Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Bí mật của Phan Thiên Ân (Alan Phan)

Những bài học về tinh thần, tâm linh và trí tuệ đã được chính tiến sĩ Alan Phan chắp bút & phóng tác lại theo nguyên tác của cuốn sách vô giá theo thời gian “Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới” của Og Mandino.

Lối viết dung dị, đơn giản: dùng một câu chuyện với bối cảnh thân thuộc và mười tờ kinh để thắp nên những bài học thay đổi cuộc đời - tất cả sẽ làm nên những sự thay đổi “diệu kì” khi ta áp dụng triệt để.

Trong cuốn sách người đọc sẽ tìm thấy nhiều bất ngờ thú vị về việc khám phá chính bản thân và sức mạnh nội tại của mình qua ngòi bút “không-kinh-tế” và “đầy tính triết lý nhân sinh” của một “triết gia doanh nhân” bậc thầy Alan Phan.

“Con đường để đạt được thành công và giàu có đều có những thử thách. Và để thành công hay giàu có cần phải có kinh nghiệm và bí quyết.

Tất cả những công thức thành công, hạnh phúc, bình an và tiền bạc của những người giàu nhất thế giới sẽ được gói gọn trong cuốn sách này qua 10 tờ kinh. Mỗi tờ kinh là những lời chỉ dạy của tiền nhân, chứa đựng một nguyên lý, một định luật, một sự thực căn bản mà người đọc phải thấu hiểu và ghi khắc vào tiềm thức. Khi bạn đã đưa những nguyên lý này vào tận bản năng, bạn sẽ có quyền lực để thâu lượm tất cả sự giàu sang mà bạn muốn.” Tìm mua: Bí mật của Phan Thiên Ân TiKi Lazada Shopee

***

Đây là một quyển sách có lai lịch vô cùng đặc biệt. Các bạn sinh sống ở vùng Nam California chắc nhiều người còn nhớ khoảng 10-12 năm về trước, cuốn sách này được một người hoặc một tổ chức ẩn mặt gửi tặng miễn phí bất kể số lượng cho bất cứ ai hỏi xin bằng cách viết thư tới một địa chỉ PO Box. Một số lượng lớn ấn bản đã được phân phối đến tay người đọc, tạo nên một tính cách huyền thọai cho câu chuyện.

Tôi không thể nói gì nhiều về quyển sách này ngòai việc giá trị của quyển sách, cả về mặt thực tế lẫn mặt tinh thần đều không phải dễ xác định, và trong số bạn đọc của thư quán có lẽ sẽ có người cảm thấy một tác động nào đó từ sách đến cuộc đời của mình.

Tôi không giữ được bản chính của quyển sách mà chỉ có 1 bản đánh máy lại. Đến khi post lên đọc lại thì thấy người đánh máy quá cẩu thả, đôi chỗ thừa thiếu 1 vài chữ, làm mất đi một ít sự trôi chảy của mạch văn, tuy không có hại nhiều lắm. Tôi đã cố gắng sửa lại theo trí nhớ của mình những chỗ có thể sửa. Hy vọng bạn nào giữ được quyển sách này sẽ giúp tôi phục hồi nguyên bản.

Lời Tựa

Tôi nhớ một buổi tối đàm đạo với một người trẻ tuổi về giá trị của đồng tiền. Giọng cô ta hăng say “Có những thứ mà đồng tiền không thể mua được”, tôi cười đùa “Đồng ý, nhưng đó là những thứ mà tôi không cần”.

Nói vậy nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn thông cảm cái băn khoăn của tuổi mới lớn về tiền bạc. Tôi đã lớn lên với câu kinh thánh như “Người giàu mà lên được Thiên Đường còn khó hơn con Lạc Đà chui qua lỗ kim”, hay những lời nói được ghi là danh ngôn như “Không có tài sản lớn lao nào mà không thu nhập bằng tội ác” rồi những so sánh chế diễu về những tên trọc phú với kẻ thanh bần.

Lớn lên, ra đời, sau bao nhiêu bài học về tủi nhục, nghèo hèn, thua kém và thất bại, tôi bắt đầu biết kính trọng giá trị của đồng tiền. Tôi không biết cái nghèo có mang lại hạnh phúc hay nhân cách cho ta không? Nhưng tôi thấy người ta đã nhân danh cái nghèo để bào chữa cho bao nhiêu tội ác, từ đấu tranh giai cấp cho đến trộm cướp lường gạt.

Nhưng từ kính trọng đồng tiền đến thờ phượng nó lại là một thái cực bao người đã lầm lỗi. Chính tôi cũng đã bỏ mất bao thì giờ để tìm cách làm giàu theo kiểu gia tốc của Mỹ, kiểu fast food, (something for nothing, get rich quick). Lại thêm một lô những bài học. Các triết lý nhân quả của nhà Phật mà tôi đã bỏ quên luôn luôn hiện diện.

Muốn có trái ăn, phải biết trồng cây. Đồng tiền chỉ là những trái quả tạo thành từ hạt giống, công sức và thời gian cùa mình. Không chịu bỏ gỗ vào lò sưởi mà ngồi đợi hơi nóng, thì cái đợi chờ phải là thiên thu.

Sau những bước vấp đó, tôi bắt đầu đi trong vững vàng. Xã hội và sở thuế bắt đầu sắp tôi vào danh sách những người giàu có. Có tiền, tôi thấy mình rộng lượng hơn, thương và kính trọng tha nhân hơn, nhưng trên hết, tôi thương và kính trọng tôi hơn. Những mặc cảm với những người dân đã đô hộ chúng ta như người Mỹ, người Nhật, người Tàu, người Pháp đã biến mất.

Tôi viết cuốn sách này để kỷ niệm ngày tôi thoát xác, bay cao với thế giới. Tôi viết cho tôi, hơn là cho bất cứ ai. Cuốn sách như cuốn nhật ký, giữ kín ở một góc tối nào trong đống sách vở tài liệu thu gom từ bao năm đi và sống.

Nhưng một buổi tối ở khách sạn Metropole ở Hà Nội làm tôi thay đổi ý định. Tôi đến Việt Nam với một phái đoàn đầu tư của một công ty lớn của Mỹ. Tên chủ tịch chiếm một phòng lớn nhất gọi là Presidential suite. Tôi chỉ ở một Junitor Suite, tiền phòng chỉ có 420 Đô la mỗi ngày, nhưng cũng bằng tiền lương nguyên năm của một kỹ sư trẻ ở xứ mình.

Tối đó, sau một ngày họp hành mệt nghỉ, tên chủ tịch Mỹ kéo tôi xuống Bar, ngồi uống rượu nghe hắn đánh đàn dương cầm nghêu ngao bài “ My way”. Chung quanh cả bọn điếu đóm lăng xăng hát theo, kể cả những tên không ở trong phái đoàn. Tôi nhìn quanh tất cả đều là ngoại quốc, trừ những anh bồi bàn.

