Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nguồn:

Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta - Tùy Hầu Châu
Một đồng nghiệp có quan hệ tốt len lén hỏi cô cùng BOSS từng có quan hệ gì. Lục Già thành thực khai báo chi tiết, loại bỏ lòng hiếu kỳ của đồng nghiệp, "Ba tôi từng chia rẽ anh ấy và bạn gái." Và cả, "Tôi từng viết thư tình theo đuổi anh ấy nữa." Đồng nghiệp hưng phấn hẳn lên, "Kết quả ra sao?" "Không theo đuổi được." Cũng có mấy người nhiều chuyện hỏi quan hệ giữa anh và cô. Từ trước tới nay anh không thích nhiều lời. Về phần nguyên nhân, à, anh thực sự không muốn có bất kỳ quan hệ gì với người phụ nữ chân đạp nhiều thuyền, bỏ dở giữa chừng kia. Có phải tình cảm còn chưa hết nên đang tìm một cái cớ hay không. Thật ra thì sự thực rất đơn giản —— Chỉ cần cho tôi một lý do, tôi sẽ ở bên em cả đời. *** "Buổi sáng hôm nay Lục Già có đánh mất 100 đồng ở sân thể dục, nếu các em có nhặt được thì trả lại cho bạn nhé. Mặt khác các em phải chú ý giữ tiền hay đồ có giá trị của mình cẩn thận. Các em xem hiện tại bạn học Lục Già đau lòng như thế nào." Thầy Trương nói xong, Lục Già xấu hổ còn hơn cả đau lòng, úp nửa mặt xuống bàn không ngóc đầu lên nổi. Một vài bạn học nhiệt tình trong lớp chạy qua an ủi cô, cũng hỏi chi tiết xem đánh rơi một tờ 100 đồng hay là hai tờ 50 đồng. Đối với sự thương tâm của Lục Già, bọn họ ít nhiều cũng có chút cảm thông. Từ Gia Tu cũng đi tới chỗ này nhưng không phải là quan tâm đến Lục Già, mà là nói với nam sinh ngồi bên cạnh cô: "Đi, chúng ta xuống dưới chơi đá bóng." Cô quay mặt sang hướng khác, tiếp tục khổ sở. Kết quả, sau khi Từ Gia Tu chơi bóng trở về, sự tình đột nhiên lại có chuyển biến —— Từ Gia Tu nhặt được tiền của cô. Anh ném cho cô tờ 100 đồng, giọng điệu thật không khách khí: "Lần sau cẩn thận một chút." Sau khi Lục Già đánh mất 100 đồng, Từ Gia Tu tự lấy tiền của mình ra bù vào, lúc này vấn đề bắt đầu nảy sinh: Bữa trưa của bạn học Từ Gia Tu phải làm sao bây giờ? "Có người" ăn ở đều tại trường học thì dù không có tiền cũng chẳng có gì phải lo lắng, nhưng anh thì có được như vậy đâu? Từ Gia Tu thực sự cảm thấy mình hành động quá nông nổi rồi. Bên kia, Lục Già tìm lại được tiền thì vui vẻ mời mấy bạn nữ trong lớp đi ăn kem. Bên này, Từ Gia Tu chạy đi tìm một bạn học nam tương đối thân thiết, tuy là lần đầu tiên đi vay tiền nhưng động tác cùng phương pháp tương đối thành thạo. Anh khoác tay lên bả vai của bạn học nam: "Trong túi có tiền không?" Bạn học nam lập tức cảnh giác, có điều vẫn lấy ra tờ 10 đồng nhăn nhúm: "Chỉ có từng này thôi." Từ Gia Tu: "Cám ơn, ngày mai sẽ trả lại cậu." Bạn học nam: "Không được, tớ còn phải để 5 đồng ăn cơm trưa nữa." Được rồi, vậy thì chia đôi mỗi người 5 đồng đi. Chỉ có 5 đồng tiền, không chỉ phải ăn cơm trưa, mà còn phải mất 2 đồng đi xe bus về nhà. Còn lại 3 đồng thì cơm trưa mua được chẳng thấm vào đâu. Đúng lúc này, Lục Già bưng một khay đồ ăn đi tới, còn ôm thêm một bình đồ uống. Có người hỏi Lục Già: "Sao cậu mua nhiều vậy?" Lục Già cười hì hì: "Mình ăn nhiều lắm đó." Sự thật là, cô tìm lại được tiền, cảm thấy vô cùng hạnh phúc nên thầm nghĩ cứ tiêu pha lãng phí để hưởng thụ một ngày đi. Từ Gia Tu: "..." Đứng trước khay giá đỗ và cải trắng gắp đến mỏi nhừ tay! ... Mời các bạn đón đọc Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta của tác giả Tùy Hầu Châu.
