Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Dù Sao Cũng Phải Ở Bên Nhau

Bạn có tin vào điều kỳ diệu của duyên phận trong cuộc đời mỗi người? Vưu Khả Ý có đọc một câu nói trong sách: “Trên thế giới có nhiều thành phố và thị trấn như vậy, trong thành phố và thị trấn có nhiều quán rượu như vậy, cô ấy lại đi vào quán rượu của tôi.” Còn với cô, trên thế giới có nhiều người như vậy, trong nhiều người có nhiều đàn ông như vậy, cô lại chỉ yêu một người là anh. Vưu Khả Ý là cô sinh viên xuất sắc của trường nghệ thuật, có một gia đình mà bạn bè từ ngưỡng mộ đến ghen tị: bố là giảng viên đại học, mẹ là chuyên viên dạy múa. Cuộc đời cô có lẽ sẽ đi đúng con đường mà mẹ cô đã vạch sẵn nếu như không gặp anh. Nghiêm Khinh không phải là chàng trai trong mơ của các cô gái, anh không có gia đình, không có nghề nghiệp, không có tương lai, cái anh có chỉ là hai bàn tay trắng. Anh cũng không phải là chàng hoàng tử mang vỏ bọc của một tên lưu manh để cứu vớt cô. Thế giới của anh bẩn thỉu lại hổn loạn, đó không phải là thế giới mà cô nên bước vào. Những tưởng quan hệ giữa họ chỉ là những người xa lạ, nhiều nhất cũng chỉ đi lướt qua nhau một lần trong đời. Nhưng duyên phận lại để anh và cô gặp nhau hết lần này đến lần khác. Sáu năm trước, khoảnh khắc mà anh nhìn thấy cô nhảy múa trên sân khấu, anh đã quên mất mình là một tên lưu manh đang bị truy đuổi mà say mê ngắm nhìn cô giống như con thiên nga trắng đang nhảy vũ điệu của mình. Vào lúc mà cô không biết, anh đã tự khắc cô vào lòng. Sáu năm sau, duyên phận một lần nữa để anh gặp lại cô. Sau đó là những lần tình cờ gặp gỡ, cô luôn xuất hiện trong thế giới của anh với dáng vẻ yếu ớt, xinh đẹp, khiến anh muốn ngăn lại những đen tối dơ bẩn của mình khi đứng trước cô, anh sợ cô sẽ sợ anh, sợ việc anh làm, lời anh nói. ---------------- Vưu Khả Ý yêu Nghiêm Khinh, cho dù cô biết rõ anh không phải là người tốt, cho dù anh hết lần này đến lần khác đẩy cô ra xa, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Cô yêu anh từ lúc nào, có lẽ bản thân cô cũng không biết. Là khi anh từ ngược chiều ánh sáng đến giúp cô trong đêm mưa, khi anh đưa ô cho cô rồi dầm mưa mà về, hay khi anh xuất hiện vào khoảnh khắc lần thứ mười cô lặng lẽ chờ đèn điều khiển bằng giọng nói sáng lên… Kể cả khi anh nói: “Vưu Khả Ý, tôi chỉ có hai bàn tay trắng, sống mò mẫm lăn lộn ở tầng thấp nhất xã hội này, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có khả năng ngay cả mạng sống cũng không còn. Người như vậy, đáng giá để cô lưu lại sao?” Đáng hay không, chính bản thân cô mới biết, một chữ đáng có lẽ vẫn còn chưa đủ. Anh yêu cô nhưng lại không dám đến gần cô, cô sạch sẽ tốt đẹp như vậy, không nhiễm một chút bụi trần, còn anh, anh chỉ có thể sống ở nơi bẩn thỉu, tối tăm không dám lộ ra ngoài ánh sáng. Anh là một tên lưu manh, không biết được tương lai của mình, lúc nào cũng như đánh cược với số phận cho nên tình yêu đối với anh cũng trở thành