Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ngọc Bội Thái Tử Gia (Cửu Nguyệt Lưu Hỏa)

Cô năm nhà Trường Hưng hầu lúc bé bị người đánh tráo, khiến cô con gái nhà nông một bước lên trời, trở thành tiểu thư hầu phủ, còn tiểu thư chân chính lưu lạc nhân gian, trải qua mười ba năm gian khổ.

Sau mười ba năm, rốt cuộc Sở Cẩm Dao cũng quay về bên cha mẹ ruột, nhưng đáng xẩu hổ là, mẹ chê cô cử chỉ thô tục, một lòng yêu thương “cô con gái ban đầu”, đến bà nội cũng luyến tiếc không rời cô cháu gái đã nuôi mười ba năm, đứng ra làm chủ, để cô ả giả mạo tiếp tục làm thiên kim phủ hầu.

Sở Cẩm Dao lớn lên trong nghèo khó, không hoà hợp với người trong phủ, sau lần thứ n bị em họ ngáng chân, Sở Cẩm Dao lén trốn trong phòng lau nước mắt, bất ngờ phát hiện ngọc bội của cô vậy mà biết nói.

Tính tình của ngọc bội không tốt, nhưng sẽ nhẫn nại nghe cô than thở, dạy cô trạch đấu, hướng dẫn cô ngược tra.

Cho đến một ngày, Sở Cẩm Dao gặp được Thái tử điện hạ tiếng xấu đầy đường. Tìm mua: Ngọc Bội Thái Tử Gia TiKi Lazada Shopee

“Nói ra chắc các người không tin, nhưng nhìn ngọc bội tinh của ta và Thái tử điện hạ giống nhau như đúc.”

Lời tác giả: Vì có yếu tố hồn lìa khỏi xác nên mới gắn mác huyền huyễn, cả truyện không còn yếu tố ma quỷ tu chân tu tiên nào khác, cứ xem như đây là một bộ cổ đại bình thường là được.***

Ít có bộ nào mà chưa đọc hết mình đã phải nhảy lên review thế này. Truyện hay, cực lực đề cử!!!!

Truyện mở đầu với motip 'ly miêu hoán chúa' quen thuộc nhưng diễn biến về sau thì không theo lối cũ tí nào.

Nữ chính vốn là tiểu thư hầu phủ bị nhà nông hộ đánh tráo, sống 13 năm nơi thôn nghèo thì được cha ruột đón về hầu phủ. Tính cách của nữ chính khá là đặc biệt và mình cực kỳ thích cô nàng nữ chính này. Cô nàng thẳng thắn thừa nhận niềm vui lớn nhất khi được đón về là thoát khỏi cảnh đói nghèo, làm lụng vất vả đến nỗi sưng tay phù chân, thoát khỏi những trận đòn vô cớ của đôi cha mẹ nông dân, chứ không phải là niềm vui sum vầy bên cha mẹ ruột.

Trở về hầu phủ, nữ chính phải đối mặt với người mẹ ruột thương con nuôi hơn con đẻ, người tổ mẫu lấy ích lợi gia tộc làm đầu, cha thì tất bật xã giao chẳng mấy khi nhìn mặt con cái, một loạt anh chị em họ thì càng khỏi phải nói, chỉ rình rập dẫm nhau xuống nước để bản thân được biến thành 'nhân thượng nhân'. Phong cách hầu phủ thanh kỳ thế nào mình xin phép không nói trước, tránh chị em mất hứng thú khi đọc.

Nữ chính tuy là kiên cường, thông minh những giữa rừng yêu quái đã tẩm dâm nơi hậu trạch nửa đời người thì có thông minh đến đâu nữ chính cũng phải ăn bẹp. Và tèn tén ten, nữ chính không vấp ngã thì làm sao tác giả để nam chính lên sàn được.

