Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu

[Cố chấp hung ác nham hiểm lưu manh công x lạc quan thích đoán lung tung thụ]  Đúng nghĩa yêu thầm, ngụy gương vỡ lại lành, hư cấu. Úc Tử Hựu và Chung Uyển, hai người trung thành với hai chủ thượng khác nhau. Đã từng thưởng thức tài nghệ của nhau, cũng từng đối chọi gay gắt. Bối cảnh câu chuyện diễn ra ở thời cổ đại, vương triều là nơi tranh giành gay gắt nhất vị trí cửu ngủ chí tôn. Sức lực không đủ lớn mạnh làm chó Chung Uyển đoạt ngôi thất bại đành phải chạy trốn, lại mang theo bên mình ba tiểu hài tử của chủ thượng tới Nam Cương. Vì sống sót, y ỷ vào y và Úc Tử Hựu thời niên thiếu từng có giao tình, trong người còn một ít đồ vật của hắn, bịa đặt ám chỉ này nọ để cho người khác cảm thấy Úc Tử Hựu cùng y có tình cảm sâu sắc. Úc gia quyền khuynh triều chính, nhờ tầng quan hệ này mà mỗi ngày của Chung Uyển quả nhiên tốt hơn rất nhiều, hắn bịa chuyện xưa cũng càng ngày càng giống như thật. Những chuyện diễm tình này truyền xa ngàn dặm, xa tới Úc Tử Hựu đang ở kinh thành rốt cuộc cũng nghe thấy nợ phong lưu này của mình mà buồn vui lẫn lộn, Úc Tử Hựu sống sờ sờ bị tẩy não suốt bảy năm, hoảng hốt trong thoáng chốc mà tin rằng, có lẽ năm đó  hắn cùng Chung Uyển hình như đúng thật là có một đoạn thời gian như vậy...... *** Trước đây đọc biết bao ngọt văn, tiểu bạch văn, sảng văn của Mạn Mạn Hà Kỳ Đa rồi, khen cũng không ít. Thế mà đến Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầu này ta thực sự phải rửa mắt nhìn bả bằng con mắt khác! Mạn Mạn tốt nhất đừng viết mấy cái thể loại ngốc bạch ngọt bàn tay vàng nghịch thiên nữa, thật đó!!! Viết chính kịch tốt như vậy, nếu dứt khoát chuyển mình khẳng định có thể vững vàng trên cấp bậc đại thần ahhh!!! Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầu, nhưng đến nay giấc mộng bái tướng phong hầu đã tan rã tựa khói mây. Chung Quy Viễn mười sáu tuổi, xuất thân cao quý, thiên tư hơn người, hưởng hết thảy vinh quang. Chung Quy Viễn hai mươi tư tuổi, thân rơi vào nô tịch, lưu lạc ở vùng đất xa xôi chó ăn đá gà ăn sỏi. Thảng có những đêm thao thức không nguôi, y có từng oán trách người, oán trách đời đen bạc? Đẩy một thiếu niên vô tội vào ngục lao, tước khỏi tay y tự tôn cùng kiệt ngạo, chặt đứt con đường cho y hiển lộ tài năng, sải cánh chim hồng? Có lẽ không, bởi lẽ bảy tám năm qua, Chung Uyển còn đương chật vật tìm kế sinh nhai, thanh danh cũng vứt cả rồi, mặt mũi đâu mà oán hờn thiên tử. Bảy năm bịa chuyện phong lưu, tiện tay kéo cả thanh danh Úc Xá xuống bùn. Y thành công rồi, không đến bảy năm, những lời đồn đại hoang đường về chuyện phong hoa tuyết nguyệt giữa y và Úc tiểu vương gia đã bay khắp Giang Nam Bắc Mạc. Đến nỗi Úc tiểu vương gia ở kinh thành xa xôi cũng phải rít gào tự hỏi: Ta có mất trí nhớ một đoạn thời gian nào không? Sao lại có một đoạn gian tình cả thiên hạ biết chỉ có ta không biết??!! Tiểu Úc Xá đáng thương, giữa hai người năm đó quả thực trong như nước cất. Cuốn Kinh thi để ngỏ, tư tình chẳng dám trao. Rõ ràng đã quen biết từ thuở thiếu thời, giáp mặt lại như người xa lạ. Úc Xá, Úc Tử Hựu, Úc tiểu vương gia. Phong phạm quân tử, cốt cách thanh cao. Cha là thân vương, mẹ là công chúa, vừa sinh ra đã được đích thân hoàng đế phong làm thế tử. Người như thế vốn nên hưởng phú quý cả đời. Thế mà Chung Uyển vừa đi, cuộc sống của hắn liền đảo