một thứ xa xỉ, anh sợ một ngày nào đó Vưu Khả Ý sẽ hối hận, anh sợ khi có được rồi lại mất đi sẽ càng khó chịu hơn. Anh muốn chặt đứt rung động của mình dành cho cô, để cô tự do tỏa sáng dưới ánh mặt trời của mình, còn cô lại luôn muốn phá vỡ phòng tuyến của anh, đi vào trong lòng anh. Biết rõ không thể yêu nhưng vẫn cứ như con thiêu thân lao đầu vào lửa. “Bởi vì biển người mênh mông, tất cả mọi người đều lướt qua, mà trong lúc bạn vô tình dừng bước, lại chỉ gặp một người khiến cho bạn không muốn bỏ lỡ như vậy.” ---------------- Đọc truyện này mình thật sự rất ngưỡng mộ nữ chính, cô trẻ trung, xinh đẹp, có học vấn, gia thế tốt nhưng lại dám bỏ tất cả những điều đó để đi theo một tên côn đồ mà ngay cả một hôn lễ hoàn chỉnh cũng không thể cho mình. Chưa bao giờ mình thấy cô mệt mỏi hay hối hận vì đã đi theo anh. Sau này ngay cả khi cô không biết rõ Nghiêm Khinh sống chết thế nào vẫn chấp nhận chờ anh năm năm, một người con gái có bao lần năm năm để phí hoài? Tình yêu có lẽ cũng chỉ là sự tin tưởng nhau vô điều kiện như thế, chẳng cần ai đó phải hứa hẹn dài lâu, chỉ cần “Cô ấy đang chờ tôi” “Anh ấy sẽ quay về.” -------------- Review by Cỏ tần - fb/ReviewNgonTinh0105 Đây là lần đầu tiên tôi viết review. Và truyện được tôithử nghiệm đầu tiên chính là “Dù sao cũng phải ở bên nhau”. Tôi biết Dung Quang– một tác giả nổi tiếng trên trang văn học mạng Tấn Giang, qua truyện “Cùng anh đi đến tận cùng thế giới” và “Miệng độc thành đôi”. Nếu nói đến một ChúcThanh Thần can đảm, mạnh mẽ hay một Tần Chân đáng yêu, không chịu thua kém thìVưu Khả Ý khác một trời. Nếu nói đến một TiếtĐịnh cương trực, thẳng thắn hay một Trình Lục Dương độc mồm độc miệng thìNghiêm Khuynh lại khác mọt vực. *** Văn án Anh là tênkhốn kiếp trong mắt người đời, những lại là anh hùng trong lòng cô. Anh tệ nhất, tặng cô tình yêu tốt nhất. Người đàn ôngcủa cô là một kẻ không việc làm, không hề có tương lai, hai bàn tay trắng. Rất nhiềungười hỏi cô coi trọng anh ở điểm nào, cô chỉ có thể nói: Đầu tiên,tình hình cụ thể mời nhìn mặt của anh. Thứ hai, lúccô còn nhỏ muốn cứu vớt thế giới, sau khi nguyện vọng thất bại, miễn cưỡng đổithành cứu vớt thanh niên sa ngã. *** Trích đoạn ① Nghiêm Khuynh dụi tắt khói, nghiêng đầu tới bình tĩnh nhìn cô: “Vưu Khả Ý, tôi kể xong chuyện xưa của mình, hiện tại cô nên hiểu tôi là người như thế nào chứ? Tôi có hai bàn tay trắng, sống mò mẫm lăn lộn ở tầng thấp nhất xã hội này, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu còn khả năng ngay cả mạng sống cũng không còn. Người như vậy, đáng giá để cô lưu lại sao?” ② Vưu Khả Ý. Cô sẽ không biết, thật ra thì từ sáu năm trước anh đã gặp cô. Ở thời điểm cô không hề hay biết, anh liền tự tiện khắc cô ở trong lòng. ③ “Nếu như anh không có dao thì anh không thể bảo vệ em; nếu như anh có dao thì anh không thể ôm em.” *** Mới đầu đọc văn ántôi liền mò vào review xem thử và thấy họ cũng có xa cách, bị cha mẹ phản đối,cũng