Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Gục Trước Dịu Dàng

Tên truyện: Gục trước rung động Raw: 败给心动 Hán Việt: Bại cấp tâm động Tác giả: Giang La La Editor: Sơ Nguyệt Thập Lục Bìa: Sơ Nguyệt Thập Lục; Tháng Chín hoa nở, Tháng Mười Hai anh nhớ em Số chương: 81 chương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Hào môn thế gia, Đô thị tình duyên, Con cưng của trời, 1v1, Góc nhìn nữ chính Lịch đăng: Thứ 7 hàng tuần. GIỚI THIỆU Ông cụ nhà họ Lục dẫn về một cô gái 18 tuổi mắc bệnh tự kỷ mức độ nhẹ, không thích nói chuyện. Ông cụ dặn dò cháu trai Lục Tập có tính cách xởi lởi nhất nhà chăm sóc cho cô, bạn bè trêu chọc: “Ông nội ông tìm vợ cho ông đấy.” “Ai lại đi thích con nhỏ câm vô vị kia chứ?” Lục Tập tâm cao khí ngạo, ngoài mặt đối phó với ông nội nhưng lại ngấm ngầm đẩy trách nhiệm chăm sóc người ta cho anh trai là Lục Yến Thần. Mọi người xem Khương Dư Miên như trò cười, mãi cho tới khi Khương Dư Miên tham gia thi đấu, có người tiết lộ cô chính là “Nữ thiên tài máy tính” từng giành được giải thưởng quốc tế. Mọi người nhìn cô bằng con mắt khác, bấy giờ Lục Tập mới phát hiện con nhỏ không chịu nói lời nào kia đã lột xác một cách hoàn hảo. Lục Tập hối hận, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm cảm giác tồn tại của mình. Khương Dư Miên không dao động, thậm chí còn không cười. Bạn bè hỏi tiến triển của cậu ta đến đâu rồi, Lục Tập không cam lòng mua say, “Cô ta chẳng hiểu gì về chuyện tình cảm cả!” Nhưng không lâu sau đó, cậu ta tận mắt nhìn thấy Khương Dư Miên chủ động trêu chọc anh trai cậu ta là Lục Yến Thần, nhón chân hôn anh. . Khương Dư Miên có một quyển sổ nhật ký, bên trong chỉ viết về Lục Yến Thần. Cô thích anh, từ rất lâu trước đây rồi. . [Nhắc nhở trước khi đọc] Nam chính là Lục Yến Thần, hơn kém nhau 6 tuổi. Thiếu nữ yếu đuối x Ấm áp có tính chiếm hữu, 1v1, cả hai đều sạch, một câu truyện về tình yêu và trưởng thành. Nữ chính đã thành niên, không phải nhận nuôi, chỉ là ở nhờ. *** Tình yêu là sự đồng điệu về tâm hồn, không phải một người cứ cho đi và một người chỉ biết nhận lấy. Không thích sẽ tìm lí do, còn thích sẽ tìm cách. Nữ chính Tư Hoạ là một người yêu hết mình nhưng lúc cần lí trí cô cũng sẽ lí trí. Ba năm đuổi theo một người chỉ vì ở khoảnh khắc cô khốn khổ người đó đưa cho cho một bàn tay, cô bắt lấy nó và coi nó như tia sáng của cuộc đời mình. Dù cho người đó có lạnh nhạt với cô, cô cũng chỉ coi là vì người đó không giỏi thể hiện tình cảm của mình. Người nọ thất hẹn với cô hết lần này đến lần khác cô cũng chỉ an ủi bản thân mình rằng đó là sự nghiệp của người đó. Mỗi lần cô giận dỗi người nọ lại mua cho cho cô những món đồ hiệu đắt đỏ, cô cũng trốn tránh coi đó là anh ấy biết lỗi rồi, anh ấy còn biết dỗ mình. Ba năm ở bên cạnh người đàn ông đó, nhận lại chính là sự mập mờ, mối quan hệ bạn trai bạn gái chỉ có riêng cô, anh và người nhà của anh biết. Bạn bè anh châm chọc nói cô chỉ là “bạn giường" sau lưng anh, thậm chí nói trước mặt anh, anh đều chỉ cho qua mà coi đó là sự đùa giỡn của những kẻ say. Thật ra lời nói khi say mới chính là lời nói chân thật nhất. Ba năm không nhận một sự tôn trọng của những người đó, nhưng cô cũng chỉ coi đó là lời của người ngoài, quan trọng vẫn là anh. Rồi mối tình đầu năm đó trở về. Sự thật dần được hé lộ, hoá ra là vì cô rất giống với mối tình đầu kia của anh. Ba năm ở bên nhau, một năm chung sống dưới mái nhà. Trang viên nơi họ sống có tên là “Anh viên", Quý Anh là tên của cô gái đó. Con mèo kia anh cưng chiều hết mực cũng là của người bạn gái cũ đó. Cho dù cô vài lần mong anh chuyển con mèo đi vì cô bị dị ứng lông mèo. Ngày sinh nhật tuổi 23 của cô, anh rời đi, đến chỗ của cô gái đó mặc cho cô níu kéo “Khi trở về anh sẽ giải thích với em.” Nhưng mà có lẽ Hạ Diên Tiêu anh chẳng còn một cơ hội nào nữa rồi. Tư Họa ôm lấy trái tim chằng chịt vết thương đến một thành phố mới, cô gặp được một ông chủ homestay ôn hòa lễ phép. Anh tên là Ngôn Tuyển, người cho dù chỉ mới lần đầu gặp nhau đã cho cô một sự tin tưởng và dịu dàng khó cưỡng. Bất luận là lúc nào chỗ nào, Ngôn Tuyển đều nói