Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Trở Thành Nam Thần, Nàng Cũng Rất Tuyệt Vọng

Lâm Khả là một vị cô nương có dung mạo tuyệt mỹ. Nhưng mà “mỹ” cũng có rất nhiều cách để miêu tả, có thể là sắc sảo diễm lệ, có thể là ưu nhã kiều tiếu, cũng có thể là... anh tuấn tiêu sái. Thực bất hạnh, “mỹ” của Lâm Khả chính là kiểu cuối cùng. Nàng không có vòng một nóng bỏng nhưng có cơ bụng vững chắc, nàng không có dáng người nhỏ nhắn nép vào lòng người nhưng có bờ vai rộng đáng tin để người khác dựa dẫm. Nam nhân hoặc xem nàng là huynh đệ, hoặc xem nàng là tình địch, chẳng có ai tìm nàng nói chuyện yêu đương ngoài mấy vị cô nương bị vẻ ngoài của nàng đánh lừa.   Mãi đến mùa xuân thứ 26 của cuộc đời mới quen người bạn trai đầu tiên, vui vẻ chưa được mấy tháng thì đã chia tay vì bạn trai tự ti không “soái” bằng nàng, vì hắn bị tổn thương khi mọi người nghĩ nàng là công, hắn là thụ. Thôi thì tục ngữ nói, tình trường thất ý, sự nghiệp đắc ý. Lâm Khả quyết định ăn uống một bữa thỏa thích, rồi ngủ một giấc chấn chỉnh tinh thần, nào ngờ đâu khi tỉnh lại liền phát hiện mình xuyên đến một thời đại vô danh bắt đầu ngày mới, còn nhỏ đi mười mấy tuổi trở thành lưu dân lang thang khắp nơi. Lâm Khả vô duyên vô cớ xuyên đến thế giới này, vốn dĩ không có người thân cũng chẳng có vướng bận. Nhưng ở nơi đây, nàng đã quen được rất nhiều người, là những huynh đệ kết nghĩa, là những tri kỷ tâm giao, còn là ái nhân một đời. Lâm Khả mong muốn một cuộc sống bình yên, có thể ngày ngày bên cạnh những người mình yêu thương. Nhưng mơ ước nhỏ nhoi đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực bởi nơi đây là một thời đại chìm trong chiến tranh, chết chóc và loạn lạc. Đã từng, vào một ngày mùa đông khắc nghiệt, Lâm Khả chỉ có một thân áo ngủ, thiếu chút nữa đã bị đông chết ở ven đường. Đã từng, vào mùa đông năm ấy, Lâm Khả vì sống sót mà cướp đoạt quần áo của thi thể lưu dân đã chết vì nạn đói. Chiến tranh khắp nơi, thổ phỉ hoành hành, dân chúng thì lầm than khổ khóc nhưng triều đình vẫn thờ ơ mặc kệ, hoàng đế xa hoa dâm dục, chỉ biết hưởng lợi vinh hoa phú quý, mà nào để đến tâm nó được hình thành trên vô số hài cốt của bá tánh dân thường. Lâm Khả sống trong hoàn cảnh ấy, từ một con người không lo không nghĩ mà trở thành một kẻ quyết đoán, sát phạt và tàn nhẫn. Là lần đầu tiên nàng sợ hãi và ghê tởm khi chính tay giết thổ phỉ, là hoang mang chết lặng trước đau thương và chết chóc, để rồi sau cùng là bình tĩnh lạnh nhạt mà nhìn thấu thế đạo. Nhìn thấu rồi Lâm Khả lại muốn cải tạo bởi nàng khao khát một thiên hạ thái bình, muốn cảm nhận sự ấm no hạnh phúc, muốn nhìn thấy bình minh của ngày mới, một ngày mới quốc thái dân an. Ước muốn khát khao này có lẽ chỉ là hư ảo cho đến khi nàng gặp Mạnh Sưởng Thanh - Thống lĩnh của Mật Vệ. Mật Vệ - Tổ chức tay sai của thiên tử, là những người sẽ thay hoàng đế quản lý và kiểm soát triều đình, nhưng có ai ngờ được Mạnh Sưởng Thanh -Thống lĩnh của tổ chức ấy chỉ một lòng muốn lật đổ hoàng đế hiện tại, muốn phá hủy cả triều đình đang thối nát. Mạnh Sưởng Thanh và Lâm Khả, khi hai con người tuy khác mục tiêu nhưng có chung đích đến gặp nhau, một lịch sử mới của Đại Sở sẽ bắt đầu. Lâm Khả là người Mạnh Sưởng Thanh lựa chọn. Lần đầu tiên gặp Lâm Khả, chàng bị thuyết phục bởi sự tự tin kiên định trong đôi mắt nàng. Chàng và nàng không giống nhau, trong lòng nàng mang thiên hạ, lấy cứu vớt sinh linh khắp Đại sở làm nhiệm vụ của mình. Nàng là nữ nhi, nhưng tâm mang chí lớn, lòng nặng con dân, con đường nàng lựa chọn vốn dĩ chẳng dễ dàng bằng phẳng, từng bước đi đều đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, bằng hy sinh mất mát, là vĩnh viễn từ bỏ thân phận nữ tử và hạnh phúc làm mẫu thân. Mạnh Sưởng Thanh thì khác, chàng là một người ích kỷ hay mang thù, tuy khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười nhưng trái tim đã sớm nhuốm đen tối, chàng ghê tởm triều đình hiện tại, chán ghét Đại Sở nhu nhược vô năng, chỉ muốn hủy diệt tất cả bởi đơn giản nó không có tư cách để tồn tại. Thật may, Lâm Khả đã xuất hiện, cho Đại Sở một cơ hội, cũng cho chàng một hy vọng của ngày mai. Chàng rung động trước một Lâm Khả kiên định và quyết đoán, tuy có những lúc mềm yếu, có những khi non nớt nhưng ngọn lửa khát khao trong đôi mắt ấy chưa bao giờ bị dập tắt. Chàng động tâm trước một Lâm Khả tàn nhẫn, sát phạt, dám hy sinh mọi thứ để đạt được điều mình muốn. Lâm Khả là nữ nhi nhưng lại mạnh mẽ hơn vô số nam nhân, khiến cho người ta không thể dời mắt, không thể thần phục. Một minh quân như vậy, Mạnh Sưởng Thanh tất nhiên toàn lực phò tá, nàng sẽ là thiên tử của Đại Sở, là người mà chàng một lòng trung tâm. A khả, con đường phía trước sẽ rất khó đi, nàng cần thiết là nam nhân và cũng chỉ có thể mãi mãi là nam nhân, nhưng con đường này ta sẽ đi cùng nàng, cho dù nguy nan, gian khổ, cho dù tuyệt vọng, đau đớn... A Khả, ba hồn bảy phách của ta đều là hắc ám, chỉ có đầu quả tim lưu lại một nơi sạch sẽ chứa đựng hình bóng của nàng, gặp được A Khả chính là hạnh phúc lớn nhất của Mạnh Sưởng Thanh. Lâm Khả bình định thiên hạ, rất nhiều người vì nàng mà chết, nhưng càng có nhiều người vì nàng mà tồn tại, giờ đây con đường máu đã mở ra, ngoại xâm đã đánh bại, triều đình bị tiêu diệt... Nhưng tất cả chưa phải kết thúc, mà là bắt đầu, bắt đầu của một triều đại thịnh thế, quốc thái dân an. “Trở thành nam thần, nàng cũng rất tuyệt vọng” là một bức tranh về khói lửa loạn lạc, ở đó chỉ có mưu quyền tranh đấu, chỉ có ranh giới sự sống và cái chết. Một Lâm Khả lạnh lùng nhưng cũng rất ôn nhu, một Mạnh Sưởng Thanh phúc hắc, tàn nhẫn nhưng đầy mâu thuẫn, rồi những phận người đầy long đong trong thế đạo bất nhân... Tất cả cùng tạo