Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hậu Cung Kế

Reviewer: Huyên Nguyễn --- Hậu cung kế là bức tranh đầy màu sắc về cuộc tranh đấu trong hậu cung thời xưa. Ở đây không chỉ có những người thông minh, khéo léo, tài sắc vẹn toàn mà còn phải có cả âm mưu lẫn dương mưu. Mở đầu hậu cung kế là màn nhận thân đầy lố bịch của nhà họ Võ với Võ Uyển Trinh - Đại tiểu thư con vợ cả được nuôi dưỡng ở nông thôn từ khi lọt lòng. Tại sao gọi là lố bịch? Bởi Uyển Trinh tuy là con vợ cả nhưng khi còn trong bụng mẹ, mẹ của nàng (Liễu thị) đã bị chính cha nàng (Võ Đại lão gia) tham phú quý đeo cho cái danh khó sinh mà chết để cưới Vân thị, Đại tiểu thư quan chủ khảo. Ông ta bất chợt có lòng tốt nhớ đến đứa con gái chưa gặp mặt bao giờ đến nhận tổ quy tông vì có lòng trèo cao hơn nữa. Nữ chính của chúng ta - Lý Già La vì một lý do nào đó (sau này sẽ dần bật mí) thay thế Võ Uyển Trinh trở về nhà họ Võ làm Đại tiểu thư Võ gia sau khi Uyển Trinh và Tiêu thị đã qua đời. Từ đây nàng mang tên Võ Uyển Trinh tham gia tuyển tú, được phong làm quý nhân. Nàng dần dần vượt qua sóng gió, âm mưu hậu cung để trở thành Hoàng quý phi tôn quý chỉ đứng sau Hoàng hậu. Rốt cuộc con đường nàng đi như thế nào? Chúng ta cùng khám phá :))) Ban đầu nàng là quý nhân nho nhỏ, sau khi được thị tẩm cũng không được nâng phân vị mà chỉ được thưởng. Tuy nhiên hoàng thượng lại cảm thấy nói chuyện linh tinh với nàng thoải mái đầu óc. Nàng được hoàng thượng chú ý không phải chỉ vì sắc đẹp mà còn tài ăn nói khéo léo, đúng mực, những câu "ghen" cũng đúng mực. Nàng không có nhà ngoại hiển hách như Vương Hiền phi, cháu gái ruột của Vương Thái hậu, hay các phi tần khác. Trong cung có Lý dung hoa hạ sinh Đại hoàng tử, Hoàng hậu hạ sinh Đại trưởng công chúa, Tĩnh phi (sinh xong mới phong phân vị) hạ sinh Nhị hoàng tử, Ninh phi hạ sinh Nhị công chúa, nữ chính của chúng ta sinh được Tam hoàng tử và các phi tần khác cũng hạ sinh được hoàng tử và công chúa nhưng mình không nhớ rõ tên ???? Tuy nhiên chỉ có Tam hoàng tử Võ thị sinh là khỏe mạnh, còn Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử từ khi sinh ra đều là cái ấm sắc thuốc. Các công chúa khác đều khỏe mạnh. Võ thị được sủng ái, nhưng hoàng thượng vẫn mưa móc cùng dính chứ không phải độc sủng hậu cũng như các truyện khác, đây là một điểm thực tế. * Tĩnh phi âm mưu sinh ngày đẹp 2-2, rồng ngẩng đầu nên ngoan tuyệt uống thuốc thúc sản sinh con trước 2 tháng, con sinh ra yếu ớt, nàng ta bị hoàng thượng biết được chán ghét. Sau này nàng ta cũng nhảy nhót âm mưu được vài lần, cuối cùng chính tay hại chết con mình. * Lý dung hoa là cung nữ được sủng ái một lần đã hoài long chủng, vận may rất tốt nhưng là con người ích kỷ, nhỏ nhen, chỉ lo cho bản thân nên bấu víu vào con, luôn nhắc nhở con mình là mẹ đẻ, khi đó Đại hoàng tử được Vương Hiền phi nuôi nấng, sau này nàng ta được nuôi Đại hoàng tử nhưng cũng chỉ coi con là chỗ trèo cao sau này của mình. * Vương Nhàn Nhã - Vương Hiền phi, cháu gái bên ngoại của Vương Thái hậu. Nàng ta ngang ngạnh, kiêu ngạo, một tay che trời vì ỷ có chỗ dựa là Thái hậu. Vương Hiền phi điển hình cho hình tượng ngực bự não nhỏ. Sau này cũng bị tần phi tính kế mà bị Thái hậu cho "chết bệnh". Nàng ta tuy ngu ngốc nhưng cũng nhận ra âm mưu của Thái hậu. Nàng ta là mắt xích khiến âm mưu này thất bại. * Vương Minh Nhã - Vương Thục viện, em họ của Vương Hiền phi vào cung đợt tuyển tú sau khi Hiền phi chết bệnh. Nàng ta là con vợ cả của Đại phòng, Hiền