Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản

Tên gốc: Tổng tài lấy sai kịch bản Số chương: 67 chương Ngày khai hố: 25/2/2020 Lịch đăng: 1 chương/1 tuần Thể loại: Hiện đại, đô thị, phản xuyên, hài, sủng, HE. Văn án Tổng giám đốc bá đạo xuyên vào một bộ truyện, nhưng lại hồn nhiên không hay biết. Hoắc tiên sinh lần đầu nhìn thấy Bạch Thanh Thanh - Thật đơn thuần, không ra vẻ, không giống với đám phụ nữ yêu diễm bên ngoài. Bạch Thanh Thanh trở tay tát anh một cái - Anh bị thiểu năng trí tuệ à? Hoắc tiên sinh:... Người phụ nữ này được lắm, chưa có ai dám đánh tôi, cô đã thành công khiến tôi chú ý. Ngụy tổng giám đốc bá đạo có tâm hồn thiếu nữ × đẹp trai ngất trời + giỏi toàn diện  Nam chính thông minh × Nữ chính biết chăm sóc 【 Lời trong lòng 】 Hoắc tiên sinh: Nói thật, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bị một người phụ nữ dồn vào tường, hơn nữa lại còn thấy người ta hơi đẹp trai... *** Review bởi: Mộ Poster: LV Thú thật với các bạn, đây là lần đầu tiên mình đọc một cuốn tiểu thuyết đặc biệt như thế này. Từ motif truyện cho đến việc khắc họa nhân vật đều khiến tam quan của mình rối loạn. Hoắc Minh Châu xuyên ra từ trong một cuốn tiểu thuyết. Ở đó, anh là một tổng tài bá đạo với tính tình lạnh nhạt, vô dục vô cầu, có tài có sắc còn đặc biệt có tiền, tiền của anh có thể dùng để đập chết người. Có thể nói, Hoắc tiên sinh là người đàn ông mà mọi cô gái đều muốn gả cho. Nhưng xin thưa, đó là do kịch bản ghi vậy chứ thực tế thì anh nhà lại khác một trời một vực. Hoắc Minh Châu thực chất là một cậu bé ngây thơ, chưa trải sự đời nhưng lúc nào cũng phải cố gắng gồng mình thành một tổng tài bá đạo. Bạch Thanh Thanh là cô gái đầu tiên dám khiêu khích uy nghiêm tổng giám đốc của anh, đòi bao nuôi anh, mắng anh, đánh anh… đánh đến mức khiến tâm hồn thiếu nữ mỏng manh cũng lộ ra luôn. Chỉ cần ở trước mặt Bạch Thanh Thanh, anh sẽ giống như một nàng dâu nhỏ cực kỳ yếu đuối, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu và luôn cầu sự che chở. Ngược lại, trong câu chuyện này Bạch Thanh Thanh đóng vai trò như một soái ca ngôn tình. Chị ấy là đại phú bà, tiền còn nhiều hơn nam chính, cái gì chị ấy cũng giỏi nhưng tam quan hơi khác thường. Bạch Thanh Thanh là người có chính kiến, sống rất thực tế, bất kể làm gì cũng vẫn giữ được lý trí. Theo chị thì có tiền là có tất cả và sở thích của chị ấy là kiếm tiền và bao nuôi tiểu bạch kiểm. Ban đầu mình nghĩ Bạch Thanh Thanh thuộc tuýp người không nặng lòng với tình cảm. Chị ấy có rất nhiều mối tình, chủ yếu là bao nuôi tiểu bạch kiểm nhưng suy cho cùng cũng chỉ phung phí tiền của, coi họ như sủng vật mà bao dưỡng chứ chưa từng thật lòng yêu ai. Khi Bạch Thanh Thanh mới gặp Hoắc Minh Châu cũng vậy, thấy anh vừa mắt liền muốn bao nuôi anh, có được anh thì tốt mà không có cũng chẳng sao. Biết Hoắc Minh Châu đơn thuần nên lúc nào cũng chơi trò mèo vờn chuột với anh. Tình yêu của chị giành cho Hoắc tiên sinh không sâu đậm như của anh giành cho chị, điều đó khiến mình hơi hụt hẫng. Mặc dù vậy, Hoắc Minh Châu vẫn là người mà không ai có thể thay thế được trong lòng Bạch Thanh