Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu_ Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Đối với những người từng bị tổn thương về tình cảm rất dễ bị ám ảnh khó mà mở lòng được với ai. Cũng như Nam Cung Phong đã từng bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng, sự phản bội của vợ trước đối với hắn khiến tình cảm chết lặng, đối với phụ nữ chỉ có căm phẫn không có mến mộ. Âu Dương Vân nho nhã thông minh, vì không muốn giẫm vào vết xe đổ của vợ trước của hắn, cuộc sống sau khi cưới rất thận trọng. Đối mặt với sự thờ ơ của hắn, cô cũng không lùi bước buông tha, tin tưởng vững chắc yêu là cách hóa giải hận thù tốt nhất. Lớp áo khoác lạnh lùng cuối cùng cũng bị cô đẩy ra, hắn lại tàn nhẫn phát hiện mình chẳng qua chỉ là công cụ báo thù của cô. Yêu đã bay theo gió, tình đã bị chôn vùi, là ai nói bên tai, trái tim có thể lấy về được... *** “Tôi có lòng tin tôi sẽ trở thành người vợ cuối cùng của anh”. Cô dõng dạc tuyên bố với anh trong buổi xem mắt do mẹ anh tổ chức. "Được thôi, nể tình lòng can đảm và sự hiểu biết của cô, tôi cho cô một cơ hội. Nhưng cô hãy nhớ lấy, thực ra chọn ai với tôi cũng không có gì đáng nói, bởi vì tôi không có ý nghĩ muốn yêu một người phụ nữ nào cả." Đó là những lời cay đắng anh đáp trả cô. Một cuộc hôn nhân ép buộc vì mục đích thương nghiệp dẫn đến một mối lương duyên hay nghiệt duyên? Tất cả sẽ có trong 255 chương của truyện ngôn tình Mua vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) trên Vietwrite. Hãy ghé ngay Vietwriter.vn để cùng thưởng thức những tác phẩm ngôn tình mới nhất và hot nhất nhé. Nam chính của truyện mua vợ là Nam Cung Phong – con trai cả nhà Nam Cung, một gia đình quyền thế và giàu có bậc nhất trong thành phố B. Thế nhưng sự phản bội của người vợ trước với anh khiến tình cảm của anh chết lặng. Ngoài ra, sự kiện đó cũng tạo lên tổn thương tâm lý vô cùng nghiêm trọng với anh. Kể từ đó, anh đóng chặt trái tim mình, không thể mở lòng với bất kỳ cô gái nào. Anh ghê tởm và căm hận tất cả những người phụ nữ. Cũng vì thế mà mọi người không lấy làm lạ khi đây đã là lần thứ sáu anh ly hôn vợ. Các gia đình trong thành phố đều đồn đại về sự đáng sợ của anh. Mẹ anh – bà Nam Cung đã sốt ruột đến mức lên chùa thắp hương, bốc quẻ cầu xin thần linh hóa giải kiếp nạn này, làm sao ngăn chặn những bi kịch tương tự không xảy đến với anh. Theo lời của vị cao tăng “Chỉ có người mang họ kép kết hôn cùng người mang họ kép mới có thể ngăn được bi kịch tái diễn hết lần này đến lần khác”. Sau nhiều lần suy nghĩ, bà đi đến quyết định sẽ tổ chức buổi xem mắt cho con trai mình với hi vọng tìm được người đi cùng con mình đến trọn đời. Về nữ chính – Âu Dương Vân. Người ta biết đến cô là con gái cả của gia đình Âu Dương. Ai ai cũng nghĩ cô sẽ được cha yêu thương được mẹ chiều chuộng. Tuy nhiên, với gia đình Âu Dương này thì hoàn toàn không phải vậy. Cũng dễ hiểu thôi khi Âu Dương Vân không phải là con gái ruột của Nguyễn Kim Tuệ vợ của cha cô Âu Dương Trường Phong. Hay nói cách khác, cô là đứa con ngoài giá thú do Âu Dương Trường Phong ngoại tình với mẹ cô mà có cô. Cuộc sống cơ cực từ bé đã tác động không nhỏ đến tính cách của cô. Cô là kiểu con gái không thích khoe khoang, không thích tranh giành, không rỗng tuếch cũng không xốc nổi. “Dù cho sinh mệnh đi đến hồi suy kiệt, cô cũng muốn già đi trong sự thanh cao.” Truyện mua vợ - tác giả Trần Yến Nhi được bắt đầu với câu chuyện nhà Nam Cung tổ chức xem mắt để tìm kiếm cô gái mang họ kép như lời cao tăng nói giúp hóa giải vận mệnh của con trai mình. Ở bên kia, công ty nhà Âu Dương gặp khó khăn về tài chính khiến Âu Dương Trường Phong nghĩ ra cách muốn con gái nhà mình làm dâu nhà Nam Cung để đổi lại tiền cứu công ty. Bà Âu Dương thì không muốn con gái ruột mình là Âu Dương Kiều phải gả cho nhà Âu Dương vì những lời đồn không hay về Nam Cung Phong. Vì vậy, bà đưa ra lời đè nghị với Âu Dương Vân. Về Âu Dương Vân cô đã đơn giản chấp nhận lời đề nghị của cha mình đến tham gia buổi xem mắt. Tại đây, cô cũng là người duy nhất dám đưa ra những lời thách thức khiến Nam Cung Phong lựa chọn cô. Kể từ đó, cô trở thành con dâu nhà Nam Cung. Tuy nhiên, dù hai người đã trở thành vợ chồng, Nam Cung Phong vẫn như cũ lạnh nhạt, thờ ơ với cô. Anh là kẻ thận trọng, cũng sợ bị tổn thương. Anh đã từng chịu tổn thương, chịu sự phản bội một lần nên bây giờ anh muốn đóng chặt trái tim