Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thịnh Thế Trà Hương

Tác giả: Shisanchun (Thập Tam Xuân), tác giả của truyện Thế gia danh môn, A Hạnh Số chương: 271 Chương + Ngoại truyện  Nguồn convert: bản convert của bạn Nothing_nhh bên Tàng thư viện Xuyên không trở thành một tiểu nha hoàn, trên đường thăng tiến đến nha hoàn bậc ba rồi lại thành nha hoàn bên người Nhưng trời sẽ chẳng cho không ai cái gì... “Nàng thiên tính lạc quan, gặp phải chuyện gian nan, cũng có thể tìm được lý do an ủi chính mình, làm cho chính mình vui vẻ. Chuyện người khác cảm thấy khó chịu, nàng vẫn có thể suy nghĩ theo chiều hướng tốt”. “Không phải chưa từng ăn khổ chịu mệt, nhưng nàng luôn khiến tâm tư thoải mái, để chính mình sống thật vui vẻ”. *** Giữa lúc ta đang chết chìm trong thể loại cổ đại xuyên không và ngán ngẩm với những vương phi thái tử người người tài hoa, nhà nhà siêu việt, ta vô tình tìm thấy một câu chuyện rất hay, rất đáng yêu về Tần Thiên trong Thịnh Thế Trà Hương . Nó như dòng nước mát lành tưới lên tâm hồn đang khô cằn héo rũ vì bội thực mấy bộ truyện mà truyện nào cũng na ná theo mô típ kinh điển giống nhau của một mọt truyện chính hiệu như ta, giúp ta lấy lại cân bằng trong thể loại cổ văn vốn muôn màu muôn vẻ ấy. Thịnh Thế Trà Hương là một câu chuyện điền văn trọng sinh của Thập Tam Xuân, với lối viết văn rất nhẹ nhàng, ấm áp nhưng hấp dẫn và kết cấu rõ ràng, số chương nhiều mà không ngán, lời kể của tác giả rất dễ khiến người ta đắm mình trong câu chuyện nhẹ nhàng ấy. Tình tiết nó rất bình dị, rất thuần cuộc sống, không có tranh đấu cung đình máu tanh đáng sợ, không có những âm mưu dương mưu quỷ kế phức tạp, không chết đi sống lại vì tình yêu hư hư ảo ảo, cũng không có cái gì mà bí mật thân phận bí ẩn mãi mới được giải đáp hoặc kiểu nhân vật chính kiểu gì cũng nhảy vực mất tích mà ta đã đọc chán ngán qua bao nhiêu bộ xuyên không trọng sinh (ờ, trừ mấy bộ thuộc top trong lòng ta như độc y vương phi, thiên tài nhi tử mẫu thân phúc hắc hay vương phi 13 tuổi… mà ta đọc từ những ngày đầu của xuyên không ). Ta rất thích cách nhân vật chính lạc quan trong suy nghĩ, chăm chỉ cầu tiến trong cách làm việc, thông minh tự tin trong cách hành sự, dám làm dám chịu, biết lấy đại cục làm trọng và cẩn thận trong cách làm người . Nàng rất hay cười, khi nàng cười má lúm đồng tiền trên má càng thêm khả ái đáng yêu. Đôi mắt đen láy trong veo giúp nàng bao bận thu phục lòng người cũng ghi điểm mạnh với ta, vì ta thích những người có ánh mắt trong sáng như vậy Nàng ấy suy nghĩ cũng rất đơn giản, mọi chuyện đều có một chiều hướng tích cực của riêng mình, chỉ cần nắm bắt được nó, con người ta sẽ sống vô cùng vui vẻ, vô cùng khoái hoạt. Bản tính của nàng trời sinh lạc quan, gặp phải chuyện tình gian nan, nàng tổng có cách tự an ủi, khiến cho bản thân vui vẻ. Người khác cảm thấy đó là chuyện khó chịu, còn nàng luôn nghĩ tới mặt tích cực. Không phải nàng không ăn khổ không thấy mệt, nhưng là nàng luôn có cách khiến cho bản thân sống vui vẻ. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng ấy e sợ trước cường quyền, nàng dám giận dám nói, sẵn sàng phản kháng nếu bản thân rơi vào bất công. Tần Thiên có cách xử lý mọi chuyện rất thông minh. Như lúc nàng an ủi Phương Nghiên Hạnh theo cách rất riêng: đeo giày giúp Nghiên Hạnh. “Cô nương nhất định là biết, những đôi giày bề ngoài hoa lệ thường đau chân không bằng đôi giày mộc mạc mà mềm mại, thoải mái này. Mặt mũi là cho người khác nhìn nhưng thoải mái hay không lại chỉ mình mới biết được, đương nhiên không cần quan tâm đến cái nhìn của người khác, chỉ cần mình thoải mái là tốt rồi. Có đôi khi… Lùi một bước biển rộng trời cao.”. Lúc đó Nghiên Hạnh bị ép hủy hôn với Tín Xuyên mà phải lấy Tín Trung nên rất đau khổ vì bị coi thường, Tần Thiên đã khuyên bảo cô bằng những lời lẽ thông minh mà ta nghĩ là hiệu quả hơn hẳn những lời lẽ sáo rỗng vô tình khác. Hay khi lúc Nhị di nương từng bước ép sát buộc Đại phu nhân giao ra Thịnh Thế Trà Hành cho Trang Tín Xuyên, với thái độ tự tin không kiêu ngạo không siểm nịnh, không e sợ cường quyền mà nói giúp Đại phu nhân, phân tích tình hình đâu ra đấy làm ta đọc mà đã hết cả con mắt, mát hết cả ruột gan lòng dạ. Phải thế chứ. Hay như khi mới đến phòng đại thiếu gia, bị nha hoàn cũ “chơi đểu”, nàng cũng ra oai một cách rất vừa phải nhưng đủ uy nghiêm: Mẹ nó, tốt xấu gì ta cũng là “khâm sai” sao có thể bị đám “quan địa phương” các ngươi chèn ép? Hay như lúc làm việc quyết đoán, xử sự tự tin, kiên quyết xử lý mọi sự vụ trong Trà Hành, bình tĩnh thông minh đối mặt với những âm mưu của nhị phòng, của Tạ Đình Quân, của những thương gia cáo già đã lõi đời mưu mô xảo quyệt… Hoặc là lúc nàng kiên nhẫn chỉ Tín Ngạn học nói.. Tất cả thu hút ta, khiến ta không thể dứt ra khỏi câu chuyện của nàng. Ta hết sức chán ghét cảm giác bị lợi dụng tính kế, nhất là người lợi dụng ta lại là người mà ta tin yêu bằng tất cả tấm lòng của mình. Cảm giác đó rất chán ghét, chán ghét đến mức khiến ta có thể hận người đó cả một đời. Dù sao ta cũng không phải người bao dung vị tha gì sất. Thế nên ta đã rất bất ngờ khi Tần Thiên