Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Vinh Diệu Của Anh (Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh)

Tựa bản dịch khác: Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh Kiều Tinh Tinh là một đại minh tinh vạn người mê, khuôn mặt đẹp, diễn xuất tốt, sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Ấy thế mà chỉ vì một cái video ghi lại cảnh nhân vật của cô trong game "Vương giả vinh diệu" mà Kiều Tinh Tinh đang làm đại diện phát ngôn bị đánh tan tác mà sự nghiệp của cô suýt nữa đi tong.   Để cứu vớt hình tượng của mình, Kiều Tinh Tinh phải tham dự cuộc thi đấu “Vương giả vinh diệu”, chứng minh cho mọi người thấy, người đại diện phát ngôn thật sự xứng chức, hoàn toàn không hề kém cỏi.   Vấn đề là, Kiều Tinh Tinh thực sự chỉ là gà mờ, muốn trong một tháng luyện lên cấp độ “đại thần” là một việc vô cùng nan giải.   Trong lúc cô đang đau đầu suy nghĩ làm sao để giải quyết vấn đề này, bất chợt nhận được tin nhắn mời tham gia tổ đội từ nam thần mà cô thầm mến lúc còn cấp ba. Năm ấy, muốn anh dạy kèm toán, lại bị anh lạnh lùng từ chối, lần này, là anh chủ động mời cô, vậy cũng đừng trách cô “lừa” anh giúp cô luyện game. Được một “đại thần” như anh kèm cặp, dù không thể trở thành cao thủ, nhưng vị trí bạn gái đại thần kia cũng không thể chạy khỏi tay cô.   Nếu bạn đã từng là fan của “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” thì chắc chắn bạn sẽ rất nhanh có cảm tình với “Vinh diệu của anh”, bởi theo cá nhân tớ, cuốn sau chính là phiên bản update của cuốn trước.   Vẫn là bối cảnh võng du, hot girl đi với đại thần, phá đảo thế giới game, càng thêm ngọt ngào ở thế giới thực. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là việc nâng cấp từ độ tuổi thanh xuân lên thành các thanh niên ưu tú sắp sửa ba mươi.   Phong cách viết mang đậm chất Cố Mạn, không nhiều cao trào, chủ yếu là các tình tiết ở chung ngọt ngào của cặp đôi chính, ngược chết cẩu độc thân. Có lẽ, bởi tác giả lựa chọn độ tuổi đã trưởng thành cho nhân vật, nên suy nghĩ cùng các quyết định đều rất “chín chắn”, nhất là mối quan hệ với người cũ rất dứt khoát, hoàn toàn không có nữ phụ, tra nam làm loạn chốn này.   ***   Nếu bạn là fans của Cố Mạn, không thể chịu được việc reviewer buông lời “cay đắng” về nữ thần của mình, vậy thì chúng ta nên chia tay nhau từ đây, bạn chỉ cần nhớ đoạn review phía trên là được. Còn nếu bạn là một độc giả thông thái, dám chấp nhận đương đầu với những nhận xét “không tích cực”, vậy thì mời bạn lại đây cùng tâm sự mỏng.   Nữ chính của truyện là Kiều Tinh Tinh, theo như miêu tả là một diễn viên thực lực, người đẹp, diễn xuất tốt, tính tình thẳng thắn, tinh nghịch. Theo cảm nhận của tớ, tác giả đang cố gắng xây dựng nữ chính theo hình ảnh những cô nàng Thượng Hải độc lập, tài giỏi và quyết đoán. Bạn đừng hỏi vì sao tớ lại biết điều này, bởi với hai năm “ăn nằm” với gái Thượng Hải đã khắc sâu ấn tượng về những “chị đại” Thượng Hải trong tớ.   Thế nhưng, dường như tác giả lại không xây dựng được một Kiều Tinh Tinh như thế. Nữ chính được miêu tả đã gần ba mươi, nhưng quá xốc nổi, không đủ sự trưởng thành và khéo léo của người đã lăn lộn nhiều năm trong giới showbiz.   Nếu tác giả không nhắc đi nhắc lại việc Tinh Tinh là một ngôi sao thì thực sự tớ cho rằng, cô ấy chỉ là một cô gái vừa tốt nghiệp đại học, chưa trải đời mà thôi. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)   Về phần nam chính, tớ thực sự thích việc tác giả tặng cho Vu Đồ nghề nghiệp là một kỹ sư hàng không vũ trụ. Mọi thứ sẽ thật đẹp, nếu như Cố Mạn không khoác thêm cái danh đại thần cho nam chính.   Vu Đồ là một nam thần thông minh lại đẹp trai, có thể học một lúc hai chuyên ngành. Bởi vì đam mê mà anh theo đuổi ngành hàng không vũ trụ, thế nhưng, thực tế cùng nỗi lo tiền tài khiến anh gần như muốn từ bỏ ước mơ mà anh đã theo đuổi suốt thanh xuân của mình.   