Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cẩm Y Chi Hạ

Câu chuyện kể về Lục Phiến Môn nữ bổ khoái Viên Kim Hạ vì một vụ án mà gây thù kết oán với Cẩm y vệ Lục Dịch có tính cách tàn nhẫn. Triều đình xảy ra vụ án mất cắp ngân lượng, mười vạn lượng bạc được dùng để tu sửa cầu đường đã không cánh mà bay, nữ bổ khoái Viên Kim Hạ phụng mệnh hỗ trợ Cẩm y vệ Lục Dịch cùng đến Dương Châu điều tra, truy tìm số ngân lượng bị mất cắp. Viên Kim Hạ và Lục Dịch vốn không cùng chí hướng nhưng do việc điều tra vụ án nên phải liên thủ với nhau. Hai người từ chỗ như nước với lửa đã dần có cái nhìn khác về đối phương và sau đó nảy sinh tình cảm, vòng quay số phận từ đó bắt đầu xoay quanh nhau. Tuy nhiên, sự đời không như mong muốn, Viên Kim Hạ chính là cô nhi của vụ án Hạ Ngôn năm xưa, vốn mang mối thù gia tộc nên đã khiến cô nảy sinh khoảng cách với Lục Dịch Cuối cùng, hai người đã vượt qua thử thách, bỏ lại thù riêng để cùng đối đầu với kẻ địch, vượt qua những trói buộc của xã hội, dũng cảm đến với nhau. *** Ad Hằng Trần đã hoàn thành xong bộ truyện Cẩm Y Chi Hạ. Ad bắt đầu dịch từ tháng 10/2017 (thời điểm khai máy phim) đến tháng 9/2019 (tâm trạng vui mừng muốn khóc) Trong suốt thời gian qua, mình xin chân thành cảm ơn bạn Bình Thanh, CTV Đậu đã giúp đỡ không ít để mình hoàn thành bộ truyện này. Cũng xin chân thành cảm ơn các bạn đọc đã theo dõi bộ truyện, mình không biết tiếng Trung và mình dịch hoàn toàn từ Hán Việt sang Thuần Việt nên có những chỗ không hiểu mong các bạn thông cảm. Những bạn đọc mới xin hãy góp ý những chỗ khó hiểu giúp mình để mình sửa lại. Sau khi dịch full truyện Cẩm Y Chi Hạ thì Ad vẫn tiếp tục cập nhật hình ảnh của bộ phim Cẩm Y Chi Hạ sắp khởi chiếu và bình luận bộ phim, cập nhật tình tiết phim bởi vì ad rất mong chờ bộ phim này đến nỗi từ nghiệp dư mà đi dịch truyện này. Nhắc lại FB theo dõi của AD là Cẩm Y Chi Hạ - 2019 Fanpage Cập Nhật: https://www.facebook.com/C%E1%BA%A9m-Y-Chi-H%E1%BA%A1-2019-Fanpage-C%E1%BA%ADp-Nh%E1%BA%ADt-290865051783323/?ref=bookmarks Có mấy bạn muốn hỏi là Ad có dịch tiếp bộ nào hay không. Câu trả lời là ad là fan cuồng của Đàm Tùng Vận nên chị đóng phim chuyển thể nào ad sẽ có thể dịch truyện đó. Những lựa chọn tiếp theo đó là: (1) Cẩm Y Chi Hạ ngoại truyện (tác giả + do fan sáng tác) (2) Điều tuyệt vời nhất của chúng ta ngoại truyện do fan sáng tác Ad tin rằng sau này phim phát sóng sẽ có nhiều người biết đến truyện hơn. Nếu bạn đọc nào muốn đăng lại truyện xin hãy ghi rõ họ tên người dịch là ad Hằng Trần nhé Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đọc *** Thập Nhị Loan là một tiểu trấn không