Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Không Yêu Đừng Quấy Rầy

Converter: Ngocquynh520 Edit: Team TieuKhang [Dung Hoàng + coki + Bồ Công Anh] Nội thất, máy điều hòa, internet đều có đủ cả, cần người ở chung. Không có nhu cầu vui lòng đừng làm phiền. Mẫu tin đăng tải cho thuê phòng ở trên mạng cùng thành phố, một tin tức cho mướn phòng được đăng tải trên internet, Khiến Giang Diệc Hãn xông vào thế giới của Vãn Vãn, Cũng hoàn toàn thay đổi cuộc sống trạch nữ đơn điệu của cô. Gần gũi lâu ngày, tình cảm đã dần dần chớm nở trở thành sự thật, Chỉ là, dù cho Vãn Vãn có là chú Koala chậm chạp trì độn cỡ nào đi nữa, rồi cũng có một ngày cô sẽ hiểu ra rằng, Anh chỉ lợi dụng cô để trốn tránh người con gái khác, Tổn thương ấy như là kim châm vào người, dù phải mất rất lâu cô mới có phản ứng, thốt lên tiếng rên rỉ đau đớn, Dù có yêu sâu đậm đến đâu, một ngày nào đó, cô cũng phải dốc cạn dũng khí để nói với anh: Không yêu xin đừng quấy rầy! *** Thể loại: Hiện đại thực tế, nam chính phóng viên - nữ chính nhà văn, có chút thanh xuân, #ngược tâm, HE Độ dài: 37 chương Tình trạng: Hoàn edit ---------------- Cuộc sống của Hạ Vị Vãn vốn đang rất yên bình. Sau khi cha mẹ mất đi, cô chính thức sống cuộc đời của một trạch nữ. Tốt nghiệp rồi cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, viết sách và trở thành một tác giả lớn đầy bí ẩn. Rồi bỗng một ngày, người đàn ông tên Giang Diệc Hãn xông vào cuộc đời của cô, à mà không, chính xác thì phải là xông vào căn nhà của cô trước mới đúng. Chuyện là thế này, người bạn vẫn luôn ở cùng phòng với cô trước kia “sắp” được bạn trai cầu hôn nên muốn dọn ra ngoài, thế nên Hạ Vị Vãn mới đăng một mẩu tin rao vặt về việc tìm người cùng thuê phòng. Dòng đời xô đẩy thế nào mà người đến lại là một người đàn ông, còn là một người đàn ông đẹp trai và đầy khí chất nữa. Mặc dù biết nam nữ cùng thuê là không tiện(hon nhan bat ngo), nhưng hoàn cảnh của anh hiện tại không cho phép anh quay đầu, thế là nhắm mắt nhắm mũi xông vào thôi. Nhưng cũng rất may, người ở cùng anh là một cô gái vô cùng lặng lẽ, không hề giống với kiểu bèo nước gặp nhau không cười thì cũng phải nhìn xã giao lấy một cái. Anh vào ở đã gần ba tháng mà chẳng gặp được cô thêm lần nào ngoài lần đầu tiên ra mở cửa. Bản chất tò mò của phóng viên cộng thêm tính tình cũng không phải dạng hiền lành gì, Giang Diệc Hãn liền bày đủ trò để “dụ” con ốc sên cùng nhà chui ra khỏi vỏ. Ví dụ như anh sẽ ngồi lì ở phòng khách khiến cô phải nhịn đến mức sắp vỡ bàng quang, hoặc anh sẽ đóng hết cửa phòng rồi... khui sầu riêng! Nhưng mà cuối cùng, con ốc sên nhà anh dù sắp chết sặc cũng kiên quyết không ra khỏi phòng. Điều đặc biệt chính là cô không hề có bất cứ một sự khó chịu hay phàn nàn nào đối với sự “cẩu thả” cố tình của anh. Nếu như truyện cổ tích Việt Nam có một cô Tấm trong quả thị, thì Hạ Vị Vãn có thể được ví giống như vậy. Hằng ngày, Giang Diệc Hãn ra khỏi nhà vứt lại một đống