Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tình Không Dao Động

Thể loại: Hiện đại, ngược tâm Dịch: Mon Độ dài: 51 chương Nam chính: Trùm ma túy Nữ chính: Nằm vùng Truyện kể về tình yêu của một trùm buôn bán ma túy và cô gái nằm vùng. Cả hai đều không phải là người thiện nam tín nữ, tuy ngược tâm nhưng lại không phải truyện cẩu huyết. *** Đọc truyện Tình Không Dao Động tôi thực sự rất nể phục tác giả, vì Sơ Hòa Sơ có một ý tưởng rất táo bạo, cũng can đảm khai thác cốt truyện này. Tuy dung lượng của truyện dường như không thể tải hết ý tưởng của tác giả, cũng chưa thể hiện trọn vẹn sự giằng xé trong nội tâm nhân vật, nhưng tôi vẫn đánh giá đây là một tác phẩm đáng đọc, đáng nghiền ngẫm. Kinh Phục Châu là trùm ma túy. An Nguyện là bạn gái của cảnh sát phòng chống ma túy đã chết dưới tay Kinh Phục Châu. Khi xây dựng hình tượng nhân vật truyện Tình Không Dao Động như vậy, tác giả đã ấp ủ một ý tưởng rất táo bạo, nhưng có lẽ Sơ Hòa Sơ đã tự đặt ra một thử thách cho mình. Mối quan hệ yêu hận tình thù nhiều giằng xé này, có lẽ phải đợi đến lúc bút lực của tác giả “chín” hơn chút nữa mới có thể truyền tải trọn vẹn. Hình tượng một ông trùm ma túy hơi quá sức với tác giả, trong vài tình tiết, cách khai thác tâm lý nhân vật của Sơ Hòa Sơ cũng chưa thỏa đáng. Ngoài ra, Kinh Phục Châu bị hấp dẫn bởi An Nguyện khá nhanh, người đọc có thể sẽ cảm thấy hụt hẫng và không thuyết phục. Nhưng có lẽ cũng có thể lý giải rằng, Kinh Phục Châu đã ngụp lặn trong địa ngục quá lâu, đơn côi trên đỉnh núi u ám quá lâu, khiến anh khao khát nhìn thấy tia sáng, khao khát chạm tới thiên đường hơn bất cứ ai. Mà An Nguyện – là người cho Kinh Phục Châu cảm nhận được thiên đường, cũng là người tự tay đưa Kinh Phục Châu trở về địa ngục. Bố mẹ An Nguyện qua đời vì dính dáng đến ma túy, bạn trai cô qua đời vì bị phát giác khi trà trộn vào đường dây buôn bán ma túy của Kinh Phục Châu. Cuộc đời tươi đẹp của An Nguyện bị hai chữ “ma túy” không ngừng hủy hoại. An Nguyện tiếp cận Kinh Phục Châu để trả thù cho bạn trai đã khuất, từ thời điểm bắt đầu xếp đặt kế hoạch này, trong lòng An Nguyện đã dựng lên một tín ngưỡng không thể lay chuyển. Tín ngưỡng của cô, là đưa Kinh Phục Châu vào địa ngục. An Nguyện từng bước quyến rũ Kinh Phục Châu, tựa như một chú hồ ly không ngừng khơi gợi sự tò mò nơi người đàn ông này. Tình cảm của nam chính biến chuyển khá nhanh, cho đến khi người đọc sực tỉnh, lại nhận ra anh đã yêu say đắm rồi, yêu đến mức không dứt ra được. Yêu đến mức, An Nguyện có thể dùng tình yêu của anh làm lá bài tẩy, làm quân cờ cuối cùng. Nhưng An Nguyện tính toán hết thảy, không ngờ lại trói buộc cả chính mình. Cô là người chí tình chí nghĩa như thế, nào có thể không rung động. Cô đã yêu, cô yêu rồi. Nhưng tình yêu cũng không thể đánh bại tín ngưỡng trong lòng cô. Chính nghĩa chẳng thể cúi đầu trước ái tình. Cô trằn trọc giữa yêu và