lớn lắm, nhờ lợi thế về cửa sông mà vào mùa xuân hằng năm, cá thu đao từng đàn lũ lượt kéo về đây đẻ trứng. Người bản địa chẳng cần phải giới thiệu, chúng lữ nhân khách thương đi ngang qua nơi này, khi ngồi xuống nghỉ chân dùng cơm, đều sẽ muốn nếm thử món cá thu đao ngon lành ấy. Trên lầu hai của Hi Đồng tửu lâu, tiểu nhị ân cần dọn lên một thẻo cá thu hầm, cười nói: "Nhị vị khách quan, thẻo cá thu hầm này là món ngon nhất ở tiểu điếm bọn ta, nhị vị nếm thử xem, không ngon cứ tát vào mặt ta đây." Khách thương áo tím đã chán ngấy thái độ niềm nở của tên tiểu nhị này, bực mình định phất tay bảo gã lui xuống, sau khi cân nhắc một lúc lại dặn dò: "Bảo với mã phu tối nay phải lên đường cả đêm, lệnh hắn cho ngựa ăn no đi." Tiểu nhị vồn vã đáp: "Vâng ạ! Tôi lại gói một vài món mang theo cho ngài nhé, dọc đường có đói thì cũng còn thứ để nhai, đúng không nào." Vị phu nhân ngồi đối diện với khách thương áo tím khẽ nhíu mày, vừa trách móc vừa làm nũng nhìn ông ta: "Sao lại phải đi cả đêm vậy? Nơi đây cách rất xa kinh thành rồi, thiếp nghĩ..." Khách thương áo tím phất tay ngăn ả lại, dùng đũa chỉ vào món cá: "Thu xếp ổn thỏa cả thì tốt hơn. Chẳng phải nàng thích ăn cá ư, nhanh nào." Phu nhân nọ tựa hồ không dám trái ý phu quân mình, chả nhiều lời nữa mà cúi đầu xuống, nâng đũa dùng cơm. Chốc lát sau, tiểu nhị lại bưng thêm hai bát cơm lên lầu, vừa đặt xuống bàn, chợt cảm nhận được một cơn gió thoáng qua bên mình, trong nháy mắt, giữa hư không đã xuất hiện thêm một người ngồi kề khách thương áo tím và phu nhân. "Đói chết tiểu gia ta rồi!" Người ngồi cạnh phu nhân đội mũ quả dưa, mặc áo vải xanh tầm thường, cách ăn vận như phường chợ búa, nhưng gương mặt cáu bẩn lại nhuốm vẻ phong trần mệt mỏi, vừa ngồi xuống đã nhón lấy đôi đũa trúc trong ống tre, dùng tay áo lau qua loa rồi bưng bát cơm lên lùa vào miệng, thỉnh thoảng lại hạ đũa nhanh như gió, gắp vài gắp thức ăn, ngấu nghiến như hổ đói. Chớ bàn đến tiểu nhị hãy còn ngây ngẩn, mà đến cả khách thương áo tím và phu nhân cũng phải thất thần, nhất thời chẳng nắm bắt được tình huống. Mũ quả dưa đang ăn nhưng vẫn không quên bật ngón cái lên, lúng búng khen: "Cá này ngon lắm!" Tiểu nhị lấy lại tinh thần trước tiên, cho rằng người này đi chung với khách thương áo tím, vội cười đón lời: "Món cá thu hầm của quán này ngon nhất cả tám thôn mười dặm gần đây đấy, là dùng nước canh giò, gà, măng hầm chung lại, vì thế tươi ngon vô cùng." Mũ quả dưa nhai kỹ, ngạc nhiên thốt lên: "Sao không có xương?" Miệng nói, tay lại gắp thêm vài gắp cá cho vào miệng. Tiểu nhị cười đáp: "Cá thu đao vốn nhiều xương, vậy nên phải dùng dao bén lóc thịt trước, sau đó mới dùng kềm gắp xương ra." "Các người đúng là không ngại phiền phức đấy." Phú thương áo tím cuối cùng đã lấy lại tinh thần, khó lòng nén giận mà quát tiểu nhị: "Chuyện gì đây?! Kẻ này chui ra từ đâu thế, định ăn quịt đúng không?!" "Ngài không biết gã..." Tiểu nhị hốt hoảng, vội vã muốn đuổi người. Mồm vẫn không ngừng nhai thức ăn, mũ quả dưa đưa tay rút một vật từ trong ngực áo ra, chẳng thèm nhìn mà đưa đến trước mặt tiểu nhị: "... Không phận sự chớ quấy rầy." Vừa thấy thứ kia, tiểu nhị lập tức thức thời lùi ra. "Chờ đã!" Mũ quả dưa gọi gã lại, dùng ánh mắt ước lượng kích cỡ của cái bát, "Mang lên thêm... sáu bát cơm nữa!" "Có ngay, có ngay." Đương nhiên không dám làm mích lòng bọn họ, tiểu nhị lao xuống lầu nhanh như chớp. Tuy khách thương áo tím không thấy vật trong tay mũ quả dưa là gì, song lòng vẫn mơ hồ bất an, một tay bấu vào bàn, mắt nhìn chằm chằm hắn: "Ngươi... rốt cuộc ngươi là ai?" Đũa lại lùa vài cái cho hết chỗ cơm vào miệng, mũ quả dưa mới buông bát xuống, dùng tay áo lau miệng, cau mày nhìn sang khách thương áo tím, mắng thẳng: "Ông cũng thật là, cả đường chạy gấp làm cái gì chứ! Ỷ mình da dày thịt béo à! Làm hại tiểu gia ta phải đuổi theo liên tục vài ngày đường, đến cả cơm nóng sốt vừa dọn lên cũng chẳng kịp ăn..." Khách thương áo tím hơi hơi run giọng: "Rốt cuộc ngươi là ai?!" Vật trong tay mũ quả dưa đập bộp xuống bàn, lệnh bài bằng đồng nặng trịch, mặt trên nổi lên chữ "Bộ" được khắc vô cùng tỉ mỉ. "Kinh thành Lục Phiến môn, có người nhờ ta gửi thứ này cho ông." Mũ quả dưa cho tay vào ngực áo, bàn tay bóng mỡ lần mò trong lòng mình rồi lôi ra một cuộn giấy, đưa sang cho khách thương áo tím. Khách thương áo tím vừa mở ra, vẻ mặt lập tức cứng ngắc -- Đây là một tờ lệnh truy nã nhận thưởng, trên đấy rõ ràng là chân dung của ông ta, Tào Cách, nam, bốn mươi hai tuổi... Mũ quả dưa thò người đưa đầu ra nhìn, đối chiếu với vẻ ngoài của ông ta, gật đầu nói: "Vẽ khá giống đấy, nhìn tướng mạo có thể thấy rằng mũi ông chưa đủ dài, thịt cũng ít, đồng ý không?" Trong lúc nói chuyện, vị phu nhân ngồi bên cạnh đã nhận ra chuyện không hay, run rẩy lê từng bước, chậm chạp nhích người đi. Bỗng cây đũa chớp lên một cái, đau đớn từ đầu ngón tay út dội đến, ả ta cúi đầu nhìn, ngón tay út của mình bị đũa ghim chặt lấy, không thể động đậy. Mũ quả dưa như cười như không nhìn ả: "Tề Khưu thị, hay là bây giờ ta nên gọi ngươi là Tào Khưu thị nhỉ?" Tề Khưu thị ra sức ngọ ngoạy vài lần, tiếc rằng cây đũa trúc kia ghim rất chặt, tựa như kềm sắt. "Ngồi xuống!" Mũ quả dưa buông lời, đồng thời tay cầm đũa khe khẽ xoay một vòng, vặn ngược đầu ngón tay út của ả ra sau. Tề Khưu thị đau đến khó bề chịu đựng, buộc lòng phải suy sụp ngồi xuống, mặt lộ vẻ bi thương. Mời các bạn đón đọc Cẩm Y Chi Hạ của tác giả Lam Sắc Sư.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn - Sư Tiểu Trát
