Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Yêu Muộn (Pearl S. Buck)

Hôm ấy lễ tứ tuần của bà Vũ. Trước bàn trang điểm, bà Vũ ngắm nghía trong gương khuôn mặt điềm tĩnh của mình, và so sánh với khuôn mặt cũng đã hiện ra ở gương này năm bà mười sáu tuổi.

… Ngày hôm đó, vì quen dậy sớm, nàng rời khỏi giường tân hôn từ sáng tinh mơ, khoác vội cái áo choàng mới, nàng đến ngồi trước bàn trang điểm này. Với một vẻ dịu dàng và thản nhiên, nàng ngắm nghía nét mặt mình trong gương.

“Lạ nhỉ! Vẻ mặt mình cũng chẳng khác gì hôm qua?” nàng tự bảo, trong buổi sáng đầu tiên ấy, sau ngày cưới của nàng.

Rồi nàng quan sát tỉ mỉ: vừng trán rộng, thấp, mà diềm tóc thiếu nữ đã chải lên từ đêm qua, đôi mắt hạnh đào, sống mũi dọc dừa, hai má trái xoan, chiếc cằm nhỏ và cái miệng xinh xinh tươi thắm, sáng hôm ấy rất thắm tươi.

Bỗng Giang, người nữ tì, vội vã bước vào, ấp úng: Tìm mua: Yêu Muộn TiKi Lazada Shopee

- Thưa cô…, à, thưa bà. Con không ngờ sáng nay bà dậy sớm thế.

Hai má của Giang bừng đỏ. Trái lại, trên đôi môi hồng thắm, hai má của bà chủ vẫn giữ nguyên màu trắng ngọc ngà thường ngày.

- Tôi thích dậy sớm, nàng trả lời một cách dịu dàng, bằng giọng nói mà đêm qua chồng nàng, chàng trai từ trước chưa bao giờ nàng biết đến, đã ví như tiếng chim ca.

… Đã hai mươi bốn năm qua, bây giờ Giang xem chừng đã đoán được ‎ý chủ. Đứng sau cái ghế gỗ nặng nề, chị đưa tay nhanh nhẹn chít tóc bà Vũ thành những lọn đen, cứng và láng. Công việc này quá quen thuộc, nên chị có thể vừa làm vừa nhìn khuôn mặt thanh tú của bà chủ trong gương, chị nói:

- Thưa bà, đã hai mươi bốn năm rồi mà vẻ mặt bà vẫn không thay đổi.

- Chị cũng nghĩ đến buổi sáng ấy à?

Bà âu yếm bắt gặp trong gương đôi mắt chị Giang đang nhìn mình. Sau hai mươi bốn năm làm bạn với người đầu bếp, chị đã trở nên xồ xề, nhưng bà Vũ thì vẫn mảnh mai hơn lúc nào hết.

Đột nhiên Giang cười lớn:

- Thưa bà, sáng hôm ấy con nhút nhát hơn bà nhiều. Ái dà! Con thẹn thùng làm sao! Thẹn thùng một cách vô cớ, vì cái việc giữa người nam và nữ là một điều rất tự nhiên phải không thưa bà? Thế mà lúc bấy giờ con lại xem là một điều kì cục…

Bà Vũ chỉ cười. Bà thường để cho Giang nói tự do. Nhưng khi bà không muốn nghe nữa, thì nụ cười đột nhiên tan biến ngay và bà giữ vẻ im lặng, Giang cũng im lặng theo. Chị giả vờ không vừa ý với hình dáng lọn tóc trong tay mình, chị tháo rời ra, rồi bối lại. Làm xong, chị Giang cài hai cái trâm bằng ngọc thạch vào búi tóc, rồi lấy dầu thơm tẩm vào tay và vuốt lên đầu bóng láng của bà Vũ.

Với giọng thanh tao, bà Vũ hỏi:

- Đôi bông tai ngọc của tôi đâu rồi?

Chị Giang reo lên:

- Con đoán hôm nay bà muốn mang đôi hoa tai ấy, nên con đã soạn sẵn rồi đấy ạ.

Chị ta mở một cái hộp nhỏ bọc lụa hoa, lấy đôi bông và thận trọng cài vào hai trái tai xinh xắn của bà chủ. Hai mươi bốn năm về trước, người chồng trẻ trung của bà bước vào phòng này đúng vào lúc chị Giang vừa bận cho bà một cái áo hồng đoạn ngắn, rộng tay, trên cái xiêm gấm đen mà thân trước cũng như thân sau đều có thêu hoa và chim. Chính tay chàng đã cầm cái hộp hoa tai này. Đôi mắt đẹp của chàng mơ màng thỏa mãn. Là người còn giữ nền nếp xưa, nên chàng không nói chuyện với vợ trước mặt đầy tớ, chàng trao chiếc hộp cho chị Giang và bảo:

- Đeo vào tai cho bà.

Giang xuýt xoa trước vẻ đẹp không tì vết của viên ngọc, lúc chị mở hộp đưa ra trước mặt bà chủ. Tân nương ngước mắt nhìn chồng, rồi cúi xuống e lệ duyên dáng, nhỏ nhẹ nói:

- Cám ơn.

Trong khi người tỳ nữ mang hoa tai cho vợ, chàng chăm chú nhìn nàng khẽ gật đầu. Trong gương, nàng nhìn thấy nét mặt cương quyết và kiêu hãnh của chàng thanh niên.

Chàng thở ra khoan khoái. Bốn mắt gặp nhau trong gương và cả hai đều thầm nhận là người yêu mình đẹp.

- Chị đi pha mấy tách trà nóng đem đây, chàng đột ngột bảo Giang.

Như đêm qua, bây giờ chỉ có hai người, chàng cúi mình đặt hai tay lên vai vợ, nhìn vẻ mặt nàng phản chiếu trong gương, và nói:

- Nếu em xấu xí thì anh đã giết chết từ đêm qua rồi. Anh rất ghê tởm những người đàn bà xấu xí.