hận, giữa tín ngưỡng và ái tình vị kỷ. Nhưng từ đầu đến cuối, dù có giãy dụa giữa những ranh giới, cuối cùng An Nguyện vẫn kiên định với lý tưởng ban đầu. Thực lòng cảm ơn tác giả, vì đã xây dựng một nữ chính giàu lòng can đảm và luôn nhất quán với tín ngưỡng trong lòng như thế. Nhưng tôi cũng thực lòng rất muốn trách tác giả, vì sao không để cô nhu nhược một chút, ích kỷ một chút? Vì sao không để An Nguyện vì mình một chút, vì tình yêu một chút? Vì sao, cứ phải để An Nguyện từ bỏ đứa con của mình và Kinh Phục Châu? Vì sao, cứ phải để An Nguyện tổn thương Kinh Phục Châu hết lần này đến lần khác? Bị phản bội hai lần bởi cùng một người con gái, bị đẩy xuống địa ngục hai lần, đều vào khoảnh khắc những tưởng đã chạm đến thiên đường. Tôi tự hỏi, Kinh Phục Châu có hận không? Tôi đã nghĩ, có lẽ là có. Nhưng hóa ra, chút oán hận cỏn con ấy, cuối cùng chẳng thể so được với tình yêu anh dành cho An Nguyện. Cả đời anh làm rất nhiều việc ác, nhưng tình yêu tựa như truyen ngon tinh của anh, lại tốt đẹp đến thế, tình yêu của anh, cũng chỉ đơn thuần là tình yêu thôi, tình yêu, vốn dĩ làm gì có lỗi! Anh là trùm ma túy, là người reo rắc cái chết trắng đã hủy hoại biết bao sinh mệnh. Nên anh chết cũng đáng, có phải không? Nhưng trong khoảnh khắc anh chết dưới súng của An Nguyện, trong đầu tôi đã thoáng qua suy nghĩ, nếu Kinh Phục Châu “rửa tay gác kiếm”, anh và An Nguyện, sẽ có kết thúc tốt đẹp chứ? Cả đời Kinh Phục Châu, kiếp nạn duy nhất là An Nguyện, thất bại duy nhất là An Nguyện. Anh cam tâm chết dưới tay cô, bởi vì chỉ duy với An Nguyện, anh thua hoàn toàn. Nhưng thậm chí đến lúc đưa khẩu súng vào tay An Nguyện, Kinh Phục Châu vẫn dặn cô đeo găng tay, sau khi nổ súng thì đặt khẩu súng vào tay anh, chỉ cần nói anh sợ tội tự sát, tương lai của cô, rồi sẽ lại xán lạn như những ngày tháng không có sự xuất hiện của cái tên “Kinh Phục Châu”. Kinh Phục Châu anh vốn đã nhơ nhớp bẩn thỉu, nhưng An Nguyện của anh thì khác, anh một lòng mong mỏi cô luôn tươi đẹp như thế. Anh làm biết bao việc ác, chết đi coi như đền tội. Nhưng An Nguyện của anh phải sống thật hạnh phúc, cô còn rất trẻ, sau này, rồi sẽ tìm được hạnh phúc đời mình. Anh có thể chết dưới súng của An Nguyện, có thể nghe thấy cô cất tiếng hát tỏ tình, có thể biết rằng ít ra cô đã yêu anh, có lẽ, Kinh Phục Châu không còn gì hối hận. Tình yêu và tín ngưỡng, tình yêu và thù hận, dù lựa chọn điều gì, cũng cần rất nhiều dũng khí. Ở đây, có một An Nguyện can đảm như thế. Ở đây, có một Kinh Phục Châu yêu hết lòng như thế. Họ yêu nhau, nhưng trên đời này, quy tắc và tín ngưỡng, đôi khi chẳng thể nào phá vỡ. Nếu Kinh Phục Châu không phải là Kinh Phục Châu, họ sẽ ở bên nhau chứ? Không đâu, vì nếu Kinh Phục Châu không phải là Kinh Phục Châu, An Nguyện sẽ không trăm phương ngàn kế tiếp cận anh như vậy, cũng sẽ chẳng có một đoạn tình cảm dai dẳng đến mãi sau này. Tình yêu này, từ lúc chưa bắt đầu đã định sẵn kết thúc không tốt đẹp. Tình yêu này, chỉ đành để lại hai chữ “tiếc nuối”. Người review: Vi Dung Hoa *** Đây đã là ngày thứ ba mươi mốt Kinh Phục Châu nhìn thấy cô gái ấy trước cửa Mộng Tử. Sở dĩ anh nhớ rõ số ngày như vậy là vì đã vẻn vẹn một tráng trời tính từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Một tháng trước, anh sai đàn em của mình là A Dương đến tra sổ sách, thu tiền, còn mình thì ngồi trong xe, thoáng nghiêng đầu qua liền nhìn thấy cô gái mặc quần jean và áo thun liền mũ màu xanh da trời ấy. Anh vẫn nhớ hôm ấy trời đang mưa, cô che một chiếc ô màu đen nhưng đầu tóc vẫn ướt mèm. Hôm nay lại đến ngày tra sổ sách. Một tháng nay, mỗi ngày cô đều đứng đó, ăn mặc như sinh viên, quần áo trên người khá rẻ tiền. Kiểu con gái như thế rất hiếm gặp ở những nơi thế này, cho nên thỉnh thoảng Kinh Phục Châu lại nhìn cô một cái khá chăm chú. Nhưng một tháng trôi qua, nhiều nhất anh cũng chỉ nhìn cô một cái mà thôi. A Dương tra sổ sách xong quay trở ra, thấy vậy nhìn theo ánh mắt của Kinh Phục Châu, đúng lúc cô gái ấy cũng nhìn về phía này, ánh mắt của hai người chạm vào nhau trong im lặng, ấy vậy mà A Dương lại né tránh trước. Đặt tay lên vô lăng, A Dương trêu ghẹo ông chủ của mình: “Biết đâu lại là em nào đó muốn một bước lên mây nên cố tình ăn mặc thanh thoát như vậy để ngày ngày đến đây đợi anh.” Kinh Phục Châu không lên tiếng, chỉ xuyên qua cửa kính nhìn về phía cô gái kia. Có lẽ vì A Dương bỗng nhiên nổ máy, xe phát ra tiếng động trong bãi đỗ xe yên tĩnh nên cô gái lại quay về phía này, ánh mắt rất thờ ơ, rõ ràng không có hứng thú gì với họ. Nhìn dáng vẻ của cô, hình như là đang đợi ai đó. Nhưng Kinh Phục Châu sẽ không rảnh đến mức bước tới hỏi một câu: Cô à, cô đang đợi ai sao? Thứ nhất, anh hoàn toàn không thiếu phụ nữ. Thứ hai, anh không có hứng thú với kiểu con gái mộc mạc thế này. Khi xe bắt đầu rời khỏi bãi đỗ xe, Kinh Phục Châu lơ đãng hỏi A Dương ở phía trước một câu. “Cô ấy bao lớn? Mười tám? Hai mươi?” “Anh Châu đổi khẩu vị à? Cô nhóc này nhìn có vẻ giống học sinh, chắc cũng chỉ mười tám, mười chín thôi.” A Dương vừa nói vừa nhìn qua kính chiếu hậu xem sắc mặt của Kinh Phục Châu, hỏi với vẻ thăm dò: “Nhưng nếu anh Châu muốn đổi khẩu vị, các anh em sẽ tìm cho anh một em học sinh sạch sẽ nha?” “Thôi đi, lô hàng gần đây thế nào rồi?” Kinh Phục Châu đưa tay xoa nhè nhẹ huyệt thái dương của mình. “Mấy ngày trước đi dâng hương, rút phải thăm hạ hạ(1), có dự cảm không lành.” A Dương nhếch miệng cười. “Sao anh lại mê tín như thế. Đừng nói là Quan Âm Bồ Tát, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế thì anh cũng không biết sợ. Thằng cảnh sát tép riu nằm vùng hôm trước chỉ là chuyện ngoài ý muốn, sau này chắc chắn các anh em sẽ không để xảy ra sơ suất như vậy nữa, anh đừng để mãi trong lòng.” Xe chạy ngang qua cửa Mộng Tử, ánh đèn rực rỡ hai bên