Tôi chợt thấy thật cô đơn trong cái ồn ào và trong cái tráng lệ tuyệt mỹ của một khách sạn năm sao. Tôi thèm muốn bóng dáng của người Việt, mong có thêm những bạn đồng hành cùng quê hương cho tôi khỏi thấy mình vong thân ngay trên xứ sở của mình.

Tôi cho in lại cuốn sách này để mong những người Việt đi sau tránh những lỗi lầm và thu ngắn cuộc hành trình để gia nhập cộng đồng thế giới với niềm hãnh diện và trong sự kính nể của những người ngoại quốc. Tôi nghĩ là người đọc không cần biết tên tuổi tôi làm gì nên xin được ghi là “VÔ DANH”. Tôi không định kiếm tiền bằng cuốn sách này, nên xin gửi cho các cơ quan thiện nguyện bán và lấy tiền gây quỹ cho họ.

Ai không có phương tiện mua, thư về cho nhà xuất bản, chúng tôi sẽ gửi tặng. Tôi cũng không giữ bản quyền. Ai nghĩ là điều gì trong cuốn sách có lợi, xin tự cho trích dịch hay xuất bản lại. Nếu có lòng, xin mua thêm nhiều cuốn gửi tặng bạn bè. Vả lại, sau năm ngàn năm văn hiến của nhân loại, không có tư tưởng ý kiến nào là mới lạ. Mọi dòng chữ trong cuốn sách này chỉ là một góp nhặt bắt chước từ nhiều nơi.

Lời chót tôi xin thưa với những người bạn trẻ là đừng bao giờ nghĩ rằng: “Đồng tiền sẽ giải quyết được mọi việc”. Tuy không quên những lợi ích do đồng tiền mang lại, nhưng tôi cũng không bao giờ quên những phúc lộc không cần đến tiền. Tôi có một bộ áo vét rất đẹp để trong tủ.

Chiếc áo này hơi lạ là không có túi, tôi đã lấy dao cạo hết áo túi ra rồi. Đây là bộ áo cuối cùng tôi sẽ mặc khi chết. Nó nhắc nhở tôi rằng khi nằm xuống, tôi không cần bất cứ một túi đựng cho bất cứ một đồ vật gì.

Cho nên khi có người hỏi tôi tại sao trong công việc làm ăn, tôi cứ thích cho FREE nhiều thứ sản phẩm, nhiều dịch vụ. Tại sao tôi không có vẻ gắn bó gì lắm với tiền bạc. Tôi đã cười nói “ Khi bạn không cần phải hỏi điều đó, bạn sẽ có câu trả lời."

Mong bạn lên đường. Khi đi là sẽ đến.Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Alan Phan":Bí mật của Phan Thiên ÂnDành Tặng Doanh Nhân Việt Trong Thế Trận Toàn CầuĐừng Hoang Tưởng Về Biển LớnKhông Có Bữa Ăn Nào Miễn Phí

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Bí mật của Phan Thiên Ân PDF của tác giả Alan Phan nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đọc Sách