sợ phải khóc bù lu bù loa. Nhưng cuối cùng tôi vẫn đọc thử. Vưu Khả Ý là một côgái trong sáng, xinh đẹp, sạch sẽ, trong mắt Nghiêm Khuynh cô như một thiênthần giáng trần không thể chạm đến bởi vì anh là một tên lưu manh. Một tên lưumanh chỉ biết chém chém giết giết, không việc làm, không học vấn mà rất đẹptrai, lạnh lùng mang cho người ta cảm giác khó gần nhưng không hư hỏng, chơibời. Định mệnh đã sắp đặtcho họ gặp nhau. Vưu Khả Ý sau khi đi ra từ trung tâm huấn luyện thì mưa rơikhông ngớt rất khó đón xe nhưng bất ngờ thấy dưới đèn đường đầu phố có bóng mộtchiếc taxi màu xanh dương nên đã chạy tới, đó là lần đầu tiên Vưu Khả Ý gặpNghiêm Khuynh. Lúc đó Nghiêm Khuynhđang đợi người muốn chém đàn em mình để xử nhưng tình cờ gặp cô, nên chở cô vềđến khu chung cư của mình. Sắp đi lên cầu thang Vưu Khả Ý bị một người đàn ôngsay rượu quấy rối, Nghiêm Khuynh không chần chừ mà xuống taxi giải cứu cô. Khi một người mìnhkhông quen biết bỗng dung có một sự kiện nào đó khiến mình đặc biệt chú ý thìđi đâu cũng tình cờ gặp được người đó. Vưu Khả Ý chưa kịpcám ơn Nghiêm Khuynh thì ngày hôm sau lại gặp anh tụ họp với đám đàn em, vẫn làbóng lưng đó, vẫn nét lạnh lùng không đổi đó khiến Vưu Khả Ý lập tức nhớ tới.Cô vì sợ sệt đụng phải những người côn đồ như vậy nên lập tức ăn thật nhanh rồiđi tìm Lục Đồng, anh nối gót theo cô trả lại chiếc điện thoại bị mất trong xeanh. Vưu Khả Ý cảm kích cám ơn rồi đưa tiền cho anh. Mà anh cầm lấy bỏlại vào túi cô chỉ nói: “Kẻ xấu xung quanh đây rất nhiều, hộ gia đình quá ít,buổi tối muộn cũng đừng đi ra ngoài lang thang nữa.” Rồi xoay người đi. Điều này đã khiếnVưu Khả Ý vô thức tò mò về anh, vô thức muốn bước vào một thể giới đầy nguyhiểm của anh. Tôi khá thích nam nữchính vì trong sự kiên cường họ có sự yếu đuối, sợ hãi, mờ mịt, tình yêu của họrất đẹp, tin tưởng người mình yêu, hết lòng vì người mình yêu cho dù song gióra sao vẫn không thể chia cắt. Tình cảm của cácnhân vật phụ như Lục Đồng cùng với một người đàn ông vì hôn nhân chính trịkhông tình yêu lại gặp gỡ nhau, yêu nhau thật lòng và người đàn ông đó đối xửvới cô ấy rất tốt. Hay chị gái Vưu Lộcủa Vưu Khả Ý lúc đầu vì mẹ mà đi theo con đường nhảy múa nhưng sau đó vì lítưởng, vì cuộc sống, vì tương lai của bản thân đã cố gắng thoát khỏi sự quản lícủa mẹ mình mà học một ngành khác, tìm một người chồng giản dị ngày ngày bậnbịu, lo lắng chắt chiu tiền nong. Nhưng đổi lại người chồng đó rất yêu thươngVưu Lộ nên cô ấy cũng không hối tiếc gì. Trong truyện các bạnsẽ bắt gặp một người mẹ chuyện quản chế nghiêm ngặt, cổ hủ, vân vân nhưng cũngđừng nản chí vì dù sao đến cuối bà cũng không thể ngăn anh chị chính đến vớinhau, nếu bạn bắt gặp một tên đàn em không phép không tắc của Nghiêm Khuynhcũng sẽ khiến bạn phải cười nghiệt ngã mặc dù ban đầu sẽ không thích cậu ta tẹonào. Và cuối cùng nếu bạngặp được tình tiết ngọt ngào, cười vui vẻ thì hãy mừng nhiều vô, bởi hết khúcđó sẽ khiến bạn khóc mà không cầm được nước mắt đấy. Đối với tôi thì đã ghim cái truyện này rồi vì lần đầu có một truyện mà làm tôi thấy phải đọc, nhất định phải đọc dù nó có đau lòng bao nhiêu. Tôi cố gắng đọc hết không bỏ sót chương nào vì tôi cảm nhận được từ đầu đến cuối họ vẫn trao cho nhau tình yêu, trao cho nhau lòng tín nhiệm chân thành. Mời các bạn đón đọc Dù Sao Cũng Phải Ở Bên Nhau của tác giả Dung Quang.