Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Vô Thường

Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Vô Thường của tác giả Nguyễn Bảo Trung.   Công việc làm báo Y tế giúp tôi có cơ duyên được tiếp xúc với các cây bút bác sĩ. Trong những hạnh ngộ ấy, tôi may mắn gặp được Bảo Trung, với tên khác là Vô Thường. Tôi nhớ dịp đó vào tầm năm 2013, khi làn sóng hiểu lầm về nghề bác sĩ tràn lan trên mạng xã hội, thì mỗi sáng dậy, không riêng tôi, mà rất nhiều bạn đọc, thấy lòng chùng lại khi gặp được những dòng chữ như thủ thỉ, như sẻ chia về những nỗi đau của người thầy thuốc bất lực trước sự nghiệt ngã của cái chết. Mỗi câu chuyện được thể hiện một cách giản dị, nhưng đều ẩn những tầng ý nghĩa vô cùng sâu sắc mà người đọc như thấy chính mình trong đó, cũng mải miết với cơm áo gạo tiền nên chót vô tâm với cha với mẹ, với người thân của mình. Có bạn đọc nhắn rằng, đọc chuyện của Vô Thường xong, e phải thu xếp ngay về thăm ba mẹ, bởi không biết còn gặp song thân được bao lần… Phải là một người ngấm triết lý Phật giáo lắm, phải có một trái tim đa cảm lắm, yêu thương con người, yêu thương cuộc đời lắm mới viết được những dòng trắc ẩn, lay động người đọc đến vậy. Có lẽ, công việc của một bác sĩ cấp cứu, ngày qua ngày trực tiếp đối diện với tận cùng nỗi thống khổ của kiếp người, tật bệnh, đói nghèo, chết chóc… nên trong anh luôn nặng nỗi niềm ẩm ỉ, đau đớn về thân phận con người. Mỗi câu chuyện Vô Thường đưa lên đều khiến nhiều, rất nhiều bạn đọc rơm rớm nước mắt, nhưng sau những lay động ấy, là sự thức tỉnh, khiến mọi người tu thân tu tâm một cách vô thức và tự nguyện. Đó là thành công lớn của tác giả Bs. Bảo Trung - Vô Thường mà không phải cây bút nào cũng làm được. Những dòng như lời tâm sự, như là kể chuyện của Bs. Bảo Trung luôn đánh thức cái thiện, cái tình vốn ẩn trong sâu thẳm mỗi người mà vì bon chen cuộc sống, đôi khi nó bị lu mờ bị chìm đi. Những dòng viết của Bs. Bảo Trung khiến người ta thấy buồn, nhưng trong nỗi buồn vẫn lóe lên sự ấm áp tin cậy vào trái tim nhân hậu, giàu lòng trắc ẩn của người bác sĩ, lóe lên niềm tin vào những điều tử tế vẫn hiện diện trên cõi đời này, ở cả những nơi tận cùng đau khổ chốn nhân gian. Có cảm giác mỗi khi đọc chuyện của Vô Thường xong, bạn đọc sẽ ngộ ra rằng “Đời ngắn lắm thương nhau còn chưa đủ. Nói làm chi lời chia cách vực sâu...” như lời thơ của nhà sư Thích Tánh Tuệ trong bài “Cho bõ lúc trăm năm”. Nhận được tin Vô Thường ra sách, tôi mừng lắm, bởi giữa những hỗn mang trong dòng đời, tập sách này thực sự là một món quà, giúp người người đang ngày ngày phải mang vác những nặng nề, mệt mỏi của số phận trên lưng, tự tìm được con đường giải thoát. Giải thoát khỏi những đau khổ do chính mình chưa ngộ ra mà vướng phải, từ đó biết đem đến thương yêu đúng cách cho cuộc đời và cho bản thân mình. Những câu chuyện có thật ghi ở phòng cấp cứu trong cuốn sách này giúp người biết thương người hơn, giúp cuộc sống bớt đi những khổ đau, những nuối tiếc, những ân hận vốn vẫn ẩn sau hai chữ “giá như” khi mọi chuyện không còn cứu vãn được nữa. Từng câu từng chữ của Vô Thường như một liệu pháp thiền định trị liệu, hàn gắn những vết thương mà mỗi người đều không thoát khỏi trong hành trình mưu sinh của mình. Tự đáy lòng, tôi thầm cảm ơn chữ duyên cho tôi được đọc những câu chuyện của Vô Thường mỗi khi lòng hoang mang buồn bã, cảm ơn chữ duyên cho tôi có được hạnh ngộ gặp gỡ một tấm lòng nhân hậu, trí tuệ, đẫm triết lý đạo Phật của Bs. Bảo Trung. Những câu chuyện của anh, từng ngày từng ngày giúp tôi