Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hải Thượng Hoa Đình - Bồng Lai Khách

Cháu gái danh thần đời trước Mạnh Lan Đình, cảnh nhà sa sút, xuống phía nam tìm vị hôn phu, ngẫu nhiên gặp Phùng Khác Chi. Phùng Khác Chi, ở nhà đứng thứ chín, trước hắn là tám chị gái. Sau khi hắn được sinh ra, thầy bói phán: "trán rộng, nhân trung sâu, phúc không cần cầu, tướng đẹp phúc tự đến". Phùng gia mở cửa đốt pháo bày tiệc suốt ba ngày, lão Phùng mời đến một vị học giả tiếng tăm, lấy tên cho con trai là "Dẫn Dực" - nghĩa là "nổi được bay được, có hiếu có đức, bước dài bay xa", gửi gắm chân tình, mong cầu tốt đẹp. Đáng tiếc, đứa nhỏ này bị nuôi nấng lệch lạc, khi lớn lên trở thành Tiểu Cửu gia nổi tiếng mười dặm Phố Tây, sự thật rành rành. Tiểu Cửu gia nhìn Mạnh Lan Đình, chờ cô bước trên tuyết đi qua, hướng người bên cạnh nhướng mày: "Đi bắt cô ta lại đây cho gia" *** Mạnh gia, Phùng gia đều là danh gia đời trước. Năm Phùng Khác Chi 6 tuổi, Mạnh Lan Đình 4 tuổi, phụ thân của anh tình cờ gặp lại bạn cũ, đem lòng yêu mến cô con gái nhỏ của bạn mình, quyết đặt cọc cho cậu quý tử mối hôn sự này. Mười lăm năm sau, Phùng gia rực rỡ, Mạnh gia suy tàn, phụ thân rồi mẫu thân của Mạnh Lan Đình đều lần lượt qua đời. Cậu em trai vốn đi du học cũng biệt vô âm tín. Mạnh Lan Đình hỏi thăm mới biết em mình đã bỏ học về nước hai năm trước. Cùng đường, cô khăn gói đến Thượng Hải, nhờ vả các mối quen biết và Phùng gia để tìm manh mối về Mạnh Nhược Du em trai mình. Ai mà ngờ được, vừa đặt chân đến ga Thượng Hải đã xui xẻo đụng hết kẻ cướp đồ đến kẻ “cướp sắc”. Đây là phân tuyến “Ra ngõ gặp oan gia”  Lần đầu gặp gỡ, Phùng Cửu ma đầu giữa đường chặn gái, bỏ một đống mỹ kim đòi mua hai bím tóc dài. Bị cô quật cường từ chối, đại ma đầu cường thủ đoạt hào, một đường kéo, bím tóc dài quá mông trở thành chạm gáy, người đẹp nổi hết da gà da vịt, lệ không rơi nổi, thân cô thế cô nơi đất khách quê người, nhẫn nhục chịu đựng. Đại ma đầu còn buông lời hăm doạ: "Hôm nay xem như đại gia ta xui xẻo, về sau đừng để ta nhìn thấy mặt cô!"  Lần thứ hai gặp gỡ là khi hắn biết mình có hôn ước với cô cô oan gia kia. Nghĩ bụng thôi thì cưới ai chả là cưới, hắn đã hạ mình cân nhắc sẽ nhận lời, chỉ có điều kiện nhỏ: "Làm vợ của Phùng Khác Chi, ngoại trừ phụng dưỡng cha tôi, còn lại phải "phu xướng phụ tuỳ, nói gì nghe nấy". Chú ý nghe lời. Tôi không thích phụ nữ không vâng lời". "Mạnh tiểu thư, tôi đối với vợ tương lai, chỉ có chút yêu cầu như thế. Cô hiểu chứ?" (*) Thế quái nào mà cô ta còn giở giọng: "Tôi không có khả năng chấp nhận gả cho kẻ chặn đường cắt tóc mình".  Lần thứ ba, hắn đứng ngoài cửa sổ mê đắm nhìn cô giảng bài, cô không hề hay biết. "Cô đứng cạnh bục giảng, dáng hình cao vút, ánh dương tươi đẹp xuyên qua cửa kính phòng học như ôm cô vào lòng. Cô nghiêng nghiêng mặt, ánh mắt chăm chú dừng trên bảng đen, hoàn toàn không chú ý đến cách chỗ cô đứng không xa, nơi cửa sau phòng học, có một đôi mắt đang nhìn mình. Khuôn mặt cô dưới nắng dường như lộ ra màu men trong suốt mịn màng như sứ ngọc, một đôi môi anh đào nhỏ nhắn không ngừng chuyển động. Cánh môi cực kỳ diễm lệ, khiến hắn không ngừng liên tưởng đến những cánh hoa bừng nở trên nụ hồng trong vườn hoa..." (*)  Lần thứ tư gặp gỡ, hắn điên tiết gào lên: "Mạnh tiểu thư, đa tạ cô đã chỉ dạy, tôi xin nhận. Cô yên tâm, Phùng Khác Chi tôi ngày sau nếu còn gánh vác chuyện của cô, tôi con mẹ nó coi như là con rùa bò trên đất!" (*)  Lần thứ 5 gặp gỡ, cô lạnh lùng đáp trả: "Đời này, Mạnh Lan Đình tôi bị ức hiếp chưa từng có, hoặc gọi là nhục nhã, không đến từ bất kỳ ai khác, mà là từ Phùng công tử anh! Nếu anh đã quên, tôi nhắc anh nhớ, anh từng nói về sau đừng để anh nhìn thấy mặt tôi. Tôi cũng hy vọng như thế!" (*)  Đây là phân tuyến lời thanh minh của nam chính   Ngày nghe tin cô bị bắt nạt, anh tất tả vội vàng đứng canh nơi cửa lớp, dõi mắt nhìn cô trên bục giảng. Thẳng đến khi cô tan buổi dạy, anh vội vã trốn đi. Người muốn chơi xấu với cô, anh đánh cho kêu cha gọi mẹ, đến quỳ lạy xin cô tha thứ.  Ngày cô đau lòng buốt ruột vì nghe tin em trai bỏ mạng nơi chiến trường, anh lặng lẽ tìm chị cả xin tấm giấy thông hành mà không nói cho cô hay. Nếu cô muốn, anh nguyện đưa cô ra đầu chiến tuyến để nhìn nơi em trai an nghỉ, để nỗi đau trong lòng cô có thêm lớp phù sa yêu thương bồi đắp.  Ngày cô chấp nhận sự thật mất em trai, rời Thượng Hải về quê, một lòng ôn thi để đi du học, anh ngựa không dừng vó nơi chiến trường tìm tung tích em trai cô, đi từng nơi hỏi từng người, nhặt về cậu em trai nửa sống nửa chết nơi tử ngục, bất chấp việc đe doạ cả Trương Tư Lệnh Hiến binh ở Nam Kinh.  Ngày cô muốn trả ơn anh đã tìm về cho cô người em trai lành lặn khoẻ mạnh, án tích xem như xoá sạch, cô nói: "Sau này, bất cứ chuyện gì, chỉ cần tôi có thể, tôi đều nguyện ý thực hiện vì anh", anh đưa cô lên lầu cao nhất Đại Hoa. Anh yêu cô là thế, anh khao khát cô là thế, nhưng trước nước mắt của cô, anh lại không đành lòng, ngoảnh mặt đuổi: "Cút". Tiếng "Cút" ấy của anh, có bao nhiêu là tiếng lòng vỡ vụn trong đó, chỉ mình anh biết.  Ngày cô nói với anh: "Phùng Khác Chi, thật lòng, tôi không tin anh. Không phải không tin anh hiện tại. Mà là không tin tưởng anh của tương lai. Hiện tại lời anh đều là chân tình, nhưng sau này sẽ thế nào?" "Tôi không muốn mạo hiểm phần đời còn lại như thế. Người đàn ông đích thực tôi mong chờ không phải là anh." "Thật xin lỗi, anh đi đi." (*) Lòng anh có có bao nhiêu chết lặng?  