Dưới sức nặng của hai bàn tay chồng đè xuống vai, nàng ngồi yên, mỉm cười êm ái đáp:

- Thì đuổi em về cũng đủ rồi chứ sao lại giết đi?

Sáng hôm ấy tâm hồn nàng xao xuyến một cách lạ. “Không biết trí thông minh của chàng có ngang với vẻ đẹp của chàng không?” nàng nhủ thầm. Đòi hỏi như vậy có lẽ hơi quá đáng, nhưng, nếu chính chàng được như thế thì quý biết bao!

Câu chuyện trên xảy ra đã hai mươi bốn năm rồi. Hôm ấy Giang đeo hoa tai vào cho chủ, chị ngắm nghía nói:

- Bây giờ màu ngọc hợp với sắc da của bà hơn bao giờ hết. Không có bà nào đã bốn mươi tuổi mà được như thế này. Con không lấy làm lạ khi thấy ông chủ chỉ quý mến có một mình bà.Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Pearl S. Buck":Ảo VọngCành Hoa E ẤpGió Đông, Gió TâyNạn Nhân Buổi Gia ThờiNhững Người Đàn Bà Trong Gia Đình KennedyTrangYêu Muộn

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Yêu Muộn PDF của tác giả Pearl S. Buck nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đọc Sách