đường phố thênh thang chiếu vào trong xe, đậu trên lòng bàn tay của Kinh Phục Châu. Anh đưa tay nắm hờ một cái, ngắm đốm sáng trên móng tay mình, nhìn nó nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. “Cũng đúng, người như tôi đi dâng hương, Bồ Tát cho tôi thăm hạ hạ đã là từ bi hỉ xả lắm rồi.” A Dương không biết phải nói tiếp thế nào nên cười gượng vài tiếng ra vẻ đáp lại. Kinh Phục Châu dựa vào lưng ghế, cảnh vật lướt nhanh qua ngoài cửa sổ bỗng khiến anh cảm thấy mệt mỏi. “A Dương, hôm nay không đến Cổ Lâu, đưa tôi về nhà.” “Dạ được.” Xe đánh một vòng, chạy về hướng ngược lại. Trên đường gặp đèn đỏ, ngay lúc xe vừa dừng lại thì A Dương đã cười hì hì rất vui vẻ: “Lại là cô nhóc ấy.” Kinh Phục Châu ngẩng đầu nhìn, quả nhiên lại thấy cô gái trong bãi đỗ xe lúc nãy đang kéo một cô gái khác băng qua đường. Trái với vẻ mộc mạc của cô ấy, cô gái còn lại ăn diện, trang điểm khá lòe loẹt. Hai người vừa trò chuyện vừa băng qua vạch dành cho người đi bộ, ánh mắt cô ấy khẽ liếc sơ qua bảng số xe, nét mặt không có gì thay đổi, do đó Kinh Phục Châu hiểu rằng một tháng nay, e là cô ấy hoàn toàn không chú ý đến anh, hoặc là xe của anh. Quả nhiên, loại người tội ác tày trời như anh và kiểu con gái như hoa như ngọc kia hoàn toàn không phải là người cùng đường. Nơi mà anh gọi là nhà chính là một căn biệt thự độc lập nằm ở ngoại ô thành phố Lăng Xuyên. Một năm, anh sẽ ở đây khoảng ba tháng, còn lại anh đều ở Cổ Lâu. Thành phố Lăng Xuyên nằm ở biên giới phía nam của Trung Quốc, là một thành phố không lớn không nhỏ. Nhắc đến Lăng Xuyên, chủ đề khiến người ta bàn tán nhiều nhất chính là Mộng Tử. Mộng Tử là tên của một hộp đêm. Năm năm trước Kinh Phục Châu đến đây, đích thân thành lập nó, từ đó về sau nơi đây trở thành nơi giải trí mua vui duy nhất của thành phố này. Trong Mộng Tử có một câu mà ai nấy cũng đều biết: Không cầu túy sinh, chỉ cầu mộng tử (2). Vì thế người ta đua nhau uốn éo trên sàn nhảy, triền miên trong phòng vip, thỏa sức phóng thích dục vọng trong tâm hồn mình. Chỉ có rất ít người biết rằng, giao dịch được thực hiện nhiều nhất trong Mộng Tử chính là mua bán thuốc phiện và cơ quan nội tạng. Hai năm trước Kinh Phục Châu bắt đầu giao Mộng Tử lại cho đàn em của mình kinh doanh, mỗi tháng sẽ dẫn A Dương đến lấy tiền. Ngoài sáng anh là người sáng lập đồng thời là cổ đông của hộp đêm này nhưng trong tối, anh chính là ông trùm thúc đẩy những giao dịch đen kia. Là một trong những ông trùm ma túy lớn nhất của khu vực Đông Nam Á, ở nước ngoài anh đã có vườn trồng thuốc phiện và xưởng chế biến của riêng mình, cùng với một lượng lính đánh thuê kha khá. Gần ba mươi tuổi đã leo đến vị trí này, đương nhiên tay anh không thể sạch sẽ. Cảnh sát vẫn một mực dòm ngó anh nhưng cũng một mực không tìm được chứng cứ. Anh làm tất cả mọi việc một cách kín kẽ, hoàn toàn không có sơ hở. Kiểu đàn ông như thế ắt hẳn sẽ không