lộn. Cha không phải cha, mẹ không phải mẹ, bác không phải bác, anh em cũng chẳng phải anh em. Nếm kịch độc, ra biên thùy, thời thời khắc khắc tìm đường chết. Thời khắc hắn đau khổ nhất, lại chẳng có Chung Uyển kề bên. Thứ gì đã tàn phá một thiếu niên quân tử thành kẻ điên, thời thời khắc khắc đều chực chờ phát bệnh? Thứ gì đã tàn phá một Tử Hựu khiêm khiêm như ngọc, tâm tính thiện lương, thành một kẻ điên chỉ muốn hủy diệt cả thế giới này? Nếu năm đó Chung Uyển còn ở lại, phải chăng Tử Hựu đã chẳng bị người ta hại cho thảm đến thế, đã chẳng vì Hồn Thực Tán mà hóa điên? Có lẽ không, đó là kiếp nạn của hắn, không ai có thể thắng thiên cải mệnh. Từ khi sinh ra, hắn đã phải gánh chịu tội nghiệt của đời trước, con đường này, đã định sẵn phải chông gai. Là Chung Uyển đã kéo hắn trở về từ vực thẳm. Hắn muốn cái gì sao? Hắn hiện giờ chỉ muốn sống sót, cùng Chung Uyển sống sót. Nhưng nếu như mình phải thú người khác, lại cùng người đó có hài tử, vậy còn có thể xem như cùng Chung Uyển sống sót sao? Không. Phải sống chung với thê thiếp, lại còn có một mưu sĩ không danh không phận vô cùng kỳ quái kè kè bên cạnh, thứ quỷ đó mà gọi là sống sót? Nếu thật phải như thế, không bằng mình và Chung Uyển đồng quy vu tận, sớm đi đầu thai làm một đôi dã uyên ương. Hắn muốn đường đường chính chính, cùng Chung Uyển, nắm tay nhau, dẹp yên giông bão hoàng quyền. “Từ đầu đến cuối, ta vẫn không nghĩ tới chuyện muốn ngôi vị hoàng đế này, điều duy nhất ta muốn…” “Tử Hựu, chỉ muốn dùng hết khả năng của mình, đem bánh răng hùng vĩ đã sai lệch hai mươi năm trước kia, đẩy trở lại vị trí vốn có của nó.” Lật lại án oan, phơi bày chân tướng. Hóa ra Úc Tử Hựu từ trong cốt tủy vẫn là người quân tử đường đường chính chính. Những kẻ rắp tâm bẩn thỉu chỉ có thể hủy hoại thần chí thiếu niên, mà chẳng thể vấy bẩn sơ tâm lương thiện. Ngay từ văn án, ta đã biết Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầu sẽ rất khác, rất rất khác bất kể quyển nào Mạn Mạn từng viết trước đây. Ngay cả Thiên hoàng quý trụ cũng có cung đấu, báo thù như thế kia, vẫn là rất khác. Thế mà đọc đến cuối lại kìm lòng không đậu, sợ Tử Hựu lên ngôi hoàng đế, sợ Mạn Mạn lại quen bút cho hắn một bàn tay vàng nghịch thiên, để rồi bao đau khổ hắn nếm trải qua đều trở thành vô nghĩa. Rất may là Mạn Mạn đã không làm thế. Rất may, Mạn Mạn đã giữ cho Tử Hựu một mệnh số cô khổ đến tận cùng. Bởi một Tử Hựu trải qua gió sương, đã từng sa ngã, đã từng phát điên, mới là một Tử Hựu đầy đủ tính người nhất, “người” hơn tất cả những nhân vật quá đẹp đẽ đến một màu chị từng thành thạo vẽ. Cả Chung Uyển cũng vậy, bước đường từ một thiếu niên kiêu ngạo, khinh thường đường ngang ngõ tắt, đến một kẻ chấp nhận cúi trên luồn dưới, xu nịnh thành quen, cũng sống động và chạm đến cõi lòng hơn bao giờ hết. Ta đã từng thích Mạn Mạn của những câu chuyện vẹn tròn ấm áp trước đây, thế nhưng ta càng thích Mạn Mạn của một Đương niên vạn lý mịch phong hầu đầy những vết cắt và đổ nát. Bởi qua những vết cắt và đổ nát đó, ta thấy hiện lên một triều đại từng sóng gió. Ta thấy hiện lên những mảnh chân tâm bị dối lừa, tình thân biến thành nghi kỵ, chân thành chỉ là vỏ bọc của âm mưu. Ta thấy những con người giãy giụa không nguôi trước cuộc đời và tội nghiệt từ đời trước, những con người với đủ hình hài dáng dấp, chứ không phải chỉ là nhân vật một màu trong văn. Và hơn