Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tịch Tuyệt

Edit by: Hanamy Hino Thể loại: đam mỹ, cổ trang, ngược luyến. Sẽ như thế nào khi trong cùng một con người lại tồn tại hai linh hồn, có chăng ông trời đã định trước là nỗi bất hạnh. Cuộc sống sau khi Trầm Thương Hải thoái ẩn vừa mới tốt đẹp lên thì bệnh cũ của Thương Tịch Tuyệt đột nhiên tái phát, sau khi tỉnh lại, tính cách đại biến.Ánh mắt hắn ngày càng lãnh khốc khiến Trầm Thương Hải cảm thấy kinh sợ, Thương Tịch Tuyệt điềm đạm thiện lương thời gian qua chỉ sợ đã sớm “ngủ say”, kẻ đang cướp lấy cơ thể chính là nam nhân tàn nhẫn vốn đã phải “chết”! Biến đổi kinh hoàng này đã phá hủy tất cả hạnh phúc trong tay của Trầm Thương Hải, người ái mộ yêu mến ngày nào đã không còn, cho dù đã từng cùng nhau trải qua nhiều biến cố, y lúc này phải chăng nên vung kiếm đoạn tình, chạy trốn khỏi người nam nhân đang giam cầm y. *** “Kiếp phù du mộng: Phi Tình, Bích lạc,Hồng Trần,Hoàng Tuyền, Tử Minh,Liên Sơ, Thương Hải. Bảy người là 7 câu chuyện xưa đầy thương tâm. Vì tình tiết câu chuyện có liên quan với nhau. Mỗi cuốn là một câu chuyện đọc cuốn nào trước cũng được nhưng nên đọc theo thứ tự: Phi tình Bích Lạc Hận phong trần Hồng Trần Hoàng Tuyền Tử Minh Thương Hải *** “Tịch Tuyệt, ngươi đừng như thế phát đại hỏa.” Thẩm Thương Hải muốn cho Thương Tịch Tuyệt tỉnh táo lại,nhưng thanh âm đột nhiên nghẹn ở tại hầu gian. Nam nhân dùng ngón trỏ cùng ngón giữa ở ống tay áo nhẹ nhàng gợi lên, như là lấy cái gì này nọ. Bỗng nhiên một hình ảnh giống như đã từng quen biết như tia chớp xẹt qua trong đầu Thẩm Thương Hải — Vĩnh Xương Vương cười, dùng chân nghiền nát phía trước còn bị hắn coi là đồ cất giữ tròng mắt của người kia. Tay hắn chỉ, cũng không ý thức rất nhỏ gấp khúc, như đang suy nghĩ làm thế nào cẩn thận đào ra hai mắt của Phục Nghệ. Động tác kia, cùng Thương Tịch Tuyệt hiện tại đang làm, giống nhau như đúc, không sai chút nào. Thẩm Thương Hải từ đầu lạnh đến chân, hô hấp trong nháy mắt cũng tạm dừng tại đây. Linh hồn bên trong nam nam nhân trước mắt này, là Vĩnh Xương Vương! *** Hoàng hôn đỏ thẳm, từ từ chìm vào nơi giao nhau của đất trời. Đồng cỏ xanh rộng lớn dường như cũng nhuộm màu đỏ da cam, dệt thành một ánh sáng tuyệt đẹp, tan chảy vào phía chân trời. Ly Phong ngồi ở lưng chừng trên sườn núi, hai tay chống cằm, miệng cắn cọng cỏ, nhìn triền núi dưới chân du nhàn di động hai bóng người, vẻ mặt buồn bực.Thiếu niên Âu Dương Lân trong tộc, hôm nay đem chiêu thức ra rèn luyện, ngồi bên Ly Phong, trêu ghẹo nói: “Xảy ra chuyện gì? Còn tại sinh cái kia Vĩnh Xương nhân khí?” “Âu Dương đại ca, ngươi này không phải biết rõ cố hỏi mà!” Ly phong bĩu môi, nhân tiện cấp cho Âu Dương Lân một cái xem thường. Người quái dị Tịch Tuyệt trước kia là Vĩnh Xương Vương ở Ung Dạ tộc cũng đã gần tới nửa tháng rồi, mỗi ngày đều cùng sư phụ cùng nhau ra vào, từ sáng sớm tới hoàng hôn còn cùng sư phụ ra ngoài tản bộ, rõ ràng là hướng về hắn mà thị uy. Hắn cũng thở phì phì về phía tộc trưởng oán giận, tộc trưởng lại nói người quái dị kia đã cứu tánh mạng sư phụ, còn kêu hắn phải xem người quái dị kia là khách quý. “Ta mới không cần cùng hắn ở cùng một chỗ!” Hắn đem miệng ngậm cọng cỏ tưởng tượng thành Thương Tịch Tuyệt, mà dùng sức cắn. Dù sao cũng phải nghĩ ra cái biện pháp, đuổi người quái dị đi. Âu Dương Lân không khỏi nhíu mày, vừa định khuyên bảo,ở phía sau một thanh âm nam nhân đã không hờn không giận đột nhiên vang lên: “Ly phong, ngươi lại ở đây loạn tưởng cái gì?” Ung Dạ Vương hướng Ly Phong mà liếc mắt, thần sắc lạnh nhạt, đủ để khiến thiếu niên sợ hãi mà ngậm miệng. Hắn cười một cái, thân thuận sườn núi, hướng đồng cỏ ở giữa có hai người mà đi đến. Thẩm Thương Hải từ xa đã nhìn thấy thân hình cao to của Ung Đêm Vương, liền kêu Thương Tịch Tuyệt đẩy xe lăn ra phía trước, tiến ra đón.”Ung Dạ Vương, ngươi tìm ta có việc?” “Xem như vậy