Thanh. Ngay từ đầu mình đã nói đây là một quyển tiểu thuyết có motif đặc biệt. Truyện thuộc thể loại xuyên sách, Hoắc tiên sinh xuyên từ trong sách ra ngoài đời và bản thân anh không hề nhận thức được việc đó nên anh không biết trước trong thực tế sẽ xảy ra chuyện gì nên đều là tuỳ cơ ứng biến, điều này hoàn toàn khác so với những bộ xuyên sách thông thường mà mình từng đọc. Bên cạnh đó, dường như nam nữ chính đã đổi vị trí cho nhau, nếu bạn muốn thấy một nam chính một tay che trời, mạnh mẽ bảo vệ nữ chính thì xin thưa là không có đâu. Đây cũng là lần đầu tiên mình thấy một nữ chính mạnh mẽ như Bạch Thanh Thanh, cường đến độ khiến nam chính phải nép vế sau lưng mình. Nhưng vì nam chính rất đáng yêu, tác giả lại đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng tâm hồn thiếu nữ cho anh, điều đó khiến cho câu chuyện thêm phần hài hước. Đây sẽ là một quyển sách thú vị dành cho những bạn đang tìm kiếm sự độc đáo. Truyện này cũng khá nhẹ nhàng, không có quá nhiều cẩu lương nhưng cũng không ngược mà lại khá hài hước, không hề kén người đọc nên rất thích hợp để đọc giải trí. Còn ngại gì mà không nhảy hố nào ☺️ *** Hoắc tiên sinh bị tai nạn xe cộ. Hôm nay trợ lý luôn theo anh hiếm khi xin nghỉ, đúng lúc cần phải ra ngoài bàn chuyện với đối tác, trợ lý Trương đã tìm cho anh vài tài xế, nhưng Hoắc tiên sinh đều nhìn không vừa mắt, đành phải hạ mình tự lái xe đến khách sạn đàm phán. Ai ngờ đâu đã đậu xe xong hết, cửa sổ xe lại bị người ta đập nát bét. Đầu sỏ gây tội cũng không thèm chạy đi. Hoắc tiên sinh lạnh nhạt quay đầu nhìn, ánh mắt lạnh băng, khuôn mặt tuấn tú như bao phủ một tầng sương. Một cặp nam nữ có vẻ là người yêu đang cãi nhau đằng kia. "Quách Tử Minh, anh muốn tôi phải chỉ thẳng ra đúng không?" Bạch Thanh Thanh không kiên nhẫn nói: "Lúc trước chúng ta đã nói rõ ràng, một khi anh phản bội, tôi và anh sẽ ngay lập tức cắt đứt, anh muốn nhắc lại bao nhiêu lần?" "Nhưng, nhưng em không về suốt một tháng......" Quách Tử Minh nghẹn đỏ mặt, nói lớn: "Anh là đàn ông bình thường, cũng có nhu cầu sinh lý, hơn nữa chúng ta đã quen nhau lâu như vậy, vẫn... Vẫn chưa..." Bạch Thanh Thanh châm chọc nói: "Anh không quản được thân dưới của mình, chọn ai cũng được, đâu cần phải đi tìm bạn gái cũ?" "Không phải, là do cô ấy tự..." Giọng nói Quách Tử Minh nhỏ dần đến khi không thể nghe được, đến nỗi anh ta cũng không thể biết mình đang nói gì. Bạch Thanh Thanh không nghe rõ, cũng không có hứng nghe, kéo va li định xoay người rời đi, bị Quách Tử Minh kéo lại rất nhanh. "Thanh Thanh, anh cầu xin em, tha thứ cho anh đi, anh bảo đảm sẽ không có lần sau." Không biết anh ta nghĩ đến gì đó, lập tức buông tay Bạch Thanh Thanh ra, luống cuống rút ví tiền, lấy hết tiền, thẻ, cuối cùng lại đơn giản nhét hết cả ví lẫn tiền vào lòng Bạch Thanh Thanh: "Số tiền còn lại đều cho em hết, anh không cần gì hết, sau này cũng bỏ hết, đến lượt anh đi công tác, đổi lại, đến lượt anh nuôi em..." Một tiếng "bộp" vang lên, Bạch Thanh Thanh quăng lại hết những thứ đó, ví da đập thẳng lên mặt Quách Tử Minh làm anh ta lùi lại một bước, tiền ví gì đó đều rơi hết xuống đất. Cô