Sói Già Phố Wall (Jordan Belfort)
Sói già Phố Wall là cuốn tự truyện của Jordan Belfort - một huyền thoại trong ngành môi giới chứng khoán trên sàn phố Wall. Tác phẩm kể về quá trình phất lên của Jordan nói riêng, cũng như nội tình cuộc đại khủng hoảng tín dụng thứ cấp ở Mỹ nói chung. Được mọi người gọi với nhiều biệt danh, trong đó, cái tên Sói Già Phố Wall là hợp với Jordan hơn cả - một con sói tối thượng đội lốt cừu non. Ngoại hình và cách hành xử của anh ta trông giống như một đứa trẻ nhưng thực chất, anh ta đâu có trẻ con. Anh ta là một thằng đàn ông ba mươi mốt tuổi nhưng già đời như một lão sáu mươi, "sống theo thang tuổi của loài chó" - một năm bằng bảy năm tuổi người.Vừa tốt nghiệp đại học, bước vào khởi nghiệp, Jordan Belford đã gặp ngay thất bại đầu đời trên phố Wall, bởi anh ta mới chỉ là “cừu non” giữa bao “sói già” khác vây quanh. Chàng trai có cặp mắt xanh, cái miệng dẻo quẹo, cao chỉ tầm một thước bảy chẳng còn cách nào khác, phải chuyển hướng để kiếm việc. Anh ta tìm đến một công ty bé xíu để thử vận may. Chính nơi làm việc vô danh tiểu tốt này đã nhanh chóng trở thành “vườn ươm” cho tài năng bán hàng và môi giới của anh chàng Jordan Belford hiếu thắng, nhanh nhẹn, nhiều mưu lược. Cũng từ đây, gã trùm tài chính tương lai dần thọc tay vào nhiều ngõ ngách của thế giới phù hoa, hào nhoáng, gia nhập đội ngũ “buôn tiền” khét tiếng, từng bước khuynh đảo thị tường chứng khoán phố Wall.Sớm trở nên giàu có sau những vụ IPO nổi đình đám, nâng giá cổ phiếu từ “rác” trở thành “vàng”, đại gia Jordan Belford đã vượt mặt những tay trùm từng một thời vênh váo, biết chống chịu với những cơn stress trong cái nghề đầy áp lực. Với rất nhiều mánh lới trong kinh doanh, Sói Già đã trở thành triệu phú thị trường chứng khoán ở tuổi hai mươi sáu, bị kết án ở cấp liên bang năm ba mươi sáu tuổi. Anh ta tiệc tùng như một ngôi sao nhạc rock, sống như một ông hoàng và bước qua mọi thăng trầm của đời mình như một biểu tượng của các doanh nhân nước Mỹ. Từ một cậu bé bán kem dạo trong những kỳ nghỉ hè ở Italia, Jordan trở thành người có thể kiếm hàng triệu đô trong phút chốc bằng những mánh lới xoay đủ chiều, có khi còn lợi dụng cả những người thân bên mình. Anh ta cũng sớm học được cách nốc rượu thay nước lọc, chơi cocain, bao gái, và tiệc tùng lõa thể thâu đêm suốt sáng. Là con “sói già” vô cùng tỉnh táo trên thương trường, nhưng trong đời riêng, không ít lần hắn rơi vào cảm giác vô thức. Trong cuộc đời Jordan Belford, dẫu từng có bao gái đẹp vây quanh, nhưng kết cục vẫn là “từng người tình đã bỏ ta đi”. Sói Già cũng có gia đình. Ly hôn với người vợ đầu - người đã gắn bó khăng khít với anh ta khi còn hàn vi, Jordan cưới ngay một cô gái làm người mẫu quảng cáo cho một hãng bia bởi vẻ đẹp hớp hồn của cô ta. Họ cùng hai đứa con xinh xắn chung sống trong một ngôi nhà đồ sộ, đội ngũ người hầu hai hai người làm việc toàn thời gian, hai vệ sĩ tận tụy cũng những chiếc camera lắp đặt ở mọi nơi, tất cả những đồ vật trong nhà, cho dù những thứ nhỏ nhặt, đều được mua với giá ít nhất là vài nghìn đô la. Những phi vụ tài chính của Sói Già trót lọt trong cả chục năm trời. Cuối cùng, sau hơn năm năm kể từ lúc bị Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái truy tố, Jordan mới thật sự phải vào tù - chịu án hai mươi hai tháng tại một trại giam cấp liên bang. Gia đình anh ta cũng đổ vỡ khi người vợ xinh đẹp quyết định ly hôn. Tìm mua: Sói Già Phố Wall TiKi Lazada Shopee Sói già phố Wall không đơn thuần là một cuốn hồi ký. Nó giống như một lời cảnh báo của Jordan Belfort về ngành tài chính, chứng khoán phố Wall, sự tham lam của các nhà đầu cơ, những nguy hiểm tiềm tang trên con đường danh vọng. Trong cuốn sách này, ông cũng đã trực tiếp nhìn nhận những sai lầm trong quá khứ của chính mình, từ đó thẳng thắn lên án và vạch trần lối sống xa hoa vô độ, dâm dục của một bộ phận lớn tư bản Mỹ. "Những gì tôi thật lòng mong muốn là cuộc đời tôi sẽ trở thành câu chuyện cảnh báo cho cả những người giàu có và nghèo hèn; cho bất kỳ ai đang sống trong cảnh cơm bưng nước rót; hoặc người nào đang tính chuyện chớp lấy vận may và bạc đãi món quà ấy của Chúa; cho cả những ai quyết định đi vào ngõ tối của quyền lực và sống một cuộc sống trụy lạc sa đọa. Và cho bất kỳ ai nghĩ rằng chẳng có gì đáng nói khi bị xem là Sói già Phố Wall.” (Trích lời Jordan Belfort) *** Tại sao Jordan Belfort được gọi là “sói già phố Wall” trên thị trường chứng khoán?? 1. Tại sao gọi là “Sói già phố Wall”? Sói già phố Wall Jordan Belfort - Thiên tài bán hàng bẩm sinh được sinh ra vào ngày 9 tháng 7năm 1962 ở vùng Bronx thuộc thành phố New York, và lớn lên ở Bayside, Queens, Mỹ trong một gia đình Do Thái Mỹ bởi Leah và Max Belfort. Ông đã bộc lộ khả năng kinh doanh từ năm 16 tuổi. Vào khoảng thời gian khi tốt nghiệp phổ thông và trước khi vào đại học, Belfort và người bạn thời thơ ấu Elliot Loewenstern đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ bán kem cho khách du lịch tại bãi biển địa phương Từ đó, ông cảm thấy rất hứng thú với công việc kinh doanh và bắt đầu xây dựng sự nghiệp sau khi học xong đại học tại đại học American. Sự nghiệp tại phố Wall của Belfort bắt đầu với công việc môi giới chứng khoán tại Công ty L.F.Rothschild. Đến ngày 16/10/1987, thị trường chứng khoán của Phố Wall đột ngột giảm 580 điểm vì vậy ông bị thất nghiệp. Bảy tháng sau đó, Belfort thành lập công ty riêng với đội ngũ nhân viên gồm 13 người với công việc bán những cổ phiếu penny cho những người “giàu”. Công ty đã đạt được thành công rực rỡ. Nhân viên bán hàng giỏi nhất của Jordan Belfort đã bán được tổng cộng 120.000 USD trong những năm đầu thập niên 2000. Năm 26 tuổi, Jordan có thể kiếm được gần 1 triệu USD một tuần và đỉnh điểm là một lần kiếm được 12,5 triệu USD chỉ sau 3 phút giao dịch. Vì vậy biệt danh “Sói già phố Wall” ra đời từ đó. 2. Biến cố cuộc đời của “Sói già phố Wall” Năm 1998, sau những điều tra của lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia, công ty của Belfort cuối cùng phải đóng cửa. Ông bị kết án tù với tội danh gian lận chứng khoán và rửa tiền. Ông ngồi tù 22 tháng. Sau khi ra tù Belfort đã cho ra đời 2 tác phẩm mang tên The Wolf of Wall Street (Sói già Phố Wall) và Catching the Wolf of Wall Street (Tóm gọn Sói già Phố Wall) và nâng tên tuổi của ông lên một tầm cao mới. Mục tiêu năm 2014 ông sẽ thực hiện hơn 45 buổi diễn thuyết ở Mỹ, Úc, châu Á, Việt Nam và “kiếm hơn 100 triệu đô la để có thể trả cho tất cả mọi người trong năm nay”, ông nói. Ông đã có được những bài học sâu sắc từ những thăng trầm sâu sắc của mình để tạo động lực tạo dựng sự thành công kinh doanh phi thường được công nhận trên toàn cầu. Cho đến nay, những kỹ thuật đào tạo bán hàng độc quyền và những bài nói chuyện động viên tinh thần hàng ngày của ông đã trở thành huyền thoại. 10 chân lý càng ngẫm càng thấm giúp “Sói già phố Wall” thành công Dưới đây là 10 điều chúng ta có thể học từ Jordan Belfort. 1. Khi tiền mất, bồ câu cũng sớm bay - “Sói già phố Wall” Khi bạn có tiền, sẽ có vài người xung quanh trở nên quý mến bạn vì điều này. Phụ nữ cũng sẽ vây quanh bạn. Do đó, hãy chú ý ai là người “có họa cùng chia” với bạn và trân trọng những người sẵn lòng đồng cam cộng khổ với bạn. Trong cuộc sống đầy khó khăn này, không có chỗ cho những kẻ chỉ chơi với bạn vì muốn trục lợi. Bạn cũng nên dè chừng “lũ rắn độc” và đừng bao giờ ngây thơ. Phụ nữ quyến rũ luôn hiểu rõ giá trị của bản thân cũng như của bạn. Nếu một người phụ bỏ rơi bạn khi bạn nghèo túng, đừng cố níu kéo. Cứ để cho một tên đàn ông khác vung tiền cho cô ta. 2. Đừng chỉ nói về điều đó, hãy trở thành nó - “Sói già phố Wall” Nói thì dễ, làm mới khó. Những kẻ hay ba hoa, bốc phét chỉ là những kẻ tầm phào. Chẳng ai muốn nghe xem bạn sẽ làm gì năm tới; cái họ muốn biết là bạn đang làm gì hiện tại. Trên thực tế, thành công không được đo đếm bởi tiền bạc, mà bằng tư duy - thứ bạn nên cố gắng phấn đấu từ ngày hôm nay. Dù bạn làm điều gì lớn hay nhỏ, hãy nhớ lời Belfort nói: “Nếu muốn giàu có, bạn phải lập trình cho trí tuệ được giàu có”. Tóm lại, thành công chính là điều làm nên khác biệt giữa nói và làm. Hãy đặt ra những mục tiêu hợp lý và luôn giữ cho tay chân thay vì cái mồm bận rộn. 3. Chỉ cần làm được việc, không cần biết bằng cách nào - “Sói già phố Wall” Jimi Hendrix là một nghệ sĩ thuận tay trái, do đó ông cầm guitar ngược để chơi. Thế nhưng, không một chuyên gia âm nhạc nào chỉ trích điều này cả. Trong công việc cũng như vậy. Có thể tồn tại những cách nhất định để hoàn thành công việc, nhưng quan trọng là phải hoàn thành công việc đó dù dùng bất kể cách nào. Đó mới chính là cuộc sống, bởi người ta sẽ chẳng bao giờ quan tâm xem bạn làm việc đó ra sao. Bạn đừng bao giờ ngại làm theo cách của riêng mình. Độc đáo mới chính là điều khiến bạn nổi bật so với những người còn lại trong cuộc chơi. Bạn phải luôn hoàn thành việc cần làm, bởi đó là cách duy nhất khiến người khác không hoài nghi. Về đích là nhiệm vụ số 1, còn việc chạy bằng cách nào đều tùy thuộc vào bạn. Ngoài ra, bạn cũng cần nhớ: Giây phút bạn vấp ngã, bạn sẽ biến thành mục tiêu của kẻ khác. 4. Bao nhiêu nhân tình, cũng chỉ một người trở thành công nương - “Sói già phố Wall” Đằng sau một người đàn ông quyền lực là một người phụ nữ cũng quyền lực. Tuy nhiên, đằng sau người đàn ông quyền lực nhất lại là một người phụ nữ quyền lực và hàng tá các cô gái gây xao nhãng khác. Phụ nữ luôn khiến đàn ông bị phân tâm. Phân tâm là điều cần thiết cho một ông già 68 tuổi đã nghỉ hưu, nhưng lại là kẻ thù của chàng trai mới 20 tuổi đang cố gắng làm giàu. Vì thế, hãy sống như một người đàn ông thực thụ - tự mình làm mọi thứ, biết đâu là ưu tiên của mình. Đừng bao giờ dính “mỹ nhân kế” để rồi thất bại. Nếu bạn tìm thấy người phụ nữ có thể hỗ trợ mình, hãy tìm cách để giữ cô ấy ở bên cạnh. 5. Hình ảnh là tất cả - “Sói già phố Wall” Bạn nên chăm chút cho hình ảnh của mình trong mắt người khác. Trong thế giới thực dụng này, bạn không thể nào bán nổi cổ phiếu nếu ăn mặc như một người bán xe cũ. Tất cả nằm ở cách bạn thể hiện, bởi con người khá lười biếng và rất dễ bị lừa. Nếu một đôi giày đẹp là cái giá bạn phải trả để thuyết phục được khách hàng, tội gì bạn chưa đầu tư? Vẻ ngoài của bạn sẽ phản ánh danh tiếng và đạo đức nghề nghiệp của bạn. Khi bạn đi phỏng vấn, một bộ suit tuềnh toàng chẳng khác gì đang ám chỉ bạn làm việc cũng tuềnh toàng. Đó là lý do tại sao James Bond phải chiến đấu trong một bộ suit của Tom Ford thay vì mặc áo len, dù chúng đều có chức năng giống nhau. 6. Thất bại sẽ nuôi dưỡng động lực - “Sói già phố Wall” Người ta thường nói: “Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ được mở ra”. Thất bại là công cụ hữu ích nhất để bạn tạo ra thành công. Bạn sẽ chẳng biết thế nào là đói nếu không nhịn ăn vài ngày. Bạn sẽ chẳng biết khao khát thành công nếu chưa từng nếm mùi thất bại. Công việc đầu tiên của Belfort là bán thịt và hải sản, và ông đã thất bại thảm hại. Do đó, đừng bao giờ dừng bước trước thất bại, mà coi đó là một chướng ngại vật tạm thời. Bạn cần suy tính lại kế hoạch của mình để có thể vươn tới thành