hết, ta thấy được cái tình của họ. Một điểm yếu trong văn Mạn Mạn, đó là lối viết quá an toàn. Quá an toàn, cho nên chữ tình mới gượng, phải lòng nhau dường như chỉ vì tác giả bảo họ phải yêu nhau. Thế nhưng trong đây, ta đã thấy được những ngây ngô vụng dại thiếu thời. Thấy được những quyến luyến xót xa phải kiềm nén sau bảy năm gặp lại. Thấy được thế nào gọi là thiên tác chi hòa, không phải y thì không được. Thấy được cả những trân trọng trong từng chi tiết nhỏ ngẫu nhiên. “Ngươi quen làm loại sự tình này, không phải là lý do để ta có thể giày xéo ngươi.” “Ta, ngoại trừ huyết thống hoàng thất bất chính này, còn có chỗ nào hơn y sao?”  “Y xuất thân vọng tộc, huyết mạch tôn quý, khi còn bé được thân vương dưỡng dục, được đế sư dạy dỗ, tài tình, danh vọng, quân tử chi đức… ta nửa điểm cũng không bằng y.” “Ta và y, vốn là môn đăng hộ đối!” “Người đã quên rồi sao? Người đã quên y là bị ai hủy hoại sao?” Có lẽ câu chuyện này không phải là không có lỗ hổng. Nhưng ta sẽ tôn trọng cả những khiếm khuyết này, bởi lẽ chính kịch không dễ viết, càng không dễ khiến người ta yêu mến, plot twist không phải cứ dụng tâm là sẽ thành công. Với ta mà nói, plot twist còn sạn cũng không phải là vấn đề to tát, mà điều quan trọng là tam quan có hợp hay không. Một câu chuyện khiến ta tin tưởng vào sự tốt đẹp của lòng người, vậy thì cũng xứng đáng để ta tin tưởng tác giả sẽ còn cho ra đời nhiều thiên truyện còn hay hơn nữa. *** Chung Uyển thờ Ninh vương, Úc Xá là cháu Tân đế. Hai kẻ đã định trước thủy hỏa bất dung, chỉ có thể âm thầm ngưỡng mộ tài hoa của nhau. Biến cố xảy ra, Chung Uyển phải theo ba đứa con của Ninh vương tới Nam Cương chịu tội. Giữa cảnh khắc nghiệt, y đành vin vào một đoạn thời gian cả hai ở chung mà “nổ” rằng mình và Úc Xá có quan hệ sâu sắc, yêu nhau tha thiết để dựa hơi Úc vương thế tử. Chung Uyển bịa chuyện nhuần nhuyễn đến mức thiên hạ đều tin, sách về chuyện tình của y và Úc Xá nhiều đến mức chất đầy mấy kệ. Tới nỗi… khi cuộc đời Úc thế tử khốn cùng, mắc bệnh thần kinh, đôi lúc cũng lẩn thẩn mà tưởng rằng họ từng yêu nhau như thế. Quét mìn: Đừng nhìn anh điên mà sợ, anh điên một cách rất quyến rũ! Truyện cực hay! Cốt truyện và xây dựng tính cách nhân vật đều tốt. Công thụ yêu nhau vô cùng, tình cảm ngọt tới tim. Ngược do thân thế của công, tác giả cài bí mật đủ nặng để dẫn đến công shock quá hóa điên. Btw, điểm đặc sắc nhất là công quân tử vô cùng, đòi cưới nhau về mới H. Thụ dụ hoặc tới mức độc giả đỏ mặt rần rần mà vẫn bình tĩnh bắt người ta chép kinh tĩnh tâm. Nhìn thụ bày đủ chiêu níu kéo mà đứa từ lâu chả ham muốn xôi thịt như mình cũng thèm chén một bữa no nê. *** Là một bộ truyện của tác giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa nên mình nghĩ các bạn sẽ không hề thất vọng khi lọt hố. Xuyên suốt truyện là hành trình “tìm đường phong hầu”, là hành trình tìm lại mục đích sống của Chung Uyển và Úc Tử Hựu. Theo bản thân mình nghĩ có thể dùng câu “ở lâu trong cái khổ nên đã quen khổ rồi” để định nghĩa số phận của cả hai. Chung Uyển may mắn được Ninh Vương nhận nuôi. Lớn lên là người thông minh, tương lai hứa hẹn. Y cũng đã từng trải qua sung sướng nhưng sóng gió ập đến khi Ninh Vương bị hãm hại, khiến Chung Uyển bị bắt giam, sau này mang thân phận nô tịch lại phải đèo bồng thêm ba đứa con nhỏ Ninh Vương để lại. Cuộc đời của Chung Uyển, theo y định