Thật sự rất khó để kiếm được một người em yêu, mà người ấy cũng yêu em. Đấy là một loại hạnh phúc đơn thuần mà đáng quý.  Từ khi tốt nghiệp đại học đến năm 26 tuổi, Mục Táp làm bạn Cảnh Chí Sâm 4 năm, giúp anh gây dựng sự nghiệp, quan tâm chăm sóc anh những lúc ốm đau, dành hết tình cảm của mình cho anh. Cảnh Chí Sâm biết rõ Mục Táp thích mình nhưng lại không hề coi trọng tình cảm của cô, đối xử với cô như một con rối bị anh khống chế trong lòng bàn tay. Anh khi gần khi xa, lúc thì tỏ ra thân mật như người yêu, lúc lại xa lánh cô như người lạ. Anh thích kiểu con gái năng động hoạt bát chứ không phải kiểu phụ nữ dịu dàng chín chắn như cô, và anh tưởng rằng cô sẽ luôn ở đó chờ anh dù anh có đi xa đến đâu đi chăng nữa. Nhưng anh đã lầm.   Ngày Cảnh Chí Sâm đến nhà Mục Táp ra mắt cha mẹ cô với tư cách người yêu của em gái cô, cô đã quyết định chấm dứt tình yêu đơn phương ngu ngốc đến buồn cười của mình đối với người đàn ông ấy. Cô đồng ý thay em gái gả cho Tống Vực – con trai của một gia đình giàu có và quyền thế đã bỏ tiền giúp đỡ cha cô thoát khỏi cảnh tù tội do phá sản. Mục Táp làm vậy không phải vì yêu thương đứa em gái cùng cha khác mẹ vô tâm ích kỷ – cô chỉ là không muốn nhìn thấy gia đình tan nát, và cô cũng muốn cho mình một cơ hội tìm hiểu một người đàn ông khác, biết đâu anh ấy lại là người đàn ông của đời cô?  Lần đầu gặp, Mục Táp khá bất ngờ vì Tống Vực không hề giống với những gì cô nghe kể về anh, rằng anh rất nóng tính, bạo lực, đến mức từng đi tù vì đánh người. Ngược lại, anh rất chín chắn, lịch thiệp, ôn hòa, nhưng luôn khiến cô cảm thấy xa cách bởi anh không thật sự mở lòng với ai. Ngay từ những ngày mới quen, anh đã luôn tỏ ra là một người chồng bao dung và có trách nhiệm, chiều chuộng cô như công chúa, khiến cô dần dần đánh mất trái tim mình. Dù biết rõ anh không yêu mình nhưng cô tự nhủ, không sao, chỉ cần anh đối tốt với mình, chỉ cần mình yêu anh là đủ. Nhưng càng yêu anh, cô lại càng trở nên tham lam: cô không thể chịu nổi việc anh không yêu mình, và nhất là việc anh dường như vẫn còn vương vấn với người cũ. Bằng trực giác của phụ nữ, Mục Táp nhận ra chồng mình và người chị dâu trẻ đẹp góa chồng Mạc Tử Tuyền từng có tình cảm với nhau, nhưng vì lí do nào đó mà chia tay. Mạc Tử Tuyền luôn tìm cách quyến rũ Tống Vực, phá hoại hình ảnh của Mục Táp trong mắt mẹ chồng, cũng như khơi mào xung đột giữa