nên một câu chuyện tuyệt đẹp. Nội dung hấp dẫn, kết hợp với lối văn linh hoạt, lúc hài hước tạo không khí thoải mái, lúc nghiêm túc khắc họa những tranh đấu quyết liệt nơi trận mạc. Bộ truyện sẽ mở ra cho bạn một không gian hào hùng nhưng không kém phần lãng mạn. Nếu bạn đang tìm một bộ truyện hay và giàu cảm xúc về mặt nội dung lẫn văn phong thì đây là lựa chọn thích hợp dành cho bạn đấy ạ. ___________ Review by #Lăng_Tuyết Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Làm nam thần, nàng cũng thực tuyệt vọng a Tác giả: Vũ tiểu phi Văn án Lâm Khả là cái nhan giá trị pha cao muội tử. Nhưng mà đẹp, đã có thể là mỹ lệ đáng yêu ưu nhã kiều tiếu, cũng có thể là………… Anh tuấn tiêu sái soái khí bức người. Ở nữ hài tử hoa giống nhau tuổi tác, Lâm Khả bất hạnh trưởng thành khuynh quốc khuynh thành một thế hệ nam thần. Nam nhân hoặc là đem nàng đương huynh đệ, hoặc là lấy nàng đương tình địch. Đáng thương Lâm Khả sống đến 26 tuổi, mới nói chuyện một lần luyến ái, không quá mấy tháng bạn trai liền chạy. Tục ngữ nói, tình trường thất ý, chức trường đắc ý. Lâm Khả ăn uống quá độ một đốn, mới vừa tính toán chấn hưng tinh thần tỉnh lại lên, liền phát hiện chính mình xuyên qua. Chiến tranh, nạn đói, lưu dân. Vì sống sót, Lâm Khả khởi nghĩa vũ trang, mở một đường máu, cuối cùng trở thành một thế hệ khai quốc hoàng đế. # toàn thế giới đều cảm thấy ta là nam thần, nhưng mà ta lại là cái muội tử. # # giảo cơ vẫn là bách hợp, đây là một vấn đề. # Tag: Xuyên qua thời không nữ cường truyền kỳ dốc lòng nhân sinh Vai chính: Lâm Khả ┃ vai phụ: ┃ cái khác: ☆, chương 1 xuyên qua Lâm Khả là cái nhan giá trị pha cao muội tử. Tục truyền năm đó nàng nương đi trong miếu bái Bồ Tát, nói là muốn cái đẹp nữ oa, kết quả vừa trở về liền có mang nàng. Sinh hạ tới vừa thấy, dưới thân không mang bả, nữ! Tuyết trắng lại phấn nộn, đẹp! Đem nàng nương cấp cao hứng, vừa ra ở cữ liền đi trong miếu còn nguyện. Nhưng mà chờ nàng nẩy nở một chút, hắn nương mới phát hiện Trung Hoa văn hóa bác đại tinh thâm, này “Đẹp” hai chữ bao hàm cỡ nào thâm thúy rộng khắp ngụ ý. Sự thật nói cho chúng ta biết, đẹp, đã có thể là mỹ lệ đáng yêu ưu nhã kiều tiếu, cũng có thể là…… Anh tuấn tiêu sái soái khí bức người. Ở nữ hài tử hoa giống nhau tuổi tác, Lâm Khả bất hạnh trưởng thành khuynh quốc khuynh thành một thế hệ nam thần. Này thật sự là không thể trách Lâm Khả, nhà nàng ở nông thôn, trong nhà cũng không ngừng nàng một cái hài tử, cha mẹ quản bất quá tới, đành phải áp dụng nuôi thả hình thức. Nàng từ nhỏ đầy khắp núi đồi vui vẻ, hơn nữa muốn giúp đỡ làm chút việc nhà nông, sức lực bất tri bất giác liền dưỡng ra tới, cao to vốn dĩ liền không giống cái muội tử, cố tình tiểu học lớp 4 thời điểm còn bị trường học thể dục lão sư cấp khai quật ra tới, thành thân thể huấn sinh, mỗi ngày dậy sớm rèn luyện, trở về chính là một