Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Bất Ái Kỷ (Mộ Dung Tỷ Tả)

Ta già rồi.

Ta đã 27 tuổi, đêm bắt đầu với giấc mộng quá khứ, một đoạn một đoạn, như mới ngày hôm qua.

Thức dậy, sự hỗn loạn và thảm liệt đã qua đi, duy chỉ còn lại cơn mưa ngoài cửa sổ, dường như sẽ không bao giờ dừng lại.

Mạnh Đình đã rất lâu rồi không đến.

Suốt mười năm, không thể nói rằng không có cảm giác, nhưng hoàn toàn không phải tình yêu. Tìm mua: Bất Ái Kỷ TiKi Lazada Shopee

Không phải là yêu, làm thế nào có thể yêu được, trái tim ta từ khi bắt đầu đã chịu không nỗi mà vỡ tan.

Chính là, bọn họ chỉ là vô tâm đùa giỡn ta, xem ta như con rối, con rối vô tâm mà thôi.

Đêm mưa bụi dài, như nửa cuộc đời ta.

Sau này thì sao?

Mười năm trước khốn khổ cầu khẩn, cầu xin bỏ qua ta. Mạnh Đình ánh mắt cùng ngữ khí đều là tuyệt tình lãnh khốc.

“Đến khi ngươi già rồi, không đi cũng phải đi.”

Ta trần truồng quỳ trên mặt đất, cả người lạnh như băng.

Cũng không phải ta không già, Mạnh Đình đã có nam hài trẻ khác. không hề băn khoăn, đắc ý hỏi ta: ” Có giống Nhân Nhân khi còn trẻ không?

Ta liền đành phải ngủ ở sopha bên ngoài. Lắng nghe những tiếng rên rỉ vang lên từ cửa, khiến cả đời này mỗi khi chợp mắt lại mơ đến nó, lúc tỉnh chỉ cảm thấy tiêu điều. Tỉnh lại chỉ còn hoang vắng.

Lần cuối cùng bị hắn đùa bỡn, đứng dậy liền nói, “Nơi đó của ngươi, nới lỏng rồi.” Ta chẳng qua là im lặng nhìn hắn. Hẳn mở thắt cả vạt, lạnh lùng lái xe đi, không để lại chút thanh âm.

Ta kéo chăn che kín cơ thể. Cho dù hắn nói như vậy, cũng không làm ta xấu hổ.

Bọn hắn hành hạ, cố ý khiến ta tủi nhục. Hôm nay lòng ta đã chết. Mộng thiếu niên đã sớm yên diệt, gương mặt trong gương không còn là gương mặt mười bảy tuổi ngây thơ ướt át.

Cuộc đời to lớn, ta hai tay trống trơn, thứ duy nhất còn chừa lại chính là cái thân thể này, có thể mở rộng hai chân dưới thân của nam nhân mà không hề cảm thấy thẹn.

Ôm chăn ngồi dậy, một thân mồ hôi lạnh, chỉ mong thoát khỏi giấc mơ.

Nhưng đó không phải chỉ là giấc mơ, đó là ta của ngày hôm qua.

Ngoài cửa sổ thổi tới gió thu. Ta xuống giường, khoác y phục mỏng lên người. Giấy chứng minh thân phận không còn. Ta ô che mưa cũng không cần, liền tiến vào cơn mưa.

Thật là lạnh.***

Đi qua nửa thành phố trong màn mưa, từng bước từng bước như trốn ly khỏi quá khứ khó chịu. Vậy mà bước chân ta, đến tột cùng có thể thoát được bao xa.

Cuộn tròn trên chiếc ghế dài công viên, ta liền tiến thoái lưỡng nan. Chợp mắt sẽ là mộng cảnh đau khổ, mà tỉnh thức, nguyên lai so với mộng còn đau hơn.

Đầu óc không thể nào tự do, hôm nay đưa tay nắm chặt, chỉ là băng lạnh mỏng manh. Trước mắt đều là hình ảnh của Mạnh Đình, nặng nề điệp điệp. Hắn ấn ta vào tường, đôi môi lại gần, nói: “Nhân Nhân thơm quá.”

Ta đột nhiên tỉnh lại, nguyên lai bất giác trời đã sáng.

Không có giấy tờ tuỳ thân, ta chỉ có thể tìm việc ở những địa bàn hắc công.

