Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Dưới ánh đèn mờ ảo, có hai cơ thể đang quấn lấy nhau, không ngừng lên xuống. “Ưm, nhẹ một chút, đau!” Người đàn ông vốn đang rất hưng phấn trên cơ thể của người phụ nữ, nghe thấy giọng nói của người phụ nữ, thân hình cao lớn có hơi sững lại, sau đó khuôn mặt tuấn tú trở nên u ám, dùng lực một cách điên cuồng hơn. Một lúc sau, cô đột ngột ngồi dậy, trừng mắt nhìn người đàn ông nằm đang nằm bên cạnh mình. Quần áo lộn xộn dưới chân giường, toàn thân thì cô đau nhức. Mọi thứ khiến Hạ Nhược Vũ cảm thấy bối rối, cô đã lên giường cùng một người đàn ông xa lạ mất rồi! Ký ức lộn xộn của đêm hôm qua hiện lên trong đầu cô, trong bữa tiệc rượu của nhà họ Hạ, cô đã uống rất nhiều nên Lâm Minh Thư đã đưa cô về nghỉ ngơi. Sau đó... sau đó xảy ra chuyện gì thì cô hoàn toàn không nhớ. *** Tại khách sạn, trong phòng tổng thống. Dưới ánh đèn mờ ảo, có hai cơ thể đang quấn lấy nhau, không ngừng lên xuống. “Ưm, nhẹ một chút, đau!” Người đàn ông vốn đang rất hưng phấn trên cơ thể của người phụ nữ, nghe thấy giọng nói của người phụ nữ, thân hình cao lớn có hơi sững lại, sau đó khuôn mặt tuấn tú trở nên u ám, dùng lực một cách điên cuồng hơn. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, người phụ nữ vốn đã không còn tỉnh táo đã hoàn toàn bất tỉnh. Ngày hôm sau, trên chiếc giường phong cách châu Âu màu trắng, Hạ Nhược Vũ mở mắt ra, ngây người nhìn chiếc đèn chùm trên trần nhà. Một lúc sau, cô đột ngột ngồi dậy, trừng mắt nhìn người đàn ông nằm đang nằm bên cạnh mình. Quần áo lộn xộn dưới chân giường, toàn thân thì cô đau nhức. Mọi thứ khiến Hạ Nhược Vũ cảm thấy bối rối, cô đã lên giường cùng một người đàn ông xa lạ mất rồi! Ký ức lộn xộn của đêm hôm qua hiện lên trong đầu cô, trong bữa tiệc rượu của nhà họ Hạ, cô đã uống rất nhiều nên Lâm Minh Thư đã đưa cô về nghỉ ngơi. Sau đó… sau đó xảy ra chuyện gì thì cô hoàn toàn không nhớ. Người đàn ông này là ai? Làm thế nào cô có thể đến được đây? Một lúc sau, Hạ Nhược Vũ bước xuống giường, nhanh chân đi vào phòng tắm, tắm rửa thật nhanh chóng. Khi cô bước ra, người đàn ông đã tỉnh lại đang ngồi dựa vào thành giường tay cầm điếu thuốc đang hút dở, chiếc chăn bông đã che đi những bộ phận quan trọng của anh. Nghe thấy tiếng động, người đàn ông ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cơ thể cô, ánh mắt có vẻ dò xét. Truyen.one chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Hạ Nhược Vũ thẳng thắn đáp trả ánh mắt của anh, dùng ánh mắt tương tự nhìn anh. Người đàn ông vô cùng tuấn tú, ngũ quan hài hòa nhưng nhìn cũng rất nghiêm khắc, khí chất lạnh lùng sắc bén, có vẻ như không phải người bình thường! Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Mạc Du Hải không thể hiện một chút cảm xúc nào, anh trầm giọng nói: “Muốn bao nhiêu tiền?” Hạ Nhược Vũ suýt chút nữa bật cười thành tiếng, cô sắp xếp lại quần áo một chút, sau đó khoanh tay lại dựa vào tường, cười khinh thường nói: “Anh định trả bao nhiêu?” Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, không tránh khỏi sự cô đơn, không ngờ người phụ nữ như cô lại qua đêm với một người như vậy. Mạc Du Hải đương nhiên không biết được cô đang suy nghĩ điều gì, đôi mắt đen láy quét qua những vết đỏ sẫm trên ga giường. Cô khẽ nhíu mày, đây là lần đầu tiên của cô, tối hôm qua anh mạnh bạo như vậy nên mới gây ra những vết đỏ đó. “Nhiêu đây này đủ chưa?” Mạc Du Hải giơ năm ngón tay của mình ra trước mặt Hạ Nhược Vũ, khuôn mặt tuấn tú và nghiêm nghị của anh không hề biểu hiện một chút cảm xúc nào. Hạ Nhược Vũ nhướng mày, nghĩ rằng anh chỉ trả có năm trăm USD, cô không khỏi bật cười, nói: “Bây giờ các khách làng chơi đều keo kiệt như vậy sao?” Khách làng chơi? Mạc Du Hải nhíu mày, đôi lông mày tỏ ý có chút không hài lòng. Vén chiếc chăn bông màu trắng ra, bước xuống giường, Hạ Nhược Vũ giật mình, theo bản năng nhìn vào nơi đó của anh. Nơi đó không hề có một vật gì che lại cả. Bất ngờ lộ ra nên cô không kịp né tránh, cô đỏ mặt nhưng vì để bản thân không lúng túng trước người đàn ông này. Cô nghiêm mặt lại, tỏ ra bình tĩnh nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình nói: “Thưa anh, phiền anh hãy che chỗ nhạy cảm đó của mình lại.” Mạc Du Hải nhìn cô, khóe miệng nhếch lên: “Không phải tối hôm qua cô đã rất thích sao?” Hạ Nhược Vũ trừng mắt, đang định phản bác, thì anh đã bình tĩnh nói tiếp: “Lúc ngủ, cô vân luôn năm chặt nó đấy.” Hạ Nhược Vũ: “…” Cô nắm thứ đó sao? Có chuyện đó sao? Cô xoay người quay lưng lại với anh, Hạ Nhược Vũ kìm nén lửa giận trong lòng nói: “Thưa anh, tôi với anh cứ coi như là đôi uyên ương bên nhau không bao lâu thì đã bị chia cách rồi đi, tôi cũng không cần tiền của anh, bước ra khỏi cánh cửa này, chúng ta coi như chưa từng quen biết.” Nói xong, cô lập tức chạy ra khỏi cửa, tốc độ giống như đang bị mãnh thú đuổi theo vậy. Hạ Nhược Vũ rời đi, cửa phòng bị đóng sầm lại, nhìn cánh cửa bị cô đóng lại một cách thô bạo, Mạc Du Hải nheo mắt, để lộ ánh mắt vô cùng nguy hiểm. Coi như chưa từng quen biết? Chỉ sợ là sẽ không được như cô mong muốn rồi. Sau Hạ Nhược Vũ ra khỏi khách