phi là con vợ cả của Nhị phòng. Nàng ta thông minh, tài hoa nhưng bị chôn vùi trong tay Thái hậu và Nhị phòng. Nàng ta là dưỡng mẫu của Ngũ hoàng tử do Lâm Trang phi sinh. * Lâm Trang phi, con người thông minh nhưng tin người nên bị tính kế rồi mất mạng. Nhân vật này cũng là mắt xích quan trọng trong một âm mưu to lớn. Trong truyện này mình khâm phục nhất chính là Hoàng hậu. Hoàng hậu công dung ngôn hạnh đều là số một. Nàng không ghen tị với các phi tần được sủng ái. Nàng chỉ toàn tâm toàn ý quản lý hậu cung, chăm sóc dạy dỗ Đại công chúa của nàng. Nàng cho rằng ghen tị là xấu xa. Nàng với hoàng thượng tương kính như tân, nàng đảm nhiệm vai trò của một người vợ cả rất hoàn hảo. Nàng hài lòng với bản thân, biết thế nào là đủ, biết vừa lòng với sự tôn trọng của hoàng thượng dành cho mình, thậm chí nàng còn không có tình yêu với hoàng thượng. Nàng là con người tài hoa, lý trí. Ban đầu mình đọc cảm thấy con người này làm sao có tồn tại được, quá lý tính, quá khôn khéo. Nhưng đọc những chương cuối mình đã biết được tại sao nàng như vậy, ngoài gánh nặng gia tộc, địa vị, còn có lý do chính khác. Một âm mưu to lớn tồn tại xuyên suốt Hậu cung kế, kế lồng kế, hết cái này đến cái khác nhưng đều quy lại một âm mưu kinh khủng mà trùm là Thái hậu  Các nàng đọc rồi sẽ hiểu tại sao Thái hậu lại có âm mưu như vậy. Nếu Thái hậu sinh ra vào thời hiện đại sẽ là một nữ cường nhân đáng gờm trong chính trường lẫn thương trường  Boss này quan trọng nên review mất hay  Hoàng thượng trong truyện này không chuyên sủng một người, là một minh quân hiếm có, không sa đà nữ sắc. Sau này có tình cảm với Võ thị nhưng cũng không tín nhiệm lắm, dần dần mới hoàn toàn tín nhiệm, chia sẻ những bí mật cho nhau. Còn những nhân vật khác nhưng để các bạn nhảy hố đọc mới vui  chủ chốt mình nêu gần hết  *** Review Sâu: Thực ra từ đầu mình đã không ôm ấp nhiều kì vọng với em nó lắm, vì lúc đó mình đang chán nên bốc đại 1 truyện cung đấu đọc cho đỡ buồn. Và quả thực… là linh cảm của mình chuẩn xác, các bạn ạ. Truyện đã khiến cho tâm tình mình lên xuống như điện não đồ vậy, cuối cùng kết thúc bằng tiếng “bíp….”. Ưu điểm duy nhất của truyện là cách xây dựng nữ chính. Bản thân Lý Già La vào cung là do di nguyện trả thù Thái Hậu, đồng thời giúp đỡ nam chính, nên chị biết rõ mục đích mình đang nhắm tới ai, cần phải làm những gì và bỏ qua cái gì. Lý Già La biết tương kế tựu kế, chủ động ra tay chứ không chỉ ngồi chờ đối thủ hành động. Ngoài ra, nhân vật Hoàng Hậu Triệu thị cũng khá thành công. Mình rât thích hai nhân vật này, đột nhiên có cảm giác muốn truyện thành bách hợp ( ͡° ͜ʖ ͡°) hị hị. Thế nhưng nữ chính có khéo léo tới mức nào thì cũng không thể che lấp được lỗ hổng to đùng mang tên “bàn tay vàng”. Khéo quá, n lần gặp nạn thì chị đều “tình cờ”, “may mắn” tránh thoát. Đoạn đầu còn tém tém tí, càng về sau tác giả mong muốn kết thúc nhanh nên càng hào phóng ném sự “may mắn” cho nữ chính. Các nữ phản diện luôn có cách này hay cách khác… để bỏ qua nữ chính. Nữ chính đẻ sòn sòn năm đứa toàn con trai nè. (Rồi chẳng may mấy đứa đấy tranh vị, chắc vui ( ͡° ͜ʖ ͡°)). Truyện đang từ cung đấu bình thường, có tuyển tú phân sủng, tự dưng đến cuối… lại độc sủng??? Còn khẳng định hai người yêu nhau. Gì đấy? Đột nhiên bẻ sang truyện cổ tích “và hai người sống hạnh phúc mãi mãi về sau”??? Ngoài ra còn một điều khiến mình khó chịu khủng khiếp, và suýt ném truyện đi ngay từ những chương đầu tiên, đó là tác giả nói quá lắm. Riêng việc vì sao đón