với cô: “Đừng lo, có anh ở đây.” Tỏ tình, cầu hôn, cuối cùng Tư Họa cũng được trải nghiệm, cái gì gọi là cảm giác an toàn tuyệt đối. Tình yêu của anh dành cho em không rực rỡ như ánh mặt trời kia mà dịu dàng như ánh trăng sáng. Thật sự mình muốn dành lời khen đến tác giả vì đã khắc hoạ hai nhân vật tương phản nhau như thế. Cái tương phản ở đây không phải là đến từ xuất thân mà là ở tính cách và cách xử lí vấn đề. Câu chuyện từ khi sau Tư Hoạ gặp Ngôn Tuyển làm cho mình thấy rõ hơn sự bội bạc, vô tình, ích kỷ của họ Hạ kia. Một người ở bên cạnh ba năm không biết cô dị ứng lông mèo, mắc chứng quáng gà nặng. Nhưng Ngôn Tuyển vừa nhìn liền biết. Ngôn Tuyển cho cô một sự an toàn và yên tâm tuyệt đối. Anh từ từ đến bên cô, chậm rãi nhận được sự tin tưởng từ cô. Hưởng thụ sự ỷ lại của cô, lo lắng khi quá trình này tiến triển quá nhanh sẽ doạ cô sợ. Anh giúp đỡ cô ở một thành phố xa lạ, dẫn cô đến những nơi đẹp của thành phố đó. Anh sẽ nấu cho cô những bữa ăn ngon, kể cho cô về những chuyến đi của anh. Anh là người sẽ gởi đồ ăn đến cho cô khi cô bận rộn vì bản thảo thiết kế quên mất cả ngày đêm. Anh không vì một câu từ chối của cô mà bỏ cuộc. Anh sẽ vì nụ hôn tham lam của mình mà tự trách bản thân. Anh sẽ không tặng cho cô một món quà đắt tiền nhưng rỗng tuếch. Anh sẽ vì cô mà đẩy lùi công việc lại. Anh cho cô thời gian, cho cô tất cả những gì cô cần. Anh ôm lấy vết thương trong tim cô, dùng cách thức dịu dàng nhất cho cô biết tình yêu là gì. Và cô đã gục trước dịu dàng của anh. Khi cô nghĩ lần gặp nhau ở homestay của anh là lần thứ ba gặp nhau của bọn họ, cảm thấy bọn họ thật có duyên. Chỉ mỗi anh biết đó là lần thứ năm. Lần đầu tiên ở mái hiên tặng cho cô gái nhỏ một cây bút là vì cảm thấy cô đáng yêu. Lần thứ hai gặp nhau ở hồ ước nguyện anh tình cờ chụp được nụ cười xán lạn của cô. Lần thứ ba gặp nhau anh dắt cô đi trong đêm tối. Lần thứ tư gặp nhau là ngày cô nói lời tạm biệt với mối tình ba năm đó, cô chạy dưới mưa anh đi đến che dù cho cô, lo lắng vết thương nơi tay cô. Lần thứ năm gặp nhau anh ôn hoà cười nói với cô “Xin chào, lại gặp nhau rồi. Tôi là Ngôn Tuyển.” Mong em hãy nhớ thật kĩ cái tên này, vì bắt đầu từ giờ phút này trở đi ở bất cứ khoảnh khắc nào của em đều sẽ có tôi tham dự. “Anh đang nghĩ gì thế?” “Anh đang nghĩ nếu như gặp lại em sớm hơn một chút thì tốt rồi.” “Em có một mong ước nhỏ nhoi. Mong em sẽ được ở bên cạnh anh, mỗi giây mỗi phút.” *** Màn đêm buông xuống, Tư Họa ôm bản vẽ phác thảo quay trở về “Anh Viên”. Trên đường đi, cô mở tin nhắn ra xem hết lần này đến lần khác, tin nhắn cuối cùng của Hạ Diên Tiêu gửi từ lúc ba giờ chiều, đến bây giờ anh vẫn chưa trả lời tin nhắn. Tin nhắn mới nhất là tin nhắn do cô gửi từ hai tiếng trước: [A Diên, hôm nay là thứ bảy, anh có về không?] Công việc của Hạ Diên Tiêu rất bận rộn, thường xuyên đi công tác, không thấy người đâu, đến tận sáng nay cô mới hay tin Hạ Diên Tiêu đã trở về Dung Thành qua miệng em gái Hạ Diên Tiêu. Nhưng mà cô không chắc là hôm nay Hạ Diên Tiêu có về nhà hay không. Tư Hoạ đang đứng thay giày ở trước cửa thì vú Tưởng, người quản lý của Anh Viên nghe thấy tiếng động, bà ôm một con mèo Anh lông ngắn đi ra. Trông thấy Tư Họa, bà ấy lập tức dừng lại ở chỗ cách cô một mét: “Tư tiểu thư đã về rồi đấy à? Đã ăn cơm tối chưa?” Trên mặt vú Tưởng lộ ra nụ cười hòa ái và dễ gần. Trong một năm Tư Họa sống ở Anh Viên, mối quan hệ của cô và bà ấy cũng không tệ lắm. “Cháu đã ăn ở bên ngoài rồi, Coco nó bị sao thế ạ?” Ánh mắt của Tư Họa rơi vào trong lòng vú Tưởng, một cục lông xù màu vàng kim đang rúc vào khuỷu tay của vú Tưởng hưởng thụ sự ấm áp. “Lúc sáng có đem nó tới bệnh viện để làm kiểm tra định kỳ, ban nãy tắm rửa cho nó, tên nhóc này từ trước đến nay đều không chịu phối hợp.” Vú Tưởng cười nói, một cái chân mèo với lên cánh tay bà ấy. Coco nghịch ngợm chui ra từ trong vòng tay của bà ấy, nhảy xuống thảm trải sàn, Tư Họa bất giác lui về phía sau tránh con mèo nhỏ, cầm bản thảo thiết kế vội vàng lên lầu. Cô dị ứng với lông mèo, mà Coco lại là con mèo được Hạ Diên Tiêu nuôi bên cạnh năm