đi.” Ung Dạ Vương nhìn nhìn Thương Tịch Tuyệt và Thẩm Thương Hải. mỉm cười nói: “Tháng sau ta đi Tây Vực các bang quốc sẽ tề tụ về Băng Hải, cử hành sự kiện săn bắn. Ta quá hai ngày sẽ lên đường, các ngươi có nghĩ là cùng ta đi?” ” Sự kiện săn bắn ở Băng Hải?” Thẩm Thương Hải nhớ tới nước mắt của Cơ phu nhân, nhất thời có ấn tượng. Phục Nghệ hẳn là cũng sẽ đi trước đi, bất quá..... Nghe được người phía sau chợt dừng lại hô hấp, Thẩm Thương Hải lặng im một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu quay về Ung Dạ Vương nói. “Ta hành tẩu không tiện, sẽ không đi.” Ung Dạ Vương tự nhiên rõ ràng Thẩm Thương Hải trong lòng băn khoăncái gì, nhưng cũng không nói thêm nữa, chuyển thân hình rời đi. Lúc này ánh mặt trời đã cơ hồ hoàn toàn bị màn đêm bao phủ, Thẩm Thương Hải từ từ chuyển lạnh trong gió đêm tim đập mạnh và loạn nhịp. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên nhớ tới người phía sau Thương Tịch Tuyệt một mực yên lặng như trước hắn nói mát, không khỏi áy náy cười, ôn nhu nói: “Tịch Tuyệt, trở về đi.” Thương Tịch Tuyệt, đẩy mạnh xe lăn, vững vàng hướng lều chiên hai người bọn họ mà đi. Dùng cơm, rửa mặt...... Cho đến lúc hai người nằm trên giường, Thương Tịch Tuyệt thủy chung một lời không nói. Thẩm Thương Hải đại khái hiểu được Thương Tịch Tuyệt ở không lo lắng cái gì, thấp giọng nói: “Tịch Tuyệt, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi.” “Không phải......” Thương Tịch Tuyệt đột nhiên mở miệng, quay đầu, ở chỗ mờ tối của ngọn đèn chăm chú nhìn kỹ Thẩm Thương Hải, ánh mắt cười đến chua sót.”Ngươi vẫn là nên đi thôi, không cần vì cho ta mà thay tâm đổi ý.” Hắn nói rất nhẹ rất chậm, nhưng không có chần chờ, hiển nhiên đã nghĩ sâu tính kỹ. “Thương Hải, ta quả thật có điểm sợ ngươi cùng Phục Nghệ gặp lại, nhưng một mặt vẫn trốn tránh, không đề cập tới hắn, ngươi trước giờ trong lòng đều có hắn. Thương Hải ta chỉ có thể thản nhiên cùng hắn đối mặt, đừng làm cho bóng dáng của hắn sẽ ở lại ngươi. Ta tương lai cũng không ghen ghét, trốn tránh, như vậy không phải rất tốt?” Thẩm Thương Hải chăm chú nhìn Thương Tịch Tuyệt, nhìn không chuyển mắt. “Ta, ta là không phải nói sai cái gì chứ?” Nam nhân có chút hối hận, co quắp không an nói: “Ta vụng về, sẽ không nói. Thương Hải ngươi đừng sinh khí, ta thật sự không có trách ý tứ của ngươi, ta......” Mắt thấy Thương Tịch Tuyệt gấp đến độ cổ đều đỏ, Thẩm Thương Hải cuối cùng nhịn không được cười ra thành tiếng, đánh gãy một lòng đang tự trách bản thân của Thương Tịch Tuyệt: “Ngươi nói rất đúng, chúng ta liền cùng Ung Dạ Vương một đoàn đi Băng Hải.” Trong trí nhớ, tựa hồ Thượng là Thương Tịch Tuyệt lần đầu cùng hắn còn thật sự đàm luận hai người về tương lai, hắn còn tưởng rằng Thương Tịch Tuyệt tính tình ngại ngùng, tự ti, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không hội chủ động đối hắn yêu cầu cái gì. Nghe được Thẩm Thương Hải đáp ứng, Thương Tịch Tuyệt trong đôi mắt màu nâu cũng nhiễm tia vui sướng. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thương Hải liền tùy Thương Tịch Tuyệt đẩy đi đến phòng nhỏ của Ung Dạ Vương. Ung Dạ Vương phảng phất sớm dự đoán được hai người sẽ phải thay đổi chủ ý, nửa điểm cũng không cảm thấy được ngạc nhiên, ngược lại còn cười nói: “Ta còn tưởng các ngươi sẽ thương lượng với nhau nửa ngày mới đến tìm ta. ” Thẩm Thương Hải cùng Thương Tịch Tuyệt nhìn nhau cười, cùng nhìn đối phương có chút thẹn thùng. Ung Dạ Vương vừa trêu chọc, một bên phân phó gia nhân nhanh đi chuẩn bị khởi hành. Ngày đó ba người lên đường, trời trong, nắng ấm,thật là một cái thời tiết rất tốt. Lương thực, đồ che mưa, quần áo, lều trại...... Còn có xe lăn của Thẩm Thương Hải đều bị mang vào bên trong xe ngựa. Ly Phong gặp người quái dị, cư nhiên phải tùy vào sư phụ cùng tộc trưởng tham gia đi Tây Vực làm hắn cực không vui ý, Thẩm Thương Hải bên người lưu lại hảo một trận, gặp