mình, tạo thành những chiếc gai nhím bảo vệ mình tránh khỏi vòng xoáy tình cảm. Còn cô, cô chưa từng bỏ cuộc. Cô luôn có một lòng tin vững chắc rằng tình yêu của mình sẽ là cách hữu hiệu để hóa giải hận thù trong anh. Từng ngày, sự quan tâm, sự gần gũi của cô cũng dần được anh đáp lại. Lớp vỏ bọc lạnh lùng của anh ngày một ngày bị cô đẩy ra. Tuy nhiên, cũng vào thời điểm đó, anh tàn nhẫn biết được sự thật về việc cô kết hôn với mình qua lời kể của ả em gái cô là Âu Dương Kiều. Anh nghĩ rằng cô đến với anh chỉ với mục đích báo thù nhà Âu Dương. Mọi sự hiểu lầm khiến anh thất vọng tột cùng. Anh và cô ngày càng xa nhau. Anh thu mình lại dưới lớp vỏ bọc như cũ. Dù cô từng bước, từng bước không bỏ cuộc. Bước cùng Âu Dương Vân luôn có sự động viên của gia đình anh và bạn bè. Vì vậy, cô luôn kiên trì tin rằng, chỉ cần cô cố gắng, chỉ cần tình yêu của cô sẽ giúp anh tin tưởng vào kết quả của cả hai. Truyện được tác giả Trần Yến Nhi đẩy lên cao trào khi Âu Dương Vân bị bắt cóc, kẻ gây ra vụ bắt cóc không ai khác là mẹ con Nguyễn Kim Tuệ. Cũng từ vụ bắt cóc này, anh và cô hiểu nhau nhiều hơn. Từ đây, anh cũng biết sự thật về quá khứ đau thương của cô. Biết được những khổ cực, khó khăn và đau lòng hơn vì những gì cô đã trải qua. Một lần nữa, anh lại mở lòng mình với cô. Truyện mua vợ tổng giám đốc sủng vợ là câu chuyện ngôn tình xen kẽ những tình huống ngọt ngào với những âm mưu yêu, ghét, hận thù của gia tộc. Tình yêu của cô gái Âu Dương Vân và anh chàng Nam Cung Phong phải trải qua vô vàn những trắc trở, hiểu lầm từ sự xuất hiện của cô vợ cũ Đường Huyên rồi đến chàng trai ngốc mà mười năm trước cô từng hứa hôn. Tất cả kết hợp lại đã tạo lên một truyện ngôn tình hay, sâu sắc, lắng đọng và nên đọc nhất trong top các truyện ngôn tình được đề cử năm nay. Cùng ghé qua Vietwriter để thưởng thức đầy đủ và miễn phí các chương truyện của Mua vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) nhé các nàng. *** Có một kiểu con gái thế này, không khoe khoang, không thích tranh giành, không rỗng tuếch, cũng không xốc nổi, cho dù sinh mệnh đi đến hồi suy kiệt, cũng muốn từ từ già đi trong sự thanh cao. Cô chính là con gái lớn của nhà Âu Dương, Âu Dương Vân. Bất luận là trong thời kì phong kiến xưa cũ hay trong thời thái bình như hiện tại, con trai trưởng và con gái lớn trong nhà luôn được cưng chiều yêu thương. Nhưng nhà Âu Dương là một ngoại lệ, chỉ bởi vì con gái lớn của nhà họ là con riêng, nói một cách khó nghe hơn, là đứa con mà năm đó Âu Dương Trường Phong phản bội vợ dan díu cùng một vũ nữ sinh ra. Từ ngày hôm qua, cả thành phố B đã sôi lên sùng sục và truyền tai nhau một tin tức bùng nổ, gia đình Nam Cung siêu giàu của thành phố này lại ly hôn cô con dâu thứ sáu rồi. Vì thế bà Nam Cung lên chùa thắp hương, bốc quẻ, cầu xin thần linh hóa giải kiếp nạn này, làm sao mới có thể ngăn chặn những bi kịch tương tự xảy ra lần nữa. Trọng điểm nằm ở chỗ này đây, cao tăng bốc quẻ cho bà Nam Cung đã phán rằng: Chỉ có người mang họ kép kết hôn cùng người mang họ kép mới có thể ngăn được bi kịch tái diễn hết lần này đến lần khác. Thành phố B không phải thành phố nhỏ tầm thường. Nơi đây kinh tế phát triển, nhân khẩu đa dạng, những người mang họ kép tất nhiên không đến mức chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bà Nam Cung nghe cao tăng phán vậy mà rầu rĩ, bao nhiêu gia đình mang họ kép như thế, rốt cuộc con gái cưng nhà nào mới là người phù hợp làm con dâu nhà Nam Cung đây? Sau một hồi đắn đo, bà quyết định tổ chức một buổi xem mắt, nói cho dân dã hơn là để con trai bà tự chọn đối tượng ưng ý, tất nhiên bà sẽ không để con gái nhà người khác gả đến đây không công, nếu như xem mắt thành công thì tiền sính lễ là sáu mươi tỷ đồng. Không phải ai cũng có cơ hội tham gia tuyển chọn, điều kiện bắt buộc phải có họ kép. Thông tin này vừa lan truyền, cả thành phố đã xôn xao nhốn nháo. Thời đại này chỉ cần có tiền là hô được mưa gọi được gió, sai được thần bảo được quỷ, cho dù đối phương là một tên ác quỷ đã ly hôn tận sáu lần, nhưng chỉ với sáu mươi tỷ đồng ấy cũng đủ để con gái tìm đến cửa như sóng sau xô sóng trước. Cánh cửa lớn màu vàng kim cũng không thể ngăn được tiếng cãi nhau từ bên trong vọng ra —— "Ông điên rồi phải không? Ông bảo A Kiều của chúng ta đi đến đó? Lẽ nào ông không biết Nam Cung Phong kia là tên ác quỷ lạnh lùng vô tình lại còn trái tính trái nết? Ông