Nguyện Ước Trọn Đời - Lục Xu
Cửa hàng áo cưới  trang hoàng lộng lẫy như mộng ảo, trước mắt cô là vô số những chiếc áo cưới với muôn vàn kiểu dáng, màu trắng muốt của những chiếc váy giống như biểu tượng cho hạnh phúc. Tay cô mân mê tà váy. -     Chúng ta hãy hủy bỏ hôn ước đi. Âm giọng trầm thấp của anh chậm rãi vang lên. Bàn tay cô đang nhẹ nhàng vuốt ve theo tà váy chợt khựng lại, nhưng chẳng qua chỉ là để nhìn rõ hơn hình ảnh khuôn mặt trầm tư của anh phản chiếu trong gương. -     Chúng ta hãy huỷ bỏ hôn ước đi.  Thấy cô không nói tiếng nào, anh lại tiếp tục tăng âm lượng. -     Tại sao vậy anh?  Ngẩng cao đầu, cô lặng lẽ rút tay về.  -   Anh từng nói em đã làm anh cảm động?  Im lặng. Tiếp tục im lặng. Cô vẫn cố gượng cười. -     Cô ấy thì sao? Cô ấy đã làm gì cho anh chứ? Anh bình tĩnh nhìn cô :  - Cô ấy khiến tôi đau lòng. Anh không hề biết, giờ phút này người đang đau đớn nhất chính là cô. Trình Nghi Triết nói -     Từ sau khi gặp gỡ cô gái khiến tôi đau khổ, trái tim tôi đã quên đi rung động.  Bạch Nặc Ngôn :  -     Anh cho em một kết thúc mỹ mãn tốt đẹp , nhưng cả quá trình anh đều khiến cho em phải khóc , khiến em mệt mỏi, khiến em rối loạn, khiến em đau đớn. Nhưng tất cả cũng không sao, em chỉ cần như  vậy, dù trả bất kỳ giá nào. *** Lên 5 tuổi, Trình Tiểu Kiều có thêm một người cha ruột thịt. Ngay từ khi còn rất nhỏ, cô bé đã khá hiểu chuyện, khi biết thân thế thật sự của mình, cô bé không quá bài xích đối với chuyện này, cũng không hề cảm thấy bất công hay tủi thân. Điều duy nhất khiến cô bé buồn lòng là Bạch Nặc Ngôn luôn ở bên ngoài rất lâu và cực kỳ ít về nhà, nhưng khi vừa về đến nhà, Bạch Nặc Ngôn sẽ đưa cô bé đi chơi, hoặc mua rất nhiều đồ ăn linh tinh rồi hai mẹ con cùng nhau ăn. Không giống với mấy người lớn xung quanh, Bạch Nặc Ngôn rất thích ăn vặt, Trình Tiểu Kiều cảm thấy về điểm này cô bé rất giống mẹ nhé. Đối với người đàn ông có tên Trình Nghi Triết, Trình Tiểu Kiều cũng không hề xa lạ, cô bé đã từng xem qua ảnh rất nhiều lần, cho nên buổi học hè hôm đó, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Trình Nghi Triết, cô bé mới đi theo anh. Cô bé nghĩ, chắc chắn anh đến để tìm mẹ, hơn nữa lần này về nhà mẹ cũng có vẻ không vui. Cô bé rất ít khi hỏi Bạch Nặc Ngôn về cha ruột mình, vì cô bé không quan tâm, cô bé rất yêu mẹ mình, cô biết nếu muốn nói thì mẹ đã nói rồi, nếu mẹ đã không muốn nói ra, thì dù cô bé có hỏi thế nào, chắc chắn mẹ cũng sẽ không nói. Bạch Nặc Ngôn không quá quan tâm đến thành tích học tập của cô bé. Còn cha ruột cô bé cũng đối xử rất tốt với cô bé, chuyện gì có thể tự làm thì sẽ đích thân làm, và cha cũng không bao giờ bắt ép cô bé phải tuân theo ý cha. Vì vậy cuộc sống của cô bé cũng không quá thay đổi, mỗi ngày đều trôi qua rất êm đềm. Trong lòng của cô bé luôn ghi nhớ lời dạy của Bạch Nặc Ngôn, cho dù những lời đó có thể sẽ khiến rất nhiều người không đồng tình. Bạch Nặc Ngôn tương đối theo chủ nghĩa cá nhân, cuộc sống không thể dựa vào cha mẹ hay người yêu, vì người đáng tin nhất chính là bản thân. Cha mẹ rồi sẽ già yếu, lúc đó người thân duy nhất của mình là chồng và con trai, rất không công bằng ở chỗ, cả cuộc đời cha mẹ đều hi sinh cho con cái, nhưng đến cuồi cùng vẫn không phải là người thân thiết nhất đối với con, thế nhưng đó chính là sự thật, không ai có thể trốn tránh. Suy nghĩ của Bach Nặc Ngôn vô cùng đơn giản, con người sống không làm hại người khác, ngược lại cũng không nên bạc đãi chính bản thân, bất kể là cái gì đều sẽ có ranh giới cuối cùng, kể cả tình yêu. Khi Trình Tiểu Kiều chưa tròn 5 tuổi, Bạch Nặc Ngôn đã từng đưa cô đến nhà một người thân ở rất xa, xe khách không đến tận nơi nên còn phải đi bộ. Lúc đó vì còn rất nhỏ, Bạch Nặc Ngôn từng hỏi cô bé: - Mẹ đưa con đến đây làm gì nào? - Để đi thăm nhà người thân ạ. Cô đang dần dần thực hiện lời hứa đối với chính bản thân cô. Nhưng con đường thực sự rất xa, ánh mặt trời chói chang liên tục dội xuống đỉnh đầu. Trình Tiểu Kiều nhanh chóng cảm thấy khát khô cả cổ, miệng như muốn nứt toác ra. Cô bé nghĩ, hẳn mẹ cũng khát khô rồi. Con đường đó rất rất dài, cô bé không nhấc nổi chân nữa, nên Bạch NẶc Ngôn phải cõng cô trên lưng. Lúc đó, cô bé nghĩ, mẹ chắc chắn rất yêu cô bé, nếu không đã mệt như vậy sao mẹ còn cõng cô trên lưng chứ. Trước mặt là một sườn núi rất cao, Trình Tiểu Kiều nhìn sang, chợt thấy hoảng hốt, thật sự rất cao, lại còn toàn là bậc thang dốc, không biết phải đi bao lâu mới đến. Nhưng Bạch Nặc Ngôn vẫn cõng cô bé, từng bước từng bước leo lên từng bậc thang. Lưng áo mẹ đã ướt đẫm, khiến Trình Tiểu Kiều rất muốn khóc. Khi lên đến đỉnh núi, Bạch Nặc Ngôn dừng lại, nói dừng lại một chút, mồ hôi toát ra nhiều, gặp không khí lạnh, rất dễ bị cảm. Mặt chời vẫn tỏa nắng chói chang. Trình Tiểu Kiều không tình nguyện đi tiếp, cô bé cảm thấy sắp chết mất, miệng đã đã khát khô lắm rồi, cảm thấy chỉ cần thêm một giây nữa thôi là có thể chết ngay tại chỗ. Hai mẹ con đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng cũng đến một cửa hàng. Bạch Nặc Ngôn mua hai hộp kem, cửa hàng này quá nhỏ, đến nước cũng chẳng có, nghe nói vì trẻ con ở đây cũng không bao giờ mua nước. Bạch Nặc Ngôn đưa cho Trình Tiểu Kiều một hộp kem, rồi nhìn cô bé cuống lên ăn, mẹ chỉ cười cười. Thế nhưng Trình Tiểu Kiều nhận ra, mẹ chỉ nhìn cô bé ăn, dù mẹ cũng rất khát, nhưng chẳng ăn chút nào. Sau khi cô bé ăn xong, Bạch