Nam chính là đương triều Thái tử, do vết thương trí mạng khi hành quân đánh giặc mà hồn lìa khỏi xác, nhập vô mảnh ngọc bội của nữ chính. Không thể đứng ngoài nhìn nữ chính loạn đâm đầu bị người khác cười nhạo được nữa, anh quyết tâm đứng ra dạy cho nữ chính biết, thế nào mới là cao thủ cung... à nhầm trạch đấu. Dạy ở đây không có nghĩa là nữ chính bị phụ thuộc vào nam chính, gặp phải vấn đề anh sẽ để chị tự nghĩ, nghĩ hồi lâu không ra thì chỉ điểm đôi chút, đã chỉ điểm 1 lần thì sẽ không có lần 2 cho cùng một sự việc.

Trong cổ ngôn, có 3 điều kiện khiến cho mình quyết định có nên đọc tiếp bộ truyện này hay không:

1. Lễ giáo các loại.

2. Tính cách tuyến nhân vật phụ

3. Sự logic trong từng sự việc

Không phải nói ngoa chứ bộ truyện này khiến mình thực sự bất ngờ từ chương đầu tiên cũng như phải lập tức xếp nó vào danh sách yêu thích khi mới đọc tới chương 10. Lễ giáo thì khỏi nói, không quá rườm rà nhưng quy củ đầy đủ. Tuyến nhân vật phụ mỗi người một vẻ, chỉ có đại trí giả ngu chứ không một ai thiếu não. Cách các sự việc diễn ra hoàn toàn không gượng ép, loáng thoáng có thể thấy được phục bút của tác giả từ những chương trước.

Mình xin trích 1 vài chi tiết nhỏ trong truyện:

"Sở lão phu nhân muốn mượn Sở Cẩm Dao để mà trèo cao, Sở Cẩm Dao cũng có ý mượn danh lão phu nhân nuôi trồng thế lực của mình, hiện giờ bọn họ là quan hệ 'sống chết có nhau'. Vấn đề duy nhất là, Sở lão phu nhân tính toán gả nàng cho nhà nào? Nếu là gả làm vợ kế cho ông già 70 80 nào đó, vậy thì lại khác, Sở Cẩm Dao dù có bỏ mạng cũng phải làm ầm lên cho cái nhà này biết tay.

Sở lão phu nhân nhìn Sở Cẩm Dao chuyển từ ngờ vực, đến bừng tỉnh, lại tới trấn định bình tĩnh. Sở lão phu nhân rất là vừa lòng, đây mới là nhân tài đáng giá gia tộc khuynh lực bồi dưỡng, với mình, với gia tộc, với nhà chồng tương lai, đều rất có ích. Chỉ có người như vậy, mới đáng để quý tộc liên hôn, kết hai họ chi hảo.

Nếu không, nơi nào là kết thân, có mà kết thù thì có.”

"Sở lão phu nhân mấy ngày nay cả nằm mơ cũng cười ra tiếng. Bà sảng khoái cực kỳ, Sở Cẩm Dao cướp vị trí Thái Tử Phi của huyện chủ, chảng khác nào hung hăng đánh mặt đối phương, Sở lão phu nhân quả thực là vui sướng nói không nên lời.

Đến nỗi đoạt đồ vật của người khác là tốt hay xấu tính…… Sở lão phu nhân nghĩ thầm, trách không được trước kia đám tiểu thiếp thích đoạt đồ của bà như vậy, quả nhiên, đoạt được mới là thoải mái nhất.”

Mình sẽ không tiết lộ quá nhiều về tính tiết bộ truyện, viết review này chủ yếu là để bày tỏ quan điểm cá nhân, hội mình có ai ưng bộ cổ ngôn trạch đấu nào thấy ok thì giới thiệu mình với nhá!

***

Sở Cẩm Dao vừa vào cửa, ánh mắt của mọi người đều dừng lại ở nàng.

