Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cho Đi Là Còn Mãi (Azim Jamal)

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU

VÀI NÉT VỀ CÁC TÁC GIẢ

GIÁ TRỊ CỦA THE POWER of GIVING - CHO ĐI là CÒN MÃI

CHƯƠNG 1: SỨC MẠNH CỦA SỰ CHIA SẺ Tìm mua: Cho Đi Là Còn Mãi TiKi Lazada Shopee

CHƯƠNG 2: NHỮNG MÓN QUÀ TỪ TRÁI TIM

CHƯƠNG 3: NHỮNG NGƯỜI CẦN CHIA SẺ

CHƯƠNG 4: HỌC CÁCH CHIA SẺ

CHƯƠNG 5: BIẾT TỪ BỎ

LỜI KẾT

GHI CHÚ THÊM CỦA CÁC TÁC GIẢ

LỜI GIỚI THIỆU

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bất trắc với những nỗi đau của nhân loại cùng sự hủy hoại nghiêm trọng của môi trường. Chính vì vậy, chúng ta cần quan tâm đến nhau nhiều hơn để góp phần giảm bớt những nỗi đau và bất trắc ấy trong cuộc sống. Thế nhưng, chúng ta sẽ thể hiện điều đó như thế nào để có thể làm vơi đi những bất hạnh của chính mình và của người khác?

Bí quyết đơn giản nhất chính là: “Mỗi người hãy biết chia sẻ, biết cho đi, biết trao tặng những gì tốt nhất mà mình có cho người khác”.

Thật vậy, cuộc sống chính là quá trình trao tặng và đón nhận không ngừng. Có rất nhiều thứ chúng ta có thể trao tặng cho người khác, từ của cải vật chất cho đến một lời khuyên, một trải nghiệm, một lời nói chân tình, hay thậm chí chỉ là một ánh mắt thiện cảm, một nụ cười đôn hậu…

Những hành động chia sẻ đó thể hiện tấm lòng yêu thương của chúng ta dành cho mọi người. Và chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ đón nhận được không ít điều tuyệt vời bắt nguồn từ sự cho đi cao đẹp này.

Sự sẻ chia luôn mang lại nhiều điều kỳ diệu cho cuộc sống. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng đều có thể chia sẻ và quan tâm đến người khác. Hãy nhớ rằng, khi bạn vui vẻ và hạnh phúc thì ít nhiều bạn cũng đã tạo ra được những tác động tích cực đến những người xung quanh. Ngạn ngữ có câu: “Với thế giới, bạn chỉ là một người bình thường, nhưng với riêng một người nào đó, bạn có thể là cả thế giới”.

Và kỳ diệu thay, người đầu tiên nhận được sự cho đi của bạn - không ai khác - đó chính là bản thân bạn. Bản thân mỗi người chúng ta có thể ban tặng chính mình một điều gì đó và cũng có thể nhận lại một điều gì đó từ chính mình.

Khi chúng ta có sự chia sẻ và quan tâm lẫn nhau thì cả người trao lẫn người nhận đều có được những tặng phẩm quý giá nhất của cuộc đời. Sự chia sẻ này góp phần làm cho nhân cách mỗi cá nhân trở nên hoàn thiện hơn. Những hành động cao cả sẽ đọng mãi nơi ký ức tốt đẹp của bạn bè, gia đình và xã hội, còn niềm đau sẽ vơi đi và dần bị lãng quên theo lớp bụi thời gian.

