Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nông Phụ (Kim Sai Thập Nhị)

Thể loại: xuyên qua, điền văn, sủng

Converter: nothing_nhh (Tàng Thư Viện)

Editor: Junne

Nhân vật: Hứa Thảo & Dương Phú Quý + một đám phối hợp diễn

Nàng xuyên qua nhập vào một nhà nông dân nghèo, lấy một phu quân hiền lành thời cổ đại, sau đó còn được tặng kèm một tiểu bánh bao. Tìm mua: Nông Phụ TiKi Lazada Shopee

Cùng dõi theo quá trình làm giàu, kiếm tiền nuôi dưỡng bánh bao bằng tri thức hiện đại của nàng.***

Truyện về cô nàng xuyên không Hứa Thảo, sống 13 năm ở cổ đại nhưng cứ có ý định hiện đại nào nói ra là bị mẫu thân đánh cho bầm dập. Nàng chịu đựng đến khi được gả cho Phú Quý, anh nông phu chân chất, hơi khờ, đã thế lại còn đã từng có thê tử và có bánh bao đi kèm. Cũng nhờ phu quân khờ mà nàng mới có cơ hội thay đổi vận mệnh số mạng của cả nàng, cả phu gia và cả chính thân gia của mình.

***

Hứa Thảo cầm một cây trúc thật dài, mắt mở to, ngửa đầu nhìn cây táo thật cao, chọc chọc một trái táo căng mọng nằm xen kẽ trong tán lá. Trái táo còn hơi nhỏ, nhắm chừng phải gần hai tháng nữa mới có thể chín. Nghĩ đến chỉ vài tuần nữa là có thể ăn một trái táo chín mọng, thơm ngon là Hứa Thảo bỗng thấy ứa nước miếng, cố gắng nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống, hiện tại trái táo còn quá nhỏ lại chát, hái xuống cũng ăn không ngon.

Khẽ xoa xoa gáy hơi mỏi vì ngửa đầu lâu, Hứa Thảo liền nghe thấy một tiếng khóc oa oa lớn truyền đến từ căn nhà cỏ tranh nằm kế bên cạnh. Nàng hốt hoảng, vứt bỏ cây trúc dài trong tay, quay sang con chó nhỏ đang quẩn quanh bên chân nói:

“Tiểu Bạch, mày ở đây canh đừng để người ta hái trộm táo nghe không?”

Con chó nhỏ không lớn, chiều cao chỉ đến đầu gối tiểu cô nương, gầy chỉ còn da bọc xương, nghe thấy giọng nói của tiểu cô nương, rất hưng phấn, dùng sức lắc lắc cái đuôi, hướng về phía tiểu cô nương kêu lên hai tiếng như ngầm đồng ý.

Tiểu cô nương tên Hứa Thảo lúc này mới cuống quýt chạy nhanh vào nhà cỏ tranh, Tiểu Bạch đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm bóng dáng Hứa Thảo, thẳng đến khi nàng vào nhà cỏ tranh, nó mới lười biếng nằm tựa vào gốc cây.

Hứa Thảo đi vào nhà cỏ tranh, bên trong đứng hai đứa trẻ chừng tám tuổi, nhìn thấy Hứa Thảo, hai đứa bé kêu lên: “Đại tỷ, quả táo kia có thể ăn không? Chúng ta rất đói, tứ đệ cũng đói.”

Trên kháng một tiểu nam hài hai ba tuổi đang ngồi khóc oa oa, vừa nhìn thấy Hứa Thảo, nó dùng tay lau nước mắt, cố gắng nín khóc, thút thít nói: “Đại tỷ, Tiểu Sơn đói bụng.” Mới hai ba tuổi nên tiểu nam hài nói chuyện còn không rõ ràng lắm, một bên lau nước mắt, một bên đáng thương nhìn Hứa Thảo.

Hứa Thảo nhìn đệ đệ, muội muội trước mặt nghĩ nghĩ, sau đó đi đến cầm lưới đánh cá bên cạnh, hướng hai muội muội nói: “Ta đi bờ sông bắt cá, nhìn xem có thể hay không bắt được, các ngươi hai cái ở nhà trông Tiểu Sơn.”

Hai đứa trẻ nghe vậy liền gật gật đầu.

