Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Số 10 phố Yên Đại Tà - Kiếm Tẩu Thiên Phong

Ta là soái ca: Sóc bông của tôi có thai!! Tình yêu 123: Chúc mừng ^_^ Ta là soái ca: Phải làm sao đây? Tình yêu 123: Màu gì? Ta là soái ca: Màu xám tro tiêu chuẩn, cả hai con luôn! Tình yêu 123: Cậu mua ở chỗ tôi khi nào? Ta là soái ca: A? Tôi không phải mua của anh! Hàng Hàng nhìn màn hình, mồ hôi to như hạt đậu lăn tròn trên trán... Cái người 'Ta là soái ca' kia vẫn tiếp tục oanh tạc cửa hàng trên taobao. Người này làm sao vậy? Không phải mua của mình, lại muốn tìm mình giải quyết. *** Nói chuyện với cậu ta, hiểu biết về tình hình sóc bông của cậu ta, Hàng Hàng nghĩ thôi thì quản một chút đi. Nếu cậu ta đã tìm được mình cũng xem như duyên phận, hơn nữa, bản thân cũng rất yêu thích sóc bông. Xem vị này cẩu thả, chỉ sợ thật sự không đối phó được với lần mang thai đầu tiên. Đã lỡ bất hạnh vướng vào rồi, Hàng Hàng không biết thì không sao, biết rồi thì rất khó chịu. Hơn nữa, cũng là một vị khách hàng tự động tìm tới cửa, thức ăn cho sóc bông, đồ ăn vặt vân vân, rồi lại đồ dùng linh tinh, đều rất có lợi nhuận. Tôi cũng không tin cậu sau này không mua ở chỗ của tôi. Đối phương hỏi địa chỉ, nghe nói là số 10 phố Yên Đại Tà liền liên tục trầm trồ khen ngợi, cậu ta nói cậu ta ở ngay Quốc Tử Giám, rất gần. Hàng Hàng nhìn tên ngốc đấy đăng xuất, lại ngồi trước máy tính thêm một chút, hôm nay việc làm ăn trên taobao khá quạnh quẽ. Chuông gió treo ở cửa vang lên, Hàng Hàng ngẩng đầu, quả nhiên là Chu tiểu thư và chú chó Bobtail (2) 'Siêu Nhân' của cô... "HI~~ Tôi tới đây." "Hôm nay cũng rất sớm a, mời cô ngồi, có thể làm đẹp ngay lập tức." Hàng Hàng mang cho Chu tiểu thư một ly nước đá, Bobtail ngồi bên cạnh cô, vô cùng hiền lành. "Tôi có thói quen đến đây trước tiên." Chu tiểu thư lấy một cuốn tạp chí mới từ trong túi xách, lại lấy ra chậu thức ăn của 'Siêu Nhân' rồi thả cho nó chút thức ăn vặt. "Xin chào." Chuông gió lại vang, người đẩy cửa là một cô gái tầm mười tám mười chín tuổi. "Xin chào, cô cần gì?" "Tôi muốn xem thức ăn cho chó." "Được, muốn hiệu nào?" "Pedigree (3) bao nhiêu tiền một cân?" "Loại có nhân hay là bình thường?" "Có nhân." "8 đồng." "A! Vẫn còn rất rẻ." "Phải. Lấy bao nhiêu?" "Ưm... Lấy cho tôi bốn cân, nhiều hơn tôi cầm không nổi đâu." "Được, chờ một chút. Có khát không? Trong máy nước uống có nước đá, ly ở bên cạnh." "Tốt quá, tôi vừa mới dọn đến chỗ này, có cửa hàng thú cưng rất tiện lợi." Cô gái cầm lấy ly rót nước, "Hôm nay nóng quá đi." "Phải, mùa hè mà. Cô ở đâu đến vậy?" "Ở Trung Hí." "A, vậy là rất gần." "Đúng vậy, sau này sẽ thường xuyên đến." Hàng Hàng đem ra hai túi bốn cân thức ăn cho chó: "Đây, thức ăn cho chó." "Được, để tôi đưa tiền cho anh." Cô gái nói xong tiến đến trước quầy thu ngân, "Đúng rồi, làm đẹp cho thú cưng bao nhiêu tiền a?" "Loại gì?" "Schnauzer!" (4) "Nếu chỉ tỉa lông thì 40, trọn gói 120." "Cũng không đắt lắm, tắm rửa thì sao?" "50." "Được." "Đây là tiền thối lại, tôi cho cô danh thiếp, có việc cần thì tư vấn." "Cảm ơn!" Lúc cô gái rời đi rất vui vẻ, chẳng những cửa hàng thú cưng gần như vậy, ông chủ lại đẹp trai, giá cả cũng hợp lý! Chắc chắn đến thường xuyên~~ Chu tiểu thư xem xong một bài báo, Hải Hồng từ trong phòng chuẩn bị đi ra. "Chị Chu, lại đến sớm rồi." "Mang 'Siêu Nhân' của chị đi đi." "Vâng. Nào, Siêu Nhân, đi thôi! Cùng chị đi tắm rửa sạch sẽ~" Chu tiểu thư nhìn 'Siêu Nhân' đi vào, tiếp tục cầm lấy tạp chí. Hàng Hàng hoạt động bả vai một chút rồi quay lại trước máy tính. Đây là một ngày trong cuộc sống bình thường của hắn. Đúng vậy, cuộc sống mỗi ngày của Hàng Hàng cơ bản đều là như thế, hắn có một tiệm thú cưng quy mô vừa phải, cung cấp cho những người yêu thú cưng nhiều loại thức ăn và dịch vụ, có hai nhân viên làm thuê, gọi là Lâm Hải Hồng và Thôi Doanh Doanh, là hai cô gái hoạt bát đáng yêu, có giấy chứng nhận bác sĩ thú y, nhiệt tình yêu thương động vật. Tiệm thú cưng của Hàng Hàng nằm ở số 10 phố Yên Đại Tà, là một sân trong độc lập, nhà hai tầng to theo kiểu cũ, phần tầng một và sân đều được xây dựng thành tiệm thú cưng, tầng hai là chỗ ở cá nhân của hắn. Sân nhà này là do cha hắn mua từ rất lâu trước đây, ngoại trừ ngôi nhà này bọn họ còn có một chỗ ở khác tại An Môn, đáng tiếc lại bỏ trống, vì cha mẹ đều làm ngoại giao, thường cư trú tại nước ngoài. Hàng Hàng mỗi ngày 10h rời giường, tiệm thú cưng đúng 10h30 mở cửa, thời gian buôn bán mỗi ngày là từ 10h30 sáng đến 10h30 tối. Hải Hồng và Doanh Doanh mỗi ngày 4h thay ca. Họ ở đây làm việc đã gần hai năm, quan hệ với thú cưng của khách hàng đều phi thường tốt. Hàng Hàng không có yêu thích gì đặc biệt, chỉ là thú cưng và du lịch. Thú cưng yêu nhất chính là sóc bông Ca Ca, giống đực, năm nay đã gần 4 tuổi, quan hệ của bọn họ đặc biệt thân thiết. Theo lý thuyết, trong cuộc sống của Hàng Hàng, cái gì nên có cũng đã có, chỉ duy nhất thiếu một người bạn, con người, yêu cầu cũng là giống đực. ^_^ . "Đúng vậy, từ An Môn đi tới cửa hàng này, cứ đi như vậy." Lương Trạch ngồi ở ghế sau xe taxi, bên cạnh là hai con sóc bông màu xám của cậu, nhị vị hiện nay đã bị cách ly – do yêu cầu giống cái khi mang thai sẽ cự tuyệt giống đực, cho nên tóm lại cũng không thể không cách ly. Lương Trạch nhìn