Anh biết, người đàn ông trong lý tưởng của cô là ai. Người đàn ông đó, cũng đứng ở cửa lớp trong buổi dạy đầu tiên của cô, ấm áp dịu dàng nói với cô "Có lẽ sẽ có sinh viên nhiễu sự gây phiền phức, cô để ý một chút nhé, có gì cứ báo với tôi". Người đàn ông đó, cũng lặn lội ra sa trường nơi em trai cô bỏ mạng, mang về một lọ đất nhỏ, để cô "nhìn thấy nắm đất nơi em cô hi sinh". Người đàn ông đó, vì mối nhân duyên lằng nhằng trước đó mà về đấu tranh với mẹ mình, để có thể sạch tâm sạch ràng buộc để đến với cô. Người đàn ông đó, khi cô hết mực đau lòng đã vẽ cho cô con đường tương lai: "anh nghĩ, đối với em tốt nhất là đi du học". Người đàn ông đó, là người đã nói với cô: "Nếu em và Khác Chi lưỡng tình tương duyệt, anh sẽ chúc phúc, ngược lại nếu em không tình nguyện, cũng không thể mở miệng cự tuyệt, cứ nói với anh, anh có thể thay em đi giải thích rõ ràng." Người đàn ông đó, xán lạn như mặt trời, nho nhã ấm áp như ánh bình minh, cũng dịu dàng như trăng sáng. Người ấy trong lòng cô, là cỡ nào lương thiện? Anh trong lòng cô, là cỡ nào đại ác ma? Những việc anh làm cho cô, lòng cô thấu được bao nhiêu việc? Mạnh Lan Đình, mười mấy năm tung hoành mười dặm Phố Tây, lòng anh chỉ có cô là tử huyệt, là chua xót, là tuyệt vọng đến cùng cực. Mạnh Lan Đình, lòng anh, cô không hiểu hay cố tình không hiểu? Mạnh Lan Đình, lòng cô, cô dám nhìn thẳng vào đó mà nói, cô không thích anh không? “Hải thượng hoa đình” đặt trong bối cảnh Thượng Hải phồn hoa những năm cuối thập kỷ 20 của thế kỷ trước, có hào môn danh gia vọng tộc như Phùng gia, có danh môn suy tàn như Mạnh gia, có những sinh viên yêu nước của thuở đầu kháng Nhật, có những du học sinh nghe theo tiếng gọi của con tim trở về báo quốc dù lúc đó tổ quốc vẫn chưa gọi đến tên họ, có người ra đi vì nước, có người ở lại giúp dân... tất cả vẽ nên một bức tranh với những gam màu sáng, không giống như mình vẫn hình dung về mảng dân quốc với đầy nhưng gam màu trầm của mất mát, bi thương. Bồng Lai Khách viết “Hải thượng hoa đình” với cách xây dựng tính cách nhân vật có phần gợi nhớ đến Khom lưng ở quá trình trưởng thành trong tính cách của nam nữ chính: từ ngạo mạn nông nổi đến chín chắn trưởng thành, từ co ro cam chịu đến mạnh mẽ tự tin, và quá trình trưởng thành đó tuy đến chậm nhưng không hề gây phản cảm. Tác giả nêm nếm vừa vặn, tình tiết cũng đủ duyên nên dù nam chính có phần ngông cuồng bá đạo, “nghịch ngu” không chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đâu, nhưng đọc lên vẫn thấy anh lương thiện đáng yêu, còn nữ chính ngoài mềm trong cứng, thông minh hiểu chuyện, dù ngược nam chính tơi tả nhưng cũng không hề làm mình thấy khó chịu. Điểm trừ của tác phẩm, theo ý kiến cá nhân mình là tác giả yy nam nữ chính hơi quá tay ở cuối truyện, phần kết hơi vội khi đặt trong bối cảnh lịch sử thời bấy giờ. Dù không phải là tác phẩm đặc biệt xuất sắc, “Hải thượng hoa đình” cũng là một cuốn truyện đọc ổn, đặc biệt là với các độc giả luôn muốn mở lòng bao dung thương xót cho sự đau khổ của nam chính như #team_ngược_nam và team #ngược_ngược _nữa_ngược_mãi. *** Tham gia xong hội nghị trở về, Mạnh Lan Đình thuận đường đi qua trường học trước, lấy một ít đồ vật để ở văn phòng, lúc đi qua học viện thì gặp mấy nữ sinh đang học lớp toán của nàng, thấy nàng bọn họ chạy tới nhiệt tình chào hỏi. Đã lâu không thấy An An cùng Nhạc Nhạc, Mạnh Lan Đình rất là nhớ hai đứa, nên vội vã trở về. Nàng chào hỏi xong, thấy bọn họ còn chưa muốn đi cứ đứng trước mặt mình, cười hì hì có chút khác thường thì cho rằng bọn họ có việc nên hỏi một câu. “Phùng thái thái, cô đã xem qua 《 tạp chí thương mại 》 kỳ này chưa?” Một nữ sinh tên Jenny hỏi nàng. Mạnh Lan Đình mờ mịt mà lắc đầu. Các nữ sinh liếc mắt nhìn nhau, che miệng lại, ha ha mà nở nụ cười. Jenny móc từ trong túi ra một quyển tạp chí, giở đến một trang rồi đưa tới, “Phùng thái thái ngài xem. Đây là đặc san kỳ này, nhân vật được phỏng vấn có phải trượng phu của ngài Phùng tiên sinh không? Hắn nhắc tới tình sử của hai người nữa kìa!” Mạnh Lan Đình liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong trang báo có ảnh của Phùng Khác Chi. Trong ảnh, ánh mắt hắn thâm thúy, hình tượng trang nghiêm. “Ngài xem, nơi này nơi này……” Các nữ sinh gấp không chờ nổi mà chỉ điểm cho nàng. Mạnh Lan Đình tiếp nhận tờ tạp chí, tầm mắt rơi xuống phần báo bên dưới, nhìn chằm chằm mấy chữ “Nhất kiến chung tình”, “Rơi vào bể tình”, thì không khỏi kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ nói với đồng sự hoặc học sinh trượng phu mình là ai, làm gì. Nhưng Phùng Khác Chi thường xuyên tới trường học đón nàng, nhiều lần rồi thì không tránh được người khác nhận ra. Hắn trước đây cũng không đề cập với nàng về chuyện chấp nhận lời phỏng vấn của báo thương mại. Cái này cũng không có gì, nhưng khiến nàng kinh ngạc chính là hắn làm sao lại ở trước mặt phóng viên nói hươu nói vượn thế này được chứ? “Phùng thái thái, thật không nghĩ tới, hai người lại có tình sử lãng mạn như thế!” Các nữ sinh cảm thán. Mạnh Lan Đình phục hồi lại tinh thần, ngước mắt, mỉm cười với mấy cô gái đang nhìn mình với ánh mắt sáng ngời, đóng tạp chí lại đưa cho họ rồi chào hỏi sau đó đi tiếp. Đừng nói các nàng, ngay cả Mạnh Lan Đình cũng không nhớ nổi bọn họ lại có một đoạn tình sử “lãng mạn” như vậy. Thoạt nhìn mọi thứ đều tốt đẹp. Đó là một buổi chiều cuối tuần. Bốn giờ rưỡi, Phùng Khác Chi gọi điện thoại để tài xế không cần đến, tự mình lái xe đến trường học gần đó đón một đôi song