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tình Bất Yếm Trá - Thị Kim
Khi Yến tiên sinh bị đá lần thứ nhất, Tuyệt đối không nghĩ tới mình còn có thể bị đá lần thứ hai Giải nghĩa tên truyện: Tình bất yếm trá: có nghĩa là không tiếc lừa dối, tung hỏa mù đánh lạc hướng đối phương để có được lợi thế chiến thắng trong tình yêu. *** Ôn Tửu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, suýt chút nữa nước mắt đã trào ra. Từ xưa tới nay cô không hề yếu ớt, nhưng không nghĩ tới sẽ đau như vậy. Yến Luật cấm dục nhiều năm, giờ phút này rốt cục đã thật sự có được Ôn Tửu, hơn nữa còn là người mình nhớ nhung rất lâu rồi, niềm khoái cảm chiếm được từ thân thể tới trái tim cô như khiến người ta điên cuồng, anh căn bản không khắc chế được sức lực. Hơn nữa Ôn Tửu ở trước mặt anh vẫn luôn mạnh mẽ, giờ phút này rốt cục anh đã có cơ hội xoay người làm chủ, trong tiềm thức ôm ham muốn chinh phục cô nên động tác cũng vô cùng kịch liệt. Ôn Tửu cũng là lần đầu, tất nhiên là đau dữ dội, cắn cánh tay anh để anh dừng lại. Giờ phút này tên đã lên dây, làm gì có cách nào rút về, hơn nữa Yến Luật vừa mới nếm được tư vị này, sao có thể chịu dừng tay như vậy, nhẹ giọng dỗ dành nói: “Chút nữa là xong rồi.” Vốn là thuận miệng dỗ cô, ai ngờ suýt nữa thành lời tiên tri… Yến tiên sinh luôn luôn tự tin tới mức tự kỷ tất nhiên sẽ không cho phép chính mình thua kém người khác trong lĩnh vực quan trọng như thế, ỷ vào thể lực và lực khống chế hơn người, vài lần vọt tới chỗ hiểm yếu rồi đột nhiên dừng lại bước tiến chinh chiến thảo phạt. Đương nhiên là anh hy vọng thời gian càng dài càng tốt, Ôn Tửu lại đau đớn một giây mà như một năm, ước gì lập tức chấm dứt, vài lần thúc giục không có kết quả, thẹn quá thành giận bắt đầu giãy dụa. Cô luôn luôn là nữ vương, chỉ có cô ức hiếp người khác, nào có chuyện bị người đặt ở dưới thân tùy ý bắt nạt mãi lâu như vậy, xong việc nằm sấp trên giường, rất lâu không để ý tới Yến Luật, nếu không phải trong lòng yêu anh thì cô hận không thể ngấu nghiến anh một trận thì mới hết giận. Yến Luật cũng biết chính mình có chút không khống chế được, dùng lực quá mạnh. Lập tức dùng điệu bộ ăn nói khép nép chưa từng làm trong đời để cười làm lành nhận tội, nhỏ giọng dỗ dành Ôn Tửu cả buổi, rồi ôm cô đi nhà vệ sinh, cúi đầu xưng thần cẩn thận hầu hạ, thế này mới làm cho cô thoáng hết giận. Yến Luật dùng chăn phủ giường quấn Ôn Tửu, ôm đến sô pha, trước ôm lấy chăn, sau đó cười nói: “Anh đi đổi ga giường.” ... Mời các bạn đón đọc Tình Bất Yếm Trá của tác giả Thị Kim.