cũng như nhiều bạn đọc biết buông bỏ những phù du thường nhật để cảm nhận được cái đẹp vốn vẫn hiện hữu trong đời. Trần Yến Châu Trưởng ban Báo Điện tử Báo Sức khỏe và Đời sống Bộ Y tế *** Sống sâu Sáng nay một bệnh nhân nam 50 tuổi, làm ruộng, quê ở Tiền Giang đến khám bệnh xin thử mỗi đường huyết. Mình mới hỏi: - Sao chú muốn thử đường huyết? - Vì tôi sụt cân nhanh, người ta nói do bệnh tiểu đường. - Đã bỏ công từ quê lên đây, sao chú không khám tổng quát luôn? Giả sử thử máu có kết quả bị đái tháo đường thì cũng phải xem chức năng gan, thận và đánh giá biến chứng mới điều trị được chứ. Mình vừa giải thích vừa nhìn bệnh nhân, và mình hiểu vẻ ngập ngừng đắn đo ấy, có lẽ bệnh nhân nghèo. - Dạ, thử hết mấy thứ đó bao nhiêu bác sĩ? - Bệnh viện công giá rẻ lắm. Chú đi thử đi. Khi cầm kết quả phim phổi trên tay, tự nhiên mình nghẹn lời, dù rằng mỗi ngày mình tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân với đủ loại bệnh tật khác nhau. - Chú hút thuốc nhiều không? - Cỡ một gói một ngày. Bữa nào buồn hút nhiều hơn. - Chú uống rượu nhiều không? - Mỗi ngày, nhưng chủ yếu vui chơi với anh em, người vài xị. - Chú có vợ con gì không? - Dạ, một vợ, ba con. Nhưng nhà có vài công ruộng, nên tụi nó bỏ lên Bình Dương làm công nhân hết rồi. - Cháu nghĩ chú nên qua bệnh viện Phạm Ngọc Thạch khám. - Tôi bị lao hả bác sĩ. - Cháu cũng hy vọng là lao. Nhưng... - Bác sĩ cứ nói đại đi. Tôi ở quê lên khám bệnh cực lắm. - Cháu nghĩ đây là khối u. Nhưng chú biết đó, có u lành u ác. Mà u ác bây giờ có thể trị được. - Ý bác sĩ là ung thư phổi hả? - Chưa chắc đâu. Phải làm thêm xét nghiệm, sinh thiết ... mới có thể kết luận. Một khoảng im lặng kéo dài. Mình nhìn khuôn mặt bệnh nhân từ trắng bệch chuyển sang tím tái và khoảng mười lăm phút sau mới trở lại bình thường. - Ung thư phổi thì sống được bao lâu bác sĩ? - Chưa chắc đây là ung thư. Nhưng nếu ung thư thì có thể vài tháng, vài năm... Tùy vào cơ địa mỗi người, tuỳ vào phương pháp điều trị. - Tại sao lại là tôi chứ? - Tại sao không là chú? - Tại... Lại một khoảng im lặng kéo dài. Mình không nỡ mời bệnh nhân kế tiếp dù sáng thứ Hai rất đông. - Tôi về bỏ thuốc lá và rượu có thể cứu vãn được không? - Cháu nghĩ, bỏ được thì tốt. Nhưng bây giờ việc này không còn ý nghĩa nữa rồi. Mình vẫn hay tự hỏi: Rượu bia và thuốc lá có điều gì hấp dẫn đến vậy, nhưng không có câu trả lời. Lúc trước mình còn ngạc nhiên khi thấy Việt Nam là nước tiêu thụ rượu bia và thuốc lá lớn nhất thế giới, bây giờ thì mình không còn ngạc nhiên nữa. Vì đã hiểu một phần. “Vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, không vui không buồn cũng nhậu”, hình như rất đúng khi mô tả con người Việt Nam. Mỗi chiều tối đi làm về thấy quán nhậu nào cũng đông nghẹt khách. Hết chén chú đến chén anh. Rồi một ngày nào đó bệnh tật kéo đến. Có những bệnh có thể chữa lành, có những bệnh tiền mất rất nhiều nhưng không thể cứu vãn. Dù vẫn biết ung thư là “trời kêu ai nấy dạ”, nhưng mình không tin là mỗi ngày mình sống không tác động gì đến nó. Bạn thử nhìn xem, một người béo phì, ăn nhiều lười tập thể dục... làm sao mà không đủ thứ bệnh về chuyển hoá, một người suốt ngày hút thuốc uống rượu làm sao tránh khỏi ung thư phổi, xơ gan? May mắn lắm cơ địa người đó đặc biệt. - Bây giờ tôi phải làm sao? - Bây giờ cháu kê thuốc tiểu đường cho chú, còn bệnh phổi chú phải qua bên Phạm Ngọc Thạch, bên đó chuyên hơn. - Bác sĩ nói cho tôi biết, tôi có thể sống bao lâu nữa để tôi thu xếp nhà cửa. - Cháu nói thật, không dám chắc chắn về điều gì. Có những