làm thế khác gì đẩy con gái mình vào chỗ chết?" Người vừa lên tiếng là vợ cả của Âu Dương Trường Phong - Nguyễn Kim Tuệ, trong phạm vi cả trăm dặm xung quanh, không ai không biết bà ta là một người nóng tính. "Bà tưởng tôi muốn lắm chắc? Thực sự vì công ty rất cần tiền để quay vòng vốn, cái tên Nam Cung Phong kia kết hôn có bao giờ được lâu, có khi một tháng, không thì ba tháng đã ly hôn rồi, A Kiều của chúng ta chỉ cần nhẫn nhịn một chút là có thể lấy được sáu mươi tỷ ngon như không, tội gì không thử?" "Ông nói đơn giản nhỉ, nhẫn nhịn một chút, ly hôn rồi còn ai muốn lấy A Kiều của chúng ta nữa? Cho dù muốn giải quyết vấn đề của công ty cũng chẳng cần đến A Kiều giải quyết thay ông..." "Thế thì ai giải quyết thay tôi được? Người ta chỉ đích danh yêu cầu người mang họ kép." "Ông bị đần à? Không phải vẫn còn một cô con gái đấy ư? Thứ nhiệm vụ ‘vẻ vang’ ấy cứ dành cho Âu Dương Vân là được rồi." Cô gái điềm tĩnh với gương mặt thanh tú thoát tục đứng ở góc tường, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười châm chọc. Người trước giờ chưa từng thừa nhận cô, vào thời khắc này, cuối cùng cũng thừa nhận cô là con gái nhà Âu Dương rồi. Mời các bạn đón đọc Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu_ Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) của tác giả Trích Tinh Lãm Nguyệt.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Chứng Vọng Tưởng của Hoắc Tiên Sinh - Ai Lam
Được mệnh danh là “bàn tay vàng” của làng ngoại khoa, Hoắc Lương đã có một chỗ đứng vững chắc trong giới bác sĩ, đồng thời đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Lại thêm bản tính lạnh lùng trầm tĩnh, nghiễm nhiên bác sĩ Hoắc trở thành một “người đàn ông độc thân hoàng kim” đáng mơ ước của các cô gái.  Thế mà, mắt nhắm mắt mở thế nào Tiết Tiểu Tần lại tóm được “con rùa vàng” ấy, mơ mơ hồ hồ trở thành vợ anh. Đến khi giật mình tỉnh lại thì cũng đã muộn màng.  Với người khác, lấy được Hoắc Lương có lẽ là một giấc mơ đẹp không muốn tỉnh lại. Nhưng với Tiết Tiểu Tần đó lại chính là một ác mộng không hơn. Thử hỏi mỗi đêm đều phải nằm cạnh một gương mặt lạnh băng thì đến ngủ cũng khó chứ đừng nói nằm mơ. Lại thêm khoảng cách xã hội giữa cô và anh quá lớn khiến cho cô chỉ muốn thoát khỏi giấc mộng này càng sớm càng tốt. Vì thế, cô quyết định đào hôn! Nhưng ôi thôi, thoát làm sao nổi ma trảo mang tên Hoắc Lương. Ngay khi phát hiện cô mất tích không dấu vết, anh vẫn bình tĩnh cho cô vài tuần tung tăng bên ngoài để hối lỗi về “tội trạng” của mình. Sau đó mới ung dung bình thản rước cô vẫn đang ngơ ngác về nhà, tổ chức lễ cưới còn dang dở và bắt đầu “hành động”. Đúng rồi, đúng rồi là “hành động” “HÀNH ĐỘNG” ấy :v Và cũng bắt đầu từ đây chúng ta sẽ thấy được độ đáng yêu vô đối của Hoắc Lương “mặt lạnh”.  Có người nói, nếu một người yêu bạn, ngay từ trong hành động vô thức cũng sẽ nghĩ cho bạn, mong bạn sẽ có được điều tốt đẹp nhất.  Hoắc Lương cũng không ngoại lệ. Anh lo lắng chăm sóc Tiết Tiểu Tần cực kì, cực kì chu đáo. Này nhé, vừa rước vợ về nhà đã giao ngay sổ tiết kiệm, thẻ lương, nhà đất,... tất tần tật. Bản thân là bác sĩ, vì thế không khó hiểu vì sao Hoắc Lương lại mắc chứng sạch sẽ nặng. Thế nhưng, nếu đó là Tiểu Tần thì mọi thứ vẫn có thể chấp nhận được :)) Chẳng những thế, những điều cô nói, những thứ liên quan đến cô, Hoắc Lương đều tỉ mỉ chú ý đến từng chi tiết. Có thể lấy ví dụ một vài phân đoạn để chứng minh độ tri kỷ của anh như sau: “Cô nơm nớp lo sợ đặt túi văn kiện vào đó, trên tủ bảo hiểm là giấy dán tiện lợi ghi mật khẩu. Không chỉ có tủ bảo hiểm, nơi nào cũng có giấy dán tiện lợi. Trên giấy có nét chữ rất đẹp, cơ bản chính là ghi cách sử dụng, chỉ cô vật đó nên sử dụng như thế nào, chốt mở ở đâu... Không ngờ Hoắc Lương lại tri kỷ đến thế! Tiết Tiểu Tần nhìn xung quanh phòng sách. Phòng sách rất lớn, lại có hai tủ. Từ hình thức có thể nhìn ra một tủ của cô, một tủ của Hoắc Lương. Tủ sách kiểu vách tường, bốn mặt tường đều là sách. Thậm chí, Hoắc Lương còn xây dựng một mảnh dành riêng cho cô. Vài cuốn truyện tranh cô từng đọc cũng được xếp ngay ngắn trong tủ. Có đủ loại sách chuyên ngành mỹ thuật vẽ phác họa nhân vật... Tóm lại, chỉ cần Tiết Tiểu Tần muốn, nơi này đều có. Cô đứng tại chỗ nhìn, sau đó hơi thất thần. Hoắc Lương dường như quan tâm cô nhiều hơn thì phải?” Mời các bạn đón đọc Chứng Vọng Tưởng của Hoắc Tiên Sinh của tác giả Ai Lam.