Cuộc gặp gỡ với Kiều Tinh Tinh, sự động viên của cô, sự tin tưởng của cô khiến anh cảm thấy bản thân càng nên kiên trì với ước mơ của mình. Nghe thì có vẻ cảm động, nhưng sự thực thì diễn biến tâm lý của nam chính rất nhạt nhòa, tớ hoàn toàn không cảm nhận được một chút day dứt, bất lực nào của Vu Đồ cả.   Tình cảm của cặp đôi chính cũng phát triển theo mức tên lửa, vừa mới chơi game cùng nhau được mấy bữa, đã thấy yêu luôn rồi. Cảm giác của tớ lúc đọc đến đoạn hai người này “tình trong như đã mặt ngoài còn e” chính là đây là đâu? tớ là ai? chuyện gì đang diễn ra? ấy. Tất cả các tình tiết truyện được đẩy đi quá nhanh, khiến tớ khó nắm bắt được bất kỳ tâm tư, cảm xúc gì của nhân vật.   Một điểm khác là yếu tố võng du cũng không được làm tốt. Nếu như trong “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”, mối quan hệ của các nhân vật trong game được miêu tả sinh động, thì trong “Vinh diệu của anh”, yếu tố võng du cũng quá là qua loa rồi.   Rõ ràng concept game đang là Chư Bát Giới đánh quái thế nào quay một vòng lại thành Trương Phi giết địch. Từ bao giờ Tây Du Ký xảy trong trong thời đại của Tam Quốc Diễn Nghĩa vậy????   Dù cùng bước trên con đường hường huệ, thiếu nữ, nhưng tớ và Cố Mạn thực sự không thuộc về nhau. Có lẽ vì phong cách của Cố Mạn quá nhẹ nhàng, quá thiếu nữ khiến một thanh niên 4D như tớ không cảm được.   Nhưng nếu bạn là fans của “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” hay Cố Mạn thì tớ vẫn khuyến khích bạn nên đọc thử bộ này. Biết đâu tớ và Cố Mạn không thể chung nhịp đập nhưng bạn và cô ấy lại thuộc về nhau thì sao nhỉ. _________   " ": Trích dẫn từ truyện   Review by #Gian_Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Nam chính thời trung học không yêu nữ chính là thật... Nam chính đã từng yêu nữ phụ là thật... Nam chính năm 30 tuổi cặm cụi viết thư trả lời tất cả những câu hỏi nữ chính năm 17 tuổi từng hỏi mình là thật... Cuối cùng họ yêu nhau, ở bên nhau cũng là thật. Mười năm qua đi, Kiều Tinh Tinh ngoài ý muốn trở thành minh tinh, hào quang rực rỡ, ở nơi đâu cũng có thể nhìn thấy. Mà nam thần trung học Vu Đồ ngày đó từ chối lời tỏ tình của cô dường như đã biến thành một người bình thường, mờ nhạt trong biển người trước mắt... Cô ở trong hồng trần lăn lộn giữa danh lợi, còn người ấy vẫn như xưa, ánh mắt trong trẻo nhìn thế gian. Thời gian trôi mau, anh vẫn như cũ luôn xuất chúng ở trong lòng em, liệu rằng giờ đây em có thể trở thành niềm kiêu hãnh của anh! Bổ sung và chú thích một số khái niệm. 1. Nyc của nam chính tên Hạ Tình 夏晴, có chương mình dịch là Hạ Thanh nhưng mình chưa dò lại???????? 2. Cơ quan làm việc của Vu Đồ: Viện nghiên cứu Công nghệ Hàng không Vũ trụ Thượng Hải Cách gọi khác: Shanghai Academy of Spaceflight Technology/ Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Thượng Hải (trong phần phiên ngoại 10 có nhắc đến viện nghiên cứu khá nhiều và cơ cấu viện nên mình sẽ giới thiệu sơ lược ở đây) Viện nghiên cứu công nghệ hàng không vũ trụ Thượng Hải là xương sống của ngành công nghiệp khoa học và công nghệ quốc phòng của Trung Quốc. Là một trong ba viện lớn của Tập đoàn khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc, còn được gọi là Viện nghiên cứu thứ tám của Tập đoàn khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc (gọi tắt là Bát viện), Cơ quan vũ trụ Thượng Hải, được thành lập vào tháng 8 năm 1961. Trong những năm qua, hàng không vũ trụ Thượng Hải đã cải cách, phát triển và thành lập Thành phố hàng không vũ trụ (có được nhắc tới trong truyện). Cơ cấu: Vào cuối năm 2015, Viện nghiên cứu công nghệ hàng không vũ trụ Thượng Hải có hơn 19.400 nhân viên và 3 học giả của Học viện kỹ thuật Trung Quốc. Theo trang web chính thức của