Điều diệu kỳ của sự chia sẻ đã đến và làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bé Carlie. Khi lên ba, Carlie là một cô bé khỏe mạnh bình thường, cho đến một ngày cô bé bị một cơn sốt rất nặng hành hạ. Sau khi đưa Carlie nhập viện, cha mẹ của em - ông bà Russ và Lynette - đã rất đau buồn và choáng váng khi nghe tin con gái mình mắc bệnh ung thư. Đó là một căn bệnh vô cùng quái ác, chính vì thế mà trong suốt quá trình chữa trị cho Carlie, cha mẹ của em không thể làm gì hơn ngoài cầu nguyện. Trong gần mười tháng trải qua nhiều đợt hóa trị, cô bé luôn khao khát thực hiện được ước mơ của mình, đó là được đến bờ biển Sea World. Bà ngoại của Carlie đã thỉnh cầu Tổ chức thực hiện ước mơ (Make-AWish Foundation) ở Canada để giúp cô bé thỏa nguyện mơ ước. Đây là một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới, có chi nhánh ở 32 quốc gia. Tổ chức này được thành lập nhằm mục đích đáp ứng nguyện vọng đặc biệt của các trẻ em mắc những căn bệnh hiểm nghèo.

Ba tuần trước khi nhận được lời đáp ứng cho ước nguyện của mình là đến được bờ biển Sea World, bé Carlie bất chợt lại bị viêm phổi, rồi bị cúm. Sáu ngày sau, Carlie rơi vào tình trạng hôn mê. Các bác sĩ nói với cha mẹ Carlie rằng cô bé chỉ còn 20 phần trăm cơ may sống sót mà thôi.

Bệnh tình của Carlie mỗi lúc càng nặng hơn. Sau 17 ngày vẫn còn ở trong tình trạng hôn mê, phổi bị mất đi 98 phần trăm dung tích hoạt động. Cơ thể được nối với 13 ống trợ giúp, cô bé bị liệt hoàn toàn. Các bác sĩ chẩn đoán cô bé không thể sống đến cuối tuần. Sau này, ông Russ nhớ lại: “Thật không thể tưởng tượng được nỗi bàng hoàng của chúng tôi khi nghe tin dữ, đứa con gái bé bỏng của chúng tôi sẽ không thể qua khỏi!”.

Khi hết ca trực vào đêm thứ Sáu, các cô y tá đã nói lời từ biệt với bé Carlie, nhưng vào sáng ngày thứ Hai tuần sau, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông Russ vẫn còn lưu lại trong bệnh viện. Điều kỳ diệu đã xảy ra: Bé Carlie đã tỉnh lại! Cơ thể cô bé đã bị mất đi phân nửa trọng lượng.

Mười hai ngày sau, Carlie được đưa lên trực thăng bay đến bờ biển Sea World. Tại đây, cô bé đã thực hiện được niềm mơ ước của mình là bơi lội cùng bầy cá voi. Hai tuần sau, Carlie trở về nhà. Lúc này, cô bé đã đủ khỏe để chạy đến ngả vào vòng tay âu yếm của bà ngoại! Có thể nói, sự bình phục của bé Carlie thật đáng kinh ngạc.

Ngày hôm nay - 5 năm sau sự kiện đáng nhớ đó, Carlie là một cô bé tràn đầy sức sống và khỏe mạnh. Cha cô - ông Russ - đã hạnh phúc thổ lộ rằng, ông là một trong những người may mắn nhất trên đời. Ông cảm nhận được rằng đứa con gái bé bỏng, yêu quý của mình đã được trao tặng sự sống. Ông nói: “Nhiều em nhỏ khác tuy không có may mắn được sống lại từ bệnh tật như Carlie, nhưng những ước mơ ấp ủ trong lòng của chúng cũng được đáp ứng nhờ có những tổ chức làm công việc từ thiện như Make-A-Wish Foundation. Là một người cha suýt bị mất đứa con gái yêu dấu của mình, tôi muốn nói rằng: “Nếu thực sự khao khát và quyết tâm, bạn có thể đạt được những gì mình mong muốn””.