Nghiệt Đồ - Hoa Lý Tầm Hoan
Kim Hưu là Thần nữ Tiên Tôn của núi Bắc Hoa Sơn, nguyên thân của nàng là Tì Hưu, một loài thần thú mang điềm lành. Thức ăn yêu thích nhất của họ là vàng bạc châu báu, tất cả những gì lấp lánh có giá trị. Mà nàng thì thích nhất là hoàng kim, ngay cả nguyên hình cũng là toàn thân giáp vàng, bởi vậy mới được mẫu thân đặt tên là Kim Hưu. Kim Hưu mắc phải một chứng bệnh rất lạ, hơn ba ngàn năm nay, cứ khi mặt trời mọc là nàng lại chìm sâu vào giấc ngủ, mơ đi mơ lại một giấc mơ kỳ lạ... Một căn phòng khắp nơi đều là màu đỏ của hỉ sự, có gối uyên ương và giường hỉ đỏ thẫm, là đôi nến song hỷ và cả một nam nhân không nhìn thấy rõ mặt. “Kim Nhi, ta nghe nói ở nhân gian muốn trở thành phu thê phải có lễ thành hôn, tân nương sẽ mặc áo cưới đội khăn voan đỏ cùng tân lang tam bái thiên địa, hai người mới có thể chính thức trở thành phu thê. Kim nhi, chúng ta sẽ mãi bên nhau vĩnh sinh vĩnh thế”  Khăn voan chậm rãi nhấc, nàng là tân nương, nam nhân kia là tân lang. Cảnh tượng hôm ấy vốn là ngày vui của nàng, nhưng rồi mọi thứ nhanh chóng vỡ vụn. Một mạt huyết sắc hiện lên, nàng nhìn thấy trong mơ chính tay mình hóa ra huyền băng đâm thẳng vào tim người ấy, nam nhân kia biến mất, không luân hồi, không kiếp sau, hoàn toàn hôi phi yên diệt tại thiên địa chi gian. Nàng nhìn thấy mình thống khổ gào khóc, cuồng loạn như phát điên… Đau đớn kia, giống như xẻo tâm đoạn trường, cho dù là mộng cũng đau đến không thở được. Ác mộng này theo nàng mấy ngàn năm, nàng tìm mọi biện pháp cũng không thể thoát khỏi, mẫu thân nói, đây là tâm ma, không thể giải. Chỉ đợi đến ngày hết duyên, nó sẽ tự rời đi. Duyên hết là ngày nào, có lẽ là ngày nàng gặp Đào Ngột...  Đào Ngột là mãnh thú được sinh ra từ các loại chướng khí tà ác của hồng trần, bản tính tàn bạo cuồng ngạo, có pháp lực vô biên. Ngàn năm trước hắn đại chiến với thiên giới, sau lại thất bại nên hồn phi phách tán. Nay lại đạt được cơ duyên mà trọng sinh, chỉ sợ tam giới lại không được bình yên. Kim Hưu thân là Bắc Hoa Tiên Tôn nên được Thiên Đế giao nhiệm vụ tiêu diệt Đào Ngột, nhân lúc hắn chỉ mới trọng sinh pháp lực chưa hồi phục mà một kích giết chết. Lần đầu tiên Kim Hưu gặp Đào Ngột, hắn chỉ là một tiểu yêu thú vô hại, toàn thân lông trắng tinh khôi, hình dạng như một chú hổ con, lúc đó còn đang nhắm mắt khò khè ngủ thơm ngọt. Bộ dạng thật hồn nhiên đáng yêu khiến nàng chần chừ không thể ra tay. Khi nàng còn do dự chưa quyết, tiểu thú kia lại đột nhiên mở mắt… Đôi mắt ấy như bảo ngọc lưu ly, ánh lên lộng lẫy kim quang, khiến nàng không thể dời đi... Sau ngày hôm đó, Kim Hưu tiên tôn có thêm một đệ tử tên Ngọc Bạch, Đào Ngột yêu thú cũng biến mất từ đây.  . . . Đào Ngột dạo này cảm thấy rất rối rắm. Trước đây hắn rất chán ghét Kim Hưu, nàng cướp đi pháp lực của hắn, phong ấn ký ức của hắn, còn bắt hắn phải bái nàng làm sư phụ học mấy cái gọi là nhân, nghĩa, đạo đức. Nhưng càng ở gần nàng, hắn lại càng trở nên kỳ lạ.  Đào Ngột cảm thấy mình như bị trúng tà. Hắn không muốn nhìn thấy Kim Hưu khóc, mỗi lần nhìn thấy nước mắt của nàng trái tim liền nặng nề khó chịu, hắn muốn thấy nàng vui vẻ tự tại, chỉ cần nàng có thể cười hắn làm gì cũng không quan trọng. Mỗi lần thấy nàng đối tốt với người khác sẽ buồn bực, ghen ghét, hận không thể giấu nàng đi để nàng chỉ đối tốt với một mình hắn. Những cảm xúc kỳ lạ nhưng cũng rất quen thuộc, dường như cách đây ngàn năm hắn đã từng trải qua rồi. Và rồi Đào Ngột cũng biết, hắn không trúng tà, chỉ là hắn thích nàng, là Đào Ngột yêu Kim Hưu, chỉ muốn nàng độc thuộc về hắn, vì hắn mà vui, vì hắn mà hạnh phúc. Nếu đã yêu hắn sẽ không buông tay, Kim Hưu, nàng sẽ là của ta... Đào Ngột và Kim Hưu, một người táo bạo, cuồng dã, một người bị ràng buộc bởi mối quan hệ sư đồ. Là yêu hay không yêu, là trốn tránh hay đối mặt. Để rồi khi mọi thứ trở nên vô nghĩa bởi hãm hại và hiểu lầm là lúc bi kịch xảy ra... Ba ngàn năm trước, Kim Hưu vì trúng ly hồn chú mà tự giết chết người mình yêu. Ba ngàn năm sau, Kim Hưu vì dân chúng sinh linh mà đánh tan hồn phách của hắn, làm hắn hồn phi phách tán.  Đến cuối cùng nàng đoạn thần hồn, cắt giác tì hưu luyện thành Chiêu Hồn Tháp, chờ đợi 500 năm chỉ mong hắn quay về. Mặc kệ Thiên Đạo luân thường, chỉ còn tình yêu vĩnh sinh... Đào Ngột, chàng ở đâu… Kim nhi chờ chàng. ***  “Nghiệt đồ” là một câu chuyện huyền huyễn có chút ngược, có chút ngọt ngào. Trong đó ta thấy một Kim Hưu mạnh mẽ, kiên cường, tuy có đôi khi yếu đuối, có những lần gục ngã nhưng vẫn chưa bao giờ từ bỏ cơ hội truy tìm hạnh phúc, một Đào Ngột lúc nào cũng táo bạo, cuồng dã thì ra lại rất dịu dàng chuyên nhất trong tình yêu, là sẵn sàng hy sinh để người mình yêu được hạnh phúc, một Thiên Tựa cố chấp mê muội, đến khi tỉnh ngộ thì đã quá muộn màng...  Giọng văn có khi hài hước, có khi trầm tĩnh, cốt truyện tuy không quá phức tạp hay nổi trội nhưng cũng vừa đủ cho những ai đang rảnh rỗi muốn tìm đọc chút gì đó để giải trí. Nên nếu các bạn muốn tìm một bộ truyện sủng nhưng lại không quá dài và có chút ngược để thêm gia vị thì đây sẽ là lựa chọn thích hợp dành cho bạn.  Mời các bạn đón đọc Nghiệt Đồ của tác giả Hoa Lý Tầm Hoan.
Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn) - Hứa Sâm Nhiên
Điều hạnh phúc nhất trên thế giới này là gì? Nếu hỏi Nhan Tiêu câu này, cô sẽ không ngần ngại mà trả lời: "Thần tượng của tôi, người tôi thích, cũng thích tôi." Nhan Tiêu là một cô nàng fangirl trong lứa tuổi thanh xuân vườn trường tiêu chuẩn - điên cuồng mà yêu thích một người dù chưa từng gặp nhau ngoài đời thật. Nhưng cô không hâm mộ ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng, người cô thích rất đặc biệt. Thậm chí, cô còn chưa được nhìn mặt anh bao giờ, bởi vì anh chỉ đến với thính giả qua giọng nói trên radio mỗi đêm.  Anh là Zain. Chương trình radio của anh chỉ mở vào lúc 11h tối, ngày nào cũng vậy, ngắn ngủi chừng bảy phút, luôn kết thúc bằng một câu "ngủ ngon" ấm áp.  Mọi người đều không hiểu, tại sao Nhan Tiêu có thể kiên trì thích một người chỉ vì giọng nói xa lạ trên radio, thích những ba năm ròng, chưa từng bỏ lỡ chương trình của anh dù chỉ một ngày. Nhưng cô chỉ đơn giản là trúng bùa mê thôi. Thích một người, không cần có quá nhiều lí do.  Mỗi khi cần xoa dịu lòng mình, chỉ cần nghe một câu "ngủ ngon" của anh bên tai, là cô đã thấy bình yên trở lại. Anh là thiên thần trong giấc mơ của cô mỗi đêm, là mối tình thầm kín trong trái tim thiếu nữ thời xuân xanh. Cô thích anh, yêu thích không thể kiềm chế cũng không muốn lí giải, dù cho họ có thể chẳng bao giờ đi lướt qua nhau trong dòng đời này.  Mỗi lần nghe thanh âm của anh chậm rãi chạm vào tai, thời gian dường như dừng lại, an tĩnh mà ấm áp. Giọng nói ấy, những câu chuyện ấy, trên thế giới này không còn thứ gì có thể hoàn mỹ hơn nữa, gần như thế, mà lại xa xôi không thể nào với tới. Nên người ta chẳng vẫn nói, thứ đẹp nhất là thứ không thuộc về mình hay sao.  Nhan Tiêu vĩnh viễn nghĩ rằng mình và Zain không bao giờ có cơ hội biết mặt nhau, cho tới khi cô gặp Hoắc Trạch Tích.  Quá trình tiếp theo, không cần phải nói nhiều nữa, người như Hoắc Trạch Tích, một khi đáp lại lời tỏ tình thì đã chấp nhận sau này chỉ có duy nhất mình cô. Còn Nhan Tiêu, còn gì hạnh phúc hơn khi thần tượng của mình giờ đây đã ở bên cạnh, vai kề vai, má kề má, cùng nhau yêu đương, nghe giọng nói từ tính của anh chúc ngủ ngon mỗi ngày mà không còn phải đợi đến 11 giờ đêm.  Tình yêu của hai người đôi khi chỉ cần những hành động nhỏ bé đơn giản như vậy.  Như đã tóm tắt ở phần thể loại phía trên, câu chuyện này hết sức ngọt ngào, ngọt từ tình cảm giữa nam nữ chính cho đến... tên chương truyện. Đang đêm nằm đọc sách mà nào là xoài phô mai đông lạnh, bí đao sốt cam, bánh mật nướng, thạch gừng hoa đào... làm người đọc cứ phải nuốt nước miếng cồn cào.  Tình yêu của hai người, kể ra thì dài nhưng chỉ xoay quanh hai chữ sủng ngọt. Quá trình tuy hơi dài dòng nhưng kết thúc vẫn mĩ mãn.  Đối với một người khô khan như mình thì sẽ thích những câu chuyện gay cấn hơn, mãnh liệt cảm xúc hơn một chút. Câu chuyện này không phải quá tệ, nhưng tình tiết cứ bình thản chậm rãi, không có quá nhiều biến động, cũng không để lại nhiều ấn tượng. Tất nhiên đây chỉ là ý kiến chủ quan của cá nhân mình, các bạn nếu yêu thích tác giả hay thấy nội dung phù hợp với gu bản thân thì hãy cứ đọc và ủng hộ truyện nhé.  *** Gần đây trên mạng có một đề tài cực hot: #cách tán đổ con gái nhanh nhất# Weibo của nam thần kênh radio phát: @zain: Bạn gái nói “vừa nghe anh mở miệng nói chuyện là em muốn ngủ” là có ý gì? Ba năm sau, Nhan Tiêu nghe nhiều thành nghiện. Mỗi đêm cô đều đeo Headphone, nghe giọng nói quen thuộc trên radio chúc “ngủ ngon”. Sau này nghe được câu “ngủ ngon” đáp lại ngay bên tai, như chỉ có mình cô nghe thấy… Hóa ra trên thế giới này thật sự có một người như vậy, là thuốc gây nghiện nhưng cũng chỉ có nó mới chữa khỏi bệnh của bạn. ----- ???? "Mỗi ngày mở mắt ra nhìn thấy anh cùng ánh mặt trời, đó là mong ước của em trong tương lai" Nhan Tiêu 20 tuổi, bị mẹ bắt ép đi gặp mặt người vốn là bạn hàng xóm thuở còn mặc tã sau đó thì đã chuyển nhà đi từ rất lâu, mà hiển nhiên, cả hai đều đã chẳng còn mấy ấn tượng về nhau. Cô được mẹ quăng cho tấm ảnh một cậu nhóc còn đang đeo bỉm, ném vào bệnh viện chữa răng (dù răng không sao ????), với thông tin duy nhất là tìm Hoắc bác sĩ. Vậy là Nhan Tiêu ngơ ngơ ngác ngác đi vào, tưởng chừng cũng sẽ gặp mặt cho có lệ rồi lại ngơ ngơ ngác ngác đi ra. Nhưng không phải. Bởi vì bác sĩ Hoắc lớn lên quả thật rất đẹp trai, không chỉ đẹp trai mà còn vô cùng phong độ, lịch thiệp. Có điều, vấn đề chính không nằm ở đó. Vấn đề là bác sĩ Hoắc có một giọng nói trầm ấm rất hay, mà trùng hợp thay, đây lại là giọng nói mà Nhan Tiêu đã ngày đêm thương nhớ, 3 năm nay, hàng tối 11h đều nghe anh nói một câu chúc ngủ ngon mới an tâm yên giấc được. Hoắc Trạch Tích, nghề nghiệp chính là bác sĩ, nghề phụ là phát thanh viên, hàng đêm trên một kênh blog riêng, sẽ đọc một câu chuyện nhỏ. Kết thúc chương trình, anh thường nói một câu "Ngủ ngon". Trên weibo có vô số fan hâm mộ. Một trong số đó là nữ chính Nhan Tiêu của chúng ta. Nhận ra anh, Nhan