Viện nghiên cứu công nghệ hàng không vũ trụ Thượng Hải vào tháng 5 năm 2018, viện có 3 đơn vị tổng hợp và 3 đơn vị lắp ráp, 6 viện nghiên cứu chuyên nghiệp, 1 phòng thí nghiệm khoa học và công nghệ quốc phòng trọng điểm, 1 trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ công nghệ quốc phòng, 1 trung tâm công nghệ doanh nghiệp quốc gia; thành lập 1 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ, 3 ngành học cấp 1 cấp bằng thạc sĩ. Các ngành nghiên cứu: - Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về khoa học và công nghệ quốc phòng: Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về môi trường điện từ. - Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ công nghệ quốc phòng Trung tâm - Phòng thí nghiệm trọng điểm Thượng Hải - Các trung tâm kỹ thuật cấp tỉnh và cấp bộ và trung tâm công nghệ doanh nghiệp - Toàn bộ các đơn vị lắp ráp: thiết kế tổng thể của tên lửa, thiết kế tổng thể của vệ tinh, tổng cục vũ khí trên không, tổng cục khoa học vũ trụ, viện lắp ráp tên lửa, viện lắp ráp vệ tinh... - Các viện nghiên cứu cốt lõi: viện chỉ đạo (viện 802), viện kiểm soát (viện 803), viện điện tử (viện 804), viện cơ bản/ nền tảng (viện 808), viện động lực chuyên nghiệp (viện 806), viện điện (viện 811) 3. Viện sĩ (academic): gồm các nghĩa - Viện sĩ của viện hàn lâm khoa học, là danh hiệu vô cùng cao quý. (được bầu ra chứ không phải kết nạp) - Thành viên của hiệp hội khoa học, được kết nạp chứ không phải được bầu. - --------- Mời các bạn đón đọc Vinh Diệu Của Anh (Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh) của tác giả Cố Mạn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Thượng Cung
Một nữ nhân lạnh nhạt lợi dụng tất cả trong tay, có thể có được hạnh phúc sao? Ninh Vũ Nhu vì bất đắc dĩ mà vào cung, chẳng hề khát vọng trở thành nữ nhân được hoàng đế sủng ái trong hậu cung. Nguyện vọng duy nhất của nàng chính là ngồi trên vị trí thượng cung, chưởng quản tứ phòng, sau đó cầu được xuất cung, mua một mảnh ruộng, sống thọ và chết yên bình trong nhà, giống như người tiền nhiệm. Chỉ tiếc, trong tranh đấu thân bất do kỷ tại hậu cung, nàng tham dự chính biến tranh vị trí tân đế, vì chỗ dựa vững chắc là thái hậu thất thế mà trở thành cái gai trong mắt tân đế. Nàng cho rằng chờ đợi trước mặt mình chắc hẳn chỉ có cái chết, không nghĩ đến nàng tuy bị tân đế tước đoạt vị trí thượng cung lại được phong làm mỹ nhân cấp bậc thấp nhất trong phi tần, để lại tánh mạng. Nàng không rõ vì sao tân đế không xử tử mình, nhưng nàng còn sống, còn lưu lại trong chốn hậu cung này, dù cho khó khăn có lớn hơn, có nhiều hơn, nàng vẫn muốn tìm đường ra. *** Review Simple: Là một cuốn cung đấu, Thượng cung không thể coi là điển hình. Nữ chính trong truyện cung đấu nhà người ta là được đường đường chính chính tiến cung/tìm cách tiến cung/bị ép tiến cung. Nữ chính trong bộ này vốn sống trong cung, khỏi cần tiến. Từ Thượng cung thành Tuyển thị, từ “nô tỳ” đổi thành “nương nương”. Nhưng làm nô tỳ mà được chưởng quản cả cục Thượng cung với ba trăm người dưới trướng, dự chính biến, thao túng hậu cung, so với làm một nương nương bạt nhược đến độ ai cũng có thể khi dễ, đối với Ninh Vũ Nhu mà nói, chính là bị bẻ gãy đôi cánh. Nữ chính trong truyện cung đấu nhà người ta thẳng một đường thị uy kẻ dưới, chèn ép đồng nghiệp, làm khuynh đảo quân tâm, cuối cùng hiển hiển hách hách đến với hậu vị. Nữ chính bộ này thì sao? Bị Hoàng đế dìm đến không ngóc đầu lên nổi thì thôi đi, đi nịnh bợ Hoàng hậu không thành lại còn phải tìm đến Thái hậu, cũng không xong ~~~ khốn khổ lắm mới trốn khỏi cung được thì lại bị tóm về trong một nốt nhạc ┐( ̄∀ ̄)┌ Tóm lại nữ chính trong bộ này thảm không để đâu cho hết. Lúc ban đầu nàng chưởng quản Thượng cung lo cái ăn cái mặc từ A đến Z cho chủ tử, lại lớn gan dám câu kết