Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Hợp Đồng

"Cuộc đời Thiên Kim đại tiểu thư Chu Phỉ đầy sóng gió khi ba mẹ cô qua đời và cô bị bạn trai cùng tiểu tam lừa gạt, qua đó mất hết tài sản và gia tộc của mình. Nỗ lực tố cáo chúng đổ vỡ, khiến cô phải để cho sống thoải mái một thời gian. Nhưng may mắn đến khi cô gặp được Vương Thiên Minh, chủ tịch tập đoàn Vương Thị. Tuy anh lạnh lùng và quyết đoán, nhưng lại đồng ý giúp cô lấy lại tài sản gia đình. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc này, anh lại phát hiện ra trái tim mình đang nhắm về cô. Nếu bạn là fan của truyện ngôn tình, không nên bỏ lỡ Thiếu Soái Đại Nhân Của Nàng Tổng hoặc Bói Nhân Duyên Trên Taobao. Hãy cùng đọc tiếp để khám phá những tình huống hấp dẫn trong truyện Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Hợp Đồng của tác giả Deathly Rose." *** Người đàn ông ngồi trước mặt Chu Phỉ vậy mà lại bắt cô quỳ gối dưới chân hắn, giọng nói ba phần lạnh bảy phần khinh thường hướng về phía cô vang lên: _ Chu Phỉ, có phải cô yêu tôi nhiều đến lụy luôn rồi không? Mà có đi chăng nữa thì Lâm Vỹ tôi đây cũng không để cô phải sống yên ổn đâu! Chu Phỉ không những không nhìn hắn mà đến câu trả lời cũng buồn nói ra, cô vẫn giữ được tư thế quỳ rạp trước mặt hắn, biểu cảm một chút cũng không thể hiện ra bên ngoài. Lâm Vỹ là bạn trai từ thời đại học năm ba đến nay cũng được bốn năm, cứ tưởng hắn yêu cô, sẽ cưới cô nhưng cô đã lầm hắn ở cạnh cô cũng chỉ vì tài sản của Chu gia mà thôi. Sau khi tài sản bị Lâm Vỹ lừa gạt vào tay hắn thì ba cô bị bệnh tim lâu năm tái phát, không cứu kịp thời thì qua đời, mẹ vì buồn khổ mà đi theo ba. Sau khi an táng cho ba mẹ thì Lâm Vỹ lại đến làm phiền chẳng để cô yên tĩnh, không những thế mà còn tung tin đồn nhảm nói cô là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của hắn và tiểu tam. Điều cay đắng hơn nữa là tiểu tam không ai khác chính là người bạn thân - Vân Trang đã bên cạnh cô suốt bảy năm gắn bó. Hai người họ bắt tay nhau lừa gạt cô, một người là bạn trai suốt bốn năm bên nhau, một người là bạn thân gắn bó bảy năm liền lại cam tâm hãm hại cô để đạt được mục đích. Lâm Vỹ ngồi trên ghế quan sát người con gái trước mắt, hắn suy nghĩ gì đó rồi nở nụ cười nham hiểm, giọng nói cũng khác đi, đưa tay nắm lấy cằm để cô đối diện với hắn: _ Chu Phỉ, tôi vừa nghĩ ra một ý rất hay, chỉ cần cô ngủ với tôi một đêm tối nhất định sẽ dễ cô sống yên ổn phần đời còn lại. Nụ cười của Lâm Vỹ càng lúc càng nham hiểm hơn, nhìn sâu vào đôi mắt của Chu Phỉ đợi câu trả lời. Chu Phỉ vừa nghe câu nói của hắn thì cơn tức giận đã đạt đến đỉnh điểm nhưng vẫn không thể hiện ra vì cô không muốn hắn thấy mình mất kiểm soát. _ Anh không nghĩ là tôi sẽ nói chuyện này cho Vân Trang biết hay sao? Cô ta mà biết thì tôi nghĩ anh sẽ phải sống khổ sở để qua một tuần ăn chay đấy! _ Hừ, tôi cho cô bảy ngày suy nghĩ, nếu như đồng ý thì theo địa chỉ trên đây đến tìm tôi, còn nếu không thì hậu quả còn hơn mấy hôm trước nữa đấy! Vứt lại tấm địa chỉ khách sạn Đêm Sao thì đi mất, Chu Phỉ lúc này mới buông thả tất cả, dòng nước ấm từ trong khóe mắt của cô chảy dài trên má tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn, cô muốn khóc để vơi đi tất cả những gì xảy ra trong một tháng qua. Ngày hôm sau, cô lần theo địa chỉ nhà của Vương Thiên Minh được ghi trong sổ nhật ký của ba mình, cộng với tờ giấy hẹn với Tập đoàn Vương thị. Đến biệt thự nơi anh ở để tìm anh nhưng kết quả lại bằng không, người làm không cho cô vào thì đã đành đằng này lại sỉ nhục cô vì cách ăn mặc đơn giản, lúc đi xa biệt thự giọng nói khó chịu của Chu Phỉ vang lên: _ Các người đợi đi, sau này tôi mà trở thành thiếu phu nhân của Vương gia rồi thì đừng trách tại sao tôi lại khó ăn khó ở khó chiều nhá, hứ! Ngoảnh mặt đi không thèm nhìn lại, bắt