Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hái Trăng

Bạn đang đọc truyện Hái Trăng của tác giả Trúc Dĩ. Ngày mà Vân Ly quyết tâm từ bỏ việc theo đuổi người con trai kia, đôi mắt cô đỏ hoe, lặng lẽ xóa phương thức liên lạc cũng như những thứ liên quan đến anh. Sau này, một ngày nọ, khi Vân Ly và Phó Thức Tắc đã chính thức trở thành một cặp… Vân Ly vốn không giỏi đối nhân xử thế, do dự một hồi, cân nhắc có nên xóa phương thức liên lạc của một anh chàng gần đây có một số thái độ, hành vi không rõ ràng với mình hay không. Phó Thức Tắc đang dựa vào sofa ngồi ngay kế bên, lười biếng liếc nhìn cô, đột nhiên bật cười, giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt: “Được đấy.” Vân Ly ngẩng đầu: “?” “Xóa WeChat của anh thì nhanh lắm.” “…” *** Reviewer: AI_Dưa Trong cuộc thi nào đó, một cậu thiếu niên điển trai, dong dỏng cao, mặc đồng phục đội Unique màu đen, trên tay còn đeo một chiếc huy hiệu hình Mặt Trăng, khuôn mặt lạnh lùng, trầm tĩnh, ít nói ít cười, tập trung điều khiển máy bay không người lái.   Khi công bố đội chiến thắng, mấy người đồng đội bên cạnh nhảy dựng lên hoan hô. Sau đó, một người trong đó dùng sức ôm lấy cậu, cậu nhíu mày giãy giụa vài cái, cuối cùng không kìm được mà cười rộ lên.   Đó là Phó Thức Tắc, Thủ khoa Đại học khối Khoa học Tự nhiên khoá 8 của Thành phố Nam Vu.   Hình ảnh khinh cuồng, nhiệt huyết đó đã trở thành động lực, khát khao, thành một tồn tại đặc biệt trong lòng Vân Ly năm lớp Mười hồi ấy.   Khi ấy thành tích của cô ở mức trung bình, may mắn thi đậu trường cấp ba tốt nhất ở Tây Phục. Cô hướng nội, ít nói, chăm chỉ, cần cù nhưng năng lực có hạn, bị các bạn học trời sinh thông minh, ưu tú cùng lớp ép tới mức thở không nổi. Nhưng ai chẳng có khát vọng trong mình tồn tại tài năng thiên phú, trở thành một con người đặc biệt và phi thường. Nhân gian vẫn tồn tại Mặt Trăng, cớ gì cô lại cam nguyện chịu làm một kẻ tầm thường.   Nhưng biết bao nhiêu cố gắng của cô cũng không thể đổi được sự ghi nhận của ba mình. Ba cô luôn coi cô là một cô con gái không có năng lực lo cho bản thân, không có khả năng làm bất cứ điều gì. Dù cô biết ba yêu thương lo lắng cho mình, nhưng sự kiểm soát độc đoán đó luôn bủa vây lấy cô, không để cho cô được một ngày dễ chịu.   Cô muốn thoát ra, muốn chứng minh bản thân mình, muốn tạo dựng một khung trời riêng. Cô chọn một việc làm phản nghịch nhất trong cuộc đời, đó là đăng ký học cao học ở một thành phố phương Nam xa xôi. Trong vô thức, thành phố Nam Vu xuất hiện trong lòng cô vì có lẽ nơi ấy cất chứa Mặt Trăng mà cô luôn mong ngóng.   *   Khi một lần nữa nhìn thấy Mặt Trăng năm ấy, anh vẫn cao ráo, lạnh lùng, ít nói và trầm tĩnh như thế. Nét thiếu niên nhiệt huyết đã chẳng thấy đâu, chỉ còn lại sự thờ ơ, sa sút.   Sâu bên trong cái vẻ ngoài lạnh lùng khắc nghiệt đó là một trái tim ấm áp và cẩn thận. Những hành động quan tâm chăm sóc dù rất nhỏ và kín đáo của anh khiến Vân Ly không kiềm chế được mà sa vào lưới tình.   