năm, cực kỳ yêu quý, bảo vệ nó hết mực. Nếu hai người muốn sống chung, cách phối hợp duy nhất chính là Tư Họa chủ động tránh đi. Coco có phòng và phạm vi hoạt động của nó, trong nhà mỗi ngày đều được quét dọn sạch không một hạt bụi, Tư Hoạ gần như sẽ không tiếp xúc với con mèo, thỉnh thoảng không cẩn thận chạm vào nó thì phản ứng dị ứng cũng không mãnh liệt lắm. Một người một mèo cứ như vậy mà sống yên ổn vô sự với nhau dưới một mái nhà. Về đến phòng ngủ chỉnh sửa lại một hồi, cũng đã sắp đến 8h tối rồi, vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của Hạ Diên Tiêu. Cầm điện thoại khẽ thở dài một tiếng, Tư Hoạ tiện tay đặt nó xuống rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Trước bồn rửa mặt, Tư Hoạ nhìn gương rồi buộc mái tóc đen dài của mình lên, cởi bỏ bộ váy rộng rãi trên người mình, lộ ra thân hình xinh đẹp cùng làn da trắng nõn nà. Hai chân trắng nõn bước vào bồn tắm, hơi nước ấm áp lan tỏa khuếch tán, phủ mù mịt khắp xung quanh. Tư Hoạ ngâm mình trong nước, gột rửa toàn bộ sự mệt mỏi trên cơ thể. Nhiệt độ của nước dễ chịu, khiến người ta thả lỏng thần kinh, Tư Hoạ chậm rãi nhắm mắt lại, lưng dựa vào thành bồn tắm. “Ting——” Điện thoại vừa rung vừa vang lên một tiếng, một cánh tay trơn bóng duỗi ra khỏi mặt nước, với sang bên cạnh. Vài phút sau, Tư Hoạ đã thay xong quần áo, cầm điện thoại đi xuống lầu. Trong lúc vội vàng, mắt cá chân để lộ ra bên ngoài của cô vô tình cọ vào Coco đang nằm co rúm ở cầu thang, gót chân dẫm trên mặt đất, cô lại một lần nữa nhấc dép lê lên, chưa kịp rửa chân đã chạy ra ngoài. Ánh đèn neon lập loè, trên đường ồn ào náo nhiệt, người qua người lại tấp nập, Tư Hoạ bắt taxi đi đến một CLB tư nhân cao cấp. Nhờ có thẻ phụ mà Hạ Diên Tiêu để lại, cô thuận lợi vào được bên trong. Nhân viên phục vụ dẫn cô đến ngoài cửa phòng bao. Mười mấy phút trước, cô nhận được điện thoại của Hạ Vân Tịch nói Hạ Diên Tiêu đang uống say tí bỉ ở CLB, kêu cô qua đây đón anh ta về. Tư Họa lo lắng không yên, không chút do dự mà quét thẻ bước vào, sau đó mới phát hiện bên trong không chỉ có hai anh em nhà họ Hạ, mà còn có cả một đám nam thanh nữ tú là bạn bè trong giới của Hạ Diên Tiêu. Trừ hai anh em nhà họ Hạ, ở hiện trường còn có bốn nam hai nữ, người nào người nấy đều nhìn về phía người vừa đột nhiên xông vào. “Hoạ Hoạ, cậu đến rồi.” Hạ Vân Tịch đứng dậy chào đón cô. Tư Hoạ gật đầu với cô ấy, né tránh ánh mắt dị thường của người khác, đi thẳng về phía sô pha. Người đàn ông ngồi trên sô pha híp mắt lại, không chút động tĩnh, dáng vẻ trầm tĩnh ấy khiến người ta không thể nhận ra anh ta đang say. Nếu như không phải chính miệng Hạ Vân Tịch nói, người bên cạnh chắc chắn không thể nào phân biệt nổi. “Anh mình uống say rồi.” Hạ Vân Tịch ngồi một bên giải thích, đánh tan không khí trầm mặc. Một giọng nói vô cùng cay nghiệt đột nhiên vang lên trong phòng bao rộng lớn: “Vân Tịch, hôm nay là ngày chúng ta hội họp, sao cậu lại kêu những người không liên quan đến đây làm gì chứ?” “Trương Tịnh, Hoạ Hoạ là bạn gái của anh tôi!” Hạ Vân Tịch vội vàng phản bác lại, chứng minh thân phận cho cô. “Chậc~” Đôi môi đỏ chót của người phụ nữ trang điểm xinh đẹp khẽ nhếch lên, ý vị trào phúng vô cùng rõ ràng. Ở bên Hạ Diên Tiêu đã ba năm, Tư Hoạ gần như rất ít khi gặp đám người này. Cô chỉ biết những người này đều là tiểu thư công tử trong giới, tính cách khác nhau, có thành thục trầm ổn, cũng có kiêu căng xảo quyệt, cao cao tại thượng như thể cách người bình thường cả một dải ngân hà vậy. Cô lười đi phản bác, cũng không muốn gây thêm rắc rối cho Hạ Diên Tiêu, dù sao một năm cũng chả gặp nhau được mấy lần. “A Diên? Chúng ta về nhà thôi.” Tư Hoạ đỡ cánh tay của Hạ Diên Tiêu, Hạ Vân Tịch thấy vậy vội chạy qua giúp đỡ. Những người khác cũng không hề nhiệt tình với Tư Hoạ. Nguyên nhân của việc này là do thái độ của Hạ Diên Tiêu, ví như việc hôm nay Hạ Diên Tiêu là người mở đầu cho cuộc tụ tập này nhưng lại không dẫn theo Tư Hoạ, người bạn gái trên danh nghĩa này đi cùng. Lúc đầu, sau khi Hạ Diên Tiêu cho bọn họ biết đến sự tồn tại của cô thì cũng rất ít khi dẫn cô đi gặp