Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Lôi Phong Hệ Thống

Editor: Ginny Tác giả xây dựng nhân vật nam chính là một con người chỉ biết có mình sống hơi ích kỷ một chút,nhưng dưới sự dạy dỗ của hệ thống thì đã trở thành một Lôi Phong thế kỹ mới. Truyện này còn có tên là: # Người người đều yêu Hàn Trác Vũ # Thời đại của Thánh phụ # Chân kinh dạy trẻ # Nuôi dưỡng nhân thê thụ # Học Lôi Phong là một nghệ thuật Keyword: 1.  Truyện có bánh bao nhỏ, nhưng không có tình tiết sinh tử. 2.  Chậm nhiệt, 1vs1, HE. 3.  Chủ thụ, ngay thẳng mạnh mẽ công, đại thúc công 4.  Ngọt sủng văn. 5.  Ngụy thúc chất, học Lôi Phong 6.  Nhân vật chính: Hàn Trác Vũ 7.  Nhân vật phụ: Lôi Đình, Lôi Sâm, Thạch Lỗi, An Quốc Nhân, Lôi Lệ Trân, An Minh Hoài Biên tập đánh giá: Một thiếu niên chỉ biết đến mình bỗng nhiên bị một thứ gọi là Lôi Phong hệ thống liên tục ép cậu phải giúp đỡ mọi người, hăng hái vươn lên. Từ đó, Hàn Trác Vũ vốn rất ghét tiếp xúc với mọi người vì mắc bệnh tự kỉ bắt đầu không ngừng giúp đỡ người khác, hoàn thiện cuộc sống của mình, nhờ đó mà khiến mọi người có cái nhìn mới về cậu, thiếu niên tự kỉ bắt đầu bước vào con đường hạnh phúc của riêng mình... Tác phẩm có những vấn đề tồn tại trong xã hội nhưng cũng có ấm áp, có cảm động. Tác giả dùng giọng văn nhẹ nhàng hài hước, góc nhìn đặc biệt, ngôn từ đơn giản để khắc họa đất nước lý tưởng trong lòng mình. Sau khi đã đọc được biết bao tin tức về vấn nạn xã hội, nhân vật chính lương thiện, trong sáng mang đến bao năng lượng tốt đẹp cho lòng người. Hơn nữa, sự xuất hiện của bánh bao nhỏ đáng yêu càng khiến câu chuyện ấm áp hơn. *** Tên: Lôi phong hệ thống Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Thể loại: hiện đại, hệ thống, HE, chủ thụ Nhân vật chính: Lôi Nghị x Hàn Trác Vũ Link: Edit hoàn   *Nội dung bên dưới có spoil*   Truyện kể về một hệ thống tên 9957 – là một hệ thống thúc đẩy ký chủ làm việc tốt để thu thập năng lượng từ những lời cảm ơn, cảm xúc biết ơn để thăng cấp. Nó là một hệ thống được tạo ra từ nền văn minh cao cấp được tiến sĩ Erik tạo ra nhằm muốn con người noi theo gương người có tên Lôi Phong chuyên làm các việc tốt. Xui xẻo cái là nó thử qua không biết bao nhiêu người nhưng chỉ có một người phù hợp. Người phù hợp này là cậu bé Hàn Trác Vũ bị tự kỷ nhẹ: sợ đám đông, không giao lưu với mọi người. Hàn Trác Vũ bị gắn liền với hệ thống nên bị hệ thống thúc đẩy làm các việc tốt, giúp đỡ mọi người. Nếu không làm sẽ bị hệ thống cho giật điện rất đau. Lúc đầu chỉ là những việc đơn giản như nhặt đồ cho cụ già, xách đồ cho người già, giúp em nhỏ sửa xe, trả lời cô giáo… nhưng với một người bị tự kỉ như Hàn Trác Vũ vẫn là rất gian nan. Hàn Trác Vũ là con thị trưởng thành phố nhưng mẹ ruột đã chết, cha không thương mẹ kế căm ghét. Bản thân còn bị tự kỉ nên cuộc sống của cậu rất nhạt nhẽo. Hệ thống xuất hiện bắt ép cậu làm việc tốt, bắt ép cậu trở thành học sinh giỏi, bắt ép cậu giúp đỡ mọi người. Thế rồi dần dần việc giúp đỡ đã trở thành hành động bản năng, cậu cũng tìm được hứng thú trong việc học hành. Có thể nói 9957 đã thành thứ cứu giúp cậu khỏi căn bệnh, kéo cậu bước ra ngoài thế giới để thấy rằng thế giới còn rất nhiều người tốt. Hàn Trác Vũ từ ngày có hệ thống thì luôn giúp đỡ mọi người. Sau đó vì một lần cứu được bé bánh bao A Sâm cũng bị tự kỷ như cậu thì dần dà cậu học được cách giao lưu nhiều hơn, có một câu đại thụ – cha bánh bao – anh công của chúng ta giúp cậu trong những việc cậu muốn giúp. Vì dần bước ra ngoài thế giới nên giúp đỡ của Hàn Trạch Vũ cũng từ các việc nhỏ dần dà biến thành quyên tiền, quyên đồ, xây trươngf học vùng núi, lập quỹ khuyến học… (em nó khá có tiền) cho đến sau này thì là nghiên cứu khoa học ra rất nhiều kỹ thuật đột phá trong y học để giúp hàng ngàn người. Công là trung tương có đứa con bốn tuổi bị tự kỷ. Anh và vợ kết hôn không vì yêu, có con xong cũng để con cho vợ chăm vì quá bận nhiệm vụ. Ai ngờ cô vợ chỉ mải mê thời trang làm đẹp nên vứt con cho bảo mẫu để đến nỗi đứa trẻ bị tự ký. Sau đó nhờ sự giúp đỡ của thụ nên bé con dần khỏi bệnh, trở nên giống đứa trẻ bình thường. Anh cũng đổ em và yêu em luôn. Bàn tay vàng cuả thụ quá khủng nhưng truyện chỉ như một bản nhạc nhẹ nhàng xoay quanh việc giúp đỡ mọi người nên đọc không thấy phản cảm. Tác giả cũng đề cập đến rất nhiều tệ nạn hiện nay trong xã hội như việc dư luận internet không phân biệt đúng sai đã mắng chửi người, việc làm việc tốt bị ng ta vu oan bắt đền, việc quan lại ở vùng quê tham ô dân chúng rất khổ, rồi việc có người gặp nạn nhưng mọi người chỉ đứng xem và lấy điện thoại ra quay. Mình đọc thấy truyện rất ổn. Vấn đề trẻ tự kỷ tuy không nhắc đến nhiều nhưng một phần ba đầu truyện thông qua biểu hiện của thụ và bé bánh bao thì thấy rất thương, rồi các phụ huynh có con bị tự kỷ nữa. Đọc mà mình nhớ tới cuốn “Ba ơi mình đi đâu thế” kể về một người cha có hai đứa con bị tật nguyền. Lúc mình đọc truyện người ngồi canh còn hỏi làm gì mà cứ cười tủm tỉm thế. Mình bảo đọc truyện thôi. Quả thật truyện có nhiều đoạn vui vẻ cũng có nhiều đoạn cảm động, đọc rồi mình thấy vui vì trong truyện thế giới còn rất nhiều người tốt. Làm mình không nhịn được nghĩ nếu 9957 có thật ngoài đời thì tốt rồi, sẽ có rất nhiều trẻ con được cứu giúp, rất nhiều đứa trẻ tự kỷ được chữa khỏi…   Đánh giá: 4.5/5 *** Review (by Huyết Sắc) Truyên này hay dã man, quả nhiên tác phẩm nào của Phong Lưu Thư Ngốc cũng làm mình phê (◡‿◡✿) Truyện này mang tính nhân văn cao, có nhiều đoạn làm mình cảm động rớt nước mắt, sảng văn của Phong Lưu Thư Ngốc đọc rất thích, rất ấm áp, quả nhiên ko cô phụ số tích phân cao ngất ngưỡng kia, đọc mà thấy trước mắt sáng ngời. Nếu nói trong tác phảm Hồng Lâu Chi Hoàn Tam Gia có em thụ rất là S, tra thụ, độc thụ, thì bạn thụ trong này lại trái ngước hoàn toàn, lạnh lùng mà cũng rất thánh mẫu (ko phải loại thánh mẫu thiếu não). Tóm lại là 2 tay 2 chân đề cử truyện này, còn bạn nào thích truyện này thì đề nghị đọc các truyện khác của Phong Lưu Thư Ngốc, siu hay ---------------------------- Spoil (by Hachibi) Đề cử nhiệt liệt. Truyện đọc hay, khá cảm động, nhưng anyway, bàn tay vàng hơi bị to. Nếu bạn chấp nhận được điểm này thì bạn sẽ không phải thất vọng đâu. Bạn thụ Hàn Trác Vũ là một đứa trẻ bị tự bế chứng (aka bệnh tự kỷ), suốt ngày rút vào trong thế giới của mình. Cậu sống với cha và mẹ kế nhưng cha không quan tâm, mẹ kế thì cố tình chèn ép. Tình cờ, cậu được một hệ thống đến từ tương lai lựa chọn, bắt cậu từ một đứa trẻ tự bế hướng đến con đường “bị ép” giúp đỡ người khác giống như Lôi Phong (bạn nào tò mò hơn thì tự tra anh Google về nv này nhé). Sau khi cứu