Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Không Cần Đến Trêu Chọc Ta

Warning:  Nội dung truyện là cả 1 bầu trời hư cấu, có nhiều tình tiết nhạy cảm không hợp lẽ thường, độ sắc cũng nhiều kèm theo NP, SM, BT :v :v Vì vậy, truyện KHÔNG DÀNH cho trẻ em, FA và những thanh niên nghiêm túc. Rv chỉ mang tính chất tham khảo, không có bất kỳ mục đích nào hướng đến người đọc.  Lời khuyên chân thành là KHÔNG NÊN đọc rv cũng như đọc truyện khi chưa đủ 18+, tinh thần và lý trí chưa vững. Vì truyện có nhiều cảnh HOT, SO HOT và SO SO HOTTTT. Nói chung là đọc rv cho vui rồi nhấn like cho mình là được rồi. Còn truyện thì khó quá bỏ qua đi :) // Vì đọc mấy truyện này mà mình biến thành Sắc nữ luôn rồi :v :v . Nên mn đừng có đi theo vết xe của mình nhé, vẫn nên là thánh nữ đi ạ.                                                  Trong một lần bị thương thì Phượng Dạ Diễm bất ngờ gặp được hai cậu bé sinh đôi giống y chang mình và anh trai Phượng Dạ Hoàng. Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra? Không lẽ, người con gái mà cả hai cùng yêu thương cuối cùng cũng chịu xuất hiện sau những năm tháng chạy trốn kia. Vậy thì, được lắm, lần này cả hai sẽ không để cho "mèo hoang nhỏ" bỏ trốn nữa. Nếu cô muốn rời đi, họ cũng sẽ không thương tiếc mà bẻ chân cô để giam giữ cả đời bên mình. Chuyện xưa lật lại, đầy bi thương cùng nước mắt cho dẫu cũng đã có những phút giây ấm áp hạnh phúc. Tất cả cũng bởi vì chữ tình đã đến nhưng lòng người còn chưa nhận ra... Khi ấy, Tô Mộ Thu là một cô học sinh bình thường, còn là người giúp việc tại Phượng gia. Trong một lần tình cờ đưa nước lên cho cậu chủ Phượng Dạ Hoàng, cô bị người ta tính kế và hiểu nhầm. Cuối cùng, không thể tránh thoát là  trở thành "vật sủng" để hai cậu chủ trút giận và chơi đùa. Từ đó, cái giá phải trả của Mộ Thu chính là thỏa mãn tình ái của cả hai người. Họ như ác ma đeo bám cuộc đời cô, từng bước áp sát và hủy diệt tất cả. Sự say mê điên cuồng độc chiếm của họ khiến Mộ Thu sợ hãi nhưng không cách nào chạy trốn được. Bởi vì, số mệnh của cô ngay từ khi bắt đầu đã bị người ta nắm lấy. Càng muốn rời xa lại càng bị trừng phạt thật sâu. Nhưng cả 3 đều không hề hay biết mình đã bị cuốn vào trò chơi tình yêu đầy nguy hiểm chí mạng này. Phượng Dạ Hoàng và Phượng Dạ Diễm đều đã đem tim mình đặt vào Mộ Thu. Tuy vậy, sự điên cuồng biến thái và cách thể hiện của họ đã khiến cho cả ba bị ngăn cách.  Cả hai có thể vì Mộ Thu mà trừng phạt tất cả những ai dám thương tổn cô cho dù là nhỏ nhất. Cả hai có thể vì nụ cười cô dành cho người khác mà muốn phát điên phá hủy mọi thứ. Cả hai có thể vì cô mà không màng cả tiền tài địa vị cùng sinh mạng này.. . Tuy nhiên, vết thương cả hai gây ra cho cô quá sâu để họ có thể bước tiếp trên một con đường. Sự việc không may xảy ra khiến người ta sợ hãi. Cô chạy trốn với cái thai đang mang cùng nỗi oán hận và đau đớn cho người ở lại. Hóa ra, ác ma phải lòng thiên sứ, cuối cùng cũng bị duyên phận tách rời. Vậy mà, ông trời dường như trêu chọc khi một lần nữa họ tìm thấy Mộ Thu, tìm thấy yêu thương tưởng chừng đã đánh mất từ rất lâu rồi. Và thế giới, lại mở ra cánh cửa tàn