tộc trưởng đã muốn bước lên tuấn mã, hắn mới không tình nguyện ngầm xe ngựa, cùng phần đông tộc nhân cùng nhau nhìn theo ba người dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Băng Hải chỗ Tây Vực thời tiết lạnh, trung tâm là thảo nguyên, Ly Phong cách Ung Dạ tộc khoảng cách khá xa, cần vượt qua hai đoạn núi non. Một nhóm của Ung Dạ Vương chạy hơn phân nửa chặn đường, cuối cùng tiến vào thảo nguyên bên cạnh mảnh đất. Giữa hè trời hay thay đổi đột ngột. Lúc trước trời còn nắng gắt, mồ hôi chảy ước hết lưng, đột nhiên trời trở nên u ám, bốn phía tối như mực, cơ hồ khó có thể nhìn rõ cảnh vật ở xung quanh. Gió thổi mạnh cây cỏ đều đỗ rạp xuống mặt đất. Một hồi sẽ có một trận mưa lớn đỗ xuống. Trên một thảo nguyên rộng mênh mông, trống trải,xunh quanh trống trải không có một nơi nào để chắn gió, mưa đã đổ xuống bây giờ dựng lều trại cũng không kịp Ung Dạ Vương không khỏi hơi nhíu mày, nhảy xuống lưng ngựa, cùng với đánh xe của Thương Tịch Tuyệt nói: “Ta tiến vào trong tránh mưa một lúc.” Hai người xốc lên màn che chui vào bên trong xe, vừa tháo xuống mũ da che nắng, chỉ nghe đỉnh xe “ầm ầm” rung động, những hạt mưa lớn đều bắt đầu nện xuống, trong đó còn chen lẫn vài cái thanh âm sấm chớp, đặc biệt vang dội. Ung Dạ Vương nghe xong vài tiếng, thản nhiên nói: “Cư nhiên nổi lên mưa đá, xem ra chỉ cần chịu một trận như vậy cũng đủ chết người.” Ba người nhàn đến vô sự, liền thừa dịp rảnh rỗi này mà ăn lương khô, liền nghỉ ngơi. Thương Tịch Tuyệt mấy ngày qua đều ở mặt trời đã khuất đánh xe, tuy rằng đeo da mạo, hai cánh tay lộ ra ở bên ngoài bị phơi nắng mà đỏ lên. Thẩm Thương Hải nhìn mà âm thầm đau lòng. Nam nhân nguyên bản cũng là đế vương tôn sư, tuy nói bệnh phát khi tự thân nhốt trong mật thất, nhưng lấy Vĩnh Xương Vương kì nhân thì làm sao không sống cuộc sống xa hoa, sống an nhàn sung sướng, hiện giờ lại cam nguyện hạ mình đảm đương làm xa phu. Mời các bạn đón đọc Tịch Tuyệt của tác giả Trần Ấn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Chờ Đến Khi Gió Êm Sóng Lặng - Toan Giác Cao
“Chờ đến khi gió êm sóng lặng” là một câu chuyện rất “đời”. Hiện thực tàn khốc, không cho người ta một lối thoát nào. Nhưng đó cũng chính là bản chất của cuộc sống, con người muốn tồn tại cần phải tự mình vươn lên, tự mình tìm thấy lối đi, hoặc giả, tìm được người dẫn lối cho chúng ta. Trên đời này có rất nhiều Giang Thủy, sẽ bị cám dỗ, sẽ vì hoàn cảnh khắc nghiệt mà chọn sai con đường. Nhưng mỗi Giang Thủy cũng sẽ gặp được một Dương Mai, chấp nhận con người thực sự của anh, dùng tình yêu rực rỡ như cầu vồng của mình để sưởi ấm cho anh. Vì vậy, nếu gặp được rồi, xin người hãy trân trọng. *** Ánh nắng chói chang mùa hè không rực rỡ bằng em. Ngày đó, tháng đó, năm đó, em mang theo tình yêu, soi sáng cuộc đời tăm tối của anh. Chào em, Dương Mai. Anh là Giang Thuỷ. Dương Mai là một cô gái hợp thời, xinh đẹp, có tiền và cá tính. 25 tuổi và một mối tình kết thúc thảm hại vì bị lừa cả tình lẫn tiền, Dương Mai cảm thấy cuộc đời không có gì phải hối tiếc. Yêu thì cứ yêu thôi, không được nữa thì chấm dứt, một cái quay đầu cũng không muốn cho người kia. Chính vì quan điểm phóng khoáng như vậy, ngày đầu tiên Dương Mai gặp Giang Thủy ở trường dạy lái xe, cô biết mình đã tìm được “con mồi” tiếp theo. Giang Thủy đẹp trai, nam tính và rắn rỏi. Anh trầm tĩnh, nếu có thể không cần nói chuyện thì nhất định sẽ không nói. Nhưng dù sao cũng là thầy dạy lái xe, vài câu trao đổi cùng học viên vẫn phải có. Thế nên, Dương Mai câu được câu chăng, vừa dụ vừa dỗ khiến anh bắt buộc phải tiết lộ một vài thông tin với cô. Cuối cùng, Dương Mai kết luận, Giang Thủy này cô nhất định phải có được. Không vì điều gì khác, chỉ vì cảm giác khi ở cùng anh. Từ những sinh hoạt ngày thường của Giang Thủy, Dương Mai nhận ra được, anh rất nghèo. Ăn uống tiết kiệm, chỉ tiêu xài cho những nhu cầu vô cùng cấp thiết. Nhưng