người khác. Theo như bọn họ thấy, Tư Hoạ chỉ là tình nhân nhỏ được Hạ Diên Tiêu bao dưỡng mà thôi, thân phận bình thường, căn bản không cần phải nhiệt tình với cô làm gì. Huống chi… Chỉ cần là bạn bè chơi lâu với Hạ Diên Tiêu thì đều biết, khuôn mặt của Tư Hoạ mới là thứ mà Hạ Diên Tiêu nhìn trúng. Tài xế đã chờ sẵn ở bên ngoài chạy qua giúp cô đỡ Hạ Diên Tiêu lên xe, Tư Hoạ đang ở bên ngoài chào tạm biệt với Hạ Vân Tịch. “Bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, đúng là si tâm vọng tưởng.” Giọng nói của Trương Tịnh từ sau lưng đột nhiên truyền tới, câu nào câu nấy cũng chói tai khiến Hạ Vân Tịch tức đến nỗi muốn quay lại tìm người tính sổ. Tư Hoạ nhanh tay nhanh mắt tóm lấy cổ tay cô ấy, quay đầu nhìn chằm chằm Trương Tịnh, ánh mắt lạnh lẽo kinh người: “Trương tiểu thư, tôi giữ thể diện cho cô, hy vọng cô cũng biết sử dụng não của mình một chút!” Không muốn nhìn thấy những bộ mặt xấu xí ấy, sau khi cô dứt khoát đẩy Hạ Vân Tịch lên xe thì đóng cửa kính xe lại, cách biệt hoàn toàn với âm thanh của thế giới bên ngoài. Trương Tịnh tức đến méo miệng, cặp môi đỏ chót thoạt nhìn tựa như muốn ăn thịt người: “Cô ta nói như vậy là có ý gì? Cô ta đang chửi tôi sao? Cô ta dựa vào cái gì mà dám chửi tôi? Nếu như không có khuôn mặt giống với người kia, một con học sinh nghèo rớt mồng tơi như cô ta có thể đứng ở đây sao?” “Được rồi, được rồi, cậu cũng bớt nói vài câu đi, dù sao thì cái người kia cũng sắp về nước, chúng ta đợi xem kịch hay là được rồi.” Một giọng nói khác cất lên trấn an cảm xúc nóng nảy của Trương Tịnh, rất nhanh, trên mặt Trương Tịnh lộ ra vẻ vui sướng khi người khác gặp nạn. Chiếc xe dần dần khởi động, lông mày của người đàn ông nằm ở đằng sau nhíu chặt lại, dường như chất chứa không ít sầu tư cùng mệt mỏi. Tư Hoạ vội vàng mở cửa kính xe ra để cho cơn gió mát mẻ bay vào, thổi hết mùi rượu khiến người khác phải ngạt thở trên người anh đi. Xe chạy được một đoạn, Hạ Vân Tịch ngồi ở ghế lái phụ quay đầu xuống: “Hoạ Hoạ, thật sự xin lỗi cậu, Trương Tịnh mồm độc, cậu đừng để trong lòng nhé.” Tư Họa lắc đầu nói: “Không sao, mình không để tâm đâu.” Cô với Hạ Vân Tịch là bạn thân hồi đại học, lúc trước cũng vì Hạ Vân Tịch mà cô mới kết duyên với Hạ Diên Tiêu. Khi cô và Hạ Diên Tiêu bắt đầu yêu nhau cũng là lúc mới lên năm ba, sau này Hạ Diên Tiêu có đưa cô đi gặp gỡ bạn bè của anh một lần, những người đó trực tiếp gán cho cô cái mác “Nữ sinh viên đại học nghèo nàn dựa vào mặt mũi để đổi đời”. Cô vừa mới tốt nghiệp có một năm, còn chưa có thành tích gì trong lĩnh vực chuyên môn của mình, vậy nên trong mắt bọn họ, cô và Hạ Diên Tiêu vĩnh viễn không cùng đẳng cấp. Nhưng cô không chấp nhận số mệnh. * Xe lái vào trong Anh Viên, Hạ Vân Tịch đã rời đi từ lâu. Tư Hoạ nghiêng đầu nhìn ngắm người đàn ông đang dựa vào ghế, đôi lông mày hơi hơi nhíu lại. Ngày thường Hạ Diên Tiêu cũng có không ít những cuộc tụ tập cùng tiệc xã giao, nhưng anh sẽ không bao giờ để người khác chuốc say mình. Trường hợp ngày hôm nay cũng không tính là high quá mức, ngược lại sao anh lại uống say đến vậy chứ? “A Diên.” Tư Hoạ đẩy nhẹ cánh tay anh, người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần chậm rãi mở mắt ra, đồng tử đen thâm thuý tựa như một cơn lốc xoáy sâu không thấy đáy, chỉ cần không chú ý một chút sẽ bị hấp dẫn, chìm đắm không lối thoát. Kéo anh từ cửa lớn đến phòng ngủ tốn không ít sức lực. Phòng ngủ của Hạ Diên Tiêu chỉ có hai màu trắng xám, trầm ổn yên tĩnh giống hệt với con người anh. Đạm mạc, xa cách. Khó khăn lắm mới dìu anh dựa vào đầu giường, Tư Hoạ vừa mới đứng thẳng dậy liền bị Hạ Diên Tiêu kéo về sau một cái, ngã vào trong lồng ngực của anh. Chóp mũi đập vào lồng ngực cứng rắn có hơi đau, Hạ Diên Tiêu đột nhiên nắm lấy cằm cô, nhìn thằng vào đôi mắt của cô. Dường như cảm thấy có chỗ nào không đúng, Hạ Diên Tiêu ép cô hơi ngẩng đầu, nhíu mày nhìn chằm chằm vào góc mặt nghiêng của cô, vô cùng chăm chú. Mời các bạn mượn đọc sách Gục Trước Dịu Dàng của tác giả Giang La La.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút - Hề Yên