Bây giờ mới tháng Tám, đúng lúc là thời điểm rất nóng, trên đỉnh đầu mặt trời chói chang như muốn nướng chín tất cả mọi thứ, mà lúc này lại đúng là buổi trưa, bên ngoài một bóng người cũng không có, chỉ nghe thấy mỗi tiếng chim hót thoang thoảng đâu đây. Hứa Thảo lau mồ hôi trên trán, nhận mệnh hướng tới bờ sông mà đi. Nàng năm nay mới mười ba tuổi, sinh ở Chương Hà thôn, là Hứa gia cái lớn nhất đứa nhỏ, phía dưới còn có hai cái muội muội, một cái đệ đệ, nhị muội gọi là Nhị nha chín tuổi, tam muội gọi là Tam nha bảy tuổi. Còn đệ đệ Tiểu Sơn mới chỉ hơn hai tuổi.

Xuyên qua đến nơi này cũng là cái ngoài ý muốn, nàng không rõ ràng lắm việc này rốt cuộc là như thế nào. Nàng vốn tên là Hứa Thảo, sinh ra tại nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa, có một gia đình hạnh phúc, trong một lần tan học không cẩn thận ngã cầu thang, khi tỉnh lại thì thấy bản thân ở nơi này, nàng cũng trở thành đứa bé một tuổi tên là Hứa Thảo.

Đúng vậy, lúc nàng mới đến, khối thân thể này mới được một tuổi. Chớp mắt mà nàng đã ở tại cái địa phương chim không thèm đẻ trứng này ngây ngô mười hai năm. Nàng là tiến sĩ tốt nghiệp ngành nông nghiệp, vốn định xuyên qua thì xuyên qua, nàng cũng dựa vào chính mình một thân bản sự làm cho này gia đình nghèo nát mồng tơi này trở nên dần dần giàu có. Ai ngờ, đời không như mơ nàng khi đó mới chỉ có một tuổi, thật vất vả đợi đến lúc năm tuổi đang tính nói cho nương của mình làm ruộng thế nào để tăng năng suất lương thực, kết quả nương nàng nghĩ nàng bị quỷ ám thân, nói mê sảng đem nàng đánh một trận.

Ngày sau, mỗi lần nàng nói, nương liền đánh nàng một lần, nàng cũng tưởng thay đổi chính mình tình huống nhưng kết quả mỗi lần chỉ cần bị nương phát hiện, liền bị đánh chạy không nổi.

Kỳ thật nàng cũng hiểu ý nghĩ của nương, nơi này vài năm ở biên cương chiến loạn, thuế vụ nặng nề, lương thực của dân cơ hồ muốn nộp lên hơn một nửa, còn thừa chẳng bao nhiêu, lại còn phải nuôi sống một nhà già trẻ, lớn bé, muốn thật sự cho nàng làm theo ý mình thì người một nhà có mà chết đói. Loại tình huống này, nương nàng làm sao có thể cho phép. Sau lại, nàng cũng chán nản, buông bỏ cái tâm tư này, mỗi ngày cứ một bữa đói một bữa no, thấm thoát mà đã mười ba tuổi.

Xem qua nhiều tiểu thuyết xuyên không, nào là nữ chính xuyên qua liền bộc lộ tài năng làm giàu các kiểu, đến lượt nàng thì... haiz... Hứa Thảo oán hận nghĩ tất cả chỉ là tiểu thuyết, lâm vào thực tế đi a, không hề dễ dàng.

Xuyên qua nơi này mười hai năm, nàng đều cảm thấy chính mình đang biến chuyển trở thành một cái người cổ đại thực sự. Cũng may, kiến thức hiện đại học được nàng đều nhớ kỹ, hơn nữa nàng cũng tin tưởng rằng một ngày nào đó bản thân cần dùng đến.

Hứa thảo vừa đi vừa nghĩ, rất nhanh đã đến bờ sông, trong thôn, sông này được gọi là sông Mệnh Danh. Đây là một cái sông rất dài, Hứa Thảo chưa bao giờ đi xa quá khúc sông trong thôn này. Đem lưới đánh cá quăng vào giữa sông và cố định lại, Hứa Thảo liền không có việc gì làm, nàng tìm một chỗ sạch sẽ dưới tàng cây nằm xuống. Một cái nằm này, Hứa Thảo ngủ thẳng đến giờ Mùi, mặt trời đã muốn ngã về phía Tây. Nàng vội vàng đứng lên, nhanh chân hướng bờ sông chạy lại, nàng vóc dáng nhỏ bé, lại gầy yếu, mất một lực rất lớn mới kéo được lưới đánh cá từ dưới sông lên, phát hiện hôm nay vận may không sai, một con cá trắm cỏ to giữa võng lưới, xung quanh còn có mấy con cá trích nho nhỏ.

