Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hai Con Người, Một Cuộc Đời

Rượu say dễ loạn tinh, vào một ngày hắn say rượu đã lên giường với người đàn ông mà hắn thầm thương trộm nhớ mười năm. Nhưng đáng buồn là sau khi tỉnh dậy hắn bị người kia hiểu lầm là trai bao, cũng bắt đầu một hợp đồng bao dưỡng được ký kết giữa hai người về sống cùng nhau. Hắn cam tâm tình nguyện vì người đàn ông này mà trả giá hết thảy, lại bởi vì một chút hiểu lầm bị người đàn ông này không chút lưu tình đuổi ra khỏi nhà. Hiểu lầm cởi bỏ, loại tình cảm yêu thương lại dấy lên, tra công hối hận không thôi, dùng trăm phương nghìn kế để một lần nữa có thể ôm mỹ nhân về nhà… *** “Lâm, Lâm, chúng ta hãy cùng cha mẹ của em nói chuyện một lần nữa, họ nhất định sẽ hiểu và đồng ý để chúng ta sống chung. Còn đứa con, chúng ta có thể nhận nuôi một đứa, sau này cũng sẽ kêu họ là ông nội bà nội…” Thế Huân nắm chặt tay Quan Lâm, biểu tình vô cùng bối rối, đến nói năng cũng có chút lộn xộn. “Thế Huân, không giống nhau! Huyết nùng vu thủy (= một giọt máu đào hơn ao nước lã)! Nhà anh còn có anh trai anh, nhưng cha mẹ em chỉ có một đứa con trai là em. Mẹ em được chuẩn đoán bị bệnh ung thư, bà khóc lóc nói muốn khi còn sống thấy được em lấy vợ sinh con, có thể nghe cháu ruột của mình kêu một tiếng bà nội. Thế Huân, em yêu anh, nhưng bất hiếu hữu tâm, vô hậu vi đại, em không thể vứt bỏ mẹ em không để ý. Nếu em đồng ý, bà sẽ thỏa mãn được ý nguyện cuối cùng, nói không chừng còn có thể sống thêm năm ba năm nữa, vì vậy em chỉ có thể bỏ qua tình yêu của anh. Thế Huân, chúng ta chia tay đi…” Quan Lâm khe khẽ thở dài, kéo ra từng ngón từng ngón một bàn tay của Thế Huân đang nắm chặt lấy tay mình. “Không! Lâm, anh không đồng ý chia tay! Em nghe anh nói, hãy nghe anh nói…” Thế Huân lần thứ hai bắt lấy tay Quan Lâm, trong lòng lo lắng muốn chết nhưng lại lắp bắp không biết phải nói cái gì mới giữ chân Quan Lâm lại được. “Thế Huân, thực xin lỗi. Hôm nay mẹ em an bày em đi coi mắt, thời gian cũng đã sắp đến. Em đi trước, tạm biệt, quên mất, có lẽ sau này cũng sẽ không gặp lại nữa, vậy cứ nói vĩnh biệt đi. Hy vọng sau này anh tìm được một đối tượng tốt, chúc anh hạnh phúc!” Quan Lâm từ ghế dài đứng lên, tàn nhẫn đẩy tay Thế Huân ra, cũng không quay đầu lại liền rời đi. “Lâm, Lâm, Lâm…” Thế Huân thì thào nói nhỏ, bàn tay trống rỗng rốt cuộc không bắt được gì… Thế Huân cùng Quan Lâm, hai người đàn ông ở cùng một chỗ năm năm, cũng xem như là một khoảng thời gian khá dài đi, anh còn tưởng mình có thể cùng Quan Lâm thiên trường địa cửu, dù không thể kết hôn nhưng cũng có thể vĩnh viễn sống cùng nhau. Năm năm qua, mọi tình cảm của Thế Huân đều đặt trên người Quan Lâm. Thật cẩn thận giữ gìn đoạn tình cảm này, vậy mà đến cuối cùng cũng không thoát khỏi kết cục phải chia tay. Mà tựa như Quan Lâm đã nói, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Mẹ Quan Lâm bị chuẩn đoán có bệnh ung thư liền dùng cớ này ép Quan Lâm kết hôn, Quan Lâm không thể trơ mắt nhìn mẫu thân mình chết đi, chỉ có thể nhẫn tâm cùng Thế Huân chia tay, anh có níu kéo cũng không có kết quả. Hơn nữa anh thật có lý do không phải lo lắng như Quan Lâm, anh trai anh sớm đã cưới vợ sinh con, cha mẹ anh từ sớm đã được ẳm cháu, nhưng Quan Lâm chỉ có một em gái, như vậy tính ra đối với mẹ Quan Lâm có điểm không công bằng. Thế Huân trong lòng càng nghĩ càng chua sót, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Trong