Mơ ước của cô bé Carlie được trở thành hiện thực là nhờ có khoảng

170 nhà hảo tâm từ khắp nơi đã gởi tiền quyên góp cho Make- A-Wish

Foundation ở Canada. Những nhà hảo tâm này tuy chưa từng gặp

Carlie, nhưng họ đã sẵn lòng chia sẻ mà không hề biết câu chuyện của cô bé. Khi đóng góp tiền, họ chỉ hy vọng là có thể giúp đỡ một đứa trẻ bị bệnh nào đó; và thế là, qua việc làm của mình, họ đã chia sẻ một quà tặng với cuộc đời. Hiện nay, ông bà Russ cũng đang tình nguyện làm việc cho tổ chức này như là một sự tri ân để trao tặng lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Hai ông bà thường xuyên đi khắp nơi kể lại câu chuyện của họ, câu chuyện về giá trị của sự chia sẻ, để quyên tiền tiếp tục tìm cách giúp đỡ những trẻ em kém may mắn khác.

Câu chuyện của Carlie cho chúng ta thấy sự chia sẻ luôn mang lại niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe, và thậm chí là cả sự sống cho con người.

Chỉ cần bạn thật tâm, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mất đi khi chia sẻ những gì mình có, bởi vì cho đi là còn mãi!

Với quyển sách này, chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng, khơi dậy niềm khát khao chia sẻ trong bạn, thắp sáng niềm tin nơi tâm hồn bạn, để bạn tiếp tục trao tặng những điều tốt đẹp cho cuộc sống nhiều hơn nữa. Và chúng tôi tin tưởng mãnh liệt rằng: Một khi bạn cho đi, chính là lúc bạn được nhận lại!

- Azim Jamal & Harvey McKinnon

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Cho Đi Là Còn Mãi PDF của tác giả Azim Jamal nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đọc Sách