cô không để ý, bởi vì cô có tiền. Không phải là kiểu có tiền thì có thể lấn lướt người khác, mà là kiểu, vì em có tiền nên không cần anh nuôi.Anh cứ yên tâm mà yêu em, thế là đủ rồi. Nhưng hiện thực cuộc sống không đơn giản như vậy, đặc biệt là người có hoàn cảnh thê lương như Giang Thủy. Gần ba mươi năm sống chỉ để trả ơn, hay nói đúng hơn là trả nợ, Giang Thủy vốn luôn nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ có tâm trí để mà yêu đương, còn là yêu đương với một cô gái hoàn hảo như Dương Mai. Anh quá bận, bận làm lụng kiếm tiền, bận nghĩ cách tiếp tục sinh tồn. *** Giang Thủy khập khiễng rời khỏi bệnh viện. Có người qua đường dùng ánh mắt khác thường nhìn anh, anh cũng không để ý. Có mấy bà bác đã bắt đầu khe khẽ nói nhỏ sau lưng, suy đoán cái chân kia của anh là vì sao mà què. Kỳ thật thời điểm anh đi bộ về đến nhà, đau nhức trên đùi đã hoàn toàn biến mất. Vốn dĩ chỉ là bởi lúc nhảy khỏi cửa sổ ngã xuống tạo ra cảm giác đau ngắn ngủi. — Anh nhảy khỏi cửa sổ bệnh viện. Khi đó tình huống khẩn cấp, mẹ Dương đã sắp tới cửa, anh e là trốn không thoát. Sau đó, trước ánh mắt hứng thú bừng bừng của Dương Mai anh chơi một hồi “soái”. Đương nhiên, là không chơi đủ “soái”, bằng không cũng sẽ không thành què. Nhiều ngày nay, anh cùng Dương Mai gặp nhau có vẻ thần bí lại khẩn trương, giống như hai người lén lút gặp mặt, nơi chốn cẩn thận lưu ý. Loại trạng thái tập trung tinh thần cao độ này, làm anh có đôi khi sẽ thiếu ngủ. Anh về nhà chính là đi ngủ bù, anh tính ngủ đến khi trời đen kịt, hai ngày sau lại ra ngoài, đến lúc đó lại đi một chuyến vào phố cổ, có một món ăn mới sắp đưa ra thị trường, anh muốn mua một cân mang cho Dương Mai nếm thử. Thời gian anh ở Bắc Kinh, tiểu khu nơi anh ở vẫn yên lặng lãnh đạm như cũ, mùa hạ mới lộ ra những góc nhọn, tiểu khu an tĩnh giống như một bức họa. Người trong họa lẳng lặng đứng bên bờ sông tối đen, chờ anh đi qua, người nọ mới sâu kín quay đầu lại. Gương mặt này rất quen thuộc, nhưng lại khiến Giang Thủy cảm giác dường như đã có mấy đời. “Anh biết tôi tới làm gì.” Giang Thủy gật gật đầu, rất hoà bình mỉm cười, lơ đãng thấy băng dán trên thái dương người đối diện, hỏi: “Cái trán của cậu làm sao vậy?” Hắn chẳng hề để ý mà đáp: “Còn có thể như thế nào, mệnh đấy. A, thời điểm anh huy hoàng chị Vân yêu anh nhất, thời điểm anh nghèo túng chị Vân cũng yêu anh nhất. Đây là cái gì? Đây là mệnh!” Giang Thủy nhấp môi: “Cậu là đàn ông thế nào còn không đánh lại phụ nữ?” “Phi! Đó là tôi không thể đánh trả!” “À.” Giang Thủy né qua hắn, nhắm thẳng hướng cửa sắt đi. Móc ra chìa khóa mở cửa, người phía sau đuổi theo, không vào cửa, chỉ giữ anh lại. “Tôi cũng lười phí miệng lưỡi với anh, đi, Bắc Kinh cần anh.” Giang Thủy tránh tránh, dễ như trở bàn tay ném hắn ra. “Có ý gì?” Giang Thủy bình tĩnh mà lắc đầu: “Tôi không tính quay lại.” “?” Khó có thể tin mà nhìn anh chằm chằm, như là chưa từng nghĩ tới chuyến này sẽ gặp chuyện khó dễ. Trong ngắn ngủi đối diện, Tóc đỏ lại trì độn, cũng có thể cảm giác được chỗ nào không giống, nếu trước kia hắn có thể sử dụng tiền tài để hấp dẫn người đàn ông này, thì bây giờ, dường như không thể. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn hỏi Giang Thủy: “Không bao giờ trở lại Bắc Kinh?” Giang Thủy nhìn hắn, không nói gì. Bắc Kinh với anh mà nói vốn chính là tha hương, đâu ra cách nói “Trở lại”? Bất quá, anh đích xác không tính toán đến Bắc Kinh. Nếu có người chú định cả đời bình đạm, thì anh có nhảy nhót thế nào cũng nhảy không khỏi vòng tròn mà trời cao đã sớm tạo ra cho anh. Đây là bất công sao? Không, đây là ban ân. Mỗi người đều có nhân sinh quỹ đạo thuộc về chính mình, thiên nhiên lớn như vậy, núi là núi, sông là sông, gió là gió, hoa là hoa. Vĩ nhân sống trong hoa tươi vỗ tay, phàm nhân sống trong củi gạo mắm muối. Mời các bạn đón đọc Chờ Đến Khi Gió Êm Sóng Lặng của tác giả Toan Giác Cao.