taxi đến Vương thị, đến bàn lễ tân chào hỏi một chút: _ Chào cô, tôi muốn gặp Vương tổng, không biết cô có thể thông báo giúp tôi hay không? _ Xin hỏi cô có giấy hẹn không? Nếu không thì qua bên kia ngồi chờ. _ Tôi có, tôi có. Lấy trong túi ra tờ giấy hẹn đưa cho lễ tân sát nhận, nhìn tờ giấy hẹn được ghi là không giới hạn thì lễ tân gọi thông báo cho thư kí riêng của Vương Thiên Minh. _ Xin chào thư kí Kim, có người muốn gặp Vương tổng, giấy hẹn là không giới hạn. Được. Giấy hẹn không giới hạn có nghĩa là tờ giấy đó sẽ mãi có hiệu lực chỉ khi mất đi mà thôi. Trước kia Vương Thiên Minh cho ba cô là Chu Bảo tờ giấy hẹn này là vì ba cô và ba anh là bạn thân lâu năm được xem là tri kỉ của nhau. Ba anh không may qua đời từ sớm khi anh vừa tròn bảy tuổi, mẹ anh - Đào Ánh Ngọc vừa gánh công việc ở công ty vừa thường xuyên đi công tác xa nhà, thời gian cho anh cũng ít đi. Sau này, anh vừa tốt nghiệp đại học thì mẹ anh lại giao toàn bộ Tập đoàn Vương thị cho anh. Còn về tờ giấy hẹn không giới hạn thì anh chỉ tiện tay cho Chu Bảo, cũng không nghĩ lại xảy ra những chuyện ngoài ý muốn này. Sát nhận thành công tờ giấy hẹn là thật, lễ tân quay sang nói với cô: _ Tiểu thư, cô qua kia đợi một lát, thư kí Kim sẽ xuống đón cô. _ Được, cảm ơn cô. Đi đến ngồi xuống ghế, quan sát xung quanh một chút rồi cầm điện thoại lên xem ảnh gia đình ba người, dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu cô: _ " Ba mẹ, con nhất định sẽ lấy lại tất cả của Chu gia, con sẽ khiến cho hắn phải trả giá đắt khi lừa dối con." Thư kí Kim theo lời dặn của Vương Thiên Minh xuống sảnh để đón cô. Nhìn thấy cô đang xem điện thoại, cậu đi đến ho nhẹ một tiếng rồi nói: _ Chu tiểu thư, mời cô theo tôi lên gặp Vương tổng. _ À được. Theo sau thư kí Kim lên tầng bảy mươi hai, tầng này chỉ có một phòng làm việc của anh và phòng của thư kí Kim ngoài ra không còn phòng nào nữa. Đến trước cửa phòng có để bảng Chủ Tịch Vương Thiên Minh, thư kí Kim đưa tay gõ cửa rồi nói vọng vào: _ Vương tổng, tôi đưa Chu tiểu thư lên rồi! _ Cho vào. Mở cửa bước vào, Chu Phỉ quan sát căn phòng rồi nhìn người đàn ông đàn ngồi ở bàn làm việc đang quan sát cô từ lúc bước vào. Thư kí Kim để lại một câu rồi ra ngoài: _ Tôi ra ngoài làm việc trước đây. Thư kí Kim rời đi, không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, ngột ngạt đến thở không được. Vương Thiên Minh vẫn giữ nguyên tư thế quan sát Chu Phỉ không có ý định muốn lên tiếng trước. Chu Phỉ khó chịu với tình huống trước mắt, giọng nói trong trẻo vang lên: _ Vương tổng không định mời tôi ngồi sao? Khách đến mà một câu cũng không nói là sao? Vương Thiên Minh cảm thấy hứng thú với câu nói vừa rồi của Chu Phỉ, đưa tay ra hướng về sofa ý mời ngồi. Chu Phỉ cũng không phải loại con gái hay dễ ngại ngùng gì nên mời thì mình ngồi. Thấy anh vẫn im lặng không lên tiếng cô chỉ đành chủ động nói thẳng vấn đề chính: _ Tôi có chuyện muốn bàn với anh. Lúc này Vương Thiên Minh mới đi đến ngồi đối diện với cô, giọng nói nửa đùa nửa thật hỏi: _ Chu tiểu thư thì có chuyện gì muốn bàn với tôi chứ? _ Tôi muốn kết hôn hợp đồng với anh, chỉ cần ba năm tôi với anh đường ai nấy đi. _ Ý em muốn là gì thì cứ nói thẳng. Nghe được câu nói vừa ý, cô nhếch mép cười nhìn anh nói tiếp: _ Tôi muốn trong thời gian làm vợ chồng, anh phải giúp tôi lấy lại Chu gia và Chu thị, đổi lại anh muốn gì ở tôi cũng được. _ Kể cả sinh con sao? _ Không thành vấn đề, anh giúp tôi lấy lại gia sản của ba tôi thì kể cả hai đứa tôi cũng đồng ý. Nhìn cô không trả lời như đang suy nghĩ gì đó, cô không thể đoán được suy nghĩ của người đàn ông này. Vương Thiên Minh gật nhẹ đầu rồi lên tiếng: _ Tôi đồng ý với em. Ngày mai em đến Vương gia làm quen, mẹ tôi cũng ở đó. Đồ dùng thì em soạn sẵn đi sẽ có người đến dọn, chỉ được mang theo đồ cần thiết không cần đem đồ mặc làm gì. _ Tại sao chứ? _ Vương Thiên Minh tôi không đủ tiền để mua đồ cho em mặc sao? _ Còn một chuyện tôi muốn nói. Lâm Vỹ đưa tôi địa chỉ khách sạn Đêm Sao, muốn tôi ngủ với hắn một đêm. _ Muốn tôi giúp? _ Không giúp gì nhiều, chỉ cần anh cho người thay thế tôi là được. _ Được, không còn chuyện gì thì em có thể về, ngày mai cho người đến đón em..   Mời các bạn mượn đọc sách Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Hợp Đồng của tác giả Deathly Rose.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú
Thể loại: Hồng hoang, huyền huyễn, hiện đại, thần tiên yêu quái, làm giàu, sảng văn, chậm nhiệt, HE Chuyển ngữ:Muối. Cuộc đời của Đoàn Giai Trạch có thể được xem không có gì trong tay nghèo rớt mùng tơi, mọi chuyện thay đổi từ sau khi tốt nghiệp anh  được thừa kế một vườn bách thú tư nhân, không chỉ vậy mà còn bị ép ký một hợp đồng, chào đón các loại ‘động vật’ quái dị như Lục Áp, Đát Kỷ, Bạch Tố Trinh, Hắc Hùng Tinh.. về nuôi. Từ đó, có nằm mơ anh cũng bị ám ảnh bởi lưu lượng khách tham quan.. Từ đó, nội quy đầu tiên của vườn bách thú xuất hiện, dưới 21 tuổi không được tham quan Lục Áp Từ đó, thời đại mạt pháp mà yêu ma quỷ quái, hòa thượng đạo sĩ tưng bừng sục sôi~ … Nhiều năm sau, Đoàn Giai Trạch và Lục Áp bắt chước một đoạn nói chuyện trong buổi chầu ‘gặp nhau cuối năm’. Đoàn Giai Trạch: Lục Áp chưa từng học tiểu học, lại thêm đã mấy vạn năm rồi chưa làm việc, sau này tìm được công việc, ấy là ở lại vườn bách thú Linh Hữu làm động vật. Lục Áp: ………… - *- Tác giả: Logic phục vụ nội dung, có tô có sảng có bàn tay vàng, còn có cảnh tình cảm mà tác giả vùng vẫy đấu tranh trong cốt truyện dài dằng dặc. Đi ở tùy người, gạch hoa tùy ý. *** Sáng tinh mơ, đỉnh núi Hải Giác mờ hơi sương, giống như đang chìm trong mây mù. Giữa những lùm cây lộ ra một nửa khoảng đất bằng phẳng, đây cũng là nơi tọa lạc của công viên giải trí Hải Giác, công viên này đã có hai mươi năm tuổi, là tuổi thơ của không ít dân chúng vùng Đông Hải, nhưng bây giờ khách tới thăm quan ngày một vãn đi. Đoàn Giai Trạch kéo vali đứng trước công viên, đưa mắt nhìn lên đu quay khổng lồ, lại dời đường nhìn từ chú bảo vệ đang ngáp ngắn ngáp dài qua vườn bách thú Hải Giác vừa nhỏ lại vừa xập xệ cách đó chưa tới một trăm mét, gương mặt tuấn tú trở nên siêu thốn. Tuy cùng tên “Hải Giác”, nhưng vườn bách thú này không có chút liên quan gì tới công viên giải trí Hải Giác cả. Đoàn Giai Trạch nhớ mang máng, vườn bách thú này mới được xây dựng chưa đầy năm năm, là công viên tư nhân, ăn hôi khách tới thăm quan từ công viên giải trí Hải Giác bên cạnh, chứ không có bất cứ liên quan gì với nhau, giống như Bắc Đại và Bắc Đại Thanh Điểu vậy. Thực ra truyền thông trong và ngoài khu vực cũng từng PR về công viên này mấy lần, nhưng hình như kinh doanh không được tốt, cho nên sau đó, không có sau đó nữa, những người chưa từng đặt chân vào giống như Đoàn Giai Trạch chiếm đại đa số. Giờ tận mắt chứng kiến, chẳng thấy bóng dáng nhân viên đâu, bụi đóng kín biển hiệu, cổng lớn, mà không, phải gọi là cánh cổng ‘không lớn cho lắm’ mới phải, thì cũng đã rỉ sắt, lá khô phủ kín mặt đất, thậm chí góc tường còn đóng mạng nhện, càng tô đậm thêm bốn chữ “kinh doanh không tốt”. Đoàn Giai Trạch đang mải nghĩ ngợi, đột nhiên ốc vít bung ra, “rầm” một cái rơi bụp xuống đất, bụi bốc lên mù mịt, cảnh tượng càng thêm thê lương. Đoàn Giai Trạch: “……………” … Thật ra Đoàn Giai Trạch cũng mới biết gần đây thôi, rằng anh có quan hệ to lớn với cái vườn bách thú xập xệ trước mặt này. Mà chuyện này, phải kể từ nửa tháng trước —— Mùa tốt nghiệp, Đoàn Giai Trạch tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật môi trường ở một trường đại học hạng hai, thi lên nghiên cứu sinh bị trượt vỏ chuối, lại không có kinh nghiệm làm việc, cho nên vẫn đang loay hoay xoay xở kiếm việc làm. Từ sau khi lên đại học, Đoàn Giai Trạch đã phải đi làm thêm kiếm tiền, lúc nào cũng trong tình trạng túng thiếu, nếu không tìm được việc làm nữa, chắc chỉ có nước dọn đi. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một vị luật sư liên hệ với Đoàn Giai Trạch, nói rằng một người bà con xa của anh qua đời, người ấy có một vườn bách thú, quyết định để lại cho Đoàn Giai Trạch không biết đã gặp mặt từ bao nhiêu năm trước. Với Đoàn Giai Trạch mà nói, đây đúng là miếng bánh béo bở từ trên trời rơi xuống, sau khi xác định không phải lừa gạt, bản thân không phải giao một khoản tiền nào, anh hân hoan tràn đầy mong đợi mà hẹn ngày ký hợp đồng với luật sư, để rồi sẽ mang đi bán cho người khác. —— Dù sao thì anh không có kinh nghiệm và hứng thú kinh doanh vườn bách thú, nhưng nếu bán vườn bách thú đi, có thể nhận được một khoản tiền giúp giảm bớt áp lực trong cuộc sống. Hôm ấy tới văn phòng luật sư, Đoàn Giai Trạch đọc hết hợp đồng xong, liền ký tên mình xuống. Thế nhưng vừa ký tên xong, đột nhiên anh phát hiện bên trong có một tờ hợp đồng kỳ lạ chưa từng nhìn thấy, trên đó có viết một số điều khoản, cái gì mà bên B tự nguyện chấp nhận “Công trình hy vọng Lăng Tiêu”, phụ trách giúp đỡ những nhân viên mà bên A phái tới, giúp bên A mở rộng quy mô,..vv… “Luật sư Vương, cái gì đây?” Đoàn Giai Trạch rút tờ hợp đồng ra, vắt óc mãi mà không hiểu tại sao lúc nãy kiểm tra hợp đồng mình lại bỏ sót tờ này. Luật sư Vương không hiểu mô tê gì, cầm tờ hợp đồng qua nhìn, cũng ngẩn người ra, “Tôi cũng không biết nữa, vốn trong đó không có tờ này.. cái này.. không trình bày đúng quy tắc, cũng không được đóng dấu, nên không có hiệu lực pháp lý.” Luật sư Vương nhận xét theo bản năng nghề nghiệp. “Lạ thật đấy, cái này ở đâu ra vậy nhỉ?” Luật sư Vương mờ mịt, cầm qua hỏi trợ lý in hợp đồng. Vẻ mặt cậu trợ lý cũng vô cùng mơ màng, đoạn nói: “Hay là có người dùng máy in của chúng ta in cái này, sau đó in tờ này ra, lúc em in lại không cẩn thận, kẹp vào bên trong?” Cậu ta cũng vắt nát óc ra mới có thể nghĩ ra một câu trả lời tạm coi như hợp lý như vậy, nhưng chính cậu nghe mà cũng thấy khó tin, mà luật sư Vương và Đoàn Giai Trạch chưa từng biết tới sự tồn tại của nó, chỉ có thể tạm thừa nhận lời lý giải này. “Chắc là.. vậy rồi.” Đoàn Giai Trạch chỉ có thể nói như vậy. .. Đoàn Giai Trạch ra khỏi văn phòng luật sư, trong tay còn cầm theo một danh thiếp, là một người môi giới mà luật sư Vương có lòng tốt đề cử với anh, có thể giúp anh xử lý chuyện bán lại vườn bách thú, anh định sau khi quay về sẽ liên hệ với họ. Ngoài đường ầm ĩ tiếng người và xe, thế nhưng đột nhiên Đoàn Giai Trạch lại có thể nghe thấy một giọng nói hết sức rõ ràng mạch lạc, cứ như phát từ trong đầu mình ra vậy. [Chào bạn, bạn có đồng ý tải app “Công trình hy vọng Lăng Tiêu” xuống không?] Đoàn Giai Trạch đứng hình, suýt chút nữa ngã dập mặt xuống đất. Công trình hy vọng Lăng Tiêu? Đó không phải cái tên xuất hiện trên tờ hợp đồng kì quái ban nãy hay sao? Thế nhưng tờ hợp đồng kia đã bị luật sư Vương cho vào máy nghiền giấy nghiền thành vụn mất rồi. Đoàn Giai Trạch nhìn ngó xung quanh, dường như những người khác không nghe thấy giọng nói này. Giữa ban ngày ban mặt mà anh bị dọa toát cả mồ hôi hột. Đùa à, gì mà khủng bố thế?! Đang buổi trưa, phố xá sầm uất, người tới người lui, ngựa xe như nước áo quần như nêm. Đoàn Giai Trạch đứng ngơ ngác giữa dòng người tấp nập, cất bước mà không tiến được lên, cảm thấy lạnh sống lưng. Áng chừng một phút trôi qua, nhịp tim Đoàn Giai Trạch dần khôi phục lại bình thường, nhưng giọng nói lạ lùng kia lại một lần nữa vang lên, khiến Đoàn Giai Trạch sợ hết hồn.   Mời các bạn đón đọc Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú của tác giả Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử.
