Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Xích Đạo Và Sao Bắc Cực

Tác giả Tang Giới vừa cho ra mắt siêu phẩm Xích Đạo Và Sao Bắc Cực, một câu chuyện ngôn tình sủng sẽ cho bạn biết thì a cảm giác thích một người chính là thế này. Giống như bỗng nghe hiểu được rất nhiều bài hát tình yêu, lạc nhi ý, cũng giống như bỗng nhìn thấy ngôi sao đang phát sáng. *** Theo một số tài liệu tra cứu được, ở thời điểm hiện tại, sao Bắc cực là một ngôi sao chỉ đường. Nó nằm trên trục của Trái đất, vì vậy hầu như không hề di chuyển. Điều đó cũng có nghĩa là, dù bạn đứng ở đâu trên bắc bán cầu, cũng có thể nhìn thấy ngôi sao này tỏa sáng. Trong cuộc đời mỗi người, sẽ có lúc được nhìn thấy một ngôi sao như vậy. Cho dù bạn đi đến đâu, bạn trải qua những gì, chỉ cần bạn vẫn còn tồn tại trên trái đất này, chỉ cần ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy ngôi sao của lòng mình. Thế nên, đây là một câu chuyện kể về sự gặp gỡ, tìm kiếm và giữ lấy sao Bắc Cực của cuộc đời 5 cô gái. Câu chuyện đầu tiên là về cô sinh viên ngổ ngáo Thiên Thế và nam thần Đồng Hi Châu khóa trên. Hai người này giống như ở hai cực của trái đất vậy, Thiên Thế nóng nảy bất cần đời, Đồng Hi Châu lại trầm tĩnh chín chắn. Tỏ tình với anh chỉ là một trong những lúc bộc phát của Thiên Thế, ấy vậy mà Đồng Hi Châu lại đồng ý không do dự. Tuy rất bất ngờ, nhưng Thiên Thế thích anh là thật, chính vì vậy cô hổ nhỏ luôn cố giấu mình thật kỹ, dẹp bỏ tất cả thói hư tật xấu, khiến mình trở thành một cô gái hiền dịu xứng đôi với anh. Nhưng mà, như vậy thì mệt mỏi quá! Thiên Thế cảm thấy mình đã hy sinh nhiều như vậy mà anh chẳng chịu tiến thêm bước nào cả, thế nên cô tức giận lột luôn cái mặt nạ ngoan hiền kia xuống, xù lông trở lại là cô gái không sợ trời không sợ đất, hung hăng chia tay anh. Vậy mà, cuối cùng lại có thu hoạch bất ngờ. Đồng Hi Châu đứng thẳng lưng ưỡn ngực, tuyên bố, anh chính là yêu cái cô gái ngỗ ngược như thế đấy! ⇒ Bài học rút ra: Đừng bao giờ thay đổi bản thân vì người khác. Khác nhau cũng không sao, đối lập cũng không vấn đề gì, chỉ cần người đó yêu bạn thì cũng sẽ yêu tất cả những thứ thuộc về bạn. Câu chuyện thứ hai là về chị họ của Thiên Thế, cô giáo Thiên Kỳ. “Đối tác” của cô cũng chính là một học sinh mà cô từng làm gia sư. Tân Viên mười tám tuổi, là một thiên tài nhưng lười khai thông. Gặp được Thiên Kỳ thì phóng vèo một phát lên hẳn vị trí nhất trường, sau đó lại vèo một phát phóng thẳng lên giường, mang theo cô gia sư của mình. Chuyện tình cảm của Thiên Kỳ tuy có cách biệt về tuổi tác, nhưng lại không nhiều sóng gió. Bởi vì Tân Viên tuy trẻ hơn cô, nhưng tính chiếm hữu cực mạnh. Không kể tinh lực dồi dào ngày nào cũng hành cô đau eo mỏi gối, mà bất kể vệ tinh nào đến gần cô cũng bị anh đẩy đi thật xa. Không chỉ vậy, những cô gái vì theo đuổi anh mà tổn thương Thiên Kỳ, anh cũng không hề nể nang một cước đá văng không có ngày trở lại. ⇒ Bài học rút ra: Cách biệt tuổi tác không bao giờ là vấn đề nếu hai trái tim tìm được cùng nhịp đập. Câu chuyện thứ ba, là về Thẩm Trì Hy, hàng xóm của Thiên Kỳ. Đây là một nữ cường nhân chính hiệu của xã hội. Cực kỳ quyến rũ, giỏi giang và xem công việc như mạng sống. Đã từng trải qua một cuộc tình kéo dài 5 năm nhưng không thành, Thẩm Trì Hy gần như không có suy nghĩ sẽ yêu thêm bất cứ một người nào nữa. Cho đến khi gặp được Đồng Ngự. Nhưng lúc đó, cô không hề biết tên anh, bởi vì cô nghĩ anh là … trai đứng đường. Trong một buổi tối mệt mỏi, cô nhìn thấy anh đứng bên đường hút thuốc. Vẻ ngoài đĩnh đạc, gương mặt đẹp như tượng khắc, khiến Thẩm Trì Hy quyết định thử “ăn bánh trả tiền” một lần trong đời. Nhưng mà bánh này hảo hạng quá, phục vụ cô đến không còn gì để chê trách, mà còn không nhận tiền! Trước khi rời khỏi, anh chỉ để lại cho cô một số điện thoại. Có thể là vì anh quá tự tin, hoặc cũng có thể anh chỉ muốn đánh cược mà thôi. Thế nhưng, Thẩm Trì Hy lại thực sự gọi cho anh. Vừa là hiếu kỳ, lại vừa là thích