công bằng con đường khác. 7. Đừng bao giờ dập máy, trừ khi khách hàng qua đời hoặc chịu mua - “Sói già phố Wall” Kiên trì chính là khẩu hiệu bạn cần nhớ. Đối với Belfort, từ “không” không tồn tại trong từ điển của ông. Chẳng phải ai cũng có cái miệng dẻo để chào mời, nhưng chỉ cần kiên trì thì chuyện gì cũng có thể thành công. Một người bán hàng giỏi phải biết thuyết phục khách hàng, khiến họ tiếp tục quay lại tìm mua cho tới khi họ qua đời. Bí quyết nằm ở chỗ, bạn phải tin vào mình trước thì người khác mới tin được vào bạn. Tự tin chính là chìa khóa thành công. Nếu khách hàng không tin bạn thì họ cũng chẳng tin vào thứ bạn đang bán. 8. Một tập thể hạnh phúc là một tập thể thành công - “Sói già phố Wall” Muốn thành công, bạn phải có một đội ngũ nhân viên làm tròn trách nhiệm của mình và hạnh phúc vì được phấn đấu. Trong một tập thể không có chỗ cho sự ích kỷ, bởi vì nó chỉ dẫn tới các rắc rối nội bộ. Một nhân viên tốt không cần phải giỏi, mà là người sẵn sàng vì bạn mà băng qua khó khăn. Do đó, muốn thành công, bạn cần tập hợp được những người bạn tin tưởng - những người dám vì bạn mà dấn thân. Bạn cũng nên giữ cho tập thể hạnh phúc. Làm việc mà không có sự vui vẻ thì không thể làm việc nổi, từ đó cũng chẳng thể thành công. 9. Bạn sẽ dễ dàng giàu có nếu không chơi theo luật - “Sói già phố Wall” Cuộc sống là thế: Không phải ai cũng chơi theo luật. Nếu bạn định làm điều này, hãy làm cho đàng hoàng, bởi chẳng có gì tệ bằng một kẻ gian dối vụng về. Trong trường hợp bạn định phá luật, hãy để ý tới hậu quả và đảm bảo rằng lợi ích mà bạn nhận được sẽ nhiều hơn thiệt hại. Bên cạnh đó, bạn cần tới sự khéo léo nếu không muốn đối mặt với thảm họa sau này. 10. Hãy sống như một con sói - “Sói già phố Wall” Trong thế giới thực, cơ hội không mấy khi đến tay những ứng viên xứng đáng. Đó cũng chính là vẻ đẹp của cơ hội: Nó chỉ dành cho những kẻ thèm khát nhất. Do đó, hãy trở thành con sói giữa một bầy chó. Điều đó có nghĩa là bạn cần phải biết cách “ăn tươi nuốt sống” đối thủ một cách tham lam. Bạn muốn là người tự tay gặt hái thành quả hay là kẻ chờ đợi thành công tự đến với mình? Nếu muốn làm chuyện lớn, hãy bước ra ngoài kia và đi săn; hãy thỏa mãn “bản năng sát thủ” của mình.Tham lam không hẳn là một tính xấu, nếu xét đến mục tiêu của bạn. Hãy biết tham lam, lấy những gì thuộc về mình và thử lấy cả những gì không thuộc về mình. Tất nhiên, khi vượt qua giới hạn, bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Sói Già Phố Wall PDF của tác giả Jordan Belfort nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Sói Già Phố Wall (Jordan Belfort)
Sói già Phố Wall là cuốn tự truyện của Jordan Belfort - một huyền thoại trong ngành môi giới chứng khoán trên sàn phố Wall. Tác phẩm kể về quá trình phất lên của Jordan nói riêng, cũng như nội tình cuộc đại khủng hoảng tín dụng thứ cấp ở Mỹ nói chung. Được mọi người gọi với nhiều biệt danh, trong đó, cái tên Sói Già Phố Wall là hợp với Jordan hơn cả - một con sói tối thượng đội lốt cừu non. Ngoại hình và cách hành xử của anh ta trông giống như một đứa trẻ nhưng thực chất, anh ta đâu có trẻ con. Anh ta là một thằng đàn ông ba mươi mốt tuổi nhưng già đời như một lão sáu mươi, "sống theo thang tuổi của loài chó" - một năm bằng bảy năm tuổi người.Vừa tốt nghiệp đại học, bước vào khởi nghiệp, Jordan Belford đã gặp ngay thất bại đầu đời trên phố Wall, bởi anh ta mới chỉ là “cừu non” giữa bao “sói già” khác vây quanh. Chàng trai có cặp mắt xanh, cái miệng dẻo quẹo, cao chỉ tầm một thước bảy chẳng còn cách nào khác, phải chuyển hướng để kiếm việc. Anh ta tìm đến một công ty bé xíu để thử vận may. Chính nơi làm việc vô danh tiểu tốt này đã nhanh chóng trở thành “vườn ươm” cho tài năng bán hàng và môi giới của anh chàng Jordan Belford hiếu thắng, nhanh nhẹn, nhiều mưu lược. Cũng từ đây, gã trùm tài chính tương lai dần thọc tay vào nhiều ngõ ngách của thế giới phù hoa, hào nhoáng, gia nhập đội ngũ “buôn tiền” khét tiếng, từng bước khuynh đảo thị tường chứng khoán phố Wall.Sớm trở nên giàu có sau những vụ IPO nổi đình đám, nâng giá cổ phiếu từ “rác” trở thành “vàng”, đại gia Jordan Belford đã vượt mặt những tay trùm từng một thời vênh váo, biết chống chịu với những cơn stress trong cái nghề đầy áp lực. Với rất nhiều mánh lới trong kinh doanh, Sói Già đã trở thành triệu phú thị trường chứng khoán ở tuổi hai mươi sáu, bị kết án ở cấp liên bang năm ba mươi sáu tuổi. Anh ta tiệc tùng như một ngôi sao nhạc rock, sống như một ông hoàng và bước qua mọi thăng trầm của đời mình như một biểu tượng của các doanh nhân nước Mỹ. Từ một cậu bé bán kem dạo trong những kỳ nghỉ hè ở Italia, Jordan trở thành người có thể kiếm hàng triệu đô trong phút chốc bằng những mánh lới xoay đủ chiều, có khi còn lợi dụng cả những người thân bên mình. Anh ta cũng sớm học được cách nốc rượu thay nước lọc, chơi cocain, bao gái, và tiệc tùng lõa thể thâu đêm suốt sáng. Là con “sói già” vô cùng tỉnh táo trên thương trường, nhưng trong đời riêng, không ít lần hắn rơi vào cảm giác vô thức. Trong cuộc đời Jordan Belford, dẫu từng có bao gái đẹp vây quanh, nhưng kết cục vẫn là “từng người tình đã bỏ ta đi”. Sói Già cũng có gia đình. Ly hôn với người vợ đầu - người đã gắn bó khăng khít với anh ta khi còn hàn vi, Jordan cưới ngay một cô gái làm người mẫu quảng cáo cho một hãng bia bởi vẻ đẹp hớp hồn của cô ta. Họ cùng hai đứa con xinh xắn chung sống trong một ngôi nhà đồ sộ, đội ngũ người hầu hai hai người làm việc toàn thời gian, hai vệ sĩ tận tụy cũng những chiếc camera lắp đặt ở mọi nơi, tất cả