Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Một Tấc Thời Gian

Giới thiệu: Khi lần đầu tiên cô đến bệnh viện khám bệnh, tới khi cầm toa thuốc đi về thì lúc nhìn thấy chữ kí của anh ở chỗ bác sĩ chủ trì, liền cảm giác tên của anh... Rất đặc biệt. Không chỉ vậy mà lúc nhìn thấy người thật, cảm giác cũng rất đặc biệt, giống như... Giống như đã từng quen biết. Cô đã sáng tác nên rất nhiều người đẹp, cũng không có được khí phách thanh tao như anh. Thế là, cô vừa thấy đã yêu, nhưng cô không dám đòi hỏi quá đáng. Cuối cùng, cô lại quyết định vứt bỏ. Chẳng qua... Chẳng qua nam thần đây là đang làm gì? Đuổi theo cô sao? Đuổi cả tới Tây Tạng? Cô không biết lần đầu tiên lúc nhìn thấy tên của cô, ánh mắt của anh đã ngưng trệ: Trường An, Trường An, cả đời bình yên(*) sao? (*)Trường An có nghĩa là bình yên dài lâu.   Đây là chuyện tình ấm áp của một tác giả họ Ô dịu dàng cùng bác sĩ ngoại khoa lạnh lùng nhã nhặn. Đây là một con sói xám lớn thở hổn hển đào xong hố chờ sơn dương nhỏ nhảy vào, Lại phát hiện đến nửa đường thì sơn dương nhỏ tự mình chạy đi, vì vậy lại phải vất vả ra tay bắt sơn dương nhỏ về ổ. *** Ô Trường An: "Xin hỏi bác sĩ Chử, ngoại trừ thích nghiên cứu thì anh còn thích gì khác không?" Mắt Chử Trì Tô cũng không thèm nháy, hết sức chăm chú, không chút do dự trịnh trọng trả lời: "Thích em." Ô Trường An: "..." "A..." Đột nhiên người nào đó lại như nhớ ra một cái gì, cực kỳ vui sướng bổ sung: "Còn thích em làm cơm." Ô Trường An: "...!" Cùng nhau đón xem kiếp này kiếp trước của bọn họ. Xuân về hoa nở, anh đang đợi em. Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng kể về mối tình kiếp trước kiếp này của Chử Trì Tô và Ô Trường An. Lần đầu hai người gặp nhau là tại bệnh viên, nghe đến tên đối phương, cả hai đều giật mình, một cảm giác quen thuộc xuất hiện và len lỏi vào từng ngõ ngách trong kí ức lẫn trong tim. Chử Trì Tô là một bác sĩ đẹp trai, xuất sắc nhưng rất lạnh lùng và dường như không ham mê nữ sắc. Ấy thế mà khi gặp Ô Trường An, anh chỉ cảm thấy càng nhìn cô càng không thấy đủ, rõ ràng anh không quen ai tên Trường An nhưng cứ mỗi đêm anh đều thốt ra cái tên Trường An một cách vô thức trong giấc mơ. Tuy mới gặp cô vài lần nhưng trong lòng anh không quên được cô, chỉ muốn lại gần cô. Đúng là không phải không ham mê nữ sắc mà là do chưa gặp đúng người thôi. Sau khi nhận ra mình thích Ô Trường An, anh đã không ngần ngại thể hiện nó ra, anh tìm mọi cách để gặp cô, bày đủ trò để kéo cô về phía mình, chủ động thổ lộ lòng mình. Nhưng ngược lại với sự bạo dạn thẳng thắn của Chử Trì Tô, vì hoàn cảnh và những nỗi đau trong quá khứ mình từng gặp phải mà Ô Trường An trở nên dè dặt e ngại, tuy cô cũng thích anh nhưng trong lòng luôn suy nghĩ lỡ anh rời đi thì sao, cũng vì thế khi anh tỏ tình, cô chưa đồng ý luôn mà muốn anh hãy đợi, đợi sau khi cô từ Tây Tạng về sẽ cho anh câu trả lời. Chuyến đi Tây Tạng của Ô Trường An như thể một định mệnh, nó đã khiến bao ký ức kiếp trước xuất hiện và tràn ngập tâm trí cô. Hoá ra kiếp trước hai người đã từng yêu nhau nhưng rồi kết cục thật thảm thương. Kiếp trước Chử Trì Tô là Chử Vương của Đại Chu, nhờ có Chử Vương phòng thủ và trấn giữ mà quốc gia trăm năm bình yên. Còn cô là cửu tiểu thư không được sủng ái của Ô gia. Trước khi ra trận, Chử Trì Tô nói: “Lần này đi chẳng biết đến khi nào mới về, nàng chờ ta trở về cưới nàng làm vợ, được chứ?”