hai cục cưng yêu dấu của cậu, có chút lo lắng, sợ có cái gì sơ suất. Trước khi ra khỏi nhà cậu đã xác định trên người mình có hơn 700, hẳn là đủ dể giải quyết vấn đề. Đương nhiên, lúc phát hiện tiền trong túi chỉ có hơn 700 cậu vẫn rất ảo não, ngày hôm qua lại đi uống lớn, đó là đương nhiên, nếu không túi tiền sao lại trống rỗng. Cả nhóm hồ bằng cẩu hữu đều thích uống rượu với Lương Trạch, cậu uống càng nhiều thì mọi người càng vui vẻ, bởi vì chỉ cần một khi cậu say, chuẩn là câu nói kia: "Ai tranh trả tiền với tôi là tôi cho người đó biết tay". Đối với Lương Trạch mà nói, lúc đó nhất định phải tranh trả tiền cho bằng được, nhưng mỗi khi tỉnh rượu cậu liền oán hận chính mình. Lương Trạch cảm thấy bản thân có thể là mê muội, như một quy định bất thành văn đã nhốt hắn vào tù: nhận tiền nhuận bút là mời mọi người uống rượu, hơn nữa mỗi lần uống đều tiêu hết tất cả tiền trong túi. = = Lương Trạch là một tác giả tự do, chủ yếu dựa vào văn kiếm tiền, thu nhập cố định mỗi tháng là viết bài cho tạp chí P, có chuyên mục của cậu, khoản thu vào này gần 1500 đồng, còn lại chính là viết bản thảo, cũng tương đối ổn định, ngoài ra cậu còn viết tiểu thuyết, năm trước phát hành một tiểu thuyết 'Manh' ở 'Cố sự', vinh quang nhận được một giải thưởng không nhỏ trong giới văn học, hiện nay đang cùng một nhà xuất bản nào đó ký hợp đồng, đang phấn đấu để phát hành bộ tiểu thuyết dài đầu tiên của cậu 'Hoa khai bất bại', đề tài được chọn là nói về ba người phụ nữ ở ba thời kỳ, cuộc đời của họ đã phải chứng kiến sự thịnh suy lên xuống của xã hội và gia tộc. Đúng vậy, Lương Trạch là một người nhìn thế nào cũng không giống tiểu thuyết gia văn học, nhưng lại là tiểu thuyết gia văn học... Tại sao lại nói cậu không giống? Dùng lời nói của bạn bè cậu – đầu óc của Lương Trạch bị giới hạn trong tác phẩm văn học của cậu. Phải, đây là lời nói thật. Cuộc sống của Lương Trạch rất lôi thôi, rất ngớ ngẩn, rất ngốc. Chúng tôi xin trình bày từng cái... Về lôi thôi... Lương Trạch sống một mình trong một căn hộ hai phòng ở Quốc Tử Giám, bởi vì lúc nhỏ cha mẹ bất ngờ qua đời, hơn nữa anh trai duy nhất cưới vợ sinh con, căn nhà chỉ còn lại một mình cậu. Phòng ngủ nhỏ được đổi thành phòng sách, đó là chỗ miễn cưỡng sạch sẽ duy nhất trong căn hộ. Phòng ngủ lớn quanh năm đều là chăn mền lộn xộn, quần áo tùy tiện thay, tiểu thuyết các quốc gia bừa bãi vân vân... Phòng khách lại vô cùng thê thảm, chất đầy các phế phẩm xa xỉ. Thật sự là phế phẩm, ví dụ như, có một cái gương, tên là: Ma gương Socrates, Lương Trạch dùng 7000 đồng (khoảng 25 triệu Đ) để mua nó, kỳ thực món đồ đó cái gì cũng không phải, đồ cổ còn không đúng, là một đại gia họ Phan lừa bán cho cậu; còn ví dụ như, trưng bày bên trên là một cái bình gốm màu đời Đường, nghe nói là từ trong cung thời nhà Thanh truyền ra, Lương Trạch mua 9000 (khoảng 32 triệu Đ), sau đó tìm người giám định: là sản phẩm năm 1999 ở trấn Cảnh Đức (một địa phương ở tỉnh Giang Tây nổi tiếng với nghề làm gốm); lại ví dụ như: gấu Teddy cao bằng nửa người, nghe nói là con gấu Teddy đầu tiên trên thế giới, Lương Trạch mua 5000 (khoảng 18 triệu Đ), theo khảo chứng thì là sản phẩm mô phỏng của Slovakia năm 95... Về ngớ ngẩn... Chuyện ngớ ngẩn của Lương Trạch nhiều lắm, thế nên bạn bè thân thiết đều gọi cậu là tên ngốc. Vài ví dụ. Một, về sóc bông. Lần đầu tiên Lương Trạch nhìn thấy sóc bông là đưa chị dâu đi cửa hàng thú cưng, lúc ấy chị dâu mang em chó Bắc Kinh (5)của cô đi tỉa lông, giữa rất nhiều động vật Lương Trạch đã nhìn thấy sóc bông. Khi đó Lương Trạch không biết rốt cuộc sóc bông là cái gì, cậu chỉ thấy một cục tròn vo béo lùn có hơi giống thỏ đang ngồi xổm quay mông về phía mình. Lương Trạch thò tay vào lồng sắt, không nói hai lời đã bị gặm một ngụm. Lương Trạch kêu to: Đây là cái gì vậy! Chủ tiệm nói: Sóc bông. Lương Trạch hỏi: Tại sao nó lại cắn tôi? Chủ tiệm nói: Bởi vì nó đang ăn. Lương Trạch hỏi: Khi nào thì nó không ăn. Chủ tiệm nói: Lúc nào cũng ăn. Sóc bông lúc này xoay mình một cái, Lương Trạch vừa thấy liền thích ngay. Cuối cùng hai bên thống nhất hai con sóc bông giá 5000 đồng. Chị dâu và chó Bắc Kinh đi ra hận không thể dùng ánh mắt giết chết chủ tiệm. Kỳ thật hai con kia giá trị chỉ khoảng 2000, vậy vẫn còn mắc. Hai, về được giải thưởng. Khi tiểu thuyết 'Manh' của Lương Trạch nhận được giải thưởng, biên tập của tạp chí 'Cố sự' thông báo trước cho cậu, khi đó Lương Trạch còn chưa tỉnh ngủ, tiếp điện thoại biết được tin này, cậu nói: A, được giải thưởng sao? Giỏi quá, tôi đã nói tôi là thiên tài! Một chút khiêm tốn cũng không biết, lão biên tập nắm điện thoại hận không thể bẻ cổ cậu. Ba, về bạn gái. Lương Trạch chỉ có một người thân, đó chính là anh trai cậu, anh trai yêu thương em trai là đương nhiên, nhưng em trai ngớ ngẩn thế thì anh trai phải nói ra: Em trai à, em đừng quen bạn gái, đừng quen nữa! Tại sao? Chậc, nói là việc lớn thì cũng không lớn, cứ cho là việc nhỏ đi... Bạn gái thứ nhất lừa Lương Trạch không ít tiền, bạn gái thứ hai lấy chuyện có thai buộc cậu kết hôn, kết quả phát hiện đứa bé không phải của cậu, người thứ ba, người thứ ba cũng được, chỉ là không phúc hậu cùng người khác bỏ trốn... Về ngốc... Tổng hợp hai điểm bên trên, cậu ngốc là chuyện tự nhiên không cần nhiều