Thề Nguyền - Tắc Nhĩ
Không biết nhà mình có nhiều người đọc truyện này chưa? Mình đi qua nhiều diễn đàn, hội nhóm ngôn tình review, confession các kiểu nhưng chưa thấy truyện được đề cử bao giờ, cảm thấy rất tiếc vì đây là 1 trong những truyện hiếm hoi mình có thể đọc đi đọc lại mà vẫn thấy rung động trong từng tình tiết, câu chữ. Lần đầu mình mạnh dạn đề cử, nếu truyện không hợp với khẩu vị của ai cũng mong đừng ném đá hay ghét bỏ, vì "Thề nguyện" thực sự là truyện mình thích nhất, theo quan điểm cá nhân.  Truyện kể ở ngôi thứ 3 nhưng đi theo vai của nam chính. Hầu hết ngôn mà mình từng đọc nếu không phải ở ngôi thứ nhất của nữ chính thì cũng thứ 3 nhưng vẫn focus nữ. Nam chính truyện này phải nói thực sự tuyệt nên focus vào vai anh ấy khiến mình đọc rất thỏa mãn.   Mở đầu truyện, nam chính - Thanh Huyền - là đồ đệ nữ chính, chỉ biết mình được sư phụ cứu vớt, đưa về Yên Sơn chăm sóc, tu luyện từ nhỏ. Chuyện khổ sở, đau lòng trong kiếp này và nhân quả từ chín kiếp trước chàng đều đã quên. Lúc nhỏ chàng đã từng ngộ nhận mà lo sợ sư phụ nuôi mình là để làm thuốc bổ song tu, hoang mang bỏ trốn, để rồi được sư phụ cứu ra từ hiểm nguy mà vẫn ngây ngô: - “Sư phụ, người nhìn đi, con còn chưa phát dục hoàn toàn, chuyện dùng thân báo đáp con chết cũng không làm được.” Sư phụ chỉ nhìn hắn nói: “Vậy đợi khi nào phát dục hoàn toàn rồi nói tiếp.” Hắn “mặt đẫm lệ nhòa, nói không nên lời.” *** Hơn một ngàn năm qua, kể từ khi hắn bắt đầu nhớ lại chuyện cũ, hắn vẫn không dám ngủ, vì chỉ cần nhắm mắt lại hắn sẽ nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết nàng moi tim trả hắn. Nhưng điều làm hắn càng tự trách mình hơn là nàng lặng lẽ hồn phi phách tán ngay bên cạnh hắn thế mà hắn còn ngủ say sưa không hay biết gì, thậm chí còn tự cho rằng nàng sống rất ổn. Với hắn mà nói, những năm qua ngủ là một nỗi đau hắn không bao giờ dám chạm tới, càng đừng nói là nằm mơ. Hơn nữa, lúc trước hắn nằm mơ cũng từng chứng kiến thảm cảnh nàng người chết hồn tan. Nhưng hôm nay, hắn đang mơ thật rồi ư? Mà nàng lại xuất hiện trong giấc mơ của hắn thật… Cảnh trong mơ là một biển hoa hướng dương rộng lớn vô bờ… Gần như xuất phát từ bản năng, hắn muốn vội vàng chạy tới, ôm nàng thật chặt vĩnh viễn không rời xa. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể cứng đờ tại chỗ, không thể cất một bước nào. Hắn do dự, ngập ngừng, bàng hoàng, lưỡng lự… Hắn không tin cảnh tượng trước mắt, hắn sợ nàng chỉ là một giấc mơ, vừa chạm vào sẽ vỡ tan. ‘Thanh Huyền’ dường như có thể hiểu thấu tâm tư hắn, nhìn theo bóng người áo đỏ đứng trong biển hoa hướng dương, giải thích với Bình Sinh: “Đúng vậy, đây là giấc mơ của ngài.” Dừng một lát, ‘Thanh Huyền’ thở dài: “Có lẽ chính ngài cũng không biết, ngài đã tạo nên một đồi hoa hướng dương trong mơ vì người, có lẽ trong khoảng hai ngàn năm qua những đóa hoa đó chưa bao giờ héo tàn.” ... Mời các bạn đón đọc Thề Nguyền của tác giả Tắc Nhĩ.