liếc Quách Tử Minh một cái, kéo va li bước đi. Hoắc tiên sinh đang nghiêm túc tự hỏi, anh nên gọi trợ lý nào đến đây để xử lý chiếc xe cho mình mới thích hợp. Nghe được một âm thanh giòn giã, tạp âm quanh quẩn bên tai cuối cùng cũng không còn, không nhịn được nhìn qua hướng đó. Người phụ nữ đang đi về phía anh rất phổ thông, quần áo bình thường, chỉ có tướng mạo có vẻ không tồi, nhưng Hoắc tiên sinh mỗi ngày đều được đủ loại mỹ nữ bày tỏ tình cảm, không để ý điểm này, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua người cô, dừng trên một đống tiền giấy đang bay bên kia. Hoắc tiên sinh cũng không nghe đôi nam nữ kia nói chuyện, mỗi khi anh tự hỏi gì đó đều sẽ tự động xem nhẹ tiếng động xung quanh. Nếu anh đoán không sai, số tiền này được thảy cho người phụ nữ lúc nãy, ví tiền rơi trên mặt đất cũng là của nam, người đàn ông đứng bên kia ăn mặc hàng hiệu, chắc là phú nhị đại. *(phú nhị đại: thế hệ thứ hai của gia đình siêu siêu giàu có, là "cậu ấm cô chiêu"). À, theo đuổi thất bại. Hoắc tiên sinh lạnh nhạt thu mắt. Không nghĩ rằng người phụ nữ kia đang đứng trước mặt anh. "Tiên sinh, xe của ngài là do tôi làm hư." Bạch Thanh Thanh đưa một tấm danh thiếp cho anh: "Nếu ngài muốn truy cứu trách nhiệm thì hãy gọi vào dãy số này." Hoắc tiên sinh "Ồ" một tiếng, không nhận lấy: "Xe của tôi rất đắt." Phụ nữ bình thường như cô không đền nổi. "Tôi sẽ bồi thường theo giá." Bạch Thanh Thanh đặt phương thức liên hệ vào xe anh, hơi gật đầu với anh, xách va li rời khỏi bãi đỗ xe ngầm. Thú vị. Hoắc tiên sinh nhìn bóng dáng của cô, khóe miệng cong lên tà tứ. Một người bình dân không ham mê tiền bạc, còn muốn bồi thường xe, không giống với những người đàn bà anh đã từng thấy. Hoắc tiên sinh có chút hứng thú, khó có được một lần vươn tay cầm tấm danh thiếp bỏ vào túi. Lần gặp mặt thứ hai còn nhanh hơn Hoắc tiên sinh nghĩ, thậm chí còn vượt ngoài dự đoán của anh. Buổi tối, Hoắc tiên sinh đứng trước cửa sổ sát đất trong nhà mình, tay cầm một ly rượu vang đỏ, yên lặng đứng đó, quan sát cảnh đêm của thành thị phồn hoa này. Cửa kính trong suốt phản chiếu lại ảnh của anh, áo tắm dài màu trắng lỏng lẻo trên người, che đi tám khối cơ bụng như ẩn như hiện, Hoắc tiên sinh quan sát một chút, vừa lòng kéo chặt cổ áo lại. Hôm nay Hoắc tiên sinh vẫn tràn đầy lực hấp dẫn như trước, là một tổng giám đốc bá đạo đủ tư cách. Anh thoáng ngửa đầu nhấp một ngụm rượu, mí mắt hơi rũ, lông mi hẹp dài hơi run rẩy, khuôn mắt góc cạnh có bóng đêm làm nền dường như trở nên nhu hòa hơn, dưới ánh đèn rọi xuống, đôi môi bị rượu vang nhuộm đỏ tản ra ánh sáng mê người... "Rầm!" Một tiếng vang lớn. Hoắc tiên sinh hoảng sợ, cả người nhanh nhẹn như báo nhảy lên, khi phục hồi tinh thần lại, hành động thật nhanh ngồi lên sô pha gần đó, dùng gối che kín lại lỗ tai. "..." Trời ạ, hù chết bổn tổng giám đốc! Đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng động trong dự đoán, Hoắc tiên sinh ngẩn ngơ, thật cẩn thận ôm đầu chui ra khỏi cái gối, nhìn trái nhìn phải, thấy không có động tĩnh gì khác mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc ngồi thẳng dậy, thuận tiện