Uyển Trinh về và đưa đi tuyển tú, mất… 10 chương! Vì mỗi chương là một bài “Luận: Tại sao nên đối xử tốt với nữ chính“. Đã thế còn lặp đi lặp lại không khác gì văn mẫu!!! Trời ơi tui ngồi đây liệt kê còn thấy mệt mỏi, chứ chưa nói tới việc viết. Rồi đến đoạn vào cung. Tác giả cứ nói được hai ba câu là lại phải tổ lái về Già La, làm như sợ người ta quên mất đây là nữ chính. Nàng A mang thai/ được sủng/ chăm con… là lại có bài ca: “ngày ấy Quý phi mang thai/ được sủng/ chăm con cũng không như vậy. Quả nhiên vẫn là Quý phi tốt hơn, nàng A kia không bằng được móng chân của chị.” Vâng, vâng chị tốt đẹp nhất cái cung đình này em biết rồi!! Thiết nghĩ, truyện nên đổi tên thành “Vạn năng kế” chắc sẽ chính xác hơn. =A= Mời các bạn đón đọc Hậu Cung Kế của tác giả Lý Hảo.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Mộng Đẹp Như Mơ
Ta là trưởng nữ Thôi Âm của Lễ Bộ Thị Lang, thuở nhỏ lớn lên ở quê ngoại. Năm ta mười bảy tuổi, bọn họ tới đón ta hồi kinh. Khi ấy mặt mũi của người nào người nấy trông đều vô cùng hiền lành tốt bụng. Nhưng vừa đóng cửa vào phủ thì lại là một dáng vẻ khác. Tổ mẫu hờ hững, phụ thân chán ghét, mẹ kế Tô Thị tiếu lí tàng đao. Ca ca cùng mẹ cùng cha của ta cảnh cáo rằng: "Thôi Âm, ngươi phải an phận thủ thường, bằng không ta nhất định sẽ không tha cho ngươi." Đích muội ngây thơ hồn nhiên lại cười rộ lên và nói với ta: "Tỷ tỷ lớn lên trong thôn trang ở nông thôn, chắc hẳn không biết áo váy trên người đều đã là kiểu dáng cũ rích ngày xưa. Ta vừa xếp mấy bộ đồ ta không mặc nữa ra rồi, lát nữa ta sai người mang qua cho tỷ nhé." Bọn họ còn định gả ta cho tên thế tử quần áo lụa là mới vừa đánh c h ế t chính thê của phủ quận công làm vợ kế. .... Trước khi vào kinh ta còn đang định treo cổ t ự s á t đây này. Là do thị nữ Hòe Hoa liều mạng ôm lấy chân ta rồi gào lên: "Cô nương! Cô nương đừng c h ế t mà! Người của Thôi phủ trong Kinh Thành tới rồi kìa, chúng ta vào kinh tìm việc vui đi!" Ta bị bệnh, mắc chứng rồi loạn tâm thần, đã không còn chút hứng thú nào với cuộc đời này nữa. Lúc ta nổi điên, cần phải g i ế t n g ư ờ i mới có thể hưởng thụ chút vui sướng. Vậy thì, chỉ mong bọn họ có thể mang đến cho ta thật nhiều niềm vui. *** Trước khi nhà họ Thôi đến đón ta hồi kinh, ta đang ở trong nha môn của huyện Hòe Lý thuộc Ung Châu, tìm Lý tri phủ để ông ta tính cho ta một quẻ. Ông già nhỏ gầy đó đầu đội mũ cánh chuồn, người mặc áo cổ tròn, đứng trước mặt ta với vẻ mặt khó xử: "Cô nương, cô tha cho ta đi, tiểu nhân là tri phủ, sao mà biết đoán mệnh cơ chứ?" Hòe Hoa ôm kiếm trong tay đứng ở một bên, ta ngồi trên ghế chủ tọa trong sảnh, một bàn tay chống đầu: "Không phải mười năm trước Lý đại nhân vẫn còn đang bày sạp đoán mệnh ở đầu phố Bình Lăng đó sao, bây giờ mua được chức quan, từng bước thăng tiến nên quên sạch nghề cũ rồi à?" Trên trán Lý tri phủ toát đầy mồ hôi lạnh: "Không biết tiểu nhân đã làm gì đắc tội cô nương...." "Chưa đến nỗi đắc tội, chỉ là mấy hôm trước là ngày giỗ của mẹ ta, bệnh của ta lại tái phát. Ta đành tìm sợi dây thừng chuẩn bị treo cổ, thế mà lại nghe nói nhà họ Thôi ở trên kinh cử người đến rồi, giờ này còn đang ở trong dịch quán của quan nha. Ông cũng biết đấy thôi, cha đẻ của ta chính là Lễ Bộ Thị Lang Thôi Khiêm, là quan viên bậc chính tam phẩm. Ông ấy muốn đón ta về, thân là trưởng nữ của nhà họ Thôi, sao ta có thể không nghe theo lệnh cha?" "Vậy ý của cô là?" "Ta mới tìm Vương Mù tính một quẻ, ông ta nói chuyến này ta đi rất hung hiểm, có họa