Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Mật Thám Phong Vân (Thần Long)

Mật Thám Phong Vân viết về thời Tống, và không có Đại Việt. Tuy là tác phẩm đầu tay, nhưng mình đầu tư rất công phu, đặc biệt về tính logic và sự hài hòa, sự thật và sáng tạo, "thiên y vô phùng".

Huynh đệ thích xuyên không đúng không? Thế giới cũ thật chán, chả hoành tráng gì cả, nếu có xuyên không cho ta làm lại thật tốt. Nhưng mười kẻ xuyên, chỉ một sống sót mà viết thành truyện thôi, chín tên còn lại chết chỗ nào rồi. Bởi vậy xuyên không cũng mệt mỏi lắm.

Huynh đệ thích võ công đúng không? Thiên hạ võ công vô vàn phức tạp, khắc chế lẫn nhau, con người bản thể có giới hạn, dễ gì thành đệ nhất đây? Tu luyện được võ công cái thế rút cục để làm gì? Hay là vừa kịp phun ra hai chữ "đại thành" thì già yếu tắt thở?

Huynh đệ thích giàu có đúng không? Tiền tài của người khác dễ gì kiếm vào tay nha. Người người xung quanh ai cũng chằm chằm vào tiền như ta cả, không cẩn thận chính ta thành công cụ của họ lúc nào không biết nha.

Huynh đệ thích quyền lực đúng không? Đâu phải ai sinh ra cũng đã đứng trên đầu người khác? Xuất phát thấp thì phải bò từ từ lên nha. Có lúc cúi người, có lúc ưỡn ngực, có lúc hào sảng, có lúc âm mưu. Tìm mua: Mật Thám Phong Vân TiKi Lazada Shopee

Huynh đệ thích mỹ nữ đúng không? Mỹ nữ trong thiên hạ nhiều thì đúng rồi, nhưng càng mỹ càng khó cầu nha. Mỗi người đều có phong cách, có suy nghĩ. Có đem về được, chỉ cần người thứ hai đã mệt rồi, nói gì nhiều hơn. Nữ nhân cũng có thể đi thu mỹ nam vậy.

Nếu cùng suy nghĩ như tại hạ, vậy xin mời cùng Lăng Phong du ngoạn.

Nhận xét của bạn đọc:

Chắc bạn muốn đọc loại truyện nvc vô đối, đánh nhau k bao giờ thua, luôn bày mưu tính kế đối với người khác còn bị người khác tính kế thì biết trước phản gank liền, gặp gái nào hốt gái đó...

Mình thấy bộ này viết rất mới lạ, tư tưởng thực dụng giống đời thường, mỗi nhân vật đều có lập trường riêng: huynh đệ kết nghĩa cũng có thể nghĩ xấu và phản bội nhau, mỹ nhân có ấn tượng tốt với nvc nhưng không có nghĩa là yêu, mà yêu cũng không phải sống chết theo bằng được mà có thể lấy thằng khác.

Ngoài ra, đây là truyện có bố cục rộng và tiết tấu chậm chứ không phải như mấy truyện tiên hiệp TQ đọc đến đâu biết đến đó, nvc cùi bắp xong nhặt đc cái mẹ gì đó mà lên lever ầm ầm, đánh từ nhân giới xong bay vào tiên giới rồi lại lên thần giới, trên đường giết biết bao nhiêu thằng cướp được đủ loại đồ, gái gú gặp bé nào hốt bé đó (trung bình mỗi truyện chục con).

Nói chung mình ủng hộ tác giả viết tiếp bộ truyện, không thành công cũng thành nhân.truyenhixx.info

Truyện này mình thấy viết rất hay, hài hước, bố cục rộng lớn, nhiều nhân vật, mỗi người đều có tính cách riêng, có bí mật thân phận ẩn dấu cần hé mở sau từng chương.

Main viết rất tốt, từ đầu truyện là mình đã thích vì tác giả viết rất rõ, anh main chỉ là 1 thằng trọng sinh bình thường, chơi game thì được chứ có đụng đao kiếm bao giờ, nên đánh nhau thì ko lại ai, gặp chém giết thì sợ. Văn ko có, cầm kỳ thi họa cũng ko, vì thời hiện đại ai lại đi học cầm kỳ thi họa (trừ mấy thằng học nhạc, họa sỹ, mà trọng sinh có ai làm mấy nghề đấy đâu, thế mà cầm kỳ thi họa vẫn cứ bá đạo) nên main lúc đầu mới đi làm thuê làm mướn. Hoàn toàn logic.