. Ô Trường An cứ chờ, nhưng rồi người đã hứa hẹn chẳng về nữa. Sau khi nghe tin Chử Trì Tô tự sát vì mưu phản, cô đã mặc váy cưới đỏ như máu nhảy từ trên tường thành xuống. Và giờ đây, có lẽ vì ông trời thương xót mà nối lại duyên cho hai người, tình duyên dang dở kiếp trước đã được toàn vẹn ở kiếp này. Dù ngàn năm luân hồi chuyển kiếp nhưng dường như cả hai đều luôn nhớ về nhau, nhớ mình đã yêu đối phương sâu đậm thế nào. Truyện rất ngọt ngào và nhẹ nhàng, không tiểu tam tiểu tứ, không sóng gió gập ghềnh hay xung đột gì, có một anh chàng nam phụ thích Trường An nhưng chẳng gây nên được sóng gió vì Trường An tránh anh chàng này như rắn rết  Truyện edit khá ổn, thích hợp đọc giải trí và đọc lúc muốn thư giãn. Kiểu nó cứ êm đềm ý nên đọc cũng thoải mái lắm. Chị em nên đọc thử. *** Từ lần đầu tiên cô gặp anh, đã cảm thấy... Giật nảy mình. Bạn đã từng có cảm giác, trăm cay nghìn đắng bước ra từ Quỷ môn quan, mở to mắt, người đầu tiên nhìn thấy chính là, một người đàn ông đẹp trai đứng dưới ánh nắng cười yếu ớt. Sáng rỡ lóa mắt. Ánh nắng giữa trưa chiếu lên sống mũi cao ráo của người đàn ông, rồi liền tùy tiện rơi vào trong lòng cô. So với ánh sáng còn ấm áp hơn. Cho nên, về sau, cô đã từng vô số lần nghĩ rằng: Đều do hôm đó ánh nắng quá đẹp. Đẹp đến mức khiến cô đánh mất tâm trí. Mao Mao khẽ thở dài, nhẹ nhàng hút một ngụm trà sữa trong tay mình, nhàm chán nhìn bốn phía. Chỉ một màu trắng. Nhịn không được cười khổ, đến Canada cũng đã gần một tháng rồi, vậy mà vẫn chưa thích ứng được. Vuốt ve điện thoại di động trong tay mình, nhìn cuốn tiểu thuyết một lúc, uống nốt ngụm trà sữa cuối cùng, Mao Mao đứng dậy, nắm thật chặt chiếc khăn quàng màu xanh, đeo vào cổ chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc đến đây trời vẫn còn sáng, hiện tại trên trời đã có những bông tuyết rơi xuống. Mao Mao nhìn lên những bông tuyết trên trời, cũng không ngồi xe, đút hai tay trong túi quần, chậm rãi đi về phía ký túc xá. Có thể là do hôm nay khí trời quá lạnh, ngồi trong tiệm trà sữa ấm áp kia, lại không tự chủ nghĩ tới anh. Mao Mao từ từ cười nhạo, nghĩ tới anh ta làm gì? Rõ ràng... Tự mình trải qua mùa đông rét lạnh nhất, cũng đã tới nơi này rồi. Rõ ràng... Kiềm chế rất tốt, đã một tuần không nghĩ đến người kia. Thế mà vẫn không nhịn được. Thật không có tiền đồ. ... Đi được một lúc, chân đã trở nên tê cóng rồi. Canada có vĩ độ cao, mùa đông rất lạnh, cô mặc thêm một chiếc áo bông dày cũng vẫn lạnh cóng. Vẫn không nhịn được lấy tay chà xát hai lỗ tai đỏ ửng đang lộ ra bên ngoài, dậm chân một cái, đưa tay đón xe ở ven đường. Trời lạnh, chờ thật lâu mới đợi được một chiếc xe. Mao Mao thuận lợi ngồi vào trong xe, ngồi phịch xuống ghế sau, được từng đợt gió mát thổi khiến cho rất thoải mái. Sờ lên chiếc mũ da màu trắng trên đầu, đã bị tuyết làm ướt, ép lên đỉnh đầu khiến nó rất nặng. Nhịn không được âm thầm phỉ nhổ chính mình trong lòng, vừa nãy cô nổi điên gì vậy? Cứ thong thả ngồi như này tốt hơn bao