Ban ngày làm công trường, đưa báo, ban đêm liền tìm một góc ở hầm đông người tụ tập mà ngủ. Tiền lương rất thấp, nhưng may mắn nhận được hằng ngày. Cầm tờ tiền mỏng, đây là ta lần đầu tiên kiếm được tiền. Mua một bát miến ở quầy nhỏ trên phố, nước mắt cũng rơi vào bên trong.

Mỗi ngày đi ngang sạp báo, không nhịn được liền lật xem. Không thấy ta, Mạnh Đình cũng sẽ không lo lắng, sẽ không đăng báo tìm ta. Ta chỉ cười bản thân mình quá thảm hại.

Vậy mà một tháng như vậy cũng trôi qua. Thời tiết đang trở lạnh, một lớp sương mỏng trên mặt đất. Ta đắp những tờ báo cũ để giữ lạnh cùng đôi giày đế cao su. Trừ một ngày ba bữa, phần tiền còn lại cũng không đủ thuê một chiếc giường. Ban đêm thu thập những thùng giấy mỏng, xếp lại coi như cũng có được cái giường.

Con đường phía trước xa vời, nhưng ta chỉ có thể như thế.

Buổi sáng đầu đông, ở vòi nước bên đường rửa mặt. Nước chảy lạnh đến cực điểm, trán ta sanh sanh đau. Thời tiết ẩm ướt và lạnh, người không thể không đau, đau đến cả đêm cũng không ngủ được. Mười năm bị nhốt và hành hạ, đã gần phá huỷ đi thân thể này.

Vội vã đến công trường, cắn răng chịu đựng ngày lạnh rét. Quản đốc sai người tìm ta, đối ta nói: “Đưa tay ngươi ra.” Ta lặng lẽ lùi lại một chút, không thể làm gì khác hơn là đưa đôi tay sau lưng ra đến trước mặt hắn. Ngón tay đến lòng bàn tay, từng lớp máu không chịu nổi đập vào mắt. Bên tai liền có tiếng cười nhạo.

Ta khốn quẫn nhìn lên, muốn xin hắn lưu lại ta. Trước mắt đột nhiên mờ đi, tay ta bắt vào khoảng không, từ từ ngã xuống mặt đất. Điều cuối cùng ta nghe được: “Không phải là không cấp ngươi cơ hội, sớm đã nói ngươi không làm được…”

Tỉnh dậy, trời đã tối đen. Thật lâu mới rõ ràng, nguyên lai mình nằm ở trên đường phố. Muốn bò dậy, mi mắt cũng thật nặng nề. Đầu tê dại chết lặng, nhưng vẫn cảm thấy đau đớn, vẫn từ từ nhớ lại những gì đã xảy ra.

Nguyên lai ta đã chạy đi, rời khỏi Mạnh Đình.

Nguyên lai bọn họ thấy ta bất tỉnh, liền ném ta ra đường.

Trên gương mặt một điểm, một điểm rơi xuống lạnh lẽo. Thì ra là mưa đông.

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Bất Ái Kỷ PDF của tác giả Mộ Dung Tỷ Tả nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đọc Sách