các thứ bừa bộn thế nào thì khi anh quay về, căn nhà lại sạch bóng. Cảm giác này, thật sự rất… khó tả. Vừa thoải mái, lại vừa khiến anh tò mò. Thế là, Giang Diệc Hãn phải dùng đến khổ nhục kế, quả nhiên cô gái nhỏ đã lọt hố mà không mảy may nghi ngờ. Và sau lần ấy, họ mới thực sự bắt đầu “sống chung”. Đừng vội hiểu lầm nhé, sống chung ở đây chỉ là hai người vẫn sống cùng nhà nhưng không theo kiểu quái dị như trước kia mà thôi, nghĩa là Hạ Vị Vãn không còn cố tình né tránh Giang Diệc Hãn nữa. Thật ra, anh không hề biết rằng, sở dĩ Hạ Vị Vãn tránh gặp mặt anh bởi vì cô đã nhận ra anh ngay từ ngày đầu tiên. Đời vốn dĩ là lắm chuyện bất ngờ như vậy đấy. Hạ Vị Vãn không hề biết rằng người mình thầm mến suốt một quãng thời gian dài cho đến tận bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trong hoàn cảnh như thế này. Thế nhưng, cô không hề có hy vọng hay bất cứ ảo tưởng gì. Cho dù cô vẫn giữ chiếc áo của anh ngày ấy, cho dù cô vẫn nhớ như in những lần gặp gỡ hiếm hoi ngày ấy, thì cô vẫn tỉnh táo hiểu một điều rằng, anh chưa bao giờ để ý đến cô. Lúc trước cũng vậy mà bây giờ cũng vẫn vậy. Hạ Vị Vãn không trách anh, bởi vì cô đã thay đổi rất nhiều. Ngày ấy cô là một cô gái mập mạp không có gì nổi bật, còn anh đã có bạn gái. Việc một cô gái thầm thích ai đó là chuyện rất bình thường, đặc biệt khi mà đó là người đã từng giúp đỡ mình, không chê bai cười nhạo mình như những người khác. Nếu như sự yêu thích của Hạ Vị Vãn đối với anh khi đó xuất phát từ sự cảm kích, từ ngoại hình và khí chất của anh, thì bây giờ tình cảm ấy đã nâng lên một mức cao hơn như vậy nữa. Anh lại cứu cô, lại quan tâm và chăm sóc cô, khiến cho cô cảm thấy hình như cô lại có thêm một chút hy vọng. Có một sự thật mà ai cũng biết, trong một mối quan hệ, người nào đặt tình cảm vào nhiều hơn thì cũng sẽ phải nhận lấy nhiều khổ não hơn. Khi Giang Diệc Hãn chấp nhận lời tỏ tình của Hạ Vị Vãn, cũng chính là lúc cô bắt đầu nhận lấy những dằn vặt này. Cô rất vui vì mình được toại nguyện, nhưng cũng rất hoang mang vì tình cảm của anh dành cho mình quá tốt. Anh chăm sóc và yêu thương cô vô cùng chu đáo, nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Sự thật là vậy, không có gì trên đời là hoàn mỹ cả. Nếu như bạn cảm thấy nó hoàn mỹ thì nghĩa là nó đã sai ở đâu đó mà bạn không biết. Tình cảm của con người là vậy, không cần quá hoàn hảo để cảm thấy không chân thực. Hạ Vị Vãn biết mình đã yêu anh quá nhiều, thế nên mới đè nén những cảm giác không chân thực ấy xuống, tự an ủi bản thân bằng những điều mà chính mình cũng không muốn tin. Cho đến một ngày, cô mới vỡ lẽ ra, tất cả chỉ là tự mình ảo tưởng. Người phụ nữ kia xuất hiện rồi, người phụ nữ mà Giang Diệc Hãn đã lợi dụng cô để chạy trốn. Thì ra không phải anh động lòng, cũng không phải vì cô thực sự tốt, mà bởi vì anh cần một lý do. Không cần nói cũng biết, Hạ Vị Vãn đã đau khổ đến dường nào khi phát hiện sự thật này. Giang Diệc Hãn không phải