Nặc Ngôn mới nói: - Nhất định con phải nhớ thật kỹ cảm giác này. Từ đó về sau, Trình Tiểu Kiều luôn ghi nhớ cảm giác đó, cảm giác sắp chết khát lại được ăn một que kem. Có một năm hạn hán kéo dài, có người còn bị chết khát trên đường. Nhưng Bạch Nặc Ngôn không hiểu tại sao Bạch Nặc Ngôn phải chờ đến khi cô bé ăn xong mới nói câu đó. Nhưng rất lâu về sau, Trình Tiểu Kiều mới hiểu được, đó là Bạch Nặc Ngôn đang tự nói với chính bản thân rằng, trên thế giới, không có gì đau khổ bằng cảm giác sắp chết, không có gì hạnh phúc bằng khi sắp chết khát lại được người ta đưa cho một que kem. Ranh giới cuối cùng của con người chính là sinh mạng. Bạn có thể rất yêu, rất rất yêu một người, có thể rất rất đau khổ vì người đó, nhưng liệu có đau khổ bằng cảm giác sắp chết đâu cơ chứ? Người đó nói rất yêu rất rất yêu bạn, nhưng như vậy có hạnh phúc bằng lúc bạn sắp chết khát lại được cho một que kem không?Chúng ta luôn đặt tình cảm lên một vị trí quá cao, lại quên rằng, vật chất mới là bản chất của tất cả sự vật. Từ đó, Trình Tiểu Kiều luôn ghi nhớ, bất kể là ai, đều không quan trọng bằng sinh mệnh của chính mình. Điều đó không có nghĩa là đối phương không quan trọng, mà chỉ là nhắc nhở bản thân, phải luôn giữ cho nội tâm được kiên định mạnh mẽ. Vì vậy Trình Tiểu Kiều rất yêu mẹ mình, mẹ luôn để cô bé tự lựa chọn, tự quyết định, thậm chí dù sau này có thất bại thì chính bản thân cô bé đã tự đạt được một cái gì đó bằng chính khẳ năng của mình, những kinh nghiệm trong cuộc sống không phải ngẫu nhiên sẵn có mà cần phải qua rất nhiều trải nghiệm mới có thể rút ra được bài học. Vì vậy, Trình Tiểu Kiều cho rằng mẹ rất yêu cha, có lẽ cả cuộc đời này mẹ sẽ chỉ yêu duy nhất một người là cha thôi, nhưng nếu không có được, mẹ cũng sẽ không cố chấp gượng ép bản thân. Bởi vì Bạch Nặc Ngôn từng vô tình nói rằng, điều quý giá nhất đối với phụ nữ chính là thời gian, cho dù phải dành bao nhiêu thời gian để chờ đợi một tình yêu, cũng không cần phải bỏ ra nhiều thời gian đến thế chỉ để chờ đợi một người không yêu mình, không ai phải dành cả cuộc đời để chứng minh mình yêu người nào đó nhiều đến mức nào. Nếu thực tế không thế có được, nếu không còn cách nào khác, thì đành phải buông tha, sẽ không có một ai vì thiếu một người nào đó mà không thể sống nổi, sẽ luôn có thể gặp được người tiếp theo. Mỗi lời nói của Bạch Nặc Ngôn, Trình Tiểu Kiều đều luôn ghi lòng tạc dạ. Từ khi trong nhà có thêm một người đàn ông, nụ cười trên khuôn mặt mẹ cũng xuất hiện nhiều hơn. Trình Nghi Triết cũng không quan tâm cha mẹ hay trò chuyện cái gì, chỉ cần không liên quan đến cô bé, cô bé sẽ tự chơi đồ chơi của mình. Trình Nghi Triết không ngừng tẩm bổ cho Bạch Nặc Ngôn, lại thường đưa Bạch Nặc Ngôn đến bệnh viện, sau này cô bé mới biết, là cha muốn sinh thêm một đứa con, hẳn phải là con trai rồi. Trình Tiểu Kiều rất coi thương cha nhé, chẳng lẽ cha không biết mẹ vốn không thích con trai sao? Thời gian đầu, Trình Nghi Triết rất hay ngồi ngắm Bạch Nặc Ngôn đến ngẩn ngơ, khiến Trịnh Tiểu Kiều còn lo lắng, không biết có phải cha bị tẩu hỏa nhập ma, muốn có con đến phát điên rồi không nhỉ. Cuối cùng, Trình Nghi Triết đành bỏ cuộc, Và thế là, đến lúc đó Trình Tiểu Kiều mới nhận ra mình yêu người cha bị tẩu hỏa nhập ma đến mức nào, vì khi cha không còn tẩu hỏa nhập ma nữa, liền bắt đầu hành hạ cô bé. Đầu tiên là học tập, mỗi ngày đến đúng giờ, cha sẽ kiểm tra bài tập, mỗi ngày đều xem thời khóa biểu của cô bé, ngoài ra ngày nào cô bé cũng phải luyện chữ nữa chứ. Trình Tiểu Kiều nhớ đến muốn khóc, vội vàng chạy vào mách mẹ, cô bé hi vọng người cha luôn coi lời mẹ như thánh chỉ này sẽ thỏa hiệp, sẽ từ bỏ ý định bồi dưỡng cô bé thành một học sinh xuất sắc. Ngoại trừ tức phát khóc, Trình Tiểu Kiều chẳng biết phải làm gì. Điều quan trọng khiến cô bé càng muốn khóc đó là, đến năm cô bé 20 tuổi, mẹ lại mang thai. CÔ bé tức muốn chết. Sao mẹ không mang thai sớm một chút chứ, để cha tàn phá mấy chục năm tuổi thơ của cô bé, cho dù sự tàn phá của cha là muốn tốt cho cô bé, nhưng bỏ qua đi, cô bé phải xả ra mình đã từng đau khổ như thế nào đã. Thế nhưng lại là một cô con gái. Vậy mà Trình Tiểu Kiều cảm thấy cha không hề buồn bực, cha đặc biệt chiều chuộng cô con gái này, điều này khiến Trình Tiểu Kiều cảm thấy ghen tị. Ở trong phòng sinh, BẠch Nặc Ngôn còn buồn bực: - Còn chưa siêu âm là con trai hay con gái, sao anh đã biết là con gái, còn mua trước bao nhiêu là quần áo dành cho bé gái, không mua chút quần áo nào cho bé trai thế hả? - Đấy là giác quan thứ sáu của anh nhé. Trình Nghi Triết ôm cô con gái rượu trong lòng nhất định không buông. Bạch Nặc Ngôn tức muốn chết: - Đặt xuống đặt xuống ngay, không được bế như vậy. Trẻ con được bế nhiều sẽ thành quen, nhất định sẽ suốt ngày đòi bế đấy. - Thì đã sao, con gái anh, anh yêu anh quý, anh cứ bế đấy... Trình Tiểu Kiều lại oán trách cho số phận hẩm hiu của mình, nhưng cô bé nhớ lại ngày bé cha cũng suốt ngày bế cô bé, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng rất công bằng mà. Thế nhưng, tiểu gia hỏa này chẳng giống cô bé chút nào. Mẹ kể rằng hồi bé cô rất ầm ĩ, còn tiểu gia hỏa thì vô cùng yên lặng, rất ngoan ngoãn. Trình Tiểu Kiều lại nhìn mọi người trong nhà, tự nhiên lại cảm thấy rất hạnh phúc, dù sâu trong một góc khác tận đáy lòng, vẫn có một sự chua xót nhẹ nhàng. ... Mời các bạn đón đọc Nguyện Ước Trọn Đời của tác giả Lục Xu.
Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau - Lục Xu
Sau khi chia tay Tô Tử Duyệt mới phát hiện mình lại mang thai, chia tay là vì người đàn ông ấy không yêu cô, bây giờ nên làm sao đây?  Cuối cùng, khi cô quyết định đưa ra chọn lựa, thì bí mật nhiều năm trước từ từ hé lộ trước mặt cô... *** Tô Tử Duyệt vẫn có bóng ma tâm lý đối với chuyện đi đến nhà họ Giang, bóng ma này bắt đầu từ lần đầu tiên cô đến nhà họ Giang, trước hết đừng nói con gái bảo bối của em gái Giang Dực vẫn nhìn cô không ngừng, mẹ Giang Dực quả thực là nhiệt tình quá độ với Tô Tử Duyệt, hận không thể dính vào trên người cô, hỏi rõ chuyện tổ tông mười tám đời của cô. Ứng đối của Tô Tử Duyệt là lần nào có thể không đi thì sẽ không đi, nhưng kết quả là cô đi một lần, người nhà Giang Dực liền nhiệt tình với cô một lần, cũng theo thời gian càng ngày càng nhiệt tình, Tô Tử Duyệt nâng trán, thật ra thì thật sự không cần khách khí như thế, cô không thích nhất chính là người khác nhìn chăm chú vào cô. Thái độ của Giang Dực đối với hiện tượng này là — đó là người nhà của anh? Được rồi, Tô Tử Duyệt thừa nhận — đó là người nhà chúng ta. Hôm nay bọn họ từ nhà họ Giang cùng nhau trở lại Bán Nguyệt Loan, Giang Dực tỏ ra kỳ quái, " Không phải em và ông ngoại em chung đụng rất tốt sao?" Lời ngầm là cô và lão nhân gia chung đụng rất tốt, sao lại không thích sống cùng với lão nhân gia như vậy. Tô Tử Duyệt quét mắt nhìn anh một cái, anh không thấy sau một thời gian ngắn cô ở nhà khẳng định sẽ đi ra ngoài, thời gian chung đụng cùng lão nhân gia không nên quá nhiều, giới hạn cho chính cô, nếu không kiên nhẫn sẽ rất nhanh bị phai nhạt, nhưng cô không nói, nói không ra cảm giác không khỏi không tốt với lão nhân, nhưng chính cô nghĩ như vậy, thường xuyên ở cùng nhau rất dễ xuất hiện mâu thuẫn, cho nên cho dù cô đối tốt với ông ngoại mình, cũng sẽ không luôn ở bên, vì vậy đối với sự khó hiểu của giang dực, cô không có ý định giải thích nghi hoặc. Chỉ là ngày hôm sau, mẹ Giang Dực - Dương Mộng Như liền chạy thẳng tới Bán Nguyệt Loan. Tô Tử Duyệt không thích sống chung cùng người già còn có một chút là, người già là trưởng bối, làm tiểu bối, rất lâu cho dù không thích cũng không thể nói không thích. Vì vậy sau khi Giang Dực đi làm, Tô Tử Duyệt còn mặc đồ ngủ tới mở cửa, cô chỉ cho là Giang Dực lấy thứ gì đó, còn chuẩn bị mở miệng hỏi anh tại sao lại trở lại, kết quả thấy Dương Mộng Như, một đôi mắt mông lung buồn ngủ, lập tức tỉnh táo vô cùng, "Mẹ…." Cô vốn muốn hỏi "Mẹ sao mẹ lại tới đây?", nhưng lời này nếu như nói ra, giống như cô không hoan nghênh bà, vì vậy khuôn mặt tươi cười chào đón, lập tức liền đi thay quần áo, cô có thể có bộ dạng lười biếng tùy ý này với Giang Dực, nhưng không thể như vậy với người khác, nếu không cô sẽ thấy có cái gì đó không đúng. Vì vậy sau khi cô sửa sang cho mình xong, liền phát hiện Dương Mộng Như bận rộn ở trong phòng bếp. Cô tựa vào cửa phòng bếp, "Mẹ, đây là mẹ đang làm gì?" "Hầm canh gà cho con. Tốt cho đứa bé." Tô Tử Duyệt cúi đầu liếc mắt nhìn bụng mình, được rồi, quả thật là cô mang thai, nhưng từ nhỏ đến lớn cô không thích nhất chính là cháo gà canh vịt gì đó, vẻ mặt cô đau khổ, nghĩ xem lấy cớ gì để từ chối, sau đó chỉ nghe thấy Dương Mộng Như nói đến gà tốt bao nhiêu, sai người từ thôn rất xa mua được, con gà này không phải là ăn ngũ cốc lớn lên, mà là ăn cỏ, cấu tạo thịt tuyệt đối mịn màng, một chút cũng không mỡ không ngán, vì vậy lời nói trong miệng Tô Tử Duyệt cũng không nói ra được nữa. Cô còn cự tuyệt như vậy, cũng thái quá rồi…. Khi Dương Mộng Như hầm canh cách thủy xong, sau đó bắt Tô Tử Duyệt uống một chén to, mới dọn dẹp phòng bếp. Tô Tử Duyệt ngồi trên ghế sa lon, vẫn không ngừng buồn bực. Mẫu bằng tử quý, vấn đề là cô không muốn quý mà. Vì vậy sau khi Giang Dực trở lại, cô không cho anh một sắc mặt tốt. Sau khi Giang Dực trở lại, cởi áo khoác xuống cất xong, thấy trên khay trà hôm nay sạch bóng, còn có chút — không thích ứng, bình thường cô đều thả rất nhiều vỏ trái cây ở trên, đột nhiên gọn gàng sạch sẽ, trách sao không nói ra được. "Thế nào?" Anh ngồi vào bên cạnh cô. "Tránh ra, đừng đụng vào em." Giang Dực nhìn cô, chứng u buồn tiền sản, phát tác nhanh như vậy? Chỉ là đây là chứng u buồn tiền sản sớm thì tốt, bởi vì Tô Tử Duyệt nhìn dáng vẻ Giang Dực bưng cháo gà uống, cảm giác khỏi phải nói có bao nhiêu sảng khoái, cô uống một chén, anh liền uống hai chén. Vì vậy lần sau Dương Mộng Như tới, cô cũng không khó chịu, những cái được gọi là thuốc bổ, ngay cả khi cô uống thuốc bắc, sau đó tưởng tượng bộ dáng khổ sở khi Giang Dực uống một chút, sao cô lại vui vẻ như vậy chứ. A, không thể thật là vui, như vậy có vẻ không hiền hậu lắm. Dương Mộng Như thấy cô uống đến sảng khoái, phỏng đoán khẳng định cô thích uống, vì vậy số lần chạy tới càng nhiều…. Rốt cuộc, Giang Dực có chút không nhịn được, “Mẹ, có thể đừng hầm canh nữa không?” Dương Mộng Như cho là con trai có cảm giác mình có con dâu liền quên nó, lập tức bày tỏ ân cần, “Lần sau lúc hầm canh cho Tiểu Duyệt, cũng thuận tiện hầm cho con một chút….” Giang Dực: …………. ……….. Lúc Tô Tử Duyệt mang thai sáu tháng, cùng Diệp Tiêu Tiêu đi dạo phố, sau khi Tô Tử Duyệt mang thai, ăn tốt hơn so với trước kia một chút, trước kia Tô Tử Duyệt tuyệt đối sẽ không ăn gì đó trên đường, hiện tại sẽ ăn một chút, mặc dù chỉ là nước mà thôi. Sau khi hai người phụ nữ càn quét trong siệu thị một phen, Tô Tử Duyệt cầm một chai nước Sảng Oai Oai chuẩn bị đi trả tiền, Diệp Tiêu Tiêu nhìn cô một cái, Tô Tử Duyệt lắc chai Sảng Oai Oai trong tay một cái, “Đi lấy đi, mình mời cậu một chai.” Diệp Tiêu Tiêu từ chối hồi lâu, ôm ý tưởng không ăn cũng uổng, cũng cầm một chai, chỉ là cô mới vừa cầm, liền nhìn thấy Tô Tử Duyệt cười đến đặc biệt…. cổ quái? Ra khỏi siêu thị, Tô Tử Duyệt lập tức liền bắt đầu uống chai Sảng Oai Oai kia, cô uống đến quá ngon khiến Diệp Tiêu Tiêu cũng không nhịn được uống, chỉ là Diệp Tiêu Tiêu phát hiện, mùi vị này thế nào có loại khổ không nói ra được! Cửa siêu thị có rất nhiều bạn nhỏ vây quanh, Diệp Tiêu Tiêu nhìn những bạn nhỏ này, cũng không uống được nữa, hận không thể cầm chai Sảng Oai Oai trong tay trực tiếp cho những bạn nhỏ này, nhất là bạn nhỏ có cái ánh mắt không nói ra được đó, Diệp Tiêu Tiêu lập tức nhớ tới làm quảng cáo trên ti vi đều là bạn nhỏ, vì vậy thiếu chút đỏ mặt…. Nhìn lại Tô Tử Duyệt, uống đến mức so với ai khác cũng ngon hơn. “Tô Tử Duyệt, cậu không cảm thấy có cái gì đó không đúng sao?” “Không có.” Tô Tử Duyệt vừa uống vừa cười. Mãi cho đến khi Diệp Tiêu Tiêu về đến nhà, mới buồn bực biết Tô Tử Duyệt đang cười cái gì, thì ra là Tô Tử Duyệt cho rằng cô nói có cái gì không đúng là nói mùi vị, Tô Tử Duyệt đã sớm tự động không nhìn những đứa bé kia. Diệp Tiêu Tiêu nhìn chai Sảng Quai Quai mình cầm trong tay, không thể không thừa nhận tài nghệ bắt chước của dân tộc này cao bao nhiêu, không nhìn kỹ, ngay lập tức bị lừa gạt, túi kia giả kiểu chữ, hoàn toàn cũng cùng một dạng…. Sau đó Diệp Tiêu Tiêu ôm nguyên tắc không lãng phí, vẫn uống hết chai Sảng Quai Quai, vừa uống vừa an ủi mình, cũng không phải rất khó uống mà. Tô Tử Duyệt và Giang Dực trở lại nhà họ Giang, bây giờ cô là phụ nữ có thai, khỏi phải nói người của nhà họ Giang có bao nhiêu khách khí với cô. Ở trên bàn trà để mấy chai Sảng Oai Oai, cô khát, trực tiếp cầm một chai uống. Tiểu Tinh Tinh ngồi bên cạnh Tô Tử Duyệt, cứ nhìn cô uống….., khi cô uống một nửa thì Tiểu Tinh Tinh nhướng mày lên, “Bác gái, không phải bác cảm thấy uống cái này có chút không đúng?” Tô Tử Duyệt liếc nhìn, không có gì không đúng, cô cũng không coi Sảng Quai Quai thành oai oai, cô mới không ngu như vậy, a, không phải là cô đang nói những người nhìn lầm kia là đồ ngốc. Diệp Tiêu Tiêu đột nhiên hắt hơi một cái, người nào đang nói mình? Tô Tử Duyệt hướng Tiểu Tinh Tinh lắc đầu, “Không có gì không đúng.” Tiểu Tinh Tinh bĩu môi, thấy Giang Dực đi về phía bên này, lập tức kéo bác, “Bác ơi, bác gái đang uống cái này.” Tô Tử Duyệt nhìn Giang Dực, “Rất không đúng sao?” Giang Dực kiên định lắc đầu, “Không có gì không đúng.” Tiểu Tinh Tinh hướng Giang Dực làm mặt quỷ, “Bà ngoại nói bác có vợ quên mẹ, mẹ nói bác có vợ quên em gái, hiện tại bác có vợ còn quên cháu…..” Đây rõ ràng là đồ uống của bạn nhỏ, bác gái người lớn như vậy còn uống đồ uống của bạn nhỏ. Tô Tử Duyệt vội vàng an ủi Tiểu Tinh Tinh, “Về sau cháu phải tìm đàn ông như vậy làm chồng.” Tiểu