sửa lại áo tắm dài đã bị hỗn loạn do động tác vừa nãy. Không phải động đất hay sấm sét trong tưởng tượng, âm thanh lúc nãy là gì? Tổng giám đốc lãnh khốc không cần nghĩ những thứ này, Hoắc tiên sinh phản ứng trong một giây, nhanh chóng dẹp đi vấn đề lúc nãy. Khóe mắt nhìn thấy tấm danh thiếp trên bàn, duỗi tay cầm lên. "Bạch Thanh Thanh" "1xxxxxxxxxx" Ngoại trừ tên và phương thức liên hệ thì không còn gì khác. Dân thất nghiệp lang thang. Hoắc tiên sinh phán đoán rất nhanh. Cho dù cuộc sống khốn khổ vẫn không dao động trước khoản tài sản kết xù, thậm chí còn nhất định phải bồi thường phí sửa xe cho anh. Hoắc tiên sinh nghĩ nghĩ, sắp sửa bị tình cảm vẽ ra trong đầu làm cảm động phát khóc. Mặt anh không biểu cảm siết chặt danh thiếp, làm bộ mình không có bộ dáng đỏ mắt. Tổng giám đốc Hoắc mỗi ngày đều làm việc tốt hạ quyết định, mình sẽ không bắt con người đáng thương kia phải chịu trách nhiệm. Hôm nay, Hoắc tiên sinh vẫn là tổng giám đốc bá đạo làm theo ý mình. "Rầm", lại một tiếng vang lớn. Mời các bạn đón đọc Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản của tác giả Thời Tam Thập.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ái Sanh Nhật Ký - Quảng Lăng Tán Nhi
Ký ức của cô không còn nguyên vẹn do một tai nạn, ấy thế mà trong mắt mọi người cô lại có một cuộc sống gần như hoàn hảo. *** Sáng sớm, trên bàn cơm Trịnh gia vẫn bày đủ các loại bữa sáng Trung Quốc hoặc Âu Tây, thỏa mãn nhu cầu và thói quen hai thế hệ khác nhau. Giữa bàn có một chiếc đĩa thủy tinh đựng hoa quả tươi ngon mọng nước, trái nho màu nâu mã não, ô mai đỏ tươi xinh đẹp, cam quýt vàng chói rực rỡ... Tản ra từng đợt mùi thơm ngát mê người, ai ngửi thấy tinh thần đều sáng láng. Trịnh Thái và Trịnh Duyệt Nhan ngồi hai bên bàn, một người hai chân bắt chéo, đọc một tờ báo, thỉnh thoảng bưng ly sữa đậu nành lên uống một hớp, lại bảo trì tư thế ngồi ưu nhã như trước, một người lật xem tạp chí kinh doanh, nhấm nháp uống cà phê. Một chuỗi tiếng bước chân từ xa đến gần vội vội vàng vàng, phá vỡ an tĩnh trong phòng ăn, bà Trịnh nhận một cuộc điện thoại, hoảng hốt đến. - Chị và anh rể gọi điện thoại tới, nói Tòng Y thật sự mất tích rồi, tìm không ra! Tối hôm qua họ ở chỗ con bé trông một đêm, cũng không thấy bóng dáng, giờ họ gấp vô cùng, sợ con bé và bác sĩ kia đi đâu, không trở lại nữa, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giọng nói bà cũng lộ ra hoảng hốt, gấp đến đi vòng vòng, thế nhưng hai cha con ngồi trên bàn ăn lại như không nghe thấy lời của bà, hai người hầu như không lay chuyển, chuyên chú đọc sách báo trong tay. Bà Trịnh nhìn thấy, không khỏi nóng giận: “Tối hôm qua tôi và hai người nói chuyện này, hai người không có phản ứng gì! Chuyện gì xảy ra đây? Là an tâm mặc kệ chuyện này? Được, được! Chị ấy là chị ruột tôi, cha con mấy người mặc kệ, tôi quan tâm!” Trịnh Duyệt Nhan thấy bà phát giận, lúc này mới không chút hoang mang ngẩng đầu lên: “Mẹ, bình tĩnh một chút, họ chỉ đi du lịch thôi.” - Du lịch? Đi đâu? - Bà Trịnh có chút sững sờ: “Làm... Làm sao còn biết?” ... Mời các bạn đón đọc Ái Sanh Nhật Ký của tác giả Quảng Lăng Tán Nhi.