hai vợ chồng Mục Táp. Lại nói đến Cảnh Chí Sâm, sau khi Mục Táp gả cho Tống Vực anh mới dần dần nhận ra cô mới là người con gái đáng để anh yêu, nhưng lúc đó đã quá muộn. Cô không còn yêu anh nữa, thậm chí còn có phần ghét anh bởi anh từng đùa bỡn với tình cảm của cô. Trước thái độ cương quyết của Mục Táp, Cảnh Chí Sâm vẫn không ngừng dây dưa làm phiền cô, gián tiếp tạo điều kiện cho Mạc Tử Tuyền bôi nhọ hình ảnh của cô trong mắt mẹ chồng. Tuy Mạc Tử Tuyền và Cảnh Chí Sâm luôn ra sức chia rẽ Mục Táp và Tống Vực nhưng thực ra nguyên do chính dẫn đến sự gần mặt cách lòng giữa họ, và sau nữa là mâu thuẫn đỉnh điểm khiến Mục Táp đề nghị ly hôn, chính là việc cô yêu anh quá nhiều, mà anh lại không thể thỏa mãn nhu cầu tình cảm của cô. *** Mục Táp những tưởng thời gian này, Tống Vực sẽ bận rộn để chuẩn bị cho buổi ra mắt trò chơi sắp tới. Nào ngờ, anh khá nhàn rỗi, ngày chủ nhật còn ngủ tới trưa trờ trưa trật. Sau đó, anh thức dậy ăn qua loa bữa sáng muộn, rồi thủng thẳng cầm cái siêu đi tưới nước cho vườn hoa. Mục Táp tỏ vẻ nghi hoặc: “Hôm nay anh không đến công ty sao?” “Đến công ty làm gì?” “Thì kiểm tra, xem xét việc chuẩn bị ra mắt trò chơi mới, thử nghiệm chương trình, hoàn thiện các khâu quảng cáo và marketting…Cả khối việc để làm đấy chứ.” “Mấy việc đó thì giao cho các bộ phận chuyên môn phụ trách. Mỗi người đều có chức trách của riêng mình. Nhiệm vụ của anh đã hoàn tất. Hôm nay lại là chủ nhật, anh có quyền được nghỉ xả hơi.” “Nghĩa là hôm nay anh rãnh nguyên ngày?” “Ừm, cả ngày hôm nay dành trọn cho em đấy.” Tống Vực xoay người về phía cô, phủi phủi hai tay vào nhau. Mục Táp lại gần anh, ôm lấy cổ anh: “Vậy hôm nay chúng ta đi đâu chơi? Xem phim, đánh tennis, chạy xe quanh hồ, dạo phố….chẳng gì mới mẻ cả! À, chúng ta ghé nhà sách đi. Dạo gần đây, em quên bẵng luôn việc đọc sách.” Tống Vực véo nhẹ đôi má hồng, cất giọng lười nhác: “Ok.” Hai vợ chồng lái xe đi đến hiệu sách lớn nhất nằm ở phía Đông thành phố H, Tống Vực chọn sách tham khảo ở lầu một, Mục Táp thì lên lầu hai – nơi bày bán đủ loại tiểu thuyết. Cô đứng trong góc khuất, chăm chú xem quyển tiểu thuyết tình cảm. Mãi đến khi bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, cô choàng tỉnh, đặt quyển sách vào kệ, tiến lên trước hai bước. Thông qua khoảng cách giữa các kệ sách, cô nhìn thấy bóng dáng Cảnh Chí Sâm. Đứng cạnh anh ta là cô gái trẻ xinh đẹp có nụ cười tươi tắn, mái tóc xõa ngang vai. Cô gái cầm một quyển sách, nhìn anh ta và nói: “Truyện này hay lắm, em đề cử anh nên xem.” ... Mời các bạn đón đọc Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn của tác giả Sư Tiểu Trát.
Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông - Cố Liễu Chi
 Lời giới thiệu phiên bản tự sự của cục đá Nguyên Tứ Nhàn: Ta vốn dòng dõi võ tướng, là ái nữ của Điền Nam Vương, từ bé đến lớn đã lăn lộn nơi biên cảnh, không gò bó, không khuôn phép, một đời tự do tự tại chẳng phải nhìn sắc mặt ai. Đời trước, “kết cục viên mãn” của ta là làm cục đá kê chân cầu Lộc dưới thành Trường An, ngày đêm nghe sóng vỗ đến nghiện, thế giới xung quanh hữu thanh mà vô hình. Đến đời này, ta quyết không làm đá kê chân cầu nữa, ít nhất thì cũng phải là "rường cột" gia đình chứ? Nào có ai ngờ, kiếp trước dù sao cũng còn được là "cục đá" - cũng tính là to tát, kiếp này ta lại chỉ được làm cọc? Hỡi ơi, từ cục đá sang cọc có phải là ông trời cũng bạc đãi ta quá rồi không? Đã làm cọc thì cũng cho ta ở yên một chỗ đi, lại còn làm "cọc di động", cọc đi tìm trâu, thế có phải hời quá cho con trâu Lục Thời Khanh không?  Lời giới thiệu phiên bản trà dư tửu hậu của dân chúng thành Trường An: Mấy năm vận nước hết thịnh rồi lại suy, mấy bận bao phen long đong lận đận “tam long đoạt đích”, ấy thế mà thiên hạ dù đại loạn cỡ nào đi chăng nữa cũng không thay đổi được một sự thật sừng sững ở Đại Chu thuở ấy. Giữa thế sự đảo điên, có một bí phương được bao nhiêu nữ tử khắp kinh thành Đại Chu săn đón, ra giá bạc vạn để sở hữu, đáng tiếc, trên đời có những thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu, kỳ trân dị bảo đã thế, bí phương lại càng thế, mà Lục Thời Khanh thì càng không thể không thế. Tiếc thay, bí phương "cọc đi tìm trâu" đã sớm hôi phi yên diệt, chỉ còn mỗi một "case study" duy nhất tồn tại, Cố Liễu Chi đại nhân sau khi khảo cứu, một ngày đẹp trời nọ đã ra một quyết định kinh thiên động địa, rằng: "Tạo ân tạo đức cho đời  Tay vung bút viết truyện người đời xưa  Truy chàng chẳng quản nắng mưa  Lòng ta đã quyết chẳng đùa được đâu Đời này đã định một câu Phi chàng chẳng cưới bạc đầu thì thôi Câu chuyện "Thiếp định chàng rồi quyết chẳng buông" chính là "case study" mà Cố đại nhân đã dày công khảo cứu trên cơ sở cuộc tình Nguyên Tứ Nhàn - Lục Thời Khanh của triều Đại Chu dạo đó. *** Thời cơ, phương hướng, vị trí, hết thảy đều tính toán đâu vào đó. Nhưng Nguyên Tứ Nhàn uống rượu là thật, nàng thực sự bị rượu bốc lên đầu nên mới có thể mượn men rượu mà diễn tốt như thế, cũng vì vậy mà bỏ lỡ một sai sót__cú đụng này nàng ra tay hơi nhẹ, thiếu chút sức. Mặt nạ của Lục Thời Khanh không hoàn toàn rơi ra mà chỉ bị dịch đi một góc. Nhưng nàng vẫn duy trì được lý trí tối thiểu, nàng nằm trong ngực y, nắm chắc cơ hội ngẩng đầu nhìn. Vừa ngước mắt nhìn, nàng liền giật mình: non nửa bên gò má lộ ra của y da dẻ nhăn nheo, chi chít sẹo lồi lõm màu vàng nhạt loang lổ như mọc đầy giòi bọ, ngoài viền lưa thưa trắng. Chỉ nhìn một cái, Nguyên Tứ Nhàn liền bị dọa thét lên, tránh thoát khỏi ngực y, đầu óc trống rỗng, lảo đảo lùi về sau một bước theo bản năng. Sau đó nàng thấy người đối diện thong thả chỉnh mặt nạ lại cho ngay như không xảy ra gì cả, hơi gật đầu với nàng nói: - Tình thế cấp bách, thứ cho Từ mỗ mạo phạm, huyện chúa có bị thương không? Giọng y trầm thấp bình thản, ngược lại Nguyên Tứ Nhàn sững sờ một lát mới nói: - Ta không sao. - Vậy thì tốt. Huyện chúa tỉnh rượu chưa? Câu hỏi này thực khiến Nguyên Tứ Nhàn hơi quẫn. Vì địch ý tiềm ẩn nơi đáy lòng nên nàng chỉ cảm thấy y đeo mặt nạ là để che giấu dung mạo thật, chứ chưa từng dùng thiện ý để suy đoán là có lẽ y có nỗi niềm khó nói. Mà giờ đây, e là y đã biết nàng mượn rượu giả điên là giả vờ, nhưng y vẫn chừa lại tình cảm. ... Mời các bạn đón đọc Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông của tác giả Cố Liễu Chi.