lời... Lương Trạch rất tịch mịch, chỉ có lúc viết văn là không tịch mịch, nhưng cuộc sống của cậu chung quy lại không có nhiều thời điểm viết văn. Sự tịch mịch của Lương Trạch chỉ có bọn nó có thể làm giảm – sóc bông. Đây là nguyên nhân cậu đấu đá lung tung cũng quyết tâm chạy đến số 10 phố Yên Đại Tà. Bọn nó không thể có chuyện, bọn nó có chuyện, cuộc sống của Lương Trạch cũng có chuyện theo... Nói về tìm được Hàng Hàng thật sự là ngẫu nhiên, chính là đêm hôm qua đã xảy ra đại chiến, con đực bị cắn đến không lành, Lương Trạch lên baidu, phát hiện có thể con cái mang thai. Chuyện này là đại hỉ sự a, lại có thêm một người bạn mới! Sau đó cậu vội vàng liên hệ tiệm thú cưng đã bán cho cậu, kết quả khi có người nghe máy, sáng sớm đã muốn giết người, cậu phát hiện chỗ đó đã đổi thành một quán ăn. Lương Trạch thật sự luống cuống, cậu làm sao đỡ đẻ cho sóc bông đây? Dưới tình thế cấp bách, cậu nhớ tới taobao, chọn đại một tiệm thú cưng, lại chính là của Hàng Hàng... . Chuông gió lại vang lên, Hàng Hàng quay đầu lại, là một chàng trai cao lớn, tuổi thoạt nhìn cũng xấp xỉ mình, cậu ta ôm một cái lồng to đựng sóc bông, dùng cả người ủi cửa mở ra y như lợn. Không cần phải nói, đây khẳng định chính là vị 'Ta là soái ca'. Hàng Hàng hứng thú đánh giá, dám xưng 'Ta là soái ca' bình thường có hai loại người: vừa mập vừa xấu, hoặc là bệnh tâm thần tự kỷ. Vị này diện mạo rất tốt, ngoại hình không tồi, hiển nhiên thuộc loại phía sau... "'Ta là soái ca'?" Hàng Hàng đứng dậy mỉm cười... Lương Trạch sửng sốt, trong lòng tự nói người này làm sao vậy a, anh đẹp trai, rất đẹp trai, tôi là đàn ông cũng phải thừa nhận anh đẹp trai, nhưng anh cũng không nên bắt tôi khen anh đẹp trai chứ? Trong lòng nghĩ như vậy, Lương Trạch ngoài miệng cũng không dám nói như vậy, được rồi, đây cũng không muốn đắc tội một người như anh ta làm gì, vì sóc bông của cậu và vì cục cưng sóc bông sắp ra đời... Nhịn! "Đẹp trai, anh rất là đẹp trai!" Lương Trạch thành khẩn gật đầu... "A?" Hàng Hàng suýt nữa thì hỏng mất. Tôi biết tôi rất đẹp trai, cũng biết căn nhà số 10 phố Yên Đại Tà này rất dễ bị người khác hiểu lầm, chính là... Khụ! Hàng Hàng trong lòng đảo ngược, hiểu rồi, cậu ta là hiểu lầm câu hỏi anh hỏi cậu ta có phải 'Ta là soái ca' không. "Anh hết sức đẹp trai, Brad Pitt (6) cũng không đẹp trai bằng anh, thiệt đó. Anh mau xem sóc bông dùm tôi đi, anh đẹp trai!" Lương Trạch đem lồng sắt đặt lên trên quầy thu ngân, thành khẩn khen ngợi Hàng Hàng... "Cậu em," Hàng Hàng thở dài một hơi, "Cậu không cần khen tôi đẹp trai, tôi chỉ là muốn xác định với cậu một chút, cậu có phải là 'Ta là soái ca' trên taobao kia không." "A! À! Ặc! Phải." Chỉ là một cái tên thuận cmn tay đặt ra, không có cách a, nhất định phải đăng ký, lúc đấy cũng không suy nghĩ gì nhiều, càng không nghĩ đến sau này mình lại trở thành sát thủ taobao. Lương Trạch có một cảm xúc cá nhất, đó chính là – yêu quý sinh mệnh, phải rời xa taobao thôi. = = "Chính là tôi! Anh mau xem giúp tôi, đây là mang thai bao lâu rồi?" "Tôi xem thế nào đây?" "Xem mạch." Cái mũi Hàng Hàng cũng muốn lệch sang một bên, từng nghe qua bác sĩ Đông y xem mạch cho phụ nữ, chưa từng nghe qua bác sĩ thú y xem mạch cho sóc bông... "Có cảm giác nó mang thai từ lúc nào?" Hàng Hàng như cũ duy trì nụ cười chuyên nghiệp. "Tối hôm qua." "..." Hàng Hàng hoàn toàn không nói gì. "Cậu thấy chúng nó xx?" "Không có." "Vậy... Làm sao cậu kết luận như thế?" "Này, anh đó, rất không chuyên nghiệp, tôi đã nhìn ra, mà anh còn xem không được?" "Xin lỗi tôi ngu dốt, cậu nhắc nhở một chút đi?" "Anh không thấy hai con tôi mang đến sao! Con đực bị con cái cắn bị thương." Hàng Hàng đương nhiên không muốn nghe cậu ta nói xằng, mở lồng sắt, dùng miếng khoai lang dụ một con đến. "Đó là con đực!" "Để tôi xem lỗ tai nó." Hàng Hàng nâng niu sóc bông trong lòng bàn tay, quan sát một chút vết thương không nghiêm trọng lắm. Sóc bông không quá thân quen với hắn, ăn hết miếng khoai lang thì quay lưng muốn trở lại lồng sắt, trong phút chốc đó, phần bụng quét qua trước mắt, Hàng Hàng xác nhận đó là con cái. "Đây là con cái a." "Không thể nào!" Hàng Hàng thả con đó xuống, lại lấy một con khác ra, xem xét xong – cũng là con cái. "Sóc bông của cậu tuyệt đối sẽ không mang thai." Hàng Hàng vui sướng nhìn Lương Trạch. "Làm sao có chuyện đó, không phải con cái đã cắn con đực sao?" "Hai con này – đều là con cái." "A?" "Là thật." "Không thể nào, người bán cho tôi nói đây là một đôi, một đực một cái!" Hầy! Người này quá thành thật. Hàng Hàng không hề nổi nóng, lật cái bụng sóc bông, chỉ cho Lương Trạch. "Nhìn này?" "Ờ." Lại lấy thêm con khác. "Thấy chưa?" "Ờ." "Cảm thấy có khác nhau không?" "Này... Bọn nó cũng không khác nhau mấy." "Xong!" Thật đúng là không gặp tường thành không quay đầu lại. "Cậu theo tôi lại đây," Hàng Hàng nói xong tiến đến chỗ Ca Ca. "Ca Ca, lại đây!" Lương Trạch nhìn Hàng Hàng tóm lấy một con sóc bông khác, lật cái bụng. "Lần này thì không giống." Phụt... Nước đá Lương Trạch vừa uống đến miệng toàn bộ văng ra. "Này này này..." "Cho nên ngài yên tâm, sẽ không mang thai. Bất quá đề nghị ngài tách ra nuôi, đây nếu là hai con đực, đã cắn nhau chết rồi." "Ặc..." Trao đổi với Hàng Hàng một lúc lâu, Lương Trạch cuối cùng cũng chịu