nhẫn để giam giữ cô bên mình. Nhưng lần này, nhất định sẽ không để cô trốn thoát nữa. Mộ Thu, vĩnh viễn đừng mong có thể quay đầu. Vâng, đó là toàn bộ nội dung của truyện được mình viết một cách hoa mỹ. Còn chân thật hơn là câu chuyện về hai người đàn ông trong thế giới hắc đạo và công cuộc chinh phục một cô gái bé nhỏ với rất rất nhiều cảnh H xịt máu mũi người đọc :v :v  Vì vậy, mn hãy cân nhắc thật kỹ trước khi nhảy hố này. Bởi vì rv chỉ mang tính chất tham khảo và nói lên một số nội dung chính mà thôi. Tốt nhất, là đừng đọc truyện nếu vẫn chưa sẵn sàng cho những pha nóng bỏng cực độ, tuôn trào máu trong người như thế. Truyện chỉ thích hợp cho sắc nữ đã chinh chiến qua nhiều truyện H. Còn lại, mn cứ bỏ qua rv hôm nay đi cho bình yên ạ ????????????  #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Sáng sớm, trời trong gió mát, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp nơi mang đến một bầu không khí tràn đầy sức sống. Cây cối xanh tươi chìm đắm trong ánh mặt trời. Nơi này là một mộ viện lớn tọa lạc tại vùng ngoại ô. Ánh sáng nhu hòa nhẹ nhàng quét sạch bầu không khí lạnh lẽo, ánh mặt trời chiếu trên mặt đá hoa cương khúc xạ nên những tia sáng chói mắt, gió nhẹ thổi, mang theo hơi thở ôn hòa ôn nhu mơn trớn chữ viết khắc trên bia mộ. Tô Lam. Phượng Dạ Hoàng, Phượng Dạ Diễm, Tô Mộ Thu, Phượng Sở Mạc cùng với Phượng Sở Nhiên năm người đứng ở trước bia mộ, một thân trang phục màu đen, vẻ mặt nghiêm túc trang trọng, ngay cả hai đứa bé trai hoạt bát hiếu động an tĩnh hiếm có. Tô Mộ Thu nhìn gương mặt quen thuộc trên bia mộ đã lâu không gặp, trong nội tâm rung động, hốc mắt hơi nóng, cô tiến lên một bước, muốn quỳ xuống lại bị một tay của Phượng Dạ Hoàng giữ lại, Phượng Dạ Diễm ở một bên đem áo vest trên người cởi ra trải lên trên mặt đất. Cô cảm động vì sự quan tâm chăm sóc của họ, nghiêng đầu cười ôn nhu với bọn họ, sau đó quỳ xuống trước mộ bia, nhẹ nhàng đặt bó hoa trong tay xuống. “Mẹ, đây là hoa mẹ thích nhất, Tiểu Thu mang tới cho mẹ, thực xin lỗi, cho tới bây giờ mới đến gặp mẹ, mẹ có khỏe không?” Tay cô nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp trên bia mộ. Trên ảnh chụp Tô Lam đang cười nhẹ nhàng đầy yêu thương. Bia mộ sạch sẽ không hề nhiễm một hạt bụi nhỏ, nhìn ra được là có người định kỳ lau chùi. “Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên, đến đây chào bà ngoại đi con.” Cô quay đầu khẽ gọi hai đứa con trai. “Dạ.” Phượng Sở Nhiên cùng Phượng Sở Mạc nhu thuận ở bên trái cô quỳ xuống. “Mẹ, đây là hai đứa cháu ngoại của mẹ.” “Bà ngoại, con là Tiểu Mạc.” “Bà ngoại, con là Tiểu Nhiên, năm nay bốn tuổi, Tiểu Nhiên là con trai sẽ bảo vệ mẹ thật tốt.” Phượng Sở Nhiên nghiêm trang nói, thanh âm trẻ thơ vang vọng. Nghe vậy, Tô Mộ Thu trìu mến sờ sờ đầu nó, cười ôn nhu. Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm cũng quỳ xuống bên cạnh cô, người phía trước ôm cô vào ngực, “Mẹ, mẹ yên tâm giao Tiểu Thu cho chúng con, chúng con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.” Cô ngửa đầu nhìn anh cùng Phượng Dạ Diễm, trong nội tâm vô cùng hạnh phúc. Một số phụ nữ trên thế giới hy vọng một ngày kia bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, vì thế mà hao hết tâm tư dùng hết thủ đoạn, nhưng cô, chỉ cầu yên tĩnh bình dị sống hết một đời, ông trời lại cho cô gặp gỡ được hai người đàn ông bất phàm, cả đời nhất định vinh hoa phú quý cùng ngàn vạn sủng ái. Cô có tài đức gì mà ông trời yêu thương cô như thế? “Chúng ta trở về đi!” Cô nhẹ nói. “Ừ.” Phượng Dạ Hoàng gật đầu, nâng cô dậy. Hai người đàn ông đi bên cạnh cô, hai đứa con trai dẫn đầu đi ở đằng trước thỉnh thoảng quay đầu vẫy tay, cười rạng rỡ gọi, “Mẹ, đi nhanh lên một chút a!” Tô Mộ Thu vẻ mặt nhu hòa cười, “Đừng chạy nhanh quá, coi chừng ngã.” Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua ngôi mộ, vô thức nắm chặt tay hai người bên cạnh. Mẹ, Tiểu Thu sẽ thật hạnh phúc, nhất định hạnh phúc, nhất định như vậy. Mời các bạn đón đọc Không Cần Đến Trêu Chọc Ta của tác giả Vô Vị Bi Thương.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hoa Hồng Ký Ức - Lâm Địch Nhi
Em nhớ anh mỗi khi vui vẻ và hạnh phúc, bởi anh là người em muốn sẻ chia. Em nhớ anh mỗi khi buồn bã và thất vọng, bởi anh là người hiểu thấu lòng em. Em nhớ anh mỗi khi em cười và khóc, bởi em biết chỉ có anh mới có thể nhân lên nụ cười trên môi và lau khô nụ cười trên má em. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất trong những đêm dài em thao thức, nghĩ về tất cả những giây phút tuyệt vời khi chúng ta cùng ở bên nhau. “Hóa ra tình yêu chính là, cho dù anh có thay đổi khuôn mặt, lãng quên ký ức. Đôi mắt em vẫn sẽ vì anh mà ngời sáng. Trái tim em vẫn sẽ vì anh mà loạn nhịp.” *** Thế gian này, mọi thứ sẽ già nua, duy chỉ có tình em là trẻ mãi. Thế gian này, bao điều dối trá, duy chỉ có tình em vẫn mãi sáng trong. “Chỉ có tình yêu, dù bạn đeo mặt nạ đi chăng nữa, người yêu bạn vẫn sẽ đi về phía bạn, dù cô ấy không hề biết người đó là bạn, nhưng trái tim sẽ dẫn đường cho cô ấy…”   Mời các bạn đón đọc Hoa Hồng Ký Ức của tác giả Lâm Địch Nhi.
Đời Này Không Đổi Thay - Huyền Mặc
Sách Nói Đời Này Không Đổi Thay   Anh vốn là kẻ ngông cuồng tự đại, khi còn nhỏ vì bị bức ép mà phải dồn cô bạn thanh mai trúc mã của mình vào biển lửa, từ đó về sau anh hao tâm tổn sức làm biết bao chuyện nhằm bù đắp cho cô, ngày cầu hôn cũng là ngày cô quay lưng phản bội anh. Tình nghĩa nhiều năm hóa ra cũng chỉ là lời nói dối. Còn cô cả đời kiên cường, nhẫn nhịn, nhưng vì âm kém dương sai mà tận mắt chứng kiến cái chết của người mình yêu, từ đó cô đóng cửa trái tim mình nhất quyết gìn giữ lời thề ước cùng người đã khuất. Khi cây tường vi đã đi qua bốn mùa, tóc đã dài lại lần nữa cắt đi, không biết đã gặp gỡ bao lần, nhưng tất cả chỉ là trong giấc mộng. Ba năm sau, cơ duyên xảo hợp, cố nhân tương phùng, từng bước xích lại gần nhau, chẳng thể chia xa. Bên cạnh cô giờ đây có một người mới theo đuổi, một vị giảng viên đại học tưởng như nho nhã dịu dàng nhưng thân phận chứa đựng một bí mật không ngờ. Lan Phường lần nữa dậy sóng, hồi ức của mười năm sinh tử dần rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tình yêu là tồn tại mãi mãi.   Mời các bạn đón đọc Đời Này Không Đổi Thay của tác giả Huyền Mặc.