Người Tình Trí Mạng - Phần 1 (Ân Tầm)
Nam chính lăng nhăng, bắt cá hai tay; nữ chính ngốc nghếch, bánh bèo Nhấn mạnh nghề nữ chính: Nhà tạo hương Hệ thống nhân vật: Lục Đông Thâm, Tưởng Ly, Thai Tử Tân, Tần Dịch, Nhiêu Tôn, Đàm Diệu Minh, Tưởng Tiểu Thiên, Tề Cương, Tả Thời, Phù Dung, Thanh Chi, Trần Du, Quý Phi, Vệ Bạc Tôn, Cảnh Ninh, Dương Viễn, Thương Xuyên, Cao Toàn, Julia, Đóa Á... *Nhà họ Lục: Lục Chấn Dương, Lục Chấn Danh, Lục Khởi Bạch. *Nhà họ Nhiêu: Nhiêu Nghị Chí, Nhiêu Cẩn Hoài, Nhiêu Cẩn Vũ, Nhiêu Tôn, Kiều Trân. Tìm mua: Người Tình Trí Mạng - Phần 1 TiKi Lazada Shopee *Nhà họ Hạ: Hạ Vận Thành, Hạ Trú. Cameo: Tố Diệp, Niên Bách Ngạn (Đừng để lỡ nhau), Lục Bắc Thần (Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc) Trên đời này có một thứ. Không nghe thấy tiếng, không nhìn thấy hình, nhưng lại tồn tại ở khắp mọi nơi trên trời đất này. Mùi hương. Nó có thể chữa bệnh cho người trong yên lặng, lại có thể giết chết người ta trong vô hình. Nó ẩn nấp dưới từng lớp da thịt, trở thành hơi thở của bạn, khiến cho bí mật của bạn không có chỗ trốn. Cô là một nhà tạo hương, vì sở hữu một khứu giác trời sinh nhạy cảm nên được mệnh danh là bậc thầy hương thơm hiếm có trên đời, thế nhưng vào lúc danh tiếng lẫy lừng nhất, cô bỗng bất ngờ mai danh ẩn tích... Anh là một doanh nhân của Lục Môn, vì những hành động quyết đoán và những mưu kế khôn lường, được mệnh danh là chiến thần của giới thương nhân, nhưng ngay vào lúc chuẩn bị ngồi lên đỉnh cao quyền lực thì bỗng rơi vào vòng khốn đốn, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc... Cô rong ruổi trên đại mạc, ẩn mình chốn cao nguyên. Anh tung hoành trên thương trường, thâm nhập vào nơi tận cùng của nhân tính. Gặp gỡ, tất cả đều không phải là ngẫu nhiên. Một bí kíp chế tạo mùi hương đã thất truyền ngàn năm bất ngờ tái xuất giang hồ, một tấm Giang sơn đồ ẩn chứa tà khí... Một cổ thành ngàn năm ẩn mình dưới nước sâu, một quan tài thần bí trôi nổi trong hang động. Gỗ tương tư của đôi trai gái si tình, một cô đào kép thật giả giả... Trùng trùng lớp lớp những sự kiện ly kỳ trông có vẻ chẳng hề dính líu tới nhau, kỳ thực đều gắn chặt với mùi hương. Người không thể trốn tránh mùi hương, thế nên, tôi có thể kiểm soát người trong thinh lặng.*** Từ đầu bộ truyện đến giờ là chuyên sâu về lĩnh vực mùi hương, nếu như ngược dòng thời gian về với "Dụ tình" thì mình nhớ có một nhân vật phụ là một nhà điều chế hương, nếu như khi đó chỉ là một nhân vật phụ thì bây giờ Ân Tầm đã nâng chủ đề mùi hương thành nhân vật chính khi nữ chính của chúng ta Hạ Trú (đầu truyện là Tưởng Ly) là một nhà sáng tạo mùi hương. Đề tài này là một đề tài chưa hẳn hiếm nhưng cũng khá mới lạ trong giới ngôn tình. Hiện tại bộ truyện đã đi được một phần ba chặng đường với lối viết quen thuộc nhưng cách dùng từ luôn đổi mới và sáng tạo của Ân Tầm làm các bạn độc giả ruột nhà Tầm phấn khích và hào hứng.Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Ân Tầm":7 Ngày Ân ÁiĐại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang SanDụ Tình - Lời Mời Của Boss Thần BíGặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng TỷGiao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội ĐenHào Môn Kinh Mộng 3: Đừng Để Lỡ Nhau - Phần 1Hào Môn Kinh Mộng 2 - Khế Ước Đàn UkuleleNiếp MônTrò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày TrờiVợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn ÁcHào Môn Kinh Mộng: 99 Ngày Làm Cô DâuHào Môn Kinh Mộng 3: Đừng Để Lỡ Nhau - Phần 2Hào Môn Kinh Mộng 3: Đừng Để Lỡ Nhau - Phần 3Người Tình Trí Mạng - Phần 1Người Tình Trí Mạng - Phần 2Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Phần 1Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Phần 2Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Người Tình Trí Mạng - Phần 1 PDF của tác giả Ân Tầm nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ (Yến Bán Căn)
Trình Nặc hai mươi tám tuổi bắt gặp chồng ngoại tình, trong một đêm mất cả chồng lẫn bạn thân, lòng chẳng tha thiết gì, đi xa tha hương, nhưng vận mệnh đã sắp đặt cô mua một căn nhà cũ. Sửa nhà, trồng vườn rau, nuôi gà nuôi vịt, đốn củi nấu cơm, cuộc sống quay về trạng thái nguyên thủy nhất, lại để tâm tình cô quên đi hết thảy, không chỉ nổi tiếng, mà còn thuận tiện bắt được một “trung khuyển” sống, mai nở hai lần*, gió xuân như ý. (*Mai nở hai lần ý chỉ trải qua hai cuộc hôn nhân.) "Khi chúng ta già đi Em về miền quê Nuôi thêm mấy con gà ngoài sân sau Tìm mua: Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ TiKi Lazada Shopee Anh đọc sách, em pha trà Trước hiên nhà trồng thêm những khóm hoa thơm Khoe sắc ngày mới" Trong cuộc sống mỗi khi chúng ta quá mệt mỏi, gặp nhiều áp lực thì đều có một giấc mơ về quê chăn nuôi, trồng rau, làm bạn với thiên nhiên, sống một cuộc đời bình dị. Nhân vật Trình Nặc trong tác phẩm "Mùa xuân ở căn nhà cũ" thì "về quê" với một lí do vô cùng cay