bào thai đi học về. Ca ca Phùng Bỉnh An, nữ nhi Phùng Bỉnh Nhạc, an an nhạc nhạc, huynh muội hai người đang ngồi song song ở ghế sau. Muội muội để tóc mái bằng, trên đầu có cài nơ bướm màu hồng, mặc một cái váy xinh đẹp, hai chân đi tất trắng, còn có một đôi giày da dê mềm mại. Trên đầu gối nàng đang mở một cuốn truyện tranh rực rỡ sắc màu về công chúa Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn, ngón tay trắng nõn, mềm mụp đang chọc chọc tranh vẽ, trong miệng nhỏ giọng kể chuyện xưa cho ca ca. “…… Anh, công chúa Bạch Tuyết thật đáng thương, anh nói có phải không……” Thấy hắn không có phản ứng, muội muội ủy khuất mà chu miệng nhỏ, hướng về phía Phùng Khác Chi cáo trạng: “Ba ba, con kể chuyện cho anh nhưng anh đâu thèm nghe!” Ca ca so với muội muội chỉ lớn hơn vài phút nhưng tính tình lại khác nhau như trời với đất. Phùng Khác Chi luôn cảm thấy nhi tử chắc là phiên bản hồi nhỏ của Mạnh Lan Đình. Xem cái ảnh hồi nhỏ của nàng mà đến giờ hắn vẫn giữ là biết. Nàng còn nhỏ tuổi đã tươi cười đến lão luyện thành thục. Có khi ở trước mặt nhi tử, Phùng Khác Chi cảm thấy chính mình cũng không thể không thu liễm, miễn cho không cẩn thận mất đi uy nghiêm của phụ thân thì không xong. Nhưng nữ nhi thì không thế, lại kiều lại mềm, giống một cục bông, rất thích quấn lấy Phùng Khác Chi. Phùng Khác Chi cũng vô cùng yêu thương nàng, hận không thể hái sao trời cho nàng mới được. Nghe nữ nhi cáo trạng, hắn vừa lái xe vững vàng vừa liếc mắt nhìn nhi tử, hơi hơi khụ một tiếng, ôn nhu dỗ nữ nhi: “Không sao, ba ba đang nghe mà. Ba ba rất thích nghe.” “Muội muội, anh cũng đang nghe.” Ca ca giống như lấy lại tinh thần, xoay mặt vội ồn ào dỗ muội muội, “Vừa rồi anh là nghĩ mụ mụ mấy giờ về, cho nên mới không trả lời câu hỏi của em.” Hắn bổ sung một câu, lại tri kỷ mà giúp muội muội lật qua trang khác. Muội muội cũng nhớ mụ mụ rồi. Mụ mụ luôn bận rộn như vậy, so ba ba còn muốn bận hơn. Sắp một tuần bọn họ chưa thấy nàng rồi. “Ba ba, mụ mụ hôm nay khi nào thì về?” Nàng lập tức hỏi phụ thân. “Buổi tối là về. Mụ mụ vất vả một tuần, lúc ăn bữa tối xong hai đứa nhớ về phòng ngủ sớm, để mụ mụ cũng đi nghỉ ngơi sớm, được không?” Hắn cười tủm tỉm mà nói. “Được ạ.” Nhi tử gật đầu. “Vâng. Ba ba cũng phải bồi mụ mụ sớm đi ngủ nha, buổi tối không cần ba ba kể chuyện xưa cho con nữa.” Tiểu nữ nhi tri kỷ càng làm Phùng Khác Chi mặt mày hớn hở. Ô tô lái ra khỏi trường học, lúc đi qua một sạp báo bên đường, Phùng Khác Chi bỗng nhiên nhớ tới một việc, xe đã chạy qua lại vòng về, dừng bên cạnh. Hắn hạ cửa kính, ló đầu ra hỏi chủ quán: “Có tạp chí phụ nữ thời đại không?” Chủ quán là một người phụ nữ da đen tròn vo, vội mang báo đến. Phùng Khác Chi lật nhanh vài tờ, tầm mắt hơi dừng lại, rồi lập tức thành toán, lấy tờ tạp chí rồi tiếp tục lái xe về phía trước. Mời các bạn đón đọc Hải Thượng Hoa Đình của tác giả Bồng Lai Khách.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng
Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng của tác giả Nguyên Cảnh Chi với những diễn biến đầy kịch tính và thú vị.  Nhân vật nữ chính là một cô gái hoàn hảo cả về nhan sắc lẫn trí tuệ. Vì thế hơn ai hết cô rất cầu toàn, đặc biệt là đối với chồng tương lai của mình, người sẽ gắn bó với cô suốt cuộc đời. Nhưng trước tiên người đó phải thương yêu cô thật lòng.... *** Cô giơ ly rượu lên cao, nhẹ nhàng lắc lắc chất lỏng màu đỏ trong ly, ngón tay nhẹ nhàng đùa bỡn tóc của mình, cô đứng ở nơi cao nhất trong thành phố, để có thể quan sát toàn bộ thành phố này. 3 năm, không dài, nhưng đủ để thay đổi một chuyện, một người, thậm chí là cả một đời. Ba năm trước đây, tất cả mọi chuyện hiện lên rõ mồn một trước mắt, cô giống như là một đóa hoa Độc Lang, lấy máu tươi để làm chất dinh dưỡng, so với hoa Anh Túc chỉ có hơn chứ không kém. Cô không đau, cũng không hận, nhưng cô lại độc. Nhân Chi Sơ, tính bổn thiện, không có ai vừa sinh ra đã là như vậy, có một số việc là vì bị hoàn cảnh bắt buộc. Những vết thương kia, những đau khổ kia, những thứ đau đớn kia, những thứ hối hận kia, những thứ oán hận kia, tất cả đều là một chất xúc tác. Cô nhớ lại người phụ nữ nằm hôn mê bất tỉnh ở trên giường bệnh từ ngày đó đến giờ. Cô hy vọng đến dường nào, ngay lúc này đây người phụ nữ đó đang đứng ở trước mặt của cô, sau đó bá đạo lấy đi ly rượu của cô, bỉu môi nhìn cô. Cô nhớ lại người thanh niên lớn lên cùng với cô. Lúc cô sắp trở nên nghèo túng, anh lại chìa tay ra giúp đỡ cô; Lúc cô mất hết ý chí chiến đấu, anh ấy cứ như vậy mà nghiêm khắc huấn luyện cô. Lúc cô....... Mới đây đã ba năm, anh có khỏe không? Khẽ vuốt trái tim của mình, nơi đó lại giống như có một vết thương rất nặng không ngừng nhói lên. Lần này, cô tuyệt đối sẽ không bỏ chạy nữa. "Tổng giám đốc, hội triển lãm sắp bắt đầu rồi!" Thư ký đi bên cạnh nhắc nhở hành trình của cô. Cảnh Tô nâng ly rượu đỏ lên uống sạch sẽ chỉ trong một hơi, trong ánh mắt thoáng qua một tia bén nhọn, bắt đầu, cô thật sự rất muốn nhìn xem màn kịch vui này sẽ mở màn như thế nào. —— lời dẫn 【Chính Văn 】 Ba năm trước. Khi hừng đông, tiếng chim hót véo von thật tốt đẹp, khi mặt trời nghịch ngợm nhô lên bên ngoài cửa đem những người đang chìm trong giấc ngủ đánh thức, chứng tỏ một ngày mới đã đến gần. Mỗi người lại nghênh đón một cuộc sống hoàn toàn mới, nhưng cũng không phải cuộc sống của ai cũng đều tốt đẹp như vậy. Bốp, bốp, ầm. Trong phòng ăn là một mớ đầy hỗn độn, khuôn mặt người con gái ngã trên mặt đất đỏ lên, năm ngón tay in rất rõ ràng