những đồ vật trong nhà, cho dù những thứ nhỏ nhặt, đều được mua với giá ít nhất là vài nghìn đô la. Những phi vụ tài chính của Sói Già trót lọt trong cả chục năm trời. Cuối cùng, sau hơn năm năm kể từ lúc bị Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái truy tố, Jordan mới thật sự phải vào tù - chịu án hai mươi hai tháng tại một trại giam cấp liên bang. Gia đình anh ta cũng đổ vỡ khi người vợ xinh đẹp quyết định ly hôn. Tìm mua: Sói Già Phố Wall TiKi Lazada Shopee Sói già phố Wall không đơn thuần là một cuốn hồi ký. Nó giống như một lời cảnh báo của Jordan Belfort về ngành tài chính, chứng khoán phố Wall, sự tham lam của các nhà đầu cơ, những nguy hiểm tiềm tang trên con đường danh vọng. Trong cuốn sách này, ông cũng đã trực tiếp nhìn nhận những sai lầm trong quá khứ của chính mình, từ đó thẳng thắn lên án và vạch trần lối sống xa hoa vô độ, dâm dục của một bộ phận lớn tư bản Mỹ. "Những gì tôi thật lòng mong muốn là cuộc đời tôi sẽ trở thành câu chuyện cảnh báo cho cả những người giàu có và nghèo hèn; cho bất kỳ ai đang sống trong cảnh cơm bưng nước rót; hoặc người nào đang tính chuyện chớp lấy vận may và bạc đãi món quà ấy của Chúa; cho cả những ai quyết định đi vào ngõ tối của quyền lực và sống một cuộc sống trụy lạc sa đọa. Và cho bất kỳ ai nghĩ rằng chẳng có gì đáng nói khi bị xem là Sói già Phố Wall.” (Trích lời Jordan Belfort) *** Tại sao Jordan Belfort được gọi là “sói già phố Wall” trên thị trường chứng khoán?? 1. Tại sao gọi là “Sói già phố Wall”? Sói già phố Wall Jordan Belfort - Thiên tài bán hàng bẩm sinh được sinh ra vào ngày 9 tháng 7năm 1962 ở vùng Bronx thuộc thành phố New York, và lớn lên ở Bayside, Queens, Mỹ trong một gia đình Do Thái Mỹ bởi Leah và Max Belfort. Ông đã bộc lộ khả năng kinh doanh từ năm 16 tuổi. Vào khoảng thời gian khi tốt nghiệp phổ thông và trước khi vào đại học, Belfort và người bạn thời thơ ấu Elliot Loewenstern đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ bán kem cho khách du lịch tại bãi biển địa phương Từ đó, ông cảm thấy rất hứng thú với công việc kinh doanh và bắt đầu xây dựng sự nghiệp sau khi học xong đại học tại đại học American. Sự nghiệp tại phố Wall của Belfort bắt đầu với công việc môi giới chứng khoán tại Công ty L.F.Rothschild. Đến ngày 16/10/1987, thị trường chứng khoán của Phố Wall đột ngột giảm 580 điểm vì vậy ông bị thất nghiệp. Bảy tháng sau đó, Belfort thành lập công ty riêng với đội ngũ nhân viên gồm 13 người với công việc bán những cổ phiếu penny cho những người “giàu”. Công ty đã đạt được thành công rực rỡ. Nhân viên bán hàng giỏi nhất của Jordan Belfort đã bán được tổng cộng 120.000 USD trong những năm đầu thập niên 2000. Năm 26 tuổi, Jordan có thể kiếm được gần 1 triệu USD một tuần và đỉnh điểm là một lần kiếm được 12,5 triệu USD chỉ sau 3 phút giao dịch. Vì vậy biệt danh “Sói già phố Wall” ra đời từ đó. 2. Biến cố cuộc đời của “Sói già phố Wall” Năm 1998, sau những điều tra của lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia, công ty của Belfort cuối cùng phải đóng cửa. Ông bị kết án tù với tội danh gian lận chứng khoán và rửa tiền. Ông ngồi tù 22 tháng. Sau khi ra tù Belfort đã cho ra đời 2 tác phẩm mang tên The Wolf of Wall Street (Sói già Phố Wall) và Catching the Wolf of Wall Street (Tóm gọn Sói già Phố Wall) và nâng tên tuổi của ông lên một tầm cao mới. Mục tiêu năm 2014 ông sẽ thực hiện hơn 45 buổi diễn thuyết ở Mỹ, Úc, châu Á, Việt Nam và “kiếm hơn 100 triệu đô la để có thể trả cho tất cả mọi người trong năm nay”, ông nói. Ông đã có được những bài học sâu sắc từ những thăng trầm sâu sắc của mình để tạo động lực tạo dựng sự thành công kinh doanh phi thường được công nhận trên toàn cầu. Cho đến nay, những kỹ thuật đào tạo bán hàng độc quyền và những bài nói chuyện động viên tinh thần hàng ngày của ông đã trở thành huyền thoại. 10 chân lý càng ngẫm càng thấm giúp “Sói già phố Wall” thành công Dưới đây là 10 điều chúng ta có thể học từ Jordan Belfort. 1. Khi tiền mất, bồ câu cũng sớm bay - “Sói già phố Wall” Khi bạn có tiền, sẽ có vài người xung quanh trở nên quý mến bạn vì điều này. Phụ nữ cũng sẽ vây quanh bạn. Do đó, hãy chú ý ai là người “có họa cùng chia” với bạn và trân trọng những người sẵn lòng đồng cam cộng khổ với bạn. Trong cuộc sống đầy khó khăn này, không có chỗ cho những kẻ chỉ chơi với bạn vì muốn trục lợi. Bạn cũng nên dè chừng “lũ rắn độc” và đừng bao giờ ngây thơ. Phụ nữ quyến rũ luôn hiểu rõ giá trị của bản thân cũng như của bạn. Nếu một người phụ bỏ rơi bạn khi bạn nghèo túng, đừng cố níu kéo. Cứ để cho một tên đàn ông khác vung tiền cho cô ta. 2. Đừng chỉ nói về điều đó, hãy trở thành nó - “Sói già phố Wall” Nói thì dễ, làm mới khó. Những kẻ hay ba hoa, bốc phét chỉ là những kẻ tầm phào. Chẳng ai muốn nghe xem bạn sẽ làm gì năm tới; cái họ muốn biết là bạn đang làm gì hiện tại. Trên thực tế, thành công không được đo đếm bởi tiền bạc, mà bằng tư duy - thứ bạn nên cố gắng phấn đấu từ ngày hôm nay. Dù bạn làm điều gì lớn hay nhỏ, hãy nhớ lời Belfort nói: “Nếu muốn giàu có, bạn phải lập trình cho trí tuệ được giàu có”. Tóm lại, thành công chính là điều làm nên khác biệt giữa nói và làm. Hãy đặt ra những mục tiêu hợp lý và luôn giữ cho tay chân thay vì cái mồm bận rộn. 3. Chỉ cần làm được việc, không cần biết bằng cách nào - “Sói già phố Wall” Jimi Hendrix là một nghệ sĩ thuận tay trái, do đó ông cầm guitar ngược để chơi. Thế nhưng, không một chuyên gia âm nhạc nào chỉ trích điều này cả. Trong công việc cũng như vậy. Có thể tồn tại những cách nhất định để hoàn