Về phần gái gú thì mình thấy cũng hay, gái trong truyện đặc biệt nhiều, đặc biệt toàn gái đẹp, mà lại toàn thích anh main. Nhưng thích và theo lại là 2 cái khác nhau. Gái truyện này mỗi người đều có số phận, có hoàn cảnh riêng. Nên thích main nhưng ko thể theo được. 1 người thì số phải theo Nhị hoàng tử, 1 người thì lại là tỷ tỷ, phải gả cho Từ Nguyên, 1 người mắt thì quá đầu, phải về gả cho công tôn quý tộc.. và còn nhiều nữa. Đâu phải cứ mang mác main là gái thiên hạ cứ phải "chung thân" giữ tiết cho anh? Cái này cũng hoàn toàn logic.

1 phần nữa mình thấy cũng khá hay đó là nội tâm nhân vật, truyện này miêu tả nhân vật mỗi người đều có toan tính riêng. Anh em kết nghĩa cũng có toan tính lẫn nhau, có lục đục ko hoàn toàn đoàn kết. Rất hay, hầu hết (nếu ko phải tất cả) truyện cứ là anh em kết nghĩa là thằng anh làm gì thằng em liều chết làm theo, thằng em làm gì thằng anh bảo kê lo hết, ai đụng huynh đệ tao tao chém chết cả dòng họ nhà nó. Đâu có dễ vậy? Nói dễ làm khó. Tự nhiên đâu ra mấy thằng bu lại xưng huynh tạo đệ là phải bán cả mạng cho nó? Đời chứ chẳng phải phim Hàn Quốc hay võ hiệp kỳ tình. Đây là truyện "lịch sử - quân sự". Còn nhiều nữa nhưng trên chỉ là 1 phần nhỏ.truyenyy.com

Nói chung mình thấy truyện này rất hay, viết tốt, có hài hước giống truyện của tác giả Phong Lăng, có sự chân thật trong miêu tả, ko YY quá đáng như Nguyệt Quan. Khuyết điểm mà mình thấy đó là viết chưa đủ sâu, vì nhân vật nhiều nên đôi khi miêu tả chưa kỹ từng nhân vật, 1 số quá hời hợt cho qua. Nhưng dù sao vẫn hay, đáng đọc. Nhưng sao viết chậm thế ra lẹ nào.

Hiện mình chỉ đọc mấy chương đầu thôi. Thật lòng thì đây không phải thể loại ưa thích của mình. Nhân vật chính thì “máu lửa” quá, đôi khi thấy hắn “giang hồ” với “trần tục” đến mức mình toát cả mồ hồi (cứ gái rồi lại gái...). Một màn dạo đầu như thế, cá nhân mình thì không có cảm tình cho lắm: ( Đặt sở thích cá nhân sang một bên thì mình nghĩ tác giả tương đối có nội lực. Điểm mình thích trong truyện của bạn là lời thoại rất rất sinh động. Hai là sự hài hước có duyên. Một chương mà có thể khiến mình cười vui vẻ đến mấy lần: ) Ba là truyện đọc có vẻ bông lơn đùa giỡn nhưng càng đọc càng thấy cái “tình” trong đó, các nhân vật cũng có nét riêng khá rõ ràng.

Còn điểm mình thấy hơi tiếc khi mình đọc truyện này là: đôi khi bạn hơi “phung phí” văn. Có chỗ kể quá nhiều, lại hơi khô khan theo kiểu liệt kê, làm mình có cảm giác cái gì cũng lồ lộ ra đó, mình bắt đầu đọc nhanh, đọc lướt. Mà hễ đã bắt đầu đọc lướt thì bắt đầu quên cảm thụ: ( Lối kể chuyện của bạn rất thẳng thắn và thành thật. Nhưng trong chuyện viết lách mình nghĩ cái gì cũng bày ra hết không hẳn là thượng sách. Ngoài ra, mình thấy cách mở đầu truyện của bạn không gây được ấn tượng tốt. Lúc mới đọc, mình nghĩ truyện này viết có vẻ hơi sơ sài, chắc không được đầu tư kĩ (thật có lỗi với tác giả quá...). Đọc tiếp nữa thì dần thấy mình đánh giá hơi vội vàng. Mong là không có đọc giả nào khác bỏ lỡ truyện này vì lầm tưởng giống như mình.