Bạn Trai Thiên Tài (La Lí La Sách)
Văn án: Ai cũng biết Trần Mặc là đệ nhất danh khối trung học toàn thành phố, người cũng như tên, trầm mặc ít lời, như một đoá hoa lạnh lùng lại kiêu ngạo, chỉ nói chuyện với duy nhất Nguyễn Manh. Nhưng điều mọi người không biết chính là, đoá hoa cao lãnh này, khi học tiểu học lớp một từng bị kêu là “thằng nhóc câm”, lúc ấy luôn là tiểu bá vương Nguyễn Manh che chở cậu. Hơn nữa sách vở của đoá hoa cao lãnh này rất đặc biệt, tất cả mặt trên đều viết tên cô. Sau đó, cô hôn đoá hoa băng lãnh là cậu xong, liền chạy đến mất dạng. Tìm mua: Bạn Trai Thiên Tài TiKi Lazada Shopee Nhiều năm sau, cậu chặn cô ở một góc, thanh âm hơi hơi mang theo chua xót, lẩm bẩm, “Tớ sai, nhưng tớ ít nhất sẽ không quên đi chuyện bản thân đã làm.” Nói xong, cậu cúi người, dùng sức hôn cô. Nhiều năm sau tại một đỉnh núi nọ, có người hỏi Trần Mặc: “Trần tổng, mối tình đầu của ngài là khi nào?” Trần Mặc bình đạm trả lời: “Năm nhất.” “Sơ trung hay cao trung?” Trần Mặc: “Tiểu học.” “……” đoá hoa băng lãnh này thực sự là trưởng thành sớm! Cả thế giới này đều bị cậu ngăn cách ở bên ngoài, chỉ có Nguyễn Manh có thể tiến vào.***Đối diện nhà cô bé Nguyễn Manh vừa chuyển đến một gia đình mới, nên bố dắt bé sang nhà hàng xóm chào hỏi làm quen. Thế nhưng kì lạ là cậu nhóc bằng tuổi bé con họ lại chẳng thú vị chút nào, cho dù bé nhiệt tình nói chuyện hay muốn kết bạn thì vẫn trầm mặc lạnh nhạt không nói gì rồi đi mất. Sau này, bố mẹ nói cho bé biết, cậu bạn kia bị bệnh nên không thích giao tiếp cùng người lạ, hy vọng bé có thể giúp cậu hòa nhập với mọi người. Nguyễn Manh khi ấy tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại rất biết nghe lời. Vì thế, bé quyết định phải bảo vệ và đối xử thật tốt thật tốt với cậu. Bởi bé hy vọng, cậu sẽ khỏe lại, sẽ vui vẻ chơi đùa cùng bé khắp nơi. Cô bé Nguyễn Manh tựa như một vì sao rực rỡ nhất trên bầu trời, cho dù nhìn ở bất kì đâu cũng lấp lánh xinh đẹp và tràn ngập sức sống. Cô bé hay nói, hay cười lại đặc biệt tinh tế và giàu lòng lương thiện. Sự xuất hiện của cô trong những năm tháng ấy, đã đem những tia nắng ấm áp nhất xóa tan đi sự cô độc đến mức lạnh giá trong lòng một người. Đó chính là cậu bé thiên tài nhưng tự kỉ Trần Mặc. Khi ấy, Nguyễn Manh không hề biết nhiều như vậy, cô bé chỉ biết Trần Mặc là hàng xóm, là bạn của mình, cậu ấy kì lạ như thế nào cũng không sao cả. Các bạn khác ức hiếp cậu, cô sẽ đánh, các bạn khác trêu chọc cậu, cô sẽ mắng, các bạn khác không chơi cùng cậu, cô sẽ chơi. Cô bé muốn mình trở thành người đầu tiên làm cho cậu biết rằng, thế giới này nếu không có ai bên cậu thì vẫn còn cô ở đây. Tất cả, đều tự nhiên như vậy, chân thành như vậy… Vì thế, bên cạnh cậu bé Trần Mặc lạnh nhạt không nói lời nào luôn là cô bé Nguyễn Manh líu ríu đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện trưa nay ăn gì, bài nào không làm được, bị mẹ phạt ra sao… Nguyễn Manh cũng không hề buồn lòng khi cậu không trả lời, bởi vì cô bé biết, cậu sẽ luôn kiên nhẫn lắng nghe và ghi nhớ tất cả. Thế nên, cô bé không ngại ngần mỗi tối chạy đến nhà nhờ cậu giảng bài, còn mua thêm bức tranh ghép hình thật lớn sang chơi chung. Thời gian ở cùng cậu, luôn yên tĩnh dịu dàng và đặc biệt ấm áp. Có lẽ, ngay từ những khoảnh khắc tưởng như bình dị này, đã lặng lẽ thắp sáng những vì sao nho nhỏ trong lòng cả hai, để chẳng biết tự bao giờ lại biến thành dải ngân hà dài rộng trong đêm đen thăm thẳm mất rồi.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Bạn Trai Thiên Tài PDF của tác giả La Lí La Sách nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Người (Bố Đinh Lưu Ly)