chấp nhận ở lại vị trí đương gia giúp đại phu nhân, vì bà là người có ơn với mình dù nghĩ rằng trước nay phu nhân và Tín Ngạn đối xử với nàng tốt chỉ vì nàng là người có thể giúp được họ. Nếu là ta ta sẽ quay ngoắt bỏ đi, không bao giờ gặp lại những người đó nữa, hoặc tệ hơn là xả hết cơn tức trong người rồi mới đi. Ô hô. Tần Thiên thật đáng yêu. Nàng có lòng nhân hậu mà ta không có. Đó là những thứ ta rất thích ở nhân vật này. Rất mạnh mẽ, cũng rất dịu dàng. ^_^ Nam chính trong truyện thuộc mô típ khá lạ: người câm điếc bẩm sinh. Chàng sinh ra đã không thể nghe được, với chàng, cuộc sống này chỉ là những thước phim không âm thanh trôi chầm chậm trước mắt. Suốt bao nhiêu năm chàng đối với nhân sinh ngũ thường đã vô tâm vô phế, chẳng quan tâm đến người khác ngoài mẹ ruột mình. Biết bao kẻ cười nhạo sau lưng, kế mẫu thân đệ cũng coi thường chàng như vậy. Chàng đã quen với những cảnh nịnh nọt xảo trá dối gạt lòng người đến mức đề phòng tất cả mọi sự vật sự việc xung quanh. Chàng biết thái độ của bọn họ, vì chàng có thể đọc môi ngữ, nhưng như thế thì sao? Thế sự vốn như thế, chàng muốn so đo, so đo được chăng? Dù có bưng được miệng lưỡi nhân gian cũng không thể ngăn cản sự khinh thị trong lòng họ. Ta rất thích Tín Ngạn ở điểm này, thời đó người tàn tật thường bị khinh bỉ, họ thường mặc cảm vì bệnh tật của mình nên lòng tự ái rất mạnh và oán giận đời cũng rất nặng, nhưng chàng không thế. Chàng như một vị cao nhân đã nhìn thấu lẽ đời nhưng phong tư như họa, không màng đến ánh mắt thế nhân. Rất bất đắc dĩ, cũng rất cô đơn. Nhưng chàng còn rất thông minh, rất có chủ kiến riêng, gặp chuyện bình tĩnh tự tin, làm việc chu đáo khéo léo, bao lần giúp đỡ thê tử chống chọi với biến động ở Trà Hành cũng như ở nhà. Và rồi ông trời thương, để cho Tần Thiên đến bên cạnh chàng, cùng chung tiến thối, không rời không bỏ, giúp chàng vượt qua những rào cản tâm lý từ lâu đã vướng mắc trong lòng chàng, kéo chàng ra ánh sáng của cuộc sống của một người nam nhân bình thường. Lúc đó ta đã rất buồn cười vì sự ngây thơ trong tình yêu của Tín Ngạn. Cứ như một đứa trẻ vậy, ngây ngô lấy lòng người mình thích, ngu ngơ cười khi Tần Thiên nhìn mình… Hai người bọn họ đến với nhau từ từ chầm chậm, từng chút một từng chút một thấm vào lòng mỗi người. Không có sinh tử tướng hứa, không có ly biệt đau thương. Họ cùng nắm tay nhau vượt qua mọi bão táp trong cuộc sống, cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng chia cho nhau những êm ái dịu dàng sau mỗi lần tiếp xúc. Nhưng yêu là phải như thế, phải mưa dầm thấm lâu mới là chân thực. Bởi có mấy ai có thể nhất kiến chung tình với đúng người mà tạo hóa dành cho họ chứ. Khi mà tình yêu từ từ khắc sâu vào tâm khảm mỗi người, lúc đó, chân tình của họ là vĩnh cửu. Tác giả xây dựng tuyến nhân vật phụ cũng rất chi tiết. Người Người đều có nét tính cách riêng của bản thân mà không thể lẫn với ai. Nhưng ta thích nhất là hai người – một hiền một ác – Giang Hoa Anh và Trang Minh Hỉ. Ta rất thích nhân vật Giang Hoa Anh – Đại phu nhân của Trang gia. Ở bên bà, Tần Thiên luôn tìm được cảm giác gần gũi của một mẫu thân ôn nhu ấm áp. Trang lão gia mất sớm, để lại cơ nghiệp tâm huyết cùng vợ trẻ con thơ cho một mình Đai phu nhân gánh vác. Xã hội thời đó quy củ lễ giáo rất nghiêm khắc, vậy mà bà dám vượt lên mọi định kiến để ra mặt quản lý công việc kinh doanh. Tiếp xúc với biết bao nhân vật quyền quý tai to mặt lớn mà bà có thể trấn tĩnh tự tin tiếp quản mọi sự vụ. Nhưng ở bà, Tần Thiên luôn tìm được cảm giác gần gũi mà chỉ mẩu thân mới có. Ở hiện đại mà nói, phụ nữ mạnh mẽ đã chẳng còn là từ mới mẻ, nhưng ở đây không như vậy, thời đại nam tôn nữ ti, phụ nữ bị lễ giáo phong kiến đè ép không thể thấp kém hơn. Đại phu nhân tuy nhìn thì hoàn toàn thích ứng với vị trí này nhưng lúc trước bà gánh vác trọng trách thì chịu không ít áp lực của xã hội, áp lực tâm lý. Nhưng bà vẫn có thể phá tan mọi thứ, đi đến ngày hôm nay thì không thể không nói đúng là một phụ nữ kiên cường kiên nghị. Nhưng nhìn bà mạnh mẽ như vậy, có mấy ai biết sự mệt mỏi trong bà ngày càng nhiều, khi mà Lý di nương suốt ngày gây sức ép, người có thể kế nghiệp gia sự Trang Tín Xuyên thì lại ngày càng đổ đốn hành xử thái quá dù bà ra sức muốn uốn nắn rèn luyện, cùng với mẹ mình – Lý di nương – bọn họ luôn cố chèn ép lên mặt rồi tính kế sau lưng bà. Sẽ rất thiếu sót nếu không nhắc tới một nhân vật đặc biệt: Trang Minh Hỉ. Nàng là người có kết cục rất đau khổ, vì bị phản bội cùng khinh rẻ mà quay sang đóng vai phản diện trong câu chuyện mà Thập Tam Xuân đang kể. Bị mẹ ruột và ca ca ruột của mình vì lợi mà vứt bỏ dù ngày thường nàng là người luôn bày mưu nghĩ kế giúp ca ca giành được vi trí đương gia, chuyện hôn nhân bị coi là một cuộc trao đổi lợi ích giữa nam nhân, tình yêu với nàng mong manh như ngọn cỏ lay động trong gió, số phận đưa đẩy nàng đến vũng lầy tuyệt vọng khi có mối quan hệ dây dưa với một kẻ đao sắt mặt sẹo yêu nàng bằng tất cả chân tình của hắn cho tới khi hắn chết, lúc đó nàng mới hiểu rõ tình cảm trong lòng mình đã hướng về hắn, đứa con nàng yêu như bảo bối lại bị vị hôn phu cũ lấy ra đe