Bảo Mẫu Rất Bận - Giản Đơn Đích Bôn
“Đời trước Hách Đằng bị bạn tốt lừa tiền lừa sắc lừa mất giác mạc, cuối cùng chết. Xem ra, quá dốc lòng vì người khác là không đúng, sống lại rồi, cậu quyết định tránh xa cuộc sống trước đây, giấu trái tim mình đi.”(*) Sau khi sống lại, việc đầu tiên Hách Đằng làm là tìm một công việc mới, tránh xa những “người tốt” đã bắt tay hãm hại mình ở kiếp trước. Hách Đằng tìm tới tìm lui, cuối cùng tìm được một công việc vô cùng phù hợp: an toàn lại lương cao, hơn nữa năn nỉ một chút là có luôn chỗ ở rồi! Công việc mới rất hời của Hách Đằng chính là làm bảo mẫu :v Hơn nữa còn là làm bảo mẫu cho... một chú chó. Nghe qua thiệt là an nhàn sung sướng. ♡(ŐωŐ人) Nhưng chăm sóc cho một chú chó… nghe qua thì đơn giản, thực tế thì chẳng đơn giản chút nào. Bởi vì đó không phải là chó bình thường, là chó quý tộc. Hơn nữa nó thực sự rất là… chảnh chó.  Chó quý tộc tên gọi là Đại Bảo, ba đẹp trai của Đại Bảo tên là Tô Dật Tu. “Đại Bảo đã được huấn luyện, bản thân nó không thích há miệng, dù là lúc chạy bộ cũng không muốn, Đại Bảo là chó thuần chủng, nó biết bản thân nó rất cao quý, há miệng sẽ làm nó cảm thấy mình là con chó, cho nên không thè lưỡi thở.” “Chó như Đại Bảo có bao giờ để ý chuyện chó khác sủa mình đâu, căn bản là khinh thường.” “Nó càng mặc kệ thì chúng nó sủa càng hăng.” Hách Đằng cười nói: “Đại Bảo nhà anh hoàng tử quá. Nhưng mà tôi nhớ rồi, nếu muốn đi dạo ban ngày thì phải đến sáu giờ.” “Đúng.” “Buổi tối còn phải đi thêm lần nữa.” “Đúng vậy. Đến tối thì có thể đi lâu một chút. Nếu ít người thì có thể cho nó chạy một lát.” “Vậy nó ở trong nhà không chán sao?” “Có máy chạy bộ và tivi rồi.” Được rồi. Chó nhà có điều kiện mà.”(*) __ Vậy đó, Hách Đằng sống lại, làm bảo mẫu cho một chú chó, cuối cùng thành luôn ba nhỏ của nó, chung chăn chung gối với ba lớn làm nên chuyện đại sự đời người. :v Nói ra thì, mối tình của Tô Dật Tu và Hách Đằng có công rất lớn của Đại Bảo. Đại Bảo là một con chó có huyết thống vô cùng cao quý, Tô Dật Tu coi nó như con, lại không thể 24/24 chăm sóc nó, bần cùng hết cách nên mới phải đăng tuyển bảo mẫu.  Thế nhưng trước khi Hách Đằng tới, anh chưa tìm được ai hợp ý. Người thì lơ là chăm sóc Đại Bảo, người lại lén lút ngược đãi nó, thậm chí vì Đại Bảo quá quý hiếm nên còn có nguy cơ bị người ta bắt đi… Đại Bảo lại không thích người lạ, khó hòa hợp với Đại Bảo chính là khó hòa hợp với Tô Dật Tu. Thế nhưng Đại Bảo lại không bài xích Hách Đằng. Hách Đằng hơi ngốc chút, nhưng đối xử với bố con nó rất tốt. Đại Bảo hài lòng. Hách Đằng nấu ăn rất ngon, nó cũng được hưởng lộc ăn. Đại Bảo hài lòng. Tô Dật Tu cũng cảm thấy Hách Đằng không tệ, thật thà lại ngốc nghếch đến đáng yêu. Tô Dật Tu hài lòng. Nấu ăn ngon, đối xử tốt với bố con anh. Tô Dật Tu hài lòng. Hách Đằng kiếp trước chết oan, nên kiếp này gặp được người tốt và chó tốt cảm thấy vô cùng hoan hỉ.:v Hách Đằng thường đay nghiến trong đầu “nhiều người là người mà không bằng một con chó!”, “chó vẫn tốt hơn một số người”... đại loại vậy.  Thế nhưng cậu không mang năng lượng tiêu cực mà luôn lạc quan vui vẻ, muốn bắt đầu một kiếp sống mới. Nói Hách Đằng đã mang tới nguồn sáng mới cho cuộc sống “gà trống nuôi con” của Tô Dật Tu cũng chẳng sai.  Hách Đằng và Tô Dật Tu cùng ở trong một căn nhà, lại có thêm đứa con trai Đại Bảo, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén; cuối cùng Tô Dật Tu phát hiện ra, không biết từ bao giờ, Hách Đằng đã chiếm cứ một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng anh. Hách Đằng cũng phát hiện ra một điều mà đời trước mình không hề biết: Hóa ra mình thích đàn ông, mà đối tượng cậu thích chính là Tô Dật Tu. Vậy là hai người thuận lí thành chương, trở thành một đôi phu phu ân ái hạnh phúc. Và tháng ngày “ăn giấm” của Tô Dật Tu bắt đầu. :vTrước khi xác định tình cảm, trong lòng Tô Dật Tu, Đại