đẳng: bị chồng và bạn thân phản bội, sảy thai có khả năng không thể làm mẹ. Dường như cuộc đời suốt hai tám năm của Trình Nặc là chuỗi bị bỏ rơi như cô cảm thán. " Cuộc đời của cô, hình như từ lúc mới bắt đầu đã không có thứ gì đáng giá để cất giữ. Lúc ra đời thì bị bố mẹ vất bỏ, mợ bị tình thế ép buộc cũng bỏ cô, ngay cả bà nội cô quý nhất, cũng đã buông tay ra đi vào lúc cô cần nhất. Gặp được Đinh Gia đã để thanh xuân u ám của cô điểm tô sắc màu, gặp được Lâm Dĩ An đã để trái tim cô đơn của cô có nơi dựa dẫm. Dù đến cuối cùng, những thứ này đều chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước, nhưng dẫu gì cũng đã từng tồn tại, thật sự tồn tại." Bất cứ ai cũng cảm thấy đáng thương và đồng cảm cho Trình Nặc bởi cuộc đời của cô chúng ta có thể gặp nhan nhản trong đời sống hàng ngày. Những người phụ nữ bị phản bội thì mỗi người lại có những cách phản ứng khác nhau sau tổn thương hôn nhân. Trình Nặc của chúng ta lại chọn cách bỏ đi khỏi thành phố quen thuộc đến nơi xa lạ và như một cái duyên dẫn cô đến cù lao Hà Diệp, dường như bắt đầu từ khi nhìn thấy bức ảnh ngôi nhà cũ ở đó thì cô đã có duyên với ngôi nhà ấy rồi. Một cuộc mua bán chóng vánh và cô trở thành chủ nhân trên cù lao hẻo lánh. Bao khó khăn về tiền bạc, bao nỗi buồn bỏ lại sau lưng, cô tiếp tục tiến bước về phía trước. Một cánh cửa khép lại thì một cánh cửa mới lại mở ra. "Anh ở lại đây là vì chờ đợi em." "Em đến đây là để gặp được anh." Duyên phận là một thứ vô cùng kì lạ khi Tông Lãng đâu ngờ rằng mình đỡ một cô gái say mèm về khách sạn thì người ấy đã trở thành người bạn trọn đời bên anh. Còn Trình Nặc đâu hề hay cuộc gặp gỡ tình cờ lại mở ra mùa xuân thứ hai cho cô. Tông Lãng thích cô nhưng chỉ dám âm thầm truyền đạt lòng mình. Chàng trai hai tám tuổi lần đầu biết yêu làm đủ các việc tán tỉnh như thiếu niên mười tám. Muốn dâng hiến sửa nhà cho người nhưng phải trả vờ rao giá tiền công thật cao. Muốn chở người ta đi đâu cũng phải lấy đủ lý do. Là chủ tiệm tạp hoá cũng phải trả vờ chỉ là người quen. Yêu lần đầu nhưng chưa bao giờ tính chuyện chơi bời mà xác định đó là chuyện trăm năm. Phải chăng từ lần đầu gặp câu nói "Tôi sẽ cho cô một mái nhà" đã là lời hứa của anh. Tông Lãng là chàng trai mồ côi từ nhỏ nên càng khao khát một mái ấm gia đình hơn bất cứ ai, càng là thứ người ta không có thì càng mong nó là của mình. Còn Trình Nặc trước sự đeo đuổi ngầm cũng như công khai của Tông Lãng đã n lần tự tẩy não mình không có tình cảm với anh chỉ vì cô đã trải qua một lần tổn thương, thêm nữa phụ nữ Á Đông luôn có tư tưởng phụ nữ đã qua một lần đò nên khó mà có hạnh phúc lần nữa. Tuy nhiên khi chứng kiến một cặp đôi ly hôn kết hôn lần nữa cô đã hiểu ra mình phải biết nắm bắt hạnh phúc để sau này không bao giờ phải hối hận. Tình yêu của cô và anh là tình yêu của những người trưởng thành. Nếu khi còn chưa xác định là người yêu cô vẫn rạch ròi chuyện tiền bạc thì sau này rất tự nhiên mà cùng san sẻ với anh. Cái hay của truyện với mình đó là quan điểm ai cũng xứng đáng có hạnh phúc của tác giả. Thêm vào đó nếu ai là fan của cô nàng Tiểu Thất Tử với những video nấu ăn từ sản phẩm của nhà trồng được thì sẽ càng thích tác phẩm này. Nữ chính cũng làm tự truyền thông, ban đầu cô chỉ tính quay video, chụp ảnh ghi chép một cuộc sống mới với cái tên Tân Sinh, nhưng cuối cùng nó lại trở thành nguồn kiếm sống cho chính cô. Cuộc sống hiện đại xô bồ khiến người ta không khỏi khắc khoải tìm một miền đất bình yên để tránh bão. Cù lao Hà Diệp vừa có nhà vừa có người cô yêu vừa hoàn thành tâm nguyện bao năm của cô. "Giá như mình sống biết nghĩ cho nhau hơn Quan tâm một chút sẽ chẳng xa đâu Có được điều hạnh phúc ấy thì đâu cũng sẽ có thanh xuân Đúng không?" Khác với cuộc hôn nhân đầu tiên với áp lực con cái thì với mùa xuân thứ hai này, Tông Lãng luôn tôn trọng và suy nghĩ cho Trình Nặc. Với rất nhiều người trai tân bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền như cô có n cô gái thích hợp hơn, nhưng nam chính chỉ chung tình với mình nữ chính. Bỏ qua mọi định kiến xã hội anh chia sẻ mọi áp lực với cô. Hơn thế nữa nam chính còn là một người vô cùng trọng tình trọng nghĩa khi mà điều kiện của anh hoàn toàn có thể chuyển khỏi cù lao Hà Diệp nhưng vì cái tình của người dân ở đó mà anh đã ở lại để giúp Hà Diệp phát triển. Mở một cửa hàng tạp hoá nhỏ giúp người già trên đảo không cần qua sông mua đồ dùng hàng ngày, mở lều trồng cây tạo công ăn việc làm cho người già, giúp hàng xóm mua thuốc đều đặn trên thành phố, có thể nói anh là con người đa zì năng của cù lao này. “Tu trăm năm mới đi chung một chuyến thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng” Cư dân mạng cảm thán Trình Nặc cứu cả thế giới mới lấy được Tông Lãng, nhưng với mình thì hai người họ chính là đúng thời điểm đúng người. Tông Lãng cũng phải cảm tạ ông trời cho Trình Nặc rời xa tra nam đến bên anh. Tình yêu của họ là ngang bằng không có ai hơn ai, chỉ là thật may khi Tông Lãng luôn chủ động đến cùng. "Mùa xuân ở căn nhà cũ" mang đến niềm tin cho những người đã từng thất bại trong tình yêu, trong hôn nhân, bởi lẽ chỉ cần có duyên bạn sẽ gặp được đúng người. Bạn hãy tin tưởng rằng nửa kia đang chờ đợi bạn và chỉ cần một cơ hội hai mảnh ghép sẽ hoà chung nhịp.