Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Trúc Mã Của Tôi

Tóm tắt, review và đánh giá truyện Trúc Mã Của Tôi của tác giả A Phán: Thể loại: ngôn tình, thanh mai trúc mã, ngọt sủng, gương vỡ lại lành Vì là quyển đầu tiên mình edit nên có lỗi gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng thui ạ. Không cẩn thận ngủ với trúc mã, tôi nói với anh ấy: “Chia tay đi, chúng ta quá quen thuộc rồi, không còn cảm giác mới mẻ nữa” Vài năm sau, vào ngày kỉ niệm thành lập của công ty, sếp mời chúng tôi đi ăn. Tôi từ chối, lấy lí do là trúc mã của tôi bị tai nạn xe mất rồi, tôi muốn đi tham dự đám tang của anh ấy. Tối đó, khi tôi đang uống rượu cùng một anh đẹp trai trong quán bar, sếp của tôi đột nhiên xuất hiện với sắc mặt u ám. Anh dồn tôi vào góc tối, chất vấn bên tai tôi: “Anh chết lúc nào, tại sao anh lại không biết” *** Sau khi chia tay Cố Tư Thừa 5 năm, chúng tôi gặp lại nhau một cách đầy bất ngờ Anh ấy trở thành sếp của tôi, mà tôi chỉ là nhân viên nhỏ bé trong công ty. Chúng tôi là thanh mai trúc mã. Khi lên đại học, chúng tôi hẹn hò hơn một năm. Sở dĩ cùng anh ấy ở bên nhau vì là tôi tức giận, xúc động nhất thời. Nam thần mà tôi yêu thầm tỏ tình với một cô gái trong lễ hội âm nhạc, tôi chịu sự đả kích lớn, một mình chạy vào quán bar uống rượu. Cố Tư Thừa đi tìm tôi, nhưng lúc đó tôi chỉ nóng lòng muốn tìm một lối thoát để buông bỏ đoạn tình cảm này, tôi đè anh ấy xuống sofa: “Cậu có muốn làm bạn trai tớ không?” Không ngờ tới anh ấy lại đồng ý. Tôi hôn anh ấy, đó chính là nụ hôn đầu của tôi. Về phương diện này, tôi không cần người dạy, vừa chạm vào môi anh, tôi đã biết cách trêu chọc anh. Cố Tư Thừa từ nhỏ đã là một người nhàm chán, chậm chạp trong việc hòa nhập, còn mắc chứng sợ xã hội. Người không quen đều nói anh ấy lạnh lùng. Mỗi lần nghe mọi người nói vậy, tôi đều cười lớn: “Lạnh lùng cái gì chứ, anh ấy là sợ xã hội thì có” Giống như tôi, anh ấy cũng rất ngây thơ trong chuyện tình cảm, đến việc hôn cũng là tôi dạy anh ấy. Có thể là tối đó bị k1ch thích đến điên rồi, tôi lại ngủ với anh ấy. Mọi việc đêm đó tôi đều không nhớ rõ, chỉ nhớ là anh ấy rất dịu dàng. Chúng tôi phối hợp rất ăn ý. Khi chia tay, tôi nói với anh rằng: “ Qúa quen thuộc rồi, chơi chán thì không còn cảm giác mới mẻ nữa” Tôi cảm thấy mình rất tra, rất cặn bã. Dù trong lòng tự mắng bản thân rất nhiều lần, tôi vẫn quyết định chia tay. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, tôi có chút không nỡ, nhưng không thể là không thể. Cho dù phương diện trên giường rất phù hợp, những không có tình cảm, thì có thể gọi là tình yêu sao. Hôm đó đúng lúc là ngày lễ tốt nghiệp, có người ở lễ tốt nghiệp cầu hôn mà tôi lại chia tay vào đúng lễ tốt nghiệp. Đối với Cố Tư Thừa mà nói, tôi chính là mối tình đầu mà anh ấy chán ghét và căm hận. Sau khi chia tay với anh ấy, tôi cực kỳ khó xử, nhìn thấy trong mắt anh không còn sự đơn thuần, luôn cảm thấy có lỗi với anh ấy. Sau đó, tôi bắt đầu trốn tránh không muốn gặp anh, thậm chí sau đó cũng không về nhà nữa. Trốn tránh anh 5 năm, trái đất thật tròn, chúng tôi lại gặp nhau. Điều đáng sợ là, anh ấy vậy mà trở thành sếp của tôi. Anh ấy còn trẻ, tương lai có triển vọng, lại thông minh là kiểu người dù ở đâu cũng sẽ tỏa sáng. Mà tôi là một học tra, sau khi tốt nghiệp thì đi làm thuê cho tư bản, là người tầm thường vô vị. Năm năm không gặp, anh ấy như biến thành người khác. Trước đây là mắc chứng sợ xã hội, bây giờ là lạnh nhạt. Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi cảm giác như đang chịu một loại áp lực, nhất là khi anh nhìn vào mắt tôi. Ánh mắt căm hận và chán ghét, khiến tôi lạnh sống lưng. Không còn là chàng thiếu niên năm ấy, anh đã trở nên trưởng thành, chững chạc hơn, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tràn đầy hormone nam tính, đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý của các cô gái. Cao m8, lại vừa đẹp trai vừa có tiền, anh là người tình trong mộng của mọi cô gái. Người tình trong mộng của người khác, không phải là tôi. Cho dù 5 năm đã trôi qua, tôi vẫn thấy có lỗi với anh, mỗi lần dự tiệc, tôi đều cúi thấp đầu, không dám nhìn anh. Ra khỏi phòng trà, tôi đến chết cũng không ngờ mình lại đụng phải anh còn làm đổ cà phê lên người anh. Mời các bạn mượn đọc sách Trúc Mã Của Tôi của tác giả A Phán.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Nhớ Mãi Không Quên - Đông Bôn Tây Cố
Năm đó, cô và anh gặp thoáng qua. Năm đó, cô trở thành bạn gái anh. Năm đó, cô và anh sống xa nhau. Năm đó, cô và anh giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn. Năm đó, cô và anh lãng quên nhau nhưng cũng là một hạnh phúc. Năm đó, cô và anh chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão . . . . . Người có gặp, hoặc không gặp tôi, tôi vẫn ở nơi này, không buồn không vui. Người có nhớ, hoặc không nhớ tôi, tình cảm vẫn ở đó, không đến cũng không đi. Người có yêu, hoặc không yêu tôi, yêu thương vẫn ở đó, không tăng thêm cũng không bớt đi. Người theo, hoặc không theo tôi, thì tay tôi vẫn ở trong tay người, không muốn cách xa. Hãy tựa vào vòng tay tôi, hoặc, hãy để cho tôi vào trái tim của người, lặng lẽ yêu thương nhau dù cho buồn hay vui. Mời các bạn đón đọc Nhớ Mãi Không Quên của tác giả Đông Bôn Tây Cố.
Việc Xấu Trong Nhà - Phó Du
Việc Xấu Trong Nhà thuộc thể loại ngôn tình kể về đêm tân hôn ô long động phòng, Phan Lôi phải lấy người anh chồng bị câm - Lục Chung. Sau khi kết hôn, Phan Lôi phát hiện Lục Chung không khéo ăn nói nhưng ngây ngô đáng yêu, dần dần hai người yêu nhau. Lúc hai người đang say đắm ngọt ngào, thanh mai trúc mã Tô Giác trở về khiến hai người rạn nứt, đột nhiên tai họa ập đến, Phan Lôi phát hiện dưới lớp mặt nạ dịu dàng, Lục Chung lại có tính cách u ám. Người chồng bên gối từ một con cừu ngoan hiền biến thành một quỷ Satan tàn bạo, khát máu với dục vọng độc chiếm mạnh mẽ, tình yêu của Phan Lôi phải chọn con đường nào? Hai nhân vật chính đều có tính cách đáng yêu, cốt truyện ấm áp ngược nhẹ, có ý nghĩa. Mời các bạn đón đọc Việc Xấu Trong Nhà của tác giả Phó Du.
Giữ Chặt Chị Gái - Hồ Điệp Seba
Rốt cuộc “Tại sao?" Quả thực ông trời muốn trêu đùa cô mà, đường tình yêu không phải ‘’đen đủi‘’ bình thường. Những tình yêu của cô luôn kết thúc bằng chia tay, suy cho cùng, cũng bởi vì cô nhất quyết không chịu thoát y bồi ngủ?! Đùa chắc, chưa gặp chân mệnh nam tử chân chính, sao có thể đem thứ quý giá của con gái dễ dàng trao ra? Từ nhỏ đến lớn tâm nguyện duy nhất của cô chính là trở thành bà chủ gia đình giỏi giang, Nhưng là ông trời tựa hồ cố tình cùng cô đối nghịch, trêu đùa cô một vố thật to. Mời các bạn đón đọc Giữ Chặt Chị Gái của tác giả Hồ Điệp Seba.
