Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ba Vạn Dòng Tình Thư - Lệ Tiêu

Lệ Tiêu thật sự dũng cảm. Trong muôn vàn đề tài về ngôn tình, cô đã chọn viết về một lĩnh vực nửa sáng nửa tối: văn học mạng.  Nửa sáng chính là, bằng câu chuyện này, Lệ Tiêu đã cho độc giả hiểu rõ công việc, cách thức vận hành, những khó khăn và niềm vui của những người múa cùng con chữ.  Nhưng nửa tối còn lại, cũng chính là sự thật trần trụi của cái nghề nghiệp vốn nổi tiếng là bạc bẽo này. Là sự đố kị đến từ những người đã từng cùng chung lý tưởng và đam mê, là sự chèn ép của nhà xuất bản đối với tác giả mới, là sự hủy hoại đến từ cư dân mạng bị dắt mũi, là những lúc băn khoăn và do dự đối với lựa chọn của bản thân người viết chữ. Thật lòng mà nói, những câu chuyện mang tính thực tế và thời sự như thế này, sẽ không thu hút độc giả bằng những đề tài “hot” khác, nhưng đọc để hiểu rằng, những con chữ đến được với chúng ta, đã phải trải qua một quãng đường chông gai như thế nào và chủ nhân của những con chữ đó, họ đã trăn trở với bản thân đến thế nào. Câu chuyện “Ba vạn dòng thư tình” viết về một nữ tác giả có bút danh Ngọc Ly. Thế nhưng, cái bút danh này, sau khi tạo ra một cơn sóng mạnh mẽ bằng một bộ tiểu thuyết, thì cũng ngay sau đó không thể sử dụng được nữa.  Bởi vì, bằng một cách mờ ám nào đó, cái tên Ngọc Ly bị vướng vào một nghi án đạo nhái vô cùng xác thực. Lúc bấy giờ, cô bắt buộc phải tuyên bố gác bút và trở về với tên thật của mình, Tạ Thanh. Nếu là một tác giả nào khác, bằng năng lực của mình, Tạ Thanh hoàn toàn có thể dùng một bút danh mới làm lại từ đầu và đạt được thành công như vậy. Nhưng cô đã không làm thế. Tạ Thanh lựa chọn tin tưởng pháp luật, lựa chọn tin tưởng công lý.  Nhưng chỉ là một tác giả trẻ mới nổi trên mạng, lại bị nhà xuất bản chèn ép một cách thô bạo, Tạ Thanh vốn không đủ điều kiện để nhờ pháp luật can thiệp vào sự việc của mình. Cho nên, lựa chọn hiện tại của cô là tìm đến công việc viết hộ. Thật ra, đây cũng chính là một mảng xám của văn học. Ai có thể đảm bảo nhà văn luôn có cảm hứng để viết? Nhất là khi họ đã trở nên có tiếng tăm, yêu cầu của độc giả cũng trở thành một loại áp lực. Cho dù tâm trạng của bạn cực kỳ tồi tệ, nhưng vẫn phải gõ ra những câu chữ đầy màu hồng hạnh phúc?  Trong lúc bạn đang tận hưởng niềm vui tột cùng, lại vẫn phải viết ra một phân đoạn đầy nước mắt? Tác giả cũng chỉ là con người, cho nên cũng có lúc, họ thật sự bất lực. Vì thế, mới cần đến những người như Tạ Thanh, không cần tiếng tăm, không cần ai biết đến, chỉ cần có tiền. Thế giới vốn đáng sợ như vậy đấy, thật thật giả giả luôn tồn tại song song không hề tách rời. Và con người ta, chỉ tin vào những gì mà mình muốn tin, vốn dĩ không hề quan tâm đâu mới là sự thật. Không phải tự nhiên mà Tạ Thanh chỉ bằng một tác phẩm đã có thể trở nên nổi tiếng, cô thực sự có tài. Chính vì vậy, công việc viết hộ này không thể che lấp hào quang của cô, cho dù cô vẫn luôn núp trong bóng tối. Người cảm thấy hứng thú với tác phẩm của Tạ Thanh ngoài độc giả, người thuê cô viết hộ, ông chủ của phòng làm việc, còn có một nhân vật mà Tạ Thanh không hề ngờ tới, Lục Thành. Lục Thành là tổng giám đốc của một công ty truyền thông văn hoá, nói một cách dễ hiểu chính là đơn vị đại diện cho tác giả. Xuất phát điểm của Lục Thành cũng là một người làm văn học nhưng anh không phải tác giả. Anh chọn một công việc ở tầm cao hơn, kết hợp kinh doanh và văn học, mang lại môi trường làm việc tốt nhất cho tác giả. Tìm kiếm tài năng, cung cấp tài nguyên để thay mặt tác giả mang đến những tác phẩm chất lượng nhất đến với thế giới.  