đối mặt với hiện thực. Cậu nói muốn mua lồng sắt mới, Hàng Hàng giới thiệu cho vài loại. Lương Trạch cảm thấy lồng sắt của Hàng Hàng so với cái của mình tốt hơn như thế nào đấy, mọi người nói xem nếu chỉ mua một cái cho một con, con còn lại sẽ... Nghiến răng, mua hai cái! Không thể phân biệt đối xử. Cuối cùng giao dịch thành công – hai cái lồng xa hoa có trang bị bên trong, tặng thêm hai gói khoai lang vụn, hai gói cát tắm, hai gói đồ ăn, 750 đồng. Lương Trạch đem tất cả tiền trong túi đưa cho Hàng Hàng. Hàng Hàng thực thích vị khách hàng này nha, quả là chịu chi mạnh tay! Trước khi Lương Trạch đi, hai người trao đổi số điện thoại, Hàng Hàng nói với Lương Trạch có việc gì cần cứ gọi điện thoại, không tiện đến lấy có thể giao đến nhà. Đúng lúc này, cô giao cơm mang theo hai phần cơm đi vào, trực tiếp đặt ở trên quầy thu ngân. "Đến giờ cơm hả?" Lương Trạch vô hại cười. "Đúng vậy." "Cơm hộp?" "Ừ." Hàng Hàng gật đầu. "Nghe mùi rất thơm..." "Cậu đói bụng?" "A, vâng, ngày hôm qua uống nhiều rượu nên cả đêm đã nôn ra sạch sẽ." "Vậy nếu không... Cậu cũng ăn chút đi? Giờ này có thể kẹt xe..." Hàng Hàng thấy Lương Trạch đức hạnh như vậy, cảm thấy nếu hắn không nói như này thì hắn rất không tốt, vị kia rõ ràng nước miếng đều muốn dũng mãnh phun trào. = = "Được! Anh thât tốt!" "..." Đấy! Quả nhiên gãi đúng chỗ ngứa, thật là một con người... không... khách... khí. ... Mời các bạn đón đọc Số 10 phố Yên Đại Tà của tác giả Kiếm Tẩu Thiên Phong.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Mùa Tuyết Rơi - Trang Trang
Cô là người con gái sơn cước thuần phác, có ước mơ, có lý tưởng sống của riêng mình. Anh sinh ra trong một gia tộc lớn, mạnh mẽ và quyết đoán. Hai người yêu thương nhau từ khi còn thiếu niên, nhưng sự khác biệt vệ quan điểm, lối sống đã khiến họ chia tay... Bốn năm sau, anh trở về tìm cô, tìm lại tình yêu của hai người, bởi anh biết, họ không thể quên nhau. Nhưng khi một lần nữa đối mặt với tình yêu độc đoán nơi anh, dẫu biết lòng còn yêu sâu đậm, cô vẫn quyết cùng người đàn ông khác bước vào một cuộc hôn nhân hợp đồng. Liệu lựa chọn đó có phải là lối thoát hoàn hảo cho cô? Điều gì sẽ xảy ra khi ta yêu một người mà lại kết hôn với một người khác? Rốt cuộc, cái kết nào sẽ dành cho ba người họ? Hãy thả mình vào những cung bậc cảm xúc của "Mùa Tuyết Rơi" và thử tìm câu trả lời bạn muốn. *** Trang Trang, nữ nhà văn, nhà báo nổi tiếng người Trung Quốc. Trong giới nhà văn nữ, chị là người tiên phong trong việc đề xướng tuyên ngôn "Phụ nữ không thể không hạnh phúc" trong các tác phẩm của mình. Là một trong những tác giả có nhiều tác phẩm nhất của Yueduji, xuất bản 9 bộ tiểu thuyết kinh điển, bộ nào cũng bán chạy. Bảy năm làm nhà báo, bảy năm làm biên tập đã khiến cho tác giả có cái nhìn sâu sắc về nhiều trạng thái hạnh phúc của phụ nữ. Các tác phẩm tiêu biểu: Tiểu thuyết liên tục đứng đầu bảng xếp hạng nổi tiếng của dangdang.com: Từ bỏ em, kiếp sau nhé.  Bộ tiểu thuyết đề tài vượt thời không được độc giả yêu thích nhất: Duyên kỳ ngộ (02 tập). Cuốn tiểu thuyết ấm áp nhất: Phụ nữ thực tế đàn ông phát cuồng. Vĩnh Dạ Nghìn Kế Tương Tư Mùa Tuyết Rơi Gặp Em Dưới Mưa Xuân Mưa Nhỏ Hồng Trần ... *** Em mặc chiếc áo màu trắng đính bạc thêu hoa ấy đứng trong phòng, ánh nắng chiếu trên chiếc áo hắt lại những tia sáng lấp lánh, giống như nàng tiên bước ra từ vầng thái dương. Anh choáng váng rồi chợt bừng tỉnh, trong lòng tràn ngập niềm vui: Đây là của tôi! Tử Kỳ là của tôi! Anh chỉ mong sao em thuộc về riêng mình, giấu đi sắc đẹp của em, làm một phụ nữ luống tuổi đã có chồng là tốt nhất. Đường Tử Kỳ, cuối cùng em cũng phải đến rồi à? Anh đứng ở cửa sổ nhìn xuống dòng người xe như nước phía dưới mà cười. Tô Úc ở trước mặt anh xúc động bảo ra trường bốn năm đến bây giờ đã có thể tụ họp. Cô ấy có vẻ như vô tình, nhưng anh biết, cô ấy đang nói cho anh nghe. Sau khi vào làm ở Vân Thiên và gặp anh, người phụ nữ thông minh này liền rất hay vô tình hoặc cố ý để lộ ra thông tin về em. Để đổi lại, anh cũng không xử tệ với cô ấy. Bốn năm rồi, Đường Tử Kỳ, anh nén lòng không đi tìm em, anh cố gắng đứng cho thật vững, dần dần nắm lấy đại cục. Trong bốn năm anh không xuất hiện trước mặt em, em tưởng anh thật sự không hề biết gì hay sao? Em tưởng Công ty Thiên Địa tự nhiên có thể nhận được đơn đặt hàng của Vân Thiên một cách thuận lợi như vậy sao? Anh thật sự mong chờ em đến quay quảng cáo của Vân Thiên. Không vì công việc, e rằng có đánh chết em cũng không bước chân tới đây nửa bước. Nếu biết tiết mục quảng cáo này chọn bối cảnh ở thành phố B là chủ ý của anh, mục đích chỉ nhằm để em đến đây mà thôi, thái độ của em sẽ thế nào nhỉ? Anh bấm điện thoại, dặn dò thư ký đem bản kế hoạch quay quảng cáo ở thành phố B của Vân Thiên và Thiên Địa đến. Thong thả châm một điếu thuốc, anh không vộị, để em vui vẻ tụ tập với các bạn học trước đã. Em xem, Tử Kỳ, anh vẫn đối xử với em ưu ái như vậy, không dọa em sợ ngay khi vừa đến. Anh nên sắp xếp cho lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau thế nào nhỉ? Cho em một lần ngạc nhiên mừng rỡ được không? Anh lái xe thong thả dạo trên đường, đi mấy vòng vẫn không chịu được lại phải chạy về khách sạn chỗ em ở. ... Mời các bạn đón đọc Mùa Tuyết Rơi của tác giả Trang Trang.
Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh - Tội Gia Tội
Trên thế giới này, có một loại sinh vật, gọi là Tô Trí Nhược. Loại sinh vật này nên gọi là yêu nghiệt, hắn rất biến thái, cũng có thể làm người cho người khác biến thái theo, hắn hay phát điên, càng có thể làm cho người khác phải phát điên, nổi khùng, lợi hại nhất chính là hắn có thể dùng chiếc miệng độc của mình đẩy người ta vào thế tiến thoái lưỡng nan, không biết nên nhào lên đánh chết hắn vì dám châm chọc mình hay tự đánh bản thân vì hắn nói quá đúng dù rất khó nghe. Trước đây khi ở một mình, Lục Tiểu Phong chưa gặp phải loại yêu nghiệt này, sau khi đăng báo cho thuê nhà, tên yêu nghiệt đó trở thành khách thuê của cô. Sau này mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ký tên vào hợp đồng cho thuê, Lục Tiểu Phong vẫn nhịn không được thở ngắn than dài... Bút sa gà chết mà. Chuyện là như thế này, Lục Tiểu Phong - Một cô gái đã trải qua 30 nồi bánh chưng, làm nghề viết tiểu thuyết và hay sống về đêm, thích cuộc sống tự do thoải mái, là kiểu người theo đuổi phong cách “sao cũng được”, nhà cửa có thể bừa bộn, đồ ăn chỉ cần mỳ tôm, không cần ngăn nắp, không cần sạch sẽ, chỉ cần bản thân thấy vừa ý. Bỗng một ngày đẹp trời, Lục Tiểu Phong nhận ra thu nhập hàng tháng của mình là có chút eo hẹp, mà trong nhà lại dư một phòng không cho thuê thì quá phí phạm, thế là cô nàng liền đăng bảng cho thuê. Và rồi như đã nói, định mệnh cho Lục Tiểu Phong gặp phải Tô Trí Nhược. Tô Trí Nhược, một chàng cảnh sát trẻ tuổi và tài năng, là tiểu thiếu gia của gia tộc Tô thị giàu có. Tô Trí Nhược sở hữu một vẻ đẹp không phân biệt giới tính, được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nhân của ngành cảnh sát”. Anh thích sạch sẽ, thích màu trắng, thích mùi bạc hà, là kiểu người sống tự lập không phụ thuộc vào gia đình, mọi việc vặt trong nhà như nấu ăn, rửa chén, giặt quần áo... đều tinh thông. Vì thế dù miệng lưỡi vẫn hay cay độc khó nghe, lòng dạ cũng có chút hẹp hòi nhớ dai, nhưng Tô Trí Nhược luôn là ứng cử viên sáng giá để các nữ cảnh sát nhớ thương theo đuổi. Tô Trí Nhược phải chuyển nhà, nói đến việc chuyển nhà, thật ra anh cũng không muốn, nhưng phải chịu thôi, ai bảo vừa rồi anh mới cưới “vợ” cơ chứ——Mua một chiếc Lamborghini mới tinh, kinh tế lập tức báo động, không thể tiếp tục thuê căn nhà lớn như cũ, chỉ có thể đi tìm một căn phòng nhỏ, giá thuê rẻ chút để còn tiết kiệm mà sống qua ngày. Lần đầu tiên bước vào căn nhà bừa bộn của Lục Tiểu Phong, người sạch sẽ thái quá như Tô Trí Nhược đã lên cơn sốc. Quần áo vứt lộn xộn khắp nơi, nhiều ly mì ăn xong không dọn còn để bừa trên bàn, sàn nhà dơ bẩn cũng không ai lau, còn có mùi hôi của rác để lâu ngày chưa vứt... Trong mắt Tô Trí Nhược, căn nhà này thật chẳng khác gì một ổ rác. Nhưng có một sự thật là chẳng ở đâu rẻ như nơi đây và khi túi tiền đã lên tiếng khóc than oán hận, căn nhà này là sự lựa chọn cuối cùng và thích hợp nhất. Thế là Tô Trí Nhược trở thành khách thuê nhà của Lục Tiểu Phong, cuộc sống dưới một mái nhà của hai người cũng chính thức bắt đầu. Tô Trí Nhược và Lục Tiểu Phong, hai con người với hai tính cách trái ngược nhau, một Tô Trí Nhược hay nóng nảy độc miệng nhưng rất chính nghĩa, kiên cường và mạnh mẽ, một Lục Tiểu Phong nhìn như rất bình thường lại mang trong mình nhiều nỗi đau của quá khứ. Hai người sống cùng một mái nhà, có va chạm tranh cãi, có mâu thuẫn trái chiều, nhưng cuối cùng Tô Trí Nhược là người cứu vớt Lục Tiểu Phong khỏi sự cô đơn và mặc cảm tội lỗi, Lục Tiểu Phong là người giúp Tô Trí Nhược kiên định và vững bước trên con đường anh đã chọn. Tô Trí Nhược giúp Lục Tiểu Phong cảm nhận được mùi vị của bữa cơm gia đình, là khi Tô Trí Nhược bị thương Lục Tiểu Phong nhẫn nại chăm sóc, là lúc cô lên cơn sốt anh lo lắng đưa cô đi bệnh viện, mua cháo cho cô ăn, là khoảnh khắc anh suy sụp, chán chường vì sơ sót của bản thân mà làm đồng đội bị thương, chính cô là người khiến anh tỉnh lại, vực anh đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. “Tô Trí Nhược... Em yêu anh, muốn ở chung một chỗ với anh. Em yêu anh dù có lẽ em không xứng với anh tuổi trẻ tài giỏi. Em yêu anh, có lẽ em đã từng trải rất nhiều, tâm hồn tang thương, nhưng xin hãy tin tưởng em, tình yêu em dành cho anh sẽ không vì thế mà giảm bớt. Em nhất định sẽ luôn bên cạnh anh, cùng bên anh trưởng thành, để cho anh mỗi ngày sau này đều hạnh phúc, vui vẻ, em thề, mỗi ngày em sẽ yêu anh thêm một chút, để cho anh có thể biết anh là người quan trọng nhất của em. Lục Tiểu Phong… Tôi yêu em, muốn ở chung một chỗ với em. Tôi yêu em, mặc kệ trước kia em là ai, đã trải qua những gì. Tôi yêu em, có thể bây giờ tôi còn chưa đủ trưởng thành, nhưng xin hãy tin tưởng tôi, tình yêu tôi dành cho em sẽ không thua kém bất kỳ ai. Tôi nhất định sẽ bảo vệ em, không để em chịu bất kỳ tổn thương gì, để em mỗi ngày sau này đều vui vẻ, tôi thề, muốn để cho em thoát khỏi bóng ma đau khổ, trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.” . . . “Chàng Tô đại chiến Bạch Cốt Tinh” là một bộ truyện được viết cách đây khá lâu của tác giả Tội Gia Tội, tuy nhiên gần đây mình mới biết và tìm đọc. Đối với mình, đây không phải là một bộ truyện hay nhưng cũng không quá dở, nó nằm ở mức tầm trung. Ngay từ đầu, truyện có tag “Báo