Phù Sinh Mộng - Tam Sinh Ước - Diệp Tiếu
Tác giả Diệp Tiếu đã giới thiệu đến với những bạn đọc yêu thích thể loại truyện ngôn tình một tác phẩm mới, một truyện có pha chút yếu tố truyện huyền huyễn khá hấp dẫn. Vẫn là chủ đề tình yêu nhưng được nêm nếm rất vừa miệng, công thêm chút gia vị huyễn hoặc khiến truyện càng thêm lung linh kì ảo. Thế giới này có ma tiên người thú lẫn lộn, có những yêu thương, hận thù đến sâu tận, có sự hòa trộn đến mê hoặc, tất cả xuất hiện trong truyện Phù Sinh Mộng. Đây là một hồi chấp nhất, vượt qua ngàn vạn năm, dây dưa vấn vít.  Đế quân Phượng tộc kiêu ngạo, vì lịch kiếp mà vướng vào khúc mắc với  tiểu Ma vương Tiên giới. Hồng Hoang khô cằn, trường kiếm của người thiếu niên chắn cho nàng một lần thiên kiếp, khiến nàng đơn thuần ngã vào yêu. Thế nhưng, dưới trời hoa đào mưa hạnh, vị tôn thần thượng cổ là nàng lại chớp mi cười yếu ớt trong nỗi thống khổ tột cùng. Hắn nói, ví bằng chỉ cầu vui vẻ nhất thời, chẳng uổng cuộc đời ngắn ngủi nên cứ mặc sức phong lưu. Tất cả những mỹ lệ lại hóa chỉ là hư ảo, khiến ta muốn dùng kiếm chém nát, để lộ tầng tầng lớp lớp xác đào hoa. Nếu chúng ta phải chết, người có sợ không? – Ta không sợ chết cùng người. Ta chỉ sợ, đơn độc sống tiếp mà thôi. Ta vốn chỉ là một thượng thần lười nhác. Thích uống rượu, sợ phiền toái, thuở thiếu thời từng bị tổn thương nên cũng thờ ơ với chuyện tình cảm. Mọi người đều nói U Minh Phủ tăm tối, ta khai một đoá hoa đào, là pháp thuật thượng cổ, thường ngày vốn không tin tà thần, ta to gan cứ thử một lần lại một lần. Cuối cùng, quả đúng như thế. Lần đầu tiên, bị người chiếm đoạt linh đan. Lần thứ hai, thổ lộ tình cảm, giao ra tâm phế, kết quả nhận được chỉ là một câu, ‘xin lỗi, nhận nhầm người.’ Vì thế ta rốt cục cũng hiểu được, U Minh Phủ, thật sự không thể nở hoa đào. Ta không cầu được tái kiến trên đỉnh thái sơn trăm hoa đua nở, bất quá chỉ muốn nói một câu, ‘Đừng tìm ta! Đừng tìm ta! Buông tha ta, chúng ta hãy quên nhau thôi!’ Vong Xuyên chớp mắt đã ngàn năm! Vong Xuyên, quên trọn ký ức ngàn năm! Một kiếp làm người, giữa hồng trần vạn dặm, thế đạo vô thường, hắn gặp được nàng. Giây phút hắn chìa tay ra cứu giúp nàng, nàng đã quyết định, tâm của nàng, máu của nàng, thậm chí cả thân thể phàm tục của nàng, tất cả đều trao cho hắn. Còn hắn, quân lâm thiên hạ, trái tim hắn rộng lớn quá, có thể chứa đựng ngàn vạn con dân, giang sơn xã tắc, nhưng lại chẳng chứa được nàng. Kiếp thần, vạn vạn năm qua, nàng lại chẳng ngờ nơi trước kia từng là tim nàng, lại biết rung động một lần nữa. Lần này, quyết tâm bỏ lại những thương tổn, bất an, nàng như chim sợ cành cong, dò dẫm bước theo hắn, yên tâm rằng cuối cùng mình cũng đã cập bến hạnh phúc. Giây phút trơ mắt nhìn thể xác tan biến vào hư không dưới trường kiếm của hắn, như những hạt bụi phiêu linh bất định, nàng đã muốn nói: ‘Ta muốn cùng chàng sinh nhi dưỡng tử, muốn được nắm tay chàng sống mãi mãi về sau, bách niên giai lão.’ Rốt cục đâu là điểm kết cho câu chuyện mời bạn theo dõi truyện và đi tìm hồi kết. Mời các bạn đón đọc Phù Sinh Mộng của tác giả Diệp Tiếu.