nghĩa chính là sống vì người không sống vì mình. Úc Tử Hựu là đứa con trai duy nhất của An Quốc trưởng công chúa và Úc Vương gia. Hắn cũng đã từng được hạnh phúc, nhưng liệu nó có kéo dài? Tất cả đã kết thúc kể từ lúc hắn phát hiên ra thân phận thật sự của mình, phát hiện ra mình chỉ là một quân cờ chính trị không hơn không kém, phát hiện ra hằng ngày hằng giờ vô số người hận không thể giết hắn. Đã vậy thì hắn quyết định thành toàn. Có người bình thường nào mà luôn nghĩ đến cái chết, người bình thường nào mà ăn hàn thực tán cả nửa năm trời? Hắn điên. Hắn bị chốn hoàng cung đầy rẫy thị phi bức đến điên. Hai con người không thèm quan tâm đến sự sống chết của bản thân lại như hai tâm hồn đồng điệu, tìm đến nhau, sưởi ấm cho nhau, cùng nhau tìm ra lẽ sống cuộc đời. Một lần nữa trỗi dậy, cùng nhau tìm đến những kẻ hại hai người ra cơ sự thế này. Thầm mến nhau khi vẫn còn là những thiếu niên non nớt, trong sáng, ưu tú chưa hiểu mùi đời. Nhớ về nhau trong những tháng ngày đoạn trường khổ đau. Xa cách bảy năm trời, vạn vật biến chuyển nhưng tình yêu vẫn vẹn nguyên. Họ về bên nhau là lẽ tất yếu phải xảy ra, sát cánh cùng nhau tìm lại con đường công danh ngày ấy đánh mất, đòi lại những điều bản thân đáng được nhận. Khi đọc “Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầu” mình đã trông chờ vào những trang viết sủng ngọt đến mềm tim như trong “Bạo Quân” hay “Thiên Hoàng Quý Trụ” nên đã hơi hụt hẫng. Giữa Úc Tử Hựu và Chung Uyển khi gặp lại vẫn có những giằng xé. Úc Tử Hựu cảm thấy bản thân là kẻ mang tội lỗi, không xứng với Chung Uyển, luôn lo được mất. Còn đối với Chung Uyển mặc dù Úc Tử Hựu không còn là thiếu niên với vẻ ấm áp, ôn như như là gió xuân trước kia thì y vẫn yêu, vẫn luôn muốn quan tâm che chở cho hắn. Mình rất thích lời của bạn edit: “Nếu Úc Tử Hựu không coi trọng mạng mình, thì Chung Uyển sẽ coi trọng mạng hắn”. Ấn tượng nhất với mình có lẽ là khi Úc Tử Hựu nghĩ Chung Uyển bỏ mình mà rời đi nên đã phát điên, mang những chiếc lá trà do chính tay Chung Uyển lựa cho ra mà gặm nhấm. Nhưng hăn chỉ ăn đúng một lá. Truyện thật sự không có những cảnh ngọt ngào đến mềm nhũn, không ngược nhau đến tâm can phế liệt nhưng rất thật, rất thấm. Người ta bảo đọc “Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầu” thì sẽ ấn tượng với bạn Úc Tử Hựu nhiều hơn nhưng mình không nghĩ như vậy. Bản thân mình rất yêu mến Chung Uyển. Yêu Úc Tử Hựu nhưng vì chịu ơn với Ninh Vương nên phải ra đi, bỏ lỡ nhau 7 năm trong Chung Uyển có bao nhiêu nuối tiếc chứ? Để rồi bảy năm sau khi gặp lại Úc Tử Hựu, Chung Uyển mới quyết định lần đầu sống cho chính bản thân mình, kéo Úc Tử Hựu ra khỏi bùn đen toan tính. Và khi cả hai có tất cả thì cùng nhau quyết định bỏ hết công danh lợi lộc, bởi vì họ – chỉ cần có nhau là đủ. Nói về cặp chính thì cũng nên có vài đôi câu về cặp phụ, mà mình xin mạn phép gọi là tình yêu chiếc bẫy (lí do ra sao thì bạn hãy đọc truyện để tìm hiểu thử nhé). Đây là chuyện tình giữa anh thị vệ Lâm Tư và anh Hoàng tử Tuyên Cảnh với trí thông minh khó ai có thể địch lại được. Chỉ đáng tiếc là má Mạn viết về cặp này ít quá, ít đến đáng thương. Bởi theo mình cả hai đều rất đáng yêu và đáng khai thác. Ước mong sẽ có những bộ má Mạn viết nhiều một xíu về các cặp phụ. Tóm lại, như review Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầu, theo bản thân mình là một truyện hay, không ngọt ngào, nó đầy những cay đắng về số phận của Úc Tử Hựu và Chung Uyển nhưng đáng để đọc. Thưởng thức nó và mình nghĩ bạn sẽ không hối hận. Mời các bạn đón đọc Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu của tác giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Từng Thề Ước - Đồng Hoa