thứ hôm nay đúng, ngày mai lại sai. Có những thứ ngỡ là phước nhưng lại là họa. Điều quan trọng bây giờ không phải là chú sống bao lâu, mà sống có thật sự sâu hay chưa? - Sống thật sâu? - Đúng rồi. Chú còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó. Ví dụ như có bao giờ chú đến quỳ bên gối mẹ chú và thì thầm lời cám ơn? Ví dụ như có bao giờ chú chở ba chú qua con đường làng nơi ngày xưa ba chú dẫn chú đi học? Ví dụ như có bao giờ chú cám ơn người vợ rất mực dịu hiền và chung thủy đã đi với chú ngần ấy năm mà không một tiếng than vãn dù chú nát rượu và nghiện khói thuốc? - Bác sĩ... tôi... tôi chưa từng nghĩ đến điều đó. - Chú có bao giờ quan tâm đến những đứa con mình? Chú có nghĩ rằng một lời hỏi han của chú thôi đủ làm họ hạnh phúc? - Ơ... - Vậy đó, sống sâu là sống với những điều nhỏ bé đơn giản như thế. Cuộc sống vô thường và con người ai mà không có bệnh có tử. Sau giai đoạn choáng rồi, chú sẽ chấp nhận được thôi. Từ chấp nhận đến quay lại nhìn về chính mình gần trong gang tấc. - Cám ơn bác sĩ. *** - Chú ấy là gì của anh? - Cha ruột. - Anh có hay đưa chú đi khám bệnh không? - Bận lắm bác sĩ ơi, với lại ở xa nhau. - Anh có biết ba anh bị ung thư phổi? - Dạ... - Ông ấy hút thuốc nhiều lắm không? - Chẳng những hút thuốc còn uống rượu. Mỗi khi say xỉn về là đập phá nhà cửa chửi bới vợ con... Tôi nói thiệt từ nhỏ đến giờ ổng chưa dạy tôi bất cứ điều gì. Anh em tôi chẳng được đi học... - Anh có hận chú không? - Không. - Không? - Dạ, tốt xấu ổng cũng là cha mình mà bác sĩ. Đúng hay sai đâu có lỗi do ổng, tại ông bà hay môi trường sống nó thế. Mình bất ngờ trước cách trả lời của người con, khi mình mời bệnh nhân ra ngoài để gặp riêng. Anh ta làm công nhân, chắc chắn là ít học. Nhưng học chữ cho nhiều vào làm gì, bằng cấp tiến sĩ giáo sư làm chi mà không biết quan tâm yêu thương cha mẹ già, không biết sống sao cho có tình có nghĩa. - Bệnh này điều trị tốn kém lắm, về mua bảo hiểm gấp đi. Được đồng nào hay đồng đó. - Dạ. Nhìn hai cha con bước ra khỏi phòng khám mà lòng mình chùng xuống. Mình mong có phép lạ xảy ra, bởi cuộc sống không bao giờ lại làm ngơ với một người con chí hiếu. - Tốt xấu ổng cũng là cha mình. Câu nói ấy theo đuổi mình tới tận bây giờ! Mời các bạn mượn đọc sách Vô Thường của tác giả Nguyễn Bảo Trung.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tôi Là Thầy Tướng Số - Tập 1 (Dịch Chi)
Bạn đã đi xem bói bao giờ chưa? Có bao giờ bạn thấy mình bị lừa không? Nghề tướng số, manh nha từ thời tiên Tần, phát triển vào thời Tùy Đường, đến thời Minh Thanh thì lan truyền vô cùng mạnh mẽ; Trương Lương đời Hán, Gia Cát Lượng đời Tam Quốc, Lưu Bá Ôn đời Minh đều là những nhà tướng số trên các lĩnh vực tướng tay, tướng mặt, bát tự, bát quái. Kinh Hoa Nghiêm giảng: “Ác nghiệp tạo ra trước kia, đều do tham, sân, si vô cùng vô tận”. Nhược điểm trong bản tính con người chính là: tham, sân, si. Quan sát một cách tỉ mỉ thì dường như tất cả tai họa đều bắt nguồn từ đây. Một khi ba nhược điểm ày bị lộ ra, “A Bảo” - kẻ lừa đảo bằng nghề tướng số, tất sẽ có cơ hội ra tay, nên không thể trách kẻ đi lừa, mà trách người để bị lừa. Đến xem tướng số tựu chung có: cha mẹ xem cho con cái, con cái xem cho cha mẹ; Vợ xem cho chồng, chồng xem cho vợ; Sĩ tử, kẻ lắm tiền, người quyền cao tước trọng xem cho bản thân mình. Lẽ thường, khi ai đó hỏi đi hỏi lại một sự việc, nhất định việc đó không được như ý nguyện. Nó là căn nguyên của sự lo lắng, vậy nên kẻ hành nghề tướng số sẽ xem tướng mặt, đoán Bát tự, nắm bắt tinh tế từng tia hy vọng, lòng tham lam, tâm hư vinh, sự đố kỵ, nỗi sợ hãi, tính ngạo mạn của người đến xem. Có thể nói vận mệnh của một người được biểu lộ hết trên khuôn mặt. Điều đó không có nghĩa thầy tướng số bói quá chuẩn, mà do người đến xem đã tự tiết lộ quá nhiều.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Tôi Là Thầy Tướng Số - Tập 1 PDF của tác giả Dịch Chi nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Code Dạo Kí Sự - Lập Trình Viên Đâu Phải Chỉ Biết Code (Phạm Huy Hoàng)