người xấu, càng không phải đểu cáng lừa con gái nhà lành, nhưng khởi đầu của hai người không phải tình yêu là sự thật không thể chối cãi. Anh làm rất tốt nhiệm vụ của một người bạn trai, chỉ có điều, anh… không yêu cô. “Không yêu, xin đừng quấy rầy”, chính là cảm giác của Hạ Vị Vãn ngay lúc này. Không yêu, thì anh đừng đồng ý làm bạn trai của tôi, không yêu thì anh đừng để cho tôi hy vọng ảo tưởng, không yêu thì anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Dù tôi là trạch nữ, dù tôi buồn chán đến mức nào thì cũng không cần anh đến khuấy đảo mọi thứ. Hạ Vị Vãn nuốt nước mắt, dứt khoát chia tay. Cô yêu anh nhiều thật đấy, nhưng cũng không đến nỗi không có anh thì sống không được. Trước kia cô sống không vui không buồn, nhưng không đến nỗi phải khổ sở dằn vặt như bây giờ. Cô cũng có tôn nghiêm của chính mình. Giang Diệc Hãn đã rất nhiều lần không dám nghĩ đến kết cục này, anh thực sự cố gắng không để cô nhận ra, cố gắng để yêu cô theo cách mà cô muốn. Nhưng anh sai rồi, tình yêu vốn dĩ đâu cần cố gắng? Thế nên, ngay khi Hạ Vị Vãn bước chân ra khỏi cuộc đời anh thì anh vô cùng hối hận. Hối hận vì đã luôn tự lừa mình dối người, hối hận vì đã không nhận ra sớm hơn. Không biết từ bao giờ, anh… đã yêu cô mất rồi. Nhưng liệu có còn kịp không khi xung quanh cô đã bắt đầu xuất hiện những người đàn ông rất có sức uy hiếp? Giang Diệc Hãn lúc này mới thực sự nghiêm túc nhìn nhận bản thân, vận dụng toàn bộ năng lực để theo đuổi Hạ Vị Vãn lại từ đầu. Nói thế nào nhỉ, người đàn ông vì chạy trốn tình cảm mà phải lợi dụng một cô gái thì quả thật vô cùng đáng trách. Nhưng ai bảo cô gái ấy lại yêu anh nhiều như vậy, đến cuối cùng không chịu nổi sự theo đuổi mãnh liệt của anh lại mềm lòng. Thật ra, trong chuyện này không có ai đúng hay sai cả. Sự tha thứ của Hạ Vị Vãn cũng quá là khoan dung rồi, nhưng biết làm sao được? Chúng ta không phải Giang Diệc Hãn nên không biết khi để vuột mất Hạ Vị Vãn anh đã đau đớn đến thế nào. Chúng ta không phải Hạ Vị Vãn nên không biết khi rời xa anh, nhìn thấy anh mệt mỏi và hối hận, cô đã đau lòng đến thế nào. Thôi thì, cứ xem như là may mắn đi. Đã từng để mất lại tìm được, đã từng là người có lỗi lại được tha thứ, hy vọng họ có thể trân trọng hạnh phúc này. …… “Không yêu, đừng quấy rầy” là một câu chuyện rất nhẹ nhàng, cũng rất thực tế. Tình yêu của Giang Diệc Hãn và Hạ Vị Vãn nhắn nhủ chúng ta rất nhiều điều. Đừng bao giờ tùy tiện dùng người khác để giải quyết việc của bản thân mình. Không một ai muốn bị đem ra làm bia đỡ đạn cả, hơn nữa còn bởi người mà mình thích. Người ta thích bạn trước không có nghĩa là người ta vui vẻ để bạn lợi dụng. Dù là đơn phương thì tình cảm của họ vẫn rất đáng trân trọng(người tình trí mạng). Nếu yêu, xin hãy thật lòng. Không yêu, xin đừng quấy rầy. ***   Mời các bạn đón đọc Không Yêu Đừng Quấy Rầy của tác giả Đản Đản 1113.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bánh Xe Định Mệnh - Nhiễu Lương Tam Nhật