Nhưng cũng chính vì có cùng xuất phát điểm với họ, Lục Thành mặc dù làm kinh doanh nhưng không hề chèn ép các tác giả vốn không hiểu lắm về thị trường, anh tôn trọng và tuyệt đối hiểu rõ mối quan hệ này là tương quan, chứ không phải là kiểu ban ân huệ giống như các đơn vị xuất bản vẫn làm. Chính vì như vậy, đứng trước một tài năng như Tạ Thanh, anh vô cùng thưởng thức cùng cảm giác tò mò. Vì sao một cô gái bé nhỏ như vậy lại kiên cường muốn đòi lại công lý cho bản thân? Vì sao phản ứng của cô đối với mọi thứ đều là lạnh lùng và hờ hững? Ngay cả khi đối mặt với thành ý của anh, cô cũng luôn xù lông lên như một con nhím nhỏ như vậy? Bắt đầu từ những cảm giác thú vị này, Lục Thành bằng cách này hay cách khác, dần dần đưa Tạ Thanh đến gần với mình. Anh tin đôi cánh của anh đủ lớn, để có thể che chở cho cô, cũng có thể mang cô bay lên thật cao. Nhưng điều anh cần phải làm, chính là khiến cho Tạ Thanh cũng tin tưởng như vậy. Giống như Lục Thành từng nói, mỗi khi nhìn thấy cô xù lông như một con nhím nhỏ, anh đều có cảm giác muốn ghim một trái táo vào chiếc gai nhọn của cô. Cuối cùng, anh đã làm được.  Bắt đầu từ vụ kiện đầu tiên với nhà xuất bản đã từng chèn ép cô, cho đến vụ kiện cuối cùng lấy lại danh dự cho bút danh Ngọc Ly của cô, mỗi một sự việc cùng cô đối mặt, Lục Thành đã thực sự ghim từng trái táo trên từng chiếc gai nhọn của Tạ Thanh. Cho đến khi nhìn lại, trên người Tạ Thanh lúc này đã không còn phòng bị đối với anh nữa, anh mới nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Ở bên nhau rồi mới biết, không chỉ có Lục Thành mới có thể bảo vệ cho Tạ Thanh, một khi cô đã lựa chọn tin tưởng, anh liền có thể trải nghiệm cảm giác được một cô gái nhỏ bé nhưng mạnh mẽ kiên cường cùng anh vượt sóng gió. Không có quá nhiều phân đoạn tình cảm, không có những tình tiết lãng mạn mà độc giả mong chờ, suốt “Ba vạn dặm thư tình" chính là một hành trình. Hành trình đi tìm công lý cho Tạ Thanh, hành trình tìm hiểu về công việc viết chữ, hành trình đến với độc giả của những tác phẩm dưới mọi hình thức,... Hiện thực là thế, tàn khốc là thế, nhưng cũng nhân văn là thế. Cuộc sống muôn màu, luôn có mảng sáng mảng tối, nhưng giữa những con người chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, cũng vẫn còn những người như Tạ Thanh và Lục Thành. Anh có điều kiện giúp đỡ cô, khi cô vững vàng rồi lại tiếp tục giúp đỡ những người cũng từng rơi vào tình huống giống như mình. Văn học là nghệ thuật, người làm nghệ thuật chính là nghệ sĩ, nhưng nghệ sĩ cũng là con người. Chúng ta thưởng thức tài năng của họ, vậy thì, xin hãy giống như Lục Thành và những người làm việc cùng với anh, nếu có thể trao đi yêu thương, xin đừng ngại ngần. *** "Hôm nay vừa khéo tôi có qua bên đó." Lục Thành ngừng lời một chút, "Buổi tối có rảnh không? Tôi mời cô ăn cơm." Tạ Thanh: "Ngại quá, buổi tối chúng tôi làm tiệc chia tay cho Đinh Nhất Phàm và Đào Nhiên rồi." Lục Thành lại nói: "Thế trưa nay thì sao?" Tạ Thanh cau mày. Hai người không quen biết lại càng chẳng có quan hệ hợp tác gì. Lục Thành bỗng dưng mời cơm, cô cảm thấy thật khó hiểu. Thấy khó hiểu thì hỏi thẳng luôn: "Vì sao mời tôi ăn cơm?" Bên kia im lặng một chút, loáng thoáng nghe như có tiếng cười. Giọng nói trở nên thong thả ung dung: "Trước đây cảm thấy Tạ tiểu thư rất khách khí, sao lần này người ta thực sự giúp thì lại chẳng khách khí mấy nữa vậy? Hôm đó tôi đạp cửa giúp cô, chờ ở bệnh viện hơn hai tiếng đồng hồ, còn đóng tiền đặt cọc giúp, cô không định trực tiếp nói tiếng cảm ơn trước mặt tôi sao?" Tạ Thanh im lặng. Mặc dù lý do kiểu "bắt cóc đạo đức" này nghe hơi khó chịu nhưng lại khó mà phản bác nổi. *bắt cóc đạo đức: đem những tiêu chuẩn đạo đức quá cao, không thực tế ra để ép buộc, tấn công người khác, tác động đến hành vi của người khác nhân danh đạo đức. Thế là, cô gật đầu: "Vậy tôi mời khách." Chỉ trong chớp mắt, cô bỗng cảm thấy cảm xúc của cái nhìn sau lưng trở nên dữ dội hơn hẳn. Giọng người trong điện thoại cực kỳ mệt mỏi: "Không cần, cô bỏ công chọn nhà hàng là được, lát tôi sẽ qua phòng làm việc đón cô." Nói xong, không cho cô nói thêm gì đã cúp máy mất. "..." Tạ Thanh đứng đực ra bó tay một hồi rồi gửi tin nhắn vào số di động của anh ta: "Tôi không có ở phòng làm việc, hôm nay tất cả mọi người ra ngoài chơi." Sau đó gửi địa chỉ chi tiết và tên quán đang ở cho anh ta. Mấy giây sau, Lục Thành nhắn lại: "Nhận được rồi". ... Mời các bạn đón đọc Ba Vạn Dòng Tình Thư của tác giả Lệ Tiêu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tái Giá