thân xú hãn, quanh năm suốt tháng xuyên không được vài lần váy, vì phương tiện còn chỉ có thể cắt thành tóc ngắn, từ đây bước lên một cái bất quy lộ. Các nam sinh hoặc là đem nàng đương huynh đệ xem, hoặc là đem nàng đương tình địch xem, đáng thương Lâm Khả sống đến 26 tuổi, cũng chỉ nói qua một lần luyến ái. Nàng ở 26 tuổi linh 3 tháng thời điểm nghênh đón chính mình mối tình đầu, sau đó ở 26 tuổi linh 9 tháng thời điểm tia chớp mà thất tình. Chia tay khi, nàng bạn trai cũ ngẩng đầu nhìn nàng, sâu kín mà nói: “Thực xin lỗi, ta thật sự không thể tiếp thu một cái so với ta còn soái bạn gái.” Lâm Khả:………… Mời các bạn đón đọc Trở Thành Nam Thần, Nàng Cũng Rất Tuyệt Vọng của tác giả Vũ Tiểu Phi.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Khuynh Tàn Địa Tẫn - Hạ Nguyệt
Vừa mới sinh ra thì hắn đã là thiên tài, nhưng hắn sống cô đơn hơn 20 năm, mẫu thân hắn thì sợ hắn còn phụ thân thì chỉ toàn lợi dụng hắn.  Chỉ vì hắn là thiên tài trong các thiên tài.Từ bé hắn hiểu nhiều thứ mà người khác không hiểu. Hắn nhìn thấu nhân tâm kẻ khác làm họ vừa sợ vừa kính nể hắn.Hắn, thiên tài. Hắn, cô độc.Ngày 11/3/2011, Nhật Bản động đất. Hắn, ở đó. Khi đang đi trên cao tốc, hắn thấy sóng thần ập đến dưới chân. Hắn nhảy xuống cứu 1 đứa bé. Nhưng khi thấy đứa nhỏ an toàn, hắn mỉm cười. Buông thân mình cho sóng trôi đi. Tiếng hét, tiếng khóc vang lên. Hắn mỉm cười. Ít nhất, cuối cùng có người thật tâm khóc thương cho hắn. Nếu có kiếp sau, hắn ước gì có tình thân. Y nhíu mày nhìn đứa trẻ đang đối diện mình. Trong mắt một mảng thanh tịnh. Đứa trẻ này mới 5 tuổi sao? Y không tin. Đôi mắt ấy, trầm lắng nhưng lại nhing thấu kẻ khác.Nhưng đôi mắt ấy, không xuất hiện hình ảnh của bất cứ ai, kể cả y.Y không muốn. Y muốn đôi mắt kia khắc sâu bóng hình y. Một mình y. Đứa con của y, chỉ thuộc về mình y. *** Hôm nay là lễ hội hoa đăng, năm nay nó còn náo nhiệt hơn mọi năm trước, bởi vào đúng dịp tân hoàng đăng cơ. Hoàng đế bỗng dưng thoái vị để lại ngôi vị cho thái tử, chuyện chóng vánh diễn ra chỉ trong một tháng khiến triều thần khiếp sợ. Có nhiều người đứng ra khuyên can nhưng cũng đành thất bại, đế vương kiên quyết nào ai dám nhổ lông ở đuôi cọp đâu chứ. Còn dân chúng sao? Ai làm vua hay không làm vua có đâu sao. Họ chỉ cần quan tâm rằng hôm nay trong bát có đủ cơm ăn không, ngày mai có thể cơm no áo ấm hay không, còn ai làm vua, thì họ chẳng cần để ý tới. Nhân dịp tân hoàng đăng cơ, lễ hội hoa đăng lần này càng được làm thêm rực rỡ và hoành tráng. Đêm nay, cả kinh thành rực sáng lung linh, ngay cả hang cùng ngõ hẻm cũng đều sang tỏ như ban ngày. Khắp nơi đều treo đèn lồng màu đỏ, trên sông cũng là những đèn hoa đăng nhỏ nhỏ, lững lờ trôi. Người tới người đi tấp nập, ngay cả những tiểu thư thường ngày ở trong khuê phòng cũng nhân dịp này cất bước ra khỏi cửa dạo chơi cùng những nữ tỳ, nên