trên khuôn mặt của cô. Mà người ngồi ở bên bàn chính là mẹ cùng với chị gái của cô cũng không hề nói câu gì, vẫn thong thả, ung dung ăn bữa sáng, đáy mắt thậm chí còn có chút hả hê. Ngồi ở vị trí chủ nhà chính là một người đàn ông tóc đen, sắc mặt cũng rất đen. Trong đôi mắt ấy hận không thể phun ra lửa. "Ba!" Mắt của người con gái đầy nước mắt, trong mắt tràn đầy quật cường, cô thật sự rất muốn hỏi người đàn ông mà cô gọi là ba này, rốt cuộc cô đã làm sai điều gì? "Đừng có gọi tao là ba! Tao không có đứa con gái không biết xấu hổ như mày!" Cảnh Thái Sinh quăng tờ báo vào trong mặt của cô, làm cho nó rơi xuống mặt đất, tựa đề bài báo rất lớn đập vào trong mắt của cô, hình khiêu dâm của nhị tiểu thư của nhà họ Cảnh cùng với Ngưu Lang! Mặt Cảnh Tô lập tức trở nên trắng bệch, nhìn xuống tờ báo, chỉ thấy một người phụ nữ trần truồng đang theo Ngưu Lang vào trong hộp đêm làm chuyện bất chính, không có chút chừng mực. "Không, ba, đây không phải là do con làm, con chưa từng làm!" Cảnh Tô quỳ trên mặt đất nhìn cha đang tức giận, vội vàng giải thích. Cảnh Tô chính là một đại tiểu thư trẻ người non dạ, làm gì có kinh nghiệm làm chuyện đó, nhưng cô cũng không phải là người dễ dàng bị người ta gây khó dễ, chuyện này nhất định là có người hãm hại mình. "Khóc, mày cũng biết khóc! Mày đúng là một phế vật!" Nước mắt của cô chẳng những không tìm được một sự đồng tình nào, mà ngược lại còn bị mắng chửi! "Cảnh Linh, chuyện này giao cho con đi xử lý!" "Dạ, ba!" Cảnh Linh ở một bên ngoan ngoãn đồng ý. Cảnh Thái Sinh rút cái chân đang bị Cảnh Tô ôm về, lúc gần rút ra còn không quên đá vào ngực cô một cái, cô không kịp phản ứng, lập tức bị đá ngã xuống đất, đau đớn từ trên ngực lan ra toàn cơ thể, mất hết hơi sức. Nhìn chị hai đến gần, thân thể của cô co rụt lại, đôi giày cao gót bén nhọn của Cảnh Linh đạp vào tay của cô một cái, nó nhỏ và dài, đâm xuyên qua da của cô. Máu đỏ từ kẻ tay chảy ra, chảy xuống sàn nhà. Cô đem hy vọng duy nhất gửi vào người mẹ mình, thế nhưng, khi cô tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng, vô tình của bà thì không khỏi tự giễu mình một tiếng, người mẹ lúc nào cũng không hoan nghênh sự hiện diện của mình, thì làm sao có thể giúp đở mình đây? Đều nói, hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà người cô gọi là mẹ trong suốt hai mươi mốt năm, lại rất câm hận cô. Cô tìm cách thân thiện với chị, ai cũng đều nói mẹ kế thì rất độc ác, nhưng tại sao mẹ kế của một gia tộc trung lưu lại không như vậy, đối tốt với con gái lớn của chồng suốt mấy chục năm qua, Cảnh Tô nở nụ cười u tối, tại sao mình lại không phải là con kế? Như vậy trong lòng của cô còn có thể dễ chịu hơn một chút chứ? "Dì Chu, dọn bửa sáng xuống đi!" Giọng nói dịu dàng của bà vang lên, ngay sau đó lập tức đi lên lầu trở về phòng của mình. "Dạ, phu nhân!" Dì Chu nhìn Cảnh Tô đang ngồi trên mặt đất, không đành lòng, liền đở cô lên ghế, đút cho cô vài muỗng sữa tươi, phục hồi lại sức lực, bình thường nhị tiểu thư rất tốt với bà, nhưng bà cũng chỉ có thể ghi nhớ ở trong lòng mà thôi. "Cám ơn dì, dì Chu!" "Nhị tiểu thư, cô đi ra ngoài tránh nạn đi!" Dì Chu luôn nhìn thấy được, nhị tiểu thư không được cưng chiều, cha ruột không đau, mẹ ruột không thương, chị gái thì lại không thân! Cảnh Tô trầm mặc, dì Chu thấy cô không nói lời nào liền quay đi dọn dẹp. Thật ra thì Cảnh Tô đang chìm trong suy tư của mình, người trong bức hình khiêu dâm đó không phải là mình, chắc chắn là có người hãm hại mình, rốt cuộc là ai muốn hãm hại mình? Người đó có thể kiếm được lợi ích gì? Dì Chu nói rất đúng, cô thật sự đang muốn đi ra ngoài tránh nạn đây, dựa vào cú đá của ba, cũng đủ làm cô phải nghĩ dưỡng sức mấy ngày. "Nha Nha, tới nhà đón mình đi! Ừ, được, lát nữa gặp ~" không biết cô phải mất bao nhiêu nhiệt tình mới kể xong tất cả việc này. Cô che ngực, mồ hôi trên trán không ngừng toát ra ngoài, cha của cô quả thật không nể tình chút nào. Két, một tiếng thắng xe dồn dập kéo đến, một chiếc xe Bentley màu đỏ dừng lại trước cửa nhà họ Cảnh, chẳng được bao lâu liền thấy một cô gái hấp tấp xông vào. "Tô Tô, " Chưa kịp thấy người đã nghe thấy tiếng, chẳng phải là Giang Phỉ Á sao, người duy nhất có thể giúp đở cô lúc này sao? Khi thấy cô ngồi trên bàn ăn, sắc mặt trắng bệch, một cái tay che ngực, một cái tay rũ xuống, trên mu bàn tay còn có máu tươi đã ngừng chảy. Nước mắt của Giang Phỉ Á liền rơi xuống, đây đã là lần thứ mấy rồi, cô phải vì Cảnh Tô mà dọn dẹp cục diện rối rắm này. Cho nên vừa nhận được điện thoại của cô ấy, cô liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nhà họ Cảnh. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nhất định là chị cô ấy đã đạp rất mạnh. Nhưng vừa nghĩ tới tời báo sáng sớm ngày hôm nay, cô vẫn có chút lo lắng nhìn người con gái trước mặt này, Cảnh Tô luôn luôn ngoan ngoãn, chưa từng đi hộp đêm lần nào, có đánh chết cô cũng không tin người kia chính là Cảnh Tô. Cũng không biết chị gái của cô ấy, đã phải tốn bao nhiêu công sức vào chuyện này nữa rồi. Còn chưa hết trầm tư, thì Giang Phỉ Á đã đỡ Cảnh Tô dậy, thật ra thì giữa các cô cũng không cần phải nói nhiều lời, có một số việc chỉ cần một ánh mắt thì đã có thể nhận ra ngay. Cảnh Tô ngoan ngoãn để Giảng Phỉ Á đỡ lên xe. Mà ở trên ban công lầu hai, Thẩm Xuân Linh nhếch miệng lên mỉm cười một cái, cầm điện thoại lên, thoáng qua một tia âm hiểm. Mời các bạn đón đọc Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng của tác giả Nguyên Cảnh Chi.
Nhiếp Chính Vương
Thể loại:Cổ trang, cung đình, 1×1, hoan hỉ oan gia, kiếp trước kiếp này, HE. Biên tập: MissTony. Trong triều đình hiện nay thì nhiếp chính vương ta một tay che trời, quyền cao chấn Chủ. Lúc nào Bản Vương cũng lo Hoàng Thượng muốn đầu của mình. Cho đến một hôm, Bản Vương phát hiện, Thứ y muốn, lại chính là mình… *** Review Nhiếp chính vương – Tự Tự Cẩm BY GELY Đây là post review ah ~ Ờ nhìn title ai chả biết =))) Đầu tiên là, xin chào mọi người, những ai vẫn còn theo dõi cái wordpress lụi tàn này, lại là tôi đây! Hôm nay tôi lại ngồi gõ review sau cái post chê Á Ba của Thụy Giả thậm tệ hihu Review “Nhiếp chính vương – Tự Tự Cẩm“ Tôi tình cờ biết được Nhiếp chính vương qua một page về đam mỹ trên facebook. Thật ra hôm ấy chỉ lang thang vậy thôi chứ cũng không có ý định cầu đam vì lúc ấy vẫn còn vài bộ trong tủ sách chưa đọc hết, và còn bận mấy bộ truyện đang dịch nữa. Đến khi thấy phần giới thiệu, vì lâu quá cũng quên mất ra làm sao rồi, chỉ biết lúc đó thật sự bị ấn tượng ấy, nên đã lục tục click link để lưu lại để đó. Rồi cho đến hai hôm trước, tôi chính thức đọc xong Nhiếp chính vương. [Bắt đầu spoil] Nhiếp chính vương là một thượng tiên cai quản chòm sao trên thiên đình, gọi là Thiên Tuyền tinh quân, vì yêu say mê và có ý đồ với Chu Tước thần quân nên đã bị đày xuống trần gian chịu khổ. May nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè nơi tiên giới, cuộc sống trần thế của Thiên Tuyền cũng chẳng mấy vất vã, chỉ là Ngọc Hoàng đã phong bế xúc giác, vị giác, khứu giác, thính giác và tình căn của hắn. Để có thể phục hồi, hắn phải tìm và lấy lại những giác quan ấy ngay trên cơ thể những người trần mắt thịt. Từ đây, dấn thân vào cõi hồng trần, chứng kiến những nghiệt ngã đau thương của yêu hận, bao phen tiếc nuối cho những chuyện tình không tròn vẹn, có ai đâu hay, chính hắn lại tự sa vào lưới tình tự bao giờ… Câu chuyện bắt đầu với một vị “gian vương” giữa buổi thái bình thịnh thế ở Yến quốc – Tương Vương Nhạc Sơ. Tiên hoàng mất sớm, hoàng thượng tuổi còn nhỏ, nên vị vương gia khác họ là hắn nghiễm nhiên trở thành quan Nhiếp chính, hỗ trợ tiểu hoàng đế ngồi vững ngai vàng. Một lần hắn vô tình được biết đến loại hương tên gọi Mộng Tiêu Tương do chính hương thánh Phong Mộ Ngôn chế thành, rồi men theo đó, hắn đi vào cơn mộng, biết được chuyện tình bi thương của hương thánh Phong Mộ Ngôn và chàng nhân sĩ Tô Thanh Mặc. Trong tất cả những câu chuyện được kể trong Nhiếp chính vương, chuyện tình Tô – Phong để lại trong lòng tôi nhiều cảm xúc nhất. Tô Thanh Mặc vì một lần vô tình tương ngộ, một cái chạm môi ấy mà tìm kím mong đợi suốt bao nhiêu năm dáng người quen thuộc nọ, “Ta đây tâm cao khí ngạo, có gả cũng phải gả cho người có quyền thế, khi nào ngươi thăng quan tiến chức, thắt lưng giắt vạn lượng rồi thì hãy mang sính lễ đến hỏi cưới ta.” vì một câu nói, Thanh Mặc quyết chí học hành, những mong đến ngày kim bảng đề danh, đường hoàng rước Mộ Ngôn về phủ. Và Phong Mộ Ngôn, đứ trẻ cô nhi, đầu đường xó chợ, lớn lên trở thành một người lãnh tình kiêu ngạo, giết người phóng hỏa, lại vì con người trông bề ngoài nho nhã thanh cao mà thực tâm lại mặt dày vô sỉ kia buông bỏ quá khứ, làm lại từ đầu. Ngày mưa Tô phủ, Mộ Ngôn vung kiếm giết mấy chục mạng người, lại không hay sau lưng mình, tấm áo trắng, ô dù xanh, dưới màn mưa lây lất đứng yên bất động. Đó là người mỗi chiều đều đứng trên cầu mè nheo với gọi “vợ ơi~”, đó là người đã bảo “Ngươi hôn ta, phải gả cho ta!”, cũng chính là người đó, giờ này lặng thinh, chỉ gần trong tầm mắt mà như xa xôi hàng vạn dặm… Thanh kiếm cắm ngập nơi lòng ngực, một đoạn tình duyên khắc khoải suốt mười bốn năm trời, từ đây kết thúc. Động lại trong lòng tôi nhiều nhất, là tiếng Phong Mộ Ngôn nói thật khẽ bên tai ai, “Chờ ngươi áo gấm trở về, ta sẽ mặc áo đỏ, bước vào cửa nhà ngươi.”,  là Tô Thanh Mặc áo trắng dù xanh bên chiếc cầu mỗi chiều giơ tay vẫy gọi “vợ ơi…” (Ai không thích SE thì đọc phiên ngoại nhé, riêng tôi thì vậy là quá được rồi, xin lỗi tôi cuồng SE, BE, etc,…các thứ) Nhạc Sơ, với thân phận Thiên Tuyền tinh quân thông qua việc giúp đỡ Phong Mộ Ngôn để có thể lấy lại khứu giác từ trên người y, tiếp tục bước vào chuyện tình bi đát khác. Cùng di phục xuất tuần với tiểu hoàng đế đến Hoa Thành, thư thánh Nhạc Sơ cùng người bạn trúc mã trúc mã lớn lên từ nhỏ bên nhau – Diêu “đại gian thần”, cầm thánh Diêu Thư Vân – gặp gỡ tửu thánh Thư Cảnh Càn, lại vô tình hữu ý xem lại một đoạn tình duyên của giao nhân Lâm Khê và tửu thánh Cảnh Càn. Đối với tôi thì mối tình Lâm Khê – Cảnh Càn không động lại gì nhiều, nên tôi chỉ xin được phép tóm gọn là giúp đỡ họ xong thì Nhạc Sơ lấy lại được vị giác. Sau đó bị lưu lạc đến Sở quốc và lấy