nhiêu?! Xe rất nhanh đã đến dưới lầu ký túc xá, Mao Mao trả tiền, quay người đi về hướng ký túc, lúc nhìn thấy người đứng dưới lầu, trong nháy mắt liền dừng lại. ... Anh tới đây làm gì? Tuyết rơi càng lúc càng lớn, dường như Mao Mao lại không cảm thấy được cảm giác lạnh thấu xương này, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn tuyết trên tóc càng ngày càng dày. Đột nhiên người kia nhìn qua. Mao Mao giật nảy mình, quay người vội vàng đi ra ngoài. Hôm nay La Tử Hạo đứng chờ dưới tuyết lớn cả một ngày, lúc này thật vất vả mới nhìn thấy người, sao có thể để cô đi? Hai ba bước liền đuổi theo, kéo cổ tay Mao Mao lại. Mao Mao nhíu lông mày, liều mạng muốn hất ra, La Tử Hạo nhìn cổ tay cô đã bị mình giày vò đến đỏ lên, không dám nắm nữa, liền thả tay ra. Mao Mao không nói một câu, xoay người rời đi, ánh mắt lạnh lùng giống như từ trước tới nay không quen anh. Anh không còn cách nào khác, đành phải đuổi theo, tay nắm chặt cổ tay cô, không dùng lực mà cũng không để cô chạy trốn. Mao Mao không tránh được anh, đành phải dừng lại, mặt hướng về phía trước, không nhìn anh, cũng không nói chuyện, khóe miệng mím thật chặt. Anh cũng không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng nắm tay cô, nhìn vẻ mặt của cô dưới tuyết lớn, đột nhiên cảm thấy trong lòng yên ổn hơn nhiều. Trải qua mấy ngày nay, anh cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô, cũng đã thành hy vọng lớn lao xa vời rồi. Hai người cứ như vậy đứng một lúc, rốt cuộc Mao Mao không kiên nhẫn được nữa, mở miệng phá vỡ chút yên tĩnh này. "Anh muốn làm gì?" Giọng điệu lạnh lùng, mặt mày cũng lạnh băng, lập tức khiến cả người La Tử Hạo phát lạnh. Mời các bạn đón đọc Một Tấc Thời Gian của tác giả Ôn Thanh Hoan.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Khí Phi Hồ Sủng
Thể loại: Xuyên không, dị giới, nam cường nữ cường, HE Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly Editor: zNguyệt Tiếu Nàng, bên ngoài nhìn như ngọt ngào động lòng người, nhu nhược vô hại,thực tế lại làm cho người ta vừa nghe đã sợ mất mật, chính là Thuỷ - một trong những sát thủ Ngũ Hành. Một buổi sáng xuyên qua, nàng trở thành vương phi bị vứt bỏ của Lăng vương Diệp quốc. Bởi vì thương hắn, cho nên nàng âm thầm giúp đỡ hắn tiêu diệt chướng ngại, giúp hắn đoạt được đế vị, vậy mà ngay ngày hắn lên ngôi vua lại đưa nàng cho hoàng đế Huyền quốc! Nàng mang trái tim nguội lạnh, đi theo hoàng đế lạnh lùng tàn ác đến Huyền quốc, chuyện gì sẽ chờ đợi nàng ở phía trước đây? Đoạn ngắn đặc sắc một:Thuỷ Nguyệt Linh nhìn nam nhân đang ngồi trên long ỷ*, sắc mặt nàng có chút tái nhợt nhưng giọng nói lại cực kỳ bình tĩnh: “Ngươi muốn tặng ta cho người khác?” Thượng Quan Lăng không để ý tới nàng, tiếp tục ôn nhu dỗ dành cô gái trong lòng. Lòng nàng dần dần trở nên lạnh giá, nàng cúi đầu nở một nụ cười lạnh, Thượng Quan Lăng, từ nay trở về sau ngươi đừng bao giờ mơ tưởng ta bỏ ra cho ngươi dù chỉ là một chút tình cảm! Đoạn ngắn đặc sắc hai:Một bóng dáng thon dài đi vào trong điện, thấy trên long sàn* có một cô gái đang say sưa ngủ say, sắc mặt của nam nhân hết sức khó coi, sải bước đi đến bên giường đè lên thân thể mềm mại của nàng, hung hăn hôn