Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Đaghextan Của Tôi (Raxun Gamzatov)

“Đaghextan của tôi” là một cuốn sách kì lạ.

Đã bao giờ bạn thấy một cuốn sách xuất bản năm 1984 mà đến tận bây giờ trang giấy vẫn trắng như vừa mới được mua về? Đã bao giờ bạn xem một cuốn sách xuất bản tại nước ngoài mà lại in tiếng Việt Nam. Và đã bao giờ bạn đọc một cuốn sách lần thứ năm mà vẫn thấy mới lạ như đọc lần đầu. “Đaghextan của tôi” là một cuốn sách như thế.

“Đaghextan của tôi” được xuất bản lần đầu tiên tại Liên Bang Nga vào năm 1984 do nhà xuất bản Cầu Vồng ấn hành. Đây là một cuốn sách rất đẹp. Bìa sách bọc vải, ngoài cùng bọc thêm một lớp bìa cứng. Bìa lót được trang trí rất công phu. Chất lượng giấy rất tốt vì đến tận bây giờ vẫn không hề bị xỉn màu. Những trang sách được trình bày đẹp và tỉ mỉ. Người đọc dễ dàng bị gây ấn tượng đặc biệt với cuốn sách này vì thấy rõ một tác phẩm văn học được trân trọng đến vậy.

Nói về tác giả của tác phẩm này - Raxun Gamzatop - là nói về Đaghextan, xứ sở trên vùng núi Kapkazơ, nơi có 36 dân tộc đang chung sống, trong đó có dân tộc Avar. Raxun Gamzatop là người Avar. Thêm nữa, nói về Raxun Gamzatop tức là nói về thơ ca, một trong những nhà thơ Đaghextan nổi tiếng nhất. Vậy nên “Đaghextan của tôi” vẫn được gọi là tác phẩm văn xuôi của một nhà thơ.

Kể về cuốn sách không hề dễ, bởi nó không phải là tiểu thuyết, tùy bút hay tư liệu, nó cũng chẳng có cốt truyện hay mạch tư duy nào hết. Đơn giản chỉ là những mẩu chuyện nhỏ được viết cạnh nhau, nói về phong tục, lối sống, tình cảm của đất nước Đaghextan. Đôi khi là bài học cho mỗi người về cách ứng xử với nhau trong cuộc sống. Thỉnh thoảng lại là một câu chuyện phiếm. Nói theo cách của dân tộc Avar, tác phẩm như một con chim bay trên bầu trời và từ trên cao thấy rõ như trong lòng bàn tay, những núi non, khe vực thân thuộc, những làng mạc và phố phường, những nhà cửa và chợ búa, những con chim ưng và những con dê, niềm vui và nỗi lo lắng, quá khứ và, có lẽ, cả tương lai. Tìm mua: Đaghextan Của Tôi TiKi Lazada Shopee

Tác phẩm được viết với lối viết rất tự do, đậm sắc trữ tình, khá hài hước, và một chút láu lỉnh. Nó không khiến bạn phải dành nhiều thời gian để đọc theo kiểu ngấu nghiến, không phải là cung cấp những tư liệu khô khan, nhưng cũng chẳng phải là một câu chuyện gay cấn hấp dẫn. Mỗi lần cầm sách lên, bạn có thể chỉ đọc một mẩu nhỏ dài khoảng vài dòng mà không thấy bứt rứt vì không thể đọc tiếp. Nhưng bạn cũng có thể đọc hết cả nửa cuốn một lúc mà không thấy nhàm chán.

“Đaghextan của tôi” viết về một đất nước xa lạ nhưng lại thật thân quen. Tôi tìm thấy chính mình trong Raxun, tuổi trẻ của tác giả đôi khi ngốc nghếch, đôi khi sai lầm, nhưng cũng tràn đầy nhiệt huyết và tình yêu. Tôi nhận ra hình bóng những người xung quanh trong người dân Đaghextan. Những người mẹ dành hết tình yêu cho con, những cụ già đầy triết lý, con trẻ hồn nhiên và tinh nghịch. Có lúc tôi lại thấy thấp thoáng lời dạy bảo của bố trong câu chuyện của Gamzat Xadaz hay Abutalip, thấy hình ảnh của anh bộ đội cụ Hồ trong Samin. Và dường như, dù ở Viêt Nam hay ở Đaghextan, hay ở bất kỳ đất nước nào khác, tình yêu thương con người, lòng yêu nước luôn luôn hiện hữu.

Cảm ơn dịch giả Nguyễn Đức Hân và nhà thơ Bằng Việt vì đã mang về Việt Nam một Đaghextan đầy đủ và trọn vẹn.