Nguyên Nghi Chi là thiên kim tiểu thư duy nhất của Nguyên phủ - đệ nhất thế gia Cảnh quốc Tất cả mọi thứ nàng có đều tốt, muốn dung mạo có dung mạo, muốn tài học có tài học Nữ nhân như vậy đốt đèn lồng đi khắp thiên hạ cũng khó tìm được mấy người Chỉ tiếc rằng ở đời nào có ai thập toàn thập mỹ, nàng vẫn có một điều không tốt Hơn nữa còn là thiếu sót trí mạng ── mạng cách của nàng quá dữ! Trước sau đã bàn bạc hôn sự ba lần, kết quả là cả ba vị hôn phu đều chết hết Từ đó lời đồn đãi nàng khắc phu truyền khắp kinh sư, không còn ai dám cầu thân với nàng Cho đến một ngày có một người không sợ lời đồn đãi, người đó cưới ngôi sao chổi khắc phu như nàng. . . . . Thành thật mà nói, nàng không ngờ có một ngày mình được xuất giá thành thân. Phu quân của nàng còn là đại tài tử duy nhất liên tiếp giành được các chức Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên (3 hạng đầu trong khoa cử) từ lúc khai quốc tới nay  Mặc dù vị phu quân này của nàng luôn trầm mặc ít nói, còn luôn ôn nhu săn sóc nàng Nhưng nàng biết danh tiếng khắc phu của mình quá đáng sợ, mọi ngôn hành cử chỉ đều có người chăm chăm để ý Cộng thêm bà bà nhìn nàng không vừa mắt, khắp mọi nơi đều giở thủ đoạn với nàng Một mặt khác còn có vị muội muội của thê tử quá cố của phu quân, một lòng muốn "Tỷ chết muội kế" Hừ! Mọi người xem nàng như quả hồng mềm có thể mặc cho người đời vo tròn bóp nghiến? Nàng không sợ, muốn giành phu quân với nàng? Không có cửa đâu. . . . . . *** Khăn voan đỏ được mở lên hất về phía sau, hiện ra dưới ánh nến là một gương mặt xinh đẹp thanh tú như Phù Dung, hai mắt tựa như sóng nước, đôi mi thanh tú, mũi cao thanh thoát, đôi môi mọng như quả anh đào, thật là giai nhân mỹ lệ. Nhóm tiểu cô nương trong phòng tân hôn đang náo nhiệt chờ xem nàng dâu mới, tất cả đều vô cùng ngạc nhiên, dường như không ai nghĩ tới "Sao chổi" từng khắc chết ba vị hôn phu theo lời đồn kia lại là một người rất xinh đẹp như vậy, trước kia họ đoán nhất định “ Sao chổi” là một nữ tử có bộ mặt xấu xí, lòng dạ độc ác đáng sợ. Khi tầm mắt tân lang lạnh lùng lướt nhanh một vòng quanh phòng, nhóm nữ nhân tụ tập xem náo nhiệt mới giựt mình tỉnh lại, vội vàng thu lại vẻ mặt tươi cười, bảy miệng tám lời cùng nhau ca tụng tân nương tử có được sắc đẹp trời ban. Hỉ nương nương cũng đến gần thú vị nói: "Tân nương tử xinh đẹp động lòng người, giống như Thiên tiên hạ phàm, cùng lão gia chúng ta tạo nên Văn Khúc hạ phàm đúng là trời sinh một đôi, chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia." Khuôn mặt anh tuấn nghiêm túc cứng nhắc của tân lang cuối cùng lộ một ý cười, nhưng chỉ gật đầu một cái. Hỉ nương nương hầu hạ tân lang tân nương thắt vạt áo của hai người lại thành đồng tâm kết, tiếp theo hai người cùng ngồi xuống uống rượu giao bôi, xem như kết thúc buổi lễ. Tân lang còn phải chiêu đãi tân khách, vì vậy hỉ nương nương một lần nữa đem vạt áo hai người cởi bỏ, hắn liền đứng lên, nhìn nhóm nữ nhân trong phòng một chút, nhàn nhạt nói: "Bận rộn cả ngày, mọi người cũng đã đói bụng, mệt mỏi, phía trước ta có bảo người chuẩn bị tiêc rượu thượng hạng, mời mọi người ngồi vào nhập tiệc." Lời nói dễ nghe, nhưng rõ ràng chính là muốn đuổi người trong phòng tân hôn ra ngoài. Nàng dâu nhỏ cùng các cô nương nhìn nhau, được rồi, tân lang người ta đau lòng vì tân nương