sát thân." Ta mở mắt ra nhìn về phía Lý tri phủ, khóe miệng vẫn chứa đựng ý cười: "Ta không tin lắm, năm mười hai tuổi mẹ ta treo cổ trong điền trang ở huyện Mi, hai năm sau nhà cậu ta lại bị thổ phỉ đánh cướp g i ế t hại, nhà họ Lê sụp đổ mà chỉ còn ta sống sót. Ta cứ nghĩ rằng mạng của ta hẳn là rất cứng mới phải." "Trên đời này trừ khi tự ta muốn c h ế t, bằng không chẳng có kẻ nào đủ bản lĩnh lấy mạng của ta, ông cảm thấy thế nào?" Lý tri phủ xoa mồ hôi trên trán: "Cô nương nói chí phải, cô là người có phúc." "Phúc phận của ta còn cần Lý đại nhân thành toàn." "Cô cứ việc phân phó." "Người của nhà họ Thôi đã đến đây rồi thì hẳn là nhất định sẽ đi nghe ngóng chuyện về ta, đại nhân biết nên làm thế nào đúng không?" "Biết, ta biết rõ. Cô nương cứ yên tâm, kẻ nào dám khua môi múa mép thì tiểu nhân nhất định sẽ không buông tha." "Vậy thì đa tạ." Ta đứng lên, khẽ gật đầu ra hiệu. Lý tri phủ vội vàng trả lễ: "Là chuyện ta nên làm, cô nương không cần khách sáo." 2 Ta, Thôi Âm, là trưởng nữ của nhà họ Thôi, cha ta nhậm chức Lễ Bộ Thị Lang ở Kinh thành. Thuở nhỏ ta lớn lên ở quê ngoại nơi Ung Châu. Ung Châu có mười lăm huyện, nhắc tới cái tên Thôi Âm thì sợ là chẳng một ai biết. Nhưng nếu nói đến Lê Bạch, vậy thì không ai không hiểu. Lê Bạch là cái tên mà Nhị cô nương của nhà họ Diêu đặt cho ta vào năm ta mười tuổi. Lúc đó ta và mẹ ta sống cùng với nhau trong điền trang ở huyện Mi. Điền trang này là sản nghiệp của nhà ngoại ta, nhà họ Lê tiếng tăm một vùng ở nơi đây, nhưng ông ngoại ta đã qua đời vào rất nhiều năm trước. Ông ấy bị tức c h ế t. Bởi vì ông có một cô con gái khiến gia tộc mất mặt xấu hổ. Trước khi xuất giá mẹ ta đã từng nảy sinh tình cảm với một vị biểu huynh ở phương xa tới nhà tìm nơi nương tựa. Ông ngoại không hài lòng với người nọ, lúc đó ông nội ta đang làm quan nhỏ ở kinh thành, lại còn là bạn tốt nhiều năm của ông ấy. Lúc còn trẻ ông nội từng rất nghèo túng, khi vào kinh đi thi thì có vòng qua đường tắt ở Ung Châu, tình cờ quen biết với nhà ngoại làm kinh thương của ta. Ông ngoại gửi tặng tiền bạc, có ơn với ông nội nên sau này khi ông nội ta làm quan ở kinh thành đã định ra hôn ước giữa trưởng tử của mình và mẹ ta. Mẹ ta từ Ung Châu gả chồng đến nơi xa, ông ngoại có tiền nên đồ cưới của mẹ khi ấy đầy ắp ba chiếc thuyền lớn. Bà ấy gả cho cha ta, trưởng tử Thôi Khiêm của nhà họ Thôi. Chỉ trong vòng ba năm đã sinh một trai một gái, cuộc sống rất bình lặng yên ả. Tiếc là sau đó vị biểu huynh nương tựa trong nhà đã đi theo cậu hai của ta vào kinh thành làm ăn, ở tạm trong nhà họ Thôi. Ta còn chưa được nửa tuổi thì mẹ ta và vị biểu huynh kia của bà ấy đã bị bắt gặp trong tình trạng quần áo xốc xếch ở hậu viện. Ai ai cũng nói rằng bà ấy lả lơi ong bướm, đứa con gái kia không chừng cũng là con hoang. Vị biểu huynh kia bị nhà họ Thôi đánh c h ế t ngay tại chỗ. Còn mẹ ta, vì thể diện của các con mình thì đáng ra bà ấy nên treo cổ tự vẫn mới phải lẽ. Nhưng cậu hai ta không đành lòng, bèn cùng nha hoàn hồi môn và bà vú của bà ấy lén lút đưa mẹ ta trở về Ung Châu. Bọn họ chân trước vừa rời đi, chân sau nhà họ Thôi đã gửi một bức thư bỏ vợ tới nhà họ Lê. Ông ngoại vốn đang bị bệnh liệt giường, khi ấy nghe tin đã lập tức giận giữ đến c h ế t. Thuở nhỏ ta lớn lên ở nhà họ Lê, sau khi ông ngoại mất, gia đình do cậu cả và cậu hai cùng nhau làm chủ. Cuộc sống của mẹ ta không hề dễ dàng, bởi vì hai mợ vô cùng khinh bỉ bà ấy. Mời các bạn mượn đọc sách Mộng Đẹp Như Mơ của tác giả Mễ Hoa.