Hứa Thảo nhếch miệng cười, khẽ nuốt nước miếng, một tháng qua đây là lần đầu tiên nàng bắt được con cá to thế này, ngày thường đều chỉ được mấy con cá nho nhỏ, xem ra hôm nay vận khí không sai nha. Buổi sáng thời điểm ngủ dậy còn nghe thấy chim Hỉ Thước kêu, có nghĩa là hôm nay sẽ có chuyện vui xảy ra mà.

Con cá trắm cỏ này ước chừng cũng đến bốn, năm cân, mấy con cá nhỏ ít nhất cũng phải tầm một cân.

Hứa Thảo kéo lưới và cá trở về, thấy nương cùng phụ thân cũng chưa có trở lại, nàng kêu Nhị nha đi nấu nước trong nồi cho sôi, còn Tam nha ra bãi đất trồng rau sau nhà đào vài cây củ cải mang về. Tiểu Sơn nhìn thấy có cá, vội vàng từ trên kháng trèo xuống vui vẻ, lắc lư đi theo sau Hứa Thảo.

“Đại tỷ... Cá cá... Ăn cá cá... “ Tiểu Sơn mới hơn hai tuổi nói chuyện còn chưa được rõ ràng nên thấy cá cho dù có thích thú cũng chỉ bập bẹ nói được vài từ đơn giản.

Hứa Thảo quay sang Tiểu Sơn cười, “Được, ăn cá, Tiểu Sơn ngoan ngoãn đi sang bên kia chơi nhé, đợi lát nữa là có thể ăn cá rồi.”

Nàng nói xong, nhanh nhẹn đánh vảy cá, phá vỡ bong bóng, lấy ruột và bong bóng từ bên trong bụng cá để vào một cái chén, cắt đầu cá, rửa sạch, sau đó bôi lên mình cá một lớp muối mỏng rồi treo lên mái hiên để phơi nắng. Tối hôm nay có đầu cá nấu canh cùng với củ cải ăn là đã đủ tuyệt rồi.

Có tốt như vậy đồ ăn, Hứa Thảo cắn răng đem một ít đậu nành và gạo tấm thô nấu một nồi cơm đậu nành thơm ngon. Ngày thường toàn là nấu cháo để ăn, thật sự lâu lắm rồi chưa được ăn cơm, đều có chút thèm.

Cơm đậu nành nấu chín, canh đầu cá cũng nấu không sai biệt lắm, ngoài cửa mới truyền đến tiếng của vợ chồng Lí thị và Hứa Tự Thành.

“Mùi gì thế nhỉ? Thơm quá!”

“Sợ là đại nha đầu lại đi bắt cá, ta nghe là mùi canh đầu cá nấu củ cải a.” Tiếng nói của phụ thân Hứa Tự Thành vang lên xen kẽ một hơi thở dài.

Tiểu Sơn nghe thấy tiếng của cha mẹ liền lắc lắc người chạy ra ngoài, “A a, phụ thân, nương.”

Lí thị nhìn thấy bảo bối tiểu nhi tử liền cười tủm tỉm đi lại ôm lấy hắn, ”Tiểu Sơn thực ngoan, còn biết đường chạy ra đón cha mẹ, cấp nương một cái hôn nào, nương nhớ tiểu bảo bối của nương muốn chết nga.”

Lí thị và Hứa Tự Thành đã muốn đi vào phòng, Lí thị liếc mắt nhìn đến nồi cơm đậu sắc mặt lập tức thay đổi, nàng đem Tiểu Sơn thả xuống dưới liền hướng tới Hứa Thảo vội vàng đi qua, nhéo Hứa Thảo lỗ tai, quát:

“Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, không phải đã nói với ngươi tháng này không được nấu cơm hay sao, nhà chúng ta lương thực không dư bao nhiêu, theo kiểu ăn của ngươi thế này còn chưa tới cuối tháng cả nhà đều phải đói bụng. Ngươi cái nha đầu chết tiệt này có phải hay không đem lời của ta thành gió thoảng bên tai a!”