Con người sợ xã hội, luôn yếu đuối, thụ động như cô lại bắt đầu chủ động theo đuổi anh. Người ta nói nữ theo đuổi nam chỉ cách một tầng sa, nhưng sao đến khi cô theo đuổi anh thì lại cách xa như khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng vậy.   Khi tình cảm nảy nở và lớn dần lên trong lòng cô, cô tiến về phía anh không chút e dè. Nhưng quá nhiều lời từ chối khiến cô chùn bước. Chính cô lặng lẽ bắt đầu cũng là người buộc bản thân mình phải từ bỏ tình cảm đó trong im lặng.   Cô không biết rằng, dù tình cảm của cô không nóng như lửa nhưng lại dịu dàng như dòng nước, gội rửa, xoa dịu và khiến trái tim anh mềm đi. Nhưng một người không có tương lai, không đáng được yêu thương như anh thì làm sao có thể đón nhận thứ tình cảm nồng nàn ấy.   Hai người ở bên nhau không chỉ có mỗi hạnh phúc mà còn ẩn chứa biết bao sóng ngầm. Khi cô nghĩ tình cảm của anh đối với cô không đủ lớn, cô luôn lo được lo mất cần anh phải chứng minh. Còn anh những tưởng cô yêu anh vì ánh hào quang ngày đó, nên với con người u ám, thất bại như lúc này của anh, thật sự anh không dám níu kéo khi cô buông lời chia tay.   Trong đêm tối tăm nơi bệnh viện ấy, con tim Vân Ly nát tan trong cảm xúc bàng hoàng, đau khổ, cô mong mỏi Phó Thức Tắc có thể bay đến bên cô như Doãn Vân Y. Cô không hề hay biết rằng khi cô đang mong anh từng giây từng phút, người đàn ông cô yêu ấy cũng vừa mới mất đi người thân yêu nhất, kiệt quệ và gục ngã, nằm trong phòng phẫu thuật.   Chia tay không phải bởi vì hết yêu, chỉ vì một người quá xúc động, quá mệt mỏi khi liên tục phải cắm đầu bước về phía trước, một người lại không dám níu kéo khi anh chẳng có gì trong tay. Cô xứng đáng có được một người hoàn mỹ hơn bản thân anh lúc này.   Hai năm xa nhau, Vân Ly học cách vật lộn với cuộc sống, cố gắng bươn chải, tự lập nơi đất khách quê người. Cô học cách giao tiếp với xã hội, học cách đối nhân xử thế, cũng đồng thời học cách quên đi một người.   Trong hai năm đó, Phó Thức Tắc quay lại trường, ép bản thân nở nụ cười, tìm lại ánh hào quang ngày đó.   Sau hai năm, tự lập, xã giao Vân Ly đều đã học được, Phó Thức Tắc cũng đã tìm lại được ánh hào quang. Nhưng Vân Ly vẫn không học được cách quên Phó Thức Tắc. Anh vẫn không thể nào nở nụ cười thật tâm khi không có cô bên cạnh.   Cô biết, chỉ cần gặp lại người đàn ông này, cô sẽ lại yêu anh.   Cô không thể tưởng tượng ra bất cứ mối quan hệ nào khác giữa hai người mà không phải là người yêu cả.   Phó Thức Tắc cũng thế.   Vân Ly dùng tình yêu của mình để tìm lại nụ cười chân thành cho Phó Thức Tắc, giải quyết khúc mắc trong lòng anh, để chàng thiếu niên trong sáng năm ấy vẫn tiếp tục vững tin vào bản thân mình. Để khi bên anh không còn người anh em tốt, không còn người bà hết mực yêu thương thì anh vẫn không cô đơn vì có cô ở đó.   Phó Thức Tắc dạy Vân Ly biết cách sống với người khác, cũng đồng thời để cô được sống đúng với bản thân mình. Vân Ly chỉ cần ở bên cạnh anh, những mối quan hệ của cô anh sẽ giúp cô gắn kết cho hoà hảo. Ba cô sẽ nhìn thấy được một Vân Ly không bị bắt nạt, một cô con gái đã tỏa sáng từ lúc nào không cần đến cái lồng bảo vệ của ông nữa, cô cũng không cần phải đau khổ vì chứng minh giá trị bản thân mình với bất kỳ ai.   *   Chín năm trước, em nhìn thấy anh, anh là Mặt Trăng của bao người, xa ngoài tầm với nhưng là tồn tại đặc biệt nhất trong lòng em.   Bảy năm trước, anh nhìn thấy em nhưng em không hề biết. Trên đường đua màu đỏ, một cô gái chăm chú điều khiển chú robot ngốc nghếch không từ bỏ cuốn hút tầm mắt anh.   Cũng cùng năm đó, cô gái nhỏ trông mong mấy tuần, đến xem anh thi đấu, anh lại nghĩ cô đến vì anh bạn thân của mình.   Hai năm trước, anh và em gặp nhau, bên nhau, đúng người, đúng thời điểm nhưng chưa biết cách yêu để rồi làm tổn thương nhau.   Bây giờ, anh đã gặp lại em, anh sẽ không để em rời khỏi anh thêm một lần nào nữa.   Lúc này, em đã hái được vầng trăng trên cao kia cho riêng mình rồi.   *   “Hái Trăng” là một câu chuyện nhẹ nhàng, đầy cảm xúc của Trúc Dĩ. Cũng như những bộ truyện khác đã từng làm mưa làm gió của tác giả, “Hái Trăng” có sự trưởng thành về mặt nhận thức và tình cảm của các nhân vật từ thời cấp ba, đại học cho đến sau này. Thông qua quá trình cọ xát, va vấp và trưởng thành, những vết thương sẽ được chữa lành cho liền sẹo bằng những tình cảm đáng trân quý.   Trong truyện Trúc Dĩ thường không có nhân vật phản diện, chỉ là cách những con người bình thường cùng nhau vượt qua những khó khăn, vướng mắc của bản thân để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Giọng văn nhẹ nhàng, cốt truyện đơn giản nhưng kèm những tình cảm sâu lắng, là một tách trà nhiều dư vị cho một buổi chiều mát mẻ. Hi vọng mọi người thích bộ truyện này.   _____   *Trong bài viết có trích dẫn nhiều đoạn trong bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Bản edit của team Kẻ cướp mặt trăng (All In Letters), có điều chỉnh một vài chỗ cho phù hợp với bài review.   *Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết *** Trời đêm vẫn còn đang chìm trong giấc mộng, sét đánh mãi cũng không chịu tỉnh. Dưới màn mưa tầm tã thì bên trong sân bay Nam Vu mọi thứ vẫn yên bình như Thái Sơn, ánh đèn sáng choang, ấm áp. Giống như một chiếc hộp khổng lồ, nhốt được cả ban ngày dù đã kết thúc ca làm việc. Lúc này mới hơn hai giờ sáng nhưng người đi lại không ít. Du khách ra bắc vào nam tấp nập không ngừng, Vân Ly đứng một mình một góc, thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình điện thoại di động. Đây là lần thứ hai cô tới Nam Vu. Lần trước là đầu xuân năm nay, cô đến để tham gia cuộc thi của Đại học Khoa học Tự nhiên dành cho Nghiên cứu sinh vòng hai, ở chưa được mấy ngày đã phải vội vã rời đi. Còn nguyên nhân chủ yếu của chuyến đi này là lời mời từ trung tâm Công nghệ thực tế ảo EAW. (*) (*) Thực tế ảo, tên tiếng anh virtual reality (Viết tắt là VR) là công nghệ giúp con người có thể “cảm nhận” không gian mô phỏng một cách chân thực hơn nhờ vào một loại kính nhìn 3 chiều (kính thực tế ảo). Môi trường 3D