Người Đến Từ Bóng Tối - Tang Giới
Nếu người kề gối bên bạn hằng đêm là một người có hàng ngàn khuôn mặt và vô số thân phận khác biệt… Nếu vào một đêm trăng tròn nọ, người ấy nói với bạn rằng tất cả những thân phận ấy đều không thể giúp bạn tìm ra được con người anh… Nếu người bạn yêu vốn không tồn tại trên thế giới này: Không quốc tịch, không có bất kỳ quan hệ thân thích nào… thì bạn, vẫn lựa chọn yêu người ấy chứ? Em sẽ vẫn yêu anh chứ, nếu anh chẳng phải “anh”? Nếu ngay cả khuôn mặt của bản thân anh cũng hoàn toàn thay đổi, trở thành một người xa lạ, em có còn yêu anh không? Sở dĩ bạn không nhìn thấy bóng tối, chẳng phải vì nó không tồn tại, mà vì đã có người dốc hết sức dồn bóng tối vào nơi bạn không thể nào nhìn thấy rồi. Cô ấy yêu phải một cái bóng, nhưng cứ thế bước vào cuộc hành trình rượt bắt cái bóng ấy không có điểm tận cùng… *** Nhà tù sa mạc ADX, nằm trên hòn đảo nham thạch tại bang Colorado, Hoa Kỳ, được mệnh danh là nhà tù cảnh giới nghiêm ngặt nhất thế giới. Nơi đây giam giữ những tù nhân nguy hiểm tột cùng: Phần tử khủng bố, đầu sỏ các tổ chức và Neo-Nazism (Chủ nghĩa Phát xít mới). Dù là thành phần nào cũng đều có thể khiến thế giới dấy lên một cơn mưa máu gió tanh. Nhà tù này rộng khoảng 140.000m2, tường bao dây sắt cao tới 3,28m. Ngoài ra, nơi đây còn có tia laze bảo vệ, đệm nén cùng chó nghiệp vụ…, chưa ai vượt ngục thành công. Cộp, cộp, cộp… Lúc này, từng tiếng bước chân đều đều mà mạnh mẽ vang lên trên hành lang nhà tù ADX. Một người đàn ông mặc quần áo cai ngục đi tới căn phòng thứ hai trong góc ở tầng này, nhà giam A89, rồi dừng bước. Vành mũ của anh ta được kéo xuống rất thấp, vì vậy không nhìn được quá rõ diện mạo thật sự. Trong nhà lao này chỉ giam một phạm nhân. Phạm nhân đó đang nằm ngửa trên giường, nhàm chán nghịch một cuốn sách trong tay. “Rajeev!” Người đàn ông lúc này đứng bên ngoài lan can sắt, hạ thấp giọng nói. Cơ thể của người phạm nhân hơi động đậy. Lát sau, hắn bỏ cuốn sách trong tay xuống, từ từ ngồi dậy. Đó là một người đàn ông trung niên râu ria lởm chởm, đầu tóc rối bù xù, da dẻ đen sạm, nhưng bên dưới mái đầu xơ xác kia vẫn là một đôi mắt xanh lá sáng quắc như chim ưng. “Xin hỏi ngài cai ngục đại giá tới đây có chuyện gì vậy?” Lúc này hắn đan hai tay vào nhau, để dưới cằm, cười khẩy một tiếng: “Có phải ngài muốn tới cảm thán với tôi, thế gian không còn tôi quá bình yên và nhạt nhẽo không?”