thành công việc, nhưng quan trọng là phải hoàn thành công việc đó dù dùng bất kể cách nào. Đó mới chính là cuộc sống, bởi người ta sẽ chẳng bao giờ quan tâm xem bạn làm việc đó ra sao. Bạn đừng bao giờ ngại làm theo cách của riêng mình. Độc đáo mới chính là điều khiến bạn nổi bật so với những người còn lại trong cuộc chơi. Bạn phải luôn hoàn thành việc cần làm, bởi đó là cách duy nhất khiến người khác không hoài nghi. Về đích là nhiệm vụ số 1, còn việc chạy bằng cách nào đều tùy thuộc vào bạn. Ngoài ra, bạn cũng cần nhớ: Giây phút bạn vấp ngã, bạn sẽ biến thành mục tiêu của kẻ khác. 4. Bao nhiêu nhân tình, cũng chỉ một người trở thành công nương - “Sói già phố Wall” Đằng sau một người đàn ông quyền lực là một người phụ nữ cũng quyền lực. Tuy nhiên, đằng sau người đàn ông quyền lực nhất lại là một người phụ nữ quyền lực và hàng tá các cô gái gây xao nhãng khác. Phụ nữ luôn khiến đàn ông bị phân tâm. Phân tâm là điều cần thiết cho một ông già 68 tuổi đã nghỉ hưu, nhưng lại là kẻ thù của chàng trai mới 20 tuổi đang cố gắng làm giàu. Vì thế, hãy sống như một người đàn ông thực thụ - tự mình làm mọi thứ, biết đâu là ưu tiên của mình. Đừng bao giờ dính “mỹ nhân kế” để rồi thất bại. Nếu bạn tìm thấy người phụ nữ có thể hỗ trợ mình, hãy tìm cách để giữ cô ấy ở bên cạnh. 5. Hình ảnh là tất cả - “Sói già phố Wall” Bạn nên chăm chút cho hình ảnh của mình trong mắt người khác. Trong thế giới thực dụng này, bạn không thể nào bán nổi cổ phiếu nếu ăn mặc như một người bán xe cũ. Tất cả nằm ở cách bạn thể hiện, bởi con người khá lười biếng và rất dễ bị lừa. Nếu một đôi giày đẹp là cái giá bạn phải trả để thuyết phục được khách hàng, tội gì bạn chưa đầu tư? Vẻ ngoài của bạn sẽ phản ánh danh tiếng và đạo đức nghề nghiệp của bạn. Khi bạn đi phỏng vấn, một bộ suit tuềnh toàng chẳng khác gì đang ám chỉ bạn làm việc cũng tuềnh toàng. Đó là lý do tại sao James Bond phải chiến đấu trong một bộ suit của Tom Ford thay vì mặc áo len, dù chúng đều có chức năng giống nhau. 6. Thất bại sẽ nuôi dưỡng động lực - “Sói già phố Wall” Người ta thường nói: “Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ được mở ra”. Thất bại là công cụ hữu ích nhất để bạn tạo ra thành công. Bạn sẽ chẳng biết thế nào là đói nếu không nhịn ăn vài ngày. Bạn sẽ chẳng biết khao khát thành công nếu chưa từng nếm mùi thất bại. Công việc đầu tiên của Belfort là bán thịt và hải sản, và ông đã thất bại thảm hại. Do đó, đừng bao giờ dừng bước trước thất bại, mà coi đó là một chướng ngại vật tạm thời. Bạn cần suy tính lại kế hoạch của mình để có thể vươn tới thành công bằng con đường khác. 7. Đừng bao giờ dập máy, trừ khi khách hàng qua đời hoặc chịu mua - “Sói già phố Wall” Kiên trì chính là khẩu hiệu bạn cần nhớ. Đối với Belfort, từ “không” không tồn tại trong từ điển của ông. Chẳng phải ai cũng có cái miệng dẻo để chào mời, nhưng chỉ cần kiên trì thì chuyện gì cũng có thể thành công. Một người bán hàng giỏi phải biết thuyết phục khách hàng, khiến họ tiếp tục quay lại tìm mua cho tới khi họ qua đời. Bí quyết nằm ở chỗ, bạn phải tin vào mình trước thì người khác mới tin được vào bạn. Tự tin chính là chìa khóa thành công. Nếu khách hàng không tin bạn thì họ cũng chẳng tin vào thứ bạn đang bán. 8. Một tập thể hạnh phúc là một tập thể thành công - “Sói già phố Wall” Muốn thành công, bạn phải có một đội ngũ nhân viên làm tròn trách nhiệm của mình và hạnh phúc vì được phấn đấu. Trong một tập thể không có chỗ cho sự ích kỷ, bởi vì nó chỉ dẫn tới các rắc rối nội bộ. Một nhân viên tốt không cần phải giỏi, mà là người sẵn sàng vì bạn mà băng qua khó khăn. Do đó, muốn thành công, bạn cần tập hợp được những người bạn tin tưởng - những người dám vì bạn mà dấn thân. Bạn cũng nên giữ cho tập thể hạnh phúc. Làm việc mà không có sự vui vẻ thì không thể làm việc nổi, từ đó cũng chẳng thể thành công. 9. Bạn sẽ dễ dàng giàu có nếu không chơi theo luật - “Sói già phố Wall” Cuộc sống là thế: Không phải ai cũng chơi theo luật. Nếu bạn định làm điều này, hãy làm cho đàng hoàng, bởi chẳng có gì tệ bằng một kẻ gian dối vụng về. Trong trường hợp bạn định phá luật, hãy để ý tới hậu quả và đảm bảo rằng lợi ích mà bạn nhận được sẽ nhiều hơn thiệt hại. Bên cạnh đó, bạn cần tới sự khéo léo nếu không muốn đối mặt với thảm họa sau này. 10. Hãy sống như một con sói - “Sói già phố Wall” Trong thế giới thực, cơ hội không mấy khi đến tay những ứng viên xứng đáng. Đó cũng chính là vẻ đẹp của cơ hội: Nó chỉ dành cho những kẻ thèm khát nhất. Do đó, hãy trở thành con sói giữa một bầy chó. Điều đó có nghĩa là bạn cần phải biết cách “ăn tươi nuốt sống” đối thủ một cách tham lam. Bạn muốn là người tự tay gặt hái thành quả hay là kẻ chờ đợi thành công tự đến với mình? Nếu muốn làm chuyện lớn, hãy bước ra ngoài kia và đi săn; hãy thỏa mãn “bản năng sát thủ” của mình.Tham lam không hẳn là một tính xấu, nếu xét đến mục tiêu của bạn. Hãy biết tham lam, lấy những gì thuộc về mình và thử lấy cả những gì không thuộc về mình. Tất nhiên, khi vượt qua giới hạn, bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Sói Già Phố Wall PDF của tác giả Jordan Belfort nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Người Đàn Bà Mù Chữ (Agota Kristof)