*** Trình Nặc không thường xuyên đến họp lớp, đã xa cách lâu lắm rồi, chẳng còn nhiệt tình của ngày nào, làm mọi người ai ai cũng mất tự nhiên. Cô ngồi tại chỗ, nghe mọi người nói về công việc cuộc sống của bản thân, cảm giác vừa xa xôi lại lạ lùng, Dù sao cũng đã bảy tám năm rồi, dù có thân mật đến đâu đi chăng nữa thì dưới sự bào mòn của thời gian, mối quan hệ cũng dần nhạt phai. Huống hồ hồi học cấp ba, ngoài đi học thì cô chỉ đi làm, không có bạn bè, sau khi tốt nghiệp cũng không liên lạc gì với bạn học. Ngồi bên tay phải cô là bạn cùng bàn Lưu Tuyết năm lớp 12. Lưu Tuyết có tính cách đối lập hẳn với Trình Nặc, hình như cô ấy vẫn còn giữ liên lạc với tất cả bạn học, lúc rảnh rỗi còn lên Wechat trò chuyện đôi câu với Trình Nặc. Cũng nhờ có cô nàng khuyên mà Trình Nặc mới về quê tham gia buổi họp mặt lần này. Bây giờ Lưu Tuyết là bác sĩ phụ khoa ở trạm xá y tế phụ nữ và trẻ em, có mấy bạn nữ đang thỉnh giáo cô ấy về vài điều cần chú ý. Trình Nặc ngồi bên nghe mới bừng tỉnh nhận ra, thoáng cái đã bảy tám năm trôi qua, các cô gái tràn trề thanh xuân năm nào, đảo mắt cái đã làm mẹ rồi. Lưu Tuyết thấy Trình Nặc cứ im lặng mãi thì cố ý để cô trò chuyện cùng mọi người, bèn hỏi: “Trình Nặc, cậu là người kết hôn sớm nhất trong lớp chúng ta, cũng phải bốn năm rồi nhỉ, định bao giờ thì sinh con thế?” Nhắc đến con, Trình Nặc không khỏi nhớ lại lần sinh non vào năm ngoái, bác sĩ nói, sau này cô khó mà có con lại được. “Tạm thời vẫn chưa nghĩ đến, đợi mấy năm nữa đã.” Lưu Tuyết nói phải, “Nhân lúc còn trẻ mà chơi thêm mấy năm đi, có con rồi là không tự do nữa đâu. À đúng rồi, cậu còn nhớ Đinh Gia học lớp bên cạnh chúng ta không, cậu ta mang thai tám tháng rồi đấy, sắp sinh rồi!” “Đinh Gia?” Trình Nặc khó tin hỏi: “Là Đinh Gia luôn để tóc ngắn ấy hả?” “Chính là cậu ta đấy.” Lưu Tuyết nói, “Là đại tỷ của Nhất Trung kìa, năm xưa cậu ta đánh nhau trong trường nhiều đến thế, đâu có ra dáng nữ sinh đâu. Thật chẳng ngờ, lại sắp làm mẹ rồi.” Lưu Tuyết cảm thán nói, không nhận ra vẻ mặt khiếp sợ của Trình Nặc, “Cậu nói thử xem, nếu con trai cậu ta không nghe lời thì liệu có bị cậu ta đánh không nhỉ.” Trình Nặc đè nén cơn khiếp sợ, hỏi Lưu Tuyết: “Sao cậu biết cậu ấy mang thai?” “Mình làm nghề gì chứ, làm khám thai đấy.” Lưu Tuyết đáp, “Nhắc đến cũng trùng hợp thật, ở chỗ mình có hai hồ sơ khám thai của cậu ta.” Trình Nặc lại hỏi: “Cậu chắc chắn là cậu ấy?” “Dĩ nhiên rồi. Hình như bây giờ cậu ta để tóc dài, lúc ấy mình không nhận ra đâu, đến khi nhìn tên mới nhớ. Có điều cậu ta ấy à, mặt cứ lạnh tanh như ai nợ tiền cậu ta chẳng bằng, mình cũng không chào hỏi gì cả, có lẽ cậu ta cũng không nhận ra mình.” Nói đến đây, Lưu Tuyết đột nhiên sáp lại gần bên tai Trình Nặc, thấp giọng nói: “Có điều hình như cậu ta không kết hôn, để trống cột tên chồng, lần nào đi kiểm tra cũng chỉ một mình vác cái bụng bự, đúng là đáng thương.” Nghe đến đây, Trình Nặc đứng ngồi không yên, cầm lấy điện thoại rồi nói với Lưu Tuyết mình cần vào nhà vệ sinh. Ra khỏi phòng ăn, Trình Nặc đi đến chân cầu thang, cô bấm số của Đinh Gia, nhưng do dự một hồi, cuối cùng vẫn không gọi đi. Lưu Tuyết không biết rằng, Trình Nặc và Đinh Gia vẫn luôn liên lạc với nhau.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ PDF của tác giả Yến Bán Căn nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ (Yến Bán Căn)
Trình Nặc hai mươi tám tuổi bắt gặp chồng ngoại tình, trong một đêm mất cả chồng lẫn bạn thân, lòng chẳng tha thiết gì, đi xa tha hương, nhưng vận mệnh đã sắp đặt cô mua một căn nhà cũ. Sửa nhà, trồng vườn rau, nuôi gà nuôi vịt, đốn củi nấu cơm, cuộc sống quay về trạng thái nguyên thủy nhất, lại để tâm tình cô quên đi hết thảy, không chỉ nổi tiếng, mà còn thuận tiện bắt được một “trung khuyển” sống, mai nở hai lần*, gió xuân như ý. (*Mai nở hai lần ý chỉ trải qua hai cuộc hôn nhân.) "Khi chúng ta già đi Em về miền quê Nuôi thêm mấy con gà ngoài sân sau Tìm mua: Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ TiKi Lazada Shopee Anh đọc sách, em pha trà Trước hiên nhà trồng thêm những khóm hoa thơm Khoe sắc ngày mới" Trong cuộc sống mỗi khi chúng ta quá mệt mỏi, gặp nhiều áp lực thì đều có một giấc mơ về quê chăn nuôi, trồng rau, làm bạn với thiên nhiên, sống một cuộc đời bình dị. Nhân vật Trình Nặc trong tác phẩm "Mùa xuân ở căn nhà cũ" thì "về quê" với một lí do vô cùng cay đẳng: bị chồng và bạn thân phản bội, sảy thai có khả năng không thể làm mẹ. Dường như cuộc đời suốt hai tám năm của Trình Nặc là chuỗi bị bỏ rơi như cô cảm thán. " Cuộc đời của cô, hình như từ lúc mới