tử, không đành lòng để mặc nương tử bị người ta làm phiền, chúng ta đừng trêu chọc người ta nữa, đi thôi. Mọi người đều phân tán sạch sẽ, tân lang gọi hai Nha hoàn Tri Vi, Tri Nhu cận thân của mình, cùng với Hòa Yên, Hòa Hà Nha hoàn hồi môn của tân nương tử, ra lệnh các nàng chuẩn bị nước nóng cho tân nương tử rửa mặt chải đầu, căn dặn kẻ dưới để cho tân nương tử dùng bữa trước, ngoài ra không cần chờ hắn trở lại. Bốn Nha hoàn cùng nhau quỳ gối, cung kính đáp một tiếng "Dạ" , nhất là Hòa Yên và Hòa Hà, cảm thấy tân lang thật sự uy nghiêm không thể gần gũi, ngộ nhỡ có chút sai sót, e rằng cũng sẽ bị nghiêm trị. Chờ tân lang đi ra cửa, Hòa Yên và Hòa Hà lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, Hòa Hà nghịch ngợm lặng lẽ le lưỡi, nháy mắt mấy cái, hình dáng phát âm từ miệng: Lợi hại! Hòa Yên lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu, vốn nghĩ là tân lang cưới thiên kim tiểu thư duy nhất Đệ Nhất Thế Gia Nguyên phủ là người ham trèo cao, không những thế hắn còn là người tái giá, tiểu thư nhà nàng vào cửa cũng không phải là nguyên phối (vợ đầu), chỉ có thể oan uổng làm kế thất (vợ kế), thật sự là quá uất ức, nhưng hôm nay nhìn thấy tân lang nghiêm túc đoan chính lại còn anh tuấn bức người, trong lòng Hòa Yên và Hòa Hà cũng không còn dám xem thường thất lễ nữa, hiện tại các nàng cảm thấy mình nên vì tiểu thư nhà mình mà lo lắng, không biết vị tân lang đã từng giành được ba giải đầu liên tiếp đo, Trạng Nguyên lão gia có phải rất khó hầu hạ hay không? Liệu người ta có khắt khe đối với tiểu thư nhà nàng không? Thật ra, tiểu thư Nguyên Nghi Chi mọi thứ đều tốt, muốn dung mạo có dung mạo, muốn tài học có tài học (tài năng và học vấn), nữ công gia chánh, cầm kỳ thư họa, tất cả đều có đọc qua, không những thế tiểu thư rất thông minh. Xinh đẹp động lòng người, ôn nhu hiền thục, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nữ tử như vậy đốt đèn lồng khắp thiên hạ cũng không tìm được mấy người, có thể nói tiểu thư của các nàng thập toàn thập mỹ, chỉ có một chỗ không tốt, hơn nữa còn là chỗ thiếu sót trí mạng ——số mệnh không tốt. Thầy tướng số nói mệnh tiểu thư cứng rắn, khắc chồng, làm không tốt còn có thể khắc con cái. Sao có thể như vậy được? Từ khi mười một tuổi Nguyên Nghi Chi bắt đầu nghị hôn, trước sau kể ra đã trải qua ba mối hôn sự, đều là công tử có xuất thân tốt, kết quả cả ba vị công tử vốn khỏe mạnh đều chết bất ngờ, có thể bởi vì bệnh tật, hoặc bởi vì sự cố ngoài ý muốn, đều vội vã qua đời, sự việc diễn ra quá bất ngờ không kịp cho người ta chuẩn bị tâm lý, sự việc đó khiến phụ mẫu nhà đối phương đau không muốn sống. Nguyên phủ chức tước cao hiển hách, là đương kim Đệ Nhất Thế Gia, vì vậy nhà nghị hôn không dám truy cứu, nhưng tin Nguyên Nghi Chi khắc chồng đã đồn khắp kinh thành, từ khi nàng mười sáu tuổi, không còn có người nào dám nghị hôn với nàng.   Mời các bạn đón đọc Tái Giá của tác giả Nhạc Nhan.
Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành
Thời điểm kiếp trước, nàng là cháu dâu của hắn, kêu hắn hai tiếng Thất thúc. Kiếp này, nàng lại mang danh phận thê tử của hắn, vẫn như khi trước, gọi hắn hai tiếng thất thúc. "Nhị đường ca thật sủng nhị đường tẩu" Nàng đang thêu chợt nhớ tới chuyện lúc sáng, liền thuận miệng nói nhỏ. Hắn ngẩng đầu ra khỏi quyển sách, dung nhân tuấn mỹ mà lạnh lùng nói: "Nếu như nàng thích, ta cũng có thể đối xử với nàng như vậy" "Nga..." Nghe hắn nói nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng, cúi đầu xuống. Hắn buông sách, thân hình cao lớn phủ lên người nàng, ngón tay thon dài đặt lên áo. "Thất thúc, ngươi làm cái gì vậy?" "Sủng ngươi" Truyện ngọt, sủng, thích hợp đọc giải trí. *** Thể loại: Trọng sinh, cổ đại Tình trạng: Hoàn Review bởi: Lê Nhật Linh - fb/hoinhieuchu -----  Đời trước, trước năm 17 tuổi, Diệp Thanh La là hòn ngọc quý trên tay lão phu nhân Diệp gia, lúc ở nhà được cưng chiều hết mực, lão phu nhân chu đáo tìm cho nàng nhà chồng tốt đẹp từ sớm, nàng cùng tướng công là Tiêu Vĩnh Hãn là thanh mai trúc mã, tình cảm tốt đẹp, tướng công còn sáng tác cho nàng khúc Khỉ La Hương đính ước. Mang theo của hồi môn phong phú, Diệp Thanh La gả cho Tiêu Vĩnh Hãn, trở thành Tam thiếu phu nhân của Tiêu gia. Tướng công săn sóc, mẹ chồng yêu thương, tưởng như Diệp Thanh La có thể thuận lợi quá một đời.  