thù rửa hận” nhưng mình đọc hết cả bộ cũng không thấy nữ chính báo thù được ai, cũng không có cảnh xung đột gì đặc biệt, trong khi đó mình đang mong chờ một màn trả thù đầy kích thích và hấp dẫn nhưng cuối cùng không có gì cả, mình cảm thấy khá mất hứng nên mình xin phép bỏ tag đó ra khỏi dòng thể loại phía trên. Chuyện có tất cả 67 chương chính văn nhưng đọc đến chương 66 tác giả vẫn cứ úp úp mở mở về quá khứ đau khổ của nữ chính, người đọc có thể lờ mờ đoán ra nhưng mà cái cảm giác đọc đến chương áp cuối rồi mà mọi thứ vẫn chưa rõ ràng thì khá là khó chịu. Đến chương cuối thì tác giả kiểu như muốn kết thúc nhanh, thôi dứt khoát cho nữ chính kể từ A-Z cho nam chính hiểu, cũng coi như là giải thích người đọc. Kết truyện khá là lãng xẹt, dù là HE cho nam nữ chính nhưng còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, cứ cảm tưởng như tác giả hết cảm xúc rồi nên không muốn viết tiếp. Tóm lại, “Chàng Tô đại chiến Bạch Cốt Tinh” không phải là bộ truyện xuất sắc nhưng dùng để giải trí giết thời gian thì vẫn tạm ổn, truyện viết khá tốt ở những phân đoạn đấu khẩu giữa nam và nữ chính, đi đúng theo phong cách hài hước của các cặp đôi oan gia. Nếu bạn nào thích thể loại hoan hỉ oan gia và lối viết văn của tác giả Tội Gia Tội thì đây có lẽ là sự lựa chọn thích hợp dành cho bạn. *** “Anh yêu, anh vẫn còn chưa xong sao!” Cuối cùng Lục Tiểu Phong nhịn không được, ném tờ báo xông vào trong phòng Tô Trí Nhược, sau đó nàng vô cùng chán nản nhìn thấy chồng áo sơ mi, âu phục, áo khoác ngoài, cà vạt, khăn quàng cổ… chất cao như núi. Đây đâu có phải là đi thi hoa hậu, chẳng qua chỉ là đi gặp mẹ của nàng, có cần phải chịu sức ép như gặp phải đại địch thế không, ngày hôm qua nàng nên liều chết cũng không cho anh ấy mang nhiều quần áo ra ngoài như vậy. “Em nói xem có phải gần đây tôi bị đen đi một chút hay không, tại sao phối hợp với cái áo sơ mi màu lam lại không hài hòa như vậy… Hay là mặc đồ màu trắng.” Tô Trí Nhược nói một tiếng lại vất cái áo sơ mi trong tay qua chỗ khác, xoay người tìm một cái áo sơ mi màu trắng viền bạc thay vào. “Anh đã rất tuấn tú rồi, không cần chú ý cách ăn mặc quá. Mặt của anh có thể thu hút toàn bộ lực chú ý của mẹ em ở trong đó.” Lục Tiểu Phong vỗ vỗ trán, nhớ tới thời điểm tuần trước nàng đi gặp mẹ của anh ấy quyết chiến không có một nửa căng thẳng như Tô Trí Nhược ở thời điểm hiện tại. Tô Trí Nhược lập tức so sánh: “Không được, đây là vấn đề lễ phép.” Lục Tiểu Phong không thể nhịn được nữa, lấy ra đòn sát thủ: “Được rồi, bây giờ là 6 giờ, nếu anh tiếp tục làm đi làm lại nữa chúng ta sẽ bị muộn mất. Mẹ của em ghét nhất là người không tuân thủ thời gian.” Lông mày Tô Trí Nhược dựng thẳng, kinh ngạc nói: “Cái gì, đã 6 giờ rồi! Làm sao em không nói cho tôi biết!” Lục Tiểu Phong quay lưng lại, tự mình đi tới cửa: “Em đếm đến ba, mau đi ra cho em.” Vì thế, cuối cùng Tô Trí Nhược khoác lên một cái áo khoác ngoài màu vàng nhạt, vội vàng rời khỏi cửa. Lần này bọn họ chỉ đến nhà Lục Tiểu Phong chào ra mắt người thân của cô ấy, để tỏ lòng không muốn mẹ vợ tương lai thêm phiền lòng, Tô Trí Nhược ở tại khách sạn, sáng nay khi Lục Tiểu Phong tới đón anh ta, anh ta đã ở trong biển quần áo vật lộn hai tiếng đồng hồ, từ trên giường đến ghê sô pha, phủ kín toàn quần áo của anh ta. Tô Trí Nhược ngồi ở trên xe taxi không yên lòng chỉnh sửa lại khăn quàng cổ, Lục Tiểu Phong vỗ vỗ bờ vai của anh ta: “Không có việc gì, thả lỏng nào.” “Em nói nghe thật dễ dàng.” Tô Trí Nhược tức giận nói: “Nếu mẹ của tôi là thái hậu, mẹ của em chính là thái hoàng thái hậu. Lần trước khi bà thẩm vấn tôi, tôi thật sự cảm thấy bà chắc hẳn đã học được toàn bộ khóa học “thẩm vấn” trong đội của chúng tôi.” “Mẹ của em làm cho anh nghĩ đến thấy đáng sợ như vậy sao.” Hiện tại mặc kệ Lục Tiểu Phong nói cái gì, Tô Trí Nhược đều nghe không vào, hắn đang ở đó lẩm nhẩm lại lời thoại, cuối cùng lại kiểm kê quà biếu mang theo có đủ hết không. Lục Tiểu Phong bất đắc dĩ quay đầu đi, nhìn cửa sổ khe khẽ cười. Lúc bọn họ tới, vừa đúng thời gian, Tô Trí Nhược nặng nề khẽ thở phào, kéo lên một trăm hai mươi phần trăm hăng hái của tinh thần, lưng cố gắng ưỡn thẳng tắp, lần thứ n vuốt lên cổ áo của hắn, cố gắng bày ra một tia mỉm cười tự nhiên, hiệu quả không tốt lắm. Lục Tiểu Phong khẽ thở dài, ngoắc ngoắc ngón tay về phía anh ta: “Lại đây.” “Để làm chi…” Hắn còn đang nghi hoặc, đột nhiên trên môi âm ấm nóng lên, Lục Tiểu Phong hôn anh ta một chút, lại vỗ vỗ gương mặt của anh ta: “Mẹ của em chỉ muốn gặp anh một chút, không có gì khác, bình thường anh như thế nào thì giờ cứ thế đi, OK?” Tô Trí Nhược cứ ngẩn ra gật gật đầu: “OK.” Lục Tiểu Phong mở cửa, bà Lục đeo tạp dề từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy mặt con gái yêu lập tức cười nói: “Thật là có lộc ăn, đồ ăn vừa mới làm xong, mau vào đi.” Một cái bàn vuông không lớn, Tô Trí Nhược ngồi bên cạnh Lục Tiểu Phong, đối diện là bà Lục, hắn vội vàng đưa quà biếu lên: “Nghe Tiểu Phong nói bác đặc biệt thích thưởng thức trà, cháu biếu bác một chút trà Phổ Nhị, còn có vài thứ khác là một ít thuốc bổ để bác bồi bổ cơ thể.” Bà Lục đưa tay nhận lấy, để ở một bên, thản nhiên nói: “Ah, cảm ơn.” ... Mời các bạn đón đọc Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh của tác giả Tội Gia Tội.