dọa ép buộc nàng trở thành công cụ nghe hắn sai khiến, rồi bị thù hận làm mờ mắt… Nhưng ta lại thấy rất phục nàng. Giống như Giang Hoa Anh Giang đại phu nhân, nàng là một nữ tử thông minh đầy sắc xảo bị quy củ trói buộc giữa thời đại lễ giáo hà khắc. Như lời của Tần Thiên, nếu nàng sinh ra là nam tử, với sự thông minh sắc xảo và biết lùi tiến đúng lúc của nàng, có lẽ nàng sẽ đứng ở vị trí đương gia, trong tay nắm quyền thế, chứ không đến lượt kẻ vô dụng Trang Tín Xuyên… Với nhân vật này, thú thực là ta chẳng thấy ghét nàng chút nào. Dù nàng có độc ác, có thủ đoạn đến mấy, cũng chỉ là cách mà nàng tự vệ trong cái xã hội bất công khiến người ta phẫn nộ ấy mà thôi. Sự thông tuệ của nàng, sự kiên nhẫn của nàng, cách xử sự biết nhẫn nhịn của nàng, tất cả đều khiến ta thương tiếc. Tại sao nàng lại sinh ra trong hình dạng của một nữ nhân, tại sao nàng lại sinh ra trong thời đại nữ nhân luôn chịu thiệt, tại sao…Có lẽ, ông trời đã sai lầm rồi…….. Khép lại những hồi tưởng về Thịnh Thế Trà Hương, trong lòng ta là những cảm xúc rất khác lạ. Có lẽ ngày thường ta phải bon chen mệt nhọc giữa cuộc sống quá vội vã này, đến mức dần quên đi một phần thiên chân trong bản thân mình, nên khi bắt gặp hình ảnh một Tần Thiên luôn kiên cường, luôn giữ thái độ vui vẻ lạc quan nhìn nhận mọi thứ, ta thật ấm lòng. Giống như tìm lại một thứ gì đó, rất quý giá, rất quan trọng trong cuộc đời, mà mình đã vô ý đánh rơi….. Có những câu chuyện gắn liền với những kỷ niệm đã qua, có những câu chuyện cũng dần nhòe đi trong ký ức của mình, có những nhân vật lưu lại trong lòng ta cảm xúc không thể nào quên, có những cốt truyện khiến ta mãi lưu luyến khi khép lại trang cuối. Đôi lúc pha một ly café, ngồi bên cửa sổ ngắm dòng người vội vã ngang qua, bất chợt ta nhớ ra có một câu chuyện đã in rất sâu trong tim về một nữ tử nhỏ bé nhưng lạc quan kiên cường mà sống, giúp ta lấy lại tinh thần đối mặt với những gì sắp đến, vậy là đủ. Cảm xúc còn nhiều nhưng văn thơ có hạn, ta chỉ viết mấy dòng này thôi. Dù sao, chân thực nhất vẫn là khi bản thân mỗi người tự đọc những câu chuyện đó, tự mình nắm bắt những bài học ý nghĩa, những cảm xúc chân thật mà chỉ tự đọc mới có thể cảm nhận hết được. Thân! *** #REVIEW: THỊNH THẾ TRÀ HƯƠNG Tác giả: Thập Tam Xuân Thể loại: Xuyên không, Điền văn, HE Tình trạng: Hoàn edit Review bởi: Le Giang ----- Các truyện của Thập Tam Xuân mà mình biết đều là điền văn. Và 4 truyện hashtag trên đều được edit hoàn trên link wordpress https://congchuakhangiay.wordpress.com/ + có ebook (Chỉ có bộ "thiên kim trở về" set pass) Nhà chị Heocon bao thầu các truyện của Thập Tam Xuân, edit mượt mà, cực kỳ có tâm. Trước khi review từng truyện xin được liệt kê một số điểm khá đặc trưng của tác giả: Một truyện thường khá dài, hệ thống nhân vật và tình tiết phong phú (tính trung bình các bộ điền văn, còn so với những quyển đồ sộ như "thứ nữ công lược" hay "thế hôn" thì cũng không xi nhê gì ). Mạch truyện liền mạch, hấp dẫn, không xuất hiện những chi tiết thừa thãi. Đây là điểm cộng rất lớn của tác giả. Các truyện đều là điền văn đấu, không nhẹ nhàng như điền văn đơn thuần mà khá "dữ dội", cao trào được đẩy lên đỉnh điểm và bùng nổ cảm xúc. Tất cả đều HE, kết thúc viên mãn. Nữ chính đều xuyên không, trùng sinh hoặc xuyên hồn (cùng thời đại nhưng linh hồn bay từ cơ thể này qua cơ thể khác) Nữ chính đều có cá tính mạnh mẽ, rạch ròi, cầm lên được bỏ xuống được. Họ cũng rất lạc quan, tự lập và luôn phấn đấu vươn lên không ngừng dù là trong khốn cảnh. Mình thích nét tính cách này, nó giúp cả nữ chính và độc giả không cảm thấy quá khổ đau, quằn quại trong giai đoạn bị ngược. Trước ngược nữ, sau ngược nam ^^ Nam chính dù trước có tính cách thế nào, sau khi yêu nữ chính đều chung thủy, chuẩn người chồng "ba tốt". Có một điểm cực kì đặc trưng khiến Thập Tam Xuân không bị lẫn với bất kì tác giả nào là lối tư duy, hành văn. Không phải hay hoặc dở, cái này tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Mà là sự logic theo kiểu: A bị mẹ chồng ghét => A sống tốt, cố lấy lòng mẹ chồng => Mẹ chồng dần thích A => Những người khác cũng dần thích A. Chính là một sự lí tưởng đến mức gần như tuyệt đối, bạn bỏ ra thứ gì sẽ được đáp trả tương đương. Cái thiện luôn chiến thắng cái ác và mọi sự cố gắng luôn được đền đáp. Nói thẳng ra là nó khá phi hiện thực nhưng lại hợp lý trong mạch logic của truyện. Tác giả lý giải tâm lý con người cũng đơn giản. Nhưng hoàn toàn không có cảm giác chán ghét kiểu: ảo quá, điêu quá. Nó giúp người đọc thỏa mãn, có động lực sống tốt, sống lương thiện, cố gắng không ngừng. "Tính cách quyết định số phận", "gieo nhân nào gặt quả nấy", điều này luôn được thể hiện rõ nét trong các truyện của tác giả. Có một hoặc vài nhân vật nam phụ/nữ phụ si tình mê đắm nữ chính/nam chính, đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ của đôi chính và tạo nên bước ngoặt của truyện. Thịnh thế trà hương: 270 chương + 2 phiên ngoại. Nếu bạn là fan điền văn thì không nên bỏ qua truyện này. Có nhiều người cùng đồng ý "Thịnh thế trà hương" là chuẩn mực của điền văn gia đấu. Trong 4 truyện trên thì theo mình