thú, chỉ là cô vẫn chưa chịu thừa nhận. Quan hệ “trai bao” duy trì được một khoảng thời gian không dài, nhưng lại khiến cho Thẩm Trì Hy cảm nhận sự thay đổi từ thẳm sâu trong trái tim tưởng như đã hóa đá của mình. Cuối cùng, cô hỏi anh: “Chuộc thân cho anh, cần bao nhiêu tiền?” Đồng Ngự rất muốn cười, nhưng nhịn lại hỏi cô: “Tiền lương bây giờ của anh rất cao, nếu anh không làm việc, em sẽ nuôi anh à?” “Em nuôi anh.” Thẩm Trì Hy đáp lại một cách chắc chắn. Đã đến nước này, anh cũng không thể tiếp tục che giấu thân phận nữa. Cuối cùng, Đồng Ngự đã dùng một cách vô cùng trực tiếp để đối mặt với cô bằng con người thực sự của mình. Nhưng ít ra anh cũng không phải nói dối về tất cả, tiền lương anh cao là sự thật, bởi vì anh còn có vị trí xã hội cao hơn cả cô kia mà. Nếu như có làm trai bao, thì cũng là loại cao cấp nhất, và cũng chỉ phục vụ duy nhất một mình Thẩm Trì Hy. ⇒ Bài học rút ra: đừng bao giờ xem thường bất cứ một cuộc gặp gỡ vô tình nào, biết đâu người đó chính là chân mệnh thiên tử mà ông trời sắp đặt ở bên bạn thì sao? Một cô gái không chê bai nghề nghiệp của bạn, còn sẵn sàng chấp nhận quá khứ đen tối của bạn, không phải yêu thì là gì? Câu chuyện thứ tư là về cô bạn cấp dưới thân thiết của Thẩm Trì Hy, tên An Huyên. Có lẽ trong 5 câu chuyện thì đây có vẻ là câu chuyện ngược nhất. Mở đầu là một mối quan hệ vô cùng khó hiểu của cô và thanh mai trúc mã của mình, Lịch Lâm. Hai người rất ít khi gặp nhau, cũng không hề liên lạc, nhưng mỗi khi hai gia đình tụ họp thì ngay sau đó sẽ là màn lăn giường vô cùng kịch liệt. Cả hai đều có những mối quan hệ bên ngoài, cũng từng thử yêu đương với người khác, nhưng bằng một sự ăn ý không nói nên lời, họ vẫn giữ lại cho nhau phần cốt lõi. Thế nhưng, An Huyên dù sao cũng là con gái, cô biết mình yêu Lịch Lâm và cũng chỉ yêu mình anh ấy, nhưng bảy năm đối mặt với thái độ hờ hững của anh đã khiến tình cảm ấy trở nên hèn hạ đến cực điểm. Cuối cùng là buông bỏ. Tất cả đều có điểm giới hạn, An Huyên đã chạm vào giới hạn của Lịch Lâm, cho nên mới khiến anh giật mình tỉnh mộng. Người con gái ấy, nếu anh còn không giữ thì nhất định sẽ mất. Lịch Lâm đau đớn nhìn An Huyên chấp nhận tìm hiểu một người khác, muốn níu kéo nhưng lại không đành lòng nói ra nỗi khổ tâm của mình. Thôi thì, để xem tình cảm hai mươi năm có đủ lớn để khiến cô cho anh thêm một cơ hội nữa hay không. ⇒ Bài học rút ra: Đừng nghĩ người ta yêu mình thì muốn đối xử sao cũng được. Không ai mãi chờ đợi một tình yêu trong vô vọng. Vì thế, ngay lúc người ta còn kiên nhẫn với mình thì mau mà giữ lấy, đừng để mất đi rồi mới hối hận. Câu chuyện cuối cùng là về anh trai của Lịch Lâm, cũng chính là người yêu 5 năm không thành của Thẩm Trì Hy, tên Lịch Đảo. Nguyên nhân ngày xưa hai người không đến được với nhau chính là sự bất đồng về cách sống. Lịch Đảo là người muốn tự do, không thích cuộc sống gò bó quay cuồng nơi thành thị, thế nên anh đến một thành phố ven biển để mở một tiệm bánh ngọt. Một ngày đẹp trời, anh gặp cô gái nhỏ Hạ Tiểu Lộc. Khi ấy, cô bé vừa tốt nghiệp liền đi du lịch một mình, nhưng khổ nỗi lại mù đường. Thế nên, ông chú đẹp trai ga lăng đã trở thành hướng dẫn viên tạm thời. Dẫn qua rồi dẫn lại, dẫn luôn con gái nhà người ta vào tim. Tuy rằng lúc đầu cũng bày đặt lạnh lùng từ chối, khiến cô gái nhỏ nước mắt ngắn dài rời đi, nhưng sau khi nghe em trai Lịch Lâm tâm sự chuyện tình dở dang của mình thì lập tức xách balo lên đường, chạy thẳng một mạch đến trước mặt Hạ Tiểu Lộc, hùng hồn tuyên bố, “anh đến là để đối diện với tình cảm chân thành của mình.” May sao, trong lòng Hạ Tiểu Lộc vẫn còn có anh. ⇒ Bài học rút ra: Thời gian quen nhau bao lâu không quan trọng, quan trọng là gặp được người đó rồi, trong tim không thể chứa được người nào khác. Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, suy nghĩ của chúng ta sẽ thay đổi. Ngày đó sẵn sàng vì tự do mà từ bỏ tình yêu, nhưng không hề hối hận. Bây giờ gặp được một người, sẵn sàng từ bỏ tự do để giữ lấy tình yêu, chỉ có thể nói, đến lúc rồi, trái tim không thể chịu nổi cô đơn thêm nữa đâu. … Năm cô gái với 5 hoàn cảnh, 5 tính cách, và 5 mối tình rực rỡ sắc màu. Có giận dỗi, có ngọt ngào, có nóng bỏng, có thấu hiểu, hơn cả là sự hạnh phúc lan tràn từ ánh mắt đến trái tim. Sẽ có rất nhiều cô gái tìm thấy một chút của chính mình trong đó. Không dám nói rằng, ai rồi cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc ngọt ngào như vậy, nhưng ít ra, khi bạn nhìn thấy ngôi sao Bắc Cực của đời mình, hãy chân thành giữ lấy nhé. Có thể không phải là sáng nhất trên bầu trời, nhưng sáng nhất trong lòng bạn là đủ rồi, phải không? _____________ " ": Trích từ truyện Review by #Lâm Phi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Chào mọi người, hiện tại đang là 0 giờ sáng, thời gian trẻ con đi ngủ, thời điểm phỏng vấn người lớn bắt đầu. Hôm nay, studio của chúng tôi sẽ mời đến năm nhân vật chính của cuốn sách kể chuyện thêm lần nữa. Đồng Hi Châu & Thiên Thế Q: Hai vị chấm điểm cho sinh hoạt X hiện tại của mình bao nhiêu? Đồng trồng cây: 10, đương nhiên điểm cao nhất rồi. Hổ con: 0! 0! Eo chị đây sắp gãy thành đôi rồi! Q: Hãy mô tả đối phương trong sinh hoạt X bằng một câu. Đồng trồng cây: Ngoan hơn bình thường khá nhiều, vì vậy càng muốn yêu thương cô ấy hơn. Hổ con: Hoàn toàn khác bình thường!!! Kinh quá đấy!!! Không muốn nghe gì cả, cố lên nào! Đồng trồng cây: Ồ? Em không thích anh như vậy à? Q: Hãy kể sở thích xấu của nhau. Đồng trồng cây: Hổ con nhà tôi cực kì thích cắn người (nhấn mạnh), sáng nào thức dậy vai cũng đầy dấu răng, may là mặc vest đi làm nên đồng nghiệp không nhìn thấy. Hổ con: ….Anh!! Anh mới thích cắn người!! Cắn em gái anh!! Sở thích xấu của anh ấy à? À tên này rất thích bật đèn! [Giọng nói ngại ngùng] Tôi không thích bật đèn! Thật kỳ lạ !! [Đổi sắc] Q: Ấn tượng sâu sắc nhất trong sinh hoạt X của hai người là gì? Đồng trồng cây: (Chống cằm suy nghĩ một lúc) À, có lẽ là vào đêm tân hôn, đàn em của tôi (Tân Viên) tặng một bộ đồng phục y tá làm quà cưới, tôi lừa cô ấy mặc, hmm, hôm sau cô ấy ngủ thắng đến tận chiều tối. Hổ con: ….Đồng Hi Châu, em muốn bẻ gãy chân anh… Cả lần đến Mauritius hưởng tuần trăng mật, bên bờ biển mà anh ấy dám… dám… Đồng trồng cây: Anh dám gì cơ? Q: Địa điểm X hai vị muốn thử trong tương lai là gì? Đồng trồng cây: Tôi muốn thử ở văn phòng, nghe chú tôi kể cảm giác tuyệt lắm! Hổ con: Đậu mòe! Chẳng lẽ anh không thể ở trên giường như bình thường à? Bạn Tang góp lời: Anh Đồng thật là, sao lại dạy cháu mình như thế chứ?! Tân Viên & Thiên Kỳ Q: Hai vị chấm điểm cho sinh hoạt X hiện tại của mình bao nhiêu? Tân Viên: Tất nhiên là 10 rồi, câu hỏi này của chị nhạt quá đi được! Thiên Kỳ: …10 á? (thẹn thùng) Q: Hãy mô tả đối phương trong sinh hoạt X bằng một câu. Tân Viên: Xấu hổ, cơ thể đỏ rực đáng yêu vô cùng… Đừng phỏng vấn chúng tôi nữa, về nhà thôi vợ yêu! Thiên Kỳ: …Chảy mồ hôi quyến rũ, giọng nói cũng rất gợi cảm (xấu hổ). (Bạn Tang: Tôi đây không nghe thấy…) Q: Hãy kể sở thích xấu của nhau. Tân Viên: Cô ấy không có sở thích xấu nào cả, nghe lời lắm. Thiên Kỳ: …Anh ấy thích cắn tôi, liếm tôi… (xấu hổ), khá giống thú hoang, sáng dậy thấy trên người đầy dấu bầm tím, phải mặc quần áo kín đáo… Q: Ấn tượng sâu sắc nhất trong sinh hoạt X của hai người là gì? Tân Viên: Chính là lần mặc bộ đồ thỏ! Cần phải nói nữa à? Từ nay tôi thích đào báu vật. Thiên Kỳ: …Bộ đồ thỏ… Á, sau này còn có cái khác, loại quần áo thủy thủ. Q: Địa điểm X hai vị muốn thử trong tương lai là gì? Tân Viên: (quyết đoán) Lớp học. Thiên Kỳ: …Á, tôi không muốn thử đâu, nhưng mà cuối cùng vẫn bị anh ấy ép thôi… Bạn Tang góp lời: Tân Viên quả thuộc thế hệ bạn trai thú dữ, tuy rất dữ rất cầm thú, nhưng rất đẹp trai. Tôi cảm thấy trong lòng mỗi cô gái đều mong muốn có một người bạn trai như vậy. Đồng Ngự & Thẩm Trì Hy Q: Hai vị chấm điểm cho sinh hoạt X hiện tại của mình bao nhiêu? Đồng Ngự; 11. Thẩm Trì Hy: 