lên bờ môi đỏ thẳm của nàng. Thuỷ Nguyệt Linh mơ màng mở hai mắt, liền thấy một gương mặt tuấn mỹ đang phóng đại, nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nói lầm bầm: “Làm gì vậy?” Trong đôi mắt hẹp dài của Hiên Viên Mị tràn đầy tức giận, gầm nhẹ nói: “Ta ở Khuynh Tâm điện ngây ngốc cả một đêm, còn ngươi lại ở đây an ổn ngủ như vậy?” Nàng thật sự không quan tâm đến hắn một chút nào sao?” Thuỷ Nguyệt Linh nhìn bộ dáng nổi giận của hắn, bĩu môi, miễn cưỡng hỏi: “Vậy ngươi cùng Khuynh Phi làm gì ở đó?” Hiên Viên Mị nhìn nàng không chút để ý hỏi hắn, trong lòng cực kỳ tức giận nhưng không thể trút ra hết, bực mình nói: “Uống trà!” Thuỷ Nguyệt Linh khẽ cười nói: “Vậy là tốt rồi!” Hiên Viên Mị cười cũng không được, tức cũng không xong, nàng như vậy có phải là tin tưởng hắn? Hắn nên vui vẻ sao? Đoạn ngắn đặc sắc ba:“Linh Nhi…” Trong lòng Thượng Quan Lăng tràn ngập hối hận, trong mắt là một vẻ thống khổ. “Cho ta cơ hội một lần nữa được không?” Thuỷ Nguyệt Linh tao nhã cười khẽ, “Lăng đế nói đùa!” Quan Lăng nấm chặt hai nấm đấm, chua chát hỏi, “Ngươi yêu hắn?” Thuỷ Nguyệt Linh để ly trà trong tay xuống, giọng nói không nhanh cũng không chậm, “Chuyện đó hình như cùng Lăng đế không có liên quan đến nhau!” Nhìn nàng thần sắc hời hợt, không chút để ý, Thượng Quan Lăng thấp giọng rống giận: “Ngươi là nữ nhân của ta!” Thuỷ Nguyệt Linh nhíu mày, nở nụ cười đầy quyến rũ: “Lăng đế chẳng lẽ đã quên? Ngươi đã tặng ta cho người khác rồi!” Đoạn ngắn đặc sắc bốn:“Mị, thiếp thật sự mang thai sao?” Thuỷ Nguyệt Linh nghi ngờ vuốt cái bụng bằng phẳng của mình, không phải thái y đã nói mang thai năm tháng sao? Tại sao đến giờ nàng cũng chưa có triệu chứng gì vậy? “Cực kỳ chính xác!” Tiếp tục liếm mút trước ngực nàng. Đôi mắt như thu thuỷ của nàng nhìn về phía nam nhân đang bận rộn trước ngực mình: “Vậy chàng đang làm gì?” “Yêu nàng!” Đưa tay đẩy nam nhân trên người mình ra, vẻ mặt Thuỷ Nguyệt Linh thành thật nói:  “Sẽ làm tiểu bảo bảo bị thương!” Hiên Viên Mị không chút để ý nói: “Con của ta làm sao có thể yếu ớt như vậy? Nàng yên tâm! Nàng đập hắn hai chưởng hắn cũng chẳng có chuyện gì!” Mặt Thuỷ Nguyệt Linh đầy hắc tuyến. Đây chính là sủng văn, tuyệt đối cưng chiều, một chọi một, xin mời nhảy hố! Ta nói một chút về 2 nhân vật chính: Nam chính là vua nhưng sau khi gặp nữ chính thì chỉ có 1 mình chị. Nữ chính: tuyệt đối sạch, chắc chắn là sạch. *** Trong một sơn động âm u tăm tối, một nam tử tuấn mỹ nhắm mắt lẳng lặng ngồi dựa vào tường, một đầu tóc bạc tuỳ ý xoã ở phía sau, khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng, mày kiếm nhếch lên, sống mũi cao thẳng, môi mỏng tái nhợt, cái cằm cương nghị, hắn dường như là một tuyệt tác hoàn mỹ nhất do thượng đế tạo ra, nhưng mà tay chân lại bị xích sắt thô to khoá lại. Lúc này nam tử khẽ mím đôi môi tái nhợt, mi tâm nhíu chặt, rõ ràng là đang mất kiên nhẫn. Đột nhiên trong hang động trống rỗng lại xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp trong trẻo như mặt nước, lông mày mảnh khảnh, đôi mắt sáng trong, lông mi dài đậm, cái mũi thẳng xinh xắn, môi trái tim đỏ thắm căng mọng, cằm nhọn nhỏ nhắn đáng yêu, da thịt sáng bóng trong suốt như