sạn, cô cảm thấy chỗ đó vô cùng đau nhức, vì vậy cô lập tức đến bệnh viện. Sau khi lấy số tại bệnh viện, cô ngồi trên hành lang, cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên cô nhắm mắt lại dựa vào ghế chợp mắt một lúc. “Tiếp theo, Hạ Nhược Vũ!” Giọng nói truyền đến bên tai khiến cô đột giật mình tỉnh dậy, đứng dậy khỏi ghế ngồi. Cô không may va phải một người đi ngang qua, sống mũi đau nhức, cô ngước mắt lên nhìn thì gương mặt đối diện khiến cô sững người. Người đàn ông mặc áo choàng trắng đang đứng trước mặt này không phải là người đàn ông tuấn tú mà sáng nay cô đã nói lời tạm biệt và coi như không quen biết đó sao? Cả người Hạ Nhược Vũ cứng đờ, không khỏi thở dài ca thán một câu “Đúng là oan gia ngõ hẹp mà Ngược lại với Hạ Nhược Vũ, Mạc Du Hải vô cùng bình tĩnh, đôi mắt đen của anh nheo lại, liếc nhìn cô một cái, rồi tỏ ra tốt bụng nói: “Không sao chứ?” Nếu đã nói ra lời chia tay coi như không quen biết rồi thì Hạ Nhược Vũ sẽ không nuốt lời, cô ôm lấy chiếc mũi bị đau của mình, cố ý trả lời anh như người xa lạ: “Không sao!” Sau đó, theo bản năng lùi lại một bước, như vậy Mạc Du Hải sẽ không nhìn ra việc cô đang đề phòng anh. Mạc Du Hải xoay người, trực tiếp đi vào phòng khám bên cạnh. Đối với phản ứng lạnh nhạt đó của anh, Hạ Nhược Vũ rất hài lòng, cô trấn an bản thân rồi đi vào phòng khám của bác sĩ phụ khoa. Khi Hạ Nhược Vũ nhớ ra ban nấy Mạc Du Hải cũng mặc một chiếc áo choàng trắng thì cô đã bước vào phòng khám phụ khoa mất rồi, đồng thời cô cũng đã nhìn thấy bác sĩ ca trước đang bàn giao công việc cho một bác sĩ khác, và người đó chính là Mạc Du Hải. Vậy người đàn ông này là bác sĩ sao? Lại còn là một bác sĩ phụ khoa ư? Hạ Nhược Vũ có chút không thoải mái, trên đời này còn việc gì có thể trùng hợp hơn cuộc gặp gỡ này không? Sợ là không có việc nào như vậy cả. Sau khi Mạc Du Hải nói chuyện với bác sĩ vừa tan ca xong, quay đầu lại thì thấy vẻ mặt vô cùng khó coi của Hạ Nhược Vũ, cô bối rối đứng im một chỗ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cúi đầu nhìn đơn đăng ký trên bàn, anh mở miệng nói: “Hạ Nhược Vũ?” Anh nói nhưng không hề ngẩng đầu lên. Bị gọi tên, Hạ Nhược Vũ vội vàng gật đầu: “Vâng.” “Không thoải mái ở chỗ nào?” Mạc Du Hải cầm cây bút, những ngón tay nắn nót viết lên tờ bìa hồ sơ. Làm sao Hạ Nhược Vũ có thể nói ra được đây, phải gặp bác sĩ phụ khoa là nam đã khiến cô xấu hổ rồi, đằng này đối phương lại chính là kẻ đã khiến cô không thoải mái như vậy. Cuộc gặp gỡ như thế này có xác suất là bao nhiêu vậy? Mãi chưa nghe được câu trả lời, Mạc Du Hải đặt chiếc bút trên tay xuống, ngước mắt lên nhìn cô: “Không thoải mái ở đâu?” Hạ Nhược Vũ mím môi, vẻ mặt căng thẳng, xấu hổ nói: “Chỗ đó bị đau!” Mạc Du Hải: “…” Nhướng mày liếc nhìn cô một cái, sau đó Mạc Du Hải đứng dậy nói: “Vào bên trong nằm đi, rồi cởi quần ra, đặt hai chân lên giá đỡ” Anh nói những câu này một cách vô cùng bình thản, bình thản đến mức quá sức tưởng tượng. Hạ Nhược Vũ đỏ mặt, vén chiếc màn chắn màu xanh ra, bên trong có một chiếc giường và một số dụng cụ y tế…   Mời các bạn mượn đọc sách Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh của tác giả Hường.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Vầng Dương Ôm Lấy Em
Bùi Tinh thích Sơ Húc, cả thế giới đều biết. Sơ Húc thích Bùi Tinh, chỉ mình anh biết. Năm 2010, đầu tháng Tám, kì nghỉ hè sau đợt thi Đại học, Sơ Húc không từ mà biệt, vác hành trang đi đến phương xa. Cùng năm, Bùi Tinh lặng thầm kết thúc mối tình đơn phương. Năm 2018, hai người gặp lại. Sơ Húc phát hiện ra, dù là trong mắt hay trong lòng người kia, đều không còn anh nữa... *** #REVIEW: VẦNG DƯƠNG ÔM LẤY EM Tác giả: Tiểu Trang Chu Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, duyên trời tác hợp, HE CP: Lính hải quân xuất ngũ × bác sĩ khoa tim mạch Tình trạng: Edit hoàn Review bởi: BaoYin Chỉnh ảnh: Mmoc Văn án: Bùi Tinh thích Sơ Húc, cả thế giới đều biết. Sơ Húc thích Bùi Tinh, chỉ mình anh biết. Năm 2010, đầu tháng Tám, kì nghỉ hè sau đợt thi Đại học, Sơ Húc không từ mà biệt, vác hành trang đi đến phương xa. Cùng năm, Bùi Tinh lặng thầm kết thúc mối tình đơn phương. Năm 2018, hai người gặp lại. Sơ Húc phát hiện ra, dù là trong mắt hay trong lòng người kia, đều không còn anh nữa. ------ Bệnh viện tổ chức khám sức khỏe, Bùi Tinh ngồi trên ghế, nhìn đám người phía sau Sơ Húc. Sau khi khám xong, họ đều lễ phép nói lời cảm ơn, chỉ có điều, cách xưng hô thì… “Cảm ơn chị dâu.” Bùi Tinh nguýt một cái: “Tôi không phải là chị dâu của các cậu, cũng không quen biết anh của các cậu.” Mọi người: “Không phải chứ, lão đại vừa bảo hai người sắp kết hôn mà.” Bùi Tinh: “…” Sơ Húc đi từ phía sau lên, gõ gõ mặt bàn rồi hờ hững hỏi: “Không quen biết anh ư?” Bùi Tinh: “Không quen biết.” Sơ Húc bật cười vì bị chọc tức, anh lấy ví, móc ra một tấm ảnh chụp hai người lúc còn nhỏ trần truồng ngồi chung chậu tắm cho cô, “Vậy em giải thích xem, em sơ múi anh thế này thì tính thế nào?” Bùi Tinh tức đến ngứa răng: “…” • Xuân ấm hoa sẽ nở, mà em thì vẫn sẽ ở đây. Từng bỏ lỡ, cũng từng nhớ nhung mong chờ. Chờ đợi rõ ràng là điều khó chịu