Tiểu Khanh - Nhiễu Lương Tam Nhật
Trên thế giới này có một người như vậy, Nàng ôm ấp giấc mộng, Lặng lẽ nỗ lực, Thầm mong có một ngày có thể đuổi kịp bước chân của người kia, Nàng ngốc nghếch, Dù cho tình cờ bắt gặp cảnh đẹp ven đường, cũng không biết rẽ sang. Nàng ngốc nghếch như vậy, Kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ, Và rồi cuối cùng, nàng đã có được hạnh phúc của chính mình. *** Nhan Hỉ là một cậu bé đặc biệt, dĩ nhiên là ban đầu bản thân cậu không hề nhận ra điều này. Cho đến năm chín tuổi, cậu mới ý thức được rằng, mình khác với mọi người. Lần đầu tiên Nhan Hỉ gặp Minh Tuệ là vào năm cậu chín tuổi. Lúc bấy giờ cô nhóc Minh Tuệ chỉ mới ba tuổi, bé cỏn con như một hạt đậu, ngay cả trí não còn chưa phát triển hoàn thiện. Thế nhưng nhờ cô nhóc ba tuổi này mà cậu mới biết được mình khác với mọi người. Khoảnh khắc đầu tiên cậu trông thấy Minh Tuệ, toàn thân cô bé tỏa ra một màu hồng rực rỡ. Tất nhiên cậu không biết màu sắc ấy là màu hồng, bởi trước chín tuổi, thế giới trong mắt cậu từ lâu đã được mặc định không có màu sắc, vì rằng tất cả những thứ cậu nhìn thấy hơn tám năm qua chỉ gói gọn trong ba màu: đen, trắng và tro tàn. Nhan Hỉ cảm thấy Minh Tuệ trông thật hay ho, còn cái màu hồng tươi roi rói trên người cô bé nữa, sao mà cuốn hút đến thế. Thế là cả mùa hè năm đó, ánh mắt cậu luôn theo sát không rời hạt đậu hồng chuyên nghịch ngợm phá phách kia. Nếu nói rằng câu chuyện của họ đã thành hình từ những năm tháng ấu thơ hồn nhiên và non trẻ, quả thật không sai. ... Mời các bạn đón đọc Tiểu Khanh của tác giả Nhiễu Lương Tam Nhật.
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi - Chá Mễ Thố
Ta đây xuyên không, nào ngờ lại biến thành cô bé lọ lem phiên bản cổ đại. Hết bị muội muội đoạt đi vị hôn phu, lại bị phụ thân gả cho người ta xung hỉ——đùa à! Cho tới bây giờ chỉ có ta khi dễ người, khi nào đến lượt họ lên mặt! Đánh ta?! Được! Một châm cho ngươi nâng không nổi tay phải! Mắng ta?! Tốt! Một cước đá ngươi xuống hồ băng làm mồi cho cá chép! Ám sát?! Giỏi! Ta đây không cho ngươi nhìn thấy mặt trời ngày mai! Cái gì? Muốn dâng ta cho Quỷ vương âm lãnh tàn nhẫn, khắc chết tám vị phu nhân ngay đêm tân hôn sao? Không thành vấn đề! Ta đây chính là “hỗn thế ma nữ” lăn lộn trong hai giới hắc bạch, ta đây thực muốn nhìn thử xem, hai ta, ai tàn nhẫn hơn, ai ngoan độc hơn! Đến khi bước vào vương phủ, ta đây mới biết được Quỷ vương này lại hoàn toàn bất đồng với lời đồn bên ngoài. Chẳng những trúng phải kì độc, ngày ngày uống thuốc, mà đến mỗi đêm trăng tròn đều phải chịu đựng nỗi đau như xé tâm can. Bộ dáng suy nhược của nam tử kia khiến ta đây dần dần buông lòng phòng bị, tâm sinh thương tiếc. Ta thề, ai làm cho hắn như thế, ta phải ngàn lần, không, vạn lần “đền đáp” lại cho đối phương! Nhưng mà, nam nhân này, tựa hồ như, không hề giống với vẻ bề ngoài. *** Ta là một nô tài bé nhỏ không đáng kể, không bắt mắt nhất, trong hoàng cung Nam Phượng, mười một tuổi vào cung, đến bây giờ, ta đã sống ở trong hoàng cung này được một giáp, cũng chính là sáu mươi năm . Nói như vậy, các ngươi đã biết tuổi của ta rồi, ta đã bảy mươi mốt tuổi. Nô tài ở trong cung điện này, không ai lớn tuổi hơn so với ta. Người vào cung cùng với ta lúc ban đầu, cũng đã cát bụi trở về với cát bụi, đất về với đất, duy chỉ có lại ta, còn sống trên cõi đời này, hưởng thụ mặt trời mọc mặt trời lặn, sóng lên sóng xuống, vẫn cùng cái Vương triều này, tiếp tục sống cùng nhau. Mọi người trong cung nhìn thấy ta, cũng