phải nói, trên đường phố hoan thanh tiếu ngữ không hề dứt, cảnh xuân mơn mởn cũng nhờ cảnh đẹp ý vui ấy mà thêm mê lòng người. Không ai chú ý tới một nam nhân tuấn mĩ vận thanh y đang đi một mình trong dòng người. Nam nhân đi như vô mục đích, không ngắm đèn lồng cũng chẳng nhìn những gian hàng, chỉ lặng lẽ đi như vậy mà thôi. Nam nhân thanh y đó chính là Hoàng đế bệ hạ, không, hiện tại hắn là thái thượng hoàng, hoặc là nói, ngay lúc này đây hắn chỉ là một người tên Hiên Viên Ngạo Thiên mà thôi. Hắn nhìn khắp trong đám người đang tấp nập tới tới đi đi, những đã mấy ngày rồi mà hắn chẳng tìm kiếm được bóng hình mình ấp ủ bấy lâu. Buồn khổ, có, sầu thương, có, nhưng không có tuyệt vọng. Lúc hắn nghĩ rằng Phong nhi đã mất, lúc đó hắn có tuyệt vọng, nhưng, hiện tại hắn biết y còn sống, còn sống là còn hi vọng. Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội, hắn đã đi rất nhiều ngày rồi nhưng chẳng thể tìm thấy người mình nhớ thương. Đột nhiên, có một tiếng chào mời vang lên bên cạnh hắn “ Công tử, mua hoa đăng đi, thả hoa đăng trên sông sẽ tìm thấy người thương.” Hiên Viên Ngạo Thiên khóe miệng co rúm, hắn là một nam nhân có đứa con lớn nhất cũng qua 20, mà còn được xưng là công tử, tuy rằng không thể phủ nhận bề ngoài được bảo dưỡng kĩ lưỡng của hắn cũng nom không quá thanh niên 25, nhưng nghe chữ công tử vẫn thấy cách ứng vô cùng. Nhìn lại thì thấy một nữ hài như tiên đồng đang mỉm cười với hắn, đưa ra trước mặt hắn một chiếc hoa đăng. “ Công tử, trời trao nhân duyên, viết tên của mình và ái nhân rồi thả hoa đăng này trên sông, ngài sẽ tìm được người thương của mình.” Nữ hài cười híp mắt, trao cho hắn chiếc hoa đăng rồi biến mất vào đám đông. ... Mời các bạn đón đọc Khuynh Tàn Địa Tẫn của tác giả Hạ Nguyệt.
Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún - Phong Lưu Thư Ngốc
“Cẩu Hoàng đế” được sủng phi “bia đỡ đạn” nhận nuôi, đi theo sủng phi rồi trải qua các loại cung đấu tàn khốc, rốt cuộc cũng tìm được tình yêu đích thực đời mình. PS: Ngược thể xác và tinh thần “cẩu Hoàng đế”, không ngược nữ chính. “Cẩu Hoàng đế” sẽ về lại hình người. Đây không phải là truyện cung đấu chính hiệu, tình yêu cũng có, chuyên sủng cũng có. Từ góc nhìn của chó con quan sát chính phi tần cùng nhi tử của mình, thì ra con người dịu dàng, đóa hải đường động lòng người ấy thực chất cũng là hoa ăn thịt người; những Hoàng tử Công chúa hiếu thảo lễ nghĩa, thông minh đáng yêu, chỉ trong giây lát đã có thể biến thành ác ma, mỗi một bước đã phá vỡ tất cả mọi thứ. Nhưng cũng là ông trời phù hộ, cẩu Hoàng đế đã đi theo một chủ nhân tốt, tháo gỡ mọi nút thắt ấy. Mặc dù quá trình cũng khá gian nan, kết cuộc cũng thực tốt đẹp. *** Thời gian lẳng lặng trôi, chỉ chớp mắt, mùa xuân trăm hoa đua nở, yến oanh ríu rít đã qua đi, cái nắng oi ả của mùa hè, tiếng ve râm ran cũng gần kết thúc. Thắng lợi trong trận chiến với Tương Bắc Vương đã gần kề, bầu không khí trên triều đình cũng dễ thở hơn không ít. Mà một khi người ta không có chuyện gì làm thì ắt sẽ cố tìm chuyện khác để ‘phát sinh.’ Hoàng hậu mang thai đã sáu tháng, thời gian Hoàng thượng độc sủng Hoàng hậu đã gần một năm dài, không hề có ý triệu tẩm các phi tần ở biệt cung, điều này làm cho các gia tộc của phi tần địa vị cao vô cùng bất mãn, âm thầm khích Ngự sự dâng tấu chương, khuyên can Hoàng đế rải đều ‘mưa móc.’ Ngày lâm triều hôm nay, Chu Vũ Đế mặt vô cảm bước vào Thái Hòa Điện, phía sau là Thường Quý ôm theo một chồng tấu chương, nhìn về quần thần bên dưới mà thương hại. Thường Hỉ đã ‘chết bệnh’, làm sư phụ, hắn giao cho đồ đệ rất nhiều bí kíp, điều thứ nhất chính là đắc tội với Hoàng thượng cũng không thể đắc tội với Hoàng hậu. Hoàng thượng chính là ‘thê nô’, một ‘thê nô’ không thể cứu vớt được gì nữa! Bây giờ bụng Hoàng hậu càng ngày càng lớn, thân thể đang trong thời gian yếu ớt mệt mỏi nhất, Hoàng thượng quan tâm yêu thương mấy cũng cảm thấy không đủ, mấy người này còn nhân lúc này vuốt râu cọp, quả nhiên là chán sống mà. “Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều!” Thường Quý dài giọng hô. “Thần có bản khái tấu!” Một Ngự sử đứng ra, dõng dạc trần thuật chuyện Hoàng tự quan trọng với Hoàng gia như thế nào, xin Hoàng thượng đừng nên trầm mê nữ sắc, hại nước hại dân. Hắn vừa dứt lời, vài Ngự sử khác cùng đại thần đương triều cũng bước ra khỏi hàng phụ họa, vô cùng ‘náo nhiệt.’ “Trầm mê nữ sắc, hại nước hại dân. Trẫm không biết yêu thương thê tử cũng là một loại tội lỗi.” Chu Vũ Đế từ từ mở miệng, giọng nói âm trầm lạnh lẽo khiến quần thần bên dưới run lên. ... Mời các bạn đón đọc Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún của tác giả Phong Lưu Thư Ngốc.
Bạch Vũ Một Thạch Lăng - Arams
Lăng Thư Minh, vì cha nuôi phạm tội mưu phản mà phải chịu tội, trở thành quân nô, đày ra biên ải. Hắn động tâm với Tiêu Lâm, nhưng tiêu lâm bao nhiêu phần tình ý đều là dối gạt, thư minh vì nghĩa phụ đã cố hết sức trong kế hoạch của nghĩa phụ. trước khi sung quân thư minh phát hiện hắn mang thai, đứa con của hắn và Tiêu Lâm, người hắn hận vô cùng. Tiêu Lâm vì lo cho Thư Minh nên một mình tìm đến biên cương xem hắn, ai ngờ lúc đến chính là bắt gặp hắn trong tình cảnh cực khổ mà đau lòng, bị nhân đánh, bị nhân sỉ nhục. Đưa Thư Minh về chạy chữa mới phát hiện hắn mang thai, đứa con là của mình. Chưa kịp mừng vì được làm cha thì cái thai đã mất. Đang tính toán thế nào an ủi khi Thư Minh tỉnh, Tiêu Lâm không ngờ rằng khi hắn tỉnh lại, lại đối với mình vô tình, Thư Minh a Thư Minh, ta biết mình làm sai nhưng ta quyết sẽ giành lại ngươi một lần nữa… *** Biên cương phía Bắc của Vệ quốc, gần đại mạc. Một năm bốn mùa cát vàng cuồn cuộn, quanh năm nóng bức. Quân doanh đóng tại một tòa thạch lớn, mấy