Sở Cẩm Dao hơi hoảng sợ, hôm nay có chuyện gì vậy, sao mọi người lại mặc như thế này. Lẽ nào có khách đến nhà sao? Hôm qua Sở Châu hồi phủ, Sở Cẩm Dao cũng mặc y phục mới may để gặp khách, nhưng là vì lúc ấy Sở Cẩm Nhàn và Sở Cẩm Dao đang ở cạnh Sở lão phu nhân ngồi ở noãn các mà thiêu thùa may vá, sau đó Thất tiểu thư đến. Khi rời khỏi đây, Thất tiểu thư vô ý làm đổ trà lên y phục của Sở Cẩm Dao. Thật đúng là đủ “cố ý” cùng “không cẩn thận” đây. Sở Cẩm Dao dù có rất nhiều lời cần nói cũng chỉ đành nhanh chóng trở về đổi xiêm y. Mà ngay lúc nàng quay trở về, trời đã muộn rồi. Cho nên hôm nay rất nhiều người chưa nhìn thấy y phục mới của Sở Cẩm Dao. Hôm nay thấy nàng đã giặt sạch sẽ váy áo, rồi mặc đến đây, những người trong nhà chính vừa thấy thì trong mắt chỉ hiện lên kinh diễm lại kinh ngạc không thôi.

Sở Cẩm Dao từ nhỏ đã phải làm việc đồng áng, so với mấy vị tiểu thư ngày ngày tháng tháng không rời cửa thì phải hoạt động hơn rất nhiều. Sức khỏe tốt, dáng người cũng cao. Trên người nàng là áo giao lĩnh, tay áo dài rộng. Cổ tay có thiêu hoa phù dung màu hồng nhạt. Váy dài phía dưới là váy mã diện, thiêu hoa tím nhạt trên nền váy trắng Vân Cẩm. Ở trên sườn nếp gấp đều dùng tơ lụa để viền hoa, đè sát nếp gấp. Phía dưới quả thật phẳng phiu mà tự nhiên. Bên dưới còn một dải lụa, còn đánh tua cuối váy hoa. Dải lụa có màu tím đậm hơn so với hoa văn tím, một dải đè một dải, khi đi lại giống như khổng tước xòe đuôi. Mà Sở Cẩm Dao vốn cao mà thon thả, ăn mặc như vậy vừa áo ngắn lại váy mã diện, càng lộ rõ vòng eo thon gọn, duyên dáng mà yêu kiều.

Sở lão phu nhân nhìn thấy Sở Cẩm Dao mặc trang phục này nên nhìn kỹ hơn nhưng không nói gì. Lão phu nhân trong lòng nghĩ thầm, Ngũ tiểu thư tuy rằng lớn lên là cực phẩm, nhưng quy củ chung quy không thể bằng cô nương lớn lên ở Hầu phủ được. Quả là đáng tiếc. Mà Sở Châu nhìn một lúc sau, nhịn không được mà rằng:

“Y phục này… là thiêu phường nhà nào làm nên?”

Sở Cẩm Dao trả lời:

“Là nha hoàn cắt ạ”

Sở Cẩm Dao cũng có chút suy nghĩ, không thể nói là chính mình làm. Nếu không, sau này có thể được người ta hỏi đến. Hơn nữa, nếu sau này có người đến cửa nhờ làm, vậy thì phải giải quyết ra sao? Sở Châu nghe thấy nha hoàn làm, chỉ gật đầu nói:

“Tẩu tẩu an bài cho con mấy nha hoàn tốt lắm”

Này váy hoa, quả thật rất đẹp.

Sở Cẩm Diệu vừa rồi còn phong quang vô hạn, áp xuống chúng tỷ muội. Nhưng mà Sở Cẩm Dao vừa đến thì mọi người đều bị hấp dẫn đi rồi. Luận quý trọng, váy áo của Sở Cẩm Dao thật sự không thể bằng được Sở Cẩm Diệu. Nhưng làm người khác không thể chấp nhận được chính là, người ta quần áo cắt may rất đẹp, cũng có phần mới mẻ. Sở Cẩm Diệu thấy nếu bực có thể chết người thì nàng đã sớm ức chết rồi.