Nữ Tặc Giang Bắc - Tiên Chanh
Tạ Thần Niên vốn xuất thân từ dòng dõi trâm anh đầy quyền lực, nhưng đã theo nghĩa phụ, một tay bất mãn với đời nên bỏ vào núi làm thổ phỉ, từ khi còn quấn tã. Năm mười sáu tuổi, cô sơn tặc ngổ ngáo của Thanh Phong trại đã tình cờ gặp gỡ chàng thế tử Vân Tây vương. Để rồi từ đó, một chiếc lưới long trời lở đất được giăng ra, kéo theo đó là hàng loạt những việc ngoài ý muốn: nghĩa phụ đột ngột biến mất, nguy cơ chiến tranh bùng nổ, một thiếu niên thần bí có võ công cao cường, tai hoạ trút xuống Thanh Phong trại... Trải qua trăm đắng nghìn cay, cuối cùng rồi cô sơn tặc ấy cũng tái khởi nơi tro tàn, uy danh vang thiên hạ. Thế nhưng, nàng có thể cố gắng giữ chữ "nghĩa" ấy đến cùng không. Và rằng, chàng có thật lòng thật dạ không? Yêu và hận sẽ đi đâu về đâu? "Chàng sẽ nắm chặt tay ta, mãi chẳng rời xa, cùng đi tới nơi cùng trời cuối đất chứ?"   Mời các bạn đón đọc Nữ Tặc Giang Bắc của tác giả Tiên Chanh.
Từng Niên Thiếu - Cửu Dạ Hồi
Trong cuộc đời mỗi con người, gặp gỡ rồi ly biệt là điều không thể tránh khỏi. Có một số người gặp gỡ và ly biệt chỉ trong khoảnh khắc, nhưng có một số người khoảnh khắc tưởng như ngắn ngủi kia lại là một đời một kiếp. Tạ Kiều và Tần Xuyên dường như đã gặp nhau quá sớm, ký ức của hai người là những mảng màu đan xen khó mà phân biệt rõ ràng. Năm đó, khi họ chơi trò nối chữ ba từ, trong lúc hoảng loạn, cô cố ý hét lên ba từ “Em yêu anh”. Năm đó, dưới gốc cây hòe già gió thổi xào xạc, cô chăm chú nhìn anh, anh dừng lại vài giây, chầm chậm cất lời: “Là người bạn quan trọng nhất.” Năm đó, bên cạnh cô có một người con trai khác, bên cạnh anh cũng đang tồn tại một cô gái khác, hai người họ rõ ràng sống trong cùng một thế giới nhưng lại chỉ như hai đường thẳng song song. Năm đó, anh nói: “Nếu năm ba mươi tuổi chưa có ai lấy cậu, tôi sẽ lấy cậu”. Hai người họ cứ bình lặng đi bên nhau, chờ đợi đối phương, không dám tiến lại quá gần cũng chẳng nỡ rời xa, chỉ sợ vì một chút sơ sẩy nào đó sẽ vô tình lạc mất nhau. Họ gọi những mảnh ghép của thủa thiếu thời bên nhau ấy là tình hữu nghị trong biển cát thời gian. Dường như, thứ tình cảm ấy chỉ cần không nói ra sẽ vĩnh viễn không tồn tại. Nhưng thời gian sẽ dần dần để lại vết tích của nó trong cuộc đời mỗi con người, và tình yêu cũng sẽ tự nó ngân lên giai điệu thuộc về riêng mình. Mời các bạn đón đọc Từng Niên Thiếu của tác giả Cửu Dạ Hồi