. “Rajeev Ride.” Người đàn ông kia nhìn Rajeev, nói rành mạch: “Được thế giới mệnh danh là ‘Mục sư khủng bố’. Mười năm trước đã thành lập một tổ chức chủ nghĩa cực đoan tại trung tâm London, mang danh nghĩa ủng hộ các tổ chức ‘cơ sở’, đã từng truyền kinh giảng đạo cho các phân tử khủng bố nhiệt thành ở hơn 28 quốc gia, là căn nguyên tội ác của hàng trăm vụ khủng bố đẫm máu. Ba năm trước, cuối cùng đã bị bắt, áp giải vào ADX”. Rajeev nghe xong, nghiêng đầu, tự động vỗ tay: “Chẹp chẹp, nghe vậy, quả nhiên là một công lao vĩ đại”. “Phải, tiếc rằng thiên tài tội ác như vậy lại không bao giờ được nhìn thấy mặt trời nữa.” Sắc mặt Rajeev đột ngột khựng lại, dần dần trở nên đáng sợ: “Chỉ cần tao ra ngoài được, tao sẽ lại châm lửa cho cả thế giới này, biến cái thế giới giả tạo và xấu xí này trở nên đẹp đẽ vô cùng”. “Ha.” Người đàn ông kia khẽ cười, giơ tay lên, nâng cao vành mũ của mình lên một chút: “Rất tiếc, có lẽ cả đời này anh không còn cơ hội ấy nữa”. Rajeev nhìn chằm chằm người đàn ông đó, bỗng nhiên cả người run lên. Hắn giơ tay chỉ vào mặt anh, như nhìn thấy thứ gì khó tin. “Lẽ nào mày là…” Rajeev trợn tròn mắt, đồng tử dần dần dãn ra: “Mày…”. “Trên đời này tạm thời không có kẻ thù nào được nhìn thấy mặt thật của tôi mà còn sống.” Lúc này anh tháo mũ xuống, kính chào Rajeev một cách tao nhã, “Tôi nghĩ anh có lẽ cũng không phải ngoại lệ”. Rajeev nhìn khuôn mặt dù đứng trong bóng tối nhà lao vẫn ngời ngời một vẻ điển trai đó, đôi mắt nâu trong vô hình đang tỏa ra những sát ý lạnh lẽo trong phút chốc đã chứng thực suy đoán của hắn. Người đàn ông trước mặt, không biết dùng thủ đoạn gì có thể trà trộn vào nhà giam ADX, còn thành công cải trang được thành cai ngục, có lẽ chính là Chiến thần mà cả thế giới bóng đêm nghe tên đã rụng rời: Mars. Điệp viên hàng đầu của Shadow, có đầy đủ khả năng bắn tỉa bách phát bách trúng, khả năng võ thuật, khả năng cải trang, chưa bao giờ thất bại trong nhiệm vụ nào, dù nhiệm vụ ấy có “bất khả thi” cỡ nào. “Dù đã ở trong tù, tổ chức của anh vẫn đang truyền bá thứ chân lý mà anh để lại. Trong tuần này, lại có vài trăm người vô tội chết trong tay tổ chức của anh.” Bên ngoài phòng giam yên ắng, người đàn ông từ từ rút một thứ gì đó từ trong người ra, một khẩu súng đen ngòm chắc chắn, chỉ để hở một đầu nhỏ và nhọn, khiến bầu không khí xung quanh ngưng đọng, lạnh tới cực điểm. ... Mời các bạn đón đọc Người Đến Từ Bóng Tối của tác giả Tang Giới.