ảo này được tạo ra và điều khiển bởi một hệ thống máy tính cấu hình cao. EAW là trung tâm trải nghiệm VR đầu tiên do Ưu Thánh Technology ra mắt. Thời gian mở cửa dự kiến vào cuối tháng sau . Trước đó trung tâm đã cho thử nghiệm trong ba ngày nhưng hiệu quả không mấy khả quan, vì thế rất nhiều blogger và các bên truyền thông được mời tới trải nghiệm, nhằm mục đích tuyên truyền và quảng bá rộng rãi trước thềm khai trương. Vân Ly là một trong số đó. Thông qua trao đổi email, Vân Ly đã làm quen với một cô gái họ Hà. Vé máy bay và chỗ ăn ở đều do ban tổ chức bao trọn gói, trước đó cô Hà cũng thông tin sẽ sắp xếp người đến đón Vân Ly sau khi cô hạ cánh đến sân bay. Không ngờ thời tiết đột ngột thay đổi, chuyến bay của cô bị delay hơn 3 tiếng đồng hồ. Biết được thời gian hạ cánh mới của cô, cô Hà bày tỏ sẽ bố trí người đến tận nơi đón Vân Ly. Sau khi xuống máy bay, Vân Ly lại hỏi thăm lại lần nữa. Đối phương nói tài xế đã xuất phát, nhắn cô kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng cho đến hiện tại vẫn không thấy bóng dáng người nào, mà cô Hà cũng không trả lời tin nhắn. Vân Ly khuỵu chân, ngồi tựa vào vali, gương mặt căng lên, nghiêm túc soạn tin nhắn gửi cho đối phương. Gõ xong cô lại cẩn thận kiểm tra một lượt từ đầu đến cuối xem có sai sót gì không. Rất ổn. Không có câu nào thô tục. Giọng điệu bình thản nhưng không mất khí thế. Trình bày rõ ràng sự thất trách của đối phương. Tuy thế, dù nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, cuối cùng Vân Ly vẫn không hạ được quyết tâm ấn nút gửi đi. Hừm. Mời các bạn mượn đọc sách Hái Trăng của tác giả Trúc Dĩ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Chờ Em Lớn Nhé! Được Không? - Diệp Lạc Vô Tâm
Hàn Mạt Mạt, từ năm 8 tuổi đến năm 18 tuổi, cả cuộc sống của cô chỉ biết có anh, cần anh, theo anh, vì anh… Nếu đó không phải là tình yêu, phải chăng Mạt Mạt sẽ không cần đau lòng thêm nữa? Khi nhận ra tình yêu trẻ thơ của mình đối với anh chỉ là gánh nặng, cô đã quyết định buông tay, rời xa sự che chở, ấm áp của anh. Nếu hạnh phúc của cô phải đánh đổi bằng sự chịu đựng của anh thì có lẽ cả đời này Mạt Mạt không cần thứ hạnh phúc xa xỉ ấy nữa.   An Nặc Hàn, từ năm 14 tuổi đến năm 32 tuổi, từ lúc nào mà thứ tình cảm cưng chiều, che chở của người anh trai với em gái đã biến thành những cảm xúc khó kiểm soát? Anh vẫn nghĩ rằng cô bé con của anh còn quá nhỏ để hiểu thế nào là tình yêu, còn quá nhỏ để đánh đồng sự dựa dẫm ấy là thứ tình cảm nam nữ, chỉ cần đợi đến khi cô tìm thấy tình yêu thực sự ở một người khác thì tình thân giữa họ vẫn là một mối dây liên hệ không thể tách rời.   Anh đã đợi, đợi từ khi Mạt Mạt 8 tuổi đến khi cô 15 tuổi, đợi đến khi Mạt Mạt nản lòng thoái chí mà buông tay, lúc ấy anh mới nhận ra chính mình mới là người không hiểu tình yêu là gì? Nếu nỗi nhớ nhung khi xa cô không phải là tình yêu, nếu sự cô đơn bao trùm khi thấy cô bên người khác không phải là tình yêu, có phải An Nặc Hàn sẽ không thấy đau đớn như thế?   