"Chỉ những người đàn ông hẹp hòi có khuynh hướng hoang tưởng mới không dám để người khác thưởng thức vẻ đẹp người phụ nữ của mình." Nữ chính Khổng Lập Thanh đã trải qua một tuổi thơ dữ dội. Cuộc sống thiếu thốn về cả vật chất và tinh thần, đè nén bởi những lời mạt sát, những trận đòn roi đã tạo lên một Khổng Lập Thanh yếu đuối, thu mình và tự ti. Cho đến khi cô gặp người đàn ông tên Chu Diệp Chương. Ở thế giới bên ngoài cô không có bạn bè, thứ người ta gọi là "bạn bè" đó lại luôn ức hiếp, phỉ báng, bắt nạt, khiến cô càng thêm sợ hãi thế giới xung quanh mình. Khổng Lập Thanh ít nói, rụt rè, đi đường luôn khom lưng cúi đầu, sợ hãi đám đông và dường như trốn tránh trong thế giới của mình nhiều nhất có thể. Khi cô trưởng thành, ba cô bị dính vào một vụ bê bối phải vào tù, trước khi vào ông ta giao lại cho cô đứa con riêng của mình và bồ, bắt cô phải nuôi dưỡng. Đứa trẻ vài tuổi đó tên Khổng Vạn Tường, cô nhận nó làm con của mình. Kể từ đó, thế giới của cô chỉ có bản thân và đứa bé. Những tưởng cuộc sống cứ mãi như vậy, nếu như không có cuộc chạm trán giữa cô và nam chính, Chu Diệp Chương trong một lần anh bị thương, cần có người giúp đỡ, và người không may đó, chính là cô. Câu chuyện của hai người bắt đầu từ đó... Trải qua những nghi ngờ, lo toan, cuối cùng hạnh phúc xứng đáng sẽ đến với những người không ngừng yêu thương và kiên trì chờ đợi! *** Thời gian trôi rất nhanh, bây giờ đã là đầu tháng Sáu, Khổng Lập Thanh chọn một ngày nắng nhẹ, dậy sớm, sau khi tiễn Chu Diệp Chương đi làm, cô quay về phòng chỉnh trang cẩn thận, sau đó đi đến chỗ Chu lão phu nhân. Bước sang tháng Sáu, thời tiết ở Hồng Kông rất nóng, chín mười giờ sáng là lúc nhiệt độ bắt đầu tăng cao, không khí ẩm ướt. Khổng Lập Thanh vẫn chưa thích nghi được với thời tiết nóng ẩm ở đây, cô đã quen sống nhiều năm ở thành phố B lúc nào cũng khô ráo, bốn mùa rõ ràng, nhưng thời tiết chỉ là một phần của hoàn cảnh sống, cơ thể con người luôn có cơ chế tự điều chỉnh, thích nghi chỉ còn là vấn đề sớm muộn. Khổng Lập Thanh cho rằng hôm nay cô có thể tự mình đi đến chỗ Chu lão phu nhân chứng tỏ khả năng thích ứng của cô đã tiến bộ thêm một bậc, từ rất xa Khổng Lập Thanh đã nhìn thấy Khổng Vạn Tường. Như lần trước cô đến, dưới gốc cây vẫn là chiếc ô che nắng bên dưới bày bộ bàn ghế hóng mát, chỉ khác là hôm nay người ngồi hóng mát ở đó không phải người lần trước. Đặt chân lên thảm cỏ, Khổng Lập Thanh cảm thấy nội tâm yên tĩnh, cô không có nhiều khí thế nhưng lại thừa bình tâm, nơi đây phong cảnh rất đẹp, sắc xanh tràn ngập nơi nơi, ánh nắng rực rỡ nhưng không chói chang, không khí mát dịu chứ không oi ả, quả là một nơi dễ chịu. Chầm chậm bước đến chỗ ghế hóng mát đó, Khổng Lập Thanh dường như cảm thấy trong lòng cô cũng có cơn gió mát lành nhẹ nhàng mơn man, đợi đến khi toàn cảnh lọt vào mắt, lòng cô càng yên ả thêm mấy phần. ... Mời các bạn đón đọc Bánh Xe Định Mệnh của tác giả Nhiễu Lương Tam Nhật.