thiếu phụ nữ, huống chi anh lại có ngoại hình. Cổ Lâu chính là nơi bao nuôi khá nhiều cô gái. Các anh em lén nói với nhau, nói trắng ra Cổ Lâu chính là hậu cung của Kinh Phục Châu. Có điều cũng không hẳn là thế, bởi vì Kinh Phục Châu rất rộng rãi, các anh em vừa mắt cô nào trong Cổ Lâu, mặc kệ có phải gần đây vừa lên giường với mình hay không, anh đều hào phóng thưởng cho anh em chơi đùa. Nếu gặp quan chức nào cần hối lộ, anh cũng sẽ mời người đó đến Cổ Lâu, lúc đó trăm hoa yêu kiều, mặc sức mà chọn. Nhưng cũng có một người phụ nữ là không được chạm vào. Người phụ nữ này sống trong căn nhà ở ngoại ô, cũng chính là nơi mà anh gọi là nhà. Đèn chỗ cửa sáng lên, Kinh Phục Châu nhìn thấy đôi dép lê được đặt ngay ngắn trước cửa, anh lặng lẽ xỏ chân đi vào. Bây giờ là mười một giờ rưỡi, anh vào bếp rót cho mình ly nước trước, vừa quay lại liền nhìn thấy cô gái đang ngồi trên sô pha.   Mời các bạn đón đọc Tình Không Dao Động của tác giả Sơ Hòa Sơ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bảy ngày hôn nhân ngắn ngủi: Mẹ yêu đừng trốn - Đường Tiểu Cát
Tên Ebook: Bảy ngày kết hôn ngắn ngủi: Mẹ yêu đừng trốn! Tác Giả: Đường Tiểu Cát   Thể Loại: Ngược tâm, Ngược thân , Tình yêu trái luân thường, Hiện đại, Ngôn tình, Văn học phương Đông   Dịch Giả: vficland   Nguồn: vficland.info   Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Ebook Bảy ngày hôn nhân ngắn ngủi: Mẹ yêu đừng trốn - Đường Tiểu Cát Giới thiệu:   - Nam chính: Lâu Tử Hoán - cường thủ hào đoạt - Nữ chính: An Tử Khê - thành thục chín chắn Nhận xét: Truyện này đọc nhiều đoạn tức anh ách, nhưng nội dung cuốn hút lắm, nữ chính độc mồm độc miệng quá, nên đúng là cái miệng hại cái thân haiz. Văn án:   Cô và mẹ mình, là giẫm lên máu mẹ của hắn tiến vào nhà họ Lâu ! Cô sáu tuổi, hắn mười tuổi. Hắn đẩy ngã cô: "Đừng tưởng rằng vào nhà họ Lâu, thì thật sự là người họ Lâu, là em gái của tao, mày chỉ là đồ con hoang mà mẹ mày tằng tịu ở bên ngoài!" Mười tám tuổi năm ấy, cô đem chính mình làm lễ vật hiến cho hắn, sau một phen tàn sát bừa bãi, cửa ping mở ra, hắn cười cười nói với ba hắn: "Coi đi, con gái do kỹ nữ sinh ra quả nhiên cũng đáng khinh, đưa đến cửa để cho con cưỡi!" Tám năm sau, cô thoát đi khỏi Lâu gia, còn hắn thì mang theo em gái rạng rỡ trở về, nở nụ cười tà mị : "An Tử Khê, cô nghĩ rằng tôi sẽ khinh địch như vậy mà buông tha cô sao? Nói cho cô hay, trò chơi vừa mới bắt đầu!" Một tờ giấy khế ước, hắn cột cô vào bên người làm nhân tình; Bảy ngày hôn nhân, cô bị đánh trở về nguyên hình! Cô tuyệt vọng trốn đi, năm năm sau, xoay người biến thành Đại minh tinh, còn hắn có thể đưa tay làm mưa làm gió;   Chân tướng sự thật bị bóc trần, Nhạc Nhạc rưng rưng nhìn cô: "A Tử, cô thật sự là mẹ con sao? Cô cùng ba ba bại hoại tính cái gì? Con tính cái gì?"   Mời các bạn đón đọc Bảy ngày hôn nhân ngắn ngủi: Mẹ yêu đừng trốn của tác giả  Đường Tiểu Cát.