với hậu cung lật đổ Thái tử. Thật ra nói là câu kết cũng hơi quá, chỉ là nắm Thượng cung cục trong tay thì khó mà tránh khỏi bị cuốn vào tranh đấu chốn hậu cung. Cái sai của nàng, cùng lắm chẳng qua là chọn nhầm chủ để theo mà thôi. Cuối cùng Thái tử vẫn lên ngôi, không mặn không nhạt ném cho nàng phong hào thấp nhất, biến nàng thành phi tần. Nữ chủ bình thường làm người cũng không được tốt lắm, rơi vào tình cảnh như vậy ngay lập tức đã có kẻ đỏ mắt muốn trả thù. Nàng suy tính cẩn thận, cân nhắc một vòng hậu cung, cuối cùng quyết định làm tay sai cho Hoàng hậu. Một, Đế hậu tình cảm tốt đẹp, địa vị của Hoàng hậu vững chắc, nương nhờ nàng ta nhất định có thể làm kế sách lâu dài. Hai, Hoàng đế không vừa mắt mình, khẳng định sẽ không khiến Hoàng hậu ghen, hoàn hảo! Chính là nàng không nghĩ tới, liều mạng một hồi mới khiến Hoàng hậu dần tín nhiệm, nay chỉ cần Hoàng đế ở giữa ly gián một chút, giả vờ sủng ái nàng một chút, Hoàng hậu liền nổi điên lên muốn dồn nàng vào chỗ chết. Chính là không nghĩ tới, Hoàng đế vốn đã biết nàng từ rất lâu rất lâu khi trước, từ những năm tháng thiếu thời khi nàng hãy còn là tiểu thư phủ Ngự sử đại nhân… Nàng cho rằng mình sống trong cung mười năm, đóng kịch đủ hay, nhưng hắn đã sống trong cung cả đời, chút tuồng này có gì qua được con mắt hắn? Tính tới tính lui, từ con gái đại thần có thân phận cao quý, rơi xuống làm cung tỳ bị phạt quỳ trong tuyết giặt xiêm y, mười năm chật vật đi lên được vị trí thượng cung, lại rơi xuống địa ngục một lần nữa… Sự tàn khốc của hậu cung khiến con người ta biến chất, chỉ còn lại ích kỷ, toan tính, nghi kị. Cho đến tận cuối truyện, khi Hoàng đế xông vào căn nhà chứa thuốc nổ để cứu nàng, bất chấp tính mạng, nàng vẫn còn cho rằng hắn đối tốt với nàng chỉ vì hiệp nghị kia, chỉ vì có qua có lại lợi dụng lẫn nhau, đóng kịch trước mặt nhau. Làm gì có ai đóng kịch đến tính mạng cũng không cần như hắn? Nam chủ có thể không phải là người tốt. Đối xử với nữ chính chẳng ra gì, còn có hậu cung ba nghìn giai lệ. Bị kẻ thù bức ép đủ đường, không cứu được ân nhân, không bảo vệ nổi người trong lòng. Ninh Ngự sử cứu hắn lúc nguy nan, lại mang đến họa diệt môn. Người khác bức hắn phải ban chiếu giết cả nhà ông ấy, hắn bất lực. Ninh Vũ Nhu trở thành con gái tội thần, biếm làm cung tỳ, hắn lại phải dằn lòng vờ như không quen biết, để không đem đến tai họa cho nàng nữa. Mười năm trả giá nhiều như vậy, thứ duy nhất hắn còn giữ được, chỉ có sơ tâm với người nọ mà thôi. Là một bộ ngôn tình cung đấu, ở Thượng cung, phần đấu chưa chắc đã xuất sắc lôi cuốn bằng những bộ nổi tiếng như Chân Hoàn, Họa quốc… nhưng phần tình, đã đủ ngũ vị tạp trần chốn nhân gian. Hay nói một cách đơn giản hơn, mình có chút thiên vị Thượng cung, vì thích cái tình dần dần mở ra qua từng chương như thế. Tưởng như vô tình lại là kẻ si tình. Không có một ánh nhìn mười năm trước, sẽ không có dây dưa ngày hôm nay… Thượng cung mình đánh giá là 3.5 trong list truyện ngôn tình mình review. Truyện hay. *** Review Linh Vân Gia Trang: Thực ra tôi đã đắn đo rất lâu trước khi đọc truyện này. Dù đã down ebook về nhưng lần nào cũng mở ra đọc văn án rồi đóng lại. Vì sao à? Vì hơi sợ thể loại cung đấu mệt óc, và sợ rằng bản dịch không ổn thì xem cung đấu sẽ cực khó chịu. Nhưng khi quyết định đọc thì thực sự cảm thấy mình không hề lãng phí thời gian. Một bản chuyển ngữ phải nói là được đến 90%. Và điều làm tôi ấn tượng hơn cả là các bạn ghi chú, chú thích rất rõ ràng, kèm theo hình ảnh minh họa khiến cho tôi thực sự rất ngạc nhiên. Xuyên suốt câu chuyện là những màn đấu đá nhau, bày mưu tính kế trong chốn hậu cung đầy âm mưu thủ đoạn và cực kỳ phức tạp ấy. Vốn tưởng rằng đọc sẽ rất đau đầu, nhưng cách Đô tỷ dẫn chuyện, đưa ra mâu thuẫn và giải quyết vấn đề cực thông minh và hợp lý khiến cho tôi cứ bị hút vào nội dung truyện. Chưa bao giờ tôi đọc một bộ cung đấu mà khó đoán như thế này. Mọi chuyện cứ diễn ra, kết quả cũng bày ra trước mặt, nhưng chỉ đến khi Đô tỷ cho nhân vật lý giải tất cả thì tôi cũng mới vỡ lẽ được ra, à, hóa ra là thế. Không có nhiều truyện làm được điều này đâu, vì đa phần những âm mưu, tình huống “máu chó” trong cung đấu với gia đấu là gì? Ám sát, hãm hại,hạ độc vân vân và vê vê. Ở đây cũng vậy thôi, nhưng thủ đoạn, suy nghĩ, và hành xử của nhân vật trong Thượng Cung thì thực chỉ có một câu: tâm phục khẩu phục. Ninh Vũ Nhu là một con người sống bằng lý trí, bằng toan tính. Cô lớn lên trong một gia đình quan lại, mẹ ruột là thiếp, nhưng cũng là em rượt của chính thê. Vậy mà trong lúc gia đình bị lâm vào cảnh tru di, thì cô cà mẹ cô lại bị chính đại nương,bác ruột ấy, để lại làm kẻ chết thay. Cô bị tống vào cung làm nha hoàn thấp kém. Có những lúc phải quỳ trong tuyết lạnh để giặt quần áo, có những lúc bị chà đạp, bị sỉ nhục. Nhưng người con gái ấy, trong hiểm cảnh vẫn tìm được cách cứu mình. Sống ở thế giới nham hiểm độc ác ấy, cô tìm cách thu liễm, tìm một nơi dựa dẫm,và cô chọn Thái hậu. Vì cô cho rằng thái tử chính là kẻ thù đưa họa diệt gia đến cho nhà cô, nên cô chọn giúp Thái hậu lật đổ thái tử. Nhưng trời không chiều lòng người, đảo chính thất bại, vậy mà một thượng cung như cô lại không bị giết, còn được thái tử – tân đế giữ lại phong làm tuyển thị – chức phi tần nhỏ nhất trong hậu cung. Và từ đây cô lại bắt đầu cuộc đấu tranh sinh tồn khác. Cô lại lựa chọn một chỗ dựa khác. Đó là Hoàng Hậu, chỉ tiếc rằng cô vẫn chọn sai. Người con gái ấy, cho rằng mình thông minh, lường hết được sự việc, cho rằng mình có thể giấu kỹ bộ mặt thật đi, giả tạo một chút là có thể bảo vệ được chính mình. Nhưng cô không bao giờ nghĩ được rằng, 5 lần 7 lượt Hoàng Thượng lại có thể dễ dàng xé rách mặt nạ của cô xuống. Tôi nghĩ đây là một truyện sủng. Sủng đến tận cùng. Dù rất hiếm chi tiết về tình cảm của đôi lứa, dù nữ chính là một cô nàng ngốc, quá lý trí, quá toan tính, quá thấu hiểu hoàn cảnh thân cô thế cô của bản thân, nên luôn nghĩ Hoàng thượng giữ mình vì mình còn giá trị lợi dụng, mà không bao giờ nghĩ rằng hắn có tình cảm với mình. Thế nhưng tôi vẫn thấy truyện thực sự rất ngọt ngào. Vẫn mù mờ cảm nhận thấy dường như hắn đã để ý cô từ lâu lắm rồi. Hắn sủng cô, bảo vệ cô theo cách của hắn. Hắn nghĩ rằng hắn xử sự đủ kín đáo, giấu tình cảm đủ kỹ để không ai hại được đến cô, nhưng cuối cùng, chỉ một ánh mắt nhu hoà trong một khoảnh khắc, đã khiến cô trở thành kẻ thù số 1 của Hoàng hậu. Theo cảm nhận của tôi, đây là một tác phẩm cổ đại rất thật. Tất nhiên sống ở thời hiện đại, ai lại muốn chung chồng? Nhưng ở cổ đại, liệu được mấy vị vua giải tán hậu cung chỉ cần 1 người? Tôi nói nó thật là vì thế. Sống trong hoàng cung, thân bất do kỷ. Chị em cũng thành thù địch. Hận thù chỉ xuất phát từ một nụ cười của đế vương. Làm sao để bảo vệ mình? Toan tính người khác, không ngờ rằng lại bị người khác tính kế lại mình. Âm mưu trùng trùng lớp lớp bủa vây, nếu không thực sự có bản lĩnh, vĩnh viễn sẽ bị chôn vùi. Phụ tá quân vương loại trừ thế lực ngoại thích, lật đổ hoàng hậu. Đến cuối cùng mới nhận ra tình cảm của chính mình và của hắn. Đến cuối cùng mới rõ, hắn sủng cô ra sao, hắn dung túng cho cô đến nhường nào. Và cũng đến tận chương ngoại truyện, độc giả mới chìm trong tình yêu sâu nặng thầm kín mà Hạ Hầu Thần dành cho Ninh Vũ Nhu… Những tình tiết rất hợp lý, và cách dẫn truyện nhẹ nhàng như một bộ điền văn, cách xử lý thông minh, tính cách nhân vật đặc biệt và cốt truyện khó đoán đã làm nên thành công của Thượng cung. Đây là ý kiến của cá nhân tôi, nếu mọi người đọc, hãy cho tôi biết cảm nhận của mọi người nhé. Mời các bạn đón đọc Thượng Cung của tác giả Vân Ngoại Thiên Đô.