Đặc biệt là Lâm Hi Ninh, Sở Cẩm Diệu vừa vào, quả thật Sở Cẩm Diệu nhìn thấy trong ánh mắt Lâm Hi Ninh sáng lên một chút. Bây giờ Sở Cẩm Diệu nhìn sang, oán hận mà nắm chặt khăn tay của mình. Quả nhiên, nam nhân đều có đức hạnh này. Không cần biết bên ngoài miệng bọn họ nói gì, trong lòng vẫn cảm thấy nhan sắc là trên hết. Sở Cẩm Diệu và Lâm Hi Ninh từ nhỏ đã là huynh muội, Sở Châu quả thật rất thích Sở Cẩm Diệu. Khi còn nhỏ, Sở Châu còn cười nói với Triệu phu nhân trêu ghẹo, không bằng về sau cho hai người làm một đôi hoan hỉ oan gia. Triệu phu nhân khi ấy chỉ cười mà qua, nhưng trong lòng lại nhớ kỹ, trong lúc không có ai mới nhẹ nhàng hỏi dò Sở Cẩm Diệu.

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Ngọc Bội Thái Tử Gia PDF của tác giả Cửu Nguyệt Lưu Hỏa nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đọc Sách

Câu Chuyện Nghĩa Địa (Neil Gaiman)
Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Câu Chuyện Nghĩa Địa PDF của tác giả Neil Gaiman nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Câu Chuyện Ngày Xuân (Vương Thiển)
Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Câu Chuyện Ngày Xuân PDF của tác giả Vương Thiển nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Câu Chuyện Mà Anh Không Biết (Lục Xu)
“Anh nói, mắt nhìn của anh vẫn tốt. Trước khi mất trí nhớ, anh yêu cô ấy, liệu sau khi đã quên hết tất thảy, anh có còn tình cảm với cô ấy hay không? Tình yêu chính là người trong trái tim mình trước sau luôn là một, dù cho anh mất đi kí ức thì người mà anh yêu vẫn chỉ là cô ấy. … Lộ Chi Phán có phần thấp thỏm. Trong đầu cô chợt xuất hiện một ý nghĩ, nếu cô và anh gặp nhau sớm hơn, liệu hai người có thể sống hạnh phúc bên nhau? Cô rõ ràng hơn ai hết, chuyện đó không thể nào xảy ra.” Tìm mua: Câu Chuyện Mà Anh Không Biết TiKi Lazada Shopee Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Lục Xu":Ai Hiểu Được Lòng EmAi Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc ĐờiBiến Yêu Thành CướiCâu Chuyện Mà Anh Không BiếtCuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều NămĐộc TìnhĐừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn YêuĐường Kết Hôn Không Tình YêuEm Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người KhácHôn MiênKhông Thể Ngừng YêuMạnh Kiếp Thiên NhiênNếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn NhauNgười Thứ BaNgười Trong Ván Mê TìnhNguyện Ước Trọn ĐờiNữ Nhân Hữu ĐộcPháo HoaĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Câu Chuyện Mà Anh Không Biết PDF của tác giả Lục Xu nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Cậu Chó (Trần Đức Lai)