Chào các bạn, mình là Phạm Huy Hoàng, chủ một blog IT mang tên Tôi đi code dạo. Hiện nay, ngành IT nói chung và lập trình nói riêng đang trở thành một ngành hot, được khá nhiều bạn sinh viên lựa chọn. Tuy nhiên, so với nước ngoài, các bạn sinh viên Việt Nam chịu khá nhiều thiệt thòi vì thiếu những tấm gương và tài liệu để học hỏi. Thuở còn là sinh viên, mình cũng từng có những thắc mắc, trăn trở về kĩ thuật, về con đường nghề nghiệp, nhưng không có ai giải đáp. Là một lập trình viên, các bạn cần học rất nhiều, nhưng không sách vở nào nói về cách tự học cho hiệu quả. Lập trình viên cần biết cách giao tiếp và làm việc nhóm, nhưng ít thầy cô nói cho các bạn biết điều này. Lập trình viên cần phải giỏi tiếng Anh, nhưng hầu như đi làm rồi các bạn mới tự nhận ra. viên. Không biết những điều này, bạn sẽ phải hứng chịu vô số gạch đá trên con đường nghề nghiệp. Do vậy, chúng ta cần những đầu sách định hướng nghề nghiệp và những kĩ năng phải có của người lập trình Tìm mua: Code Dạo Kí Sự - Lập Trình Viên Đâu Phải Chỉ Biết Code TiKi Lazada Shopee Tuy nhiên, đa phần sách cho dân IT hiện nay quá tập trung vào kĩ thuật và công nghệ (kĩ năng cứng), quên mất những kĩ năng mềm mà lập trình viên nên có. Những quyển sách trên cũng khá hàn lâm và khô cứng, khó tiếp thu. Cuốn sách này không như thế! Vậy nó có gì hot? Đây là cuốn sách duy nhất tập trung vào phần kĩ năng mềm mà mỗi lập trình viên cần có. Đi kèm với chúng những kĩ năng cứng được đúc kết qua kinh nghiệm bao năm làm việc của tác giả. Sách đảm bảo sẽ đưa bạn đọc từ mềm đến cứng. Thay cho những chương sách dày cộm toàn chữ, nội dung sách được chia làm nhiều bài viết ngắn gọn, mỗi bài viết đề cập đến một khía cạnh khác nhau. Giọng văn ngắn gọn, hài hước dí dỏm, đọc không hề cứng nhắc như sách kĩ thuật mà lại rất dễ tiếp thu. Đoạn này không phải nhận xét của mình mà đó là nhận xét chung của khoảng 2000 bạn đọc ghé thăm blog mỗi ngày. Ngành lập trình rất rộng lớn, không thể đề cập hết trong một cuốn sách. Do vậy, mình tập trung nhiều vào việc rèn luyện khả năng tự học và định hướng cho bạn đọc. Có kĩ năng tự học, có định hướng tốt, bạn sẽ dễ dàng sống sót và thăng tiến trong ngành này.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Code Dạo Kí Sự - Lập Trình Viên Đâu Phải Chỉ Biết Code PDF của tác giả Phạm Huy Hoàng nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Bí mật của Phan Thiên Ân (Alan Phan)
Những bài học về tinh thần, tâm linh và trí tuệ đã được chính tiến sĩ Alan Phan chắp bút & phóng tác lại theo nguyên tác của cuốn sách vô giá theo thời gian “Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới” của Og Mandino. Lối viết dung dị, đơn giản: dùng một câu chuyện với bối cảnh thân thuộc và mười tờ kinh để thắp nên những bài học thay đổi cuộc đời - tất cả sẽ làm nên những sự thay đổi “diệu kì” khi ta áp dụng triệt để. Trong cuốn sách người đọc sẽ tìm thấy nhiều bất ngờ thú vị về việc khám phá chính bản thân và sức mạnh nội tại của mình qua ngòi bút “không-kinh-tế” và “đầy tính triết lý nhân sinh” của một “triết gia doanh nhân” bậc thầy Alan Phan. “Con đường để đạt được thành công và giàu có đều có những thử thách. Và để thành công hay giàu có cần phải có kinh nghiệm và bí quyết. Tất cả những công thức thành công, hạnh phúc, bình an và tiền bạc của những người giàu nhất thế giới sẽ được gói gọn trong cuốn sách này qua 10 tờ kinh. Mỗi tờ kinh là những lời chỉ dạy của tiền nhân, chứa đựng một nguyên lý, một định luật, một sự thực căn bản mà người đọc phải thấu hiểu và ghi khắc vào tiềm thức. Khi bạn đã đưa những nguyên lý này vào tận bản năng, bạn sẽ có quyền lực để thâu lượm tất cả sự giàu sang mà bạn muốn.” Tìm mua: Bí mật của Phan Thiên Ân TiKi Lazada Shopee *** Đây là một quyển sách có lai lịch vô cùng đặc biệt. Các bạn sinh sống ở vùng Nam California chắc nhiều người còn nhớ khoảng 10-12 năm về trước, cuốn sách này được một người hoặc một tổ chức ẩn mặt gửi tặng miễn phí bất kể số lượng cho bất cứ ai hỏi xin bằng cách viết thư tới một địa chỉ PO Box. Một số lượng lớn ấn bản đã được phân phối đến tay người đọc, tạo nên một tính cách huyền thọai cho câu chuyện. Tôi không thể nói gì nhiều về quyển sách này ngòai việc giá trị của quyển sách, cả về mặt thực tế lẫn mặt tinh thần đều không phải dễ xác định, và trong số bạn đọc của thư quán có lẽ sẽ có người cảm thấy một tác động nào đó từ sách đến cuộc đời của mình. Tôi không giữ được bản chính của quyển sách mà chỉ có 1 bản đánh máy lại. Đến khi post lên đọc lại thì thấy người đánh máy quá cẩu thả, đôi chỗ thừa thiếu 1 vài chữ, làm mất đi một ít sự trôi chảy của mạch văn, tuy không có hại nhiều lắm. Tôi đã cố gắng sửa lại theo trí nhớ của mình những chỗ có thể sửa. Hy vọng bạn nào giữ được quyển sách này sẽ giúp tôi phục hồi nguyên bản. Lời Tựa Tôi nhớ một buổi tối đàm đạo với một người trẻ tuổi về giá trị của đồng tiền. Giọng cô ta hăng say “Có những thứ mà đồng tiền không thể mua được”, tôi cười đùa “Đồng ý, nhưng đó là những thứ mà tôi không cần”. Nói vậy nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn thông cảm cái băn khoăn của tuổi mới lớn về tiền bạc. Tôi đã lớn lên với câu kinh thánh như “Người giàu mà lên được Thiên Đường còn khó hơn con Lạc Đà chui qua lỗ kim”, hay những lời nói được ghi là danh ngôn như “Không có tài sản lớn lao nào mà không thu nhập bằng tội ác” rồi những so sánh chế diễu về những tên trọc phú với kẻ thanh bần. Lớn lên, ra đời, sau bao nhiêu bài học về tủi nhục, nghèo hèn, thua kém và thất bại, tôi bắt đầu biết kính trọng giá trị của đồng tiền. Tôi không biết cái nghèo có mang lại hạnh phúc hay nhân cách cho ta không? Nhưng tôi thấy người ta đã nhân danh cái nghèo để bào chữa cho bao nhiêu tội ác, từ đấu tranh giai cấp cho đến trộm cướp lường gạt. Nhưng từ kính trọng đồng tiền đến thờ phượng nó lại là một thái cực bao người đã lầm lỗi. Chính tôi cũng đã bỏ mất bao thì giờ để tìm cách làm giàu theo kiểu gia tốc của Mỹ, kiểu fast food, (something for nothing, get rich quick). Lại thêm một lô những bài học. Các triết lý nhân quả của nhà Phật mà tôi đã bỏ quên luôn luôn hiện diện. Muốn có trái ăn, phải biết trồng cây. Đồng tiền chỉ là những trái quả tạo thành từ hạt giống, công sức và thời gian cùa mình. Không chịu bỏ gỗ vào lò sưởi mà ngồi đợi hơi nóng, thì cái đợi chờ phải là thiên thu. Sau những bước vấp đó, tôi bắt đầu đi trong vững vàng. Xã hội và sở thuế bắt đầu sắp tôi vào danh sách những người giàu có. Có tiền, tôi thấy mình rộng lượng hơn, thương và kính trọng tha nhân hơn, nhưng trên hết, tôi thương và kính trọng tôi hơn. Những mặc cảm với