đánh giá đây là bộ có kết cấu chặt chẽ nhất, hợp lý nhất. Tần Thiên - một cô gái hiện đại xuyên không về làm nha hoàn trong gia tộc Trang thị - trà hành lâu đời, nổi tiếng gần xa. Trang lão gia qua đời giao lại sản nghiệp cho người vợ cả là Giang Hoa Anh. Chuẩn một nữ cường nhân, trong xã hội phong kiến mà phụ nữ không được coi trọng bà vẫn vững vàng lèo lái cả gia tộc, được mọi người tôn kính. Bà có một người con ruột là Trang Tín Ngạn - chàng trai tài hoa nhưng không may bị điếc bẩm sinh. Khiếm khuyết cơ thể và sự tổn thương trong quá khứ khiến Tín Ngạn sống khép mình, trầm lặng và đề phòng. Trong khi người vợ cả bươn trải, lăn lộn bảo vệ sản nghiệp thì mọi chuyện nội viện được giao cho Lý di nương - Lý Tu Mai. Với bản chất chua ngoa và tham lam, bà ta luôn muốn dồn ép đại phòng, đưa con trai của mình là Trang Tín Xuyên lên làm đương gia trà hành. Ứng cử viên sáng giá cho vị trí Trang chủ đời kế tiếp thực chất là một công tử "óc ngắn", tham lam và ích kỷ. Nhị phòng còn có 1 cô con gái là Trang Minh Hỉ - người có thể coi là thông minh bậc nhất nhà họ Trang. Chính Tần Thiên sau này cũng phải thừa nhận nếu không có tri thức hiện đại và 2 đời từng trải chưa chắc đã đấu lại cô gái cổ đại này. Đáng tiếc sự thông minh ấy lại dành cho những âm mưu, quỷ kế, những thủ đoạn nhằm hãm hại người khác vì tư lợi bản thân. Nhân vật này vừa đáng ghét lại vừa đáng thương. Nếu đại phòng tiêu biểu cho chính nghĩa, nhị phòng đại diện cho lòng tham thì tam phòng là điển hình của sự nhu nhược. Tam di nương Xảo Vân không có vị thế xã hội như bà Giang, chẳng có quyền hành trong gia đình như Lý di nương, lúc nào cũng sống nhẫn nhục, gió chiều nào che chiều đấy. Nhân vật này là minh chứng cho câu "người đáng thương tất có chỗ đáng giận". Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính cách 2 đứa con – con trai Trang Tín Trung và con gái Trang Minh Hỉ. Tín Trung thành thật nhưng thiếu bản lĩnh, quyết đoán. Minh Lan thì luôn khép nép, e dè. Nhiều lúc đọc đến đoạn của tam phòng mình thực sự sôi máu, ức chế dã mannn. Sống trong gia tộc Trang thị với sóng ngầm mãnh liệt luôn âm ỉ chờ đến lúc bùng phát, ban đầu Tần Thiên chỉ là một nha hoàn quét tước, giặt quần áo. Dần dần, bằng sự thông minh bản lĩnh, bằng sự lạc quan chính trực, Tần Thiên lọt vào mắt xanh của bà Giang Hoa Anh và trở thành nha hoàn thân cận. Đây cũng là giai đoạn bà buộc phải chọn người kế nhiệm. Tín Ngạn thông minh, tài hoa hơn người nhưng không có khả năng giao tiếp. Tín Xuyên thì bụng dạ đen tối, mưu mô trục lợi. Tín Trung thành thật có thừa nhưng khả năng không đủ. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan và bị dồn ép đến đường cùng, bà chợt nghĩ đến cô bé nha hoàn Tần Thiên. Bằng toàn bộ kinh nghiệm và trực giác, bà quyết định: Tần Thiên sẽ là đương gia đời tiếp theo của Trang thị. Vì đương gia phải là người thuộc gia tộc, nên Tần Thiên bị buộc thành thân với đại thiếu gia Trang Tín Ngạn. Từ đây, song song với quá trình đấu tranh cùng nhị phòng nhằm đạt đến vị trí đương gia cũng là giai đoạn tiến triển tình cảm của đôi trẻ. Từ sự nghị kị, đề phòng ban đầu, Tín Ngạn dần gỡ bỏ những hiểu lầm, dần hiểu hơn về vợ mình: một người con gái mạnh mẽ, thông minh, người con gái với tâm hồn thuần hậu, chính trực, người con gái luôn đối xử với anh như bao người bình thường khác, không giả lả trước mặt anh, càng không thầm dè bỉu, chê bai sau lưng. Anh cảm mến, thương yêu, rồi chìm ngập trong bể tình lúc nào không hay. Người con trai hơn 20 tuổi mà vẫn "trong sạch", bề ngoài lạnh lùng khó gần nhưng lại có trái tim ấm áp vô ngần. Sinh ra đã khiếm khuyết nhưng Tín Ngạn chưa bao giờ đầu hàng số phận. Tài hoa của anh, bản lĩnh của anh, sự dịu dàng ấm áp của anh dần chinh phục khiến Tần Thiên rung động. Tình cảm của họ tiến triển hợp lý, nhẹ nhàng cảm động nhưng cũng đầy nồng nàn, đắm say. Cùng nắm tay vượt qua bao trở ngại, sóng gió và luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào nhau. Nếu ví Tần Thiên là viên ngọc tỏa ánh hào quang lấp lánh thì Tín Ngạn là chiếc hộp bảo vệ, che mưa chắn gió để ánh sáng ấy mãi vẹn nguyên. Một nhân vật khá quan trọng khác là nam phụ Tạ Đình Quân - người si mê Tần Thiên đến mức cố chấp. Anh ta nhận định một kẻ điếc không thể xứng với người con gái tuyệt vời này và tìm mọi cách để chiếm đoạt cô. Đình Quân có yêu Tần Thiên không? Chắc chắn là có, nhưng tình yêu ấy ích kỷ, toan tính. Nó không hợp với người con gái có trái tim trong sáng như Tần Thiên. Đình Quân có gia thế, là người bản lĩnh nhưng mưu mô, thường xuyên dùng thủ đoạn không mấy tốt đẹp để đạt được mục đích. Chỉ riêng điểm này anh ta đã thua Tín Ngạn rồi, thua tuyệt đối. Phần sau của truyện là những màn đấu trí gay cấn, rượt đuổi hấp dẫn, phá bỏ những âm mưu dương mưu của cả giặc trong và giặc ngoài. Truyện viết chuyên về lĩnh vực kinh doanh trà, có nhiều kiến thức về kinh tế, trà đạo rất hay. Mở - thân - kết cân đối, không xuất hiện tình trạng "đầu voi đuôi chuột". Hồi hộp đến phút giây cuối cùng nhé. Và tất nhiên, kết cục các nhân vật mang đúng đặc trưng của tác giả. Kết luận: Đọc xong truyện ý nghĩ đầu tiên là: nếu là mình chắc chết ngắc ngoải ngay từ phần mở đầu =)))))))   Mời các bạn đón đọc Thịnh Thế Trà Hương của tác giả Thập Tam Xuân.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Trọn Đời Trọn Kiếp - Mặc Bảo Phi Bảo