Tinh Tinh chạy, người này không có cách nào trao đổi ! ! ! Tô Tử Duyệt nháy mắt mấy cái, đưa ống hút trong miệng cho Giang Dực uống một hớp, “Mùi vị không đúng sao?” “Không có.” Đugs vậy, cũng không có quá hạ, vậy sao bọn họ có phản ứng này? Giang Dực đẩy đẩy cô, cô không có phản ứng, anh lại đẩy cô nữa, rốt cuộc cô liếc anh một cái, “Làm gì?” “Em xem, anh bởi vì em, người nhà cũng đắc tội hết sạch.” “Anh muốn nói em có bao nhiêu quan trọng?” Anh gõ xuống đầu cô, “Em không thể bày tỏ cảm động?” “Ai nha, em rất cảm động rất cảm động.” Cô cười không ngừng, ném cái chai uống sạch cho anh. “Ném vào trong thùng rác cho vợ anh.” Giang Dực tỏ ra bất đắc dĩ. Tô Tử Duyệt lại trực tiếp áp vào trong ngực anh, “Đừng động, để cho em ngủ một lát thôi.” Hiện tại cô ăn xong liền muốn ngủ. Giang Dực nhìn người trong ngực, nghĩ đến lời cô mới nói, lại nhìn mặt cô, đưa tay sờ sờ, lại để tay trên bụng cô, gương mặt thoả mãn. ... Mời các bạn đón đọc Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau của tác giả Lục Xu.
Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên - Lục Xu
Trước kia 18 tuổi, nếu có người hỏi cô tình yêu là cái gì, cô nhất định sẽ nghĩ thật kỹ rồi nói cho đối phương biết, ở trong mắt cô, tình yêu là tình cảm đẹp nhất trên thế giới, khiến hai người trong biển người gặp nhau rồi hiểu nhau và yêu nhau cuối cùng bên nhau. Mà bây giờ, nếu có người hỏi cô tình yêu là cái gì, cô chỉ biết cười, tình yêu chỉ đúng là đồ chơi mà những người ăn no mặc ấm không có chuyện gì để làm. *** Mười năm chưa từng có tuyết rơi thì giờ lại có bão tuyết, tất cả đường phố đều bị che phủ bởi tuyết, cây cối cũng không nhìn ra, trên tin tức đều thông báo về tổn hại của trận bão tuyết này, đã có người bỏ mạng, nhắc nhở người dân không nên tùy ý ra đường. Trên đường phố công nhân vệ sinh đang dùng máy dọn tuyết, mặt đường lộ ra một góc mới. Lương Vĩnh Như đứng trên ban công bệnh viên, trong đầu tất cả đều là lời bác sĩ thông báo Mạnh Vĩnh Xương đã qua đời. Đầy lần bà nguyền rủa người đàn ông kia chết không tử tế, nguyền rủa ông rời khỏi bà thì sau sẽ chết không tử tế, Thượng đế rốt cuộc nghe lời khẩn cầu của bà, tới nhanh như vậy. Bà còn từng thề, tuyệt đối không vì người đàn ông kia mà chảy một giọt nước mắt. Nhưng hôm nay trong mắt bà chảy ra cái gì? Bà đưa tay sờ, phát hiện khóe mặt lại là một mảnh băng mỏng. Bà nhìn khung cảnh trắng xóa trước mắt, lần đầu tiên thấy thế giới này rỗng tuếch, mà bà không còn có vật cần tìm nữa. Chị em gọi điện thoại tới, hỏi bà Mạnh Vĩnh Xương đã chết chưa, để cho bà chú ý nhiều hơn một chút, giữ tài sản thật tốt, chớ để mẹ con tiểu tam kia cướp đi, bảo bà nhanh chóng đoạt lại công ty….. Bà cứng ngắc nghe, cuối cùng để tay ra ngoài ban công, điện thoại cũng thế mà rơi xuống. Bà quen biết Mạnh Vĩnh Xương hơn 40 năm, sống hơn nửa đời người, nhưng hôm nay Mạnh Vĩnh Xương đã ra đi, bà cảm thấy cuộc sống của mình cũng kết thúc. Bà còn nhớ rõ, lúc bọn họ còn chung sống với nhau thì có lần Mạnh Vĩnh Xương nói với bà, ‘tên của em có một chữ Vĩnh, tên của anh cũng có một chữ Vĩnh, xem ra chúng ta sinh ra là một đôi, vĩnh viễn ở cạnh nhau’. Vĩnh viễn ở cạnh nhau….. Nhưng cái gì khiến cuối cùng bọn họ không phải cãi vã mà là chiến tranh lạnh? Là cái gì khiến bọn họ nói một câu bình thường cũng không được? Là cái gì khiến ông nói mệt mỏi, muốn ly hôn? Bà cùng ông cùng nhau gây dựng sự nghiệp, thời gian khổ nhất, một gói mì ăn liền ăn thành hai bữa, nấu một nồi nước sôi, dùng làm canh ăn no bụng. Mạnh Vĩnh Xương ôm lấy bà, thề kiếp này sẽ cho bà sống tốt, quyết không phụ bà. Sau đó cuộc sống của hai người ngày càng tốt, cũng có một đứa con trai khéo léo, sau đso bà phát hiện thời gian ông về nhà ngày càng muộn, phát hiện quần áo ông thỉnh thoảng có mùi nước hoa, để cho bà không chấp nhận được chính là ban đêm có người phụ nữ gọi điện cho bà….. Bà có thể tiếp nhận cùng nhau vượt qua cuộc sống khổ với ông, nhưng tuyệt đối không chấp nhận sự phản bội của ông, sau đó bà biết một đám chị em tốt, cùng nhau nghiên cứu xem làm sao không bị đàn ông vứt bỏ, có lúc còn tập trung một chỗ nói chuyện, thay mình nghĩ ra phương pháp. Bà nghe ý kiến của chị em, cùng tiến vào công ty, để