quán rượu tiếng nhạc điếc tai nhức óc, khiêu vũ có, nói chuyện phiếm cũng có, tiếng người ồn ào, không ai nhận ra ở một góc sáng sủa có một nam nhân thương tổn đang dùng rượu giải sầu. “Mân Thạc, tôi phải về nhà, nếu còn không về mẹ tôi sẽ không cho tôi vào cửa.” Âm thanh xung quan quá lớn, Lộc Hàm chỉ có thể xé cổ họng đối người ngồi đối diện hô to. “Lộc Hàm, cậu đã ba mươi tuổi, sau nhà cậu còn quy định giờ về, mẹ cậu chắc không xem cậu là đứa trẻ ba tuổi mà chăm đi, hèn gì nhiều năm như vậy còn chưa có bạn gái. Không nên về sớm như vậy, tôi hôm nay khó khăn lắm mới gạt được mẹ cậu mang cậu đến quán bar này trải nghiệm, uy uy, cậu mau nhìn, cô gái bên kia trông thế nào!?” Mân Thạc ngồi ở ghế dựa, ánh mắt bắn ra bốn phía, nói vài câu khó nghe với Lộc Hàm, rồi đột nhiên hưng phấn phát mạnh vào cánh tay cậu. “Cậu cũng biết nhà tôi chỉ có hai mẹ con, để bà ở nhà một mình tôi không yên tâm, nên về vẫn hơn.” Lộc Hàm căn bản không có hứng thú nhìn cô gái nào, lại nhắc đến việc đi về. “Biết rồi, biết rồi, cậu chờ tôi một chút.” Mân Thạc trả lời lấy lệ một câu với Lộc Hàm, liền bưng ly rượu hướng cô gái đằng kia đi đến.   Mời các bạn đón đọc Hai Con Người, Một Cuộc Đời của tác giả Vạn Sắc.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Gian Thương Và Thiếu Gia - Acome
Viết ở phía trước p. s. Ta nghĩ viết ngọt ngào Văn, rất muốn rất muốn, nhưng bởi vì đáp ứng rồi muốn đem tất cả hãm hại điền hết, vì vậy dựa theo tiên online mặt sắp hàng trình tự từ thượng đi xuống kể ra bắt đầu điền ma x, như thế nào cũng viết không ngọt ngào, thật vất vả hai người có điểm hào khí rồi, nhất định có một muốn đột chùy, sau đó nhân tiện kéo đánh thành một đoàn... 555555555, lúc nào có thể đem ma x chấm dứt viết Điềm Điềm mật mật tiểu nữ nhân hạnh phúc? Vừa nhìn, xếp hạng tiểu nữ nhân hạnh phúc phía sau vốn là nào chích Báo tử... Ách, quên đi, ma x, các ngươi yêu nháo bao lâu nhân tiện nháo bao lâu đi... Tạm thời ta còn không nghĩ đi làm cho nào chích Báo tử. Bất quá, muốn ngọt ngào hoàn lại không đơn giản, lầm bầm hừ, xác đáp ứng rồi điền hãm hại, cũng không nói ta không thể khai tân Văn, nếu trường Văn chấm dứt khó khăn, như vậy ta nhân tiện viết đoản , ha ha, đoản ~ Ân ân, tiều phu cùng thiếu phu nhân nào thiên, nghĩ muốn lúc nào kết thúc nhân tiện lúc nào kết thúc, thật sảng khoái ~ Ngắn, hảo A ~ Oa ha ha! Ngửa mặt lên trời cuồng tiếu ing~ *** Lăng Vô Thần ngồi lên nhuyễn tháp ôm nàng vào lòng, bàn tay to làm thay công việc của nàng, nhẹ nhàng vân vê huyệt Thái Dương của nàng, ôn hòa nói: "Đồ ngốc, kế tiếp ngươi sẽ làm gì?" Nàng nhắm mắt thở dài, "Coi như là thành toàn cho nàng đi, dù sao ta cũng nợ nàng không ít. Trong nhà còn có một Đại tiểu thư, nhanh chóng tìm một muội tế ở rể là được." hắn tự hỏi: "Đại tiểu thư? Chính là người mà thiên hạ đồn đại đầu óc có vấn đề, vừa kiêu ngạo vừa ngang ngạnh lại khó nuôi kia?" Nàng chăm chú trả lời: "Kỳ thật hai muội muội của ta tính cách đều như thế." Cho nên một gia đình lớn như vậy mới khó quản lý a. hắn không nói gì một hồi lâu, thở dài nói: "Cũng chỉ có thể như vậy mà thôi." Xoay người, nhìn sự mất mát không hề che dấu trong mắt, nàng cười khổ, còn tưởng rằng có thể thoát khỏi đây, "không có quan hệ, chúng ta như vậy cũng rất tốt a, cũng nhiều năm như vậy rồi..." Lời nói của nàng bị nụ hôn của hắn cắt đứt. ... Mời các bạn đón đọc Gian Thương Và Thiếu Gia của tác giả Acome.