Hứa Thảo bị đau kêu ai nha lên mấy tiếng, một tay che chở lỗ tai vội vàng nói, “Nương, nương, ta sai rồi, Tiểu Sơn, Nhị nha, Tam nha đều than đói bụng, ta thương bọn chúng đã nhiều ngày nay không được ăn bữa no liền dùng đậu nấu thành cơm a.”

Hứa Thảo thật là khóc không ra nước mắt, tuy nói bản thân nàng sống ở nơi này cũng mười hai năm đã quen việc nương mình trọng nam khinh nữ nhưng nhiều lúc nàng vẫn nhịn không được muốn khóc a. Nàng kiếp trước rốt cuộc tạo bao nhiêu nghiệp chướng, kiếp này ông trời đem nàng quăng đến cái địa phương quỷ quái này, gặp được một cái cực phẩm lão nương a!

“Được rồi! Đại nha đầu nó cũng không làm gì sai, ngươi cũng đừng đánh nàng.” Hứa Tự Thành nói xong liền đem tiểu bảo bối nhi tử của ông đang ngồi dưới đất ôm lên cười dỗ, “Tiểu Sơn, chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Lí thị vẫn lải nhải bên tai Hứa Thảo mất nửa ngày, rồi mới mắng: “Còn không chạy nhanh đi ăn cơm, còn muốn lão nương ta bưng lại đây cho ngươi ăn nữa à!”

Nghe vậy, Hứa Thảo bưng lỗ tai vội vàng chạy qua ăn cơm.

Một bát canh củ cải nấu đấu cá, một bát cá kho, một dĩa dưa muối, Hứa gia đã lâu chưa được ăn một bữa đồ ăn phong phú thế này, đều thả sức ăn. Bên ngoài Tiểu Bạch nghe thấy mùi đồ ăn, ô ô nức nở kêu lên, con chó nhỏ này đi theo Hứa Thảo cũng thật đáng thương, thường xuyên bị bỏ đói, cũng may chính bản thân nó đôi khi tự tìm chút đồ ăn lấp bụng, cứ như vậy trưởng thành.

Hứa Thảo vội vàng ăn nốt miếng cơm cuối cùng, liền đem xương của đầu cá ăn thừa toàn bộ bỏ vào trong chén, chạy vội ra ngoài. Mơ hồ, Hứa Thảo còn nghe thấy Lí thị chửi bậy âm thanh, “Nha đầu chết tiệt kia, chúng ta đều ăn không đủ no, nàng còn có tâm tư đi nuôi chó, không sớm thì muộn lão nương đem con chó kia giết làm đồ ăn ngon cho Tiểu Sơn.”

“Ngươi cũng thật là, cái con chó kia cũng chưa ăn của chúng ta chút lương thực nào, đều là tự nó ra ngoài kiếm thức ăn hoặc đại nha đầu cấp nó chút xương xẩu gặm, vậy mà ngươi cũng nói. Được rồi! đại nha đầu nhà chúng ta cũng không còn ở nhà được bao lâu...” Mặt sau giọng nói ngày càng nhỏ dần, Hứa Thảo đột nhiên sửng sốt, cái gì gọi là nàng không còn ở nhà được bao lâu?

Cầm xương trong chén vứt xuống cho chó, Hứa Thảo liền bưng bát không chạy vội vào trong nhà, nhìn cha mẹ hỏi:

“Phụ thân, nương, vì sao kêu ta không còn ở nhà được bao lâu? Chớ không phải là... chớ không phải là...” Nàng ấp úng nói, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Chớ không phải là cha mẹ tính đem nàng bán cho hộ nhà giàu làm nô tài?

Nàng chính là biết nương của mình hơi độc miệng một chút, hay lải nhải, tuy rằng thường xuyên đánh nàng, nhưng cũng không có ý xấu gì. Nhưng là, trong nhà thiếu tiền, thời gian trước Tiểu Sơn bị bệnh hỏi mượn nhà Đại bá gia mấy trăm văn tiền, chẳng lẽ nhà đại bá gia đến thúc giục đòi? Cho nên cha mẹ tưởng đem nàng bán đi lấy ít tiền xoay sở? Hứa Thảo càng nghĩ càng sợ hãi, thời đại này, chuyện bán con cũng xảy ra không ít.