những người dân đã đô hộ chúng ta như người Mỹ, người Nhật, người Tàu, người Pháp đã biến mất. Tôi viết cuốn sách này để kỷ niệm ngày tôi thoát xác, bay cao với thế giới. Tôi viết cho tôi, hơn là cho bất cứ ai. Cuốn sách như cuốn nhật ký, giữ kín ở một góc tối nào trong đống sách vở tài liệu thu gom từ bao năm đi và sống. Nhưng một buổi tối ở khách sạn Metropole ở Hà Nội làm tôi thay đổi ý định. Tôi đến Việt Nam với một phái đoàn đầu tư của một công ty lớn của Mỹ. Tên chủ tịch chiếm một phòng lớn nhất gọi là Presidential suite. Tôi chỉ ở một Junitor Suite, tiền phòng chỉ có 420 Đô la mỗi ngày, nhưng cũng bằng tiền lương nguyên năm của một kỹ sư trẻ ở xứ mình. Tối đó, sau một ngày họp hành mệt nghỉ, tên chủ tịch Mỹ kéo tôi xuống Bar, ngồi uống rượu nghe hắn đánh đàn dương cầm nghêu ngao bài “ My way”. Chung quanh cả bọn điếu đóm lăng xăng hát theo, kể cả những tên không ở trong phái đoàn. Tôi nhìn quanh tất cả đều là ngoại quốc, trừ những anh bồi bàn. Tôi chợt thấy thật cô đơn trong cái ồn ào và trong cái tráng lệ tuyệt mỹ của một khách sạn năm sao. Tôi thèm muốn bóng dáng của người Việt, mong có thêm những bạn đồng hành cùng quê hương cho tôi khỏi thấy mình vong thân ngay trên xứ sở của mình. Tôi cho in lại cuốn sách này để mong những người Việt đi sau tránh những lỗi lầm và thu ngắn cuộc hành trình để gia nhập cộng đồng thế giới với niềm hãnh diện và trong sự kính nể của những người ngoại quốc. Tôi nghĩ là người đọc không cần biết tên tuổi tôi làm gì nên xin được ghi là “VÔ DANH”. Tôi không định kiếm tiền bằng cuốn sách này, nên xin gửi cho các cơ quan thiện nguyện bán và lấy tiền gây quỹ cho họ. Ai không có phương tiện mua, thư về cho nhà xuất bản, chúng tôi sẽ gửi tặng. Tôi cũng không giữ bản quyền. Ai nghĩ là điều gì trong cuốn sách có lợi, xin tự cho trích dịch hay xuất bản lại. Nếu có lòng, xin mua thêm nhiều cuốn gửi tặng bạn bè. Vả lại, sau năm ngàn năm văn hiến của nhân loại, không có tư tưởng ý kiến nào là mới lạ. Mọi dòng chữ trong cuốn sách này chỉ là một góp nhặt bắt chước từ nhiều nơi. Lời chót tôi xin thưa với những người bạn trẻ là đừng bao giờ nghĩ rằng: “Đồng tiền sẽ giải quyết được mọi việc”. Tuy không quên những lợi ích do đồng tiền mang lại, nhưng tôi cũng không bao giờ quên những phúc lộc không cần đến tiền. Tôi có một bộ áo vét rất đẹp để trong tủ. Chiếc áo này hơi lạ là không có túi, tôi đã lấy dao cạo hết áo túi ra rồi. Đây là bộ áo cuối cùng tôi sẽ mặc khi chết. Nó nhắc nhở tôi rằng khi nằm xuống, tôi không cần bất cứ một túi đựng cho bất cứ một đồ vật gì. Cho nên khi có người hỏi tôi tại sao trong công việc làm ăn, tôi cứ thích cho FREE nhiều thứ sản phẩm, nhiều dịch vụ. Tại sao tôi không có vẻ gắn bó gì lắm với tiền bạc. Tôi đã cười nói “ Khi bạn không cần phải hỏi điều đó, bạn sẽ có câu trả lời." Mong bạn lên đường. Khi đi là sẽ đến.Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Alan Phan":Bí mật của Phan Thiên ÂnDành Tặng Doanh Nhân Việt Trong Thế Trận Toàn CầuĐừng Hoang Tưởng Về Biển LớnKhông Có Bữa Ăn Nào Miễn PhíĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Bí mật của Phan Thiên Ân PDF của tác giả Alan Phan nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Bí mật của Phan Thiên Ân (Alan Phan)