Khoe Bàn Chân Nhỏ (Bách Dương)
Chuyện rằng, xưa kia, có một nước tên là nước Hũ Tương. Ở nước Hũ Tương này, hằng ngày việc quan trọng nhất là bàn luận xem họ có phải là nước Hũ Tương hay không, và chuyện ồn ào nhất là tranh cãi giữa thầy thuốc với bệnh nhân, kết quả tất nhiên là thầy thuốc đại bại. Câu chuyện giữa họ đại khái thế này: Người bệnh: Tháng sau tôi lấy vợ rồi, sẽ bày tiệc lớn, anh phải chiếu cố đến làm thượng khách đấy nhé! Kết quả xét nghiệm bệnh phẩm của tôi thế nào rồi ạ? Thầy thuốc: Xin lỗi, tôi e rằng sẽ phải báo cho anh một tin không hay. Kết quả xét nghiệm ở đây rồi, có lẽ là lao phổi giai đoạn 3. Thứ nhất là ho… Người bệnh: Lạ nhỉ. Anh bảo tôi ho, khi nãy anh cũng ho đấy thôi, sao không phải là lao phổi? Thầy thuốc: Tôi ho không giống anh! Tìm mua: Khoe Bàn Chân Nhỏ TiKi Lazada Shopee Người bệnh: Thế nào mà không giống? Anh có tiền, có học vấn, từng học đại học, từng được uống nước sông Amazon, dòng dõi cao hơn người khác một bậc, có phải không? Thầy thuốc: Không thể nói thế được. Còn vấn đề nữa là: anh thường lên cơn sốt vào nửa đêm… Người bệnh: Không thể nói thế được. Phải thế nào mới có thể vừa lòng anh, như ý anh được? Nửa đêm phát sốt! Cái quạt máy ở nhà tôi, dùng đến nửa đêm mà chạm tay vào thì tay cũng thành thịt nướng, chả lẽ như thế nó cũng bị lao phổi giai đoạn 3? Thầy thuốc (kiên nhẫn giải thích): Còn thổ huyết nữa, đó cũng là một trong những triệu chứng. Người bệnh: Bên cạnh nhà tôi có một ông bác sĩ nha khoa, những người đến khám răng đều bị ông ấy làm cho thổ ra máu, chả lẽ họ cũng là bệnh nhân lao phổi giai đoạn 3? Thầy thuốc: Tất nhiên là không phải, nhưng tổng hợp những triệu chứng lại… Người bệnh: Được rồi, cứ cho nó là bệnh lao phổi đi, thậm chí là lao phổi giao đoạn 7, giai đoạn 8 đi nữa, cũng có làm sao đâu? Mà anh phải kêu gào ầm ĩ! Người nước ngoài chẳng phải cũng mắc lao phổi đấy thôi? Làm sao anh lại chỉ vào riêng mặt tôi mà nói. Tháng sau tôi lấy vợ, ai cũng biết cả rồi, chả lẽ anh không nói được mấy câu động viên tôi, cớ gì lại công kích tôi? Tôi có thù gì, oán gì với anh, mà anh phải chia rẽ chúng tôi? Thầy thuốc: Anh hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi chỉ muốn nói là… Người bệnh: Tôi chả hiểu lầm tí nào cả. Tôi đã nhìn rõ bụng dạ anh rồi. Anh mồ côi mẹ từ nhỏ, thiếu tình cảm ấm áp gia đình. Đến trung niên lại bị dính án hiếp dâm, giết người cướp của, phải ngồi nhà đá, trong lòng mang đầy oán hận với chế độ luật pháp công bằng, cho nên mới không chấp nhận được hạnh phúc của người khác, không chấp nhận được vinh quang mà quốc gia, dân tộc đang có. Thầy thuốc: Chúng ta nên bàn về việc chính thôi… Người bệnh: Thì tôi đang bàn vào đúng việc chính đây. Hãy nói thật cho tôi biết, ngày trước khi anh giết người, làm sao mà hạ thủ được với người ta, trong khi bà cụ ấy lại còn có ơn với anh. Thầy thuốc (có vẻ kinh sợ): Kết quả chẩn đoán căn cứ vào kết quả xét nghiệm máu và nước bọt của anh, chứ chẳng phải tôi tự nhiên bịa ra. Người bệnh: Tất nhiên là không phải anh tự nhiên bịa ra, cũng giống như hồi xưa, con dao của anh không phải tự nhiên mà đâm vào ngực bà cụ ấy. Anh sỉ nhục những nhân