Lương Tiên Khó Cầu
Nàng đường đường là công chúa thiên giới, thích y, xem như y cũng phúc phận lắm rồi. Y không vui thì chớ, còn dám lạnh lùng với nàng. "Ta thích chàng như vậy, chàng thích ta một chút sẽ chết sao?" Nàng hỏi y một câu, y liền nhảy xuống tiên vực chứng minh bằng cái chết. Năm trăm năm sau, nàng là người phàm, y là thái tử. Tiếp tục theo đuổi hay là đến lúc phải buông tay? Đôi lời: Lúc đầu, đọc văn án, mình cứ nghĩ truyện HE. Theo kiểu nam chính chắc là có yêu nữ chính một chút thì mới nhảy vực chứ???? Nào ngờ, nhảy hố, mới biết mình nhầm to. Truyện này ngược, ngược quá ngược, ngược đến đau lòng. Đọc xong mà tốn cả mớ khăn giấy. Kết thúc truyện xong làm mình đau hết cả mắt. Công chúa Thiên Âm của thiên giới được phụ quân yêu thương, Bạch Vũ ca ca chăm sóc nhưng đem lòng yêu thương Diễn Kỳ mới dẫn đến số phận đau khổ cả vạn kiếp của nàng. Dù kiếp sau cuối được Linh Nhạc thương yêu nhưng cuối cùng nàng hồn phi phách tán vĩnh viễn không được siêu sinh. Nói chung truyện rất buồn, mem nào khoái truyện ngược có thể nhảy hố! Không khuyến khích với ai yếu tim! *** Review bởi: Lê Yến (từ Hội Nhiều Chữ). ----- Thái tử Diễn Kỳ, năm trăm năm trước hắn có một mối nghiệt duyên với nàng. Hắn đối xử lạnh nhạt với tất cả mọi người, nhưng chỉ có Phượng Minh tiên tử của Phượng tộc mới làm xuất hiện nét nhu hòa trên khuôn mặt hắn. Hắn chỉ một lòng yêu bóng hình múa Vô Ưu khúc trên đài Dao Trì năm nào. Đến khi hơn 500 năm trước, nàng cứ bám riết lấy hắn, bất chấp mọi thủ đoạn để có được hắn, hay chỉ là cái ngoái đầu của hắn với nàng ta. Hắn hận nàng, suýt chút nữa nàng ta khiến Minh Nhi của hắn hương tiêu ngọc vẫn. Hắn cảm giác 500 năm nàng khổ kiếp dưới hạ giới vẫn không đủ đâu. Còn nàng, Thiên Âm, 500 năm trước nàng là công chúa duy nhất của thiên đình. Ngày ấy, hắn phải hành lễ với nàng, nhưng nàng cố chấp gọi hắn là "Diễn Kỳ ca ca". Và rồi vật đổi sao dời, nay Long tộc nắm quyền hành trong tay, mà Thần tộc nàng chẳng còn một ai ngoài nàng. Nhưng vì chấp niệm yêu thương hắn, nàng bất chấp tiên cốt bị hủy, biếm thành phàm nhân, chịu đựng ngàn vạn khổ kiếp nơi nhân gian. Nàng mang kí ức kiếp này sang kiếp khác, chịu đựng mọi tủi nhục của một đời người, nhưng nàng mong hắn có thể xuống nói với nàng một câu rằng: "Trở về thiên đình cùng với ta". Nhưng không - không một giây một phút nào hắn từng nhớ tới nàng, hắn chỉ mong nàng hồn phi phách tán, xem như tác hợp hắn cùng Phượng Minh tiên tử. Nàng dùng 500 năm yêu hắn... À không, 500 năm là trên Tiên giới, dưới hạ giới không biết đã trải qua bao nhiêu năm, nàng chỉ biết nàng dùng chín ngàn chín trăm chín mươi chín kiếp (9998 kiếp người đã qua + 1 kiếp làm công chúa thiên giới) để yêu hắn. Kí ức ấy theo nàng đời đời kiếp kiếp, canh Mạnh Bà cũng không thể nào làm vơi đi một chút trí nhớ nào của nàng. Nàng dùng từng kiếp để yêu hắn, và cũng từng kiếp ấy, trái tim nhiệt huyết của một người thiếu nữ cũng chết dần chết mòn theo năm tháng. Kiếp cuối cùng của nàng, có lẽ nhận được tình cảm từ y đã đủ lắm rồi! Kiếp cuối cùng này, nàng nên dành lòng mình cho y đi thôi. Mạnh Bà bên bờ Vong Xuyên từng kể với hắn ấn tượng về nàng: "Mấy chục năm trước, còn có một nữ quỷ, mỗi lần đầu thai, nàng cũng đứng cả ngày bên bờ sông giống ngươi vậy, giống như chờ ai đó. Sau này không thấy nàng quay lại nữa, có lẽ đã rơi xuống đó rồi" "Nói đến nữ quỷ kia cũng thật là kì lạ, lần đầu nhìn thấy nàng, nàng xinh đẹp thanh tú, xiêm y cũng tốt, giống như tiên nữ vậy. Nhưng không biết