lại xúc giác vì giúp đỡ Sở Hoằng và Hoa Lê. Nhưng cũng từ chuyện của Sở – Hoa hai người mà dẫn đến câu chuyện tiếp theo đây khiến tôi đau lòng không để đâu cho hết. Hoàng đế của Sở quốc Sở Hoằng dùng mưu tráo Nhạc Sơ và một người khác, tên này nhân danh Nhiếp chính vương vu oan cho một vị công thần trung quân ái quốc tạo phản, người thẩm án là “đại gian thần” Diêu Thư Vân, và không phụ danh xưng, vì một lời của tên vương gia giả mạo, Thư Vân trãm hết cả nhà vị trung thần nọ. Để đến khi Nhạc Sơ tai qua nạn khỏi, từ Sở quốc trở về, lại chỉ thấy Diêu đại nhân ngày nào phóng khoáng hào hoa, tự do tự tại nay lầm lũi bất cần, tay ôm vò rượu mặt người chém giết, gương mặt anh tuấn khuynh thành lúc ấy lại gầy hao khôn tả, khí chất phiêu dật ngày nào chỉ còn vẻ thê lương ảm đạm, vì xử án oan. Thế ấy, Nhạc Sơ mới biết con người mỗi ngày đều trêu hoa ghẹo liễu, sớm tối tìm lối gió trăng đi về, hào hoa phóng khoáng thế ấy, bao năm nay trong lòng vẫn giữ một mối tình thầm lặng, đã bao lần muốn thổ lộ rồi lại vờ như cợt nhã bông đùa, lẳng lặng cho qua. Trong lòng y, trong lòng Diêu Thư Vân ấy, chẳng biết tự khi nào, lại lấp đầy bóng dáng Nhạc Sơ. Tên vương gia giả danh nọ, lại dùng thân phận Nhạc Sơ, nói yêu y, nói yêu ý từ rất lâu, nói yêu y thật rất nhiều, bảo y giết người y liền giết người, bảo y diệt tộc y liền diệt tộc, Diêu Thư Vân mù quáng tin tưởng, mù quáng làm theo, để đến một ngày mới nhận ra, đó lại chẳng phải là Nhạc Sơ trong lòng hắn… “Trường tương tư, trường tương tư, trường tương tư này, biết kể ai hay? Kể ai hay…” Từ bé đến lớn, cùng nhau đùa nghịch, cùng nhau đọc sách, cùng nhau rong chơi, cùng đi học, cùng trưởng thành, rồi lại cùng vào triều làm “đại gian thần” và “đại gian vương”, Diêu Thư Vân vẫn nhất mực ở bên cạnh yêu thương và bảo vệ Nhạc Sơ, hi sinh cho Nhạc Sơ, vẫn nhất mực không thẳng thắn thổ lộ tâm tư tình cảm, yêu hận chẳng thành lời… Mãi cho đến khi đàn ngọc gãy lìa, Thư Vân buông bỏ quá khứ, buông bỏ thực tại, bỏ cả tương lai, lại vẫn ôm thật chặt mối thâm tình bước chân vào cõi vĩnh hằng, chỉ nghe y vẫn chấp niệm cất tiếng hỏi, “ngươi sẽ khắc gì trên bia mộ của ta?”, rồi lại thấy Nhạc Sơ hắn ôm Diêu Thư Vân trong lòng bảo, “Về thôi…” Trên bia mộ lại khắc dòng chữ, vong phu Diêu Thư Vân. “Trường tương tư, trường tương tư, nếu hỏi tương tư bao giờ mới cạn…” Tương Vương Nhạc Sơ, tai không nghe thấy, mũi không ngửi được, lưỡi không nếm vị, cảm xúc không có, lại còn mất cả tình căn, bao lần luân hồi chuyển thế cô độc sinh ra, cô độc trưởng thành rồi lại cô độc chết đi, cứ thế vật vờ sống qua không biết bao nhiêu kiếp, thế nhưng ở kiếp này, lại có người lớn lên bên cạnh, không ngại tiếng nhơ ở bên hắn trọn đời; trước lúc ra đi còn để lại cho hắn thính giác của mình. Chỉ tiếc Nhạc Sơ hắn lại mất đi tình căn, cũng chỉ có thể xem y là tri kỉ mà lưu luyến một đời. Chứng kiến bao chuyện tình nhân thế, đều là vì người khác mà tiếc nuối, mà hân hoan, rồi cũng đến lúc hắn tự mình chìm vào trong bể khổ ái tình, một lần nữa. Sau khi lấy lại tình căn, vương gia đem lòng yêu đứa cháu khác họ, tiểu hoàng đế Yến quốc – Yến Cửu. Mối tình Nhạc – Yến hai người, đối với tôi cũng chẳng động lại được gì nhiều cả, nên thôi ngừng ở đây vậy. Nhiếp chính vương là một bộ truyện bao gồm nhiều mẩu chuyện nhỏ do một người kể lại, chính là Nhạc Sơ. Cách xây dựng tình huống như thế để có thể lồng những mẫu chuyện vào nhau rất độc đáo và cách dẫn từ chuyện này sang chuyện khác rất hợp lí, logic có thừa. Văn phong của tác giả, chỉ nói trong bộ này thôi vì tôi chưa đọc bộ nào khác của Tự Tự Cẩm, rất khá; xuyên suốt là lối diễn vui nhộn hơi hướng có chút hài, bộc lộ tính cách thoải mái phóng khoáng tự tại của người kể Nhạc Sơ; tuy hài, nhưng không bựa, ài ~ may là không bựa; xen vào đó là những câu văn trau chuốt đặt vào những tình cảnh rất đau, rất nhói, rất đắc! Có thể nói khá giống với cách viết của Đại Phong Quát Quá trong Hoàng thúc, tôi rất kết! Hình tượng nhân vật, toàn là mỹ nhân ~ từ ma mị huyền bí, thanh tao thoát tục, anh tuấn tiêu sái, phóng khoáng phiêu dật, ngây ngô non nớt, đẹp kiểu gì cũng là mỹ nhân bậc nhất nhì nhưng lại không được đặc tả nhiều lắm, tôi chỉ biết nhân vật đẹp, và hết! Cảm giác như tác giả không chuộng miêu tả nhiều, dù là cảnh vật hay dung mạo hay tâm lí nhân vật đi chăng nữa, tác giả chỉ chuyên kể và tản mát thế thôi, nhưng nói chung không gây khó chịu gì, hay do tôi quá thích bộ truyện rồi đi? Bản dịch tuyệt vời! Thật sự bản dịch rất hay và khi đọc có cảm giác rất thoải mái, rất gần gũi, dù có đôi chổ hơi thuần Việt nhiều và vẫn còn lỗi type, nhưng ai tránh được, chỉ biết bản dịch ấy thật sự rất tuyệt, và chấm hết! Gửi ngàn lời cảm ơn đến MissTony Qua từng phần