sĩ yêu nước tiến bộ đủ rồi đấy. Anh một lòng một dạ oán hận đồng bào mình, nói họ đều mắc lao phổi giao đoạn 3, mà anh không cảm thấy nhục ư? Thầy thuốc: Anh ơi, tôi chỉ là thương anh, mong muốn cho anh sớm được khỏe mạnh, nên mới thẳng thắn nhắc nhở, chứ không có ác ý gì. Người bệnh (cười nhạt và ho sù sụ): Anh là một tên sát thủ kiếm còn chảy ròng ròng máu. Những nhân sĩ yêu nước có lương tâm sẽ liên hiệp lại, chặn đứng việc tiến hành mưu sát tổ quốc dưới thuật che mắt bằng “tình thương” ấy của anh. Thầy thuốc: Những căn cứ của tôi đều là kết quả xét nghiệm, như nước bọt chẳng hạn, là xét nghiệm của trường Đại học nước Thiên Trúc… Người bệnh: Chuộng Tây sính ngoại, chuộng Tây sính ngoại! Một kẻ hạ lưu đê tiện mất hết cả lòng tự tôn dân tộc như anh, tôi xin nghiêm túc cảnh cáo rằng, anh sẽ phải trả giá cho sự chuộng Tây sính ngoại của mình! Thầy thuốc (dũng cảm hẳn lên): Chớ có nói bừa, chớ có trốn tránh, chớ có bêu riếu cái xấu của người khác để thay cho lý lẽ. Những chuyện quá khứ của tôi có liên quan gì đến chủ đề ta nói hôm nay? Chủ đề của chúng ta là: “Anh có bị mắc lao phổi không?” Người bệnh: Xem cái bộ dạng “người Trung Quốc xấu xí” của anh kìa, giọng nói sao to thế, từ bối cảnh lịch sử của anh, có thể nhìn ra tâm địa ác độc của anh. Sao lại nói là không có can hệ gì? Trung Quốc sẽ hỏng trong tay loại người như anh, khiến người nước ngoài cho rằng người Trung Quốc tất cả đều mắc lao phổi giai đoạn 3, do đó mà coi thường chúng ta. Đối với những tên Hán gian đầu sỏ ăn cây táo rào cây sung như anh, lẽ trời sẽ chẳng dung! Cẩm y vệ đâu (cố sức ho lớn), lôi nó ra! Tất nhiên không cứ nhất định phải là Cẩm y vệ mới lôi được (lão Bách Dương từng bị lôi ra một lần rồi), có khi là gậy đập tới tấp, có khi lại là bút phê miệng rủa. Đài Bắc, 23. 7. 1985Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Khoe Bàn Chân Nhỏ PDF của tác giả Bách Dương nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Những Việc Cần Làm Trong Đời Người (Lê Duyên Hải)
Khi phần lớn những điều trong cuộc sống chúng ta làm chỉ vì những nghĩa vụ và thói quen, ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy niềm vui đích thực. Đó có thể là những việc nhuốm sắc màu buồn bã như đưa tiễn một ai đó trên sân ga. Đó cũng có lẽ là việc ta nên ghi nhớ một bài học nào đó suốt cuộc đời hay làm những điều thiết thực cho cuộc sống. Và mỗi một công việc đó đều đang tô điểm cho cuộc sống mỗi ngày, và giúp gây dựng nhân cách, tình yêu thương và sự trân trọng những giá trị bên mình của mỗi con người. Đời người không có một mô hình cố định nào, mỗi người đếu có sự từng trải, thể nghiệm riêng mà hi vọng rằng sẽ chẳng bao giờ phải hối hận. Vậy hãy cố gắng bớt chút thời gian để đi những lối đi mới riêng mình thay vì những con đường cũ mòn của người khác. Đó là nội dung của “Những việc cần làm trong đời người” muốn gửi đến độc giả.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Những Việc Cần Làm Trong Đời Người PDF của tác giả Lê Duyên Hải nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Đừng Đợi Đến Khi Tốt Nghiệp Đại Học (Alpha Books)