Kể từ lúc làm vợ của Thi Vực thì Thẩm Chanh đã nghĩ mình đã phải tích rất nhiều phúc mới lấy được người chồng như vậy. Cô bước chân vào cuộc sống cưng chiều hết mực.  Lời cô cảm thấy ngọt ngào nhất khi được nghe từ anh là: "Đắc tội em, anh giáo huấn người đó thay em" *** "2808...." Đi ra thang máy, Thẩm Chanh sờ lên cái cằm, yên lặng lãi nhãi. Nhìn nhìn biển số nhà, sau khi xác nhận xong, ấn chuông cửa, im lặng chờ đợi. Két một tiếng. Cửa mở rồi! "Xin chào, tôi là...." Thẩm Chanh duy trì cười chiêu bài chưa từng suy thoái, nhưng chưa nói hết câu, đối phương đã duỗi cánh tay dài ra, dùng một tay kéo cô đi vào. Đóng cửa nhà, ngăn cách ánh sáng bên ngoài. Trong bóng tối, Thẩm Chanh mở to mắt. Vẫn chưa làm ra cử động nào đã bị người đàn ông đẩy tới trên tường.... "Chớ lộn xộn!" Cảnh báo trong lòng Thẩm Chanh vang lớn, "Anh làm gì vậy?" "Thật ồn ào!" Giọng người đàn ông trầm khàn, vô cùng từ tính. Thẩm Chanh vô thức nhíu mày, cảm giác được bàn tay to nóng rực chạy không quy củ ở trên người cô, cô thét chói tai: "Khốn kiếp!" "Giả thuần khiết?" Người đàn ông hừ nhẹ. "Mẹ anh mới giả thuần khiết!" Thẩm Chanh tức giận mắng to, giơ tay lên. Bốp! Trong phòng yên tĩnh, tiếng bạt tai đặc biệt vang dội. "Đánh tôi?" Trong giọng nói người đàn ông lộ ra hơi thở nguy hiểm, một phát chế trụ hai tay Thẩm Chanh, nâng lên trên đỉnh đầu cô, hung hăng bắt lấy môi của cô. Mẹ nó! Ăn đậu hũ của cô? Hàm răng hung hăng khẽ cắn, mùi máu tươi lập tức chui vào trong miệng. "A...." Người đàn ông phát ra âm thanh hút khí. Nhưng chỉ tạm dừng một giây, bàn tay mạnh mẽ có lực suýt chút nữa bóp nát cằm của cô, "À! Hóa ra là con mèo hoang!" "Anh mới phải mèo, cả nhà anh đều là mèo!" "Câm miệng." "Anh còn làm xằng làm bậy nữa, tôi liền báo cảnh sát!" Thẩm Chanh tức giận đến nổi giận. "Ừ, tùy cô." Giọng nói vô cùng từ tính vang lên, giống như là từ chối cho ý kiến. Nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên một tiếng tiếp một tiếng. Ngừng thở, Thẩm Chanh cảm thấy được chút sức sống. Tiếng chuông ngoài cửa reo hồi lâu, cuối cùng dừng lại. Két! Ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Cửa nhà bị người mở ra. Thi Vực híp mắt, lấy tay ngăn cản ánh sáng bên ngoài, thấy rõ người tới, khẽ phát ra một tiếng nguyền rủa: "Cút!" Đường Diễm trừng lớn mắt, rất hoang mang với tất cả chuyện trước mắt, "Các người đây là...." Thẩm Chanh liếc qua người tới, thu hồi ánh mắt. Bốp! Trả lời người tới là một tiếng vang thanh thúy. Đúng vậy, Thẩm Chanh dùng sức quăng cái tát thứ hai. Thi Vực bị đánh tỉnh táo, khuôn mặt tuấn tú nổi lên dấu tay. Thẩm Chanh ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉnh sửa xong cổ áo bị làm lộn xộn, bình tĩnh tự nhiên đi ra ngoài. Tĩnh mịch. Trong phòng, là một mảnh tĩnh mịch tuyệt đối. Miệng Đường Diễm há lớn, khiếp sợ không thôi. Lần đầu tiên nhìn thấy, có người dám đánh mặt của anh. "Anh tới làm gì?" Thi Vực trầm mặt, giọng nói lạnh đến mức khiến người cảm thấy lạnh lẽo. "Khụ...khụ! Không phải tìm người đến dập lửa cho anh sao?" Đường Diễm nén cười, giống như bỏ lỡ một trận đùa giỡn rất đặc sắc, bọn họ.... giống như chơi rất kịch liệt. Thi Vực dựng thẳng lông mày, ánh mắt rơi vào trên người phụ nữ phía sau lưng Đường Diễm, "Cô ta?" "Nếu không còn là ai?" Đường Diễm cười mỉa, quăng cho mỹ nữ bên cạnh một ánh mắt, "Còn không đi hầu hạ tốt anh em của tôi." "Không thành vấn đề! Người ta nhất định sẽ làm cho anh quên không thoải mái vừa rồi!" Mỹ nữ nhún nhún ngực, cười đến quyến rũ gợi cảm. Thi Vực theo bản năng nhíu mày, người phụ nữ trước mắt khiến anh cực kỳ phản cảm. Ném xì gà trong tay tới trên gạt tàn thủy tinh, ánh mắt lạnh như băng bắn về phía Đường Diễm, "Mang đi." Không khí đột nhiên lạnh lẽo, mang theo chút hơi thở không biết tên. Nhìn ra được Thi Vực đã không còn hào hứng, Đường Diễm cười xấu xa với anh, "Xem ra, lửa này sợ là đã được dập rồi!" Nói xong, mang theo mỹ nữ kia xoay người đi ra ngoài. Sau khi hai người rời đi, Thi Vực đập một quyền nặng nề bể cái bàn dài. ... Mời các bạn đón đọc Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút của tác giả Hề Yên.