Trình Mục Dương tôi, trước 14 tuổi chỉ tin Phật, sau 14 tuổi chỉ tin cô ấy!" 6 đại gia tộc hắc bang tại Mexico cùng nhau khống chế 3200 km đường biên giới giáp với Mỹ. Mà tại Trung Quốc, vùng đất với đường biên giới dài 2.2 vạn km, đường bờ biển dài hơn 1.8 vạn km, giáp với 15 quốc gia. Với sự rộng lớn như vậy, chúng ta vốn nên sống bình an vô sự, đúng không? Trình Mục Dương Tên này đối với hắc bang Nga mà nói, tương đương với “Trung Quốc. ”Đối với những người Trung Quốc kiếm tiền vất vả ở vùng biên giới chết chóc tại Moscow mà nói, chính là “Đấng cứu thế.” Trong con mắt của những gia tộc cùng nhau chi phối biên giới Trung Quốc lâu nay, người đàn ông này là một trong những Hoa Kiều “Quân hoả thương nhân” (buôn bán vũ khí)  lớn nhất. Nhưng đối với cô, hắn là một cậu bé lai xinh đẹp khi cười giống như một con mèo Ba Tư hoặc là giống như một con cáo. *** “Trọn đời trọn kiếp” của tác giả Mặc Bảo Phi Phi. Trước khi đọc tôi những tưởng đây sẽ là một câu chuyện “ngược tâm” điển hình. Có thể nội dung có nét “ngược tâm” thật, nhưng tôi chỉ có thể nói bao trùm toàn thể bằng hai chữ “mơ hồ”. Rằng mối quan hệ trước đây của hai người ở Bỉ. Thân phận thật sự bị che dấu và quá trình phát sinh tình cảm, mọi thứ như bị lấp lại trong một tầng sương mờ, còn lại chỉ là những chi tiết hành động kích thích nhưng lại quá khó hiểu ( có thể nguyên nhân nằm ở tôi ). Cũng có thể đó là một dụng ý của tác giả để khiến tác phẩm hấp dẫn, phải chăng. Khi hai nhân vật chính bị lôi kéo vào biết bao nguy hiểm và thoát chết trong gang tấc, thật sự vẫn không thể làm tôi hài lòng. 3 sao có thể là hơi khắt khe nhưng đối với thang điểm của bản thân 4 sao vẫn chưa đến. Nội dung sơ lược kể về Nam Bắc và Trình Mục Dương. Hai con người nằm trong 4 gia tộc đứng đầu, thân phận đặc biệt nên cách sống cũng được rèn giũa qua năm tháng, khác nhau có điều một người là do hứng thú còn một người là cam tâm tình nguyện, bước vào vũng lầy máu tanh. Hai người từng quen biết nhau với một thân phận khác, khi gặp lại một thân phận khác, liệu họ sẽ ra sao? Một mạng được cứu về và trọn đời trọn kiếp. Nhưng nói chung sau khi đọc, bản thân tôi không có quá nhiều ấn tượng với nhân vật, nếu có cũng là những màn đấu trí và âm mưu bẫy rập thường gặp được lý tưởng hoá trong thế giới ngầm. Cùng với bản năng sinh tồn và may mắn tột độ của họ. Trên hết, đây là ý kiến cá nhân mang tính chủ quan. Mọi người có thể đọc và đưa ra một nhận xét khác. *** Ngồi trên tàu hỏa vào ban đêm luôn có cảm giác mọi thứ đầy hư ảo. Bên tai Nam Bắc là tiết tấu âm vang của bánh tàu hỏa chạy qua đường ray, cô tựa người lên vách tường của khoang tàu, có thể cảm giác đôi chút rung động. Tất cả những tiết tấu này đều có quy luật, âm thanh, xúc cảm, đều có thể khiến người ta nhớ lại vô số mảnh ghép ký ức xưa cũ. “Em nhớ, lần đầu tiên mình ngồi tàu hỏa…” Cô dùng cánh tay kéo chăn, áp má lên trên, ngắm Trình Mục Dương ngồi cạnh cửa sổ. Còn hắn đang mặc bộ quần áo thường ngày đơn giản, chân đi đôi dép trắng, ngồi đó lật xem tờ báo trong tay. Bên cạnh hắn có một ấm trà. Giống hệt một buổi sáng tinh mơ nào đó bên hồ Thiên Đảo, khi hắn và cô còn chưa bắt đầu. “Rất đặc biệt sao?” “Cũng hơi.” Giọng Nam Bắc trầm xuống, “Đoàn tàu hỏa đó vô cùng rách nát, ngồi bên trên cảm giác cơ thể nghiêng ngả, lúc ấy em không biết tại sao mình phải ngồi trên con tàu không thoải mái như vậy nên khóc mãi. Ấy? Anh đừng cười, anh biết hồi đó em chỉ mới mấy tuổi thôi, lần đầu chịu cực khổ nên quả thực chỉ biết khóc nhè.” “Sau đó thì sao?” “Sau đó? Em nhớ mình ngồi trên tàu một đêm, anh trai bế em một đêm, nhỏ tiếng dỗ dành suốt. Trời sáng, tàu dừng tại một nơi hẻo lánh, sau khi anh trai để em lại nhà ga cũ kỹ, liền tìm dây thừng trói tay chân em, còn bịt cả miệng em, rồi tìm thấy mấy mảnh vải và chiếu rách nát phủ lên người em, anh ấy trói em như vậy những một ngày.” Trình Mục Dương cau mày nhìn cô. Song cô có vẻ vui mừng đắc ý, cảm giác hồi ức kia chẳng hề buồn bã chút nào. “Khi đó em căm ghét Nam Hoài vô cùng, ban ngày trời nắng như vậy nên rất khó chịu, còn có rất nhiều côn trùng nữa, em hận Nam Hoài lắm, cảm thấy anh ấy muốn hại chết mình.” “Sau đó?” “Sau đó à, thì không có sau đó nữa.” Nam Bắc cười khẽ, ngửa mặt nằm trên giường, “Anh ấy trở về, đưa em đi, cho em ăn uống. Rồi tiếp tục tìm một nơi khác trói em như vậy, không cho em cử động hay lên tiếng suốt mấy tiếng đồng hồ, có lúc là một ngày một đêm, xong lại quay về đưa em đi. Cho đến khi em lớn, không còn khóc nhè, biết rằng anh ấy làm vậy để đánh lạc hướng những kẻ truy sát bọn em, lúc đó em mới không căm ghét anh ấy nữa.” Dứt lời, cô liền im lặng. Chỉ có Nam Hoài biết hồi nhỏ cô hận anh nhiều đến mức nào. Cô cắn Nam Hoài, để lại những vết sẹo đầy trên cánh tay anh. Hồi đó quả thật cô còn quá nhỏ, không hiểu chuyện. Mời các bạn đón đọc Trọn Đời Trọn Kiếp của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo.