mình không hề rỗng tuếch, đồng thời cũng muốn cho Mạnh Vĩnh Xương thấy năng lực của bà. Bà đã nỗ lực như thế, vì sao vẫn bị Mạnh Vĩnh Xương vứt bỏ? Bà không cam lòng, tại sao người phụ nữ kia có thể, chỉ bằng khuôn mặt thanh xuân kia? Chỉ nhờ gương mặt đó, mà có thể khiến Mạnh Vĩnh Xương kính trọng cô ta? Bà ở cạnh ông hơn 40 năm, xoay người lại thành chồng người khác, mỗi lần bà nhìn mình trong gương, nếp nhăn ngày càng sâu, đều nhắc nhở bà thua thảm hại thế nào. Lương Vĩnh Như thở dài. Truyền đến sau lưng là tiếng bước chân, Hạ Chi Tình đứng trước mặt Lương Vĩnh Như, trong ngực ôm một đứa bé, giờ phút này đang dỗ. Lương Vĩnh Như liếc mắt nhìn đứa bé kia, tay siết chặt, sau đó nhìn về phía Hạ Chi Tình, chính là người phụ nữ này, đã đoạt đi chồng bà. Hạ Chi Tình dỗ con trai xong, mới ngẩng đầu lên nhìn Lương Vĩnh Như, trên mặt cô không chút vẻ đau đớn vì chồng mất, hoàn toàn không phải một người vợ hợp cách, “Ông ta đã chết, tôi cho là cô sẽ cười, thế nào lại khóc.” Hạ Chi Tình lắc đầu một cái. Lương Vĩnh Như quay mặt sang, không muốn tức giận, đã thua đủ rồi, không muốn tư thái cuối cùng của mình còn xấu như vậy, người cũng đã chết rồi, còn tranh giành cái gì? Hạ Chi Tình cau mày, lấy ra một bức thư, đưa ra trước mặt Lương Vĩnh Như, “Ông ấy để lại cho bà.” Lương Vĩnh Như chậm rãi quay đầu lại, nhìn lá thứ này, tay không ngừng run rẩy. Hạ Chi Tình thấy bà cầm thư, liền ôm con trai ra ngoài. Lương Vĩnh Như cầm thư, cảm giác như nó nặng ngàn cân, rõ ràng không dán kín, nhưng lúc bà lấy thư thì như thể cố hết sức. Bà cất thận bóc thư ra, mới chậm rãi mở thư. Nhìn chưa đến phần mở đầu, ánh mắt của bà đã mông lung. Tiểu Như….. Chỉ có ông mới gọi thé, bà hờ tưởng tượng bộ dạng ông gọi bà, nhếch miệng lên, mang theo nụ cười, không ngờ, trong lòng bà cũng tan nát, đứng trên ban công khóc lớn, ngoài trời lạnh thấu xương, nhưng bà không thấy lạnh, cả người đau, tất cả như chết lặng. Mạnh Vĩnh Xương nói, hiện tại anh thường nhớ tới lúc anh còn trẻ, khi đó anh đứng trên đường cái nhìn bảng hiệu chỗ tắm công cộng kia, nói một ngày bà nhất định cũng muốn đi vào tắm, nhưng lúc đó chúng ta không đủ tiền, anh ở trong lòng hạ quyết tâm, anh nhất định phải cho em một cuộc sống tốt, để cho tất cả mọi người hâm mộ vì em đã gả cho anh, để cho chúng ta không phải ra bờ sông tắm nữa. Ngày đó, thật la vui sướng, mặc dù nghèo khó, nhưng chúng ta cho tới giờ không một câu oán trách, một câu cũng không có…… Sau thì thế nào, chúng ta bắt đầu có tiền, bố mẹ em nói bây giờ chúng ta có tiền, nên đổi một căn nhà lớn hơn, anh cắn răng tiết kiệm tiền để mua phòng, em nói bây giờ chỗ ở cách xa chỗ làm của em, mỗi ngày đi xe buýt khó chịu, anh liền vay tiền bạn để mua xe cho em….. Bạn em vay tiền,anh đầu tư không cầm về được, em nói anh hẹp hòi, khiến em mất mặt trước mặt bạn bè, đêm hôm đó anh tràn trọc, ảo não vô cùng, nếu như anh có năng lực, để em có mặt mũi với bạn bè mới đúng…. Sau hôm đó, anh bận rộn hơn. Mỗi ngày anh chạy công trình, tự mình tới công trường, dù mệt mỏi, chỉ cần nghĩ có em ở trong nhà, cũng sẽ nhớ nhà….. sau đó, chúng ta lại có thêm tiền, lại càng không suy sướng. Anh với em nói qua chuyện công ty, em lại kì lạ nói đàn ông có tiền liền trở nên xấu xa, ai đó ở bên ngoài đang nuôi người tình. Một lần, trong công ty có chuyện lớn xảy ra, anh bận rộn mới trở về, vất vả mới vượt qua được, sau khi trở lại, em lại lạnh lùng nhìn anh, nói anh lại đi chơi gái về à? Anh nói cho em biết công ty có chuyện, nói khoảng thời gian khó khăn này cho em biết, muốn em suy nghĩ nhiều, mỗi ngày anh đối mặt nhiều người mệt mỏi như vậy, muốn để em biết, thật ra anh không cần em an ủi, chỉ cần em cho anh một cái ôm ấm áp là đủ rồi….. Nhưng em chỉ đánh giá anh bằng hai chữ: Lấy cớ. Đêm hôm đó anh khóc, anh nhớ tới hồi đại học, anh với bạn học đi vay tiền đầu tư, khi đó hăng hái như thế, anh lại thất bại, một mình anh ngồi trong rừng cây trường học, em tìm thấy anh, mang theo hộp canh em tự làm, để cho anh bớt khó chịu,em còn nói, bất kể anh mệt mỏi thế nào, em vĩnh viễn sẽ để bờ vai cho anh. Anh chưa bao giờ ăn bát canh ngon như vậy, cả đời này cũng không có, dù em nói em cho thêm muối, mùi vị rất mặn. Anh về nhà