Nhiều bạn sau khi đỗ Đại học thường rất thảnh thơi, bởi họ đơn giản nghĩ rằng vào được Đại học là chắc chắn sẽ có trong tay một suất việc làm tốt. Học đại học lại do mỗi cá nhân tự giác, nên nhiều người nghĩ học đại học đơn giản. Nhưng thực tế "Học đại học như thế nào để khi ra trường bạn có được một nghề nghiệp xứng đáng với mức lương mơ ước?" Đó là câu hỏi khó mà không phải ai cũng biết cách trả lời. Mỗi bạn sinh viên dù là năm đầu hay năm cuối đều chia sẻ một "căn bệnh" học tập khác nhau, kiểu như "nước đến chân... vẫn chưa thèm nhảy", "học từ đâu, lâu lâu mới biết" hay "điên đầu vì học"... Đừng đợi đến khi tốt nghiệp đại học là tổng hợp kinh nghiệm quý báu của các "lão làng" khi đứng trước thời điểm lựa chọn quan trọng của cuộc đời, cung cấp cho bạn lời khuyên về cách thức tư duy và phương pháp học tập để hóa giải những "căn bệnh" muôn thưở của sinh viên như: - Đánh bại thói lề mề Tìm mua: Đừng Đợi Đến Khi Tốt Nghiệp Đại Học TiKi Lazada Shopee - Rèn luyện tinh thần tự học - Lưu giữ sự hiếu kỳ và khả năng quan sát - Học cách tư duy độc lập... và còn rất nhiều bí-kíp-lợi-hại khác nữa!Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Alpha Books":Người Giỏi Không Bởi Học NhiềuMở Khóa Sáng TạoSống Chậm Lại Rồi Mọi Chuyện Sẽ Ổn ThôiĐừng Đợi Đến Khi Tốt Nghiệp Đại HọcCánh Tay Trái Của SếpNhững Trò Ngụy Biện Biến Sai Thành TráiBí Quyết Vượt Qua Kỳ Thi Một Cách Hoàn HảoLuyện Trí Nhớ - Cái Thiện Trí Nhớ Chỉ Trong 7 NgàyĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Đừng Đợi Đến Khi Tốt Nghiệp Đại Học PDF của tác giả Alpha Books nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Một Ngày Của Tôi Có 48 Giờ (Noam Chomsky)
Một tháng trước, Trương Hằng phát hiện một ngày của mình bỗng có thêm 24 giờ. Thứ thay đổi đầu tiên chính là đồng hồ đeo tay của hắn, đó là chiếc đồng hồ cơ Tissot Seastar III sản xuất tại Thụy Sĩ, do cha mẹ ở tận Iceland tặng hắn hôm sinh nhật mười tám tuổi. Đặt hàng trên taobao cực kỳ qua loa, shop giao hàng mới phát hiện phần địa chỉ còn ghi sai. Trương Hằng cũng chẳng muốn nói nữa, lúc hắn chưa tốt nghiệp tiểu học thì hai ông bà đã vội vàng dọn hành lý bay sang Châu Âu để bắt đầu cuộc sống mới. Hai người quen nhau trong một buổi giao lưu học thuật, nghề nghiệp đều là nhà thần học, nghĩa cũng giống như tên, chính là chuyên gia nghiên cứu các tôn giáo thần thoại. Tất nhiên ở một đất nước theo chủ nghĩa duy vật này thì khó mà làm ăn gì được. Tìm mua: Một Ngày Của Tôi Có 48 Giờ TiKi Lazada Shopee Nhưng khác với đám thầy bà giả danh lừa bịp, cha mẹ của Trương Hàng đúng là hàng thật giá thật. Một người thì tốt nghiệp đại học Oxford, chuyên nghiên cứu thần thoại Hy Lạp và Bắc Âu, người kia là nghiên cứu sinh học bằng thạc sĩ của đại học Durham, lấy thần thoại Cơ Đốc giáo làm đối tượng nghiên cứu, từng viết vài bài luận văn rất có sức ảnh hưởng trong nghề. Kết quả, sau khi về nước lại không làm nên cơm cháo gì. May sao thầy của ba Trương có một hạng mục đang thiếu người. Cả hai bàn bạc với nhau, ném Trương Hằng cho ông ngoại của hắn chăm sóc, sau đó bắt đầu cuộc sống nghiên cứu rày đây mai đó trên khắp thế giới. Về sau thì cả năm mới về nhà một lần, nên lúc bé Trương