Lí thị liếc nàng trắng mắt nói, “Ngươi này cái nha đầu chết tiệt kia đoán mò cái gì! Lão nương tuy rằng chán ghét ngươi, một cái nha đầu lừa đảo, lại cũng không phải loại người nhẫn tâm, đem ngươi bán cho người ta làm nô tài. Ta với phụ thân ngươi đang nói đến việc hôn nhân của ngươi, cảm thấy nhà trai cũng không tệ lắm”

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Nông Phụ PDF của tác giả Kim Sai Thập Nhị nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đọc Sách

Điều Đẹp Nhất Có Khi Là Buông Tay (Thought Catalog)
“Những điều được định sẵn là dành cho bạn sẽ đến với bạn, ngay cả khi nó bị chôn vùi dưới hai ngọn núi. Những điều không được định sẵn là dành cho bạn sẽ không đến với bạn, cho dù nó nằm ngay giữa hai đầu môi bạn.” Thought Catalog là một nhóm tác giả nổi tiếng tại Mỹ, với những câu chuyện giúp bạn đi sâu hơn vào phần yếu mềm bên trong trái tim của mình, ôm ấp nỗi cô đơn và khiến bạn mạnh mẽ rời bỏ những điều, những người làm bạn đau. “Điều đẹp nhất có khi là buông tay” như một cái chạm, để bạn thốt lên lời tạm biệt đúng lú Lời tạm biệt cần được thốt ra khi bạn đang cảm thấy cô độc trong mối quan hệ của chính mình. Người ấy đã thôi làm bạn mỉm cười, mà thay vào đó là những “nỗi buồn” thường trực lăn dài từ khoé mắt. Tìm mua: Điều Đẹp Nhất Có Khi Là Buông Tay TiKi Lazada Shopee Thay cho những nụ hôn giờ chỉ còn là dáng vẻ dửng dưng như chưa từng tồn tại những thương yêu… Lời tạm biệt cần được thốt ra, khi chúng ta đã không còn muốn nói mình yêu nhau thế nào vào mỗi sáng hay khi màn đêm khép lại. Và lời tạm biệt, đôi khi là sự can đảm để có thể buông Buông bỏ thật sự rất khó, đặc biệt là với người mình từng coi là tất cả đẹp đẽ của cuộc đời. Nhưng đến một lúc nào đấy, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã làm quá nhiều cho ai đó, đến nỗi điều duy nhất bạn có thể làm tiếp là dừng lại. Để họ yên. Rời đi. Một vài người tin rằng cố gắng níu giữ và kiên nhẫn đợi chờ là dấu hiệu của sức mạnh lớn lao. Tuy nhiên, có những lúc, ta cần nhiều sức mạnh hơn thế để biết được rằng khi nào nên buông tay. Bởi điều gì thực sự là của bạn cuối cùng sẽ là của bạn, còn điều gì không là của bạn thì dù bạn có cố gắng đến đâu vẫn sẽ không bao giờ thuộc về bạn. Trong tình yêu, chúng ta không thể ép buộc ai đó yêu hay đối xử với mình theo một cách nhất định, luôn trung thực, chung thủy, tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng ta có thể yêu bản thân mình đủ nhiều để nhận thức được rằng khi nào thì bị đối xử sai trái và xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn. Vì vậy, nếu một ai đó rời bỏ bạn, hãy để họ đi… Một số người được định sẵn là phải xuất hiện trong cuộc đời bạn, có người đến rồi rời đi, có người đến, ở lại một hồi lâu rồi cũng rời đi. Nhưng cũng có người đến và cùng bạn đi đến cuối chặng đường. Đó hẳn sẽ là người khiến bạn nhận ra tại sao chuyện đã không thành với bất kỳ ai khác. Để một ngày không xa, khi gặp lại người cũ, chúng ta có thể dũng cảm mà nói rằng “Em rất biết ơn vì chuyện của chúng ta đã không thành. Chuyện của em thì đang rất tuyệt vời…” Vậy nên, hiện tại điều đẹp nhất có khi là buông tay.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Điều Đẹp Nhất Có Khi Là Buông Tay PDF của tác giả Thought Catalog nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Đàn Bà 30 (Trang Hạ)