Bảo là nhất, Đại Bảo không thể bị đói, không thể bị đau, không thể bị thương. Thế nhưng sau đó… Ảnh lại có suy nghĩ, hay là thiến Đại Bảo luôn cho rồi. =]] __ “Chà giày sạch sẽ rồi dựng lên tường phòng tắm cho ráo, chà chỗ ướt trên ống quần Tô Dật Tu trước, vừa chà Hách Đằng vừa nghĩ đến Đại Bảo lúc đó, lại thấy buồn cười, dễ ghét thật, nhưng mà, nó cũng vì bảo vệ mình mà, Đại Bảo đáng yêu như vậy làm sao mà không thích cho được? “Giặt đồ cho anh hạnh phúc vậy sao.” Tô Dật Tu đột nhiên cất tiếng. Hách Đằng đã quen với thói tập kích của anh rồi, phản ứng nhẹ hơn trước nhiều, “Đừng tự đa tình, em đang nghĩ tới Đại Bảo.” Tô Dật Tu đi ra sau lưng Hách Đằng ôm lấy cậu, “Em như vậy, anh đành phải thiến Đại Bảo thôi.” “Nói bậy, anh nghĩ lung tung gì vậy!” “Nhưng mà em tốt với Đại Bảo như vậy, Đại Bảo cũng tốt với em, nói thật ra, mỗi lần nhìn thấy anh vừa vui vừa khó chịu.” Tô Dật Tu vắt người lên vai cậu, “Em nói xem sao mà anh lắm chuyện quá vậy?”(*) ... “Nhưng mà sau này ra ngoài đừng nhìn chằm chằm con gái nhà người ta, lỡ người ta đòi em chịu trách nhiệm thì sao.” “Không thể nào, nhìn một cái thôi mà.” Hách Đằng cầm lấy quần áo của Tô Dật Tu để cạnh bồn nước, “Hơn nữa đâu phải em chỉ nhìn con gái.” “Trai cũng đừng nhìn.” “Ngoài đường không gái thì là trai, em không nhìn thì nhắm mắt đi à.”(*) __ “Bảo mẫu rất bận” là một câu chuyện rất hay, nhẹ nhàng hài hước, đáng yêu đến quắn tim. Mình thích Hách Đằng tốt bụng, Tô Dật Tu chín chắn, Đại Bảo chảnh chó, thích cách họ từ từ tiếp nhập và hòa hợp vào thế giới của nhau. Sự thật chứng minh người tốt thì luôn được đền đáp các bạn ạ. Kiếp trước Hách Đằng chết tức tưởi không ai hay, kiếp này lại gặp được Tô Dật Tu và Đại Bảo, nhân sinh có thể gọi là mỹ mãn rồi. ʕ·ᴥ· ʔ  Truyện sau này còn phát triển đến đoạn Đại Bảo bị bắt cóc nè, phối giống cho Đại Bảo nè, chuyện thất tình của Tráng Tráng (chú chó thích Đại Bảo nhưng oái oăm thay lại là chó đực =]]), chuyện Tô Dật Tu báo thù hộ Hách Đằng hai người bạn đã đẩy cậu vào chỗ chết kiếp trước nữa. Phải nói thực là kiếp trước số Hách Đằng quá xui mới vướng phải hai tên đó :v một tên bị bệnh thần kinh cuồng khống chế, một tên thì thích tận hưởng việc bị khống chế (giống S và M ấy). Chỗ này có twist khá thú vị, đọc truyện để biết thêm chi tiết nha. Mình sẽ không spoil cho thêm phần bí ẩn. =]] Tóm lại, mình có recommend “Bảo mẫu rất bận” không? Có! Highly recommend luôn nha! Truyện đáng yêu cực, các bé động vật cũng đáng yêu nữa. Những bạn nào thích truyện ngọt sủng thì không nên bỏ qua đâu ạ. ^^ Mời các bạn đón đọc Bảo Mẫu Rất Bận của tác giả Giản Đơn Đích Bôn.
Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn - Sư Tiểu Trát
Thật sự rất khó để kiếm được một người em yêu, mà người ấy cũng yêu em. Đấy là một loại hạnh phúc đơn thuần mà đáng quý.  Từ khi tốt nghiệp đại học đến năm 26 tuổi, Mục Táp làm bạn Cảnh Chí Sâm 4 năm, giúp anh gây dựng sự nghiệp, quan tâm chăm sóc anh những lúc ốm đau, dành hết tình cảm của mình cho anh. Cảnh Chí Sâm biết rõ Mục Táp thích mình nhưng lại không hề coi trọng tình cảm của cô, đối xử với cô như một con rối bị anh khống chế trong lòng bàn tay. Anh khi gần khi xa, lúc thì tỏ ra thân mật như người yêu, lúc lại xa lánh cô như người lạ. Anh thích kiểu con gái năng động hoạt bát chứ không phải kiểu phụ nữ dịu dàng chín chắn như cô, và anh tưởng rằng cô sẽ luôn ở đó chờ anh dù anh có đi xa đến đâu đi chăng nữa. Nhưng anh đã lầm.   Ngày Cảnh Chí Sâm đến nhà Mục Táp ra mắt cha mẹ cô với tư cách người yêu của em gái cô, cô đã quyết định chấm dứt tình yêu đơn phương ngu ngốc đến buồn cười của mình đối với người đàn ông ấy. Cô đồng ý thay em gái gả cho Tống Vực – con trai của một gia đình giàu có và quyền thế đã bỏ tiền giúp đỡ cha cô thoát khỏi cảnh tù tội do phá sản. Mục Táp làm vậy không phải vì yêu thương đứa em gái cùng cha khác mẹ vô tâm ích kỷ – cô chỉ là không muốn nhìn thấy gia đình tan nát, và cô cũng muốn cho mình một cơ hội tìm hiểu một người đàn ông khác, biết đâu anh ấy lại là người đàn ông của đời cô?  