nhất, nhưng chỉ cần nghĩ về nhau, mọi đau khổ đều không đáng để nhắc tới. Tám năm, mấy ngàn ngày đêm. Từng tưởng tượng ra tiếng khóc thút thít của em, từng lang thang trong vô định tìm tin tức của anh, từng bỏ mặc bản thân, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ nhau. Chỉ cần anh và em biết, có người đang đợi mình, bất kể bao lâu, bất cứ lúc nào, bất luận ở đâu. Chỉ cần gặp lại, chúng ta đều có thể đền bù lại những năm tháng hoài phí khi ấy. ------ Nữ chính Bùi Tinh và nam chính Sơ Húc là thanh mai trúc mã. Họ sống cùng nhau trong đại viện từ nhỏ. Hai người đều có tình cảm với nhau, chỉ là Bùi Tinh thích Sơ Húc là công khai, còn Sơ Húc thích Bùi Tinh là một việc bí mật, số người biết e là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Việc Sơ Húc bỏ đi mà không nói lý do thực ra cũng có nguyên nhân của nó. Nhưng khi biết chân tướng thì thực sự cảm thấy tiếc cho hai người vì đã lỡ mất 8 năm. Trong khoảng thời gian ấy, cả Sơ Húc và Bùi Tinh lúc nào cũng nhớ tới đối phương. Sơ Húc là một lính hải quân xuất ngũ, anh là chàng trai kiệm lời ít nói, có tâm sự cũng ôm vào lòng, ít khi chia sẻ ra. Sau 8 năm gặp lại, anh vì dây thanh quản ở cổ họng bị hư nên giọng nói cũng khàn hơn trước rất nhiều nhưng vẫn tỏ ra là không có chuyện gì, muốn giấu Bùi Tinh. Nhưng đằng sau vết thương ấy là một khoảng thời gian khổ sở của anh, tuy kiên cường nhưng sự cố ấy thực sự quá đáng sợ, nó làm Sơ Húc trở nên nhút nhát hơn mà không dám về tìm Bùi Tinh. Bùi Tinh là bác sĩ khoa tim mạch, cô còn trẻ nhưng đã có tên tuổi. Trong một lần về Thang Khê giao lưu, cô đã gặp lại mối tình đầu của mình, người bỏ đi một mạch 8 năm - Sơ Húc. Ban đầu, cô cho rằng anh không quan tâm tới mình, nên tỏ ra xa cách với Sơ Húc, dù cô vẫn còn tình cảm với anh. Ở quá khứ Bùi Tinh là người theo đuổi Sơ Húc nhưng bây giờ thì ngược lại, Sơ Húc còn tích cực dính người hơn cô khi trước. Vì với anh, một lần bỏ lỡ ấy đã quá lâu rồi, anh nghĩ mình không thể để mất cô bé anh yêu nhất trên đời này nữa. Tuy khó khăn nhưng cuối cùng anh cũng thành công rước được người đẹp về nhà. "Vầng Dương Ôm Lấy Em" có một cốt truyện đơn giản, nam nữ chính có cảm tình với nhau, tuy chưa xác định quan hệ nhưng vì hiểu lầm nên đã chia xa 8 năm. Sau này gặp lại thì họ dần hóa giải hiểu lầm rồi yêu nhau. Nhưng điều khiến mình thích truyện chính là cách hai người thấu hiểu cho nhau. Quá khứ của Sơ Húc thực sự rất buồn, anh không muốn Bùi Tinh biết nên đã giấu. Nhưng Bùi Tinh vẫn từ từ nhận ra, cô không quấy mà tự mình tìm ra chân tướng. Có buồn, có khóc nhưng lại càng thương anh hơn, muốn cùng anh đồng hành trên quãng đường còn lại. Bùi Tinh cũng giận Sơ Húc vì không chịu nói bí mật này với cô, nhưng cô cũng chỉ về thành phố Giang, nói với Sơ Húc khi nào suy nghĩ kỹ rồi về. Kết quả của việc này là Sơ Húc sợ vợ chạy nên phi về luôn trong ngày... Quá trình giải quyết mâu thuẫn cũng hợp lý, không máu chó, với mình đây là một điểm cộng lớn. Hơn nữa, Bùi Tinh cũng là một cô gái muốn san sẻ gánh nặng, nỗi đau với chàng trai mà mình yêu, dám đối với mặt với chân tướng đau khổ mà Sơ Húc giấu mình, mặc dù chân tướng ấy có liên quan tới cô. Truyện ngắn, nội dung vừa gọn, không lê thê. Edit mượt. Đề cử!!! ***   Mời các bạn đón đọc .
Tiểu Hà Sơn
Trong nhà, Nhị Nha đứng thứ tư, trên có ba anh trai. Bỏ họ đi thì tên chỉ một chữ Oản. Cô thích mặc áo xanh, có hàng mi cong cong xinh xắn, mũi cao nhỏ nhắn. Ngày Tiểu Hồ đi, cô không khóc cũng không ầm ĩ. Một mình vào phòng anh, dùng tay vẽ theo bức tranh chim yến mùa xuân trên mặt kính. Tay bị đông lạnh đến đỏ bừng. Lời editor: Văn án ngắn gọn quá nhưng có thể tóm được 1 phần ý nghĩa của truyện. Bởi vì ngoài tình yêu, trong truyện còn có tình thân gia đình giữa anh em, ông cháu. Và với mình thì nó là ưu điểm rất lớn trong những câu chuyện. Tình thân trong gia đình ở đây thể hiện từ sự bao dung vô tận của người anh khô khan, buồn tẻ của Nhị Nha, gần như cả đời anh sống vì người khác, vì ước mơ của ông nội, vì sự tự do thoải mái của em gái, gánh nặng trên vai anh, anh cam lòng nhận một mình, miễn người anh yêu thương được hạnh phúc. Tình thân trong gia đình từ cái sự ham tiền của Nhị Nha, bất chấp sự chê cười của mọi người suốt bao nhiêu năm bởi vì mục đích mà chỉ mình cô biết. Tình thân gia đình còn có ở ông nội, bất kể là đứa cháu ruột côi cút của mình hay với đứa cháu không hề có chút máu mủ nhà họ Đỗ. Ông yêu thương từng đứa con, từng đứa cháu mình, chỉ mong cuối cùng chúng nó có được hạnh phúc. Tình thân giữa mấy anh em trai nhà họ Đỗ, ai cũng cả đống tuổi rồi, bình thường không thấy gì, có khi còn châm chích chê bai, chỉ khi một người có chuyện mới thấy hóa ra mình lại nặng lòng như vậy. Ngoài tình thân thì chắc chắn phải có tình yêu, không thì nó đâu còn là truyện ngôn tình nữa. Tình yêu của Nhị Nha và Hồ Duy gần thì ít mà xa thì nhiều, cho dù cô đã từng cất công chạy xa ngàn dặm để đuổi theo anh, để đuổi theo tình yêu của mình. Hai người đều là những người cô độc, bất kể bên trong ngôi nhà đầy ắp tiếng nói cười, cho dẫu bề ngoài vẫn hớn hở, vui vẻ hay bình thản thì bên