Tiêu chưa từng có kinh nghiệm về tình yêu, lần đầu nếm mùi tương tư quyết định theo đuổi anh. Như húc phải tường. Bởi vì bác sĩ Hoắc ngoài mặt thân thiện, lịch thiệp, dễ gần, chu đáo bao nhiêu, thì con đường bước vào trái tim anh lại gian nan, khó khăn bấy nhiêu. Hai lần tỏ tỉnh thất bại, tưởng như đã là kết thúc. Nhưng sự cố xảy chân ngã tầng khiến Nhan Tiêu vừa phải nằm viện hơn 2 tháng vừa mang tiếng tự tử vì thất tình. Trong họa có phúc. Tin đồn lan đến tận tai bác sĩ Hoắc. Vậy là sự cố đó đã đồng thời mang đến cho Nhan Tiêu thêm một cơ hội gần hơn với Hoắc Trạch Tích. Để bác sĩ Hoắc tâm tư lãnh đạm nhận ra hóa ra anh cũng rất để tâm đến cô gái nhỏ. Và lần thứ 3 tỏ tình, như ông cha ta vẫn có câu nói "quá tam ba bận", Nhan Tiêu đã thành công, ôm được bác sĩ Hoắc của cô về nhà ???? ???? Kì thật dù tên truyện là "Nghiện ngọt", nhưng cũng không quá ngọt ngào. Nhan Tiêu cũng ăn đủ đắng cay mới có được trái tim của người đàn ông cô yêu. Thậm chí có anh rồi, cô cũng suốt ngày lo được lo mất, xoắn xuýt không yên. Anh là mối tình đầu của cô, mà cô, lại không phải mối tình đầu của anh. Hoắc Trạch Tích từng yêu đương vài lần, mà sâu đậm nhất, là khi anh đi du học, quen biết và yêu đương sâu đậm với bạn gái, nhưng chia tay cũng vì người muốn ở lại, người về nước. Trải qua vài lần yêu đương, cũng không phải là do nhớ mãi không quên, chỉ là trái tim anh cũng chai lì dần, với tình yêu tự cảm thấy càng dần lãnh đạm. Chưa kể Nhan Tiêu còn quá trẻ. Hai lần đầu cô tỏ tình, khi đó cả hai mới quen nhau chưa được 1 tháng, anh còn cho rằng cô trẻ con bồng bột, không nghiêm túc, nên mới cự tuyệt. Về sau biết cô đã yêu thầm anh nhiều năm, anh mới dần mở lòng đón nhận cô. Hoắc Trạch Tích hơn Nhan Tiêu 5 tuổi. Cũng trải nghiệm nhiều hơn và trưởng thành hơn cô về nhiều mặt. Vốn hình mẫu bạn gái của anh là người đồng hành cùng anh, là người bạn đường có thể thấu hiểu và chín chắn như anh. Nhưng cuối cùng anh lại chọn Nhan Tiêu. Có lẽ, cũng không có lý do. Chỉ là, thích thì thích thôi. "Trong nháy mắt cảm thấy, cô vẫn là mẫu người mà anh cảm thấy khi trước, là cô bé, là tiểu công chúa, nhưng vậy thì có sao? Cô cần người bảo vệ, anh bảo vệ cô. Cô sợ bị vứt bỏ, anh tuyệt đối cho cô cảm giác an toàn. Cô không hiểu thế giới này có bao nhiêu lạnh lùng và thực tế, anh sẽ ngăn cản tất cả lại. Luôn có một người làm mình cam tâm vứt bỏ hết những nguyên tắc. "Không biết..." Giọng nói của anh vào ban đêm yên tĩnh như nước chảy, "Anh không biết bỏ rơi em." ???? Cá nhân mình nghĩ, hình mẫu nam nữ chính như trong truyện có lẽ là không được yêu thích lắm. Hoắc Trạch Tích không sạch tâm không sạch thân trước khi đến với Nhan Tiêu là thật. Cho dù yêu, anh cũng không phải mẫu bạn trai sủng bạn gái tận trời. Anh vẫn giữ nguyên tắc của mình. Chỉ là sẽ cố gắng thỏa hiệp vì cô hơn. Nhưng mình thấy, đó mới là thực tế cuộc sống. Tìm kiếm người bạn trai coi mình là trung tâm của vũ trụ, chẳng bằng tìm người đàn ông chịu vì mình mà nhân nhượng, xóa bỏ những giới hạn và thỏa hiệp với nguyên tắc hành xử của anh ấy, còn thực tế hơn. Về Nhan Tiêu, cũng như nhận định của Hoắc Trạch Tích khi mới quen biết, cô là dạng tiểu công chúa, tiểu thư quen được nuông chiều, ngây thơ đơn thuần, chưa hiểu việc đời. Mau nước mắt. Thiếu kinh nghiệm sống. Hoang mang trong tình yêu. Vậy nhưng, một phần lý do mà mình theo cuốn truyện này, cũng không thấy ác cảm với nữ chính, vì nói ra cũng hơi kì cục, nhưng mình như thấy lại bản thân thời trẻ trong một Nhan Tiêu 20 tuổi lần đầu sa chân vào tình yêu. Luôn bối rỗi, mâu thuẫn, không biết làm thế nào. Đặt người ta là trung tâm vũ trụ của mình. Buồn vui giận hờn đều chỉ xoay quanh người ấy. Lúc đau khổ cũng chẳng biết làm gì ngoài tự làm đau mình... Một lứa tuổi 20 yêu đương tràn đầy cảm xúc và nước mắt. Nhưng dù khóc nhiều, dù bỏ ra nhiều cảm xúc, cũng đừng ấm ức. Bởi vì "hãy khóc đi khi còn có thể". Đến lúc bạn 30 tuổi, trái tim trở nên chai lì, lý trí cầm trịch, ngoảnh đầu nhìn lại, bạn sẽ thấy những cảm xúc đó có biết bao nhiêu đáng giá. ???? Nói chung, mình thấy phần đầu truyện tác giả viết ổn. Dễ thương, đáng yêu và cũng có chiều sâu cảm xúc. Nhưng phần cuối cá nhân mình đánh giá hơi đuối. Như cách tác giả xử lý khúc mắc giữa Nhan Tiêu và Hoắc Trạch Tích về bạn gái cũ của nam chính cảm thấy quá qua loa. Chúng ta hiểu Hoắc Trạch Tích không phải là người thích quay đầu nhìn vào quá khứ, không phải kiểu lưu luyến người hay chuyện đã qua, nhưng ít ra, tác giả cũng nên để cậu ấy thể hiện rõ hơn điều đó cho Nhan Tiêu và cho độc giả thấy thì sẽ tốt hơn. Dù vậy, bỏ qua những thiếu sót trên, mình cho rằng đây vẫn là một câu chuyện đọc được. Có ấm áp, có nước mắt, có ngọt ngào, có dễ thương. Dù chẳng xuất sắc nhưng có lẽ từ lâu chúng ta cũng học được cách biết thỏa mãn với những chất lượng truyện thường thường bậc trung như thế này. Vậy nên, vẫn là đề cử nha! Mời các bạn đón đọc Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn) của tác giả Hứa Sâm Nhiên.