Mộ Sắc Thần Quang
Chú ý: – Bản edit này chưa có sự cho phép của tác giả, đồng thời cũng hoàn toàn mang tính phi thương mại, vì vậy mong mọi người tôn trọng người edit không mang bản dịch đi bất kì đâu khi chưa có sự cho phép của Vân. – Vân không biết tiếng Trung, nên bản dịch chỉ có thể đảm bảo độ chính từ 70 – 80 %. –  Xin hãy quên đi tính cách của các nhân vật trong chính văn trước khi đọc, còn nếu không, thỉnh rút lui. – Trong truyện này, giáo sư là thụ (T.T) nên ai chỉ chấp nhận được thể loại giáo-sư-công thì xin đi ra, nếu không hối hận thì đừng trách.   ♥•.ღ°•Văn án•.ღ°•♥ Giáo sư  Severus – Snape sau khi thốt ra câu “look at me” trứ danh khắp chốn,  lại bất ngờ xuyên qua thế giới “twilight” , sống lại thành cậu bé người Anh, Alan – Prince, sau đó gặp phải gia đình ma cà rồng Cullen. Câu chuyện dây dưa với ma cà rồng. Câu chuyện về cuộc chiến với kẻ thù của phù thủy. Viết về bản nhạc của phù thủy. Hát vang huyền thoại của hoàng hôn. Nội dung  vắn tắt Khi  giáo sư không được tự nhiên ăn nói ác độc  gặp phải anh ma cà rồng tuấn mỹ mẫn cảm thì sẽ ra sao? Khi đôi mắt xanh biếc ấm áp nhất trong cuộc đời  dần bị cặp mắt màu vàng  thay thế thì sao? Sau Hoàng hôn  là bóng tối vô tận , nhưng  ũng là khúc dạo đầu của ánh ban mai rực rỡ. Qúy tộc của màn đêm Chưa bao giờ nghĩ rằng, mình có thể  tiếp cận chủng tộc cao quý kia như thế Quần áo màn đêm[?] cùng ánh mắt như sao trời lấp lánh Lóe ra sự mù quáng lạnh lùng không để người nào tiếp cận Có lẽ thật sự chỉ có màu đỏ tươi đẹp kia mới xứng đáng sánh đôi cùng hắn Cho nên hắn mới lựa chọn cuộc đời như vậy Khi tiếng gió nức nở  nói hết sợ hãi và vui sướng trong lòng Ta hiểu rõ  bản thân đã có sinh mệnh hoàn toàn mới Kiêu ngạo như vậy,  kiên cường như vậy  cũng  cô đơn như vậy Chỉ có đêm dài vĩnh hằng làm bạn bên người Đồng hành của ta Hãy để chúng ta cùng nhau vượt qua  đêm dài mênh mang Yêu nhau trong tiếng ca của loài cú *** Twilight đồng nhân, xuyên không, 1×1, ôn nhu vợ nhỏ công x độc mồm độc miệng không tự nhiên thụ, ấm áp, HE Spoil: Giáo sư sau khi bị Nagini cắn, chấm dứt sinh mạng mình thì lại mở mắt ra với 1 sinh mạng mới, Allan Prince, thiếu gia của 1 gia tộc lâu đời ở Anh quốc, và cũng giống như bộ Vu sư nhà bọn ta thì giáo sư cũng vì thức tỉnh phép thuật muộn mà bị phép thuật bạo phát và không ổn định, đành phải chọn dọn tới Forks để tìm nơi che giấu mình và tìm hướng giải quyết. Trước đó vì hứng thú du lịch nên giáo sư bất hạnh đụng phải Volturi dẫn đến mở đầu cho việc khơi lại 1 "bí ẩn" đã bị giấu đi trong quá khứ. Sau khi dọn tới Forks, giáo sư đã gặp được gia đình Cullen và đặc biệt là mỹ nam Edward của chúng ta, bắt đầu cuộc sống trung học đầy kịch tính, cuối cùng còn khơi ra được bí mật kia, hồi sinh cho ông nội mình, và chúng ta có HE với cả bánh bao. Nói chung thì nội dung có chỉnh sửa khác nhiều so với nguyên tác Twillight nhưng cũng khá không đến nổi nào, đọc giải trí vẫn ổn. Mời các bạn đón đọc Mộ Sắc Thần Quang của tác giả Lãng Thấm.