Tên eBook: Từng Thề Ước (full prc, pdf, epub) Tác giả: Đồng Hoa Thể loại: Huyền ảo, Lãng mạn, Ngôn tình, Tiên hiệp, Văn học Phương Đông   Công ty phát hành: Nhã Nam   Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ   Trọng lượng vận chuyển: 1.2 kg   Kích thước: 15 x 24 cm   Dịch giả: Tố Hinh   Số trang: 892   Ngày xuất bản: 03/2013   Nguồn: webtruyen.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ's eBook - http://www.dtv-ebook.com Bìa sách Từng Thề Ước   Giới thiệu: Mang trong mình dòng máu dã thú, bản chất Xi Vưu vừa tàn nhẫn vừa chân thành, vừa giảo quyệt vừa thuần khiết. Hắn không bận tâm bất kỳ thanh quy giới luật nào, chỉ nuôi thù hận, và nuôi lý tưởng duy nhất là chinh phạt vạn vật trong trời đất, thống nhất giang hà. Số mệnh trớ trêu, trên hành trình đánh dẹp thiên hạ, hắn đã gặp A Hành vương cơ của bộ tộc Hiên Viên. Hai người thoạt tiên là hiểu lầm, rồi mau chóng đem lòng yêu thương say đắm. Dưới bóng hoa đào, Xi Vưu đã ngỏ lời thề ước với nàng, quyết định buông bỏ tất thảy dã tâm và tham vọng để ở bên nàng đến trọn đời. Hắn yêu rất chân thành, hận chân thành, đố kỵ cũng chân thành. Đúng như một dã thú, hắn không biết cách tin tưởng ai, cũng không dễ dàng khiến ai tin tưởng. Hắn ngỡ mình đối với A Hành đã đủ tốt rồi, nhưng không biết rằng điều nàng cần nhất là sự nương tựa và niềm tin. Hắn tưởng tình yêu có thể vượt lên sống chết và vĩnh cửu, nhưng không biết rằng tình yêu như thế, thật ra đã tan nhòa trong khói bụi hỗn mang của thời viễn cổ. Tóm tắt tác phẩm Thời thượng cổ, ba đại Thần tộc: Thần Nông ở Trung Nguyên, Cao Tân ở Đông Nam và Hiên Viên ở Tây Bắc tạo thành thế chân vạc, chia ba thiên hạ. Giữa thời loạn thế, từ nam nhi kiêu dũng đến thiếu nữ yêu kiều, từ kẻ thất phu nơi thảo dã đến bậc vương tử lầu vàng điện ngọc, đều có những khát vọng của riêng mình. Kẻ chỉ cầu hạnh phúc một đời bên người mình thương mến, người hằng mong ngao du khắp chốn, tự tại vô ưu, người lại ôm mộng bá đồ, muốn nhất thống thiên hạ. Trong thiên hạ nổi lên hai vị anh hùng là Xi Vưu, Chiến thần của Thần Nông và Thiếu Hạo, vương tử của Cao Tân. Xi Vưu vốn là thú vương, mấy trăm năm trước bị Thần Nông Viêm Đế thu phục, tính tình vừa tàn nhẫn lại vừa chân tình, vừa xảo trá lại vừa đơn thuần, vũ lực siêu quần, bách chiến bách thắng. Trong lòng hắn không có thanh quy giới luật, mục tiêu duy nhất chính là dùng vũ lực chinh phục thiên địa vạn vật. Thiếu Hạo là vương tử Cao Tân, dung mạo tuấn tú, phong thái ung dung, vừa lạnh lùng hờ hững lại vừa dịu dàng ôn hòa. Trong lòng y không có tình thân, chỉ có tham vọng bá đồ, sẵn sàng bất chấp thủ đoạn để có thể giành được ngôi vương, đưa Cao Tân trở thành quốcgia hùng mạnh nhất. Nói Xi Vưu như lửa đỏ thì Thiếu Hạo như nước biếc. Mệnh vận trêu đùa, trên con đường bình định giang sơn, Xi Vưu đã gặp A Hành, công chúa của Hiên Viên, hai người thoạt đầu là hiểu lầm, sau đó lại nảy nở tình cảm. Dưới gốc hoa đào, Xi Vưu đã thề với nàng, quyết định buông bỏ tất cả, ở bên nàng suốt đời. Nào ngờ thời thế xoay chuyển, thiên