10… 11 là cái quỷ gì vậy? Q: Hãy mô tả đối phương trong sinh hoạt X bằng một câu. Đồng Ngự: Gợi cảm không chịu được, rất chủ động, khiến tôi muốn ngừng mà không được. Thẩm Trì Hy: …Rắn rỏi, nặng tựa núi lớn, đôi khi thực sự không thể chịu đựng được (đảo mắt). Q: Hãy kể sở thích xấu của nhau. Đồng Ngự: Sở thích của cô ấy là cào người, do đó trên lưng tôi xuất hiện nhiều vết cào… nhưng không sao, tôi vẫn rất thích. Thẩm Trì Hy: Tôi càng xin tha anh ấy càng hăng hái hơn…. Đáng sợ lắm, thể lực y như vận động viên điền kinh, thực sự không chịu được. Q: Ấn tượng sâu sắc nhất trong sinh hoạt X của hai người là gì? Đồng Ngự: Một lần cô ấy đến thăm phòng làm việc của tôi, hoạt động cả buổi chiều, do cô ấy hồi hộp nên vô cùng mẫn cảm, thú thật cảm giác đó… Thẩm Trì Hy: Đừng nhắc đến tên khốn kiếp Đồng Ngự này! Anh có muốn sau này bị cả nhân viên trong công ty mang ra làm trò cười không hả?! Q: Địa điểm X hai vị muốn thử trong tương lai là gì? Đồng Ngự: Chỗ nào cũng muốn. Thẩm Trì Hy: Anh đang trả lời gì thế hả? Trong trường mẫu giáo của Tiểu Mễ cũng được à? Đồng Ngự: (gật đầu) Ừm, cái vườn trong trường Tiểu Mễ anh cũng thấy được lắm. Thẩm Trì Hy: …WTF? Bạn Tang góp lời: Là nhân vật chính MVP nổi tiếng nhất, sao tôi cảm giác tất cả câu trả lời của đôi này đều là công khai tình tứ một cách trắng trợn nhỉ?!!! Chọc mù mắt tôi rồi! Khóc đây, hu hu!!!! Lịch Lâm & An Huyền Q: Hai vị chấm điểm cho sinh hoạt X hiện tại của mình bao nhiêu? Lịch Lâm: Điểm 10. An Huyền: Điểm 10. Q: Hãy mô tả đối phương trong sinh hoạt X bằng một câu. Lịch Lâm: Quyến rũ hơn, nữ tính hơn hẳn lúc bình thường. An Huyền: Mạnh bạo hơn, bình thường anh ấy hiền lắm, chẳng hiểu sao lúc ở trên giường khác vậy nhỉ… (đỏ mặt) Q: Hãy kể sở thích xấu của nhau. Lịch Lâm: Hình như cô ấy rất thích ôm tôi, không nhìn thấy mặt không được. An Huyền: Anh ấy rất thích vào từ phía sau… Nhưng mà tôi không thích lắm, bởi vì không thấy anh ấy tôi sẽ mất cảm giác an toàn. Q: Ấn tượng sâu sắc nhất trong sinh hoạt X của hai người là gì? Lịch Lâm: Có lẽ là lần vào từ đằng sau khi thấy cô ấy mặc quần chip trong nhà bếp. Kể từ lần đó tôi cực kỳ thích vào từ đằng sau, bởi vì âm thanh của cô ấy quá mê người. An Huyền: …Lịch Lâm, anh đang kể gì đó hả? Sao anh không nhắc đến lần ở phòng tắm ấy, anh… Q: Địa điểm X hai vị muốn thử trong tương lai là gì? Lịch Lâm: Sân thượng. An Huyền: Em không muốn!! Lịch Đảo & Hạ Tiểu Lộc Q: Hai vị chấm điểm cho sinh hoạt X hiện tại của mình bao nhiêu? Lịch Đảo: Tôi rất hài lòng, 10 điểm. Hạ Tiểu Lộc: Điểm cao nhất. Q: Hãy mô tả đối phương trong sinh hoạt X bằng một câu. Lịch Đảo: Y như động vật bé xíu đáng yêu vô cùng… À, cảm giác như sóc con. Hạ Tiểu Lộc: Gợi cảm, nhưng mà dáng vẻ y như muốn ăn thịt em. Q: Hãy kể sở thích xấu của nhau. Lịch Đảo: Đừng tưởng trông cô bé này nhỏ nhắn xinh xắn mà lầm, lắm mưu mô lắm đó, thích ở phía trên, với lại do cô ấy xinh xắn nên rất thích chơi trò “kabedon”. Hạ Tiểu Lộc: Anh ấy thích ép em nói những lời xấu hổ…càng nói anh ấy càng hăng hái… Q: Ấn tượng sâu sắc nhất trong sinh hoạt X của hai người là gì? Lịch Đảo: Một lần nọ cô ấy uống say mặc đồ lót gợi cảm múa trước mặt tôi, sau đó nhảy bổ vào lòng… Đêm đó gần như bùng phát, tôi thầm quyết định sau này có cơ hội sẽ chuốc say cô ấy thêm một lần. Hạ Tiểu Lộc: … Trả lời giống chồng mình ???? Q: Địa điểm X hai vị muốn thử trong tương lai là gì? Lịch Đảo: Khách sạn tình nhân. Hạ Tiểu Lộc: …Anh ấy bảo đi đâu em theo đó. Bạn Tang góp lời: Không ngờ chú Đảo cũng trở nên đen tối giống em trai mình trên phương diện X, đặc biệt là sở thích xấu…. Ấy ấy, bởi vậy mới nói người càng kiềm chế trong xương mới càng hạ lưu chăng??? Mời các bạn đón đọc Xích Đạo Và Sao Bắc Cực của tác giả Tang Giới.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tôi Yêu Lucifer - Hồ Điệp Seba