sẽ tôn kính xưng một tiếng Phúc công công, mặc dù chỉ là thái giám tổng quản bên cạnh hoàng đế, nhìn thấy ta cũng nhượng ba phần lễ. Ta từ trong con mắt của bọn họ, thấy được tôn kính cùng sợ hãi, Tiên Hoàng nói, đây làta nên được , cho nên ta đương nhiên hưởng thụ hết thảy. Ta thích phơi nắng, mỗi ngày cũng sẽ đến trong viện, ngồi ở trên xích đu, hưởng thụ ánh mặt trời ấmáp. Chỉ có thấy mặt trời từ phương đông mọc lên, ta mới có thể xác định ta đã sống quá một ngày. Tiên Hoàng thoái vị, ta vốn là muốn đi theo Tiên Hoàng, nhưng Tiên Hoàng nói ta tuổi già, để cho ta ở lại trong cung dưỡng lão. Ta biết Tiên Hoàng là vì muốn tốt cho ta, theo ở bên cạnh Tiên Hoàng nhiều năm như vậy, ta rất có năng lực được hiểu được ẩn ý bên trong tiếng nói của Tiên Hoàng, phân biệt được trong giọng nói của người là thật hay giả. Mặc dù biết Tiên Hoàng là thật tâm tốt với ta, nhưng trong lòng ta vẫn khổ sở. Bởi vì, ta già rồi, không thể hầu hạ Tiên Hoàng được nữa. Nhìn người và Phượng Hoàng Tiểu chủ rời đi, ta đột nhiên cảm giác thấy trong lòng vắng vẻ, người kia làm bạn với ta nhiều năm từ lúc còn là Tiểu hoàng tử đến lúc trưởng thành, sau này cũng không cần ta nữa. Cũng may, tân hoàng đối với ta rất tốt, mỗi lần thấy ta, cũng không để cho ta quỳ xuống, ngược lại mở miệng một tiếng Phúc công công, để cho ta có chút chịu không nổi. Mỗi khi, thấy tân hoàng, ta cũng sẽ hoảng hốt trong nháy mắt như vậy, đôi mắt màu tím kia của tân hoàng, khiến cho ta nghĩ tới nhiều chuyện trong quá khứ, rất nhiều rất nhiều. Lại nói, tân hoàng cũng là ta nhìn lớn lên( ý nói chăm sóc từ nhỏ đến lúc trưởng thành). Thời điểm, Tiên Hoàng mang theo đứa nhỏ này vào cung, ta liền biết quyết định của Tiên Hoàng. Lúc trước khi Tiên Hoàng còn sống, người chỉ có yêu ba nữ nhân. Thứ nhất, đương nhiên là Kính Đức hoàng hậu, bà làMẹ đẻ của Tiên Hoàng, tên là Miêu Sở Vân, là một nữ nhân với dung mạo vừa xinh đẹp ôn nhu, vừa đáng thương. Người thứ hai, là chính là cô gái Phương Bắc kia. Ta bất quá là nô tài, không thể suy đoán bừa bãi nội tâm của Tiên Hoàng, nhưng ta lại biết, Tiên Hoàng cả đời này, thậm chí đến chết, trong lòng cũng chỉ chứa cô gái gọi là Phượng Thất Thất kia. Chỉ tiếc, cõi đời này cũng không phải là cố gắng thì được đền đáp, cũng không phải là ta yêu ngươi, ngươi sẽ yêu ta. Tiên Hoàng kế thừa sự si tình của Kính Đức hoàng hậu, cuối cùng vìnàng kia, chờ đợi nhiều năm như vậy. Cho đến. . . . . . Người nữ nhân thứ ba xuất hiện. Mặc dù, ở trong mắt rất nhiều người, ta đã là thập cỗ lai hy, trừ cái danh tiếng Phúc công công này, không còn có đặc điểm khác, thế nhưng bọn họ đã quên, ở trong cung lạnh lùng vô tình này, ta có thể sống quámột giáp, đủ để nói rõ khả năng của ta. Ví dụ như, ta biết rõ chủ tử yêu thích cái gì, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, tiếp theo, ta có trí nhớ vô cùng tốt, có thể nhớ được rất nhiều chuyện, rất nhiều hình ảnh một cách rõ ràng. Tựa như, bây giờ ta nhớ tới thời điểm, mới gặp gỡ vị chủ tử kia, hình ảnh của khuôn mặt kia, sẽ lập tức nhảy vào trong đầu ta, làm sao cũng đều không đi. Tiên Hoàng không tham sắc, đây là chuyện mà mọi người ở Nam Phượng quốc đều biết. Tất cả mọi ngườiđều hâm mộ và ghen tỵ với Cổ Quân Dao. Nàng là côgái duy nhất bên cạnh Tiên Hoàng, Tiên Hoàng vì nàng huỷ bỏ chế độ hậu cung kéo dài trăm năm, biểu lộ lục cung vô phi, bên cạnh chỉ có một vị nữ tử này. ... Mời các bạn đón đọc Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi của tác giả Chá Mễ Thố.