bắt đầu đã không có thứ gì đáng giá để cất giữ. Lúc ra đời thì bị bố mẹ vất bỏ, mợ bị tình thế ép buộc cũng bỏ cô, ngay cả bà nội cô quý nhất, cũng đã buông tay ra đi vào lúc cô cần nhất. Gặp được Đinh Gia đã để thanh xuân u ám của cô điểm tô sắc màu, gặp được Lâm Dĩ An đã để trái tim cô đơn của cô có nơi dựa dẫm. Dù đến cuối cùng, những thứ này đều chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước, nhưng dẫu gì cũng đã từng tồn tại, thật sự tồn tại." Bất cứ ai cũng cảm thấy đáng thương và đồng cảm cho Trình Nặc bởi cuộc đời của cô chúng ta có thể gặp nhan nhản trong đời sống hàng ngày. Những người phụ nữ bị phản bội thì mỗi người lại có những cách phản ứng khác nhau sau tổn thương hôn nhân. Trình Nặc của chúng ta lại chọn cách bỏ đi khỏi thành phố quen thuộc đến nơi xa lạ và như một cái duyên dẫn cô đến cù lao Hà Diệp, dường như bắt đầu từ khi nhìn thấy bức ảnh ngôi nhà cũ ở đó thì cô đã có duyên với ngôi nhà ấy rồi. Một cuộc mua bán chóng vánh và cô trở thành chủ nhân trên cù lao hẻo lánh. Bao khó khăn về tiền bạc, bao nỗi buồn bỏ lại sau lưng, cô tiếp tục tiến bước về phía trước. Một cánh cửa khép lại thì một cánh cửa mới lại mở ra. "Anh ở lại đây là vì chờ đợi em." "Em đến đây là để gặp được anh." Duyên phận là một thứ vô cùng kì lạ khi Tông Lãng đâu ngờ rằng mình đỡ một cô gái say mèm về khách sạn thì người ấy đã trở thành người bạn trọn đời bên anh. Còn Trình Nặc đâu hề hay cuộc gặp gỡ tình cờ lại mở ra mùa xuân thứ hai cho cô. Tông Lãng thích cô nhưng chỉ dám âm thầm truyền đạt lòng mình. Chàng trai hai tám tuổi lần đầu biết yêu làm đủ các việc tán tỉnh như thiếu niên mười tám. Muốn dâng hiến sửa nhà cho người nhưng phải trả vờ rao giá tiền công thật cao. Muốn chở người ta đi đâu cũng phải lấy đủ lý do. Là chủ tiệm tạp hoá cũng phải trả vờ chỉ là người quen. Yêu lần đầu nhưng chưa bao giờ tính chuyện chơi bời mà xác định đó là chuyện trăm năm. Phải chăng từ lần đầu gặp câu nói "Tôi sẽ cho cô một mái nhà" đã là lời hứa của anh. Tông Lãng là chàng trai mồ côi từ nhỏ nên càng khao khát một mái ấm gia đình hơn bất cứ ai, càng là thứ người ta không có thì càng mong nó là của mình. Còn Trình Nặc trước sự đeo đuổi ngầm cũng như công khai của Tông Lãng đã n lần tự tẩy não mình không có tình cảm với anh chỉ vì cô đã trải qua một lần tổn thương, thêm nữa phụ nữ Á Đông luôn có tư tưởng phụ nữ đã qua một lần đò nên khó mà có hạnh phúc lần nữa. Tuy nhiên khi chứng kiến một cặp đôi ly hôn kết hôn lần nữa cô đã hiểu ra mình phải biết nắm bắt hạnh phúc để sau này không bao giờ phải hối hận. Tình yêu của cô và anh là tình yêu của những người trưởng thành. Nếu khi còn chưa xác định là người yêu cô vẫn rạch ròi chuyện tiền bạc thì sau này rất tự nhiên mà cùng san sẻ với anh. Cái hay của truyện với mình đó là quan điểm ai cũng xứng đáng có hạnh phúc của tác giả. Thêm vào đó nếu ai là fan của cô nàng Tiểu Thất Tử với những video nấu ăn từ sản phẩm của nhà trồng được thì sẽ càng thích tác phẩm này. Nữ chính cũng làm tự truyền thông, ban đầu cô chỉ tính quay video, chụp ảnh ghi chép một cuộc sống mới với cái tên Tân Sinh, nhưng cuối cùng nó lại trở thành nguồn kiếm sống cho chính cô. Cuộc sống hiện đại xô bồ khiến người ta không khỏi khắc khoải tìm một miền đất bình yên để tránh bão. Cù lao Hà Diệp vừa có nhà vừa có người cô yêu vừa hoàn thành tâm nguyện bao năm của cô. "Giá như mình sống biết nghĩ cho nhau hơn Quan tâm một chút sẽ chẳng xa đâu Có được điều hạnh phúc ấy thì đâu cũng sẽ có thanh xuân Đúng không?" Khác với cuộc hôn nhân đầu tiên với áp lực con cái thì với mùa xuân thứ hai này, Tông Lãng luôn tôn trọng và suy nghĩ cho Trình Nặc. Với rất nhiều người trai tân bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền như cô có n cô gái thích hợp hơn, nhưng nam chính chỉ chung tình với mình nữ chính. Bỏ qua mọi định kiến xã hội anh chia sẻ mọi áp lực với cô. Hơn thế nữa nam chính còn là một người vô cùng trọng tình trọng nghĩa khi mà điều kiện của anh hoàn toàn có thể chuyển khỏi cù lao Hà Diệp nhưng vì cái tình của người dân ở đó mà anh đã ở lại để giúp Hà Diệp phát triển. Mở một cửa hàng tạp hoá nhỏ giúp người già trên đảo không cần qua sông mua đồ dùng hàng ngày, mở lều trồng cây tạo công ăn việc làm cho người già, giúp hàng xóm mua thuốc đều đặn trên thành phố, có thể nói anh là con người đa zì năng của cù lao này. “Tu trăm năm mới đi chung một chuyến thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng” Cư dân mạng cảm thán Trình Nặc cứu cả thế giới mới lấy được Tông Lãng, nhưng với mình thì hai người họ chính là đúng thời điểm đúng người. Tông Lãng cũng phải cảm tạ ông trời cho Trình Nặc rời xa tra nam đến bên anh. Tình yêu của họ là ngang bằng không có ai hơn ai, chỉ là thật may khi Tông Lãng luôn chủ động đến cùng. "Mùa xuân ở căn nhà cũ" mang đến niềm tin cho những người đã từng thất bại trong tình yêu, trong hôn nhân, bởi lẽ chỉ cần có duyên bạn sẽ gặp được đúng người. Bạn hãy tin tưởng rằng nửa kia đang chờ đợi bạn và chỉ cần một cơ hội hai mảnh ghép sẽ hoà chung nhịp.