Nhưng rồi năm 17 tuổi, ngay khi nàng vừa sinh đứa con trai đầu lòng, mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình bị nhốt ở một nơi tối tăm, ẩm ướt, và theo sau đó là 17 năm bị hành hạ, tra tấn. Nàng ở nơi thủy lao tối tăm đó hằng đêm nghe khúc Khỉ La Hương mà Tiêu Vĩnh Hãn từng hứa chỉ tấu cho nàng nghe, nhận đủ mọi tra tấn từ nữ nhân mà đến tận lúc chết nàng vẫn không biết là kẻ nào, manh mối duy nhất là gương mặt giống hệt nàng – công cụ để ả thay thế vị trí Tam thiếu phu nhân của Tiêu gia.  Đời này, Diệp Thanh La 7 tuổi mang trong mình ký ức của Diệp Thanh La 34 tuổi, 17 năm thiếu nữ hạnh phúc và 17 năm hành hạ, tra tấn không giống người. A La không phải là một cô gái quá thông minh, đời trước nàng vô tư sống trong sự yêu thương của tổ mẫu, hình thành nên tính cách vô tư, kiêu ngạo, xa cách anh trai và mẹ ruột, không nhận ra những khó khăn mà họ đang gặp phải cũng như sự dơ bẩn của nội trạch Diệp gia. Được sống lại năm 7 tuổi có lẽ là món quà mà ông trời ban cho nàng, không chỉ để nàng tự thay đổi số phận của mình mà còn cả những người thân thuộc mà đời trước nàng bỏ lỡ. 17 năm chịu tra tấn đã sớm mài mòn tình cảm của nàng dành cho Tiêu Vĩnh Hãn, tình cảm vợ chồng không mấy đậm sâu được phát triển từ những ngây thơ của thuở thiếu thời. Bù lại, nàng có được sự yêu thương của thất thúc Tiêu Kính Viễn, người khiến nàng có đủ dũng cảm để lần nữa bước chân vào cổng lớn Tiêu gia – nơi 17 năm tra tấn khiến nàng ám ảnh và sợ hãi cả đời. Tag truyện mình để là cổ đại, tuy là truyện trọng sinh báo thù nhưng yếu tố đó không quá rõ rệt, trạch đấu cũng gần như không có vì gia đình nữ chính phân gia từ khá sớm, nó chỉ đơn giản là một câu chuyện tình yêu ở cổ đại, là quá trình giãy dụa yêu hay không yêu không yêu hay yêu của cả nam và nữ chính.  Mình đánh giá truyện này ở mức tạm được, vì mình cảm thấy tác giả viết có phần hời hợt, nhiều chỗ lan man, đọc không đọng lại nhiều. Có những nhân vật phụ tác giả khiến họ có tiềm năng trở thành phản diện, rồi thôi, chỉ cho tiềm năng vậy thôi, không làm gì nữa cả. Có vài plot twist ở cuối nhưng cũng không gây bất ngờ quá nhiều, kiểu như để củng cố ý định của tác giả là dù đời nào thì hai người họ cũng dành cho nhau, chỉ là một đời bỏ lỡ còn một đời thì thành đôi thôi.  Tổng thể thì truyện ngọt sủng, nam chính tuy có phần bá đạo cường thế nhưng vẫn có điểm mấu chốt, tuy nhiên có vài chi tiết mình không thích lắm, như việc đến khuê phòng của nữ chính vào đêm khuya, vì đây là truyện cổ đại, khuê dự của nữ nhân là vô cùng quan trọng. Truyện có vài cặp đôi phụ khá dễ thương, như cặp cha mẹ nữ chính, đọc những đoạn miêu tả chỉ biết awww vì cute quá, hoặc là cặp anh trai – chị dâu nữ chính cũng khá hay. *** Truyện khá hay. Giọng vaqn ổn, đấu đá ko quá mệt nhưng đủ sức thu hút mình đọc từ đầu đến hết các phiên ngoại mà ko bỏ đoạn nào như với các truyện khác. Đoạn dưới mình spoil, bạn nào ko muốn biết trước nội dung thì đừng đọc nhé ^^ Nữ chính Diệp Thanh La, sinh ra lúc tổ mẫu đang hấp hối, gia đình còn chuẩn bị hậu sự rồi, nhưng tổ mẫu lại tỉnh lại đúng lúc A La chào đời, nói là mơ thấy tiên nữ trao cho bà 1 bé gái, là phúc tinh, nên từ đó A La đc tổ mẫu nuôi dưỡng, cưng chiều, trải thảm cho đi từ nhỏ đến lớn. Kiếp trước A La đc tổ mẫu bao bọc, lãnh đạm với mẹ, rời xa cha, gia