Chào Anh, Bác Sĩ Tần
Nếu ai đã từng đọc qua tác phẩm Xin Chào Chu Tiên Sinh chắc vẫn còn ấn tượng với Lâm Vu và Tần Hành thì bộ truyện này là viết về cặp đôi này.Liệu họ sẽ có được cái kết viên mãn chu Chu tiên sinh hay không? Mời các bạn đón xem. Lâm Vu thi cấp 3 đạt được số điểm cao nhất toàn thành phố, đỗ vào trường Nhất Trung ở Tấn Thành, tại đây cô gặp được Tần Hành. Tần Hành ở trường được vô số người thầm thương trộm nhớ, trừ Lâm Vu ra. Một buổi tối ở lớp học thêm, Lâm Vu nhặt được một tờ giấy, trên đó có ghi: Tớ thích cậu, Tần Hành. Cô tiện tay ném tờ giấy ra phía sau cho Tần Hành, ai ngờ lại bị giáo viên chủ nghiệm bắt được. Lâm Vu bị gọi lên văn phòng, từ đó lời đồn nổi lên bốn phía rằng: - - Lâm Vu thích Tần Hành!! ... Một người là một thiếu nữ nông thôn thiên tài, Một người là một thiếu niên gia cảnh hậu đãi  Trải qua 8 năm ràng buộc,  Thế sự đã an bài, anh chỉ thiên vị một mình em. *** Cuối tháng 8, thời tiết một ngày tận 35°C, cuối cùng buổi huấn luyện quân sự cho học sinh mới của trường nhất trung cũng đã kết thúc, chính thức bắt đầu khai giảng. Buổi sáng, khi trời hửng lên 1 chút, Lâm Vu ngồi trên ô tô của Thẩm gia, tạm biệt mẹ và bà rồi bước xuống một con đường xa lạ. Hơn 5 tiếng sau, đã gần về trưa Lâm Vu mới đến Tấn Thành. Xe dừng lại ở 1 ngôi nhà. Lâm Vu đi vào phòng khách, gặp được 2 người ăn mặc chỉnh tề, ngăn nắp. "Chú Thẩm, dì Hoàng." Đây là người duy nhất tại Tấn Thành mà cô quen biết, qua nhiều năm như vậy mà người Thẩm gia luôn một mực đối tốt với gia đình cô. Bà Thẩm đứng dậy, "Cuối cùng cũng đã tới rồi hả, vất vả cho cháu rồi." Lâm Vu:"Vẫn còn tốt mà ạ." Ông Thẩm:"Có đói bụng hay không cháu? Ăn cơm xong đến buổi chiều là có thể đến trường học luôn nhé." Bà Thẩm gật gật đầu, "Mẹ của cháu có khỏe không?" Lâm Vu:"Mẹ cháu uống thuốc như bác sĩ kê đơn, hai ngày nay đã khá lên nhiều rồi." Bà Thẩm:"Cháu không nên lo lắng quá, bác sĩ đã nói chỉ cần bồi bổ thân thể cho thật tốt thì sẽ không có việc gì nữa." Mi tâm Lâm Vu hơi nhíu lại, cô đến Tấn Trung để học, cách nhà quá xa, muốn về một chuyến cũng không phải là dễ thế nên không có cách nào chăm sóc được mẹ, kỳ thật cô rất lo lắng. Ông Thẩm múc cho cô một chén canh, "Lâm Vu, con không nên suy nghĩ nhiều. Đến nơi này thì phải cố gắng học cho thật tốt, còn mẹ của con ở đó thì chúng ta sẽ chiếu cố cho." Lâm Vu:"Cảm ơn chú." Ông Thẩm nhìn cô, khẽ mỉm cười nói:"Đình Đình với cháu chung một lớp, về sau có chuyện gì cứ kiếm nó nhé." Lâm Vu lại nghĩ đến Thẩm Nghi Đình. Hai người gặp nhau lần đầu tiên là vào năm 5 tuổi. Thẩm Nghi Đình bị bọn buôn người bắt cóc, may mắn khi đang tẩu thoát thì được mẹ cô cứu. Về sau Thẩm gia tới tìm con, đối với nhà Lâm Vu vô cùng cảm kích. Lại tìm