chục dặm xung quanh không bóng người, chỉ duy nhất tòa thạch này đứng vững trên sa mạc mênh mông, đây là nơi đóng quân bảo vệ biên cương của Vệ quốc. Đại tướng quân Lưu Mạnh lau mồ hôi lạnh toát ra trên trán, nơm nớp lo sợ đứng ở bên cạnh nhìn Cảnh vương đang ăn nho. Cảnh vương ngồi trên ghế lắc lắc đôi chân, vừa ăn nho vừa phun hạt, nói “Ta chỉ đến đây dạo, ngươi không cần phải sợ như vậy, không phải Hoàng Thượng phái ta đến.”. Lưu đại tướng quân gật đầu như đảo toán,“Dạ, dạ, dạ.” Trong tâm thì nói không phải hoàng thượng phái tới là tốt rồi, bất quá Cảnh vương cùng hoàng đế là cùng mẹ sinh ra, vẫn là nên cẩn thận hầu hạ cho tốt, vị này cùng hoàng đế thật không thề nói ai quyền cao hơn ai a. Chạng vạng hôm nay vương gia bỗng nhiên đến, lẻ loi một mình, bên người một cái thị vệ cũng không mang. Hắn ngẩng đầu thử hỏi “Không biết vương gia có cần mạt tướng làm gì không?”. Lông mi Cảnh vương khẽ run, nhãn châu chuyển động, xua tay nói “Không có việc gì, ta đang trên đường du ngoạn, ở nơi này của ngươi nghỉ chân một lát.”. Gặp Cảnh vương không muốn nói rõ, Lưu đại tướng quân sẽ không dại gì mà hỏi thêm, liền đổi đề tài, cung kính nói “Vương gia nếu có việc gì cứ phân phó. Mạt tướng sẽ đi làm ngay, nơi này vương gia tạm thời ngụ lại, nếu như có gì không thích, Vương gia cứ sai người nói với mạt tướng, mạt tướng nhất định chỉnh sửa thỏa đáng.”. ... Mời các bạn đón đọc Bạch Vũ Một Thạch Lăng của tác giả Arams.
Tình Yêu Đau Đớn Thế - Đằng Qua
Ngày tháng trôi chảy, những bóng hình vụn vỡ, nhưng lần sau gặp lại, họ vẫn chìm trong mắt nhau. Nhận ra người gạn gái thân thiết Tô Nhiêu độ này bỗng dưng chểnh mảng học hành, rồi đột ngột bỏ đi với người yêu mới quen đã gần hai tháng chưa thấy quay lại, Đường Du lo lắng, cô lên đường đến thành phố N hòng kéo bạn trở lại. Cô không thể ngờ, đó lại là chuyến đi định mệnh thay đổi cuộc đời mình. Gã đàn ông khiến Tô Nhiêu si mê là Tôn Văn Tấn, một kẻ hào hoa có sở thích làm đau lòng phụ nữ, mà dường như chưa có cô gái nào từ chối cơ hội được ở bên gã. Nhưng khi đối diện một Đường Du xinh đẹp, lạnh lùng và cô độc, gã chợt thấy hoang mang, bối rối trước cảm giác rung động lạ lẫm, khuấy động từ đáy sâu ký ức. Hai con người ấy tìm mọi cách trốn tránh một tình yêu không mong đợi. Song sợi dây tình cảm ấy vẫn thắt chặt họ với nhau, dù có gây ra bao đau đớn. “Tình yêu đau đớn thế, là bởi trên đời có loại người như Tôn Văn Tấn. Anh có thể mang tới thứ bạn mong ước, và cũng có thể lấy đi. Khi anh dâng cả tấm chân tình cho một người con gái, thật đáng ngưỡng mộ biết bao. Nhưng khi anh nói muốn buông tay từ bỏ, Anh sẽ vĩnh viễn không chịu cho bạn câu trả lời. Hy vọng trên thế giới này không có Tôn Văn Tấn.” *** Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ gặp Tôn Văn Tấn trong tình huống như thế! Đó có thể coi