Những bài học về tinh thần, tâm linh và trí tuệ đã được chính tiến sĩ Alan Phan chắp bút & phóng tác lại theo nguyên tác của cuốn sách vô giá theo thời gian “Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới” của Og Mandino. Lối viết dung dị, đơn giản: dùng một câu chuyện với bối cảnh thân thuộc và mười tờ kinh để thắp nên những bài học thay đổi cuộc đời - tất cả sẽ làm nên những sự thay đổi “diệu kì” khi ta áp dụng triệt để. Trong cuốn sách người đọc sẽ tìm thấy nhiều bất ngờ thú vị về việc khám phá chính bản thân và sức mạnh nội tại của mình qua ngòi bút “không-kinh-tế” và “đầy tính triết lý nhân sinh” của một “triết gia doanh nhân” bậc thầy Alan Phan. “Con đường để đạt được thành công và giàu có đều có những thử thách. Và để thành công hay giàu có cần phải có kinh nghiệm và bí quyết. Tất cả những công thức thành công, hạnh phúc, bình an và tiền bạc của những người giàu nhất thế giới sẽ được gói gọn trong cuốn sách này qua 10 tờ kinh. Mỗi tờ kinh là những lời chỉ dạy của tiền nhân, chứa đựng một nguyên lý, một định luật, một sự thực căn bản mà người đọc phải thấu hiểu và ghi khắc vào tiềm thức. Khi bạn đã đưa những nguyên lý này vào tận bản năng, bạn sẽ có quyền lực để thâu lượm tất cả sự giàu sang mà bạn muốn.” Tìm mua: Bí mật của Phan Thiên Ân TiKi Lazada Shopee *** Đây là một quyển sách có lai lịch vô cùng đặc biệt. Các bạn sinh sống ở vùng Nam California chắc nhiều người còn nhớ khoảng 10-12 năm về trước, cuốn sách này được một người hoặc một tổ chức ẩn mặt gửi tặng miễn phí bất kể số lượng cho bất cứ ai hỏi xin bằng cách viết thư tới một địa chỉ PO Box. Một số lượng lớn ấn bản đã được phân phối đến tay người đọc, tạo nên một tính cách huyền thọai cho câu chuyện. Tôi không thể nói gì nhiều về quyển sách này ngòai việc giá trị của quyển sách, cả về mặt thực tế lẫn mặt tinh thần đều không phải dễ xác định, và trong số bạn đọc của thư quán có lẽ sẽ có người cảm thấy một tác động nào đó từ sách đến cuộc đời của mình. Tôi không giữ được bản chính của quyển sách mà chỉ có 1 bản đánh máy lại. Đến khi post lên đọc lại thì thấy người đánh máy quá cẩu thả, đôi chỗ thừa thiếu 1 vài chữ, làm mất đi một ít sự trôi chảy của mạch văn, tuy không có hại nhiều lắm. Tôi đã cố gắng sửa lại theo trí nhớ của mình những chỗ có thể sửa. Hy vọng bạn nào giữ được quyển sách này sẽ giúp tôi phục hồi nguyên bản. Lời Tựa Tôi nhớ một buổi tối đàm đạo với một người trẻ tuổi về giá trị của đồng tiền. Giọng cô ta hăng say “Có những thứ mà đồng tiền không thể mua được”, tôi cười đùa “Đồng ý, nhưng đó là những thứ mà tôi không cần”. Nói vậy nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn thông cảm cái băn khoăn của tuổi mới lớn về tiền bạc. Tôi đã lớn lên với câu kinh thánh như “Người giàu mà lên được Thiên Đường còn khó hơn con Lạc Đà chui qua lỗ kim”, hay những lời nói được ghi là danh ngôn như “Không có tài sản lớn lao nào mà không thu nhập bằng tội ác” rồi những so sánh chế diễu về những tên trọc phú với kẻ thanh bần. Lớn lên, ra đời, sau bao nhiêu bài học về tủi nhục, nghèo hèn, thua kém và thất bại, tôi bắt đầu biết kính trọng giá trị của đồng tiền. Tôi không biết cái nghèo có mang lại hạnh phúc hay nhân cách cho ta không? Nhưng tôi thấy người ta đã nhân danh cái nghèo để bào chữa cho bao nhiêu tội ác, từ đấu tranh giai cấp cho đến trộm cướp lường gạt. Nhưng từ kính trọng đồng tiền đến thờ phượng nó lại là một thái cực bao người đã lầm lỗi. Chính tôi cũng đã bỏ mất bao thì giờ để tìm cách làm giàu theo kiểu gia tốc của Mỹ, kiểu fast food, (something for nothing, get rich quick). Lại thêm một lô những bài học. Các triết lý nhân quả của nhà Phật mà tôi đã bỏ quên luôn luôn hiện diện. Muốn có trái ăn, phải biết trồng cây. Đồng tiền chỉ là những trái quả tạo thành từ hạt giống, công sức và thời gian cùa mình. Không chịu bỏ gỗ vào lò