Dưỡng Nữ Thành Phi - Phong Ngôn Nhiễm
Người đời truyền tai nhau Cửu Vương gia thiết diện vô tình, lãnh khốc tàn bạo, thế nhưng cũng có một nơi mềm mại, cũng có bảo bối ấp vào lòng mà thương yêu, để trên tay nâng niu Nữ nhi mới chỉ có 8 tuổi đã thành công làm tan băng lạnh trong lòng hắn, đánh vỡ mặt nạ lạnh bạc bên ngoài. Không chỉ vậy càng lớn càng khiến người ta càng đau đầu nhức óc Cố tình Cửu Vương gia lại rất mực cưng chiều, ngay cả đương kim thái tử cũng chẳng chiếm được một ánh mắt của y, nói chi vì y mà trừng phạt tâm can bảo bối Chuyện xưa mở ra, cô gái nhỏ dùng trí nhớ kiếp trước, tài năng, trí tuệ của bản thân như thế nào để đối phó đủ loại âm mưu chốn cung đình, đủ thấu hiểu lòng người và bước chân lên con đường hạnh phúc Cùng chờ đón xem nữ chủ của chúng ta hô mưa gọi gió nơi cổ đại *** Xe ngựa chạy suốt ngày đêm, chỉ ngẫu nhiên dừng lại nghỉ một chút, ở núi Lâm Chi bắt hai con thỏ, làm một chút đồ ăn ngon. một đường không dừng lại, cho tới khi bọn họ chạy tới kinh thành đã là chuyện của mười ngày sau. Ngạo Mao ghé cả người vào thành xe, nó ngoại từ ăn cơm là chui ra ngoài, còn lại đều ngủ lười. Ngạo Mao quen tính lười nhác, Mạn Duẫn cũng không quản nó nhiều. Mạn Duẫn cảm thấy không thoải mái, xốc màn che lên ló mặt ra xem tình hình bên ngoài. đã nhiều ngày nay nàng xuất hiện tình trạng nôn khan, cũng không biết vì lý do gì, chỉ cảm thấy hơi không thoải mái mà thôi, không phải bệnh tình nghiêm trọng gì. “Sao vậy?” Mỗi khi thấy thân thể Mạn Duẫn có vẻ không khỏe, Tịch Mân Sầm đều lo lắng hỏi. Sau đó hắn đều nói Chu Dương dừng xe ngựa, chờ Mạn Duẫn nghỉ ngơi đủ rồi lại tiếp tục lên đường. Mắt thấy sắp tới cửa thành, Mạn Duẫn không nghĩ lại dừng lại. Hơn nữa sắc trời đã sắp tối đen, nếu không đi vào, chỉ có thể chờ sáng mai cửa thành lại mở ra mới có thể vào. “Sầm, không cần dừng lại, cũng không phải nghiêm trọng gì, tiếp tục đi thôi.” hiện tại nàng đã cảm thấy tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng dịu xuống. Tịch Mân Sầm nhìn nhìn nàng: “Được rồi, đứa nhỏ của bổn vương sao có thể yếu ớt chứ!” Hai má Mạn Duẫn đỏ lên, quay đầu không thèm nhìn Tịch Mân Sầm. đã nhiều ngày rồi, Tịch Mân Sầm luôn đem hai chữ đứa nhỏ dán lên miệng nói linh tinh, thường xuyên khiến Mạn Duẫn ngượng ngùng. Nếu ở hiện đại, quan hệ của bọn họ chính là chưa kết hôn đã có thai. Cảnh sắc xung quanh dần trở nên quen thuộc. Phố xá nhộn nhịp, thảnh thoảng truyền tới tiếng rao to của tiểu thương. Mạn Duẫn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, lại sinh ra cảm giác đã về tới nhà. Trước cửa lớn Sầm vương phủ, hai con sư tử đá uy mãnh khiếp người sừng sững đứng đó, trước sau như một, không phân biệt xuân hạ thu đông. Hai phiến cửa sơn son mở ra, bốn thủ vệ nắm chuôi kiếm đứng đó, thần sắc nghiêm túc. Chu Dương từ trên xe ngựa nhảy xuống đứng trước cửa lớn, hướng xe ngựa hô: “Vương gia, tới.” Tịch Mân Sầm đỡ Mạn Duẫn đi ra, ánh mặt trời chói chang làm Mạn Duẫn khẽ nhíu mắt lại. Chu Dương cùng vài tên thủ vệ quen thuộc nói chuyện, bày ra bộ dáng của một thủ vệ trưởng hỏi: “Gần đây trong phủ thế nào?” “Có Chu thị vệ quản lý nên tất cả mọi thứ đều thỏa đáng.” Bốn thủ vệ đều cực kì có lễ, hơi cúi đầu báo cáo với Chu Dương. “Chu thị vệ” trong miệng bọn họ, hẳn nhiên là vị ca ca khô khan kia của Chu Dương. “Gọi Chu Phi tới.” Tịch Mân Sầm phân phó xuống, đi vào đại sảnh. Lập tức có tỳ nữ bưng trà, lại hỏi một chút tối nay bọn họ muốn ăn gì. Đ đường đã nhiều ngày, mọi người vẫn không được ăn một bữa tử tế. Cho nên vừa về tới vương phủ, Chu Dương đã hướng tỳ nữ nói ra cả một danh sách đồ ăn, trong đó đồ ăn mà Tịch Mân Sầm và Mạn Duẫn thích ăn chiếm một phần lớn. Vài món còn lại thì dựa theo khẩu vị của Chu Phi, Chu Dương và Tề Hồng mà làm. Tề Hồng ở trong võ lâm tiêu sái thành thói quen, chân khoanh lại ngồi trên ghế: “Ta nói này Vương gia, ta làm đương sai của ngài, không thì cũng là thị vệ, rốt cuộc không khác gì mã phu cả? Mấy ngày nay ta cùng Chu Dương đều thay nhau đánh xe, tay cũng muốn trật khớp luôn rồi.” ... Mời các bạn đón đọc Dưỡng Nữ Thành Phi của tác giả Phong Ngôn Nhiễm.