nước, một thân hỉ phục* đỏ thắm nổi bật càng làm cho người ta cảm thấy nàng có nước da trắng như tuyết. Nam tử chợt mở cặp mắt hẹp dài ra, đôi mắt sâu sắc nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện, trên mặt lộ ra một chút dịu dàng, giọng nói trầm thấp dễ nghe, nhẹ giọng kêu: “Thuỷ Nhi…” Trong mắt ẩn giấu vẻ vui sướng. Cô gái nhìn nam tử tuấn mỹ liền nở một nụ cười, giọng nói thanh thuý ngọt ngào như nước, làm cho người nghe cả người có cảm giác thoải mái, “Tà, hôm nay ta thành thân!” Vẻ mặt của nam tử liền trầm xuống, cặp mắt hẹp dài híp lại, nhìn bộ hỉ phục đỏ thẳm nàng của nàng liền trầm giọng nói, “Tới đây!” Hăn không tin là nàng sẽ phản bội hắn, nhưng mà quần áo nàng đang mặc quả thật rất chói mắt. Thuỷ Nhi vẫn cười rất ngọt ngào như cũ, nghe lời đi đến bên cạnh hắn, một cánh tay của Ma Tà ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, một tay giữ chặt ót nàng, đôi môi tái nhợt hung hăng hôn lên đôi môi đỏ thẳm của nàng, mấy ngay nay nàng không có tới, hắn nhớ nàng sắp điên rồi! Nụ hôn của hắn tuy cuồng nhiệt nhưng lại mang theo một chút ôn nhu, làm cho nàng không tự chủ được mà trầm luân, đôi mắt sáng như nước mùa thu của nàng dần dần có một lớp sương mù. Đột nhiên xích sắt lạnh như băng chạm vào da thịt nóng bỏng của nàng làm Thuỷ Nhi khẽ run một chút, cũng lấy lại tỉnh táo, bắt lấy bàn tay đang hướng về giữa hai chân nàng, thở hổn hển nói : “Tà, bây giờ không được!” Đôi mắt Ma Tà mang theo dục vọng nặng nề nhìn nàng lộ nửa thân thể mềm mại, mày kiếm nhíu chặt, nàng lần đầu tiên cự tuyệt hắn! Thuỷ Nhi nhẹ nhàng hôn khoé môi của hắn một cái, sau đó lấy ra một chuỗi chìa khoá, nhanh chóng cởi bỏ xiềng xích trên người hắn, lại đút một viên đan dược vào trong miệng hắn, nàng liền lôi kéo bàn tay to lớn chạy về phía cửa động, Ma Tà nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm yếu như không xương của nàng, trong lòng có một chút bất an. Bước chân chợt dừng lại, trước mắt là Yêu Vương một thân áo cưới đỏ thắm giống nàng, dẫn theo người của Yêu Tộc lẳng lặng nhìn hai người, lớn tiếng nói: “Thuỷ Nhi, nàng để cho ta thất vọng quá rồi!” Vẻ mặt của Thuỷ Nhi rất lạnh lùng, không còn là vẻ mặt xinh đẹp đáng yêu như khi đối diện với Ma Tà, mà là lạnh lẽo như băng, nhìn Yêu Vương bình tĩnh hỏi: “Ngươi vẫn luôn biết?” Yêu Vương cười lạnh: “Thuỷ Nhi, nàng nghĩ Ly Mặc ta là đồ ngốc hay sao?” Thuỷ nhi nắm tay Ma Tà thật chặt, mà Ma Tà cảm giác được sự bất an trong lòng nàng liền đưa tay kéo nàng vào trong ngực, Ly Mặc nhìn thấy nữ nhân mình yêu mến bị nam nhân khác ôm vào trong ngực, mà nam nhân kia lại là kẻ thù không đội trời chung với hắn! Tầm mắt của Ly Mặc dừng ngay cần cổ của nàng, ở nơi đó có một vài chấm đỏ làm đôi mắt hắn nhói đau, trong mắt bị lửa ghen cùng lửa giận thiêu đốt, hắn lạnh giọng hạ lệnh, “Thuỷ Yêu cấu kết Ma Đế, giết không tha!” Lúc trước Ma Tộc quá lớn mạnh làm cho Yêu Tộc và Tiên Tộc thấy bất an, vì thế hai tộc cấu kết, dùng hết thủ đoạn đê tiện, chặn linh lực của Ma Tà lại, nhốt hắn ở bên trong sơn động kia, cái xích sắt kia được đặc biệt chế tạo cho hắn gọi là Trói Ma Liên. Có thể khiến cho Yêu Tộc cùng Tiên tộc kiêng kỵ như vậy, năng lực của