Nếu Như Gặp Mặt Lúc Chưa Yêu - Phong Thần Tuyết
Anh là tinh anh trong giới thương trường, cao ngạo, đẹp trai, giàu có, xung quanh có không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp thầm mong được cùng anh nên duyên vợ chồng. Cô là đứa con riêng lưu lạc ngoài xã hội, ngày đoàn tụ gia đình lại chính là ngày cô phải thay chị gái gả cho anh. Sau đám cưới xa hoa, cô đồng thời phải mang trong mình trọng trách lớn lao là bảo vệ quyền lực và tiền bạc của gia tộc. Cuộc sống hôn nhân không tình yêu đan xen bởi trách nhiệm, mưu mô, danh vọng cùng những toan tính xấu xa, bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi tính mạng của những người tham gia trong vòng xoáy. Tình yêu nảy nở và lòng tin được dựng xây, đó có phải là tất cả những gì đã khiến nụ cười nở rộ trên khuôn mặt cô lần nữa? Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, liệu anh và cô có thể yêu thương sâu đậm ngay từ đầu? *** Trên cơ thể vẫn còn lưu lại dấu vết của anh, những vết tích khiến cô lúc này chỉ cảm thấy trống rỗng và băng giá từ tận đáy lòng. Vào lúc cô tưởng như hạnh phúc nhất, anh quyết ý bỏ đi, khiến những cảm giác buồn bã, lạnh lẽo bất ngờ ập tới, thổi bay tất cả mọi suy nghĩ trong đầu cô.   Thế nhưng, một người con gái như cô thì có mấy suy tư để mà nói chứ?   Cô dịch chuyển cơ thể, mệt mỏi nhấc người khỏi giường, choàng khăn bông đi vào phòng tắm.   Khi bồn tắm đã đầy nước, cô nhấc đôi chân thon dài bước vào bên trong.   Bồn tắm vừa cứng vừa lạnh, lòng người giá như có thể cứng và lạnh như thế, liệu chăng sẽ không phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy?   Nước rất ấm, bao bọc lấy cơ thể cô, cũng đồng thời gột sạch tất cả những tàn tích còn lưu lại trên người cô.   Cô phải gột rửa thật sạch, tốt nhất là không còn dấu vết nào càng tốt. Bởi đó là điều mà cô mong muốn.   Tì cằm lên thành bồn, hai mắt cô dán chặt vào chiếc di động đặt ở gần đó. Màn hình lớn đã tối đen suốt từ đêm hôm qua. Có lẽ cô mãi mãi chẳng bao giờ thấy màn hình đó lóe sáng được nữa.   Đưa mắt sang chỗ khác, ánh mắt cô lưu lại trên tấm gương có viền được chạm trổ tinh xảo. Trong đó hiện lên một khuôn mặt đỏ hồng, mơ màng vì không khí ấm nóng.   Cô lặng lẽ cười nhẹ, ở trong thành phố giá băng này đã từng có một con người nhiệt huyết, chỉ là nó đã sớm tàn giữa bầu trời băng tuyết lạnh giá ở phương bắc và trong buổi đêm lạnh lẽo đơn côi tại phương nam.   Đối với cô mà nói, đến sau cùng đã chẳng còn bất cứ thứ gì ý nghĩa nữa…  ... Mời các bạn đón đọc Nếu Như Gặp Mặt Lúc Chưa Yêu của tác giả Phong Thần Tuyết.