Cô nghĩ rằng, cô thật sự rất yêu anh! Hồ Diễm Nhiên vẫn luôn cho rằng, mình sẽ thích những người đàn ông là quân nhân giống như cha mình, hoặc là những học giả điềm đạm nho nhã du du trong biển sách. Nhưng từ lần đầu tiên gặp gỡ, cô đã không thể kiềm chế mà bị gương mặt mỹ lệ của anh hấp dẫn sâu sắc ― một tổng thể của thiên sứ và ác ma, đẹp đến đoạt hồn người. Trong cơn mê từ đôi con ngươi tinh thuần kia, cô không hề để ý đến những dối gạt và những thương tổn mà anh gây ra cho mình. Hết lần này đến lần khác giao cả trái tim cho anh. Nhưng lần này, cô hoàn toàn biết rõ rằng, nhu tình của anh vĩnh viễn sẽ không chỉ thuộc về một mình cô. Vì thế cô chỉ còn cách lựa chọn rời đi…  Đổi gió đi, đổi gió nào. Truyện ngược, tra nam quay đầu, quá trình ngược tơi tả, kết HE.  Mời chị em giải khuây bằng một truyện 9 chương của Hồ Điệp, tên là Tôi yêu Lucifer. Nói là giải khuây mà tốn của mình ít nước mắt. Mẹ ơi, Hồ Điệp tỷ viết truyện ngược nha, nam nữ chính ngược đan xen, tất nhiên không cẩu huyết và HE. Nam chính là học trò nữ chính, tức là nữ hơn nam kha khá tuổi, nam truy ráo riết nhưng nam này có bản tính trăng hoa.  Đằng sau tình yêu khắc cốt ghi tâm và nguyên nhân mang tính huyền huyễn thì mình thấy đây là câu chuyện rất thực tế. Diễn biến một câu chuyện tình và tâm lý yêu đương giữa một tra nam và một nữ cường không có cách nào thoát ra khỏi nam 9 rất đúng và rất đáng suy ngẫm. Tác giả lý giải về tính đào hoa và tình yêu của một playboy rất đúng, tác giả lại lý giải vì sao một nữ cường đã từng vấp ngã với playboy một lần mà vẫn dính vào playboy lại càng đúng. Đọc thấy ngấm. Quả thực là mình rất thích cách hành văn của tác giả này. Mượt mà, hiệu quả, ngôn từ gây ấn tượng mạnh. Nữ bị ngược nhưng nam cũng bị ngược chả kém. Đọc chả biết đáng thương hay đáng giận nữa.  Về sau mọi thứ đều viên mãn. Một chút huyền huyễn được đưa vào để dệt nên một chút mộng đẹp, cũng có thể coi yếu tố huyền huyễn này là một cách giải thích cho bản chất trỗi dậy hay cái gọi là lãng tử quay đầu hay là cái gọi là tình yêu đích thực.  Cuối sách tác giả có nói đây là câu chuyện từ kinh nghiệm bản thân. Bản thân yêu một lucifer, rồi tổn thương trầm trọng, tổn thương đến mức từ bỏ thì người ấy tỉnh ngộ, chọn lựa từ bỏ đào hoa phù phiếm mà chung tình và giờ là hai người hạnh phúc. Hỏi sao mà chị ý viết ngấm thế, câu chuyện đơn giản, nội dung nút thắt cực kì quen thuộc nhưng cách tiếp cận, cách lý giải vấn đề và nhất là suy nghĩ của các nhân vật rất đời. (Mình đang nói về đoạn yêu nhau ban đầu ngược ngược ấy, đoạn nhận lại tình yêu rồi nhất kiến chung tình này nọ thì tuỳ quan điểm, cũng có người nói công tử đào hoa mãi là đào hoa, sao có thể biến thành chung thuỷ được)   Nhưng ko phải cũng vẫn có nhiều ngoại lệ sao?  Truyện đúng chất Hồ Điệp nhé, cũng tưng tửng, buồn cười chứ k ủ ể èo uột đâu. Đoạn nào đau thì cũng đau lắm. Nhân vật luôn là những người có khiếm khuyết tâm hồn, dù mạnh mẽ nhưng vẫn luôn che giấu một phần vô cùng yếu đuối của bản thân, phần quá khứ khiếm khuyết cũng luôn là kim chỉ nam định hình tính cách nhân vật. Mình thích ở Hồ Điệp cách xây dựng hoàn cảnh và lý giải tính cách nhân vật rất logic. Vì sao nữ chính, một nhà khoa học mạnh mẽ, có tư sắc, có học vị lại luôn yêu phải lucifer. Vì cô luôn cô đơn, mẹ mất, cha là quân nhân, từ nhỏ đã gánh vác gia đình, sống xa cha nhưng kiên cường vì biết cha sẽ về. Nhưng khi cha cô mất rồi thì sao? Và cô tìm niềm an ủi ở tình yêu, cô mạnh mẽ nên cần những lời yêu thương ngọt ngào, cần sự chăm sóc, cô dễ động lòng với sự dịu dàng và kiên trì của mấy tay playboy. Tất cả chỉ vì hơi ấm, một playboy với bản tính săn mồi sẽ có bao nhiêu dịu dàng bao nhiêu quyến rũ? Cái này chị em nào đã yêu phải playboy chắc rõ nhất.  Túm lại là truyện được, không phải truyện mình rất thích nhưng mà so với đám truyện ngược thì mình nghĩ quyển này cưc ổn. Bạn editor làm rất tốt, chú thích tỉ mỉ. Ko hiểu sao thi thoảng vẫn dính vài câu cú convert nhưng nhìn chung giọng edit tốt, mượt, từ ngữ phong phú Mời các bạn đón đọc Tôi Yêu Lucifer của tác giả Hồ Điệp Seba.