Ma Tà không thể nào khinh thường được, mặc dù lúc này linh lực của hắn vẫn còn chưa khôi phục nhưng để ứng phó đám người kia vẫn còn dư dả. Điều hắn lo lắng chính là Ly Mặc, nếu là lúc trước Ma Tà nhất định không sợ, nhưng hiện tại hắn biết mình không phải là đối thủ của Ly Mặc. Ma Tà lo lắng nhìn thoáng qua nữ tử lạnh lùng bên cạnh đang ra tay giết những người chung tộc với nàng, trong lòng Ma Tà dâng lên chút đau xót cùng với yêu thương. Yêu Vương nhìn Thuỷ Nhi trong tay cầm băng kiếm toả ra ánh sáng lạnh lẽo không chút lưu tình chém giết, tay nắm chặt hai quả đấm, lạnh giọng nói: “Thuỷ Nhi, nàng lại vì hắn mà sát hại người cùng tộc!” Ánh mắt Thuỷ Nhi lạnh như băng nhìn nam nhân vừa cùng nàng bái đường, âm thanh lạnh lùng nói : “Người nào đả thương hắn, đều là cừu nhân của ta!” “Haha…. Được lắm! Kẻ thù phải không?” Trong lòng của Ly Mặc dường như vừa bị cái gì xé rách cực kỳ đau đớn nhìn về phía Ma Tà, trong mắt nổi lên sự điên cuồng cùng sát ý nồng đậm. Nhìn thấy một thanh kiếm sương mù màu đen bén nhọn bắn thẳng về phía Ma Tà, trong lòng Thuỷ Nhi hoảng hốt, kêu lên một tiếng, “Tà…” Theo bản năng phi thân đến chắn trước người của hắn. Tay của Ly Mặc run rẩy liên hồi, trong mắt hắn tất cả đều là một vẻ khó tin, hắn vừa giết người mình yêu thương nhất! Haha… Tại sao lại như vậy? Tại sao nàng có thể vì Ma Tà mà phản bội tộc nhân, ngay cả việc chết vì Ma Tà mà nàng lại không hề nhìn thấy tấm lòng của hắn? “Thuỷ Nhi…” Ma Tà bắt được thân hình yếu ớt của nàng, trong mắt có chút mờ mịt, không có cách nào chấp nhận được việc vừa xảy ra. Mời các bạn đón đọc Khí Phi Hồ Sủng của tác giả Nhược Thủy Lưu Ly.
Bóng Tối Ngăn Trở (Hắc Sắc Cấm Đoạn) Hệ Liệt
Bóng Tối Ngăn Trở《黑色禁断系列》 tác giả: Triệt Dạ Lưu Hương (彻夜流香) thể loại: hiện đại đam mỹ, hắc bang x hình cảnh, 3 cps, 1vs1 tình trạng: hoàn thành 5 bộ + phiên ngoại, bộ 6 đang dự án | ngày xuất bản | Rừng Mưa — 2007/12/06 Biển Dục — 2009/05/05 Cát Cuồng — 2009/09/10 Đô Thị Thú — 2012/01/17 Thành Phố Truy Tìm — 2012/05/29 Thành Phố Săn Đuổi — 2013/06/05 | dịch | Hy Hy *** [BÓNG TỐI NGĂN TRỞ HỆ LIỆT] DỤC HẢI Vì sự kiện viên kim cương bốn mươi triệu. Nhân viên của interpon là Diệp Vũ Chân lại bị tên trùm hắc bang châu âu Andrew bắt lại. Hình như kẻ thù của chúa không phải là Satan mà chính là Andrew. Hắn muốn Diệp Vũ Chân thần phục dưới chân mình và phục tùng theo dục vọng của hắn. Trận lần này nhất định đối chọi rất gay gắt. Sa đọa. Cả người cơ hồ bị lạc phương hướng. Cuối cùng thì, rốt cuộc ai thắng ai thua… Close your eyes for your eyes will only tell the truth… Hãy nhắm lại đôi mắt của em, bởi vì ánh mắt em chỉ biết nói lên sự thật. *** [BÓNG TỐI NGĂN TRỞ HỆ LIỆT] ĐÔ THỊ THÚ Điều đáng sợ nhất chính là bí mật bị phơi bày trước công chúng. Không chỉ thế còn giết chết sự kiêu hãnh cuối cùng của Diệp Vũ Chân, đồng thời đem lòng tin cuối cùng của Andrew xé nát. Anh mang theo vết thương trên mình và không muốn nghe bất kì lời giải thích nào. Anh càng không muốn đối mặt với hiện thực nhưng lại chẳng chống đỡ được bản thân mình. Sự chi phối độc đoán của gã, sự chiếm hữu ngang ngược của gã, cố chấp và kiên trì nhường vậy, lẽ nào chỉ là do mê đắm nhất thời? Mà