là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Đường Du quay lại thành phố N. Theo chỉ dẫn, Đường Du bắt taxi từ khách sạn nơi cô ở để đến biệt thự tìm Tô Nhiêu. Từ trong xe nhìn ra ngoài, toàn là cảnh thành phố ban đêm phồn hoa, náo nhiệt với những sắc đèn màu xanh đỏ. Ra khỏi thành phố ồn ào, xe dần đi lên núi. Xung quanh con đường núi là những cây ngô đồng Pháp cao lớn, trồng thành hàng. Tay lái xe không kìm được sự tò mò, liền hỏi: “Cô sống ở đây à?” “Không, tôi đến thăm bạn!” “Ha ha, bạn cô giàu có thật đấy! Đây là khu người giàu nổi tiếng của thành phố N chúng tôi. Mỗi căn biệt thự cũng dễ đến mấy chục triệu.” Tay lái xe nhất thời nổi hứng trầm trồ thốt lên đầy ngưỡng mộ, nói xong, thấy Đường Du không phản ứng gì nên không tiếp tục nữa. Những tòa biệt thự nối tiếp lướt qua cửa kính ô tô mỗi lúc một nhiều, lát sau, xe rẽ ngoặt rồi dừng lại, đến nơi rồi. Trả xong tiền taxi, Đường Du thấy một phụ nữ từ trong nhà ra đón, chị ta thấy cô xuống xe liền vội cười hỏi: “Cô có phải là Đường Du không? Tô Nhiêu dặn tôi đón cô.” Đường Du ngạc nhiên hỏi: “Tô Nhiêu đâu, cô ấy đi đâu rồi?” “Cô ấy à.” Người phụ nữ cười đầy ẩn ý, “vừa nghe bảo Tôn Văn Tấn về liền lập tức xuống núi đón rồi, thế nên mới dặn tôi ra cổng lớn dẫn cô vào. Nhưng mà, tôi ra đến cổng đã thấy Tôn Văn Tấn rồi, Tô Nhiêu không đón được anh ấy chắc sẽ quay về ngay thôi. Cô vào trong nhà đợi đi.” May quá, gặp Tôn Văn Tấn cũng là lý do chính Đường Du đến thành phố N lần này. Trước khi đến đây, cô đã tự nhủ với mình là phải xem người đàn ông đó thế nào mà khiến Tô Nhiêu mới gặp đã không thể dứt ra được. Đường Du và Tô Nhiêu cùng học Đại học ở thành phố B. Đã hai tháng nay không thấy Tô Nhiêu xuất hiện ở khoa. Phải biết rằng cả hai mới chỉ là sinh viên năm thứ hai, hơn nữa, trước đây Tô Nhiêu chưa từng biết trốn học bao giờ. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, việc cô học đại học đã ngốn hết khoản tiền tích góp của mẹ nên Tô Nhiêu vô cùng trân trọng việc học hành. Không ngờ, cô gái ngoan đó đã nghỉ liền một mạch hai tháng nay không đến trường. Việc này xảy ra sau khi Tô Nhiêu quen Tôn Văn Tấn. Đường Du không khuyên can được nên đành phải bịa lý do rằng bạn bị ốm. Hôm cô lên khoa xin nghỉ, chủ nhiệm khoa còn gặng hỏi rốt cuộc Tô Nhiêu bị bệnh gì. Bệnh gì à? Virus bệnh này tên là Tôn Văn Tấn! Đương nhiên Đường Du không nói vậy, chỉ nói rằng Tô Nhiêu bị thương hàn, phải nằm viện mấy tháng. Thầy có biết cuốn “Thương hàn tạp bệnh luận” của Trương Trung Cảnh không? Vào thời cổ đại bệnh này được coi là trọng bệnh, hầu như không chữa được, ngay cả thời nay cũng khó chữa trị, nên bạn ấy phải nằm viện rồi. Thầy chủ nhiệm nhìn Đường Du hoa chân múa tay minh họa, cuối cùng gật đầu bảo hiểu rồi, rồi dặn Đường Du nói với Tô Nhiêu nhớ mang xác nhận của bệnh viện về. ... Mời các bạn đón đọc Tình Yêu Đau Đớn Thế của tác giả Đằng Qua.