một đứa bé bị bắt cóc là Lôi Sâm, cậu gặp cha bé - Lôi Đình. Lôi Sâm cũng là một đứa trẻ tự bế yêu cầu được giúp đỡ, do đó Trác Vũ nhận được rất nhiều hảo cảm từ Lôi Đình. Anh đưa cậu thoát khỏi gia đình lạnh nhạt, cho cậu một gia đình mới, bảo bọc cậu hết lòng. Trong khi sống cùng nhau, Lôi Đình nhận ra mình đã dần yêu cậu bé (ack, thật, lúc này ẻm chưa đủ 18 tuổi). Với sự giúp đỡ của Lôi Đình, Trác Vũ cũng dần thoát ra khỏi căn bệnh tự bế, đồng thời mang những gì mình có để giúp đỡ những người cần giúp. Mình thích nhất là những đoạn viết về nội tâm của bạn Vũ, những trao đổi với hệ thống của bạn ấy rất dễ thương. Bé Lôi Sâm cũng dễ thương không kém. ---------------------- Spoil (by SilverNight96) Mặc dù công mờ nhạt một chút như đâu có tra mà sao mấy bạn chửi công dữ thế, còn gia đình công tuy mình coi cũng không thích lắm nhưng cũng không thể trách được, có cha mẹ ông bà nào hy vọng con trai mình thích một đứa con trai khác đâu, ngăn cản là đương nhiên mà họ cũng không hề dùng bạo lực hay mắng chửi gì thụ chỉ là cố gắng muốn chia rẽ mà thôi, thử nghĩ nếu bởi vì thụ tài giỏi hay muốn dựa vào thụ để đạt lợi ích mà đồng ý chuyện của hai người thì gia đình như vậy mới thật sự là tra bởi vì họ không yêu thương con trai/cháu trai mình mới có thể dùng con trai/cháu trai để đổi lợi ích cao hơn. Nhiều người thụ khống quá nên thấy thụ bị chèn ép một tí đã nhảy dựng lên kêu gào công tra gia đình công tra tùm lum. Còn nói vì thụ tệ bế ngây thơ nên bị công lừa thì cũng có sao? Chỉ cần cuối cùng hai người đều hạnh phúc, công không làm gì có lỗi với thụ thì ngay từ đầu công dùng thủ đoạn để đạt được tình yêu có gì đáng trách đâu, ai không ích kỷ, không vì tình yêu của mình mà đấu tranh. Mà nếu thụ không có cảm tình với công thì dù công muốn lừa cũng không lừa được. ╮(╯_╰)╭ Nói chung thì ai chưa coi nên down truyện về coi chứ đừng vì đọc comment mà sợ không dám coi, truyện HE, không ngược, ấm áp ngọt ngào sủng, đọc xong comment không muốn coi về gia đình công thì lướt qua cũng không ảnh hưởng gì ~(‾▿‾~) *** #Review LÔI PHONG HỆ THỐNG Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hệ thống, ngọt sủng, ấm áp, sảng văn, chậm nhiệt, đại thúc công x thiếu niên tự bế thụ, HE. Độ dài: 128 chương + 6PN Tình trạng: Hoàn edit _______ Hàn Trác Vũ là một người bị bệnh tự kỷ, cậu không thích giao lưu với mọi người, chán ghét trò chuyện tiếp xúc với người khác, cậu thích thu mình trong thế giới nhỏ của cậu, lâu lâu lẩm bẩm một mình, lâu lâu lại suy nghĩ vẩn vơ. Hàn Trác Vũ có một người ba thị trưởng nhưng ông cũng chẳng yêu thích gì đứa con tự kỷ này. Cậu có một người mẹ kế cùng một đứa em cũng cha khác mẹ chỉ nhỏ hơn mình có ba tháng tuổi. Trong nhà không ai quan tâm đến cậu, cậu cũng không để ý đến người khác, người duy nhất mà Hàn Trác Vũ bận tâm chỉ có người mẹ quá cố của mình. Cuộc sống hằng ngày của cậu không phải từ nhà đến trường thì là từ trường về nhà, rồi lại tự thu mình vào vỏ ốc của bản thân, một cuộc sống nhàm chán, vô vị, tẻ nhạt... Cho đến khi Lôi Phong hệ thống xuất hiện... Lôi Phong hệ thống đến từ hành tinh C14 năm 4075 của kỷ niên ngân hà, trong lúc vô tình đã đến Trái đất qua vết nứt không gian, nó được phát minh bởi tiến sĩ Eric, một nhà khoa học thiên tài của Liên Bang. Trong thế giới của ông, con người càng ngày càng trở nên vô cảm, họ làm ngơ khi thấy những điều xấu xa, thờ ơ trước những nỗi bất hạnh, lạnh lùng trước khó khăn của người khác. Con người chỉ biết chiến tranh, dành lấy lợi ích mà tàn sát đồng bào mình. Ông muốn thay đổi mọi thứ, tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới hòa bình, xóa bỏ sự phân biệt chủng tộc cùng bạo lực, chỉ còn lại yêu thương và tình người... Cuối cùng, Lôi Phong hệ thống ra đời - Một hệ thống lấy giúp đỡ mọi người làm trách nhiệm, lấy giá trị cảm ơn làm năng lượng, một lòng phục vụ vì nhân dân. Và người được lựa chọn là Hàn Trác Vũ. Kể từ khi trở thành ký chủ của hệ thống, cuộc sống yên bình của Hàn Trác Vũ liền bị đảo lộn. Cậu không thích dậy sớm, hệ thống liền giật điện cho cậu tỉnh dậy bắt chạy bộ buổi sáng, cậu sẽ không làm bài tập, hệ thống liền trở thành gia sư, tri kỷ bổ túc việc học, cậu không thích xen vào việc của người khác, hệ thống lại muốn cậu cho đám mèo lưu lạc ăn, giúp đỡ bạn học, dắt cụ bà qua đường và làm đủ thứ chuyện lớn nhỏ khác. Nhưng cũng từ dạo ấy, thế giới nhỏ bé của Hàn Trác Vũ không còn sự tĩnh lặng đến hư vô nữa mà trở nên ồn ào, náo nhiệt, bận rộn. Lần đầu tiên, cậu nhìn thấy nụ cười cảm ơn đầy chân thành của bạn học, lần đầu tiên, cậu nhận được những ánh mắt yêu thương từ ái, những cái vỗ vai đầy thiện ý và rồi lần đầu tiên cậu muốn giúp đỡ mọi người mà không cần hệ thống nhắc nhở, bởi đơn giản chỉ vì cậu muốn làm. Hình như thế giới vẫn còn ấm áp và tốt đẹp lắm… … Lôi Đình là một vị trung tướng, anh đã từng kết hôn, một cuộc hôn nhân chính trị không có tình yêu, kết quả của cuộc hôn nhân đó là lá đơn thỏa thuận ly dị và đứa con trai 4 tuổi mắc bệnh tự kỷ - Lôi Sâm. Con trai bị mắc bệnh là lỗi do anh, là do anh đã quá tin tưởng người vợ vô tâm kia, là do anh chỉ biết đến nhiệm vụ mà không để ý đến sự bất thường của con. A Sâm kháng cự anh, nó không thân cận người ba này, nhưng anh sẽ không từ bỏ, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, thậm chí cả đời, anh nhất định có thể kéo con trai ra khỏi hoang mạc cô độc của riêng mình. Và rồi anh gặp được cứu tinh của đời mình - Hàn Trác Vũ. Trác Vũ cũng giống như A Sâm, là một người mắc bệnh tự kỷ nhưng em ấy lại có thể vượt qua rào cản trong lòng, dùng cách thức của riêng mình để yêu thương thế giới, dù bị tổn thương cũng không sợ hãi, kiên định bước về phía trước. Trác Vũ cứu mạng A Sâm, mang đến ánh sáng cho cậu bé, cũng mang lại niềm hy vọng cho Lôi Đình. Rồi không biết tự khi nào, hạnh phúc của Lôi Đình là khi được ở bên Trác Vũ và A Sâm, có lẽ là từ khi nhìn thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau ăn cơm, cùng ngủ chung một chiếc giường... Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là mỗi sáng được nhìn thấy người mình yêu thương. Trác Vũ, cảm ơn em đã đến bên anh và A Sâm… * * * “Lôi Phong hệ thống” là một trong những bộ truyện đam mỹ thời gian gần đây mình đọc và cảm thấy khá hay. Nội dung của bộ truyện là hành trình phấn đấu, vươn lên thay đổi bản thân của Hàn Trác Vũ. Từ một thiếu niên tự bế, luôn thu mình trong thế giới của bản thân, trở thành một bác sĩ y đức, tài giỏi mang lại biết bao hy vọng cho các bệnh nhân. Truyện mang tính nhân văn, có những chi tiết rất cảm động, ấm áp về tình người, về lòng biết ơn và cả những mặt xấu xa của nhân tâm. Tình cảm của hai nhân vật chính rất ngọt ngào, dễ thương, bé A Sâm cũng đáng yêu không kém, tổ hợp ba người đã cùng tạo nên một gia đình vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Tuy truyện có bàn tay vàng khá lớn nhưng chỉ xoay quanh việc giúp đỡ mọi người của Trác Vũ nên vẫn có thể chấp nhận được. Nói chung, truyện khá ổn và nếu các bạn muốn tìm một bộ truyện đam mỹ nhẹ nhàng, ấm áp nhưng không kém phần ý nghĩ thì “Lôi Phong hệ thống” sẽ là sự lựa chọn thích hợp dành cho bạn. Review by #Lăng_Tuyết Dung Hoa Bìa: #Bún Tần   Mời các bạn đón đọc Lôi Phong Hệ Thống của tác giả Phong Lưu Thư Ngốc.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Người Nghe Gió Nam Thổi - Trà Trà Hảo Manh