Đừng Loạn! Chuyện Này Không Khoa Học - Kim Kinh Nam
Cho đến hôm nay, Đàm Mạt vẫn chưa hiểu được những ký hiệu kỳ lạ mà một nữ nạn nhân lưu lại trước khi chết có ý nghĩa gì. Lạc Hàm: "Nếu là em, em sẽ để lại lời cuối cho ai trước khi chết?" Đàm Mạt: "Bố mẹ!" Chỉ vậy thôi sao?!! Lạc Hàm tiếp tục dẫn dắt: “Nếu như tình yêu của em đối với bạn trai lớn hơn tình yêu đối với cha mẹ thì sao?” Đàm Mạt chăm chú suy nghĩ, một lát sau thốt ra: “Mật mã thẻ ngân hàng của em là 753209.” Lạc Hàm im lặng, đành tiếp tục xem hồ sơ, chẳng buồn để ý đến cô nữa. Cảm thấy đáp án mình đưa ra có vẻ không đúng trọng tâm, cô ngại ngùng lên tiếng: “Vậy chính xác di ngôn phải là gì?” Lạc Hàm không thèm chấp người có EQ thấp như cô, thuận miệng đáp lời: “Xin lỗi! Em đi trước đây … anh theo sau em nhé!” Đàm Mạt im lặng … Quả nhiên, đáp án tiêu chuẩn như thế thì cô không hề nghĩ đến … Nếu như có một ngày, bạn yêu một cô gái IQ cực cao, EQ cực thấp, thật sự là sẽ có một người đàn ông vẻ ngoài sáng sủa, nho nhã lễ độ, thận trọng từng bước, thầm lặng để cô dần dần tiến vào ‘địa bàn’ của mình ư? Chắc chắn là có rồi, không nói đâu xa, chính là Lạc Hàm nhà ta. *** Trình Tuấn bị giam trong mật thất căn biệt thự. Lúc giam giữ Đàm Mạt, không gian rất tối nên chưa nhìn rõ mấy bình thủy tinh; hiện tại ánh sáng chiếu vào, những chiếc bình không hề che đậy hiện ra trước mắt anh. Là ... Những phần cơ thể người bị tách rời. Steve cũng là lần đầu tiên trông thấy thứ mà Katy gọi là 'vật phẩm'. Trong bình có bàn tay trắng nõn thon dài, có cánh tay, nhìn gương mặt quen thuộc kia dạ dày Steve cuộn lên .... Đó chính là đầu của ... Hoàng San San ... Trình Tuấn không nói gì, những vật phẩm trước mắt không khiến anh ta sợ hãi. Anh ta quắc mắt nhìn về hướng Katy, ả nở nụ cười vô hồn: "Sao ... Thấy tôi phẫu thuật lại giống như đúc cô ta không?" Nói xong, ả đưa tay sờ sờ khuôn mặt mình, "Trước đây tôi cho rằng Hoàng San San chính là vật phẩm tốt nhất của tôi; nhưng mà, nếu tôi có được Đàm Mạt ... Vậy danh hiệu cao quý này sẽ nhường lại cho cô ta!" Ả ngồi xuống đối diện Trình Tuấn: "Jason, nếu anh cưới tôi sớm hơn một chút chắc chắn sẽ không đến nông nỗi này." "Steve! Nơi này tạm thời giao cho anh! Mấy chiếc bình tôi đặt ắt hẳn cũng sắp đến rồi!" ... Mời các bạn đón đọc Đừng Loạn! Chuyện Này Không Khoa Học của tác giả Kim Kinh Nam.