trong vẫn là khoảng trống mênh mông. Thấu hiểu nên yêu, yêu từ rất lâu mà không ai bày tỏ, bởi khi vượt qua cái ranh giới mong manh đó sẽ là nghiêng trời lật đất. Nhưng mà cho dù có mưa gió bão bùng, có xa xôi cách trở, người có tình thì vẫn được ở bên nhau. *** Nhạn thành, năm 2010 Hôm nay là Tết âm lịch, 28 tháng Chạp là ngày tuyết lớn, trên đường tuyết rơi lầy lội, khắp nơi đều là những cành cây trơ trụi lá. Ra cửa gặp gió lớn, trên đường thì kẹt xe, cả đám người đều chậm chạm nhích từng bước như ốc sên, khiến lòng người thêm bực bội. Nhị Nha ngồi trong xe, chán nản lấy ngón tay vẽ trên mặt kính mờ tuyết, thấy mọi nhà, mọi cửa hàng đều dán những chữ Phúc đỏ hồng, rụt cổ thở dài: Haizzz… Lại sắp tới Tết. Buổi sáng ở khách sạn Hòa Bình có cuộc họp, đàm phán kinh doanh, người phiên dịch không đủ nên Nhị Nha được gọi đến bổ sung, làm một buổi được 2.000 đồng, tiền này không cần tranh giành mà vẫn có được. Cô vốn là một phiên dịch gà mờ, năm đó thi đại học thành tích bình thường, trường đứng đầu thì không đủ khả năng để vào, trường phổ thông bình thường thì còn có thể chọn lựa, hỏi cô muốn học gì, cô nói gì cũng được. Người nhà tư vấn, hay kế thừa theo ông nội học ngành kỹ thuật đi? Cô nghiêng người, nói không thích học số. Bác cả nói, hay học kế toán tài vụ đi, con gái làm kế toán tài vụ ổn định. Cô lại nghiêng người, cắm đầu xuống đất: không thích kiếm tiền. Nói mấy cái, bà cô nhỏ này đều bĩu môi không chịu, cuối cùng người trong nhà ném quyển sách tư vấn ngành học xuống, cái này không được cái kia không chịu, thật sự không ai chịu nổi. Nói rồi bỏ mặc không thèm để ý nữa, Nhị Nha mặc quần hoa xoay người trên giường, chỉ lung tung lên cuốn sổ cẩm nang, chỉ đúng vào học viện ngoại ngữ nói: con học cái này. Mơ hồ lẫn lộn vào đám sinh viên, mỗi sáng mắt chưa mở đã ôm theo ổ chăn dậy luyện nghe, mùa đông ngồi xổm ở thư viện học từ đơn, ngữ pháp, Nhị Nha chưa bao giờ nghĩ tới sự lựa chọn tùy tiện lúc trước lại hành tội mình tới vậy, cô bắt đầu hối hận nha, khổ sở quá nha, hai mắt chứa nước mắt mà muốn chuyển qua học mỹ thuật, nhưng mà người nhà không đồng ý. Nguyên văn là “Cho con ăn cho con uống, trường học là con tự chọn, chuyên ngành cũng do con tự lựa, cả nhà không ai can thiệp, bây giờ con cũng là người lớn, người lớn rồi! Phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình!” Ngày mùa đông, Nhị Nha hít nước mũi, ôm một chậu quần áo mới giặt vừa đi vừa khóc. Chịu trách nhiệm cái gì mà chịu trách nhiệm, cô đến trường sớm hơn người khác một năm, còn chưa tới sinh nhật cô nữa. Khóc thì khóc, ngày hôm sau vẫn vác cặp mắt sưng đỏ như hai trái đào thành thành thật thật đi tới lớp. Buổi tối ngồi đọc truyện tranh dưới ngọn đèn bàn, cô tự an ủi mình: Thôi quên đi, đã vậy rồi thì cứ yên ổn mà chịu. Cứ lăn lộn vậy mà tốt nghiệp xong đại học, bạn học đều xuất ngoại để học chuyên sâu hơn hoặc là thi vào làm viên chức, cạnh tranh có vẻ khá quyết liệt. Nhị Nha đứng trước dòng nước lũ nhìn trái nhìn phải, vỗ mông đưa ra quyết định — Về nhà ông nội!!! Thành phố lớn cạnh tranh quá, quay về xây dựng quê hương đúng là kế lớn. Cứ vậy, cô làm nghề phiên dịch. Nhạn thành là thành phố công nghiệp nặng, kinh tế phát triển tương đối lạc hậu, cạnh tranh cũng không nhiều, huống hồ cái vòng lẩn quẩn này lại lớn như vậy, phiên dịch thôi, năng lực nghiệp vụ không đòi hỏi nhiều, dùng ai cũng là dùng. Nhị Nha tốt nghiệp ở trường khá có tiếng, hình tượng tốt, lại có khả năng nhạy bén. Cái gọi là nhạy bén chính là biết nhìn ánh mắt, nhìn tổng quan tình hình. Giống như kiểu của cô là không có công ty phiên dịch cố định, thường là do người khác giới thiệu, người ta trong bữa ăn thường nói một câu “À, tôi quen một người, tốt nghiệp trường XX, triển lãm ở hội chợ của chúng tôi mấy năm nay đều do cô ấy phiên dịch, năng lực rất tốt”. Nói xong thì “rèn sắt khi còn nóng” đưa danh thiếp hoặc phương thức liên lạc cho bên kia, còn hạ giọng nói, anh/chị yên tâm, công ty chúng tôi đã hợp tác nhiều năm, anh/chị cứ nói là do tôi giới thiệu thì giá phiên dịch sẽ thấp hơn bên ngoài. —- Đều là “người trong giang hồ”, mượn tình mua bán, gặp Nhị Nha thì bên kia cũng nói là lúc trước được chị Lưu giới thiệu, nói cô làm rất tốt, giá cả lại rất tốt vân vân mây mây… Nhị Nha khiêm tốn cười, ngoài miệng đồng ý đồng ý liên hồi, sau khi nhận thù lao thì cũng tìm cơ hội mua món quà, tặng cho người giới thiệu. Có khi là chai nước hoa, có khi là khăn lụa. Lúc đưa quà, cô cũng không nói rõ là cảm ơn người ta đã giới thiệu mối làm ăn cho mình, chỉ nói chuyện làm đẹp, thời tiết, thường xuyên qua lại cho quan hệ gần gũi, hai người ngồi ở quán café, người ta thấy cô thân thiện sẽ nói thêm chút chuyện nhà. Nào là chồng không làm việc nhà, nào là con không nghe lời, nào là mẹ chồng hầu hạ chăm sóc tốt vẫn không có sắc mặt dễ nhìn, Nhị Nha là cô gái hết ăn lại nằm, một bạn trai chính thức còn không có, làm sao có thể thực sự hiểu được cái gì là “trên có già dưới có trẻ”, phiền muộn tuổi trung niên, nghe thì chỉ biết phối hợp gật đầu, người ta thở dài, cô cũng thở dài, người ta ứa nước mắt, cô kịp thời đưa hai tờ khăn giấy. Người ta xả hết tâm sự trong lòng ra rồi sẽ hỏi lại cô, cha mẹ làm gì? Cô tốt nghiệp trường ngoại ngữ, tại sao không ở lại thành phố lớn? Lúc này Nhị Nha mới trưng bộ mặt buồn bã, dáng vẻ đáng thương “Cha mẹ từ bé đã không còn…” Chỉ nói vài câu, đối phương tự vẽ ra viễn cảnh một cô bé nhỏ mất cả cha lẫn mẹ, tự mình phấn đấu vươn lên, rất có hình tượng một thanh niên tích cực, trong lòng tràn ngập tình thương, trước khi đi còn không quên xem lại lịch làm việc cho cô “Em yên tâm, trung tâm triển lãm của chúng ta hàng năm đều có hội chợ nước ngoài, có cơ hội chị sẽ giới thiệu cho em, nhưng mà em phải cố gắng nỗ lực, cố gắng trau dồi trình độ, người ta hỏi thì chị cũng dễ nói chuyện hơn” Làm nghề hai năm, mặc dù không nổi bật nhưng cuộc sống của Nhị Nha nói chung là dễ chịu. Có đồng nghiệp mới vào ghen tị, lén mắng cô nịnh nọt, nói khó nghe: cô gái còn trẻ thế lại thành thạo đạo lý đối nhân xử thế, cả người sặc mùi con buôn, xì! Những sinh viên mới ra trường, vừa vào đời đều ra vẻ thanh cao, trong quan niệm vẫn xem mình là trung tâm thế giới, chưa biết cách hòa nhập giữa người với người. Không biết trong văn phòng có người nói trong lòng: các người đều là trẻ con, người ta có thể thuận lợi là do tấm lòng, còn chuyện con buôn thì đó là bản tính. Nhắc tới Nhị Nha, người xảo quyệt nhất cũng thấy buồn bực trong lòng. Dĩ nhiên là cô tính cách hoạt bát, nhưng ở tuổi cô, cái miệng nhỏ nhắn biết ăn nói lanh lợi, ánh mắt lại trầm tĩnh linh động, dúng là vượt qua những người cùng lứa tuổi về khoản thành thục lõi đời. Cô gái nhỏ như vậy hoặc là do cha mẹ buôn bán nên từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất. Hoặc là đứa bé đã qua đau khổ rất lớn, trong lòng hết sức tự ti! “Hắt xì!!!” Một cái hắt xì vang dội bị Nhị Nha vội vã che mũi ngăn lại. Cô lấy khăn giấy lau lau mũi, ai lại ở sau lưng nhắc tới cô? Buổi sáng hôm nay dự buổi đàm phán liên quan đến việc hợp tác kinh doanh hàng không, vì để cảm ơn những nhà đầu tư nước ngoài nên giữa trưa có bữa chiêu đãi, toàn là rau với điểm tâm ngọt, Nhị Nha không quen ăn những món Âu, bưng dĩa tặc tặc lưỡi, không có hứng ăn uống gì, chỉ nhăn nhó chờ tan cuộc để về nhà. Theo thông lệ thì hàng năm cô đều tới nhà ông nội đón giao thừa, một nhà già trẻ nam nữ tụ tập lại cũng hơn mười mấy người, rất ồn ào vui vẻ. Vất vả chịu đựng tới khi kết thúc, Nhị Nha huýt sáo ra khỏi cửa khách sạn, vui sướng mở cửa chiếc xe Tiểu Hồng về nhà. Nói tới cái xe này, lúc đó cũng gà bay chó sủa một trận. Nguyên nhân là vì cô đi xe bus bị trật chân, mắt cá chân sưng lên như cái bánh bao, mỗi ngày ở nhà đều đau tới nước mắt lưng tròng, ông nội cô thấy cháu gái đáng thương, nóng đầu lên nói ra “Hay là mua cho con chiếc xe?” Nhị Nha đang mặt nhăn mày nhó đau khổ, nghe vậy thì sáng mắt lên. Nhưng mà xe gì cũng càng xem càng vượt xa khả năng cô có, ban đầu chỉ nghĩ tầm ba bốn vạn có thể khỏi đi bộ, ai ngờ xem thử thì đơn giản cũng gần mười vạn. Trong sổ tiết kiệm của cô không có nhiều vậy, Nhị Nha tính keo kiệt lầm bầm hơn nửa tháng, cuối cùng ông nội chịu không nổi “Trời ơi, thôi đừng nhìn nữa, mua đi mua đi, không đủ ông cho thêm con” Nhị Nha vỗ đùi nói thầm, con chờ ông nói những lời này bấy lâu nay! Cho nên ông cháu hùn vốn mua một cái xe ô tô, Nhị Nha coi như đó là cục cưng của mình. Theo đường đi dưới cầu, quẹo vào con đường có hai bên bờ tường cũ kỹ, con đường thông ra phía ngoại thành, bởi vì đường này ít người đi nên khi chờ đèn đỏ, Nhị Nha cảnh giác nhìn vào kính chiếu hậu, phía sau có một chiếc xe đi theo. Chiếc xe này khác biệt so với chiếc xe bẩn của cô. Là một chiếc xe màu đen bình thường, thân xe bóng lưỡng, cực kì sạch sẽ. Có vẻ là biết người phía trước nhìn mình, chiếc xe màu đen chạy nhanh lên song song với cô thì hạ kính xe xuống. Ngồi ở ghế lái là một người mặc áo quần đơn giản, mỉm cười nhìn cô. Nhị Nha vội vàng mở kính xe, miệng thở ra hơi khói “Sao giờ anh mới về?” Người đó cười tươi, có vẻ rất quen thuộc với cô “Đơn vị bắt tập trung, cùng lãnh đạo đón tết. Em làm gì vậy? Màu sắc sặc sỡ thế?” Nhị Nha cười hắc hắc, biết ý anh chỉ chiếc xe mình “Năm nay năm tuổi, muốn có màu đỏ hồng cho may” Đúng rồi, năm nay cô hai mươi bốn tuổi, cầm tinh con hổ, năm tuổi của cô. Đèn xanh bật. Người ngồi trong xe vuốt cằm nhìn cô “Em đi trước đi, tôi theo em” Nhị Nha gật đầu, chạy trước, chiếc xe phía sau như hộ tống, hai người một trước một sau chạy về phía cuối đường, có một tòa nhà màu xám. Mời các bạn đón đọc Tiểu Hà Sơn của tác giả Trường Vũ Trụ.
Sủng Lâu Sẽ Thành Hôn