Không Còn Là Ánh Sáng
(Tên truyện do editor tự đặt) Tác giả: Thất Thải Ngư Đẳng Editor: Không thích ăn Táo Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược.... Giới thiệu: Thiếu niên tôi từng yêu đã gọi người đến bắt nạt tôi. Anh ta dùng một cây bút không thể tẩy xóa, tự tay khắc chữ trên vai tôi, hai từ "gái điếm". Tôi quỳ mọp xuống và ăn đồ thừa trên mặt đất chỉ để cầu xin anh ta bỏ qua cho con mèo của tôi. Anh ta không muốn tôi ch.ết, chỉ cần tôi sống trong đau khổ là được. Nhưng rốt cuộc, anh ta lại khóc vì điều gì chứ… *** Che vết thương trên mặt, tôi nhìn vào gương nặn ra một nụ cười khó coi. Một lát nữa gặp mẹ, không thể để bà nhìn ra bất cứ điều gì. Nhưng ngay sau đó gương của tôi đã bị cướp mất, đập nát bét. "Khương Mạn, còn có tâm trạng trưng diện hả?" Những người này, là những gã côn đồ thường bắt nạt tôi. "Lát nữa tới chỗ cũ, anh Án đang chờ mày đó!" Trái tim tôi đau nhói. Tôi cầu xin bọn chúng, có thể để tôi về thăm mẹ trước được hay không. Nữ sinh cầm đầu tên là Văn Giai Nghiên, cô ta rất xinh đẹp, mấy nam sinh khác đều nghe lời cô ta. "Khương Mạn, nếu như không nghe lời, mày sẽ làm mẹ mày lo lắng đấy." Tất cả bọn chúng đều biết, nói cái gì sẽ khiến tôi phải ngoan ngoãn nghe lời. Những chuyện này, đều do Nghiêm Án dạy chúng. Trong phòng KTV, họ ép tôi phải thay một chiếc váy hở hang. Bên ngoài lớp da tr@n trụi còn có vết thương chưa tiêu tan, tôi ôm đầu gối rụt vào góc tường, không ngừng run rẩy. Văn Giai Nghiên bóp mặt tôi, thoa một thỏi son tươi sáng lên cho tôi. "Ừm, như vậy mới xinh đẹp, anh Án sẽ thích." Nhưng Nghiêm Án không tới, chỉ có mấy người đàn ông xa lạ tới. Văn Giai Nghiên vừa đi, bọn họ lập tức động tay động chân với tôi. Tôi giãy giụa lung tung trong sợ hãi, họ chạm vào chân tôi, kiềm chế bàn tay của tôi. "Em gái này cũng xinh ghê!" "Nghe nói đã bị thằng nhóc nhà họ Nghiệm chơi qua rồi, mày dám chơi không?" Những giọt nước mắt nhục nhã bức ra hốc mắt, tôi không thể giãy dụa, đá lung tung trên người họ. "Con đi.ế.m thối!" Cực kỳ dùng sức tát vào mặt tôi một cái, trong miệng lập tức tràn ra mùi máu tươi. "Ăn mặc như vậy còn giả bộ thuần khiết gì chứ!" Lúc nản lòng thoái chí, cửa bị một cước đá văng ra. Bóng dáng Nghiêm Án xuất hiện ở cửa. Tôi gần như nghĩ rằng anh ta vẫn là anh ta của trước đây, nghĩ rằng anh đã đến để cứu tôi. Nhưng anh ta chỉ là mặt không chút thay đổi liếc tôi một cái, chợt giơ tay lên, lập tức có người tiến vào kéo mấy người đàn ông này ra ngoài. Mời các bạn mượn đọc sách Không Còn Là Ánh Sáng của tác giả Zhihu (Thất Thải Ngư Đẳng).
Nhật Ký Tân Hôn Cùng Ảnh Đế
NHẬT KÝ TÂN HÔN CÙNG ẢNH ĐẾ Tác giả: Thập Lục Nguyệt Tây Qua Edit: Mộc & Phồn Tinh – Beta: Linh  | Bookcover: Mộc Thể loại: Showbiz – Cưới trước yêu sau – 1v1 – HE Nguồn convert: Tàng Thư Viện Số chương: 68 chương + 10 phiên ngoại Nhân vật chính: Kiều Hội & Từ Diệc Dương Truyện được edit và chia sẻ tại mocgacxep.wordpress VĂN ÁN Điều điên cuồng nhất mà Kiều Hội làm trong cuộc đời này chính là kết hôn chớp nhoáng ở độ tuổi hai mươi với ảnh đế Từ Diệc Dương. Cuộc sống hôn nhân trôi qua hết sức bình dị đơn giản. Mỗi ngày Từ Diệc Dương đều sẽ tặng Kiều Hội nụ hôn chúc ngủ ngon ngọt ngào, hay khi ra ngoài quay phim đều thông báo lịch trình cặn kẽ cho cô biết. Mọi thứ dường như rất hoàn hảo, chỉ có một điều khiến Kiều Hội băn khoăn nhất chính là ngay cả khi hai người thân mật nhất nụ hôn Từ Diệc Dương dành cho cô đều nhẹ nhàng dịu dàng, ngập tràn sự kiềm chế. Kiều Hội ủ rũ tâm sự với bạn mình, “Anh ấy chiều chuộng mình giống như chiều chuộng con gái vậy.”    ° ° °   Vào đúng ngày bộ phim mới của Từ Diệc Dương đóng máy, scandal giữa anh và nữ chính trong phim nổ ra. Vô số người hâm mộ couple của hai người mở tiệc ăn mừng thâu đêm. Kiều Hội lúc này ngồi trên giường hai chân bắt chéo, suy nghĩ cẩn thận cuối cùng đưa ra yêu cầu ở riêng với anh. Ngay trong đêm, Từ Diệc Dương vội vã trở về bất chấp mưa bão, cả người anh ướt đẫm, đuôi mắt hút hồn giờ đây đỏ bừng chất vấn cô, “Tại sao?” Cô gái trước mặt mặc bộ đồ ngủ hồng nhạt, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghiêm túc trả lời: “Khoảng cách giữa hai chúng ta quá nhiều, sẽ không ai nghĩ em và anh là một cặp. Chúng ta không hợp ở bên nhau.” Ngày hôm sau, mọi người đổ xô vào xem bức ảnh đứng đầu hotsearch. Trong bức hình thấy rõ ảnh đế Từ Diệc Dương ôm hôn cô vợ nhỏ triền miên. Câu chuyện tình yêu của – Nghệ sĩ tuyến mười tám & Đại minh tinh ***   Review: 04/10/2021  Văn án:    Điều điên cuồng nhất mà Kiều Hội làm trong cuộc đời này chính là kết hôn chớp nhoáng ở độ tuổi hai mươi với ảnh đế Từ Diệc Dương.   Cuộc sống hôn nhân trôi qua hết sức bình dị đơn giản. Mỗi ngày Từ Diệc Dương đều sẽ tặng Kiều Hội nụ hôn chúc ngủ ngon ngọt ngào, hay khi ra ngoài quay phim đều thông báo lịch trình cặn kẽ cho cô biết.   Mọi thứ dường như rất hoàn hảo, chỉ có một điều khiến Kiều Hội băn khoăn nhất chính là ngay cả khi hai người thân mật nhất nụ hôn Từ Diệc Dương dành cho cô đều nhẹ nhàng dịu dàng, ngập tràn sự kiềm chế.   Kiều Hội ủ rũ tâm sự với bạn mình, “Anh ấy chiều chuộng mình giống như chiều chuộng con gái vậy.”   Vào đúng ngày bộ phim mới của Từ Diệc Dương đóng máy, scandal giữa anh và nữ chính trong phim nổ ra. Vô số người hâm mộ couple của hai người mở tiệc ăn mừng thâu đêm.   Kiều Hội lúc này ngồi trên giường hai chân bắt chéo, suy nghĩ cẩn thận cuối cùng đưa ra yêu cầu ở riêng với anh.   Ngay trong đêm, Từ Diệc Dương vội vã trở về bất chấp mưa bão, cả người anh ướt đẫm, đôi mắt hút hồn giờ đây đỏ bừng chất vấn cô, “Tại sao?”   Cô gái trước mặt mặc bộ đồ ngủ hồng nhạt, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghiêm túc trả lời: “Khoảng cách giữa hai chúng ta quá nhiều, sẽ không ai nghĩ em và anh là một cặp. Chúng ta không hợp ở bên nhau.”   Ngày hôm sau, mọi người đổ xô vào xem bức ảnh đứng đầu hotsearch.   Trong bức hình thấy rõ ảnh đế Từ Diệc Dương ôm hôn cô vợ nhỏ triền miên   ***   Trên đời này đa số các cặp đến với nhau đều nhờ duyên nhờ phận, dù hai người có cuộc sống hoàn toàn không giao nhau, nhưng lại có duyên gặp được nhau rồi thì sẽ nên đôi nên lứa.   Cùng xuất thân từ đại học điện ảnh Bắc Thành, Kiều Hội là cô sinh viên nhỏ năm ba còn chưa tốt nghiệp, Từ Diệc Dương đã là ảnh đế xuất đạo nhiều năm, đứng trên đỉnh cao sự nghiệp.   Duyên phận giữa hai người cũng thật diệu kỳ, tưởng như không thể nào có điểm chung để gặp gỡ nhau vậy mà vẫn gặp được nhau. Từ Diệc Dương trong một lần về trường đại học thăm bạn cũ thì nhận được cú điện thoại đoạt mạng của mẹ Từ, mẹ Từ hối thúc anh tìm bạn gái và mang bạn gái về cho bà. Cũng đã ba mươi rồi mà chưa khiến mẹ bớt lo.   Kiều Hội vô tình ngồi ở băng ghế phía sau nghe được câu chuyện, nghe giọng nói quen thuộc của thần tượng, suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu cô là: Thì ra nam thần tầm cỡ như Từ Diệc Dương cũng bị mẹ hối thúc lấy vợ. Cô lại không cẩn thận nói ra tiếng lòng mình.   Cuộc gặp gỡ đầu tiên bắt đầu như thế đấy.   Đến khi cầm giấy đăng ký kết hôn trên tay rồi, Kiều Hội vẫn không hiểu sao mình và Từ Diệc Dương mới gặp nhau ba lần mà đã đồng ý lấy người ta. Cô vừa đủ tuổi kết hôn thì đã làm liều như vậy rồi, giấu hết mọi người bí mật kết hôn. Nhưng Kiều Hội không hối hận, vì ít ra cô cũng thích Từ Diệc Dương, còn hơn là sau này bị ba mình đem đi liên hôn thương nghiệp.   Cuộc sống hôn nhân của hai người như ly nước ấm, uống vào ấm đến tận trái tim. Cô gọi anh là Từ tiên sinh, anh cũng gọi cô là Từ phu nhân, xưng hô ngọt ngào của họ lúc chỉ có hai người, như một bí mật nhỏ không muốn ai biết đến. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)   Nhưng mà vấn đề không muốn ai biết đó chỉ là tâm tư của Kiều Hội mà thôi. Từ Diệc Dương ba mươi mới cực khổ lấy được một cô vợ nhỏ hơn mình tận chín tuổi, xinh đẹp ngọt ngào lại ngoan ngoãn dịu dàng, anh hận không thể đi khoe khắp nơi. Dù vậy thì anh lỡ hứa với Kiều Hội giữ bí mật rồi, anh biết cô lo chuyện này lộ ra sẽ bất lợi với anh nên anh cũng ngọt ngào mà giữ bí mật với cô.   