Loạn Thế Khuynh Thành - Khuynh Tuyết
Tên Ebook: Loạn Thế Khuynh Thành  (full prc, pdf, epub) Tác Giả: Khuynh Tuyết   Thể Loại: Xuyên không, Sủng, HE, Văn học phương Đông   Dịch Giả: khuynhtuyet   Nguồn: khuynhtuyet.wordpress.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Ebook Loạn Thế Khuynh Thành - Khuynh Tuyết VĂN ÁN:   Nàng – Lãnh khuynh thiên…một cô nàng tính cách cùng sở thích khá kì quặc, từ thế kỉ 21 vào một lần ko biết nguyên do…tự dưng xuyên qua vào một thân xác thiếu nữ 16 tuổi   Hắn- Phong Tà Nguyệt lạnh lùng tàn khốc nhưng trớ trêu thay hắn có khuôn mặt búp bê, cho nên dù 20 tuế mà giống thiếu niên 15, 16 tuổi Một lần dị giới thời không bị đảo lộn, nàng năm ấy 3 tuổi gặp hắn, trở thành nàng một đời hồi ức khó quên   Hắn năm tuổi khi đó một mình trốn trong rừng khóc….bị một cô bé ăn mặc kì lạ ôn nhu an ủi là hắn một đời chấp niệm…..   Lần thứ hai gặp lại, nàng vì hắn đáng yêu đích khuôn mặt ra tay cứu giúp Lần thứ hai thấy mặt, hắn bị của nàng ôn nhu làm cho si luyến…..   Thả xem một thiên tài cô gái xuyên qua ngàn năm thời không tìm được người nàng cả đời yêu say đắm………   Để xem lạnh lùng đích hắn, tàn khốc đích hắn….có bị nàng đích ôn nhu hòa tan băng sơn !!! …   Mời các bạn đón đọc Loạn Thế Khuynh Thành của tác giả  Khuynh Tuyết.
Gả cho Lâm An Thâm - Phong Tử Tiểu Thư
Ebook: Gả cho Lâm An Thâm (full prc, pdf, epub) Tác giả: Phong Tử Tiểu Thư Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, HE, Văn học phương Đông Convert: Meoconlunar Nguồn: tangthuvien.com, littlejumbo93.wordpress.com Edit, Beta và Tạo ebook: Jumbo Nhỏ Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Ebook Gả cho Lâm An Thâm - Phong Tử Tiểu Thư Giới thiệu: Thâm trầm, bí ẩn, tài hoa, phi phàm. Đây là toàn bộ những gì mọi người biết về Lâm An Thâm. Thân làm trợ lí của anh nhưng những gì cô hiểu về anh chỉ nhiều hơn người khác hai điều. Một, Lâm An Thâm không bao giờ tiếp chuyện với bất kì ai bằng bất kì phương thức nào, vô luận là lời nói, ánh mắt hay cử chỉ. Hai, Lâm An thâm ghét tất cả các loại âm thanh, vô luận là giọng nói, tiếng hát dễ nghe hay không cũng vậy. Giới thiệu tình tiết vắn tắt: Một nam một nữ, không có pháo hôi (ý chỉ kẻ chen ngang đó mà) chỉ có yêu. Lí do yêu: Ngọt ngào. Trải qua: ngọt ngào. Cao trào: ngọt ngào. Giới thiệu xong , over! (nguyên lời tác giả) Độc giả có hiểu, tin tưởng tôi. (lời tác giả) Giản Lộ trợn mắt: Ai cũng không thể nói chồng ta tự kỉ! Anh ấy chẳng qua chỉ là yên lặng mà thôi! Lâm An Thâm: … Giản Lộ trợn trừng mắt: Ai cũng không thể nhúng chàm vợ của chồng ta! Anh ấy có ghen! Lâm An Thâm: … Giản Lộ chống nạnh: Ai cũng không thể câu dẫn chồng ta! Anh ấy có ép ta ghen! Lâm An Thâm: … Giản Lộ phóng hỏa: Ai cũng không thể ép Tiểu thư Điên viết văn án! Bả thật sự viết không hiểu! Lâm An Thâm: … Tiểu thư Điên: … Cám ơn. Rút dao tương trợ…Nội dung chính: ngôn tình hiện đại. Thông tin cơ bản: Nhân vật chính: Giản Lộ, Lâm An Thâm