hiểu rõ được tình trạng của Lâm gia, cũng tỏ ý muốn giúp đỡ nhà cô cải thiện cuộc sống sinh hoạt. Bất quá đều bị mẹ Lâm Vu từ chối. Nhưng mà mấy năm nay, kiểu gì Thẩm gia cũng sẽ mua cho Lâm Vu chút sách vở, tư liệu học tập, điểm này thì mẹ Lâm hoàn toàn không từ chối được, bà cũng không có đủ tiền để mua sách cho con. Việc mẹ mà Lâm Vu đồng ý cũng chỉ có mỗi chuyện đó mà thôi. Cho nên, người Thẩm gia đối đãi với hai mẹ con này càng thêm kính trọng. Năm nay, được một cái là Lâm Vu thi cấp 3 được xuất sắc nhất toàn thành phố, người Thẩm gia liền cùng mẹ Lâm Vu thương lượng. Lâm Vu quá thông minh, nếu chỉ học ở nông thôn thôi thì quả là đáng tiếc. Cuối cùng, Lâm Vu đồng ý lên thành phố để học. Ăn cơm trưa xong, Lâm Vu đi tới trường một mình. Thẩm gia đã an bài mọi việc cực kì thỏa đáng, trong lòng cô âm thầm cảm kích không ngớt. "Văn phòng của trương lão sư ở lầu 2 tại Đức Dục. Cháu đi tìm đến là được. Nếu có việc gì thì cứ gọi cho ta." Lâm Vu gật đầu, "Chú với dì ở lại, cháu đi học đây ạ." Bà Thẩm, "Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện." Ông Thẩm, "Đúng vậy đấy. Nếu Đình Đình nhà ta mà được một nửa như nó thì tôi cũng cam lòng." Bà Thẩm liếc ông một chút, "Biết làm sao được." Thẩm Nghi Đình sau khi bị bắt cóc trở về, cha mẹ đối với cô đúng là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Bà Thẩm không mấy lo lắng, "Không biết hai đứa nhỏ này có thể thân được không nữa." Ông Thẩm cười nói: "Tôi nhìn đứa nhỏ này ổn trọng, tính cách cũng không tệ." Bà Thẩm khóe miệng khẽ cười, "Lâm Vu là ổn trọng, bất quá cùng với mẹ nó có một điểm tương đồng, ấy là rất kiêu ngạo." Ông Thẩm là người hiểu chuyện, tự nhiên sẽ nhìn ra được. Huống chi Lâm Vu đến nhất trung để học, Thẩm gia cũng không có giúp đỡ được gì. Nhất trung vì muốn có được học sinh chất lượng, không màng đến học phí, mỗi tháng còn có tiền sinh hoạt trợ cấp. Mặt khác, Lâm Vu là học sinh giỏi được max điểm hóa toàn thành phố, trường học cũng đã nhìn trúng cô ở điểm này. Khai giảng xong, nhà trường dự định để cô gia nhập đội tranh tài. Nhất trung hàng năm đều có học sinh tham gia giải Olympic để lấy được phần thưởng, nếu như đạt được giải đặc biệt cả nước, cuối cùng có thể nhận được học bổng, bất quá cách này so với thi đại học đúng là khó khăn hơn nhiều. Ông Thẩm không khỏi bật cười: "Đứa nhỏ này làm sao có thể thông minh như vậy chứ." Trong trường học là một mảnh yên ắng, bỗng dưng truyền đến một âm thanh. Lâm Vu tìm tới phòng làm việc của lão sư. Chủ nhiệm Trương Cần nhìn thấy cô, đang từ trên ghế ngồi bỗng đứng vụt lên."Là Lâm Vu đấy hả." "Trương lão sư." "Buổi sáng về nhà gấp hả?" Lâm Vu gật gật đầu.   Mời các bạn đón đọc Chào Anh, Bác Sĩ Tần của tác giả Dạ Mạn.