“Có vài cuộc gặp gỡ kì lạ.Như là khi em gặp anh vậy…” (*)Trong một cái chớp mắt, duyên phận liền định sẵn. Bà ngoại mà Hạ Ngữ Băng vô cùng yêu thương lâm bệnh nặng rồi qua đời. Trước khi mất bà để lại cho cô một căn nhà nhỏ ở quê nhà và di nguyện đem tro cốt của bà về rải trên sông Linh Khê. Mang trái tim trĩu nặng những đau buồn trở lại, Hạ Ngữ Băng không biết rằng, tại vùng quê nghèo này, cô sẽ gặp được vận mệnh của cuộc đời mình là Lâm Kiến Thâm. Lâm Kiến Thâm là cháu trai được bà nhặt về nuôi, cũng xem như là anh trai nuôi của cô. Khác với những thanh niên sinh ra ở nông thôn, anh cao gầy, trắng trẻo và gương mặt vô cùng tuấn tú. Đặc biệt là đôi mắt của anh, luôn lạnh nhạt và có màu như ánh hoàng hôn buổi chiều rất đẹp. Tìm mua: Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Người TiKi Lazada Shopee Hạ Ngữ Băng đau lòng vì sự ra đi của bà nên cô muốn sống ở đây một thời gian. Bởi vì, ở đây, trong không khí, trong mùi hương, trong tiếng gió, trong ánh mặt trời, trong hoa thơm cỏ dại… đều vương vấn bóng dáng bà. Thế là, Hạ Ngữ Băng và anh trai Lâm Kiến Thâm bắt đầu cuộc sống ở chung trong nhà nhỏ. Hạ Ngữ Băng vốn là một tiểu thư xinh đẹp, thông minh, có tài năng về hội họa. Cô sống trong nhung lụa từ bé, tuy mất mẹ nhưng được bố vô cùng yêu thương sủng ái mà lớn lên. Nhưng không vì thế mà cô kiêu căng, ngạo mạn hay không hiểu chuyện. Hạ Ngữ Băng luôn đem đến những gam màu rực rỡ và sống động ở những nơi cô dừng chân. Từng ánh mắt lấp lánh, từng nụ cười giòn tan vui vẻ của cô đều nhuộm thế giới xung quanh thành sắc màu tươi sáng. Lâm Kiến Thâm lại là một thanh niên có vẻ ngoài ưu tú nổi bật, tính cách thì có phần xưa cũ, lạnh lùng và đặc biệt kiêu ngạo. Hạ Ngữ Băng muốn chung sống hài hòa cùng anh, nên cũng cố gắng nỗ lực làm mọi thứ. Đáng tiếc, vì chưa quen môi trường cùng công việc nên đôi khi sẽ gây ra một ít rắc rối. Tuy nhiên, cô lại nấu ăn rất ngon nên anh cũng hài lòng thưởng thức. Quãng thời gian ở chung cùng Lâm Kiến Thâm đã khiến Hạ Ngữ Băng thật sự học được rất nhiều điều đáng giá và trưởng thành hơn. Cô cũng nhận ra, Lâm Kiến Thâm tuy tính cách có chút kiêu ngạo thất thường nhưng kì thật lại đơn thuần, tốt bụng và ấm áp biết nhường nào. Anh sẽ vì nhớ bà mà lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh cũ hàng giờ liền, anh sẽ vì cô bị bệnh mà quan tâm chăm sóc, anh sẽ vì cô thích dưa hấu ngày hè mà chọn cho cô quả thật ngon, anh sẽ luôn ở bên cạnh âm thầm bảo vệ cô khi những người xấu tính đến quấy rối. Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy, tựa như hạt mưa nhỏ, cứ rơi mãi rơi mãi trong trái tim của Hạ Ngữ Băng, đến khi cô quay đầu nhìn lại thì đã hóa thành biển rộng mênh mông mất rồi. Nhưng Hạ Ngữ Băng vẫn chưa dám thổ lộ những tình cảm trong lòng mình với Lâm Kiến Thâm. Bởi vì, cô cảm nhận được giữa anh và mình dường như có một cái gì đó ngăn cách bởi bí mật rất lớn. Cô vẫn chưa định hình được đó là gì và phát hiện ra những điều anh đang che dấu trong lòng thì biến cố đến, đem mọi thứ vạch trần… Đêm đó, chiếc xe của Lâm Kiến Thâm chở Hạ Ngữ Băng về nhà gặp phải sự cố. Tai nạn kinh hoàng xảy ra, những kẻ xấu xa toan tính muốn đẩy cả hai xuống vực sâu thăm thẳm. Hạ Ngữ Băng bị thương rất nặng, máu thấm đẫm, một tay đã gãy, từng hơi thở mỏng manh yếu đuối níu kéo Lâm Kiến Thâm. Nhìn thấy người con gái nhỏ mình đã dùng tất cả những dịu dàng mềm mại trong cả ngàn năm qua để yêu thương chở che sắp mất đi, Lâm Kiến Thâm đã điên cuồng phẫn nộ và hóa thân nguyên hình đem cô cứu trở về, đồng thời trừng trị những kẻ xấu kia. Nhưng đúng lúc đó, Hạ Ngữ Băng tỉnh dậy, tận mắt chứng kiến tất cả những biến hóa đáng sợ và nỗi giận khủng khiếp của anh đã khiến cô sợ hãi muốn chạy trốn. Một cái lùi bước, một ánh mắt run rẩy, một câu nói tàn nhẫn… Hóa ra, giữa yêu quái và con người vốn dĩ không thể có sự tin tưởng, cảm thông và yêu thương. Vậy thì, Hạ Ngữ Băng, vĩnh biệt… Lâm Kiến Thâm không biết, Hạ Ngữ Băng hối hận, đau lòng biết nhường nào trong khoảnh khắc tuyệt vọng cuối cùng anh nhìn cô rồi tung cánh bay về ánh trăng nơi rừng sâu kia. Cô cứ thế vô tình làm tổn thương anh rồi. Vậy thì, cô sẽ dùng sự chân thành và tình yêu của mình, cầu xin anh tha thứ và đưa anh trở về. *** "Có một số thứ mất đi chính là vĩnh viễn, có một vài người quay lại chính là cả đời." Lâm Kiến Thâm không phải là con người. Đúng thế, nguyên thần của anh vốn là rồng, trải qua một trăm năm mới mọc sừng, một ngàn năm mới mọc cánh hóa thành Ứng Long, lại tu luyện để biến thành hình người. Anh chính là chúa tể của muôn loài nơi đây, có thể hô mưa gọi gió ở mảnh đất này… Nhưng cho dù Lâm Kiến Thâm có thế nào thì với Hạ Ngữ Băng cô, anh chỉ là một người con trai cô đem lòng yêu thương mà thôi. Vậy nên, cô gái nhỏ vượt núi băng rừng, dùng chân tình cùng máu và nước mắt của mình, cảm động Ứng Long, đưa anh về nhà. Thời gian này là thời gian vui vẻ, ngọt ngào và ấm áp nhất trong cuộc đời ngàn năm qua của Lâm Kiến Thâm. Bởi Hạ Ngữ Băng như cơn gió dịu dàng, lướt qua tim anh, rất khẽ lại rất êm. Nhưng trong khi Hạ Ngữ Băng đã hiểu rõ lòng mình và muốn cùng anh yêu đương thì Lâm Kiến Thâm lại chậm chạp chưa nhận ra tình cảm của bản thân. Tuy nhiên, khi có người con trai khác ghé về quê thăm Hạ Ngữ Băng, anh nhìn đâu cũng thấy tên kia đáng ghét. Hoa hay quà gì của anh ta tặng cho Ngữ Băng, anh đều muốn ném. Anh cũng không muốn Ngữ Băng đi cùng anh ta luôn. Thậm chí, anh muốn đánh cho tên đó quay về thành phố càng nhanh càng tốt. Thì ra, tận sâu trong lòng anh, Hạ Ngữ Băng là nơi mềm mại dịu dàng nhất anh cất dấu, là viên ngọc quý anh giữ gìn không để ai thấy hay cướp đi. Nhưng, có những khoảng cách không phải cứ bước là có thể qua, có những ngăn cản cứ vùi lấp là không thể thấy được, bởi vì giữa Lâm Kiến Thâm và Hạ Ngữ Băng chính là thân phận yêu quái và con người. Từ xưa đến nay, duyên phận này vẫn thường là bi kịch. Lâm Kiến Thâm không muốn cô vì anh mà đánh mất tương lai tại vùng quê nghèo và cuối cùng là đánh mất sinh mệnh bởi nhân duyên oan nghiệt này. Vì thế, anh để cô rời xa, đem nhung nhớ trở thành cơn mưa, mỗi ngày đều rơi xuống thấm ướt trái