Do vừa tròn 18 tuổi nên mình quyết định lấn sân vào thị trường H văn. Bộ truyện này cũng là bộ H đầu tiên mình đọc và review nên sẽ có nhiều lỗi, nhưng vượt qua tất cả, mình sẽ lấy hết ngôn từ hạn hẹp của mình để gửi đến các bạn một bài review đầy “chân thực, sống động”.   Trước tiên, mình muốn nói lên cảm xúc và tâm sinh lý của bản thân khi đọc truyện này. Lúc đầu nghe đến truyện H mình thật sự rất ngại vì mình nghĩ rằng trong truyện H cảnh xôi thịt sẽ có mọi lúc mọi nơi, một cách choáng ngợp cùng những từ ngữ "cực thô".    Nhưng bộ truyện "Người nghe gió nam thổi" lại mang lại cho mình một cái nhìn vô cùng mới mẻ về truyện H. Truyện nhẹ nhàng, thịt cũng được nêm nếm và đều đặn vô cùng kích thích. Và điểm đặc biệt khiến mình hài lòng hơn ở bộ truyện này đó là ngoài H ra thì vẫn có nội dung sâu sắc, đâu đó lại phản ánh một số mặt trái của xã hội. Văn Gia Ngộ là một tiểu thư của gia đình giàu có. Khi gia đình đang trên bờ vực phá sản, ba cô - Văn Trọng tạm thời chuyển cô đến một ngôi trường ở Nam Thủy Trấn. Vì không biết rõ mình sẽ ở đây bao lâu nên Gia Ngộ không muốn làm quen với bạn bè xung quanh nhưng cô luôn có một ấn tượng đặc biệt về nam sinh cùng bàn với cô - Mục Trạch, một chàng trai lạnh lùng nhưng đã giúp đỡ cô vài lần trong suốt quãng thời gian cô ở đó.   Vì tin lời của thầy bói, ông Văn Trọng yêu cầu cô phải kết hôn khi cô vừa tròn 23 tuổi. Gia Ngộ bắt đầu một chuỗi ngày đi xem mắt dài đằng đẵng, thậm chí có một số đối tượng coi mắt lại giới thiệu bạn bè của họ với cô.  Trong một lần tình cờ, cô gặp lại Mục Trạch tại một quán bar. Ban đầu Gia Ngộ không nhận ra anh, cô chỉ nghĩ anh là "trai bao" và yêu cầu anh phục vụ mình. Nhờ "chuyện tình một đêm" hôm ấy, một tình yêu đẹp bắt đầu chớm nở...   Ban đầu, tiền đề hôn nhân của Mục Trạch và Gia Ngộ chỉ là một bản hợp đồng, một thỏa thuận giữa hai người, cô cho tôi lợi ích tôi sẽ phục vụ cô. Nhưng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", những cảm giác hạnh phúc, ấm áp khi được ở bên Mục Trạch đã khiến trái tim Gia Ngộ như được sưởi ấm, khiến nó biết rung động thêm lần nữa...   Còn Mục Trạch, thật ra ngay lúc đầu gặp mặt anh không thích Gia Ngộ. Anh không thích một cô gái lúc nào cũng dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề, một cô gái cứ mở miệng ra là nói: "Ba tôi nói thế này, ba tôi bảo thế kia ...".   Nhưng có lẽ đó lại là điểm đặc biệt ở Gia Ngộ khiến anh bị thu hút. Có thể anh đã yêu cô ngay trong quãng thời gian ngắn ngủi bên nhau lúc còn tuổi học trò hoặc cũng có thể đó chỉ là tình cảm thoáng qua khiến tim anh chợt lệch nhịp.   Ba mẹ Mục Trạch qua đời năm anh 12 tuổi, anh được gia đình bác hai nhận nuôi nhưng họ không hề yêu thương anh. Tất cả những việc họ làm chỉ vì tiền của anh. Tốt nghiệp trung học, anh không tiếp tục học tiếp lên Đại học mà bươn chải qua những ngành nghề vất vả khác nhau để kiếm tiền trả cho nhà bác hai, tự cứu vớt lấy cuộc đời mình.   Gặp lại Gia Ngộ là một việc vô cùng bất ngờ đối với anh. Càng gần cô hơn, anh càng bị cô thu hút bởi sự thẳng thắn, vẻ tinh nghịch của cô. Mục Trạch cũng tự biết chính bản thân anh đã yêu cô nhưng anh không dám nói ra vì sợ lời yêu này sẽ khiến Gia Ngộ rời xa anh, sẽ làm đứt sợi dây liên kết mỏng manh giữa hai người.   Trắc trở lớn nhất trong cuộc tình của họ có lẽ chính là Thẩm Hành - thanh mai trúc mã của Gia Ngộ. Thẩm Hành là người đầu tiên khiến Gia Ngộ rung động và cũng chính anh đã khiến tình yêu nhỏ bé của cô lụi tàn. Sau khi nghe tin Gia Ngộ và Mục Trạch kết hôn, Thẩm Hành mới đã vội về nước với mục đích giành lại cô.   Cả Mục Trạch và Gia Ngộ đều là những con người "khiếm khuyết" về tâm hồn. Họ luôn mang dáng vẻ đơn độc khi đứng giữa dòng chảy của cuộc đời. Họ đến với nhau như hai mảnh ghép tâm hồn được khít chặt. Họ hạnh phúc và mãn nguyện khi được ở bên nhau...   Có thể motif "cưới trước yêu sau" đã khá cũ với mọi người nhưng vẫn có những nét thu hút riêng. "Người nghe gió nam thổi" là một câu chuyện H ngọt ngào nhưng cũng đặt ra một số vấn đề của xã hội cho người đọc. Những cảnh ân ái, ướt át của Gia Ngộ và Mục Trạch được tác giả miêu tả một cách “sinh động” nhưng không thô thiển khiến người đọc vô cùng kích thích và những cử chỉ họ dành cho nhau lại khiến dân FA vừa thèm khát vừa ngậm ngùi mà nếm "cẩu lương" khắp nơi.   Khi đọc bộ truyện này, mình luôn có một suy nghĩ, nếu ba mẹ Mục Trạch không qua đời và chuyện tình của họ bắt đầu từ những năm tháng học trò thì mọi chuyện sẽ ra sao. Tác giả như hiểu được nỗi lòng của mình và một số độc giả có chung suy nghĩ nên đã dành riêng một phần ngoại truyện để viết về thời thanh xuân đã bỏ lỡ của Mục Trạch và Gia Ngộ.   Nhìn chung, đây là một bộ truyện đáng đọc thử, đặc biệt dành cho những người mới bắt đầu đọc H văn giống như mình. Một tình yêu đẹp đẽ, nhẹ nhàng và mang đầy các sắc thái khác đang chờ bạn khám phá. Ngại gì mà không nhảy ạ? Review by #Thư Tú Nữ - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Mục Phách trở thành một điểm tin sáng tựa như là một sự kiện hoàn toàn tự nhiên, như là lẽ đương nhiên sẽ vậy. Viện Viện lại giống như một tay săn tin tức chuyên nghiệp trong cái vòng luẩn quẩn này, tin tức nào cô nàng cũng có thể mua chuộc được. Cô hỏi Gia Ngộ: "Cậu có biết Mục Phách nhà cậu bây giờ có bao nhiêu "hot" không? Gia Ngộ còn tưởng có chuyện gì xảy ra, nhất thời lo lắng hỏi lại: "Anh ấy làm sao?" "Chính là rất có khả năng a!" Viện Viện y như fan cuồng của Mục Phách: "Cậu đúng là một chút cũng chẳng biết gì, như anh họ của tớ đi, cũng hai mươi lăm hai mươi sáu rồi, vẫn không học vấn, không nghề nghiệp ổn định! Mục Phách nhà cậu giờ đã là tổng giám đốc toàn khu Hoa Bắc rồi thì hắn vẫn chỉ muốn ở ăn chơi ở nhà, vừa rồi bị ông nội của tớ đánh cho một trận chắc ba ngày không thể xuống giường đi." "Thì ra cái này..." Những lời khen ngợi như vậy Gia Ngộ gần đây nghe được ngày càng nhiều, "Lúc trước, tớ nói Mục Phách rất