Phối hợp diễn: nhiều không đếm xuể Warning: Xin nhớ lấy, bệnh tâm lý, không phải bệnh thần kinh! Tác giả: Tiểu Thư Điên. Lâm An Thâm nói: Làm bạn gái của anh. Trích: Lời tác giả: Kỳ thật đây cũng không phải một truyện tôi mới viết xong, tôi đã xếp nó trong máy tính rất lâu rồi. Một ngày âm thịnh dương suy nào đó mở ra, rồi phải lòng một người đàn ông tên là “Lâm An Thâm”. Lâm An Thâm, anh yêu một người phụ nữ, chính là cả đời. Lâm An Thâm, anh yêu một người phụ nữ, chính là âm thầm, im lặng đợi chờ một cơ hội không biết bao giờ tới, đây là một người đàn ông biết tuân thủ nguyên tắc trong tình yêu lại si tình. Anh trầm mặc ít lời lại tài hoa hơn người, cộng thêm vài phần phúc hắc, thật đáng tiếc chỉ có một người đàn ông như vậy trên đời. Vậy nên tôi cảm thấy đọc xong quyển truyện này hẳn ai cũng phải rống lên một tiếng: Ban cho tôi một người đàn ông như vậy đi, nhất định tôi sẽ tìm được anh nhanh hơn nữ chính! Lúc anh thầm mến tôi, tôi sẽ cho anh hy vọng, không để anh dày vò nhìn tôi bên cạnh người đàn ông khác cãi nhau ầm ĩ. Tôi sẽ đến và nói với anh: Lâm An Thâm, em cũng thích anh từ rất lâu rồi, cưới em đi!! Mời các bạn đón đọc Gả cho Lâm An Thâm của tác giả  Phong Tử tiểu thư.
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt - Hồ Ly
Tên Ebook: Yêu là phải điên cuồng chiếm đoạt (full prc, pdf, epub) Tác Giả: Hồ Ly   Thể Loại: Ngôn tình, Nam sủng nữ, Nữ ngược nam, Văn học phương Đông   Edit + Beta: Phi Phi, Lãnh Ngạo Phong, Hoa Hồng Nhung   Nguồn: diendanlequydon.com, truclamsontrang.wordpress.com, daohoatiencanh.wordpress.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Ebook Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt - Hồ Ly Nội dung:   Mỗi một lần lúc hai người hoan ái, nàng sẽ nhắm hai mắt của mình, không muốn nhìn thấy hắn. Nhưng hắn vẫn hung hăng muốn nàng, hành hạ nàng, dùng thanh âm khàn khàn hỏi nàng “Yêu ta sao?” Nàng không nói, hắn liền thay đổi biện pháp khác đối phó với nàng, để cho nàng khóc, để cho nàng cầu xin tha thứ mà nói “Yêu, yêu ngươi…” Lần lượt ngươi đuổi ta chạy, hắn rốt cuộc giận, đôi tay xuyên qua tóc của nàng, thân thể cao lớn mang nàng đè chặt xuống giường, tròng mắt đen nhìn nàng chằm chằm, ngữ khí lạnh lẽo nói “Mạc Tiêu Hữu, ngươi còn dám chạy, ta muốn xem xem!” Nàng đau đến cau mày, trong mắt nổi lên một tầng sương mù nhìn gương mặt tuấn tú của hắn “Muốn như thế nào ngươi mới thả ta đi, mới bỏ qua cho ta…?” Nàng không chịu được gào thét. Trong mắt hắn thoáng qua thống khổ, tâm bén nhọn đau, gương mặt lạnh lẽo đọng lại vẻ đáng sợ “Ta cho ngươi biết Mạc Tiêu Hữu, cả đời này ngươi cũng đừng nghĩ có khả năng rời khỏi ta”   Khi nàng nằm trong bồn tắm tràn đầy máu tươi, phút chốc bị hắn ôm lấy, nàng nghe được âm thanh hoang mang của hắn la lên, rống giận. Là hắn đây sao? Đó là tên ác ma khốn kiếp ư? Hắn… cũng có lúc sợ hãi như vậy?   Mời các bạn đón đọc Yêu là phải điên cuồng chiếm đoạt của tác giả  Hồ Ly.