Xuyên Thành Vợ Cũ Nam Phụ - Bất Tài Như Phó
Cô xuyên thư, đã vậy nhân vật cô xuyên vào còn là trọng sinh. Đời trước nhân vật này trong lòng có một "bạch nguyệt quang(*)" tên Trình Tuyển. Theo trong sách miêu tả, Trình Tuyển là một mỹ nam lạnh lùng, khuôn mặt đẹp đó nhưng chẳng làm được, một nam nhân lãnh đạm trong việc hành phòng. Mà Nguyễn Thu Thu xuyên thành vợ cũ của bạch nguyệt quang Trình Tuyển, một nữ phụ ác độc chê nghèo ham giàu. Lúc cô xuyên vào, trên bàn đặt một tờ đơn đề nghị ly hôn. Trình Tuyển đội mưa ướt hết người, ăn mỳ tôm không dinh dưỡng. Nhìn khuôn mặt trái xoan xinh đẹp ôn tồn kia, Nguyễn Thu Thu bỗng dưng không nhịn được, bảo để mai rồi nghĩ chuyện ly hôn sau đi. ... Kết quả "nghĩ sau", sau mãi cuối cùng vẫn không ly hôn. Sau đó. Nguyễn Thu Thu: Ai nói hắn là vô dụng, ai nói hắn lạnh nhạt chăn gối? Méo hiểu sao... (╯‵□′)╯︵┻━┻ Thực ra đây là truyện ngọt sủng hài hước nhẹ nhàng... Có 1 số đoạn viết về trò chơi, không thích có thể nhảy qua. Note:  1. 100% ngọt 2. Tác phong nam chính trong truyện này khá lạ, vì hắn không muốn sống... *** Nguyễn Thu Thu xuyên vào một quyển trọng sinh, đời trước nữ chính có "bạch nguyệt quang(*)" yêu mà không chiếm được. Trong sách đó, bạch nguyệt quang Trình Tuyển có khuôn mặt đẹp nhưng chẳng được tích sự gì, là một mỹ nam lạnh nhạt chuyện chăn gối. Mà Nguyễn Thu Thu xuyên thành vợ cũ của bạch nguyệt quang Trình Tuyển, một nữ phụ ác độc chê nghèo ham giàu. Lúc cô xuyên vào, trên bàn đặt một tờ đơn đề nghị ly hôn. Trình Tuyển đội mưa ướt hết người, ăn mỳ tôm không dinh dưỡng. Nhìn khuôn mặt trái xoan xinh đẹp ôn tồn kia, Nguyễn Thu Thu bỗng dưng không nhịn được, bảo để mai rồi nghĩ chuyện ly hôn sau đi. ... Kết quả "nghĩ sau", sau mãi cuối cùng vẫn không ly hôn. Sau đó. Nguyễn Thu Thu: Ai nói hắn là vô dụng, ai nói hắn lạnh nhạt chăn gối? Méo hiểu sao... (╯‵□′)╯︵┻━┻ Thực ra đây là truyện ngọt sủng hài hước nhẹ nhàng... Có 1 số đoạn viết về trò chơi, không thích có thể nhảy qua. Note:  1. 100% ngọt 2. Tác phong nam chính trong truyện này khá lạ, vì hắn không muốn sống... (*) bạch nguyệt quang: thứ nhìn được mà không với tới được, ước ao mà không có được." Mời các bạn đón đọc Xuyên Thành Vợ Cũ Nam Phụ của tác giả Bất Tài Như Phó.
Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi - Bạo Táo Đích Bàng Giải
Trước khi kết hôn, Trầm Khê biết vị hôn phu của mình đã thầm mến một cô gái khác từ rất lâu. Sau khi ly hôn, cô mới biết được cô gái kia chính là mình. Trước khi kết hôn, Trầm Khê biết cuộc hôn nhân này căn bản không có tình yêu. Sau khi ly hôn, cô mới biết được chồng trước cưới mình vì tình yêu. Trước khi kết hôn, tài sản nhà chồng cũ bạc triệu. Sau khi ly hôn, chồng trước phá sản, mà mình lại có được khoản phụng dưỡng phí kếch xù. Sau đó, Trầm Khê trùng sinh lại vào thời điểm cô mới kết hôn. Trầm Khê liền muốn hỏi một câu, nói một câu thích tôi anh có thể chết sao?? *** Trước khi trọng sinh, cuộc hôn nhân của Trầm Khê và Tô Hàng kéo dài chỉ vỏn vẹn năm năm. Trong năm năm đó, Trầm Khê luôn nghĩ Tô Hàng có một người trong lòng, thích người đó mười mấy năm.  Sau khi Tô Hàng đưa ra đề nghị ly hôn, Trầm Khê hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Tô Hàng, cho đến khi cô hay tin Tô Hàng tán gia bại sản, người cũng chết mất xác vì tai nạn máy bay. Một kết cục không hề tốt đẹp. Mở đầu câu chuyện là một khung cảnh tang thương, Trầm Khê nhận lấy hũ tro cốt cùng di vật của Tô Hàng từ một người bạn thân của anh. Người đó kể cho cô biết rất nhiều chuyện mà Tô Hàng vẫn một mực giữ kín, kể cả việc người con gái Tô Hàng tâm tâm niệm niệm từ đầu đến cuối chỉ có một mình Trầm Khê. Sau đó không hiểu lý do gì, Trầm Khê bỗng dưng được quay về lúc vừa kết hôn với Tô Hàng. Trầm Khê là thiên kim duy nhất của Trầm gia, là đứa con duy nhất của gia đình hào môn bậc nhất nơi này. Từ nhỏ cuộc sống của Trầm Khê gắn liền với nhung lụa và sự yêu chiều của cha mẹ. Là một con phượng hoàng trên cành cao danh giá, hai mươi mấy năm chưa phải lo nghĩ điều gì.  