Thân Nhiệt Của Ác Ma - Đằng La Vi Chi
Kiếp trước, Bối Dao vì cái gọi là tình yêu chân ái mà đánh mất cả đời, chồng cô Hoắc Húc vì bảo vệ người mình yêu khỏi những tranh đấu gia tộc mà đi tìm một tấm mộc và cô là người được chọn. Khi ấy, Bối Dao rơi vào đường cùng, chính Bùi Xuyên là người đưa tay đỡ cô đứng lên, là người bảo hộ cô bình an suốt hai năm trời. Người đời nói Bùi Xuyên là người xấu, là ma quỷ, vì anh đã mất hai chân phải ngồi xe lăn mà còn làm nhiều việc ác, vì anh là phần tử phản xã hội khi chế tạo ra những trình tự gây hại cho nhân loại. Nhưng với Bối Dao, anh là ân nhân của cô, cứu cô thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy toan tính, cho cô được sống những năm tháng yên bình...  Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, khi tất cả những ân oán yêu hận đã kết thúc, tình nghĩa cô thiếu Bùi Xuyên lại chẳng thể trả xong. Kiếp này, là Bối Dao nợ Bùi Xuyên, là Bối Dao không thể ở bên Bùi Xuyên cả đời. Nếu có kiếp sau, nếu mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu, cô sẽ đối với anh thật tốt, sẽ bảo vệ anh cả đời… Lại lần nữa mở mắt ra, Bối Dao trở lại năm 4 tuổi, khi cô còn là tiểu cô nương chân ngắn suốt ngày chạy theo ba mẹ làm nũng. Năm ấy, Bùi Xuyên 5 tuổi, là một cậu bé hướng nội, tự ti vì ngoại hình khác biệt với người khác, đâu còn hình ảnh của người thanh niên lạnh lùng, trầm mặc nhưng lại cường đại đến mức khiến người khác sợ hãi. Nợ ân tình của kiếp trước, kiếp này liền trả lại, dù cho ký ức của Bối Dao sẽ nhanh chóng bị phai mờ, khi cơ thể của cô bé 4 tuổi chẳng thể chứa nổi linh hồn của người trưởng thành thì những dòng nhật ký được ghi lại gửi cho tương lai vẫn khắc sâu trong trí nhớ, để tất cả quy lại một câu quan trọng nhất… “Phải đối tốt với Bùi Xuyên.” *** Sau khi mùa hè năm 2007 tới, học sinh Lục Trung khổ không nói nổi. Mùa hè thành phố C năm nay đặc biệt nóng, màn hình TV đang phát tin "Cuối tháng 5, tảo xanh lưu vực hồ T bộc phát, nước máy trong nhà của gần một trăm nghìn người không thể uống." Sau vài năm kinh tế tăng trưởng chóng mặt, cuối cùng vấn đề bảo vệ môi trường cũng được người dân quan tâm. Thậm chí có người nói thành phố C đã biến thành một cái lò lửa lớn. Trần Phỉ Phỉ nói: "Trường học cũng quá keo kiệt rồi, trong phòng học chỉ có ba cái quạt không cũ không mới, mà cái trên đầu tớ còn bị hỏng nữa chứ, đúng là sắp nóng chết rồi." Tuy cuối tuần được nghỉ nhưng không được bật quạt vào buổi sáng. Lục Trung nói rằng học sinh phải thích ứng với mọi hoàn cảnh. Trần Phỉ Phỉ nhớ tới chuyện gì đó mà sáng mắt lên, lấy một tấm poster tuyên truyền trong ngăn bàn ra. Bên trên viết hai chữ to: "Khuynh Thế" khai trương, miễn phí rút thăm trúng thưởng, có cơ hội được ăn kem "Haagen-Dazs". Cái kem trên tấm poster nhìn quá ngon, vừa liếc mắt một cái đã bị hấp dẫn. ... Mời các bạn đón đọc Thân Nhiệt Của Ác Ma của tác giả Đằng La Vi Chi.