Nếu đó là những gì cô muốn, anh sẽ làm mọi thứ để cô được hạnh phúc, kể cả việc chấp nhận lấy một người con gái khác để cô yên tâm về người anh trai này. Bên cạnh người ấy, cô sẽ vui chứ? Dù niềm vui của cô không có anh. Nhưng cuộc sống luôn chứa đựng biết bao điều bất ngờ, trước lúc ra mắt bố mẹ vợ tương lai, An Nặc Hàn bỗng nhận được một lá thư trong chương trình "Bức thư viết cho tương lai" từ ba năm trước, là lá thư từ Mạt Mạt của anh.   Cô bé con từ ba năm trước có điều gì muốn nói mà ba năm sau mới có thể gửi đến anh? An Nặc Hàn run rẩy đọc từng nét chữ con trẻ chứa đựng biết bao tình cảm lớn lao mà anh không dám tin một cô bé 15 tuổi đã có. Thì ra Mạt Mạt của anh vẫn luôn yêu anh, không hề thay đổi. Nếu đây không phải là tình yêu, phải chăng họ sẽ không phải đi một quãng đường dài đến thế?   Tác phẩm Chờ em lớn nhé được không lại là một minh chứng nữa cho ngòi bút đầy sức hút tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Chị luôn thích đặt những nhân vật của mình trong những mối quan hệ đầy mâu thuẫn như cảnh sát - tội phạm, thầy giáo - sinh viên, anh nuôi - em nuôi… Sự mâu thuẫn ấy đã nảy sinh biết bao tình tiết éo le, kịch tính mà không kém phần hấp dẫn. Nhưng cũng chính nhờ sự mâu thuẫn ấy mà tình yêu giữa con người với con người đan xen trong những mối liên kết của cuộc sống mới được khắc họa đẹp đẽ và cảm động hơn bao giờ hết. Trong những câu chuyện của chị, tình yêu là không có tội, vì có tình yêu, cuộc sống mới trở nên nhu hòa hơn. Nếu đó không phải là hạnh phúc, còn phải cầu gì hơn thế? Mời các bạn đón đọc Chờ em lớn, được không? của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm.
Gió chớ động tình - Diệp Lạc Vô Tâm
Tên ebook: Gió Chớ Động Tình (full prc) Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm Tên gốc: Phong Mạc động tình Thể loại: Hiện đại, Huyền huyễn, Ngôn tình, Tiên hiệp, Văn học phương Đông Converter: muacauvong (tangthuvien) Editor và làm ebook: Tiểu Dương Nguồn: tieuduongtd.wordpress.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Bìa Gió chớ động tình - Diệp Lạc Vô Tâm   Văn Án:    Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, nàng đang khóc, nước mắt nàng bay bay dưới tán lá vàng, tuôn rơi ròng ròng tuyệt vọng.   Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy rõ một người con gái, nước mắt giống như bão táp, ướt đẫm toàn thân hắn, trời đất từ đó về sau sẽ ảm đạm…… Lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, hắn đang cười, ánh chiều tà tiêu tán trong nụ cười của hắn, yên tĩnh thư thái.   Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy rõ một người con trai, hắn như mây mù ngàn năm không tan trên đỉnh Hoa Sơn, trong gió thu, nụ cười của hắn thật ấm áp……   Tình là động lòng người nhất, nàng tên Mạc Tình, là người cả đời đau khổ vì tình.   Phong (gió) là vô tình nhất, khi yêu sẽ dừng bước, cuối cùng biến mất trong không khí.   Mời các bạn đón đọc Gió Lớn Chớ có Động Tình của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm.