kẻ một tay dựng lên mọi chuyện, lại đang rình rập trong góc tối… Trận chiến không khoan nhượng đã được định trước rồi, khát khao tình mê cũng đã được định trước rồi, trong tòa đô thị London mờ sương, cuộc đuổi bắt giữa Diệp Vũ Chân và Andrew, lần thứ hai bắt đầu ―― Tội ác, trầm luân, mê hoặc… Tột cùng là ai? *** [Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt] Thành Phố Truy Tìm   Từ một đống đổ nát nhất định sẽ xây dựng được một tòa thành mới. Bóng đêm cũng sẽ dần xa. Anh không bao giờ muốn thừa nhận rằng gã đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc đời của anh. Những nguyên tắc của anh đều bị Andrew phá vỡ. Anh quyết không chấp nhận rằng trái tim mình đã rung động. Quan hệ đổ bể, tựa như mối nguy hiểm đang chực chờ lộn ụp. Suy cho cùng thì, là ai chìm đắm? Là ai trầm mê? Ván bài đối đầu này đã không còn đường rút rồi… *** [BÓNG TỐI NGĂN TRỞ HỆ LIỆT] THÀNH PHỐ SĂN ĐUỔI Năm năm yêu, năm năm vướng mắc, nhưng giữa Diệp Vũ Chân và Andrew chỉ là giao dịch. Thế nhưng giao dịch ngày từ đầu đã là nửa không nửa có. Tiếc rằng thân phận Interpon bị hủy, anh buộc phải lựa chọn con đường triệt phá vũ khí trị giá bốn mươi triệu Euro. Anh quyết không khuất phục tên mafia Bắc Âu này, mà dùng mọi cách dụ dỗ Andrew từ từ đến gần. Nhưng kẻ đi săn đồng thời cũng đang bị chính con mồi của mình rình rập. Đóa hoa trên núi cao bị sa đọa kia, nhất định sẽ nở rộ dưới âu yếm đòi yêu của ác quỷ… *** Nắng ban ngày trên sa mạc Sahara chói chang đến nỗi mắt người nhức nhối. Trong quầng sáng gay gắt ấy, con mắt dưới hàng lông mày rậm của Andrew xoáy chòng chọc vào anh không khác gì một con sói đói nhìn từ trên cao, mang theo sự châm biếm dành cho một kẻ yếu thế, mỉa mai tận cùng. Ánh mắt ấy khiến Diệp Vũ Chân không sao giữ bình tĩnh nổi. Chúa mới biết anh hận kẻ này tới nhường nào. “Muốn cứu Tăng Vũ Sâm và Hứa An Lâm không?!” Gã trưng ra một nụ cười tàn ác, “Được thôi, Vũ Chân… Lấy mình để trao đổi đi!” Anh oán hận nhìn gã suốt hồi lâu mới hiểu, gã lưu manh này đang nói thật. “Được!” Sau bấy lâu im lặng, sau cùng anh đáp, khản đặc. Câu trả lời thẳng thừng của anh thực tình làm cặp lông mày rậm của gã nhíu tít, gã gãi gãi vùng giữa hai đầu lông mày hồi chốc mới bảo, “Ô kầy, vậy cảnh sát Diệp, cởi quần áo đi!” Bàn tay cầm súng của anh run lên, Andrew bèn lanh lẹ tránh khỏi tầm nòng một cách cẩn thận, cái miệng gã nhếch lên đắc ý, “Cảnh sát Diệp, ta là dân buôn, bọn dân buôn luôn luôn chú trọng sự hồi báo, hãy mau mau hồi báo ta đi. Và nữa, ngươi đồng ý giao dịch với ta rồi… Thế xin buông súng hộ được không?” Anh thật sự, thật sự muốn giết chết gã này. Cõi lòng anh hò hét ngàn lần, vạn lần, giết gã, nhanh giết gã! Giết gã rồi sẽ không ai biết, anh – một cảnh sát cấp cao, tổ trưởng của phân bộ Interpol Anh quốc, xuất thân danh giá, từ bé đến lớn sống trong ánh mắt ngưỡng mộ của người đời – lại bị người ta lợi dụng say rượu mà giở trò bỉ ổi. Đã thế, ấy lại còn là một gã côn đồ, một gã lưu manh, một gã trùm sò mafia, lại còn là đối tượng tội phạm anh truy bắt. Giết gã, sẽ không bị ai biết. Nhưng…   Mời các bạn đón đọc Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt của tác giả Triệt Dạ Lưu Hương.