Hằng chỉ sống cùng ông ngoại. Có lẽ là do cảm thấy hổ thẹn với con trai, cho nên hai người không hề keo kiệt với ông cháu hắn về mặt tiền bạc. Không tính các khoảng học phí với tiền thuê nhà, phí sinh hoạt một năm đại học của Trương Hằng đã là ba mươi ngàn, tuy không bằng đám nhà giàu khác, nhưng so với các học sinh bình thường thì đã là nhiều lắm rồi. Quay lại vấn đề chính. Chuyện chiếc đồng hồ nọ rât kỳ lạ, Trương Hằng ngủ một giấc dậy, giơ tay định xem giờ theo bản năng thì phát hiện chữ số khắc trên mặt đồng hồ đã từ mười hai biến thành hai mươi bốn. Trương Hằng ngẩn tò te một lúc, tiếp theo hắn bình tĩnh đặt đồng hồ về chỗ cũ rồi trùm chăn ngủ tiếp. Kết quả một tiếng rưỡi sau, đám anh em chung phòng nhắn tin đầy nuối tiếc báo rằng hắn đã bị điểm danh trong lớp toán cao cấp. Không phải là mơ ư? Trương Hằng mất chừng mười phút để vệ sinh cá nhân, đoạn hắn ngồi vào bàn học dưới giường rồi mở máy tính lên. Đầu tiên hắn lên taobao, tìm “ đồng hồ đeo tay gấp đôi giờ, chơi khăm”, kết quả hiện ra là “Không tìm thấy kết quả phù hợp”. Trương Hằng bèn xóa “ chơi khăm” ở phía sau đi. Nhưng vẫn chẳng thấy bất kỳ kết quả phù hợp nào. Không phải chơi khăm à? Trương Hằng xoa cằm thầm nghĩ, nếu không nhìn mười hai vạch chỉ giờ đột nhiên xuất hiện thì thời gian trên đồng hồ cũng giống như máy tính. Vả lại, sau khi nhìn kỹ, cuối cùng Trương Hằng cũng xác định chiếc đồng hồ khắc hai mươi bốn vạch kia chính là chiếc Seastar mà hắn luôn đeo trước đây. Kể cả vết xước dưới đáy đồng hồ với nếp hằn trên dây đeo, trừ chủ nhân là hắn ra, người khác chắc chắn sẽ không biết đến những chi tiết này. Đương nhiên cũng không loại trừ vài chuyên gia làm giả có thể mô phỏng giống hệt hàng thật, nhưng ai lại ăn no rửng mỡ làm tới mức đó vì một trò đùa cơ chứ, có tay nghề và tinh thần thế này thì vào Cố Cung sửa văn vật không tốt hơn à? Tóm lại, Trương Hằng đã biết là mình có chuyện rồi. Người bình thường gặp phải hiện tượng thần bí thế này thì đã sợ mất mật rồi, nhưng Trương Hằng không phải là người bình thường, việc này phải cảm ơn hai vị phụ huynh cực phẩm của hắn. Cha mẹ người ta đều kể chuyện cổ tích bé thỏ, bé sóc để dỗ con mình đi ngủ. Hai vị này lại khác, bọn họ không hề lãng phí kiến thức chuyên môn của bản thân, lúc Trương Hằng còn bé toàn được nghe thần thoại Bắc Âu với kinh thánh để đi ngủ. Dù cuối cùng bản thân hắn không phụ chín năm giáo dục bắt buộc, trở thành một người theo chủ nghĩa duy vật vinh quang, nhưng dư âm lúc nhỏ vẫn còn đó. Khả năng tiếp nhận những chuyện thế này của Trương Hằng cao hơn người bình thường rất nhiều. Dùng khái niệm trong game “Tiếng gọi Cthulhu” khá hot hiện nay để giải thích thì chính là điểm tinh thần của hắn giảm xuống rất chậm. Thay vì sợ hãi thì hắn lại vô cùng tò mò với việc xảy ra trên người mình. Trên mặt đồng hồ bình thường chỉ khắc mười hai vạch, kim giờ quay hai vòng đại biểu hết một ngày, giờ chiếc Seastar bản giới hạn số lượng toàn cầu có hai mươi bốn vạch của hắn chỉ cần quay một vòng là hết ngày. Nếu thế thì hình như cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, sau khi quen rồi thì sẽ thấy khá thú vị. Nhưng Trương