tim, cho đến khi… Đêm giáng sinh, Hạ Ngữ Băng gọi điện cho anh, giọng cô rất buồn và cô đơn. Thế giới rộng lớn như vậy, cô lại tịch mịch không có ai bên cạnh. Dường như, bông tuyết cũng muốn hóa thành nước mắt, vương trên mi cô. Lâm Kiến Thâm không thể trốn tránh nữa rồi. Bởi vì, cô gái nhỏ chỉ có anh mà thôi. Bởi vì, cô gái nhỏ đang đau lòng. Bởi vì, cô gái nhỏ là người anh yêu hơn cả sinh mệnh của bản thân mình. Vì thế, khi Hạ Ngữ Băng trở về nhà liền thấy anh đứng đợi cô dưới ngọn đèn vàng rất lâu rất lâu đến nỗi tuyết đã phủ đầy trên tóc anh, trên vai anh. Khoảnh khắc đó cô liền biết, cho dù kiếp này vì yêu anh mà đánh mất tất cả cô cũng cam tâm tình nguyện. Và Lâm Kiến Thâm cùng Hạ Ngữ Băng quyết định dùng tình yêu chân thành của mình đối mặt với tất cả những thử thách sóng gió phía trước. Cuối cùng, sau tất cả những biến cố lớn ấy, họ đã có thể dùng những sắc màu rực rỡ và xinh đẹp nhất tô lên cho câu chuyện tình của mình bằng một kết thúc viên mãn ấm áp đầy hạnh phúc. *** "Bạn trai cùng nhà không phải người" có lẽ là bộ truyện hay nhất, đáng đọc và đề cử nhất của mình cho mn trong thời gian này của tác giả Bố Đinh Lưu Ly. Phải nói rằng, ở thể loại mới này đã một lần nữa khẳng định sự tài năng cùng văn phong tuyệt vời của tác giả. Một bộ truyện với nội dung độc lạ khi kể về mối tình giữa yêu quái và con người bé nhỏ, mà đằng sau nó là cả một câu chuyện đầy tính nhân văn về tình yêu, sự hy sinh cùng những mất mát đau thương khi rời xa người ấy. Không chỉ là những nét vẽ đẹp cho chuyện tình của hai nhân vật chính mà còn là của những nhân vật phụ khác. Đó là sự chờ đợi bi thương, yêu nhưng không thể gặp, muốn nhưng không thể quay về vô cùng cảm động của ông ngoại cùng bà ngoại. Thật sự, khi tìm hiểu và lật mở quá khứ của hai người, rất đau lòng. Về nam nữ chính, mình thấy tác giả đã xây dựng rất tốt cả hai nhân vật. Nữ chính xinh đẹp, đáng yêu, tình cảm lại hiểu chuyện. Nam chính thì vốn là Ứng Long chưa từng trải qua yêu đương nhưng thật sự rất dễ thương. Anh lúc nào ngoài miệng cũng lạnh nhạt phũ phàng nhưng hành động lại dịu dàng và mềm mại vô cùng. Khi nhận ra mình yêu nữ chính, anh đã không ngại thay đổi bản thân, chấp nhận đánh đổi nhiều thứ để có thể bảo vệ tình yêu ấy. Và khi anh ghen hay giở trò muốn xxx vs nữ chính phải nói là đáng iu cực luôn. Mình đọc mà mình bồ kết anh lắm. Mn phải đọc mới cảm được chứ rv thì dài dòng quá, mình khó nói hết được qua câu chữ. Cho nên, nếu mn đang cần một câu chuyện mới lạ với các yếu tố như sạch, sủng, ngọt lại hài hước và cảm động thì mình nghĩ không nên bỏ qua truyện này đâu ạ. Mình đảm bảo "Bạn trai cùng nhà không phải người" sẽ khiến mn có những phút giây thư giãn thật thoải mái và vui vẻ ạ.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Người PDF của tác giả Bố Đinh Lưu Ly nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Bản Tình Ca Nhỏ (Mạc Thanh Vũ)