hạ đại loạn, A Hành thân là công chúa Hiên Viên, vì sự sinh tồn của người nhà và dân chúng Hiên Viên, buộc phải kết hôn cùng Thiếu Hạo. Xi Vưu không hiểu nội tình, cho rằng A Hành phản bội mình, vô cùng căm giận. Thù nhà nợ nước, ân oán giữa các chủng tộc đan cài giăng mắc, cuối cùng Xi Vưu cũng hiểu, thì ra hận còn khó hơn cả yêu. Xi Vưu và A Hành, A Hành và Thiếu Hạo, quan hệ giữa họ không chỉ là yêu hận cá nhân, mà còn liên quan đến an nguy của gia tộc, hưng suy của đất nước cùng hạnh phúc của muôn dân toàn thiên hạ. Tình yêu của Xi Vưu và A Hành những tưởng có thể vượt lên cả sống chết, đến cuối cùng vẫn bị cuốn phăng đi, bị vùi dập trong vòng xoáy thời cuộc. Đến cuối cùng, liệu người trong cuộc có còn nhớ, nguyện vọng ban sơ nhất là gì? Liệu người còn nhớ, mình từng thề ước cùng ai? Lời thề năm ấy, đã thành hiện thực hay đã vĩnh viễn tuột khỏi tay? Lấy bối cảnh thần thoại rộng dài cả về không gian và thời gian, Từng thề ước từng bước mở ra một thế giới với đủ thần, ma, yêu cùng vô vàn loài linh thú hiếm lạ. Để rồi, khi bước vào, ta lại nghe vang vọng khúc tráng ca về cuộc đối đầu đơn độc mà quyết liệt với vận mệnh của con người. Tác giả Đồng Hoa Một trong “Tứ tiểu thiên hậu” ngôn tình của Trung Quốc, hiện đang sống và làm việc tại Mỹ. Tâm hồn phong phú, văn bút điêu luyện, giỏi khám phá và cảm nhận những vẻ đẹp của cuộc sống. Cô luôn cho rằng, trên đời này, dù mưa hay nắng, dù buồn hay vui, đều có những khía cạnh đáng cho ta rung động. Những tác phẩm của Đồng Hoa được Nhã Nam xuất bản: - Bộ bộ kinh tâm - Bí mật bị thời gian vùi lấp - Từng thề ước - Đại mạc dao - Tải eBook Nhận định “Yêu một người phải như thế nào? Đọc Từng thề ước mới biết, yêu là phải như Xi Vưu, yêu thì tha thiết, sẵn sàng làm bụi đất dưới chân tình nương. Đến khi hận tột cùng, hận vào tim gan xương tủy vẫn không cách nào làm tổn thương người yêu cho được…” - Tạp chí Đọc sách Trung Hoa “Đến cuối cùng chỉ còn lại mình ta, ôm ấp lời hẹn ước, ôm ấp tình yêu, ôm ấp những quá vãng không ai hay biết… Một câu chuyện khiến lòng người tê dại.” - Mạng văn hóa Sina “Đọc Từng thề ước để thấy, bi kịch cũng có nhiều khuôn mặt.” - Nhà văn Kim Tử, tác giả của Mộng hồi Đại Thanh   Mời các bạn đón đọc Từng Thề Ước của tác giả Đồng Hoa.  
Canh Bạc - Kim Bính
Tên eBook: Canh Bạc (full prc, pdf, epub) Tác giả: Kim Bính Thể loại: Hiện đại, Hắc bang, Cường thủ hào đoạt, Ngôn tình, Văn học phương Đông   Chuyển ngữ: Pussycat   Nguồn: greenhousenovels.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ's eBook - http://www.dtv-ebook.com Bìa sách Canh Bạc Giới thiệu: Canh bạc này, anh đã đặt cược tất cả, hao tổn hết một đời. Anh muốn em không bao giờ rời xa anh!_____Nguỵ Tông Thao Nguỵ Tông Thao ngẫu nhiên gặp được Dư Y đang mai danh ẩn tích, bị cô làm bể bí mật, sau đó cưỡng ép cô ở lại bên cạnh mình. Hai người đấu trí, so dũng khí, Dư Y coi trời bằng vung, Nguỵ Tông Thao thề sẽ chiều hư cô. Hai người kề vai áp má nhưng mỗi người đều có một nỗi niềm riêng. Khi cuộc đấu tranh nội bộ của một gia tộc dần dần hé lộ ra ngoài ánh sáng thì quá khứ không muốn để ai biết của hai người cũng bị vạch trần. Từ thành phố nhỏ đến Hong Kong, từ Hong Kong đến Singapore, bọn họ từ đấu đá với nhau đến kết làm bạn bè, sau đó chiến thắng trận đấu cuối cùng – một canh bạc lớn! Mời các bạn đón đọc Canh Bạc của tác giả Kim Bính.