Khách Quan Không Thể Được - Lam Bạch Sắc
Chánh thống mà nói, đây là tình yêu và khao khát của nam nữ hiện đại trên kinh doanh trên tình trường, thảo luận nghiêng qua, thì đây chính là chuyện xưa về theo đuổi và bị theo đuổi xoay ngược nhiều lần. Thuộc tính của nữ chính: giả trư ăn cọp. Thuộc tính của nam chủ: không biết. Độ phúc hắc, độ khó chịu đều không biết. Ý nghĩa chính của truyện: thề tiến hành sự nghiệp ăn sạch sành sanh đến cùng. *** Giới thiệu có vẻ hơi tối nghĩa, nên mình mạn phép giới thiệu thêm. Thật ra thì cốt truyện không mới, cái hay là ở cách viết của tác giả thôi. Nói tóm lại là tiểu hồ ly bị lão hồ ly chấm trúng, trợ lý bị phó tổng ăn sạch, oan gia đối đầu, gặp mặt khó quên, từng bước vào bẫy, hài hước không ngừng...  Nữ chính tuyệt không tiểu bạch, cũng có tính cầu tiến, ăn nói khá sắc bén... Nam chính thì vô cùng âm hiểm và biến thái... Cảnh H làm mình sặc sụa. Thật ra thì mình cũng vô năng trong vụ giới thiệu. *** Trên thế giới khoảng cách xa xôi nhất, không phải chân trời góc biển, không phải sinh ly tử biệt, mà là bạn thật vất vả bon chen lên xe điện ngầm tuyết số 382, tôi lại không chen lên được --!! Hồ Nhất Hạ ở dưới sự tấn công của bốn phương tám phía trước sau, rốt cuộc bị dẹp thành nhân thịt trong bánh nướng, một khắc cửa xe điện ngầm khép, mới thật vất vả rút ra một cái tay, phất tay từ biệt Lãnh Tĩnh ngoài cửa. Con người Lãnh Tĩnh, người cũng như tên, trên thực tế là một tiểu thư vô cùng dễ dàng xù lông, lúc này đang ở ngoài cửa, trông mong nhìn xe điện ngầm đang bắt đầu chạy chầm chậm, mếu máo làm vẻ muốn khóc. Phía bên này, Hồ Nhất Hạ trước sau như một, cười như không tim không phổi. Báo cứng vì thiếu hụt đồng tình đối với bạn tốt tới rất nhanh, xe điện ngầm chạy một mạch, mỗi lần Hồ Nhất Hạ đều bị người đoạt đi chỗ trống, thủy chung không có chỗ lớn đặt chân. Mang giày cao gót ba tấc, giống như đạp trên mũi đao, chân cũng sắp đứt, cô tự nhiên không rãnh bận tâm hình tượng, nương nhờ một góc, làm sao thoải mái được. Tóc thẳng, xõa dài nửa tấc trên vai, áo màu sáng, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, quần ống nhỏ be phối với 1giày cao gót chồng, lộ ra một đoạn mắt cá chân mảnh khảnh, vừa đúng hấp dẫn, ăn mặc như con nhà dòng dõi, dáng dấp cũng vui tai vui mắt, nhưng tư thái bây giờ thì không dám khen tặng, tay chống trên cửa gửi tin nhắn, hận không thể dán mặt lên luôn, như người hoàn toàn không da có xương cốt. Các hành khách nam len lén nhìn, lặng lẽ than: nhưng đáng tiếc, đáng tiếc. "Nếu lần này mình lại không đậu phỏng vấn, cậu sẽ phải nuôi mình tiếp!" Hồ Nhất Hạ ngưỡng khuôn mặt tươi cười nhìn chằm chằm điện thoại di động, ở loại địa phương này còn có thể không coi ai ra gì, đúng là có trình độ. "Cút!" Đầu kia trả lời nhanh như