Dụ Chàng Cắn Câu - Cổ Linh
Điều gì có thể khiên mội vị Vương gia đường hoàng ngạo nghễ nhất, cũng là vị Đại Nguyên soái thống lĩnh trăm vạn đại quân của Đại Liêu tức giận đến muốn hộc máu như vậy??? Đó chính là bị "gài bẫy" Để kết hôn Nhưng đối tượng chết hết rồi ư? Sao lại đem cái "Lão xử nữ khô khan xấu xí nhận không ra hình người" làm tân nương của hắn chứ????? Aiiii Aiiiii Ai........! Thờ dài, thở dài, lại thở dài Hắn đành phải hy sinh bản thân "Một người vì mọi người", quyết đoán nhắm mắt đưa chân đẩy cửa tân phòng ra. Hắn mở to hai mắt "Oa! thật đẹp, tân nương thật là xinh đẹp." Ai nói nàng vừa già vừa xấu? Nhìn khuôn mặt nhỏ bé của nàng, phấn trắng nõn nà, bộ ngực "đẫy đà" Thanh âm của nàng so với hắn còn lớn hơn, tính cách nàng càng bốc lửa hơn. Hơn nữa, mới uống mấy ly rượu nàng liền mơ mơ màng màng đưa tới cửa để cho con sói lớn ăn... *** Hoàn Nhan Duẫn Đôn, Vương Tư Ôn, Liệt Lỗ Cốc, Di Lý Cát cùng Tịch Cát xếp thành một hàng, hai tay hoàn ngực đứng nghiêm ở trước cửa nhà Hoàn Nhan. Còn lại đối diện là ba vị từ trước đến nay chưa từng sợ ai —— Tuyên Uy Gia Luật Bồ Ninh có đôi mắt ti hí cái mũi nhỏ rất mập mạp, người thon gầy âm trầm là Lâm Nha Gia Luật Mưu Lỗ, người cuối cùng có khuôn mặt xanh trắng là Phò mã Đô úy Tiêu Khẩn Đức, chung quanh bọn họ đứng có hơn mười tướng sĩ người Liêu. Hơn nữa bên ngoài là những người của dân tộc Nữ Chân đang đứng xem náo nhiệt, nam nữ lão ấu một đoàn đều lạnh run lui lại, rất sợ bị vạ lây, nhưng lại không chịu nổi hấp dẫn, không thể làm gì khác hơn là trốn xa một chút nhìn, chuẩn bị nếu có chuyện gì xảy ra thì lập tức bỏ chạy. ”Các ngươi thật to gan, lại dám đả thương bộ hạ của ta, cho dù các ngươi là người Liêu thì cũng không thể tha thứ được!” Gia Luật Bồ Ninh đầu tiên mở miệng mắng to. Năm người khinh miệt ‘hừ’ lạnh một tiếng, không có để ý đến hắn. ... Mời các bạn đón đọc Dụ Chàng Cắn Câu của tác giả Cổ Linh.
Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương
Ngày còn sống Lộ Chiêu Diêu nàng làm cái gì cũng cực kỳ phô trương, chỉ riêng cái chết là đặc biệt bình thường. ---- Ta là một nữ ma đầu, kẻ muốn ta chết nhiều vô số, nhưng ta vẫn sống thật khỏe mạnh, dương dương đắc ý. Nhưng đúng vào thời điểm ta nghĩ bản thân sắp chạm tới đỉnh cao của ma giới thì ta lại... Chết rồi! Lại bị chính tay tên gác cửa quái dị của môn phái giết chết... Ta hận! chính vì vậy ta đã trở thành cô hồn dã quỷ. Cả ngày lẫn đêm ta đều ngồi vẽ vòng tròn lẩm bẩm về ba điều. Một là lúc sống thủ đoạn không đủ độc ác lại quá dễ dàng với bọn danh môn chính phái. Hai là sống quá tự tin, kiêu ngạo không đủ cẩn thận cuối cùng bị giết. Ba là trăm lần không nên vạn lần không nên thu nhận tên quái dị kia làm môn hạ để giờ chết dưới tay hắn. *** Mặc Thanh đem thứ duy nhất liên quan thân thế của hắn là gương bạc nhỏ đeo lên cổ Lộ Chiêu Diêu. Nàng ngủ say sưa, không biết trời đất là gì. Thực ra trong lòng hắn vô cùng thấp thỏm, không biết sau khi Lộ Chiêu Diêu tỉnh dậy, phải đối mặt với nàng như thế nào. Nếu nàng nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối nay, nàng sẽ xử lý hắn ra sao? Giữ lại, hay là... đuổi hắn đi? Nếu là vế trước thì thật may, đúng như mong đợi của hắn; còn nếu là vế sau... Tư Mã Dung dẫn người tới tìm được Lộ Chiêu Diêu, đưa nữ nhân vẫn còn đang ngủ say sưa đi mất. Mặc Thanh chỉ giống như thường ngày ẩn vào bên trong hắc bào rộng thùng thình, thối lui đứng sang một bên, lẳng lặng đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Những ngày trôi qua tiếp theo quả thực là gian nan giống như đang đợi phán quyết, nhưng Mặc Thanh không ngờ, sau nửa tháng ngủ mê man, Lộ Chiêu Diêu tỉnh dậy lại quên sạch ký ức về một đêm điên cuồng diễn ra nửa tháng trước. Hắn biết nàng không phải đang giả vờ, bởi vì chính tại thời điểm đó, Mặc Thanh mới phát hiện ra, chiếc gương bạc hắn luôn mang theo người từ nhỏ kia lại có khả năng đọc được suy nghĩ trong lòng người khác. ... Mời các bạn đón đọc Chiêu Diêu của tác giả Cửu Lộ Phi Hương.