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Mật Thám Phong Vân PDF của tác giả Thần Long nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đọc Sách

Thiện Lương Tử Thần (Đường Gia Tam Thiếu)
Thiện Lương Tử Thần, nói về nhân vật chính A Ngốc xuất thân từ một tên móc túi, nhưng tính tình hiền lành, trong một lần móc túi bị một Luyện Kim Thuật Sĩ Ca Lý Tư vì muốn sáng tạo một món thần khí mà bị bắt đi. Vận mệnh của A Ngốc từ đó thay đổi, vận mệnh đưa đẩy A Ngốc cứu được đại lục đệ nhất sát thủ “Minh Vương”. Minh Vương vì muốn báo thù, cưỡng ép A Ngốc tới một tiểu trấn hẻo lánh, và truyền thụ lại hết tất cả võ công bản thân đã học được cho A Ngốc. Sống với một đỉnh cấp sát thủ như vậy A Ngốc liệu có biến thành một ác ma? A Ngốc đã theo Âu Văn học tập được những tuyệt thế võ kĩ, trên con đường báo thù, quen biết từng người từng người bạn tốt, dưới sự giúp đỡ của họ, A Ngốc dần dần trưởng thành và ngày càng trở nên mạnh mẽ. Trong cuộc trò chuyện với Thần Vương, A Ngốc hiểu ra: tự mình là Tử Thần Mãn Đa Ân, là con của Thần Vương và Minh Vương. Thế giới với tình thân, hắn sẽ lựa chọn thế nào? Tất cả đều có trong Thiện Lương Tử Thần.Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Đường Gia Tam Thiếu":Đại Quy Giáp SưĐấu La Đại Lục Ngoại Truyện - Thần Giới Truyền ThuyếtThiện Lương Tử ThầnTuyệt Thế Đường Môn C368Thần Ấn Vương TọaThần Ấn Vương Tọa - Phần 2Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Thiện Lương Tử Thần PDF của tác giả Đường Gia Tam Thiếu nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Thiên Kim Đại Chiến (Cửu Nguyệt Hi)
"Tình yêu chính là một cuộc gặp gỡ Thời điểm không quan trọng, cho dù lúc đó bạn thê thảm, trơ trọi đến nhường nào. Thân phận không quan trọng, cho dù lúc đó bạn có tự ti hèn kém đến bao nhiêu. Tính cách không quan trọng, cho dù lúc đó bạn ngang ngược xấu xa đến cỡ nào. Khi Nghê Gia gặp gỡ Việt Trạch, đó chính là lúc tình yêu gõ cửa." Tìm mua: Thiên Kim Đại Chiến TiKi Lazada Shopee Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Cửu Nguyệt Hi":Anh Biết Gió Từ Đâu Tới - Tập 1Anh Biết Gió Từ Đâu Tới - Tập 2Archimedes Thân YêuFreud Thân YêuMột Tòa Thành Đang Chờ AnhNhược Xuân Và Cảnh MinhThiên Kim Đại ChiếnThời Niên Thiếu Của Anh Và EmThời Niên Thiếu Tươi Đẹp ẤyTiểu Nam PhongVì Gió Ở Nơi ẤyVì Gió Ở Nơi ĐấyAnh Biết Gió Đến Từ ĐâuMười Bảy Mùa Hè Ở Nam GiangCây Olive Màu TrắngĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Thiên Kim Đại Chiến PDF của tác giả Cửu Nguyệt Hi nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Theo Giòng (Thạch Lam)
Những bài về văn chương trong quyển này đều đã đăng rải rác trong hai tờ báo Ngày-Nay và Chủ-Nhật từ 1939 đến 1940. Bây giờ gom lại in thành sách, chúng tôi tưởng tốt hơn hết là cứ xếp theo thứ tự trước sau, để các bạn đọc có thể theo biết cái giòng tư tưởng của tác giả. *** Những ý nghĩ nhỏ Ai nói rằng: “Sáng-tác khó, phê-bình dễ”? Không, phê-bình cũng khó như sáng-tác. Một nhà phê-bình giỏi cũng hiếm như một nhà viết tiểu thuyết giỏi. Nhà phê-bình còn cần đến những đức tính không phải là có nhiều trong lòng người; nhà phê-bình trước hết phải công bình và hiểu được người khác. Có nhiều nhà phê-bình chỉ phê-bình vì có dịp nói tới mình. Họ có cần gì đến tác-phẩm mà họ phê-bình đâu. Như F. Celine đã nói trong cuốn “Bagatelles pour un massacre”, họ không thể nói tới cái gì khác được cái “bản ngã kiêu ngạo” của họ. Thật là đáng chán khi thấy họ giày vò một tác-phẩm, dùng nó làm một cái bực để nhẩy đi xa. Tìm mua: Theo Giòng TiKi Lazada Shopee Nhiệm vụ của nhà phê-bình có lẽ không phải là tìm tòi những tài năng mới. Nhưng trong công việc, nhà