vì sao, từ lần đó về sau, đời sau nàng còn thảm hơn đời trước. Đến lúc về địa phủ, không thiếu tay thì cũng gãy chân. Không có khi nào đầy đủ, không biết nàng tạo cái nghiệt gì…" "Biến một cô nương tốt như vậy, thành kẻ điên" Nàng ở đây ngẩn người hàng vạn năm chờ hắn sao? Nàng dùng gần vạn đời người, khắc tên hắn trên tảng đá bên bờ Vong Xuyên sao? Nàng thật ngốc? À không.... hắn mới là kẻ mù quáng đấy chứ, hắn đã từng một chút tin nàng bao giờ chưa? Đúng, không bao giờ tin nàng. Nàng không những kể hắn nghe nàng là cô bé múa điệu Vô Ưu trên đài Dao Trì ngày đó, nàng không hại Phượng Minh hồn phi phách tán, nàng không cố ý hại hắn, nàng chưa từng làm gì có lỗi với hắn.... Nhưng hắn một chút cũng không để lọt vào tai. Bây giờ hối hận còn kịp sao? Không - hắn đã hại nàng hồn phi phách tán, đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh  Linh Nhạc - vị sư đệ bất đắc dĩ của nàng. Khi nàng còn là công chúa cao cao tại thượng của Thiên giới, y còn là trứng rồng chưa nở đấy. Ngày ngày nàng cãi nhau với sư phụ, uất hận Diễn Kỳ sẽ lại chạy đến tìm y tâm sự. Có đánh chết y cũng không thừa nhận mình yêu nàng từ trong trứng đâu ???? nhưng giọng người con gái ấy, sao lúc y nở ra thì không còn nghe được nữa? Y lang thang tìm nàng dưới hạ giới trong vô vọng. Y muốn bảo vệ người con gái ấy, đời đời kiếp kiếp.... "Đại sư tỷ.... Thiên Âm.... Thiên Âm.... Thiên Âm...." - tiếng gào thét vang vọng cả núi rừng, không dứt. Cái ngày y cầm hỉ phục tìm nàng khắp trên núi, tìm 3 năm dưới nhân gian không thấy nàng. Y tuyệt vọng đến chết đi sống lại, y đâu còn là nhị hoàng tử người người sùng kính nữa đâu. Một kiếp này, thà làm phàm nhân để hưởng trọn nhân duyên, không muốn thành tiên cô độc một đời. Chẳng phải trước đây nàng bảo nàng yêu y sao? Tại sao giờ nàng bỏ y mà đi? Y còn nhớ cái tên Thiên Âm nữa hay không? "Thứ không đạt được mới là thứ quý trọng"  Đánh giá bản thân: 3.75/5 - Truyện đọc ổn, tác giả xây dựng tình tiết lấy đi nước mắt của độc giả xuyên suốt câu chuyện. Nếu thật sự bạn editor không viết thêm phiên ngoại sủng ngọt sâu răng, có lẽ mình không dám rớ vào. Đau tim lắm man~ - Đối với tác giả, mình nghĩ Diễn Kỳ mới là nam chính. Cái kết của kẻ phụ tình nên là thế ???? - Giọng văn edit mượt, tuy nhiên còn sai 1 số lỗi type chưa hoàn chỉnh lắm. - Nữ chính trong này không cường, ngày tháng mài giũa một người con gái ương ngạnh, thành một người hiểu lễ nghi, chịu cúi đầu trước kẻ bề trên đã đáng sợ cỡ nào. Nếu như nàng trở về sớm, có lẽ tâm nàng vẫn chưa chết, có lẽ sẽ dấy lên một hồi mưa tanh sấm rền nơi Thiên Giới. Nhưng giờ nàng ấy chả còn gì, vị ca ca hôn phu cũng thăng làm thượng thần bỏ nàng mà đi. Nàng mạnh mẽ cũng không hợp logic lắm. Nhiều lúc thấy cuộc đời nữ chính quá bất hạnh, đối với thân thể Thần tộc, được duy trì 1 vạn kiếp người - thần tiên. Kiếp đầy đủ nhất của nàng có lẽ là kiếp đầu tiên, có phụ thần yêu thương, sư phụ chăm sóc, ca ca lo lắng từng chút một. Nhưng nàng không biết quý trọng, chạy theo thứ viễn vông mãi mãi không đạt được. Để rồi phải chịu 9998 kiếp luân hồi khổ nhục nơi trần gian. May thay, kiếp cuối cùng vẫn có người quan tâm nàng, vẫn có người mong nàng trở lại Thiên giới.... - Mạch truyện nhanh, cốt truyện không quá phong ba bão táp, không có sự kiện gì lớn lao, chỉ kể về số phận của một người con gái mà thôi. Nhiệt liệt đề cử mọi người cùng đọc ???? cám ơn đã đọc hết bài review của mình ????   Mời các bạn đón đọc Lương Tiên Khó Cầu của tác giả Nguyệt Lạc Tử San.
Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí
Nhưng lại là từ cổ đại đến hiện đại, biến thân tử một thiếu niên anh tuấn thành một nữ nhân nhan sắc bình thường. Là một nữ nhân hiện đại thì hắn có thể làm cái gì? Làm thêm kiếm tiền trả học phí, vùi đầu vào học tập, thi cử…… Đúng rồi, hồi trước đây ngươi có thông thạo cái gì không? A, cầm kỳ thi họa (giọng nói càng ngày càng nhỏ, ừm…… là ăn chơi trác táng…..) Tần Mạt, ta thấy ngươi tuy xấu xí nhưng bộ dạng lại rất tao nhã. Nếu mỗi người là một cuốn sách, thì bìa sách xấu hay đẹp hoàn toàn không quan trọng. Điều quan trong nhất chính là nội dung của nó, nếu thực sự hấp dẫn thì thơ cũng có thể biến thành bức tranh đẹp. Có điều để cải tạo con người hắn, kỳ thực chính là một việc phi thường. *** Lời dẫn truyện: nữ (nam) chính là một công tử quyền quý thời Bắc Tống xuyên qua thành một cô gái bình dân ở hiện đại. Lúc đầu còn bị đưa vào nhà thương điên để trị bệnh, sau phải dần dần học tập để trở thành con gái. Truyện có les nhẹ (bởi nàng/chàng lúc đầu còn quen thói phong lưu đời trước). Nam chủ trong truyện cũng rất uy vũ (mới áp chế được cô gái có linh hồn nam tính này), ngoài ra còn có một chút võng du. Tác giả miêu tả tình cảm của nữ chính từ khi quyết định hội nhập xã hội hiện đại tới khi quyết định yêu anh nam chính. *** Note: truyện này dài, dài, dài, rất dài. Khúc đầu có hơi tẻ nhạt nhưng càng đọc về sau càng hay. Cho nên mọi người ráng kiên nhẫn theo đến hết truyện, bảo đảm sẽ không nuối tiếc đâu. ^^ *** Review bởi Kam Linh từ Hội Nhiều Chữ -----  Hôm trước có thớt thảo luận các truyện tên nhảm nhí nội dung lại hay, nhân có bạn nhắc đến bộ này nên mình quăng cái quick review.  Với mình, Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí là một truyện hay. Lâu lắm mới lại đọc một câu chuyện vừa sâu sắc lại vừa đáng yêu đến thế. Cảm xúc truyện rất tinh tế, văn vừa đẹp vừa lãng mạn. Đọc là muốn tan chảy luôn, bạn nữ chính và nam chính đáng yêu vô cùng. Nam chính lại là tuýp mình yêu thích, nói ít làm nhiều, thuộc trường phái hành động. Truyện về thanh mai trúc mã, kiểu thanh xuân vườn trường rất đáng yêu nhưng cũng nhiều triết lý suy ngẫm. Diễn biến tâm lý tình cảm thì miễn chê, cực kì hợp lý, k gượng ép, lại có những điểm nhấn biến đổi tâm lý rất tinh tế. Làm thế nào một chàng công tử phong lưu Bắc Tống xuyên qua trở thành một cô bé 15 tuổi hiện đại, làm thế nào để dung hòa với thế giới hiện đại, để chấp nhận thân phận nữ của mình, làm thế nào để rung động trước một chàng trai, làm sao để tỏa sáng. Rất hợp lý và cuốn hút:* .  Truyện có YY nhưng vừa phải, nữ chính có tính cách thú vị cũng như chất phong nhã cổ đại. Nam nữ chính như đôi tri kỉ, nữ 9 linh hồn nam xuyên, đầu tiên là chấp nhận nam chính như một tri kỉ đồng điệu về tâm hồn, truyện là cả một quá trình cho đến lúc nữ 9 chấp nhận nam chính như 1 nửa của mình.  Văn phong nhẹ nhàng, lãng mạn, bản edit cũ nên chưa thực sự mượt mà nhưng mình đánh giá cao sự chịu khó tìm hiểu và thi từ ca phú. Ngoài tình yêu truyện còn nói về thanh xuân, về ước mơ của người trẻ, về tình bạn tình thân khá là cảm động. Nói chung nhiệt liệt đề cử!  P/S: Nói thêm về tên truyện, nghe cứ như teenfic nhưng mà nó lại có ý nghĩa sâu xa, đây là đang ám chỉ nữ chính, khi mà linh hồn nàng xuyên từ cổ đại về hiện đại, lạc lõng, tụt hậu, nàng loay hoay để hòa nhập, từ chỗ bị cho là tâm thần tống vào trại cho đến khi trở thành cô sinh viên xuất sắc, nàng không phải chú vịt con xấu xí khác xa bầy anh e của mình mà nàng chính chú thiên nga lột xác, xinh đẹp và rạng rỡ. Ý là vậy, truyện cổ tích Vịt Con Xấu Xí chắc ai cũng biết Mời các bạn đón đọc Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí của tác giả Mạc Tiêu Tiếu.