Đừng Vội Nói Lời Yêu - Tự Do Hành Tẩu
Tên eBook: Đừng Vội Nói Lời Yêu (full prc, pdf, epub) Tác giả: Tự Do Hành Tẩu Thể loại: Lãng mạn, Ngôn tình, Hiện đại, Văn học phương Đông   Công ty phát hành: Đinh Tị   Nhà xuất bản: NXB Thời Đại   Kích thước: 17 x 20.5 cm   Số trang: 448   Ngày xuất bản: 09/2014   Hình thức: Bìa mềm   Giá bìa: 116.000 đ   Chủ dự án: Phi Phi Yên Vũ   Chụp pic: Hana Lee   Typer: Sư Tử, Lam Vy, Alyssia Linh, Prince Ashitaka   Beta: Alyssia Linh   Tạo prc: Annabelle Tran   Nguồn: Hội chăm chỉ làm ebook free   eBook: Đào Tiểu Vũ's eBook - http://www.dtv-ebook.com Bìa sách Đừng Vội Nói Lời Yêu Giới thiệu: Tô Lạc trừng mắt với anhta, lửa giận bốc lên đầu. “Cô lại nổi điên đấy à?”Bắt gặp bộ dạng này của cô, Tiêu Kiến Thành chau mày hỏi. “Không dám.” Tô Lạc đáp.“Tôi chỉ muốn cầu xin anh.” “Nhưng đây không phải làthái độ cầu xin người khác.” “Làm thế nào mới phải?”Tô Lạc hỏi. “Lúc cầu xin tôi, phụ nữthường cởi hết quần áo.” Ánh mắt Tiêu Kiến Thành lóe lên tia châm chọc. Tim Tô Lạc đập thìnhthịch, cô cố gắng khống chế tâm trạng nhưng hơi thở vẫn trở nên dồn dập. Tiêu Kiến Thành thấy vậyliền nói: “Dù cô xúc động nhưng nơi này không mấy thích hợp, hay chúng ta đổi chỗ khác đi!” “Đồ vô liêm sỉ!” Chuyệnnày đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Tô Lạc. Cô mắng anh ta rồi quay người bỏ đi. “Này... Cô chẳng cóthành ý gì cả!” Tiêu Kiến Thành đi theo Tô Lạc. “Đồ lưu manh!” Tô Lạcđáp một câu. “Tôi cho cô hai sự lựachọn.” Tiêu Kiến Thành cất cao giọng. “Thứ nhất, ngày mai cô mang trả hết đồ cho tôi. Thứ hai, tối nay... Tác giả Tự Do Hành Tẩu: Giới tính: Nữ Năm sinh: 197X Chòm sao: Nhân Mã Nhóm máu: O Một tác giả văn học mạngvới lối viết văn tinh tế, lãng mạn, câu văn ngắn gọn, súc tích nhưng cũng không kém phần sâu sắc. Các tác phẩm đã xuất bảncủa Tủ sách Văn học Amun: - Tịch mịch - tải eBook - Những tháng năm hổ phách - Luôn có người đợi anh - Mèo hoang - Bách quỷ tập - tải eBook Mời các bạn đón đọc Đừng Vội Nói Lời Yêu của tác giả Tự Do Hành Tẩu.
Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng - Cẩm Tố Lưu Niên
Cận Tử Kỳ là cô dâu bị bỏ lại trong đám cưới của mình với thanh mai trúc mã Tô Hành Phong. Chú rể vì nghe theo tiếng gọi tình yêu mà để cô bơ vơ nơi lễ đường. Cô là nhân vật chính trong truyện Hôn Nhân Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng. Một cô gái con nhà quyền quý, đúng chất tiểu thư sang chảnh nhưng lại rơi vào tình yêu với anh Tống Diễn Kỳ. Cô trầm luân với anh vào một đêm nhưng không ngờ chính lại là định mệnh để cả đời cô phải vướng vào. Hôn nhân của của cô với anh giá ngàn vàng cứu gia tộc thoát nguy. Anh, Tống Diễn Kỳ, người hội đủ cả vô sỉ, đen tối, dụ dỗ, hãm hại, lừa gạt. Anh chính vì vậy mà níu được chân cô và trở thành ba ba của Cận Mỗ Mỗ đáng yêu, lanh lợi. Hôn nhân này bất kể ban đầu là vụ lợi nhưng học thực sự đã động tình. *** Thể loại: Hiện đại, siêu sủng Tình trạng: Hoàn Review bởi: Truc Nguyen - fb/hoinhieuchu “Trong hôn lễ, trúc mã của cô vì tình yêu đích thực mà khiến cô trở thành trò cười cho toàn bộ giới nhân vật nổi tiếng, cô chỉ cười trừ một tiếng cho qua chuyện. Một hôn lễ sai lầm, gặp nhau trong một trận mưa, Cận Tử Kỳ đụng phải người được định sẵn cho mình. Hai mươi tám tuổi Cận Tử Kỳ không ngờ sẽ bị một người đàn ông sống chết quấn lấy. Cô thận trọng muốn bảo vệ tim của mình nhưng lại bất tri bất giác đắm chìm trong bẫy rập hắn thiết kế để bắt lấy cô. Thật không ngờ, "Hắn" cũng là hắn năm đó, từ bốn năm trước bọn họ đã bắt đầu dây dưa lẫn nhau.... Bốn năm sau, cô gả cho người thừa kế duy nhất lưu lạc bên ngoài của nhà họ Tống: Tống Kỳ Diễn, cũng là cậu ruột của người đàn ông đã bỏ rơi cô trong hôn lễ. Nghe đồn, hắn là người lật tay làm mây úp tay làm mưa ở thương giới, ăn sạch hai bên hắc bạch, của cải được xếp trong bảng xếp hạng mười người đàn ông giàu có nhất Châu Á. Nghe đồn, hắn là địa chủ lớn nhất Trung quốc, nông trường sản nghiệp trải rộng toàn cầu. Người đàn ông xưng là chồng của cô, thu nhập không giới hạn, nhân phẩm cũng không hạn chót! Bàn về da mặt dày: hắn thắng ! Bàn về miệng độc: hắn thắng ! Bàn về tính tình nóng nảy: hắn thắng ! Bàn về đùa bỡn lưu manh: hắn thắng ! Ba mươi bốn tuổi Tống Kỳ Diễn gặp phải Cận Tử Kỳ, chuyện thứ nhất muốn làm là hành quyết cô ngay tại chỗ! Trên thực tế, hắn thật đã làm như vậy, hơn nữa từ chim non hắn còn lột xác thành cầm thú. Vì vậy một người đàn ông phách lối coi trời bằng vung nhanh chóng thăng cấp làm một “tiểu nhân" hội đủ: Hãm hại, Phúc hắc, Dụ dỗ, Lừa gạt. --- ------ ----- $Cha con ra trận chiến đấu$ Cận Mỗ Mỗ :“Baba, con đánh Đông Đông bị thương, mama của nó muốn con bồi thường ba trăm đồng tiền thuốc!" Người đàn ông nào đó: “Chuyện gì xảy ra?”  Cận Mỗ Mỗ: “Bởi vì nó đánh con.” Người đàn ông nào đó: “Rất tốt, tuyệt đối không chủ động gây hấn, nhưng phải ăn miếng trả miếng, đúng rồi, tại sao nó đánh con? ” Cận Mỗ Mỗ : “Bởi vì con đánh nó trước.” Người đàn ông nào đó nhướng mày: “Sao lại bắt nạt bạn học, lần sau không được như vậy nữa, biết không ? ”  Cận Mỗ Mỗ : “Nhưng mà Đông Đông nói Kỳ Kỳ thật là xinh đẹp, muốn Kỳ Kỳ làm mama của nó!” “ Cái gì?!" Người đàn ông nào đó lấy ra một xấp tiền từ trong ngăn kéo ném cho Cận Mỗ Mỗ: “Nơi này là một ngàn, cầm lấy đi đánh thêm hai lần nữa!" “ Truyện rất hay tuy là hơi dài tận 4 quyển nhưng mị đảm bảo mọi người đọc không chán. Truyện thể hiện được phía sau ánh hào quang của các đại gia tộc có bao nhiêu thối nát, mưu tính, lợi dụng nhau. Ở nơi đó con người ta coi kết hôn là công cụ bảo vệ lợi ích gia tộc. Họ đặt quyền lợi, lợi ích bản thân trên hết. Để sống trong cái xã hội lợi dụng nhau như vậy, nam 9 mặt dày của chúng ta thành điểm khác biệt duy nhất. Ổng là đại gia mà toàn thích nuôi gà nuôi bò trồng cây. Chị n9 thì thông minh sắc xảo kiểu được đào tạo trở thành người thừa kế với hoàn cảnh gia đình nên chị trưởng thành sớm. Chỉ khi ở bên nam9 thì bị ảnh chọc cho bộc phát tính tình trẻ con. Nói chung là 2 con người này siêu siêu cưng. Túm lại là mị nhiệt liệt đề cử mọi người nhảy hố này chung với mị.   Mời các bạn đón đọc Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng của tác giả Cẩm Tố Lưu Niên.