đình ko hòa thuận, mẹ mất sớm, cha 1 đêm bạc đầu rồi bỏ đi trấn giữ biên cương ko 1 lần gặp lại con gái. A La đc tổ mẫu chuẩn bị tương lai hạnh phúc phía trước, đồ cưới dày, gả cho trúc mã là Tiêu Vĩnh Hán (1 trong số nam phụ), đc chồng yêu sủng hết mực, gia đình chồng cũng an ổn, cuộc sống ko có khó khăn gì. Cho đến ngày A La sinh con, sau khi sinh tỉnh lại đã thấy mình bị nhốt ở 1 thủy lao trong nội viện nhà chồng. Cứ như vậy bị nhốt 17 năm liền ở 1 nơi âm u ẩm ướt, ko thiếu ăn, nhưng tinh thần khổ sở. Hại nàng là 1 nữ nhân có gương mặt giống nàng như đúc, chiếm lấy thân phận nàng, sống với chồng con nàng hạnh phúc, lại cố tình để A la biết, khiến nàng khổ sở 17 năm liền. Rồi A La chết, trọng sinh lại năm 7 tuổi. Tâm trí trưởng thành nên A La dần nhận ra những điều kiếp trước chưa biết, như tình cảm của mẹ, khúc mắc giữa cha mẹ nàng. Nàng thay đổi dần, gần gũi với mẹ hơn, cứu đc me khỏi chết sớm như kiếp trước, cứu đc em trai kiếp trước chưa kịp chào đời đã mất do trạch đấu, tìm cách kéo cha từ biên cương về, giải quyết khúc mắc giữa cha mẹ, khiến 2 người lại gắn bó như vợ chồng son, rồi phân gia, ... Tất cả những điều trên nữ chính làm đc là nhờ sự giúp đỡ của nam chính Tiêu Kính Viễn. Nam chính hơn nũ chính 12 tuổi, là Thất thúc của Tiêu Vĩnh Hán, là 1 nhân vật phong vân khiến người người phải nể sợ, lại mặt lạnh, có tước vị hầu gia, mỗi tội độc thân, cả 2 kiếp  à mà còn là bằng hữu của cha nữ 9 nữa  Ban đầu vì nữ9 trông đáng yêu nên nam9 giúp đỡ do thiện cảm, nữ9 ko thân cận với cha, nên có cảm giác ý lại nam9 như cha vậy. Cho đến khi cha nữ 9 trở lại, gia đình hòa thuận, có người che chỏ bao bọc nữ9, thế là nam9 rời đi biên cương 7 năm liền. 7 năm sau trở lại thì nữ9 đã trở thành thiếu nữ, nhan sắc nổi bật, nam9 đổ ko đứng dậy đc. Nữ9 lại đc nhiều người để ý, khiến chàng dấm chua đầy mình, ban đầu còn có tí mặc cảm tuổi tác, bối phận, dau thì bất chấp tất cả, truy thê bằng đc. Từ dụ dỗ, tặng quà đến nửa đêm nhảy vào khuê phòng con gái nhà người ta, cộng thêm các biến cố xảy đến với gia đình nữ 9 và tác động của người khác, đến cuối cùng chàng cũng túm đc nàng về dinh. Thực ra thì 2 người này có dây dưa nhau từ kiếp trước, toàn do hoàn cảnh bất đắc dĩ, về sau truyện mới cởi dần khác nút thắt, vướng mắc giữa kiếp trước kiếp này. Một điều đặc biệt nữa là quá trình tìm tòi, điều tra ra ai là kẻ đã hại nữ9 kiếp trước nữa, nó kéo dài đến gần cuối truyện, nên cũng khiến mình tò mò mà cố đọc. Thực ra thì cũng đoán đc, nhưng đọc để biết cách kẻ đó giả trang kiểu gì để có thể giấu đc mọi người xung quanh 17 năm liền mà ko ai nhận ra đó là A La giả, rồi ai là người phát hiện ra, kiếp trước những kẻ đó phải trả giá như thế nào sau khi nữ 9 chết, đọc đến cuối mới biết. Coi như 2 kiếp đều bị xử lí. Ngoài nữ 9 còn 1 nhân vật nữa cũng có đc ký ức kiếp trước, mình ko nói ra vì nói ra thì mất hay, nhưng điều này khá quan trọng với vận mệnh kiếp này của nam nữ 9. Nam 9 thì chỉ có 1 giấc mộng về nữ9 khi nàng đã trưởng thành, thực ra là mộng về kiếp trước, nên sau 7 năm gặp lại, thấy nàng lớn lên giống hệt trg mơ, nam9 mới động tâm. Nam phụ cũng có 1 chút ký ức kiếp trước, nhưng ko rõ ràng, nên nhận nhầm người khác là nữ9, đến khi nàng gả cho thúc thúc của mình rồi mới nhận ra, thì đã quá muộn. Nhân vật này vừa đáng thương, vừa đáng trách, à mà ngu nữa, nên mới ko nhận ra người ngủ cùng giường với mình 17 năm liền chỉ là giả. . Về thịt thà cũng ko miêu tả rõ ràng, nhưng chấm mút vụn vặt thì kha khá, 2 người này chưa cưới đã ôm ôm hôn hôn chán rồi, toàn do nam9 ko kiềm lòng đc  sau cưới mật độ ân ái cũng nhiều, nhưng ko miêu tả chỉ tiết, đủ để người đọc hiểu  độ ngọt ngấy yêu chiều thì khỏi nói luôn.   Mời các bạn đón đọc Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành của tác giả Nữ Vương Bất Tại Gia.