Nếu Được Yêu Như Thế - Nguyên Ngộ Không
Nếu bạn muốn tìm kiếm những chi tiết nhẹ nhàng, dễ thương, câu chuyện này không dành cho bạn! Nếu bạn muốn tìm kiếm những tình yêu mòn mỏi chờ đợi không thay đổi, câu chuyện này cũng chẳng thể thỏa mãn bạn! Nhưng nếu bạn muốn tìm kiếm những mảng gai góc của cuộc sống, tìm kiếm nhữngcon người đang cố gắng mỗi ngày đến gần hạnh phúc, vậy hãy ngồi lại nghe tôi kểmột câu chuyện, một câu chuyện có cay đắng mặn chát những dư vị cuộc đời, nhưngcó lẽ đáng giá khi đọng lại cuối cùng là vị ngọt thanh tao. Cô bé quen cậu bé khi họ mười ba tuổi, trong câu chuyện trẻ thơ, một vài lời khenngây thơ của cô bé đã trở thành động lực cho ước mơ học múa của cậu bé. Nhưng cuộc đời đổi thay, những đứa trẻ đi theo những ngã rẽ khác nhau, xa nhau rồi lạc nhau. Cô bé tên là Thuấn Nhân, còn cậu bé tên là Tử Chấn. Giống như khi chiếc bánh xe định mệnh bị đẩy đi, câu chuyện cuộc đời họ cứ tiếp diễn chẳng thể nào dừng lại. *** Đã có bao giờ bạn tự để đôi chân mình dừng lại, thật lâu và ngoảnh nhìn về phía sau rồi bất chợt nhận thấy một nỗi nuối tiếc dâng trào đến nghẹn đắng? Đã có bao giờ bạn tự hỏi: con đường mình đi có phải là đúng đắn, những gì mình trải qua, mình đánh đổi liệu có xứng đáng để tiếp tục? Sống là cả một hành trình đầy chông gai, thử thách mà không riêng gì các nhân vật trong cuốn truyện Nếu được yêu như thế của tác giả Nguyên Ngộ Không phải trải qua. Tất cả chúng ta đều phải lớn lên, trưởng thành cùng cả hạnh phúc và khổ đau... Cũng vì thế mà có một sự đồng điệu lớn giữa độc giả và cuốn sách. Những khám phá thật sâu của tác giả vào tâm lý của từng nhân vật đã làm sáng lên những nét hấp dẫn, cuốn hút của tiểu thuyết, khiến độc giả cứ say mê trải nghiệm và rồi lắng lòng để tận hưởng... *** Câu chuyện trong Nếu được yêu như thế xoay quanh hai nhân vật Nhan Thuấn Nhân và Tử Chấn trên cái nền khung cảnh nhẹ nhàng, lãng mạn tại một huyện nhỏ ở Trung Quốc. Cả hai ban đầu đều là những cô bé, cậu bé học sinh hồn nhiên, trong sáng, quen biết nhau từ tuổi mười ba. Trong câu chuyện trẻ thơ, một vài lời khen ngây ngô, đùa vui của cô bé đã trở thành động lực cho ước mơ học múa của cậu bé. Và rồi cuộc đời đổi thay, những đứa trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành và đi theo những ngã rẽ khác nhau, xa nhau rồi lạc nhau. Giống như khi chiếc bánh xe định mệnh bị đẩy đi, câu chuyện cuộc đời họ cứ tiếp diễn chẳng thể nào dừng lại. Điều đáng buồn là những tình cảm đáng mến xưa kia giữa Thuấn Nhân và Tử Chấn dường như lại ngày càng nhạt nhòa đi... Liệu cả hai có thể quay trở lại thuở ban đầu, sống và yêu một cách giản dị, chân thành? “Mặt trời lặn trong những ngày đầu hạ ướt át lạ thường. Hoa trái trong vườn bắt đầu chín đỏ, mùi hương chua chua, ngọt ngọt lan tỏa khắp ngôi làng nhỏ bé. Những cậu bé, cô bé của trường trung học huyện Uyển vai đeo ba lô, đi qua đài tưởng niệm Tam Nguyên về nhà. Cạnh hàng rào sắt của trường là ngôi miếu từ đời nhà Thanh đang bị tháo dỡ, cô bé học lớp tám Diệp Trăn Trăn đang đứng đó đợi cô bạn hàng xóm Nhan Thuấn Nhân. Học sinh của ngôi trường trọng điểm này hầu như ngày nào cũng phải đi qua đài tưởng niệm Tam Nguyên. Tỉ lệ lên lớp của trường cấp hai huyện Uyển thuộc vào loại nhất nhì tỉnh, Diệp Trăn Trăn cũng là một trong những học sinh giỏi nhất của trường. Nhan Thuấn Nhân lại là cô bé không mấy nổi bật về mặt thành tích học tập, nhưng về vẻ dễ thương thì không chỉ nổi tiếng ở trong trường mà còn nổi tiếng khắp tỉnh...” Nếu bạn đang tìm kiếm những mảng gai góc của cuộc sống, tìm kiếm hình ảnh những con người đang cố gắng mỗi ngày đến gần hơn với hạnh phúc đích thực thì hãy dành chút ít thời gian để đọc cuốn tiểu thuyết của Nguyên Ngộ Không. Nếu được yêu như thế là một câu chuyện mang dư vị cay đắng, mặn chát của cuộc đời, song có lẽ cái vị ngọt thanh tao đọng lại cuối truyện và nơi tâm hồn độc giả sẽ khiến tất thảy hài lòng, mãn nguyện. Cuộc sống và tình yêu chẳng thể tách rời và luôn kết nối con người với nhau, dù họ có cách xa nhau đến mấy, chỉ cần mỗi người luôn giữ trong nhau chút luyến tiếc, nhung nhớ... Thuấn Nhân và Tử Chấn quen nhau từ khi họ mới mười ba tuổi. Trong câu chuyện thời trẻ thơ, một vài lời khen vô tư của cô bé đã trở thành động lực cho ước mơ học múa của cậu bé. Rồi thời gian làm họ trưởng thành, cuộc đời đổi thay, mỗi người đi theo những ngã rẽ khác nhau, xa nhau rồi lạc mất nhau... Câu chuyện này không dành cho những ai đang tìm kiếm tình yêu mòn mỏi chờ đợi không thay đổi, nó dành cho những người đã từng nếm trải vị cay đắng và vị ngọt thanh tao của cuộc đời *** Ngày thứ ba, bầu trời ảm đạm, không có một tia nắng. Tử Chấn không đến phòng đọc, anh ngủ cả ngày. Đến ngày thứ tư, Thời Hân bắt đầu trằn trọc, cả đêm không ngủ được, giấc trưa cũng không ngon, đành đến phòng đọc giải khuây, ông ta phát hiện Thuấn Nhân cũng ở đó. “Có thể không quá ngày thứ bảy, con trai ông sẽ chết”, cô nói. “Anh ấy sắp điên rồi, tôi cũng chẳng ích kỷ tới nỗi cố gắng giữ lại mạng sống của anh ấy cho mình. Nếu cái chết làm anh ấy thoải mái hơn, thì cứ để như vậy đi, xem ra tình thế trước mắt cho thấy ông thua chắc rồi.” “Thế cô thì sao? Sau này tính thế nào?” “Kế hoạch chẳng có nghĩa lý gì, đến lúc đó phải làm gì, giờ tôi không thể biết được. Tôi không quen một Thuấn Nhân khi đó.” “Cô không hiểu dụng ý của tôi sao? Tôi muốn nói phải thay đổi quan điểm sống, đó là cách cuối cùng, chỉ khi nó đứng ở vị trí của tôi, nó mới tỉnh ngộ. Không có thành công nào mà không phải trả giá đắt, nhưng một khi vượt qua rồi, trời lại quang, mây lại tạnh. Nếu thất bại giữa chừng, điều đó cho thấy nó không phải là một công cụ tốt, cũng chẳng nên tiếc làm gì. Cô phải hiểu được điều này, bất kể ai trong chúng ta thắng ván bài này, đều giúp nó trưởng thành. Con người muốn làm việc