Trong kinh Địa Tạng phầm đệ tử nói về Diêm Phủ chúng sanh nghiệp cảm Đức Phật có bảo với Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: "Nhất thiết chúng sanh, vị giải thoát giả, tánh thức vô định, ác tập kết nghiệp thiện tập kết quả" nghĩa là "Những chúng sanh mà chưa giải thoát tánh thức của nó không định, hễ quen làm dữ thời kết thành nghiệp báo dữ còn quen làm lành kết thành quả báo lành". Trong kiếp nhân sanh, một gia đình tưởng mình phú quý tột bậc đó là do phúc đức cha mẹ, ông bà để lại mà quên việc làm lành cố làm theo dữ để được sung sướng trong kiếp tạm thời ở thế gian nên có nhiều khi Trời Phật quả báo nhỡn tiền, cho trông thấy cái nghiệp chướng ác đức hiện ra ngay trong kiếp người hầu mong những người làm ác nghĩ lại mà hối quá. Ngày xưa cũng như ngày nay có nhiều gia đình, tự nhiên sanh con bán thân bất toại hoặc sinh nhiều chứng tật nguyền kỳ lạ khác hẳn thiên hạ. Đó là nghiệp chướng báo oán. Họ lấy khoa học hoặc dựa vào Duy vật Biện Chứng pháp của Cộng sản để chứng minh hầu chối chạy tội lỗi họ đã gây ra. Chúng tôi sẽ lần lượt thuật lại hầu bạn đọc những câu chuyện nghiệp chướng kỳ lạ, kinh dị mà khoa học cũng đành bó tay không làm sao giải thích nổi. *** Tìm mua: Cậu Chó TiKi Lazada Shopee Trần Đức Lai, tên thật là Bùi-Bá-Nhân, quê ở làng Do-Xuyên, tổng Vân-Trai, Phủ Tỉnh Gia, Tỉnh Thanh-Hóa. Vào nghề viết báo từ năm 1938, làm Thông-Tín-Viên cho Nhựt Báo Đông Pháp ở Thanh-Hóa. Năm 1940, làm Thông Tín Viên cho Nhựt Báo Tin Mới của Bác-Sĩ Nguyễn-văn-Luyện do Nhà Văn kiêm Nhà Báo Tam Lang làm Chủ Bút. Bắt đầu viết văn từ năm 1942. Truyện ngắn đầu tiên mang bút hiệu Thiềm Cung đăng trong số Xuân Tin Mới, nhan đề: « MỘT THỜI XUÂN ». Thỉnh thoảng viết trên báo ĐÀN BÀ, TIỂU THUYẾT THỨ BẢY với bút hiệu MÃ GIANG TỬ. Năm 1951 hồi cư viết cho tờ Quốc Dân, Thăng Long, Bạn Dân. Năm 1952, làm công chức và viết báo DÂN CHÚNG, DÂN NGUYỆN với bút hiệu TÔ VĂN. Năm 1955, di cư vô Nam làm Biên Tập Viên cho Nhựt Báo NGÔN LUẬN, DÂN CHÚNG. Tổng thơ Ký Tòa Soạn Nhựt Báo CÁCH MẠNG QUỐC GIA, SAIGON MAI cộng tác với CÁT HỮU viết chung nhiều mục lấy bút hiệu là CÁT VĂN. Năm 1962, Biên Tập Viên Nhựt Báo ĐỒNG NAI, chủ bút Nhựt Báo BẾN NGHÉ, chủ bút Nhựt Báo CÔNG CHÚNG, biên tập viên Nhựt Báo SỐNG, DÂN, THỜI SỰ MIỀN NAM, ĐIỆN TÍN, các Tuần Báo DẠ ĐÀM, PHỤ NỮ MỚI, Giám Đốc Chánh Trị Nhựt Báo TRẮNG ĐEN. Với bút hiệu TRẦN ĐỨC LAI, ký giả TÔ VĂN thường viết truyện Ma Quái, Kinh Dị trên các Nhựt Báo DÂN CHÚNG, ĐỒNG NAI, SAIGON MAI, TRẮNG ĐEN được đọc giả cũng như các Văn hữu tặng danh hiệu MA SƯ. Ngoài bút hiệu TRẦN ĐỨC LAI, ký giả TÔ VĂN còn có bút hiệu MINH ĐẠO khi viết chuyện Tình Cảm Xã Hội, bút hiệu ĐIỆP-VIÊN khi viết tiểu thuyết phóng sự và P. Y. 65 khi viết truyện Trinh Thám, GIÁN ĐIỆP. Nhà Văn TRẦN ĐỨC LAI là một trong những nhà Văn có nhiều độc giả nhứt và cũng là một trong những cây bút đắt giá nhứt.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Cậu Chó PDF của tác giả Trần Đức Lai nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.