Hồng Nhan Thủ Trát ( Bản Viết Tay Của Người Con Gái Đẹp) - Ngô Ngọc
Thù Tử Sơ vốn là một con chim phỉ thúy tu luyện thành người. Nhắc tới chim phỉ thúy, người ta đều nghĩ ngay đến một loại trang sức, gọi là phỉ thúy. Cách thức làm trang sức này nói ra có hơi ghê rợn, không phải tự nhiên nó có tên như vậy.  Nghệ nhân bắt chim phỉ thúy, sau đó rút lông khi chúng còn sống, dùng lông đó để chế tác. Loài chim này vốn hiếm gặp, cách làm trang sức phỉ thúy lại đòi hỏi kỹ thuật. Thế nên loại trang sức này vô cùng lộng lẫy và xa hoa, chỉ giới quý tộc trở lên mới có thể sở hữu. Thù Tử Sơ, chữ "Sơ" trong tên của hắn có nghĩa là "sơ ngộ", là cuộc gặp gỡ tình cờ mà hắn bao đêm vẫn luôn nhung nhớ. Khi còn là một con chim phỉ thúy, có một lần bị một người làm trang sức bắt được, chuẩn bị dùng lông để làm trang sức. Nhưng may mắn Thù Tử Sơ được một nữ hài lén mang ra khỏi nơi cận kề cái chết, thả hắn bay về trời. Thù Tử Sơ chỉ gặp nữ hài đó một lần, vẫn luôn khắc ghi ân cứu mạng trong lòng. Sau này, Thù Tử Sơ tìm về nơi miền Nam sương giăng như mộng ấy, nhưng nữ hài đã chẳng còn ở đó nữa. Giữa nhân gian rộng lớn, hắn vẫn luôn tự hỏi biết bao lâu mới có thể gặp lại nàng. Thù Tử Sơ hóa thành hình người, tận mắt chứng kiến đồng loại của mình hết lần này đến lần khác bị rút lông một cách tàn nhẫn để làm những món trang sức xa hoa nhưng chẳng thể làm gì được. Những lần bất lực ấy, dần dần hóa thành nỗi thống hận trong lòng hắn. Hắn hận loài người độc ác giết hại những sinh linh vô tội, hận những nghệ nhân trang sức vì lợi lộc mà không tiếc ra tay với loài chim phỉ thúy, hắn hận những người đeo lên mình những món đồ lộng lẫy đánh đổi bằng máu và sinh mạng của đồng loại hắn. Nỗi hận quá lớn, hắn ấp ủ một kế hoạch trả thù mà không hay rằng, chính kế hoạch của hắn đã giúp Thù Tử Sơ gặp lại được người mà hắn luôn nhung nhớ.    Mời các bạn đón đọc Hồng Nhan Thủ Trát ( Bản Viết Tay Của Người Con Gái Đẹp) của tác giả Ngô Ngọc.