Những năm tháng phải lòng, yêu đương, cuồng nhiệt đã trôi qua sau lưng lúc nào không nhận ra. Đàn bà ba mươi có hai cuộc sống. Một là gia đình, một là khao khát. Gia đình tức là có nơi về, yêu thương con, chăm sóc chồng, vun vén cuộc sống ít vui nhiều lo âu. Những người phụ nữ ba mươi tất bật, bình yên và quyến rũ bởi đầy đặn, bởi từng trải, bởi thành tựu và yêu thương. Có những người quyến rũ được kẻ khác bằng cả vẻ đảm đương, an phận của mình, thật lạ. Khao khát tức là khi đã bỏ sau lưng mười năm yêu trắng tay, đã từng tha thiết, tưởng hy sinh tất cả, tưởng sẽ trời đất dài lâu, tưởng sẽ trọn đời. Rồi tuổi ba mươi đến, càng thành đạt càng hoang mang, mình đang ở đâu, ai sẽ đến trong đời mình. Dường như đến tuổi ba mươi, đàn bà biết cách yêu, biết cách nồng nàn. Thứ nồng nàn đích thực mà tuổi thanh xuân không bao giờ chạm tay tới nổi. Những người đàn bà đang đi tới tuổi ba mươi thường hoảng hốt, những người đàn bà vượt qua tuổi ba mươi rồi thường bình yên. Bởi hiểu ra không giống như xưa, chúng ta không còn lầm lẫn giữa nhan sắc và tuổi trẻ. Và người phụ nữ nhận ra mình đẹp bắt đầu từ tuổi ba mươi, tự tin rằng những người đàn ông mình cần là những người nhận ra được người đẹp bên trong người đàn bà. Đọc Trang Hạ, tâm đắc nhất là cô không bao giờ né tránh việc nói những điều rất thực từ tâm trạng của những người phụ nữ luôn khao khát được sống theo cách mà mình muốn chứ không bị chi phối, lệ thuộc vào những thứ khác như vẫn tồn tại ở xã hội phương Đông. Mạnh mẽ, quyết liệt nhưng vẫn rất nồng nàn, quyết rũ.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Đàn Bà 30 PDF của tác giả Trang Hạ nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Đàn Bà 30 (Trang Hạ)
Những năm tháng phải lòng, yêu đương, cuồng nhiệt đã trôi qua sau lưng lúc nào không nhận ra. Đàn bà ba mươi có hai cuộc sống. Một là gia đình, một là khao khát. Gia đình tức là có nơi về, yêu thương con, chăm sóc chồng, vun vén cuộc sống ít vui nhiều lo âu. Những người phụ nữ ba mươi tất bật, bình yên và quyến rũ bởi đầy đặn, bởi từng trải, bởi thành tựu và yêu thương. Có những người quyến rũ được kẻ khác bằng cả vẻ đảm đương, an phận của mình, thật lạ. Khao khát tức là khi đã bỏ sau lưng mười năm yêu trắng tay, đã từng tha thiết, tưởng hy sinh tất cả, tưởng sẽ trời đất dài lâu, tưởng sẽ trọn đời. Rồi tuổi ba mươi đến, càng thành đạt càng hoang mang, mình đang ở đâu, ai sẽ đến trong đời mình. Dường như đến tuổi ba mươi, đàn bà biết cách yêu, biết cách nồng nàn. Thứ nồng nàn đích thực mà tuổi thanh xuân không bao giờ chạm tay tới nổi. Những người đàn bà đang đi tới tuổi ba mươi thường hoảng hốt, những người đàn bà vượt qua tuổi ba mươi rồi thường bình yên. Bởi hiểu ra không giống như xưa, chúng ta không còn lầm lẫn giữa nhan sắc và tuổi trẻ. Và người phụ nữ nhận ra mình đẹp bắt đầu từ tuổi ba mươi, tự tin rằng những người đàn ông mình cần là những người nhận ra được người đẹp bên trong người đàn bà. Đọc Trang Hạ, tâm đắc nhất là cô không bao giờ né tránh việc nói những điều rất thực từ tâm trạng của những người phụ nữ luôn khao khát được sống theo cách mà mình muốn chứ không bị chi phối, lệ thuộc vào những thứ khác như vẫn tồn tại ở xã hội phương Đông. Mạnh mẽ, quyết liệt nhưng vẫn rất nồng nàn, quyết rũ.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Đàn Bà 30 PDF của tác giả Trang Hạ nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Bảy Kiếp Xui Xẻo (Cửu Lộ Phi Hương)