Ngâm Nga (Bán Ngâm) - Nhược Thủy Thiên Lưu
Lệ Đằng có hơn mười năm làm lính trong đội 'Liệp Ưng' (Săn chim ưng) Là một người hung tợn mà kiệm lời, hệt con ngựa bất kham khó thuần. Cả lữ đoàn lính nhảy dù, không ai không biết. Các anh em đều rất tò mò, sau này lão đại nhà mình muốn tìm kiểu 'nữ anh hùng' như thế nào nhỉ? Cho đến khi một cô nàng đáng yêu xuất hiện: thùy mị, dịu dàng, ngốc nghếch. Cô mỉm cười, ngay cả mạng Lệ Đằng cũng là của cô nhé! Lính đặc chủng lạnh lùng, dũng mãnh, vô lại của lữ đoàn nhảy dù và 'bảo bối' bé nhỏ của đoàn văn công. Nam chính: Lệ Đằng. Nữ chính: Nguyễn Niệm Sơ. Nữ chính xem như thuộc tuýp người không có chí tiến thủ, chỉ muốn an ổn sống qua ngày. Để tránh việc ra nước ngoài du học, cô nàng chạy sang Campuchia làm tình nguyện viên, (công việc cụ thể là trợ giảng), chẳng ngờ bị bọn xấu bắt cóc. Nam chính lúc đó đang 'nằm vùng'. Qua 7 ngày, cảnh sát triệt phá ổ nhóm. Nói sao nhỉ? Hai người đều đã 'rung động', nhưng không đúng thời điểm, không đúng chỗ nên tình cảm đôi bên không có tiến triển gì. Sau khi được giải cứu, nữ chính về nước luôn. Suốt 7 năm hai người chưa từng gặp lại. 7 năm sau, nữ chính cũng đã tốt nghiệp và công tác tại đoàn nghệ thuật quân đội. Bố mẹ nữ chính bắt đầu sắp xếp cho con gái đi coi mắt, nhưng vớ phải kẻ 'bắt cá hai tay'. Sau đó, nữ chính theo đoàn đến doanh trại của nam chính biểu diễn thì gặp được anh. Về sau, đối tượng xem mắt cũng là nam chính. Hai người bắt đầu viết nên câu chuyện tình yêu đầy xúc động và gay cấn.~~ Đây là lời của Cá: Ảnh bìa do Cá làm ạ. Tên truyện là Ngâm nga nhưng Cá nghĩ đến ngâm rượu nên cho luôn cái bình rượu ạ *** Cho đến tận sau này, Lệ Đằng mới biết được nguyên nhân tại sao mình lại ở có thể ở bên cạnh một cô gái như Nguyễn Niệm Sơ. Anh nói, bởi vì cô quá đơn giản, còn anh lại quá phức tạp. Anh phức tạp, không chỉ là hoàn cảnh cuộc sống, con đường nghề nghiệp, mà còn là phức tạp về nội tâm. Cô đơn giản, không chỉ là đơn giản về quan niệm đối với mọi thứ, mà còn là đơn giản từ trong suy nghĩ. Vừa vặn, họ có thể bù trừ cho nhau. Có một hội chứng tên gọi là Stockholm, trong đó chỉ ra rằng đây là một hội chứng xuất hiện ở con tin bị bắt cóc, khi ở bên cạnh người phạm tội lâu dần sẽ nảy sinh ra một loại đồng tình, nghiêm trọng hơn còn có thể phát triển thành tình cảm với kẻ đó.  Nguyễn Niệm Sơ có đầy đủ điều kiện để chẩn đoán cô mắc hội chứng này, bởi vì cô cũng bị bắt cóc và cũng từng nảy sinh một loại tình cảm vô hình như vậy. Thế nhưng giả thiết này ngay từ đầu đã không được thành lập, bởi vì yêu cầu tiên quyết phải là “kẻ bắt cóc là người xấu” không đáp ứng được. Lệ Đằng không phải người xấu. Nói một cách chính xác, Lệ Đằng không phải là kẻ bắt cóc Nguyễn Niệm Sơ, mà ngược lại còn là người cứu cô lúc đó. Năm 19 tuổi, Nguyễn Niệm Sơ tham gia làm giáo viên tình nguyện tại một vùng hẻo lánh ở Campuchia và bị bắt cóc bởi một nhóm tội phạm buôn lậu vũ khí. Lệ Đằng là một trong số bọn chúng. Cô là phần thưởng của anh. Trong sự hoang mang và mờ mịt của Nguyễn Niệm Sơ, Lệ Đằng đã để cô ở bên cạnh anh như một món đồ cần được bảo vệ. Nhưng Nguyễn Niệm Sơ không hiểu động cơ của anh, cũng không hiểu mục đích của anh, cho đến ngày cô được giải cứu. Lúc đó, Nguyễn Niệm Sơ mới biết được Lệ Đằng chính là lính đặc chủng của lực lượng không quân, nằm vùng tại đây 4 năm ròng rã mới phá được hang ổ của bọn buôn lậu vũ khí. Hai mươi mốt ngày sống bên cạnh anh, trong thấp thỏm có an tâm, trong sợ hãi có ỷ lại, trong cảnh giác có quan tâm, trong tiếng súng có tĩnh lặng, trong máu đỏ có những bông lúa đòng đòng vàng rực. Nhưng anh nói, “ra khỏi nơi này rồi, hãy quên tất cả đi”, bao gồm cả anh. Bởi vì đó là nhiệm vụ tối mật. Nguyễn Niệm Sơ đương nhiên hiểu rõ, cho nên sau khi quay trở về, cô đã sống đúng như lời anh nói. Xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở khu rừng đó, chưa từng có một người tên Lệ Đằng bén rễ trong tim. “Niệm Sơ” trong tên cô, có nghĩa là chỉ nhớ những điều ban đầu, có buồn đến mấy cũng rất nhanh sẽ quên đi, quên đi cả những gì mình không muốn