Cho đến khi biến cố gia đình xảy ra, đối mặt với việc Trầm thị trên đà phá sản, mẹ không có tiền chữa bệnh, Trầm Khê mới biết mình vô dụng đến nhường nào. Khi Tô Hàng tự mình đến nhà họ Trầm hứa sẽ giúp đỡ với điều kiện được cưới Trầm Khê. Vì lo cho cha mẹ, cô tự đồng ý gả cho anh. Mọi người trong giới hào môn đều nói Tô Hàng thừa nước đục thả câu, lợi dụng lúc Trầm gia rơi vào khó khăn mà ép cưới Trầm Khê. Nếu là quá khứ, Trầm Khê cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng sau khi quay lại, sau khi nhìn những hành động của Tô Hàng với một góc nhìn khác, cô nhận ra mình lúc trước không hề hay biết Tô Hàng đã làm rất nhiều chuyện cho mình. Cô không biết được khi Tô Hàng đứng ra cho Trầm thị vay tiền duy trì hoạt động, anh phải đối mặt với rất nhiều sóng gió, phải làm việc liên tục không ngày nghỉ. Cô không biết trong năm năm lấy nhau, mỗi năm đến Tết, Tô Hàng đều lấy lý ra nước ngoài công tác để cô có thể ăn Tết vui vẻ cùng cha mẹ, anh biết cô không muốn đón năm mới cùng anh, cha mẹ cô cũng không thích người cướp đi con gái họ. Cô không biết được anh trai nhỏ lúc bé dẫn mình đi lạc tìm cha mẹ là Tô Hàng, người đã dõi mắt theo cô từ bé đến lớn, âm thầm thích cô mười mấy năm. Cô không biết lý do Tô Hàng đề nghị ly hôn với mình, không phải vì anh có người khác mà chỉ vì “năm năm qua anh không thấy em cười nữa". Tô Hàng trước khi 18 tuổi chỉ học qua tiểu học, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, dựa vào nhặt ve chai mà sống. Năm 18 tuổi Tô Hàng được Tô gia nhận về, mặc dù hiện tại anh rất thành công, nắm giữ quyền lực cùng tập đoàn nhà họ Tô, nhưng hoàn cảnh lớn lên khác biệt quá nhiều, nhiều người vẫn trong tối ngoài sáng xì xào về xuất thân và thân phận của anh. Nhưng Tô Hàng không quan tâm điều đó, thứ anh quan tâm là cái nhìn của Trầm Khê đối với mình. Anh biết mình với Trầm Khê có nhiều khác biệt, “nhưng dù cho như thế, liền coi như chúng ta có nhiều cái khác biệt đi, dù có một tia cơ hội, anh vẫn muốn có được em, muốn cưới em về nhà, dù trong mắt người khác, anh là cưỡng ép em.” Với tư cách một người đàn ông thành đạt, Tô Hàng không hề e dè ở mặt nào cả. Nhưng với tư cách là “chồng Trầm Khê”, khi anh đứng trước mặt cô, sự tự tin của anh đều biến mất, yêu mà không dám nói, không dám thổ lộ hay quan tâm trực tiếp chỉ vì sợ cô chán ghét mình. Tô Hàng tặng một món quà cũng đắn đo lý do, sợ Trầm Khê không nhận, anh quan tâm từng li từng tí cảm nhận của cô, sợ cô có khúc mắc với mình. Để bây giờ khi Trầm Khê nghĩ lại những hành động của Tô Hàng trong năm năm đó, cô mới cảm thấy anh ấy thích mình đến nhường nào và mình cũng đã vô tâm đến nhường nào.  Từ lúc bắt đầu cuộc hôn nhân, Trầm Khê từng thử mở lòng mình để sống cùng với Tô Hàng, vì hơn hết con người Tô Hàng không có điểm nào đáng chê trách. Thế nhưng khúc mắc “người con gái Tô Hàng thích mười mấy năm kia không phải mình” làm hai người dằn vặt bỏ lỡ nhau một kiếp.  Khi có cơ hội trở lại, Trầm Khê quyết chí phải ép xem Tô Hàng nín nhịn đến bao giờ mới chịu thừa nhận tình cảm của mình, đến khi nào anh mới chịu tỏ tình. Cô biết ở lần này, hai người sẽ không kết thúc như vậy, họ sẽ bên nhau hạnh phúc thật lâu dài. "Hãy tỏ tình với ta đi" với nội dung truyện nói tóm lại chỉ là câu chuyện quay về rồi thấu hiểu nhau hơn, cùng nhau tránh khỏi những đau thương của kiếp trước, ân ân ái ái sống cùng nhau. Truyện không có nhiều điểm nhấn, tập trung mô tả diễn biến tình cảm của hai nhân vật chính và truyện cũng ngắn nữa, thích hợp để đọc giải trí không cần dùng não.    Mời các bạn đón đọc Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi của tác giả Bạo Táo Đích Bàng Giải.
Chờ Đến Khi Gió Êm Sóng Lặng - Toan Giác Cao
“Chờ đến khi gió êm sóng lặng” là một câu chuyện rất “đời”. Hiện thực tàn khốc, không cho người ta một lối thoát nào. Nhưng đó cũng chính là bản chất của cuộc sống, con người muốn tồn tại cần phải tự mình vươn lên, tự mình tìm thấy lối đi, hoặc giả, tìm được người dẫn lối cho chúng ta. Trên đời này có rất nhiều Giang Thủy, sẽ bị cám dỗ, sẽ vì hoàn cảnh khắc nghiệt mà chọn sai con đường. Nhưng mỗi Giang Thủy cũng sẽ gặp được một Dương Mai, chấp nhận con người thực sự của anh, dùng tình yêu rực rỡ như cầu vồng của mình để sưởi ấm cho anh. Vì vậy, nếu gặp được rồi, xin người hãy trân trọng. *** Ánh nắng chói chang mùa hè không rực rỡ bằng em. Ngày đó, tháng đó, năm đó, em mang theo tình yêu, soi sáng cuộc đời tăm tối của anh. Chào em, Dương Mai. Anh là Giang Thuỷ. Dương Mai là một cô gái hợp thời, xinh đẹp, có tiền và cá tính. 25 tuổi và một mối tình kết thúc thảm hại vì bị lừa cả tình lẫn tiền, Dương Mai cảm thấy cuộc đời không có gì phải hối tiếc. Yêu thì cứ yêu thôi, không được nữa thì chấm dứt, một cái quay đầu cũng không muốn cho người kia. Chính vì quan điểm phóng khoáng như vậy, ngày đầu tiên Dương Mai gặp Giang Thủy ở trường dạy lái xe, cô biết mình đã tìm được “con mồi” tiếp theo. Giang Thủy đẹp