lớn thì đừng để tình cảm xen vào, thân đến đâu cũng không nên biến nó thành vật cản. Chỉ có người vô tình mới có thể sống nổi trong cái thế giới vô tình này. Ngoài ra, nó còn phải khiến cho mọi người xung quanh đều cho rằng nó là người trọng tình nghĩa, nhưng thực ra chỉ có nó mới hiểu được là nó chẳng yêu ai. Tôi sẽ kiên trì tới cùng, đó là tình yêu lớn nhất của người bố dành cho con. Tử Chấn có tố chất để thành công, nhưng cũng có khuyết điểm là bị tình cảm sai khiến. Khuyết điểm này sẽ chôn vùi tiền đồ của nó. Tôi phải giúp nó sửa lại.” Thuấn Nhân không nói chuyện với Thời Hân nữa, cô đi xuống lầu, thấy An An đang nằm sấp xuống nền phòng khách chơi xếp hình, An An thấy chị đi xuống, liền đứng lên, nở nụ cười. Thuấn Nhân nói: “Chị em mình ra ngoài sưởi nắng đi.” Trước của là một sân chơi rộng rãi, Thuấn Nhân đặt Chấn Chấn vào xe tập đi, cậu bé hứng thú đi khắp sân. Hoa thơm đua nhau nở rộ trong vườn, An An cúi người đi giật lùi, trêu cậu cháu đáng yêu. Chấn Chấn kéo xe tập đi, cố gắng đuổi theo cô. Thuấn Nhân đứng dựa vào khung cửa nhìn hai cô cháu chơi đùa. Những tia nắng vàng của buổi trưa thi nhau chiếu xuống mái tóc An An. An An lùi đến gần bậc thềm, liền quay đầu lại nhìn, định chuyển sang đi hướng khác, nhưng xe tập đi của Chấn Chấn lại đâm vào chân An An. Thuấn Nhân thấy An An ngả người ra sau, lập tức chạy lại đẩy chiếc xe tập đi vào trong sân, bế Chấn Chấn lên rồi xông xuống bậc thềm. An Anngả xuống góc bậc thang, mặt ngửa lên trời như đang hưởng thụ ánh nắng ấm áp. Gáy An An đập vào góc nhọn của đá Granite, máu bắt đầu chảy ra. Thấy vậy, Thuấn Nhân gọi Tử Chấn, anh từ phòng chạy ra, thấy vậy ngẩn ra vài giây, rồi chạy lại ôm lấy An An. An An mở hé mắt, dáng vẻ như đang buồn ngủ. Tử Chấn rút điện thoại trong túi ra gọi cấp cứu. Giọng An An yếu ớt, nhưng cũng đủ để nghe: “Đừng gọi xe cấp cứu.” Tử Chấn đã nói cho đầu máy bên kia địa điểm và sự việc. Nói xong, anh cúi đầu nhìn An An. An An thất vọng thở dài, nói: “Bác sĩ đến rồi, anh sẽ không ôm em nữa…”, rồi nhìn Tử Chấn không chớp mắt. Tử Chấn không nhìn An An nữa, anh quay mặt đi. Thuấn Nhân cúi người xuống nhìn An An, mỉm cười nói: “Anh trai sẽ ôm em mãi như thế này, cho tới khi nào em bình phục mới thôi.” Xe cấp cứu tới, Lệ Huyên khóc lóc thảm thiết, đến nỗi không còn sức leo lên xe. Tử Chấn dìu bà ta lên, mình cũng ngồi lên xe, anh nói với Thuấn Nhân: “Đừng lo, có anh ở đây, em ở nhà lo cho mấy đứa trẻ, có gì gọi điện nhé!” Thuấn Nhân gật đầu. Mời các bạn đón đọc Nếu Được Yêu Như Thế của tác giả Nguyên Ngộ Không.
Này, Người Đàn Ông Của Em! - Khiêu Dược Hỏa Diễm
Tôi không gọi em là chị, vì không muốn làm đứa em trai nhỏ của em. Khoảng cách giữa chúng ta không chỉ là tuổi tác, em luôn xem tôi là thằng nhóc mà em đã quen biết từ thuở nào, cho dù tôi đã là một người con trai trưởng thành và trái tim tôi đã biết đập loạn nhịp vì em. Tôi biết, sự ràng buộc giữa chúng ta chỉ là một mối quan hệ mỏng manh. Tôi thật sự rất sợ, lỡ như sợi dây liên hệ ấy đứt đoạn, giữa tôi và em sẽ không có gì liên quan nữa. Tôi luôn nghĩ, đến khi lớn hơn một chút, lớn thêm chút nữa, tôi sẽ cầm tay em, sẽ không bao giờ buông em ra, sẽ dìu em đi suốt cuộc đời. Nhưng tôi không biết cách thể hiện ... Tôi sợ cứ mãi phải gọi em là “chị”. Nhưng cũng được: “Chị, em thích chị, em đã thích chị từ lâu. Trong những ngày tháng em không ở bên chị, chị có nhớ em chút nào không?” Chỉ cần em quay đầu lại, là có thể nhìn thấy tôi. Người đàn ông của em, có thể nhỏ tuổi hơn em, nhưng đã có suy nghĩ chín chắn. Người đàn ông của em, có thể vẫn hồn nhiên, nhưng có bờ vai mạnh mẽ và ấm áp. Người đàn ông của em, có thể chưa có sự nghiệp, nhưng chắc chắn đã biết thế nào là tình yêu đích thực. *** Lại một lễ Tình nhân nữa. Ngày hôm nay, thời tiết thật đẹp, bầu trời không một chút mây, cao lồng lộng. Trời chưa sáng, Trữ Mặc đã thức dậy đến nhà Lâm Nghiêm. Hôm nay anh kết hôn, cô phải đến giúp. "Hành đâu, hành đâu?" Bà Lâm đảo một vòng trong bếp, "Hành tươi tôi mua tối qua đâu?" Ông Lâm lên tiếng: "Tối qua tôi nấu mì ăn rồi!" "Cái ông lão này, cái đó để ông ăn sao? Tôi mua để đi rước dâu đấy!" Bà Lâm nổi giận, nhưng nghĩ hôm nay là ngày vui của con, nên đành thôi. Trữ Mặc vội cầm ly nước cho bà uống: "Mẹ nuôi, đừng giận, để con gọi điện cho Tô Chính đi mua. Cậu ấy đang trên đường, mua xong đến đây chắc chắn vẫn kịp?" Ông Lâm đợi bà quay đi, nhỏ giọng: "Mấy cái quy tắc phiền quá, rước dâu còn phải hành với thịt dê, làm gì chứ, nấu lẩu hả?" "Ba!" Lâm Nghiêm cố nhịn cười, "Coi chừng mẹ nghe thấy, rồi lại bị mắng nữa!" "Mẹ con lớn tuổi rồi, tính khí ngày càng tệ, ba không chấp!" Ông Lâm phẩy tay, nói khí khái, nhưng lại sợ bà Lâm nghe thấy. Trữ Mặc lấy điện thoại đưa ra cho Lâm Nghiêm thấy, tỏ ý muốn ra ngoài gọi điện. Lâm Nghiêm gật đầu. "Tô Chính, tới đâu rồi? Còn không đến thì không rước dâu được đâu!" Tô Chính bị kẹt xe trên đường, nên đành bất lực: "Chị yêu của em, không phải em không muốn tới, đang bị kẹt xe, sắp khóc rồi đây." "Vậy tiện đường mua ít hành nhé!" "Hành?" Tô Chính không hiểu, "Mua hành làm gì? Làm hoa cưới cho cô dâu à? Hơi sáng tạo quá đấy!" "Cậu thật là..." Trữ Mặc không nhịn được cười, "Bảo mua thì cứ mua đi, sao nhiều chuyện vậy? Là phong tục ở quê họ, khi rước dâu phải có một bó hành và một cân thịt dê. Tối qua mẹ nuôi mua hành, nửa đêm cha nuôi dậy nấu mì ăn hết rồi." "Vậy thì hôm nay cha nuôi không cần nấu mì, chỉ cần ăn thịt dê." "Đừng đùa nữa, nhanh đi, sắp đến giờ rồi." Trữ Mặc thấy Lâm Nghiêm bước ra, vội tắt điện thoại. Hôm nay Tô Chính là phù rể. "Thế nào? Cà vạt của anh được rồi chứ?" Lâm Nghiêm đi đến trước mặt Trữ Mặc. Trữ Mặc gật đầu: "Yên tâm đi, rất đẹp trai!" "Phù rể có đến không vậy?" ... Mời các bạn đón đọc Này, Người Đàn Ông Của Em! của tác giả Khiêu Dược Hỏa Diễm.