Tô Tần có mục tiêu lớn nhất là: Học thật giỏi, trả nợ cho gia đình, tốt nghiệp xong thì tìm một công việc ổn định, tốt nhất là tránh xa xa cái người kia ra, sau đó bình bình ổn ổn sống qua ngày" Mục tiêu của Nghiêm Qua: Mỗi bữa đều có cơm ăn, tối đến có giường ngủ, có một cô vợ nhu thuận để yêu thương, về già cùng nắm tay nhau đi dạo. “Biết không em, dẫu cho mưa lớn làm thành phố đảo điên, anh vẫn sẽ đến ôm em vào lòng.” - Green Soda Đây là một câu chuyện tình yêu về hai người hơn kém nhau năm tuổi: ấm áp có, tranh cãi có, có thất vọng rồi cũng có hy vọng, HE. Bài “Tiểu tình ca” - Green Soda Tìm mua: Bản Tình Ca Nhỏ TiKi Lazada Shopee Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Bản Tình Ca Nhỏ PDF của tác giả Mạc Thanh Vũ nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Bản Tình Ca Buồn (Tạ Trang Trang)
Một cô gái sinh ra và lớn lên suốt 17 năm với những điều bí ẩn xung quanh thân phận của mình. Cô chỉ biết mình là một con nha đầu trong một gia đình quý tộc giàu có, ngày ngày chịu sự đối xử tàn nhẫn của biết bao con người. Thiếu gia của gia đình quý tộc ấy luôn được vây quanh bởi hàng tá các cô gái xinh đẹp, thường tỏ ra kiêu ngạo nhưng anh lại đối xử với cô một cách tình cảm lạ thường. Một chàng trai khác cũng đào hoa không kém, luôn bên cô, mong muốn giúp cô tìm lại tình yêu và tìm lại quá khứ mà cô đã vô tình đánh mất. 3 người họ bị xoáy vào một cuộc tình không rõ trắng đen, không rõ người chiến thắng kẻ thua cuộc. Có những lúc tưởng chừng cô gái biết chắc tình yêu đích thực của mình nhưng rồi cô lại bất chợt nhận ra một tình yêu khác sâu nặng hơn. Điều trớ trêu hơn nữa là khi cô lầm tưởng mình đã nhận ra tình yêu đích thực của mình thì một lần nữa cô lại thấy mình thức dậy chất vấn, liệu đó có đúng hay không? Nhưng điều họ không ngờ đó là tất cả đều nằm trong một âm mưu của 1 người đàn bà. Câu hỏi đặt ra là tại sao cô gái ấy luôn dằn vặt về tình cảm của mình? Điều gì ngăn cản cô đến với người cô yêu? Tìm mua: Bản Tình Ca Buồn TiKi Lazada Shopee Ai thực sự là người thiếu gia kia đã đem lòng yêu? Người đàn bà quyền lực kia là ai mà có thể thao túng cuộc đời của 3 con người ấy? ***Ra đi. Thật sự đã đến lúc tôi phải ra đi rồi! Tất cả những đau thương mà nơi này gây ra cho tôi, cả đời này sẽ không thể nào trị lành. Tôi và Hạ Thất Lăng xét cho cùng vẫn là người của hai thế giới, duyên đã tận, ắt sẽ phải tan rã. Cái giấc mộng tàn của mùa hạ này, cứ để nó tự mình tan vỡ đi! Những ngày không có Bối Nhi, cuộc sống chẳng khác gì một đống bùn nhão, ngày càng trở nên đặc quánh, ngày càng trở nên lụi bại. Tôi nhất định phải tìm lại Bối Nhi, nhất định! Nó vẫn còn nhỏ như vậy, không có ai chăm sóc, liệu có bị đói không? Có bị ai bắt nạt không? Tôi càng nghĩ càng hoang mang. “Yên tâm đi, Bối Nhi nhất định sẽ trở lại!”, Y Tùng Lạc ngồi đối diện đặt tay lên vai tôi, rồi nắm chặt lấy bàn tay tôi như để truyền cho tôi niềm tin mãnh liệt của anh và cố giữ lấy những giọt nước mắt đau thương của tôi. Cố giữ lại cuộc đời nổi trôi của tôi. Mọi vật trước mắt tôi như mờ đi, nhưng tôi vẫn nhoẻn miệng cười với anh. “Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, đến Pháp được không em? Ở đây có quá nhiều hồi ức đau thương, cứ ở lại anh e em sẽ…”, càng nói giọng của anh càng nhỏ đi. Mặc dù anh cúi đầu không nhìn tôi, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được những ánh hào quang chân thành tỏa ra trong đôi mắt màu hổ phách của anh.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Bản Tình Ca Buồn PDF của tác giả Tạ Trang Trang nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.