Bản Sắc Thục Nữ - Tiên Chanh
Là "thục nữ" đâu có nghĩa bạn phải thật yểu điệu, dịu dàng. Đôi khi: Một Trương Tĩnh Chi nhí nhảnh, ngây thơ lại có phần ngốc nghếch đáng yêu. Một Tiêu Tiêu thông minh, xinh đẹp, với lối sống hiện đại, phóng khoáng và có chút buông thả. Một Sở Dương mạnh mẽ, bản tính như một trang nam tử ... lại chính là những "thục nữ" tạo nên "bản sắc" đa màu của cuộc sống! *** Biết bao nhiêu "thục nữ" trên thế giới này, mỗi người là mỗi màu mỗi vẻ, mỗi người là một chấm điểm trên một bức tranh to lớn, họ làm nên "bản sắc" đa màu của cuộc sống... Tình yêu tồn tại trong Bản Sắc Thục Nữ rất sắc nét: “Cuộc đời của con người vốn chẳng lấy gì làm dài, một phần ba dành để ngủ, một phần ba cho công việc, rồi thêm vào đó là những ngày sống mơ hồ, khó khăn lắm mới xác định rõ những mong muốn trong lòng, thì việc gì lại để cho tình yêu trôi đi mất trong khoảng thời gian quý báu còn lại?’ *** Hôn lễ của Trương Tĩnh Chi được định vào mùa thu tháng Mười, lúc sắp cử hành phải đặt nhà hàng trước nửa năm, nhưng đó cũng không phải là phương án tốt nhất, hay nhất là đặt trước một năm, nếu không các cô trực điện thoại sẽ dùng một giọng nói vô cùng lịch sự vô cùng dịu dàng nói với bạn: "Xin lỗi, sảnh số X đã được đặt... đúng... cô phải đặt trước..." Trương Tĩnh Chi gác máy rồi chỉ muốn chửi "cứt"! Nhủ thầm tôi đây đã đặt trước cả nửa năm rồi, cô còn muốn tôi đặt trước thế nào nữa? Tôi đặt trước ba năm, nhưng ba năm trước tôi còn chưa quen cái tên Uông Dụ Hàm này mà! Có điều, chuyện này vẫn chưa phải là phiền phức nhất, mà đó chính là chọn phù dâu, chuyện này quả thực khiến đầu của Trương Tĩnh Chi cũng muốn to ra. Bởi vì Tiêu Tiêu chưa kết hôn, quan hệ giữa hai người lại khắng khít như thế, phù dâu chắc chắn phải là Tiêu Tiêu mới đúng, hơn nữa Tiêu Tiêu cũng biểu lộ quyết tâm từ lâu rồi, nhưng mới nói ra đã bị Trương Tĩnh Chi gạt phắt đi. Lý do của Tĩnh Chi là: Tớ tìm phù dâu như cậu, vậy khách khứa người ta ngắm tớ hay là ngắm cậu đây? ... Mời các bạn đón đọc Bản Sắc Thục Nữ của tác giả Tiên Chanh.