của Nhiếp chính vương, từ Mộng tiêu tương, Qua lớp Giao tiêu, Trái tim của rối, Đàn ngọc gãy lìa và Tháng năm lưu chuyển, mỗi phần truyện, mỗi cuộc tình đều rất đáng trãi lòng, và cái lí do mà tôi không ấn tượng nhiều với tình Cảnh Càn – Lâm Khê, Sở Hoằng – Hoa Lê hay nhân vật chính Nhạc – Yến, chính là kết thúc HE =))) Ừm hưm, tôi cuồng SE, nhắc lại lần hai ah ~~~ Nói nhiều như vậy rồi, cũng chỉ muốn dồn hết tâm tư vào hai chữ, đề cử! Và nếu bạn đã đọc hết chính văn cũng nhớ đừng bỏ qua phiên ngoại nhé ~ đọc phiên ngoại để cảm thấy lòng ngọt ngào thêm chút ít qua câu chuyện nho nhỏ dễ thương của Bách Lý Trần (tên toàn họ =]] ) và Tiểu Cửu, để lại nhoẻn miệng cười vì câu “A, có khi ta thích hắn nhiều hơn cái móng tay.”; để da diết trong lòng vì Nhạc Kiêm và Yến Dung, để lại khắc khoải thấy Yến Dung ghì chặt Nhạc Kiêm vào lòng, nghe bên tai mình câu ” ta càng muốn lại gần, ngươi càng trốn thật xa,” hãy còn văng vẳng; và để yên lòng hơn vì Tô Thanh Mặc và Phong Mộ Ngôn đã gặp được nhau sau chục kiếp luân hồi. Đó chính là Nhiếp chính vương của Tự Tự Cẩm. *** Cổ trang, cung đình, chủ công, ôn nhu phúc hắc vương gia công x ngoan độc trung khuyển hoàng đế thụ, nhiều couple. Công vốn là thần quân thượng giới, vì phạm vào tình nên bị đày xuống phàm trần, phong bế giác quan trở thành kẻ tàn phế, may mắn được bạn bè thân tiên cũ thương tình, nhét vào nhà danh gia thế phiệt. Tưởng rằng không có giác quan sẽ được yên thân, ngờ đâu một ngày đẹp giời sấm sét đánh cái đùng khiến cha mẹ anh thăng thiên, anh chính thức thừa kế tước vị. Rồi sau đó, lão hoàng đế bất hạnh chầu trời, anh một bước trở thành Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã, nhận hết vinh quang lẫn oán hận của người đời. Truyện vô cùng ĐÁNG ĐỌC. Tình tiết gãy gọn, nội dung có những sáng tạo rất riêng. Tình cảm từ couple chính đến phụ, đến cả nhân vật bên lề đều hết sức cảm động. Giọng văn tưng tửng mang ít nhiều hơi hướm Hoàng thúc của Đại Phong Quát Quá nhưng tập trung vào tình tiết nhiều hơn nội tâm nhân vật. Từ đó, đỡ đi phần nào cảm giác nặng nề. Lâu lắm rồi mới đọc được một tác phẩm khiến bản thân phấn khích đến thế, đau lòng đến thế, hạnh phúc đến thế. Sủng công đảng chắc chắn phải đọc, sủng thụ đảng cũng nên cân nhắc chớ bỏ qua. Edit: Miss Tony   Mời các bạn đón đọc Nhiếp Chính Vương của tác giả Tự Tự Cẩm.
Tình Yêu Khác Thường
Thể loại: Tình yêu đô thị, hào môn thế gia, hiện đại, HE Chuyển ngữ: Fluer, Lăng Tử Nhi và Mạc Vô Tuyết Biên tập: Fluer Nghe nói, Trình tự yêu bình thường sẽ là: Nắm tay – Hôn – Ởchung với nhau, cứ lần lượt như thế. Nhưng, nếu không phải tình yêu bình thường thì trình tự ấy sẽ bị đảo lộn. - Cuộc gặp gỡ như là tình cờ. Hóa ra, trùng phùng đều do anh tỉ mỉ sắp xếp.   Ở chung không phải là bắt đầu, lại càng không phải là kết thúc. *** Tống Sơ Nhất cảm thấy mình nhất định là bị ảo giác rồi, nếu không, tại sao cô lại nhìn thấy Thẩm Hàn chứ? Năm năm, Thẩm Hàn xuất hiện vô số lần trong mộng của cô, nhưng lại chưa từng xuất hiện lấy một lần khi cô tỉnh táo. Đuổi theo anh, hỏi anh một tiếng có khoẻ hay không, dù sao thì bọn họ cũng đã từng rất yêu nhau mà. Nhưng anh có được xem là có quan hệ với cô không đây? “Tống Sơ Nhất, tôi đời này chỉ sai lầm đúng một chuyện, đó chính là yêu cô.” Giọng nói của Thẩm Hàn quanh quẩn bên tai, Tống Sơ Nhất trong thoáng chốc còn như thể nghe được tiếng nghiến răng của anh. Thẩm Hàn khẳng định là không muốn gặp lại cô! Tống Sơ Nhất ngửa đầu, nheo mắt lại. Sau khi chia tay với Trầm Hàn, cô liền dưỡng thành động tác này, dường như chỉ có như vậy nước mắt mới không chảy xuống. Lý trí nói với Tống Sơ Nhất rằng, cô đừng nên sống cùng quá khứ, hai chân cô cũng bắt đầu đi tới chỗ cánh cửa – nơi bóng dáng dường như quen thuộc kia biến mất. Đó là một quán bar, bên trong là ánh sáng mờ mờ, chỉ có mấy ngọn đèn sáng yếu ớt, hơi khói, mùi rượu tràn ngập, còn có mùi vị của son phấn, nước hoa, nam nam nữ nữ mập mờ khẽ cười khẽ nói. Một nơi mỹ mê phóng đãng như thế, không phải là chỗ cho những người như Tống Sơ Nhất bước vào, cô ngập ngừng, ánh mắt xuyên qua vầng sáng mờ nhạt, ý đồ muốn tìm người đàn ông mà cô nhớ thương. Sau khi Trần Dự Sâm tiến vào quán bar, anh gọi một ly lam sắc yêu cơ rồi ngồi vào một góc, không muốn bị phụ nữ đến quấy rầy. Anh lẳng lặng uống, thứ chất lỏng lạnh lẽo theo cổ họng chảy xuống, giống như những nhát dao cứa vào thực quản, không hiểu sao ngực trái anh đột nhiên đau nhói. Ly thuỷ tinh trong suốt bóng loáng, thân ly tròn tròn mềm mại hợp lòng người cùng thứ rượu màu xanh nhạt lóng lánh giống hệt với người trong trí nhớ kia, nặng nề ở trong lòng hắn triền miên quấn quít. Mời các bạn đón đọc Tình Yêu Khác Thường của tác giả Tự Thị Cố Nhân Lai.