trai, nam tính và rắn rỏi. Anh trầm tĩnh, nếu có thể không cần nói chuyện thì nhất định sẽ không nói. Nhưng dù sao cũng là thầy dạy lái xe, vài câu trao đổi cùng học viên vẫn phải có. Thế nên, Dương Mai câu được câu chăng, vừa dụ vừa dỗ khiến anh bắt buộc phải tiết lộ một vài thông tin với cô. Cuối cùng, Dương Mai kết luận, Giang Thủy này cô nhất định phải có được. Không vì điều gì khác, chỉ vì cảm giác khi ở cùng anh. Từ những sinh hoạt ngày thường của Giang Thủy, Dương Mai nhận ra được, anh rất nghèo. Ăn uống tiết kiệm, chỉ tiêu xài cho những nhu cầu vô cùng cấp thiết. Nhưng cô không để ý, bởi vì cô có tiền. Không phải là kiểu có tiền thì có thể lấn lướt người khác, mà là kiểu, vì em có tiền nên không cần anh nuôi.Anh cứ yên tâm mà yêu em, thế là đủ rồi. Nhưng hiện thực cuộc sống không đơn giản như vậy, đặc biệt là người có hoàn cảnh thê lương như Giang Thủy. Gần ba mươi năm sống chỉ để trả ơn, hay nói đúng hơn là trả nợ, Giang Thủy vốn luôn nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ có tâm trí để mà yêu đương, còn là yêu đương với một cô gái hoàn hảo như Dương Mai. Anh quá bận, bận làm lụng kiếm tiền, bận nghĩ cách tiếp tục sinh tồn. *** Giang Thủy khập khiễng rời khỏi bệnh viện. Có người qua đường dùng ánh mắt khác thường nhìn anh, anh cũng không để ý. Có mấy bà bác đã bắt đầu khe khẽ nói nhỏ sau lưng, suy đoán cái chân kia của anh là vì sao mà què. Kỳ thật thời điểm anh đi bộ về đến nhà, đau nhức trên đùi đã hoàn toàn biến mất. Vốn dĩ chỉ là bởi lúc nhảy khỏi cửa sổ ngã xuống tạo ra cảm giác đau ngắn ngủi. — Anh nhảy khỏi cửa sổ bệnh viện. Khi đó tình huống khẩn cấp, mẹ Dương đã sắp tới cửa, anh e là trốn không thoát. Sau đó, trước ánh mắt hứng thú bừng bừng của Dương Mai anh chơi một hồi “soái”. Đương nhiên, là không chơi đủ “soái”, bằng không cũng sẽ không thành què. Nhiều ngày nay, anh cùng Dương Mai gặp nhau có vẻ thần bí lại khẩn trương, giống như hai người lén lút gặp mặt, nơi chốn cẩn thận lưu ý. Loại trạng thái tập trung tinh thần cao độ này, làm anh có đôi khi sẽ thiếu ngủ. Anh về nhà chính là đi ngủ bù, anh tính ngủ đến khi trời đen kịt, hai ngày sau lại ra ngoài, đến lúc đó lại đi một chuyến vào phố cổ, có một món ăn mới sắp đưa ra thị trường, anh muốn mua một cân mang cho Dương Mai nếm thử. Thời gian anh ở Bắc Kinh, tiểu khu nơi anh ở vẫn yên lặng lãnh đạm như cũ, mùa hạ mới lộ ra những góc nhọn, tiểu khu an tĩnh giống như một bức họa. Người trong họa lẳng lặng đứng bên bờ sông tối đen, chờ anh đi qua, người nọ mới sâu kín quay đầu lại. Gương mặt này rất quen thuộc, nhưng lại khiến Giang Thủy cảm giác dường như đã có mấy đời. “Anh biết tôi tới làm gì.” Giang Thủy gật gật đầu, rất hoà bình mỉm cười, lơ đãng thấy băng dán trên thái dương người đối diện, hỏi: “Cái trán của cậu làm sao vậy?” Hắn chẳng hề để ý mà đáp: “Còn có thể như thế nào, mệnh đấy. A, thời điểm anh huy hoàng chị Vân yêu anh nhất, thời điểm anh nghèo túng chị Vân cũng yêu anh nhất. Đây là cái gì? Đây là mệnh!” Giang Thủy nhấp môi: “Cậu là đàn ông thế nào còn không đánh lại phụ nữ?” “Phi! Đó là tôi không thể đánh trả!” “À.” Giang Thủy né qua hắn, nhắm thẳng hướng cửa sắt đi. Móc ra chìa khóa mở cửa, người phía sau đuổi theo, không vào cửa, chỉ giữ anh lại. “Tôi cũng lười phí miệng lưỡi với anh, đi, Bắc Kinh cần anh.” Giang Thủy tránh tránh, dễ như trở bàn tay ném hắn ra. “Có ý gì?” Giang Thủy bình tĩnh mà lắc đầu: “Tôi không tính quay lại.” “?” Khó có thể tin mà nhìn anh chằm chằm, như là chưa từng nghĩ tới chuyến này sẽ gặp chuyện khó dễ. Trong ngắn ngủi đối diện, Tóc đỏ lại trì độn, cũng có thể cảm giác được chỗ nào không giống, nếu trước kia hắn có thể sử dụng tiền tài để hấp dẫn người đàn ông này, thì bây giờ, dường như không thể. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn hỏi Giang Thủy: “Không bao giờ trở lại Bắc Kinh?” Giang Thủy nhìn hắn, không nói gì. Bắc Kinh với anh mà nói vốn chính là tha hương, đâu ra cách nói “Trở lại”? Bất quá, anh đích xác không tính toán đến Bắc Kinh. Nếu có người chú định cả đời bình đạm, thì anh có nhảy nhót thế nào cũng nhảy không khỏi vòng tròn mà trời cao đã sớm tạo ra cho anh. Đây là bất công sao? Không, đây là ban ân. Mỗi người đều có nhân sinh quỹ đạo thuộc về chính mình, thiên nhiên lớn như vậy, núi là núi, sông là sông, gió là gió, hoa là hoa. Vĩ nhân sống trong hoa tươi vỗ tay, phàm nhân sống trong củi gạo mắm muối. Mời các bạn đón đọc Chờ Đến Khi Gió Êm Sóng Lặng của tác giả Toan Giác Cao.