có triển vọng, là mọi người không tin thôi ^-^" "Ai nha, đừng có oan uổng tớ, tớ đây không phải là không tin nhé!" Gia Ngộ buồn cười "Tớ còn nhớ rõ lúc cậu mới biết anh ấy, còn cảm thấy anh ấy cái gì cũng không có như vậy, cảm thấy khó hiểu vì sao tớ lại coi trọng anh ấy." "Tại khi đó tớ chưa gặp mặt Mục Phách nhà cậu chứ, nếu sớm gặp, khẳng định sẽ ở chung chiến tuyến với cậu!" "Ý cậu là anh ấy đẹp mắt sao?" "Tớ nào có tục tằng như vậy, cái chính là xem khí chất, khí chất tốt thì tốt thôi." Gia Ngộ mới lười nghe chuyện ma quỷ của cô nàng, nàng liền buông tiếng thở dài: "Gần đây, Mục Phách bận quá không biết có thể dành thời gian cùng tớ và Trứu Trứu về Nam Thủy Trấn không đây?" "Chắc chắn là có thể rồi. Tớ nghe nói: Văn thúc thúc muốn lấn sân vào ngành hàng không: dịch vụ hàng không giá rẻ, cũng đã tính toán lâu rồi mà giờ Mục Phách nhà cậu mới lấy được, cho nên chắc chắn hắn có thể nghỉ ngơi rồi, đều là công thần lớn kia mà." "Có phải hay không a?" "Đương nhiên là sự thật rồi, Viện Viện tớ là ai chứ, không có gì có thể tránh khỏi lỗ tai của tớ được @#@" "Sao cái gì cậu cũng biết được vậy?" Đó là bởi vì những chuyện này, Gia Ngộ sẽ không hỏi Mục Phách, nếu không cô chắc chắn so với Viện Viện biết càng tường tận hơn đi. Viên Viện trả lời tùy tiện: "Chắc tại tớ có một ông anh họ không nên thân đi. Hắn mỗi ngày đều buôn chuyện, khiến cho lỗ tai của tớ cũng dài ra mất rồi..." "Những lời này mà để lão gia tử nhà cậu nghe thấy, thế nào cũng sẽ mắng cho cậu một trận a." "Tớ mới không sợ đi." Lỗ tai Viện Viện khẽ nhúc nhích, nghe được tiếng chân đi xoành xoạch trên sàn, khóe miệng cô khẽ nhếch lên "Ai nha, con nuôi tớ dậy rồi!" Gia Ngộ vừa quay đầu lại đã thấy Trứu Trứu một thân mặc đồ trắng muốt cứ thế mà nhào tới "Mẹ!" "Trứu Trứu thối, không thấy mẹ nuôi của con sao?" Trứu Trứu nằm trong lòng Gia Ngộ, mắt vẫn còn dấu hiệu của giấc ngủ ban nãy, trầm trầm mà gọi "Mẹ nuôi" "Bây giờ mới ngoan a, lát nữa mẹ nuôi mua kẹo cho con ăn nhé." Gia Ngộ trừng cô: "Để Trứu Trứu ăn ít kẹo thôi, ăn nhiều sau này dễ bị sâu răng." Mời các bạn đón đọc Người Nghe Gió Nam Thổi của tác giả Trà Trà Hảo Manh.
Mỹ Nhân Mềm Mại (Nhuyễn Kiều Mỹ Nhân) - Đằng La Vi Chi
Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, ngược nam, cường thủ hào đoạt, nam chính bệnh xà tinh, chân khống, HE. CP: Nhuyễn manh trọng sinh tiểu mỹ nhân X bá đạo nhị thế tổ luyến túc phích. Tình trạng: Hoàn convert. Review bởi: Tuno - fb/hoinhieuchu Chỉnh ảnh: Jas  Văn án: Sống lại vào năm mười chín tuổi, Tô Lăng thề rằng, đời này sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Cô phải bảo vệ người thân. Tiến vào giới giải trí. Và điều quan trọng nhất là: không để bị đẩy lên giường của Tần Kiêu, trở thành tình nhân trong bóng tối của hắn. Tần Kiêu có một bí mật, hắn mê luyến những đôi chân đẹp, đồng thời còn yêu thích mỹ nhân ngây thơ, yếu đuối. Đến khi Tô Lăng xuất hiện, từ đầu ngọn tóc đến mũi chân mỹ nhân này đều như đúc ra từ khẩu vị của hắn vậy. Đáng tiếc là nàng ghét hắn tận xương tuỷ. Dưới ánh sáng le lói của ngọn đèn, Tần Kiêu khẽ liếm vết thương trên khoé môi, cúi đầu xem dáng vẻ sợ hãi đến phát khóc của Tô Lăng. Con mẹ nó, sao khóc cũng đẹp đến như vậy! Kiếp trước, thời điểm hắn động tình, Tô Lăng sợ nhất ba câu: Lăng Lăng, ngoan nào. Lăng Lăng, mau kêu lên nào. Lăng Lăng, nói yêu anh. Yêu cái đầu anh, mau cút đi!!!! 1. Bàn tay vàng lớn nhất của nữ chính là khuôn mặt xinh như thiên thần. 2. Nam chính thật sự có bệnh. 3. Truyện nhiều tình tiết cẩu huyết, mô tuýp nữ xinh đẹp, yếu đuối, hay khóc x nam tổng tài bá đạo, biến thái, bệnh thần kinh, điên cuồng chiếm hữu… 4. Nam chính sinh năm 1986, cao 1m87, nữ chính sinh năm 1994. ***  “Mỹ Nhân Mềm Mại (Nhuyễn Kiều Mỹ Nhân)” là câu chuyện về hành trình lừa gạt chú thỏ nhỏ ngây thơ về nhà của một con sói già hung ác xảo quyệt, lại cứ cố gắng ngụy trang thành chó nhà vô hại. Có cẩu huyết, có sạn, đầy tình tiết phi logic… nhưng vì quá cảm màn tương tác vừa ngọt ngào, vừa cầm thú của bộ đôi chính mà mị vẫn quyết định review truyện này cho các con dân. Cho nên ai đọc mà không hợp thì cũng đừng ném đá nhé!  Tô Lăng là một cô gái vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp tựa như yêu nghiệt ấy vừa thuần khiết lại vừa mị hoặc, đôi mắt hạnh trong suốt long lanh ngập nước, tựa như muốn hút lấy toàn bộ linh hồn của kẻ tội nghiệp nào lỡ chân sa vào ánh mắt nàng. Kiếp trước, một Tô Lăng của năm mười chín tuổi vừa chập chững bước vào đời, chưa kịp cảm nhận hương vị tuyệt vời của tuổi thanh xuân, thì đã bị người người phỉ nhổ, ước mơ tan biến, buộc phải thôi học, trên cổ mang theo xiềng xích nặng nề mà bước vào chiếc lồng giam hoa lệ của Tần Kiêu, rơi vào vòng xoáy nhục dục của tên ma quỷ ấy, để rồi bị vây khốn đời đời kiếp kiếp. Em biết không? Ngay từ giây phút đầu tiên bóng hình của em hiện lên trước mắt tôi, Trái tim cằn cỗi này đã muốn ngừng đập vì em, ….. Thiên sứ của tôi ơi, Phải làm thế nào để em mãi mãi ở bên tôi đây? Xiềng xích em trong trái tim này, Hay khoá chặt em bằng tình yêu điên cuồng của tôi!  Tô Lăng là một cô bé mồ côi, từ nhỏ luôn phải dè dặt cẩn trọng, thân phận ăn nhờ ở đậu nên lúc nào cũng âm thầm chịu đựng tất cả, chỉ sợ làm người khác không vui. Bản thân cô cũng luôn phải nỗ lực học tập, tự kiếm tiền, tự chăm lo cho bản thân. Kiếp trước, khi bao sóng gió dồn dập kéo đến, bông hoa nhỏ bé ấy sao có thể đứng vững? Tần Kiêu xuất hiện, dù là cường đoạt, dù là chiếm hữu, nhưng trong một phút giây nào đó, hắn thật sự đã bảo vệ cô, đã thật sự rất tốt với cô. Cho nên cô gái yếu đuối như Tô Lăng sao lại chưa từng rung động với Tần Kiêu được chứ? Tô Lăng của năm hai mươi tuổi, mất đi tình thân, trở thành kẻ tàn phế, và rồi những phút giây tâm động mong manh, cuối cùng vẫn bị chính sự ích kỉ, máu lạnh của Tần Kiêu bóp nát, trái tim cô chỉ còn lại nỗi hận, nỗi đau đớn cả đời không nguôi. Tần Kiêu chưa bao giờ là người tốt, không từ thủ đoạn, máu lạnh vô tình, bất hiếu, bất nghĩa… còn mỹ từ nào có thể khắc họa được đức hạnh của hắn nữa đây? Và đương nhiên, tình yêu của Tần Kiêu cũng đáng sợ như chính con người của hắn vậy. Thiên sứ của tôi ơi, Vì em mà tôi đã biến thành một ác ma điên cuồng mất rồi, Có được thân thể em vẫn chưa bao giờ là đủ, Cho nên tôi không thể dừng lại.  Đời này cùng đời trước, xuất phát điểm khác nhau, nên thái độ của Tần Kiêu với Tô Lăng cũng khác biệt. Kiếp trước, khi Tô Lăng trở thành tế phẩm của hắn, phụ thuộc vào hắn, bản thân nàng lại là một cô gái yếu đuối, trước bão tố cuộc đời, Tô Lăng chỉ có thể dựa vào Tần Kiêu, mặc hắn an bài. Có người sẽ trách, tại sao Tô Lăng muốn thoát khỏi Tần Kiêu triệt để mà còn cố tiến vào giới giải trí, sao không biến mất khỏi tầm mắt của hắn ta, sống một cuộc sống bình bình đạm đạm cả đời… nhưng có thể sao? Đó chính là ước vọng cả đời của mẹ cô mà! Kiếp trước, đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, Tô Lăng vẫn phải chôn mình trong bóng đêm thầm lặng, đời này có cơ hội được sửa sai, sao cô có thể buông tay được? Tô Lăng muốn thay bà hoàn thành giấc mơ ấy: toả sáng dưới ánh đèn sân khấu, được muôn vạn người ngưỡng mộ. Tần Kiêu của đời này, tuy rằng cái sự cố chấp đến tận xương kia vẫn còn, nhưng hắn đã biết cách ngụy trang, hắn thu liễm hơn, cũng biết học cách tôn trọng cảm xúc, suy nghĩ của Tô Lăng. “Có kẻ trời sinh đã là người tốt, nhưng cũng có những kẻ, vì một người khác, mới trở nên tốt hơn.” Tần Kiêu của năm mười ba tuổi đã bắt đầu cuộc sống lang bạt, không ai quản thúc, tựa như con ngựa đứt cương hung hăng quần thảo giữa cuộc đời. Sống đến năm hai mươi tám tuổi, Tần Kiêu vẫn là kẻ ích kỷ, dối trá lại tàn nhẫn. Nhưng hắn yêu Tô Lăng, thậm chí còn yêu hơn cả tính mệnh của mình, vì cô hắn nguyện ý thay đổi, nguyện ý dâng ra toàn bộ trái tim của mình. Nếu yêu em là một loại bệnh, một loại tội nghiệt, Thì tôi nguyện cả đời này không cần thuốc chữa, cứ mãi mãi sai như vậy đi. Em tựa như một tinh linh cô độc, lạc lõng giữa thế gian, sinh trưởng giữa chốn thâm sơn cùng cốc, khó khăn bủa vây, nguy hiểm chập chùng, nhưng vẫn cố gắng vươn mình khỏi vách đá cheo leo, để rồi nở rộ thành một đóa hoa xinh đẹp nhất… Còn tôi thì sao, một ác ma canh giữ nơi vực sâu, toàn thân dơ bẩn, ngày ngày ngước về phía đóa hoa mà thèm muốn, mà ngưỡng vọng.  Có người nói, cảnh giới cao nhất của tình yêu chính là buông tay, nhưng Tần Kiêu là ai cơ chứ? Hắn là kẻ bá đạo cuồng vọng, chưa từng có ước mơ, cũng không ham thích bất cứ điều gì, hắn không quan tâm đến những quy tắc buồn cười của thế giới này, càng không đồng tình với bất kì kẻ nào. Tô Lăng là điều duy nhất mà hắn điên cuồng thèm muốn. Khi yêu đã quá sâu, tình yêu đã khảm vào cốt tủy, thì sao có thể nghĩ đến hai chữ “buông tay” đây? Tôi yêu em, Không phải vì khuôn mặt tuyệt sắc kia, cũng không phải vì chứng bệnh mê luyến, Mà vì em là Tô Lăng. Dù em chán ghét tôi, nhưng cũng xin đừng hủy đi đường sinh cơ cuối cùng của tôi. ….. Có lẽ cuối cùng tôi sẽ chết, Chết trong tình yêu vô vọng này, Nhưng trong giây phút này, hãy để tôi tự huyễn hoặc bản thân rằng… em nguyện ý yêu tôi. Tần Kiêu của kiếp này biết rằng hắn không thể bẻ gãy đôi cánh của Tô Lăng, cũng không thể giam cầm cô trong chiếc lồng kiên cố mà hắn tạo ra, bởi vì hắn sợ hãi, sợ hãi ánh mắt trong suốt của cô sẽ chan chứa đầy nỗi chán ghét, hận thù. Tần Kiêu hiểu rằng, khi bản thân chiếm được cảm giác an toàn, thì cũng chính là lúc hắn sẽ hoàn toàn đánh mất tình yêu của thiên sứ. Và dù đến cuối cùng, bản chất của Tần Kiêu vẫn chẳng hề thay đổi, nhưng đời này hắn đã không phạm phải những lỗi lầm giống kiếp trước, liệu rằng Tô Lăng có tiếp tục lựa chọn trốn tránh tình yêu điên cuồng của hắn không, hay cô sẽ cho bản thân cùng Tần Kiêu một cơ hội? Why don't you, Lock me up with joy and kisses? Lock me up with love? Chain me to your heart's desire, I don't want you to stop!! Lock me in and hold this moment. Lock me up!!! *** Hắn đến cùng đang làm cái gì đâu? Tần Kiêu kỳ thực bản thân trong lòng rõ ràng, Tô Lăng không đồng ý cùng hắn. Một cái không thích hắn, lại bởi vì các loại lý do đến ủy thân hắn nữ nhân, hắn bị nàng hôn mê đầu, kiệt đem hết toàn lực đi lấy lòng. Cứ việc như thế, nàng vẫn là không vui. Tần Kiêu đi ra ngoài đàm sinh ý thời điểm, đám kia hồ bằng cẩu hữu nói: "Nữ nhân chính là quán không được, ngươi càng quán nàng càng mạnh hơn nhi, hếch mũi lên mặt. Lãnh nàng vài ngày, bản thân chỉ biết thiếp lên đây." Tần Kiêu như có đăm chiêu. Vì thế Tô Lăng phát hiện, mấy ngày nay Tần tiên sinh hết sức lãnh đạm. Trong lòng nàng vụng trộm nhạc, cũng không đi trêu chọc hắn. Vì thế mỗi đêm Tần Kiêu trở về, xem bên người sớm ngủ say sưa nữ nhân, đều hận không thể một phen bóp chết nàng. Hắn lạnh mặt, đem nàng quần áo thoát: "Đứng lên, theo giúp ta làm." Nàng ánh mắt sương mênh mông: "Tần tiên sinh, ta vây, có thể hay không không cần?" Khi đó nàng kiều kiều lôi kéo tay áo của hắn, vẻ mặt ngây thơ. Hắn trong lòng bị người hung hăng nhất kích, lấy lại tinh thần đã ôn nhu đem nàng ôm vào trong ngực: "Ân, ngủ đi." Lâu, hắn chỉ biết, hắn dưỡng là cái tiểu tổ tông. Nếu hắn lãnh đạm, nàng vui vẻ đến thiên đi lên. Tần Kiêu có chút nhận mệnh, hắn nghĩ thầm, như vậy quá cả đời cũng không sai. Nhưng mà thiên bất toại nhân nguyện, Tô Lăng bà ngoại qua đời. Hắn lạnh lùng tưởng, kia nàng hội rời đi đi? Nàng không cần của hắn tiền, cũng không cần hắn đưa gì lễ vật, chính là làm tốt tùy thời có thể thanh toán xong chuẩn bị. Nhưng là còn muốn chạy? Chờ hắn đã chết lại nói. Hắn che giấu Tô Lăng, kỳ thực đối với Tần Kiêu người như thế, nhà hắn nhân chết hết, hắn cũng không thấy điệu một giọt nước mắt. Hắn lấy này thị giác đến đo lường được Tô Lăng, không nghĩ tới đây là nàng hận hắn khai đoan. Kia mấy trễ đều đang mưa. Tô Lăng bị hắn nhốt tại biệt thự, khóc suốt, nước mắt làm ướt gối đầu. Nguyên bản mềm mại nhuyễn cô nương, đáy mắt tràn đầy hận ý. Hắn lần đầu tiên cảm giác đau, trong lòng bị người hung hăng tìm một đao, máu tươi đầm đìa. Chờ nàng đang ngủ, hắn xem của nàng mặt mày, nhiễm lên vài phần điên cuồng hương vị: "Đừng rời khỏi ta, không được rời đi." Tốt nhất một điểm là, cô nương này sức sống rất cường đại, nàng không có tìm chết. Nàng còn tưởng sống khỏe mạnh, sống đến rời đi của hắn ngày nào đó. Cũng là theo khi đó bắt đầu, nàng không lại nhu nhu kêu hắn Tần tiên sinh. "Tần Kiêu, ngươi có ghê tởm hay không? Như vậy không giống như là ở gian thi sao?" Hắn dừng lại động tác, thân thể nhẹ nhàng run run, thật lâu sau cúi người thể đi hôn nàng cái trán: "Ngươi có cảm giác." Nàng xem hắn, tùy ý hắn lừa gạt bản thân. Sau đến lúc lâu, hắn các loại lấy lòng phương thức đều thử qua. Có một ngày hắn đột nhiên nhớ tới đã từng nghe được quá lời nói, Đường Vi Vi nói Tô Lăng thích diễn trò, hắn phóng Tô Lăng đi diễn trò. Đó là lâu như vậy tới nay, nàng lần đầu tiên lộ ra nhạt nhẽo ý cười. Như tháng ba tươi đẹp kiêu dương, ở trong lòng hắn phá vỡ nhất thúc quang, bị xua tan lâu như vậy tới nay vẻ lo lắng. Năm đó hắn tình yêu xem không quá chính. Chẳng sợ phóng nàng đi diễn trò, cũng vẫn cứ là một loại khác tính kế. Hắn nghĩ đến tâm đều đau, nàng vì sao không chịu thương hắn đâu? Thương hắn một chút đều tốt. Mời các bạn đón đọc Mỹ Nhân Mềm Mại (Nhuyễn Kiều Mỹ Nhân) của tác giả Đằng La Vi Chi.
Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân - Lâm Địch Nhi
Văn án:   “Nếu em cứ chờ, cứ đợi liệu anh có quay về? Cũng có thể, anh chưa bao giờ rời đi, anh luôn ẩn mình trong trái tim em, mãi mãi. Một vụ mưu sát không rõ đầu đuôi. Một cuộc tình đầy hiểu lầm, rắc rối và đau lòng. Khiến cho vận mệnh của mọi người hoàn toàn thay đổi. Là yêu, là gần nhau hay là quên đi tất cả? Nhưng yêu mà không thể gần nhau, không thể quên nhau mới là điều đau đớn nhất!”  Sau khi đọc phần giới thiệu thể loại, hẳn ai cũng sẽ nghĩ đây là một câu chuyện tình yêu tay ba rối rắm. Chính bản thân tôi cũng có suy nghĩ tương tự, ban đầu quyết định đọc bộ truyện này chỉ bởi vì thể loại tâm lý học khá thú vị và thu hút, lại thêm cái kết SE nên thử “dấn thân” xem sao.   Rốt cuộc tôi đã nhầm, “Em chờ anh giữa mùa xuân” vượt ngoài kỳ vọng của tôi là một câu chuyện thực sự ý nghĩa, có bất hạnh có tuyệt vọng nhưng cũng không thiếu tình yêu thương ấm áp.    Xinh đẹp, dịu dàng và tri thức là những từ dùng để hình dung về nữ chính Chung Tẫn. Tính cách của cô không được thể hiện rõ ràng ngay từ đầu, mà phải trải qua rất nhiều sự việc mới dần dần bộc lộ. Điểm đặc biệt nhất ở Chung Tẫn, có lẽ nằm ở tình yêu kiên định của cô.   Chung Tẫn từng thành kính yêu một người, đem cả sinh mệnh mà trao cho người ấy. Tình yêu trong quá khứ của họ ngọt ngào như mật, bình dị nhưng khắc cốt ghi tâm. Nhưng cũng chính người ấy đã tàn nhẫn đẩy cô vào hố sâu tuyệt vọng, giết chết tình yêu của hai người. Cô mất đi đứa con còn chưa thành hình của mình, đau đớn hơn gấp bội khi người lấy đi sinh mệnh bé bỏng ấy lại chính là người cô yêu nhất, là cha của đứa bé!   Nhưng có phải mọi việc đều như những gì mắt thấy, tai nghe? Sự thật dường như rõ ràng đến thế, tại sao luôn có những biến số bất thường?   Nói đến đây, phải nhắc đến Lăng Hãn, “người kia” trong lòng Chung Tẫn. Sự xuất hiện của anh rất mờ nhạt, thậm chí chẳng nhiều bằng một nhân vật phụ, ấn tượng ban đầu về anh là một kẻ phụ bạc nhẫn tâm. Nhưng mỗi lần anh xuất hiện luôn để lại những dư âm sâu đậm. Lăng Hãn thực sự chỉ sống trong hồi ức của Chung Tẫn, còn anh của hiện tại là một cái bóng, giấu mình bảo vệ “tín ngưỡng” của anh. “Tín ngưỡng” mang tên Chung Tẫn!   Có một loại tình yêu bi thương, bởi vì trời nổi giông gió mà xa lìa cách trở. Chung Tẫn và Lăng Hãn vào thời khắc hạnh phúc nhất, ấm áp nhất mà bị vận mệnh trêu đùa. Chuyện cũ như màn sương mờ đục, càng bóc tách càng lật mở nhiều bí mật giấu kín bên trong. Hiểu lầm chồng chất, tựa một sợi dây bị buộc nút mãi không thể tháo ra, khi tháo được rồi, sợi dây kia cũng không còn cách nào trở về hình dạng cũ.   Có người nói, khi chúng ta mơ về một ai đó nghĩa là chúng ta đang dần quên đi họ. Suốt ba năm chia cắt, Chung Tẫn thường xuyên mơ thấy Lăng Hãn, mơ đến đứa trẻ của hai người, mơ về những tháng năm ấm áp trong hồi ức. Có lẽ nếu từng thực lòng yêu một người, sẽ không cách nào để hận.   Chung Tẫn và Lăng Hãn, tình yêu của họ chưa từng cách xa, chưa từng rời bỏ. Họ quay lại bên nhau giống như giữa hai người chưa từng có tổn thương sâu đậm đôi bên. Yêu như thế, đến tột cùng là tình thâm hay là cố chấp?   Vòng quay số mệnh an bài, kéo theo thêm một biến số vào chuỗi bi thương của câu chuyện cũ. Biến số ấy là Thường Hạo, chàng luật sư có trái tim tinh tế và ấm áp ẩn dưới vẻ ngoài kiêu ngạo. Sự xuất hiện của Thường Hạo đối với Chung Tẫn, ban đầu là đồng nghiệp cũng là đối thủ, sau là một người bạn, là chỗ dựa tinh thần của cô.   Phải nói thêm rằng, tình cảm của Chung Tẫn rất rõ ràng, một khi đã xác định tình yêu thì trong mắt, trong tim chỉ tồn tại người đó, tuyệt đối không dây dưa cùng người khác. Thường Hạo hiểu rất rõ, thế nên anh chưa bao giờ gây sức ép cho Chung Tẫn, chuyên tâm bầu bạn bên cô, đưa bờ vai cho cô dựa vào.   “Em chờ anh giữa mùa xuân” chỉ xoay quanh một vụ án mạng kỳ lạ duy nhất, là khởi nguồn của mọi khổ đau. Hoặc có thể nói, bi kịch vẫn luôn luôn tồn tại, vụ án chỉ là ngòi nổ cho tất cả. Lâm Địch Nhi không chỉ viết về tình yêu, mà còn viết về những lát cắt tình cảm gia đình, mối quan hệ xã hội phức tạp, đan xen.   Mà trong đó, yêu, hy sinh, từ biệt không còn là những mệnh đề trái ngược. Vì yêu mà hy sinh, bởi yêu nên từ biệt.   “Có ai đó đang hát:   Nếu có một ngày anh lặng lẽ rời đi, Hãy chôn anh trong mùa xuân này Dừng lại trong mùa xuân rực rỡ này. Vẫn là dáng vẻ rực rỡ như cũ. Cảm giác với em cũng bi thương như vậy. Trong nắng xuân tươi sáng, Nước mắt anh vẫn chảy xuôi, Trong nắng sớm, trong đêm tối, trong gió thổi ... “ (*)   Tôi từng vô tình đọc được vài dòng thế này, rằng đời người chỉ có ba lần yêu, một lần non nớt dại khờ, một lần khắc cốt ghi tâm và một lần bên nhau trọn đời. Hai lần đầu, Chung Tẫn dành cả cho Lăng Hãn. Nhưng cuối cùng, cô vẫn chẳng thể cùng người mình yêu bầu bạn một đời một kiếp.   Anh ra đi.   Bảo vệ người anh yêu thương nhất, để vĩnh viễn lưu lại trong sinh mệnh cô gái ấy cái tên Lăng Hãn. Đổi một phương thức khác kề cạnh bên cô, hoá thành một dải sinh hồn ôm lấy trái tim cô.   “...   “Lăng Hãn, anh có phải… sẽ rời xa em không?” Cách chiếc bàn, Chung Tẫn muốn đứng dậy ôm lấy Lăng Hãn, đồng chí cảnh sát đứng phía sau ho một tiếng, nghiêm khắc nhìn sang đây.   Lăng Hãn dùng ánh mắt ra hiệu cho cô bình tĩnh: “Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không.”   “Anh thề đi.” Chung Tẫn không tin.   “Anh thề!” Đột nhiên, Lăng Hãn vươn người tới, nâng mặt cô lên, dùng sức cắn vào môi cô, để cô cảm nhận được cơn đau anh gây ra.   Chung Tẫn cười, mặc kệ mái tóc đầy máu dính hai bên trán, mặc kệ dáng vẻ kinh khủng này, cười đến ngọt ngào.   Trông anh rất bình tĩnh, đôi mắt đen láy và an nhiên nhìn chằm chằm cô, không nỡ chớp dù chỉ một chút, nhưng cô lại không hiểu ánh sáng tản ra ở trong đó.   “Em rất muốn tắm.” Chung Tẫn ngửi được mùi hôi trên người mình.   Tiếng ho của cảnh sát lớn hơn, giờ thăm hỏi của Lăng Hãn đã hết.   Lăng Hãn nhắm mắt rồi đứng dậy: “Chung Tẫn, anh sẽ chờ em, chờ cùng em chuyển nhà, cùng nhau về An Trấn, cùng nhau… ngắm hoa cải vàng.”   Chung Tẫn ra sức gật đầu.   Lăng Hãn xoay người, đi được hai bước, anh vừa cười vừa nói xin lỗi với đồng chí cảnh sát: “Xin hãy cho tôi một phút nữa.”   Không đợi người cảnh sát nói gì, anh bỗng dưng quay lại, vòng qua chiếc bàn, kéo Chung Tẫn vào lòng, ôm chặt như muốn khảm cô vào trong xương cốt.   Đôi môi Chung Tẫn không ngừng run rẩy, cô chợt nhớ đến buổi hoàng hôn mùa thu lúc mới quen Lăng Hãn, ánh chiều tà đầy trời, gió thu xào xạc.   “Anh yêu em!” Lăng Hãn khẽ thì thầm.” (*)   Đọc đến những dòng cuối của “Em chờ anh giữa mùa xuân”, tôi chợt nhận ra, dù tốt hay xấu, tình yêu thực sự có thể thay đổi mọi thứ. Đày ải hoặc cứu vớt trái tim một người, chỉ nằm trong ý niệm chốc lát.    Nếu muốn tìm đọc một bộ truyện SE đúng nghĩa thì bạn nên dừng lại tại chương cuối, giữ cái kết buồn trọn vẹn, đau đáu khôn nguôi. Nhưng nếu là một người có trái tim tràn đầy hy vọng, tôi khuyên bạn nhất định phải đọc hết cả ngoại truyện. Con người ai cũng cần phải sống vì mình, thế nên Chung Tẫn xứng đáng có được hạnh phúc, mà tình cảm của Thường Hạo cũng xứng đáng được đáp lại.   Đây là lần đầu tiên tôi đọc tác phẩm của Lâm Địch Nhi, cũng là lần đầu đọc một câu chuyện đặc biệt đến thế này. Rõ ràng là tổng hợp những tình tiết “kỵ” nhất của bản thân, nhưng lại cầm lòng không được mà miệt mài theo dõi, rồi bị thu hút lúc nào chẳng hay.   Tôi nghĩ, chắc chắn các bạn cũng sẽ có trải nghiệm tương tự với “Em chờ anh giữa mùa xuân”. Vậy tại sao không “lọt hố” ngay để thử sức với bộ truyện đặc biệt này? *** Xuân hạ nối tiếp, khoa Luật của trường đại học Chính Pháp lại chào đón một mùa tốt nghiệp mới, nhận lời mời của trường, Thường Hạo đã có bài diễn thuyết trước các sinh viên sắp bước chân ra ngoài xã hội. Thường Hạo không liệt kê một đống vụ án đặc thù như thường lệ mà chỉ hướng dẫn nhóm luật sư tương lai về cách ứng phó trong công việc, anh đã có một buổi thảo luận rất chân thành và giản dị về nghề luật sư này. “Luật sư không phải sứ giả của chính nghĩa, trừng trị cái ác tôn vinh cái thiện, việc của họ là phải đặt lợi ích của thân chủ lên hàng đầu, cam đoan rằng sẽ ra sức đảm bảo lợi ích lớn nhất cho thân chủ của mình trong mọi tình huống. Thân chủ vi phạm điều lệ gì, luật gì, đó đều là chuyện của thẩm phán. Tuy nhiên, chuyện gì cũng có ngọn nguồn, không thể đi ngược lại với lương tri. Nói trắng ra, luật sư cũng là người làm ăn, muốn kiếm tiền, nhưng không thể kiếm tiền bất chính. Nghề luật sư đa phần rất giàu tính khiêu chiến, thật ra có một số việc chính là một mớ hỗn độn, chỉ có người luật sư vừa nhiệt tình vừa có năng lực mới khiến bọn nó nghe theo. Cho nên, luật sư là một công việc có tính phiêu lưu và tính khiêu chiến cao. Chẳng hạn như trong tố tụng, nó rất giàu tính khiêu chiến, vừa phải ứng phó đối thủ vừa phải khơi thông thẩm phán, đương nhiên, phải am hiểu về pháp luật, thu thập chứng cớ, tiến hành phân tích cơ sở pháp lý, còn phải…” Kết thúc buổi diễn thuyết, Thường Hạo nhíu mày, liếc đại sảnh một vòng. Không ai vỗ tay, cũng không ai nhúc nhích, anh biết, hôm nay xé đi chiếc áo hoa lệ của nghề luật sư đã khiến bọn họ bị sốc. Đây là hiệu ứng mà anh muốn, dù sao cũng tốt hơn là gạt bọn họ, sau đó nhìn bọn họ liều lĩnh đến mức đầu rơi máu chảy. Anh bình tĩnh bước xuống sân khấu. Không biết ai đó ho lên, tiếp đó, tiếng vỗ như thủy triều đánh úp lại, giống như muốn hất bay nóc nhà vậy. Dù sao cũng học pháp luật, bọn họ có năng lực phân biệt đúng sai. Nhóm sinh viên xông tới, có người bắt tay với Thường Hạo, có người trêu ghẹo Thường Hạo. “Thường đại luật sư, hiện giờ tiền lương một năm của anh là bao nhiêu vậy, đủ mua nhà ở Bắc Kinh không?” “Thường đại luật sư, nghe nói bây giờ anh vẫn còn độc thân, là vì công việc bận rộn hay vì áp lực quá lớn?” “Thường đại luật sư, anh thích mẫu bạn gái như thế nào? Hay, anh thích mẫu bạn trai như thế nào?” Trợ lý đứng ở gần đó vội vàng chen vào: “Thường đại luật sư rất bận, thực xin lỗi, chúng tôi đang vội!” Thường Hạo đã 32 tuổi nhưng đến nay vẫn không có ai bên cạnh, tấm ảnh hay mang theo đã sớm mất đi tính thuyết phục. Thường Hạo trái lại không hề tức giận: “Làm luật sư, quan trọng nhất là chứng cứ, bát quái như vậy không tốt lắm.” Nhóm sinh viên đang ồn ào đều bật cười. Vất vả lắm mới ra khỏi phòng diễn thuyết, Thường Hạo từ chối lời mời ở lại của trường, anh đã hẹn ăn cơm với giám đốc của một ngân hàng có vốn đầu tư từ nước ngoài, bàn bạc chuyện tố tụng giúp bọn họ. Hai người lên xe, Thường Hạo ngồi ở ghế sau. “Thường đại luật sư, tôi thấy anh bây giờ rất khác.” Trợ lý méo miệng. Thường Hạo lấy bảng lịch trình của tháng này từ trong cặp ra, thờ ơ hỏi: “Khác chỗ nào?” “Hiền hoà, có kiên nhẫn, còn khá hài hước nữa.” Thường Hạo liếc trợ lý một cái. Mời các bạn đón đọc Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân của tác giả Lâm Địch Nhi.
Ta Chỉ Muốn Bán Bánh Bao - Phong Mật Ô Long Trà
 Bốn năm chinh chiến xa nhà cứ ngỡ đã mất tích, một ngày nọ, Lục Tề Lâm - Thế tử phủ Định Nam Hầu mã đáo thành công trở về Đại Lương. Bốn năm ròng rã ấy, Khương Cẩm - người vợ được mua với giá 200 lượng bạc của Lục Tề Lâm, ngày ngày trống chiều chuông sớm, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, chép sách để siêu độ cho phu quân. Ai ngờ rằng sự trở về của "phu quân hờ" không phải là "khổ tận cam lai" mà lại là "hoạ vô đơn chí" đối với nàng. Người vợ tào khang dù chưa một ngày chung đụng bỗng chốc thành hòn đá ngáng chân Lục Tề Lâm, đặc biệt là khi, cô vợ ấy đã bị 4 năm ăn chay thiếu thốn làm cho vóc người trơ xương, da vàng ệch, tóc như cánh đồng cỏ cháy sang thu, chỉ có đôi mắt là vẫn to tròn như động sâu hút hồn. Dù vậy, so với đường quan lộ thênh thang và cô quận chúa Trường Ninh xinh đẹp đang say hắn như điếu đổ, cô vợ Khương Cẩm đúng là "đò rách ngáng chỗ", nhìn sao cũng thấy phiền, chỉ là, nếu không xử lý khéo thì thanh danh đang lên của hắn cũng bị vấy bẩn. Không ngờ cô vợ xấu rất biết điều, không chịu làm thiếp mà đề nghị hoà ly. Cuộc thoả thuận song phương diễn ra êm đẹp cho đến khi có sự nhúng tay của Vương thị - mẹ chồng cực phẩm trong truyền thuyết, kết quả là màn "cẩu huyết" tập một: Con dâu dí dao vô cổ mẹ chồng và ra điều kiện: hoặc hoà ly kèm 1.000 lượng bạc "thanh xuân phí", trả khế ước của nha hoàn Liễu Diệp cho nàng, hoặc cá chết lưới rách. Tất nhiên, vua cũng thua thằng liều, Định Nam Hầu - bố chồng Khương Cẩm gật đầu đồng ý.  Chuyện đời ấy mà, mấy khi châu chấu đá xe mà thành công, Khương Cẩm tất nhiên toại nguyện rời khỏi phủ, mang theo nha hoàn Liễu Diệp lúc này đã bị hành hạ đến sắp ngất xỉu, nhưng còn tiền ấy hả, một xu cũng không có. (Dù chị đã xuyên không, nhưng mà đấu với mẹ chồng cực phẩm ấy à, chị hãy còn non và xanh lắm). Ra khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng (lưng lận được đâu tầm hơn chục lượng bạc tiền riêng), một thân ốm yếu mang theo một nha hoàn bệnh tật, Khương Cẩm bắt đầu cuộc sống mới trong hiệu thuốc của lão Tôn, những lượng bạc dần dần theo tiền thuốc men đi hết, còn nàng vẫn chưa biết làm gì để tiếp tục sống ở một nơi xa lạ như Đại Lương. Ở một chốn như Đại Lương nói riêng hay là thời cổ đại nói chung, sự thành công của nữ tử được đo bằng: xuất thân, gia tộc, nhan sắc, tài năng, thì Khương Cẩm lại chẳng hề có gì. Nàng là một cô nhi, học xong đại học thì mở một chuỗi cửa hàng bánh bao, bị lừa tình rồi xuyên không về thế giới này. Nhẩm tính lại, Khương Cẩm đúng là cô nàng "3 không" trong truyền thuyết: không có xuất thân làm bệ đỡ, không có nhan sắc làm chỗ dựa, không có tài năng để nổi tiếng, con đường đi sau này của nàng, đã định trước sẽ gian nan, trừ khi đã được định sẵn là có "bàn tay vàng" của mẹ tác giả bao bọc. Khương Cẩm tất nhiên có "bàn tay vàng" - đó là ngón nghề làm bánh bao đã theo nàng suốt thời hiện đại và những người tốt nàng gặp ở Đại Lương.  Câu chuyện "làm giàu không khó" của Khương Cẩm được tác giả mô tả khá thú vị. Độc giả sẽ thấy một Khương Cẩm thiện lương, thương người đến ngớ ngẩn khi "ốc không mang nổi mình ốc còn mang cọc cho rêu", cưu mang cậu bé A Dung vốn đã chết lâm sàng được nàng cứu sống. Độc giả sẽ thấy một Khương Cẩm "ném đá xuống giếng" khi "chặt đẹp" bà mẹ chồng cũ với một bữa cơm chay giá 1 lượng bạc (so sánh với cái bánh bao sau này nàng bán: cái 3 văn, cái 5 văn, cái đắt cũng chỉ 8 - 10 văn). Độc giả cũng sẽ thấy một Khương Cẩm công phu "sư tử ngoạm" không bao giờ có thù với tiền, tiền đến cửa là thu, kể cả là tiền từ "tình địch" Trường Ninh quận chúa. Thậm chí, nàng còn chê ỏng chê eo: "quận chúa sao mà nghèo, muốn tui "ngậm miệng" với 30 lượng bạc thôi sao?" khiến quận chúa đưa cho nàng nguyên cái vòng tay để làm "phí giữ miệng". Vậy là, từ chỗ không xoay được vốn và chạy ăn từng bữa, Khương Cẩm đã thành công huy động được số tiền để mở cửa hàng đầu tiên của mình, cửa hàng buôn bán không tệ, nổi danh khắp thành, tiền tích cóp của nàng cũng ngày một tăng thêm. *** Lưu quốc công đã chết, Lưu đảng cũng là cây đổ bầy khỉ tan, tự nhiên xốc không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn. Tiêu Nhan giành trước vì đế, quốc hiệu thừa an, rồi sau đó gia phong Khương Cẩm vi hậu, tiếp theo một mặt xử lý phản nghịch dư đảng, một mặt lại đâu vào đấy an bài Lương Đế quan tài nhập lăng, ban bố ân chiếu, giảm miễn năm trước năm kia nhân thiên tai chiến loạn các nơi thiếu tránh cho thuế ruộng thuế má. Hắn tuy rằng là tân đăng cơ vi đế, nhưng là sớm đã vì thế chuẩn bị đã nhiều năm, lại vẫn luôn ở triều thượng làm việc, tuy rằng hấp tấp tiếp nhận, lại là vội mà không loạn, làm nào đó muốn chế giễu người rơi vào khoảng không. Chờ đến năm mạt, bởi vì Lương Đế băng hà cùng sở tạo thành hỗn loạn liền dần dần bình định xuống dưới, kinh thành một mảnh an cư lạc nghiệp cảnh tượng. Đối tân nhiệm thừa an đế, dẫn theo tâm triều thần cũng dần dần yên tâm lại, đó là mấy cái bắt bẻ lão thần, trừ bỏ nhắc mãi nhắc mãi tân đế đăng cơ liền phong hậu, lại không tràn đầy hậu cung, mặt khác cũng rất vừa lòng. Tháng chạp hai mươi ngày này ban đêm hạ tiểu tuyết, Tần Vương ra cửa thăm bạn chưa về. Trong vương phủ, Tần Vương phi Từ thị một mặt an bài gia hạ sự vụ, một mặt nhắc mãi nữ nhi Trường Ninh quận chúa. “Người sống trên đời, da mặt giá trị mấy cái tiền, Hoàng Hậu lại không phải kia chờ lợi hại, cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi liền tiến cung tạ cái ân lại như thế nào.” Trường Ninh quận chúa rũ mắt nhìn tiểu giường ngủ nhi tử không nói chuyện, tiểu hài nhi mặt phấn đô đô hồng nhuận nhuận, thập phần đáng yêu. Từ thị thở dài một hơi, buông trong tay sổ sách, đi đến cháu ngoại tiểu mép giường, nhìn hài tử đáng yêu khuôn mặt, thở dài, “Ta biết ngươi trong lòng bất bình khí nhi, ta chẳng lẽ là có thể vui sướng? Chỉ là ngươi cũng đến ngẫm lại, chính ngươi có thể thoát thân, đã là ngươi phụ vương bất cứ giá nào mặt mũi mạo nguy hiểm, Lục gia những người đó ngươi chẳng lẽ còn có cái gì lưu luyến không thành?” Bởi vì Tần Vương ở thời điểm mấu chốt duy trì Lục Tề Lâm, Trường Ninh quận chúa có thể từ Lục gia thoát thân, không bị liên lụy đi vào, liền Trường Ninh quận chúa chi tử cũng bị thêm vào khai ân đặc xá, đương nhiên Lục gia người liền không như vậy vận khí tốt. Đó là không vì phía trước khúc mắc mối hận cũ, Lục gia cũng là phản tặc chủ mưu, phạm chính là tội ác tày trời tội lớn, Trường Ninh quận chúa có thể mang theo hài tử thoát thân Tần Vương phu thê đã thập phần may mắn. Lúc này Từ thị trong lòng liền hoài nghi khởi Trường Ninh quận chúa trong lòng còn niệm Lục Tề Lâm, tức khắc bực bội lên, “Ngươi tổng sẽ không còn niệm cái kia hỗn trướng đi.” Mời các bạn đón đọc Ta Chỉ Muốn Bán Bánh Bao của tác giả Phong Mật Ô Long Trà. FULL: AZW3 EPUB MOBI PDF