Người Đàn Bà Mù Chữ - L’Analphabète - là quyển tự truyện đầu tiên. Mười một chương là mười một khoảng khắc đời của một cô bé đi từ thuở thơ ấu mê sách ở Hung đến thời viết những quyển sách đầu tiên bằng tiếng Pháp. Tuổi thơ ấu hạnh phúc, nạn nghèo khổ sau chiến tranh, những năm tháng cô quạnh ở nội trú, cái chết của Staline, ngôn ngữ mẹ đẻ và ngôn ngữ thù nghịch là tiếng Đức và tiếng Nga, cuộc đào trốn qua nước Áo và định cư ở Lausanne-Thụy Sĩ với con còn nhỏ. Những câu chuyện này không buồn bã nhưng buồn cười. Câu ngắn, chữ đúng, sáng suốt một cách thẳng thừng, khôi hài. Đúng là thế giới của Agota Kristof ở đó, trong câu chuyện đời bà cũng như trong tiểu thuyết của bà. *** Agota Kristof sinh năm 1935 tại Hungary, rời bỏ quê hương năm 1956 khi quân đội Liên-Xô tràn vào đàn áp cuộc nổi dậy của sinh viên và công nhân ở Budapest. Cùng chồng và đứa con gái 4 tuổi, bà sang tỵ nạn ở Neuchâtel, Thụy-sĩ. Sau 5 năm sống với cảm thức cô đơn và đau đớn của một người lưu vong, bà quyết định từ bỏ việc làm của một công nhân, ly dị với chồng, rồi bắt đầu học tiếng Pháp và viết truyện, viết kịch, viết tiểu thuyết và làm thơ. Sau nhiều năm vật vã với ngòi bút, Agota Kristof cho ra đời cuốn tiểu thuyết đầu tay Le Grand Cahier [Cuốn sổ lớn] năm 1986. Tác phẩm này là một thành công, đoạt giải "Prix du Livre Européen", và thúc đẩy bà tiếp tục viết thêm hai cuốn tiểu thuyết nữa để hoàn tất một bộ ba. Cuốn thứ nhì La Preuve [Bằng chứng] được xuất bản năm 1988, và cuốn cuối cùng của bộ ba tiểu thuyết là Le Troisième Mensonge [Lời nói dối thứ ba] được xuất bản năm 1991 và đoạt giải "Prix du Livre Inter" năm 1992. Sau đó, bà xuất bản tiểu thuyết Hier [Hôm qua] năm 1995, rồi tiểu thuyết L'Analphabète [Người Đàn Bà Mù Chữ] năm 2004. Tìm mua: Người Đàn Bà Mù Chữ TiKi Lazada Shopee Hoàng Ngọc-Tuấn Sydney, 14/08/2006 *** Tôi đọc. Như một loại bệnh. Tôi đọc tất cả những gì rơi vào tay tôi, rớt xuống mắt tôi: báo chí, sách học, phích quảng cáo, mẫu giấy rơi ngoài đường, công thức nấu ăn, sách trẻ con. Tóm gọn, tất cả những gì được in ra. Tôi bốn tuổi. Chiến tranh vừa bắt đầu. Vào thời đó, chúng tôi ở trong một căn làng nhỏ không nhà ga, không điện, không nước máy, không điện thoại. Cha tôi là thầy giáo duy nhất của làng. Cha dạy mọi lớp, từ lớp một đến lớp sáu. Trong cùng một căn phòng. Trường học chỉ cách nhà tôi một cái sân chơi, cửa sổ nhà trường ngó xuống vườn rau mẹ tôi. Khi tôi leo lên cái cửa sổ trên cùng ở căn phòng lớn trong nhà, tôi có thể thấy hết cả lớp, thấy cha tôi đứng trước lớp, thấy ông đang viết trên bảng đen. Căn phòng của cha tôi thơm mùi phấn, mùi mực, mùi giấy, mùi thanh thản, mùi thinh lặng, mùi tuyết dù trời đang hè. Căn bếp của mẹ tôi thơm mùi thịt nấu sôi, mùi con vật bị giết, mùi sữa, mùi mức, mùi bánh mì, mùi áo quần ẩm, mùi khai nước tiểu con nít, mùi chao động, mùi ồn ào, mùi nóng nực dù trời đang đông. Khi thời tiết không cho phép chúng tôi ra ngoài chơi, khi em bé hét to hơn bình thường, khi anh em tôi ồn ào phá phách trong bếp, mẹ tôi gởi chúng tôi qua trường cha để “bị phạt.” Chúng tôi ra khỏi nhà. Anh tôi ngừng ở nhà kho nơi chất củi để sưởi: - Anh thích ở đây. Anh sẽ chẻ mấy thanh củi nhỏ. - Đúng rồi. Mẹ sẽ bằng lòng. Tôi băng ngang sân, đi vào căn phòng lớn, tôi đứng gần cánh cửa, mắt ngó xuống. Cha tôi nói: - Con đến gần đây. Tôi đến gần. Tôi nói nhỏ vào tai cha: - Bị phạt... Mẹ... - Không có chuyện gì khác à? Cha hỏi “không có chuyện gì khác” vì thỉnh thoảng tôi chạy qua đem cho cha một mẩu giấy nhỏ của mẹ mà không nói gì hoặc đôi khi chỉ nói một tiếng: “bác sĩ”, “gấp lắm”, đôi khi lại vài con số: 38 hay 40. Tất cả chỉ vì em bé lúc nào cũng có những loại bệnh con nít. Tôi nói với cha tôi: - Không. Không có gì khác. Cha đưa tôi một quyển sách hình: - Ngồi xuống. Tôi đi xuống cuối lớp, ở đó, đàng sau các anh chị lớn, lúc nào cũng có những chỗ trống. Và như thế, ngay từ lúc còn rất nhỏ, chưa kịp nhận thức và hoàn toàn bất ngờ, tôi mang vào người chứng bệnh không bao giờ chữa lành được: chứng bệnh đọc sách. Khi chúng tôi đi thăm ông bà ngoại ở làng kế cận, căn nhà đầy ánh sáng và nước, ông ngoại hay cầm tay tôi dắt tôi đi một vòng các nhà quen. Ông lôi một tờ nhật báo trong túi áo khoác và nói với các ông bà hàng xóm: - Nhìn đây, nghe đây! Và nói với tôi: - Cháu đọc đi. Và tôi đọc. Ông vừa nói là tôi đọc ngay. Trôi chảy, không vấp. Ngoài lòng tự hào của ông ngoại, chứng bệnh đọc sách cũng làm cho tôi bị trách cứ và khinh chê: - “Nó không làm gì cả. Nó đọc cả ngày.” - “Nó không biết làm cái gì khác.” - “Nó thụ động quá đi.” - “Nó lười quá đi.” Và nhất là: “Nó đọc thay vì...” Thay vì gì? “Có rất nhiều chuyện khác hữu ích hơn, phải không?” Và ngay cả bây giờ, buổi sáng khi căn nhà vắng lặng, khi hàng xóm đã đi làm, tôi có một chút mặc cảm không tốt khi tôi ngồi xuống cái bàn trong bếp, tôi đọc báo hàng giờ thay vì... làm việc nhà, rửa chén, đi chợ, giặt đồ, ủi đồ, làm mức, làm bánh... Và, nhất là, nhất là! Viết!Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Người Đàn Bà Mù Chữ PDF của tác giả Agota Kristof nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Nhớ (Phạm Duy)
Tôi là nhạc sĩ nên phải có trí nhớ tốt. Nhớ kỹ hàng ngàn bài hát, thuộc lòng hàng ngàn điệu nhạc. Nhớ những chuyện vui buồn xa lắc xa lơ. Còn nhớ cảnh, nhớ người nữa chứ! Đi nhiều, tất nhiên tôi có nhiều bạn lắm. Nhớ rất nhiều người đã đi qua đời mình... Tôi có nhiều bài hát nhớ quê hương (Tình Hoài Thương, Thuyền Viễn Xứ...), nhớ những cảnh huống (Còn Chút Gì Để Nhớ, Nha Trang Ngày về...) nhưng nhớ người bao giờ cũng da diết hơn là nhớ cảnh, thế mà tôi không có một bài hát nhớ bạn nào cả! Âu là nhớ bạn và viết ra nổi nhớ, khi tôi đã trở về sống tại quê nhà và có ít nhiều ngày tháng rảnh rang... Phạm DuyĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Nhớ PDF của tác giả Phạm Duy nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.