Thê Tử Ngốc
Thể loại:cổ đại, điền văn, trùng sinh, huynh muội luyến, sạch, siêu sủng   ~~~ Editor: Di Phong, Trang Ngọc Nguồn convert:Rich92 - TTV Trước khi sống lại, Người nàng mãi mãi yêu chính là ca ca của nàng, nhưng nàng lại làm thiếp cho kẻ nàng không thương.  Mãi cho đến khi chết, nàng mới biết được, thì ra nàng không phải muội muội ruột của chàng, chẳng qua, nàng chỉ là một con cờ để người lợi dụng.  Sau khi sống lại, Bài trừ hết thảy khó khăn, nàng nhất định sẽ làm thê tử của ca ca. *** "Tiểu thư, chúng ta thật sự phải làm như vậy sao? Thiếu gia ngài..." Nha hoàn Lan Xuân vẻ mặt khó xử, ai chẳng biết Khâu di nương chính là bảo bối trong lòng của thiếu gia, mặc dù lúc này thiếu gia không thường đến phòng nàng, nhưng không có nghĩa là nàng thất sủng! Nếu tiểu thư thực sự động đến nàng, khi thiếu gia trở về, không biết sẽ thu thập các nàng như thế nào đây? Tiểu thư thật sự rất thiếu kiên nhẫn, chẳng lẽ không thể chờ đến khi thiếu gia hoàn toàn vô tâm với Khâu di nương, thì động thủ lần nữa không tốt sao? "Ngươi đi làm là được, hắn biết thì đã có sao? Hắn còn dám hưu ta sao?" Gả cho Hàn Thiếu Quân năm năm, nàng đối với nam nhân kia cũng coi như hiểu một chút . Trong lòng hắn chỉ có quyền lợi mới là quan trọng nhất, mà đối với tiện nhân Khâu Tiểu Ninh kia, hắn là để bụng một chút thôi, nhưng tuyệt đối sẽ không thể cao hơn sự dụ hoặc của quyền lợi mà hắn muốn, chẳng lẽ chỉ vì muốn thân cận với một nữ nhân mà hắn xem nhẹ quyền lợi sao? Vì vậy mà hắn cố ý lãnh nhạt Khâu Tiểu Ninh vài ngày, muốn nàng bỏ qua cơ hội lần này, không động thủ với Khâu Tiểu Ninh sao? Không thể nào, Khâu Tiểu Ninh phải chết, nàng tuyệt đối không cho phép một tiện nữ sống tốt hơn so với nàng. Khương Ưu Tuyền nàng là chính thê, Khưu Tiểu Ninh là thiếp, nàng muốn toàn bộ người trong Hàn Phủ biết, không có người nào có thể uy hiếp đến vị trí của nàng.. Lan Xuân thấy tiểu thư như vậy, cũng không dám nhiều lời,theo phân phó của Khương Ưu Tuyền mà đi làm. Trong khi đó ở Khâu gia, Viên thị mang vẻ mặt căm hận, nhìn Khâu Tiểu Ninh, hỏi: "Nghe nói thiếu gia đi Lệ Thành vài ngày nữa sẽ trở về, mà nhiều ngày trước cũng không đi đến phòng của ngươi?" Thiếu gia không phải thích nha đầu này sao? Vì sao nhiều ngày như thế lại không đến phòng của nha đầu này?. Nàng còn tưởng nha đầu này vì thiếu gia sinh trưởng tử sẽ giúp đỡ Khâu gia bọn họ. Đến lúc đó, đợi Thông nhi tên đề bảng sẽ không ai dám nói gì nữa. Khâu Tiểu Ninh hai tay để phía sau lưng, giống như một hài tử làm sai, ngoan ngoãn nghe Viên thị nói. Cúi đầu, vốn gương mặt ngây thơ đã tràn đầy nước mắt, nàng không thương người kia, chẳng lẽ còn muốn cho nàng cùng với nữ nhân khác tranh sủng ái của Hàn Thiếu Quân sao? Hơn nữa, hiện tại nàng không làm cái gì mà thiếu phu nhân đã hận nàng thấu xương, nếu thực đi tranh tình cảm giống như nương nói, nàng sợ sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Viên thị thấy Khâu Tiểu Ninh như vậy, nghẹn uất một hơi, làm sao mà bà lại nuôi ra một đứa con gái không biết tranh tình cảm? Quả thật không phải thân sinh, mới có thể không có lòng thay con trai bà suy nghĩ. Càng nghĩ càng tức, hung hăng nhéo trên người Khâu Tiểu Ninh vài cái: “Trở về tốt nhất nghĩ cách như thế nào để tranh thủ tình cảm của thiếu gia cho ta, nếu thiếu gia còn không đến phòng của ngươi, thì cửa Khâu gia ngươi cũng đừng nghĩ bước vào. Đi đi đi, còn có, ngươi không được quấy rầy ca ca ngươi học bài.” Từ phòng đi ra, nha hoàn Lục Cầm mà Hàn Thiếu Quân vì nàng sắp xếp bước tới: “Di nương, người làm sao vậy?” Tuy giọng điệu có phần lo lắng, nhưng Khâu Tiểu Ninh không cần nhìn cũng biết trong mắt nàng ta toàn sự khinh bỉ dành cho nàng. Cầm khăn tay khô lau nước mắt, Khâu tiểu Ninh nhìn Lục Cầm, nói: “Lục Cầm, ngươi đợi ta ở cửa, ta sẽ lập tức tới liền.” Nàng muốn nhìn đại ca một chút, dù không thể đứng trước mặt đại ca, nhưng thấy y cũng tốt rồi. Lục Cầm nhíu nhíu mày, gật gật đầu: "Nô tỳ đã biết, nhưng di nương làm ơn nhanh chút, bằng không trời sắp tối rồi." Thật không biết thiếu gia anh tuấn phi phàm nhà nàng sao lại để ý một nữ nhân như thế này, nàng so với nữ nhân này còn tốt hơn không biết bao nhiêu. (*Di Phong: đúng là chủ nào tớ đó, ta chém chém….) Lục cầm rời đi, Khâu Tiểu Ninh liền đi tới trước cửa phòng đại ca Khâu Minh Thông.    Mời các bạn đón đọc Thê Tử Ngốc - Phượng Vân.