Mời các bạn đón đọc 1/2 Lưu manh của tác giả Hà Giang Nữ Hiệp