*** Trình Nặc không thường xuyên đến họp lớp, đã xa cách lâu lắm rồi, chẳng còn nhiệt tình của ngày nào, làm mọi người ai ai cũng mất tự nhiên. Cô ngồi tại chỗ, nghe mọi người nói về công việc cuộc sống của bản thân, cảm giác vừa xa xôi lại lạ lùng, Dù sao cũng đã bảy tám năm rồi, dù có thân mật đến đâu đi chăng nữa thì dưới sự bào mòn của thời gian, mối quan hệ cũng dần nhạt phai. Huống hồ hồi học cấp ba, ngoài đi học thì cô chỉ đi làm, không có bạn bè, sau khi tốt nghiệp cũng không liên lạc gì với bạn học. Ngồi bên tay phải cô là bạn cùng bàn Lưu Tuyết năm lớp 12. Lưu Tuyết có tính cách đối lập hẳn với Trình Nặc, hình như cô ấy vẫn còn giữ liên lạc với tất cả bạn học, lúc rảnh rỗi còn lên Wechat trò chuyện đôi câu với Trình Nặc. Cũng nhờ có cô nàng khuyên mà Trình Nặc mới về quê tham gia buổi họp mặt lần này. Bây giờ Lưu Tuyết là bác sĩ phụ khoa ở trạm xá y tế phụ nữ và trẻ em, có mấy bạn nữ đang thỉnh giáo cô ấy về vài điều cần chú ý. Trình Nặc ngồi bên nghe mới bừng tỉnh nhận ra, thoáng cái đã bảy tám năm trôi qua, các cô gái tràn trề thanh xuân năm nào, đảo mắt cái đã làm mẹ rồi. Lưu Tuyết thấy Trình Nặc cứ im lặng mãi thì cố ý để cô trò chuyện cùng mọi người, bèn hỏi: “Trình Nặc, cậu là người kết hôn sớm nhất trong lớp chúng ta, cũng phải bốn năm rồi nhỉ, định bao giờ thì sinh con thế?” Nhắc đến con, Trình Nặc không khỏi nhớ lại lần sinh non vào năm ngoái, bác sĩ nói, sau này cô khó mà có con lại được. “Tạm thời vẫn chưa nghĩ đến, đợi mấy năm nữa đã.” Lưu Tuyết nói phải, “Nhân lúc còn trẻ mà chơi thêm mấy năm đi, có con rồi là không tự do nữa đâu. À đúng rồi, cậu còn nhớ Đinh Gia học lớp bên cạnh chúng ta không, cậu ta mang thai tám tháng rồi đấy, sắp sinh rồi!” “Đinh Gia?” Trình Nặc khó tin hỏi: “Là Đinh Gia luôn để tóc ngắn ấy hả?” “Chính là cậu ta đấy.” Lưu Tuyết nói, “Là đại tỷ của Nhất Trung kìa, năm xưa cậu ta đánh nhau trong trường nhiều đến thế, đâu có ra dáng nữ sinh đâu. Thật chẳng ngờ, lại sắp làm mẹ rồi.” Lưu Tuyết cảm thán nói, không nhận ra vẻ mặt khiếp sợ của Trình Nặc, “Cậu nói thử xem, nếu con trai cậu ta không nghe lời thì liệu có bị cậu ta đánh không nhỉ.” Trình Nặc đè nén cơn khiếp sợ, hỏi Lưu Tuyết: “Sao cậu biết cậu ấy mang thai?” “Mình làm nghề gì chứ, làm khám thai đấy.” Lưu Tuyết đáp, “Nhắc đến cũng trùng hợp thật, ở chỗ mình có hai hồ sơ khám thai của cậu ta.” Trình Nặc lại hỏi: “Cậu chắc chắn là cậu ấy?” “Dĩ nhiên rồi. Hình như bây giờ cậu ta để tóc dài, lúc ấy mình không nhận ra đâu, đến khi nhìn tên mới nhớ. Có điều cậu ta ấy à, mặt cứ lạnh tanh như ai nợ tiền cậu ta chẳng bằng, mình cũng không chào hỏi gì cả, có lẽ cậu ta cũng không nhận ra mình.” Nói đến đây, Lưu Tuyết đột nhiên sáp lại gần bên tai Trình Nặc, thấp giọng nói: “Có điều hình như cậu ta không kết hôn, để trống cột tên chồng, lần nào đi kiểm tra cũng chỉ một mình vác cái bụng bự, đúng là đáng thương.” Nghe đến đây, Trình Nặc đứng ngồi không yên, cầm lấy điện thoại rồi nói với Lưu Tuyết mình cần vào nhà vệ sinh. Ra khỏi phòng ăn, Trình Nặc đi đến chân cầu thang, cô bấm số của Đinh Gia, nhưng do dự một hồi, cuối cùng vẫn không gọi đi. Lưu Tuyết không biết rằng, Trình Nặc và Đinh Gia vẫn luôn liên lạc với nhau.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ PDF của tác giả Yến Bán Căn nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Một Nét Son Tình (Twentine)
Một cô gái trông có vẻ như thông minh nhưng thật ra rất đỗi tầm thường Một chàng trai trông có vẻ như tầm thường, nhưng thật ra chứa biết bao nhiêu câu chuyện. Chưa gặp nhau, họ chỉ thương một người —- gặp nhau rồi, họ chỉ thương có một. “Trên đời này những ai có tâm chí kiên cường nhất, sẽ không sợ nguy hiểm tính mạng, mà sợ lúc động tình. Hễ động tình rồi, cả đời sẽ như đi trên băng mỏng, không cẩn thận sẽ thành vạn kiếp bất phục.” Một nét son tình là tác phẩm đầu tay của Twentine. Một người phụ nữ thấu hiểu sâu sắc, cảm thông sâu sắc và dùng cách của riêng mình để bước vào một thế giới vốn đã u tối và kín như bưng bằng những tình cảm ấm áp nồng nàn như lửa. Nữ chính nào của Twentine cũng đều như vậy, ai ở ngoài nhìn họ cũng như thấy những con đom đóm đi sâu vào màn đêm tăm tối, chỉ có họ mới biết rằng, họ đang đi tìm ánh sáng cho riêng mình. Chẳng có nam nào, nữ nào của Twentine rực rỡ như ánh mặt trời cả, họ đầy những góc tối, những ham muốn nổi loạn lãng tử luôn muốn vượt qua khuôn khổ của thế giới họ đang sống. Twentine cho mình cảm giác như nặn một cái tượng, thổi cho nó sức sống rồi để nó tự bùng nổ với năng lượng của mình khi tiếp xúc với mỗi nhân vật. Các nhân vật của Twentine có thể yêu, có thể ghét rất cực đoan, có thể sai lầm, có thể không toàn vẹn... họ là những con người dù là chính hay là phụ đều mang những tình cảm cố chấp, sâu nặng, yêu không kể