Trần Thế - Mộc Phạn
Lăng Lạc Trần, một cô bé phải sống trong cô nhi viện từ nhỏ, cuộc sống khắc nghiệt nơi đây đã tôi luyện cho cô tính cách sớm chín chắn điềm tĩnh hơn các bạn cùng trang lứa. Năm 5 tuổi cô được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận làm con nuôi, nhưng số phận bất hạnh vẫn không chịu buông tha cho cô, 18 tuổi - khi vừa hay tin mình đỗ vào trường đại học C danh tiếng với tương lai rộng mở trước mắt, ba mẹ nuôi cô đột ngột qua đời trong một tai nạn giao thông đầy khuất tất. Vì trả nợ cho ba mẹ, nuôi em và chuẩn bị tương lai cho chính mình, Lăng Lạc Trần đồng ý cùng Lâm Tự ký kết một bản hợp đồng hôn nhân, và cái giá của bản hợp đồng đó là 50 vạn Nhân Dân Tệ. Lâm Tự - Cháu đích tôn của gia tộc họ Lâm ba đời độc đinh, người nối nghiệp trong tương lai của Lâm thị, đang bị gia đình thúc ép chuyện kết hôn sinh con nối dõi tông đường. Trước sự thúc giục của ba mẹ và ông nội, cùng lúc đó lại gặp Lạc Trần, với suy nghĩ “Dù sao vợ cũng chỉ là để ở nhà mà trưng bày thôi, để người lớn trong nhà yên tâm, thế là đủ rồi.” anh đã đề nghị trả nợ cho Lạc Trần và bắt đầu một cuộc hôn nhân có thỏa thuận với cô. Sau một thời gian chung sống, Lạc Trần dần dần nảy sinh tình cảm với Lâm Tự, nhưng khi cô bày tỏ tình yêu đó của mình với Lâm Tự, anh đã từ chối. Lạc Trần đau khổ thu mình vào vỏ ốc, tiếp tục cuộc sống hôn nhân với mong muốn nhanh chóng kiếm tiền để trả hết nợ cho Lâm Tự, thanh lý hợp đồng này. Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Lạc Trần vô tình gặp lại anh bạn Sở Kinh Dương, một người bạn khi xưa cùng sống trong cô nhi viện với cô, nỗi ám ảnh của tuổi thơ cô. Sở Kinh Dương đã làm mọi cách để xóa bỏ hình ảnh đáng sợ của mình trong ký ức của Lạc Trần, anh âm thầm theo sau giúp đỡ Lạc Trần, âm thầm chờ đợi cô, và anh cũng chính là người tìm ra nguyên nhân dẫn đến tai nạn thương tâm của ba mẹ nuôi cô. Trong thời gian này, Lâm Tự vì sự phát triển của Lâm thị mà quyết định trả tự do cho Lạc Trần trước thời hạn của hợp đồng để kết hôn với con gái nhà họ Hứa. Vì sức ép của gia đình và cũng vì những hiểu lầm đáng tiếc, anh đã buông tay để cô ra đi. Nhưng cho đến khi cô hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của anh và để lại một khoảng trống chẳng thể nào lấp đầy, anh mới biết điều mình thực sự đã đánh mất chính là tình yêu. Liệu cuối cùng Lạc Trần có thể tìm thấy hạn phúc của mình không? Với Sở Kinh Dương - người luôn yêu cô tha thiết- hay với người chồng “hợp đồng” Lâm Tự- người đã mang lại cho cô quá nhiều tổn thương nhưng cô lại không thể ngừng yêu anh? *** Con người sống trong trời đất này, cũng giống như chú ngựa nhỏ màu trắng bước qua một khe hở nhỏ vậy, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. (trích Tri Bắc Du - Trang Tử) Hơn ba năm trôi qua chỉ trong nháy mắt. Năm tháng đã ghi lại dấu ấn ở đâu? Lạc Sa đỗ vào đại học C, vừa bất ngờ lại vừa không bất ngờ. Thành tích của cậu đủ để vào bất kỳ một trường đại học nào mà cậu muốn, đại học C mặc dù không tồi nhưng đối với cậu mà nói, chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất. Việc của cậu, Lạc Trần không còn quá quan tâm nữa, cậu đã có những suy nghĩ và cách sống của riêng mình. Huống hồ, Lạc Trần luôn để cậu được sống theo cách cậu muốn, một cuộc sống tùy theo ý mình như khi cha mẹ còn sống đã hy vọng. Cuối cùng, Lạc Trần cũng không đi xét nghiệm ADN. Về việc cha mẹ đẻ, cô chưa từng mở miệng hỏi lại Sở Kinh Dương lần nào. Đúng vào hôm cô tốt nghiệp đại học, Sở Kinh Dương nói muốn đưa cô đến một nơi, cô không từ chối. Sở Kinh Dương lái xe đưa cô tới một khu nghĩa trang, dẫn cô đến trước một bức tường với rất nhiều các ô nhỏ, đưa cho cô một bó hoa cúc trắng, “Mau vái lạy đi”. Anh không nói với cô, ô nào mới là của cha mẹ cô. Lạc Trần đón lấy bó hoa, rất thành kính cúi người xuống vái lạy. Cô không hỏi rõ, thực ra là vì cô biết họ còn bi thảm hơn mình, trước khi có thể chấp nhận được chuyện này cô không muốn hỏi nhiều. Biết những người yêu thương mình một cách vô điều kiện nhất trên thế giới này đã từng có lúc sống với mình, như thế là đủ rồi. Trên đường về, Lạc Trần hỏi: “Sao hôm nay lại đưa em tới đây?”