phê-bình phải lưu ý hơn đến những tác-phẩm đầu tiên của một nhà văn. Phải cúi mình xuống những tác-phẩm có biểu-lộ một tâm-hồn rung động, một ý-chí sốt-sắng. Tác-phẩm có thể vụng về, có thể non-nớt như tiếng chim mới biết kêu. Nhưng cốt nhất là thấy ở đấy một vẻ sắc riêng, một âm-điệu đặc biệt; cái già giặn của nét bút, cách xếp đặt của cuốn truyện rồi về sau sẽ có. Không thể nhầm được, và nhà phê-bình cũng không có quyền nhầm, trong đó thế nào cũng có cái gì cho ta đoán biết được tài năng về sau này. Không có gì cảm-động hơn những bước chân hãy còn chập-chững của những người mới-mẻ, bắt đầu đi vào các đường lối tri-thức và của tâm-hồn. * Bên ta, có bao nhiêu người viết văn, tưởng mình là văn sĩ, là thi sĩ một cách quả dễ dàng. Họ làm thơ để có một bài thơ, viết truyện để có một quyển truyện. Họ không muốn một tỵ cố công nào, họ viết thế nào xong thôi, thế nào cũng được. Làm thợ, đi buôn còn phải khó nhọc, còn phải học nghề; tại làm sao viết văn lại không muốn học, không muốn cố? * Những người đó cái gì cũng viết, chỗ nào cũng đăng, làm cho ta chán nản. André Gide thật nói phải khi đã nói: “Nếu họ ít viết đi, ta sẽ thấy thích viết hơn”. * Nhà văn ấy còn nói câu này nữa: “Có hai mươi cách diễn đạt ý tưởng, nhưng chỉ có một cách là đúng”. Trước khi đến được cách đúng ấy còn phải bao nhiêu ngày giờ, bao nhiêu khó nhọc, bao nhiêu công tìm. Mà cũng có khi chỉ cần đến chỗ đúng mà thôi. Những nhà văn giá trị ít khi mình lại tự bằng lòng mình. Mỗi câu văn viết ra thường là một dịp cho họ ân hận, băn khoăn. * Phân biệt sự rung động thật với sự “văn chương” rất là dễ dàng; một ý nghĩ, một hình ảnh, một cảm giác thêm vào - vì nhà văn tưởng là thâm thúy, là đẹp đẽ - không đánh lừa được ai. Cái gì nhà văn không cảm thấy mà bịa ra, nó vẫn có vẻ một vật thừa, một vật và ích. Không bao giờ tự thấy lông mày cô thiếu-nữ giống như nét xuân sơn, mà cứ viết tưởng là hay, nhà văn đó suốt đời chỉ là một người đi vay mượn, một tâm hồn nghèo nàn đem của người khác đi cầm để mua chút danh hão cho mình. * Trong mục “tin thơ” của báo Tin-Văn (Nouvelles littéraires), ông Robert Honner đã viết: - “Càng nghĩ tôi càng tự hỏi xem lời khuyên nhủ mà tôi phải bảo, lời khuyên cần nhất, có phải là lời khuyên về một phương diện tinh-thần không: trước hết mình phải thành-thực với mình, không bao giờ nên chịu viết về một đề bởi thấy người khác được hoan nghênh vì nó, nếu chính mình không thấy một cái liên lạc tối cần với đề ấy: không bao giờ nên bắt một hình ảnh nếu mắt mình không trông thấy. Chính những đồ trang sức mượn làm hại nhất cho các nhà thi sĩ”. Tôi nói cả các nhà văn nữa. * Sự thành-thực chưa đủ cho nghệ-thuật. Có thể, nhưng một nhà văn không thành thực, không bao giờ trở nên một nhà văn giá trị. Không phải cứ thành-thực là trở nên một nghệ sĩ. Nhưng một nghệ-sĩ không thành-thực chỉ là một người thợ khéo tay thôi. Không nên cãi rằng mình thành-thực, nếu mình không thành-thực. Một đôi khi người khác có thể nhận được, nhưng chính ta, ta không bao giờ nhầm cả. Và không có gì đáng bỉ cho một nhà văn hơn là mình tự đối mình.Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Thạch Lam":Hà Nội 36 Phố PhườngTruyện Ngắn Thạch LamNắng Trong VườnTheo GiòngĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Theo Giòng PDF của tác giả Thạch Lam nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Theo Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới (Nguyệt Lưu Quang)
Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Theo Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới PDF của tác giả Nguyệt Lưu Quang nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.