Vaxalam, vakalam* Amen

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Đaghextan Của Tôi PDF của tác giả Raxun Gamzatov nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đọc Sách

Chữ Trinh Và Đời Người Phụ Nữ (Hạ Thu)
- Đám cưới. A, đám cưới! - A! Cô dâu đẹp quá! Tiếng trẻ nít reo vang ngoài ngõ. Dạ Thảo? Buông cái chén đang rửa xuống, lau nhanh tay vào một chiếc khăn treo trên vách, rồi vọt theo đám trẻ ra ngõ xem đám cưới. Bà Tư nhìn theo con lắc đầu cười vui: - Cái con, hai mươi mấy tuổi rồi mà cứ như con nít hổng bằng. Hễ nghe có đám cưới là lật đật chạy đi coi cô dâu, làm như lạ lùng lắm vậy? Người ta như nó, ít ra cũng con bồng con ẵm trên tay rồi. Tìm mua: Chữ Trinh Và Đời Người Phụ Nữ TiKi Lazada Shopee Nói xong mấy câu đó, bà bỗng dưng thở dài buồn bã: “Tội nghiệp cho con bé, nhà nghèo nên nó mới phải háo hức chạy đi xem cô dâu như vậy. Chứ phải nhà bà dư dã như người ta thì giờ đây nó cũng lên kiệu hoa làm cô dâu mới như ai “ Bà hất chiếc khăn tay lên vai, khẽ ngồi xuống chiếc gường tre với lấy ô trầu nghĩ tiếp: So về nhan sắc con bà có thua kém gì ai. Chỉ tội quần áo mà bần hàn làm át hẳn đi vẻ đẹp tự nhiên trời phú. Gía mà nó có áo lụa quần là như bạn bè trang lứa thì nó đâu phải thui thủi một mình.” Nói thì nói vậy chứ bà cũng tự hào về con lắm. Cả cái xóm này không có đứa nào được thằng bồ như nó, vừa đẹp trai, vừa khá giả, đàng hoàng, lại có học thức hơn người, nghe đâu nó học cái gì về dược thì phải. Mai sau ra trường làm ông dược sĩ chớ chơi đâu. Rồi bà lại mỉm cười so sánh. Đời đôi lúc cũng lạ lùng, làm sao mà một ông sinh viên đẹp trai học rộng như vậy lại có thể yêu một cô gái nhà nghèo chưa học hết lớp ba. - Bà Tư ơi! Chị Thảo chỉ bị xỉu rồi nè. Có tiếng con nít kêu lên nheo nhéo, bà Tư giật mình ngẩng dậy, chợt hồn phách rụng rời khi thấy con gái của mình mặt mày tái mét nằm lả người trong tay bọn trẻ. - Trời ơi! Thảo con, con làm sao vậy nè? Quýnh quáng bà đỡ con nằm xuống chiếc chõng tre ọp ẹp, giật tóc mai gọi con rối rít: - Thảo, Thảo ơi tỉnh dậy đi con Thằng Tèo đứng trước sân đang giải thích oang oang cho mọi người trong xóm: - Tự nhiên, vừa thấy mặt chú rể là chỉ xỉu liền hà. Ai mà biết sao …Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Chữ Trinh Và Đời Người Phụ Nữ PDF của tác giả Hạ Thu nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Chữ Người Tử Tù (Nguyễn Tuân)
Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Chữ Người Tử Tù PDF của tác giả Nguyễn Tuân nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Chú Chó Không Nhà (Sarah Lean)
Tên tôi là Cally Louise Fisher và tôi đã không nói chuyện trong 31 ngày. Nói chuyện không phải lúc nào cũng giúp mang đến mọi điều, dù cho bạn mong muốn rất nhiều. Cally Fisher thấy người mẹ đã mất của cô tươi sáng, thực tế và sống động. Nhưng không ai tin cô bé, vì vậy Cally không nói nữa. Rồi có một chú chó săn luôn dõi theo Cally mọi nơi. Có lẽ nó biết cô bé nói thật… Nhưng làm thế nào Cally có thể thuyết phục bất cứ ai vẫn tin rằng mẹ vẫn còn, “Chú chó không nhà” là liên kết cuối cùng của mọi người trong gia đình với cô ấy?***SINH NHẬT BỐ, tôi thức dậy trước mọi người. Tìm mua: Chú Chó Không Nhà TiKi Lazada Shopee Bố chỉ muốn có một ngày yên tĩnh. Không quà, không bánh, không gì cả. Bố nói, vì đó không phải là ngày sinh. Người ta thường quên những sinh nhật không phải ngày sinh của mình. Sinh nhật bố trùng với ngày mẹ mất hồi năm ngoái. Tôi nghĩ người ta gọi nó là bi kịch hay thảm kịch hoặc một từ lớn lao nào đó có nghĩa to tát hơn từ “không may” khi hai việc ấy xảy ra cùng một ngày. Tôi ngồi bên ngoài cửa phòng ngủ của bố, cùng với những tấm thiệp sinh nhật, và chờ đợi. Qua khe hở của ô cửa, tôi nhìn thấy một mảng tối trên chiếc ga giường và cái đầu màu đen của bố nằm