Phi Thường Quân Cơ: Nữ Đặc Công Hoàng Phi Tuyệt Sắc - Hải Phiêu Thiêu Lượng
Nàng là nữ đặc công siêu cấp làm việc tại đội 9 cơ quan bí mật của nước Z. Chuyên đảm nhiệm các vụ ám sát, đều tinh thông đủ loại vũ khí lẫn ám khí. Hắn là hoàng đế háo sắc nhất Vương Triều Hiên Viên, ngông cuồng tự cao tự đại không ai sánh bằng, tính tình quái dị, thỉnh thoảng lạnh lùng hà khắc, thỉnh thoảng si tình, thỉnh thoảng tàn bạo bất nhân.Hai tính cách, hai thế giới hai địa vị khác nhau nhưng lại thành một đôi hoàn hảo khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ. Hai nhân vật chính của truyện Phi Thường Quân Cơ: Nữ Đặc Công Hoàng Phi Tuyệt Sắc của tác giả Hải Phiêu Thiêu Lượng. Các bạn có thể đọc truyện Phi Thường Quân Cơ: Nữ Đặc Công Hoàng Phi Tuyệt Sắc full, một trong những truyện hay thuộc thể loại truyện xuyên không.và download file prc của truyện để đọc trên máy điện thoại di động của mình. Cái gì? Chỉ vì một con cọp lại muốn một lính đặc công tuyệt đỉnh như nàng lấy thân báo đáp? Sắc lang, dám đối xử thế với ta, coi chừng ta đập chết ngươi! Nàng chính là Tiêu Tương Phi, là một nữ đặc công ưu tú nhất, lợi hại nhất trong đội 9 bộ quân cơ. Không còn là cô gái nhỏ ngày trước chân ướt chân ráo bước vào làm đặc công nữa. Cuộc sống mấy năm qua của nàng luôn mang trong mình nhiệm vụ phải thi hành, bản thân trải qua vô số trận chiến đã luyện thành một thân tuyệt kỹ, tung người trở thành một ngôi sao mới sáng chói nhất trong đội đặc công *** Vùng ngoại ô thành phố XX nước Z. Nằm cập sát song song với xa lộ cao tốc là một tòa biệt thự nghỉ mát nguy nga lộng lẫy. Nhìn từ ngoài vào, tuy tòa biệt thự nghỉ mát này nằm ở ven đường cao tốc, nhưng được thiên nhiên ưu đãi cho hoàn cảnh tự nhiên nên cũng không có ảnh hưởng gì đến nó. Sát núi gần sông, đồng cỏ xanh biếc một màu, rừng cây xanh tươi mơn mởn, có thể nói là một nơi thích hợp để nghỉ ngơi thư giãn và giải tỏa áp lực. Điểm làm người ta vừa ý nhất chính là, tại cổng chính của biệt thự này có một rừng cây nhỏ, khiến cho người ta không thể thấy rõ được kiến trúc và cảnh sắc bên trong. Đừng tưởng rằng đây là nơi vui chơi của một gia đình giàu có nào đó, nếu bạn thật sự nghĩ như vậy thì bạn đã lầm to rồi. Trừ người có chức vụ cao nhất trong quân đội của chính phủ nước Z, nhưng không một ai biết được, tòa biệt thự thoạt nhìn như một địa phương dành để nghỉ mát này thật ra chính là nơi bí mật tập hợp các ban ngành khủng bố nhất, lợi hại nhất của quốc gia. Bộ Quân Cơ. Đây là nơi xử lý tất cả các tình huống của quốc gia như: Quốc phòng, tình báo, tin tức, quân sự, thậm chí là tình huống quân sự của các nước khác, toàn bộ đều được tập trung về nơi này. Bộ Quân Cơ nổi tiếng đứng đầu trên thế giới về vũ khí, đạn dược, trang thiết bị, thậm chí là thông tin từ vệ tinh, tất cả không có thứ nào mà không sử dụng thiết bị tân tiến nhất. Bộ Quân Cơ phân làm hai khu vực trên mặt đất và dưới lòng đất, trên mặt đất là một số ban ngành và cơ gấu không quan trọng, dưới lòng đất là kho máy móc, xử lý tin tình báo, phòng ứng biến đối phó với mọi tình huống khẩn cấp, phòng mật đàm của các cán bộ cấp cao, trung tâm thiết bị, trung tâm tiếp nhận những tin tức quan trọng. Lộc cộc, lộc cộc. . . . Nhịp điệu di chuyển lanh lảnh vui tai của tiếng giày cao gót đã phá tan sự yên tĩnh trong đội 9 Bộ Quân Cơ, tiếng giày cao gót đó đi tới cửa rồi dừng lại. Năm người đang có mặt trong đội 9 đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn tới lối cửa ra vào. Trông thấy tại nơi đó xuất hiện một mỹ nữ tóc đen có khuôn mặt như thiên sứ cùng với dáng người thon thả mê hồn, đang lạnh lùng nhìn tới năm người trong phòng làm việc. "Tương Phi, rốt cuộc cô cũng tới rồi, thật tốt quá." Tiếu Cương trưởng ban đội 9 vừa nhìn thấy cô lập tức tươi cười niềm nở bước lên đón tiếp, thật giống như đang đón tiếp quân chủ của một nước khác. "Ít khi thấy anh thể hiện thế này, cút sang một bên đi." Cô gái tên Tương Phi xinh đẹp tuyệt sắc không những không cảm kích, ngược lại còn quát mắng hắn, tính khí thật không tốt, hơn nữa sắc mặt còn vô cùng khó coi. Kỳ quái nhất là hành động của vị trưởng ban, Tiếu Cương không chỉ không nổi giận, ngược lại còn trở nên thận trọng biểu lộ vẻ mặt tươi cười. Quanh quẩn bám theo sát bên cạnh cô. "Tương Phi, đừng giận mà, lần này gọi cô về cũng do bất tắc dĩ thôi. Ái chà, về kỳ nghỉ của cô sau này tôi sẽ bồi thường gấp đôi có được không?" Với cái danh một thượng cấp hắn quả thật quá thất bại, cứ phải ăn nói khép nép cầu xin thuộc hạ của mình. Nhưng mà trước mắt hắn hiện giờ không còn biện pháp nào khác, không thể làm gì khác hơn đành phải gọi con cọp cái khủng bố này về. Tương Phi, à không, thật ra thì tên đầy đủ là Tiêu Tương Phi, Dù Tiếu Cương có dùng lời đường mật thế nào đi nữa cô vẫn rất khó chịu còn tỏ ra hết sức khinh thường hắn. ... Mời các bạn đón đọc Phi Thường Quân Cơ: Nữ Đặc Công Hoàng Phi Tuyệt Sắc của tác giả Hải Phiêu Thiêu Lượng.