Mãi Mãi Là Bao Xa - Diệp Lạc Vô Tâm
Tên ebook: Mãi Mãi Là Bao Xa Tên khác: Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm Thể loại: Tiểu Thuyết, Tình Cảm, Lãng Mạn, Ngôn tình, Văn học phương Đông Công ty phát hành: Đinh Tị Nhà xuất bản: NXB Văn Học Trọng lượng vận chuyển: 590 grams Kích thước: 14.5 x 20.5 (cm) Số trang: 568 Ngày xuất bản: 09/2012 Nguồn: diendanlequydon.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com   Bìa sách Mãi Mãi Là Bao Xa - Diệp Lạc Vô Tâm   Giới thiệu:   Tháng tư, mùa anh đào nở hoa rực rỡ. Hoa đào nở rộ đầy cành, rực rỡ sắc màu rơi rơi trong gió. Lăng Lăng đứng dưới tán cây, nhìn một màn mưa hoa bay lượn ngập trời.   Cô yêu nhất hoa đào không phải vì cảnh hoa rơi ào ạt lãng mạn trước mắt mà bởi số mệnh của nó.   Có người nói, số mệnh cây anh đào thật thê lương, thân cây to lớn không biết phải bồi đắp qua bao nhiêu mùa nóng lạnh, nhưng lại chỉ có thể bày ra vẻ rực rỡ trong thoáng chốc trên nhân gian.   Lăng Lăng nói: Không! Khoảnh khắc bừng sáng chính là vĩnh hằng. Những gì tốt đẹp, được như vậy là quá đủ rồi.   Bạn đã bao giờ thử yêu thương một người, vì người đó mà dốc hết tình yêu, khóc cạn nước mắt cũng chưa từng hối hận?   Có người hỏi: Người con trai như thế nào lại có thể khiến cho cậu khóc cạn nước mắt cũng cam lòng?   Bên cửa sổ, chậu hoa nhài lại nở, hương thơm tươi mát giống như mùi của người đó.   Gió nhẹ thổi qua trước khung cửa, mang hương thơm say lòng người lượn lờ tràn ngập căn phòng.   Lăng Lăng nói: Một người con trai làm cho người con gái không thể quên…   Nhân nùng như mực, vị đạm như trà. (con người nồng nàn như mực, hương vị thanh đạm như trà)   Có người hỏi: Có thể kể cho bọn tớ nghe một ít chuyện xưa của cậu không?   Lăng Lăng nói: Được, nhưng chuyện cũ dài lắm, không biết nên bắt đầu từ đâu đây…   …   Quan Tiểu Úc nói: Vậy trước hết để tớ giới thiệu sơ qua với mọi người các nhân vật trong câu chuyện đi, người nào người nấy đều tuyệt!   Tâm Tâm nói: Nếu không muốn nghe cô ấy dông dài thì mời nhảy sang chương ba, để tớ kể cho mọi người một câu chuyện tình lãng mạn năm xưa…   Mời các bạn đón đọc Mãi Mãi Là Bao Xa của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm.
Ngàn Năm Chờ Đợi - Diệp Lạc Vô Tâm
Sách Nói Ngàn Năm Chờ Đợi   Tên ebook: Ngàn Năm Chờ Đợi Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm Thể loại: Ngôn tình, Huyền ảo, Tình cảm, Văn học phương Đông Công ty phát hành: Đinh Tị   Nhà xuất bản: NXB Văn Học Trọng lượng vận chuyển: 250 grams Kích thước: 13 x 20.5 cm Ngày xuất bản: 11/2013 Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com   Bìa sách Ngàn Năm Chờ Đợi - Diệp Lạc Vô Tâm   Giới thiệu:   Hắn đạo hạnh ngàn năm, ngàn năm cô độc…   Hắn dùng huyết, dùng lệ của mình để tạo ra một nữ nhân hoàn mỹ nhất…   Không cẩn thận, bị thiên giới trừng phạt…..   Hắn dùng cả chân tình của mình cho nàng nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng của nàng.   Hắn đã chờ đợi cả ngàn năm, lẽ nào còn chưa đủ sao ???   Nếu có thể làm cho nàng nhìn hắn …..    Cho dù mất cả ba ngàn năm đạo hạnh cũng không oán không hối hận…..   Ai bảo thần tiên không có cảm giác, không có máu và nước mắt? Đó là sự khắc cốt ghi tâm chưa một lần trải qua   Ta coi nàng là tri kỷ, coi nàng là người duy nhất hiểu được nỗi niềm tâm sự trong lòng ta giữa đất trời bao la, cũng là người duy nhất có thể tồn tại vĩnh hằng với ta trong tam giới...   Nếu một ngày nào đó nàng có thể nói chuyện với ta, mỉm cười với ta, thì ta sẵn sàng đánh đổi bằng tất cả những gì ta có...   Tại sao đến khi cử động được, mỉm cười được, nàng lại quên ta nhanh như vậy...   Mời các bạn đón đọc Ngàn Năm Chờ Đợi của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm.