Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

Đường Tinh Khanh bước qua hàng người đang ngoái theo nhìn mình, cô biết rõ họ đang nghĩ gì trong đầu. Không phải ai cũng may mắn được trở thành bạn đời của Đông Phùng Lưu, có kẻ chỉ muốn làm nhân tình cũng không có cửa. Vậy mà Tinh Khanh cô vừa chớm hai mươi đã đường đường chính chính bước qua cửa Phùng gia. Nhưng những kẻ kia đâu biết được, làm phu nhân của tổng giám đốc vốn dĩ chẳng dễ dàng gì... *** Đường Tinh Khanh mới vừa tròn 20 tuổi lại đột nhiên phải gả cho Đông Phùng Lưu, đối với cô mà nói, hắn chỉ là một người hoàn toàn xa lạ. Từ một người nghèo túng trở thành phu nhân tổng giám đốc được người người hâm mộ! Nhưng phu nhân của tổng giám đốc đâu có dễ làm vậy chứ… Một bước lên mây là câu nói ám chỉ một ai đó từ nghèo khó trở nên giàu có chỉ trong nháy mắt. Và truyện Vợ Của Tổng Tài Không Dễ cũng là một trong số đó, Đường Tinh Khanh, một cô gái chỉ mới tròn 20 tuổi, còn đi học nhưng lại bị ép gả cho một người đàn ông giàu có. Tự nhiên được làm “phu nhân của tổng giám đốc”, một vị trí mà hàng ngàn cô gái đều mơ ước dù chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng với cô gái Tinh Khanh còn quá trẻ này liệu có phải là chuột sa hũ nếp hay không? Chúng ta hãy cùng xem qua review Vợ Của Tổng Tài Không Dễ để biết được vị trí phu nhân này có dễ làm hay không? Mở đầu câu truyện là tình huống một cô gái con nhà nghèo, còn độ tuổi đi học bị mẹ kế là Tiết Bình Hương ép gả cho một người hoàn toàn xa lạ với lý do chính là có tiền chữa bệnh cho ba. Thật sự có phải đây là nguyên nhân lấy chồng chỉ sau khi biết tin trước có ba ngày hay không? Hay là một màn kịch của “mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng” của bà Tiết hay không? Câu trả lời sẽ dần hé mở khi chúng ta dần thời gian đi hết Truyện full. Oái oăm thay, trong lúc tâm trạng không tốt, Tinh Khanh đã đến quán bar uống rượu và đã bị cưỡng hiếp. Ngay cả ngọc bội gia truyền cũng bị đánh rơi. Đúng quả thật là làm Vợ Của Tổng Tài Không Dễ. Ngoài cái danh xưng là phu nhân, Đường Tinh Khanh không hề có gì cả, ngoài chịu đựng những cơn thịnh nộ và chà đạp từ người chồng có tên là Đông Phùng Lưu. Nữ nhân vật chính Đường Tinh Khanh trong truyện đúng là một cô gái đáng thương. Ngoài cái đẹp tâm hồn, vẻ ngoài xinh xắn, ưa nhìn thì không có cái gì để so sánh với các tiểu thư đài các khác. Nhưng tác giả đã tặng món quà hậu hĩnh, giúp cô “từ một người nghèo túng trở thành phu nhân tổng giám đốc được người người hâm mộ”. Nhưng phu nhân của tổng giám đốc có dễ hay không, hay là mở đầu cho chuỗi bi kịch của cô gái đáng thương này. Ngay “ngày đầu tiên bước vào nhà họ Đông đã bị nhốt lại”. Nhưng cô cũng không vì thế mà khuất phục. Cô vẫn luôn đấu tranh, giữ gìn phẩm chất “là học sinh giỏi, rất thuần khiết”. Xuyên suốt Truyện Ngôn Tình này thì nam nhân vật Đông Phùng Lưu luôn lạnh lùng, vô cảm với phụ nữ, nhất là cô vợ của mình. Khi bao người nhận định về Tinh Khanh là một “bé gái này không chỉ thuần khiết mà còn rất xinh đẹp, tao nhã, điềm tĩnh, ung dung, cũng rất xứng đôi với tiểu Lưu đấy chứ” thì anh lại cho rằng “trong mắt tôi, cô chính là con đàn bà dâm đãng không còn trinh trắng!”. Chính vì thế mà anh luôn thẳng tay chà đạp cô mọi lúc có thể ngay cả khi trên giường. Tác giả đã miêu tả vẻ đẹp hoàn hảo của Đông Phùng Lưu này có “gương mặt giống như tạc tượng trong thần thoại Hy Lạp vậy, ngũ quan như được điêu khắc rất tuấn tú, đôi mắt âm u sâu thẳm. Nhưng “cả người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, khóe miệng cong lên một nụ cười, lộ ra vẻ không ngông cuồng không câu nệ, sức quyến rũ ma mị”. Cả người anh ta có khí chất của một vị vua uy phong chấn động thiên hạ, gian ác nhưng lại tuấn tú, khiến người ta không nhịn được mà cả người phải run lên. Và chính vì vậy mà nó là nỗi ám ảnh của Đường Tinh Khanh. Tại sao nam nữ chính trong Vợ Của Tổng Tài Không Dễ lại toàn là ngược từ đầu cho đến cuối? Phải chăng giữa họ đã có quá nhiều hiểu lầm và rào cản? “Nếu tiểu Lưu có thể buông bỏ được thù hận trong lòng” đã dấy lên phần nào câu trả lời cho thái độ của anh với phụ nữ, nhất là Tinh Khanh". Và hoàn toàn đúng khi anh cho rằng “Tiện nhân, ra vẻ trong trắng trinh tiết gì cơ chứ, cô cũng giống mẹ cô thôi, đều là loại đàn bà hèn hạ vô liêm sỉ!” mỗi khi trò chuyện với cô. Một tình tiết khác cũng gây nên sự tò mò của độc giả. Đó chính là miếng ngọc bội cổ mà Phùng Lưu luôn quý và giữ bên mình. Anh thường hay “cầm lấy miếng ngọc bội, khóe môi cong lên một nụ cười, không hề làm mất đồ vật của con mèo hoang nhỏ đó”. Nhằm lôi cuốn và giữ chân người đọc, tác giả Mộc Thất Thất đã tạo nên tình tiết chạm mặt rồi nhưng lại không phát hiện ra nhau. Cô hoàn toàn không biết đêm mà mình bị cưỡng hiếp là ai. Và anh phát hiện “miếng ngọc bội cổ dưới gối, màu xanh biếc, không chút tì vết, vừa nhìn là biết là hàng của Thượng Quai. Chỉ sợ đây là của cô gái đó để lại thôi!” của “con mèo hoang nhỏ”. Ngay ban đầu hai người đã nhận ra nhau, Phùng Lưu cũng không biết chủ nhân thật sự của miếng ngọc bội đó và sự hiểu lầm với mẹ của Tinh Khanh luôn sâu sắc giống như là một chiếc hộp bí ẩn mà câu trả lời nằm ở sự kiên nhẫn của độc giả. Sự xuất hiện của nhân vật nhí Đường Ngũ Tuấn sẽ làm giảm đi cuộc đời đầy nước mắt của Đường Tinh Khanh. Một cậu bé có “vóc dáng bé nhỏ, ăn mặc chỉnh tề, cặp kính râm che đi nửa khuôn mặt tạo ra cảm giác bí ẩn, cái miệng xinh xắn cùng vùng mặt hở ra đủ để thấy sự khôi ngô dưới cặp kính”. Điểm đặc biệt ở cậu bé này chính có tạo nên sự “kinh ngạc khi đôi mắt của cậu bé giống Đông Phùng Lưu đến như thế, rõ ràng là cùng một khuôn khắc ra”. Ngay khi còn nhỏ tuổi, “học cái gì mà chẳng được, ai lại đi học Đông Phùng Lưu, lạnh lùng và chẳng có chút tình người nào”. Đúng là một khuôn đổ ra nhưng cái khuôn này đã giúp cho nửa phần sau của Vợ Của Tổng Tài Không Dễ là sự thay da đổi thịt của nữ nhân vật chính. Sau 6 năm sang Mỹ, ngoài số tuổi tăng thì cô còn “có một cậu con bảo bối năm tuổi”. Rốt cuộc thì mơ ước học chuyên ngành thiết kế thời trang tại ngôi trường danh tiếng của Ý cũng đã thành hiện thực. Nếu nửa phần đầu của truyện là chuỗi dài sống trong ám ảnh và nước mắt thì ngay lúc cô quay trở về là một con người mới, không bị ai chi phối cuộc sống của mình. Tại Vợ Của Tổng Tài Không dễ chương 488 là khởi đầu mới cho cuộc sống tươi đẹp của nhân vật nữ chính Đường Tinh Khanh. Qua review Vợ Của Tổng Tài Không Dễ đã giúp các bhấy rõ các chi tiết sáng giá nhất của truyện. Đến khi nào Phùng Lưu mới biết được chủ nhân thật sự của miếng ngọc bội? Vì sao Đông Phùng Lưu lại hận mẹ của Tinh Khanh trong khi “trong ấn tượng của cô, mẹ cô là một người phụ nữ tao nhã lại dịu dàng khiêm tốn, mọi người bên cạnh đều rất kính trọng bà”? Hãy đến với Vietwriter.com để tìm câu trả lời cho mọi khúc mắc. *** “Kết hôn?!” Đường Tinh Khanh kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ trung tuổi mặc chiếc sườn xám lộng lẫy đang đứng trước mặt cô, mẹ kế của cô-Tiết Bình Hương! “Đúng vậy!” Tiết Bình Hương chán ngán đáp: “Bố con thấy con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên kiếm nhà nào thích hợp cho con rồi!” “Tìm đối tượng cho con? Năm nay con mới 20 tuổi thôi mà?” Đường Tinh Khanh gào thét lên, không ngờ cô vừa về nhà, Tiết Bình Hương đã tặng cho cô một phần “lễ trọng” như thế. Bà ta rốt cuộc đang có rắp tâm gì chứ? Đường Tinh Khanh chế giễu: “Vậy dì Tiết dì nói thử xem bố con tìm cho con người thế nào rồi nào? Hay nên nói là dì Tiết giúp con chọn được đối tượng thế nào rồi?” Tiết Bình Hương cười lạnh nhạt đáp: “Dì cũng chẳng ngại mà nói với con, chồng sắp cưới của con là tổng tài của tập đoàn quốc tế Đông Phùng, Đông Phùng Lưu! Với thân phận của chúng ta, có thể gả vào dòng họ nhà Đông Phùng đã là trèo cao lắm rồi, bố con tốn bao nhiêu sức lực mới lấy được hôn sự này đấy, con phải biết trân trọng cơ hội này đấy!” Hừm, nếu thật sự có chuyện tốt như vậy thì Tiết Bình Hương đời nào chịu để cô được hời thế chứ? Chỉ sợ trong chuyện này còn có trò gì khác thôi! “Mặc kệ anh ta là ai, con không lấy!” “Con không lấy? Chỉ sợ bố con sẽ là người đầu tiên không đồng ý thôi! Dòng họ nhà Đông Phùng đâu phải dạng để con nói lấy là lấy, nói không lấy là không lấy đâu, hậu quả của việc hủy hôn không phải đứa nhóc như con có thể gánh được đâu!” “Nếu con đã không gánh nổi, vậy con sẽ tự đi nói với bố con!” Đường Tinh Khanh nói xong liền cất bước định rời đi. “Giờ bố con đang phải tiếp nhận điều trị, không nên quấy rầy ông ấy, huống hồ giờ sức khỏe bố con không còn như trước nữa, nếu con thực sự là đứa con có hiếu thì đừng có đi chọc giận ông ấy nữa, vậy ông ấy mới có thể sớm ngày khỏi bệnh được. Nhưng nếu con không gả đi, thì chẳng ai mà biết được ông ấy có bị tức đến phát bệnh nữa không, đến lúc đó hai bố con con âm dương cách biệt thì cũng đừng trách dì không nhắc nhở con nhé!” “Dì đang uy hiếp con sao?” Đường Tinh Khanh phẫn nộ. “Hư, dì uy hiếp con đấy thì đã sao? Nếu con không chịu gả đi, dì sẽ khiến con không bao giờ có thể gặp lại bố con nữa! Được rồi, dì cũng chẳng muốn nói chuyện với con nữa đâu, giờ còn cách ngày con được gả vào nhà Đông Phùng đó ba ngày nữa, con tự mình suy nghĩ cho kĩ đi!” Nói rồi, Tiết Bình Hương cứ thế rời đi. Đường Tinh Khanh vẫn đứng ngây người ra đó, chỉ còn ba ngày nữa là phải gả vào nhà Đông Phùng rồi? Gấp gáp như vậy, trong này chắc chắn còn có âm mưu khác! ...... Quán bar Phi Văn Nghĩ đến chuyện mình sắp bị gả cho một người lạ, tâm trạng Đường Tinh Khanh liền trở nên không tốt, một mình ngồi rầu rĩ uống rượu ở quán rượu, trong lúc đang đợi hai người bạn thân là Sở Lương Ngư và Phương Minh đến, bỗng nhiên cô cảm thấy cả người bắt đầu mất hết sức lực... Không, cảm giác này không đúng! Đường Tinh Khanh ý thức được điều gì đó liền ra sức lắc đầu, lập tức nhớ lại li rượu để cạnh li rượu của cô lúc nãy, không phải li rượu của cô... là ai? Ai đã bỏ thuốc cô? Không kịp nghĩ nhiều nữa, Đường Tinh Khanh vội vàng trốn chạy khỏi chỗ đó, đi đến khách sạn bên trên quán bar, đặt một phòng. Vừa vào đến phòng, còn chưa kịp bật đèn, Đường Tinh Khanh liền cảm thấy toàn thân không ngừng nóng ran lên, đang nghĩ thì chỉ nghe thấy một tiếng “kẽo kẹt”, cửa phòng bỗng nhiên bị người ta mở ra từ bên ngoài, tiếp theo đó là một bóng đen lách mình chui vào. “Ai?!” Đường Tinh Khanh nghe thấy âm thanh đó liền giật bắn mình. Là ai xông vào phòng cô? “Cô gái...” Kèm theo giọng nói trầm mà gợi cảm ấy, người đó đột nhiên áp sát lại, kéo Đường Tinh Khanh vào lòng hắn ta. Mời các bạn đón đọc Vợ Của Tổng Tài Không Dễ của tác giả Mộc Thất Thất.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Dear, Doctor - Báo Cáo Bác Sĩ - Thợ Đá Berlin
Trí nhớ tôi không tốt. Vậy nên thường phải viết nhật ký. Đó là một thói quen nửa tốt nửa xấu. Tốt ở điểm, kể cả những chuyện lông gà vỏ tỏi, chỉ cần có thời gian, sau này lật ra đọc lại, tự đùa tự vui lúc nào cũng được. Xấu ở chỗ, từ một ngày nào đó, nó nghiễm nhiên trở thành cuốn sách gối đầu giường của Bác sĩ… Ps: Vì dựa vào nhật kí mỗi ngày 300 chữ và những gì vắt óc nhớ được nên khó tránh khỏi chuyện không đầu đuôi, không logic thậm chí là không có tình tiết gì, tình yêu của tôi vốn rất bình thường, cách xa con đường “trầm bổng nhấp nhô”, kính xin thứ lỗi. *** Ngày 28 thảng 2 năm 2009 Vùi trong một bàn đầy Sách vở tài liệu, tôi đang đau đầu tính toán tỉ lệ tăng lợi nhuận quyền chọn mua cổ phiẽu bông bàn rung bần bật. Phải lục tung đông giãy tờ tôi mới CỨU được chiêc điện thoại nhỏ bé ra ngoài, là mẹ gọi đẽn. "CÓ kết quả kiểm tra của ba mày rồi. Phải cắt hai phần ba dạ dày đấy." Tôi dừng bút: "Giáo Sư dạy luật kẽ toán của bọn Con bị ung thư mà chỉ bỏ một phần hai, thầy Lâm loét dạ dày kiếu gì mà cắt những hai phần ba?" Tuy não tôi đã bị đống số má mài phẳng nhưng vẫn đủ nhạy cảm với những con số mới xuất hiện này. "Thứ hai làm phẫu thuật. Mai mày về nhà trước, cần mang gì tý mẹ nhắn tin cho. Sáng thứ hai cơ quan ba có Xe lên đây thì đi cùng luôn nhé." RỒÍ trong tiếng "Vâng" đầy ngập ngừng của tôi, mẹ cúp máy rãt nhanh. Khi ấy, tôi như bao Sinh viên năm cuối đang làm luận Văn tốt nghiệp, khoác áo lông, mắt căm phẫn, mặt thẫn thờ. ... Mời các bạn đón đọc Dear doctor - Báo cáo bác sĩ của tác giả Thợ đá Berlin.
Công Chúa Quý Tính
Câu chuyện mở ra trong hoàn cảnh bốn nước lớn: Tây Ương, Đông Nguyên, Nam Văn, Bắc Xương tranh giành thiên hạ. Tây Ương Quốc có thái tử Vô Mẫn Quân hùng tài thao lược, anh dũng thiện chiến, dẫn quân tấn công vào lãnh thổ Đông Nguyên. Đông Nguyên Quốc đã sớm mục ruỗng, suy tàn, với một vị vua đắm chìm trong thuật trường sinh, hoàng hậu thao túng triều đình, văn võ bá quan sống xa hoa trụy lạc, hoàn toàn không chống đỡ nổi trước thế tiến công như vũ bão của Tây Ương Quốc. Trong vô số những nàng công chúa xinh đẹp của đất Đông Nguyên, có nàng công chúa Trường Nghi vừa tròn mười bảy tuổi, một thân võ nghệ cao cường, đã ôm theo quyết tâm báo đền nợ nước mà đi ám sát thái tử Vô Mẫn Quân. Một đêm giao chiến, kết thúc bằng một phen cụng đầu nảy lửa, máu chảy thành sông. Sáng hôm sau tỉnh lại, mới phát hiện, nàng biến thành hắn, còn hắn lại thành nàng. Một công chúa Trường Nghi cực kì tầm thường: dung mạo phổ thông vừa thấy liền quên, biết vài ba chữ, thuộc dăm câu thơ, đầu óc ngu ngơ, trí tuệ cỡ vừa....Thế nhưng lại có một tấm lòng nhân hậu, một trái tim biết cảm thông. Một thái tử Vô Mẫn Quân cực kì hoàn hảo: anh tuấn vô song, tinh thông văn thơ võ nghệ cũng thuộc hàng cao thủ, trên chiến trường anh dũng giết giặc, trong triều đình áp chế bá quan.... Thế nhưng hắn lại chẳng có tình người, hắn - vốn là một kẻ điên. Hai con người hoàn toàn trái ngược như mặt trăng với mặt trời ấy, bởi một sự cố nho nhỏ mà hoán đổi thân xác cho nhau. Kể từ đây, nàng - cô công chúa ngu ngơ trở thành hoàng đế, quậy tung triều chính ; còn hắn - vị thái tử biến thái trở thành hoàng hậu, náo loạn hậu cung. Là một gã đàn ông, Vô Mẫn Quân sẽ phải làm gì trong những ngày “đến tháng”, khi bị chàng thị vệ yêu thầm công chúa Trường Nghi lao tới cưỡng hôn, khi phải lôi theo một đám công chúa líu ríu không ngừng đi “giao lưu tình cảm”... Là một người con gái, Vân Kiểu sẽ phải làm gì khi các đại thần dâng tấu muốn hoàng đế tuyển phi, sẽ phải làm gì khi mỹ nữ cứ thấy nàng là lao vào như ruồi thấy mật, còn mỹ nam thấy nàng lại tránh như tránh tà vì tưởng hoàng đế có tật đoạn tụ long dương.... Biết bao tình huống dở khóc dở cười diễn ra, khiến hắn bớt điên cuồng, khiến nàng bớt ngu ngơ, dần dần thấu hiểu về những góc khuất, những vết thương chưa bao giờ ngừng rỉ máu trong tâm hồn người đối diện, để rồi từ những đứa trẻ vốn có một tuổi thơ quá đỗi đau lòng, thiếu thốn tình yêu của cả cha lẫn mẹ, nàng và hắn cùng tìm được khung trời nhỏ của riêng mình: một vị Thái Sư ưa cằn nhằn nhưng gửi trọn thương yêu trong thầm lặng, một cô công chúa tinh nghịch đáng yêu với chàng phò mã số khổ nhặt được ngoài đường... Vân Kiểu ta sống trên đời này hơn mười bảy năm, từ nhỏ đã mất mẹ, cha cũng không thương yêu, luyện võ chịu khổ, học văn đau đầu, làm người ngốc nghếch, dung mạo bình thường. Thế nhưng ta đoán, trong hàng sa số những con người sống trên cõi đời này, ta nhất định là người may mắn nhất. *** Từ nhỏ đến lớn, hầu hết mọi chuyện đều được ta đoán trước, trừ bỏ một người. Nàng gọi là Vân Kiểu. —— lời tựa Trí nhớ thời thơ ấu của ta rất ít, nhiều nhất cũng chỉ nhớ rõ một hình dáng lờ mờ, một cái giường ẩm ướt lạnh lẽo, không nhìn thấy bầu trời cũng không nhìn thấy ánh sáng, đồ ăn khó có thể nuốt xuống, cùng với cái từ “Ca ca” một lần lại thêm một lần bắt nạt khiến cho người khác khó chịu. Ngay từ đầu, ta không rõ. Hắn muốn học, tất cả ta đều muốn học, hơn nữa sư phụ đối với ta đều nghiêm khắc hơn so với hắn, ta học rất tốt, nhưng cho tới bây giờ cũng không được câu khen thưởng nào. Mỗi lần hắn đến, đều mặc y phục hoa lệ thoải mái, đầu đội kim quan, không biết cao ngạo và tự tin từ đâu mà đến cao ngạo. Ta cũng không tự ti, chính là cảm thấy ta mặc thô y so với hắn sự chênh lệch có chút lớn. Khi đó ta nghĩ pháp thật sự rất đơn giản, ta cho rằng sở dĩ ta không bằng hắn, là vì “Thiên đem hàng đại nhậm cho tư nhân cũng, tất trước. . .” Linh tinh cho là vậy, sau trong lúc vô ý nghe thấy hai sư phụ nói chuyện, ta mới biết được, căn bản chính là bởi vì ta muộn một chút, cho nên tất cả những thứ tốt đều bị hắn lấy, ta chỉ có thể làm một thế thân lúc nào cũng có thể chết đi, ngay cả tên đều không có sống ở trong mật thất. Ta không đau khổ, cũng không khổ sở, lại càng không tuyệt vọng. Cuộc sống nơi này tuy rằng khó qua, nhưng dù sao vẫn không có trở ngại. Mà ca ca của ta xem ra cũng biết chuyện này, hắn so với ta còn kích động hơn, cho rằng tồn tại của ta với hắn mà nói là cái uy hiếp, hơn nữa bởi vậy mà oán hận ta. Thật sự là ấu trĩ. Ta cũng chưa oán hận hắn, hắn oán hận cái rắm. ... Mời các bạn đón đọc Công Chúa Quý "Tính" của tác giả Tắc Mộ.
Nửa Kiếp Hồng Trần, Một Khúc Du Ca
Tần Phong - Một lãng tử giang hồ với khuôn mặt hấp dẫn ánh nhìn của mọi thiếu nữ nhưng lại là người lãnh đạm nhất, vô tình nhất với một trái tim chưa từng biết rung động   Mạc Tình - Một thiếu nữ mang vẻ đẹp tinh khiết nhất, nàng là Minh chủ Du Minh Môn thần bí, nàng xinh đẹp tuyệt mỹ nhưng trong mắt thiên hạ nàng lại là một ma nữ máu lạnh, giết người không chớp mắt  Lãng tử giang hồ ôm mối thù muốn diệt trừ ma nữ tàn ác đã khiến bằng hữu của chàng tàn phế, có ngờ đâu gặp lại chính thiếu nữ trong hồi ức ngày nào Ân ân oán oán, thị phi giang hồ, cuối cùng tình yêu này sẽ dẫn Tần Phong và Mạc Tình đến đâu?  Tình là thứ động lòng người nhất, nàng tên là Mạc Tình nhưng cả đời lại khổ vì tình. Gió là thứ vô tình nhất nhưng lại vì tình mà dừng bước, cuối cùng biến mất trong không khí *** Bạch Hiểu Sinh – người thông hiểu mọi chuyện trên giang hồ – lại nói: Nơi nào có tình yêu thì sẽ có hồng trần, nơi nào có dục vọng thì sẽ có giết chóc, nơi nào có những chuyện truyền kỳ thì mới là giang hồ thật sự… Tần Phong có một thanh kiếm giết người không thấy máu, có võ công không ai sánh bằng, chỉ trong vòng một đêm mà y đã tiêu diệt được Du Minh Môn – tổ chức ma giáo tàn ác và đáng sợ nhất trong giang hồ. Thậm chí môn chủ của Du Minh Môn – kẻ khiến người trong giang hồ vừa nghe tên đã khiếp đảm – cũng phải bại dưới kiếm của y, đến nay sống chết không rõ… Tuy trong mắt rất nhiều kẻ tự xưng là danh môn chính phái, những người này không đáng được nhắc tới nhưng họ lại chính là nhân tố khiến giang hồ trở nên muôn màu muôn vẻ, và họ đã được viết thành truyền kỳ. *** Đã lâu năm lắm rồi trời mới giáng xuống một trận tuyết lớn thế này. Gió bắc buốt thấu xương cuốn theo lớp tuyết dày che kín cả trời đất, trong nháy mắt đã khiến chốn núi non cô quạnh này bị bao phủ trong làn tuyết trắng xóa. Bên cạnh rừng đá dưới chân núi có một căn nhà làm bằng đá trơ trọi. Rừng cây bên ngoài đã bị tuyết trắng tinh khôi che phủ nên càng làm nổi bật vẻ cô tịch của căn nhà. Mặc dù cửa sổ của ngôi nhà đá đã được che chắn bằng hai lớp gỗ dày nhưng gió vẫn thốc vào từ khe hở giữa hai cánh cửa, khiến bên trong căn nhà cũng không mấy ấm áp. Trong nhà, một ông lão tuổi đã ngoài sáu mươi đang ngồi chép sách bên chiếc bàn đá bóng loáng do ma sát lâu ngày. Khuôn mặt lão thoạt nhìn gầy gò, xương xẩu nhưng những ngón tay thì hết sức mạnh mẽ, nét chữ cứng cáp, sắc sảo. Bên cạnh lão là một thiếu nữ chừng mười bốn, mười lăm tuổi, khoác chiếc áo lông chồn trắng, ngồi sưởi ấm bên lò than. Trên gương mặt bầu bĩnh, nõn nà là đôi mắt đen lanh lợi và hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh, mỗi khi cô nương này cười, người ta sẽ cảm thấy ngọt ngào như ướp mật. Cô nương ấy đang tẩn mẩn đọc những bí mật võ lâm mà ông lão đang chỉnh sửa. Trong ánh nến chập chờn lay động, trang bìa của cuốn sách hiện lên hai chữ, mang đầy màu sắc truyền kỳ: Tần Phong. ... Mời các bạn đón đọc Nửa Kiếp Hồng Trần, Một Kiếp Du Ca của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm.
Mạt Thế Trọng Sinh Lộ - Mộc Diêu
Trọng sinh trở về thời kì mạt thế, mặc dù có trí nhớ của kiếp trước, nhưng lại không dự đoán được mạt thế cuối cùng lại đến sớm hơn. Có dị năng không gian khác thường, có người thân lẫn tình người, có bạn bè có đồng đội, phải sống sót mới là đạo lý. *** Đêm khuya yên tĩnh, thời gian chậm rãi trôi qua, sau ba canh giờ, căn cứ vẫn không có lộ ra tin tức gì của tang thi vây thành, nhưng mà lòng hai người Từ Hạ hết sức rõ ràng, đây cũng không phải là không có một chút tin tức, mà là quân đội căn cứ đã khống chế tin tức này. Đoàn đội mỗi ngày ra ngoài chấp hành nhiệm vụ căn cứ ít nhất cũng có trên trăm, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có vài đội ngũ đụng phải tang tri triều loại nhỏ, có lẽ vừa mới bắt đầu phần lớn mọi người cho rằng đây chẳng qua là trùng hợp, sau khi trở về nghe người khác vừa nói nữa, tin tưởng ít nhiều cũng có thể đoán được sơ sơ. ... Mời các bạn đón đọc Mạt Thế Trọng Sinh Lộ của tác giả Mộc Diêu.