Sở Vương Phi - Ninh Nhi
Nàng tên thật là Vân Mộng, là một nữ chiến sĩ an ninh của thế giới hiện đại, gặp nạn mà xuyên không về quá khứ, thời điểm Vương Triều Tây Sở thái bình dưới triều vua Ngọc Càn. Nàng sống lại trong thân thể của Vân Thiên Mộng, đại tiểu thư của Vân Tương Phủ, vốn đã tự tử khi bị từ hôn. Bằng trí thông minh của một nữ điều tra viên, với sắc đẹp của một tiểu thư khuê các, bằng những lời nói sắc sảo, nàng đương đầu với những thế lực ganh ghét, muốn hãm hại mình. Mẹ kế Tô di nương, Thái phi, em gái cùng cha khác mẹ Vân Nhược Tuyết, thái tử của nước lân bang,... không một ai có thể đánh bại nàng trong những cuộc đấu trí nghẹt thở. Nàng đã khiến bao nhiêu chàng trai phải si mê điên đảo. Thần vương cao ngạo vốn đã từ hôn với nàng, tại sao lại hối hận, tại sao bằng mọi giá muốn giành lại trái tim nàng? Dung công tử thông minh, tài trí luôn lặng lẽ âm thầm ở bên nàng, ủng hộ nàng? Chàng Sở Phi Dương- đệ nhất nhân tài của Tây Sở... Cuối cùng, ai sẽ là người giành được trái tim thiếu nữ tài sắc vẹn toàn này? Những âm mưu chốn cung đình, những toan tính quốc gia, nàng cuối cùng sẽ đối mặt và vượt qua những điều ấy như thế nào? *** Vương gia… Vương gia… xin người… xin đừng từ hôn! Xin người mà…” Trên điện Kim Loan nguy nga lộng lẫy, thật lâu thật lâu sau vẫn còn vang vọng lại âm thanh van xin đau khổ của một thiếu nữ nhỏ bé. Chỉ là, bộ dáng tiều tụy đáng yêu của nàng lại không làm một ai thương xót. Các cung nhân đều không làm gì cả ngoài việc hầu hạ chủ tử bên cạnh mình, mà một vài vị chủ tử có mặt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nam nhân mà thiếu nữ kia đang van xin. “Thần vương, khanh xem, việc này…” Ngồi ngay ngắn trên long ỷ, vua Ngọc Càn quét mắt xuống người đứng phía dưới, ngược lại có chút khó xử nhìn về phía vị Thần vương đang đứng giữa điện kia. Cô gái thấy vẻ mặt lúng túng của vua Ngọc Càn, trong đáy mắt lệ quang tràn ra, hiện lên tia hi vọng, đôi mắt sáng ngời long lanh nước mắt kia càng là khẩn cầu mà hướng về Thần vương đứng bên cạnh, mong hắn có thể thay đổi chủ ý. “Ý thần đã quyết, mong hoàng thượng thành toàn!” Nhưng đổi lại chỉ là sự cự tuyệt không hề do dự của Thần vương. “Đừng mà… đừng mà…”. Nhất thời không tiếp thụ được việc Thần vương ba lần bốn lượt từ chối, nàng lắc đầu như trống bỏi, nước mắt dâng lên tràn qua khóe mi, cánh môi phấn hồng bởi vì quá mức kích động mà run nhẹ. Nhưng biểu tình của Thần vương vẫn băng lãnh, âm ngoan khiến cho thiếu nữ không dám biểu hiện rõ mâu thuẫn mãnh liệt trong lòng ra ngoài, chỉ có thể ngơ ngẩn, thất thần tự nói với chính mình. Mà trên đại điện, mọi người bởi vì lời nói của Thần vương mà ngừng hô hấp. Cô gái sắc mặt tái nhợt như tuyết, ánh mắt cầu xin nhìn quanh đại điện một vòng, cắn mạnh môi dưới hướng tới phía trước Thần vương mà quỳ xuống: “Vương gia… Mộng nhi xin người… ngàn vạn lần xin đừng từ hôn… xin người…”. Lời khẩn cầu đứt quãng trong miệng, thiếu nữ không để ý đến ánh mắt ghét bỏ của mọi người, chỉ không ngừng dùng lực dập đầu trước Thần vương. Bên trong đại điện nhất thời vang lên những âm thanh hít sâu, từng đạo ánh mắt khinh bỉ trong khoảnh khắc đều bắn về phía cô gái đang không ngừng dập đầu kia. Nhìn ra ánh mắt của mọi người, bên tai lại không ngừng vang lên tiếng dập đầu, khiến Thần vương ánh mắt đang nhìn ra xa, đột nhiên cau mày lại, sau đó đôi mắt mang theo tia chán ghét cúi đầu nhìn xuống thiếu nữ bên cạnh mình. Nhìn thấy nàng bộ dạng nhu nhược khiếp đảm đang khóc sướt mướt, sắc mặt liền trầm xuống, giọng điệu lãnh lẽo dị thường một lần nữa mở miệng: “Bổn vương tuyệt đối sẽ không lấy một người yếu đuối, nhát gan như ngươi làm phi tử.” Lời nói xong, Thần vương đưa mắt đi nới khác, không nói thêm câu nào nữa. Nghe được câu trả lời quyết tuyệt như vậy, cô gái đột nhiên buông thõng hai tay, hai chân mềm nhũn ngồi trên đất, đáy mắt xẹt qua tia tuyệt vọng, hàm răng cắn chặt môi dưới làm bật ra tơ máu. Bị Thần vương ngang nhiên từ hôn, dù sao thì nàng Vân Thiên Mộng cũng là thiên kim khuê phòng, sợ rằng đời này muốn gả đi cũng chỉ là si tâm vọng tưởng. Mà giờ phút này ánh mắt chán ghét của mọi người càng thêm kích động Vân Thiên Mộng, khiến nàng đột nhiên cười lớn dường như là đã thương tâm đến phát điên rồi. “ Ha ha… haha…” ... Mời các bạn đón đọc Sở Vương Phi của tác giả Ninh Nhi.