nhớ. Thế nên, Niệm Sơ cứ như vậy, làm một người an phận. Tốt nghiệp, đi làm, chơi game và xem mắt. Lần lượt như vậy, trôi qua 7 năm. Cũng có một vài người tiến tới, nhưng cô giữ mình quá kỹ, rốt cuộc lại không giữ được người ta, một vòng tròn mới lại bắt đầu. Nhưng đến một ngày nọ, vòng tròn của cô lại có chút thay đổi, khác với tất cả những lần trước đó. Bởi vì người mà cô đi xem mắt tiếp theo, chính là người mà cô luôn nhắc mình không được nhớ, Lệ Đằng. Cứ ngỡ đã quên đi, nhưng thực ra là chỉ cất kỹ ở một nơi nào đó. Anh đến, mọi thứ không cần cô lục lọi tìm kiếm, đã đâm chồi nảy lộc như chưa từng ngủ quên.  Sau 7 năm, Lệ Đằng ngồi trước mặt Nguyễn Niệm Sơ, chính thức gặp gỡ. Anh vẫn như khi đó, lạnh lùng, cương nghị, vẫn luôn nam tính. Cô vẫn như khi đó, xinh đẹp, hiền lành, vẫn luôn đơn giản. Vì đơn giản, nên cô không hề biết anh đã sắp đặt cuộc gặp gỡ này, không biết anh đã nhung nhớ cô suốt từng ấy năm. Đơn giản, nên cô mới ngỏ lời muốn cùng anh “thử xem sao”. Lệ Đằng đương nhiên muốn, nhưng trên đôi vai của anh là quốc gia, là sinh mệnh của chiến hữu, anh không đủ dũng cảm để giữ cô bên mình. Trưởng thành ngỗ nghịch, lại sống trong lòng địch quá lâu, khiến con người của Lệ Đằng trở nên phức tạp. Vốn dĩ là muốn tránh xa để cô được an toàn, nhưng không ngờ Nguyễn Niệm Sơ vì anh mà bị cuốn vào kế hoạch trả thù của chiến dịch 7 năm trước. Đến lúc này, công tư đã chẳng thể nào phân biệt nổi nữa, Lệ Đằng quyết định, mang Nguyễn Niệm Sơ cột chặt bên mình, không rời nửa bước. Nhưng nào có dễ dàng như vậy? Lúc trước là anh lúc nóng lúc lạnh đẩy cô ra, bây giờ nói muốn là muốn, Nguyễn Niệm Sơ xinh đẹp nhường này, chẳng phải trước nay không có anh vẫn ổn đó sao? Thế nhưng, xét về độ mặt dày vô sỉ thì Niệm Sơ đương nhiên không phải là đối thủ của Lệ Đằng. Rốt cuộc, sau khi giở hết mọi chiêu thức, vừa dụ dỗ vừa đe dọa, anh cũng nhận được cái gật đầu của cô gái nhỏ. Thật ra, Niệm Sơ vốn là người đơn giản, cũng không phải là người không hiểu lý lẽ. Cô hiểu rõ tình cảm của Lệ Đằng, 7 năm trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Có khác chăng chỉ là hoàn cảnh mà thôi. Thật ra, theo quan điểm cá nhân của tôi, câu chuyện nên kết thúc ở đây, như vậy tất cả cảm xúc sẽ giữ được nguyên vẹn như ban đầu. Bởi vì càng về sau, tình tiết diễn ra càng khiên cưỡng. Sự quay lại trả thù của con trai ông trùm sau 7 năm với kế hoạch không có gì là bất ngờ, thậm chí còn rất nhiều sơ hở, mặc dù người này được miêu tả là một nhân vật còn thâm sâu nham hiểm hơn cả cha hắn. Sự không chuyên nghiệp của lực lượng cảnh sát khi nổ súng bắn người mà chưa xác định rõ thân phận. Cuối cùng là việc Niệm Sơ được Lệ Đằng tiết lộ tất cả chân tướng sự việc trong khi đây được xem là một chiến dịch “tuyệt mật”. Đối với một bộ truyện viết về đề tài quân sự, yêu cầu đương nhiên cũng sẽ cao, nhưng có lẽ “Ngâm nga” chưa thực sự làm được điều này. Mỗi một độc giả khi đọc một bộ truyện sẽ luôn có nhận định của riêng mình. Cho nên nếu chỉ xét về khía cạnh tình cảm thì đây là một câu chuyện dễ thương, với những màn đối đáp khó đỡ của nam nữ chính. Câu chuyện còn đan xen tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè, tình đồng đội giữa những con người cùng chung lý tưởng. Có khó khăn, cũng có hiểu lầm, nhưng trên hết là sự cảm thông cho nhau, đứng trên lập trường của người kia để mà thấu hiểu. Niệm Sơ không phải là một cô gái hoàn hảo, cô an phận, không cầu tiến, chỉ muốn bình an. Nhưng ở bên Lệ Đằng rồi, Niệm Sơ cũng từ từ điều chỉnh bản thân, bắt đầu cố gắng nhiều hơn, chấp nhận mạo hiểm ra khỏi cái tổ an toàn của mình để ở bên cạnh làm chỗ dựa cho anh.  Lệ Đằng không biết, vì sao ngày trước chỉ ở cạnh cô hai mươi mấy ngày lại có thể nhung nhớ đến từng ấy thời gian. Một buổi sáng nắng đẹp, anh nghĩ, mình đã tìm ra câu trả lời. “Lệ Đằng, em biết sự kiên trì và tín ngưỡng của anh là gì đấy.” “Là gì?” “Là Tổ quốc.” “...” “Vậy anh có biết sự kiên trì và tín ngưỡng của em là gì không?” “Là gì?” “Là anh.” Mời các bạn đón đọc Ngâm Nga (Bán Ngâm) của tác giả Nhược Thủy Thiên Lưu.