đúng sai. Tìm mua: Một Nét Son Tình TiKi Lazada Shopee Bạn sẽ gặp câu chuyện về một cô gái cô độc và một chàng trai tật nguyền bị xua đuổi. Họ tưởng như bị cả thế giới này bỏ rơi, sống im lặng, chịu đựng... Họ lưu luyến nhau, che chở nhau, khâm phục nhau, yêu thương nhau và bao dung cho nhau. Đông Cô yêu người ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi ánh mắt tịch lặng của chàng. Đôi tình nhân đó, một người đồng cảm, bao dung và muốn chở che, người kia lại muốn gánh vác để không mang lại gánh nặng cho nửa kia của mình. Đặt cái rung động của La Hầu bên cạnh cái rung động của Đông Cô có vẻ như thiếu một chút gì đó, bởi cả hai đều không giống lẽ thường, đều quái lạ. Với Đông Cô là bởi nàng làm người hai kiếp, đủ để hiếu thấu cõi đời. Với La Hầu lại như một màn sương trắng, Đông Cô giống như đi trên lớp băng mỏng, luôn nâng niu, luôn gìn giữ và luôn dự cảm những điều bất an. Twentine viết chạm trái tim người đọc ở những cung bậc này, và dịch giả mang lại cảm giác "thấm thía" khi đọc từng trang viết. "La Hầu chống gậy, vào lại trong nhà với bộ dạng gần như thảm hại. Nhìn thấy người con gái đang ngủ say trên giường, La Hầu đến quỳ bên, rón rén nắm lấy tay Đông Cô. Nàng đang ngủ yên nhưng thần thái không thoải mái, đầu mày luôn hơi nhíu lại. La Hầu cứ quỳ mãi ở tư thế đó, chàng chỉ có một chân để chống, đầu gối đã nhức nhối từ lâu, nhưng chàng không đứng lên. Đông Cô xuất hiện trong đời chàng, giống như nắng ấm giữa trời đông. Nàng là người đầu tiên trong đời La Hầu đã dốc lòng đối xử tốt với chàng. Nàng khiến cho chàng, lần đầu tiên trong cuộc đời hoang phế của mình, bắt đầu biết chờ mong, nhìn về tương lai với khát vọng..." Bạn đọc sẽ gặp một "cục đá nhồi" La Hầu dịu dàng, ẩn nhẫn mà vô cùng ít nói. Chàng kiên cường nhưng thâm tình với trái tim mềm như đậu phụ. Chàng động lòng, rồi chàng lại tự ti, đau xót chống chịu cảm giác mất mát, kém cỏi trước một người thứ 3. "...La Hầu hơi cúi xuống, nhìn vạt áo trống hoác của mình, và bàn chân gỗ phía sau lưng, do đang quỳ nên đã bị lệch, nghiêng với một góc độ kỳ lạ trên sàn nhà. Chàng lại nghĩ đến An Kình, dung mạo như tiên sa, khi chất như lan huệ. Bàn tay của La Hầu xoè ra, trong lòng đau xót khôn nguôi. Chàng nhắm chặt mắt, đau khổ rên một tiếng rên trầm thấp, như một con thú bị thương đang trốn trong hang sâu, cô độc và thê lương. Ta biết phải lấy gì để so với hắn, lấy gì để giành với hắn……" Bạn cũng sẽ gặp Đông Cô dịu dàng bao dung ẩn nhẫn, tưởng thông minh hóa ra lại rất tầm thường. Nàng sa vào lưới tình, cũng như đi một cõi không về. Như nàng tự nhủ, chân đã đặt trên đường, bước đã đi về phía trước nên chẳng thể quay đầu. Cứ đi mãi trên thế gian này, sớm muộn gì cũng gặp một người. Khi gặp họ, chúng ta vừa trở nên nặng tình hơn bao giờ hết, lại vừa trở nên vô tình hơn bao giờ hết. "Phải chăng nơi quê nhà không ai trông ngóng chàng, cho nên chàng không có gì níu kéo; phải chăng bị người nhà chối bỏ, cho nên chàng mới không màng chết chóc. Văn Giới nói chàng là một kỳ tài trong thiên hạ, nhưng làm sao cô ta biết được nỗi xót xa trong cái danh xưng đó. Có người bên chàng chia sẻ ngọt bùi, hoặc mình chàng trong hoạ tìm được phúc, rốt cuộc chàng thích con đường nào..." Bạn cũng sẽ gặp một An Kình - Yến Quân dịu dàng nho nhã như cành lan mà lại sắc nhọn như cây cỏ xước. Yến Quân này làm người ta thương không nổi, ghét cũng chẳng xong. "Một chữ đợi, đã làm chậm trễ bao nhiêu chàng trai si tình trên thế gian này, và khiến bao nhiêu người con gái bạc tình hối hận. Nhưng sao ta có thể nói "không" với con. Cũng như năm đó, lúc người ấy nói sẽ đợi ta, trái tim quả cảm, tấm tình nồng cháy, sao ta có thể nói "đừng"..." Chỉ là câu chuyện về một cô nàng nấm Đông Cô ngốc nghếch dưới cái lốt khôn ngoan và một chàng trai tật nguyền với nhiều chuyện cũ, chỉ thế thôi nhưng đâu đó phảng phất bóng dáng của những nam chính, của những nữ chính mang đầy đặc trưng của Twentine sau này, và có những câu thoại đọc lên lại thấy thương đến nhói lòng. Tình, là một nét son không dễ gì mờ phai. Bên là một cô gái thông minh, nghĩ quá nhiều càng lúc càng mệt mỏi kiệt sức. Bên là một chàng trai cô độc, xưa nay vốn ít lời, chỉ dùng hành động để chứng minh hết thảy. Họ đến với nhau, thấu hiểu nhau, ngoại trừ định mệnh thì chẳng còn tìm ra được lý do nào khác. Truyện có đôi chỗ dài dòng, rườm rà và cũng u buồn, nhưng là một tác phẩm đầu tay đáng đọc của Twentine, bởi có những viên gạch đầu tiên mới có một Twentine với nhiều góc cạnh, với nhiều bản sắc và nhân vật được độc giả yêu mến sau này.Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Twentine":Chiếc Bật Lửa Và Váy Công ChúaNăm Tháng Bên NhauNam, ANgười Ở Nơi Tịch LặngNhẫn Đông (Hoa Kim Ngân)Nhị Gia Nhà TaSinh ThờiMột Nét Son TìnhĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Một Nét Son Tình PDF của tác giả Twentine nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.