Từ phần giới thiệu mọi người có thể thấy ảnh đế Từ Diệc Dương siêu sủng cô vợ nhỏ nhà mình luôn ý.   Kiều Hội dù kết hôn với Từ Diệc Dương nhưng không nghĩ mình ôm được một cái đùi to, dù gì thì với cô con gái rượu của doanh nhân bậc nhất Đại Lục, tài nguyên không là vấn đề. Cô chỉ thích diễn kịch, chỉ muốn hòa mình vào vai diễn chứ không có dã tâm phải bạo hồng. Kiều Hội càng không muốn dựa dẫm vào danh tiếng của anh để trải đường cho mình.   Tuy nhiên không thể chối bỏ vận khí mà Từ Diệc Dương mang lại cho Kiều Hội. Cô từ một nghệ sĩ nho nhỏ hơi nổi lên do đóng quảng cáo và vài vai phụ, một đường cầm "kịch bản nữ chính" mà lộ diện với công chúng, khả năng nhảy múa điêu luyện, tính tình tốt lại xinh đẹp, hơn hết là có sự chiều chuộng mờ ám của Từ Diệc Dương nữa.   Tình cảm của Từ Diệc Dương chắc chắn là vừa gặp đã yêu, còn Kiều Hội chính là lâu ngày sinh tình, thiếu nữ ngây thơ làm sao cưỡng lại chân tình của nam thần. Viết mấy dòng này làm liên tưởng tới scandal của nam lưu lượng gần đây ghê, nhưng Từ Diệc Dương là lấy kết hôn làm tiền đề nha, không phải đùa giỡn lưu manh nên đừng ai nghĩ oan anh tội nghiệp.   Truyện còn có một nữ pháo hôi Lục Đình là con gái riêng, chị gái cùng cha khác mẹ của Kiều Hội, cũng là một nghệ sĩ nhỏ lăn lộn trong giới giải trí. Lục Đình không được mang họ Kiều, mẹ cô cũng không được ba Kiều cưới về nhà nên thứ Kiều Hội có là thứ mà cô ta hằng ao ước, cô ta có sở thích cướp bạn trai của Kiều Hội. Cô ta làm mình khá ấn tượng khi hùng hồn mạnh miệng nói với Kiều Hội, cô ta đã cướp được một lần, hai lần thì sẽ có lần tiếp theo nữa, nhưng mà quá tam ba bận, đến mặt của Từ Diệc Dương cô ta còn không có cửa gặp thì ngon mà cướp đi. Đối với kết cục của nhân vật này chỉ nhận xét một chữ: Đáng.   Xuyên suốt cả truyện là quá trình rải đường từ thầm kín đến công khai, rén rén nắm tay đến đoạn sau là cầu hôn trực tiếp. Tâm lý FA mà không vững là sẽ xỉu ngang vì tổn thương đó. Tổn thương nhưng mình thích. ____   *Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. *Nếu trong bài review có trích dẫn từ truyện, mọi người vui lòng tham khảo nguồn chuyển ngữ mà review-er đọc nhé ^^ Cre pic: Google/huaban Nguồn chuyển ngữ: Mộc & Phồn Tinh   Mời các bạn mượn đọc sách Nhật Ký Tân Hôn Cùng Ảnh Đế của tác giả Thập Lục Nguyệt Tây Qua.
Chào Em, Bảo Bối!
Văn án 1 Một hotsearch có tiêu đề  “Bạn có nhớ về trường cấp ba không?” đã thu hút vô số người nhấp vào và tìm kiếm hàng đầu là một video phỏng vấn. Phóng viên chặn Lục Trạch lại, người đã thành công thu hút sự chú ý vì vẻ ngoài của anh ấy: “Những năm cấp ba của cậu có hạnh phúc không?” Lục Trạch:  “Rất vui vẻ. Tôi thích đọc tiểu thuyết trong lớp. Tôi đọc hầu hết là tiểu thuyết trinh thám. Thỉnh thoảng cùng vài người bạn chơi game, những lúc mệt mỏi thì nằm dài ra bàn. Tôi cũng trộm sử dụng điệm thoại bằng cách giấu nó vào trong tay áo, khi lão sư bước vào, tôi sẽ giơ cánh tay lên và điện thoại chui vào ống tay áo không ai hay biết “. Phóng viên bật cười: “Thì ra một anh chàng đẹp trai như vậy cũng chơi trò lén lút nha. À đúng rồi, hiện tại cậu học trường đại học nào vậy?” Vẻ mặt Lục Trạch lạnh lùng: “Thanh Hoa.” Phóng viên: “……” Phóng viên suy nghĩ một hồi, sau đó hỏi: “Vậy thì em trai này, cậu có bạn gái chưa?” Lục Trạch mới vừa rồi còn vẻ mặt lạnh lùng lại lập tức cười cười, đứng thẳng lên: “Đã có, cô ấy là người tôi yêu nhất.” ———————– Khi Giang Niên xem đoạn video này, vô số cư dân mạng đang gào thét vì bạn trai của cô. Cô nằm trên người Lục Trạch nói: “Trạch ca, lần đầu tiên gặp em anh đã không nói như vậy.” Lục Trạch sắc mặt trở nên cứng ngắc, liền ôm Giang Niên hôn xuống: “Ngoan, đó là do em nghe lầm” ********** 2 Lục Trạch lười quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cũng không sợ hãi bất cứ điều gì. Nhưng một Lục Trạch như vậy cũng chỉ nói với mỗi một mình Giang Niên rằng: “Niên Niên, hãy để anh hôn em, anh