sưởi mà ngồi đợi hơi nóng, thì cái đợi chờ phải là thiên thu. Sau những bước vấp đó, tôi bắt đầu đi trong vững vàng. Xã hội và sở thuế bắt đầu sắp tôi vào danh sách những người giàu có. Có tiền, tôi thấy mình rộng lượng hơn, thương và kính trọng tha nhân hơn, nhưng trên hết, tôi thương và kính trọng tôi hơn. Những mặc cảm với những người dân đã đô hộ chúng ta như người Mỹ, người Nhật, người Tàu, người Pháp đã biến mất. Tôi viết cuốn sách này để kỷ niệm ngày tôi thoát xác, bay cao với thế giới. Tôi viết cho tôi, hơn là cho bất cứ ai. Cuốn sách như cuốn nhật ký, giữ kín ở một góc tối nào trong đống sách vở tài liệu thu gom từ bao năm đi và sống. Nhưng một buổi tối ở khách sạn Metropole ở Hà Nội làm tôi thay đổi ý định. Tôi đến Việt Nam với một phái đoàn đầu tư của một công ty lớn của Mỹ. Tên chủ tịch chiếm một phòng lớn nhất gọi là Presidential suite. Tôi chỉ ở một Junitor Suite, tiền phòng chỉ có 420 Đô la mỗi ngày, nhưng cũng bằng tiền lương nguyên năm của một kỹ sư trẻ ở xứ mình. Tối đó, sau một ngày họp hành mệt nghỉ, tên chủ tịch Mỹ kéo tôi xuống Bar, ngồi uống rượu nghe hắn đánh đàn dương cầm nghêu ngao bài “ My way”. Chung quanh cả bọn điếu đóm lăng xăng hát theo, kể cả những tên không ở trong phái đoàn. Tôi nhìn quanh tất cả đều là ngoại quốc, trừ những anh bồi bàn. Tôi chợt thấy thật cô đơn trong cái ồn ào và trong cái tráng lệ tuyệt mỹ của một khách sạn năm sao. Tôi thèm muốn bóng dáng của người Việt, mong có thêm những bạn đồng hành cùng quê hương cho tôi khỏi thấy mình vong thân ngay trên xứ sở của mình. Tôi cho in lại cuốn sách này để mong những người Việt đi sau tránh những lỗi lầm và thu ngắn cuộc hành trình để gia nhập cộng đồng thế giới với niềm hãnh diện và trong sự kính nể của những người ngoại quốc. Tôi nghĩ là người đọc không cần biết tên tuổi tôi làm gì nên xin được ghi là “VÔ DANH”. Tôi không định kiếm tiền bằng cuốn sách này, nên xin gửi cho các cơ quan thiện nguyện bán và lấy tiền gây quỹ cho họ. Ai không có phương tiện mua, thư về cho nhà xuất bản, chúng tôi sẽ gửi tặng. Tôi cũng không giữ bản quyền. Ai nghĩ là điều gì trong cuốn sách có lợi, xin tự cho trích dịch hay xuất bản lại. Nếu có lòng, xin mua thêm nhiều cuốn gửi tặng bạn bè. Vả lại, sau năm ngàn năm văn hiến của nhân loại, không có tư tưởng ý kiến nào là mới lạ. Mọi dòng chữ trong cuốn sách này chỉ là một góp nhặt bắt chước từ nhiều nơi. Lời chót tôi xin thưa với những người bạn trẻ là đừng bao giờ nghĩ rằng: “Đồng tiền sẽ giải quyết được mọi việc”. Tuy không quên những lợi ích do đồng tiền mang lại, nhưng tôi cũng không bao giờ quên những phúc lộc không cần đến tiền. Tôi có một bộ áo vét rất đẹp để trong tủ. Chiếc áo này hơi lạ là không có túi, tôi đã lấy dao cạo hết áo túi ra rồi. Đây là bộ áo cuối cùng tôi sẽ mặc khi chết. Nó nhắc nhở tôi rằng khi nằm xuống, tôi không cần bất cứ một túi đựng cho bất cứ một đồ vật gì. Cho nên khi có người hỏi tôi tại sao trong công việc làm ăn, tôi cứ thích cho FREE nhiều thứ sản phẩm, nhiều dịch vụ. Tại sao tôi không có vẻ gắn bó gì lắm với tiền bạc. Tôi đã cười nói “ Khi bạn không cần phải hỏi điều đó, bạn sẽ có câu trả lời." Mong bạn lên đường. Khi đi là sẽ đến.Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Alan Phan":Bí mật của Phan Thiên ÂnDành Tặng Doanh Nhân Việt Trong Thế Trận Toàn CầuĐừng Hoang Tưởng Về Biển LớnKhông Có Bữa Ăn Nào Miễn PhíĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Bí mật của Phan Thiên Ân PDF của tác giả Alan Phan nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.