Đã Lâu Không Gặp - Tang Giới
Hai mươi tuổi, cô mới vừa bước vào giới giải trí, thời điểm ở cùng với anh, cô chỉ vừa mới bộc lộ tài năng, anh thì đã là ngôi sao nổi tiếng. Năm tháng có thể làm dịu đi sự nông nổi, kiêu ngạo, kích thích, cũng có thể làm phai nhạt tình cảm sâu sắc ban đầu. Nhưng anh và cô chưa bao giờ có một khắc, thật sự xa cách. Khi cô rốt cuộc có thể trở thành vinh quang của anh, anh cũng cam tâm tình nguyện rời khỏi vị trí đứng sau lưng cô, cùng cô sống đến đầu bạc răng long. Cảm ơn anh, có thể làm cho em yêu anh. Cuộc sống, một nửa là hồi ức, một nửa là hiện tại.  *** Hongkong, Hồng quán. Toàn hội trường không bật đèn. Tầm mắt không thể nhìn tới không khí trên đài, dưới đài, hàng vạn người hâm mộ liên tiếp thét chói tai, thậm chí còn tự động làm sóng người, cả hội trường hết sức rung động, không thể hô hấp được bình thường. Mà lúc này, trong miệng tất cả mọi người chỉ có một cái tên. Tư Không Cảnh, Uranus. Vẻ ngoại, nhân phẩm, thiên phú, mỗi một cái đều không thiếu. Mối một lần xuất hiện trong làng giải trí, gần như làm cho người ta mất đi khống chế. Người từng đạt vô số giải thưởng, bất kể là đóng phim, ca hát, điện ảnh và truyền hình… lầm bất kỳ chuyện gì cùng làm tốt cho đến cuối cùng, dù bây giờ người được gọi Thiên Vương là Lâu Dịch, nhưng hình như căn bản không cách nào so sánh được với anh. Cũng tại làng giải trí ở Trung Quốc, trong mắt tất cả mọi người, người đạt tới đỉnh cao nhất của sự nghiệp đã biến mất năm năm. Hôm nay, Thiên Hậu của làng giải trí Phong hạ tự mình tổ chức một buổi diễn cá nhân thì anh lại xuất hiện. “Đã lâu không gặp.” Lên khán đài tối đen rộng lớn, nói xong bốn chữ này, tư không Cảnh nhẹ nhàng buông Phong Hạ ra. Hơi thở thơm mát nam tính dần cách xa, Phong hạ vẫn đứng ở chỗ cũ, lúc này một tầng mồ hôi mỏng khẽ bao trùm. Bàn tay cô kể từ lúc anh xuất hiện, hợp ca với cô hát ca khúc ‘Chưa từng’ trong phút chốc cứng ngắc, run rẩy không ngừng. Lạnh nhạt và hờ hững, nóng bỏng lại quen thuộc. Bốn chữ này, nhiều thì một chữ mạnh, thiếu một chữ lại là lạnh. Cũng may vẫn tốt, cũng chính bốn chữ này, lại so với bất kỳ câu nói nào, khiến nhịp tim cô đập như sấm dậy, giống như đang ở trong mơ. Lúc này, ánh đèn trên đài ‘vụt’ được bật lên. ... Mời các bạn đón đọc Đã Lâu Không Gặp của tác giả Tang Giới.