Tiệm Đồ Cổ Á Xá Quyển 5
Đây là cuốn sách kể về câu chuyện của những món đồ cổ. Chúng đã nhuốm màu thời gian trăm năm nghìn năm. Mỗi vật đều ngưng đọng tâm huyết của người thợ, chan chứa tình cảm của người dùng. Mỗi vật đều thuộc về những chủ nhân khác nhau, đều có câu chuyện của riêng mình. Mỗi vật đều khác biệt với những thứ khác, thậm chí mỗi vết nứt và vết khuyết đều có lịch sử đặc biệt. Ai có thể nói, đồ cổ chỉ là đồ vật, đều là những vật không có sức sống?Đây là cuốn sách kể về câu chuyện của những món đồ cổ, nếu chúng không thể nói chuyện, vậy tôi sẽ dùng câu chữ của mình để ghi chép lại một cách trung thành những câu chuyện của chúng. Chào mừng đến với Á xá, xin hãy khẽ lời… Suỵt… Cổ vật trong tiệm đồ cổ Á xá, mỗi một thứ đều có câu chuyện của riêng mình, cất dữ nhiều năm, không có ai lắng nghe, nhưng chúng đều đang chờ đợi. *** Tiếp tục mạch truyện của tập trước, bác sĩ đã mất đi toàn bộ ký ức về khoảng thời gian gặp gỡ chủ tiệm và trở lại cuộc sống bình thường. Sau khi tình cờ cứu được cậu bé Thang Viễn bị lạnh đến gần như đông cứng gần bệnh viện, bác sĩ quyết định nhận nuôi cậu. Không có sự phụ ở bên, Thang Viễn phải tìm kiếm những cổ vật tà ác cho rắn trắng hút linh khí, đồng thời trải qua 12 câu chuyện về 12 tà vật: Một chiếc Ngư phù bạc có thể hút dương thọ của người khác để kéo dài mạng sống cho chủ nhân của nó. Một tượng Ảnh Thanh nguyền rủa tất cả những kẻ dám quấy rầy tướng quốc Đại Lý an nghỉ. Một Thiên Quang Khư tách biệt ngoài không – thời gian. Một ngọc bội Tí Thìn chứa đựng nỗi oán hận của chủ nhân. Một ngôi trường kì lạ với những bức tượng Đường Tam Thái quái dị. Viên Thương Ngọc Tảo từ một bảo vật chuyên ban sự giàu có trở thành một tà vật dụ dỗ chủ nhân sa đọa. Một cây trâm Điểm Thúy mang lời nguyên khiến chủ nhân của nó bị mọi người chán ghét. Một Sò Hải Thận khiến lòng đố kị của chủ nhân nó càng thêm mãnh liệt. Tấm Kiệt Xanh cuối cùng bị phá hủy, mang theo lòng oán hận đi cướp đoạt thân xác của con người. Mắt Chúc Long nhìn thấy quá khứ và tương lai. Đèn Tẩu Mã mang lại phục họa luân phiên, nhưng sau phúc thì họa càng lớn hơn đến mức lấy đi mạng sống chủ nhân của nó. Bác Áp Trấn tạo trận pháp khôn lường, nếu không có đủ bộ sẽ gọi mời những thế lực xấu xa đến. “Chúng đã nhuốm màu thời gian trăm năm nghìn năm. Mỗi một vật đều ngưng đọng tâm huyết của người thợ, chan chứa tình cảm của người dùng. Mỗi một vật đều thuộc về những chủ nhân khác nhau, đều có câu chuyện của riêng mình. Mỗi một vật đều khác biệt với những thứ khác, thậm chí mỗi một vết nứt và vết khuyết đều có lịch sử đặc biệt. Ai có thể nói, đồ cổ chỉ là đồ dùng, đều là những vật không có sức sống? Đây là cuốn sách kể về câu chuyện của những món đồ cổ, nếu chúng không thể nói chuyện, vậy tôi sẽ dùng câu chữ của mình để ghi chép lại một cách trung thành. Chào mừng tới Á Xá, xin hãy khẽ lời… Suỵt…” *** Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên, một lúc sau Thang Viễn mới dụi dụi mắt, lồm cồm bò dậy trên giường, mắt nhắm mắt mở vừa ngáp vừa đi vào nhà vệ sinh. Sau đó, rất nhanh nhẹn, cậu đứng lên chiếc ghế con con, vặn nước, rửa tay, đánh răng, rửa mặt, rồi cầm lược chải qua loa mấy lượt, lúc đó mới nhìn vào cậu bé đáng yêu trong gương, nhoẻn miệng cười hài lòng. “Còn làm đẹp à? Nhường chỗ đi nào!”. Một bàn tay to lớn sỗ sàng vỗ lên đầu cậu, phá hỏng kiểu tóc cậu vừa tạo. “Này! Chú xấu tính thế!”