. Cô và Sở Kinh Dương duy trì một mối quan hệ hết sức kỳ lạ. Thỉnh thoảng họ vẫn gặp riêng nhau nhưng không phải là hẹn hò, chỉ giống những người bạn cũ cùng ngồi nói chuyện, cùng làm những việc vui vẻ. Cũng có thể vẫn có thứ gì đó luôn chắn ngang giữa họ nhưng cả hai đều biết, cần phải tránh xa nó ra. Sở Kinh Dương nhìn đường, một lúc sau mới trả lời: “Bởi vì tới giờ anh mới có thể xác định chắc chắn em đã tìm được phương hướng cho mình, có thể sống độc lập, có thể tự chăm sóc cho bản thân. Em như vậy mới có thể khiến họ an lòng. Đương nhiên, em cũng còn phải cảm ơn vì họ đã cho em sinh mạng này”. Lạc Trần rất cảm kích trước sự quan tâm ân cần của Sở Kinh Dương, đúng ba năm sau anh mới để cô phải đối diện với chuyện này. Lạc Trần không phải chỉ một lần thử tưởng tượng xem cha mẹ đẻ của mình trông như thế nào nhưng hiện ra trước mắt cô vẫn là hình ảnh thuần phác của cha mẹ nuôi. Cô tin, cha mẹ đẻ của mình cũng là những người lương thiện như thế. Lạc Trần đã sớm quyết định, sau khi Lạc Sa thi đỗ vào đại học sẽ đưa em đến vái lạy cha mẹ nuôi. Người nhà không chỉ là khởi điểm của sinh mạng mà còn là nguồn sức mạnh và dũng khí của sự sống, cho dù họ không còn trên thế giới này nữa. Nhớ tới họ, hoài niệm về họ, sau đó nỗ lực mà sống, dường như là việc duy nhất mà chị em cô có thể làm. Sau khi Mông Mông tốt nghiệp vẫn nghe theo sự sắp xếp của gia đình, thi vào học nghiên cứu sinh ở đại học Quốc Phòng. Gia nhập quân đội dường như đã là số mệnh của cô ấy. Phòng làm việc của hai người vẫn được giữ lại, Lạc Trần là vì hứng thú, còn Mông Mông thì muốn giữ lại nơi này để khi nào cô ấy rảnh rỗi còn có chỗ đến chơi. Có điều Mông Mông bận tới mức chẳng thấy mặt mũi bao giờ. Tốt nghiệp hơn một năm, số lần cô ấy đến đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu không phải là họ vẫn còn liên lạc điện thoại với nhau, Lạc Trần chắc chắn sẽ hoài nghi liệu có phải Mông Mông đã bị đưa tới căn cứ bí mật nào để huấn luyện rồi không. Buổi tối trước ngày tốt nghiệp, Mông Mông đã cùng Lạc Trần tâm sự thâu đêm. Cô ấy nói một cách nghiêm túc: “Lạc Trần, cậu có biết cuộc sống sinh viên không thể thiếu được trải nghiệm gì không? Đó chính là những buổi tối nói chuyện thâu đêm suốt sáng với các bạn cùng phòng. Nói gì ư? Nói về lý tưởng, về cuộc đời, quan trọng nhất là, nói về những nam sinh mà chúng ta đặc biệt yêu quý hoặc đặc biệt ghét. Cậu thiếu bài học này, hôm nay chúng ta sẽ học bù”. Vì vậy, tối hôm đó cô ấy và Lạc Trần đã nói chuyện cả đêm, nhưng dường như buổi học bù này là dành cho Mông Mông bởi Lạc Trần gần như không có cơ hội để nói. Mông Mông kể chuyện gia đình mình, cuộc sống của mình, nói về những lựa chọn, về những người con trai cô ấy thích và ghét. Mời các bạn đón đọc Trần Thế của tác giả Mộc Phạn.
Thủy Sắc Yên Chi - Nhạc Tiểu Mễ
[ Thủy Sắc Yên Chi- Nhạc Tiểu Mễ] Đoản văn , SE, dành cho những trái tim luôn biết rung động vì những tấm chân tình, đau thương mà đuổi theo chàng từ kiếp này sang kiếp khác. tóm tắt "Vô số lần, ta rất muốn nói cho hắn biết, ta có một cái tên rất đẹp chính là Thủy Sắc. Mà vô số lần, tiếng kêu gào nhỏ như tiếng muỗi này lại chỉ có thể giống như một dãy lụa đỏ nắm chặt lấy cổ họng của ta, làm ta không thể nói nên lời. …. Ngón tay dài mảnh của hắn mơn trớn lên vành tai xinh xắn của nàng. Bởi vì ta có thể gọi nàng, Thủy Sắc." *** Tôi là một người hầu gái mang tên Thủy Sắc. Khi lần đầu gặp anh ta trời đất xung quanh tôi dường như sụp đổ. Có lẽ tôi nên biết rằng người thiếu nữ khi ngẩn ngơ vì ai đó là đã rơi vào lưới tình. Khi thấy nữ nhân khác quyến rũ anh ta, tôi chỉ thấy rằng tim mình thật đau. *** Một năm sau. Triều đình tiêu diệt loạn đảng, chấm dứt thời loạn lạc. Đỗ Đạt trở lại Chu gia tìm Thủy Sắc, nhưng lại nghe tin cô vì uy hiếp chủ nhân thả một người tên Đỗ Đạt mà bị đánh chết. Lại một năm sau nữa Đỗ Đạt lấy vợ, xinh đẹp tựa như trong tranh bước ra, chỉ tiếc là bị câm điếc. Đến ngày hoa nở, Đỗ Đạt thoa son nước lên môi kiều thê, khẽ hôn, rồi rơi lệ. Có biết tại sao ta chọn nàng không? Ngón tay thon dài của anh khẽ vuốt ve vành tai xinh xắn. Vì ta có thể gọi nàng là Thủy Sắc. Mời các bạn đón đọc Thủy Sắc Yên Chi của tác giả Nhạc Tiểu Mễ.