Trách Em Thật Quá Xinh - Vị Tái
Mạc Hướng Vãn chưa bao giờ nghĩ rằng cái giá phải trả cho những bồng bột thời trẻ lại là trách nhiệm và cảm giác tội lỗi đeo bám suốt cuộc đời. Phi Phi, đứa bé ra đời ngoài ý muốn sau tình một đêm hôm ấy như một thiên thần nhỏ được phái xuống cứu rỗi linh hồn cô sau quãng thời gian sa đọa, ủng hộ cô khi mọi người thân đều đã quay lưng, ở bên cô trong những tháng ngày trên thành phố cô đơn, không người quan tâm. Khi cuộc sống đầy những biến động đã bình yên trở lại, khi cô nhận công việc quản lý hấp dẫn trong giới giải trí và đủ khả năng làm một bà mẹ đơn thân cũng là lúc cha đứa bé đột nhiên xuất hiện... Cô và anh đáng lẽ không nên có bất cứ quan hệ gì với nhau hết. Nếu như nói hồi đó đã làm sai thì điểm sai duy nhất chính là người đó lại là anh. *** "Trách em thật quá xinh là một câu chuyện giản dị và ấm áp. Những mâu thuẫn và đấu tranh trong công việc, sự kiên trì, âm thầm, lặng lẽ như mạch nước ngầm róc rách chảy và sự điên đảo, mê loạn cố chấp vì tình yêu của các nhân vật nam nữ trong câu chuyện làm tôi luôn có cảm giác như đã chạm được vào nơi sâu kín nhất của tâm hồn con người." (Thư Nghi - Tác giả cuốn "Từng có một người, yêu em hơn cả mạng sống") "Nếu bạn có may mắn đọc hết câu chuyện này chắc chắn bạn sẽ cảm động và thấy được khích lệ như tôi. Ai có thể nói ở nơi sâu kín nhất trong tâm hồn mình không có một Mạc Hướng Vãn? Sự bồng bột của tuổi trẻ, những trải nghiệm cuộc sống sau khi trưởng thành, đã nhìn thấu bản chất của giới giải trí, bản thân cũng đã trải qua biết bao phong ba bão táp, nhưng cuối cùng vẫn giữ được một tâm hồn chân thật." (Giản Ám - Top những tác giả văn học mạng Trung Quốc) *** Vào ngày Mạc Bắc nhận được thiệp cưới của Phương Trúc, Mạc Phi đang nằm trên chiếc giường của bố mẹ đọc truyện tranh. Anh liền hỏi Mạc Phi: “Con có muốn đi uống rượu hỷ với bố không?” Mạc Phi liền hỏi: “Vậy mẹ có đi cùng không ạ?” “Mẹ con còn phải đi làm.” Anh làm sao có thể đưa mẹ của Mạc Phi đi cùng được? Trong hôn lễ đó sẽ có đối tượng anh đã xem mặt trước đó, cho Hướng Vãn đi hoàn toàn không tiện chút nào. Anh thầm nghĩ vậy. Khi đến lễ đường tổ chức hôn lễ của Phương Trúc, anh giới thiệu Mạc Phi cho tân nương tử và phù dâu: “Đây là con trai của anh.” Mạc Phi ngoan ngoãn khoanh tay chào và gọi người đó là dì. Phương Trúc tỏ ra vô cùng kinh ngạc, còn Dương Tiểu Quang thì ngỡ ngàng tới mức đứng ngây người ngay tại chỗ một hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Này Mạc Bắc, có phải đầu óc anh có vấn đề gì không? Anh có con trai lớn từng này rồi mà trước đây còn đi xem mặt với em?” Phan Dĩ Luân liền đẩy tay cô một cái, ra hiệu rằng nên đặt hôn lễ lên hàng đầu. Thế nhưng, Dương Tiểu Quang chẳng thể trấn tĩnh lại được, quay sang nói với Phan Dĩ Luân: “Liệu có nhầm không đấy? Suýt chút nữa thì em đã làm mẹ kế của người ta rồi.” ... Mời các bạn đón đọc Trách Em Thật Quá Xinh của tác giả Vị Tái.
Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy - Vân Ngao
Anh từng vì em mà từ bỏ cả tôn nghiêm, vì em mà phá vỡ lớp băng lạnh lẽo bao bọc trái tim mình, trao cho em tấm chân tình tha thiết. Còn em lại vì chuyện quá khứ mà giận dỗi vô cớ với anh, nhưng anh vẫn một mực nhường nhịn em. Em được nuông chiều từ bé, không biết làm việc nhà, anh không một lời oán thán. Hôm nay em lại sắp rời xa nơi này, đến một nơi xa xôi muôn trùng, để anh lại một mình với nỗi cô đơn. Chỉ cần là chuyện tốt cho em, anh đều gật đầu tán thành. Tình yêu của anh vẫn chưa nhận được đền đáp xứng đáng. Em phải làm sao để bù đắp cho anh đây?  Một câu tình đầy lãng mạn cũng như lời tâm sự của anh dành cho cô được thể hiện trong tác phẩm Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy của tác giả Vân Ngao. Anh đã vì cô mà hi sinh rất nhiều thứ, anh hi sinh luôn sự tôn nghiêm của một người đàn ông, anh luôn muốn tốt cho cô, luôn ủng hộ cô, bên cô mỗi lúc buồn. Vật mà chỉ vì chuyện quá khứ mà cô lại rời xa anh. Tình yêu của anh bao giờ mới được cô đáp trả ? Không lẽ ông trời đang trêu anh sao !!! *** Đỗ Phong nhìn theo chiếc máy bay cao tít tắp trên bầu trời, lòng năng trĩu. “Tiểu Đỗ, cô chú về đây, cháu giữ gìn sức khỏe.” Bố mẹ Nguyễn Vân tạm biệt anh. Vừa nãy, Nguyễn Vân khóc lên khóc xuống, bố mẹ phải đắt cô vào cửa soát vé. “Vân Vân nó còn trẻ con như thế, chúng ta đổ nó ra nước ngoài sống một mình, có phải không ổn lắm không?” Mẹ cô vừa khóc vừa nói. "Nó dù sao vẫn phải tự lập, để nó ra nước ngoài rèn luyện cho trưởng thành. Bên đó người Hoa cũng đông, bà yên tâm đi.” Bố Nguyễn vừa an ủi vợ, vừa động viên Đỗ Phong. Vừa nãy, ông nhìn thấy Đỗ Phong lén lút đưa tay áo lên quệt mắt. Trước lúc làm thủ tục, Nguyễn Vân còn khăng khăng tóm lấy tay Đỗ Phong không chịu buông. Sinh ly tử biệt khiến người ta đột nhiên già đi. Khoảnh khắc ấy, ông phát hiện ra trên mặt Đỗ Phong tăng thêm nét tang thương, thần sắc anh ngây dại, trái tim dường như đã đi theo Nguyễn Vần, chỉ còn lại cái xác ở đây. Trở về từ sân bay, Đỗ Phong thẫn thờ đi vào phòng. Mùi hương của Nguyễn Vân vẫn còn đọng lại trong không khí khiến anh nhớ lại đêm ấy. Cô rất chủ động, giao toàn bộ tinh thần lẫn thể xác cho anh. Anh không the kiềm chế nổi bản thân, đắm chìm trong sự mê hoặc của cô. Những nụ hôn cuồng nhiệt rơi trên da thịt Nguyễn Vân, những cái ôm thật chặt như muốn mang cơ thể đối phương hòa làm một với mình. Cuối cùng, cả hai chim vào giấc ngủ trong vòng tay nhau. ... Mời các bạn đón đọc Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy của tác giả Vân Ngao.