Ai Sợ Ai
Một lọ nước hoa từ lúc hai người còn chưa xác định quan hệ yêu đương, cho đến lúc hai người đã ở bên nhau và chia tay. * Trước khi yêu: Ân Dao mở túi lấy ra một lọ nước hoa, rồi đi tới đưa cho anh: "Hương cam quýt, không biết anh có thích không." Anh cầm trong tay, cúi đầu nhìn... * Khi đang yêu: Ân Dao: Nước hoa em tặng anh đâu? Anh không thích mùi đó sao? Tiêu Việt: Thích. Ân Dao: Vậy sao anh không dùng? Anh sợ dùng xong thì không có nữa à? Ân Dao: Anh dùng đi. Dùng hết thì em lại đưa anh. Nước hoa của anh, em tài trợ được không? * Sau khi chia tay: (Một đêm nọ) Tiêu Việt: Anh làm rơi vỡ lọ nước hoa rồi... Ân Dao: Anh uống rượu hả? Tiêu Việt: Em có mắng anh không? ... Ân Dao: Nước hoa không còn thì thôi, mai em mua thêm cho anh, được không? CP: nữ nhiếp ảnh gia × nam diễn viên *** Thật sự mình khá thích truyện này, mặc dù nó theo kiểu êm đềm nhẹ nhàng thôi nhưng vẫn cuốn hút theo kiểu nhẹ nhàng đó. Truyện đi chầm chậm từ lúc nữ chính còn quen với bạn nam chính, chính nhờ người bạn này mà nữ chính quen biết được Tiêu Việt - nam chính của câu truyện. Lúc đầu đơn thuần Ân Dao chỉ cảm thấy ở Tiêu Việt sự lạnh nhạt, xa cách khiến cô càng muốn tìm hiểu anh thực sự là một người thế nào. Chính sự tò mò tìm hiểu đó khiến Ân Dao càng ngày càng tiến gần Tiêu Việt hơn. Tiêu Việt là một người ngoài lạnh trong nóng, thích mềm không thích cứng, qua sự chủ động gần gũi của nữ chính làm anh rung động thật sự. Có phân đoạn nam chính quyết tâm kéo nữ chính qua hôn tạm biệt ngủ ngon trên xe siêu hay. Mạch truyện chầm chậm yêu nhau, chầm chậm gần gũi. À truyện không miêu tả H chi tiết , chỉ nhè nhẹ. Lúc mới yêu hai anh chị ngọt thôi rồi, cmt trong truyện toàn đau tim vì độ cute của nam chính. Nam chính kiểu cũng còn trẻ với cả nhỏ tuổi hơn nữ chính nên còn ngây thơ ti tí ấy, nữ chính lão luyện nói chuyện thẳng thắng không ngại còn nam chính thì ngại thôi rồi mà còn làm bộ mặt lạnh :vv. Lúc đầu không định đọc cuốn này đâu nhưng mình đã đọc nhiều cuốn truyện mạch kịch tính rồi nên muốn thay đổi khẩu vị, với cả đọc nhận xét trên các web toàn khen hay, truyện nhẹ nhàng nên quyết định thử, thực sự là nhiều cmt khen hay lắm luôn :))))))) MỌI NGƯỜI NÊN ĐỌC THỬ NHÉ. Mình đọc truyện trên wattpad của chị chủ edit, nhưng mình lượn lượn ở mấy trang copy xem nhận xét truyệntrước khi đọc á, mong chị chủ edit có xem bài review này thông cảm hihi :>>>> TRÍCH TRUYỆN: Cô quang minh chính đại mà thưởng thức, sau đó khen một câu: "Anh thế này nhìn rất đẹp." Ân Dao khen rất thẳng thắn chân thành, chỉ là quá đỗi trực tiếp và đột ngột. Tiêu Việt nhìn cô một lát, rồi ngượng ngập dời mắt sang con khỉ bông nho nhỏ đặt trước xe. Anh cầm khỉ con trong tay nghịch một hồi rồi trả về chỗ cũ. "Tôi đi đây." Anh nghiêng đầu nói. Ân Dao gật đầu. Tiêu Việt mở cửa xe. Ân Dao nhẹ nhàng níu tay áo anh, chỉ chỉ con khỉ nhỏ anh vừa chơi: "Cái đó anh muốn mang đi không?" Ngữ điệu rất dí dỏm, cô hỏi xong thì quan sát biểu tình của Tiêu Việt, trong mắt cô tràn ngập ý cười. Chợt Tiêu Việt nghiêng người tới hôn lên mặt cô, anh nín thinh bước xuống xe. Ân Dao nhìn anh băng qua đường, đến bên kia, anh xoay người lại, thoáng trông về bên này rồi mới đi vào. ************************************************************* Tiêu Việt gắng gượng duy trì tinh thần, nhìn cô một lát rồi đột ngột ngã người sang, đầu tựa trên vai cô. "Đau đầu." Ân Dao nhíu mày: "Ai bảo anh uống nhiều như vậy?" Mắt anh nhắm nghiền, giọng trầm thấp vang bên cổ cô: "Anh ta bảo anh uống." Hiếm có dịp hỏi gì đáp nấy thế này. Ân Dao ngắm hàng mi thật dài của anh: "Cậu ta bảo anh uống thì anh cứ uống sao? Anh bị khờ hả?" Lúc này Tiêu Việt có hơi thiếu tỉnh táo, lại rất khó chịu, không giống dáng vẻ bình thường lắm. Anh nắm lấy ngón tay Ân Dao, nói vẻ hờn dỗi: "Sao em lại mắng anh?" "Em không có mắng anh." Ân Dao bất đắc dĩ giơ tay ôm anh vào trong ngực: "Cận Thiệu xấu quá, lần sau đừng chơi với cậu ta." ******************************************************** Tiêu Việt bước lên một bước, cúi đầu nhìn cô chăm chú: "Anh không muốn khiến em khóc."   Mời các bạn đón đọc Ai Sợ Ai của tác giả Quân Ước.