ngày càng muộn, vì không muốn gương mặt lạnh lùng của em, không muốn gương mặt chê cười của em. Nhưng em, lại thuê thám tử tư điều tra hành tung của anh, mỗi ngày kiểm tra điện thoại của anh, mỗi ngày thấy số điện thoại lạ, cũng hỏi liên tục, cho dù ngày mai anh có cuộc họp quan trọng….. Trong khi em nói chuyện, luôn là phụ nữ thế này thế nọ, sau đó châm chọc nói anh, lại ngấm ngầm ám chỉ cái gì…. Ánh mắt của em, luôn khiến anh thấy lạnh lùng. Anh đang suy nghĩ, sao chúng ta lại biến thành như vậy chứ? Người vợ khéo hiểu lòng người đâu rồi? Nhiều lần anh muốn nói chuyện với em, em nghe từ đám bạn kia, nói hành động của anh là chột dạ, để cho em lại chịu đựng. Xuất ngoại liền mở ra mười cuộc học, trên đường về quá mệt mỏi, lái xe gặp tai nạn xe, gọi cho em, em một lần lại một lần không nhận…… Sau đó chúng ta lại cãi vã, anh nói chuyện công ty, em nói chuyện đồng nghiệp của em nuôi người tình bên ngoài, anh nói công ty xảy ra vấn đề, em nói tám phần người ta lấy tiền đi nuôi tình nhân, anh khen phụ tá anh có thể làm, em nói dung mạo của cô ấy tương đối có thể làm…. Em nói em, anh nói anh…… tại sao chúng ta lại biến thành như vậy? Em cầu xin muốn tiến vào công ty, anh đồng ý, anh cho là em muốn hòa hoãn mối quan hệ vợ chồng của chúng ta, sự thật là em ở đây kéo bè kéo phái, anh mắt nhắm mắt mở, làm như không thấy, bởi vì công ty này không phải của một mình anh, mà là của chúng ta,của chúng ta….. là tâm huyết chung của chúng ta. Anh thừa nhận anh không có năng lực lớn, công ty huy hoàng được một thời gian lớn, nhưng sau này càng thất bại, anh uống rượu với đám quyền quý kia, hi vọng có thể được trợ giúp, một lần uống tới mức dạ dày chảy máu vào bệnh viện, em đã đến, anh lại quên mất chúng ta vừa cãi nhau, muốn ôm em vào trong lòng khóc một lúc, anh mệt quá. Mà cuối cùng em vào phòng bệnh, lạnh lùng nói: Mạnh Vĩnh Xương, chậc chậc, sao người tình của anh không tới thăm anh? Xem đi, tôi ngu mới tới đây, tôi cho anh biết, đừng hi vọng tôi thương anh, tôi chỉ nói cho anh biết, đáng đời. Ngày đó ánh mắt của em, cả đời anh vẫn nhớ, lạnh như vậy, để cho lòng anh cũng lạnh đi. Cảnh ngộ của công ty có nguy cơ lớn, họp hồi đồng quản trị, em lại giúp đối thủ cạnh tranh của anh ra phiếu chống….. Vợ chồng hơn 30 năm, lại kém so với cái đám phụ nữ em suốt ngày nghiên cứu cùng kia, còn kém hơn sự hoài nghi của em, cuối cùng, anh tới bước đường cùng, em lại đá cho anh một cú, còn đem tất cả cổ phần trong tay cho người khác, muốn dạy dỗ anh…. Lúc mọi người đi hết, mình anh ngồi trong phòng họp, ngơ ngác nhìn vị trí em ngồi đó, cười. Lương Vĩnh Như, cả đời anh có lỗi với người khác, nhưng tuyệt đối không có lỗi với em. Lòng của anh ngày càng lạnh, cuối cùng không còn gì với em. Anh không biết thế giới này thay đổi em, thế giới này còn thay đổi vô số người, nhưng anh không thay đổi, anh vẫn là Mạnh Vĩnh Xương năm đó, cho tới bây giờ cũng không có lỗi vỡi em. Em có thể nghi ngờ mọi người, nhưng em không nên nghi ngờ anh, anh là người bên gối với em, là người thân mật nhất, cho dù bên cạnh mọi người bảo ly hôn với em là để cưới người tình về, cũng là chuyện người khác, cho tới bây giờ không liên quan, anh là người bên gối em….. Cuối cùng, anh đối với em thật sự không có tình yêu, thứ duy nhất còn lại chính là trách nhiệm với tiểu Đình. Lương Vĩnh Như cầm bức thư kia, nghẹn ngào không nói nên lời, ông nói ông không thương bà, không thương, không thương….. Bạn bè nói cho bà biết, người đàn ông có tiền liền trở nên xấu xa, nhất định phải nhìn kĩ. Chị em nói vô số ví dụ, phụ nữ đi theo chồng gây dựng sự nghiệp,cuối cùng bị vứt bỏ…. bà nghe thấy lại càng nghi ngờ, càng ngày thấy cuộc sống mình thất bại, lại quên mất, cuộc sống của người khác là của người khác….. Rốt cuộc thế giới này thay đổi chúng ta, hay chúng ta thay đổi thế giới này? Coi như không thay đổi được thế giới này, hãy nhớ không cần thế giới này thay đổi. Hãy đối xử tử tế với người bên gối mình, nếu như tin, hãy kiên định. Bà để thư trong tay bay đi, rơi vào trong tuyết, không nhìn rõ giấy với tuyết, bà từ từ ngồi xổm người xuống, khóc lớn. ... Mời các bạn đón đọc Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên của tác giả Lục Xu.