sẽ trao em cả cuộc đời của anh.” Nam học bá lười nhác thâm tình x Nữ thông minh dễ thương siêu cấp ngọt. *** Ngày 1 tháng 9, Chủ nhật, một ngày trời nắng. Cái nắng nóng như thiêu như đốt ở Viễn Thành vẫn chưa biến mất, hiện tại mới 6, 7 giờ sáng mà mặt trời đã lên cao, từng chút một cho thấy hôm nay là một ngày nắng nóng gay gắt. Giang Niên buộc mái tóc thẳng dài ngang lưng thành cao lên thành đuôi ngựa, trên khuôn mặt thanh tú xuất hiện vài giọt mồ hôi. Cô hút ngụm sữa đậu nành cuối cùng trong cốc, lấy khăn giấy Khương Thi Lam đưa cho lau miệng, sau đó ném khăn giấy cùng chiếc cốc vào thùng rác ven đường. “Niên Niên”, Khương Thi Lam thở dài “Không phải mình nói rồi sao, lớp 5 và lớp 19 cách nhau xa quá , sao cậu lại ở tầng bốn kia chứ? “ Giang Niên cũng thở dài “Mình đã nói cách bố trí lầu của trường chúng ta rất là kỳ quái, đặc biệt là lớp 11, toàn bộ lầu bốn chỉ có lớp mình và lớp 20. Cậu nói thử xem, nhà trường sắp xếp một lớp trọng điểm ban tự nhiên và một lớp trọng điểm ban văn cạnh nhau, rốt cuộc có ý tứ gì? Thật sự không phải về phương diện yêu sớm đấy chứ?” Trung học Minh Lễ có ba tòa nhà giảng dạy chính , đó là tòa nhà cao thứ nhất, tòa nhà cao thứ hai và tòa nhà cao thứ ba. Tất nhiên, mặc dù điều này nghe có vẻ vô nghĩa … Cũng có thể để tránh cho cái tên của tòa nhà nghe có vẻ vô nghĩa, Minh Lễ cũng cẩn thận đặt cho ba tòa nhà ba cái tên. Gọi là — Tòa nhà Khải Hàng, Tòa nhà Chí Hằng, Tòa nhà Đằng Phi Mặc dù vậy, mọi người vẫn gọi là lầu một, lầu hai, lầu ba. Lớp 11 vừa khai giảng liền phân ban xã hội tự nhiên , Giang Niên được phân vào lớp trọng điểm duy nhất ban khoa học tự nhiên của khối 11, cũng chính là lớp 19. Lớp 19 và lớp 20 lần lượt là các lớp trọng điểm của ban tự nhiên và xã hội, cả hai đều ở lầu hai tầng bốn, cách các lớp khác một khoảng lớn, như ở hẳn một khu biệt lập. Khương Thi Lam trợn mắt, thấp giọng nói: “Hạ Gia Dương hình như cùng lớp với cậu thì phải.” Giang Niên cũng phối hợp mà thấp giọng nói: “Đừng lo lắng, cậu có chị em là mình ở đây mà, nhất định mỗi ngày đều sẽ báo cáo tin tức cho cậu đầy đủ.” Khương Thi Lam có chút ngượng ngùng vén tóc mái ra sau tai, hơi quay đầu lại: “Ý của mình không phải như vậy đâu …” “Không sao hết, chị em mình với nhau thôi mà” Giang Niên tiếp tục phối hợp, “Mình biết cậu không phải có ý đó, chỉ là mình nhàn rỗi bát quái tin tức của hắn với cậu mà thôi” Giang Niên biết điều như vậy, Khương Thi Lam không cố trốn tránh nữa. Đương nhiên, từ tận đáy lòng, cô thực sự không muốn trốn tránh. “Vậy, huyền thoại Lục Trạch kia cũng học cùng lớp với cậu sao?” Khương Thi Lam đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội vàng hỏi. Giang Niên phụt cười, cô không ngờ rằng Khương Thi Lam sẽ dùng “huyền thoại Lục Trạch” để gọi vị học thần kia. Bất quá, Giang Niên chưa gặp qua Lục Trạch bao giờ, trong suy nghĩ của cô ấy, Lục Trạch hẳn là một nhân vật ở một cấp bậc khác trong truyền thuyết đi. — Cái tên ấy đứng ngay ở vị trí đầu tiên trên danh sách lớp. “Hôm trước mình đến xem Hạ Gia Dương chơi bóng rổ, cậu chưa thấy người ta hâm mộ Lục Trạch như thế nào đâu! Thật là điên rồ mà. Lục Trạch lau mồ hôi thôi đã khối đứa che miệng thét chói tai “, Khương Thi Lam nhớ lại tình huống lúc ấy vẫn không thể không thở dài, “Bất quá mình có thể hiểu được, bởi vì chính mình cũng cảm thấy Lục Trạch thật sự rất đẹp trai.” Giang Niên cố tình trêu chọc cô bạn nhỏ: “Thế Hạ Gia Dương hay Lục Trạch đẹp trai vậy ta?” Khương Thi Lam vậy mà thật sự nghiêm túc suy nghĩ : “À … ừm …” Cảm thấy có chút khó xử, ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt trêu ghẹo của Giang Niên lập tức có phản ứng đuổi theo mà đánh: “Giang Niên, sao cậu sao lại xấu như vậy chứ!” Chạy một mạch đến tầng dưới tòa nhà thứ hai, Khương Thi Lam cuối cùng cũng dừng lại thở hỗn hển, gương mặt đỏ hồng nói: “Mình sẽ chờ cậu cùng về”, sau đó chạy vào phòng học lớp 5 ở lầu một. .   Mời các bạn mượn đọc sách Chào Em, Bảo Bối! Của tác giả Dung Vô Tiên.