tia chớp. Cô cũng không tức, "Hắc hắc, mình lại cút trở về rồi." Lãnh cô cô này nổi danh miệng cứng lòng mềm, chỉ chốc lát sau đã gửi biểu tình than thở tới đây: "Hồ ly, vì sao cậu ở trong nhà an nhàn không chịu lại phải chạy tới đây? Ừ? Nghe chúng chị em gái một câu, đã đến lần phỏng vấn cuối cùng rồi, cậu phải dụng tâm, ngàn vạn đừng như lần trước, người phỏng vấn đẹp trai cỡ nào cũng không thể chảy nước dãi, nghe chưa?" Trong nháy mắt Hồ Nhất Hạ hơi xụ mặt, nhanh chóng ấn nút: cậu còn không viết vì sao mình chạy tới đây? Nếu như không phải bị hỏng chuyện với họ Hứa kia, mình làm gì phải ngàn dặm xa xôi trốn ra. . . . Ngón tay lại dừng lại ở khắc này, cắn răng một 1cái, xóa toàn bộ 3 chữ đã ấn lúc nãy. Đổi lại: "Cậu không biết người nước ngoài lần trước" Hồ Nhất Hạ ép mình nhớ lại những chuyện tuyệt vời đó, "Cặp mắt kia. . Chậc chậc, so--blue a(rất xanh)!" Lãnh Tĩnh đoán chừng là tức thật, tin nhắn sau đó, dấu chấm than dùng vô cùng mất hồn: "Đại biểu nhân dân cả nước e-- khi dễ cậu!a! ! ! !" Hồ Nhất Hạ nào dám đắc tội nữa, cười hì hì cất điện thoại di động, tiếp tục làm nhân bánh thịt nướng của cô. Thật vất vả mới đến trạm, Hồ Nhất Hạ từ cửa xe điện ngầm đi ra, trang phục và đạo cụ cả người đã sớm thê thảm không nỡ nhìn. Vội vàng xử lý tóc, tránh cho thật thành chuồng gà. Điều chỉnh hô hấp, sau đó thuận một hơi, ngẩng đầu, nhìn về văn phòng mục tiêu nơi xa. Cao ốc cao vút trong mây, cửa thủy tinh khúc xạ ánh sáng gần như ương ngạnh, sáng nay lúc cô còn vùi ở trong chăn, Lãnh cô cô đã ngàn căn vạn dặn: tổng bộ Á Thái (tức là vùng châu Á Thái Bình Dương) của 4S-ray sắp thành truyền thuyết rồi, đến lúc đó cậu giúp mình lưu ý, những cô gái nơi đó có phải đều thanh khiết, đều xinh đẹp, có khí chất hay không? Đêm qua Hồ Nhất Hạ gọi điện về nhà, lời lẽ của ba bình thường, bảo cô cần phải về nhà, Hồ Nhất Hạ chỉ nghiêm mặt, mượn danh nghĩa công ty lớn này cự tuyệt: e"Ngày mai khuê nữ của ba phải đến Ngải Thế Thụy tham gia đợt ra mắt cuối cùng, chờ con câu một con rể tinh anh về cho ba!" Nhớ năm đó ba Hồ dựa vào buôn lậu cải trắng ở Hongkong để dựng nghiệp, nhưng kể từ sau khi bù cả đống tiền lớn bán rau cải vào thị trường chứng khoán, ba liền vung tuyệt bút lên, gia huấn của Hồ gia là: không có văn hóa, thật là đáng sợ. Bất đắc dĩ khuê nữ này học chành lợi hại, nhưng không có một chút tế bào làm ăn, ba Hồ không thể làm gì khác hơn ký thác hy vọng mong manh đến trên người con rể tương lai. Hôm nay khuê nữ vừa nói như thế, lập tức nói đến lời trong lòng, ba vui vẻ, bên tai Hồ Nhất Hạ cũng tạm thanh tỉnh, nhưng vừa cúp điện thoại, trong nháy mắt ngã vào thế giới không tiếng động, cô đột nhiên cũng có chút phiền muộn. .... Mời các bạn đón đọc Khách Quan Không Thể Được của tác giả Lam Bạch Sắc.