Thể loại: Hiện đại, sủng, thanh mai trúc mã Editor: Khang Vy Nhân vật chính: Ngôn Mộc, Cố Duy Nhất Nhiều năm về sau, khi đã trở thành vợ chồng, Cố Duy Nhất nằm trên lưng Ngôn Mộc, cười đến xán lạn hỏi: "Ngôn tiên sinh yêu mến, có phải anh đã sớm động tâm với em không?" Người đàn ông bên dưới liền khinh thường hừ nhẹ: "Cố Duy Nhất em nhớ kỹ, anh chính là bị em cưỡng gian" Người phụ nữ trên lưng cười khoe khoang, ôm chặt lấy cổ anh nói: "Cho dù là thế thì anh cũng là của em và chỉ có thể là của em" Từ trước đến nay không biết đến tình yêu Từ tình yêu đến hôn nhân Sủng lâu sẽ thành hôn *** "Sủng Lâu Sẽ Thành Hôn" là một câu truyện tình yêu ngọt ngào giữa Cố Duy Nhất và Ngôn Mộc. Mạch truyện rất nhẹ nhàng, không có tiểu tam gây sóng gió, không có gia đình cấm cản, tất cả đều thuận lý thành chương. Cố Duy Nhất người đúng như tên, là bảo bối duy nhất của Cố gia. Từ nhỏ đã được yêu thương mà lớn lên. Dù vậy, Duy Nhất không phải là bông hoa trong nhà kính, cô từ khi còn bé đã tràn đầy sức sống, hoạt bát ai cũng yêu thích. Ngôn Mộc có một gia đình không hạnh phúc, sau khi ly dị anh đi theo mẹ, nhưng do ba kế không thích nên bị bán đi. Không biết sự việc phát triển thế nào nhưng cuối cùng Ngôn Mộc được nuôi dưỡng ở Cố gia. Do ba Cố và ba Ngôn từng là đồng đội chí cốt. Mấy năm nay, ba Ngôn chôn mình trong quân khu rất hiếm khi về nhà. Kể sơ qua có thể tưởng tượng được nam chính rất đáng thương, nhưng may mắn là khi đó anh còn rất bé, không tạo ra đau thương gì quá lớn, chỉ là một vết sẹo mà thôi, rồi sẽ mờ dần. Trong từng giai đoạn trưởng thành của Cố Duy Nhất đều có mặt của Ngôn Mộc. Tên Duy Nhất của cô cũng là do anh đặt, ai nào biết được, sau này cô cũng trở thành "Duy Nhất" của anh. Ngôn Mộc bảo vệ cô từ bé đến lớn, là người anh mà cô rất tự hào. Từ tình cảm anh em đơn thuần, theo thời gian dần phát triển thành tình yêu nam nữ, dần muốn giấu đối phương đi trước sự chú ý của người khác. Một lần giải cứu tên bạn thân Thai Tử Vũ mà Cố Duy Nhất đắc tội với con ông cháu cha trong công ty cô thực tập. Kết quả mục tiêu trở thành biên tập chính thức bị phá sản. Cuối cùng phải đảm nhiệm chức vụ quản lý gà mờ cho bạn thân Doãn Huyên Huyên. Lần va chạm với giới giải trí này mang tới cho cô nhiều chuyện rắc rối không đáng có, nhưng mà nam chính phía sau dàn xếp hết thảy cho Duy Nhất, nên mọi chuyện đều êm xuôi. Ngược lại, mình thấy chuyện tình của nhân vật phụ Thai Tử Vũ - Doãn Huyên Huyên - An Khả Thiến có nhiều gia vị hơn một tí. Thai Tử Vũ theo đuổi Doãn Huyên Huyên suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp đơn thuần nhất. Thiếu gia theo đuổi cô gái xinh đẹp gia cảnh khó khăn, nghe là đã thấy sặc mùi ngôn tình rồi. Mối quan hệ của họ cứ mập mờ như vậy cho đến khi Huyên Huyên gia nhập giới giải trí. Cô khao khát thành công một cách nhanh chóng, số phận không cho phép cô chậm rãi, vì thế mà Huyên Huyên quen một đạo diễn có tiếng, có thể nâng đỡ cô trong sự nghiệp. Mãi về sau, cô mới biết Thai Tử Vũ là cậu ấm nhà họ Thai. Lúc đó đã không thể quay đầu rồi, họ chỉ có thể là bạn mà thôi. Qua một đoạn thời gian, Thai Tử Vũ buông bỏ quá khứ, rồi An Khả Thiến bước vào cuộc sống của cậu, sau thời gian theo đuổi lâu dài, lần này rốt cuộc cậu đã được đền đáp. Chuyện tình trường của cậu tuy ban đầu có nhiều tiếc nuối, nhưng kết thúc lại ngọt ngào. Quay trở lại với Ngôn Mộc và Cố Duy Nhất, hai người đã xác định đối phương chỉ có thể là của mình rồi, nhưng vẫn thích từ từ, cứ lâu lâu lại thân mật quá mức cho phép, nhử nhau chơi. Phải đến sự kiện Duy Nhất say rượu "cưỡng gian" Ngôn Mộc thì mới chính thức yêu đương. Mà nói là cưỡng gian vậy thôi, nam chính nhà chúng ta đóng góp công sức không nhỏ đâu. Khi đứng trước những chuyện đau buồn trong quá khứ, Duy Nhất bảo vệ Ngôn Mộc như gà mẹ bảo vệ gà con vậy. Quá trình hẹn hò của hai người không mấy khả quan, nam chính chẳng có nhiều mấy tế bào lãng mạn. Thế là mặc dù cha mẹ ông bà đã đồng ý, định luôn ngày kết hôn thì Cố Duy Nhất cũng ấm ức không theo, vậy thôi chứ chuyện cưới sinh cô không có tiếng nói. Mình thấy quá đúng luôn, hẹn hò không lãng mạn, cầu hôn chả có mà đòi lấy người ta, quá lời rồi. Phải đến khi đăng ký kết hôn, Ngôn Mộc dỗ ngọt, Cố Duy Nhất mới nguôi ngoai á. Kết hôn xong nữ chính còn làm một chuyện dở khóc dở cười nữa cơ. Chồng không muốn sinh con mà mình muốn có con quá thì làm sao? Vâng, nữ chính rất thông minh mà chọc thủng áo mưa, kết quả là đón được hai thiên thần bé bé xinh xinh. Nhưng mà đau đến sợ tới già, hứa không làm loại chuyện này nữa. Cuộc sống gia đình hạnh phúc chầm chậm trôi qua, may mắn được bên nhau kiếp này. Nói chung như đã đề cập, đây là câu truyện nhẹ nhàng, sủng ngọt. Các tình tiết đấu đá ta sống ngươi chết hay cẩu huyết đều không có. *** "Sủng lâu sẽ thành hôn" là một câu chuyện VÔ CÙNG NGƯỢC, ngược tơi tả, ngược quằn quại, ngược lên, ngược xuống, nhưng không phải thể loại nữ ngược nam hay nam ngược nữ thường thấy, mà là tác giả đang ngược các độc giả bằng đống cẩu lương thượng hạng qua từng chương truyện mà thôi !!!! Vậy nên đê nghĩ các bác hãy mang theo một trái tim khỏe, một tâm hồn đẹp để chống chọi, vượt qua đống mật ngọt ch.