lõm sâu vào chiếc gối ngủ. Bố thở dài. Tôi biết ông đã tỉnh giấc. Có sáu thiệp mừng sinh nhật dành cho bố. Một của tôi, một của Luke, anh trai tôi (lúc này vẫn còn ngủ hoặc đang ngồi trước máy vi tính - cửa phòng thì đóng) và bốn cái nữa được gửi đến qua đường bưu điện. Tôi đẩy khuỷu tay mở cửa phòng rộng thêm tí nữa và ném thiệp mừng sinh nhật của tôi vào trong. Tôi thấy bố quơ tay ra phía sau lưng, vỗ vỗ quanh giường sờ tìm tấm phong bì màu xanh nước biển và tôi nghe tiếng sột soạt khi bố mở nó ra. Tấm thiệp có hình một chú gấu xám với cái mũi màu xanh biển, đang nói chuyện điện thoại, ở phía trước ghi dòng chữ “ A message from me to you ”. Bố nói, “Cảm ơn con, hay lắm.” Và tôi hỏi, “Bố có đang nhớ mẹ không?” Im lặng. Một lúc sau bố bảo, “Mang cho bố một tách cà phê nhé!” Hôm đó chẳng giống sinh nhật tí nào, dù có thiệp mừng để trên nóc ti-vi. Bố vặn nhỏ tiếng khi chúng tôi ngồi chờ những người còn lại trong gia đình đến cùng đi thăm mộ mẹ, để tưởng nhớ ngày mẹ mất.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Chú Chó Không Nhà PDF của tác giả Sarah Lean nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Chú Chiếu Bóng, Nhà Ảo Thuật, Tay Đánh Bài Và Tụi Con Nít Xóm Nhỏ Sài Gòn Năm Ấy (Lê Văn Nghĩa)
Người đọc sẽ tiếp tục ngạc nhiên với cây bút hài Lê Văn Nghĩa trong cuốn truyện dài dành cho thiếu nhi Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy. Năm ấy là gần 40 năm về trước, và vì thế, lứa tuổi trung niên miền nam thời nay sẽ được thấy lại, như là xem một cuốn phim về thời thơ ấu của mình. Những trò chơi, lối nói trại hay những câu nói đùa cách xã giao quen thuộc, không khí của một thời..., tất cả được nhắc nhớ bằng câu chuyện của lũ trẻ con một xóm nhỏ bên rìa thành phố. Nói như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong Lời giới thiệu,ngoài việc khắc họa tính cách và số phận nhân vật, Lê Văn Nghĩa còn có tham vọng phục dựng khí hậu thời cuộc như anh đã từng làm với tác phẩm Mùa hè năm Petrus.Không chỉ là kỷ niệm qua cách viết đặc sệt giọng Nam Bộ, dí dỏm, quyến rũ, Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy còn là một cuốn sách vềnhững tình bạn vô tư, hồn nhiên và đầy ấm áp; và cả những bài học về những điều tốt đẹp ở đời.*** Lê Văn Nghĩa sinh năm 1953 tại quận 6 (Chợ Lớn). Học sinh trường tiểu học Bình Tây và trung học Petrus Trương Vĩnh Ký. Làm việc tại báo Tuổi Trẻ TPHCM từ 1975 cho tới nay. Từng trải qua nhiều nhà tù trong đó có Côn Đảo, nhưng văn chương của tác giả Lê Văn Nghĩa lại hướng đến tiếng cười ý vị và những kỷ niệm đẹp thời niên thiếu gắn với vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn nơi ông sinh ra. Sài Gòn xưa trong truyện của Lê Văn Nghĩa cũng như hiện nay luôn rộng mở vòng tay đón tất cả mọi người biết yêu quý vùng đất này. Tìm mua: Chú Chiếu Bóng, Nhà Ảo Thuật, Tay Đánh Bài Và Tụi Con Nít Xóm Nhỏ Sài Gòn Năm Ấy TiKi Lazada Shopee Đọc truyện này của Lê văn Nghĩa, có cảm giác đọc tác phẩm của một nhà phong tục học. Những sinh hoạt, nghề nghiệp, lời ăn tiếng nói của một vùng đất, một thời đại hiện lên sinh động như trong một cuốn phim tư liệu. Đọc truyện thiếu nhi của Lê văn Nghĩa mà có cảm giác như đọc sách biên khảo của Sơn Nam hay Vương Hồng Sển. Với tôi, đó là một bất ngờ lớn. Nhưng đến khi coi lại cái tên truyện Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy thì tôi không thấy bất ngờ nữa. Ờ, tên truyện gì mà dài loằng ngoằng, cũng chẳng giống nhan đề một cuốn truyện thiếu nhi. Nó giống tên một thiên tùy bút, ký sự hay khảo cứu hơn. Ắt hẳn đó là sự cố ý của tác giả.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Chú Chiếu Bóng, Nhà Ảo Thuật, Tay Đánh Bài Và Tụi Con Nít Xóm Nhỏ Sài Gòn Năm Ấy PDF của tác giả Lê Văn Nghĩa nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.