. Thang Viễn bực dọc, ôm đầu nhảy xuống khỏi ghế, tức đến phồng mồm trợn mắt. “Bánh Trôi ngoan nào, chú mua đồ ăn sáng về rồi này, để trên bàn trong nhà ăn đấy, có sữa đậu nành, quẩy, bánh rán với cả hai bát hoành thánh nữa”. Bác sĩ chẳng hề để tâm đến vẻ bực tức của cậu bé, cứ thản nhiên cầm cục xà phòng lên. Quả nhiên, vừa dứt lời thì đúng y như anh nghĩ, Thang Viễn reo lên sung sướng rồi chạy thẳng vào nhà ăn, sau đó tiếng bát đũa lách cách vang lên. Bác sĩ mắc chút bệnh nghề nghiệp, ở nhà rửa tay mất khá nhiều thời gian. Tất nhiên không đến mức làm đủ tám bước rửa tay trước khi phẫu thuật hay phải dùng đồ rửa chuyên dụng của bác sĩ. Anh cúi đầu tỉ mẩn rửa sạch tay, rửa xong lại cắt chỗ móng tay mới mọc ra được tí xíu rồi mới hài lòng, lấy khăn lau khô. Vì thế đến khi anh bước vào phòng án, thì đồ ăn trên bàn đã hết gần một nửa, Thang Viễn tay trái cầm bánh rán tay phải cầm thanh quẩy, ăn như hổ đói. “Ăn chậm thôi, nhai kĩ nuốt chậm mới tốt cho sức khỏe”. Bác sĩ khẽ thở dài, nghĩ bụng thằng bé này được anh nhặt trên phố về, đưa vào viện chữa chạy xong, cũng chả nói rõ nổi thân phận của bản thân, chỉ biết mình tên là Thang Viễn, từ lúc có nhận thức thì nó đã sống cùng sư phụ rồi, mà hiện giờ cũng không rõ sư phụ nó đi đâu. Nghĩ đến đây, bác sĩ cũng lầu bầu chửi thầm tên sư phụ quái gở kia, chắc chắn là thằng bé này bị bán đi từ nhỏ, anh còn len lén chụp ảnh Thang Viễn để đăng lên mạng, nhờ bạn bè chia sẻ, hi vọng tìm được bố mẹ thằng bé. Nhưng cứ như cậu bé này nói thì từ nhỏ đã đi theo sư phụ, một đứa trẻ hồi hai, ba tuổi so với hồi mười tuổi là khác biệt rất lớn, nên có rất ít khả năng tìm được bố mẹ cậu. Thang Viễn chỉ bị lạnh cóng, có cứu cho tỉnh thì cũng chẳng cần tiền thuốc thang gì, cũng không thể cho ở trong viện được. Thông thường với những vụ thế này sẽ phải báo cảnh sát, làm hồ sơ xong thì liên hệ trại trẻ mồ côi nào đó để nhận Thang Viễn, sau đó cảnh sát sẽ tìm trong kho dữ liệu khổng lồ của họ xem có ai có thể là cha mẹ của Thang Viễn. Đó là quá trình chờ đợi rất lâu dài. Bác sĩ cũng chẳng rõ lúc đó bản thân nghĩ gi, nhìn thấy thằng bé Thang Viễn đang buồn bực, anh liền mềm lòng, bèn lên nói chuyện với viên cảnh sát khu vực đang làm hồ sơ, để cho Thang Viễn về ở nhà anh. May mà Thang Viễn rất ngoan ngoãn, rất biết điều, không bao giờ khiến bác sĩ phải phiền lòng, hơn nữa lại còn có cảm giác có “con pet” trong nhà đợi anh đi làm về, nên bác sĩ cảm thấy mình rất hoành tráng. Đương nhiên, nói đến vật nuôi trong nhà thì bác sĩ đến tận bây giờ vẫn không thể quen nổi cảm giác có con rắn trắng thỉnh thoảng lại xuất hiện trong nhà mình. Ăn được nửa cái quẩy, thì bác sĩ nhăn mặt, lôi từ trong ống quần ra một con rắn trắng đang tự tiện bò lên đùi anh. “Ha ha... Tiểu Lộ Lộ vốn đang ngủ đông đấy, nhưng trong phòng ấm áp nên nó tỉnh dậy rồi”. Thang Viễn vừa cười, vừa lấy lại con rắn toàn thân trắng toát từ tay bác sĩ. Nhìn con rắn trắng đang thè cái lưỡi đỏ lười nhác nằm trong lòng Thang Viễn, bác sĩ bất giác cảm thấy sợ hãi. Anh vô thức nhăn mày lại. Từ nhỏ anh lớn lên ở nông thôn, cũng suốt ngày nhìn thấy đám rắn cỏ bò dưới ruộng, rắn bò qua có thể coi như không có luôn. Anh không biết tại sao bây giờ mình lại đâm ra sợ rắn? Mà cứ cho là sợ rắn đi, thì con rắn bé bằng ngón tay kia, bóp một phát là chết, cố gì phải sợ? Thật quá vô lí! Phải rồi, rắn là loài máu lạnh, chắc chắn là ban nãy lúc nó len lén bò lên đùi anh, hàn khí của nó khiến anh giật mình mà thôi. Trong lúc bác sĩ còn đang tìm lí do biện bạch cho bản thân, Thang Viễn đã nhảy ra khỏi bàn án, ôm con rắn trắng chạy vào trong góc phòng khách, ở đó có một chiếc gùi đan mây cũ kĩ dùng để đựng thuốc. Thang Viễn vừa bỏ con rắn trắng vào đó vừa lẩm bẩm: “Bà nội tôi ơi, xin bà đừng có gây chuyện nữa lỡ mà chú kia cáu lên, đuổi cả hai ra ngoài đường thì sao? Bên ngoài tuyết to lắm! Bà còn ngủ đông được chứ tôi không ngủ được đâu nhé!” Con rắn trắng chậm rãi cuộn vài vòng trong chiếc gùi, nhưng không ngủ, mà có phần ngạo nghễ khẽ ngóc đầu lên, thè chiếc lưỡi đỏ ra, phun phì phì. “Hả? Mày nói gì? Tao có phải Harry Potter đâu mà nghe được xà ngữ?”. Thang Viễn lấy ngón tay gãi gãi lên má tỏ vẻ khó hiểu. Con rắn trắng cạn lời, lườm cậu một cái. ... Mời các bạn đón đọc Tiệm Đồ Cổ Á Xá Quyển 5 của tác giả Huyền Sắc.