ế.t ruồi này nhó ~ __________ Tình yêu nảy sinh từ bao giờ, vì điều gì? Chẳng mấy ai có được một đáp án chắc chắn. Có những người, bắt đầu mối quan hệ hôn nhân trên tiền đề sắp đặt, có thể chẳng hề quen biết trước đó, có thể hiểu được chút ít về nhau nhưng cảm tình chỉ dừng lại ở hai chữ “nửa vời”. Ở cạnh nhau thời gian lâu dài, chăm sóc, chiếu cố, bao bọc lẫn nhau, kết hôn lâu sẽ thành yêu. Có những người, sớm đã cùng nhau đi qua một chặng đường dài. Từ thuở đối phương mới lọt lòng mẹ, đến khi trưởng thành thiếu nữ đôi mươi, cưng chiều, che chở, sớm chiều đã nhìn quen hỉ nộ ái ố trên nét mặt người ấy, lặng lẽ khắc ghi vào trong lòng. Sủng ái lâu sẽ thành yêu, từ yêu đến kết hôn... Hai vị phụ huynh đại nhân của Cố Duy Nhất, chính là kiểu đầu tiên. Còn chuyện của Cố Duy Nhất và Ngôn Mộc, chính là kiểu thứ hai. Cố Duy Nhất, người cũng như tên, là thiên kim duy nhất của Cố gia. Cô từ nhỏ đã lém lỉnh, nghịch ngợm, đáng yêu, đầu lúc nào cũng đội theo danh hiệu: “Cái đuôi nhỏ của anh trai Ngôn Mộc”. Lớn thêm một chút thì lười bám anh hơn, bởi vì Cố Duy Nhấtlúc này đã có thêm người bạn mới, là Thai Tử Vũ. Hai người này khi đã quậy thì không ai cản nổi, nhưng lại chỉ ngoan ngoãn nghe lời, cung kính tuân mệnh lão đại mặt than Ngôn Mộc. Khoan đã!!! Gì cơ??? Anh trai??? Hố này được cam đoan bao sủng bao ngọt mà? Có bị lọt nhầm sang ổ máu cún, loạn luân gì không vậy?! Chắc chắn là không! Vì Ngôn Mộc, suy đến cùng chỉ là “anh trai nuôi” không cùng huyết thống với Cố Duy Nhất. Ngôn Mộc xuất thân rất đau lòng. Bố anh là chiến hữu thân thiết của Cố Diệp Thần - bố của Duy Nhất. Trong một lần làm nhiệm vụ, ông đã hi sinh. Mẹ của Ngôn Mộc thì bỏ mặc anh chạy theo tình mới, thậm chí lương tâm nguội lạnh, đem bán đứa con mà mình đã dứt gan dứt ruột sinh ra là anh. Sau đó, Cố Diệp Thần nhận nuôi Ngôn Mộc, đưa anh trở thành một thành viên nhỏ của Cố gia. Ngôn Mộc hơn Cố Duy Nhất 10 tuổi. Năm ấy, anh được đón vào Cố gia, đúng lúc chứng kiến Cố Phu nhân Kiều Chỉ vất vả sinh ra tiểu thiên kim bé bỏng gian nan, nguy hiểm thế nào. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, ánh mắt nhắm nghiền, bàn tay nắm thành nắm nhỏ, im lặng ngủ, anh đã cảm nhận được sinh mệnh này sẽ là một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Đúng vậy, là em gái bảo bối. Nhưng đó là lúc ấy, còn sau này, thì là bà xã nhỏ, là tiểu tâm can bảo bối không cách nào tách rời. Trước đây, tôi từng xem một đoạn phim ngắn, kết thúc phim có một câu tiếng Anh, dịch nôm na là: Chỉ cần người ấy là người quan trọng trong sinh mệnh bạn, dù chỉ là bóng lưng, là ánh nhìn lướt qua, là lần đâu tiên chạm mặt, cũng có cảm giác quan trọng không nói thành lời. Cảm giác một lần, cũng là cảm giác một đời. Hóa ra, chính là như Ngôn Mộc lúc ấy. Cố Duy Nhất lớn lên trong sự yêu thương, bao bọc từ đại gia đình họ Cố, đặc biệt là từ Ngôn Mộc. Ngôn Mộc thực sự rất cưng chiều, bảo vệ cô. Cô phá phách, anh dọn dẹp tàn cuộc. Cô ham ăn ham uống, anh liền học nấu ăn thật ngon. Cô gây sự với bạn học, anh lại đứng ra làm bia chắn. Cô náo đến đồn cảnh sát, anh liền vội vã tìm qua. Cô muốn tính kế, chơi xấu người khác, anh bằng lòng ngồi làm quân sư quạt mo bày mưu... Ngôn Mộc tốt như vậy, thế nhưng trong mắt Cố Duy Nhất, khi cô còn nhỏ, Ngôn Mộc chính là anh trai ấm áp, tuy ngoài mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng chắc chắn rất thương yêu cô, đừng hòng ai bắt nạt được cô. Còn lớn lên rồi, Ngôn Mộc chính là lão đại mặt than, biểu cảm trên mặt lúc nào cũng là hai chữ “khó ở”, cười một cái chẳng khác nào điềm báo dông tố sắp tới, cô sắp phải ăn đòn rồi... Hình ảnh hai người này trong mắt bàn dân thiên hạ chính là một cặp anh em hoàn hảo, một người dù lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng lại dốc lòng chăm nom, chiều chuộng, một người dù nhiều lần bị phạt đứng, nhưng chung quy vẫn là được sủng lên trời. Chẳng ngờ phần tình cảm yêu thương tựa như tình thân này, đã lấn lướt sang thành tình yêu tự bao giờ... Ngôn Mộc lúc phát hiện ra tình cảm của mình thì có cảm giác ÔI THÔI RỒI!!! Môt người đàn ông quanh năm suốt tháng vùi đầu vào số liệu kinh tế, thị trường như anh thì đào đâu ra bí kíp “tán gái đại pháp”, và tất nhiên kinh nghiệm hẹn hò bằng 0, kinh nghiệm giường chiếu lại càng 00000. Cuối cùng, Ngôn Mộc đành phải qua học hỏi trợ lý xem lãng mạn thế nào, hẹn hò ra sao... Anh vốn định dần dần dụ dỗ Cố Duy Nhất lạc vào lưới tình, nhưng không ngờ Cố Duy Nhất lại sớm đã động tâm với anh, hơn nữa còn tìm được từ chỗ nghệ sĩ của mình cuốn 36 kế đốn ngã trái tim nam thần để áp dụng lên người anh. Thật là ông trời không phụ lòng người mà, Cố Duy Nhất cùng Ngôn Mộc rất nhanh đi vào hẹn hò, rồi tiến đến hôn nhân. Đúng vậy, nhanh đến mức không ngờ mà. “Không phải chúng ta mới hẹn hò không được bao lâu sao? Còn chưa tới bước kết hôn phải không?” “Chẳng lẽ em không cảm thấy được, chúng ta hẹn hò vô cùng thất bại sao? Cho nên, anh quyết định bỏ qua quá trình này, trực tiếp đi vào hôn nhân!” Quả nhiên, SỦNG LÂU SẼ THÀNH HÔN mà !!!! Truyện SỦNG LÂU SẼ THÀNH HÔN khép lại, chỉ đơn giản như vậy, nhẹ nhàng như vậy, không máu chó, không tiểu tam, hoàn toàn là một hũ đường từ đầu đến cuối, ngọt đến mức dù sâu răng vẫn kiên trì cày đến hết, sủng đến nỗi dù toàn là cẩu lương táp vào mặt nhưng nhất quyết đọc đến dòng cuối cùng. Túy Hậu Ngư Ca viết truyện, khiến người ta có cảm giác như mọi tế bào trên cơ thể đều kêu gào muốn yêu đương, muốn được sủng, muốn ăn đường, càng đọc càng không cách nào gượng dậy khỏi hố mật ngọt này. Mời các bạn đón đọc Sủng Lâu Sẽ Thành Hôn của tác giả Túy Hậu Ngư Ca.