Lần đầu gặp, Mục Táp khá bất ngờ vì Tống Vực không hề giống với những gì cô nghe kể về anh, rằng anh rất nóng tính, bạo lực, đến mức từng đi tù vì đánh người. Ngược lại, anh rất chín chắn, lịch thiệp, ôn hòa, nhưng luôn khiến cô cảm thấy xa cách bởi anh không thật sự mở lòng với ai. Ngay từ những ngày mới quen, anh đã luôn tỏ ra là một người chồng bao dung và có trách nhiệm, chiều chuộng cô như công chúa, khiến cô dần dần đánh mất trái tim mình. Dù biết rõ anh không yêu mình nhưng cô tự nhủ, không sao, chỉ cần anh đối tốt với mình, chỉ cần mình yêu anh là đủ. Nhưng càng yêu anh, cô lại càng trở nên tham lam: cô không thể chịu nổi việc anh không yêu mình, và nhất là việc anh dường như vẫn còn vương vấn với người cũ. Bằng trực giác của phụ nữ, Mục Táp nhận ra chồng mình và người chị dâu trẻ đẹp góa chồng Mạc Tử Tuyền từng có tình cảm với nhau, nhưng vì lí do nào đó mà chia tay. Mạc Tử Tuyền luôn tìm cách quyến rũ Tống Vực, phá hoại hình ảnh của Mục Táp trong mắt mẹ chồng, cũng như khơi mào xung đột giữa hai vợ chồng Mục Táp. Lại nói đến Cảnh Chí Sâm, sau khi Mục Táp gả cho Tống Vực anh mới dần dần nhận ra cô mới là người con gái đáng để anh yêu, nhưng lúc đó đã quá muộn. Cô không còn yêu anh nữa, thậm chí còn có phần ghét anh bởi anh từng đùa bỡn với tình cảm của cô. Trước thái độ cương quyết của Mục Táp, Cảnh Chí Sâm vẫn không ngừng dây dưa làm phiền cô, gián tiếp tạo điều kiện cho Mạc Tử Tuyền bôi nhọ hình ảnh của cô trong mắt mẹ chồng. Tuy Mạc Tử Tuyền và Cảnh Chí Sâm luôn ra sức chia rẽ Mục Táp và Tống Vực nhưng thực ra nguyên do chính dẫn đến sự gần mặt cách lòng giữa họ, và sau nữa là mâu thuẫn đỉnh điểm khiến Mục Táp đề nghị ly hôn, chính là việc cô yêu anh quá nhiều, mà anh lại không thể thỏa mãn nhu cầu tình cảm của cô. *** Mục Táp những tưởng thời gian này, Tống Vực sẽ bận rộn để chuẩn bị cho buổi ra mắt trò chơi sắp tới. Nào ngờ, anh khá nhàn rỗi, ngày chủ nhật còn ngủ tới trưa trờ trưa trật. Sau đó, anh thức dậy ăn qua loa bữa sáng muộn, rồi thủng thẳng cầm cái siêu đi tưới nước cho vườn hoa. Mục Táp tỏ vẻ nghi hoặc: “Hôm nay anh không đến công ty sao?” “Đến công ty làm gì?” “Thì kiểm tra, xem xét việc chuẩn bị ra mắt trò chơi mới, thử nghiệm chương trình, hoàn thiện các khâu quảng cáo và marketting…Cả khối việc để làm đấy chứ.” “Mấy việc đó thì giao cho các bộ phận chuyên môn phụ trách. Mỗi người đều có chức trách của riêng mình. Nhiệm vụ của anh đã hoàn tất. Hôm nay lại là chủ nhật, anh có quyền được nghỉ xả hơi.” “Nghĩa là hôm nay anh rãnh nguyên ngày?” “Ừm, cả ngày hôm nay dành trọn cho em đấy.” Tống Vực xoay người về phía cô, phủi phủi hai tay vào nhau. Mục Táp lại gần anh, ôm lấy cổ anh: “Vậy hôm nay chúng ta đi đâu chơi? Xem phim, đánh tennis, chạy xe quanh hồ, dạo phố….chẳng gì mới mẻ cả! À, chúng ta ghé nhà sách đi. Dạo gần đây, em quên bẵng luôn việc đọc sách.” Tống Vực véo nhẹ đôi má hồng, cất giọng lười nhác: “Ok.” Hai vợ chồng lái xe đi đến hiệu sách lớn nhất nằm ở phía Đông thành phố H, Tống Vực chọn sách tham khảo ở lầu một, Mục Táp thì lên lầu hai – nơi bày bán đủ loại tiểu thuyết. Cô đứng trong góc khuất, chăm chú xem quyển tiểu thuyết tình cảm. Mãi đến khi bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, cô choàng tỉnh, đặt quyển sách vào kệ, tiến lên trước hai bước. Thông qua khoảng cách giữa các kệ sách, cô nhìn thấy bóng dáng Cảnh Chí Sâm. Đứng cạnh anh ta là cô gái trẻ xinh đẹp có nụ cười tươi tắn, mái tóc xõa ngang vai. Cô gái cầm một quyển sách, nhìn anh ta và nói: “Truyện này hay lắm, em đề cử anh nên xem.” ... Mời các bạn đón đọc Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn của tác giả Sư Tiểu Trát.