Khuy Nương
Thể loại: Hiện đại, thần bí quỷ quái, phúc hắc công Editor: Lưu Thủy Cô gái kia biểu tình khó hiểu, hoàn toàn không biết đang nói gì.   “Chính là… chuyện mà mọi người dạo này hay đồn…” Nói đến đây, cô gái hạ giọng hơn nữa, giả thần giả quỷ quay đầu nhìn bốn phía, mới kể tiếp: “Là một nữ quỷ thích rình rập người khác, nếu bị ả nhìn trúng, sẽ rất kinh khủng.”   “Kinh, kinh khủng thế nào?” Rõ ràng sợ hãi, nhưng vẫn nhịn không được lên tiếng hỏi.   “Bị nữ quỷ kia nhìn trúng, ả sẽ bám theo cậu, cho dù đi đến đâu, ả cũng sẽ trốn một góc bí mật nào đó lén nhìn cậu…” *** Văn án “Này này! Cậu biết người phụ nữ nhìn lén là ai không?”  “Người phụ nữ nhìn lén ? Là cái gì thế?” “Chính là… gần đây mọi người hay đồn đãi…” Nói đến đây, cô gái khơi gợi ra câu chuyện kia lập tức hạ thấp giọng xuống, giả vờ thần bí nhìn khắp nơi một vòng sau đó mới nói rằng: “Là một ma nữ chuyên đi nhìn lén người khác đó, nếu là bị cô ta nhìn chằm chằm, sẽ rất kinh khủng.” “Kinh, kinh khủng thế nào?” Trong giọng nói có chút sợ hãi, một cô gái không nhịn được hỏi. “Bị ma nữ kia nhìn thì cô ta sẽ luôn luôn đi theo cậu, cho dù là ở đâu, cô ta cũng đều ở một nơi bí mật nhìn trộm cậu…” *** “Này này! Cậu biết Khuy nương không?”  Buổi tối vắng vẻ trên phần đường dành cho người đi bộ, hai nữ sinh vừa tan lớp học thêm, khoác tay nhau đi về, một trong hai cô gái, đột nhiên mở miệng hỏi.  “Khuy nương? Là gì vậy?”  Trước khi đọc hãy chắc chắn quanh bạn không có chỗ nào để cô ta trốn vào và nhìn bạn chằm chằm! Cô gái kia biểu tình khó hiểu, hoàn toàn không biết đang nói gì.  “Chính là… chuyện mà mọi người dạo này hay đồn…” Nói đến đây, cô gái hạ giọng hơn nữa, giả thần giả quỷ quay đầu nhìn bốn phía, mới kể tiếp: “Là một nữ quỷ thích rình rập người khác, nếu bị ả nhìn trúng, sẽ rất kinh khủng.”  “Kinh, kinh khủng thế nào?” Rõ ràng sợ hãi, nhưng vẫn nhịn không được lên tiếng hỏi.  “Bị nữ quỷ kia nhìn trúng, ả sẽ bám theo cậu, cho dù đi đến đâu, ả cũng sẽ trốn một góc bí mật nào đó lén nhìn cậu…”  “A a ── đừng nói nữa! Ban đêm sao lại nhắc đến mấy chuyện sởn tóc gáy như vây chứ, còn không mau về nhà!” Cô gái kia, cuối cùng đã bị dọa vội mở miệng ngăn chặn việc tiếp tục chủ đề, kéo cô gái đang hả hê chê cười bạn nhát gan, đi nhanh về phía nhà mình. Rất sợ sau lưng mình sẽ đột nhiên xuất hiện thứ kỳ quái gì đó.  Sở Nhạc vừa xuống xe, trùng hợp đi sau lưng hai cô gái đang thảo luận đề tài này, mà những gì họ đang xì xầm to nhỏ cũng lọt vào tai, trong lòng không khỏi cười thầm, cảm thấy chuyện các nàng soạn ra cũng quá mức phi lý rồi? Thế giới này lấy đâu ra nhiều ma thế?  Mời các bạn đón đọc Khuy Nương của tác giả Tây Lăng Minh.