Nguyện Ý Vì Anh, Chàng Thiếu Niên Câm
#REVIEW: NGUYỆN Ý VÌ NGƯƠI CHI NGƯỜI CÂM THIẾU NIÊN / NGUYỆN Ý VÌ ANH, CHÀNG THIẾU NIÊN CÂM Tác giả: Lượng Nhược Tinh Thần Thể loại: Hiện đại, tỷ đệ luyến, ấm áp, HE. PS. Truyện ngắn, 22.887 từ, bối cảnh nông thôn Điểm: 4,5★ Review: Hoa Đào ----- Độ dài không dài văn, tỷ đệ luyến. Chuyện xưa giảng thuật nữ chủ vì tránh né thân cận nhận thức bạn trai mà đến đến ở nông thôn, nàng thấy biểu đệ khi dễ người câm nam chủ mà ra ngôn ngăn cản, nam chủ bởi vì chính mình khuyết tật, tính cách tương đối quái gở, thường thường đã chịu trong thôn mặt khác đại hài tử khi dễ, mỗi lần nữ chủ gặp được loại tình huống này đều sẽ ra tay hỗ trợ, bởi vậy nam chủ nhìn đến nữ chủ đối chính mình hảo, liền yên lặng thích thượng nữ chủ. Thực ấm áp tiểu văn, giả thiết đơn giản, tuy giản dị tự nhiên, nhưng nam chủ cảm tình thực chân thành tha thiết, ngu đần đại hài tử thích một cái đối chính mình tốt tỷ tỷ, yên lặng yêu thầm, ý tưởng nghĩ cách đi lấy lòng nàng, ngu đần lại thâm tình, thực thích! Đề cử! *** Giới thiệu:   Cô về nông thôn thăm người thân, gặp được một thiếu niên câm.   Sau đó, thiếu niên câm quấn lấy cô.   ***   “Tiền Oánh Oánh vừa đặt hành lý xuống, đã thấy ngoài cửa có chàng thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đang ló đầu nhìn cô.   Làn da thiếu niên ngăm đen, ngũ quan tuấn tú, mày rậm mắt to, ánh mắt sáng ngời có thần.   Tiền Oánh Oánh không có ấn tượng với thiếu niên này, gần mười năm nay cô chưa về nhà cũ ở nông thôn, trong thôn ngoại trừ nhà cậu mợ, tất cả mọi người và mọi thứ, gần như cô đã quên hết rồi.   Tiền Oánh Oánh mỉm cười thân thiện với thiếu niên, đang định lên tiếng, thiếu niên bỗng chạy đi, có vẻ rất sợ hãi.   “Anh ta là kẻ câm nhà bên, tính tình quái gở. Chị đừng để ý anh ta, anh ta cố ý chạy tới xem chị, nhất định là muốn xin đồ ăn vặt.” Cậu em họ Triệu Tiểu Bân mười tuổi khinh thường nói.   “Không được nói xấu người khác như vậy.” Tiền Oánh Oánh dùng ngón trỏ dí đầu cậu em.”   Lần đầu tiên gặp Tiền Oánh Oánh, Triệu Tiểu Sơn đã thích cô. Cô gái đó co làn da trắng noãn như ngọc, môi đỏ mọng, nụ cười ấm áp khiến cậu rung động muốn mang tất cả mọi thứ mà mình có dành tặng cho cô.    Nhưng bởi vì bản thân khiếm khuyết nên Triệu Tiểu Sơn rất nhạy cảm, tự ti, chỉ dám chôn chặt tình cảm trong lòng, lén lút từ xa ngắm nhìn cô.    Em họ của cô nhìn thấy cậu thì liền mắng, mỗi lần như thế cô đều sẽ dạy bảo em họ, bênh vực cậu. Hay những khi cậu bị đám trẻ con trong thôn bắt nạt, cô đều sẽ đứng ra bảo vệ cậu, không chê cậu bẩn mà đưa tay kéo cậu lên từ trong vũng bùn.    Lúc ấy, Tiền Oánh oánh giống như mặt trời, chiếu sáng thế giới của cậu, khiến cậu cảm nhận được thế nào là hạnh phúc ấm áp.   Vì thế, khi em họ nói với Triệu Tiểu Sơn là Tiền Oánh Oánh đã có người yêu, cậu rất đau khổ, cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Đến khi nhìn thấy đối tượng xem mắt của cô là chàng trai tuấn tú, cao ráo sáng sủa, cậu lại thấy vô cùng thất vọng về bản thân, tự nhận mình không xứng với cô, muốn tránh né cô.    Thế nhưng sự dịu dàng quan tâm của Tiền Oánh Oánh làm Triệu Tiểu Sơn không thể buông bỏ được. Cho nên, khi biết cô vẫn còn độc thân, cậu càng muốn có được cô hơn.    Vì cô, cậu dậy từ tờ mờ sáng, đi khắp ngọn núi để hái được loài hoa cô thích, rồi chạy theo 5km, đến nỗi bàn chân rớm máu chỉ để đưa hoa cho cô. Tình cảm của cậu là thế, chân thành dịu dàng và sâu sắc biết nhường nào.   Bởi vì Tiền Oánh Oánh, cậu nỗ lực khiến bản thân trở nên tốt đẹp hơn để xứng đáng với cô, nỗ lực khiến bản thân được mọi người yêu thích hơn.    Triệu Tiểu Sơn trước nay luôn lạnh nhạt hờ hững, không muốn liên hệ gì với người khác, nhưng vì cô, cậu từng chút, từng chút phá vỡ bức tường chắn trong tim, cố gắng khiến bản thân hòa nhập với mọi người. Cậu không muốn cứ để Tiền Oánh Oánh bảo vệ mình như vậy, cậu muốn trưởng thành, muốn mạnh mẽ hơn, muốn là người có thể bảo vệ cho cô cả đời này.   Tiền Oánh Oánh cũng rất quý Triệu Tiểu Sơn. Bởi vì, cậu bé đơn thuần, chất phác ấy luôn tặng cho cô rất nhiều thứ giản dị nhưng xinh đẹp và chứa đầy sự chân thành. Có khi chỉ là những con vật bện bằng cỏ tinh xảo, có khi là giúp cô bắt cá, có khi lại bóc quả vải thơm ngon rồi cho cô. Có lần vì lấy lòng cô mà cậu còn mang tất cả tiền tiết kiệm ra đưa cho cô. Tấm lòng ấy, thật khiến cô xúc động vô cùng.   Dần dần thì cậu nhóc Triệu Tiểu Sơn tuấn tú, da ngăm đen nhà bên đã khiến Tiền Oán Oánh rung động lúc nào không hay. Có lẽ, trong những khoảnh khắc vô tình nhưng ngập tràn niềm vui và sự quan tâm dịu dàng mềm mại ấy, cô cũng chầm chậm thích cậu mất rồi.  ““Khụ.” Tiền Oánh Oánh vội ho một tiếng, “Vậy em mau lớn lên đi, chị chờ em…”   Triệu Tiểu Sơn ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời như lửa, niềm vui sướng tưởng chừng sắp nhấn chìm cậu. Cậu ngơ ngác không biết làm sao, hồi lâu sau, cậu vùi vào lòng Tiền Oánh Oánh, hai tay ôm chặt eo thon của cô.   Tôi sẽ lớn lên… sẽ dùng hết khả năng để làm em vui vẻ…   Cũng mong em vĩnh viễn đừng rời khỏi tôi.   Mặt trời của tôi.   Người yêu… của tôi.”   “Nguyện ý vì anh, chàng thiếu niên câm” là một câu chuyện đơn giản với mô típ khá cũ, mạch truyện chậm rãi, nội dung truyện hơi đơn điệu, chưa có nhiều chi tiết đắt giá. Tuy vậy, với giọng văn nhẹ nhàng, êm ái tác giả đã giữ cho truyện có màu sắc rất riêng, chầm chậm đi vào lòng người đọc.    Qua 10 chương truyện ấy, có lẽ tác giả muốn nói với chúng ta rằng tình yêu là một điều kỳ diệu nhất trên đời này. Bởi vì, nó có thể xóa tan mọi khoảng cách, bao dung mọi khiếm khuyết. Như cậu bạn Triệu Tiểu Sơn kia, không thể dùng lời để nói những câu yêu thương ngọt ngào hay an ủi cho Tiền Oánh Oánh. Thế nhưng, cậu đã dùng hành động của mình để chứng minh rằng, thế giới của cậu, chỉ có cô mà thôi. Và tình yêu của cô dành cho cậu cũng ấm áp vô cùng.   Vì vậy, mặc dù truyện khá ngắn và không xuất sắc cho lắm nhưng vẫn có chút riêng lưu giữ ý vị của nó. Thế nên, nếu bạn nào thích motif này hãy nhảy hố nhé. _____   “ “: Trích từ truyện.   RV: Diệp Tú Nữ - lustaveland.com   Mời các bạn đón đọc Nguyện Ý Vì Anh, Chàng Thiếu Niên Câm của tác giả Lượng Nhược Tinh Thần.