Hằng tin chắc, bất kể là ai làm chuyện này đi chăng nữa thì tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với việc đơn giản như đổi mặt đồng hồ của hắn. Trực giác nói cho Trương Hằng biết, chắc hẳn phải đợi sau khi kim giờ chạy hết một vòng thì chuyện thú vị thật sự mới bắt đầu. Bây giờ vẫn còn 15 giờ mới hết ngày, tất nhiên Trương Hằng cũng chẳng định sẽ ngồi không trong khoảng thời gian này. Lớp toán cao cấp buổi sáng không cần đi nữa, dù sao cũng bị điểm danh rồi, dựa theo quy định của giáo sư thì thành tích kiểm tra cuối kỳ sẽ tự động trừ đi 5 điểm. Vụ này hết cứu nổi rồi. Trương Hằng dứt khoát tới sân thể dục chạy bù cho buổi sáng. Lúc bạn cùng lớp nhắc tới Trương Hằng đều cảm thấy tên này rất dị. Sau khi lên đại học, ai cũng ghét phải dậy sớm, chỉ có hắn vẫn kiên trì chạy bộ buổi sáng. Nhưng đại hội thể thao lại không thấy hắn tới đăng ký, mà các hoạt động tập thể khác hắn cũng ít khi tham gia. Nếu tiếp xúc với hắn thì lại phát hiện hắn chẳng lạnh lùng như vẻ ngoài, thậm chí còn rất hóm hỉnh. Nhóm nữ sinh vẫn rỉ tai nhau rằng Trương Hằng đa tài, đa nghệ. Có người nghỉ sớm trở về trường nói rằng trông thấy một mình hắn ở trong phòng dạy đàn, đánh bản Grandes Etudes de Paganini “La Campanella”, đây là bản độc tấu piano do Franz Liszt soạn lại từ Concerto for violin No. 2, in B minor, Op. 7 của nhà vĩ cầm người Ý Paganini, nổi tiếng bởi độ khó, viết theo kiểu điệp khúc, mỗi một chủ đề đều thay đổi cách diễn tấu, thử thách kỹ thuật trình diễn của người đánh đàn. Còn có người bảo từng trông thấy hắn tới hội quán bắn cung ở ngoài trường, theo như cậu bạn cùng phòng với Trương Hằng lén tiêt lộ thì hình như hắn còn là thành viên của câu lạc bộ leo núi nào đó. Mấy tin tức trên đều là sự thật, nhưng cũng không hẳn là sự thật. Thực tế Trương Hằng không quái dị như mọi người vẫn đồn đãi, việc hắn chạy bộ buổi sáng là do ông ngoại ép, chạy mãi thành thói quen, nhưng tốc độ và sức bền chỉ hơn người bình thường một chút chứ chẳng thể bì được với mấy học sinh có sở trường thể dục được đặc cách tuyển thẳng. Vụ bắn cung thì do gần đây hắn bỗng nổi hứng nên mới tập thử, vừa học được ba buổi, miễn cưỡng xem như người mới nhập môn. Còn leo núi thì sau khi đăng kí, nhận thẻ tập xong thì hắn lại hết hứng thú nên đã tạm biệt em nó rồi. Duy chỉ có đàn piano thì hắn đã tập từ nhỏ, nhưng trình độ cũng thuộc dạng nghiệp dư cấp tám chín gì đó mà thôi. Bản Grandes Etudes de Paganini “La Campanella” kia thì hắn đã lưu sẵn trên điện thoại rồi mở nghe trong phòng nhạc, không ngờ lại tạo ra tin đồn này. Vì thế cứ ngỡ Trương Hằng là người bất thường, nhưng thật ra hắn lại bình thường đến không tưởng. Hắn thường sinh hứng thú với mọi thứ xung quanh, nhưng thời gian luôn công bằng với mỗi người. Dù có quý trọng nó hay không, có định tranh thủ dùng từng phút một cách hiệu quả nhất hay không, hay chỉ muốn nằm ì trên giường thì mỗi người cũng chỉ có 24 giờ một ngày. Không nhiều hơn hay ít hơn dù chỉ là một giây.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Một Ngày Của Tôi Có 48 Giờ PDF của tác giả Noam Chomsky nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.