Bảy Kiếp Xui Xẻo nói về bảy kiếp tình duyên của Vân Tường và Sơ Không - hai tiên nhân trong tiên giới. Liệu bảy kiếp nhân duyên này có nối liền được một kiếp thiên duyên khi cuộc chiến oan gia đang gây ra đủ mọi rắc rối? Đây hứa hẹn sẽ là câu chuyện tình yêu hài hước mang đến cho độc giả những giây phút giải trí thú vị. Hôm đó, một tên tiểu tử thối hệt như cơn ác mộng không biết rơi từ trên Cửu Trùng Thiên cao bao nhiêu xuống, đập đầu vào tấm thảm mây đỏ trước điện Nguyệt lão, phát ra cái tiếng giống y như tiếng dạ dày ta co bóp rồi xả hơi. Ta đang thiu thiu ngủ, lim dim liếc hắn vài lần. Chàng thiếu niên áo đỏ ấy chật vật rút đầu ra khỏi tấm thảm mây đỏ, nhìn thẳng vào mắt ta, rồi lập tức phát cáu: “Nha đầu ngốc kia, ngươi cứ ngồi đó mà không biết qua đây giúp ông một tay hả?” Ta bị tên đó mắng nên hơi tỉnh ra, tròn mắt nhìn hắn chòng chọc: “Không phải ra được rồi đó sao?” Tên đó tức tối lườm ta một cái, vừa đứng dậy phủi bộ áo hoa trên người, vừa nhìn ta khinh khỉnh: “Vừa nhìn đã biết ngươi là thị nữ của phủ Nguyệt lão nghèo kiết xác, đồ không có mắt!” Tìm mua: Bảy Kiếp Xui Xẻo TiKi Lazada Shopee Ta mệt mỏi ngáp một cái, đổi sang tư thế ngồi dựa vào bậc thềm thoải mái hơn, ngoáy tai nói: “Gỉ mắt thì không có, nhưng ráy tai thì đầy, ngươi xem này.” Nói xong ta búng cái gì đó trên ngón tay đi. Tên đó ghê tởm nghiêng người né tránh, vẻ khinh bỉ trong mắt lại đầy thêm: “Hừ, chủ nghèo kiết xác quả nhiên nuôi con tì cũng nghèo kiết xác.” Nàng là một áng mây lang thang mải mê rong chơi được Nguyệt Lão điểm hóa thành tiên. Chàng là một thần quân nổi tiếng trên trời nhưng bị hiểu lầm là đồng tính Sau một cuộc va chạm nảy lửa làm náo loạn cả thiên cung, chàng và nàng bị xử phạt, phải trải qua bảy kiếp nhân duyên mới có thể quay về thiên giới. Cả thiên cung và địa phủ đều xôn xao, các tiên nhân đua nhau đặt cược kết thúc của hai người… Liệu cuối cùng, bảy kiếp nhân duyên này có nối liền được một kiếp thiên duyên? Tác giả Cửu Lộ Phi Hương là tác giả của trang tiểu thuyết Tấn Giang, một em gái mũm mĩm thích ăn thịt, thường viết truyện vừa, trong tác phẩm không tỏ vẻ uyên thâm hay màu mè, cách hành văn ngắn gọn, dễ hiểu và hài hước. Những tác phẩm chính: - Đồng Thể - Bách quỷ tập (tên tạm dịch) - Bảy Kiếp Xui Xẻo - Tình kiếp Tam Sinh - Cô nàng mạnh mẽ (tên tạm dịch)Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Cửu Lộ Phi Hương":Bổn Vương Ở ĐâyChiêu DiêuCô Nàng Mạnh MẽCùng Tấn Trường AnCửu Gia Đừng Làm VậyHộ TâmKhinh NgữMa TônMập Đẹp Béo Dễ ThươngMười Năm Không XaNgự Yêu (Ngự Giao Ký)Oánh TâmSư Phụ (Hệ Liệt)Tam Sinh, Vong Xuyên Bất TửTang CaThiên HiểuTình Kiếp Tam SinhTrăng Trong GươngTử CầmTuyết ThảoBảy Kiếp Xui XẻoNăm Tháng Kỳ Lạ Của TôiĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Bảy Kiếp Xui Xẻo PDF của tác giả Cửu Lộ Phi Hương nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.