Thời Gian Hoa Nở - Tô Lạc
Khi còn nhỏ, họ là thanh mai trúc mã… Thời gian trôi qua, khoảng cách về địa lý…khiến họ dần xa nhau và rồi mất liên lạc. Nhiều năm sau gặp lại, chàng hữu ý khi vẫn ôm ấp trong tim mình hình bóng của cô nàng Chu Tiểu Viên nhưng nàng lại vô tình vì đã không còn nhận ra Thang Hi Hàn của thời ấu thơ. Liệu tình yêu có quay trở lại? Liệu những kí ức đơn phương có khiến chàng giữ mãi trong lòng những cảm xúc nguyên vẹn về nàng? Cô nàng Chu Tiểu Viên chưa-bao-giờ-có-bạn-trai, trong một lần đi xem mặt, tình cờ gặp lại người bạn thanh mai trúc mã hồi nhỏ - Thang Hi Hàn. Điều kì lạ là cô không hề nhận ra người bạn ấy. Nhưng trong cô, dường như có một điều đó đã nảy nở. Cô nhận ra mình đã yêu Thang Hi Hàn. Thang Hi Hàn – một người con trai từ nhỏ đã sống thiếu thốn tình cảm người thân, người luôn luôn “bị” Chu Tiểu Viên bắt nạt hồi bé, nhưng anh không hề lấy đó làm điều khó chịu, ngược lại, anh cảm nhận được, mình đang tồn tại, mình vẫn được mọi người biết đến và quan tâm. Sau một thời gian sống gần nhà Tiểu Viên, gia đình anh chuyển đi, gia đình Tiểu Viên cũng không còn ở nơi cũ. Trong một lần anh bị ông bắt đi xem mặt, khi nghe thấy cái tên “Chu Tiểu Viên”, anh rất tò mò và muốn đi xem thử, người tên Chu Tiểu Viên ấy có phải là cô bạn Chu Tiểu Viên ngày nhỏ không. Anh vô cùng bất ngờ khi nhận ra chính là cô. Anh dần cảm mến sự ngây thơ và thuần khiết của cô. Tình cảm của hai người như một chồi non, đâm sâu bám rễ vào lòng đất. Do một sự cố xảy ra, bọn họ đã chuyển đến sống gần nhà nhau. Và rồi… Rất nhiều năm sau này, anh đứng trước mặt em, hạnh phúc đến quên mất chính mình. Vào lúc ấy, em lại không hề nhận ra anh. Có lẽ nào, anh của rất nhiều năm trước chẳng để lại trong em chút ấn tượng nào sao? Em có biết rằng, anh đâu có yếu đuối đến mức để cho em bắt nạt như vậy, anh đâu có ngốc nghếch đến mức chẳng thể nhận ra những trò nghịch ngợm của em… Anh làm như vậy, chỉ bởi vì, anh muốn được nhìn thấy trên gương mặt em một nụ cười hồn nhiên và vô tư. Nếu như em chưa từng nhớ đến những gì đã xảy ra giữa chúng ta trước kia, nếu như em chẳng hề quan tâm đến chúng ta của bây giờ, nếu như tất cả chỉ là do anh ngu ngốc và nghĩ vậy, thì em bảo anh phải làm sao để giữ mãi trong lòng những cảm xúc về em? *** Lời tựa Vẫn còn nhớ như in về một thời thơ ấu, anh hay nói chuyện, em thích cười. Thời gian như nước chảy, mang tuổi thanh xuân về một nơi xa mãi. Câu nói “Anh yêu em” đã bao lần muốn thốt lên mà chẳng dám mở lời, đến hôm nay mới được nói cùng em… Nếu anh biết rằng có một ngày mình sẽ yêu em đến vậy, anh nhất định không để cho thanh mai là em rời xa trúc mã là anh. Bạn đã bao giờ thưởng thức trà chưa? Nhấc tách trà lên, từ từ cảm nhận mùi thơm dịu dàng của trà, khẽ nhấp một ngụm rồi để cho nước trà tan trong miệng, và cuối cùng, một vị ngọt thanh tao nhưng sâu đậm sẽ đọng lại nơi đầu lưỡi. Đó cũng chính là cảm giác của tôi khi dịch xong cuốn tiểu thuyết này. Một câu chuyện nhẹ nhàng, không quá nhiều tình tiết hồi hộp, gay cấn, nhưng khi đọc xong, dường như một vị ngọt da diết cứ phảng phất đâu đây. Hy vọng, sau khi gấp cuốn sách nhỏ này lại, đặt nó xuống, bạn sẽ khẽ nhắm mắt, để cho vị ngọt ấy dần dần lan tỏa tới từng tế bào trong cơ thể mình, và cảm nhận… Khi tôi đặt dấu chấm câu cuối cùng cho bản dịch cuốn tiểu thuyết bạn đang cầm trên tay, trong đầu tôi chợt lóe lên một đoạn status mà mình đã viết trên facebook: “Không hiểu sao, tôi luôn luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng số phận rồi cũng sẽ đưa những người yêu nhau trở về bên nhau theo những cách khó hiểu và phi lý nhất.” Đúng vậy, vì Trái Đất tròn nên những người yêu nhau sẽ lại về với nhau. Chỉ cần bạn có niềm tin, và trái tim hai người vẫn luôn hướng về nhau, thì sẽ có một ngày, bạn được hạnh phúc! Tình yêu giản dị như thế đấy, mà sao cứ khiến con người ta bồi hồi mãi không thôi… Phạm Minh Tuấn *** Sau khi Chu Tiểu Viên chính thức thăng chức thành Thang phu nhân, cuộc sống của Thang Hi Hàn cũng không có quá nhiều thay đổi. Mọi thứ đều như cũ, ai đó có vẻ về cơ bản là hài lòng với việc này. Tuy nhiên dạo gần đây, Tiểu Viên bị mê mẩn bởi trò ăn cắp thức ăn, chất lượng cuộc sống của ai đó giảm một cách rõ rệt, thức ăn hầu hết đều là đồ chay. Về việc ăn chay này, lúc đầu Thang Hi Hàn cũng không để ý lắm, có một lần nhắc đến, Tiểu Viên vừa ngáp vừa trả lời: “Ăn chay có lợi cho sức khỏe.” Anh cũng chẳng nói gì thêm. Ăn chay cũng chẳng có gì, nhưng nội dung của những món chay này mặc định là những món sống, ít nhất cũng khiến người khác phải điên đầu chứ nhỉ? Một lần Thang Hi Hàn nghi hoặc hỏi Tiểu Viên: “Tại sao ngày nào chúng ta cũng ăn rau sống vậy?” Tiểu Viên chột dạ đáp: “Rau sống có nghĩa là sinh tài[1], ý nghĩa hay thế còn gì?” [1] Trong tiếng Trung, từ “rau sống” và “sinh tài” có âm đọc gần giống nhau. Ừ, ý nghĩa hay thật, nhưng cũng không cần ngày nào cũng ăn chứ? Thang Hi Hàn đề nghị: “Nhưng tại sao nhà mình không ăn đỗ, khoai tây hay hành gì đó?” Tiểu Viên lẩm bẩm một mình, cười ranh mãnh: “Đồ ngốc, đỗ thì phải tách, khoai tây thì phải thái chỉ, thái hành thì cay hết cả mắt, phiền phức lắm! Chỉ có mấy thứ rau, rửa qua nước là cho luôn vào nồi được, đều là những món chế biến cực đơn giản. Ha ha ha!” Tiểu Viên vừa ăn vừa nói: “Ngày mai ăn cải chíp nhé!” Thang Hi Hàn nhìn đống rau trước mặt, nở một nụ cười méo xệch, tuần này đã ăn tới bảy, tám bữa rồi!-_-! Mời các bạn đón đọc Thời Gian Hoa Nở của tác giả Tô Lạc.